Thật Khó Để Quên Em
|
|
CHAP 9: Bằng chiếc xe đua của mình, Minh chở Hân đi đến cây cầu đẹp nhất nước, ở đó có rất nhiều người qua lại vào buổi tối để ngắm cảnh đêm của thành phồ. Đứng trên cầu, Bảo Hân nhìn những ánh đèn dầy đặc, chóp choáng và huyền ảo dưới kia trong lòng càng trở nên thoải mái. Minh cũng đứng bên cạnh đã ngắm cảnh đêm, cũng đã lâu rồi Minh không ra đây, lúc trước ở vùng quê xa xôi, Minh lưu lạc lên tận thành thị, từ ngày làm giang hồ thì lúc nào cũng chém giết lẫn nhau, không thể có được một giây phút thoải mái như thế này, đặc biệt lại có Bảo Hân bên cạnh mình, tâm trạng càng vui thêm. “Minh, cám ơn anh đưa em đến đây… thật sự thành phố rất đẹp trong đêm” “Không có gì, tại anh cũng muốn đến đây ngắm cảnh” “Anh thường ra đây à?” Nghe giọng nói của Minh, Bảo Hân liền biết Minh đã từng đến đây. “Không hẳn vậy… chỉ là tâm trạng không vui, mới ra đây thôi…” “Vậy… bây giờ, tâm trạng anh không vui? anh cứ nói, chúng ta là bạn, anh có thể chia sẽ với em mà” “Cám ơn em, bây giờ thì tốt hơn rồi… Minh nhìn xung quang đã bớt người hẳn, trời cũng tối hơn trước, liền nói: “… mình ra ngoài cũng lâu rồi, anh đưa em về…” “Vâng…” Bảo Hân cũng đồng ý. Ngồi trên xe, Minh nhớ lại những gì mà chị Kiều đã nói với mình… “Chị Kiều… chị tìm em có việc gì à….?” “Minh… có một vụ làm ăn, tên Hùng Mập muốn chúng ta bắt cóc tiểu thư của một tập đoàn lớn, nếu thành công, chúng ta và hắn sẽ chia 1 nữa số tiền kiếm được” “Tiểu thư sao? là ai vậy?” Minh tò mò hỏi. “Là con gái của Lâm Khắc Thành- Lâm Bảo Hân- tập đoàn Lâm thị. 10 ngày nữa hắn sẽ giử thông tin cho chúng ta và chúng ta sẽ có vài ngày chuẩn bị vì đây là vụ làm ăn lớn” “Được… em sẽ chuẩn bị…” “Không, Minh chuyện này chị sẽ giao cho Quân làm, em sẽ làm nhiệm vụ khác” “Nhưng mà…” “Hãy nghe lời chị…” “Dạ…” Trở về hiện tại, trong lòng Minh có một nghi vấn, là Lâm Bảo Hân đó có phải là Hân bây giờ không, hay chỉ là trùng tên? Nếu Minh muốn điều tra hoàn cảnh gia thế của Hân thì không phải là chuyện khó, nhưng trong lòng lại không muốn làm thế vì Minh muốn chính miệng Bảo Hân nói với mình tất cả về cô ấy, và Minh nghĩ mình cũng sẽ thừa nhận tất cả vào lúc thích hợp. Két…… Chiếc xe dừng lại trước con đường XZY lúc nãy, Minh hỏi: “Bảo Hân, anh có thể đưa em đến tận nơi mà… tại sao phải dừng lại ở đây?” “À… em có chút chuyện phải làm, nên dừng tại đây cũng được… chút nữa em sẽ về nhà dì ở gần đây…anh về trước đi…” “Nhưng mà…” Minh rất lo lắng cho Hân lúc này đã hơn 11h rồi. “Về đi… em không sao đâu… anh về đi…” Bảo Hân thúc giụt Minh về, thấy thế Minh cũng đành phải nghe theo: “Vậy anh về trước đây… em cẩn thận đó…” “Dạ….” Bảo Hân thấy Minh đã đi xa mới dám đi về phía dãy biệt thự nhà của mình. Trên đường về, Minh suy nghĩ rất nhiều về phi vụ lần này, trong lòng lo lắng không thôi. Từ trước đến giờ, Minh chưa từng cảm thấy lo sợ như bây giờ, con đường lúc nãy rất gần với khu biệt thự, trong lòng Minh càng nghi ngờ hơn nữa. KÉTTT....TTTTT... Lo suy nghĩ Minh suýt đụng phải một cô gái đang qua đường, Minh nhanh nhẹn thắng gấp, cô gái hoảng hốt ngã xuống đường. Minh liền xuống xe đỡ cô ấy. "Cô có sao ko? Tôi đưa cô đi bệnh viện" -ko để ý đến vết thương bởi cô gái đang nhìn chăm chú người đang trước mặt mình. [ Anh ấy thật đẹp trai, sao tim mình lại đập nhanh thế, ko lẽ mình thích anh ấy r sao? nhưng tại sao lại lạnh lùng như thế? Mình nhất định phải có được anh ấy] Trong lòng cứ thầm nghĩ mà ko để ý đến tay và chân mình đã chảy máu vì ngã. "Ây da..." -bây giờ mới cảm nhận được cái đau... cô gái nhăn mặt lại. "Để tôi đưa cô đi" -Minh nói. "Ko cần đâu nhà tôi ở gần đây. Anh có thể đưa tôi về nhà... tôi sẽ băng bó vết thương lại"- cô gái mỉm cười. "Nhưng mà..." Minh hơi phân vân. "Ko sao cả... anh cứ đưa tôi về nhà" "Ừm"-Minh gật đầu. Minh dìu cô gái về đến nhà, đặt cô ấy xuống ghế, rồi loay hoay kiếm hộp cứu thương, chu đáo giúp cô sát trùng và băng bó, trong giang hồ mấy năm những việc này Minh làm thướng ngày nên cũng rất thành thạo. Cô gái như quên mất cơn đau vì sự dịu dàng và chu đáo từ bàn tay ấy, trong lòng vui sướng, nhìn gương mặt kia đang tập trung băng bó. "Xong rồi... xin lỗi cô" cô ấy bị đánh thức bằng tiếng nói của Minh. "À.. ừm... cám ơn anh" "Ko có gì... tôi xin lỗi cô mới phải. Là tôi làm cô bị thương. Nếu có bị gì thì cứ gọi tôi. Đây là số điện thoại. Cô có thể liên lạc, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện nếu cần" "Ko... tôi ko sao... chỉ là bị thương ngoài da. Anh ko cần lo. À. Tôi tên Quách Vy Còn anh?"- Quách Vy vừa nói vừa mỉm cười. "Tôi tên Trác Khánh Minh"- vẫn là thái độ lạnh lùng vô đối, mặc cho Quách Vy thì rất vui vẻ, cởi mở. "Nếu ko còn gì nữa... tôi về trước đây. Có chuyện gì cứ gọi cho tôi. Cô nghĩ ngơi đi." "À... vậy anh về. Tạm biệt." "Tạm biệt." Quách Vy nhìn theo bóng dáng Khánh Minh đang xa dần. Đôi môi bất giác nở nụ cười: "Anh sẽ là của em...Trác Khánh Minh..."
|
CHAP 10: Bảo Hân ở nhà được vài ngày thì liền trở về nhà trọ ở, tuy cô là thiên kim của một tập đoàn đa quốc gia nhưng chưa bao giờ nghĩ là phải sống dựa vào gia đình mình, cô muốn tự lập và vì thế luôn tránh xa giới báo chí, nên thân phận tiểu thư của tập đoàn Lâm Thị rất ít ai biết đến. Về phía Hà My, ba cô là người Đức, mẹ là người bản gốc Singapo. Cả 2 điều có tiếng trong giới kinh doanh bất động sản tầm quốc tế. Thế nên 2 gia đình rất thân nhau và Hà My với Bảo Hân cứ như là chị em. “My à, cậu cho mình mượn anh Minh vào bữa tiệc ở HORWORLD nha, sau đó mình sẽ giúp cậu theo đuổi anh ta”- Bảo Hân cười tươi, dụ dỗ Hà My. “Cậu đó, anh Minh có là gì với mình đâu mà mượn với không mượn, mình không biết anh ấy có thích mình không mà…” “Hihi… biết rồi, nếu cậu thích anh ấy mình sẽ giúp cậu, nhưng bữa tiệc ở HORWORLD… hì…” “Thôi được rồi tùy cậu vậy. Nhưng mình đi với ai, ba mẹ mình cũng sẽ đến đấy…” “Anh trai mình đó, anh ấy chưa có bạn gái, haz… anh ấy suốt ngày cứ công việc chả biết theo đuổi cô nào cả. Cậu đi với anh ấy đi, anh ấy cũng xem cậu như em gái mình mà.” “Ok… để mình liên lạc với anh Huy” “Quyết định vậy đi” TING…TING… “Tin nhắn… là anh Minh”- Bảo Hân cầm điện thoại lên, mỉm cười nói với Hà Mi. { “Bảo Hân, mai chúng ta đi chơi được ko?” “OK, nhưng em có thể dẫn Hà Mi theo được không?” “được, vậy anh cũng sẽ dẫn bạn anh theo. Ngủ ngon.” “Anh ngủ ngon” } “Hà Mi, hihi… ngày mai chúng ta đi chơi với anh Minh nha, mình sẽ tạo cơ hội cho cậu” “Thật sao?” “Thật mà” “Bảo Hân, cám ơn cậu” “Không có gì” Phía bên này, Minh liền nghĩ đến Quân: “Alo, Quân… tao có nhiệm vụ muốn giao cho mày. Ngày mai, ăn mặc lịch sự đến đường AXS. Ok?”. Sáng hôm sau, Minh thức dậy thật sớm, chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng, với chiếc quần Gean đen cùng đôi giày thể thao cá tính, nhìn trong gương như một người khác đi, đây không phải là một anh chị giang hồ khét tiếng mà cứ như một chàng trai bình thường, bất giác Minh nở nụ cười khiến ai của bị mê hoặc, có lẽ nụ cười ấy đã mất từ lâu trên khuôn mặt đẹp mê người đó. Quân giật mình thức dậy cũng gần 7h, trong tay đang ôm một cô gái, nhớ đến lời nói của Minh liền bậc người ngồi dậy chuẩn bị, Quân cũng chẳng thua kém gì Minh với bộ đồ đen toàn tập (xã hội đen có khác… toàn đen!!!) 2 chiếc xe đua cùng lúc dựng trước của khu trung cư của Bảo Hân: “Minh có chuyện gì sao?” –Quân nhìn Minh hỏi. “không cò gì chỉ muốn mày đi chơi với tao thôi” “haz… cứ tưởng là chuyện gì quan trọng lắm chứ… thì ra là giúp mày theo đuổi con gái. Nhưng mà nói trước nếu có gái đẹp… thì phải chia cho anh em nhé…haha…” “tùy mày nghĩ… họ xuống kìa. Chuẩn bị đi”- nói xong cả 2 điều đội nón bảo hiểm và chạy đến trước mặt, Bảo Hân và Hà Mi. “Anh Minh, anh và bạn anh đến đấy sao.” Hà Mi hỏi. Minh gật đầu ra hiểu cho 2 cô nàng lên xe. Bảo Hân do Minh chở và Hà Mi do Quân chở. Dừng xe ở một khu vui chơi rộng lớn, bao gồm cả khu sinh thái lớn bậc nhất khu vực ĐNÁ. Đến đây ai cũng phải ngước nhìn 2 cô gái đang ngồi phía sau với sức quyến rũ không ai có thể cưỡng lại với một cô gái trong chiếc váy trắng ôm sát cơ thể cực chuẩn ấy cùng mái tóc đen xõa dài mềm mại đó là Bảo Hân, Hà Mi cũng chẵng kém cạnh gì khi chọn cho mình chiếc vái hồng phấn dịu nhẹ. Minh và Quân cùng gác trống cởi chiếc nón bảo hiểm ra càng thêm thu hút ánh nhìn của mọi người, nhiều cô gái cũng chết mê chết mệt vì 2 anh chàng đẹp trai trước mặt. “đây là Quân… bạn thân của anh” – Minh giới thiệu. “chào anh, em là Bảo Hân.”- Bảo Hân mỉm cười chào. Đến bây giờ Hà Mi cùng Quân mới nhận ra nhau cả 2 ngạc nhiên cùng thốt lên: “Là anh…” “Là em sao…” Minh và Bảo Hân cũng bất ngờ rằng Hà Mi cùng Quân đã biết nhau từ trước. Hà Mi nhìn Quân cười: “chuyện này em sẽ kể cho mọi người nghe sau… bây giờ thì vào trong đi, mọi người nhìn chúng ta kìa” – Hà Mi vừa nói vừa liếc nhìn xung quanh, quả thật có rất nhiều người để ý đến 4 người họ. Cả 4 cùng cười lên, sau đó liền đi vào khu vui chơi, bỏ mặc những ánh mắt ngưỡng mộ từ những nam thanh nữ tú khác. (haha.. hơi quá.. nhưng các bạn cứ tưởng tượng họ cực đẹp đê…hì) Khu vui chơi cực rộng lớn bao gồm cả công viên nước, mê cung dưới nước, khu sinh thái, khu trò chơi mạo hiểm…v…v.v… bốn người lựa chọn điểm vui chơi đầu tiên là khu vui chơi tổng hợp. “Anh Minh, chúng ta bắn súng đi…”- Bảo Hân kéo tay Minh đến trước khu bắn súng, với cấp độ khó tăng dần khi tấm bia càng ngày càng xa, tương ứng với sự giá trị của món quà mình sẽ nhận được khi bắn trúng hồng tâm. Quân nhìn Minh mỉm cười đắc ý, có lẽ Quân đã quá qeun thuộc với tài thiện xạ của Minh, cười nói: “Minh, để mày trổ tài đó”- Minh không nói gì chỉ nhìn sơ qua giàn súng đã chuẩn bị mà chọn 1 cây mình thích, tay phải nhắc lên, miệng mỉm cười, sau đó nhanh chóng nhắm bắn vào mục tiêu trước mắt.
|
Chap 11 PHÓC….Trúng hồng tâm nơi xa nhất trong sự ngạc nhiên ngưỡng mộ của mọi người, tiếng vỗ tay thán phục bởi tài năng cùng sức hút mãnh liệt phát ra từ Minh. “Anh Minh anh giỏi lắm, giỏi lắm” Bảo Hân cùng Hà Mi vui mừng nói. “Xin chúc mừng… anh đã bắn trúng hồng tâm, anh có thể lấy một món quà tùy thích” Cô gái mỉm cười đưa ra trước mặt Minh một chuỗi những món quà đắc tiền, sang trọng. Nhìn một loạt Minh chọn cho mình chiếc móc khóa có hình cây súng bạc xinh xắn. Liền đưa đến trước mặc Bảo Hân: “tặng em đó”- dứt lời Minh cười thật tươi, tay bất giác vuốt tóc Bảo Hân trong sự hâm mộ vì vẻ đáng yêu của Minh, hình ảnh đó cũng không thể nào thoát khỏi ánh mắt của Hà Mi. Lòng có chút buồn, ánh mắt nhìn đi nơi khác, Quân đứng bên cạnh cũng nhận ra được Hà Mi thích Minh nhưng Minh lại thích Bảo Hân. Quân thấy thế liền kéo Hà Mi đi nơi khác. Hà Mi bất ngờ nhưng chưa kịp phản ứng thì Quân đã đưa Hà Mi đến một khu đua tốc độ. “Hà Mi, em muốn thử cảm giác mạnh không?” “em muốn nhưng em hơi sợ” “yên tâm đi… có anh đây mà” Nói xong Quân chọn cho mình chiếc moto màu đỏ cực ngầu, đưa Hà Mi chiếc nón bảo hộ: “lên” Hà Mi liền đội nón leo lên xe. Quân phóng đi với tốc độ cực nhanh, đường này được mở ra cho những ai có đam mê tốc độ, mỗi làn đường là một xe, đi xung quanh thành phố bằng đường hầm. Hà Mi ngồi phía sau lúc đầu hơi sợ ôm sát lấy Quân nhưng lúc sau lại cảm thấy thoải mát vì cảm giác mạnh này đem lại, cô đưa hai tay ra cảm nhận từng cơn gió ập vào người mình. Quân mỉm cười vì sự ngây ngô của cô gái này, trong lòng liền muốn bảo vệ yêu thương Hà Mi. Quân cùng Hà Mi rời đi, Minh cùng Bảo Hân cũng nhìn xung quanh nhưng ko thấy đâu, Minh lấy điện thoại định gọi cho Quân nhưng mỉm cười vì dòng tin nhắn: { mày đi với Bảo Hân đi, tao đi với Hà Mi, tạo cơ hội cho mày đấy, cố lên… chút nữa gặp ở quán TOP} . Đọc xong, Minh nói với Bảo Hân: “ờ… Quân với Hà Mi đi chơi riêng bảo chúng ta đừng tìm, chút nữa gặp ở TOP, hay chúng ta đi đâu khác đi” “vậy cũng được” Bảo Hân hơi phân vân trong lòng nghĩ [Hà Mi thích Minh không lẽ lại bỏ đi cùng Quân sao, hay cậu ấy nghĩ mình thích Minh, nên mới vậy?] "Đi thôi" -Minh nắm tay Bảo Hân kéo đi. Mãi suy nghĩ về Hà Mi, nên đi được một đoạn Bảo Hân mới nhận thức được Minh đang nắm tay mình, liền buông ra. Minh cũng cảm nhận được điều đó liền bỏ tay Bảo Hân ra. "Ờ... xin lỗi" "Ko có gì... chúng ta đi thôi" Hai người tiếp tục đi trong im lặng, Minh luôn đi phía sau Bảo Hân, ko ai nói với ai một lời. Bầu ko khí nặng trĩu.... mỗi người có một suy nghĩ riêng. "Cẩn thận" Minh bất ngờ la lên... tay nhanh chóng ôm lấy eo của Bảo Hân, giữ cho cô ko ngã vì vấp phải bậc thang trong khu sinh thái. Bảo Hân ngạc nhiên vì mình đang nằm gọn trong vòng tay của Minh, gương mặt Minh lúc này rất gần với cô,tim Bảo Hân đập loạn nhịp vì gương mặt đẹp trai ấy. Ánh mắt hai người nhìn nhau thật lâu, Minh chủ động tiến đến gần hơn nữa, ánh mắt nhìn xuống đôi môi mềm mại kia. Bảo Hân cũng bắt đầu nhắm mắt lại, Minh từ từ đưa khuôn mặt gần hơn nữa... "À... anh Minh... em xin lỗi..."- bất ngờ Bảo Hân mở mắt đẩy Minh ra, rồi bước sang 1 bên. "Em... em xin lỗi... chúng ta ko nên làm vậy" "Vì... Hà My sao?"- Minh hỏi. "Ko phải..."- Bảo Hân ko dám nhìn mặt Minh để trả lời, lòng cô rối bời [anh Minh.. xin lỗi.... Hà My thích anh... em là bạn cậu ấy...em ko thể nào làm như thế được] "Vậy là vì sao..." "Vì... vì em ko thích anh... em không thể làm như thế... em chỉ xem anh như anh trai của mình mà thôi... em ko có ý gì khác" "Anh yêu em Bảo Hân. Lần đâu tiên anh gặp em anh đã yêu em rồi... anh..." "Anh Minh... chúng ta đừng nói chuyện này nữa được không. anh cũng biết em đã chịu tổn thương từ anh Hoàng.. nên bây giờ em ko muốn suy nghĩ đến chuyện tình cảm nữa"- Bảo Hân quay mặt đi che dấu nước mắt của mình. Minh cũng biết Bảo Hân đã chịu nhiều đau khổ cho nên cũng ko miễn cưỡng Bảo Hân, nhẹ nhàng nói:"Thôi được rồi. Anh không ép em. Nhưng anh sẽ theo đuổi em... mong em hiểu anh thật lòng với em."- thật ra chính Minh cũng biết rằng mình ko xứng đáng với Bảo Hân trong lỏng cũng rất rối [Bảo Hân, anh biết mình ko xứng với em. Em là 1 cô gái ngây thơ lương thiện còn anh là xã hội đen, nhưng anh yêu em thật lòng. Sau phi vụ lần này anh sẽ bỏ tất cả vì em... chúng ta cùng đi đến một nơi ko ai biết để bắt đầu cuộc sống mới... anh sẽ làm thế vì em. Anh hứa.] Bảo Hân mỉn cười, kéo cánh tay Minh: "Chúng ta đi thôi... có lẽ Quân với Hà My đang đợi chúng ta đấy" "Ừm"- Minh gật đầu mĩm cười.
"Trác Khánh Minh... anh giỏi lắm còn theo đuổi cả thiên kim của tập đoàn Lâm thị nữa à... anh ko sợ thân phận xã hội đen của mình bị bại lộ hay sao. à quên... cả việc anh là... con gái nữa..."- từ xa một cô gái đang cầm chiếc máy ảnh trên tay mĩm cười đắc ý. Bên này Quân với Hà My cũng vừa đi chơi một số nơi xung quanh. Thời giam ko còn sớm nữa nên liền đến TOP tìm Bảo Hân và Minh. Đúng lúc Minh và Bảo Hân cũng vừa đến. "Bảo Hân" "Hà My... cậu đi đâu thế. Mình lo cho cậu lắm" "Hey... Bảo Hân, Hà My đi với anh sao lại có chuyện gì được chứ"-Quân đứng một bên nói đùa. "Phải đó...Bảo Hân, anh Quân dẫn mình đi rất nhiều nơi... với lại anh ấy sẽ bảo vệ mình. Cậu yên tâm đi"- Hà My liếc nhìn Quân mà nói. "Cậu... hì... thôi được rồi.. chúng ta về thôi." "Sao... chúng ta ko vào TOP rồi hả về"- Hà My ngạc nhiên nói. "Mình..." "Chúng ta vào đó rồi về cũng chưa muộn mà. Đi" - Hà My nhìn Minh liền hiểu chuyện gì xảy ra. "Ừm"- Bảo Hân gật đầu.
|
2 ngày nữa mình có việc bận nên đăng trước vậy! cám ơn các bạn đã dành thời gian đọc truyện! *cúi đầu*
|
Chap 12 Suốt thời gian đó cho đến khi về nhà Bảo Hân, Minh cùng Bảo Hân rất ít khi nói chuyện với nhau. Điều đó không thể nào thoát khỏi ánh mắt của Quân và Hà My. "Minh, mày với Bảo Hân có chuyện gì à"- Quân hỏi. "Tao... Bảo Hân ko yêu tao" "Tao hiểu... nhưng tao tin chắc 1 điều Bảo Hân cũng yêu mày... chỉ là cô ấy ko thừa nhận mà thôi. Nhưng Minh tao muốn nhắc mày nhớ mày là xã hội đen, với lại chị Kiều yêu mày như thế... nếu chị ấy biết mày yêu người khác... chắc chắn sẽ ko tha cho mày... kể cả Bảo Hân" "Tao biết... tao sẽ giải quyết mọi chuyện trước khi đưa Bảo Hân đến một nơi khác và sống cùng cô ấy" - Minh quyết tâm nói. "Tao ủng hộ mày. Cẩn thận đấy nhé." "Cám ơn mày" "À... chuyện bắt cóc con gái của Lâm Khắc Thành chủ tịch tập đoàn Lâm thị... chị Kiều vừa giao cho tao trong 3 ngày nữa sẽ có thông tin về cô ta, và sẽ có vài ngày chuẩn bị" "Chuyện này chị Kiều ko cho tao nhún tay vào. Ngày mai tao sẽ sang Macao giải quyết một số việc." "Ừm"
"Bảo Hân, cậu và anh Minh sao vậy? Từ lúc gặp lại mình thấy cậu và anh ấy ko nói chuyện với nhau"- Hà My nhìn Bảo Hân thắc mắc. "Ko... mình và anh ấy ko có chuyện gì cả"- Bảo Hân sợ Hà Mi sẽ hiểu lầm nên đành che giấu chuyện Minh nói thích mình. "Cậu đừng giấu mình. Mình nhận ra được anh Minh thích cậu" "Hà My... mình ko có ý gì với anh ấy. Mình chỉ coi anh ấy như anh trai mà thôi, cậu đừng hiểu lầm."- Bảo Hân vội vàng giải thích. "Bảo Hân, cậu đừng gạt mình. Mình nhận ra cậu cũng thích anh ấy và anh ấy cũng thích cậu. Vì vậy cho nên ko cần phải vì mình mà bỏ đi hạnh phúc của mình. Anh Minh là người tốt. Cậu phải biết nắm bắt" "Hà My... mình" "Cậu đừng nói nữa. Mình hiểu mà. Với lại... mình với anh Quân đã... đã..."- Hà My ngượng ngùng nhìn Bảo Hân. "Quân sao.. cậu và anh ấy... 2 người đã ..." Bảo Hân ngạc nhiên hỏi... trong đầu liền suy nghĩ lung tung( p/s: ai nghĩ giống Hân nè ) "LÂM BẢO HÂN, ko phải như cậu nghĩ đâu nhé... mình và anh ấy mới hôn nhau thôi" - Hà My giải thích nhanh. "Hà My à... cậu... hehe..."- Bảo Hân cười gian tà. "Mình đã nói là mình với anh ấy ko có gì mà... chỉ là mình với anh ấy chính thức quen nhau thôi. Chưa xảy ra chuyện gì cả"- Hà My giải thích. "OK... tạm tin cậu" "Ừm... như vậy thì anh Minh cậu gán nắm bắt đấy"- Bảo Hân nghe Hà My nói thế trong lòng liền nhẹ nhỏm, liền suy nghĩ đến Minh miệng liền nở nụ cười. Còn Hà My thì ngồi nhớ gì đấy mà cười 1 mình. Quân chạy được một lúc thì dừng xe lại. Hà My ko hiểu hỏi: "Sao anh lại dừng ở đây?" "Chúng ta xuống xe, đi tắt qua bên kia sẽ có nơi rất đẹp"-Quân mỉm cười nói. "Nhưng đây là đường hầm mà... với lại làn xe ở đây rất nhiều sao anh biết chỗ ra"-Hà My nhìn xung quanh thấy rất nhiều xe đua chạy với tốc độ cực nhanh, ko mấy yên tâm. "Yên tâm đi... anh biết mà. Đi theo anh"- Quân nói chắc nịch. Hà My mỉm cười gật đầu. 2 người bỏ xe tại làn đường của mình. Rối băng qua những làn đường khác một cách an toàn. Đi đến một nơi có bậc thang đi lên đc che rất kỉ. Hà My đi theo Quân đến một nơi rất rộng lớn, nhưng rất yên tĩnh. Quân tìm một nơi mát mẻ cho Hà My ngồi. "Đây là nơi mỗi khi anh có chuyện buồn anh thường hay đến"-Quân nhìn xung quanh, rồi nằm xuống bãi cõ nơi anh hay nằm. "Nơi này rất yên tĩnh, sao anh lại biết chỗ này?" "Lúc nhỏ khi xây dựng khu này anh thường đến đây chơi. Thế là anh biết từ chỗ đó sẽ có lối thoát qua bên đây. Đây là ngoại ô thành phố ko ai ở đây cả. Đặc biệt lắm đúng ko?" "Vậy sao anh lại đưa em đến đây?" Quân mỉm cười nhìn Hà My, liền ngồi dậy nắm lấy tay Hà My nói: "Anh muốn chia sẽ nơi này với người anh yêu. Hà My... anh yêu em" Hà My nghe thế liền ngại ngùng vội rút tay ra. Nhưng Quân đã nắm chặt lại. "Anh biết anh ko xứng với em. Nhưng lần đầu tiên gặp em anh đã có tình cảm với em rồi. Lại ko ngờ em lại quen với Minh. Cho anh một cơ hội được ko?" "Em..." "Em ko thích anh sao?" "Ko phải..."- Hà My cũng biết Quân ko phãi người xấu, cô cũng có cảm tình với Quân. "Vậy là được rồi. Anh sẽ làm em yêu anh. Cho anh cơ hội nha" "Ừm"- Hà My ngại ngùng gật đầu. Vừa gật đầu Quân đã hôn một cái vào má của Hà My với nụ cười tươi chưa từng thấy. Hà My bất ngờ vội đánh iu lên người Quân "Anh... anh đã làm thế với bao nhiêu cô gái rồi... đồ dẻo miệng" "Haha... rất nhiều... nhưng mà chỉ là vui qua đường. với em anh thật lòng... anh muốn em là người con gái cuối cùng trong đời anh." "Anh Quân... em yêu anh"- Hà My cảm nhận được Quân yêu mình thật sự, cảm động đến sắp khóc, liền ôm chặt lấy Quân. Quân cũng ôm chầm lấy Hà My. Quân buông Hà My ra, hai tay liền lau nước mắt cho cô, ánh mắt vô tình chạm nhau, Quân đưa môi mình tiến gần đến môi của Hà My, 2 đôi môi chạm nhau nhẹ nhàng, Hà My nhắm mắt lại cảm nhận sự ngọt ngào mà Quân mang đến cho cô. Đôi tay siết chặt hơn nữa, chiếc lưỡi nhẹ nhàng cạy mở đôi môi kia. Đặt Hà My xuống cỏ, Quân khám phá hết đôi môi mềm mại kia lại đến chiếc cổ trắng. Hà My nhắm mắt tiếp nhận sự dịu dàng. Hết không khí, Quân đành buông ra, nhìn người đang nằm dưới thân đang nhắm nghiền mắt lại, mỉm cười, trêu nghẹo. "Anh sẽ để lần đầu tiên của em vào đêm tân hôn của chúng ta... anh sẽ ko làm gì em đâu" Nghe tiếng Hà My liền mở mắt ngại ngùng ko dám nhìn Quân, mà nhìn đi chổ khác. "Haha... em mắc cở trông thật đáng yêu" "Anh..." - Quân ko nói gì nữa chỉ nhẹ nhàng ôm Hà My vào lòng, Hà My cũng thế, con người này làm cô cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh và con người này thật lòng yêu cô, mọi thứ điều ko quan trọng. Trở lại: "Hà My... Hà My... cậu làm gì mà ngồi cười một mình thế?"-Bảo Hân nhìn Hà My đang ngồi cười ko hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hà My nghe tiếng gọi của Bảo Hân liền đỏ mặt ngại ngùng. "Cậu đang nhớ tới anh Quân à?" "Ơ... phải thì đã sao"- ko biết nên nói thế nào Hà My đành nhận đại. "Thế buổi tiệc ở Horworld Quân sẽ đi cùng cậu sao?" "Ko... anh ấy đi công tác trong thời gian đó... cho nên mình sẽ đi với anh 2 của cậu. Còn cậu... đã nói với anh Minh chưa?" "Vẫn chưa. Mình ko biết nên mở lời thế nào. Để mai mình gặp anh ấy." "Ừm vậy cũng được. Bây giờ thì đi nghỉ thôi. Goodnight" "Goodnight"
|