Thật Khó Để Quên Em
|
|
|
cám ơn bạn Trần Phương Vy! nhờ bạn mà mình có động lực viết tiếp, chỉ muốn viết lên suy nghĩ của mình thôi!
|
CHAP 5: Như bao lần, nếu không đi giải quyết công việc trong ban, Minh thường cùng Quân đi đến một quán bar nào đó thư giãn, trong đó đa số là dân gian hồ tụ tập, chơi thuốc, dù là đại ca trong ban nhưng Minh không bao giờ chơi thuốc. hôm nay như thường lệ, Minh cùng Quân đến Bigbig bar. “Quân chuyện bên Thượng Hải thế nào rồi?” Minh hỏi khi đang ngồi nhâm nhi ly rượu whisky trong tay, Quân thì đang ôm ấp hai cô gái xinh đẹp phục vụ trong quán. “OK… tất cả đều ổn… địa bàn bên đó sẽ do chúng ta quản lý…” “Vậy thì tốt… còn chuyện….” Minh muốn hỏi nhưng lại cảm thấy không tiện, liền nhìn hai cô phục vụ, Quân biết liền nháy mắt nói: “hai em ra ngoài đi… tối nay anh bao…” Hai cô gái đứng lên bước ra ngoài nhưng cũng không quên trao cô Quân một nụ hôn. “Vũ khí?” Minh hỏi. “Được… hai hôm nữa… phía bên đó sẽ cho người mang hàng qua cảng Đắc Long…” “Được… để tao sắp xếp….cạn…” Minh mỉm cười cầm ly rượu lên nói. “Cạn….haha….” Trong căn phòng Minh và Quân đang ngồi, không khó để nhìn thấy mọi người bên ngoài, tiếng nhạc vang to khắp nơi, người đến tấp nập, ai cũng nhảy như điên dại, vì bọn bán thuốc thường kéo đến đây để mua bán. Minh đưa mắt nhìn ra ngoài, một hình ảnh quen thuộc xuất hiện. “Là hắn….” Minh nói. “Ai vậy?” Quân cũng vội nhìn ra cửa nhưng, chẳng thấy ai quen cả. “Không có gì… mau uống đi…. mày còn phải đi chơi nữa mà….” “Ok… anh bạn tốt…. tao phải đi vui vẻ đây… cạn hết nha…bye...” Quân vui mừng uống cạn ly rượu sau đó bỏ đi, còn lại một mình Minh ngồi đó. Quân đi được một lúc Minh cũng bỏ ra ngoài, tìm kiếm xung quanh người vừa rồi nhưng không thấy, quán bar ngày càng đông, Minh cũng khó chịu nên đi về, một mình đi lang thang đến một con hẻm thì: “Anh….a…nh….từ…t…ừ thôi……” một chàng trai đang ôm chặt lấy người con gái mà hôn tới tấp, người con gái bị dồn vào một góc tường, Minh nhìn thấy liền nhận ngay ra chàng trai đó, vội đứng nép vào một vách tường gần đó. Tay bình tĩnh đốt điếu thuốc hút, miệng hơi nở nụ cười. “Là mày…Hoàng….” 6 năm trước: Minh đi khắp nơi, đói rét, không thức ăn nước uống, quần áo rách nát, dính nhiều máu, tóc tai rối bồi, dơ bẩn… một người xung quanh đều xa lánh, hắt hỉu… đã 5 ngày không một hạt cơm vào, chỉ uống nước khi nhặt được chai nước suốt bỏ đi của người khác, Minh đành liều một phen, chạy vào một quán ăn mà lấy trộm thứ ăn… chặng may bị bà chủ bắt gặp, và khi đó Minh bị đánh, nằm bên lề đường ngày qua ngày, đến một buổi tối nọ… “Chị gì ơi… nè nước với thứ ăn đây… mau ăn đi…. rồi tìm một chỗ nào ở…. trời sắp mưa rồi….” một cô bé nhỏ nhắn xinh đẹp, ngồi trước mặt Minh, nở nụ cười thân thiên mà nói, trên tay còn cầm một bịch bánh cùng một chai nước đưa cho Minh…. Minh từ từ mở mắt ra, mĩm cười nhìn cô bé, cơn đói ùa đến, liền nhanh chóng ngồi dậy nhận lấy cái bánh cùng chai nước mà ăn nhanh nhất có thể…. mải lo ăn mà không đến cô bé ấy, một lúc sau, Minh mới nhìn xung quanh mình, cô bé ấy đã đi mất, không kịp nói một lời cảm ơn, nhưng trong tâm trí cô mãi mãi nhớ về nụ cười đó, mãi nhớ về cô bé đó. Hiện tại: “Hân… cuối cùng anh cũng tìm được em… anh sẽ không để bắt kỳ ai làm tổn thương em….”Minh một mình nhớ lại những hình ảnh lúc trước, trong lòng nhói đau nhưng nét mặt không chút thay đổi, sau đó bỏ đi. ****************** Hân đang trên đường đi tới quán cà phê, vừa đi vừa đeo dây phone nghe nhạc… thì thấy phía xa xa là một hình ảnh quen thuộc… vui mừng hớn hở vội vã chạy nhanh lại: “Anh Hoàng…anh….” Hân nhìn thấy Hoàng đang đứng bên đường, bên cạnh là một cô gái rất đẹp cũng rất sang trọng, hai người nói chuyện rất vui vẻ với nhau, Hoàng còn đặt tay của mình ào chiếc eo thon thả của cô gái kia…. Hân gọi nhưng dường như Hoàng không nghe thấy gì trên đường tiếng xe khá ồn, Hân đi đến gần hơn nũa, nhưng Hoàng lại cùng cô gái đó bước lên chiếc xe hơi đen sang trọng. “Anh Hoàng…. anh Hoàng…. anh Hoàng……….” Hân cố gắng đuổi theo nhưng không kịp, chiếc xe đã chạy đi mất, trong lòng nhìn thấy vậy liền có cảm giác không vui. Trên xe, hai người Hoàng và cô gái kia ngồi ôm chặt lấy nhau, mà hôn thắm thiết…. hết không khí Hoàng mới chịu buông ra: “Như Kỳ, em đẹp lắm….” Hoàng mỉm cười nói. “Hoàng… anh thật dẻo miệng…. được rồi cho anh một cơ hội….” Như Kỳ ôm lấy cổ Hoàng tinh nghịch. “Chuyện gì?” “Tháng sau sẽ có một buỗi dạ tiệc tại khách sạn Horworld, anh sẽ làm bạn nhảy với em… được không?” “OK… tất nhiên là được… nghe nói khách sạn ấy rất lớn, nó là của tập đoàn Lâm thị phải không?” “Phải….gia đình em có hợp tác trên công việc với họ nên cũng được mời… ngày đó thì có rất nhiều người tham gia tất cả điều có địa vị trong xã hội… vì thế anh phải làm mình đẹp một chút……?” Như Kỳ nói, Mã Như Kỳ- là con gái của chủ tịch tập đoàn Mã thị, nhà giáu có, quyền lực và danh tiếng, Như Kỳ từ nhỏ du học nước ngoài, mới trở về nước không bao lâu. Như Kỳ có thân hình chuẩn từng centimet, làn da trắng mịm, tính cách còn tinh nghịch. “Hơ… ý em là anh bây giờ không đẹp hả?” “Đẹp… rất đẹp… Hoàng của em đẹp trai nhất….” Như Kỳ hai tay nhéo mạnh vào mặt của Hoàng mà nói. “Như Kỳ, cám ơn em… em là người đối tốt với anh nhất….” “Anh nói gì thế…. anh là bạn trai của em…. đương nhiên là em phải tốt với anh rồi…..” “Cám ơn… em…. chuttttt……………” “Anh này… mau chạy xe đi….”. Như Kỳ đánh mạnh vào người Hoàng.
|
Truyện rất hay, mong tác giả viết tiếp. Mình sẽ ủng hộ truyện đến cùng.
|
Chap 6: Đến quán café, Hân vẫn còn suy nghĩ đến chuyện vừa rồi… thì: “Hân….” tiếng Minh gọi. Nghe tiếng gọi, Hân liền quay lại nhìn, thì thấy Minh đang đứng cách đó không xa, mặt không chút biểu cảm nói :“Là anh à…” Minh thấy thái độ Hân như thế liền cười thật tươi, Hân cũng bất ngờ với nụ cười của Minh, trong đầu liền nghĩ [nó rất đẹp nhưng tại sao anh ấy lại ít cười như vậy?]… Minh cười hỏi: “Sao… không muốn thấy tôi à?” “Nè anh…” “Tôi là Minh…” “Anh Minh… tôi và anh không quen biết lắm, tại sao tôi muốn gặp anh chứ? gặp anh toàn là chuyện gì đâu không…” nói xong Hân liền quay mặt bỏ đi… Minh đứng đó nhìn theo bóng dáng Hân: “Haizz… sao cũng được… nhưng mà tôi có lòng tốt nhắc nhở cô… tên Hoàng không tốt như cô tưởng đâu…” Nghe Minh nói thế Hân liền dừng bước, hình ảnh lúc nãy liền hiện ra, lắc đầu cố xua đi ý nghĩ vừa rồi, Hân nói lớn: “Cám ơn anh, hình như anh có thành kiến với Hoàng thì phải? tôi tin anh Hoàng tốt với tôi… tạm biệt….” Minh cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng dáng ấy: [em… ngây thơ hay đang tự gạt mình… tôi chỉ sợ em tổn thương mà thôi…và người làm em tổn thương sẽ chịu mọi đau khổ…] “Alo…anh Minh… đường Tân Kỳ… có chuyện…” “Được… kêu thêm vài anh em… tôi đến đó trước….” “Dạ…” Minh xong Minh liền phóng lên chiếc moto phân phối lớn của mình, mà tăng tốc… chỉ trong vòng 5 phút Minh đã đến nơi, phía xa liền nhìn thấy một đám người đang vây lấy Quân mà đánh, Quân cũng không chịu thua mà chống trả quyết liệt, tình thế hỗn loạn… Minh tăng ga đâm thẳng vào đám người đó, tất cả nhìn thấy liền tránh sang một bên… sau đó tiếp tục xông vào đánh Minh, Minh điều khiển xe một vòng làm bọn chúng té lăn xuống đất, nhân lúc chúng hoảng loạn, Quân nhanh chóng lên xe, và rời khỏi… “Nè… cám ơn mày…”Quân vừa nói vừa xoa xoa tay của mình, bị đánh đã bầm tím… “Mày làm sao mà để bọn đó xử vậy…?” “Chuyện đó nói ra dài dòng lắm… nhưng đơn giản là đại ca của chúng nó biết tao đang quen với bồ của hắn vậy thôi…” “Lại là chuyện cua gái… mầy thay bồ cứ như thay áo vậy…” “Chứ sao… con bồ của hắn rất xinh đẹp… nhưng lại phải đi với tên Hùng đại ca đó… quả là uổng mà…” “Vậy nên mày cua người ta à…” “Haha…không phải là cô ấy thích tao, muốn thành tình một đêm với tao ấy mà….uida….” “Thôi đi… mau giúp tao điều tra một người…” “Ai?” “Hoàng…..” Hằng ngày, Minh điều đứng trước quán café mà nhìn Hân, hôm nay đến đã rất lâu mà không thấy Hân đến làm việc, trong lòng lo lắng liền bước vào hỏi cô chủ: “Chị ơi, cho em hỏi hôm nay Hân có đi làm không vậy?” “À, là em à. Hôm nay, Hân xin nghĩ, không biết có chuyện gì không?” “Xin nghĩ…?” “Phải…” “Chị biết nhà cô ấy ở đâu không?” “À có lẽ là ở trung cư quân Điền Trạch gần biển… nè…nè….” Minh chưa nghe hết câu, thì đã nhanh chóng chạy ra ngoài lấy xe, mà đi đến đó… tốc độ chạy nhanh, trên đường xe rất đông nhưng Minh không quan tâm, Minh có cảm giác là đã có chuyện không hay xảy ra… bây giờ, chỉ muốn nhanh chóng đến gặp Hân… Đến trung cư, Minh nhanh chóng hỏi người quản lý nhà của Hân, rồi chạy lên…, điện thoại reo: “Alo… Quân… tao biết rồi… cám ơn mày….” Ting………ting……………ting………. Minh đứng trước của nhà của Hân mà liên tục nhắn chuông, không có ai mở cửa… “Chị à, chị có biết chủ nhân của nhà này đi đâu rồi không?” Minh nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng gần đó liền hỏi. “Tôi thấy cô ấy khóc nức nở… đi ra ngoài…. nhưng không biết đi đâu…” “Mẹ ơi, chị ấy ở ngoài biển… con thấy chị ấy ngồi ở đó….” một cậu nhóc lay tay mẹ mình mà nói. Minh nghe thế liền vui mừng: “Cám ơn, chị…. cám ơn nha cậu bé… cám ơn…” nói xong Minh liền chạy ra bãi biển gần đó mà tìm, tìm mãi tìm mãi vẫn không thấy Hân đâu, “Cứu… cứu… có người rơi xuống biển……….” nhìn xung quanh chợt nghe tiếng kêu từ xa, Minh nhanh chóng chạy đến, thì thấy người đang vùng vẩy dưới nước là Hân, không suy nghĩ nhiều, Minh liền lao xuống biển, một lát sau Minh liền bế được Hân lên bờ, mọi người xung quanh kéo đến xem ngày một đông hơn… “Hân….Hân….” Minh vừa gọi vừa hô hấp nhân tạo cho Hân, cuối cùng Hân cũng sạc nước, liền mở mắt ra… Minh vui mừng ôm chặt lấy Hân… “Hân… cô tỉnh rồi… tỉnh rồi….” “Minh…là anh cứu tôi….” “Không sao thì tốt…” Minh gật đầu tươi cười… “Cám ơn anh….” “Không có gì…” “Đồ anh ướt hết rồi…” “Không sao… chút nữa sẽ khô thôi….” “Anh… nếu anh không ngại thì lên nhà tôi thay đồ… nếu không sẽ bị cảm mất….” Hân tuy không tiếp xúc nhiều với Minh nhưng cảm thấy Minh không phải người xấu, nên cũng yên tâm khi mời Minh về nhà…. “Vậy… làm phiền…” Lên đến nhà, Hân liền thay đồ và lấy cho Minh một cái áo tắm, rồi bảo Minh thay đồ ra. ngồi đợi Minh thay đồ, Hân suy nghĩ về Hoàng mà khóc một mình, nhưng điều đó cũng không qua khỏi mắt của Minh… “Tại sao cô lại đi tự sát vì một người như vậy chứ?” Minh tức giận hỏi. “Tôi….” “Tên Hoàng đó là tên khốn, hắn đang quen với con gái của tập đoàn Mã thị… hắn còn lừa gạt cô….” “Anh Minh, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm… tôi không tự sát… tôi không thể nào vì một tên cặn bã mà tổn thương mình….” Hân nhìn Minh nói. “Vậy thì…” “Tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình… nhưng lại bắt cẩn… dù sao rất cám ơn anh đã cứu tôi….” “Nếu không phải là cô nghĩ không thông thì tôi yên tâm rồi….nhưng thật ra mọi chuyên là thế nào?” Hân kể hết mọi chuyện cho Minh nghe: “Hôm nay là sinh nhật của Hoàng, tôi muốn tạo cho anh ấy một bắt ngờ và tôi đến nhà anh ấy… tôi có chìa khóa nhà, và mở cửa bước vào thì nghe thấy trong phòng anh ấy có tiếng nói, tôi nghĩ anh ấy ở nhà nên vào phòng…. nhưng thật không ngờ Hoàng đang vui vẻ với một cô gái trên giường…” “Rồi sao đó?” “Anh ấy nhìn thấy tôi, và chúng tôi cãi nhau sau đó kết thúc…” Hân im lặng một hồi rồi nói tiếp: “Không lẽ trên đời này không có tình yêu sao? tất cả sống chỉ vì tiền à…?” “Tôi tin trên đời này vẫn còn tình yêu chân thật tồn tại… chỉ cần cô nghĩ thông mọi chuyện mà thôi…” Minh nhìn Hân nói. “Tại sao anh lại tốt với tôi như thế…? chúng ta chưa từng quen biết nhau trước đó mà….?” Minh nhớ lại hình ảnh một cô nhóc tốt bụng cho mình thức ăn liền mĩm cười: “Sau này cô sẽ biết… còn bây giờ, chúng ta có thể làm bạn phải không?” “Tất nhiên là được..”
|