Thật Khó Để Quên Em
|
|
|
Chap 24 2 tháng sau Bảo Hân vẫn chưa tỉnh lại, Minh một mặt làm nội gián cung cấp chứng cứ phạm tội của Tây Kê và Hồng Phong bên cảnh sát cũng truy quét từ từ thụ hạ cả 2 ban, còn thời gian đều đến bệnh viện chăm sóc Bảo Hân. Quách Vy và Khắc Huy đã đám cưới với nhau. Như kế hoạch Quách Vy thuận lợi tiến vào nhà họ Lâm để trả thù. Hôm nay, cô lại đến bệnh viện thăm Bảo Hân. ko có người nào cả, Quách Vy nhẹ nhàng đi đến cạnh Bảo Hân nói. "Lâm Bảo Hân, tôi ko biết cô có tài gì, sao anh Minh lại yêu cô như thế. Anh Minh là của tôi. Haha... cô ko tỉnh lại luôn thì tốt. Đợi tôi chiếm hết tài sản của Lâm gia cô thì anh Minh sẽ yêu tôi mà thôi"
************* Quân sao nhiều ngày suy nghĩ, liền quyết định sẽ đưa Hà My về ra mắt gia đình. Quân đưa cô đến 1 căn biệt thự, thật bất ngờ là có cảnh sát đứng gác ngoài cổng. Bước vào trong là 1 vài cảnh sát đứng chào: "Trung úy ngài đã về" Trung úy Hà My nghe thế liền hết hồn, cô chưa từng nghe Quân nhắc gì về gia đình mình cả. Đến giờ cô mới biết Quân là trung úy. và căn biệt thự này là của cha Quân. Đến 1 căn phòng, 1 vị cảnh sát mở cửa, bên trong là 1 người đàn ông trung niên đang ngồi xem hồ sơ. "Đại tá La Thiên Hoành... cha ko cần phải chăm chú thế đâu. Ngay cả con gái cha về cũng ko hay sao?" Quân tươi cười lên tiếng. "Khải Nguyên... con về rồi sao? Thật tốt quá" Đại tá nghe tiếng nói liền bỏ hết thải mọi chuyện sang 1 bên vui mừng. Khải Nguyên là Quân. La Khải Nguyên là trung úy cảnh sát. Thế nhưng lại là tay trong cho cảnh sát ở bang Tây Kê lâu nay. "Dạ.. con đã về. Cha xin lỗi. Đã lâu ko liên lạc với cha". "đứa ngốc. là nhiệm vụ thôi mà. còn đây là?"- La Thiên Hoành nhìn sang Hà My. "Cha đây là bạn gái con Hà My. Còn đây là cha anh" "cháu chào bác" "ừm. chào con"- La Thiên Hoành khẽ nhíu mày, nhưng đã nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ. Chuyện này ko qua được mắt Quân. "Cha... con đã cầu hôn cô ấy. Con sẽ lấy cô ấy" "À..." "Hà My... em lên phòng đợi anh. Anh muốn nói chuyện với cha một chút"- nói xong liền gọi người làm đưa Hà My lên phòng mình. Trong phòng chỉ còn Quân và cha. "Khải Nguyên... chuyện này là thế nào? chẳng phải cha đã nói là con đã có hôn sự với Triệu Linh hay sao?" "cha. con ko yêu chị ấy. người con yêu là Hà My. con sẽ ko lấy ai khác ngoài Hà My đâu." "con... Khải Nguyên nghe ta nói. Triệu Linh và con đã cùng nhau lớn lên. 2 bên gia đình cũng rất tán thành chuyện 2 đứa. Triệu Linh là người con gái tốt. Nó cũng yêu con" "con chỉ xem Triệu Linh là chị thôi. xin cha hiểu cho con." "Thế còn Triệu Linh?" "Cha yên tâm. con sẽ giải thích với chị ấy. con lên phòng đây". Kết thúc cuộc nói chuyện với cha mình, Quân mang tâm trạng rất nặng nề, Quân ko yêu Triệu Linh từ nhỏ đến giờ chỉ xem cô ấy là chị gái của mình. Nhưng cha mình lại áp đặt bản thân mình phải làm theo ý của ông, thật sự ko hiểu nổi. Tâm trạng chẳng tốt chút nào, nhưng khi vừa mở cửa bước vào phòng trên môi Quân liền vẽ ra 1 nụ cười, Hà My đang nằm say giấc trên chiếc giường mềm mại kia, như 1 chú mèo con đáng yêu vô cùng, khiến trái tim Quân dâng lên 1 nỗi niềm hạnh phúc khó tả. Nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Hà Mi, Quân nhìn vào khuôn mặt trắng mịn ấy, từng đường nét góc cạnh hoàn hảo. Thầm vui mừng vì đây là người con gái mình yêu, và quan trọng cô ấy cũng yêu mình, cho mình tất cả. Ngón tay ko nhanh ko chạm nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt ấy “Anh làm gì đó?”- Hà Mi mở mắt hỏi. “Bà xã, em đẹp lắm”- Quân mỉm cười. “Tui biết mấy người có ý đồ đen tối mờ, lần nào nói thế cũng ăn người ta ko nhả xương”- Hà Mi đỏ mặt nói, liền quay lưng về phía Quân. Đã 2 tháng kể từ đêm mình chính thức là người của Quân, nhưng Hà Mi vẫn còn xấu hổ mỗi lần 2 người hạnh phúc ân ái. “Bà xã…”- Quân gọi, tay nhanh chóng ôm lấy chiếc eo thon gọn kia, phả hơi nóng vào tai của Hà Mi. “Khoan… anh chưa giải thích cho em biết chuyện này là thế nào?”- tránh cái hôn từ Quân, Hà Mi hỏi. “À… anh vẫn chưa nói với em, thật ra anh là cảnh sát chìm trung úy La Khải Nguyên, cha anh là đại tá La Thiên Hoành, anh là bên đội đặt nhiêm do thiếu tá Triệu Linh chỉ huy, chuyên xử lí những vụ án lớn như buôn ma túy, mua bám vũ khí, người… anh đang thoi dõi bang Tây Kê 1 trong những ban xã hội đen lớn nhất singapo.. em hiểu chưa?” “em hiểu rồi. có điều công viêc này có lẽ rất nguy hiểm… em sợ” “đứa ngốc, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ tốt cho mình mà, anh còn phải cưới em…” “Ông xã…” “Bà xã, bây giờ thì ông xã có thể yêu em rồi chứ?”- Quân cười ma mảnh. “ko… em mệt… em muốn…ng…ủ…” chưa nói dứt câu thì môi của Hà Mi đa bị Quân chiếm lấy, cả 2 lưu luyến triền miên. **************** Hôm nay như thường lệ Minh đến thăm Bảo Hân trò chuyện với cô, Khắc Huy cùng Quách Vy cũng đến. “Bảo Hân, em xem hôm nay anh có mang hoa lưu ly đến… hoa em thích nhất đây. Mau thức dậy đi, anh sẽ đưa em đi chơi” “Minh…”- Khắc Huy gọi. “… anh Huy… chị Vy…”- Minh nghe tiếng gôi liền gật đầu chào hỏi. “Yên tâm… Bảo Hân sẽ tĩnh lại mà, em ấy yêu cậu như vậy, chắc chắn sẽ ko bỏ cậu lại đâu” “em biết… cám ơn anh” Minh nói xong liền nhìn Bảo Hân, ngay lúc đó mi mắt Bảo Hân cũng từ từ động đậy, nhẹ nhàng mở mắt ra, dường như ánh sáng khiến đôi mắt kia không thể tiếp thu nhanh được chóp vài cái, liền đảo mắt 1 lượt xung quanh, cuối cùng đặt ánh mắt lên gương mặt quen thuộc kia. “Bảo Hân…Bảo Hân… em tĩnh rồi…” Minh như ko tin vào mắt mình, liên tục nắm lấy tay của Bảo Hân mà gọi cứ như sợ cô sẽ ngủ nữa, sẽ bỏ mình mà đi. “Minh…” Bảo Hân nhẹ nhàng gọi. Khắc Huy thấy thế liền vui mừng nhanh chóng gọi bác sĩ vào. Bác sĩ vào liền kiểm tra cho Bảo Hân, gương mặt mỉm cười nói “bệnh nhân đã tĩnh lại, và đang có dấu hiệu hồi phục rất tốt… chúc mừng, tôi sẽ chuyển bệnh nhân tới phòng khác, xem ra đây quả là kì tích… nhưng như tôi đã nói trước có lẽ chân cô ấy…” “cám ơn… cám ơn.. cám ơn bác sĩ… tôi hiểu…”- Khắc Huy hiểu được ý bác sĩ đền cặp đến liền ngăn lại. Minh ko nói gì chỉ nắm tay Bảo Hân, 2 ánh mắt tràn đầy yêu thương. Quách Vy đứng bên cạnh vẫn bình tĩnh thầm nghĩ [ Bảo Hân, cô tỉnh rồi sao. Nhưng cũng ko sao, tôi vẫn có được anh Minh là thôi. Trò chơi này thêm hấp dẫn rồi đây. haha]
|
Chap 25 1 tuần sau Bảo Hân cũng được xuất viện về nhà. Cả gia đình điều vui mừng. Chuyện đôi chân mình ko thể như trước được khiến Bảo Hân rất đau khổ. Trở nên ít nói hơn trước. Tránh mặt Minh nhiều hơn. Tại biệt thự Lâm gia. Bảo Hân được Minh bế lên phòng, theo sau là Hà My. Đặt Bảo Hân đến chiếc xe lăn đã chuẩn bị sẳn trong phòng. Minh ôn nhu vuốt tóc Bảo Hân nói. "Bão Hân... em ngồi đây. Anh đi pha nước cho em tắm" nói xong Minh liền bước vào phòng. "Bảo Hân... mấy tháng cậu hôn mê. Mỗi ngày Minh đều ở bên cạnh cậu, trò chuyện với cậu, cậu đừng lạnh nhạt với anh ấy vậy" "Hà My.. tớ... tớ biết. Nhưng chân của tớ.." "Anh Minh sẽ ko quan tâm đến chuyện đó đâu. với lại bác sĩ cũng đã nói chân cậu cũng có thể hồi phục nếu ra nước ngoài điều trị mà." "cũng chỉ là có thể. Nhở như mãi mãi ko đứng lên được thì sao?" "cậu đừng nói thế" "Mình ko muốn mình trở thành gánh nặng của anh Minh.." "ko. Minh ko hề xem cậu là gánh nặng của mình. Anh ấy yêu cậu rất nhiều mà" "chính vì điều đó, nên tớ ko nở nhìn anh ấy như thế" "Bảo Hân..." "Nước xong rồi"- Minh mỉm cười nhìn Bảo Hân. "À. Minh, để em giúp Bảo Hân cho" "À... à... vậy anh ra ngoài đợi. có gì cứ gọi anh" "ừm" Hà My gật đầu. sau đó giúp Bảo Hân tắm. ****************** "Anh Huy dừng lại ko được..." Quách Vy nói khó khăn qua nụ hôn của Khắc Huy. "Anh.. em đang mang thai." Quách Vy ra sức đẩy Khắc Huy ra. Nghe thế Huy cũng dừng lại động tác của mình. "Anh xin lỗi. Anh ko kiềm lòng được" "Ko sao. chúng ta đợi thêm vài tháng nữa là được rồi. Lúc đó em sẽ bù cho anh thật nhiều" từ lúc đám cưới Quách Vy ko cho Huy với mình xảy ra quan hệ gì cả. Với lý do là mình mang thai. Đương nhiên cái thai đó cũng là giả. "Là em nói đó"- Huy ôm Quách Vy hạnh phúc. Nhưng anh ko hề biết tất cả chỉ là màn kịch do chính vợ anh bày ra nhằm trả thù nhà họ Lâm. **************** " Chị 2..." 1 người gọi Quách Vy, 2 người đang ngồi tại 1 quán café nào đó rất bí mật. "ừm đã làm theo lời chị chưa?" "Dạ. em đã gheo lới chị thông qua các công ty trung gian để mua 1 số lượng lớn cổ phiếu của Lâm thị. Nếu công thêm số cổ phần lấy được từ Lâm Khắc Huy thì bây giờ có thể nói ta là cổ đông lớn nhất. Có thể chiếm lấy Lâm thị bất cứ khi nào." "Tốt. Chí Hàn... em đã lớn rồi" "Chị 2. em được nhà họ Lưu nuôi dưỡng. Nhưng mối thù của cha. em sẽ ko bao giờ em. Đã đến trả thù cho cha rồi" "Chí Hàn. chưa. chị phải khiến nhà họ Lâm ngoài mất đi tài sản còn phải trả giá đắt nữa" "ừm" ***************** Cóc... cóc... "Mời vào"- Bảo Hân đang ngồi trên xe lăn, mơ hồ nhìn ra cửa sổ. Minh mở cửa bước vào trên tay đang bưng 1 chén cháo, mặt tươi cười. "Bảo Hân... em ăn chút gì đi. Anh có đem cháo lên cho em đây." "Anh để đó đi. Chút em sẽ ăn. Anh bận thì cứ về ko cần ngày nào cũng đến chăm sóc tôi" Minh nghe thế liền đặt chén cháo xuống bàn, rồi ngồi bên trước mặt Bảo Hân. "Em sao thế. Anh là bạn trai của em. Đương nhiên anh có trách nhiệm chăm sóc em. Với lại em vì anh nên mới bị thương..." "Anh ko cần vì vậy mà ái náy... đó là do tôi tình nguyện... ko cần anh báo đáp đâu"- chưa đợi Minh nói hết câu Bảo Hân đã lạnh lùng nói. "Bảo Hân... anh biết em tự ti mình ko thể đứng lên nhưng ko vì thế anh hết yêu em. Cho anh cơ hội chăm sóc em được ko. Đừng như thế nữa mà." Bảo Hân im lặng ko nói gì. Minh liền nắm lấy tay Bảo Hân. "Đứa ngốc. Đừng bơ anh mà... Mấy tháng em hôn mê anh thật sự rất sợ mất em. Cũng may ông trời còn thương anh cho em trở lại với anh. Lần này anh nhất định ko buông tay em đâu. Anh mặt dầy đeo bám em suốt đời..." Bảo Hân ko nhịn được liền mỉm cười. "Cuối cùng em cũng chịu cười. Ngoan lắm. Cục cưng của anh." Nói xong Minh lấy trong cổ mình ra sợi dây chuyền trên đó có chiếc nhẫn rất đẹp. Minh tháo xuống sau đó lấy chiếc nhẵn ra. "Cục cưng. Làm vợ anh nhe. Anh ko thể nào sống thiếu em được." "Anh suy nghĩ kĩ rồi sao? Anh ko ngại em bị tàn tật sao?" "Ko. Bác sĩ đã nói em vẫn có khả năng hồi phục mà. Anh sẽ cùng em samg Mỹ điều trị. Nếu như vẫn ko khỏi thì anh sẽ làm đôi chân cho em cả đời này" "Em sẽ là gánh nặng của anh đấy" "Em là gánh nặng mà cả kiếp này thậm chí kiếp sau, kiếp sau nữa anh vui vẻ đón nhận. Bảo Hân. Lấy anh nhe" Bảo Hân hạnh phúc trước thành ý của Minh, cô biết Minh thật lòng yêu cô. Đắn do suy nghĩ cuối cùng Bảo Hân cũng gật đầu đồng ý. Minh thì vui mừng nhanh chóng đeo chiếc nhẫn vào cho Bảo Hân. Nhẹ nhàng đặt lên trán Bảo Hân nụ hôn ngọt ngào. "Vợ yêu. Ăn cháo nha. Anh đúc em ăn" "Ừm". Cuối cùng Minh cũng cho Bảo Hân ăn hết chén cháo. Bảo Hân nhìn Minh rất hạnh phúc. "À. Minh sao anh có mặt lúc đó. Lúc em bị bắt?" "Bảo Hân. Em có từng thắt mắc anh làm nghề gì ko?" Bảo Hân lắc đầu, thật ra cô cũng từng suy nghĩ Minh làm công việc gì, nhưng cũng thoáng qua ko để tâm cho lắm, Minh yêu cô thế là đủ. Còn công việc của Minh thì nếu cần Minh sẽ nói cho mình biết. "Anh là xã hội đen. Thuộc ban Tây kê..." Minh từ từ kể hết mọi chuyện xảy ra với mình từ nhỏ cũng ko quên kể việc Bảo Hân đã giúp đỡ mình lúc nhỏ. Bảo Hân cảm thấy đau lòng về cuộc sống của Minh khi từ nhỏ đã chịu rất nhiều tổn thương. "Em biết hết rồi đó. Và Anh là xã hội đen... em vẫn yêu anh sao?" Bảo Hân gật đầu. "Anh là người trong giang hồ, suốt ngày chỉ biết làm chuyện phạm pháp, giết người... em vẫn còn muốn ở bên cạnh anh ko?" Bảo Hân tiếp tục gật đầu. "Anh từng hại đời của nhiều cô gái. Em vẫn muốn lấy anh sao?" "Cho dù anh thế nào em cũng muốn ở bên cạnh anh. Chỉ cần sau này đừng như thế nữa. Được ko?" "Anh hứa" Minh ôm Bảo Hân vào lòng ko nói gì cả. Bảo Hân cũng cảm nhận tấm lòng của Minh đối với mình là thật.
|
Chap 26: 1 tuần trôi qua, Bảo Hân luôn ở nhà 1 mình, ba mẹ và anh cô đã đi công tác vài ngày mới về, trong nhà chỉ còn chị dâu, ngồi nhìn cữa sổ đợi Minh đến. Nhưng thật lạ đến bây giờ Minh vẫn chưa đến thăm cô. Mở cửa phòng tay nhẹ lăn bánh xe ra ngoài hành lang tầng 3 rất rộng và dài, có rất nhiều phòng. Đến phong Quách Vy thấy cữa ko đóng kín. Bên trong có tiếng người vọng ra khiến cô hiếu kì. "Anh Minh... ưm... ư...m... từ.. từ thôi... Bảo Hân biết đó... ư..m ư...a... anh.... anh Minh... Minh... em....a.. á... " Bảo Hân mở cửa như ko tin vào mắt mình, Minh đang đè lên người Quách Vy, cả 2 ko mặc gì mà nằm trên giường. Bảo Hân ko biết nói gì liền lăn xe đi nhanh về phòng đóng cửa chặt lại. Cô ngồi đó khóc rất nhiều. Bên này Quách Vy nở nụ cười gian xảo, đặt Minh đang ngủ yên nằm xuống bên cạnh. "Anh Minh... xin lỗi. Em lại dùng thủ đoạn này. Anh sẽ khiến cô ta từ bỏ anh. Anh sẽ về bên em thôi. Chúng ta sẽ hạnh phúc. Em yêu anh. Chút nữa thuốc mê sẽ tan.. yên tâm..." nói xong mặc áo bước đến phòng Bảo Hân. Cóc... cóc... "Là chị đây Bảo Hân" Bảo Hân nghe tiếng gõ cửa cứ ngỡ là Minh nào ngờ lại là Quách Vy. Cô cũng muốn xem chị ta nói gì liền mở cửa. "Chị tới đây làm gì. Anh hai về tôi sẽ nói với anh ấy chị ngoại tình..." "với ai... Minh à. Cô dám nói sao?" Quách Vy nhỏe miệng cười. "cô.." "Lâm Bảo Hân... sao cô còn ngây thơ z. Bây giờ cô tàn phế như z. Anh Minh vẫn còn yêu cô sao? Người anh ấy yêu là tôi... nếu ko anh ấy cũng ko ân ái với tôi.. chả lẽ lúc nãy cô ko thấy chúng tôi rất vui vẻ sao. Haha.." "Anh Minh yêu tôi" "Haha...haha... Lâm Bảo Hân ơi... Lâm Bảo Hân... cô quả thật rất ngây thơ. Để tôi nói cho cô biết. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là 3 năm trước. Chúng tôi đã có 1 đêm tuyện vời, anh ấy là người đầu tiên của tôi" "Anh... anh tôi ko biết sao?" "Anh cô?... no...no... hoàn toàn ko biết đâu... haha..." "Cô... đê tiện..." "Haha... cô cũng v thôi... tại sao biết bản thân mình tàn tật v. vẫn ko buông tha cho anh Minh. cứ đeo bám anh ấy hoài v" Bảo Hân im lặng ko nói gì. "Im lặng.... Lâm Bảo Hân cô thua rồi". "Cô... ra khỏi nhà tôi.. cút" "cô lấy quyền gì đuổi tôi chứ. Đừng quên tôi là người Lâm gia cô cứ hỏi đàng hoàng đấy. À quên, đứa con trong bụng tôi là cháu của cô là huyết mạch của Lâm gia nếu như chuyện hôm nay tôi nói với cô anh Minh biết thì tôi sẽ đi phá đứa bé này" "Cút..." "ok... tôi cũng ko muốn ở đây quá lâu đâu. Anh Minh còn đợi tôi"- Quách Vy cười to sau đó nhanh chóng trở về phòng mình. ************ Đến tối Minh tỉnh dậy thì thấy đầu đau nhức mệt mỏi nhìn xung quanh, thấy Quách Vy nằm bên cạnh mình trên người ko mặt gì cả, mình cũng thế, nhưng ko hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cố gượng mặc lại quần áo. Quách Vy ôm chầm lấy Minh. "Anh" "Quách Vy... cô đã có chồng rồi" "Có chồng rồi thì sao? Chúng ta cũng đã xảy ra chuyện này rồi. Chẳng lẽ anh quên lúc sáng rồi sao" "Tôi... lúc sáng tôi đến đây, chỉ cảm thấy rất choáng sau đó... sau đó..." "Sau đó anh đã vào phòng tôi và... chiếm lấy tôi... " "Cô nói bậy... ko thể nào..." "Tại sao ko thể... 3 năm trước anh cũng dùng 30tr để mua lần đầu tiên của tôi còn gì." "3 năm trước... cô là cô gái đó sao?" "Phải... là người anh mua về để thỏa mản mình. Nhưng tôi ko trách anh... đó là do tôi tự nguyện. Còn bây giờ là anh đã chủ động tìm đến phòng của tôi." "Tôi sẽ ko làm chuyện như thế..." "Haha... cả Bảo Hân cũng đã nhìn thấy anh làm chuyện đó với tôi. Anh còn chối sao?" "Bảo Hân. Bảo Hân..." Minh nghe tên Bảo Hân lập tức đi ra khỏi phòng. "Khoan đã... Trác Khánh Minh... anh nhớ lấy cho tôi. Nếu anh còn ở bên Lâm Bảo Hân thì đừng trách tôi nhẫn tâm với cô ta" "Cô... cô tưởng tôi sẽ để cô làm hại Bảo Hân sao?" "Anh cứ chờ xem" Minh ko thèm trl Quách Vy nhanh chóng đến phòng Bảo Hân.
"Bảo Hân... mở cửa cho anh đi. Anh sẽ giải thích Bảo Hân..." Trong phòng vẫn ko có tiếng trl. "Bảo Hân" "Anh đi đi. Tôi ko muốn nhìn thấy anh nữa. Làm ơn đi đi... tôi ghét anh" "Bảo Hân chuyện ko như em thấy đâu..." "Vậy thì thế nào... là do tôi quá ngốc đi tin vào anh... tin vào anh mọi thứ... tin anh dù tôi có tàn phế nhưng anh vẫn yêu tôi. Bây giờ thì sao... chưa được mấy ngày anh đã lên giường với cô gái khác, còn là chị dâu của tôi, buồn cười hơn là để tôi chính mắt thấy anh ân ái với cô ta. Anh biểu tôi là sao tin anh" Bảo Hân vừa nói vừa khóc ko ngừng, trái tim cô như bị ngàn vạn mủi tên đăm vào. "Anh xin lỗi. Nhưng anh ko biết gì cả..." "Chỉ 1 câu ko biết là muốn tôi quên đi chuyện này sao. Trác Khánh Minh... anh nghĩ tôi ngốc vậy sao?" "Ko Bảo Hân... anh yêu em thật lòng Bảo Hân... mở cửa cho anh đc ko?" Bảo Hân từ từ tháo chiếc nhẫn trên tay mình mở cửa. Minh bước vào. "Tôi trả lại nhẫn cho anh. Trác Khánh Minh chúng ta ko còn gì nữa, xin anh ra khỏi đây" "Nghe anh giải thích được ko?" "Tôi ko muốn nghe gì cả. Trác Khánh Minh thật ra anh còn muốn gì ở tôi nữa đây... tôi đã tàn phế rồi... hay là anh chưa chiếm được thân thể tôi anh chưa hài lòng. Nếu vậy thì..." Bảo Hân nói sau đó cởi hết áo đang mặc trên người. "Anh lấy đi....sau đó biến khỏi cuộc đời tôi..." Minh đứng bên cạnh tức đến mức ko thể nói gì được nữa, anh mắt như con thú điên có thế xé xác bắt cứ thứ gì. Lời nói của Bảo Hân khiến Minh ko thể giữ được bình tĩnh nữa. Nắm chặt chiếc nhẵn trong tay nhanh chóng rời khỏi phòng.
|
Chap 27: "Minh đừng uống nữa... tao tin Bảo Hân chỉ nhất thời nghĩ ko thông thôi, cô ấy yêu mày như thế ko thể nào bỏ mày được" " Quân, tao thật sự rất yêu Bảo Hân…” “Tao biết… tao biết…” “Thì ra Bảo Hân vẫn ko tin tưởng tao… Quân… tao..ực” “Minh… đừng như thế nữa… mày phải kiên nhẫn giải thích cho cô ấy hiểu và thông cảm với mày, chứ ko phải là ngồi đây uống say đến cỡ này, như vậy có ích lợi gì chứ?” “Tao đã cố gắng giải thích cô ấy vẫn ko hiểu, tại sao..ực… tại sao chứ?” “mày…” “Trác Khánh Minh ơi Trác Khánh Minh… mày quá thất bại rồi, cha mẹ mày chết là do mày, người mày yêu mày ko bảo vệ được khiến cô ấy bị tàn phế, đã vậy mày còn mà tổn thương cô ấy, Trác Khánh Minh mày còn biết làm gì chứ. Các gì là đại ca giang hồ ko sợ chết, ko sợ gì cả, cả người con gái mày yêu, mày.. cũng ko thể giữ được… mày chẳng khác gì kẻ thất bại” “Minh, sao mày lại nói như thế chứ, mày ko được ngã gục ngay lúc này, cảnh sát cần mày…” “Cảnh sát… mày là tên nội gián đó phải ko?”- Minh chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi. “phải, Triệu Linh đã nói tao biết mày cũng tham gia vào kế hoạch này” “Mày là cảnh sát sao?” “Phải, xin lỗi bao lâu nay tao đã lừa dối mày” “Haha.. haha… thì ra cả người bạn tao tin tưởng nhất cũng có thể lừa dối tao sao.. nực cười thật…” “Minh, ko phải vậy, mày phải biết rõ đây ko phải là lúc đau buồn, mày nên giúp cảnh sát bắt được chị Kiều và Hồng Phong như vậy mày mới thoát được cái kiếp làm giang hồ” “mày im đi, tao thoát được thì sao? Bảo Hân ko muốn ở bên cạnh tao, chiếc nhẵn này tao cầu hôn cô ấy, cô ấy cũng đã trả lại, tao ko còn gì cả, Bảo Hân là tất cả của tao” “Mày… thôi được rồi, tao ko khuyên mày nữa, ngày mốt chị Kiều và Hồng Phong sẽ giao dịch ở du thuyền cảng Thiên Tường, đây là cơ hội tốt nhất để bắt họ, tao hy vọng mày sẽ đến, Bảo Hân đã vì mày mà bị chúng hại bị thương mày ko muốn bắt chúng sao. Tao về đây… mày suy nghĩ kĩ đi” Quân bỏ đi bỏ lại Minh chìm trong rất nhiều suy nghĩ, cầm chiếc nhẫn trên tay nước mắt chợt rơi. **************** Ngày hôm sao tập đoàn Lâm thị bị triệu cuộc hợp đổng sự gấp, cả Lâm khắc Thành cùng khắc Huy cũng bất ngờ với chuyện này. Cuộc hợp bắt đầu nhưng mọi người điều ko hiểu chuyện gì xảy ra. Khi Quách Vy bước vào thì mọi người điều sững sờ, ngạc nhiên, Quách Vy hiên ngang bước vào đứng bên cạnh Lâm Khắc Thành, hai tay chống về phía trước, tươi cười nói, “Chào các vị cổ đông, cuộc hợp hôm nay là do tôi lấy danh nghĩa đổng sự trưởng của Lâm thị Lâm Khắc Thành triệu tập… NHƯNG… bây giờ đổng sự trưởng Lâm thị ko phải ông ta nữa, mà là tôi QUÁCH VY” Các cổ đông ngồi xôn xao, đây là 1 tập đoàn tầm cỡ quốc tế, mỗi vị trí trong bộ máy quản lý đều thu hút dư luận và có ảnh hưởng nhất định đối với giá trị cổ phiếu, bây giờ là thay đổi cả đổng sự trưởng, vị trí cao nhất trong ban lãnh đạo, sao có thể ko bận tâm. “Quách Vy, em làm gì thế?” Khắc Huy đứng bên cạnh âm thầm nhắc nhở. “Tôi chỉ làm theo số cổ phần tôi đang có trong tay mà thôi” Quách Vy ra lệnh cho thư kí phát sắp hồ sơ đã chuẩn bị sẵn-“ đây là 60% cổ phần của công tay, tất cả đều thuộc quyền sở hửu của tôi Quách Vy, vậy nên chức đổng sự trưởng của Lâm thị phải là của tôi, à quên… bây giờ là QUÁCH THỊ” “Em…” “Lâm Khắc Huy, anh im lặng cho tôi. Haha mà nếu như ko nhờ anh chuyển 25% cổ phần của mình cho tôi, tôi cũng ko thể có ngày hôm nay” “Tại sao cô lại làm như vậy?” Lâm Khắc Thành tức giận hỏi. “Lâm Khắc Thành, chẳng lẽ ông ko nhớ Quách Phú Dinh đã bị ông hại chét thế nào sao?” “cô… cô là gì của ông ta… chẳng lẽ.. Quách …” “tôi là con gái của ông ấy…” “còn tôi nữa… Quách Chí Hàn…” Chí Hàn vừa nói vừa bước vào. “cả con nữa sao…” “phải tôi được Lưu gia nhận nuôi, tiếp cận gia đình ông chỉ nhầm mục đích trả thù cho cha tôi mà thôi… hôm nay là quả báo của ông đấy Lâm…. Khắc…. Thành” “2 người” Lâm Khắc Thành tức giận khiến bệnh tim tái phát liền ngã xuống ghế. “các vị, cuộc hợp hôm nay kết thúc tại đây, tôi sẽ mở hợp báo để thông báo việc này với các đối tác toàn quốc… cám ơn” Quách Vy nhìn Lâm Khắc Thành như thế trong lòng vui vẻ hẳn lên. “Quách Vy, cô tiếp cận tôi cũng là giả sao? Cả cái thai…?” Khắc Huy đau đớn nhìn Quách Vy. “haha… Lâm Khắc Huy, anh thật là ngốc, mọi chuyện chỉ là màn kịch do chính tôi dựng nên, đương nhiên cả cái thai cũng là giả… chúng ta chưa hề xảy ra bất cứ quan hệ gì… anh hiểu chứ, người tôi yêu ko phải là anh” “à quên, căn biệt thự nhà họ Lâm thuộc sở hữu của tập đoàn cho nên chúng tôi cũng sẽ lấy lại, mong các người nhanh chóng dọn đi, nếu ko sáng mai người của chúng tôi sẽ tống cổ các người ra khỏi đó 1 cách nhục nhã đấy…” Chí Hàn đứng 1 bên cười to, sau đó cùng Quách Vy rời khỏi.
|