CHAP 7: Quân một mình ngồi trong quán uống rượu thì thấy một đám con trai đang vây lấy một người con gái mà dở trò, thấy tức giận Quân liền đi đến gần đó cầm một chai rượu mà đập thật mạnh vào một trong mấy thằng đó, tay còn lại nhanh chóng kéo cô gái đó ra sao lưng mình, bất ngờ không kịp né tránh, tên bị đánh chảy máu đầu liên tục kêu đau, mấy tên còn lại cũng không dám đến gần, liền kéo nhau bỏ chạy… Mấy tên đó chạy đi hết, Quân vẫn bình tĩnh ngồi xuống uống ly rượu, sau đó đốt một điếu thuốc mà hút. “Cám ơn anh…. cám ơn anh đã giúp đỡ….” cô gái đó ngoại hình xinh đẹp, tiếng nói rất nhẹ nhàng, gương mặt hồn nhiên khả ái, tóc dài buông xõa, làn da trắng mịn, mặc chiếc váy đỏ cao ôm xác Minh thể, nụ cười hốp hồn người khác. “Không có gì… cô mới đến đây lần đầu nên không biết cách cư xử ở đây là chuyện bình thường…..” Quân vẫn ngồi đó từ từ hút thuốc. “Sao… sao… anh biết tôi mới đến đây lần đầu tiên?” cô gái đó bất ngờ hỏi. “Haha… tại tôi nhìn thấy cô từ lúc bước vào quán này đều nhìn xung quanh, xem ra rất xa lạ với chỗ này…” “Phải… tôi đến tìm bạn… nhưng có lẽ cô ấy không có ở đây… à… tôi tên Hà My” Quân cũng mỉm cười giới thiệu mình: “Dương Hiên Quân…” “Chào anh Quân….” “Chào cô… có lẽ tôi nghĩ cô nên về sớm… bởi vì ở đây không thích hợp với người trong sáng giống như cô…” “Phải… cám ơn anh … hẹn gặp lại sao… tạm biệt…” “Tạm biệt…” Quân đứng đó dõi theo hình bóng đang dần mất, Quân cũng không hiểu tại sao mình lại quan tâm cô ta, và rất muốn bảo vệ cô ấy, nhưng cảm giác trong lòng lúc này, không giống như Quân gặp những cô gái khác. Ting…ting…. Hân nghe tiếng chuông liền bước ra mở cửa, gương mặt mừng rỡ: “Ôi… My…..cậu về nước lúc nào thế sao không nói cho mình biết…nhớ cậu quá à…” Hân ôm chầm lấy My. “Hân…How are you? Mình rất nhớ cậu….” “I’m good… haha… vào nhà đi…. nè….” Hân đưa My vào nhà, hai người là bạn từ nhỏ của nhau nên rất thân thiết, hai bên gia đình cũng có hợp tác làm ăn nên càng thân hơn nữa. “Bảo Hân… tôi….” Minh trong phòng tấm bước ra khi đã thay quần áo khô ráo, nhìn thấy My nên cũng hơi ngại. My nhìn Minh mặt hơi đỏ, nhưng lại thắc mắc rằng tại sao lại có chàng trai ở nhà Hân… liền nhìn Hân hỏi: “Hân… who’s he….?” “My, my new friend… lúc nãy mình không cẩn thận bị đuối nước nên Minh đã cứu mình, mình sợ anh ấy bị cảm nên đưa anh ấy về nhà thay đồ thôi… hông có gì hết…”. Hân nhìn thấy thái độ của My liền nhanh chóng giải thích vì không muốn có hiểu lầm xảy ra. “Thì ra là vậy… anh Minh…xin chào … em là bạn của Hân, cứ gọi em là My…” My đưa bàn tay trắng mịm ra tỏ ý muốn kết bạn, làm quen nhau. Minh cũng vui vẻ mà bắt tay nói: “À… chào em… phải rồi anh có công việc, phải đi gắp… xin lỗi anh phải về trước đây… bữa nào để anh mời hai người đi chơi được không?” “Được… chúng em rất vui….” My thích thú nói. “Vậy… thì anh sẽ hẹn hai em sao… bye…” Minh nói xong liền rời khỏi nhà Hân. “Bye….” Hân cùng My cũng đồng thanh nói. “Hân… anh ta thật đẹp trai… anh ấy đang theo đuổi cậu à?” “Không phải đâu… mình và Minh chỉ là bạn thôi… đừng nói là cậu thích Minh rồi chứ?” Hân đưa ánh mắt nghi nghờ về phía My, làm cô ấy đỏ mặt. My không biết trả lời thế nào nên quay mặt về nới khác mà nói: “Hân… cậu nói gì thế….” Hân thấy thái độ của My thì biết ngay My đã thích Minh rồi, càng trêu chọc: “Ôi, trái tim băng giá của cô bạn tôi bây giờ lại rung động bởi một người chỉ mới gặp lần đầu sao?” “Hân…” My tức đỏ mặt cả lên nhưng không biết phải trả lời ra sao liền nắm lấy cái gối gần đó mà đánh liên tiếp vào người Hân. “Ha…haha… thôi được rồi không chọc nữa…. xem cậu đỏ mặt kìa….” “Tha cho cậu đó… mà Hân này, cậu và Hoàng thế nào rồi…?” My hỏi. “Chia tay rồi… anh ta là kẻ chỉ thích tiền thôi….” Hân từ từ kẻ lại mọi chuyện cho My nghe. “Hân… đừng buồn vì hạn người đó… rồi một ngày hắn sẽ biết hắn đã lựa chọn sai lầm…” “Không My, mình không buồn… ngược lại anh ấy cho mình hiểu rằng hạnh phúc thật sự không dễ tìm, và mình cũng nhận thấy rằng… mình thật sự chưa yêu anh ấy, có lẽ chỉ ở mức độ thích thôi...” “Vậy còn Chí Hàn… từ nhỏ anh ấy đã thích cậu, sau này cậu chọn Hoàng và anh ấy cũng chờ cậu, nếu bây giờ cậu đã biết rõ bộ mặt thật của Hoàng rồi, cậu có nghĩ sẽ thử chấp nhận Chí Hàn không?” “My… mình chỉ có thể xem Chí Hàn là anh trai thôi… không thể nào hơn được…cậu hiểu mà…” “Mình hết cách với cậu rồi….” My lắc đầu chán nản, ngã ra ghế sofa mà nói. “Thôi… bỏ đi… My, mình thấy Minh là một người tốt, ngoài việc anh ấy ít cười ra thì có lẽ sẽ rất hoàn hảo…” My nghe nói đến Minh liền bật người ngồi dậy, mắt sáng lên hỏi: “Hân…. Cậu giúp mình chứ….” “OK….ok….” “Yes…. thanks…. my best friend…chụt chụt….” My ôm lấy Hân hôn tới tấp… “Gớm quá…haha….” Hân né tránh, hai tay đẩy My ra, hai người cũng nhau đùa giỡn vui vẻ.
|
Chap 8: Hân đang nấu ăn trong bếp thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, liền nhanh chóng nhắc máy: “Alo…. vâng… con sẽ về ngay…..” sau khi nghe xong Hân liền tươi cười nhìn My đang ngồi đọc sách trên sofa. “My… mình phải về nhà một chút…. cậu tự nấu ăn nha…” “Ok…bye Hân…” “Bye….” Hân rời khỏi trung cư liền nhanh chóng bắt taxi về nhà, taxi đi qua nhiều con đường sau đó dừng lại ở khu vực dành cho những giới thượng lưu trong nước. Bước xuống xe, Hân đứng đối diện với cánh cửa rộng lớn của một căn biệt thự sầm uất, đẹp lộng lẫy…. không phải đợi lâu, cảnh cửa nhanh chóng mở ra cho Hân tự nhiên đi vào… đi ngang qua săn, là chiếc hồ bơi dài, và lớn, tiếp đến là đại sãnh, rộng lớn được trang trí với vô số là đèn pha lê hiện đại… Hân nhanh chóng đi đến ôm lấy bàn tay của người đang ngồi trên ghế mà hôn nhẹ, với gương mặt sáng ngời: “Daddy… I miss you...” Người đàn ông tuy bề ngoài rất nghiêm nghị nhưng khi nhìn thấy Hân thì gương mặt không khỏi vui mừng: “ Con gái yêu của ta… cuối cùng con cũng về….” Trong lúc đó, từ trong bước ra là một người phụ nữ sang trọng, quý phái, đi bên cạnh là một chàng trai trẻ tuổi: “Oh my god… my daughter…” “Mami… I love you….” Hân nhìn thấy mẹ liền ôm chặt lấy mà nói. “Em gái… không nhớ anh sao?” chàng trai lên tiếng. “Ôi anh hai… sao em có thể quên anh đây…” Hân ôm và hôn anh mình một cái. “… ông xem… hai anh em tụi nó vẫn như xưa… rất thân thiết…” mẹ của Hân vui vẻ nói. “… bà nói đúng…. haha…Hân Hân… lần này về, con nhất định phải ở lâu đấy” “Daddy…” “Con gái yêu… con hãy ở đây vài ngày đi…” mẹ Hân nói. “Dạ…hihi…” Hân tươi cười gật đầu. Cha của Hân- Lâm Khắc Thành- gốc Trung Quốc, tay trắng mà dựng nên tập đoàn Lâm thị lớn nhất nước, gia thế quyền lực, giàu có, rất coi trọng danh dự và thể diện của gia tộc, nên từ nhỏ luôn giáo dục con rất khe khắc. Mẹ Hân- Lưu Huệ Linh- người Singgapo, gia đình bên mẹ rất giàu có, nhưng lại chấp nhận lấy cha Bảo Hân, sau này cùng nhau rầy dựng sự nghiệp. Lâm Khắc Huy- anh hai của Hân, đang là CEO của tập đoàn Lâm Thị, thông minh, bãn lĩnh, đẹp trai và rất nghe lời bố mẹ. Trong bữa ăn: “Hân… tên Hoàng đó, cha sẽ khiến hắn phải trả giá vì đã phản bội con” “Không Daddy, anh ấy không xứng để cha phải bận tâm…” Hân lo sợ khi cha mình nói vậy, vì cô biết ông ấy rất coi trọng danh dự của gia đình, nên sẽ không tha cho bất cứ ai khiến gia đình phải mất mặt. “Phải đó...ông đừng làm mọi chuyện thêm lớn lên, sẽ không tốt cho danh dự chúng ta…” “Daddy, mami nói phải… con nghĩ cứ để cho chuyện này qua đi, Hân đã chia tay với hắn, con nghĩ chúng ta nên tập trung vào buổi tiệc ở horworld sắp tới” “Daddy… buổi tiệc gì ạ?” Hân tò mò hỏi. “Ồ Hân, ta quên nói với con, tháng tới tập đoàn sẽ kỷ niệm 30 năm thành lập, nó sẽ được tổ chức ở Khách sạn Lâm Thị… ta nghĩ con cũng sẽ đến đó… với Chí Hàn…” ông Thành tươi cười nói “Chí Hàn? No… I don’t think so….” Hân lắc đầu nói. “Con gái à, bữa tiệc đó bắt buộc tất cả mọi người phải có bạn nhảy… con phải đi với Chí Hàn…” “Không, con sẽ đến đó với bạn nhảy của mình…” “Ai…ai sẽ đi với con đây? tất cả mọi người đến với con chỉ vì tiền thôi… con nên biết điều đó…” “Con chắc chắn… người đó không như thế…Daddy và mọi người cứ yên tâm…” “Hân… có thể cho anh biết người đó là ai không?” Huy nhìn Hân thật tình hỏi. Hân lúc đầu chỉ muốn từ chối đi cùng Chí Hàn nào ngờ Huy lại hỏi, trong lòng không ngờ lại nghĩ ngay đến Minh, ấp úng nói: “Minh… Trác Khánh Minh… là anh ấy…” “Minh? … anh chưa từng nghe em nhắc đến anh ta…”Huy tò mò hỏi. “Sau này anh sẽ biết… em bảo đảm anh ấy không phải là hạn người háo danh…” tuy tiếp xúc với Minh chưa nhiều nhưng dường như Hân cảm thấy Minh không phải là người xấu, chỉ có Minh mới đem đếm cho Hân cảm giác tin cậy. “Ok… con gái, tùy con vậy…” bà Linh vuốt ve má của Hân mà nói. Buổi tối sau khi chúc cả nhà ngủ ngon Hân liền trở về phòng của mình, căn phòng vẫn như xưa, sạch sẽ rộng rãi và trang trí rất dễ thương, nằm xuống chiếc giường to, hai tay vươn lên cãm nhận cái cảm giác thoải mái khi ở nhà, trong đầu chợt nhớ đến Hà My… “Alo… My à…. mình sẽ ở nhà vài ngày… cậu cứ ở đó thoải mái….” Bên kia Hà My cũng đang nằm trên giường hai người cùng nhau nói truyện… “Ok… được rồi… Hân, cậu cứ ở đó đi… chắc cũng lâu rồi cậu không về nhà…” “Ừm… tại mình muốn tự lập nên ra ngoài sống riêng, mình nghĩ mình không cần phụ thuộc quá nhiều vào cha mẹ…” “Phải rồi… phải rồi… trên đời này có ra nhiều nghịch lý, đứa nhà giàu lại muốn tự lập còn đứa nhà nghèo lại muốn sống ở nơi sang trọng, hưởng sự giàu có…” “Mày nói gì thế…” “Không có gì…” “Thôi… bye…” “Ok...good night…” Hân buông điện thoại xuống, cũng đã hơn 10h, mắt nhắm lại nghĩ ngơi được một lát thì có tin nhắn đến: “Bảo Hân, em ngủ chưa?” số điện thoại lạ, Bảo Hân liền nhắn hỏi lại. “Xin lỗi, anh là…?” “Minh đây… số điện thoại này, anh xin của cô chủ quán…” “Thì ra là vậy…” “Nếu em chưa ngủ, anh có thể đưa em đi ngắm cảnh đêm không?” Suy nghĩ một chút, Bảo Hân cũng muốn đi thư giãn, liền đồng ý: “Được…um…. anh đón em ở XZY nha…” Bảo Hân nghĩ chưa đến lúc phải cho Minh biết mình là ai, gia cảnh như thế nào, nên liền hẹn Minh ở một con đường gần đó. Minh nhìn thấy dòng tin nhắn trả lời của Hân mà mỉm cười, sau đó nhanh chóng thay đồ, lái chiếc xe đua của mình…
|
|
cám ơn bạn sói cô độc nhá! mình ko có động lực viết tiếp. các bạn khác chẳng chịu cmt tí nào cả. ko chỉ riêng mình mà tất cả các tgia khác chắc cũng cảm nhận thế. cmt của các bạn là động lực ấy. hihi. mình sẽ tiếp tục hoàn thành trách nhiệm và lời hứa. thân. cúi đầu.
|