Quán Trà Tình Yêu Của Tiễn Tiểu Háo
|
|
C42. Gỗ* Cũng Bốc Cháy... (*Gỗ đây đại diện cho TTH)
Gây sức ép cả buổi chiều, Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài lúc này mới thương tích đầy mình trở về nhà, mà trưởng bối hai bên lại còn ngốc ở Sở gia ôn chuyện, phỏng chừng là muốn suốt đêm. Bởi vì Tiễn Tiểu Háo trong lòng vẫn thấp thỏm về vết thương trên lưng cùng đầu gối Sở Cố Hoài, ăn xong cơm không lâu liền lôi kéo Sở Cố Hoài đi về, nhóm cha mẹ nhìn Tiễn Tiểu Háo gấp gáp như vậy, cũng không khó xử nàng, phất phất tay cho các nàng về nhà.
Về đến nhà, Tiễn Tiểu Háo cởi giày liền bắt đầu chạy đến thư phòng lục tung mọi thứ lên.
“ Lục lọi tìm cái gì? Một hồi phải dọn dẹp nữa.” Sở Cố Hoài đứng ở cạnh cửa, nhìn Tiễn Tiểu Háo tìm tới tìm lui.
“ Em tìm cái hòm thuốc, nó ở đâu ấy nhỉ.” Tiễn Tiểu Háo vừa nói vừa tiếp tục tìm.
“ Phía trước kìa, em để đó chứ còn ai.” Sở Cố Hoài chỉ chỉ bàn học. Mặt trên bày cái hòm thuốc.
“ Ác, hóa ra nó ở chỗ này.” Tiễn Tiểu Háo đứng lên, lôi kéo Sở Cố Hoài hướng phòng tắm đi.
“ Trước tắm rửa, nhanh lên nhanh lên, tắm xong bôi thuốc, khẳng định đau chết mất.” Tiễn Tiểu Háo lẩm bẩm niệm niệm.
“ Sẽ không đau, đừng khẩn trương như vậy.” Sở Cố Hoài nói.
“ Sao không đau được chứ, nhanh đi tắm đi, may mắn không nứt da, chút nữa em lấy quần áo cho chị.” Tiễn Tiểu Háo đem Sở Cố Hoài đẩy tiến phòng tắm, sau đó mang hòm thuốc đi vào phòng khách ngồi xuống, gọi điện thoại cho thầy thuốc Tiễn gia, hỏi loại vết thương này dùng thuốc gì cùng một ít vấn đề cần lưu ý, treo điện thoại Tiễn Tiểu Háo liền bắt đầu mò mẫm đống thuốc này.
Sở Cố Hoài tắm rửa xong đi ra, liền nhìn thấy Tiễn Tiểu Háo cau mày, mỗi tay đều cầm một loại thuộc khác nhau, miệng lẩm bẩm không biết đang nói cái gì.
“ Em đang nói gì vậy?”
“ A...... Không có gì, em đang suy nghĩ dùng loại thuốc nào tốt hơn, loại này thì mau hết đau nhưng sẽ để lại sẹo, còn loại này không để lại sẹo nhưng là hiệu quả thì không quá rõ ràng.” Tiễn Tiểu Háo rối rắm nói.
“ Tùy tiện, mấy vết thương nhỏ này mau lành lắm.” Sở Cố Hoài như vẻ không sao cả nói.
“ Chị cứ như thế hoài, chị không biết thương bản thân mình gì hết, hừ, em thật là ngốc nên mới quản chị nhiều như vậy.” Tiễn Tiểu Háo tức giận, buông trong tay thuốc bỉu môi về phòng lấy quần áo tắm rửa.
“ Ai, Tiểu Háo, chị không có ý đó......” Sở Cố Hoài đuổi theo Tiễn Tiểu Háo.
“ Hừ.”
“ Ngoan, chị bôi dược nè.”
“ Vậy dùng loại nào?” Tiễn Tiểu Háo quay đầu hỏi.
“ Dùng hiệu quả nhanh đi.” Sở Cố Hoài nói.
“ Sẽ để lại sẹo.” Tiễn Tiểu Háo nháy mắt mấy cái nói.
“ Sẽ không, lão gia tử không nặng tay lắm, vẫn chưa nứt da, làm sao có sẹo được.” Sở Cố Hoài rất có kinh nghiệm nói.
“ Được rồi, vậy dùng cái đó.” Tiễn Tiểu Háo lôi kéo Sở Cố Hoài ngồi trên sô pha, cầm lấy thuốc mỡ.
“ Quần áo, quần áo, em vén lên nha.” Tiễn Tiểu Háo không hiểu sao có chút hưng phấn, ánh mắt đều nhanh cười.
“ Sao tự nhiên em hưng phấn quá vậy?” Sở Cố Hoài thanh âm mang cười, bỗng nhiên cảm thấy Tiễn Tiểu Háo đơn thuần đặc biệt đáng yêu.
“ Ách...... Thực hưng phấn sao?” Tiễn Tiểu Háo lặng lẽ vén áo Sở Cố Hoài.
“ Ờ.”
“ Không có a, em liền, bôi thuốc thôi......” Tiễn Tiểu Háo giả trang nghiêm túc nói, trong tay động tác cũng không dừng lại, chậm rãi đem quần áo vén lên.
“ Em vén nhanh lên được không, thế này ngứa quá.” Sở Cố Hoài cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên, chẳng qua là bôi thuốc thôi, sao nàng lại biến thành như vậy......
“ A.” Tiễn Tiểu Háo quyết đoán đem quần áo vén lên hết.
“ Oa......”
“ Khụ khụ......” Sở Cố Hoài mặt hoàn toàn đỏ.
“ Cởi ra luôn được không, bằng không thuốc mỡ sẽ dính trên quần áo.” Tiễn Tiểu Háo thật cẩn thận hỏi.
“ Ừm.” Sở Cố Hoài đem quần áo cởi, lộ ra lằn roi hằn trên lưng trắng như tuyết, Tiễn Tiểu Háo xem ngây người, trong lúc nhất thời quên mình đang làm cái gì, chỉ là ngơ ngác nhìn, Sở Cố Hoài thật lâu không có nghe đến động tĩnh, xoay người lại.
“ Em làm gì mà......”
“ A......” Tiễn Tiểu Háo trừng lớn đôi mắt.
Sở Cố Hoài theo tầm mắt Tiễn Tiểu Háo xem xuống dưới, vội vàng xoay người sang chỗ khác, giận mắng:“ Sắc lang.”
“ Cố, Cố Hoài...... Đẹp quá.” Tiễn Tiểu Háo ngốc hồ hồ nói.
“ Đi chết đi, thuốc có bôi hay không hả.” Sở Cố Hoài liếc cái xem thường, ngồi trên sô pha gối đầu che khuất ngực mình.
“ Bôi......” Tiễn Tiểu Háo lớn tiếng nói, sau đó lấy thuốc mỡ, thật cẩn thận gạt bỏ một chút, hướng chỗ vết thương chậm rãi nhẹ nhàng bôi, Sở Cố Hoài cảm nhận được phía sau lưng lạnh lạnh, Tiễn Tiểu Háo ấm áp tay tình cờ đụng vào lưng, Sở Cố Hoài không tự giác run rẩy.
“ Tốt lắm.” Tiễn Tiểu Háo rút tờ khăn giấy, lau tay.
“ Ừm. Chị về phòng trước......” Sở Cố Hoài đứng lên, vội vàng hướng phòng đi đến.
“ Để cửa cho em.”
“ Đêm nay em ngủ khách phòng.”
“ Vì cái gì nha, vì cái gì vì cái gì vì cái gì.” Tiễn Tiểu Háo không muốn.
“ Không có vì cái gì.”
“ Nhưng mà......”
“ Không có nhưng mà gì hết.”
“ Đừng vậy mà......” Tiễn Tiểu Háo rõ ràng giở trò, chạy lên giữ chặt tay Sở Cố Hoài không chịu thả.
“ Không được.” Sở Cố Hoài vẫn kiên trì như trước.
“ Thế chị nói cho em biết vì cái gì đi.” Tiễn Tiểu Háo lắc lắc tay Sở Cố Hoài.
“ Chị, đêm nay chị không thể mặc quần áo ngủ.” Sở Cố Hoài nói chuyện có hơi cà lăm.
“ Em biết a, vì bôi thuốc rồi.” Tiễn Tiểu Háo gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết.
“ Cho nên không thể ngủ chung.”
“ Gì......”
“ Ai......” Sở Cố Hoài hít một hơi, xoay người lại, chỉ nhìn thấy Tiễn Tiểu Háo xảo tiếu thiến hề* nhìn mình, thanh âm vô tội nhưng xem biểu tình đã biết tỏng nàng muốn làm gì rồi.
Sở Cố Hoài nhất thời vạn bàn bất đắc dĩ, sao mình lại giống như một Tiểu cô nương không rành thế sự thế này. Hơi hơi cúi người xuống, Sở Cố Hoài ở Tiễn Tiểu Háo trên trán hôn một chút, vừa định đứng dậy, lại bị Tiễn Tiểu Háo bắt lấy. Nàng cư nhiên từ bị động trở thành chủ động! Khi Sở Cố Hoài bị hôn một cách mãnh liệt như vầy,trong đầu óc chỉ còn lại những lời này.
Hôm nay hôn so với mọi khi kịch liệt hơn rất nhiều, Sở Cố Hoài thậm chí nếm được hương vị máu, không biết là miệng ai bị nhưng hai người cũng không muốn dừng lại, hôm nay thật sự là thống khổ cùng hạnh phúc vô hạn mở rộng một ngày, Tiễn Tiểu Háo cùng Sở Cố Hoài trải qua hôm nay, càng thêm khẳng định các nàng quyết tâm nắm thật chặt tay đối phương.
Đêm nay, các nàng tựa hồ đều có chút” Không nén nổi tình cảm“.
Tiễn Tiểu Háo say sưa ôm Sở Cố Hoài eo nhỏ, gắt gao dán Sở Cố Hoài, cảm thụ nàng mềm mại phía trước, rất muốn cả người đọng lại trên người nàng mãi không rời xa
Hai người hôn thật sâu, nghiêng ngả lảo đảo ngã sấp xuống trên sô pha, Tiễn Tiểu Háo đè nặng Sở Cố Hoài, hai người thở hổn hển.
“ Cố, Cố Hoài......” Tiễn Tiểu Háo dùng đôi mắt to long lanh nhìn Sở Cố Hoài.
“ Không được.” Sở Cố Hoài nhíu mày, chống sô pha đứng lên, Tiễn Tiểu Háo ngồi trên đùi nàng, mặt còn chôn ở trước ngực nàng.
“ Chị Cố Hoài
~” Tiễn Tiểu Háo tiếp tục làm nũng.
“ Ngoan, đi tắm rửa.” Sở Cố Hoài sờ sờ đầu Tiễn Tiểu Háo.
“ Được rồi.” Tiễn Tiểu Háo thỏa hiệp, chu chu miệng chỉ chỉ mặt mình.
“ Moa.” Sở Cố Hoài hiểu ý, ở trên mặt nàng hôn một cái.
“ Có thể đi rồi.” Sở Cố Hoài cười nhẹ nhàng nhéo nhéo Tiễn Tiểu Háo thịt thịt mặt.
“ Ngô.” Tiễn Tiểu Háo nhéo nữu thân mình, lưu luyến không rời từ trên đùi Sở Cố Hoài xuống dưới, hướng nàng làm cái mặt quỷ, nhảy chân sáo tiến phòng tắm.
Chú thích:
*xảo tiếu thiến hề: ý nói khéo cười tươi đẹp làm sao.
|
43. Vật Hy Sinh Lại Xuất Hiện......
" Lalalala
~~" Tiễn Tiểu Háo ở sau nhà bếp quán trà đùa nghịch hộp cơm, thỉnh thoảng ca vẩn vơ.
" Lão bản, cậu làm sao vậy?" Tiểu Vi tò mò hỏi.
" Cậu đoán thử coi." Tiễn Tiểu Háo mặt đầy xuân phong từ lò nướng lấy ra món điểm tâm ngọt mới vừa làm xong.
" Khẳng định có liên quan tới Sở luật sư." Tiểu Vi vẻ mặt" Tui đã biết rồi" biểu tình.
" Thông minh. Rồi sau đó?"
" Ừm...... Đoán không ra." Tiểu Vi lắc lắc đầu.
" Ngày hôm qua nàng đáp ứng cuối tuần này mang mình đi ra ngoài chơi á, quán trà phiền cậu giúp mình trông coi vài ngày nha." Tiễn Tiểu Háo vui vẻ nói.
" Kia không thành vấn đề...... Tăng tiền thưởng......" Tiểu Vi nhân cơ hội vơ vét tài sản.
" Muốn chết lắm rồi mới dám đòi tiền." Tiễn Tiểu Háo đem ít cơm cuối cùng múc vào hộp, tiêu sái nói.
" Hứ, keo kiệt." Tiểu Vi liếc Tiễn Tiểu Háo một cái.
" Vậy cậu ngoan ngoãn ở lại, mình đi đưa cơm cho chị Cố Hoài." Tiễn Tiểu Háo vỗ vỗ bả vai Tiểu Vi, đem 4 hộp cơm trên bàn cất vào túi, ra khỏi nhà bếp.
Từ cuối tuần trước Sở ông nội nhận nàng tới nay, Tiễn Tiểu Háo cảm thấy mình như rơi vào hũ mật, không còn lo lắng buồn phiền, hận không thể mỗi ngày đều cùng Sở Cố Hoài dính một chỗ, ngày hôm qua Cố Hoài ôm oán nói mỗi ngày giữa trưa ăn đồ ăn ở ngoài rất nóng, hôm nay nàng liền thừa dịp vắng khách liền làm một đống thức ăn ngon tính toán mang đến sự vụ sở.
Quân Thành luật sư sự vụ sở
" A, đây chẳng phải là Háo Tử sao!" Đinh Hiểu đầu tiên phát hiện Tiễn Tiểu Háo, vui mừng đứng lên.
" Háo Tử? Ai, đúng rồi, Háo Tử, đã lâu không thấy......" An An cũng đứng lên chào hỏi Tiễn Tiểu Háo.
" Chào mọi người." Tiễn Tiểu Háo cười hì hì cùng nhóm luật sư chào hỏi.
" Tìm Cố Hoài?" Tề Tiểu Mi nhíu mày hỏi.
" Vâng. Nàng nói đồ ăn ở ngoài không ngon, em liền làm riêng mang đến cho nàng." Tiễn Tiểu Háo đem trong tay gói to nhấc lên quơ quơ.
" Chậc chậc, thực hiền lành, nhìn lại con nhóc nhà chị nấu ăn." Tề Tiểu Mi bùi ngùi nói.
" Khụ...... Nàng không gây phiền phức cho chị là may lắm rồi." Tiễn Tiểu Háo đồng tình nói.
" Không công bằng nha, Háo Tử......" Đinh Hiểu trêu chọc.
" Ai, em cũng mang điểm tâm ọi người." Tiễn Tiểu Háo lấy ra một hộp đặt ở trên bàn, cười mị mị nói.
" Hoan hô, Háo Tử em thật tốt quá!"
" Háo Tử phải thường xuyên đến a......"
Mọi người hoan hô một tiếng, nhanh như chớp chạy lại mở ra cơm hộp thưởng thức điểm tâm.
" Vậy mọi người ăn trước, em đi tìm chị Cố Hoài."
" Đi thôi đi thôi, không biết kiếp trước Boss đã tích bao nhiêu đức nữa." Đinh Hiểu vừa ăn vừa nói.
" Đúng đúng, sau này tui khẳng định sẽ tìm một người chồng biết nấu cơm." An An thật thà nói.
" Hihi." Tiễn Tiểu Háo ngượng ngùng cười cười, mang hộp cơm đi đến văn phòng Sở Cố Hoài.
Tuần trước Sở Cố Hoài không biết ăn trúng cái gì đem mình lôi đến sự vụ sở, ở tất cả luật sư, trợ lý, bí thư, thậm chí thím tạp vụ trước mặt tuyên bố các nàng quan hệ, nói mất hứng là giả , từ đó Tiễn Tiểu Háo có thể thấy được vị trí mình trong lòng Sở Cố Hoài, nàng đang cố gắng hoàn thiện mình để có thể dần dần dung nhập vào thế giới của nàng, tạo ra cảm giác an toàn cho bản thân.
" Đông đông......"
" Mời vào." Trong văn phòng truyền đến thanh âm nghiêm túc của Sở Cố Hoài, Tiễn Tiểu Háo thè lưỡi, khi nàng nghiêm túc thật sự rất hấp dẫn.
" Tiểu Háo?" Sở Cố Hoài nhìn thấy Tiễn Tiểu Háo, cười hì hì đi vào văn phòng có chút ngạc nhiên.
" Hơn giữa trưa còn liều mạng như vậy, ăn cơm không?" Tiễn Tiểu Háo cố ý làm mặt nghiêm túc.
" Ách...... Hình như quên rồi......" Sở Cố Hoài có cảm giác như được bao dưỡng.
" Hừ, biết lắm mà." Tiễn Tiểu Háo đem gói to đặt trên bàn công tác.
" Đây là cái gì?" Sở Cố Hoài thò tay mở ra gói to.
" Cơm trưa!" Sở Cố Hoài ánh mắt liền sáng, vội vàng đem cơm hộp lấy ra.
" Em làm?"
" Vô nghĩa, nhân lúc còn nóng mau ăn đi." Tiễn Tiểu Háo ngồi ở một bên sô pha.
" Ừm, chị đem lại bàn trà ăn, em ăn gì chưa?" Sở Cố Hoài bưng cơm hộp tới bên người Tiễn Tiểu Háo ngồi xuống, đem cơm hộp đặt ở trên bàn trà.
" Không."
" Ừm, vậy mình ăn chung đi. Thơm quá......" Sở Cố Hoài mở nắp cơm hộp, nhất thời hương khí lan ra cả văn phòng.
" Tất nhiên rồi, tất cả đều là món chị thích .Chị Cố Hoài...... Em muốn ăn quả điều." Tiễn Tiểu Háo chỉ chỉ quả điều trong cơm hộp.
Sau đó há miệng.
Sở Cố Hoài hé miệng cười cười, gắp một quả điều nhét vào miệng Tiễn Tiểu Háo.
Một chút cơm trưa ngay tại văn phòng, chị một muỗng em một muỗng cũng ăn xong, Tiễn Tiểu Háo vừa lòng vỗ vỗ bụng, dựa vào sô pha không chịu đứng lên.
" Có muốn vào phòng nghỉ của chị nằm một lát không?" Sở Cố Hoài chỉ chỉ phòng phía sau.
" Không cần." Tiễn Tiểu Háo nằm trên đùi Sở Cố Hoài, lắc lắc đầu.
" Vậy em muốn về quán trà?" Sở Cố Hoài suy đoán.
" Mới không phải. Hôm nay buổi chiều em ở lại trong này chờ chị tan ca được không." Tiễn Tiểu Háo nhu thuận hỏi.
" Được mà, nhưng em sẽ không chán chứ......" Sở Cố Hoài ôn nhu hỏi.
" Sẽ không a, có chị ở đây em sẽ không thấy chán." Tiễn Tiểu Háo nghịch tay Sở Cố Hoài, sau đó đứng lên hôn môi Sở Cố Hoài một chút.
" Ai, vậy em ngoan ngoãn ở đây nha, chị đi làm việc, thấy chán thì chơi vi tính hoặc là ra ngoài tìm Tề Tiểu Mi nói chuyện phiếm." Sở Cố Hoài nói với Tiễn Tiểu Háo.
" OK." Tiễn Tiểu Háo cười hì hì đáp ứng.
Quả nhiên, Tiễn Tiểu Háo chỉ là ôm ôm gối ngồi trên sô pha xem Sở Cố Hoài làm việc, lúc vừa mới bắt đầu đôi thì mắt mở rất to , chờ quá hai tiếng đồng hồ, Sở Cố Hoài xem qua rất nhiều tài liệu và án kiện bỗng nâng lên đầu, liền nhìn thấy Tiễn Tiểu Háo ở sô pha ôm ôm gối lại ngủ đến bất tỉnh nhân sự.
Sở Cố Hoài bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu, tay chân nhẹ nhàng đi vào phòng lấy ra tấm chăn,nhẹ nhàng đắp lên người nàng, cưới cười hôn môi nàng.
" Đông đông đông." Một trận tiếng đập cửa truyền đến, Sở Cố Hoài cúi đầu xem Tiễn Tiểu Háo, thấy nàng dụi dụi mắt, quả thật là bị đánh thức.
" Không có việc gì đâu, em ngủ tiếp đi." Sở Cố Hoài ôn nhu đối Tiễn Tiểu Háo nói.
" Ừ." Tiễn Tiểu Háo ừ một tiếng, ôm chặt gối ôm, mở nửa con mắt.
" Tiến vào đi." Sở Cố Hoài đứng lên nói.
Vào là Tề Tiểu Mi, nàng liếc mắt qua sô pha Tiễn Tiểu Háo, hé miệng cười cười, sau đó mặt nghiêm nghị, chuyển hướng Sở Cố Hoài.
" Lão Đại, đây là tư liệu của luật sư mới, cậu xem xem."
" Tốt, chừng nào đến?"
" Một giờ sau."
" Ừm, mình biết. Còn có chuyện gì không?"
" Không."
" Ác, vậy cậu ra ngoài trước đi."
" Ừm." Tề Tiểu Mi đi ra văn phòng, thuận tiện đóng cửa.
Sau khi Tề Tiểu Mi rời khỏi, Sở Cố Hoài cầm trong tay văn kiện ngồi xuống, bắt đầu xem tân cấp dưới tư liệu.
Thôi Hi Lâm, tốt nghiệp đại học hai năm, ân...... Vẫn là học muội của mình. Sở Cố Hoài lật qua trang khác, nhìn nhìn ảnh chụp. Bộ dạng rất được, mặt trái xoan, mắt to, thực gầy.
Sở Cố Hoài giương mắt nhìn nhìn Tiễn Tiểu Háo có chút thịt thịt mặt, giơ lên khóe miệng cười cười.
|
44. Phim Hài Cũng Có Thể Khóc...
“ Ngô......Chị Cố Hoài......” Hơn một giờ sau, Tiễn Tiểu Háo mới từ sô pha ngồi dậy, tay trái ôm ôm gối không buông, tay phải dụi dụi mắt.
“ Tỉnh ngủ? Lưng có nhức hay không?” Sở Cố Hoài quan tâm hỏi.
“ Có a.”
“ Kêu em vào phòng nghỉ em không chịu đi......” Sở Cố Hoài nhắc lại chuyện cũ rồi đi hướng Tiễn Tiểu Háo, giúp nàng xoa bóp lưng.
“ Nhột, nhột......” Tiễn Tiểu Háo liền trốn tay Sở Cố Hoài, “ Ha ha” cười.
“ Em nhận thua em nhận thua, đừng cù em nữa, hết giờ làm chưa a......” Tiễn Tiểu Háo bắt lấy tay Sở Cố Hoài không cho nàng đụng đến lưng mình.
“ Sắp rồi, lát nữa có người mới đến công ty, chị dặn dò một chút là có thể đi rồi.” Sở Cố Hoài cười nói.
“ Ác......”
“ Ưm, đói không, ăn điểm tâm lót dạ trước ha.” Sở Cố Hoài lấy ra bánh ngọt mà buổi sáng Tiễn Tiểu Háo mang đến cho nàng.
“ Chị cũng không ăn a, em bỏ công làm cho chị mà......” Tiễn Tiểu Háo trừng lớn ánh mắt nhìn một hộp đầy bánh ngọt.
“ Tự dưng hôm nay lại mang bánh ngọt đến, bình thường đều là buổi chiều mới có bánh ngọt trà thơm ăn mà.” Sở Cố Hoài giải thích.
“ Này còn không sai biệt lắm.” Tiễn Tiểu Háo cầm lấy một cái tiểu bánh ngọt nhét vào miệng.
“ Chậm chút, chị lấy nước cho em, muốn uống cái gì? Cà phê, trà sữa, nước trái cây, nước trà......” Sở Cố Hoài mở ra tủ lạnh nhỏ, hầu như bên trong ẩm phẩm gì cũng có.
“ Chậc chậc, nhà tư bản đại gian đại ác, rất xa xỉ......” Tiễn Tiểu Háo lắc đầu nói.
“ Sặc, ít mà, muốn uống cái gì?” Sở Cố Hoài bị Tiễn Tiểu Háo chọc cười.
“ Trà sữa......” Tiễn Tiểu Háo không chút do dự lựa chọn loại nàng yêu nhất.
“ Cho em.”
“ Cùng nhau ăn thôi.” Tiễn Tiểu Háo vỗ vỗ bên người sô pha, Sở Cố Hoài cười cười, lấy ra cà phê sau đó ngồi trở về. Tiễn Tiểu Háo vừa ăn vừa cười hì hì lảm nhảm với Sở Cố Hoài, còn trò chuyện những việc trước đây. Thỉnh thoảng lấy một cái tiểu bánh ngọt đút cho Sở Cố Hoài, đây là tốt đẹp thời gian vào buổi chiều.
“ Em nhớ rõ khi đó Tần Tây còn khá nhỏ, em cũng không lớn lắm, hai chúng ta đều thích ăn đùi gà. Mỗi lần mẹ làm đùi gà em và Tần Tây đều tranh đua với nhau.”
“ Tranh như thế nào?”
“ Xem ai ăn nhanh hơn a, lão ba không cho chúng ta một lần gắp nhiều đồ ăn, phải ăn xong mới có thể gắp tiếp, cho nên khi đó liền ăn rất nhanh, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm Tần Tây, hắn cũng thế, ha ha...... Ngốc thật.”
“ Quả thật không thông minh.” Sở Cố Hoài cười nói.
“ Còn có đâu......”
“ Khấu khấu......” Một trận tiếng đập cửa đánh gảy lời Tiễn Tiểu Háo.
“ Ai, chắc là đồng nghiệp mới đến đấy, chị nhanh mở cửa.” Tiễn Tiểu Háo nói.
Sở Cố Hoài gật gật đầu, thải gót cao ra mở cửa, trong lòng bất đắc dĩ nghĩ thử xem Tiễn Tiểu Háo rốt cuộc vì cái gì hưng phấn hơn cả nàng.
“ Chào ngài, tôi là Thôi Hi Lâm.” Sở Cố Hoài vừa mở cửa, liền bị Thôi Hi Lâm dọa sợ tới mức lui từng bước, đứa nhỏ làm gì mà phải cúi đầu 90 độ a, thẳng đứng dậy Sở Cố Hoài đã nhìn mặt Thôi Hi Lâm đỏ hồng, xem ra là đứa nhỏ đơn thuần hay thẹn thùng, đỏ mặt cùng Tiễn Tiểu Háo nhưng thật ra có điểm giống, Sở Cố Hoài nghĩ như vậy, nên không nhịn được hé miệng cười cười.
“ Học tỷ, chị thật đẹp......” Thôi Hi Lâm ngây ngốc nói ra một câu.
“ Hử? Em biết tôi là học tỷ của em?” Sở Cố Hoài kỳ quái hỏi.
“ Đương nhiên biết! Cả trường học ai chẳng biết đến học tỷ, học tỷ em......” Thôi Hi Lâm kích động đến độ cà lăm, Tiễn Tiểu Háo ở bên trong nghe được lời Thôi Hi Lâm nói, ngay tức khắc lòng ngưỡng mộ đối Sở Cố Hoài lại cao thêm một tầng, đồng thời nó còn đi cùng với kiêu ngạo, đắc ý tâm lí. Nữ nhân này là của nàng......
“ Đến, vào đây ngồi.” Sở Cố Hoài thấy nàng có chút khẩn trương, liền làm cho nàng tiến văn phòng trước, Thôi Hi Lâm tiến văn phòng thì nhìn thấy một tiểu cô nương đáng yêu đang ngồi trên sô pha
“ Học tỷ, vị này là......”
“ Bằng hữu.” Tiễn Tiểu Háo cười mị mị giành nói trước, không đếm xỉa đến Sở Cố Hoài vẻ mặt hắc tuyến.
“ Ác, chào cô, tôi là Thôi Hi Lâm, tốt nghiệp M hệ pháp luật học......” Thôi Hi Lâm ngại ngùng cười, hướng Tiễn Tiểu Háo bắt tay.
“ Ai, tôi là Tiễn Tiểu Háo, cô bảo tôi Háo Tử là được...... Ưm...... Quán trà tiểu lão bản.” Tiễn Tiểu Háo bắt tay với nàng.
“ Quán trà của tôi ngay phía trước sự vụ sở ở bên kia phố, có rảnh lại đây giúp vui, giảm giá 80% cho cô.” Tiễn Tiểu Háo cười khẽ nói.
“ OK.”
“ Đến, nói chính sự trước đi, Hi Lâm, nơi này là sự vụ sở tôi giới thiệu vắn tắt một chút, còn có một việc cần thích nghi, em chừa thời gian xem một chút, em mới vừa đến, còn chưa thể tự mình tiếp án tử, trước tiên em sẽ đi theo Tề Tiểu Mi một đoạn thời gian, làm trợ lý, nàng kinh nghiệm chừng có thể giúp ít cho em, chờ em quen thuộc sau chị sẽ sắp xếp lại......” Sở Cố Hoài hướng dẫn.
“ Vâng.”
“ Tốt, còn lại một ít công tác an bài cụ thể còn phải xem Tiểu Mi tiến độ cùng tiếp án tử, ngày mai tôi sẽ nói với nàng, hôm nay kỳ thật cũng không có chuyện gì khác, tóm lại, hoan nghênh em gia nhập nhóm chúng tôi.” Sở Cố Hoài cười chìa tay ra.
“ Vâng, em cũng rất cao hứng khi có thể gia nhập Quân Thành.” Thôi Hi Lâm bắt tay Sở Cố Hoài, cười đến vẻ mặt sáng lạn.
Tiễn Tiểu Háo nhất thời sinh ra cảm giác nguy hiểm......
Chỉnh đốn tốt mọi thử, Sở Cố Hoài một tay cầm túi xách, một tay lôi kéo Tiễn Tiểu Háo ra ngoài cửa sự vụ sở, hiện tại mới hơn 4 giờ, Sở Cố Hoài quyết định dẫn Tiễn Tiểu Háo đi xem phim, sau đó về Tiễn gia ăn cơm.
“ Thích xem phim gì?” Sở Cố Hoài hỏi.
“ Không xem phim nhạc kịch.”
“ Không xem phim tình cảm.”
“ Không xem phim kinh dị.”
“ Không xem phim giả tưởng.”
“ Không xem......”
Tiễn Tiểu Háo từng bước từng bước kể ra, Sở Cố Hoài nhịn không được liếc cái xem thường.
“ Em có thể nói em muốn xem cái gì không.”
“ Phim hài!” Tiễn Tiểu Háo kích động nói.
“ Vậy xem phim hài đi......” Sở Cố Hoài mua phiếu, lại bị Tiễn Tiểu Háo kéo đi mua một suất bỏng ngô lớn cùng hai ly nước ngọt, lúc này mới lôi kéo ngây ngô Tiễn Tiểu Háo đang tàn sát bỏng ngô trong miệng đi vào rạp.
6:00pm
“ Tại sao xem phim hài em cũng có thể khóc?” Sở Cố Hoài thở dài hỏi.
“ Chị không cảm thấy rất đau lòng sao, bọn họ thật đáng thương......”
“ Đó là thập niên tám mươi a, tất cả mọi người đều như vậy, không có gì phải chua xót.” Nói sau, cái kia rõ ràng là phim hài, tuy nhiên là phim trắng đen u ám, nhưng cũng không đến nổi phải khóc a......
“ Chị nói nó ở thập niên tám mươi, rất chân thực còn gì......” Tiễn Tiểu Háo cố gắng tranh luận.
“ Như vậy mới có cảm giác ở thời đại đó, đây là màu đen u ám.” Sở Cố Hoài bất đắc dĩ giải thích.
“ Nhưng mà một chút cũng không cười nổi.”
“ Rồi, rồi, không cười nổi.” Sở Cố Hoài thỏa hiệp, trên thực tế bộ phim này chỉ dùng thủ pháp khôi hài u ám thể hiện niên đại lao khổ nhân dân quần chúng tình yêu hữu tình hòa tình thân. Nhưng...... Không có biện pháp, vợ yêu nói cái gì chính là cái đó, nàng lấy Tiễn Tiểu Háo chính là không có biện pháp.
“ Về nhà~~ về nhà......” Tiễn Tiểu Háo nhảy chân sáo, đem vừa rồi điện ảnh một cỗ sầu não vứt ở sau lưng.
“ Đi thôi.”
“ Sở ông nội cùng bá phụ bá mẫu cũng đến sao?” Tiễn Tiểu Háo gài dây an toàn xong liền hỏi.
“ Ừ, đều đến.”
“ Ác, hình như Đại ca Nhị ca cùng Tần Tây cũng trở về.”
“ Ừm, nhiều người náo nhiệt.”
“ Hihi, chị Cố Hoài, em nói cho chị nghe, hôm nay khẳng định A Giai cũng sẽ đến.” Tiễn Tiểu Háo thần bí cười cười..
|
45. Cái gì! Em bé?...
“ Sao em biết.” Sở Cố Hoài buồn cười nhìn thoáng qua Tiễn Tiểu Háo.
“ Ách...... Bởi vì buổi sáng Tần Tây gọi điện thoại lại đây.” Tiễn Tiểu Háo mặt không đỏ tâm không thẹn nói.
“ Phốc ha ha ha, chị còn tưởng rằng em đoán.” Sở Cố Hoài bị Tiễn Tiểu Háo chọc đến độ ha ha cười to, nàng còn đang nghĩ làm sao Tiễn Tiểu Háo có thể khẳng định Chung Giai sẽ đến như vậy, thì ra là đã sớm có người báo tin.
“ Hì hì.”
“ Đừng ngây ngô cười, lát nữa ly Chung Giai xa một chút.” Sở Cố Hoài nói.
“ Ghen hả?” Tiễn Tiểu Háo cười mị mị hỏi, trong lòng có chút ngọ ngào lan tràn, Cố Hoài thực quan tâm thực để ý nàng, tựa như nàng nhìn thấy Cố Hoài tới gần người khác cũng sẽ rất khó chịu y như vậy.
“ Chị sợ Nhị ca em thương tâm thôi.” Sở Cố Hoài mỉm cười nói.
“ Cái gì nha, em còn tưởng chị lo lắng hắn ăn đậu hủ em, không ngờ là chị lo lắng Nhị ca em.” Tiễn Tiểu Háo bĩu môi.
“ Bĩu môi suốt cũng không tốt đâu nhe.” Thừa dịp đèn đỏ, Sở Cố Hoài quay đầu, đưa tay ngắt ngắt mặt mũm mĩm của nàng.
“ Hừ.”
“ Đùa em thôi, chị quan tâm Nhị ca em làm gì chứ.” Sở Cố Hoài cười nói, độ kiên cường của Tiễn Mạc Nam hơn hẳn các nàng tưởng tượng, người trong lòng thích em gái của mình, hắn còn không thương tâm đến mức đi nhảy lầu. Nói sau, Chung Giai không phải đối thủ của Tiễn Nhị ca, Sở Cố Hoài cảm thấy cũng chỉ có trước mắt ngốc nghếch tiểu nha đầu này mới có thể khiến mình rung động, người khác yêu đương thế nào, cùng nàng Sở Cố Hoài không có quan hệ.
“ Cả ngày chọc ghẹo em hoài, bộ vui lắm hả?” Tiễn Tiểu Háo hỏi.
“ Ờ, rất có cảm giác thành tựu, mỗi khi em bùng nổ lên đặc biệt giống Mặc Địch.”
Bình tĩnh, bình tĩnh! Tiễn Tiểu Háo trong lòng mặc niệm, ngăn chặn xúc động bùng nổ.
“ Bất quá chị nói thật sự có đạo lý, ưm, Nhị ca khẳng định thương tâm đến chết, mấy ngày nay cũng chưa gọi điện thoại lại đây, trước kia hận không thể mỗi ngày tìm đến em.” Tiễn Tiểu Háo có chút buồn bực nói.
“ Vậy là tốt rồi, mỗi ngày gọi cho em sẽ ảnh hưởng thế giới hai người chúng ta.” Sở Cố Hoài không cho là đúng.
“ Nhưng mà......”
“ Ở nhà không cần nói chuyện linh tinh, để cho ba mẹ em nghe được còn không đem Nhị ca em làm thịt.”
“ Nhưng mà cả nhà đều biết Nhị ca thích nam nha......” Tiễn Tiểu Háo nhỏ giọng phản bác.
“ Cái gì? Đều biết?” Sở Cố Hoài có chút kinh ngạc quay đầu.
“ Đúng vậy, hắn trung học đã nói, ngô...... Hắn không may mắn như chúng ta, cùng ba mẹ cương đã hơn một năm đâu.
“ Đã hơn một năm, cũng khá lâu đó, bá phụ bá mẫu làm sao dễ dàng tha thứ cho hắn vậy?” Sở Cố Hoài có chút kinh ngạc, nghĩ tới năm đó nàng nói cho ba mẹ biết khoảng hai ba năm không dám bước chân về nhà.
“ Hí hí, Nhị ca em bảo thủ lắm, bất luận muốn làm nam nam quan hệ, lão ba lão mẹ theo dõi hắn đã hơn một năm, xem hắn không quậy phá nên tha thứ hắn......” Tiễn Tiểu Háo quay đầu đắc ý nói, các nàng lão Tiễn gia không có gì đáng khoe ra, chỉ riêng có chuyện tình cảm, đại khái là từ nhỏ chịu ảnh hưởng lớn từ gia đình, sâu trong tiềm thức cảm thấy vợ chồng nên giống ba mẹ một lòng ân ái, bởi vậy bốn đứa nhỏ đều khá tự trọng.
“ Ừm, nhưng thật ra bá phụ bá mẫu có tư tưởng rất tiến bộ.”
“ Ba mẹ cảm thấy phương diện này so với giới tính không trọng yếu lắm, dù sao nhà của em nhiều người, không sợ không có tiểu hài tử, Hàm Lạc cùng Tần Tây rất nhanh sẽ kết hôn, đến lúc đó em có thể lên chức cô cô.” Tiễn Tiểu Háo vui vẻ nói, nàng thực thích tiểu hài tử, bình thường ở trên đường nhìn thấy tiểu hài tử nhà người khác đáng yêu phấn nộn đều đứng lại xem.
“ Thực xin lỗi.” Sở Cố Hoài vẻ mặt áy náy nói.
“ Hử?” Tiễn Tiểu Háo có chút không rõ rang lắm tình huống hiện giờ, quay đầu nhìn Sở Cố Hoài.
“ Ở chung với chị, sẽ không thể có tiểu hài tử của riêng mình, em thích trẻ con như vậy......” Sở Cố Hoài nhíu mày, Tiễn Tiểu Háo thích tiểu hài tử đến mức nào nàng biết rất rõ, trong lòng áy náy làm cách nào cũng đều che dấu không được.
“ Không có chị, dù nhiều tiểu hài tử cỡ nào em cũng không vui vẻ.” Tiễn Tiểu Háo có chút khó chịu, chị Cố Hoài sao còn chưa chịu hiểu, nàng không cần những thứ này, thật sự không cần, tuy sẽ có tiếc nuối, nhưng nàng không hề hối hận chút nào.
“ Chị cũng vậy......” Sở Cố Hoài ôn nhu nói.
“ Được ở cùng một chỗ với em, chị mới có thể vui vẻ.” Sở Cố Hoài bổ sung đạo.
“ Ừm, hí hí......”
“ Đến, đừng ngây ngô cười......” Sở Cố Hoài tắt động cơ, đi xuống xe, lôi kéo tay mềm mềm của Tiễn Tiểu Háo tiến sân.
“ Ba mẹ, chúng con đã về rồi!” Tiễn Tiểu Háo là điển hình cho việc không cần thấy người trước là đã la lên, còn chưa có vào nhà trước mà đã ồn ào ngoài sân.
Tiễn mẹ mẹ ở trong phòng nghe được Tiễn Tiểu Háo gọi,vội vàng đến mở cửa.
“ Kêu kêu kêu, mỗi lần trở về động tĩnh đều lớn như vậy, không thục nữ chút nào.” Tiễn mẹ mẹ vừa mở cửa vừa nhắc nhở.
“ Hí hí, thục nữ cho ai xem.” Tiễn mẹ mẹ ra mở cửa liền nhìn thấy vẻ mặt cười hì hì của con gái cùng lôi kéo nữ nhân Sở Cố Hoài.
“ Hai đứa về trễ quá nhé, tất cả mọi người đều đến.”
“ Chúng con đi xem phim a.”
Các nàng cởi giày rồi vào nhà, quả nhiên trong phòng tràn đầy người, các trưởng bối ngồi ở sô pha uống trà nói chuyện phiếm, Tiễn Đại ca cùng vợ chồng Tần Tây không biết đang nói cái gì, Tiễn Nhị ca thì cùng Chung Giai ngồi ở một bên trầm mặc. Chung Giai cúi đầu. Nhìn thấy Sở Cố Hoài và Tiễn Tiểu Háo tiến vào, mới hơi hơi nâng lên đầu.
“ Chào mọi người
“ Tiễn Tiểu Háo tràn trề sinh lực tiếp đón cả nhà.
Sở Cố Hoài thì trầm hơn, kín đáo hướng mọi người gật gật đầu, xem như chào hỏi.
“ Cố Hoài đến rồi à, lại đây lại đây, uống trà......” Tiễn ba ba nhiệt tình mở miệng.
“ A, ba, ba thực thiên vị, sao không gọi con uống.”
“ Con đó nha, uống trà y như trâu uống nước vậy, cho con uống chính là phung phí của trời, Cố Hoài tốt hơn cái gì cũng biết.” Tiễn ba ba thẳng thắn nói.
“ Ba, coi chừng cánh tay của ba đó, em con làm sao không tốt.” Tiễn Đại ca kiên quyết đứng cùng một phương với Tiễn Tiểu Háo, nói giúp nàng.
“ Đại ca! Cũng là anh tốt nhất.” Tiễn Tiểu Háo vui vẻ hướng Tiễn Đại ca nhào đi lên, đọng ở hắn trên người không chịu đứng lên.
“ Coi nó kìa, càng lớn càng thích làm nũng.” Tiễn mẹ mẹ buồn cười nhìn Tiễn Tiểu Háo cùng Tiễn Đại ca ồn ào.
“ Cố Hoài nha, không thể cưng quá, nó sẽ mau hư hỏng.” Tiễn ba ba tận tình khuyên bảo.
“ Hứ, mới không để ý tới mấy người nữa, Đại ca...... Chúng ta nấu cơm đi.” Tiễn Tiểu Háo lôi kéo Tiễn Đại ca vào nhà bếp.
“ Em à, em kêu Đại ca make up còn được chứ đi nấu cơm thì thật tàn phá môi trường a, tìm Nhị ca em đi, nấu cơm là nghề của hắn.” Tiễn Đại ca khổ hề hề cầu xin tha thứ.
“ Nhị ca
“ Tiễn Tiểu Háo quay đầu kêu một tiếng.
“ Ai ai, tới liền.” Tiễn Nhị ca vừa nghe Tiễn Tiểu Háo kêu mình, liền mềm lòng, cúi đầu ở bên tai Chung Giai nói gì đó, lúc này mới đứng dậy đi theo Tiễn Tiểu Háo vào nhà bếp, tiến phòng bếp Tiễn Tiểu Háo liền đưa mắt ra hiệu cho Sở Cố Hoài, Sở Cố Hoài tự nhiên là nghe vợ yêu chỉ thị.
“ A. Không có sữa......” Tiễn Tiểu Háo nói.
“ Uống sữa gì chứ, con thật nhiều chuyện mà.” Tiễn ba ba nói.
“ Chỉ muốn uống thôi.” Tiễn Tiểu Háo chu chu miệng.
“ Ai nha, nha đầu muốn uống sữa kìa, Cố Hoài, con đi mua.” Sở ông nội giúp đỡ Tiễn Tiểu Háo.
“ Cháu đi mua cho.” Chung Giai mở đầu.
“ Hai người cùng đi, cùng đi.” Tiễn Tiểu Háo phất tay.
“ Nhanh đi nha, em muốn uống sữa hiệu Vương Lão Cát.”
“ OK.” Chung Giai hướng tới Tiễn Tiểu Háo mỉm cười hạ, trong nụ cười mang theo mỏi mệt cùng cưng chiều, Tiễn Tiểu Háo ngốc ngốc, thẳng đến bọn họ rời đi mới phản ứng lại đây.
Tiễn Tiểu Háo đi vào nhà bếp, nhìn thấy tiễn Nhị ca chăm chú rửa sườn, có chút ngây người.
“ Em thấy em ngu chưa?” Tiễn Nhị ca lấy tay quơ quơ trước mắt Tiễn Tiểu Háo.
“ Anh mới ngốc á, Nhị ca, thật không nghĩ tới lúc anh chuyên tâm vào công việc anh thật đẹp trai.” Tiễn Tiểu Háo rất xúc động nói.
“ Ai, em tới giờ mới phát hiện hả, Nhị ca em chính là Kim Cương Vương Lão Ngũ, rất nhiều nam nữ đều muốn chui vào trong ngực anh. Chỉ có nha đầu em không cảm kích, thương em em còn chê anh......” Tiễn Nhị ca ôm oán giận nói.
“ Còn có A Giai.”
“ A?” Tiễn Nhị ca dừng động tác tẩy rửa.
“ Hắn cũng không cảm kích đó thôi, Nhị ca, tỏ tình chưa vậy?” Tiễn Tiểu Háo tiếp cận đến cười hì hì hỏi.
“ Không, tiểu tử kia cả tâm đều ở trên người em, nào có thời gian để ý đến anh.” Tiễn Nhị ca cười chua sót khiến cho Tiễn Tiểu Háo hoàn toàn đau lòng, sinh ra quyết tâm nhất định phải giúp Nhị ca đem Chung Giai đuổi tới tay.
“ Nhị ca, đừng nhụt chí, em xem hắn vừa rồi rất tốt với anh.” Tiễn Tiểu Háo vỗ vỗ bả vai Nhị ca.
“ Từ từ sẽ đến, anh ngàn vạn lần cầu xin em đừng nói với Quách Mỹ Mỹ, bằng không anh không để yên cho em.” Tiễn Nhị ca cảnh cáo.
“ Biết rồi mà, em đâu có ngu, nói cho nàng coi như là kết thúc luôn còn gì.” Tiễn Tiểu Háo tỏ vẻ hiểu được.
“ Vậy tốt. Ai...... Hâm mộ ghen tị hận nha......” Tiễn Nhị ca kêu rên.
“ Hâm mộ ai?” Tiễn Tiểu Háo hỏi.
“ Chồng em chứ ai, Sở đại luật sư, ăn sung mặc sướng, việc đơn giản không cần làm. Dáng vẻ không giống như Nhị ca em, còn đang tự mình kiếm tiền dưỡng già.”
“ Hí hí, hâm mộ lắm hen.” Tiễn Tiểu Háo đắc ý nói.
“ Ai, vừa mới bắt đầu còn lo lắng nàng sẽ uy hiếp đến em, dù sao bối cảnh không đơn giản. Hôm nay mới hoàn toàn kiến thức đến bối cảnh của nàng.”
“ Cái gì bối cảnh?” Tiễn Tiểu Háo hỏi.
“ Ông nội nàng, Quân trưởng...... Về phần ba mẹ nàng anh vẫn còn chưa rõ ràng lắm, nhưng mà đoán chừng cũng không bình thường.”
“ Chị Cố Hoài cũng rất lợi hại a......” Tiễn Tiểu Háo không quên khen Sở Cố Hoài.
“ Rồi rồi rồi.” Tiễn Nhị ca bấm mặt Tiễn Tiểu Háo. một chút
“ Sao ai cũng nựng mặt em......”
“ Thịt nhiều.”
“ Đi chết đi!” Tiễn Tiểu Háo đạp tiễn Nhị ca một cước, xoay người sang chỗ khác gọt khoai tây.
“ Ai, giận rồi hả?” Tiễn Nhị ca nhẹ nhàng lắc lắc Tiễn Tiểu Háo.
“ Không.”
“ Ừm, vẫn còn giận dỗi, ngoan, cười một cái cho anh xem, anh nói cho em một bí mật.” Tiễn Nhị ca ghẹo nói.
“ Bí mật gì?” Tiễn Tiểu Háo vẫn là ngăn cản không được bà tám lực lượng, quay đầu hỏi.
Tiễn Nhị ca chỉ chỉ mặt mình.
“ Moa.” Tiễn Tiểu Háo không cam lòng không muốn hôn một cái.
“ Ha ha, thực ngoan......”
“ Nói mau nói mau......”
“ Vừa rồi nha, tất cả người nhà Sở Cố Hoài vừa tới đây, đã bị ba mẹ kéo đi thư phòng, anh trốn ngoài cửa mới nghe được. Hình như là mấy ngày hôm trước ba mẹ chạy đến phúc lợi viện, chọn em bé cho các em.” Tiễn Nhị ca nhỏ giọng nói.
“ Cái gì!!!” Tiễn Tiểu Háo thét chói tai.
“ Hai đứa la hét gì vậy.” Nghe được Tiễn Tiểu Háo thét chói tai, Tiễn mẹ mẹ ở phòng khách nói.
“ Không, không tụi con đang giỡn.” Tiễn Nhị ca nói.
“ Mấy tuổi rồi hả, nấu có bữa cơm cũng giỡn cho được.” Tiễn mẹ mẹ bên ngoài bắt đầu than thở.
Trong phòng bếp, Tiễn Tiểu Háo hai mắt đỏ bừng.
“ Chọn em bé ra sao rồi!” Tiễn Tiểu Háo nghẹn khí hỏi.
“ Nhận nuôi một đứa, tiểu cô nhi, cho em cùng với nữ nhân kia nuôi.” Tiễn Nhị ca tiếp tục lặt rau.
|
46. Tình Cảm Của Tiễn Nhị Ca...
“ Nhưng, nhưng là chuyện này...... Nhận nuôi được sao, điều kiện không phù hợp đi.” Tiễn Tiểu Háo do dự nói.
“ Em sợ cái gì, ba mẹ khẳng định sẽ giúp các em thu phục mà, cho dù ba mẹ không được, ông nội chồng em thế nào cũng được.” Tiễn Nhị ca thật sự không hiểu Tiễn Tiểu Háo vì cái gì rối rắm như vậy, hắn thấy quyền thế hai nhà chuẩn bị giấy chứng là chuyện hết sức dễ dàng.
“ Phải đi cửa sau.”
“ Em từ nhỏ đến lớn chưa đi qua hả?” Tiễn Nhị ca liếc Tiễn Tiểu Háo một cái, tiếp tục lặt rau.
“ Em bé, em bé......” Tiễn Tiểu Háo lúc này mới bắt đầu hưng phấn dâng lên, miệng không ngừng lẩm bẩm em bé.
“ Em bé như thế nào?” Tiễn Tiểu Háo lóe mắt to chờ mong hỏi.
“ Ưm, hình như muốn dẫn các em đi chọn a. Các em thích thật.” Tiễn Nhị ca có chút hâm mộ.
“ Hâm mộ?” Tiễn Tiểu Háo cười hỏi.
“ Ừ, đứa nhỏ, quá xa xỉ.” Tiễn Nhị ca mỉm cười.
“ So với hai người các em, anh, Lão Đại và lão Tứ như không phải con ruột của ba mẹ vậy.” Tiễn Nhị ca ôm oán giận nói.
“ Ai nói nhóm các anh không dễ thương chứ, hì hì, đừng thương tâm quá, nếu anh có thể cùng A Giai sống tốt, cũng có thể nuôi một đứa nhỏ.” Tiễn Tiểu Háo an ủi.
“ Ừm, cũng đúng, ha ha.”
Tiễn Tiểu Háo và Tiễn Nhị ca ở trong nhà bếp bận rộn hơn một giờ, Sở Cố Hoài và Chung Giai mới từ bên ngoài trở về, Chung Giai trở về còn chưa tới năm phút, Tiễn Nhị ca đã không muốn nán lại.
“ Anh đi ra ngoài trước a, còn lại em làm hết đi.” Tiễn Nhị ca cởi bỏ tạp dề.
“ Nè, tại sao anh có thể đối xử với em như vậy, có tình yêu quên em gái hả.” Tiễn Tiểu Háo chống nạnh, bày ra bộ dáng đanh đá.
“ Em gái ngoan, em để anh ra ngoài đi, cùng lắm thì anh đem tướng công em đổi trở vào.” Tiễn Nhị ca van xin.
“ Được rồi, đi ra ngoài đi, kêu chị Cố Hoài vào đây.” Tiễn Tiểu Háo dặn dò.
“ Ok.”
Tiễn Nhị ca an toàn ra khỏi nhà bếp, hướng Chung Giai chạy tới, thuận tiện đem Sở Cố Hoài đưa đến nhà bếp.
“ Vào rồi?”
“ Ưm~, thơm quá......” Sở Cố Hoài ôm lấy Tiễn Tiểu Háo, hít một hơi.
“ Em là đồ ăn á.” Tiễn Tiểu Háo quay đầu hôn Sở Cố Hoài một cái.
“ Đồ ăn.”
“ Hừ.”
“ Ha ha......”
“ Thế nào, có thu hoạch gì không.” Tiễn Tiểu Háo hỏi.
“ Có a, rất nhiều......”
“ Cái gì cái gì!?” Tiễn Tiểu Háo lại kích động, giọng điệu thập phần vội vàng.
“ Ăn một bụng tức.” Sở Cố Hoài bất mãn cắn vành tai thịt thịt của Tiễn Tiểu Háo.
“ Đừng nghịch mà, bên ngoài một đống người kìa.” Tiễn Tiểu Háo lấy tay đẩy đẩy Sở Cố Hoài.
“ A......” Sở Cố Hoài buông ra Tiễn Tiểu Háo, giúp nàng thái đồ ăn.
“ Nói đi, chị cùng A Giai rốt cuộc nói cái gì?”
“ Không có gì, tên kia vừa mới bắt đầu còn đối với em tặc tâm bất tử, sau đó hắn tự xem lại bản thân mình so với ta rồi cười cô đơn lạc mịch, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì.” Sở Cố Hoài lơ đểnh nói.
“ A...... Như vậy a. Vậy Nhị ca làm sao bây giờ.” Tiễn Tiểu Háo buồn bực nói.
“ Em muốn xen vào chuyện của bọn họ?” Sở Cố Hoài hỏi.
“ Ừm, dù sao em vẫn cảm thấy rất có lỗi với A Giai, Nhị ca lại rất đáng thương......” Tiễn Tiểu Háo lòng hảo tâm một khi tràn ra ai cũng không ngăn đón được.
“ Chuyện tình cảm mà để người khác xen vào cũng không tốt.” Sở Cố Hoài khuyên nhủ.
“ Nhưng mà......”
“ Yên lặng xem biến.” Sở Cố Hoài lỗ mãng bốn chữ.
“ Ác.” Tiễn Tiểu Háo quyết định nghe lời Sở Cố Hoài, ngoan ngoãn cầm một bình Vương Lão Cát Sở Cố Hoài mang vào bắt đầu uống.
“ A, đúng rồi, chị Cố Hoài, chị thích tiểu hài tử không?” Tiễn Tiểu Háo hỏi.
“ Bình thường, không chán ghét.” Sở Cố Hoài nghĩ nghĩ nói.
“ Như vậy a, nếu là con của mình thì sao?” Tiễn Tiểu Háo tiếp tục hỏi.
“ Em thích thì chị thích.”
“ Hí hí, vậy tốt rồi.” Tiễn Tiểu Háo vui vẻ quay lại làm chuyện của mình, thỉnh thoảng lầm bầm hai ba câu, tâm tình cực kỳ tốt.
Cổ quái, có cổ quái, Sở Cố Hoài nhíu mày, không biết nha đầu kia lại làm chuyện điên khùng gì.
Khi Tiễn Tiểu Háo đã làm xong đồ ăn, đã hơn bảy giờ, mọi người trong nhà đói đến bụng phát ra tiếng, không đợi Tiễn Tiểu Háo mời ăn cơm liền tự giác ngồi vào bàn.
“ Thiệt nhiều đồ ăn......” Tiễn Đại ca nước miếng đều nhanh chảy ra.
“ Hứ, cũng không xem là ai làm, hương sắc vẹn toàn hết.” Tiễn Tiểu Háo đắc ý nói.
“ Quân trưởng, ngài xem, đừng khen nàng, con gái trong nhà, biết nấu cơm là điều đương nhiên, xem nàng kiêu ngạo như vậy kìa.” Tiễn ba ba ngăn trở Sở ông nội nghĩ muốn mở miệng khích lệ Tiễn Tiểu Háo.
“ Hừ, Sở ông nội rất tốt với con mà.” Tiễn Tiểu Háo chạy đến Sở ông nội ngồi bên cạnh hắn, còn gắp đồ ăn cho hắn.
“ Ông nội, mau nếm thử đồ ăn cháu làm xem, đặc biệt làm cho ông á, khoai tây này con hầm đã lâu.” Tiễn Tiểu Háo rất là có bộ dáng dụ dỗ lão nhân gia, Sở ông nội bị dụ đến xuân phong đầy mặt hận không thể đem Tiễn Tiểu Háo trở thành bảo bối sủng.
“ Giỏi giỏi, thực ngoan.”
“ Ăn đi, ăn đi, mọi người cũng đói.” Tiễn mẹ mẹ hô.
“ Ai.”
Vì thế mọi người bắt đầu đụng đũa, trên bàn sơn trân hải vị không ít, đồ ăn thường ngày cũng có, già trẻ đều hợp, tám món ăn một món canh, còn có mấy mâm rau trộn.
“ A Giai, ăn nhiều chút nha, tôi nói cậu biết, này, này, còn có này, là sở trường của Nhị ca đó, cậu nếm xem.” Nói xong, Tiễn Tiểu Háo nháy mắt ra dấu cho Tiễn Nhị ca, Tiễn Nhị ca thu được tin tức đến từ muội muội, lập tức động thủ gắp đồ ăn cho Chung Giai.
“ A Giai, nếm thử đi.”
“ Vâng, cám ơn.” Chung Giai lễ phép đối Tiễn Nhị ca cười cười.
“ Nhị ca tôi chính là đặc cấp đầu bếp, không tầm thường chút nào.” Tiễn Tiểu Háo bắt đầu khoe khoang Nhị ca mình, kẻ trong cuộc thì mê kẻ ngoài cuộc thì tỉnh, cả bàn từ già đến trẻ trừ bỏ Chung Giai, những người khác trong lòng đều rõ ràng.
“ Ừm, ăn ngon lắm.” Chung Giai cắn một miếng, hùa theo nói.
“ Khụ khụ.” Tiễn Nhị ca ngượng ngùng ho khan, cảm thấy em gái thật sự là quá mức.
Sở Cố Hoài bất đắc dĩ dùng chân đạp Tiễn Tiểu Háo, nhắc nhở nàng chú ý.
“ Ác...... Ăn cơm, ăn cơm.” Tiễn Tiểu Háo bình tĩnh ứng biến, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì, bưng lên bát bắt đầu ăn cơm.
Cơm nước xong, Sở Cố Hoài hiển nhiên bị Tiễn Tiểu Háo sai sử đi rửa bát, Tiễn Tiểu Háo lấy ra hoa quả cùng một đống đồ ngọt lên bàn trà chiêu đãi khách nhân.
Tiễn ba tiễn mẹ phân biệt ngồi ở Chung Giai bên người, Tiễn Nhị ca bị Sở mẹ mẹ kéo vào thư phòng.
Tiễn Tiểu Háo quyết định nghe lén, đầu tiên là lại gần ba mẹ, Tiễn Tiểu Háo đưa lưng về phía tiễn mẹ, làm bộ chăm chú xem TV, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng cười ngây ngô, cái lổ tai dựng thẳng đứng lên. Nghe lén thì phải có kiểu dáng của nghe lén.
“ A Giai a, là bá phụ bá mẫu thực xin lỗi cháu, cũng không hỏi rõ ràng nha đầu ý tứ liền kiên quyết đem hai đứa gán ghép với nhau, ai, tuy cháu nói không trách chúng ta nhưng trong lòng chúng ta quả thật rất khó chịu.” Tiễn mẹ mẹ vô cùng đau lòng nói.
“ Bá mẫu, chuyện này thật sự không liên quan đến hai bác, là cháu không tốt, làm Tiểu Háo thấy chướng mắt.” Chung Giai ôn nhu nói.
“ Cháu cái gì cũng tốt, bác cùng bác gái thiệt tình thích cháu, cháu là đứa nhỏ tốt, ai, chúng ta nghĩ nếu là cháu, chúng ta sẽ toàn tâm toàn ý đem nha đầu giao cho cháu, không nghĩ tới nha đầu nàng...... Ai, cảm tình phải xuất phát từ hai phía, nha đầu là đứa thẳng thắn thích liền nói thích, không thích là không thích.” Tiễn ba ba lời nói thành khẩn, ý tứ sâu xa.
“ Cháu biết, bá phụ, Sở luật sư đối Tiểu Háo tốt lắm, cháu thấy hết mà, các nàng là thật tâm yêu nhau, cháu chúc phúc các nàng.” Chung Giai là người rất có phong độ nam sĩ, mỗi lời nói mỗi cử động đều rất ôn nhu thể thiếp*.
“ Cháu có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi, A Giai a, đừng bởi vì chuyện này mà cháu không dám đến, dù gì đi nữa cháu cũng còn vì lão Tứ bán mạng mà, chúng ta là thật thích cháu, thường lại đây thăm chúng ta, cùng nhau ăn cơm.” Tiễn mẹ mẹ nói.
“ Ai, Dạ. Cháu sẽ đến.” Chung Giai đáp ứng.
“ Như vậy là tốt, như vậy là tốt.” Tiễn ba ba vừa lòng địa điểm đầu.
Kế tiếp Tiễn Tiểu Háo thấy rằng trọng điểm không nằm bên này, bỗng nhiên nhớ tới thư phòng còn có một nhóm nữa, Tiễn Tiểu Háo quyết định tiếp tục nhiệm vụ, vì thế Tiễn Tiểu Háo bưng một mâm vải chuyển qua cửa thư phòng.
Lúc này, Tiễn Tiểu Háo quang minh chính đại bưng vải vào phòng.
“ Hì hì, khát nước rồi, bá phụ bá mẫu, ăn vải đi.” Tiễn Tiểu Háo ngơ ngơ đem vải nhét vào trong tay Sở mẹ mẹ.
“ A ha, đứa nhỏ này, vào đây thám thính tin tức?” Sở mẹ mẹ gõ nhẹ đầu Tiễn Tiểu Háo.
“ Ây da, tại con quan tâm Nhị ca mà.” Tiễn Tiểu Háo ôm đầu cười ha hả nói.
“ Lắm chuyện.” Sở mẹ mẹ quở mắng
“ Hì hì, đừng để ý đến con, hai người tiếp tục, tiếp tục.” Tiễn Tiểu Háo kéo ghế dựa ngồi xuống.
“ Mạc Nam, cháu thích đứa nhỏ kia?” Sở mẹ mẹ hiền lành hỏi han.
“ Dạ, nhưng mà......”
“ Đừng ngại đừng ngại, những chuyện khác đều không quan trọng.” Sở mẹ mẹ lơ đểnh khoát tay.
“ Đây không phải trọng điểm sao?” Tiễn Tiểu Háo nói leo.
“ Đừng có nói leo.” Sở mẹ mẹ lại gõ nhẹ đầu Tiễn Tiểu Háo. Tiễn Tiểu Háo bất mãn bĩu môi.
“ Thích thì theo đuổi đi, bá mẫu là người từng trải, bác nói cho cháu nghe nè, hiện tại hắn đang ở trạng thái thất tình, tâm tình khẳng định rất mất mác, lúc này cháu cứ ân cần niềm nở, chủ động chút.” Sở mẹ mẹ nói.
“ Việc này cháu biết......”
“ Không, đây cũng chưa phải trọng điểm, tặng hoa tặng lễ vật rất vô ích, cháu phải cho hắn ấm áp, tập cho hắn thói quen có cháu, không thể ly khai cháu.” Sở mẹ mẹ rất có kinh nghiệm nói.
“ Vậy......”
“ Ai nha, cháu cứ nghe bác.” Sở mẹ mẹ tước đoạt quyền tự do ngôn luận của Tiễn Mạc Nam.
“ Thực hành luôn đi, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày đưa đón hắn, tan ca liền dẫn hắn đi xem phim gì đó, sau đó ở lại trong nhà hắn nấu cơm cho hắn ăn, thỉnh thoảng còn có thể ở nhờ nhà hắn, vật dụng cá nhân, dép lê đồ ngủ...vân vân, sắm thêm một cái ở nhà hắn.
“ Khoảng hai tháng, là cháu có thể tỏ tình, tỏ tình đừng làm long trọng quá, lúc xem TV hoặc là ăn cơm nói là được.” Sở mẹ mẹ một hơi nói xong, vừa lòng vỗ vỗ bả vai Tiễn Nhị ca.
“ Vậy, nếu hắn không đồng ý thì sao?” Tiễn Mạc Nam hỏi.
“ Tử triền lạn đánh*.” Tiễn Tiểu Háo rất có kinh nghiệm nói.
“ Sai!” Sở mẹ mẹ phủ định lời Tiễn Tiểu Háo.
“ Gì chứ, sao lại sai được chứ, con cũng áp dụng chiêu đó với chị Cố Hoài mà.” Tiễn Tiểu Háo phản bác lại.
“ Cố Hoài lúc đó là không lên tiếng, tình huống không giống nhau.”
“ Vậy, cháu phải làm sao bây giờ?” Tiễn Mạc Nam mờ mịt hỏi.
“ Mất tích, mất tích khoảng một tuần, cam đoan hắn sẽ tự mình tìm đến cháu.” Sở mẹ mẹ ban thánh chỉ, tràn đầy tự tin nói.
Chú thích:
*ôn nhu thể thiếp: dịu dàng quan tâm.
*tử triền lạn đánh: tấn công theo kiểu “chai mặt”, đeo bám bằng được.
|