Thật Khó Để Quên Em
|
|
|
CHAP 1: Nó- Trác Khánh Minh-16 tuổi, một đứa con gái ngoan hiền lễ phép, nó vô cùng bình thường như bao người con gái khác, học giỏi, luôn là trụ cột trong lớp học, thông minh nhanh nhẹn, được bạn bè, thầy cô yêu quý… cuộc sống tốt đẹp như thế cứ diễn ra cho đến một ngày. “Mày đang làm gì vậy? mày khùng phải không…?” một người đàn ông thét lớn khi thấy người đàn bà trên gương mặt đầm đìa nước mắt đang kề con dao vào cổ mình. “Ông cho tôi chết đi…. cho tôi chết đi… sống trên đời này có ý nghĩa gì nữa…” người đàn bà kích động la lên, bà ta đã phải chịu rất nhiều khổ sở khi sống trong một căn nhà như thế. Ngoài trời đang mưa rất to, cơn mưa như hòa chung vào cái không khí căn thẳng não nùng này, người đàn ông tức giận nói với người phụ nữ, trong góc nhỏ một cô gái với đôi mắt mang uất hận, chán chường, ngồi co lại không dám lên tiếng chỉ biết im lặng mà khóc. Đây là diễn cảnh xảy ra thường xuyên nơi cô đang sống… nhiều đến nỗi mà cô đã bị trầm cảm, người đàn ông đó là ba cô, và người phụ nữ đó không ai khác là mẹ của cô. “Mày muốn chết cứ chết… đừng ở trong nhà tao mà chết….” “Mày tưởng tao muốn sống trong nhà này lắm sao? mày suốt ngày rượu chè bê bối, 16 năm tao sống ở nhà này, mày có lo lắng quan tâm tao cần gì không…mày luôn nghe lời mẹ mày đánh đập hành hạ tao…. hay là tại tao không sinh con trai, con Minh, mày ra đây xem ba mày đi, nó ức hiếp tao như thế nào… mày ra đây…” mẹ nó nắm tay nó lôi ra ngoài mạnh bạo đến nỗi tay nó nỗi đỏ lên. “Sao mày chỉ biết im lặng… im lặng…. mày căm luôn đi….” người đàn bà thẳng tay tát mạnh liên tiếp vào mặt nó, đến nổi bậc cả máu miệng. Ba nó thấy thế cũng cản ngăn, đánh tới tắp mẹ của nó, cả gia đình xôn xao, rối tung lên hết, trong cơn tức giận, tay ba nó nắm lấy con dao mà đâm liên tiếp vào người mẹ nó, cả nó cũng bất ngờ, hốt hoảng la lên, tay ôm chặt lấy miệng mà kìm nén hoảng sợ, cảnh tượng trước mắt là một người phụ nữ máu me đầy người đang nằm thôi thóp dưới sàn, người đàn ông tay cầm con dao đầy máu đang đứng chết lặng. Sau một lúc, bình tĩnh nó vộ vã ngồi xuống ôm lấy mẹ mình, bàn tay nhanh chóng che lại những vết thương trên người, miệng không ngừng gọi: “Mẹ… mẹ… mẹ yên tâm con đưa mẹ đi bệnh viện… mẹ gáng lên… mẹ…. ba mau lên mau lên….” “M…i.nh…à, mẹ…. xi….n…lỗi…. x….in l….ỗi….phải.. c..ho …co…n số…ng… tr…ong…. gi..a ….đì…nh thế này….” “Mẹ….” Người đàn ông cứ như không nghe thấy, đứng bất động, sau đó cười thật lớn: “Hahaha…. tao giết người rồi…giết người rồi….” “Ba… ba…. đừng như thế mà….” nó lo sợ nói. “Mày.. mau ra… khỏi nhà…. ra khỏi nhà…” ba nó kích động nắm lấy nó, đẩy ra khỏi nhà… nó vùng vẩy không thôi, tay nắm chặt lấy mẹ nó, lớn tiếng gọi. “Mẹ… mẹ… ba, con không đi… con phải ở lại với mẹ…. ba….” Ba nó đẩy nó ra khỏi cửa nhà, nhanh tay khóa chặt cửa lại… miệng lẩm bẩm… “Mày đi đi… tao giết người rồi…. tao giết người haha….” “Ba…mau cho con vào… mẹ cần con… ba….” nó đập cửa rầm rầm, miệng không ngừng gọi… Im ắng, không một câu trả lời, bên trong không còn nghe tiếng nói, chỉ còn tiếng bước chân, tiếng bước chân nhẹ nhàng, nhưng lại bị trộn lẫn bởi tiếng mưa to, ào ạt… nó vô vọng đập cửa, cứ đặp cửa… cứ thế mà đặp mãi…. cho đến khi hai tay đã đầy máu, kiệt sức, nhưng vẫn cố gắng bước đi ra ngoài mà la lên, ba mẹ nó đang ở trong đó, không thể để mất ba mẹ nó được…. cố gắng gọi to nhưng bước được vài bước thì một tiếng nổ sau lưng vang lên, nhà nó, nhà nó đang cháy sau tiếng nổ, nó bị hắt tung ra xa… nằm trên mặt đất với tiếng gọi yếu ớt…. “MẸEEEEEEEEE………………….BAAAAAAAAAAAAAA……………………..” Cứ thế trãi qua 8 năm ở nơi đất khách, 8 năm cứ một cơn ác mộng được lập đi lập lại trong giấc ngủ của nó. Kể từ ngày hôm ấy, nó bơ vơ lưu lạc khắp nơi, trong nơi ở, không tiền bạc, không thức ăn, nhưng nó vẫn không khóc, vì nó quyết không được khóc không được rơi nước mắt dù chỉ là một giọt, nó phải mạnh mẽ, phải cho mọi người thấy nó là một thằng con trai cứng rắn. Nó lớn lên khi xung quanh nó toàn là dân giang hồ, thích chém giết, cướp giặc, buôn ma túy, nó cũng không ngoại lệ, nó làm mọi cách để có tiền, nó biết tiền là thứ duy nhất nó tin tưởng, là thứ duy nhất không làm nó khổ… một cô gái ngây thơ trong sáng bước vào chốn giang hồ đầy hiểm nguy chết chóc trong 8 năm, nó hoàn toàn thay đổi, lạnh lùng ít nói, tàn bạo hơn, vẻ bề ngoài cũng đã thay đổi thành một thanh niên bụi bậm, đáng sợ hơn, và nó biết được muốn sống ở một xã hội như thế này cần phải nhẫn tâm với kẻ thù… “Anh Minh…, tên Cò- nó cứ quịch tiền chúng ta… đại ca làm sau đây? vụ mua bán ma túy lần này nó đã làm chúng ta mất khá nhiều tiền rồi….” một tên đàn em tức giận nói. Ngồi trên ghế, khói thuốc bay mù mịt, một tiếng nói vang lên lạnh lùng nhưng đầy sát khí: “7 người… thanh toán…” Như hiểu ý ra, tên đàn em vui vẻ nói: “dạ…” Một thoáng sau, người thanh niên trên ghế liền quay mặt lại, không chút biểu cảm… là nó- Trác Khánh Minh.
|
CHAP 2: “Anh Minh, tên Cò đến rồi…” “Anh Minh, tha cho em đi… tha cho em đi…. em không dám nữa….” tên Cò hoảng sợ quỳ xuống xin tha mạng. Minh nắm lấy đầu của tên Cò mà nói: “Chị Kiều kêu tao giải quyết mọi chuyện trong bang, mày làm tao mất mặt… mày nghĩ, tao sẽ tha cho mày sao…” nói xong Minh mạnh tay đập đầu tên Cò vào cái cây gần đó… “A… Anh Minh…. xin chị Kiều tha cho em đi… em…em… hứa sẽ làm mọi chuyện cho anh… anh Minh… anh Minh….” đầu đầy máu, nhưng tên Cò vẫn cố gắng cầu xin… ĐÙNG….ĐÙNG…. ĐÙNG…. ĐÙNG….. bỏ ngoài tai những lời cầu xin, Minh nhanh chóng lấy súng của một tên đứng gần đó mà bắn liên tiếp vào tên Cò. “Lôi ra ngoài….” Minh ra lệnh. “Dạ…” mấy tên đàn em nhanh chóng lôi xác của tên Cò ra ngoài. Ban Tây Kê là ban xã hội đen lớn nhất đang hoạt động ngầm …. do chị Kiều thành lặp làm bắt cứ việc gì để được tiền, từ bán ma túy, giết người, buôn người, bán vũ khí. 4 năm trước, Minh được Kiều đưa về và gia nhập ban, Kiều rất tốt với Minh và Minh nhanh chóng lên nắm quyền của ban. “Chị Kiều….” mấy tên đàn em bắt ngờ cuối đầu xuống nói. Minh quay mặt lại thấy Kiều cũng cuối đầu chào. “Chị Kiều….” “Mới giết tên Cò phải không?” người phụ nữ đã gần 30 nhưng trông rất gợi cảm, gương mặt đẹp nhưng lại toát lên khí chất chết người. “Dạ…” Minh nhẹ nhàng đáp. “Ừm…Minh tối nay qua nhà chị…” Kiều không nói gì chỉ gặt đầu sao đó ôm lấy cổ Minh mà nói một cách khêu gợi, rồi bỏ đi… Cốc… cốc…. “Mời vào…” “Xin chào… em đến đây để xin việc….” một cô gái xinh đẹp, mang một vẻ ngây thơ, nước da trắng mịn không tùy vết, đôi má có lún đồng tiền sâu, gương mặt xinh xắn, tiếng nói vô cùng nhỏ nhẹ. “Được… mời em ngồi….” cô chủ quán mĩm cười mời cô gái ấy ngồi xuống. “Lâm Bảo Hân… 19 tuổi…. em còn đang đi học à….?” “Vâng, em muốn vừa học vừa làm….” “Ừm… vậy ngày maj em đến làm...” “Vâng, cám ơn chị….” Hân vui vẻ cúi chào, sau đó bước ra ngoài… “Yerhhhhhhhhh…… cuối cùng cũng xin được việc rồi…….. quán café QIU… ta đến đây….haha………” Hân nhảy lên vui vẻ, nói như cô sắp có được vàng. “Cướp… cướp…..” đi được vài bước, Hân sơ ý, nhanh chóng bị giật lấy túi sách, cô hoảng hốt la lên, vừa chạy theo, không cẩn thật liền bị ngã xuống đất. “Cướp… Cướp…..có ai không….” “Cô….” một chàng trai lạnh lùng gọi và đưa cô bịt khăn giấy. “Anh à… tôi bị cướp… anh mau đuổi theo hắn giúp tôi….tôi cầu xin anh….” “Không… cướp cũng là con người…. họ chỉ là hết cách mới đi cướp mà thôi….” chàng trai vẫn lạnh lùng trả lời. “Anh….” “Chân cô đang chảy máu… mau lau nó đi…” nói xong chàng trai bước đi mà không nhìn cô một cái nào, điều đó làm cô càng tức giận thêm. Máu dồn lên não, vừa tức giận vừa đau chân, Hân la lên:“Người gì đâu… đáng ghét….” Minh nghe thấy liền mỉm cười một cái, nhưng nhanh chóng trở về gương mặt như ban đầu.
Ting… ting… tiếng chuông cửa vang lên. “Mở cửa… rồi đi ra ngoài…” “Dạ…” tên đàn em nói.Sau đó, nhanh chóng ra mở cửa cho Minh vào, cũng không quên chào Minh: “Anh Minh…” “Ừm…” Minh nghe xong liền gặt đầu, bước vào trong phòng khách nơi Kiều đang ngồi với vài chai rượu trên bàn. “Chị Kiều…” Minh lễ phép chào. “Minh… tới rồi hả? qua đây ngồi xuống…” Minh nghe thế liền bước đến chọn cho mình một ly rượu uống hết một hơi ngồi đến ngồi cạnh chị Kiều. Chưa đợi Minh mở miệng nói chuyện, Kiều đã nhanh chóng ngồi trên đùi Minh mà hôn tới tấp, xé rách chiếc áo mà Minh đang mặc trên người, Minh không chút phản ứng chỉ ngồi im lặng mặc cho Kiều muốn làm gì thì làm… “Không hứng à?” Kiềudừng những động tác của mình lại hỏi. “Em hơi mệt…” Minh lạnh lùng trả lời. “Cưng… nếu như đêm nay cưng làm chị vui, thì ngày mai lô hàng ở Điền Hưng sẽ là của cưng…” “Thật sao….?” Minh như không tin vào mắt mình, lô hàng đó trị giá mấy chục triệu, Kiều lại nở lấy nó ra làm điều kiện sao? “Phải…” “Được… lên….” Minh mĩm cười bế Kiều bước lên phòng, đối với Minh chuyện này rất đổi bình thường, tình dục không phải là vấn đề quan trọng, cái quan trọng nhất đối với Minh bây giờ là tiền, là tiền, có tiền là có tất cả. “Nhanh… lên…. n..ào cưng…a..a..aa….hah..a.aa.a….” tiếng Kiều vang vọng khắp căn phòng, trên giường hai thân thể không một mạnh vải, ôm chặt lấy nhau, mọi thứ trong phòng trở nên lộn xộn, người nằm phía trên ra sức chuyển động thật nhanh cơ thể mình để làm thỏa mãn dục tính của người phụ nữ phía dưới, tiếng cọ xát lạch…tạch… lạch tạch…. chiếc giường như muốn rung rinh…. đôi mắt nhắm nghiền lại, Kiều dùng hai chân mà ra sức quấn lấy thân thể Minh đang từng nhấp từng nhấp một tiến sâu vào. “A….a… cưng thật khỏe…. Minh à….aaa.aaaa… nhanh nữa đi…..” Minh càng lúc càng mạnh bạo hơn nữa, rồi một tiếng la thật lớn phát ra từ miệng Kiều, thì Minh biết Kiều đã lên đỉnh, mệt mỏi dừng lại, ngã sang một bên giường, tay cỡi bỏ thứ mình đang mang trên người xuống “Xem ra cái trò chơi tình dục này cũng hiệu quả lắm…. nhìn chị sướng đến như vậy….” Minh cười nói, sau đó đốt một điếu thuốc mà hút. Kiều nghe thế liền quay mặt qua Minh, tay cầm tay Minh mà hôn hít: “My love, cái đó dù sao cũng là đồ chơi, nó sao mà tuyệt vời như tay cưng được…haha….” “Chị thấy vậy sao?” “Phải…” “Chị đã quan hệ với mấy người rồi….?” Minh hỏi. “3, cưng nữa là thứ tư….” Minh không nói gì, chỉ thấy bất ngờ, một đàn chị giang hồ như Kiều lại chỉ mới có 4 người trong đời, thật không thể tin được. “Ngạc nhiên lắm phải không? cưng là người con gái duy nhất mà chị quan hệ đó… có lẽ cũng là người cuối cùng…” “Tại sao?” Nghe câu hỏi của Minh, Kiều liền ngồi lên người Minh mặt áp vào cổ mà liếm láp: “Vì… chị rất yêu cưng…. 6 năm trước chị gặp cưng thì chị đã rất thích cưng rồi, cho nên chị mới cho cưng vào ban, cưng có biết cưng rất đẹp trai không, và rất bản lĩnh…. nhất là……..haha………. sau này không được để chị biết được, cưng quen với ai khác, nếu cưng chìu chị, làm chị hài lòng thì tất cả mọi thứ sẽ là của cưng….tiếp tục đi….” Kiều lấy điếu thuốc trong miệng Minh ra kéo một hơi, rồi quẳn sang một bên hai tay không ngừng vuốt ve cơ thể Minh.
|
CHAP 3: “Welcome …” “See you again….” Hân từ khi làm việc đến giờ cũng đã được 10 ngày, công việc rất thuận lợi, quán cà phê QIU là quán bình thường nhưng phong cách trang trí rất đẹp và lãng mạn theo kiểu Tây. Hân là sinh viên năm 3 của đại học ngoại thương, tính tình rất hiền lành, chu đáo, và rất dễ thương… nhưng gia đình lại rất phong tục, và luôn tôn trọng những truyền thống của gia đình, không cho phép bất cứ ai vi phạm gia quy hoặc làm gia đình mất mặt. Vì vậy, từ nhỏ Hân đã được giáo dục rất nghiêm khắc, và khó khăn. Hân vui vẻ bước đến bàn một vị khách mới vào, hỏi: “Quí khách muốn dùng gì ạ?” Chàng trai nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền bỏ tờ báo đang đọc xuống bàn. “Là anh….” “Là cô….” cả hai nhìn nhau rồi đồng thanh nói. Làm cả quán ai cũng quay lại nhìn hai người. Cảm thấy khó chịu khi có nhiều người nhìn mình, Minh liền nói: “cho tôi một ly café ailent…” “Vâng ạ…” dù không mấy thích Minh nhưng Hân vẫn phải vâng dạ, vì khách hàng là thượng đế. Một lát sau Hân nhanh chóng mang ly café ra, nhưng do vô tình chân lại vấp phải cạnh bàn, và khi đó ly café bay đi xa, thật may mắn là đổ hết cả lên người Minh. Bất ngờ, Minh hứng trọn ly café nóng vào người, tức giận đến tột đỉnh, gương mặt biến sắc, nắm lấy tay Hân mà nói: “Cô làm gì vậy?...” “Xin lỗi… tôi xin lỗi….” “Xin lỗi là xong sao….” Minh càng lớn tiếng hơn nữa… “Thì tôi cũng đã xin lỗi rồi, sao anh lại là dữ vậy…” “Cô…” “Anh à, mau buông tay bạn gái tôi ra….” một anh chàng khác nữa, nắm lấy tay Minh mà nói. “Anh Hoàng…” Hân nhìn Hoàng vui mừng, khi thấy có người giải vây cho mình. “Anh là ai?” Minh tức giận hỏi, ngay cả Minh cũng không biết vì sao lại vì Hân mà tức giận đến thế. trong khi hai người chỉ mới gặp nhau hai lần. “Tôi là bạn trai của Hân- Lý Hoàng …anh làm gì mà đụng vào bạn gái của tôi…?” Hoàng kêu ngạo nói. “Cô ta phục vụ kiểu gì mà làm bẩn hết quần áo của tôi…” Minh tìm một lý do nào đó để nói. “Mong anh lịch sự một chút được không, Hân cũng đã xin lỗi anh rồi…” “Không… thì làm gì tôi…” Minh nói xong liền đánh thẳng vào mặt Hoàng một cái thật mạnh, khiến hắn ngã xuống đất, không chịu thua tên Hoàng đứng lên xong vào đánh với Minh, Hân đứng cạnh cứ kêu ngừng lại nhưng cả hai người như không nghe thấy cứ tiếp tục đánh nhau, khách hàng trong quán, thì lo sợ đứng nép sang một bên… “Đừng đánh nữa anh Hoàng… ngừng lại đi….” “Dừng tay lại đi…” “DỪNG TAY LẠI ĐI……….” Hân như chịu không nỗi, la lên, lập tức Minh và Hoàng ngừng lại. Hân đã khóc nức nở, vội vã chạy ra ngoài, tên Hoàng cũng nhanh chóng đuổi theo. Minh chỉ còn biết đứng lặng người, nhìn theo Hân, không biết nên làm gì, trong lòng lại thầm nghĩ [tại sao mình lại tức giận với em chứ…?] bình tĩnh lại, Minh đặt lên bàn của sắp tiền sau đó rời đi. Hoàng đuổi theo Hân một quãng đường, Hân cứ chạy không ngừng, Hoàng mạnh bảo giữ Hân lại và ôm vào lòng: “Hân à, em đừng buồn nữa… không sao rồi…. anh không đánh nữa….” “Tại sao lúc nào anh cũng thích đánh nhau vậy… em lo lắm anh biết không?” “Được rồi… Hân… anh không làm như vậy nữa… được rồi…ngoan…” Hân ôm chầm lấy Hoàng mà khóc, cô và Hoàng đã quen nhau được một năm nay, hai người rất vui vẻ, Hoàng vẫn còn đi học và học rất giỏi, nhưng hoàn cảnh lại khó khăn, Hân không nở để Hoàng nghĩ học nên đã đi làm thêm kiếm tiền lo cho Hoàng đi học, Hoàng cũng không biết về hoàn cảnh gia đình của Hân, và anh cũng không hỏi làm gì. Sáng sớm, Minh đã chuẩn bị đi đâu đó với vài tên đàn em, được tin ở phố Sa Điền có người muốn tranh giành địa bàn, Minh lập tức đi giải quyết, giang hồ là vậy đó, mãi mãi không thể để người khác lấy đi địa bàn của mình, suốt ngày đụng đến dao súng mới có thể giải quyết mọi chuyện. “Anh Minh… tụi nó đến rồi…” tên đàn em nghé vào tai Minh nói, Minh ngồi trên bàn, miệng đang hút điếu thuốc, khói thuốc bay khắp nơi trong phòng, tiếng mở cửa, bước vào là một người đàn ông to lớn, hung dữ, có một vết thẹo dài trên mặt, xung quanh mà mấy tên đàn em, trên người có vài cây súng. “Anh Gin, chào anh…” Minh vui vẻ đứng dậy bắt tay, nhưng anh Gin vẫn không thèm nhìn một cái liền kéo ghế ngồi xuống… “Minh à, cậu hẹn tôi ra đây là có ý gì…?” “Anh Gin… không biết sao… địa bàn ở Sa Điền vốn dĩ là của Tây Kê, Đông Vĩnh của anh sao lại dám gây sự chứ?” “Haha… cậu rất thẳng thắn…. tốt…. tôi cũng nói cho cậu biết, là tôi kêu bọn đàn em tranh giành đó, bây giờ xã hội thay đổi rồi, ai mạnh người đó sẽ thắng….” anh Gin lấy trong người ra điếu xiga… vừa nói vừa bảo bọn đàn em châm lửa. “Anh già lẩm cẩm hay thật sự không biết…chị Kiều có thế lực như thế nào?”Minh sắc mặt vẫn không hề thay đổi, vẫn lạnh lùng, mà từng lời thốt ra… “MÀY….” anh Gin nghe thế liền tức giận, đặp thật mạnh lên bàn, làm tất cả bọn đàn em điều móc súng ra mà hướng về đối phương. Minh vẫn ngồi đó mà hút điếu thuốc của mình, như không có chuyện gì. một lúc sau, Gin mỉm cười mỉa mai: “sút nữa tao quên mất…. mày có tư cách gì mà bàn với tao…. đến Kiều còn phải nể tao ba phần, mày chỉ là nô lệ tình dục cho chỉ thôi… mày không có tư cách….hahaha…” Minh tức giận lên, tay phải liền tán mạnh vào mặt của Gin một cái, làm ông ta ngã ra phía sau, Minh nhanh chóng dùng súng bắn bể bóng đèn, ánh sáng mất hết, bọn Gin lúng túng hết cả lên, Minh đã chuẩn bị mọi chuyện từ trước, liền cho người bí mật giết chết tên Gin.
|
CHAP 4: “Sáng hôm nay, người dân ở Triều Hưng vừa phát hiện một thi thể đàn ông, được biết người đàn ông đó mang quốc tịch Trung Quốc, tên Mạc Đông, hay còn gọi là Gin, là ông trùm của một tổ chức xã hội đen Đông Vĩnh đã bị giết chết vào tối hôm trước, theo thông tin ban đầu đây có thể là vụ thanh toán trong giới xã hội đen… hiện vụ việc vẫn đang được cảnh sát điều tra làm rõ….” tiếng nói trên tivi, về vụ Gin bị giết, cảnh sát đã tìm được thi thể và bắt đầu nhập cuộc. “Haiz… bây giờ, xã hội đen gần như đang nắm quyền hết khu vực, cạnh sát cũng phải bất lực…. thật là xã hội càng ngày càng loạn rồi….” “Phải đó chị, em thấy xã hội đen, bọn họ chắc không có tình người, sẵn sàng ra tay giết chết những gì ảnh hưởng đến lợi ích của họ…” Hân cũng cảm thấy xã hội đen thật đáng sợ liền nói lên ý kiến của mình, nhưng nào ngờ những lời nói ấy đã bị Minh nghe hết, trong lòng có chút không vui nhưng cũng tỏ thái độ bình thường bước vào trong quán. Hân thấy mở cửa liền cười chào, nhưng nào ngờ lại thấy Minh nên gương mặt có chút không vui: “Kính chào….” Minh không chút cảm xúc chỉ bước đứng trước mặt chị chủ quán cùng Hân nói: “Xin lỗi, hôm trước đã làm phiền… tôi muốn uống một cốc café… cám ơn…” sau đó tìm cho mình một vị trí tốt nhất để ngồi xuống. một lát sau, Hân mang ra một ly café cho Minh: “Café Ailen của anh…” “Vẫn còn nhớ tôi thích uống loại café nào sao?” “Đối với một khách hàng khó tính như anh… tôi đương nhiên tôi sẽ không bao giờ quên… chúc ngon miệng….” Hân nói xong liền bỏ đi. Minh chỉ biết thầm mỉm cười, thưởng thức ly café. Quán hôm nay, không có nhiều khách nên công việc cũng không bận lắm, Hân cứ ngồi hết nhìn cái này đến nhìn cái kia, ánh mắt vô tình ngừng lại gương mặt Minh. [Anh ta cũng đẹp trai đấy chứ, nhưng mà tính cách lại xấu quá…], suy nghĩ xong có tiếng mở cửa bước vào, 4 tên côn đồ bước vào quán, hung hăng đá chiếc bàn trước mặt, sau đó cười nói: “Chủ quán đâu… mau ra đây… cho đại ca tao nói chuyện…” Bà chủ ở trong nghe thấy giọng nói lớn liền chạy nhanh lên, thì thấy mấy tên xã hội đen chuyên bảo kê khu vực này. “Bà là chủ quán… mau đưa tiền bảo kê cho chúng tôi…” “Dạ… mấy anh… thông cảm…. quán tôi rất nhỏ… chúng tôi không cần bảo kê…” “Mày nói gì hả? không cần sao? hay là mày muốn chết…?” tên đó nắm lấy áo của cô chủ quán là mạnh bạo thét lên, Hân mạnh dạng nói: “Xin mấy người… quán của cô chủ rất nhỏ… các người còn muốn thu tiền, mấy người là ai chứ…” Tên đó nghe thế liền quay mặt qua nhìn Hân, mặt cười nham nhở: “À, cô bé xinh đẹp… muốn làm anh hùng à…” “Đại ca, cô ta xin đẹp thế hay mình đưa về hưởng thụ đi….” “Mày nói phải….này, cô em, nếu muốn giúp bà chủ vậy thì theo bọn anh về, anh hứa sẽ không làm phiền bà chủ nữa…” Tên đại ca nắm lấy tay Hân mà cười nói, Hân vùng vẩy cố thoát khỏi nhưng không được. Minh ngồi đó nghe thấy hết mọi việc, liền nhanh chóng đi đến bắt lấy tay của tên đại ca, hỏi: “Mày là người của ban nào?” Tên đó đau đến nỗi nói không nên lời, mặt mài tím ngắt: “Tây…tây….Tây Kê... mày mau buông tao ra… nếu không tao về nói cho đại ca tao biết mày sẽ chết chắc….” Minh từ từ thả lỏng tay ra, tên đó nhân lúc Minh không đề phòng mà đấm thẳng vào mặt Minh, tuy nhiên Minh né được và chân nhanh chóng đá hắn, nằm đè lên bọn kia. “Tiền đây…. cút…” Minh lấy tiền ra liền ném vào chúng, bọn chúng chạy loạn rời khỏi quán. “Cám ơn cậu, cám ơn cậu… số tiền đó…” bà chủ vui mừng cúi đầu cám ơn Minh. “Không có gì…. bà chủ sau này bọn chúng không dám đến nữa đâu… bà yên tâm làm ăn đi….” “Cám ơn… cám ơn….” “Bà chủ tôi có chuyện phải đi… tạm biệt….” Hân từ lúc nãy đến giờ vẫn im lặng, không nói một lời nào cho đến khi Minh rời khỏi thì: “Cám ơn anh…”. Hân cúi đầu nói cám ơn, tuy không lớn nhưng đủ để Minh nghe được, trong lòng liền mỉm cười. Minh rời khỏi quán đi được một lúc thì bị đám côn đồ hồi nãy chặn đường và bắt vào một con hẻm. 5-6 tên cầm gậy, dao hung hăng nhìn Minh, Minh vẫn không hề rung sợ trái lại càng thoải mái, rút điếu thuốc ra đối hút, tên đại ca lúc nãy tức giận lên tới cực điểm, tay nắm áo của Minh mà đẩy mạnh vào tường: “Thằng khốn… phá hư chuyện tốt của tao….mày biết mày sẽ như thế nào không….?” “Biết…rồi sao…” Minh trả lời, đồng thời phà khói thuốc vào mặt hắn. “Ban Tây Kê… bọn tao sẽ không tha cho những ai… chống đối tao…. mày hiểu chứ…?” “OK… vậy mày đợi một chút….tao có một cuộc gọi muốn thực hiện…. trước khi có người bị xử…” Minh móc điện thoại ra, đưa trước mặt tên đó, nói một cách tự nhiên. “Được xem mày trân chối điều gì… trước khi mày ra đi….hahah….” “Alo…Quân đến XXX…..” Minh nói xong bỏ điện thoại vào túi rồi từ từ hút điếu thuốc đang dở của mình, vừa hút xong điếu thuốc cũng là lúc hai chiếc xe hơi đen ngừng lại phía trước mặt bọn chúng, trên xe bước xuống khoảng 10 tên mặc đồ đen trên tay cầm nhiều cộng dây thừng, chạy đến quắt mạnh vào bọn đó, Minh thì được Quân đưa lên xe ngồi. Bọn côn đồn chỉ biết đứng như trời chồng vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi mặc cho nhưng đòn roi đang đánh vào người. Sau khi được đưa về ban mấy tên đó hoảng sợ liên tục dập đầu xuống gạch tạ lỗi. “Anh Minh…. em xin lỗi… em có mắt mà không biết thái sơn… anh Minh em xin lỗi….” “Anh Minh… xin lỗi…” “Minh… tụi nó mới vào… nên không biết anh… anh tha cho bọn chúng đi….” Quân một bên lên tiếng nói giúp. Minh vẫn thản nhiên ngồi đó, mặc không thay đổi nói: “từ nay về sau không được đụng đến quán đó….” “Dạ… dạ… em biết rồi….” Minh phất tay kêu mấy thằng đàn em khác lôi chúng ra ngoài, sau đó quay qua nhìn Quân: “Cám ơn mày…. mày vừa mới Thượng Hải về còn bắt mày phải tốn thời gian…” “Sao mày nói vậy… tao với mày là bạn thân không cần khách sáo… với lại chuyện trong ban tao cũng phải giúp mày một tay chứ…” Quân vui vẻ cười nói. Dương Hiên Quân- là con gái, nhưng ngoại hình là một đứa con trai, thông minh tài giỏi… bạn thân nhất của Minh trong ban, là người giúp đỡ Minh mọi việc, là một tay “sát” gái có tiếng. “Tao thấy mày hình như rất quan tâm đến quán đó… có phải… là mày phải lòng ai đó rồi phải không?” “Mày nói đi đâu vậy? đừng để chị Kiều nghe thấy… nếu không sẽ gây thêm phiền phức mà thôi….” “Được… được tao không nói nữa… OK… tao có hẹn, đi đây…” “Ừm…”.
|