Thật Khó Để Quên Em
|
|
Nữa đi người ơi *cười nham nhỡ*
|
ghi nhận nụ cười nham nhở của bạn nhé! ai đi qua thì đề lại chút cmt, cho Ân có động lực nhé
|
Chap 19: Quách Vy cứ thế mở mắt ra trời cũng đã sáng, căn phòng chẳng có ai, chỉ thấy tờ chi phiếu 30 triệu đặt bên cạnh. Cảm giác hỗn độn khó tả, một cô gái 19 tuổi đánh đổi cái quý giá nhất của mình để đổi lấy tờ chi phiếu này. Xấu hổ nhục nhã, nhưng lại nhớ sự dịu dàng mà người ấy mang đến cho mình lúc tối trong lòng lại chợt vui. Cầm tờ chi phiếu mang về, đến nhà thì ko thấy cha đâu chỉ còn đứa em trai ngồi khóc nức nở. “em, cha đâu… cha đâu rồi… chị mang tiền về rồi đây, mình có thể trả nợ rồi.. cha đâu?”- Quách Vy lo lắng hỏi. “chị hai, cha… cha bị bọn chủ nợ ép đến nhảy lầu tự sát, cảnh sát đang thu thập bằng chứng trong nhà, chị hai… cha, cha đã mất rồi…” “ko thể nào, ko thể nào, cha… cha đang ở đâu mau nói cho chị biết, mau nói”- Quách Vy như ko tin vào tai mình, nắm áo đứa em trai mà hỏi. “chị, cha được đưa đến bệnh viện rồi, họ đang điều tra…” “mình đi… mình đi thôi..” Quách Vy nói xong liền chạy đi. “chị 2 đợi em với..hic..hic…” ********** Đến bệnh viện cũng là lúc thi thể cha cô được đẩy ra khỏi với tấm vải che mặt, Quách Vy khóc ngất quỳ xuống bên cạnh thi thể, ngẹn ngào “cha, sao… cha ko… đợi con về, con có tiền…rồi, mình…trả xong, mình… cùng đi nới khác sống… cha cha… sao cha lại…. bỏ chúng con mà đi.. cha… cha tỉnh lại đi, tỉnh lại đi…” “cha… cha tỉnh lại con sẽ ngoan mà… cha..”- cậu nhóc khóc quỳ xuống bên cạnh. “xin 2 người đừng buồn nữa, mau làm thủ tục nhận xác rồi đem ông ấy về an táng”- vị bác sĩ nói. “bác sĩ… cha tôi ko thể nào ra đi dễ dàng như vậy, xin bác sĩ hãy cứu ông ấy.. tôi có tiền tôi có tiền…” Quách Vy kích động cầu xin vị bác sĩ kia, nhưng nhận lại được chỉ là cái lắc đầu buồn bã. Thi thể được đưa đi, hai chị em ôm nhau khóc nhìn cha mình ngày 1 xa dần. “cha, yên tâm… con sẽ báo thù cho cha”- Quách Vy đau lòng nói. Cô nhìn đứa em tội nghiệp của mình khiến lòng thù hận của cô càng sâu đậm. Trở lại: “Lâm Khắc Huy mục tiêu đầu tiên của tôi là anh đó. Cha… hãy bên cạnh con, cha sẽ nhanh chóng nhìn thấy chúng sụp đổ”
|
Reng... reng... "Alo.. alo..."- Lâm Khắc Thành vội vả nhắc máy. "Lâm Khắc Thành" "Cô là ai?" "Haha... tôi là ai ông ko cần biết. Chỉ cần biết con gái bảo bối của ông đang trong tay tôi mà thôi" "Cô... Bảo Hân đâu, Bảo Hân đâu... cô ko được làm gì nó... nếu ko tôi sẽ ko tha cho cô đâu..." Lâm Khắc Thành lo lắng nói. "Haha... ông ko xem bây giờ ai là người có quyền ra lệnh sao? chuẩn bị 100 triệu USD nếu ko chờ nhận xác con gái ông đấy. À quên, ko được báo cảnh sát nếu ko tôi ko bảo đảm cô ấy nguyên vẹn trở về đâu.... TÚT...TÚT..." "Alo..alo...alo.." ********** "Lão gia, Bảo Hân nó sao rồi.... sao rồi..?" Lâm phu nhân khóc hỏi về con gái. "Bọn chúng muôn 100 triệu USD mới chịu thả người..." "Vậy thì đưa chúng đi... ta đưa chúng... chỉ cần Bảo Hân bình an là được rồi...." "Bà yên tâm.... tôi sẽ cứu con gái chúng ta mà... người đâu..." "Lão gia"- quản gia cung kính nói. "Khắc Huy đâu?" "Dạ... suốt đêm qua cậu chủ ko về nhà" "Hứ... tức chết mà... em gái nó bị bắt cóc... vậy mà cả đêm ko về là sao. Mau kêu thư kí chuẩn bị 100 triệu USD" "Dạ" "Khoan đã... sắp sếp cho ta bí mặt gặp cục trưởng cảnh sát.." "Vâng ạ" *************** "Chào ngài, Đại tá La Thiên Hoành.."- Lâm Khắc Thành lịch sự chào. "Chào ngài chủ tịch.. chuyện của ông tôi đã nghe... đây là Thiếu tá Triệu Linh, cô ấy là đội trưởng đội đặc nhiệm binh chủng. Cô ấy sẽ theo dõi vụ án này." "Chào Ngài"- Triệu Linh cúi đầu chào. "Chào cô... mong cô giúp đỡ" "Ông ko cần lo tôi sẽ cố gắng để cứu tiểu thư" "Cám ơn cô. Nhưng mà tôi muốn mọi người phải bí mật hành động. bọn chúng làm hại con bé khi biết cảnh sát nhúng tay vào" "Ông yên tâm... chúng tôi sẽ sắp sếp bí mật" "ừm" ***************** "Khải Nguyên, tình hình thế nào?"- Triệu Linh bí mật gặp một người hỏi. "Madam, Lâm Bảo Hân bị bắt ở căn hộ hoang phía Tây núi là nơi rất bí mật và rất nhiều người canh giữ. khoảng 40 tên trong ngoài" "Vậy có thể thấy bang Tây Kê rất chú trọng việc này" "Phải. cả bang Hồng Phong ở Macao cũng nhúng tay vào" "Anh tiếp tục theo dõi chúng. chúng tôi sẽ bố trí lực lượng hành động" "madam, chuyện này rất quan trọng, nếu lần này ko bắt được chị Kiều có lẽ phải đợi rất lâu nữa đấy" "Tôi biết rồi. Anh cũng phải cẩn thận. Tôi sẽ liên lạc với anh khi có kế hoạch hành động" "Vâng"
|
Cóc... cóc... Minh gõ cửa sau đó bước vào. "Anh Minh..." "Cô ra ngoài đi"- Minh nhìn thấy chị Kiều đang nằm trên giường, được người khác xoa bóp, liền kêu cô gái ấy ra ngoài. Minh nhẹ nhàng bước đến giường chị Kiều 2 tay bắt đầu vuốt ve bả vai Kiều, dịu dàng trong từng động tác. Kiều vẫn nhắm mắt hưởng thụ. "Động tác tốt đấy" "Cảm ơn chị" "Ra phía trước..." chị Kiều nói, Minh từ từ di chuyển tay mình đến đôi hồng đào căng tràn kia. "Ở đây sao?" "Ừm. đã lâu rồi. cưng ko đụng đến nó đấy" Minh ko nói gì tiếp tục vuốt ve. Được lúc lâu. "Chuyện bắt cóc Lâm Bảo Hân, chị sắp xếp ổn thỏa chứ?" "Mọi chuyện vẫn theo dự tính" "Chị có thể cho em giúp chị 1 tay chứ"- nghe Minh nói thế Kiều liền ngồi dậy, 2 tay ôm lấy cổ Minh. "Ko cần đâu... bang Hồng Phong sẽ giúp chị 1 tay, cưng cứ làm tốt những chuyện khác mà chị giao được rồi" "Nhưng mà..." "Ko nhưng nhị gì hết. nhưng sao cưng có vẻ quan tâm đến vụ này thế. hay là cưng quen biết Lâm Bảo Hân sao?" "Ko có..." "ko có thì tốt. nhớ lấy cưng là người của chị. chỉ là của chị" "Em biết" "Tốt. về phía Lâm Bảo Hân sau khi lấy được tiền liền giết". "Chị..."-Minh lo lắng nhìn chị Kiều nhưng vẫn ko biết nói thế nào. Liền bị ngón tay của chị Kiều để trước môi. "Hôm nay chị ko muốn nói về công việc... im lặng..." Miệng nói, đôi tay nhẹ nhàng cởi từng từng nút áo trên người Minh ra, chiếc áo được cởi bỏ để lộ chiếc lưng trắng săn chắc. Kiều ko ngừng liếm láp tấm lưng kia, tay vuốt ve khắp cơ thể Minh. Minh lúc này chỉ nghỉ đến Bảo Hân mà ko để ý đến hành động của chị Kiều. "Thôi cưng đừng nghĩ đến công việc nữa. tập trung nào..."- Kiều nói xong liền lấy tay Minh đặt lên ngực mình. "Nó là của cưng... mau yêu nó đi nào. À, để chị nghĩ xem có nên để cưng hưởng thụ Lâm Bảo Hân trước khi nó bị giết ko?" "Chị nói gì thế?" "Chị nghĩ cô ta cũng xinh đẹp. Nếu như thế mà giết thì tội quá. Chi bằng thưởng cho cưng 1 đêm. Sau đó giết cũng chưa muộn" "Chị muốn thế sao?"- Minh nghĩ nếu như mình có thể gặp Bảo Hân chắc chắn sẽ có cơ hội cứu cô ấy. "Phải. nhưng trước mắt phải làm gì cưng biết chứ". Minh hiểu ý chị Kiều, đây là cách duy nhất để tiếp cận Bảo Hân.
|