Tôi Không Thể Yêu Ai Khác, Vì Tôi Chỉ Có Thể Yêu Một Mình Em
|
|
Chap 10 Hôm nay tại công ty, Ngự Hàn đang ngồi làm việc trong văn phòng thì đột nhiên thư ký chạy đến thông báo nói có một anh chàng đang cầm một bó hoa thật to ở dưới sảnh công ty muốn gặp cô, anh ta là Đông Quân. Nếu như cô không xuống gặp thì anh ta sẽ chờ cho đến khi nào cô chịu xuống thì thôi. Ngự Hàn vẫn không mấy quan tâm, cô bảo thư ký xuống kêu anh ta về nếu như anh ta đến vì công việc thì cô sẽ gặp, còn mục đích khác thì cô không muốn gặp anh ta. Thư ký xuống dưới sảnh công ty truyền lời của Ngự Hàn lại với anh ta, anh ta tức giận vì mình đã bỏ ra thời gian theo đuổi cô mà cô cũng chỉ lạnh lùng, một cái liếc mắt cũng không cho anh ta. Đông Quân vốn là một người muốn có gì là phải đạt cho bằng được, nếu Ngự Hàn càng khó chinh phục như thế thì anh ta càng muốn có cho bằng được cô. Đông Quân quay về nhà nhưng trong lòng đang toan tính phải làm như thế nào để có được Ngự Hàn, anh ta gọi người điều tra về Ngự Hàn. - Thành, anh đi điều tra về tổng giám đốc công ty Lâm Gia cho tôi, không được bỏ sót bất kỳ thông tin gì - Dạ thưa tổng giám đốc Một lát sau, Thành đã đem kết quả điều tra đến cho Đông Quân - Tổng giám đốc, tôi đã điều tra ra được tổng giám đốc công ty Gia Lâm là Rose,sống từ nhỏ ở anh, mẹ mất sớm và là người thừa kế tập đoàn xây dựng Diamond hàng đầu ở Anh. Công ty ở Việt Nam chỉ là một chi nhánh nhỏ thôi, à mà còn một điều quan trọng là hiện tại trong nhà, cô Rose đang sống cùng một cô gái tên Thanh Linh, cô ta làm trong công ty của Rose, 2 người đó quan hệ không bình thường - Quan hệ không bình thường, ý của anh là sao - Tôi nghĩ…2 cô gái đó yêu nhau - Cái gì..anh đừng nói bậy, 2 người con gái làm sao yêu nhau - Dạ thưa tổng giám đốc, điều tôi nói không sai, Rose rất lạnh lùng, cô ta không quan tâm bất kỳ ai nhưng chỉ duy nhất với cô gái Thanh Linh đó, Rose đặc biệt quan tâm , có những cử chỉ âu yếm và 2 người luôn đi chung với nhau. - Ha …thì ra là như thế nên cô ta không để ý đến tôi, được các người hãy chờ đó. Thành anh đi tung tin tức cô gái nhân viên tên Thanh Linh cùng tổng giám đốc của cô ta đang yêu nhau cho tất cả nhân viên trong công ty Rose biết hết cho tôi. Tôi sẽ làm cho các người không được hạnh phúc..haha - Dạ tổng giám đốc, tôi sẽ làm ngay Sau khi Thành đi, Đông Quân châm một điếu thuốc, hút một hơi, ánh mắt anh ta nhìn làn khói và ẩn hiện trong đó làm một âm mưu anh ta đang vạch ra. Sáng hôm sau, Ngự Hàn và Thanh Linh đến công ty, vừa bước đến sảnh thì đã thấy các nhân viên đang tụ tập cùng nhau bàn tán, họ không phát hiện Ngự Hàn và Thanh Linh - Nè các bà biết gì chưa, tổng giám đốc và Thanh Linh ở phòng thiết kế là người yêu của nhau đó (nhân viên 1) - Bà đừng nói bậy nha, 2 người đó là con gái mà (nv2) - Tui nói không có sai đâu, bà không thấy 2 người đó luôn cùng lúc đến công ty sao, tôi còn nghe nói họ sống chung nhà kìa - Bà nói thật hả, trời ơi 2 người đó ai cũng xinh đẹp mà bị như thế chắc mấy người con trai phải tiếc lắm đây - Thôi đi, 2 người con gái thì sao, tôi thấy họ rất xứng đôi, mấy bà nghĩ xem có người con trai nào xứng với tổng giám đốc vừa đẹp vừa tài giỏi của chúng ra không (nv3) - Thôi mấy người , chuyện của người ta thì kệ đi, lo đi làm đi kìa (nv4) Từ nãy giờ, Thanh Linh và Ngự Hàn đã nghe hết câu chuyện, Ngự Hàn quay sang Thanh Linh chỉ thấy cô đứng đó không nói gì, ánh mắt hiện lên sự lo âu và buồn bả. Ngự Hàn giả bộ ho lên một tiếng, mấy nhân viên nghe tiếng thì quay lại nhìn thấy Ngự Hàn và Thanh Linh đang đứng phía sau, họ cảm thấy run sợ vì biết chắc là những điều họ nói khi nãy Ngự Hàn đã nghe thấy hết. Ánh mắt Ngự Hàn sắc lạnh, cô tia qua từng người - Các người đang chê không đủ việc làm phải không, hay là muốn nghỉ việc Nghe Ngự Hàn nói thế, mọi người vừa sợ vừa chạy về phòng làm việc. Sau khi tất cả nhân viên đi hết, Ngự Hàn nắm tay Thanh Linh lôi kéo vào thang máy đi thẳng lên phòng của cô. Vào phòng , Ngự Hàn đè Thanh Linh ngồi xuống ghế, cô đứng từ trên nhìn thẳng vào mắt của Thanh Linh - Em cảm thấy lo sợ khi mọi người biết được em đang quen với tôi ư….em sợ người ta biết em quen với con gái ư Nghe Ngự Hàn hỏi như thế, Thanh Linh vội vã lắc đầu, nước mắt chảy ra - Hàn …em không có ý đó..em.. em buồn vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến chị..chị tài giỏi, xinh đẹp mà chị lại yêu em, một người không biết cha mẹ là ai lại còn nghèo nữa…bây giờ em chỉ thấy em không xứng với chị..em…ưm… Chưa nói hết câu, đôi môi Thanh Linh đã bị môi của Ngự Hàn che lại, Ngự Hàn nhấm nháp đôi môi ngọt ngào của Thanh Linh, Thanh Linh bị bất ngờ nhưng rồi cũng hòa quyện vào nụ hôn của Ngự Hàn, 2 người kéo nụ hôn sâu hơn, sau một lúc không thở nỗi họ mới buông nhau ra. Ngự Hàn ôm Thanh Linh vào lòng - Em không nên quan tâm chuyện người khác nói gì về chúng ta..họ thích thì cứ để họ nói..điều duy nhất em nên quan tâm là làm sao yêu tôi nhiều hơn đây nè. Đối với tôi, không ai có thể xứng đáng hơn em, em là chỉ dành cho riêng tôi Thanh Linh cảm động rơi nước mắt, cô chỉ biết người trước mặt cô đây đã yêu cô nhiều như thế nào, ôm thật chặt Ngự Hàn, trong thâm tâm cô chỉ biết Ngự Hàn là tất cả đối với cô, cô sẽ không quan tâm thiên hạ nghĩ gì nữa, cô chỉ biết người cô yêu là Ngự Hàn - Hàn….em yêu chị - ừm tôi cũng yêu em…thôi em về làm việc đi, họ sẽ không dám nói gì nữa đâu Quay về phòng làm việc, mọi người nhìn cô với ánh mắt đồng cảm , họ không kỳ thị hay săm soi chuyện của Thanh Linh, tất cả vẫn làm việc vui vẻ ,bởi vì mọi người rất yêu quý Thanh Linh, họ không quan tâm cô yêu ai, Thanh Linh là một cô gái đáng yêu nên chỉ cần cô hạnh phúc thì họ sẽ ủng hộ cô. Còn có một anh chàng vui tính, anh ta còn trêu ghẹo Thanh Linh - Thanh Linh, sao em nỡ cướp mất tổng giám đốc của anh. Em biết anh tương tư tổng giám đốc rồi không - Xía..anh đừng có xạo..không biết ai ngày nào cũng than vãn sao tổng giám đốc ngày nào mặt cũng lạnh như băng, không ai dám lấy ( chị nhân viên trêu) - Cô…cô..cô đừng nói bậy..Thanh Linh mà nói với tổng giám đốc là coi như xong đời tôi đó. Thanh Linh anh biết em tốt bụng nên đừng kể cho tổng giám đốc nghe nha..nha..( anh ta đưa ánh mắt cầu xin về phía Thanh Linh) Thanh Linh vốn ngượng ngùng với mọi người chuyện của mình, nhưng thấy ai cũng vui vẻ không quan tâm chuyện 2 người con gái quen nhau, nên cô cũng cảm thấy vui vì mọi người ủng hộ - Hi..em không có nói đâu..anh yên tâm đi - Oh hí hí cám ơn em yêu (anh ta vui vẻ) - Eh ông kia, đừng có thấy sang bắt quàng làm họ. Thanh Linh là em yêu của ông khi nào (mọi người đồng thanh) Không khí trong phòng làm việc vui vẻ, mọi người trêu ghẹo lẫn nhau, riêng chỉ có Tân từ nãy giờ anh đều im lặng, anh yêu Thanh Linh nhưng anh tôn trọng cô, chỉ cần cô hạnh phúc thì anh sẽ luôn ủng hộ, có lẽ anh nên chôn vùi tình cảm này và anh sẽ luôn đứng ở phía sau bảo vệ cô. Nhưng nếu như có một ngày, Thanh Linh bị người kia tổn thương, cho dù người đó là tổng giám đốc thì anh cũng sẽ không nhường bước nữa, anh sẽ thẳng thắng theo đuổi Thanh Linh, sẽ không để cho ai làm tổn thương cô nữa (tg: hy vọng không có ngày đó).
|
|
Chap 11 Thế là quan hệ của Ngự Hàn và Thanh Linh đều được mọi người biết, nhưng do Ngự Hàn là tổng giám đốc nên người trong công ty cũng không dám nói gì, cùng lắm chỉ có vài người là xầm xì sau lưng 2 người thôi. Thanh Linh bây giờ cũng không quan tâm chuyện đó nữa, Ngự Hàn lại càng không để vào trong mắt, đối với cô người mà cô chỉ quan tâm là Thanh Linh. Chuyện tình cảm của 2 người cũng đã đến tai ông Minh ba của Ngự Hàn, nhưng do sống ở nước ngoài và ông rất yêu thương Ngự Hàn nên ông cũng không quan tâm chuyện 2 người là con gái, chỉ cần con ông hạnh phúc là được, từ ngày mẹ Ngự Hàn mất, Ngự Hàn đã đau khổ rất nhiều nên bây giờ có người làm cho con ông được vui vẻ, hạnh phúc thì ông lấy lý do gì để ngăn cản họ. Hôm nay , Ngự Hàn phải đi gặp các đối tác lớn nên chiều tan làm cô đã gọi A Kiệt đưa Thanh Linh về trước, cô tự đi gặp đối tác. Thanh Linh về nhà tắm rửa xong rồi dùng cơm, Ngự Hàn đã bảo cô không cần chờ. Đến tối Thanh Linh ngồi ở sô pha phòng khách xem ti vi, vừa chờ Ngự Hàn về, đã 10h rồi mà Ngự Hàn chưa về, cô cảm thấy lo lắng cứ nhìn ra cửa nhà hoài. Một lúc thì nghe tiếng xe chạy vào sân nhà, cô mừng rỡ chạy ra trước cửa nhà thì thấy Ngự Hàn bước chân loạng choạng đi vào nhà, Thanh Linh đến đỡ cô vào thì nghe trên người cô nồng nặc mùi rượu, Thanh Linh lo lắng - Chị uống rượu - À..bị mấy người kia ép uống mà do hợp đồng lần này rất lớn nên không thể từ chối ( Ngự Hàn ánh mắt mê ly nhìn Thanh Linh) - Em đưa chị lên phòng ( Thanh Linh vừa nói vừa dìu Ngự Hàn lên phòng) Lên đến phòng để Ngự Hàn nằm lên giường, Thanh Linh định đi lấy khăn lau cho Ngự Hàn, nhưng vừa quay đi đã bị Ngự Hàn kéo cô xuống và xoay người nằm đè lên người cô ( thông báo: từ khi yêu nhau Thanh Linh đã dọn vào ở chung phòng với Ngự Hàn), Thanh Linh muốn đẩy Ngự Hàn ra để đi lấy khăn nhưng Ngự Hàn không cho, cô đè chặt Thanh Linh và đôi môi hôn lên mắt, rồi mũi và đến đôi môi của Thanh Linh. Thanh Linh cũng đáp trả lại, 2 người quấn quýt lấy nhau, không dừng lại ở đó Ngự Hàn duy chuyển nụ hôn xuống cổ Thanh Linh, làm cho Thanh Linh cảm thấy nhột , Thanh Linh bất giác ưm lên một tiếng, nghe được tiếng của Thanh Linh, Ngự Hàn càng cảm thấy muốn Thanh Linh nhiều hơn. Tay Ngự Hàn duy chuyển dọc trên người Thanh Linh và sau đó cởi bỏ những thứ vướn bận trên người Thanh Linh ném sang một bên, môi cô duy chuyển từng chút một trên người Thanh Linh, còn tay thì vuốt ve khắp cơ thể, Thanh Linh cảm nhận được hành động của Ngự Hàn, người cô có một cảm giác kỳ lạ, nó vừa thoải mái vừa khó chịu và làm cho cô bật ra tiếng kêu. Tay Ngự Hàn trượt dài xuống đến nơi bí mất của Thanh Linh, Thanh Linh rung mình một cái, cô thổn thức kêu tên Ngự Hàn - Hàn …. Ngự Hàn thâm tình nhìn vào mắt Thanh Linh như muốn nói với cô điều gì đó, hiểu được người kia như muốn nói gì Thanh Linh vội kéo Ngự Hàn xuống hôn lên môi cô để thể hiện sự đồng ý. Ngự Hàn biết Thanh Linh đã đồng ý, cô hôn lên môi Thanh Linh còn tay thì đi thằng vào vùng bí hiểm kia, thế là Thanh Linh đã thuộc về cô, giọt nước mắt rơi xuống vì đau và cũng vì hạnh phúc, cô đã thuộc về Ngự Hàn và cũng chỉ duy nhất của một mình Ngự Hàn mà thôi ( tg: diễn biến phía sau, đọc giả tự tưởng tượng nha..kkk..ôi tui không muốn viết cái cảnh này..). Sáng hôm sau, Ngự Hàn thức dậy trước, cô xoa xoa trán vì đau đầu do hôm qua uống rượu. Nhìn sang Thanh Linh vẫn còn rúc vào người cô ngủ ngon lành, hình ảnh tối qua hiện về rõ từng chút một trong đầu cô, mĩm cười cô hôn lên trán người kia một cái và sau đó xuống giường vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu dặn người làm làm đồ ăn sáng. Thanh Linh mở mắt ra nhìn sang thì không thấy Ngự Hàn đâu, nhìn lại người mình thì không một mảnh vải che thân, đôi má bất chợt ửng hồng, cô đứng dậy thì cảm thấy người thật đau, ráng lê người vào phòng làm vệ sinh cá nhân và mặc quần áo, xong hết mọi việc thì thấy Ngự Hàn đem đồ ăn sáng lên cho cô - Em ăn sáng đi, à người còn đau không ? - Ưm…cũng còn… - Hôm nay em ở nhà đi, không cần đi làm tôi sẽ thông báo cho phòng thiết kế biết - Em đi làm được mà..không sao đâu - Không được, em ở nhà đi, đừng cãi lời ( Ngự Hàn vừa nói vừa hôn lên trán Thanh Linh) - Dạ..vậy chiều chị nhớ về sớm nha ( Thanh Linh gương mặt phụng phịu trông đáng yêu vô cùng) - ừm chiều về sẽ mua cho em món bánh mà em thích nhất Ngự Hàn hôn tạm biệt Thanh Linh rồi cầm túi xách đi làm, bỏ lại Thanh Linh một mình ở nhà không biết làm gì, cô đành lấy sách ra đọc, lâu lâu lại cười ngơ ngẩn……
|
Chap 12 Cuộc sống của Ngự Hàn và Thanh Linh cứ thế trôi qua trong hạnh phúc. Từ ngày yêu nhau đến nay họ ít khi xãy ra mâu thuẫn nhưng trong lòng Thanh Linh vẫn còn một chút sầu muộn bởi cô có những lúc nhìn thấy ánh mắt chợt thoáng bi sầu của Ngự Hàn, cô không hỏi trực tiếp Ngự Hàn chuyện về cuộc sống lúc trước của cô ấy như thế nào. Thanh Linh vẫn nhớ lời hứa của Ngự Hàn, cô chờ một ngày nào đó Ngự Hàn sẽ tự mình bày tỏ tất cả với cô. Một tuần lễ trôi qua, bên phía Đông Quân vẫn chưa có hành động gì, anh ta đang để cho họ chìm trong hạnh phúc rồi sẽ đau khổ gấp bội. Anh ta chán ghét tình yêu của 2 người con gái, bây giờ tình cảm của anh ta đối với Ngự Hàn đã trở thành sự chán ghét, nhưng không phải vì thế mà anh ta dừng mọi mục đích của mình, cái gì anh ta không có được thì càng muốn chiếm cho bằng được và đầu tiên là thân thể Ngự Hàn sau đó là gia tài kết xù của cô, có được công ty lớn của Ngự Hàn bên Anh thì công ty của anh ta sẽ ngày càng lớn mạnh. Nếu như không đạt được mục đích anh ta sẽ hủy hoại tất cả, cùng lắm sẽ để cho 2 người con gái đó chia lìa nhau mãi mãi. Nhưng để đạt được mục đích đó, đối tượng mà Đông Quân nhắm tới là Thanh Linh chứ không phải Ngự Hàn, bởi Thanh Linh là điểm yếu duy nhất của Ngự Hàn, anh ta muốn Ngự Hàn phải tự giác đến cầu xin anh ta để bù đắp những ngày anh ta chờ đợi cô dưới công ty mà chỉ đổi lại sự lạnh nhạt của cô. Và đã đến lúc Đông Quân thực hiện kế hoạch của mình….. Hôm nay, ngồi trong phòng làm việc mà Thanh Linh luôn có cảm giác bất an trong lòng, không hiểu tại sao cô cảm thấy như có điều gì đang xảy ra mà cô không biết đó là gì. Ngồi làm việc mà cứ không thể tập trung được, mãi cho đến khi tan việc về đến nhà cảm giác bất an mới giảm đi một chút. Buổi tối sau khi dùng cơm xong, Thanh Linh kêu Ngự Hàn lên trước, cô nói muốn làm nước ép rồi đem lên cho Ngự Hàn, Ngự Hàn đồng ý lên phòng trước còn lại một mình Thanh Linh dưới lầu đang làm nước ép, bỗng vang lên tiếng chuông cổng, Thanh Linh không biết ai đến vào giờ này cô hơi do dự nhưng tiếng chuông cứ vang lên, cô đành phải bỏ việc đang làm chạy ra ngoài mở cửa. Thanh Linh vừa mở cổng ra nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt, chỉ mới kịp hỏi “ anh tìm ai..”. Người đàn ông đó đã dùng khăn tẩm thuốc mê bịt mũi cô lại, Thanh Linh cố giãy giụa và kêu lên nhưng thuốc đã ngấm, cô liền ngất đi. Người đàn ông đó mang cô lên xe và phóng nhanh đi trong đêm. Ngự Hàn ngồi trong phòng chờ đợi Thanh Linh, thấy đã lâu mà sao cô chưa lên phòng, cảm thấy lo lắng Ngự Hàn xuống lầu tìm Thanh Linh nhưng không thấy Thanh Linh đâu, cô gọi tên Thanh Linh nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, lấy điện thoại gọi thì thuê bao, gọi người làm tới hỏi thì họ nói không thấy cứ tưởng Thanh Linh đã về phòng ngủ. Ngự Hàn cảm thấy lo lắng tột cùng, trong lòng thầm mong Thanh Linh đừng xãy ra chuyện gì, Ngự Hàn gọi cho A Kiệt, kêu anh kiểm tra camera tất cả các nơi quanh nhà xem chuyện gì đã xãy ra. A kiệt vào phòng máy tính, điều chỉnh video quay về cảnh lúc tối khi Thanh Linh đang làm nước ép, cảnh quay đến lúc Thanh Linh ra mở cổng rồi cô bị một người bắt đi…Nhìn thấy cảnh Thanh Linh Bị bắt đi, Ngự Hàn trở nên tức giận lại vừa lo lắng, có kẻ lại dám bắt người trước cửa nhà cô đồng thời cô lo cho Thanh Linh, không biết họ sẽ làm gì Thanh Linh - A Kiệt, anh đi điều tra cho tôi ai đã gây ra chuyện này, nhớ không tra ra thì đừng gặp mặt tôi - Dạ tôi sẽ làm ngay ( A kiệt tức tốc đi điều tra kẻ gây ra chuyện này) Sau khi A Kiệt đi, vẻ mặt Ngự Hàn không còn bình tĩnh như lúc nãy nữa, một giọt nước mắt nơi khóe mi cô rơi xuống, Thanh Linh là người thứ 2 làm cho cô khóc kể từ ngày mẹ cô mất. Trong lòng Ngự Hàn dâng lên một nỗi sợ hãi, cô sợ rồi Thanh Linh cũng sẽ như mẹ cô mà rời bỏ cô, cô sợ tất cả người mà cô yêu thương nhất lần lượt rời đi, nỗi ám ảnh lúc 8 tuổi lại dâng lên mạnh mẽ, cô chỉ biết ngồi đó nhìn về nơi xa xâm, để lại bóng lưng cô đơn trong đêm tối “ Thanh Linh em đừng có chuyện gì, em không được rời bỏ tôi mà đi, em đã hứa sẽ bên cạnh tôi mà..em phải giữ lời đó…” (tg: có ai muốn ngược 2 người này dài hạn hay ngắn hạn không, cho mình ý kiến đi…..)
|
Ngược vừa hôy chèn...dài quá tội hai bạn trẻ lúm í bạn tg à
|