Quán Trà Tình Yêu Của Tiễn Tiểu Háo
|
|
52. Động Phòng, Hai Kẻ Bối Rối...
Thật vất vả dằn vặt dày vò người ta cho đã, Quách Mỹ Mỹ và Tề Tiểu Mi mới cáo từ về nhà. Tiễn Tiểu Háo lại đối Sở Cố Hoài nói từ hôm nay nàng bắt đầu mỗi ngày buổi tối đều ngủ với Duy Duy, Sở Cố Hoài vẻ mặt hắc tuyến đứng ở bên cạnh, hận không được đem tiểu tử này quay về trong bụng mẹ, thế là thế nào......
“ Không thể.” Sở Cố Hoài lạnh lùng nói.
“ Tại sao a, Duy Duy mới vừa đến còn chưa quen đâu, em chăm sóc hắn......” Tiễn Tiểu Háo tức giận phản bác.
“ Mẹ......” Sở Duy Tiêu thật cẩn thận kéo kéo y phục Tiễn Tiểu Háo.
“ Không sợ, mẹ cho con chỗ dựa.” Tiễn Tiểu Háo quyết đoán nói, khí thế dồi dào.
“ Không phải chị không cho em chăm hắn......Nhưng mà......” Sở Cố Hoài có chút bất đắc dĩ.
“ Vậy là được rồi.” Tiễn Tiểu Háo đánh gảy lời Sở Cố Hoài.
“ Ngoan nào, chị đã lớn như vậy rồi, đừng nhõng nhẽo......” Tiễn Tiểu Háo bỗng nhiên chuyển biến sách lược, dỗ dành Sở Cố Hoài, còn chủ động tiến lên hôn nàng.
“ Chị mau ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm nữa, em và Duy Duy đi khách phòng ngủ......” Tiễn Tiểu Háo kéo Sở Duy Tiêu đi khách phòng.
“ Ai......” Sở Cố Hoài thở dài, bất đắc dĩ nhìn hai mẹ con vừa đi vừa tán gẫu, yên lặng đi trở về gian phòng trống không của mình.
Sáng hôm sau, Sở Duy Tiêu đã trở nên thân thiết hơn với Tiễn Tiểu Háo, trong lòng Sở Cố Hoài thật sự bội phục Tiễn Tiểu Háo về việc dỗ dành đứa nhỏ, nàng không thể nhìn ra Sở Duy Tiêu là hôm qua mới cùng Tiễn Tiểu Háo quen biết.
“ Mẹ ơi, tối hôm qua chuyện ngày xưa mẹ còn chưa kể xong......” Sở Duy Tiêu ngồi ở bàn cơm quay qua quay lại.
“ Buổi tối kể tiếp......” Tiễn Tiểu Háo đem trứng chim để ở trên bàn, vứt bỏ vỏ trứng sau đó xịt miếng nước tương, nhét vào trong miệng nhỏ của Sở Duy Tiêu.
“ Khụ khụ......” Sở Duy Tiêu quả nhiên không ngoài dự đoán của Sở Cố Hoài, sặc rồi.
“ Uống sữa vào uống sữa vào......” Tiễn Tiểu Háo vội vàng đưa sữa cho Sở Duy Tiêu.
“ Cẩn thận một chút nha......” Tiễn Tiểu Háo ôm oán giận nói.
“ Cục cưng ơi, là em đem một cái trứng chim lớn nhét vào miệng hắn đó.” Sở Cố Hoài bất đắc dĩ nói giúp Sở Duy Tiêu, bởi vì bị nghẹn lòng đỏ trứng, Sở Duy Tiêu nói không thành lời nên liên tục gật đầu phụ họa.
“ Ủa...... Vậy đó hả?” Tiễn Tiểu Háo ngượng ngùng cười cười, tiếp tục hướng Sở Duy Tiêu trút sữa.
Sau khi Sở Duy Tiêu rốt cục đem trứng chim nuốt xuống, tiếp tục ăn những món khác, Sở Cố Hoài mới mở miệng trò chuyện với Tiễn Tiểu Háo.
“ Hôm nay có sắp xếp gì không.”
“ Mang Thước Thước cùng Duy Duy về nhà một chuyến, vừa rồi ba em gọi điện thoại lại đây, nói bá phụ bá mẫu cũng qua, ưm...... Đại ca Nhị ca cũng lại đây giúp vui.” Tiễn Tiểu Háo vừa ăn vừa trả lời.
“ Á, vậy có muốn chị đưa em đi không.” Sở Cố Hoài giúp Tiễn Tiểu Háo lấy hạt cơm nơi khóe miệng, tiếp tục hỏi.
“ Đương nhiên rồi a, chẳng lẽ chị muốn em một mình mang theo hai đứa nhỏ đi xe buýt hả.” Tiễn Tiểu Háo trừng mắt nhìn Sở Cố Hoài.
“ Đại ca Nhị ca em sẽ không lại đây đón em sao? Em gọi một cú điện thoại khẳng định bọn hắn lập tức đến đây.” Sở Cố Hoài không đồng ý nói.
“ Không muốn bọn hắn đón.” Tiễn Tiểu Háo gắp một khối đậu hủ nhét vào miệng Sở Cố Hoài.
“ Ừm, chị đưa em đi ha.” Sở Cố Hoài cười mị mị nói, hôm nay tâm tình bởi vì khối đậu hủ này trở nên tốt bất ngờ.
“ Buổi tối cũng phải lại đây đón em đó, nhân tiện ăn bữa cơm luôn, chị phải nghe mẹ chỉ dạy kinh nghiệm chăm em bé, dường như Thước Thước rất thích chị, về sau chuyện của Thước Thước chị nên quan tâm nhiều một chút.” Tiễn Tiểu Háo đối Sở Cố Hoài nói.
“ Ừm, được thôi.”
Ăn cơm chiều xong, Tiễn Tiểu Háo mang theo hai đứa con lên xe Sở Cố Hoài, đem Tiễn Tiểu Háo đưa đến sau, Sở Cố Hoài ở Tiễn gia trình diện xong liền đi sự vụ sở làm.
Buổi tối, Tiễn gia vẫn là một quán náo nhiệt, Tiễn ba ba ôm Thước Thước vui vẻ cùng Sở mẹ mẹ tán gẫu vấn đề cháu gái phải chăm làm sao,Tiễn ba ba lôi kéo Duy Duy dạy hắn chơi cờ.
“ Cố Hoài đến rồi à.”
“ Vâng.” Sở Cố Hoài hướng Tiễn ba ba cười cười.
“ Cha......” Duy Duy ngọt ngào kêu một tiếng.
“ Ngoan.” Sở Cố Hoài đi lên trước hủy kiểu tóc Tiễn Tiểu Háo cực khổ làm cho Duy Duy.
“ Sao chị mới vừa tới đã quậy phá rồi a.” Tiễn Tiểu Háo liếc Sở Cố Hoài một cái, giúp Duy Duy chải tóc.
“ Ai...... Địa vị giảm xuống.” Sở Cố Hoài thở dài ngồi xuống.
“ Tạm thời thôi.” Tiễn Tiểu Háo rót nước ép ngô mới vừa làm cho Sở Cố Hoài.
“ Cố Hoài ơi, đến, lại đây con.” Tiễn mẹ mẹ hướng Sở Cố Hoài vẫy tay. Kêu nàng qua, Sở Cố Hoài đến bên cạnh Tiễn mẹ mẹ ngồi xuống, tiếp nhận Thước Thước đang ngủ say trong tay Tiễn mẹ mẹ.
“ Cố Hoài a, mẹ nói cho con nghe, chăm em bé thực phiền toái,tối nay các con trở về, mẹ chỉ con cách chăm sóc, đến, trước là pha sữa, nước cỡ vầy, lấy sữa bột nhiều chút, chớ lấy quá liều, em bé uống không nhiều đâu. Nhớ rõ phải đun ấm sữa, đừng nóng quá hoặc nguội quá, nguội quá dễ bị tiêu chảy......” Tiễn mẹ mẹ dặn dò Sở Cố Hoài từng li từng tí, còn lấy ra đồ vật này nọ thực hành cho Sở Cố Hoài xem.
“ Còn việc thay tả nữa...... Thước Thước khóc con liền xem xem nàng đói bụng hay là tiểu ẩm ướt, bằng không bé sẽ bị lạnh...... Việc này cụ thể các con tự mình xem.”
“ Đây là những việc hôm qua mẹ đã viết, hạng mục cần chú ý. Về cơ bản đều ở trong này, con tự xem đi, hôm nay mẹ cũng đã chỉ Tiểu Háo, hai người các con hẳn là không vấn đề đi. Em bé cũng không phải là sủng vật, phải kiềm chế lại.” Tiễn mẹ mẹ dặn bảo thêm.
“ Bà ngoại, những chuyện này Duy Duy đều biết.” Sở Duy Tiêu giơ tay, tỏ vẻ như hắn đã làm thường xuyên.
“ Ai, đứa nhỏ ngoan.” Tiễn mẹ mẹ thương tiếc sờ sờ đầu Sở Duy Tiêu.
“ Sau này nha, kêu cha mẹ con làm, con cứ thường xuyên lại đây chơi với chúng ta.” Sở mẹ mẹ đem Sở Duy Tiêu ôm đến trên đùi mình.
“ Dạ.” Sở Duy Tiêu ngoan ngoãn ứng thanh.
“ Mẹ, mọi người cũng không nên cưng chiều hắn như vậy, hắn đã tới tuổi đến trường.” Sở Cố Hoài mở miệng nói.
“ Ôi trời, chưa trễ a, ở với mọi người tận một năm rưỡi nữa mà sợ cái gì.” Sở mẹ mẹ phản đối.
“ Cũng không thể nói như vậy, con trai mà, thế này đi, mấy tháng nữa, con giúp Duy Duy tìm trường học tốt, mọi người trong mấy tháng này nựng nựng cho đã đi, về sau không thể được.” Sở ba ba đề nghị.
“ Duy Duy, có thể sao?” Sở Cố Hoài thực tôn trọng đứa nhỏ.
Sở Duy Tiêu gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
“ Cứ như vậy đi......” Tiễn Tiểu Háo giải quyết dứt khoát.
Lúc Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài về đến nhà, đã là mười giờ tối, Thước Thước và Duy Duy bị các trưởng bối bắt ở lại Tiễn gia, hai tến thất sủng các nàng đành phải trở về, dự định vài ngày nữa mới qua đón đứa nhỏ.
“ Tắm đi rồi ngủ.” Tiễn Tiểu Háo đối Sở Cố Hoài nói.
“ Ừ.”
Vì thế hai người ở hai phòng khác nhau đều đã tắm xong, Tiễn Tiểu Háo trở lại phòng thì thấy Sở Cố Hoài đang sấy tóc, khắp phòng tràn đầy hương thơm sữa tắm.
“ Thế nào, hôm nay phá lệ ngủ với chị hả?” Sở Cố Hoài trêu chọc.
“ Đừng giỡn mà, một chút ý tứ cũng không có.” Tiễn Tiểu Háo thở phì phò ngồi trên giường.
“ Phải rồi a, sau khi đứa nhỏ xuất hiện thì địa vị của chị giảm xuống hẳn luôn.” Sở Cố Hoài cười nói.
“ Hừ.”
“ Đừng hừ hừ, lại đây, chưa hong khô tóc mà dám nằm trên giường, cẩn thận sau này về già sẽ bị chứng đau nửa đầu, chị giúp em sấy.” Sở Cố Hoài đem Tiễn Tiểu Háo kéo qua, cầm máy sấy giúp nàng.
Tay Sở Cố Hoài mềm mại, lướt trong tóc nàng giúp nàng thổi từng cọng từng cọng, thực thoải mái, Tiễn Tiểu Háo nhịn không được giật giật, tựa vào trên người Sở Cố Hoài, cọ cọ chà chà.
“ Đừng lộn xộn.” Sở Cố Hoài thanh âm có chút khàn khàn.
“ Đừng mà, chị Cố Hoài, chị thật êm ái, rất thoải mái......” Tiễn Tiểu Háo híp mắt nói.
“ Em sẽ hối hận.” Sở Cố Hoài tắt máy sấy, ngồi ở trên giường, để Tiễn Tiểu Háo tự do cọ cọ trong lồng ngực nàng.
“ Sẽ không,chị Cố Hoài! Chúng ta đã có con!!” Tiễn Tiểu Háo kích động ngồi thẳng dậy, hét lên sau đó tức giận đến thở gấp.
“ Em kích động quá vậy.” Sở Cố Hoài giúp nàng vỗ vỗ lưng.
Nhưng nàng không hề trốn sự tập kích bất ngờ của Tiễn Tiểu Háo, Tiễn Tiểu Háo xoay người đem Sở Cố Hoài đè ở trên giường, thô bạo áp môi mình lên đôi môi đỏ hồng của Sở Cố Hoài.
Sở Cố Hoài lặng lẽ hít một hơi trong lòng, con bé ngốc này thô bạo quá, làm môi mình muốn nứt ra, Sở Cố Hoài trong lòng hạ quyết định, chính là hôm nay đi, nàng sẽ không cho Tiễn Tiểu Háo có cơ hội đổi ý.
Một khi đã như vậy, phản công mới chính là việc quan trọng. Sở Cố Hoài xác định chủ ý, lập tức vươn tay ôm Tiễn Tiểu Háo lật nàng lại, trở mình đè trên người nàng, đem cục diện nắm ở trong tay, Sở Cố Hoài mút đôi môi nhỏ Tiễn Tiểu Háo, dần dần, Tiễn Tiểu Háo cũng thả lỏng mình, bắt đầu hưởng thụ những trải nghiệm tốt đẹp Sở Cố Hoài mang lại, thừa dịp Tiễn Tiểu Háo phân tâm, Sở Cố Hoài như linh xà thâm nhập vào khoan miệng Tiễn Tiểu Háo không chút trở ngại, Sở Cố Hoài thõa mãn dò xét hàm trên Tiễn Tiểu Háo, truy đuổi cái lưỡi đang trốn tránh của nàng, Tiễn Tiểu Háo cảm thấy trời đất quay cuồng, giống như cả thế giới đều đảo lộn hết, hô hấp trở nên khó khăn hơn, giữ hai chân bỗng lướt qua một dòng nước ấm.
“ Ưm......” Tiễn Tiểu Háo nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ khi Sở Cố Hoài buông tha đôi môi sưng đỏ của nàng. Hộc hộc...... Này xấu hổ thanh âm là do mình phát ra sao, Tiễn Tiểu Háo trừng lớn đôi mắt không thể tin đối mặt Sở Cố Hoài.
“ Ngoại trừ chị, không ai được quyền nghe thấy, rất mê người...... Cục cưng ơi, làm sao bây giờ......” Sở Cố Hoài nhẹ nhàng dùng môi mình chạm nhẹ vào đôi môi sưng đỏ của Tiễn Tiểu Háo, mị hoặc nói, tay không ngừng dạo chơi trên lưng nàng.
“ Chị, chị Cố Hoài......” Tiễn Tiểu Háo thanh âm rất nhỏ, mang hơi thở gấp gáp, gương mặt nàng được che phủ bởi áng mây hồng.
“ Hửm?” Sở Cố Hoài vừa trả lời vừa đem váy ngủ của Tiễn Tiểu Háo vén lên.
“ A......” Tiễn Tiểu Háo lại nhịn không được rên rỉ, thò tay bắt lấy cái tay đang làm loạn của Sở Cố Hoài.
“ Đừng nghĩ chạy trốn, đêm nay chính em chủ động quyến rũ chị. Cục cưng......” Sở Cố Hoài ở bên tai Tiễn Tiểu Háo thổi một hơi.
“ Nhưng, nhưng mà......” Tiễn Tiểu Háo mặt đỏ bừng, không biết nên nói cái gì mới tốt.
“ Không có nhưng mà, ngoan, buông tay......” Sở Cố Hoài vừa nói vừa thổi khí bên tai Tiễn Tiểu Háo, làm cho tai Tiễn Tiểu Háo ngứa ngáy, nhưng lại chạm không tới,nhịn không được vặn vẹo thân mình.
“ Coi kìa, cục cưng, em lại quyến rũ chị......” Sở Cố Hoài cười cười, đem váy ngủ Tiễn Tiểu Háo cởi ra, cũng đem quần áo mình thoát đi.
Kế tiếp, Sở Cố Hoài tự nhiên là đem cái bra vướng tay vướng chân quăng đi.
“ Ưm.., nhìn không ra nha, phong cảnh mỹ lệ giấu sau y phục, thực mê người.” Sở Cố Hoài tiếp tục khiến cho Tiễn Tiểu Háo mặt đỏ tim đập mạnh, vươn tay nắm Tiễn Tiểu Háo ( hòa quyện vào nhau)
“ A......” Sở Cố Hoài nhìn nhìn Tiễn Tiểu Háo rối rắm, cười cười, thả tay ra, cúi xuống hôn hôn Tiễn Tiểu Háo cái trán, cái mũi, môi, xương quai xanh, còn có......( Tiếp tục hòa quyện) (Bạn tác giả viết mấy chữ đó đấy không phải editor dịch sai hay tự ý cắt đoạn đâu, nên đoạn này mình cũng không biết TTH có bị SCH “ăn” chưa nữa:x, theo ý các bạn thì sao ^^)
Bây giờ Tiễn Tiểu Háo hoàn toàn là nhịn không được nữa.
|
53. Gục Ngã, Con Đường Phản Công Của...
Nàng rên rỉ một tiếng, dùng sức lực lớn nhất mình có đẩy ngã Sở Cố Hoài, sau đó thừa dịp Sở Cố Hoài chưa kịp phản ứng lại, một mạch đem bra và quần lót của nàng cởi vứt xuống dưới.
“ Em định làm gì!” Sở Cố Hoài trừng lớn ánh mắt, nhìn động tác Tiễn Tiểu Háo ghé vào trên người nàng.
“ Ưm hừ, lát nữa chị sẽ biết mà.” Tiễn Tiểu Háo bắt chước Sở Cố Hoài đối động tác của nàng vừa rồi, rập khuôn làm theo y vậy.
“ Đầy đặn ghê, lớn hơn em nhiều.” Tiễn Tiểu Háo lẩm bẩm nói, sau đó lấy thân mình cọ cọ Sở Cố Hoài.
“ Ưm......” Sở Cố Hoài hai mắt mê ly, sớm đã thần chí không rõ, Tiễn Tiểu Háo hôn làn da bóng loáng của nàng, bụng bằng phẳng, cuối cùng đi tới thần bí địa phương kia.
Tiễn Tiểu Háo tay chân tò mò đụng đụng, này mình cũng có vậy, nhưng của Cố Hoài thật là tốt mê người, Tiễn Tiểu Háo mở to ánh mắt tinh tế nghiên cứu, Sở Cố Hoài khôi phục một chút thần trí, khép chân lại không muốn cho Tiễn Tiểu Háo nghiên cứu như thế.
“ Em......thật hèn hạ.” Sở Cố Hoài mắng yêu Tiễn Tiểu Háo.
“ Đừng a, chị ẩm ướt hết cả rồi này.” Tiễn Tiểu Háo ôn nhu tách ra hai chân Sở Cố Hoài, tay vuốt ve nhụy hoa của nàng, sau đó ấn ấn.
“ A......” Sở Cố Hoài thật vất vả bật nửa người trên dậy nhưng lại yếu ớt gục lại trên giường, còn phát ra âm thanh vô nghĩa.
“ Chị Cố Hoài......” Tiễn Tiểu Háo đem mặt vùi vào trong, tận lực làm cho Sở Cố Hoài sung sướng.
“ Không, không cần......” Sở Cố Hoài cả kinh mồ hôi lạnh đều túa ra, nhưng lại không nỡ đẩy ra Tiễn Tiểu Háo.
“ Tiểu Háo, thực bẩn......” Sở Cố Hoài gian nan thốt ra bốn chữ.
“ Sẽ không a, chị Cố Hoài sạch sẽ nhất.” Tiễn Tiểu Háo ngẩng đầu cười mị mị nói.
“ Bởi vì là chị......” Tiễn Tiểu Háo bổ nhào vào Sở Cố Hoài trên người, lại hôn lên đi, hai đôi môi kịch liệt va chạm, mút vào.
Sau đó, Tiễn Tiểu Háo thừa dịp Sở Cố Hoài không chú ý, dùng hai ngón tay hướng địa phương thần bí trượt đi vào, Sở Cố Hoài rên rỉ một tiếng, dùng chân quấn lấy chân Tiễn Tiểu Háo.
Sở Cố Hoài cảm nhận được tay Tiễn Tiểu Háo chần chừ ở lối vào, vuốt ve, một trận co rút nhanh, cửa vào bản năng đem vật xâm lấn đẩy ra bên ngoài.
“ Ưm...... A......”
“ Chị Cố Hoài, em yêu chị...... Giao cho em được không.”
Sở Cố Hoài trước mắt một mảnh mơ hồ, nước mắt theo hai má rơi xuống, Tiễn Tiểu Háo đau lòng liếm nước mắt trên mặt Sở Cố Hoài, ngón tay dùng lực một chút, mạnh xỏ xuyên qua.
“ A!!!!” Một trận ấm áp, Tiễn Tiểu Háo cảm nhận được ngón tay mình bị gắt gao bao quanh, hơn nữa có loại cảm giác như bị mút vào.
“ Ngoan......” Khi cảm thấy dưới thân thiên hạ cứng ngắc thân mình thả lỏng một ít, tay Tiễn Tiểu Háo mới dám chậm rãi bắt đầu hoạt động.
Đau cùng khoái cảm đồng thời đánh úp Sở Cố Hoài, Sở Cố Hoài cảm thấy cả thế giới chỉ còn lại có hai người các nàng tựa như ở trên thuyền nhỏ trên sông, nhẹ nhàng muốn lên tiên.
Sở Cố Hoài ôm lưng Tiễn Tiểu Háo, hung hăng cắn một cái ở trên vai nàng, tay từ trên lưng dạo quanh tới trước ngực, khi đến đụng tới hồng đậu nhỏ của Tiễn Tiểu Háo, Sở Cố Hoài không chút khách khí cắn hồng đậu nhỏ của nàng.
Thân thể hai chỗ đã bị công kích một cách vô nhân đạo, Tiễn Tiểu Háo kêu một tiếng, ngón tay càng thêm xâm nhập.
“ A......” Sở Cố Hoài tự làm tự chịu, lập tức tê liệt ngã xuống giường.
“ Đồ vô lại......”
“ Hí hí......”
Sáng ngày thứ hai.
Một ngày mới tươi sáng đã bắt đầu, khi Sở Cố Hoài chậm rãi mở đôi mắt đẹp, ánh nắng mặt trời thắp sáng cả phòng, thói quen tính xoay qua ôm người bên cạnh, Sở Cố Hoài rốt cục phát hiện hôm nay cùng ngày thường bất đồng, Sở Cố Hoài giật mình một cái,lập tức ngồi dậy, sau đó một trận đau nhức từ phần eo đem nàng kéo trở lại giường lớn.
“ Đáng chết......” Sở Cố Hoài cắn răng, oán hận mắng một tiếng.
“ Ưm......Chào buổi sáng.” Tiễn Tiểu Háo mơ mơ màng màng chào Sở Cố Hoài, rồi đem thân mình vùi vào trong ngực Sở Cố Hoài tiếp tục ngủ.
“ Đứng lên.” Sở Cố Hoài hắc nghiêm mặt nhéo mặt Tiễn Tiểu Háo.
“ Đau!” Tiễn Tiểu Háo ăn đau, lập tức liền tỉnh dậy.
“... ...”
Tiễn Tiểu Háo mở to hai mắt, nhìn thấy phong cảnh xinh đẹp trước mắt, Tiễn Tiểu Háo đem tay muốn sờ qua.
“ Chát......” Sở Cố Hoài dùng sức đánh bàn tay mềm mại của Tiễn Tiểu Háo, phát ra “chát” một tiếng.
“ A......” Tiễn Tiểu Háo phục hồi tinh thần lại, bỉu môi đáng thương hề hề nhìn Sở Cố Hoài.
“ Biểu cảm này vô dụng rồi, bắt đầu từ hôm nay, em ngủ với Duy Duy ở khách phòng ngay.” Sở Cố Hoài đỡ cái eo đau nhức của mình, di chuyển xuống giường, từng bước từng bước hướng phòng tắm, Tiễn Tiểu Háo nhìn thấy tội lỗi mình gây ra, nổi lên lòng hảo tâm, vội vàng xuống giường đỡ nàng.
Lần này Sở Cố Hoài không từ chối, tùy nàng giúp đỡ mình vào phòng tắm, nhưng mà soi gương xong, Sở Cố Hoài lại kích động.
“ Em làm chuyện tốt ghê đó!!!” Sở Cố Hoài nhìn một đám ô mai hồng trong gương, phát hỏa.
“ Em cũng có mà.” Tiễn Tiểu Háo vô tội chỉ chỉ trên người mình.
“ Hừ.”
Sở Cố Hoài đem Tiễn Tiểu Háo đẩy ra phòng tắm, rất nhanh khóa trái cửa.
Vẻ mặt vô tội của Tiễn Tiểu Háo khi ở trước mặt Sở Cố Hoài biến mất, cười hì hì lăn lộn ở trên giường, ôm chăn lăn vài vòng. Nàng thành công, thành công, nên gọi điện thoại cho Sở mẹ mẹ, cảm tạ người đã chỉ dạy.
Tiễn Tiểu Háo nhảy dựng chạy vào phòng tắm khác, sung sướng tắm rửa, sau đó cười ha ha chạy đến nhà bếp làm bữa sáng cho Sở Cố Hoài.
“ Chị Cố Hoài
“ Tiễn Tiểu Háo nhìn thấy ô mai hồng trên cổ Sở Cố Hoài, ngọt ngào kêu một tiếng.
“ Hừ.” Sở Cố Hoài oán hận cắn một miếng trứng chim.
“ Đừng giận nữa mà......” Tiễn Tiểu Háo đi đến bên cạnh Sở Cố Hoài, ôm eo nàng.
“ Hừ.” Sở Cố Hoài bất vi sở động.
“ Cục cưng......Chị yêu...... Tiểu Hoài Hoài......”
“ Em có thấy ghê tởm hay không.” Sở Cố Hoài liếc cái xem thường.
“ Không a, người khác xin em em cũng không gọi.” Tiễn Tiểu Háo tiếp tục chơi xấu.
Sở Cố Hoài chịu không nổi Tiễn Tiểu Háo mặt dày, nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt nàng.
“ Phục em rồi.”
“ Hoan hô, chị Cố Hoài không tức giận nữa.” Tiễn Tiểu Háo hoan hô, sau đó đút nàng ăn cháo, thỉnh thoảng nhào lên khẽ hôn môi Sở Cố Hoài.
“ No rồi, chén đũa em dọn dẹp sơ thôi, chị đi làm.” Sở Cố Hoài đứng lên đối Tiễn Tiểu Háo nói.
“ Chẳng phải chị còn đau sao.” Tiễn Tiểu Háo hỏi.
“ Hơi hơi thôi. Còn không phải tại em......”
“ Ai, đừng đi, ở nhà nghỉ ngơi một chút đi......” Tiễn Tiểu Háo giữ chặt Sở Cố Hoài.
“ Không được, hôm nay phải họp.” Sở Cố Hoài nhíu mày.
“ Nhưng mà chị......” Tiễn Tiểu Háo nhìn chằm chằm mấy dấu hôn mình để lại trên cổ Sở Cố Hoài.
“ Khụ khụ......Chị mặc áo cổ cao.”
“ Được rồi, em đưa chị đi.” Tiễn Tiểu Háo bất đắc dĩ nói.
“ Em đưa chị?” Sở Cố Hoài nghi hoặc hỏi.
“ Ừ, chị như vậy làm sao mà lái xe được.” Tiễn Tiểu Háo vừa dọn dẹp bát đũa vừa nói.
“ Chúng ta đi xe buýt?” Sở Cố Hoài tiếp tục hỏi.
“ Đợi chị nghĩ ra chắc tới chiều. Em lái xe đưa chị đi.” Tiễn Tiểu Háo nói.
“ Em, em biết lái xe!!!” Sở Cố Hoài kinh ngạc.
“ Chị không tin em hả, em dĩ nhiên biết, có bằng lái chứ bộ.” Tiễn Tiểu Háo bất mãn phản kháng.
“ Em! Sao tới tận bây giờ mới nói cho chị......” Sở Cố Hoài nhíu mày.
“ Bởi vì em gạt Đại ca Nhị ca đi thi, không ai biết em đậu.” Tiễn Tiểu Háo giải thích thêm.
“ Ác......” Sở Cố Hoài nhìn thoáng qua Tiễn Tiểu Háo, tỏ vẻ đồng tình.
Đến luật sư sự vụ sở, Tiễn Tiểu Háo ở trên xe nhìn Sở Cố Hoài không được tự nhiên thong thả đi vào sự vụ sở, có chút đau lòng, dường như tối hôm qua đem nàng giày vò rất nhiều lần, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất thỏa mãn rất vui vẻ, nàng là của mình, tối hôm qua là lần đầu tiên của chị Cố Hoài.
Tiễn Tiểu Háo tranh thủ thời gian hôm nay, lái xe hướng Tiễn gia, xem hai đứa nhỏ.
Quân Thành luật sư sự vụ sở
Sở Cố Hoài đang làm việc trong văn phòng,chuẩn bị tư liệu để buổi chiều họp, bỗng nhiên nghe được tiếng gõ cửa.
“ Mời vào.”
“ Chậc chậc...... Sở Cố Hoài, cậu rất vô dụng.” Tề Tiểu Mi vừa tiến đến liền bày ra vẻ mặt xem kịch vui, Sở Cố Hoài nhíu nhíu mày, không hiểu ý của nàng.
“ Bắt đầu từ bộ dáng buổi sáng cậu đi vào đây cho đến những ô mai ấn trên người thì mình phán đoán, tối hôm qua Háo Tử hành hạ cậu lăn tới lăn lui đến chết đi sống lại phải không, hôm nay còn gắng gượng chống đỡ để đi làm, cậu thật lợi hại, rất chuyên nghiệp.” Tề Tiểu Mi một mông ngồi trên sô pha.
“ Cậu......” Sở Cố Hoài tức giận, mặt đỏ lên.
“ Ẩn núp ở bên cạnh cậu lâu như vậy, mình cũng không ngờ rằng cậu là một cô gái ngây thơ hiền lành thế này.” Tề Tiểu Mi xúc động nói.
“ Hình như cậu có vẻ rãnh lắm nhỉ? Công việc xong hết rồi?” Sở Cố Hoài hắc nghiêm mặt hỏi.
“ Ách...... Vậy thôi...... Mình đi ra ngoài trước.” Tề Tiểu Mi đứng lên, lúc ra tới cửa hình như nhớ tới chuyện gì đó, liền quay đầu lại.
“ Ai, cậu hết chuyện rồi mới đi trêu chọc tiểu học muội, mỗi ngày nàng đều theo mình hỏi chuyện riêng của cậu, mình sắp chống đỡ không nổi nữa rồi.” Tề Tiểu Mi nói.
“ Cái gì?” Sở Cố Hoài hoàn toàn quên mất trên thế giới còn có người tên Thôi Hi Lâm.
“ Thôi Hi Lâm.”
“ Hơ, vậy cậu có nói không?” Sở Cố Hoài hỏi
“ Sao có thể a, mình giúp Háo Tử trừ hậu hoạn, nếu không Mỹ Mỹ nhà mình sẽ đem mình đánh đến tàn phế.” Tề Tiểu Mi liếc cái xem thường.
“ Ừ, mình biết rồi.” Sở Cố Hoài tỏ vẻ hiểu được.
“ Cậu nha, vẫn là cẩn thận một chút đi, cuộc sống hiện tại đầm ấm như vậy, có vợ con, nhạc phụ nhạc mẫu, anh em vợ gì đủ cả, cẩn thận một lần sảy chân để hận nghìn đời.” Tề Tiểu Mi dặn dò.
“ Nhiều chuyện.”
“ Ờ ờ ờ, lòng tốt lại biến thành lòng lang dạ sói, mình đi đây.” Tề Tiểu Mi ra văn phòng, hít một hơi, đi trở về chỗ ngồi của mình.
Tề Tiểu Mi kỳ thật đối với bạn thân từ nhỏ rất có lòng tin, khi nàng yêu một người nàng sẽ không bao giờ thay đổi, tiểu học muội kia thật đáng thương, một cô bé rất tốt, nhưng lại lãng phí trong tay Sở Cố Hoài- nữ nhân vô cùng ác độc này.
Tề Tiểu Mi ngồi ở ghế trên, nhìn thấy Thôi Hi Lâm bên cạnh rục rịch ngóc đầu dậy, có chút u sầu.
“ Hi Lâm, em đang làm gì vậy?” Đinh Hiểu hỏi.
“ A, không có việc gì đâu, em, em đi vào tìm học tỷ.” Thôi Hi Lâm mặt đỏ lên, cầm lấy bánh ngọt mình mới làm lúc sáng đi đến văn phòng Sở Cố Hoài.
“ Chậc chậc, xong rồi, lại một cô gái sa chân lỡ bước.” An An nhìn bóng dáng Thôi Hi Lâm bùi ngùi nói.
“ Đúng thế, sao lại không thích tui chứ, Lão Đại hấp dẫn người như vậy sao?” Đinh Hiểu sờ sờ mặt mình, có chút nghi hoặc.
“ Hứ, so với Lão Đại cậu chỉ là tàn thứ phẩm.” An An liếc Đinh Hiểu một cái.
“ Cô! Nam nhân bà!”
“ Được rồi được rồi, im lặng làm việc đi, có thời gian thì ngẫm lại biện pháp đem Hi Lâm kéo ra.” Tề Tiểu Mi có chút đăm chiêu nói.
|
54. Cố Hoài Làm Nũng...
“ Học tỷ......” Thôi Hi Lâm đứng ở ngoài cửa, kêu Sở Cố Hoài một tiếng.
“ Ừm, Hi Lâm a, chuyện gì vậy?” Sở Cố Hoài từ giữa một đống văn kiện ngẩng đầu lên, hỏi.
“ Không có, chỉ là ngày hôm qua em ở nhà, làm một chút điểm tâm, ưm...... Ăn không hết, mang lại đây cho chị.” Thôi Hi Lâm ấp a ấp úng nói, còn chưa nói hết mặt đã đỏ một nửa, vào phòng đem trong tay cơm hộp đưa cho Sở Cố Hoài.
“ Hửm? Tối hôm qua làm? Vẫn còn ấm...... Hộp giữ nhiệt này thật tốt.” Sở Cố Hoài tiếp nhận cơm hộp, nàng đương nhiên có thể nhận ra Thôi Hi Lâm đang ngượng ngùng, nhưng nàng không đồng ý đối với cách nói của Tề Tiểu Mi, không thể bởi vì mình là đồng tính nên xem ai cũng đều là đồng tính, có lẽ đứa nhỏ này ngưỡng mộ nàng, dù sao trước kia ở trường học nàng khá nổi bật, Sở Cố Hoài trong lòng rất xem trọng học muội này, nàng vô cùng kiên định, người cũng tốt tính, thậm chí so với Tiểu Háo còn ngại ngùng ngây thơ hơn, vợ mình cả ngày cùng Quách Mỹ Mỹ chơi chung với nhau, đôi khi còn biết bắt bí người khác, tính tình hay giận dỗi trẻ con. Nhìn lại cô gái trước mặt, thật sự là ngoan.
“ A? A...... Chuyện đó......” Thôi Hi Lâm phản ứng lại đây, không biết nên làm thế nào lấp liếm, lập tức đỏ mặt.
“ Ha ha...... Đừng khẩn trương, đùa em chút thôi, cảm ơn......” Sở Cố Hoài mỉm cười lấy một cái tiểu điểm tâm bỏ vào miệng. Đối Thôi Hi Lâm cười cười. Thôi Hi Lâm mặt lập tức đỏ, ngay cả cái lổ tai cũng đỏ lên, trong lòng tựa hồ có chút xúc động, xúc động này không phải lần đầu tiên có, chẳng qua hôm nay đặc biệt mãnh liệt hơn mà thôi.
“ Ăn được không?” Thôi Hi Lâm thật cẩn thận hỏi.
“ Ừ, ăn ngon lắm.” Sở Cố Hoài hôm nay tâm tình không tệ, lại cầm lấy một cái nhét vào miệng, xem ra là ngày hôm qua tiêu hao quá độ, đói.
“ Vậy, ngày mai em lại làm cho chị.” Thôi Hi Lâm nhịn xuống cảm giác kích động muốn nhảy dựng lên, rất nhanh nói.
“ Sao lại không biết điều phiền toái em thế này, không cần, Tiểu Háo mỗi ngày đều làm, ăn nhiều đồ ngọt răng của chị sẽ bảo quản không tốt.” Sở Cố Hoài cười mị mị nói, nhớ tới bà xã mình.
“ Tiểu Háo?” Thôi Hi Lâm có chút kinh ngạc.
“ Ừ, về sau giữa trưa đều là nàng mang cơm lại đây, ngày đó em không có mặt, nhóm đồng nghiệp sự vụ sở xin xỏ nàng, nàng mềm lòng đáp ứng.” Sở Cố Hoài giải thích thêm, nhớ tới Tiễn Tiểu Háo lần trước giới thiệu bản thân chính là nói các nàng quan hệ bằng hữu, biết nàng không muốn cho Thôi Hi Lâm biết các nàng quan hệ thật, cho nên Sở Cố Hoài cũng không có biểu lộ ra chuyện các nàng chung sống với nhau.
“ Ừm...... Như vậy a, tài nghệ của nàng nhất định tốt lắm.” Thôi Hi Lâm khích lệ.
“ Ừ, tốt lắm, có hương vị gia đình.” Sở Cố Hoài hé miệng cười, hôm nay nàng tựa hồ cùng ngày thường không giống nhau, Thôi Hi Lâm trong lòng nghĩ như vậy.
“ Được rồi, chạy nhanh ra ngoài công tác đi, mấy ngày nay tiếp án tử, bận hơn mọi ngày, vất vả cho em rồi.” Sở Cố Hoài đối Thôi Hi Lâm nói.
“ A, không có, ở trong này công tác thực vui vẻ.”
“ Ừ, vậy tốt, không hiểu gì cứ việc hỏi Tề Tiểu Mi, nàng cũng không biết thì tới hỏi chị.” Sở Cố Hoài dặn bảo thêm.
“ Vâng. Em đi ra ngoài công tác, cái kia, điểm tâm, phải thừa dịp còn nóng ăn.” Thôi Hi Lâm hồng nghiêm mặt ra văn phòng.
Tiễn trạch
“ Cục cưng ơi
~ mẹ đến đây......” Tiễn Tiểu Háo đi vào sân, hướng về phía Sở Duy Tiêu đang ngồi chồm hổm trước trái bí đỏ nghiên cứu kêu lên.
“ Ôi chao, tới cũng đã tới rồi, còn gào to như vậy làm gì, dọa đến Duy Duy của chúng ta thì sao bây giờ.” Tiễn mẹ mẹ bất mãn giáo huấn.
“ Khá lắm nha, mẹ con có cháu ngoại liền không cần con gái.” Tiễn Tiểu Háo giả bộ giận dỗi nói.
“ Mẹ!” Sở Duy Tiêu nghe được Tiễn Tiểu Háo thanh âm, đứng lên hướng nàng nhào tới.
“ Oa, khuôn mặt nhỏ nhắn này lấm lem ghê, làm gì thế.” Tiễn Tiểu Háo lấy tay lau bùn trên mặt Sở Duy Tiêu.
“ Bà ngoại dạy con trồng......” Sở Duy Tiêu cười tủm tỉm trả lời.
“ Ai, Duy Duy rất thông minh, dạy một lần đã biết.” Tiễn mẹ mẹ cực kỳ thích Sở Duy Tiêu, thiệt tình đem hắn trở thành cháu ruột mình.
“ Tất nhiên rồi, con trai con mà......” Tiễn Tiểu Háo kiêu ngạo nói.
“ Được rồi. Sao hôm nay lại đây, không phải mẹ nói với con là để Duy Duy và Thước Thước ở với chúng ta vài ngày mà, mẹ và ba con còn chưa nựng đủ đâu.”
“ Ai nha, chỉ đến xem thôi mà, Thước Thước đâu?” Tiễn Tiểu Háo híp mắt hỏi.
“ Thước Thước bị Sở bá mẫu con ôm đi rồi, bả một khi đã ôm là sẽ không chịu buông tay, mẹ đã kháng nghị nhiều lần nhưng vô dụng......” Tiễn mẹ mẹ giận dữ nói.
“ Thật sao, thế Sở bá mẫu ở nơi nào?” Tiễn Tiểu Háo trừng lớn ánh mắt hỏi.
“ Ở trong phòng cho Thước Thước uống sữa, hôm nay không đến 6 giờ liền lôi kéo Sở bá phụ con lại đây.”
“ Ác, Duy Duy, chúng ta đi xem em con, cho bà ngoại ở ngoài này hứng gió một mình đi.” Tiễn Tiểu Háo khom lưng ôm lấy Sở Duy Tiêu vào phòng.
“ Dạ.” Sở Duy Tiêu non nớt nhu thuận tiếng nói hoàn toàn đâm trúng mẫu tính của Tiễn Tiểu Háo, Tiễn Tiểu Háo liên tục hôn gương mặt nhỏ nhắn của Sở Duy Tiêu một lúc sau mới ôm hắn vào phòng.
“ Bá mẫu, bá mẫu, người đem Thước Thước của con giấu đi nơi nào?” Tiễn Tiểu Háo hét lên.
“ Bác ở bên này, ai, Thước Thước rất đáng yêu, cười với bác nè.” Sở mẹ mẹ hướng Tiễn Tiểu Háo ngoắc ngoắc, hưng phấn nói.
“ Hừ, con gái của con, sao chỉ cười với bác mà không cười với con chứ.” Tiễn Tiểu Háo ăn dấm chua, vội vàng chạy đến xem.
“ Ai cho em con uống sữa thì em ấy cười với người đó.” Sở Duy Tiêu giải thích.
“ Như vậy nha, vậy Duy Duy, con chơi đùa với bà nội chút, mẹ bồi dưỡng cảm tình với em con một chút.” Tiễn Tiểu Háo tiếp nhận con gái và bình sữa từ tay Sở mẹ mẹ, dụ dỗ. Mà Sở mẹ mẹ thì đem Sở Duy Tiêu ôm đến.
Sở Duy Tiêu cảm thấy hắn sống mấy năm nay quả không uổng phí, từ lúc hắn sinh ra đã không nhận được tình thương nhiều như vậy, hắn thật sự thỏa mãn, hắn thích nơi này.
“ Cục cưng Thước Thước, mau mau lớn lên.” Tiễn Tiểu Háo thân thủ đi chọt chọt mặt mũm mĩm của Thước Thước, kết quả Thước Thước đang uống sữa trừng mắt nhìn một chút, Tiễn Tiểu Háo lập tức liền bật cười, dễ thương quá.
“ Mẹ, mẹ ăn hiếp Thước Thước.” Sở Duy Tiêu chỉ trích.
“ Đúng vậy, không cần con giúp.” Sở mẹ mẹ phụ họa thêm.
“ Con coi con kìa, tư thế ôm cũng không đúng. Con bé sẽ không thoải mái, phải đứng thẳng lên một chút.” Sở mẹ mẹ chỉ dạy.
“ Như vậy?” Tiễn Tiểu Háo thay đổi tư thế.
“ Ừm, như vậy nàng sẽ thoải mái.” Sở mẹ mẹ vừa lòng gật gật đầu.
“ Bá mẫu, con nói với bác chuyện này......” Tiễn Tiểu Háo hướng về phía Sở mẹ mẹ nháy mắt ra hiệu.
“ Gọi bá mẫu gì chứ, kêu mẹ......” Sở bá mẫu uốn nắn nói
“ Hì hì...... Mẹ......” Tiễn Tiểu Háo lưu loát gọi, cười mị mị kêu một tiếng.
“ Ai. Hiện tại nói đi, chuyện gì thế.”
“ Khụ khụ, Duy Duy, tìm ông ngoại với ông nội chơi đi.” Tiễn Tiểu Háo mở miệng đối Sở Duy Tiêu nói.
“ Vâng.” Sở Duy Tiêu bất mãn bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy đi ra ngoài.
“ Chuyện gì mà phải lánh mặt đứa nhỏ.”
“ Mẹ...... Mẹ rất lợi hại, con thành công.” Tiễn Tiểu Háo vô cùng hưng phấn đối Sở mẹ mẹ nói.
“ Thành công? Không phải con đó chứ!!!Lợi hại vậy sao?!” Sở mẹ mẹ cũng kích động, kinh ngạc bắt lấy tay Tiễn Tiểu Háo.
“ Đương nhiên, nàng không hề phản kháng.” Tiễn Tiểu Háo đắc ý nói.
“ Hứ, đó là sợ con đau, nghĩ cho con thôi, con nghĩ coi nó có thể phản kháng không a, nó đánh nhau rất lợi hại, nhiều khi nam nhân còn chưa phải là đối thủ của nó.”
“ Không phải đâu......” Tiễn Tiểu Háo trừng lớn ánh mắt.
“ Tất nhiên là phải rồi......”
“ Ai ai, hỏi con nè, có phải lần đầu tiên của nó không?” Sở mẹ mẹ cười mị mị hỏi.
“ Khụ khụ...... Mẹ, đây là riêng tư.” Tiễn Tiểu Háo ngượng ngùng nói.
“ Ai nha, nó là do ta sinh ra, cực khổ nuôi nấng, ở trước mặt mẹ không riêng tư, nói mau.” Sở mẹ mẹ thúc giục.
“ Vâng, đúng thế......” Tiễn Tiểu Háo ngượng ngùng trả lời.
“ Ừm, không tệ thôi, rất chính xác, mất trong tay con.” Sở mẹ mẹ bùi ngùi nói.
“ Có ý gì?” Tiễn Tiểu Háo nghi hoặc hỏi.
“ Đứa ngốc, tại sao là lần đầu tiên của nó a, nó là do mẹ sinh nên mẹ rất hiểu nó, lần đầu tiên nói lên một điều: trước kia nó đều là ở phía trên thôi......” Sở mẹ mẹ liếc Tiễn Tiểu Háo một cái, đứa nhỏ này thực ngốc.
“ Ý mẹ nói......”
“ Ừm.” Sở mẹ mẹ nói xong liền bắt đầu chơi với Thước Thước.
“ Hừ, con ghen tỵ.” Tiễn Tiểu Háo đối Sở mẹ mẹ nói.
“ Ăn cái cái gì dấm chua a, nó không phải cho con rồi sao, nếu nó dám làm bậy sau lưng con, mẹ sẽ tự tay làm thịt nó, đại nghĩa diệt thân!” Sở mẹ mẹ chính nghĩa nói.
“ Đây là mẹ nói đó nha.” Tiễn Tiểu Háo hướng Sở mẹ mẹ chớp mắt vài cái.
“ Tất nhiên......”
“ Vâng, mẹ, mẹ ôm Thước Thước, con muốn làm cơm trưa cho chị Cố Hoài, lát nữa đem đến cho nàng.” Tiễn Tiểu Háo đem Thước Thước đưa đến trong ngực Sở mẹ mẹ, đi về phía nhà bếp.
“ Ai, trong tủ lạnh có canh ngọt, con mang đến cho nó đi, nhớ nói rõ cho nó biết là canh tình yêu của mẹ nó làm.”
Sở mẹ mẹ hướng Tiễn Tiểu Háo nói.
“ Chị ấy còn cơm trưa tình yêu của vợ nữa mẹ ơi.” Tiễn Tiểu Háo bĩu môi giả bộ không nghe thấy.
Sau lưng Sở mẹ mẹ che miệng cười lên, vợ của con gái mình đáng yêu ghê, chọc ghẹo nó thật thú vị.
Tiễn Tiểu Háo làm xong cơm, liền để trong hộp cơm mang đi, trên đường gọi điện thoại cho Tiểu Vi kêu nàng đem đồ ăn bếp trưởng làm cho đồng nghiệp sự vụ sở mang qua trước.
Quân Thành luật sư sự vụ sở
“ Chào mọi người, các vị vất vả......” Tiễn Tiểu Háo vừa tiến đến liền bắt đầu đùa giỡn.
“ Choa, đây không phải là phu nhân sao.”
“ Ai, phu nhân, tui nói phu nhân thiệt thiên vị, sao đồ ăn của chúng tôi so với Lão Đại lại khác biệt lớn như vậy chứ.” Tuy rằng ăn cũng rất ngon, An An trong lòng nói thầm.
“ Khụ khụ, cái đó, hôm nay tình hình đặc biệt, ngày mai nhất định đối xử bình đẳng.” Tiễn Tiểu Háo cam đoan.
“ Là phu nhân nói nha, được rồi, mọi người giải tán.” An An ra lệnh một tiếng, nhóm đồng sự nhanh chóng tản ra khỏi vòng vây, quay về vị trí ăn cơm.
“ Cám ơn mọi người giơ cao đánh khẽ......” Tiễn Tiểu Háo cúi đầu 90 độ, cười mở cửa văn phòng Sở Cố Hoài.
“ Chị yêu
“ Tiễn Tiểu Háo vừa tiến đến liền hô.
“ Ờ hừ.” Sở Cố Hoài ngẩng đầu liếc Tiễn Tiểu Háo một cái, lại cúi đầu xuống tiếp tục xem văn kiện.
“ Lạnh lùng quá, em đau lòng lắm.” Tiễn Tiểu Háo từ từ đến bên cạnh Sở Cố Hoài, bộ dáng một chút đau lòng cũng không có.
“ Chị đói.” Sở Cố Hoài nói.
“ Rồi rồi rồi, em mang theo cơm, hôm nay tẩm bổ cho chị.” Tiễn Tiểu Háo lấy ra tất cả cơm hộp, bên trong tất cả đều là bổ huyết thực phẩm.
“ Ưm, còn có canh táo đỏ,canh tình yêu của mẹ chị.” Tiễn Tiểu Háo tiếp tục ra bên ngoài lấy cơm hộp.
“ Đây là canh táo đỏ với tim heo hạt sen...... Em hầm rất lâu á. “ Tiễn Tiểu Háo giới thiệu từng cái, lấy thìa canh đưa cho nàng.
“ Em đút cho chị.” Sở Cố Hoài quay đầu đối Tiễn Tiểu Háo nói.
Tiễn Tiểu Háo mồm chữ O mắt chữ A, Đây...... Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết làm nũng! Chị Cố Hoài tính nhõng nhẽo nổi lên quả nhiên không giống với người khác, Tiễn Tiểu Háo ngọt ngào hạnh phúc nghĩ đến.
|
55, Khiêu Khích...
“ Em có đút hay không hả?” Sở Cố Hoài xoay người, dữ tợn trừng mắt nhìn Tiễn Tiểu Háo một chút.
“ Đút, đút.” Tiễn Tiểu Háo luôn miệng đáp ứng, từng chút từng chút đút Sở Cố Hoài. Sở Cố Hoài ăn rất nhiệt tình, thỉnh thoảng còn xem văn kiện vài lần.
“ Ăn cơm cũng phải nghỉ ngơi nữa chứ.” Tiễn Tiểu Háo có chút đau lòng.
“ Ưm, không như vậy thì sao kiếm tiền nuôi em được.” Sở Cố Hoài miệng còn chứa cơm nói.
“ Lòng em đau lắm, ngày hôm qua mệt thế mà hôm nay còn cố gắng đi làm, hay là em giúp chị xoa bóp lưng ha?” Tiễn Tiểu Háo đề nghị.
“ Ừ, ăn xong cơm trước đã.” Sở Cố Hoài ngồi nguyên buổi sáng, hơn nữa tối hôm qua bị giày vò, lưng đã rất mỏi rất đau.
“ Chị Cố Hoài, khi rãnh thì sắp xếp thời gian để chúng ta đi du lịch đi, ở nhà đến mức khó chịu.” Tiễn Tiểu Háo đề nghị.
“ Ừ, vài ngày nữa đi, mấy ngày nay cả sự vụ sở đều bận rộn, chị cũng phải ở lại làm thêm giờ.”
“ Những việc này, chị Tiểu Mi có thể làm không?” Tiễn Tiểu Háo hỏi.
“ Có thể, bất quá nàng nắm trong tay không ít vụ kiện.” Sở Cố Hoài gật gật đầu.
“ Vậy cứ cho nàng làm đi, chị về nhà nghỉ ngơi thôi......”
“ Như vậy......”
“ Ai nha, chị đừng lo lắng, em gọi một cú điện thoại cho Quách Mỹ Mỹ bảo đảm thu phục liền, đêm nay chị không cần tăng ca, về nhà nghỉ ngơi.”
“ Ừm, cũng tốt.” Sở Cố Hoài thỏa hiệp, tùy ý Tiễn Tiểu Háo sắp đặt.
Cùng nhau ăn cơm gần một giờ đồng hồ, Tiễn Tiểu Háo dọn dẹp xong, định dìu Sở Cố Hoài vào phòng nghỉ, giúp nàng xoa bóp lưng.
Sở Cố Hoài đứng lên bỗng lảo đảo, Tiễn Tiểu Háo vội vàng đỡ lấy, tay ôm eo nàng, sau đó nhịn không được hôn môi nàng.
“ Em làm sao thế!” Sở Cố Hoài nhéo nhéo mặt nàng.
“ Hứ! Em hôn có một cái thôi mà......chị Cố Hoài, em yêu chị lắm......” Tiễn Tiểu Háo mở to đôi mắt long lanh, ôm eo Sở Cố Hoài nói.
“ Chị cũng vậy.” Sở Cố Hoài thanh âm dịu xuống dưới, vươn tay sờ sờ mái tóc mềm mượt của Tiễn Tiểu Háo.
“ Khấu khấu.” Tiếng gõ cửa lại vang lên, Tiễn Tiểu Háo bĩu môi không hài lòng, Sở Cố Hoài hé miệng cười cười, hôn lên đôi môi cong cong kia.
“ Vào đi.”
“ Học tỷ!” Ngoài cửa Thôi Hi Lâm thực hưng phấn bước vào, nhưng không ngờ tới cảnh tượng trong phòng lại như thế này.
“ Háo Tử? Học tỷ. Hai người......” Thôi Hi Lâm mặt tái xanh nhìn hai người đang ôm nhau trong phòng.
“ Í, chị Cố Hoài vừa rồi đứng lên mém nữa ngã sấp xuống, tôi liền đỡ nàng.” Tiễn Tiểu Háo mở miệng giải thích, nhưng không có ý định buông tay ra, giống như khiêu khích hai mắt Thôi Hi Lâm.
Thôi Hi Lâm lập tức thay đổi sắc mặt, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, khi còn ở trường học nàng chợt nghe một vài học tỷ nói rằng Sở Cố Hoài là người đồng tính, cho nên nàng vừa mới tốt nghiệp không lâu đã chạy đến Quân Thành luật sư sự vụ sở, một là vì tiền đồ, hai là vì Sở Cố Hoài, mà hôm nay phản ứng của Tiễn Tiểu Háo đã cho nàng xác định được giới tính Sở Cố Hoài, tâm tình Thôi Hi Lâm hiện tại thực mâu thuẫn, vừa vui vừa buồn, vui vẻ vì mình rốt cục cũng có cơ hội, nhưng khi thấy Sở Cố Hoài để mặc cho Tiễn Tiểu Háo ôm, nàng lại cực kỳ khổ sở.
“ Hi Lâm, có chuyện gì không?” Sở Cố Hoài hỏi.
“ Á, em định hỏi chị ăn điểm tâm xong chưa, ưm, còn nữa, chị thích đồ mặn hay đồ ngọt hơn?”
Thôi Hi Lâm thật cẩn thận hỏi.
Tiễn Tiểu Háo trừng lớn đôi mắt. Đây, đây là chuyện gì thế này......
Nàng chuyển hướng Sở Cố Hoài, nghiến nghiến răng.
“ Ách...... Hi Lâm, không cần phiền phức như vậy, điểm tâm Háo Tử mỗi ngày đều có làm. Ăn còn không hết.” Sở Cố Hoài cự tuyệt, sợ cục cưng nhỏ trong lòng giận dỗi.
“ Vâng, vậy em ra ngoài trước......” Thôi Hi Lâm bảo trì khuôn mặt đáng thương hề hề tươi cười, xoay người đi ra văn phòng, trong khoảnh khắc đưa lưng về phía Sở Cố Hoài, trong ánh mắt long lanh một tầng nước mắt.
Thôi Hi Lâm đi ra văn phòng còn không quên đóng cửa lại, có thể thấy đây là một cô gái tốt bụng.
“ Chị xem!!! Còn nói không quan hệ, chị ăn điểm tâm của nàng.” Tiễn Tiểu Háo ngẩng đầu đối Sở Cố Hoài nói.
“ Buổi sáng tâm tình tốt nên ăn mấy cái, nàng đặc biệt làm không nên cự tuyệt.” Sở Cố Hoài vuốt ve lưng Tiễn Tiểu Háo.
“ Hừ, đặc biệt làm, con gái người ta thích chị thì có.” Tiễn Tiểu Háo nhạy bén đã nhận ra chồng mình bị người khác dòm ngó.
“ Ngưỡng mộ thôi, trước kia chồng em ở trường học rất nổi tiếng.” Sở Cố Hoài đắc ý nói.
“ Không dám ngưỡng mộ đâu, bất quá nói đi phải nói lại em cũng thấy rất kỳ quái, bộ dạng em đâu có xấu, sao mấy bạn học không có ai theo đuổi em hết......” Tiễn Tiểu Háo nói ra vấn đề nàng đã thắc mắc nhiều năm nay.
“ Ờ, bởi vì không dám theo đuổi, sợ em ghét......” Sở Cố Hoài cười cười, quyết định giúp Tiễn gia Đại ca Nhị ca giấu diếm chân tướng sự thật.
“ Á...... Như vậy a, thế tại sao chị có nhiều người theo quá vậy, chị so với em xinh đẹp hơn bao nhiêu chứ......” Tiễn Tiểu Háo hỏi tới.
“ Chị đáng yêu hơn em a.” Sở Cố Hoài cười nựng nựng mặt bánh bao của Tiễn Tiểu Háo.
“ Sặc......” Tiễn Tiểu Háo lâm vào giai đoạn trầm mặc.
“ Thật vậy hả? Sao em cảm thấy chuyện này rất đáng ngờ?” Tiễn Tiểu Háo hoài nghi.
“ Em nghĩ nhiều quá rồi, ưm...... Không phải muốn giúp chị xoa bóp lưng sao, nhanh lên.” Sở Cố Hoài vội vàng nói sang chuyện khác.
Lúc Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài rước Sở Duy Tiêu và Thước Thước mang về nhà, đã là chuyện của bốn ngày sau, Tiễn mẹ mẹ và Sở mẹ mẹ mỗi người ôm một đứa không chịu buông tay, cuối cùng vẫn là Sở Cố Hoài ra tay bày ra gương mặt không chút thay đổi đem hai đứa con đoạt trở về.
“ Cục cưng ơi
khó khăn lắm mới đoạt lại hai đứa,trở về đến đây, chậc chậc, nói có hai ngày, thật ra tới bốn ngày.” Tiễn Tiểu Háo nắm tay Duy Duy vào nhà, Sở Cố Hoài ôm Thước Thước đi ở đằng sau.
“ Mẹ ơi, ông bà ngoại,ông bà nội đều rất tốt với tụi con.” Sở Duy Tiêu ngẩng đầu nói chuyện với Tiễn Tiểu Háo.
“ Đương nhiên rồi, Duy Duy nhà ta rất đáng yêu a, mẹ làm bánh pudding cho con, con chơi với Mặc Địch một lát.” Tiễn Tiểu Háo căn dặn Sở Duy Tiêu, chỉ chỉ Mặc Địch lười biếng nằm trên sô pha.
“ Ừm, con chơi một mình đi, ba cho Thước Thước uống sữa.” Sở Cố Hoài đem đứa nhỏ đưa đến trong tay Tiễn Tiểu Háo rồi đi pha sữa.
Bận sống bận chết đi, đến giờ ăn cơm chiều hai người mới được thảnh thơi, chăm trẻ con thực mệt, chăm rồi mới biết...... Hơn nữa là hai đứa, mệt càng thêm mệt.
“ Mệt chết, hộc hộc, lại đây, ăn cơm chiều.” Tiễn Tiểu Háo một mông ngồi xuống sẽ không nhúc nhích nữa.
“ Mẹ, mẹ mệt lắm không? Về sau Thước Thước để con chăm sóc cho.” Sở Duy Tiêu đi đến bên cạnh Tiễn Tiểu Háo, ân cần hỏi.” Không cần không cần, sao có thể để con chăm, con nha, cứ chơi cho đã đi, mấy tháng sau phải nghiêm túc học tập, đừng làm mẹ buồn phiền, cha con học tập rất lợi hại.” Tiễn Tiểu Háo sờ sờ đầu Sở Duy Tiêu, lại một lần nữa cảm nhận được sự lựa chọn của mình rất chính xác.
“ Tuy rằng bà ngoại con lựa chọn ẹ mở quán trà nhỏ, bất quá năm đó mẹ cũng tốt nghiệp đại học.” Tiễn Tiểu Háo tiếp tục tạo hình tượng tốt cho Sở Duy Tiêu.
“ Hửm? Em cũng tốt nghiệp đại học chính quy?” Sở Cố Hoài lại kinh ngạc, Tiễn Tiểu Háo rốt cuộc còn có chuyện gì mà mình không biết.
“ Chị không biết!? Thật không thể hiểu nổi......” Tiễn Tiểu Háo liếc cái xem thường.
“ Ách...... Bây giờ thì biết rồi, nói nói, em học đại học nào, hệ gì?” Sở Cố Hoài hưng trí.
“ Còn lâu mới nói cho chị.” Tiễn Tiểu Háo đứng lên, múc cho Duy Duy bát canh, bản thân mình cũng bắt đầu ăn như hổ đói.
“ Khụ khụ......”
“ Được rồi, nói cho chị nói cho chị......” Tiễn Tiểu Háo buông bát thỏa hiệp. Kỳ thật những chuyện như thế này nếu Sở Cố Hoài điều tra thì cái gì cũng biết từng li từng tí, nhưng nàng không muốn như vậy, chính miệng Tiễn Tiểu Háo nói ra cùng điều tra ra là có khác biệt rất lớn.
“ Ừm, mau mau nói thật.”
“ Tốt nghiệp S Đại Học Hệ Pháp Luật......” Tiễn Tiểu Háo đắc ý nói.
“ Em nói lại lần nữa coi.” Sở Cố Hoài nhíu mày, buông bát đũa.
“ Hệ Pháp Luật của Đại Học S. Học Sĩ học vị.” Tiễn Tiểu Háo lặp lại một lần.
“ Chết tiệt......” Sở Cố Hoài nghiến răng nghiến lợi.
“ Sao vậy.” Tiễn Tiểu Háo xấu hổ.
“ Hệ Pháp Luật của Đại Học S! Còn hơn cả Đại Học M! Em mở quán trà cái quái gì!” Sở Cố Hoài liếc cái xem thường.
“ Ách, cái này gọi là gây dựng sự nghiệp hiểu hay không hả, hừ......” Tiễn Tiểu Háo có chút chột dạ, hơi lớn tiếng.
“ Lớn tiếng không có nghĩa là đúng.”
“ Cha mẹ, hai người đừng cãi nhau nữa.” Sở Duy Tiêu nhỏ giọng nói. Có chút sợ hãi.
“ Ngoan, cha mẹ không có cãi nhau, chỉ là nói chuyện thôi, con tiếp tục ăn đi.” Tiễn Tiểu Háo gắp đồ ăn cho Sở Duy Tiêu.
“ Ai nha, chị giận cái gì chứ, chị cũng là nghiên cứu sinh Đại Học S thôi.” Tiễn Tiểu Háo bình tĩnh nói.
“ Đây không phải là vấn đề, em......”
“ Được rồi được rồi, em thừa nhận là em có chú thờ ơ, hiện tại rất tốt, mở quán trà muốn đi thì đi không đi cũng không sao, chị nhìn chị đi, làm tới mệt chết mệt sống.” Tiễn Tiểu Háo gắp đồ ăn cho Sở Cố Hoài.
“ Chẳng lẽ em không muốn hoàn thành ước mơ của bản thân mình? Không muốn đứng ở tòa án xưng hùng xưng bá?” Sở Cố Hoài khó hiểu hỏi.
“ Không có, trời sinh em lười biếng sẵn rồi.” Tiễn Tiểu Háo thừa nhận bản thân không có ý chí cầu tiến, nàng rất thích cuộc sống hiện tại, không gì có thể trói buộc nàng, ngoại trừ gia đình này, nhưng nàng nguyện ý bị gia đình này trói buộc, nơi đây cho nàng chỗ dựa rất vững chắc.
“ Lúc rảnh rỗi cũng đến sự vụ sở giúp giúp chị đi, tiền lương sòng phẳng.” Sở Cố Hoài bình tĩnh lại, trình bày ý kiến của nàng.
“ Ah,OK, bất quá em muốn gấp đôi.” Tiễn Tiểu Háo cò kè mặc cả.
“ Ừm.” Sở Cố Hoài bất đắc dĩ đáp ứng, sau đó tự an ủi bản thân, dù sao tiền của mình cũng là của nàng, không hơn không kém.
“ Hoan hô, ăn cơm ăn cơm.” Tiễn Tiểu Háo hoan hô một tiếng, cầm lấy bát đũa lại bắt đầu ăn ngốn nghiến.
Buổi tối trước khi đi ngủ Tiễn Tiểu Háo quyết đoán cố gắng dỗ Sở Duy Tiêu ngủ, sau đó chạy đến phòng Sở Cố Hoài, kết quả, khi nàng trộm lên giường đã bị Sở Cố Hoài một cước đá ra phòng, cuối cùng vẫn là chán nản chen lấn giường ngủ với Sở Duy Tiêu.
Từ đó về sau, Tiễn Tiểu Háo bắt đầu bị Sở Cố Hoài bức ôn tập những kiến thức trước đây mà nàng đã quên thật lâu thư, hiến pháp, XX pháp, sau đó bị Sở Cố Hoài bức đi thi lấy bằng luật sư, Tiễn Tiểu Háo cảm thấy mình rất thảm thương, vừa chăm con nhỏ lại vừa đọc sách, mỗi ngày bận như con quay vậy.
May mà thời gian bận rộn trôi qua rất nhanh, nháy mắt một cái cũng hơn ba tháng, Tiễn Tiểu Háo bằng trí nhớ kinh người cùng nền tảng căn bản thuận lợi thông qua cuộc thi tư pháp, thời tiết tháng 9 dần dần chuyển lạnh, vào thu, dựa theo ước định, Sở Duy Tiêu phải đến trường học, có thể tưởng tượng ra rằng trước kia hắn chưa từng đến trường học, sợ hắn không thích ứng, Tiễn Tiểu Háo cầm đầu mọi người trong nhà quyết định mời gia sư bổ túc cho hắn nửa năm, sau đó sẽ tìm trường tiểu học tốt nhất thành phố.
|
56. Gia Sư Quái Dị...
“ Nghe nói, em muốn tới sự vụ sở hỗ trợ hả.” Tề Tiểu Mi ngồi trên sô pha, một bên ăn bánh bích quy Tiễn Tiểu Háo mang đến một bên hỏi, Quách Mỹ Mỹ ôm Duy Duy ở bên cạnh cười giỡn vui vẻ, thỉnh thoảng nhét một cái bánh bích quy vào miệng Duy Duy, hoặc là quăng đến trước miệng Mặc Địch.
“ Ai, cậu đừng cho Mặc Địch ăn bậy bạ, lát nữa tiêu chảy liền xong đời.” Tiễn Tiểu Háo vội vàng tiến lên ngăn cản hành động của Quách Mỹ Mỹ.
“ Vâng, mới vừa thi lấy bằng luật sư, sau này em sẽ là đồng nghiệp của chị.” Đúng lúc ngăn cản được Quách Mỹ Mỹ, Tiễn Tiểu Háo trở về chỗ ngồi tiếp tục trò chuyện với Tề Tiểu Mi.
“ Chậc chậc, chân nhân bất lộ tướng nha, nhìn không ra thật, mang mặt nạ giỏi......”
“ Ai, mấy lời này của chị rất chính xác nha......”
“ Em đi chết đi, nói thật, nếu em đi làm thì quán trà làm sao bây giờ.” Tề Tiểu Mi hỏi.
“ Ừm, không phải ngày nào em cũng ở sự vụ sở, nói sau quán trà có Tiểu Vi trông coi, không có việc gì đâu, tiền lương tăng gấp đôi cho nàng, vài năm nay nàng đi theo em cũng tích lũy đủ kinh nghiệm, dư sức quản lý một quán trà.” Tiễn Tiểu Háo uống một ngụm nước trái cây.
“ Không phải em rất để tâm đến thành quả mình khổ công gây dựng sao, bỏ được à?” Tề Tiểu Mi cười hỏi.
“ Đương nhiên không muốn rồi, nhưng là, sự vụ sở của các chị có ai kia rất quan tâm “học tỷ” Cố Hoài, em nhìn thấy sẽ không thoải mái, một ngày nào đó chị Cố Hoài đã bị nàng cướp mất em có hối hận cũng đã muộn.” Tiễn Tiểu Háo nghiêm túc nói.
“ Cướp không nổi đâu, người ấy của em có mắt nhìn mà.” Tề Tiểu Mi khoát tay.
“ Chị thì biết cái gì, phụ nữ là loài thay đổi nhanh nhất, con bé kia nấu cơm làm điểm tâm, trình độ hiền hậu đảm đang mau vượt qua Háo Tử của chúng ta,đáng sợ nhất là ở lâu sinh tình, chị không giúp Háo Tử trông chừng tốt, buổi tối xéo qua thư phòng ngủ đi.” Quách Mỹ Mỹ kiên quyết giúp đỡ Tiễn Tiểu Háo, lên tiếng ủng hộ bạn thân.
“ Ai, chị với nàng là bạn bè nhiều năm rồi nên chị rất hiểu biết nàng, làm sao có thể a.” Tề Tiểu Mi quyết định nói đỡ cho Sở Cố Hoài.
“ Nàng nha, thoạt nhìn lạnh lùng, kỳ thật rất mềm lòng.” Tiễn Tiểu Háo ngọt ngào mật mật nói.
“ Đúng như thế thật.” Tề Tiểu Mi gật gật đầu.
“ Tại chị không biết đó thôi, gần đây lòng em rất hoảng loạn, dường như chị Cố Hoài đối xử với Thôi Hi Lâm không giống người khác, tỷ như là......dịu dàng hơn, đôi khi lại khen nàng năng lực rất tốt, em thấy không bình thường chút nào.” Tiễn Tiểu Háo buồn phiền nói.
“ Như vầy đi, không ở cùng một đơn vị nên không có chung đề tài, ưm, đến đây đi đến đây đi, chị sẽ chăm sóc em.” Tề Tiểu Mi cười nói.
“ Ê, bọn em không chung một đề tài.” Quách Mỹ Mỹ mặt không chút thay đổi đập đập lưng Tề Tiểu Mi.
“ Ách, này, chị thuận miệng nói thôi mà, ai, nói gì thì nói chứ em là bạn học của Háo Tử, nàng học Đại Học S chắc em cũng vậy rồi, hay là em cũng đến sự vụ sở với chúng ta đi?” Tề Tiểu Mi quay đầu hỏi.
“ Vâng, nàng cũng học Đại Học S.” Tiễn Tiểu Háo gật gật đầu tỏ vẻ suy luận chính xác.
“ Đúng a, em học Đại Học S.” Quách Mỹ Mỹ lấy ống hút đưa Duy Duy, cho hắn uống nước.
“ Vậy......” Tề Tiểu Mi mặc mày hớn hở định nói: Chị giúp em đến sự vụ sở đi. Kết quả Quách Mỹ Mỹ nói một câu khiến cho nàng mém chút nữa phun hết nước ra ngoài.
“ Em học hệ quản lý.” Quách Mỹ Mỹ cười hì hì nói.
“ Ai nha, chị ở dơ quá đi, nước sắp phun hết ra rồi kìa, sao nào? Không được hả, em chỉ nói là bạn học chung trường chứ không nói chung hệ nhưng chúng ta đều cùng nhau lên lớp.” Quách Mỹ Mỹ rút tờ khăn giấy nhét vào trong tay Tề Tiểu Mi ý bảo nàng lau nước mới vừa phun ra.
“ Hai người các em đúng là ngư tầm ngư mã tầm mã, Háo Tử còn biết kinh doanh quán trà, còn em thì sao, chỉ biết ngồi ở nhà, cái gì cũng mặc kệ, chị nói em biết a, chị không có nhiều tiền như Sở Cố Hoài.” Tề Tiểu Mi thật sự không hiểu nổi hai người này,bằng của Đại Học S rất được xem trọng, nàng tùy tiện tìm cái công tác cũng có thể kiếm được tám vạn mấy ngàn, sao lại không đi làm chứ.
“ Ba bắt em phải quản lý xí nghiệp, em mặc kệ, nếu không phải bọn họ bức em học quản lý, em đã có thể cùng hệ với Háo Tử.” Quách Mỹ Mỹ khó chịu nói, bây giờ Tề Tiểu Mi mới biết thì ra nàng đang cùng người trong nhà tranh hơn thua với nhau.
“ Đừng tranh hơn thua với ba em, nghề nghiệp là do em tự quyết định, cho dù em không muốn quản việc trong nhà thì em cũng có thể ra ngoài tìm một công việc tốt mà.” Tề Tiểu Mi khuyên nhủ.
“ Đúng vậy, mỗi lần cậu không có việc gì làm thì tới ăn chực cơm nhà mình, gần đây thì thích đút cho Duy Duy ăn mấy thứ linh tinh, hắn bắt đầu ú ú rồi, đến lúc đó thành tiểu mập mạp thì làm sao tìm bạn gái.” Tiễn Tiểu Háo ôm oán giận nói.
“ Há há......Bạn gái,mình nói Tiễn Tiểu Háo cậu nghĩ quá xa rồi đó.” Quách Mỹ Mỹ ha ha cười to.
Sở Duy Tiêu vừa nghe xong lời Tiễn Tiểu Háo nói vội vàng từ trên đùi Quách Mỹ Mỹ nhảy xuống, đem bánh bích quy đang nhai trong miệng phun vào thùng rác, nhào đến trong lòng mẹ, chớp chớp đôi mắt đáng thương hề hề nhìn nàng.
“ Cục cưng ngoan, mẹ nói bậy rồi, Duy Duy của chúng ta đẹp trai nhất, đi trường học khẳng định rất nhiều Tiểu cô nương vây quanh con.” Tiễn Tiểu Háo mềm lòng, ôm Sở Duy Tiêu dỗ dành.
“ Dạ.” Sở Duy Tiêu gật gật đầu, đem mặt chôn ở trong ngực Tiễn Tiểu Háo.
“ Aha, tiểu tử kia học làm nũng, không được.” Quách Mỹ Mỹ kinh ngạc chỉ vào Sở Duy Tiêu.
Sở Duy Tiêu ngẩng đầu hướng Quách Mỹ Mỹ làm cái mặt quỷ.
“ Chậc chậc......Quách Mỹ Mỹ ngay cả tiểu hài tử cũng ghét em.” Tề Tiểu Mi xúc động nói.
“ Hứ, về khoảng này hình như chị cũng đâu có hơn gì em.”
“ Duy Duy, lên lầu gọi cha con rời giường, lát nữa gia sư của con sẽ tới.” Tiễn Tiểu Háo đối Sở Duy Tiêu nói.
“ Vâng.” Sở Duy Tiêu ngoan ngoãn rời đùi Tiễn Tiểu Háo, vội chạy lên lầu.
Một lúc sao, các nàng liền nhìn thấy Sở Cố Hoài vẻ mặt chưa tỉnh ngủ từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa ngáp. Sở Duy Tiêu không có cùng xuống dưới.
“ Duy Duy đâu?” Tiễn Tiểu Háo nhìn thấy Sở Cố Hoài đi xuống, vội vàng pha một ly nước dưa hấu cho nàng, thuận tiện hỏi một câu.
“ Ở trên lầu chơi với Thước Thước.” Sở Cố Hoài không thèm nhìn hai kẻ đang ngồi trên sô pha, trực tiếp ngồi xuống, mặt tựa vào ngực Tiễn Tiểu Háo uống nước trái cây.
“ Sặc, chúng tôi không quấy rầy hai người ngọt ngào, đi trước.” Tề Tiểu Mi biết điều nói.
“ Ai, không cần, lát nữa nàng tỉnh liền, mỗi lần không ngủ đủ giấc đều sẽ như vậy, khoảng 5 phút là có thể tỉnh, ở lại ăn cơm chiều đi, một hồi thầy của Duy Duy sẽ đến, đúng lúc hai người cũng giúp đỡ tham khảo một chút thầy giáo này đi, con của bạn Sở mẹ mẹ, mới vừa tốt nghiệp đại học, được điều đến XX tiểu học làm giáo viên, chúng ta cũng dự định đem Duy Duy vào tiểu học đó, có người quen thì ít ra hắn cũng không bị bắt nạt, ưm.”
“ Duy Duy thích hắn không?” Tề Tiểu Mi hỏi.
“ Không biết, cho nên đêm nay mới khảo sát trước một chút, thế nào, ở lại đi.” Tiễn Tiểu Háo lại mời, tuy nhà các nàng chỉ có bốn người nhưng rất ấm áp, thêm hai người náo nhiệt một chút cũng không phải không tốt.
“ Á, được thôi, dù sao chúng ta về nhà cũng là giết thời gian.” Quách Mỹ Mỹ nói.
“ Ừm......” Không lâu sao, Sở Cố Hoài quả nhiên thanh tỉnh lại, uống hết bảy,tám ly nước trái cây, nheo lại ánh mắt, nhưng tay thì còn đặt ở eo Tiễn Tiểu Háo không muốn nhúc nhích.
“ Tỉnh liền đứng lên, em còn phải đi nấu cơm, chị tán gẫu với các nàng một lát.” Tiễn Tiểu Háo giúp Sở Cố Hoài xoa xoa huyệt thái dương, giảm bớt cơn đau đầu của nàng, tối hôm qua tăng ca hơn nửa đêm mới trở về, Tiễn Tiểu Háo đau lòng muốn chết, nhưng hôm nay lại không dám cho nàng ngủ nhiều, sợ khi tỉnh sẽ đau đầu.
“ Ừm.” Sở Cố Hoài nghe lời buông tay ra, cho Tiễn Tiểu Háo đi vào bếp. Sau đó ở trên sô pha cùng Tề Tiểu Mi tán gẫu, Quách Mỹ Mỹ cảm thấy nhàm chán, nghe xong hai câu liền bỏ chạy lên lầu tìm hai đứa nhỏ.
Chưa tới một giờ đồng hồ, chuông cửa vang, gia sư đến.
Sở Cố Hoài lấy gương mặt đứng đắn nghiêm túc ra mở cửa, ngoài cửa thiếu niên vừa thấy Sở Cố Hoài liền đứng thẳng người, trên mặt hi hi ha ha, thoạt nhìn cực kỳ sáng lạn.
“ Thầy Vương?” Sở Cố Hoài hỏi.
“ Đúng vậy, chào Sở tỷ.” Thiếu niên vẻ mặt tươi cười kêu lên.
“ Sở tỷ?” Sở Cố Hoài nhíu mày.
“ Đúng a, dì Sở bảo em gọi như vậy.” Thiếu niên vô tội nói, giống như Sở Cố Hoài thật sự ức hiếp hắn, Sở Cố Hoài trong lòng hít một hơi, mẹ mình sao lại tìm một tên yêu nghiệt như vầy tới đây.
“ Vậy cậu cứ gọi như thế đi, mời vào.” Sở Cố Hoài bất đắc dĩ mời thiếu niên vào nhà.
“ Cám ơn Sở tỷ, bé Duy Duy ở đâu vậy?” Thiếu niên chớp chớp mắt đánh giá phòng khách.
“ Chị Cố Hoài, là thầy Vương đến đây phải không?” Tiễn Tiểu Háo từ nhà bếp chạy ra, trên người còn mang tạp dề.
“ Tiễn tỷ!” Thiếu niên vội vàng chạy đến cầm tay Tiễn Tiểu Háo, Tiễn Tiểu Háo ngây ngẩn cả người, không biết nên phản ứng như thế nào, đây là thầy giáo sao?
Vẫn là Sở Cố Hoài thần thông quảng đại, ba bước cũng chỉ cần hai bước đi lên trước tách ra thiếu niên, đem người yêu bảo hộ ở phía sau, hai vị trên sô pha che miệng cố gắng không ình cười ra tiếng.
“ Ách......Vị này là, thầy Vương?” Tiễn Tiểu Háo khóe miệng run rẩy, hỏi Sở Cố Hoài đang đứng phía trước nàng.
“ Ừ.”
“ Như vậy nha......” Tiễn Tiểu Háo không nói gì.
“ Tiễn tỷ bảo em Tự Lập là được rồi, em tên là Vương Tự Lập, ai, em ngưỡng mộ chị đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng được thấy người thật.” Thiếu niên có chút kích động.
“ Khụ, tốt...... Tự Lập a, em bao nhiêu tuổi?” Tiễn Tiểu Háo nhìn thấy người trước mắt rõ ràng là một thiếu niên, không nghĩ hắn đã tốt nghiệp đại học.
“ Em 22 tuổi.” Vương Tự Lập vẫn như cũ nở nụ cười sáng lạn.
“ Thoạt nhìn y như 18 vậy.” Tiễn Tiểu Háo lẩm bẩm.
“ Ai, mặt còn trẻ con lắm.” Thiếu niên như trước cười.
“ Được rồi, Tự Lập em ngồi xuống trước đi, cơm rất nhanh sẽ làm xong, buổi tối ở lại ăn cơm đi, chị đi kêu Duy Duy xuống.” Tiễn Tiểu Háo gian nan bảo trì mỉm cười.
“ Ai, vâng, Tiễn tỷ thật đảm đang.”
Tiễn Tiểu Háo đem Sở Duy Tiêu đi ra, cùng hắn giới thiệu trước mắt thiếu niên, thiếu niên quả nhiên là học qua chuyên nghiệp giáo dục, đối phó tiểu hài tử rất tốt, tuy nhiên thoạt nhìn không có bài bản lắm, nhưng lại làm cho Sở Duy Tiêu ngoan ngoãn nghe lời,chưa tới nửa giờ hai người đã thân thiện hơn rất nhiều.
Tiễn Tiểu Háo làm xong đồ ăn, để cho Sở Duy Tiêu hỗ trợ mang ra, Vương Tự Lập cũng chạy lại đây tự động muốn phụ giúp, kết quả nàng nhận được là các nàng mất đi ba cái bát và một cái chén đĩa.
“ Tốt lắm, Tự Lập, em ra ngoài ngồi đợi ăn đi, để cho Duy Duy phụ là được rồi, phải rèn luyện ý thức lao động từ nhỏ cho hắn.” Tiễn Tiểu Háo nghiêm túc nói.
“ Vâng.” Vương Tự Lập kính cái lễ, từng bước từng bước di động đến bàn cơm ngồi xuống đợi ăn cùng Quách Mỹ Mỹ và Tề Tiểu Mi.
|