Thật Khó Để Quên Em
|
|
Chap 22 6 tiếng trôi qua, mọi người ở ngoài cũng ko khỏi sốt ruột, vết thương trên tay Minh cũng được cô y tá băng bó tại chỗ. Thấy đèn liền tắt mọi người liền hỏi bác sĩ "Bác sĩ... con gái tôi sao rồi bác sĩ" "Bệnh nhân vẫn chưa qua cơn nguy kịch, viên đạn trúng vào nơi rất nguy hiểm chúng tôi đã cố gắng hết sức, nếu trong 1 ngày nữa tình hình ko có gì khả quan thì mong mọi người hãy chuẩn bị tâm lý, trong người hợp bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại thì có thể sẽ bị liệt nữa người" Bác sĩ nói mà tim mọi người như thắt lại, mẹ Bảo Hân ngắt xủi, Hà My cùng Khắc Huy liền đỡ bà. "Tất cả chỉ còn mong chờ vào ý chí sống của bệnh nhân và 1 chút kì tích. Chúng tôi đã chuyển cô ấy đến phòng đặc biệt, mọi người có thể thăm cô ấy"- Bác sĩ tiếp. Minh nghe thế liền sụp đỗ hoàn toàn, tay nắm thật chặt thầm trách bản thân mình, sao lại ko bảo vệ được Bảo Hân. Ko lâu sao Bảo Hân được đưa đến, phòng đặc biệt, mọi người đứng nhìn Bảo Hân mà nghẹn lòng. Hà My biết Minh rất muốn ở bên cạnh Bảo Hân, liền nói. "Hai bác cũng đã ở đây lâu rồi nên về nhà nghỉ ngơi, để con ở đây chăm sóc Bảo Hân tối hai bác hả lại thăm cậu ấy" "Nhưng mà..." "Cha mẹ, Hà My nói đúng, nếu chúng ta cũng gục ngã thì ai có thể tiếp tục lo cho em ấy. Để con đưa cha mẹ về nghĩ"- Khắc Huy cũng lo lắng cho cha mẹ. "Ừm.. thôi bà, chúng ta cũng về, tối lại đến" Lâm phu nhân nghe thế cũng gật đầu bước đi nhưng mắt ko khỏi nhìn Bảo Hân đang nằm bất động trên giường bệnh. Mọi người rời đi chỉ còn Hà My với Minh. "Anh ở lại bên cạnh cậu ấy, biết đâu cậu ấy nghe lời anh nói mà cố gắng sống tiếp"- nói xong Hà My bước ra ngoài bỏ lại Minh cùng Bảo Hân. Minh liền bước đến ngồi cạnh giường Bảo Hân, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Bảo Hân mà áp lên má mình. "Bảo Hân, là anh đây... anh đây, anh từng nói sẽ bảo vệ em, nhưng anh ko làm được, anh thật vô dụng đúng ko? hihi... anh vô dụng, vậy em mau tỉnh lại để anh có thể thực hiện lời hứa của mình được ko em? Ngoan... anh yêu em. Anh định sẽ đưa em đến 1 nơi ko ai biết về chúng ta, chúng ta sẽ sống với nhau thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Có anh có em có những đứa con. Khi em tĩnh lại anh sẽ đưa em đi. Ngoan." Minh vừa nói nước mắt cũng theo đó rơi theo. Minh ngồi nhìn cô như thế thật lâu, mắt ko thể nào rời khỏi người kia. Phút chốc đã đến tối, Bảo Hân ko chút động tĩnh, ko chút dấu hiệu nào. Minh tiếp tục nói chuyện cho Bảo Hân nghe, tiếp tục trò chuyện cùng cô. "Bảo Hân, em có nhớ người em giúp đỡ lúc còn nhỏ ko? Chính là anh. Lúc đó anh ko có nhà, cha mẹ đều mất, chẳng biết có thể sống qua ngày mai ko, chính em đã cứu anh, cho anh ăn, em như 1 thiên thần, lúc đó anh đã hứa 1 ngày sẽ tìm được em...vậy nên thiên thần à, ngủ thế đủ rồi tĩnh đi em, cho anh ở bên cạnh em..." Minh nói cũng là lúc cha mẹ Bảo Hân vừa đến, mọi người đều nghe thấy câu chuyện, nước mắt lại bắt đầu rơi. Bàn tay Bảo Hân được Minh nắm chặt ko buông, ko hề rời khỏi dù chỉ 1 giây, anh sợ mình buông ra rối sẽ ko bao giờ nắm lại được. "Bảo Hân"- Minh kêu khi thấy tay cô cử động, dù chỉ 1 chút, mọi người nghe tiếng gọi liền đi đến cạnh giường Bảo Hân, Khắc Huy nhanh chóng gọi bác sĩ vào. Ko lâu sau bác sĩ cũng đến để kiểm tra. "Quả là kì tích... bệnh nhân đã có dấu hiệu sống, tuy nhiên như đã nói bệnh nhân có thể sẽ hôn mê 1 vài ngày, cũng có thể 1 vài tuần, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi" bác sĩ vui mừng nói. "Cám ơn bác sĩ. cám ơn bác sĩ" ********** Bảo Hân đã hôn mê được 5 ngày, Minh ngày nào cũng ở bên cạnh trò chuyện cùng Bảo Hân. Hà My thấy thế liền khuyên Minh về nhà nghỉ ngơi, Minh tều tụy hốc hác hơn xưa. Về nhà nhưng trong lòng vẫn lo lắng ko kịp nghĩ ngơi liền nhanh chóng thay đồ trở lại bệnh viện. Đi ngang khuôn viên liền thấy Triệu Linh đứng đó. "Anh Trác Khánh Minh" "Thiếu tá, cô đến thăm Bảo Hân sao?" "Ko, tôi đến tìm anh" "Tìm tôi?" "Phải. Tôi muốn chúng ta hợp tác" "Về đều gì?" "Chẳng phải anh hận bọn hại Bảo Hân sao, là Bang Hồng Phong, đứng đầu là tên Phong, hắn đã cho người giết anh với Bảo Hân" "Tôi ko hiểu" "Vậy để tôi nói cho anh hiểu. Anh là Đại ca của bang Tây Kê quyền lực chỉ đứng sau chị Kiều, chúng tôi đang thực hiện chuyên án để xóa tan đường dây tôi phạm. Tuy nhiên vẫn chưa đủ chứng cớ, tôi muốn anh làm tay trong cho tôi" "Sao cô nghĩ tôi sẽ đồng ý?" "Vì Bảo Hân. Ko lẽ anh ko muốn bắt người làm hại Bảo Hân. Nếu như thành công tôi sẽ xin quan tòa giảm án cho anh, anh vẫn có cơ hội ở bên cạnh cô ấy" "Được"- Sau 1 hồi đắng đo suy nghĩ. Minh cũng biết mình nên làm gì. liền đồng ý. "Cám ơn anh"
|
Lâu rồi mới vào đọc truyện này lại hay lắm tg ơi
|
Chap 23 TÍNH...TONG Quân nhắn chuông cửa nhà, miệng thì ko ngừng gọi. "Hà My là anh đây" Hà My nghe thế liền nhanh chóng mở cửa. Ko ngờ lại bị tên kia ngã vào người. "Anh say rồi sao?" Hà My ôm Quân trên ngửi trên người nồng nặc mùi rượu. Thầm mắng cái tên này ko biếtblo cho bản thân. "Hà My anh yêu em. Dù thế nào anh vẫn yêu em" Quân nói trong cơn say. Hà My nghe thế liền mỉn cười. Cô biết cái tên này yêu cô rất nhiều. "Em biết... em biết mà...anh nặng thật đấy..." chưa nói hết câu thì Quân và cô đã ngã lên ghế sofa. Khiến Quân tĩnh được chút. Nhìn Hà My, cái mặt đẹp mịn với cái miệng đỏ chót ấy làm anh chỉ muốn hôn. Quân cúi đầu xuống định hôn Hà My. "Toàn mùi rượu"- cô quay mặt hướng khác bỉu môi. Ko để ý lời nói kia, Quân tiếp tục hôn xuống cái cổ trắng kia. Hà My cuối cũng đầu hàng với chiếc lưỡi xảo trá kia mà nhắm mắt tận hưởng. Quân dừng lại nói. "Anh muốn" Hà My nghe thế liền nhìn vào mắt Quân hỏi. "Anh... chẳng phải anh nói đợi chúng ta kết hôn sao?" "Anh yêu em"- Chỉ 1 câu thôi đã làm tim Hà My lạc nhịp. Nhìn thẳng vào đôi mắt Quân cô nhận ra được sự chân thành trong đó. Khẽ gật đầu. 2 đôi mắt như thế cứ nhìn nhau thật lâu. Đỡ cô ngồi dậy. Tay từ từ cỡi từng chiếc nút áo. Hôm nay cô mặt chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần đùi. Quân nhẹ nhàng cởi chiếc áo bỏ sang 1 bên. Hà My ngồi đó nhìn từng động tác mà tim đập, đây là lần đầu tiên của cô. Tay cô cũng run run mà cởi bỏ chiếc áo vướng vúi trên người Quân. Quân nhìn Hà My với ánh mắt rực cháy, ko đợi nữa môi nhanh chóng chiếm lấy đôi môi kia. Nhẹ nút, nút, rồi lại nút, ngọt làm sao, mềm làm sao. Hà My cô chặt cổ Quân, 2 chiếc lưỡi hòa quyện vào nhau. Tay Quân ko ngừng vuốt ve cái lưng mềm mịm kia. Chiếc áo cũng được cởi ra. Đôi hồng đào phải phóng căng tràn nhấp nhô trước mặt Quân. Quân mãi nhìn nó khiến Hà My ngượng chín mặt, đánh vào Quân "Nhìn gì vậy?" "Em đẹp lắm. Nó là của anh sao?" "Ừm. Là của anh..." Hà My mỉm cười vì câu nói ấy. Tay véo mủi Quân. Quân cúi người nút lấy nó như 1 đứa con nít đang ăn kem. Khiến Hà My rên nhẹ. Mắt nhắm lại, dựa vào ghế. Quân vẫn chăm chỉ nút 1 bên, bên kia thì bị chiếm giữ bởi bàn tay Quân. Xoa nắn, vuốt ve. Quân cắn 1 cái nhẹ khiến Hà My giật người. Quân nối lại nụ hôn tay ko ngừng khám phá cơ thể Hà My. Liếm đến chiếc cổ cứ thế mà nút mạnh để lại trên người Hà My 1 dấu đỏ chót. Ngực Hà My cứ chà xát vào ngực của Quân khiến Quân đê mê. Đôi tay sờ soạt cái mông kia. Tay Hà My từ lúc nào đã đặt trong quần của Quân. Bất ngờ la lên "Á..." Quân hết hồn buông ra. "Em.. em sao thế...?" "Ko phải anh là con gái sao... sao lại có cái cái đó...?" "Cái gì...?" "Cái... cái...."- Hà My chỉ chỉ vào phía dưới của Quân mà nhìn chỗ khác. "À...haha...haha..." - Quân cởi hết những gì còn trên người mình. Quả thật có cái đó. Hà My mở mắt nhìn nhanh rồi nhắm lại. "Là sex toy... ở Mĩ đấy... anh luôn mang theo bên mình. Gần giống như thật." Hà My chỉ biết gật gật đầu. Lần đầu cô thấy thứ ấy. Cũng chẳng biết nói sao. "Nhóm người lên"- Hà My cũng nghe theo Quân mà nhóm người lên, Quân nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần đùi sau đó là chiếc ship mỏng manh. Cả người Hà My đang trần trụi trước mắt anh. Mỉm cười tà. Ko qua được mắt Hà Mi "Cười gì?" "Em là quỷ hả? Làm anh mê chết được" "Lưu manh.. ưm... ưm..." chưa kịp nói hết câu thì Quân đã cúi xuống nơi tư mật kia là liếm láp. Hà My ưỡn người tay ôm chặt lấy đầu Quân. Mắt hé mở thấy Quân đang hôn khắp nơi tư mật của mình, sướng người, ây da... sao bữa nay lại nghĩ thế, nhưng mà ko thể chịu được cứ thế những từ mà cô nghĩ sẽ ko bao giờ nói cứ lần lượt phun ra. "Ưm... ưm... anh Quân... đừng... dừng lại... yêu e...m... ưm..." "Cảm .... giác thật... lạ... ưn. anh...anh..." càng nói Hà My ôm chặt đầu Quân hơn nữa. "Ôi... a... a... Ưm... ANH QUÂN.... em ....là của anh..." vừa nói 2 tay cô chống mạnh lên ghế mà nâng người lên. Tay Quân cũng nâng người Hà My lên cho dễ dàng đưa lưỡi vào. Quân rời bỏ nơi tư mật kia mà di chuyển chiếc lưỡi mình lên vùng đồi núi đang nhấp nhô. Hà My dồn dập theo từng động tác của Quân. "Á.AAAAAAAA...." tay Quân tiến sâu vào trong Hà My khiến cô bất ngờ. Giọt máu rơi xuống sàn. Cô biết mình là người của Quân rồi. "Người ta nói bất ngờ sẽ bớt đau. Anh yêu em nhiều lắm" My ôm cổ Quân cắn 1 cái vào vai. "Đừng làm chuyện này với bất kì cô gái nào khác được ko?" Quân ko nói gì mà gật đầu khẳng định. "Em yêu anh" "Hết đau chưa?" "ừm" Quân từ từ chuyển động tay mình, vào ra tốc độ ngày 1 nhanh hơn khiến cả người Hà My như điên lên. Chẳng mấy chóc cô lại la lên vì đã chạm đến cực đỉnh của sản khoái. Quân bế cô vào phòng, nằm ôm cô. "Em đang nghỉ sao anh ko sử dụng cái đó đúng ko?" Cô gật gật đầu. Chỉ là thắc mắc nhưng cô biết mình đã rất hạnh phúc r. "Chúng ta cùng giới tính. Điều đó ko có nghĩa là mình ko thể đến với nhau. Anh muốn chứng minh dù ko có cái đó thì anh vẫn có thể khiến em hạnh phúc" "Ngốc... chỉ cần là anh. em đều chấp nhận tất cả. Anh đã làm em rất hạnh phúc rồi." "Hà My... làm vợ anh nhé"- Nói xong Quân lấy chiếc nhẫn mình đã chuẩn bị sẵn trước mặt Hà My chân thành nói. Hà My xúc động ko ngừng khóc, nước mắt hạnh phúc, Hà My ko biết nói gì chỉ gật đầu. Nhưng thế cũng đủ để 2 cảm nhận tình cảm dành cho nhau.
|
|
Chap 24 2 tháng sau Bảo Hân vẫn chưa tỉnh lại, Minh một mặt làm nội gián cung cấp chứng cứ phạm tội của Tây Kê và Hồng Phong bên cảnh sát cũng truy quét từ từ thụ hạ cả 2 ban, còn thời gian đều đến bệnh viện chăm sóc Bảo Hân. Quách Vy và Khắc Huy đã đám cưới với nhau. Như kế hoạch Quách Vy thuận lợi tiến vào nhà họ Lâm để trả thù. Hôm nay, cô lại đến bệnh viện thăm Bảo Hân. ko có người nào cả, Quách Vy nhẹ nhàng đi đến cạnh Bảo Hân nói. "Lâm Bảo Hân, tôi ko biết cô có tài gì, sao anh Minh lại yêu cô như thế. Anh Minh là của tôi. Haha... cô ko tỉnh lại luôn thì tốt. Đợi tôi chiếm hết tài sản của Lâm gia cô thì anh Minh sẽ yêu tôi mà thôi"
************* Quân sao nhiều ngày suy nghĩ, liền quyết định sẽ đưa Hà My về ra mắt gia đình. Quân đưa cô đến 1 căn biệt thự, thật bất ngờ là có cảnh sát đứng gác ngoài cổng. Bước vào trong là 1 vài cảnh sát đứng chào: "Trung úy ngài đã về" Trung úy Hà My nghe thế liền hết hồn, cô chưa từng nghe Quân nhắc gì về gia đình mình cả. Đến giờ cô mới biết Quân là trung úy. và căn biệt thự này là của cha Quân. Đến 1 căn phòng, 1 vị cảnh sát mở cửa, bên trong là 1 người đàn ông trung niên đang ngồi xem hồ sơ. "Đại tá La Thiên Hoành... cha ko cần phải chăm chú thế đâu. Ngay cả con gái cha về cũng ko hay sao?" Quân tươi cười lên tiếng. "Khải Nguyên... con về rồi sao? Thật tốt quá" Đại tá nghe tiếng nói liền bỏ hết thải mọi chuyện sang 1 bên vui mừng. Khải Nguyên là Quân. La Khải Nguyên là trung úy cảnh sát. Thế nhưng lại là tay trong cho cảnh sát ở bang Tây Kê lâu nay. "Dạ.. con đã về. Cha xin lỗi. Đã lâu ko liên lạc với cha". "đứa ngốc. là nhiệm vụ thôi mà. còn đây là?"- La Thiên Hoành nhìn sang Hà My. "Cha đây là bạn gái con Hà My. Còn đây là cha anh" "cháu chào bác" "ừm. chào con"- La Thiên Hoành khẽ nhíu mày, nhưng đã nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ. Chuyện này ko qua được mắt Quân. "Cha... con đã cầu hôn cô ấy. Con sẽ lấy cô ấy" "À..." "Hà My... em lên phòng đợi anh. Anh muốn nói chuyện với cha một chút"- nói xong liền gọi người làm đưa Hà My lên phòng mình. Trong phòng chỉ còn Quân và cha. "Khải Nguyên... chuyện này là thế nào? chẳng phải cha đã nói là con đã có hôn sự với Triệu Linh hay sao?" "cha. con ko yêu chị ấy. người con yêu là Hà My. con sẽ ko lấy ai khác ngoài Hà My đâu." "con... Khải Nguyên nghe ta nói. Triệu Linh và con đã cùng nhau lớn lên. 2 bên gia đình cũng rất tán thành chuyện 2 đứa. Triệu Linh là người con gái tốt. Nó cũng yêu con" "con chỉ xem Triệu Linh là chị thôi. xin cha hiểu cho con." "Thế còn Triệu Linh?" "Cha yên tâm. con sẽ giải thích với chị ấy. con lên phòng đây". Kết thúc cuộc nói chuyện với cha mình, Quân mang tâm trạng rất nặng nề, Quân ko yêu Triệu Linh từ nhỏ đến giờ chỉ xem cô ấy là chị gái của mình. Nhưng cha mình lại áp đặt bản thân mình phải làm theo ý của ông, thật sự ko hiểu nổi. Tâm trạng chẳng tốt chút nào, nhưng khi vừa mở cửa bước vào phòng trên môi Quân liền vẽ ra 1 nụ cười, Hà My đang nằm say giấc trên chiếc giường mềm mại kia, như 1 chú mèo con đáng yêu vô cùng, khiến trái tim Quân dâng lên 1 nỗi niềm hạnh phúc khó tả. Nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Hà Mi, Quân nhìn vào khuôn mặt trắng mịn ấy, từng đường nét góc cạnh hoàn hảo. Thầm vui mừng vì đây là người con gái mình yêu, và quan trọng cô ấy cũng yêu mình, cho mình tất cả. Ngón tay ko nhanh ko chạm nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt ấy “Anh làm gì đó?”- Hà Mi mở mắt hỏi. “Bà xã, em đẹp lắm”- Quân mỉm cười. “Tui biết mấy người có ý đồ đen tối mờ, lần nào nói thế cũng ăn người ta ko nhả xương”- Hà Mi đỏ mặt nói, liền quay lưng về phía Quân. Đã 2 tháng kể từ đêm mình chính thức là người của Quân, nhưng Hà Mi vẫn còn xấu hổ mỗi lần 2 người hạnh phúc ân ái. “Bà xã…”- Quân gọi, tay nhanh chóng ôm lấy chiếc eo thon gọn kia, phả hơi nóng vào tai của Hà Mi. “Khoan… anh chưa giải thích cho em biết chuyện này là thế nào?”- tránh cái hôn từ Quân, Hà Mi hỏi. “À… anh vẫn chưa nói với em, thật ra anh là cảnh sát chìm trung úy La Khải Nguyên, cha anh là đại tá La Thiên Hoành, anh là bên đội đặt nhiêm do thiếu tá Triệu Linh chỉ huy, chuyên xử lí những vụ án lớn như buôn ma túy, mua bám vũ khí, người… anh đang thoi dõi bang Tây Kê 1 trong những ban xã hội đen lớn nhất singapo.. em hiểu chưa?” “em hiểu rồi. có điều công viêc này có lẽ rất nguy hiểm… em sợ” “đứa ngốc, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ tốt cho mình mà, anh còn phải cưới em…” “Ông xã…” “Bà xã, bây giờ thì ông xã có thể yêu em rồi chứ?”- Quân cười ma mảnh. “ko… em mệt… em muốn…ng…ủ…” chưa nói dứt câu thì môi của Hà Mi đa bị Quân chiếm lấy, cả 2 lưu luyến triền miên. **************** Hôm nay như thường lệ Minh đến thăm Bảo Hân trò chuyện với cô, Khắc Huy cùng Quách Vy cũng đến. “Bảo Hân, em xem hôm nay anh có mang hoa lưu ly đến… hoa em thích nhất đây. Mau thức dậy đi, anh sẽ đưa em đi chơi” “Minh…”- Khắc Huy gọi. “… anh Huy… chị Vy…”- Minh nghe tiếng gôi liền gật đầu chào hỏi. “Yên tâm… Bảo Hân sẽ tĩnh lại mà, em ấy yêu cậu như vậy, chắc chắn sẽ ko bỏ cậu lại đâu” “em biết… cám ơn anh” Minh nói xong liền nhìn Bảo Hân, ngay lúc đó mi mắt Bảo Hân cũng từ từ động đậy, nhẹ nhàng mở mắt ra, dường như ánh sáng khiến đôi mắt kia không thể tiếp thu nhanh được chóp vài cái, liền đảo mắt 1 lượt xung quanh, cuối cùng đặt ánh mắt lên gương mặt quen thuộc kia. “Bảo Hân…Bảo Hân… em tĩnh rồi…” Minh như ko tin vào mắt mình, liên tục nắm lấy tay của Bảo Hân mà gọi cứ như sợ cô sẽ ngủ nữa, sẽ bỏ mình mà đi. “Minh…” Bảo Hân nhẹ nhàng gọi. Khắc Huy thấy thế liền vui mừng nhanh chóng gọi bác sĩ vào. Bác sĩ vào liền kiểm tra cho Bảo Hân, gương mặt mỉm cười nói “bệnh nhân đã tĩnh lại, và đang có dấu hiệu hồi phục rất tốt… chúc mừng, tôi sẽ chuyển bệnh nhân tới phòng khác, xem ra đây quả là kì tích… nhưng như tôi đã nói trước có lẽ chân cô ấy…” “cám ơn… cám ơn.. cám ơn bác sĩ… tôi hiểu…”- Khắc Huy hiểu được ý bác sĩ đền cặp đến liền ngăn lại. Minh ko nói gì chỉ nắm tay Bảo Hân, 2 ánh mắt tràn đầy yêu thương. Quách Vy đứng bên cạnh vẫn bình tĩnh thầm nghĩ [ Bảo Hân, cô tỉnh rồi sao. Nhưng cũng ko sao, tôi vẫn có được anh Minh là thôi. Trò chơi này thêm hấp dẫn rồi đây. haha]
|