Quán Trà Tình Yêu Của Tiễn Tiểu Háo
|
|
47. Bỏ Nhà Ra Đi...
“ Oa, bá mẫu thật là lợi hại, con rất bội phục người......” Tiễn Tiểu Háo vỗ tay, vì Sở mẹ mẹ vĩ đại diễn giảng.
“ Đó là vì, bác ăn muối nhiều hơn các con ăn cơm. Nghĩ tới năm đó quyến rũ ba Cố Hoài, quả thật phí không ít sức lực.” Sở mẹ mẹ đắc ý nói.
“ Gì cơ, bá mẫu theo đuổi bá phụ a?” Tiễn Tiểu Háo kinh ngạc hỏi.
“ Vô nghĩa, chờ tên đầu gỗ kia đến truy bác đến bao giờ?”
“ Thật là lợi hại! Bá mẫu, giúp con giúp con!” Tiễn Tiểu Háo chợt đứng dậy bắt lấy tay Sở mẹ mẹ.
“ Con không phải theo đuổi thành công Cố Hoài rồi sao?” Sở mẹ mẹ khó hiểu hỏi.
“ Ai nha, không phải mà...... Chuyện đó......” Tiễn Tiểu Háo mặt đỏ hồng.
“ Nè, anh đi ra ngoài đi ra ngoài.” Tiễn Tiểu Háo đẩy đẩy Tiễn Nhị ca.
“ Ác.” Tiễn Nhị ca ngoan ngoãn đi ra phòng, còn giúp các nàng đóng cửa.
Sau đó Tiễn Tiểu Háo liền bắt đầu cùng Sở mẹ mẹ ở trong phòng âm thầm thương lượng, ai cũng không biết ngày đó các nàng buổi tối tán gẫu chuyện gì, tóm lại khi Sở Cố Hoài lôi kéo Tiễn Tiểu Háo về nhà, thấy trên mặt nàng có chút cổ quái, làm cho người ta sợ hãi cười......
Sở trạch
“ Rốt cuộc em bị làm sao vậy? Từ nhà trở về đây vẫn cười như thế.” Sở Cố Hoài nhịn không được, khoanh tay hỏi.
“ Không có gì đâu, không có gì.” Tiễn Tiểu Háo không muốn nói, vẫn là cổ quái cười.
“ Nói hay không?”
“ Thật sự không có gì mà.”
“ Đêm nay em ngủ khách phòng, đứng lên đi, chị phải ngủ.” Sở Cố Hoài quyết đoán đem Tiễn Tiểu Háo đẩy hướng ngoài cửa.
“ Ai, em nói, em nói......” Tiễn Tiểu Háo xin khoan dung, thỏa hiệp.
“ Nói đi, Sở Cố Hoài đem Tiễn Tiểu Háo lôi đến trên giường, ôm nàng nằm xuống.
“ Chị Cố Hoài, chúng ta phải có em bé.” Tiễn Tiểu Háo cười quái dị nói nhưng mặt khác nàng lại không muốn nói cho Sở Cố Hoài.
“ Ờ.” Sở Cố Hoài phản ứng không kinh ngạc như Tiễn Tiểu Háo dự kiến, chỉ là thản nhiên “ Ờ” Một tiếng.
Điều này làm cho tâm Tiễn Tiểu Háo lập tức trầm xuống, chị ấy......không muốn có em bé sao.
“ Chị Cố Hoài...... Chị, chị không thích?” Tiễn Tiểu Háo thanh âm nho nhỏ, che dấu run rẩy.
“ Đầu óc em lại suy nghĩ linh tinh cái gì rồi hả, sao chị lại không thích được chứ, chuyện này bá mẫu buổi chiều đã nói cho chị, chị biết cho nên mới không ngạc nhiên.” Sở Cố Hoài cười vỗ vỗ đầu Tiễn Tiểu Háo.
“ Hở?! Sao mẹ nói cho chị mà không nói cho em! Còn nữa! Chị cũng không nói cho em nha!” Tiễn Tiểu Háo tức giận nói, tâm lại dịu xuống dưới, có chút ê ẩm.
“ Bởi vì chị khẳng định em đã biết.” Sở Cố Hoài nói.
“ Vì cái gì chị khẳng định như vậy?” Tiễn Tiểu Háo rất nhanh hỏi.
“ Bởi vì em hỏi chị vấn đề này cho nên chị mới dám khẳng định.” Sở Cố Hoài kiên nhẫn giải thích.
“ Như vậy a......” Tiễn Tiểu Háo gật gật đầu. Sau đó đột nhiên bạo cười:“ Ha ha ha ha......”
Sở Cố Hoài mang theo vẻ mặt hắc tuyến, xoay người ngủ.
“ Chị yêu~~... ... Đừng như vậy mà.” Tiễn Tiểu Háo từ phía sau ôm lấy Sở Cố Hoài, cọ cọ lưng nàng.
“ Đừng ầm ĩ nữa, ngày mai chị còn phải đi làm.”
“ Em cũng muốn đi.” Tiễn Tiểu Háo nói.
“ Em đi để làm gì, ở đó chán lắm.”
“ Cô học muội kia của chị, hừ hừ......” Tiễn Tiểu Háo nhạy cảm phát giác một tia khó chịu.
“ Nàng làm sao vậy?” Sở Cố Hoài hỏi.
“ Không bình thường.” Tiễn Tiểu Háo lẩm bẩm nói.
“ Chị đã điều tra qua xuất thân, thật sự trong sạch, người cũng đơn thuần.” Sở Cố Hoài phản bác.
“ Cũng không phải loại này không bình thường! Hừ! Không đi sẽ không đi!” Tiễn Tiểu Háo nghe Sở Cố Hoài nói giúp nàng, mất hứng, bắt đầu giận dỗi, Sở Cố Hoài thật sự rất buồn ngủ, cũng không rãnh để ý Tiễn Tiểu Háo.
Buổi sáng ngày hôm sau, Tiễn Tiểu Háo quyết định đem đồ ăn để trong tủ lạnh, sau đó mang theo đồ đạc trong nhà đi ra ngoài, mà Sở Cố Hoài cũng không có chú ý tới chút đỉnh đồ vật bị mất tích, nghĩ rằng nàng không đợi mình được nên đã đi quán trà, ăn xong điểm tâm Tiễn Tiểu Háo để lại trên bàn, Sở Cố Hoài cầm chìa khóa ra cửa.
Quân Thành luật sư sự vụ sở
“ Khấu khấu.”
“ Mời vào.”
“ Học tỷ, chị xem, án tử này giải quyết như vậy phải không?” Thôi Hi Lâm đem trong tay văn kiện mở ra, cúi xuống hỏi Sở Cố Hoài, bởi vì ở cự li gần, Sở Cố Hoài ngửi được mùi nước hoa của nàng.
“ Ừm.”
“ CK (Calvin Klein)?” Sở Cố Hoài cười hỏi.
“ A? Vâng, cái kia...... Là CK One.” Thôi Hi Lâm lại đỏ mặt, trong lòng có chút kích động, không nghĩ tới học tỷ sẽ chú ý tới việc này.
“ Rất thích hợp với em.” Sở Cố Hoài hướng Thôi Hi Lâm cười cười. Trong lòng đã có chút nhớ nhung hương vị sữa tắm trên người Tiễn Tiểu Háo, ngẫu nhiên còn có hương sữa. Tuy không có CK cao quý, nhưng rất ấm áp.
Giữa trưa Tiễn Tiểu Háo không đến đưa cơm, Sở Cố Hoài đối với đồ ăn ở ngoài thấy không ngon miệng, ăn đại mấy muỗng, thật sự không thể nuốt nổi, vì thế kêu Tề Tiểu Mi lấy èo ăn.
“ Sao hả, hiện tại trừ gia vị ở nhà làm ra thì những thứ khác đều ăn không được?” Tề Tiểu Mi chế nhạo nói.
“ Mấy món này thật khó ăn. Lần sau đổi nhà ăn khác đi.”
“ Trước kia chẳng phải cũng ăn như vậy mà,sao bây giờ lại cảm thấy khó ăn.”
“ Dạ dày được Tiểu Háo dưỡng quen rồi.” Sở Cố Hoài bất đắc dĩ cười cười.
“ Nhớ nàng?”
“ Ai, nàng đến đây mình sợ nàng chán, nàng không ở thì mình thật sự rất nhớ nàng.” Sở Cố Hoài thành thật thừa nhận.
“ Đến quán trà tìm nàng đi, dù sao cậu cũng là Lão Đại, không đi làm cũng không ai quản cậu.” Tề Tiểu Mi đề nghị.
“ Làm vậy không tốt lắm đâu.” Sở Cố Hoài có chút do dự.
“ Ai nha, tình yêu mà, có thể thông cảm.” Tề Tiểu Mi vỗ vỗ bả vai của nàng tỏ vẻ thấu hiểu.
“ Mình đi đây.” Sở Cố Hoài được Tề Tiểu Mi tán thành, quyết đoán thu thập túi xách rời đi.
Ở trên đường đi nàng mua trà sữa Tiễn Tiểu Háo thích nhất, Sở Cố Hoài lắc lắc từ từ đi tới quán trà.
“ Tiểu Háo.”
“ A, lão bản nương, cô đã đến rồi a, lão bản không ở đây.” Tiểu Vi nhìn thấy Sở Cố Hoài, vội vàng tiếp đón.
“ Nàng không ở đây?” Sở Cố Hoài nhíu mày.
“ Vâng, cả buổi sáng cũng chưa đến.” Tiểu Vi nói.
“ Được, tôi biết, cám ơn.” Sở Cố Hoài vội vàng đi ra quán trà, lấy ra di động gọi cho Tiễn Tiểu Háo.
“ Chào quý khách, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tạm khóa......” Sở Cố Hoài treo điện thoại, trong lòng mơ hồ xen lẫn bất an, sẽ không xảy ra chuyện gì đi.
Sở Cố Hoài có chút lo lắng, lấy ra di động gọi cho Tiễn gia.
“ Alo, bá mẫu, Tiểu Háo có trở về bên đó không?”
“ Không có a, làm sao vậy?” Tiễn mẹ mẹ lo lắng hỏi han.
“ Ai, không có việc gì đâu.” Sở Cố Hoài không muốn Tiễn mẹ mẹ lo lắng, treo điện thoại.
Sở Cố Hoài chạy nhanh trở về sự vụ sở, chạy xe về nhà, dọc theo đường đi vượt không ít đèn đỏ, chỉ dùng một nửa thời gian thường ngày đã về tới nhà.
“ Tiểu Háo.” Sở Cố Hoài vừa mở cửa liền kêu lên, nhưng không hề nghe được thanh âm tràn đầy sinh lực thường ngày kia đáp lại mình, trong phòng không có hơi ấm con người.
Sở Cố Hoài đi vào phòng bắt đầu lục lọi tủ quần áo, quả nhiên,quần áo Tiễn Tiểu Háo thường mặc không còn lại bao nhiêu. Sở Cố Hoài thở dài một hơi, trầm tĩnh lại, xem ra là nàng tự bỏ đi, không phải bắt cóc.
Lo lắng qua đi chỉ còn lại phẫn nộ, Sở Cố Hoài tức giận, bởi vì Tiễn Tiểu Háo ra đi không từ biệt, chẳng lẽ Tiễn Tiểu Háo nghĩ rằng mình sẽ không lo lắng nàng sao, không thèm nói một tiếng đã bỏ chạy, trở về coi nàng đối đãi như thế nào.
Rạng sáng ba giờ.
Tiễn Tiểu Háo rón ra rón rén mở cửa, đem chìa khóa đặt ở trên tủ giày. Ngáp một cái, lặng lẽ hướng phòng khách đi tới.
“ Đứng lại.”
“ A!!!!!” Đột nhiên toát ra thanh âm dọa Tiễn Tiểu Háo nhảy dựng, cho nên nàng...... Hét lên.
“ Câm miệng, là chị.” Sở Cố Hoài mở đèn, Tiễn Tiểu Háo lúc này mới thấy rõ ràng, Sở Cố Hoài đứng ở chỗ không xa nàng lắm nàng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm mình.
“ Làm, làm gì vậy......” Tiễn Tiểu Háo lắp bắp hỏi.
“ Em nói thử coi chị định làm gì!” Sở Cố Hoài thanh âm không lớn nhưng cực kỳ có uy nghiêm, Tiễn Tiểu Háo sợ tới mức rụt cái cổ.
“ Em, em......”
“ Tự mình nói, đã làm sai chuyện gì.” Sở Cố Hoài cầm móc áo gõ xuống bàn trà.
“ Không nên không nói tiếng nào đã bỏ đi.” Tiễn Tiểu Háo ngoan ngoãn nói.
“ Tiếp tục.”
“ Không nên trở về khuya như vậy.”
“ Còn gì nữa?”
“ Còn, còn có?” Tiễn Tiểu Háo nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không biết còn có cái gì.
“ Em có nghĩ tới những người quan tâm em sẽ lo lắng nhiều như thế nào không hả!!” Sở Cố Hoài nghiêm túc hỏi.
“ Em, em sai rồi.” Tiễn Tiểu Háo mắt to ở ngọn đèn lộ ra nước mắt, hết sức chọc người trìu mến.
“ Lại đây.” Sở Cố Hoài hướng Tiễn Tiểu Háo ngoắc ngoắc.
“ Ác.”
Không đợi Tiễn Tiểu Háo đi đến trước mặt nàng, Sở Cố Hoài liền đem nàng nằm úp sấp trên sô pha cầm móc áo đánh vài cái vào mông nàng, đến khi dưới thân truyền đến Tiễn Tiểu Háo mơ hồ khóc thanh Sở Cố Hoài mới ngừng đánh ôm lấy Tiễn Tiểu Háo.
“ Đau sao?” Sở Cố Hoài thanh âm là nghẹn ngào. Đánh Tiễn Tiểu Háo nàng là người đau hơn ai hết.
“ Ô...... Đồ tồi.” Tiễn Tiểu Háo nắm đôi bàn tay trắng như phấn đập đập vai Sở Cố Hoài, khóc nước mắt chảy ào ào.
“ Đừng khóc, cho em đánh lại nè.” Sở Cố Hoài đau lòng giúp Tiễn Tiểu Háo lau nước mắt.
“ Sở Cố Hoài chị là đồ tồi!” Tiễn Tiểu Háo khóc mắng.
“ Ừ, chị là đồ tồi.” Tuy nhiên Sở Cố Hoài vẫn không hiểu được tại sao mình lại trở thành đồ tồi nhưng nhìn Tiễn Tiểu Háo lấm lem nước mắt, nàng đau lòng đến không nói được gì.
Đợi Tiễn Tiểu Háo bình tĩnh lại, Sở Cố Hoài mới bắt đầu hỏi.
“ Cả ngày nay đi đâu vậy?”
“ Công viên Phố Tâm.”
“ Ngồi ghế đá cả ngày?” Sở Cố Hoài thanh âm hơi lớn.
“ Ừm.” Tiễn Tiểu Háo gật gật đầu.
“ Rất thú vị sao?”
“ Nhớ chị.” Tiễn Tiểu Háo vừa lắc đầu vừa thổ lộ.
“ Nếu nhớ sao không trở về nhà?”
“ Chị là đồ tồi.”
“ Chị có làm gì sai đâu?” Sở Cố Hoài trong lòng kêu oan, sao lại liên quan tới nàng chứ.
“ Tối hôm qua chị nói giúp học muội kia, em giận chị cũng không đến dỗ em.” Tiễn Tiểu Háo lên án.
“ Có việc này sao?” Sở Cố Hoài quả thật là nghĩ không ra, tối hôm qua buồn ngủ quá, ai nhớ rõ mình từng nói gì chứ.
“ Chị dám nói không có!” Tiễn Tiểu Háo bùng nổ.
“ Rồi rồi rồi, em nói có là có.” Sở Cố Hoài đầu hàng.
“ Nói vậy còn nghe được chút.”
“ Về sau không được làm thế nữa, cả ngày nay chị lo lắng muốn chết.” Sở Cố Hoài căn dặn thêm.
“ Ừm, sau này bỏ nhà ra đi em sẽ nói trước với chị.”
“ Em......”
Vì thế, lần này bỏ nhà ra đi như vậy chẳng hiểu tại sao bầu không khí lại bớt căng thẳng đi nhiều, tuy đã bị đánh nhưng Tiễn Tiểu Háo lại không có cảm giác đau, đúng thế, chị Cố Hoài của nàng làm sao dùng hết sức mạnh đánh nàng được.
|
48. Đứa Nhỏ Tên Gì Mới Tốt...
Quân Thành luật sư sự vụ sở
Sở Cố Hoài đang cùng Thôi Hi Lâm giảng giải một số nội dung công việc, còn có các án tử đa dạng nàng đã từng gặp qua, ở Sở Cố Hoài xem ra, Thôi Hi Lâm là nhân tài, mới đến sự vụ sở vài ngày liền quen thuộc công tác trợ lý, không quá nửa tháng có thể tự mình tiếp án tử, đối với người mới thế này, Sở Cố Hoài luôn luôn giúp đỡ và tin tưởng hết mình, dù sao sự vụ sở còn phải dựa vào các nàng chống đỡ.
Đang giảng đến án tử của một năm trước, điện thoại văn phòng bỗng reo lên, Sở Cố Hoài thật có lỗi đối Thôi Hi Lâm cười cười.
“ Thực xin lỗi, tôi tiếp điện thoại chút.”
“ Không có việc gì đâu, học tỷ, em đi ra ngoài trước, một hồi sẽ vào lại.” Thôi Hi Lâm cũng tươi cười với Sở Cố Hoài, sau khi được Sở Cố Hoài đồng ý, liền ra văn phòng, còn thuận tay đóng cửa, Sở Cố Hoài đối hành động này của nàng thực tán thưởng.
“ Alo, chào ngài, Quân Thành luật sư sự vụ sở, Sở Cố Hoài văn phòng.”
“ Chị Cố Hoài~~ là em đây.” Tiễn Tiểu Háo kêu lên.
“ Tiểu Háo?”
“ Đúng a, em dùng quán trà điện thoại, hí hí.”
“ Hửm? Làm sao vậy?” Sở Cố Hoài cười hỏi.
“ Em nghe Tiểu Vi nói ngày hôm qua chị lại đây tìm em á.”
“ Ờ, em còn dám nhắc nữa hả, chị bỏ công bỏ việc tìm em, kết quả em lại bỏ nhà ra đi.” Sở Cố Hoài nghĩ tới liền tức giận.
“ Đây không phải trọng điểm mà, trọng điểm là trong tay chị cầm trà sữa......” Tiễn Tiểu Háo vui vẻ nói.
“ Ờ. Trà sữa ở......”
“ Ở nơi nào!?” Tiễn Tiểu Háo kích động hỏi.
“ Không nói cho em.”
“ Nói cho em đi mà......” Tiễn Tiểu Háo bắt đầu làm nũng.
“ Không nói, bỏ nhà đi mà còn muốn lễ vật, làm gì có chuyện tốt vậy, chị không cắt tiền tiêu vặt của em là may lắm rồi.” Sở Cố Hoài đối đãi Tiễn Tiểu Háo giống như đứa nhỏ, mỗi tháng đều có tiền tiêu vặt, bất quá đâu, nhiều ít cũng muốn xem biểu hiện của nàng, giống ngày hôm qua hành động, cần phải cắt tiền tiêu vặt, Sở Cố Hoài hung tợn nghĩ muốn.
“ Vậy mỗi ngày giữa trưa em đều mang cơm cho chị, chị đem trà sữa cho em nha.” Tiễn Tiểu Háo thương lượng cùng Sở Cố Hoài, giọng điệu vô cùng đáng yêu.
“ Đây là em nói đó nha, không thể đổi ý.” Sở Cố Hoài lập tức đồng ý, chuyện tốt như vậy mà không đồng ý thì đúng là đại ngốc, lần này nàng lời to rồi. Tiễn Tiểu Háo thật sự không phát giác được cái gì không ổn, dù sao mình cũng muốn đưa cơm cho nàng, xem nàng mỗi buổi tối ăn không đủ Tiễn Tiểu Háo cảm nhận được hình như nàng thích bị ngược đãi.
“ Ừm, không đổi ý. Mau nói cho em biết nó ở đâu vậy.”
“ Trên giường khách phòng.” Sở Cố Hoài cười nói.
“ A!! Ngay tại trên giường......”
“ Đúng thế.”
“ Sao hôm qua em không thấy a?!”
“ Tối hôm qua em ngủ với chị, chưa từng vào khách phòng.” Sở Cố Hoài giọng điệu mang ý cười, kỳ thật kể từ khi các nàng xác định mối quan hệ về sau Tiễn Tiểu Háo rất ít ngủ ở khách phòng. Thỉnh thoảng nàng cùng Tiểu Háo Tử giận dỗi, mới chạy đến khách phòng ngủ, bất quá cũng là muốn mình đi dỗ nàng, Sở Cố Hoài cảm thấy Tiễn Tiểu Háo càng ghen tuông giận dỗi nàng càng thích, bởi vì nàng tin tưởng mình, cho nên đối với mình mới không hề cố kị, nếu đối với mình bình tĩnh không cảm xúc, thì người yêu như nàng thật quá thất bại.
“ A...... Sao lại thế, chị lại ăn hiếp em.” Tiễn Tiểu Háo thất vọng tố cáo.
“ Chị đâu có ăn hiếp em.” Sở Cố Hoài oan uổng nói.
“ Nhất định là có nhất định là có.”
“ Ờ, có, chị ăn hiếp em đấy, giờ muốn sao? Em định thế nào?” Sở Cố Hoài khiêu khích.
“ Hơ...... Chị sẽ biết ngay bây giờ.”
Nói xong, Tiễn Tiểu Háo liền treo điện thoại, Sở Cố Hoài có chút khó hiểu, nhưng không thể không để ý, cười cười rồi tiếp tục công tác. Nhưng rất nhanh, nàng đã biết Tiễn Tiểu Háo trả thù.
“ Em......”
“ Sao nào, mang cơm cho chị mà chị còn chọn ba lấy bốn hả.” Tiễn Tiểu Háo học Sở Cố Hoài khiêu khích.
“ Không, nhưng mà......”
“ Nhưng mà cái gì?” Tiễn Tiểu Háo ăn rất ngon miệng.
“ Nhưng mà em vì cái gì rau cải phải thêm tỏi......” Sở Cố Hoài không nói gì khi nhìn thấy rau cải trong cơm hộp.
“ Thêm tỏi mới thơm a.” Tiễn Tiểu Háo nói theo lý lẽ đương nhiên.
“ Canh mây bên trong thêm gừng?” Sở Cố Hoài chỉ vào canh hỏi.
“ Đúng a, như vậy có thể khử hàn.” Tiễn Tiểu Háo uống một ngụm canh, vô tội nói.
“ Hiện tại là mùa hè.” Sở Cố Hoài có chút bất đắc dĩ.
“ Chuẩn bị trước đó mà.”
“ Vậy...... Vấn đề nhất là chỗ này, sao trứng chim vì cái gì phải thêm hành, vẫn là hành tây.” Sở Cố Hoài đau đầu nói.
“ Có thể phòng ngừa cảm mạo tăng cường hệ miễn dịch, hơn nữa đây là hành tây em tự trồng, rất thơm.” Tiễn Tiểu Háo gắp một miếng trứng chim nhét vào miệng.
“ Bà cô,bà nội, cháu nhận thua.” Sở Cố Hoài thở một hơi, ngồi xuống.
“ Ha ha ha ha...... Thật tốt quá, nhanh lên nhanh lên, các người mau vào, nàng nhận thua!” Tiễn Tiểu Háo nhảy dựng lên, hướng ngoài cửa rống to, dọa Sở Cố Hoài sợ hãi.
“ Oa, Háo Tử em thật lợi hại.”
“ Lão Đại cũng nhận thua, rất lợi hại!”
“ Háo Tử! Chị sùng bái em!”
“ Sư phụ a!!!”
Trong lúc nhất thời, một đám người từ ngoài cửa vọt vào, khen Tiễn Tiểu Háo nức nở, Sở Cố Hoài hai mắt choáng váng.
Người cuối cùng vào là Tề Tiểu Mi, trong tay cầm theo một bao đồ đạc gì đó, cười tủm tỉm đặt ở bàn công tác của Sở Cố Hoài.
“ Được rồi được rồi, đừng khen nữa, em sẽ kiêu ngạo đó, mau ra ngoài ăn cơm đi, ai, còn có thứ này này, cũng lấy ăn đi.” Tiễn Tiểu Háo cười mị mị nói với nhóm đồng sự sự vụ sở.
“ Ai, Được a
“
Chờ nhóm đồng sự mang theo cơm hộp nối đuôi nhau ra ngoài, Sở Cố Hoài vẻ mặt đã đen lại.
“ Đây là chuyện gì vậy?”
“ Hí hí, cùng các nàng đánh cược a, có thể khiến chị nhận thua các nàng liền bái em làm sư phụ.” Tiễn Tiểu Háo cười mị mị nói.
Khi Tiễn Tiểu Háo nói xong, Sở Cố Hoài liền đứng lên thải guốc cao đi mở cửa.
“ Tiền thưởng tháng này coi như không có nhé.”
“ A...... Đừng mà......”
“ Đừng mà Lão Đại......”
“ Lão Đại thật độc ác......” Ngoài cửa một mảnh tiếng kêu rên.
“ Chị Cố Hoài, đừng hung tàn như vậy, đừng trừ tiền thưởng của các nàng, em làm mấy món chị thích nè.” Tiễn Tiểu Háo chỉ chỉ gói to trên bàn công tác, chứng tỏ bên trong có món nàng thích.
“ Tốt.” Sở Cố Hoài mặt không chút thay đổi lên tiếng, sau đó đóng cửa phòng, điều này làm cho nhóm đồng sự đều thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“ Tôi nói với mọi người rồi vẫn là Tiểu Háo tốt nhất.”
“ Đúng a đúng a, trừ bỏ Háo Tử không ai có thể trấn được Lão Đại.
“ Đúng......”
Tại văn phòng, Tiễn Tiểu Háo cười mị mị mở ra gói to, đem bên trong cơm hộp lấy ra nữa.
“ Của chị ở trong này, ban nãy là đùa chị thôi, đã biết chị không thích ăn gừng-hành-tỏi, người đã lớn như vậy còn kiêng ăn.”
“ Em nha, đáp ứng các nàng cái gì?” Sở Cố Hoài vừa ăn vừa hỏi.
“ Sao chị biết chuyện em đáp ứng các nàng?” Tiễn Tiểu Háo kỳ quái hỏi.
“ Xem các nàng hưng phấn biểu tình, đánh thắng án tử cũng chưa vui vẻ đến vậy.” Sở Cố Hoài liếc một cái xem thường.
“ Em đáp ứng các nàng về sau mang cơm cho các nàng a.” Tiễn Tiểu Háo cắn một miếng sườn mà Sở Cố Hoài đang gắp trên đũa.
“ Cái gì!?” Sở Cố Hoài kích động.
“ Chị đừng kích động a, em lấy tiền, không phải làm không công.” Tiễn Tiểu Háo vỗ vỗ lưng Sở Cố Hoài.
“ Lấy tiền cũng không được a, nhiều người như vậy, em làm được sao?” Sở Cố Hoài nhíu mày hỏi.
“ Có thể được, dù sao ở quán trà nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi, Tiểu Vi hiện tại đều có thể đảm đương chức lão bản, bình thường đều là nàng giúp đỡ, em không có việc gì làm. Kiếm thêm ở ngoài cũng tốt......”
“ Nhưng mà sẽ mệt chết đi......” Sở Cố Hoài không muốn Tiễn Tiểu Háo mệt.
“ Sẽ không sẽ không, đừng lo lắng, bếp trưởng ở quán trà sẽ giúp em.” Tiễn Tiểu Háo phất phất tay tỏ vẻ không có gì đáng lo.
“ Ừm, vậy em phải để ý bản thân mình một chút.”
“ Á.”
“ Đúng rồi, chị Cố Hoài, học muội của chị đâu? Sao nãy giờ em không thấy?” Tiễn Tiểu Háo làm bộ lơ đãng hỏi.
“ Nàng ra ngoài chạy tư liệu. Mà sao?” Sở Cố Hoài quay đầu hỏi.
“ Không có gì.” Tiễn Tiểu Háo lầm bầm lầu bầu lên tiếng.
“ Em nha, dấm chua bình.” Sở Cố Hoài cười nhéo nhéo mặt nàng một chút.
“ Hừ......”
“ Ai, chị Cố Hoài chị Cố Hoài, mẹ gọi điện thoại cho em, nàng nói thủ tục tiến hành rất tốt á.” Tiễn Tiểu Háo mới vừa ăn hai muỗng, lại tiếp tục nói.
“ Thủ tục gì?”
“ Ai nha, em bé, em bé.” Tiễn Tiểu Háo bất mãn nói.
“ Nhanh như vậy?” Sở Cố Hoài có chút kinh ngạc, xem ra lão nhân hai nhà nghĩ muốn đứa nhỏ nghĩ muốn điên rồi, lúc này mới có vài ngày a, thủ tục đều giải quyết hết rồi.
“ Đúng a, mẹ em bảo ngày mai chúng ta tranh thủ thời gian chạy tới Phúc Lợi Viện một chuyến, nhìn coi thích đứa nào liền mang về nhà.” Tiễn Tiểu Háo miệng hàm chứa cơm, cười mị mị nói.
“ Ừm, được rồi, chị đem công tác sau này sắp xếp một loạt.” Sở Cố Hoài đáp ứng.
“ Chị thích con trai hay con gái?” Tiễn Tiểu Háo hỏi.
“ Đều được. Giống nhau.”
“ Em cũng thấy vậy, quan trọng nhất là phải đáng yêu.” Tiễn Tiểu Háo cắn chiếc đũa.
“ Giống em vậy hả?” Sở Cố Hoài chọn mi hỏi.
“ Đúng a đúng a, không tốt sao? Em rất đáng yêu mà.” Tiễn Tiểu Háo bất mãn nói.
“ Có thể, chỉ cần không phải như Quách Mỹ Mỹ dạng này là được.” Sở Cố Hoài gật gật đầu.
“ Ách...... Cái loại này a, cho thật nhiều tiền em cũng không cần......” Tiễn Tiểu Háo bĩu môi.
“ Ờ.”
“ Kia...... Đặt tên gì mới tốt đây?” Tiễn Tiểu Háo lại hỏi.
“ Là nam hay là nữ còn chưa biết em đã nghĩ tới việc đặt tên rồi.” Sở Cố Hoài có chút buồn cười nhắc nhở.
“ Đúng ha, vậy ngày mai sẽ nghĩ tới......” Tiễn Tiểu Háo gật gật đầu.
“ Ừm, mau ăn cơm đi.” Sở Cố Hoài hướng Tiễn Tiểu Háo miệng nhét một khối hoa lan tây.
“ Không đúng, có thể nam nữ đều chọn một đứa.”
“ Em quậy đủ chưa......” Sở Cố Hoài có chút bất đắc dĩ, khi nhìn thấy bộ dáng Tiễn Tiểu Háo hưng phấn, đối với đứa nhỏ sắp đến không hiểu sao cũng có một chút chờ mong.
“ Rồi rồi, em đây buổi chiều không đi, ở lại nơi này xem từ điển.”
“ Ờ, ở lại đây đi, chị bảo các nàng đi mua trà sữa cho em.” Sở Cố Hoài vừa lòng nói.
Vì thế cả buổi chiều, Tiễn Tiểu Háo liền ở trên giường phòng nghỉ ôm một quyển từ điển thật dày, vắt hết óc đặt tên cho đứa nhỏ.
“ Thế nào?” Sở Cố Hoài mở cửa phòng đi vào, sờ sờ đầu Tiễn Tiểu Háo.
“ Tốt xấu em cũng đã tốt nghiệp đại học, đặt có cái tên cũng đặt không xong.” Tiễn Tiểu Háo nhụt chí ôm lấy Sở Cố Hoài, ở trên vai nàng cọ cọ.
“ Sao vậy? Không vừa lòng?”
“ Không phải, vừa rồi bá mẫu có gọi điện thoại lại đây, giải thích với em rằng ngày mai các nàng kéo một đoàn đi.” Tiễn Tiểu Háo buồn buồn nói.
“ Mẹ chị? Còn có ai?”
“ Còn có bá phụ cùng ông nội, còn có ba mẹ em.” Tiễn Tiểu Háo từng bước từng bước tính.
“ Vốn Đại ca Nhị ca còn có hai vợ chồng Tần Tây cũng muốn tới, em khuyên gần nửa giờ mới khuyên được.”
Nghe xong lời Tiễn Tiểu Háo, nói Sở Cố Hoài hoàn toàn hết chỗ nói rồi, mấy người trong cái nhà này, thật sự là tích cực đến mức làm cho người ta sợ hãi.
|
49. Phúc Lợi Viện Nhi Đồng...
Y như Sở Cố Hoài dự tính, Tiễn Tiểu Háo buổi tối thật sự không ngủ, mới vừa nằm xuống không lâu thì bỗng ngồi dậy ôm tự điển, làm hại Sở Cố Hoài một đêm tỉnh bốn, năm lần.
“ Chị xin em, ngoan ngoãn nằm được chưa, chị buồn ngủ muốn chết.” Sở Cố Hoài cầu xin Tiễn Tiểu Háo.
“ Ngủ không được mà, ngày mai em còn có đứa nhỏ.” Tiễn Tiểu Háo cười ha ha tiếp tục xem từ điển.
“ Tên còn chưa nghĩ ra hả?” Sở Cố Hoài híp mắt hỏi.
“ Nghĩ được rồi, bất quá suy nghĩ có nên thêm mấy cái tên nữa không, như vậy là có thể chọn.” Tiễn Tiểu Háo tiếp tục xem từ điển.
“ Hai cái là đủ rồi, em đặt tên gì?” Sở Cố Hoài hỏi.
“ Nữ tên Sở Duy Thước, nam tên Sở Duy Tiêu.” Tiễn Tiểu Háo vui tươi hớn hở nói.
“ Liên quan gì tới thước (gạo) vậy.”
“ Háo Tử yêu đại thước (chuột yêu gạo)... ...” Tiễn Tiểu Háo giải thích.
“ Ra là thế, vậy tùy em......” Sở Cố Hoài bỗng nhiên nổi lên cảm giác nguy cơ, nàng cảm thấy đứa nhỏ này đến đây về sau địa vị của mình sẽ bị uy hiếp nghiêm trọng.
“ Ừm ừm, chị mau ngủ đi, ngày mai còn phải lái xe á.” Tiễn Tiểu Háo đứng dậy tắt đèn, lưu lại đèn bàn thôi, tiếp tục treo đèn chiến đêm.
Sáng ngày hôm sau, Sở Cố Hoài không cảm nhận được hơi ấm của Tiễn Tiểu Háo bèn tỉnh lại, ngồi dậy mới nhìn thấy Tiễn Tiểu Háo ngủ ngồi ở trên bàn, thỉnh thoảng chép chép miệng.
Sở Cố Hoài xem Tiễn Tiểu Háo ngủ say liếc mắt một cái, cầm lấy tấm chăn trên giường nhẹ nhàng đắp cho nàng, sau đó nhanh chân nhanh tay mở cửa phòng, đi phòng tắm rửa mặt xong, lại chạy tới phòng bếp ăn sáng, nấu cháo, chiên hai cái trứng, lúc này mới chạy vào phòng kêu Tiễn Tiểu Háo rời giường.
“ Nha đầu, rời giường......” Sở Cố Hoài lấy tay vỗ vỗ bả vai Tiễn Tiểu Háo.
“ Ưm......” Tiễn Tiểu Háo kéo dài giọng mũi, không muốn tỉnh lại, bản năng ôm lấy eo Sở Cố Hoài tiếp tục ngủ.
Sở Cố Hoài buồn cười nhìn nàng, tối hôm qua kêu nàng ngủ lại không chịu, nàng đã sớm biết Tiễn Tiểu Háo hôm nay sẽ không rời nổi giường, ngủ ở đây không biết có bị cảm lạnh không.
“ Ngoan, nếu không đứng dậy đứa nhỏ sẽ bị bắt mất......” Sở Cố Hoài hù dọa.
“ Đứa, đứa nhỏ!” Tiễn Tiểu Háo choàng tỉnh, mơ mơ màng màng nói nhảm.
“ Tỉnh? Chạy nhanh đánh răng rửa mặt đi, vừa rồi ba mẹ gọi tới, nói một giờ sau lại đây, coi em một thân lôi thôi kìa.” Sở Cố Hoài đem Tiễn Tiểu Háo từ trên ghế kéo lên.
“ Hơ.” Tiễn Tiểu Háo dụi dụi mắt hướng phòng tắm đi, không lâu sau liền đem bản thân tắm rửa sạch sẽ đưa đến bàn cơm.
“ Hiếm khi chị làm bữa sáng nha.” Tiễn Tiểu Háo xúc động cắn một miếng trứng chiên.
“ Hương vị thế nào?” Sở Cố Hoài hỏi.
“ Ăn được, ưm, tạm chấp nhận.” Tiễn Tiểu Háo nuốt một ngụm cháo.
“ Không có lần sau a......” Sở Cố Hoài vẻ mặt hắc tuyến nói.
“ Khì khì......”
Ăn xong điểm tâm, Tiễn Tiểu Háo thu thập qua loa một chút, liền lôi kéo Sở Cố Hoài ngồi ở trong viện đợi các trưởng bối.
Rất nhanh các trưởng bối đi ra, xem ra các trưởng bối tâm tình kích động cũng không ít hơn Tiễn Tiểu Háo tý nào.
“ Trời ơi, ông nội làm trò gì vậy......” Tiễn Tiểu Háo nhìn thấy ngoài sân hai ba chiếc quân xe, trợn mắt há hốc mồm.
“ Phỏng chừng là sợ trên đường xảy ra chuyện, dùng quân xe không ai dám đụng.” Sở Cố Hoài suy đoán.
“ Á, có đạo lý.” Tiễn Tiểu Háo gật gật đầu.
“ Trên xe khẳng định có vệ sĩ, không chỉ một người.” Sở Cố Hoài nhíu mày tiếp tục đoán.
“ Ặc...... Thật á! Chắc có phạm nhân, em muốn đi xem!” Tiễn Tiểu Háo vừa nghe đến vệ sĩ liền kích động, lôi kéo Sở Cố Hoài hướng ngoài sân chạy.
“ Ông nội, ông nội!” Tiễn Tiểu Háo vừa chạy vừa la.
“ Tiễn nha đầu, bên này......” Sở ông nội cười rồi ngoắc ngoắc Tiễn Tiểu Háo.
“ Ơ, ông nội,chị Cố Hoài nói có vệ sĩ a.” Tiễn Tiểu Háo hướng trên xe nhìn, trừ bỏ ông nội cùng Tiểu Trương, không thấy có những người khác.
“ Ở chỗ Sở bá mẫu Sở bá phụ còn có ba mẹ con hết rồi.” Sở ông nội nói.
“ Ác, cháu và chị Cố Hoài ngồi chung xe với ông nha.” Tiễn Tiểu Háo nhu thuận nói, sau đó lôi kéo Sở Cố Hoài ngồi vào ghế sau. Khi Sở Cố Hoài ngồi vào, Tiểu Trương liền khởi động xe, ấn loa, nhắc nhở mấy chiếc xe đi theo ở phía sau.
“ Tiễn nha đầu a, mang đứa nhỏ mệt chết đi, có muốn ông nội tìm cho cháu một bảo mẫu giúp đỡ không.” Sở ông nội hỏi.
“ Không cần không cần, cháu sẽ không mệt, tiểu hài tử phải tự mình chăm mới có thể thân thiết.” Tiễn Tiểu Háo cười nói.
“ Ừ, có đạo lý, nha đầu xem ra cháu thực thích tiểu hài tử nha.”
“ Đúng a, cháu đặc biệt thích tiểu hài nhi, thịt nhiều thật là đáng yêu.” Tiễn Tiểu Háo híp mắt cười.
“ Ừ, vậy tốt rồi. Nha đầu a, đứa nhỏ họ Sở con có ý kiến gì không?” Sở ông nội hỏi.
“ Không có a, nhà của chúng con bốn người, Sở bá mẫu chỉ sinh có chị Cố Hoài, đương nhiên là họ Sở.” Tiễn Tiểu Háo theo lý thường đương nhiên nói.
“ Ai, ai.” Sở ông nội luôn miệng đáp, mặt cười tươi như hoa.
“ Em nha......” Sở Cố Hoài cười nắm tay Tiễn Tiểu Háo.
“ Hì hì.” Tiễn Tiểu Háo ngồi lâu ở trên xe sinh ra buồn ngủ, trong chốc lát đã gục ở trên đùi Sở Cố Hoài ngủ ngon lành. Sở ông nội xuyên thấu qua kính chiếu hậu thấy được, quay đầu đối Sở Cố Hoài nói:“ Ở phía dưới có cái chăn nhỏ, đắp cho con bé đi, đừng để bị lạnh, khoảnh một giờ nữa mới có thể đến Phúc Lợi Viện.”
“ Dạ.” Sở Cố Hoài gật gật đầu, tận lực làm động tác nhỏ lấy ra tấm chăn nhỏ, thật cẩn thận khoác trên người Tiễn Tiểu Háo.
“ Sao lại ngủ ngon như vậy?” Sở ông nội hỏi.
“ Tối hôm qua thức đặt tên cho đứa nhỏ, lại nghĩ đến hôm nay có thể đem đứa nhỏ mang về, hưng phấn đến một đêm không ngủ.” Sở Cố Hoài nhíu mày nói.
“ Ai, chỉ là nhận nuôi đứa nhỏ đã như vậy rồi, nếu là đứa nhỏ do chính mình sinh ra không biết con bé còn vui vẻ đến cỡ nào, cháu đó nha......” Sở ông nội trách cứ liếc Sở Cố Hoài một cái.
“ Ông nội, ông vẫn không hiểu.” Sở Cố Hoài thản nhiên nói.
“ Không hiểu cái gì?” Sở ông nội trừng lớn ánh mắt.
“ Cháu vừa mới bắt đầu cũng áy náy, nhưng nàng chỉ nói...... Nàng không cần điều đó, nàng yêu cháu, nàng chờ mong đứa nhỏ này vì đây là con của chúng ta.” Sở Cố Hoài ôn nhu nhìn Tiễn Tiểu Háo, trên mặt mang theo thản nhiên mỉm cười.
“ Xem ra ta thật sự đã già......” Sở ông nội lắc lắc đầu, trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Hắn may mắn khi đó hắn không có kiên quyết chia rẽ các nàng, hiện tại hắn có hai đứa cháu gái, còn có cháu ngoại, nếu lúc ấy mình không tha thứ các nàng,vậy hiện tại cái gì cũng không có.
Lúc Tiễn Tiểu Háo tỉnh lại, các nàng đã sắp tới Phúc Lợi Viện.
“ Chị Cố Hoài, đùi của chị êm quá, rất thoải mái......” Tiễn Tiểu Háo nhỏ giọng nói.
“ Ờ, nên giảm béo.” Sở Cố Hoài nhíu mi.
“ Không cần mà, chị thực gầy, lại không phải bởi vì thịt nhiều mà thoải mái.” Tiễn Tiểu Háo nhàm chán cầm lấy tay Sở Cố Hoài bắt đầu chơi đùa.
“ Đừng đùa nữa, sắp đến......” Sở Cố Hoài thu tay mình lại, liếc Tiễn Tiểu Háo.
“ Ơ, nhanh ghê a......” Tiễn Tiểu Háo hưng phấn, đang ngồi mà cứ quay tới quay lui. Sở Cố Hoài hé miệng cười cười, Tiễn Tiểu Háo căng thẳng liền có thói quen lộn xộn vẫn là không đổi.
“ Đến.” Tiểu Trương nói một tiếng, tìm vị trí dừng xe, sau khi xuống xe liền đến chỗ phó người lái mở cửa xe dìu Sở ông nội đi ra.
Sở Cố Hoài lôi kéo Tiễn Tiểu Háo xuống xe.
“ Khỏe quá.” Tiễn Tiểu Háo nhíu mày.
“ Ừm.” Sở Cố Hoài nắm thật chặt tay Tiễn Tiểu Háo.
Mấy chiếc xe phía sau cũng đến, Tiễn cha mẹ và Sở cha mẹ xuống xe hướng các nàng đi tới.
“ Cục cưng, sao không đi vào......” Tiễn mẹ mẹ sờ sờ đầu Tiễn Tiểu Háo.
“ Chờ mọi người......” Tiễn Tiểu Háo hướng Sở mẹ mẹ cười cười.
“ Đi thôi.” Sở Cố Hoài lôi kéo Tiễn Tiểu Háo đi đầu.
Tiễn Tiểu Háo đi vào Phúc Lợi Viện, liền nhìn thây một đám nhỏ mặc quần áo cũ ở trong sân chơi đùa. Xem ra chưa lớn lắm chừng,5,6 tuổi, khi nhìn thấy các nàng, đám trẻ đều lộ ra biểu tình khiếp sợ, xem ra bình thường chúng rất ít khi thấy người ngoài.
“ Tiểu Háo, đừng nhìn, đi thôi, Viện Trưởng đang chờ chúng ta.” Sở Cố Hoài túm túm vẻ mặt không muốn của Tiễn Tiểu Háo.
“ Ừm.” Tiễn Tiểu Háo quay lại đuổi theo Tiễn mẹ mẹ và Sở Cố Hoài.
Viện Trưởng ở đại sảnh tiếp khách chờ các nàng, các nàng tiến vào Viện Trưởng liền vội vàng đứng lên, rót trà cho các nàng, rồi mời các nàng ngồi.
“ Viện Trưởng, đừng vội......” Tiễn ba ba vội vàng ngăn cản Viện Trưởng, Viện Trưởng là một nữ nhân trung niên tầm bốn mươi tuổi, thoạt nhìn rất hiền lành, bởi vì ngày thường công tác vất vả, cũng không thường xuyên bảo dưỡng, thoạt nhìn so với Tiễn mẹ mẹ và Sở mẹ mẹ tiều tụy hơn rất nhiều.
“ Ai...... Tôi chờ mọi người hơn hai giờ......” Viện Trưởng cười nói.
“ Thế là ngài chờ từ rất sớm rồi, Viện Trưởng ngài......” Tiễn mẹ mẹ có chút kinh ngạc.
“ Tôi sợ mọi người không đến, nơi này này thật sự...... Ai, đứa nhỏ nhiều lắm, hiện tại hoàn cảnh không được tốt, rất nhiều đứa nhỏ đến tuổi còn ở Phúc Lợi Viện còn chưa được đi học, hai người nếu có thể hãy nhận nuôi một đứa, giảm bớt gánh nặng cho chúng tôi, đối với đứa nhỏ mà nói cũng tốt.” Viện Trưởng thở dài.
“ Chị yêu, chị nuôi em nha......” Tiễn Tiểu Háo đáng thương hề hề nhìn Sở Cố Hoài, Sở Cố Hoài ngẩn người, sau đó mỉm cười gật gật đầu.
“ Vậy Viện Trưởng, về sau tiền tôi kiếm được đều lấy hỗ trợ Phúc Lợi Viện, ngài tận lực thu xếp một chút, coi có thể làm cho cuộc sống của đám trẻ tốt hơn hay không, học tập cũng đừng chậm trễ.”
“ Ách...... Hiện tại tôi cũng không mang tiền nhiều, ngài nhận trước đi.” Tiễn Tiểu Háo nói xong liền bắt đầu mở túi, lấy của mình hết rồi đi lấy túi của Sở Cố Hoài. Sau đó một lòng đưa cho Viện Trưởng.
“ Này...... Này, Tiễn tiểu thư cô thật sự là người tốt, lát nữa chúng ta làm thủ tục mới tính đi, tiền này tôi không thể cứ nhận như vậy......” Viện Trưởng cảm kích nhìn Tiễn Tiểu Háo.
“ Tốt.” Tiễn Tiểu Háo hướng về phía Viện Trưởng cười.
“ Tiễn nha đầu thật có lòng hảo tâm, ông nội ủng hộ cháu, vài năm nữa ông sẽ có tiền hưu cũng không ít, đều cho đứa nhỏ đi.” Sở ông nội cười nói.
Sau đó, hiển nhiên là tất cả mọi người tích cực vang ứng, đối với Tiễn gia mà nói, làm từ thiện nhiều ngược lại đối với việc nâng cao hình tượng công ty thật có lợi, bởi vậy Tiễn ba ba cũng không có keo kiệt.
“ Ai...... Đến đây lâu như vậy đứa nhỏ còn chưa có thấy đâu, tôi xem Tiễn tiểu thư gấp lắm rồi, tôi mang mọi người đi xem đi, hai người coi thích đứa nào......” Viện Trưởng cười nói.
“ Được a được a.” Tiễn Tiểu Háo tự nhiên là cao hứng, vội vàng đi theo phía sau Viện Trưởng.
“ Mấy đứa ơi, lại đây một chút.” Viện Trưởng hướng ngoài cửa gọi một tiếng, một đám trẻ hướng các nàng chạy qua, Tiễn Tiểu Háo hưng phấn đến nổi muốn nhào tới.
|
50. Mang Đứa Nhỏ Về Nhà...
“ Tiễn tiểu thư, đứa nhỏ đều ở trong này.” Viện Trưởng ôm lấy một bé khoảng 3 tuổi, cười đối Tiễn Tiểu Háo nói.
Tiễn Tiểu Háo trợn tròn mắt nhìn một đám đứa nhỏ trước mặt, có chút không biết phải làm sao, vì thế quay đầu nhìn Sở Cố Hoài.
Sở Cố Hoài nghiêm mặt đi lên phía trước, khoanh tay lại, bộ dáng nghiêm túc, Tiễn Tiểu Háo đen mặt, không biết Sở Cố Hoài muốn làm gì, chẳng lẽ nàng không biết làm như vậy sẽ dọa đứa nhỏ sợ sao.
“ Chị......”
“ Tiểu tử, con nguyện ý theo chúng ta không?” Tiễn Tiểu Háo thấy Sở Cố Hoài bỗng nhiên dịu dàng lại, ngồi chồm hổm hỏi một bé trai khoảng chừng 5 tuổi.
“ Vâng!” Tiểu nam hài hốt có đôi mắt to y như Tiễn Tiểu Háo, không chút do dự gật đầu. Tiễn Tiểu Háo nhìn Sở Cố Hoài, rồi lại nhìn nhìn đứa nhỏ, đứa nhỏ này, thật sự là càng xem càng đáng yêu a...... Tiễn Tiểu Háo cũng vừa lòng.
“ Tiểu Háo, thấy được không?” Sở Cố Hoài quay đầu hỏi Tiễn Tiểu Háo, Tiễn Tiểu Háo cười gật gật đầu, chìa tay kéo tiểu nam hài, tiểu nam hài do dự một chút, không có giãy giụa.
“ Thế, Viện Trưởng, mấy đứa nhỏ còn lại liền nhờ ngài, trở về tôi sẽ chuyển tiền, ngài...... cố gắng hết sức cho các nàng ăn ngon một chút, đứa nhỏ phải phát triển.” Tiễn Tiểu Háo nhìn nhìn trước mắt một đám trẻ con nhút nhát.
“ Vâng, cám ơn, Tiễn tiểu thư, Tiểu Lục hắn có chút cố chấp, cũng không nói chuyện nhiều, rất khó gần gũi...... Cô......” Viện Trưởng có chút lo lắng nhìn đứa nhỏ trong tay Tiễn Tiểu Háo.
“ Không sao đâu.” Tiễn Tiểu Háo cười cười, tay kia thì kéo lại Sở Cố Hoài.
“ Chúng tôi trở về trước, còn phải bố trí phòng trẻ em nữa.” Tiễn Tiểu Háo đối Viện Trưởng nói.
“ Ai, được, đi thong thả.”
Tiễn Tiểu Háo nói xong liền lôi kéo Tiểu Lục đi nhưng hắn lại đứng yên không chịu đi, Tiễn Tiểu Háo trong lòng mất mác một chút, đứa nhỏ này không thích nàng nên không muốn đi với các nàng chăng.
“ Tiểu Lục, con làm sao vậy, đi theo Tiễn tiểu thư về nhà a.” Viện Trưởng vội vàng đi lên trước cùng tiểu nam hài nói.
“ Em gái.” Tiểu nam hài ngẩng đầu nhìn Tiễn Tiểu Háo, Tiễn Tiểu Háo thấy đôi mắt to ấy trong lòng mềm mại.
“ Cái gì? Em gái?” Tiễn Tiểu Háo một đầu mờ mịt nhìn nhìn Viện Trưởng.
“ À, việc đó, Tiễn tiểu thư, chúng ta quay lại đại sảnh tán gẫu đi. Tiểu Lục con đi chơi chút đi.” Nói xong, Viện Trưởng dẫn Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài hướng đại sảnh đi đến, tiểu nam hài liền một mực yên lặng mặc đi theo sau các nàng, không xa cũng không gần.
Trở lại đại sảnh, các trưởng bối nhìn thấy các nàng trở về đều đứng lên.
“ Thế nào?” Sở mẹ mẹ mở miệng hỏi.
“ Có chọn được đứa nào không?” Tiễn ba ba lại hỏi.
“ Này...... Tiễn tiểu thư, mọi người ngồi xuống nghe tôi nói đã.” Tiễn Tiểu Háo gật gật đầu, cùng Sở Cố Hoài ngồi xuống, Viện Trưởng cũng ngồi xuống, bắt đầu kể lại.
“ Đứa nhỏ này nha, cũng mới vừa đến không lâu, hắn còn có một em gái, chưa được bốn tháng, cha mẹ bọn chúng đều hít thuốc phiện, đứa nhỏ sinh ra không được chăm sóc, em bé đó cũng là Tiểu Lục từ nhỏ trông nom, tháng trước cha mẹ bọn chúng bởi vì hít thuốc phiện mà chết, bọn nhỏ mới được người đem lại đây, đứa nhỏ này, ai...... Mệnh khổ, khi đến đây áo quần đã rách rưới, gầy gò, trừ bỏ em gái mình, những đứa trẻ khác trong viện hắn cũng không tiếp xúc nhiều, hình như có biểu hiện tự bế, tôi cũng đang lo đâu, nếu hai người muốn nhận nuôi hắn, nên chuẩn bị tâm lý tốt, nếu không...... Hai người xem những đứa trẻ khác đi, coi có thích hay không?” Viện Trưởng hỏi.
“ Không vấn đề gì, đứa nhỏ này hợp nhãn hai chúng tôi.” Tiễn Tiểu Háo nói.
“ Nhưng, hắn và em gái rất thân thiết, có thể......” Viện Trưởng ngượng ngùng nói ra có thể các nàng phải nhận nuôi tới hai đứa, vì thế có chút do dự. Nhưng Sở Cố Hoài lại nhìn thấu được.
“ Hắn muốn chúng tôi đem em gái hắn cùng nhau đi về?” Tiễn Tiểu Háo hỏi.
“ Vâng, có thể đây là ý muốn của hắn.” Viện Trưởng xem tiểu nam hài cạnh cửa.
“ Nhưng......Nhưng mà chúng tôi không biết chăm em bé a.” Tiễn Tiểu Háo khó xử nhìn thoáng qua các trưởng bối, kỳ thật nàng cũng muốn một em bé.
“ Chị Cố Hoài......” Tiễn Tiểu Háo làm nũng với Sở Cố Hoài, Sở Cố Hoài cười cười, biết nàng muốn nói gì rồi.
“ Chỉ cần em vui là được.” Sở Cố Hoài tỏ vẻ mình không để ý.
“ Ai, không sao đâu, cục cưng à, mẹ và cha con đều rảnh cả, chúng ta có thể giúp con, bốn đứa con đều là mẹ một tay nuôi lớn, kinh nghiệm mẹ có đầy một chút cũng không khuyết.” Tiễn mẹ mẹ lên tiếng ủng hộ.
“ Vậy Viện Trưởng! Mang chúng ta đi xem em bé đi!” Tiễn Tiểu Háo vui vẻ nói.
“ Ai, được, được.” Viện Trưởng vội vàng đứng lên.
“ Tiểu Lục, còn không mau lại đây, con nha, gặp vận may rồi!” Viện Trưởng gọi Tiểu Lục đang đứng ở cửa.
Tiểu nam hài nghe lời Viện Trưởng nói, ánh mắt trong phút chốc tỏa sáng, vội vàng chạy lại đây, tuy hắn không cười nhưng Tiễn Tiểu Háo cảm thấy rằng giờ phút này hắn thực vui vẻ.
“ Hai cái tên ta đặt đều có thể dùng rồi.” Tiễn Tiểu Háo vui vẻ kéo tiểu nam hài, đi theo Viện Trưởng đến phòng trẻ sơ sinh, lúc này, Sở Cố Hoài chú ý tới Tiểu Lục ngẩng đầu nhìn Tiễn Tiểu Háo. Xem ra, đứa nhỏ này rất nhanh sẽ bị bà xã đại nhân đáng yêu của nàng bắt làm tù binh. Sở Cố Hoài minh cười cười.
“ Viện Trưởng, Tiểu Lục là tên hắn sao?” Tiễn Tiểu Háo hỏi Viện Trưởng.
“ Không phải, tôi hỏi hắn tên gì hắn không chịu nói, chỉ lắc đầu, vừa vặn hắn là đứa trẻ thứ sáu đến trong tháng này, cho nên tôi gọi hắn Tiểu Lục.” Viện Trưởng giải thích thêm.
“ Như vậy a......” Tiễn Tiểu Háo cảm thấy được tiểu nam hài này thật đáng thương, ngoan đến mức làm cho người ta thương tiếc, trang lứa tuổi này phải nghịch ngợm lắm, không mấy nguyện ý bị lôi kéo, dường như hắn sợ mình đuổi hắn đi, gắt gao nắm lấy tay mình một chút cũng không thả lỏng.
Tiễn Tiểu Háo thương tiếc nhìn thoáng qua Tiểu Lục, lúc này mới phát hiện hắn cũng nhìn mình suốt.
“ Làm sao vậy?” Tiễn Tiểu Háo ôn nhu hỏi.
Tiểu nam hài không nói chuyện, chỉ lắc lắc đầu, tiếp tục nhìn nàng.
Đi vào phòng trẻ sơ sinh, tiểu nam hài lập tức liền buông tay Tiễn Tiểu Háo, chạy đến bên giường một em bé, đem em bé bên trong ôm đi ra, sau đó lại chạy đến trước mặt Tiễn Tiểu Háo, nhìn nàng.
Tiểu nam hài thân hình rất nhỏ, có vẻ cố hết sức ôm em bé, Tiễn Tiểu Háo thấy kinh hãi run sợ, vội vàng tiếp nhận em bé.
“ Đây là em gái con sao?” Tiễn Tiểu Háo hỏi tiểu nam hài, tiểu nam hài gật gật đầu.
“ Dễ thương quá......” Tiễn Tiểu Háo nhìn nhìn em bé mũm mĩm trong ngực, xúc động nói.
“ Nhưng, thủ tục......” Viện Trưởng có chút do dự.
“ Ai, việc đó không thành vấn đề, Viện Trưởng, tôi ở lại đây, giải quyết vấn đề thủ tục.” Sở ba ba cười nói.
“ Hai người các con mang theo đứa nhỏ đi về trước, buổi tối chúng ta qua tìm các con.” Tiễn ba ba nói với hai nàng.
“ Ai. Vậy chị Cố Hoài, chúng ta đi trước đi.” Tiễn Tiểu Háo đối Sở Cố Hoài nói.
“ Ừ.”
Cố Hoài đi qua đi tiếp nhận em bé trong tay Tiễn Tiểu Háo, Tiễn Tiểu Háo vọt ra lôi kéo tiểu nam hài, đi theo sau Sở ông nội cùng Tiểu Trương, rời Phúc Lợi Viện.
Tiễn Tiểu Háo lôi kéo đứa nhỏ cười mị mị ngồi trên xe, bên cạnh đi theo Sở Cố Hoài, Sở ông nội, chỗ ngồi vẫn như lúc đến đây.
“ Tiểu Lục, sau này con tên Sở Duy Tiêu. Em con tên Sở Duy Thước, nhớ kỹ chưa?” Tiễn Tiểu Háo cười hỏi.
“ Vâng.” Sở Duy Tiêu gật gật đầu.
“ Về sau đâu, con gọi cô là cha, này là mẹ, ngồi ghế trước chính là ông cố nội, vừa rồi trong phòng có ông nội,bà nội, ông ngoại, bà ngoại, buổi tối cô giới thiệu cho con.” Tiễn Tiểu Háo tiếp tục cười mị mị nói.
“ Mẹ.” Sở Duy Tiêu mở miệng kêu lên.
“ Ê, gọi chị kìa.” Tiễn Tiểu Háo chọc chọc Sở Cố Hoài.
Sở Cố Hoài nhìn thoáng qua Sở Duy Tiêu đang nhìn chằm chằm Tiễn Tiểu Háo, hé miệng cười cười, cũng không có trả lời.
“ Hắn...... Gọi em hả?” Tiễn Tiểu Háo không thể tin nhìn Sở Cố Hoài hỏi.
“ Cục cưng à, hình như là vậy đó.” Sở Cố Hoài làm bộ bất đắc dĩ thở dài, âm thầm cười.
“ Con...... Kêu nhầm rồi, nàng mới là mẹ.” Tiễn Tiểu Háo đáng thương hề hề nói với Sở Duy Tiêu, còn tay thì chỉ chỉ cười trộm Sở Cố Hoài.
“ Mẹ......” Sở Duy Tiêu bất vi sở động. Kêu xong về sau còn giữ chặt y phục của Tiễn Tiểu Háo không chịu buông tay.
Tiễn Tiểu Háo bỏ qua, vẻ mặt buồn bực nhìn Sở Duy Tiêu.
“ Đứa nhỏ ánh mắt đúng là sáng như tuyết, em nha, vốn định mở miệng trước chiếm ưu thế, không nghĩ tới ngay cả ưu thế gì cũng chiếm không được.” Sở Cố Hoài cười hôn trán Tiễn Tiểu Háo.
“ Ê, đứa nhỏ và ông nội đang ở đây a, cẩn thận chút đi.” Tiễn Tiểu Háo không được tự nhiên xoay người lại.
Rất nhanh, đã về tới nhà, Sở ông nội cùng các nàng từ biệt xong liền ngồi xe về Sở gia, Tiễn Tiểu Háo lôi kéo Sở Duy Tiêu, Sở Cố Hoài ôm Sở Duy Thước tiến vào nhà.
Sở Duy Tiêu hiển nhiên chưa từng gặp qua phòng ở xinh đẹp như vậy, đứng ở cửa trừng lớn ánh mắt, không dám vào phòng, sợ làm dơ sàn nhà.
“ Duy Duy, tiến vào đi.” Tiễn Tiểu Háo kỳ quái nhìn thoáng qua Sở Duy Tiêu.
Sở Duy Tiêu lắc lắc đầu.
“ Ai, đứa ngốc, nơi này về sau chính là nhà của con, con sợ cái gì.” Tiễn Tiểu Háo quay lại phía cửa ôm lấy Sở Duy Tiêu vào phòng.
“ Tiểu Háo, không có giường trẻ con làm sao bây giờ, dường như cái gì cũng không có, chúng ta phải đi siêu thị một chuyến rồi.” Sở Cố Hoài nhíu mày.
“ Ai, việc này, chị gọi cho Quách Mỹ Mỹ, thiếu cái gì cứ nói cho nàng, bảo nàng giao tới đây, quần áo cũng kêu nàng giúp đỡ mua trước mấy bộ, em mang Duy Duy đi tắm rửa cái đã.”
“ Dù sao cửa hàng nhà nàng cũng mới khai trương, không lấy tiền đâu.” Tiễn Tiểu Háo lầm bầm lầu bầu.
“ Ờ.” Sở Cố Hoài lên tiếng, cầm lấy di động gọi cho Quách Mỹ Mỹ.
“ Mèo mập.” Bỗng nhiên, Sở Duy Tiêu chỉ vào Mặc Địch trên sô pha kêu lên.
“ Ách...... Nó không phải mèo mập, đây là tuyết điêu, kêu Mặc Địch, Duy Duy thích nó hả?” Tiễn Tiểu Háo ôn nhu hỏi han, Sở Duy Tiêu gật gật đầu, vì thế Tiễn Tiểu Háo ôm hắn ngồi ở trên sô pha, bắt lấy Mặc Địch vốn định chạy trốn.
“ Sờ nó một chút đi, nó không cắn người.”
Sở Duy Tiêu thật cẩn thận đưa tay, mới vừa đụng tới nó một chút đã thu tay lại, bộ dạng hơi sợ, khiến Tiễn Tiểu Háo ha ha cười to, Sở Duy Tiêu nhìn nữ nhân trước mặt đã và đang làm mẹ của hắn,hắn kiềm lòng không được cũng lộ ra nụ cười đầu tiên của mình.
Nghịch ngợm một lúc, Tiễn Tiểu Háo liền mang Sở Duy Tiêu vào phòng tắm, thề phải đem hắn biến thành một đứa trẻ đẹp trai.
Sở Cố Hoài thì đang chơi với em bé, hình như em bé đặc biệt thích Sở Cố Hoài, tỉnh cũng không hề khóc, chỉ cười, khi Sở Cố Hoài dùng tay đụng đụng khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, nàng còn vươn bàn tay nhỏ bé bắt được một cái ngón tay của Sở Cố Hoài, không chịu buông ra.
|
51. Ngày Đầu Tiên Làm Mẹ...
“ Em gái.” Sở Duy Tiêu chỉ vào em bé ở trong lòng Sở Cố Hoài kêu lên.
“ Hư, em con đang ngủ.” Sở Cố Hoài đem ngón trỏ đặt ở miệng Sở Duy Tiêu, ngoan ngoãn đi ra phòng khách. Tiễn Tiểu Háo thấy vui vẻ, bộ dáng Sở Cố Hoài ôm em bé thật giống một người mẹ.
“ Duy Duy, con chưa từng học mẫu giáo đúng không?” Tiễn Tiểu Háo vừa tắm cho Sở Duy Tiêu vừa hỏi.
“ Dạ.” Sở Duy Tiêu gật gật đầu, Tiễn Tiểu Háo phát hiện hắn so với khi vừa mới đến đã thả lỏng rất nhiều, có thể cùng mình đối thoại đơn giản, trên mặt cũng có biểu cảm, tắm sạch sẽ thật sự trở thành đứa nhỏ rất đẹp trai a, Tiễn Tiểu Háo cảm khái nói.
“ Vậy Duy Duy hiện tại bao nhiêu tuổi?” Tiễn Tiểu Háo tiếp tục hỏi.
“ Duy Duy sáu tuổi.” Sở Duy Tiêu đang chơi con vịt vàng Tiễn Tiểu Háo cho hắn, tựa hồ đã quen tên mới của mình, rất tự nhiên trả lời.
“ Sáu tuổi nha, đáng lẽ phải học tiểu học.” Tiễn Tiểu Háo lẩm bẩm nói.
“ Không muốn, Duy Duy không muốn đi.” Vừa nghe đến lời Tiễn Tiểu Háo nói, Sở Duy Tiêu liền nóng nảy, vội vàng nắm lấy Tiễn Tiểu Háo không buông, sợ hãi Tiễn Tiểu Háo không cần hắn.
“ Mẹ không phải muốn Duy Duy đi a, hơn nữa đến trường, mỗi ngày mẹ đều đưa con đi học sau đó buổi chiều đón con về, trường học có rất nhiều tiểu bằng hữu, còn có lão sư, bọn hắn đều rất thích Duy Duy.” Tiễn Tiểu Háo trấn an.
Sở Duy Tiêu vẫn lắc đầu, hắn không thích tiếp xúc với những bạn bè cùng trang lứa, hắn cảm thấy tất cả mọi người đều không thích mình, hơn nữa hắn thực thích mẹ mới và người cha thoạt nhìn hung ác kia, hắn không muốn rời xa các nàng.
“ Được rồi, chuyện đi học nói sau, hiện tại tắm rửa trước đã, lát nữa Thím Quách sẽ mang quần áo đẹp đến cho Duy Duy và Thước Thước.” Tiễn Tiểu Háo giúp hắn tắm rửa, lấy ra khăn tắm bao bọc hắn, chuẩn bị ôm Sở Duy Tiêu ra phòng tắm.
Tại phòng khách, truyền đến tiếng em bé khóc lớn, Tiễn Tiểu Háo ôm Duy Duy nhìn, chỉ thấy Sở Cố Hoài cau mày nhìn Sở Duy Thước trong ngực, đi vòng vòng không biết nên làm sao bây giờ.
“ Em con đói, muốn uống sữa.” Sở Duy Tiêu mở đầu đạo.
“ Sữa? Trong nhà không có sữa bột.” Sở Cố Hoài càng đau đầu, tiếng em bé khóc làm cho lòng nàng thắt lại, khó chịu muốn chết.
Lúc này, chuông cửa vang lên, Sở Cố Hoài thở ra một hơi dài vội vàng ra mở cửa, ngoài cửa là Quách Mỹ Mỹ và Tề Tiểu Mi xách theo một bao lớn đồ vật này nọ, các nàng tựa như cứu tinh của Sở Cố Hoài.
“ Hai người rốt cục đã đến......” Tiễn Tiểu Háo ôm Sở Duy Tiêu ra cửa, tiếp nhận Tề Tiểu Mi trong tay đồ vật này nọ.
“ Trời đất!! Tiểu nam hài dễ thương quá, oa...... Còn có em bé......” Quách Mỹ Mỹ kinh hô, đối với Sở Duy Tiêu vươn ra nanh vuốt......
“ Mềm mại quá, Tề Tiểu Mi! Em cũng muốn!!” Quách Mỹ Mỹ quay đầu đối Tề Tiểu Mi nói.
“ Đừng, chị không chăm sóc nổi đâu, một mình em là đủ rồi.” Tề Tiểu Mi thương yêu nói.
“ Hừ.”
“ Ai, Tề Tiểu Mi, sữa bột ở nơi nào!” Sở Cố Hoài vội tìm sữa bột, đem gói to lục lọi lộn xộn lên hết.
“ Ở bên cạnh cái gói to kia, mình mua ba thùng, nhân viên bán hàng nói nhãn hiệu này là tốt nhất, hẳn là không vấn đề đi.” Tề Tiểu Mi qua giúp đỡ Sở Cố Hoài lấy sữa.
“ Đương nhiên không vấn đề, cửa hàng của em rất đảm bảo chất lượng.” Quách Mỹ Mỹ liếc Tề Tiểu Mi một cái.
“ Mình phải làm mẹ nuôi của đứa nhỏ.” Quách Mỹ Mỹ đối Tiễn Tiểu Háo nói.
“ Thôi đi thím, còn làm mẹ nuôi gì nữa.” Tiễn Tiểu Háo khinh bỉ nói.
“ Thím Quách.” Sở Duy Tiêu nhu thuận kêu một tiếng.
“ Cái gì! THÍM!!! Tui già vậy sao!!” Quách Mỹ Mỹ trừng lớn ánh mắt, chạy nhanh lấy ra gương nhỏ từ trong túi xách soi trái soi phải.
Sở Duy Tiêu cười cười, Tiễn Tiểu Háo cũng vui vẻ.
“ Xem kìa, con mình cười cậu.”
“ Chắc chắn bị cậu dạy hư, đến đây, bảo cô là chị.” Quách Mỹ Mỹ đối Sở Duy Tiêu nói.
Sở Duy Tiêu giương mắt nhìn nhìn Tiễn Tiểu Háo, thẳng đến Tiễn Tiểu Háo gật đầu Sở Duy Tiêu mới ngoan ngoãn mở miệng kêu chị.
“ Thực ngoan, đến, chị mua thiệt nhiều quần áo cho cưng.” Quách Mỹ Mỹ vừa lòng, từ trong túi lấy ra thiệt nhiều quần áo nam đẹp mắt.
“ Còn có của em gái nữa.” Quách Mỹ Mỹ trong gói to có rất nhiều rất nhiều quần áo đáng yêu, xem ra là có chuẩn bị mà đến.
“ Ai, cậu thật đúng là không tệ, cho cậu làm mẹ nuôi được đấy.” Tiễn Tiểu Háo vừa lòng nhìn thấy Quách Mỹ Mỹ, lần đầu tiên cảm nhận được nàng thật đáng để dựa vào.
“ Đó là......”
“ Quách Mỹ Mỹ, không phải gọi cô mua giường trẻ con sao, giường đâu?” Sở Cố Hoài hỏi.
“ Ai nha, gọi cái điện thoại liền đưa tới, cô gấp cái gì.” Quách Mỹ Mỹ khoát tay.
“ Ai, trong số các người ở đây có ai biết dùng bình sữa không, tôi không rành việc này.” Sở Cố Hoài nhíu mày nhìn một đống đồ dùng cho trẻ con trước mặt.
“ Con tới đây.” Duy Duy mặc xinh đẹp quần áo chạy đến trước mặt Sở Cố Hoài, chọn ra bình sữa và núm vú, thuần thục đem núm vú nhét vào miệng muội muội, sau đó bận rộn pha sữa bột.
“ Thật là lợi hại.” Quách Mỹ Mỹ khen ngợi.
Tiễn Tiểu Háo ngược lại hít một hơi, trong lòng có chút chua xót, lúc nàng lớn bằng hắn bây giờ làm gì đụng đến pha sữa bột, các ca ca cưng nàng cưng đến mức chỉ thiếu đem mặt trăng xuống cho nàng, ba mẹ cũng thật cẩn thận sợ nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn một lần nữa. Tóm lại, là cuộc sống đãi ngộ, không lo ăn mặc.
Lại nhìn đến Sở Duy Tiêu đang đắn đo pha sữa, Tiễn Tiểu Háo là thật tâm đau lòng đứa nhỏ này.
“ Tốt lắm.” Sở Duy Tiêu đem bình sữa đưa cho Sở Cố Hoài.
“ Ừm, được rồi, về sau ba sẽ cho Thước Thước uống sữa.” Sở Cố Hoài tiếp nhận bình sữa, cẩn thận đem Thước Thước ôm lấy, đem miệng bình sữa đưa vào miệng Thước Thước, Thước Thước quả thật là đói, ôm bình sữa dùng sức uống, Sở Duy Tiêu nhìn thấy bộ dáng em gái uống sữa, không khỏi nuốt nuốt nước miếng.
“ Duy Duy đói? Ừm, mẹ đi nấu cơm.” Tiễn Tiểu Háo nhìn ra được, vội vàng đứng lên hướng phòng bếp đi đến.
“ Mình giúp cậu.” Quách Mỹ Mỹ đứng lên.
“ Thôi đi, mình muốn nhà bếp này còn nguyên vẹn, chị Tiểu Mi, canh chừng người yêu của chị nha.” Tiễn Tiểu Háo hướng Tề Tiểu Mi làm cái mặt quỷ, rất nhanh đi vào phòng bếp thừa dịp Quách Mỹ Mỹ còn chưa kịp tiến vào, nàng liền khóa trái phòng bếp.
“ Hảo công phu, không phải một ngày có thể luyện thành.” Tề Tiểu Mi cho ra kết luận.
“ Chị......” Quách Mỹ Mỹ khó thở, chạy qua dùng sức cấu Tề Tiểu Mi một chút.
“ Chậc chậc......” Sở Cố Hoài ghét bỏ nhìn thoáng qua Quách Mỹ Mỹ, ôm con gái tránh xa nàng một chút...... Sở Duy Tiêu là đứa nhỏ rất giỏi xem sắc mặt người khác, nhìn thấy một loạt động tác của cha mình, hắn cũng làm theo cha tránh xa mẹ nuôi......
Không đến nửa giờ, giường trẻ con liền đưa tới, Sở Cố Hoài đem Thước Thước đặt ở trên giường, ăn no Thước Thước ngủ rất ngon, thỉnh thoảng chép chép miệng, Sở Cố Hoài bỗng nhiên cảm thấy Thước Thước và Tiễn Tiểu Háo có điểm giống, không khỏi nhìn thấy Thước Thước cười. Sở Duy Tiêu cũng ghé vào bên giường nhìn em mình, hắn hiện tại cảm thấy rất hạnh phúc, buổi sáng hắn vẫn là cô nhi cái gì cũng không có thế mà buổi chiều đã có cha có mẹ, còn có phòng đẹp, cha mẹ đối hắn và em gái đều tốt, hắn nhất định phải báo đáp các nàng, vì thế ai cũng không biết, lúc Sở Duy Tiêu còn nhỏ như vậy, đã xác định chí hướng.
“ Duy Duy, con có biết vì cái gì nhiều đứa nhỏ như vậy mà ta cố tình chọn con không?” Lúc này Sở Cố Hoài lên tiếng, nàng ngồi chồm hổm cười hỏi Sở Duy Tiêu. Sở Duy Tiêu lắc lắc đầu.
“ Bởi vì lúc ta đứng khoanh tay trước mặt mấy đứa chỉ có con không trốn, con cũng đủ dũng cảm.” Sở Cố Hoài nói cho Sở Duy Tiêu.
“ Con phải trở thành một người có trách nhiệm, đây là yêu cầu của ta đối với con. Có thể làm được không?” Sở Cố Hoài nghiêm túc hỏi han.
Sở Duy Tiêu kiên định gật đầu, hắn cho rằng mình không nên làm cho nữ nhân này thất vọng.
“ Ừm, tốt lắm.” Sở Cố Hoài mỉm cười sờ sờ Sở Duy Tiêu đầu.
“ Ta yêu mẹ con, nhà của chúng ta không có nam nhân, này......Con biết chứ?” Sở Cố Hoài hỏi.
Sở Duy Tiêu gật gật đầu, hắn không nhỏ, kỳ thật lúc ở trên xe hắn đã nhìn ra được, gia đình này không giống với những gi đình khác, cha cũng là nữ......
“ Thước Thước cũng là nữ hài tử, cho nên đâu, về sau gia đình này phải dựa vào con bảo hộ rồi......” Sở Cố Hoài vỗ vỗ bả vai nhỏ gầy yếu của Sở Duy Tiêu.
“ Vâng! Duy Duy sẽ bảo hộ mọi người.” Sở Duy Tiêu cũng học Sở Cố Hoài nghiêm túc gật đầu.
“ Tốt, hôm nay ta nói với con những gì, con đừng nói lại ẹ nghe, bằng không ta sẽ bị mắng.” Sở Cố Hoài đối Sở Duy Tiêu nói.
“ Tại sao?” Sở Duy Tiêu nghiêng đầu hỏi.
“ Bởi vì, bởi vì nàng cho rằng tiểu hài tử nên được cưng chiều.” Sở Cố Hoài bất đắc dĩ nói, trong nhà nên có một người chính diện và một người phản diện, nếu tiểu nha đầu thích vai chính diện, vậy nàng cũng đành phải lấy hình tượng nghiêm khắc xuất hiện......
“ Ăn cơm nè.” Tiễn Tiểu Háo ở nhà ăn kêu, mùi thức ăn lan tận đến đây, Sở Duy Tiêu đã sớm đói, trong bụng không có một chút chất béo nào, ngửi được mùi thức ăn, ánh mắt hắn liền nổi lên lục quang.
“ Đi thôi, ăn cơm nào, tay nghề mẹ con tốt lắm.” Sở Cố Hoài lôi kéo Sở Duy Tiêu đi ra phòng trẻ con, đi nhà ăn.
Quách Mỹ Mỹ và Tề Tiểu Mi không cần người kêu, đã sớm tự động tự giác ngồi ở bàn cơm, nhìn chằm chằm một bàn đầy đồ ăn chảy nước miếng.
“ Đến, Duy Duy, qua bên này ngồi.” Tiễn Tiểu Háo hướng Sở Duy Tiêu ngoắc ngoắc, Sở Duy Tiêu vội vàng chạy đến bên người Tiễn Tiểu Háo ngồi xuống.
“ Đến, ăn cơm.” Nói xong, Tiễn Tiểu Háo rất nhanh đem đồ ngon đều hướng trong bát Sở Duy Tiêu. Món gà, cá điêu hồng hầm, vịt áp chảo, trong bát Sở Duy Tiêu tràn đầy thức ăn.
Sở Cố Hoài nhìn nhìn bát mình trống trơn, thương tâm muốn chết, nàng đã biết trước sẽ như vậy, trước đây nha đầu kia có đồ ngon gì cũng đều gắp vào bát ình, hiện tại lại la ó, gắp nhiều đồ cho tiểu tử thối này.
Sở Duy Tiêu từ nhỏ đến lớn chưa từng nếm qua nhiều thứ tốt như vậy, hiện tại toàn hướng vào bát hắn, hắn ngỡ ngàng, không biết nên ăn như thế nào.
“ Ăn nhanh đi, kẻo nguội.” Tiễn Tiểu Háo thúc giục.
“ Vâng.” Sở Duy Tiêu thật cẩn thận cắn một miếng đùi gà, ăn rất ngon...... Sở Duy Tiêu cảm giác đói khát mãnh liệt dâng lên, vội vàng hướng miệng nhét cơm.
“ Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn, đáng thương quá, sao gầy đến như vậy. Không sợ, về sau mỗi ngày mẹ đều làm món ngon cho con, rất nhiều thịt.” Tiễn Tiểu Háo cười mị mị nói.
“ Tiểu Háo, ăn nhiều thịt cũng không tốt.” Sở Cố Hoài nhắc nhở.
“ Ai nha, chị xem hắn gầy như vầy, ăn nhiều thịt cũng không mập nổi đâu.”
“ Ăn ngon ghê......” Quách Mỹ Mỹ và Tề Tiểu Mi tiêu diệt nhanh gọn, Tiễn Tiểu Háo sợ con mình bị hai tên kia dành ăn hết, không ngừng gắp cho Sở Duy Tiêu, khi Sở Cố Hoài phục hồi tinh thần lại, trên bàn ngoại trừ rau xanh ra thì cái gì cũng không còn.
|