Chap 20 Sáng hôm sau, trong căn phòng bừa bộn quần áo, 2 người nằm trên giường ko mảnh vải, 1 người ngồi nước mặt rơi ko ngớt, người còn lại vẫn ngủ, 1 lúc sau liền thức. "Đây là đâu... sao đầu đau thế này"- Khắc Huy ôm lấy đầu nhăn mặt. Bên cạnh là 1 cô gái xa lạ, cố nhớ lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt, trên giường vết máu chói mắt khiến Huy giật mình. "Cô... tôi và cô đã... chúng ta..." "Phải...hic.. hic... tôi đã cầu xin anh hãy tha cho tôi, nhưng anh như 1 con thú, 1 con dã thú đói khát, tôi đã bị anh hủy hoại..."- Quách Vy khóc nấc, nói 1 cách vô hồn. "Tôi... tôi..." "Đồ khốn kiếp... anh đi cho tôi... tôi ko muôn nhìn thấy anh nữa..." "Ko... tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô... xin cô tin tôi... tôi sẽ lấy cô... xin cô cho tôi 1 cơ hội... tôi xin lỗi... xin lỗi..." "Anh nói anh sẽ phụ trách sao? Anh đối với tôi như thế chắc chắn cũng sẽ đối với người khác như thế..." "Ko... ko... tôi thề sẽ yêu em. Chịu trách nhiệm với em..." "Anh nói thật chứ?" "Thật" "Tôi sẽ tin anh" "Cám ơn em... cám ơn em... nhưng bây giờ gia đình tôi đang rối ren về chuyện em tôi mất tích, khi chuyện đó qua, tôi sẽ cưới em làm vợ..." Quách Vy ko nói gì chỉ gật đầu mỉm cười [mọi thứ đều như mình dự tính, bắt đầu thôi] ********* "Lâm Khắc Thành, 100 triệu của tôi đã chuẩn bị xong chưa nhỉ?" "Xong rồi... cô muốn giao dịch ở đâu?" "Tốt... rất nhanh nhẹn... tôi sẽ nhắn địa chỉ cho ông... tôi muốn chỉ mình ông đem đến..." "Tôi muốn biết con gái tôi có bình an hay ko?" "Haha... ông ko có sự lựa chọn đâu nhỉ?" "Cô... TÚT... TÚT..." "Thiếu tá Triệu... cô ta hẹn tôi 15h30p ngày mai ở đường Thiên Kinh phía đông thành phố" "Được" "Tất cả nhờ vào cô... chỉ cần con gái tôi bình an thôi..." "Ông yên tâm"
************ " Quân... mau tìm 1 cô gái trong bang giả làm Lâm Bảo Hân để trao đổi với ông ta..." "Tại sao chúng ta phải làm vậy?. Chúng ta chỉ muốn tiền thôi mà" "Điều nay cưng ko cần hỏi. Với lại cưng nghĩ ông ta chịu để yên ko báo cảnh sát sao...?. Được rồi cưng mau sắp sếp chúng ta đi còn nó...Chị sẽ kêu người giải quyết chúng khử con nhỏ đó" "Dạ." Quân chẳng biết làm sao liền gật đầu. Suốt cả đường đi ko có chút cơ hội nào đế ntin cho Minh. ************ Bảo Hân bị nhốt cũng đã 5 ngày ko biết bên ngoài ra sao, cũng ko biết mình có thể sống sót qua lần này nữa ko. Ngồi đó, liền nghe tiếng mở cửa, có tiếng bước chân của ai đó. "Cô em... này cũng ko tệ. Vậy có thể hầu hạ anh đêm nay rồi"- miệng cười nham hiểm, tay bớt lấy mặt Bảo Hân nói. Bảo Hân vùn vẩy cố thoát khỏi, trong lòng hoảng sợ tột cùng, cô nhớ đến Minh thầm ước rằng Minh ở ngay bên cạnh cô lúc này. BỐP... vừa nói dứt câu, thì tên đó liền bị đánh vào đầu một cái thật mạnh, máu chảy ko ngừng, hắn ôm đầu nhìn lại thì thấy Minh đang cầm cái chai miễn đã đánh lên đầu hắn. Minh ko nói gì liền ra kí hiệu kêu người đưa tên đó ra ngoài. "Ai đó... ai đó..."- Bảo Hân biết có người đến nhưng hỏi vẫn ko có âm thanh đáp lại. Minh im lặng bởi vì Minh biết nếu nói chuyện Bảo Hân sẽ nhận ra giọng nói của mình. Tiếp tục kêu người đưa Bảo Hân ra xe của mình. Mấy tên khác ko hiểu hỏi "Anh Minh... chị Kiều kêu chúng em khử nhỏ đó... anh đưa người đi... chúng em biết ăn nói sao với chị Kiều" "Ko sao... chính chị Kiều thưởng cô ấy cho tao... mày có ý kiến gì à..."- nhìn Bảo Hân đã ngồi an toàn trong xe Minh mới lên tiếng. "Ko ko..." ĐÙNG... ĐÙNG.... ĐÙNG...... *********** Quay lại bên Quân cùng chị Kiều. Đến địa điểm hẹn, Kiều và Quân vẫn ngồi trong xe đen từ xa quan sát. Giao dịch giao cho 1 tên đàn em thực hiện. Lâm Khắc Thành ôm lấy túi tiền đã chuẩn bị sẵn, đứng đó chờ đợi. Thấy xe dừng lại liền biết đấy là bọn bắt cóc liền nói nhỏ. "Thiếu tá.. bọn chúng đến rồi..." "Cứ bình tĩnh... yên tâm chúng tôi đã chuẩm bị xong... con gái ông sẽ an toàn..." Tên đó bước xuống xe theo sau là 3 4 tên đem theo 1 cô gái đã bịt kín đầu bằng vải đen. Lâm Khắc Thành liền lo lắng gọi. "Bảo Hân... Bảo Hân..." "Cha... cha...cha....."- tiếng nói phát ra từ cô gái, nhưng đó là tiếng nói đã được ghi âm lại từ Bảo Hân. Lâm Khắc Thành nhận ra tiếng nói con gái liền vui mừng. "Tiền đâu ông già?" "Đây đây... mau thả con gái tôi ra... mau..." Bọn chúng nhận được chiếc túi liền kiểm xem có đủ số tiền ko. Đồng thơi thả cô gái kia ra. "Ông già... tốt lắm... nhưng...hahha... vĩnh biệt..." nói xong hắn chạy lên xe, cô gái ấy cởi bỏ dây trói cùng bịt mặt nhanh chóng lấy khẩu súng đã chuẩn bị sẵn mà bắn vào người Lâm Khắc Thành. Bên phía cảnh sát nhanh chóng lao ra tứ phía, bao vây lấy nhưng cô gái nhanh chóng nhảy lên xe, chiếc xe lách qua cảnh sát mà chạy đi. Chị Kiều ra lệnh cho xe chạy theo, bọn cảnh sát cũng lên xe đuổi theo. Đội đặc nhiêm lên tục bắn chiếc xe ấy, 2 bên rượt đuổi nhau mấy con đường vòng từ núi xuống. 1 tên bị bắn hạ rơi xuống đường. Chị Kiều cho xe chạy đường tắt phút chốc đã xuống trước xe kia, chiếc xe kia thấy thế liền nén mạnh túi tiền xuống đường dưới, chị Kiều kêu Quân ra nhặt lấy túi tiền mà tiếp tục chạy đường khác nhanh chóng tẩu thoát. Chiếc xe kia tiếp tục bị cảnh sát rượt đuổi, bánh xe bị bắn thủng, ko thể kiểm soát được cả chiếc xe đều đâm thẳng xuống vực. "Báo cáo Madam... Chiếc xe bắt cóc đã lao xuống vực chưa rõ sống chết... tôi sẽ kêu đội cứu hộ, Lâm Khắc Thành bị bắn nhưng đã có chuẩn bị áo chống đạn nên ko sao, còn 1 chiếc xe khả nghi, chúng tôi sẽ tiếp tục báo cáo đuổi theo... báo cáo hết..." "Được... cứ bám theo"
|
Chap 21 Bên Minh vừa nghe thấy tiếng súng liền nấp xuống gần đó, tay nhanh nhẹn lấy súng trong người 2 tên vừa bị bắn, mở cửa xe bước lên nhưng lại bị bắn thủng bánh xe. Liền kéo Bảo Hân khỏi xe, chạy về hướng núi. "Anh... anh là ai... anh đưa tôi đi đâu thế..." Bảo Hân run sợ hỏi, khi cô nấp ở 1 tảng đá gần đó. "Bảo Hân là anh... yên tâm... anh sẽ ko để em xảy ra chuyện gì đâu... yên tâm..."- Minh vừa nói vửa cởi trói và tháo bỏ bịt mắt xuống. "Anh Minh... là anh là anh..."- Bảo Hân vui mừng ôm lấy Minh. "Bảo Hân... im lặng... bọn chúng đang đến..."- Minh xem súng chỉ còn có 8 viên. Quan sát xung quanh,[ là băng Hồng Phong] "Bảo Hân em có thấy tảng đá bên kia ko? anh điếm đến 3 em cứ chạy nhanh đến đó." "Nhưng mà anh... " "yên tâm.. anh ko sao... bắt đầu..." Minh hít 1 hơi sâu "Bảo Hân...1....2....3...." Bảo Hân như thế chạy đến nơi Minh chỉ, còn Mình đứng lên nhắm lấy mấy tên đó mà bắn, 8 viên hạ được 8 tên, nhưng vẫn còn 2 tên, Minh nhanh chóng nhặt cây súng gần đó bắn hạ tên tiếp theo. "Chết tiệc... súng hết đạn..." Minh quăng súng qua 1 bên nhanh chóng nắm vào 1 gốc cây gần đó. Tên còn lại bắn liên tiếp vào Minh. Minh né hết chỗ này đến chỗ khác Bảo Hân đứng đấy lo lắng. Minh trúng đạn ngay cánh tay nhưng may mắn chỉ xước ngang, máu chảy ko ngừng, liền ngồi xuống. Tên ấy liền đi chậm đến gần Minh hơn, miệng cười nhắm ngay Minh, Bảo Hân lo sợ nhanh chóng chạy đến ôm lấy Minh cũng là lúc phát súng vừa nổ, là 2 phát súng… “BẢO HÂN… BẢO HÂN… BẢO HÂN… em…em đừng có chuyện gì nghe…anh anh còn nhiều chuyện muốn nói với em lắm Bảo Hân”-Minh ôm Bảo Hân vào lòng cô vì anh mà đỡ viên đạn ấy, tên kia cũng ngã xuống vì 1 viên đạn của ai đó. “Tôi là cảnh sát, mau đưa cô ấy đến bệnh viện”- thiếu tá Triệu Linh nhanh chóng chạy đến, cũng may cô đến kịp lúc nếu ko tình hình chắc còn nghiêm trọng hơn. ************ BỆNH VIỆN “Bảo Hân, em sẽ ko sao đâu… ko sao đâu…”- Minh đi theo xe đẩy Bảo Hân vào phòng phẩu thuật. “Anh à, tay anh cũng bị thương tôi đưa anh đi xử lý…” “cô y tá… nhất định phải cứu cô ấy, cứu cô ấy…” Cùng lúc đó Lâm Khắc Thành cùng Khắc Huy và mẹ của Bảo Hân cũng đến. “cô y tá… con gái tôi sao rồi…?” mẹ Bảo Hân lo lắng hỏi. “Cô ấy bị trúng đạn, tình trạng rất nghiêm trọng… chúng tôi sẽ cố gắng…” “Xin cô làm ơn hãy cứu nó… con gái tôi ko thể nào xảy ra chuyện được” Lâm Khắc Thành sợ hãi. “Ông yên tâm…” “Phải đó, ông Lâm, Lâm tiểu thư chắc chắn ko sao”- Triệu Linh đứng bên cạnh an ủi. “Thiếu tá, cô đã đảm bảo rằng con gái tôi ko sao mà… sao bây giờ nó lại bị thương… cô nói đi” Lâm Khắc Thành nổi giận quát. “Tôi… đó cũng chỉ là ngoài ý muốn” “Xin lỗi 2 bác, là do Bảo Hân cứu cháu, cô ấy đã đỡ đạn cho cháu, nếu thiếu tá đây ko tới kịp lúc thì cháu e là…”- Minh ngất ngang lời của Triệu Linh giải thích. “cậu… cậu là ai.. cớ sao lại xuất hiện ở đó, còn con gái tôi sao vì cậu mà…” Hà My nghe tin Bảo Hân gặp tai nạn liền chạy đến. “Bác, anh ấy là bạn trai của Bảo Hân, 2 người họ quen nhau đã lạu, có lẽ Bảo Hân chưa kịp nói với bác”- Hà Mi giải thích, cũng ko quên quay qua hỏi Minh. “Em đã nghe mọi người kể, sao anh lại ở đó, sao anh lại biết chỗ họ bắt Bảo Hân?” Minh nghe thế liền ko biết giải thích thế nào, suy nghĩ 1 chút liền nói. “Từ lúc Bảo Hân bị bắt tôi đã đi thăm dò và tìm kiếm khắp nơi, và có nhờ 1 số người trong thế giới ngầm tìm giúp, kết quả là tôi biết nơi đó, nhưng khi đến nơi thì tôi đã thấy Bảo Hân đang bị 1 tên cầm súng truy sát, Bảo Hân vì sợ tôi bị bắn nên đã đỡ giúp tôi phát súng…” “Nói vậy, những tên khác ko phải do anh bắn chết sao?” “Ko phải. có lẽ do chúng ẩu đả lẫn nhau, nên bị thanh toán nội bộ”- Minh nói dối che giấu, nếu anh nói mình bắn chắc chắn sẽ gây thêm nhiều phiền phức. “ừm.. có thể là như vậy”- Triệu Linh nghi ngờ, những vẫn ko hỏi gì thêm, nhưng trong lòng đã có sẵn câu trả lời. ************* Trong một căn phòng tối “Đây là 100 triệu USD, như thỏa thuận 6:4, tôi 6 và anh 4” “Haha.. ok, nhưng mà Lâm Bảo Hân ấy vẫn chưa chết, là do tên Minh ấy đã cứu cô ta”- Phong đắc ý nói. “ko thể nào, Minh ko thể nào làm chuyện đó được, tôi biết anh và Minh có chút hiểu lầm nên đừng lôi ân oán vào cuộc hợp tác này của chúng ta” “ko, ko, vậy xin hỏi mấy ngày nay hắn đã ở đâu?” Chị Kiều cũng ko biết Minh đang ở đâu, nhưng trong lòng ko hề nghi ngờ Minh, quay sang hỏi Quân. “Quân, Minh bây giờ đang ở đâu?”- Quân nghe thế liền trả lời. “Dạ, anh Minh đang ở Bắc Kinh giải quyết công việc, khoảng 1 tuần nay rồi ạ” Quân biết Minh đang ở bên cạnh chăm sóc Bảo Hân thông qua lời Hà Mi kể, nên cũng ko ngần ngại giấu luôn tung tích của Minh. “Đó anh thấy chưa, Minh ko hề tham gia vào vụ này, cho nên anh thôi cái trò chia rẽ đó đi” Kiều tức giận đặp mạnh tay lên bàn nhìn Phong bằng ánh mắt sắc bén. “ok… cô ko tin tôi cũng ko sao. Haha… tùy cô” Phong lấy số tiền trên bàn rồi cười to bỏ đi. “Quân lập tức gọi Minh về đây cho chị” “Dạ” ************** “Alo Minh mau về, chị Kiều đang tìm mày, mà khoan đã mày phải nói rằng mày vừa mới từ Bắc Kinh trở về” “Cám ơn mày Quân” nhận được cuộc gọi từ Quân, Minh nhìn Bảo Hân 1 lúc rồi trở về. [Bảo Hân em yên tâm, anh sẽ sớm về bên em] *************** “Madam” “Khải Nguyên” “Tình trạng của Lâm Bảo Hân sao rồi?” “cô ấy vẫn còn hôn mê, cũng may là trước đó Trác Khánh Minh đã bảo vệ cô ấy, nếu ko hậu quả ko thể chỉ là hôn mê thôi” “Phải, nhưng tại sao madam biết mà đến đó cứu họ nhanh chóng vậy? tôi vẫn chưa kịp thông báo về âm mưu của chị ta mà” “Tôi nghĩ chị Kiều ko phải là người đơn giản nên đã sắp sếp người khác đi theo Lâm Khắc Thành còn tôi thì đi đến địa chỉ anh đã cung cấp, tuy nhiên bọn chúng đã đổi nơi, tôi cũng tìm xung quanh cũng may đã tìm ra, tuy nhiên đã đến ko kịp…” “Madam đừng trách bản thân, cô đã làm rất tốt rồi” “Khải Nguyên, em rất sợ”- Triệu Linh ôm chầm lấy Khải Nguyên mà khóc. Một thiếu tá như cô trước mặt người khác rất tài giỏi nhưng trong lòng lại vô cùng yếu đuối, Khải Nguyên cũng hiểu được điều đó nên cũng ôm cô thật chặt. “Khải Nguyên, thật em rất sợ, em sợ mình làm ko tốt, em sợ mình sẽ mất anh nếu chúng ta hành động có sơ hở gì.” "Madam yên tâm, tôi biết sẽ bảo vệ cho mình" "Anh ko bao giờ muốn gọi tên em sao?" "Madam... cô là cấp trên của tôi. Cho nên..." chưa nói dứt câu thì đôi môi của Khải Nguyên đã bị Triệu Linh chiếm lấy, cố đẩy cô ra nhưng lại bị Triệu Linh hôn tới tấp vào cổ và mặt. Khó khăn lắm mới đẩy được Triệu Linh ra khỏi. "Madam. xin cô tự trọng"- nghe thế Triệu Linh liền dừng lại, mặt cuối mặt xuống nói giọng buồn. "Cha anh.. rất lo cho anh đấy" "Nói với ông ấy, tôi rất khỏe, khi nào rãnh tôi sẽ về thăm ông, tôi đi đây... tạm biệt cô"- Khải Nguyên nói xong liền xoay người bỏ đi.
|