Thật Khó Để Quên Em
|
|
|
|
Chap 28: “Chị Kiều, thế nào bây giờ chị đã nhìn thấy rõ bộ mặt thật của hắn rồi chứ?” Hồng Phong đặt lên bàn sắp hình, toàn là hình ảnh Minh gặp Bảo Hân, và ra vào biệt thự nhà họ Lâm. Chị Kiều như không tin vào mắt mình quay đầu nhìn Minh, nhưng vẫn giữ được nét bình tĩnh trên khuôn mặt. Hiên Quân đứng bên cạnh cảm thấy tình hình ko ổn ra hiệu cho Triệu Linh đang mai phục bên ngoài du thuyền. Hồng Phong mỉm cười sao đó nhanh chóng cùng đàn em rời khỏi phòng. Chị Kiều từ từ cầm súng nhắm vào Minh “tại sao cậu lại phản bội tôi?” “Chị Kiều, tôi...” “Vì Lâm Bảo Hân? Hết lần này đến lần khác tôi cậu cơ hội, nhưng mà..” chị Kiều nói xong bắn vào tay trái Minh phát súng. “chị Kiều...” Hiên Quân vội tiến lại đỡ lấy Minh sau đó nhắm súng vào chị Kiều. “hiên quân đi đi, đây là tôi nợ chị ấy” “Minh... cậu... Triệu Linh hành động” hiên quân nói to vào mic gắn ở cổ tay áo mình. Triệu Linh nghe thấy liền ra lệnh tấn công. Du thuyền bị tiếp cận bởi cảnh sát, Hồng Phong đang chuẩn bị rời khỏi, thấy cảnh sát liền ẩn nấp. Trong đây, Hiên Quân nhanh chóng đưa Minh đi, chị Kiều cùng đàn em nhanh chóng rời khỏi khoan thuyền thoát ra ngoài. Khí cay được cảnh sát sử dụng, cả du thuyền toàn là hơi cay. Hồng Phong nắp ở toa điều khiển liên tiếp bắn vào các bình khí ga trên thuyền khiến đầu thuyền bốc cháy, sau đó trở lại tầng hầm. Hiên Quân cùng Minh không thể ra ngoài bằng cửa chính vì lửa càng lúc càng lớn. Hồng phong gặp chị Kiều liền xả súng, nhưng chị kiều nhanh chóng tránh khỏi, hồng phong bị chị kiều bắn trúng chân, liền ngã ngụy xuống nắp phía sau cánh cửa, Hiên quân và minh vừa đến liền bị hồng phong bắn trúng, chị kiều thấy Minh bị bắn liền đỡ thay Minh, minh ôm lấy chị kiều nhanh chóng rút súng bắn hạ hồng phong. “chị Kiều... chị Kiều...” “Minh... Minh...” “chị... sao lại làm như thế...” “Minh, chị yêu... em.. đến bây giờ.. chị... vẫn không... hối hận vì đã cứu.. em” “chị đừng nói nữa... em đưa chị rời khỏi đây” “... không kịp nữa rồi... chị...em mau đi đi”một tiếng nổ to liền phát ra, lửa càng lớn, khói đen mịt mù. “minh, chúng ta phải đi thôi, tầng hầm bên cạnh đã nổ, nếu ko đi sẽ không kịp nữa” “chị kiều... chị kiều” hiên quân lôi minh rời khỏi, hồng phong vẫn cố cầm súng nhắm vào Minh. Minh ngã ngụy xuống, tầng hầm phát nổ đẩy Hiên quân văng ra ngoài cửa kiếng. “MINH... MINH...” Hiên quân gọi to, triệu linh cũng vừa đến, nhanh chóng đưa hiên quân rời khỏi. Tất cả cảnh sát bắt hết bọn đàn em của hai ban trên thuyền liền đưa chúng rời khỏi trước khi chiếc thuyền nổ tung. 3 năm sau: “thế nào? Cô vẫn khỏe chứ thiếu tá Triệu?” chị Kiều cười hỏi, khi thấy triệu linh đến thăm mình. “tôi vẫn khỏe, xem ra cô ở trong tù vẫn ko tệ” “cám ơn cô khi đó đã cứu tôi cùng khánh minh” “đó là trách nhiệm của tôi” “dù sao vẫn cám ơn cô, nhưng mà Minh vẫn chưa tỉnh sao?” “vẫn chưa, Bảo Hân vẫn đang chăm sóc cậu ta” “ừm” “tôi đi đây, khi nào Trác Khánh Minh tỉnh lại, tôi sẽ báo cho cô” triệu linh nói xong liền rổi khỏi. Triệu linh cùng cảnh sát năm ấy đã cứu cô cùng Khánh minh thoát khỏi vụ nổ thuyền, Minh vẫn hôn mê, còn cô lại bị phán tù chung thân, cả đời chuộc lỗi lầm. Đến bệnh viện, Bảo Hân đang gọt táo vừa nói chuyện với Minh, Bảo Hân được sắp xếp đi Mỹ phẫu thuật chân, khi về thì hay tin Minh đã hôn mê bất tỉnh đã 2 tháng, liền bỏ tất cả đến chăm sóc Minh. “Minh, anh mau tỉnh lại đi, anh nhìn xem em đang đeo chiếc nhẵn anh cầu hôn em đây, mọi người đang đợi lễ cưới của chúng ta đấy” “bảo hân, cậu phải có niềm tin với Khánh Minh, mình tin anh ấy sẽ tĩnh lại cho cậu một lễ cưới thật đẹp” hà my và hiên quân ( khải nguyên) đã kết hôn với nhau được một năm, hằng ngày vẫn cùng nhau đến thăm khánh minh “phải đó, bảo hân, hà mi nói đúng, em phải biết Minh sẽ vì em mà tiếp tục sống” Cánh cửa phòng mở ra, Quách Vy bước vào đặt vỏ hoa xuống. “cô đến đây làm gì?” hà mi tức giận hỏi. “tôi đến thăm khánh minh” “nơi đây ko tiếp cô, mời cô về cho” “cô là ai chứ... tôi chỉ đến thăm anh ấy một chút, tôi đi đây” nói xong Quách Vy liền rời khỏi. “cô ta... cô ta thật quá đáng, bày kế cướp Lâm Thị, hại cậu và Khánh Minh suýt chút nữa là chia tay... cậu ko nên cho cô ấy lại gần Khánh Minh mới đúng.” “bỏ đi, Hà Mi, bây giờ tôi chỉ mong Khánh Minh có thể tỉnh lại, nhưng chuyện khác không quan trọng” Bảo Hân nói, hai tay ko ngừng nắm chặt tay Minh.
|
CHAP 29: “Quách Vy... Quách Vy...” “Lâm Khắc Huy... anh muốn làm gì, tôi và anh đã không còn liên hệ gì” “Quách Vy trên danh nghĩa chúng ta vẫn là vợ chồng” “Lâm Khắc Huy, đã 3 năm rồi, anh làm ơn hãy kí vào giấy ly hôn đi, tôi ko thể nào quay lại với anh đâu” “Quách Vy...” Khắc Huy vội vàng nắm tay quách vy trước khi quách vy bỏ đi. “Lâm Khắc Huy, anh buông chị tôi ra... nhà họ quách chúng ta sẽ ko tha thứ cho các người” Quách Chí Hàn đúng lúc vừa tới, liền đánh Lâm Khắc Huy một cái. “Quách Chí Hàn, cậu tránh ra, đây là việc của tôi và chị cậu” “Lâm Khắc Huy, anh đừng tưởng 3 năm nay ngày nào anh cũng đến mộ của ba tôi viếng thăm thì chúng tôi sẽ tha thứ cho anh, không thể nào, khó khăn lắm tôi và chị mới khiến cho nhà họ Lâm thân bại danh liệt, chúng tôi không thể nào dễ dàng vì anh mà thay đổi được” “Quách Vy, anh yêu em” Lâm Khắc Huy bỏ qua lời chí hàn mà nhìn quách Vy. Quách Vy mặc dù ko nói gì nhưng tâm bất đầu dao động, 3 năm nay Lâm Khắc Huy lúc nào cũng đến viếng mộ ba cô, khiến cô lòng căm ghét của cô đối với nhà họ lâm cũng đã vơi bớt, cô biết Lâm Khắc Huy yêu cô là thật, nhưng cô ko có cách nào chấp nhận Lâm Khắc Huy. “chị đừng nghe hắn nói bậy, hắn chỉ muốn thông qua chị để lấy lại tài sản nhà họ Lâm thôi” “chí hàn, chúng ta đi, kệ anh ta” “Qúach Vy...” quách huy ko nghe tiếng gọi, bỏ đi nhưng lại ko để ý đến có một chiếc xe đang lao với tốc độ nhanh đến mình. “QUÁCH VY, CẨN THẬN...” Tiếng thắng gấp cùng tiếng hét lớn của người bên đường vang lên, quách vy ko sao, nhưng Lâm Khắc Huy nằm bất động trên vũng máu lớn, quách vy như mất thần, nước mắt ko ngừng rơi, miệng ko người kêu tên lâm khắc huy sau đó ngất đi. “Khắc Huy, khắc huy, đừng bỏ lại em, em xin anh” quách vy đang nằm trên giường hoảng hốt nói, là Lâm khắc huy lúc đó đã đẩy cô ra khỏi đầu xe, nhưng chính anh lại bị xe đâm trúng. “chị hai... chị tỉnh lại đi, chị hai”chí hàn lo lắng gọi “Chí Hàn, Khắc Huy, Khắc Huy anh ấy đâu?” “chị hai, anh ấy đang được cấp cứu, chị yên tâm đi, anh ấy sẽ ko sao đâu” “là tại chị, tất cả là tại chị” “chị hai, chị đừng tự trách mình nữa, chúng ta mau đến xem anh ấy thế nào?” “phải phải.. mau đi” quách vy nhanh chóng rời giường đi nhanh đến phòng cấp cứu. ************** “bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, đang chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt, mọi người có thể vào thăm” vị bác sĩ từ tốn nói. Vừa lúc đó Quách Vy cũng vừa bước đến, nghe được những lời đó tim như vỡ òa vì vui mừng, cô nhận ra từ lâu Lâm Khắc Huy mới chính người cô quan tâm nhất, yêu nhất. giờ phút này cô muốn buông bỏ mọi thứ để được ở bên cạnh người đó. Bảo Hân đứng đó nhìn Quách Vy vì anh hai mà đau khổ dằn vặt bản thân mình, cô cũng hiểu được yêu vừa đắng lại vừa ngọt, vừa muốn quan tâm người vừa vì thù hận, chính vì hiểu lầm mà cô suýt nữa cũng đánh mất người mà cô yêu nhất. nhẹ nhàng ôm quách vy vào lòng thay hết những gì muốn nói, đó chính là tha thứ tất cả mọi lỗi lầm mà đôi bên tự gây cho nhau, xóa bỏ mọi hận thù, Quách Vy hiểu được cũng nhẹ nhàng buông bỏ, mà ôm lại cảm kích.
|
Chap 30: “Trác Nghị, lại đây mẹ bảo, cha con đi đâu rồi?” Lâm Bảo Hân khoát khoát tay vào đám nhóc đang đùa giỡn. cậu bé 5 tuổi với cái miệng chúm chím đáp: “Dạ, mami, daddy bảo chú Khải Nguyên và cô Hà My bị hỏng xe, nên daddy phải đi đón họ.” “phải đó Bảo Hân, Khánh Minh đi đón Khải Nguyên và Hà My rồi, em mới đến uống ít nước trái cây” Quách Vy tay cầm ly nước đưa cho Bảo Hân. “Nghị nhi ngoan, lại chơi với ca ca và tỷ tỷ đi.” “Bảo Hân em đến rồi à, công việc thế nào mà buổi hợp mặt gia đình để Khánh Minh với Nghị nhi đến trước, còn em lại đến sau thế?” Lâm Khắc Huy trên lầu bước xuống mỉm cười hỏi. “rất tốt anh, cũng ko có gì quan trọng” Bảo Hân quay mặt đi đáp. “hahaa… Bảo Hân, chị có nghe Nghị nhi nói hôm qua ngủ cùng mami, hôm nay em và Khánh Minh lại không đến cùng lúc, chị nghĩ hai em chắc có chuyện gì đó. Thôi, vợ chồng giận đầu giường cuối giường hòa đi” “chị hai, thật ra em muốn sinh thêm một đứa nữa cho nghị nhi có em, nhưng anh Minh lại không chịu nên hai vợ chồng có chút bất đồng, không sao, chị đừng lo em về sẽ nói với anh ấy lại chuyện này, không để ảnh hưởng nghị nhi” “Vậy thì tốt, cũng không trách Khánh Minh được, lúc em sinh nghị nhi, khánh minh đã rất lo lắng, đến nổi khóc ròng, khi biết tin em bình an hạ sinh Nghi nhi, em biết không, việc đầu tiên của cậu ấy là lao vào xem em thế nào mà không nhìn đứa nhỏ ra sao. Có thế thấy em là quan trọng nhất đối với cậu ấy” “dạ, chị hai, em cám ơn chị, em hiểu rồi” Bảo Hân chợt nhói lòng, gật đầu mỉn cười với Quách Vy. Thật ra cô hiểu được đối phương quan trọng với cô cỡ nào. Lúc Khánh Minh hôn mê không biết khi nào tỉnh lại đã em trái tim cô tan nát, thế là 1 năm 2 năm 3 năm Khánh Minh vẫn như thế nào đó không chút động tỉnh, nhưng cô vẫn nuôi lấy hi vọng rằng một ngày nào đó Khánh Minh sẽ tỉnh lại mà ôm lấy cô. 3 năm chờ đợi trong vô vọng cũng là ba năm dày vò cô khốn khổ tận cùng. Rồi một ngày cứ như cô tích đời thường Trác Khánh Minh mở mắt nhìn chầm chầm lấy cô làm tim cô như vở vụn, nước mắt không ngừng rơi xuống, Trác Khánh Minh đã tỉnh lại sao, cô như không tin vào điều mình chứng kiến. có Trác Nghị là sau này hai người đám cưới, chính thức là vợ chồng, cuộc sống hạnh phúc thế cô còn mong đợi gì thêm nữa, con trai ngoan, người chồng yêu mình hết lòng đã là quá đủ đối với cô rồi. nghĩ thế mà lòng Bảo Hân thêm phần nào nhẹ nhỏm, hiểu được cuộc sống hiện tại đáng trân trọng thế nào.
“Bà xã, đừng buồn anh nữa mà, anh chỉ muốn tốt cho em, anh sợ em gặp nguy hiểm” Trác Khánh Minh vừa dỗ Trác Nghị ngủ liền ôm lấy Bảo Trân mà nũng nịu biết lỗi. Bảo Hân không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ, quay đầu lại hôn nhẹ vào môi Khánh Minh “ Đứa ngốc, em yêu anh” Trác Khánh Minh bất ngờ trước thái độ của Bảo Hân, vì trước đó cô đã rất kiên quyết, nhưng hôm nay lại đột ngột thay đổi thế là tại sao. Thật sự Trác Khánh Minh cũng muốn có thêm Bảo Bảo, nhưng lúc Bảo Hân sinh TRác Nghị nhìn thấy Bảo Hân đau đớn khi sinh thì Trác Khánh Minh không thể chịu được, nước mắt cứ thế lã chả rơi xuống, giờ phút đó anh hận bản thân mình đã vì muốn có con mà khiến Bảo Hân đau đớn đến thế, cũng vì thế mà Trác Khánh Minh đã thề rằng sẽ không có con nữa, Trác Khánh Minh chỉ Bảo Hân mạnh khỏe, bình an những chuyện khác không quan trọng nữa. “Vợ à, anh yêu em” Trác Khánh Minh mỉn cười nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo vải mềm mỏng trên người Bảo Hân, cánh môi mềm mại cũng đã bị quấn lấy đến ướt át, hai tay không tự chủ mà xoa nắn đôi thỏ ngọc căng tròn kia. Không áo lót, hai tay Khánh Minh dễ dàng xoa nắn nhủ hoa đang cương cứng, miệng không ngừng trêu trọc đôi tai nhỏ bé kia. Đây không phải là lần đầu BẢo Hân làm chuyện đấy, sống với Khánh Minh cũng đã 6 năm nhưng mỗi lần ân ái Khánh Minh lại cho cô cảm giác khác nhau, mỗi ngày một mãnh liệt, giống như tình yêu của Khánh Minh giờ đây bao dung và ấm áp hơn rất nhiều. Chiếc quần lót bị cởi bỏ lúc nào không hay biết, vùng khuê mặt ướt át lộ rõ trước mặt Khánh Minh, con ngươi sáng trưng ấy làm Bảo Hân thêm phần xấu hổ nhưng lẫn vào đó là tư vị ngọt ngào thấy người mình yêu thèm khát bản thân của mình. Khánh Minh vươn đầu lưỡi nhẹ nhèng mút liếm khu rừng bí ẩn đẹp mê người đó, hai tay cũng không quên nắn đôi thỏ ngọc tròn mịn kia. Chiếc lưỡi tinh nghịch đánh phá khu rừng tạo những tiếng vang nghe thật thẹn thùng hòa vào tiếng rên ma mị của Bảo Hân như biến Khánh Minh thành một con sói dũng mãnh… đêm dài tiếng kêu dường như không ngớt trong căn phòng nhỏ kia. TOÀN VĂN HOÀN!!!
|