Thụy Mỹ Nhân
|
|
Thụy Mỹ Nhân
Tác giả: Bổn Điểu Tiên Phi
Thể loại: Bách hợp (GL), hiện đại, thoải mái, ngọt ngào, HE,. . .
Diễn viên: Mạc Thanh Hàn x Cố Tiểu Mãn, cùng một dàn diễn viên phụ đọc sẽ biết :))
Nguồn: Hoa Tâm Viên
Edit + Beta: By Chan, littlebuster, Dứa
|
[Chương nhất]
Học viện Anh Hoa, năm 2010. . .
Không biết bắt đầu từ lúc nào, cũng không biết là do ai tổ chức, cứ như thói quen mỗi năm một lần, học viện Anh Hoa đều bình chọn vườn trường tứ đại mỹ nhân. .
Vườn trường công chúa nguyên bản trước giờ vẫn là do Tang Linh của Bản Gia nắm giữ, ai cũng không lay động được cái địa vị kia. Bất quá hiện giờ Tang Linh đã tốt nghiệp, lần đó cũng kéo theo nhiều trai xinh, gái đẹp cùng khóa tốt nghiệp. Trong học viện, nhân tố bát quái vì vậy liền ít đi rất nhiều.
Nhưng mà cái gọi là “Trường Giang sóng sau đè sóng trước”, rất nhanh sẽ có tân mỹ nhân kế vị. Nhưng lại không người nào dám tiên phong đi lay động vị trí học viện công chúa của Tang Linh, tuy rằng vị công chúa này đã tốt nghiệp. Cho nên vì để cân bằng lại tâm lý của mọi người, học viện Anh Hoa đã đề ra “Học viện Tứ mỹ” như vừa nói.
“Học viện Tứ mỹ” quả không phải là một chủ ý tồi, vừa có thể không động chạm đến vị trí học viện công chúa, lại có thể cho tất cả mọi người ở đây những tân bát quái mới.
Việc bình chọn tứ đại mỹ nhân này không biết như thế nào nhưng ở học viện Anh Hoa được xem là một sự kiện trọng đại. Tuy rằng là do chính các học viên tự khởi xướng ra với nhau, nhưng mà đều có những yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc.
Điều kiện tiên quyết hiển nhiên là phải học giỏi, không chỉ học giỏi mà còn phải giỏi ở nhiều phương diện khác, tiếp sau đó là gương mặt phải thực xinh đẹp, dáng dấp cao quý sang trọng, gia thế hiển hách. Được nhiều người hâm mộ tự nhiên cũng là điều kiện phi thường trọng yếu. Còn có cả việc phải đa tài, từ từ càng phát sinh thêm một loạt những yêu cầu hà khắc khác. Hơn nữa lúc nào cũng bị nữ sinh so với mình có phần ưu tú hơn chực chờ hạ bệ, cho nên mới nói nếu có thể trúng cứ được là cực kỳ không dễ dàng gì, đây sẽ là chuyện rất đáng để khoe khoang.
Cơ mà chung quy có người cho dù đã trúng cử vẫn là hồn nhiên không hề hay biết gì, thậm chí một chút quý trọng chuyện này cũng đều không có. Nhưng mà chuyện này để nói sau, tạm thời không đề cập đến đi.
Duyên cớ thế nào Cố Tiểu Mãn lại đi tới cái thành phố này. Mẹ qua đời từ khi nàng còn nhỏ, cha nàng để kiếm kế sinh nhai đã vào chùa làm hòa thượng (chảy mồ hôi). Đừng xem thường công việc “hòa thượng” này, kỳ thật kiếm được càng nhiều tiền nha.
Ba ba “hòa thượng” này của Cố Tiểu Mãn rõ ràng là làm việc vô cùng có hiệu suất, vì thế năm nay liền được một ngôi chùa có thể xem là lớn lựa chọn mời về làm trụ trì. Làm trụ trì thực tế sẽ có nhiều tiền hơn nữa, cho nên cha của Cố Tiểu Mãn liền vui vẻ đáp ứng. Cố Tiểu Mãn không còn cách nào khác, đành đi theo cha đến Bỉ Ngạn Nhai.
Thành tích của Cố Tiểu Mãn vốn ưu tú, cho nên thực may mắn được chuyển thẳng vào học viện Anh Hoa, nơi mà mọi người đều phải học đến đầu nhẵn bóng nếu muốn đậu vào. Bất quá, hòa thượng dù sao cũng là hòa thượng, chùa miểu dẫu sao cũng vẫn là chùa miểu, cha của Cố Tiểu Mãn phải ở trông coi chùa, mà Cố Tiểu Mãn là nữ sinh ở trong chùa sẽ không tốt, vì thế nàng liền tự mình đi thuê nhà trọ ở Bỉ Ngạn Nhai này. Vì ở một mình thật sự rất nhàm chán, lại không thể cùng cha gặp mặt thường xuyên được, Cố Tiểu Mãn đành phải tìm người ở ghép. Tuy việc ở ghép này có chút kỳ quái nhưng vì tiền phí cũng tương đối khá khẩm nên Cố Tiểu Mãn cũng yên tâm mà ở.
Mỗi ngày đi học lại còn kiêm thêm mấy chức vụ, ngày này qua ngày nọ khiến Cố Tiểu Mãn cảm thấy mệt mỏi. Cho nên. . .nàng thỉnh thoảng ngủ gà ngủ gật trong lớp, trốn ra ngoài ngủ một chút, dù sao cũng đâu phải là vấn đề nghiêm trọng gì đâu a. .
Sau đó. . .
Sau đó. . . Cố Tiểu Mãn đang ngủ thì thấy nặng người, quỷ tha ma bắt, nàng bị quỷ áp sàng sao!
Oa @#¥%. . . Đúng thật rồi, đúng thật nàng bị quỷ áp rồi, đây nhất định là một con ác quỷ! Trời ạ, áp nàng nặng muốn chết, nàng mau muốn chết, nàng muốn tắt thở. . . Nhắm mắt, hai hàng lông mày gắt gao nhíu lại, gương mặt vốn thanh tú vặn vẹo 360 độ bày ra biểu tình vô cùng quỷ dị. Trong nháy mắt, nàng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, Cố Tiểu Mãn không ngừng giãy dụa, nhưng mà giãy cỡ nào cũng không hất được con ác quỷ trên người xuống. Lần này nàng xong rồi!
Nghe nói nếu bị quỷ áp, chỉ cần luôn miệng mắng chửi thô tục là có thể thoát đào thoát! Ngay lúc vẫn còn mắc kẹt trong cơn ác mộng, Cố Tiểu Mãn trong đầu không ngừng vơ vét tìm kiếm các loại từ ngữ nàng xem là thô tục nhất. Thật vất vả mới nhớ ra một câu, lại phát hiện căn bản cổ họng thế nào lại không phát ra tiếng được.
A! Ác quỷ kia quả thật là lợi hại! Còn có thể làm cho âm thanh của mình đều mất hết!
Chạy trời không khỏi nắng, Cố Tiểu Mãn cảm nhận được có lẽ thật sự nàng phải chết ở chỗ này, trong lòng thực hối hận, hối hận a. Nàng sai lầm rồi! Nàng thật sự sai lầm rồi, nàng không nên trốn tiết, càng không nên trốn ở trong này ngủ. Chỉ là trộm ngủ thôi, nàng cũng không có phạm nhiều lỗi a, không đáng phải dùng biện pháp quỷ áp này để trừng phạt đi? Cái kia. . . Hội chết người!
Vì cái cớ gì học viện Hoa Anh như thế mà lại có thể còn có ác quỷ chưa bị diệt trừ sạch sẽ?! Khẳng định là bọn họ không có nghe lời cha làm lễ trừ tà ma đúng cách! Thượng đế a! Nếu cho nàng thêm một cơ hội nữa, giúp cho nàng có thể thoát kiếp nạn này, nàng thề. . . nàng tuyệt đối thề về sau sẽ không trốn tiết để ngủ nữa~~~. Nghĩ như vậy, cổ họng Cố Tiểu Mãn liền buông lỏng.
“Oa oa! Ta ** ngươi **! Ngươi ** rồi lại ta *** ngươi!” Liên tiếp từng tràng mắng thô tục. Sau đó ngay lập tức mở mắt ra, Cố Tiểu Mãn đã tỉnh. . .
“A A A! Ác quỷ cút đi!”.
Tạm dừng một giây, hai giây, ba giây. . . . . .
“. . .” Mặt cỏ như trước là mặt cỏ, nhưng mà. . . Nàng cúi đầu nhìn chằm chằm vật thể đang ôm cứng ngắc người mình, hóa ra kẻ đè nàng nãy giờ là một nữ sinh, khó trách nàng cứ tưởng mình bị quỷ áp!
“. . .” Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì sau khi tỉnh dậy lại phát hiện bên người mình nhiều ra thêm một mỹ nữ? Đừng nói là nàng gặp phải quỷ tươi đẹp nha!
“Hơ~~~” Đại khái là bởi vì Cố Tiểu Mãn phát ra động tĩnh quá lớn, mỹ nhân kia nguyên bản nãy giờ vẫn không nhúc nhích liền nhanh câu hai hàng lông mày lại, miệng lầm bầm phát ra ngữ điệu bất mãn. Hàng lông mi dài khẽ lay động.
“. . .” Cố Tiểu Mãn nhìn nữ sinh đang bám dính vào người mình, thở cũng không dám thở. Mỹ nữ kia rốt cuộc chịu mở mắt ra, mà ánh mắt kia bỗng chốc đen lại, nơi đôi mắt to chợt lóe lên hào quang. . . Hào quang đó làm cho Cố Tiểu Mãn thiếu chút nữa phun máu mũi.
“Ngô~ làm sao vậy?” Người kia nhìn Cố Tiểu Mãn bằng đôi mắt mông lung vẫn còn ngái ngủ ra vẻ rất quen thuộc, từ từ nhả ra vài chữ hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”. Âm vực nhẹ nhàng làm cho người ta mềm nhũn ra, khó mà kháng cự được sự mị hoặc này. Một đại mỹ nhân nằm ở trên người mình lại còn dùng lời nói làm người khác phun máu mũi, đại não Cố Tiểu Mãn trong nháy mắt đóng băng.
Thực may mắn thực may mắn, nàng không phải là nam nhân. . . Bằng không. . . Bằng không sẽ ngay lập tức đem mỹ nhân này trước XX, sau đó OO, OO xong lại tiếp tục XX. Mà Cố Tiểu Mãn buồn bực phát hiện, cho dù mình không phải là nam nhân nhưng tựa hồ cũng có chút cầm lòng không được.
“Cái kia. . .”. Thật vất vả mới kịp thời hồi phục lại đầu óc, mới vừa định nói cái gì đó, mỹ nhân bên người đã nhắm mắt lại rồi nhẹ giọng lầm bầm: “Ồn ào quá. . . Đừng nói nữa.”.
“. . .” Trong lúc nhất thời không kịp nói gì, nhìn lại mỹ nhân không có động tĩnh kia, Cố Tiểu Mãn nhất thời ngây ngốc ra, không hề động đậy, nghĩ thầm trong bụng: “Không thể nào! Nàng lại ngủ nữa sao?!”. Bỗng “Ngô” một tiếng, mỹ nhân kia gắt gao dùng sức hướng đến cái eo thon nhỏ của Cố Tiểu Mãn ôm thật chặt.
“A~~~~~” Cố Tiểu Mãn mở to hai mắt ra nhìn, nàng rốt cục đã hiểu tại sao mình nằm mơ thấy bị quỷ áp sàng. Mỹ nhân này nhìn qua gầy tong teo yếu ớt thế nhưng khí lực không phải là bình thường a. . . Nàng định ôm chết ta sao? Nàng siết ta chết mất. . . Hông của ta nga~~~ đứt mất đứt mất.
Này người nào a!. ”. . .” Giãy dụa với suy nghĩ muốn đem người bên cạnh hất ra rồi chạy trốn, bất quá, đối phương ôm mình chặt như vậy thực sự làm cho nàng muốn muốn động cũng không động được. Ngồi cả nửa ngày cũng chưa nghĩ ra cách nào, Cố Tiểu Mãn đành phó mặc ngồi yên tại chỗ, ngắm nhìn kia mỹ nhân đang ôm mình gắt gao.
Gương mặt trắng nõn, mái tóc quăn dài được nhuộm nâu, còn có lông mi, lông mi của nàng thật dài nga. . . Lông mi dài như vậy hẳn mắt phải là hai mí. Ai. . . Lông mi người này quả thực rất đẹp, làm cho người ta hâm mộ. Ân. . . Môi cũng vậy, không phải là thoa son thần đi?. . . . *đưa tay sờ sờ*. Không nghĩ trên đời lại có người tốt đẹp như vậy a? Thật sự là khiến thế gian sinh lòng đố kỵ. Còn có dáng người. . . *lấy tay nhéo nhéo*. Ta @#¥&. Cái eo kia, đó là eo của người sao?
@&¥%. . . . Không ghen tị không ghen tị! Không có gì phải ghen tị hết! Chính mình cũng đâu có thua kém gì đâu. . . Tuy rằng không được vào hàng đại mỹ nhân, nhưng tiểu mỹ nhân cũng có thể xưng được đi! Ừ. . . Ở quán mấy người khách đều nói như vậy. (đang tự an tủi bản thân) =))
Tiểu mỹ nhân ~~ Ta là tiểu mỹ nhân đáng yêu. . . Ừ. . . Không ghen tị, không ghen tị, tuyệt đối không ghen tị!
Không phải nàng nói quá nhưng mà người đẹp này cũng thật vô ý thức, xã hội bây giờ mấy tên háo sắc nhiều như vậy, để nàng một mình ở đây, quá nguy hiểm. Vừa nghĩ, Cố Tiểu Mãn vừa nhìn nhìn mỹ nhân đang ngủ trên người mình, không ngừng ăn đậu hủ bằng mắt.
Ai. . . Không còn cách nào, ai kêu mình thiện lương, đành ở đây cùng nàng ngủ vậy! Hoàn toàn say mê đặt hết ý thức của mình lên nữ sinh, đáy lòng lâng lâng, tự động che giấu tà niệm chính mình kỳ thật là muốn tiếp tục ăn đậu hũ mỹ nhân, tự lừa gạt bản thân. Thực ra nàng chính là một tiểu mỹ nhân lương thiện mà a~~~.
Ánh mắt vẫn say sưa ăn đậu hũ – ing.
Bất quá Cố Tiểu Mãn rất nhanh liền hối hận. Mỹ nữ này cũng có tài ngủ quá đi? Nhìn sắc trời sắp đen lại. . . Mỹ nữ a. . . Chừng nào ngươi mới có thể tỉnh lại a?. . . Ăn đậu hũ lâu mắt của ta sớm mỏi muốn chết rồi.
Người này quả nhiên ngủ lâu không dậy nổi. Vừa mới nghĩ xong, mỹ nữ đã cựa quậy người tỉnh lại. . .
“Ngô~ Mấy giờ rồi. . .”.
“A?”. Cố Tiểu Mãn đờ ra.
Này, ngươi ở trên người ta ngủ hàng giờ đồng hồ, vừa mới tỉnh lại không còn câu nào khác ngoài câu đó a? Không nên trước tiên là nói về giờ giấc và vân vân sao?
“Mấy giờ rồi?”. Mỹ nữ hỏi lại một lần nữa.
“Năm giờ.” Ma xui quỷ khiến thế nào lại trả lời.
“Ngô. . . Còn sớm.” Mỹ nữ thản nhiên nói.
“Sớm?!” Mỹ nữ, giờ này mà còn sớm sao?
“Ân. . .”.
“Ta nói. . .”.
“A! Tìm được rồi!”.
Cái gì cũng đều chưa kịp nói, đã đột ngột bị một người trong bụi cỏ chui ra chặn họng.
“Dọa người a!” Không để cho Cố Tiểu Mãn có cơ hội nói hết lời, người này đã hướng vẻ mặt kinh hỉ ra phía sau lớn tiếng nói:
“Tìm được tiểu thư rồi!”. Sau đó di chuyển lại đây, đứng thẳng tắp, cung kính đối với mỹ nữ nói: ”Tiểu thư!”.
“Ân. . .” Mỹ nhân nhíu nhíu mày, trên mặt còn lộ rõ bộ dáng chưa tỉnh ngủ.
Trong bụi cỏ một trận xôn xao, đột nhiên ở đâu lại xông ra một đám nam tử mặc đồ đen. Gặp được mỹ nhân, cũng cùng một bộ dạng giống người khi nãy, đứng thẳng tắp, cung kính kêu hai tiếng: ” Tiểu thư!”.
“. . .” Cố Tiểu Mãn nuốt nước bọt, hoàn toàn không kịp phản ứng trước tình huống hiện tại. Tuy đã biết rằng vị mỹ nhân này là tiểu thư con nhà giàu, nhưng mà, trận thế này. . . Là đang đóng phim ở Hollywood sao? o(╯□╰)o.
“Tiểu thư, trời đã không còn sớm, người hiện tại phải đi về thôi ạ.”.
“. . .Ân. . .Sao cũng được.” Thản nhiên nói xong, sau đó đứng dậy. . .
“Mời tiểu thư!” Đám người đồ đen cung kính tránh ra một bên nói.
Cố Tiểu Mãn bên trong lại tiếp tục nuốt nước bọt. Được rồi được rồi, nàng biết, bọn họ hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của nàng. Quên đi quên đi, nàng không thèm để ý! Dù sao thì mình cũng không bị tổn thất gì, người khác đương nhiên không cần phải cảm tạ nàng. Ừ. . . Cứ như vậy đi! Trong lòng tự an ủi chính mình. Cố Tiểu Mãn lắc lắc đầu, định đứng dậy.
“Oa oa. . .” Vừa mới động đậy, Cố Tiểu Mãn nhịn không được kêu lên. Mông thật tê dại, xem ra phải từ từ thật chậm rãi cử động. Nghĩ thầm khó trách vì sao không có cảm giác gì, nguyên lai là đã tê đến như vậy a. . .
Cố Tiểu Mãn vì thế bất đắc dĩ phải ngồi thêm chút nữa lấy lại sức. Vừa nhấc đầu liền thấy mỹ nữ kia đã xoay người sang bên này nhìn mình.
“. . .” Ách. . .Này này này, đây là muốn làm gì?. ”Ách. . .” Tiểu Mãn xấu hổ cười cười. Đừng nói là định tố cáo nàng ăn đậu hũ đi? Có trời biết nàng thật sự cái gì cũng đều không có làm!
“Ngươi tên là gì?” Mỹ nhân đột nhiên hỏi.
“A?” Không kịp phản ứng.
“Tên của ngươi.” Lặp lại lần nữa.
“Cố. . . Cố Tiểu Mãn.” Nói ra tên của mình luôn làm cho người ta cảm thấy thực buồn bực.
“Nga. . .” Thản nhiên kêu một tiếng, sau đó xoay đi, mang theo đám người áo đen biến mất trước mặt Cố Tiểu Mãn.
“. . .”
|
[Chương hai]
Đồ trang sức, OK!
Vớ, OK!
Nữ phó trang phục, OK!
Cuối cùng, một nụ cười ngọt ngào, OK! Toàn bộ đều đúng chỗ.
Chuẩn bị xong xuôi, Cố Tiểu Mãn híp mắt, tay cầm một bộ chén đĩa nhỏ đứng ở cửa Nữ Phó cà phê quán, trưng ra giọng nói ngọt ngào để tiếp đón khách.
Cửa tiệm bị đẩy ra, tiếng chuông cửa leng keng nghe rất êm tai.
“Quý khách! Hoan nghênh quý khách đã đến Nữ Phó cà phê quán!” Cúi đầu chào. . Đúng vậy! Cố Tiểu Mãn hiện tại là nhân viên phục vụ của Nữ Phó cà phê quán này!
“Tiểu Mãn, cho tôi một kem trà sữa đi.” Tuy rằng nói đây là quán cà phê nhưng mà trong quán bởi vì mấy nữ sinh ít ai uống cà phê nên đã chuẩn bị nhiều loại trà sữa cùng đồ ngọt.
“Vâng! Xin chờ một chút.” Khách của quán đa phần là mỹ nhân rất nhiều, dù sao cũng được xem là một quán cà phê có danh tiếng ở Bỉ Ngạn Nhai. Tiểu Mãn có thể không được tính là đại mỹ nhân, nhưng mà bởi vì nàng luôn tươi cười đáng yêu, thái độ lại hòa nhã thân thiện, cho nên cũng được xem là có chút danh tiếng.
Thời điểm đó cửa tiệm một lần nữa lại bị đẩy ra, một nữ sinh từ đâu xông vào, nhìn thấy Tiểu Mãn liền hướng nàng lao tới, miệng không ngừng ồn ào, rồi lại hung hăng ôm chầm lấy nàng: “Oa oa a a! Tiểu Mãnnn~”.
Tiểu Mãn lảo đão một cái, suýt chút nữa đã ngã sấp mặt xuống nền. Nhìn rõ cái người vừa mới tới kia, lúc sau mới mở miệng nói: “Nam Qua, ngoan nào. Đã xảy ra chuyện gì?”. Nam Qua là một khách nhân thường xuyên đến quán tìm Tiểu Mãn, gương mặt khả ái như búp bê.
“Tiểu Mãn a a a~~~ ngươi hãy nghe ta nói a a a~~~ cái kia a a a~~~” chít chít oa oa, hu hu oa oa. . .
Cái kia. . . Quán cà phê cũng là nơi để khách trút hết những điều muốn nói, từ những chuyện khiến họ không thoải mái đến những chuyện mà bản thân họ cảm thấy hay ho thích thú. Những người khách ở đây đều được quyền chọn lựa một trong những nhân viên của Nữ Phó quán để tỉ tê tâm sự. Bất quá. . . Phải trả tiền a. . . Tuy rằng không tính là người có địa vị cao trong quán, nhưng bởi vì khuôn mặt luôn luôn tươi cười cho nên Tiểu Mãn luôn bị rất nhiều người điểm danh.
Xoa xoa đầu Nam Qua, mang ra một ly trà sữa, sau đó im lặng lắng nghe tiểu khả ái kia giãi bày. . .
“@#¥%. . .”.
“¥#%@. . .” .
. . .
Tan ca ở quán đã là 9:30, Cố Tiểu Mãn lếch thếch đi về nhà trọ. Từ quán đến nhà trọ của Cố Tiểu Mãn cũng cách một quảng trường, cái quảng trường đó thực náo nhiệt, có các nữ sinh ăn mặc đẹp, mấy đám bạn tụm năm tụm ba với nhau, có người thì cùng người yêu đến rồi ở trên quảng trường nghỉ ngơi. Đột nhiên Cố Tiểu Mãn lại nhớ tới mỹ nhân ngủ ở trên người mình lúc trưa.
Nàng ngẩn ngơ nhớ tới ánh mắt câu hồn kia, mái tóc xinh đẹp kia, gương mặt trắng như ngọc, ách. . . Đích thật là vô cùng mỹ lệ nha, giống như người đẹp ngủ trong rừng vậy a. . .
Người kia học cùng trường, chắc là có cơ hội được gặp lại đi? Nghĩ đến đây, Tiểu Mãn cảm thấy có chút may mắn. Nhưng rồi lại chợt nghĩ tới hành vi bạo lực của đối phương lúc trưa, còn có cậy mạnh. . . Ha hả. . . Nhìn ngắm thì có thể. Còn mà tiếp cận thì. . . Hả hả. . . Thôi dẹp đi.
. . .
. . .
“A? Hội học sinh?” Thật bất ngờ vì nhận được lời mời từ Hội học sinh, Cố Tiểu Mãn lập tức liền ngây người.
“Đúng vậy! Hội học sinh. Nha nha. . . Nếu tham gia sẽ chơi vui lắm nga~~” Lâm Hiểu tủm tỉm cười nhìn Cố Tiểu Mãn ngây người.
“Ôi chao?!” Chính là nàng nghe nói. . . Hội học sinh ở học viện Anh Hoa muốn vào rất khó, mỗi một năm đều tổ chức cuộc bầu chọn vô cùng nghiêm ngặt. . . Bất quá lúc này đó không phải là việc trọng yếu nữa rồi! Quan trọng ở đây là. . ., nghe đâu, việc bầu Hội học sinh, hình như đã kết thúc a. . .
“Đúng rồi đúng rồi!” Lâm Hiểu thực kích động nói tiếp: “Cho nên, có muốn đến hay không?! ~\(≧▽≦)/~ ”
“. . .” Nhưng mà vấn đề hình như không có đơn giản như vậy đi?
Cố Tiểu Mãn nhìn học tỷ đang đứng trước mặt mình, xem vẻ mặt nàng kích động hưng phấn, Cố Tiểu Mãn nhất thời cảm giác được mình hình như khó có thể từ chối lời mời này.
Lúc nàng chuyển tới học viện Anh Hoa, chính Lâm Hiểu đại diện đón tiếp nàng, cho nên Lâm Hiểu đối với Cố Tiểu Mãn chỉ là một học tỷ quen sơ thôi. Bất quá vị học tỷ này có nhiều khía cạnh khiến Cố Tiểu Mãn cảm thấy rất kì quái. O(╯□╰)O
“Ai nha! Hội học sinh sẽ họp ngay bây giờ đây, tóm lại mặc kệ thế nào, trước tiên cứ đi cùng đi!”. Dứt lời thân thủ kéo Cố Tiểu Mãn chạy đến chỗ Hội học sinh.
“Khoan đã. . . Lâm Hiểu học tỷ?!” Cái kia. . . Không phải vấn đề này rồi! Chẳng lẽ chuyện Hội học sinh lựa chọn nhân tài vô cùng nghiêm khắc mà nàng nghe nói. . . Đều là gạt người sao a? Không phải chứ … O(╯□╰)O.
Bị kéo một đường dài đến chỗ Hội học sinh, nhìn thấy bên trong này kẻ tám lạng người nửa cân, tranh nhau mà nói, líu líu lo lo, tiếng huyên náo từ các thành viên phát ra không ngừng . . .
“. . .” Nhất thời không nói được gì.
Cái kia, chẳng lẽ đây là Hội học sinh trong truyền thuyết sao? Thế nào mà Cố Tiểu Mãn lại cảm thấy giống như mình đang đi chợ?
Phát hiện Cố Tiểu Mãn đứng ở cửa, nét mặt cứng ngắc hóa đá sắp sửa rớt xuống, tiếng huyên náo của mấy thành viên trong hội mới yên tĩnh trở lại. Không hẹn mà mọi người đều cùng chỉnh chu lại quần áo, chải chải chuốt chuốt trở về dung nhan thật sự, bảo vệ hình tượng học huynh đẹp trai, học tỷ đẹp gái của chính mình.
“Hiểu Hiểu, cuối cùng ngươi cùng tới rồi.” Người vừa nói là hội trưởng Hội học sinh, nữ sinh năm ba, Lạc Hà.
“Ai nha ai nha! ~\(≧▽≦)/~” kích động lôi kéo Cố Tiểu Mãn. “Ta đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nha~~~”, nói xong tay liền đẩy Cố Tiểu Mãn lên phía trước giống như cống hiến vật quý.
“Học. . .học tỷ?” Người sau với bộ dáng sợ hãi .
“Hoan nghênh đến nơi này của chúng ta, Tiểu Mãn.” Hội trưởng mỉm cười vươn tay ra. “Yên tâm, đã đến đây thì đều là người nhà của nhau, không cần phải khách khí ha~~~” vẻ mặt mỉm cười, rất khó tưởng tượng mỹ nhân này cùng với cái người vừa lúc nãy có vẻ mặt ngốc ngốc kia là một.
“O(╯□╰)O” Không tự chủ được vươn tay ra. . .
Cố Tiểu Mãn đau đầu! Cố Tiểu Mãn thực đau đầu!
Này. . . Này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hôm nay thật sự đã xảy ra chuyện gì? Cái số xui xẻo cũng không phải như vậy đi? Cố Tiểu Mãn ôm trán, trong đầu lần lượt lướt qua những chuyện đã làm lúc sáng, từ lúc rời giường đến khi đi nhà cầu, đều không có tìm ra hôm nay với mấy hôm trước có cái gì bất đồng. Không nghĩ ra sao tự dưng mình đột nhiên lại bị học tỷ kéo tới Hội học sinh, vì cái gì chính mình cứ như vậy trở thành thành viên trong hội.
“Mặc kệ thế nào! Tóm lại cứ họp trước đã. Mấy ngày nữa công chúa sẽ đến học viện thị sát. Chuyện này phi thường trọng yếu, cho nên nhất định phải chuẩn bị thật nghiêm túc. Các ngươi trước tiên nói lên kế hoạch của chính mình đi.” Phó hội trưởng cầm trong tay đống tư liệu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Biểu tình lúc này so với ban nãy như ai người khác nhau, một người biến sắc mặt siêu cấp nhanh a.
“Ừ. Thời gian công chúa đến nơi này đã có chưa?”
“Cái này nhóm tin tức đã tra tư liệu rồi, thời gian cụ thể là. . .”.
“Nhưng là nếu nói như vậy @#¥%. . .”.
“Hay như vầy đi ¥*&&. . .”.
Trong nháy mắt, hết thảy mấy nguyên bản biếng nhác không có việc gì làm của các thành viên lúc vừa nãy, lập tức liền đoan đoan chính chính ngồi họp xung quanh bàn, trên mặt không có biểu tình nào gọi là không đứng đắn? (nội công thâm hậu ==”)
“Dọa người a.”.
Cố Tiểu Mãn rốt cuc đã biết, Hội học sinh trong truyền thuyết đây rồi. . . Biến sắc mặt, nhưng không phải một người mà là một đám cùng biến. Hảo xuất sắc a, trở mặt quả nhiên so với lật trang sách còn nhanh hơn.
Cuộc họp bắt đầu, Cố Tiểu Mãn bị an bài ngồi ở ghế dựa gần cửa, là nữ sinh luôn luôn không thích bị chú ý tới, nên đối với cái vị trí kia nàng cũng có chút vừa lòng, vì thế thực yên phận ngồi chỗ đó, làm món đồ trang trí.
Hội nghị này thực sự hơi dài, làm cho Cố Tiểu Mãn ngồi lâu như vậy cảm thấy vô cùng nhàm chán. Tròng mắt thơ thẩn di chuyển qua lại, bắt đầu quan sát các thành viên Hội học sinh đang kịch liệt thảo luận kia. Sau đó, lực chú ý rơi xuống một nữ sinh cúi đầu, hình như là đang ngủ.
“. . . . . . . .” Hắc tuyến. Nữ sinh kia. . . Trông quen quen. . .
Ở tư thế đó chỉ có thể nhìn thấy đầu của mỹ nhân, Cố Tiểu Mãn híp mắt lại, muốn đem đối phương nhìn cho rõ mặt một chút. Học viện Anh Hoa sao lại thế này? Hình như mấy học sinh ở đây lúc nào cũng buồn ngủ a? Cả một đám đều y như nhau thích ngủ.
Híp mắt còn chưa kịp đem mỹ nhân đang ngủ kia nhìn triệt để thì cái nguyên bản mỹ nhân ghé vào trên bàn cơ hồ không nhúc nhích kia đột nhiên “Ba” một tiếng, người dựng thẳng lên.
“. . .”.
“. . .”.
Trong nháy mắt, bên trong phòng họp yên lặng một cách thần kỳ. Tất cả mọi người, gồm cả Cố Tiểu Mãn, đều mở to hai mắt nhìn vị mỹ nhân ngủ kia đột nhiên dựng thẳng người lên.
Những người khác trên mặt là biểu tình kinh ngạc, có người thậm chí còn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Mà Cố Tiểu Mãn cũng là vẻ mặt phủ đầy hắc tuyến.
Qủa nhiên. . . Mỹ nhân ngủ này chính là mỹ nhân ngủ kia a. . .
“Ủa! Tiểu Hàn tỉnh ngủ rồi hả?”. Người mở miệng trước chính là Lạc Hà.
“Ai nha! Tiểu Hàn nha! Này còn chưa tới giờ ngươi thức mà. Hôm nay ngươi đang luyện cái gì ?Phản xạ có điều kiện?” Lâm Hiểu vẻ mặt kích động.
“Hiểu Hiểu! Ngươi tư duy kiểu gì vây? Này rõ ràng chính là phản xạ không điều kiện.” Xuân Phân không đồng tình chen vào một câu.
“Sai rồi sai rồi, ở phương diện tâm lý học, cái này gọi là phản ứng kích thích!”.
“Các ngươi, mấy thứ này đều học tốt thật.” Tô Thành híp mắt cười rất phúc hắc.
Cố Tiểu Mãn hoảng sợ mở to mắt nhìn mỹ nhân ngủ kia, ánh mắt kia vẫn còn chưa mở ra hết, đích thị là vẫn chưa tỉnh ngủ.
Mạc Thanh Hàn xoay đầu, gương mặt không chút thay đổi nhìn lại Cố Tiểu Mãn.
“. . .” Đau tim. Cố Tiểu Mãn trong lúc nhất thời không dám lên tiếng. Bản năng cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề.
Mạc Thanh Hàn vẫn nhìn chằm chằm Cố Tiểu Mãn. Sống lưng Cố Tiểu Mãn lạnh ngắt, mà những người xung quanh cũng tò mò nhìn chằm chằm Cố Tiểu Mãn.
“. . .” Sau đó, mỹ nhân khoan thai đứng dậy, bước vài bước tới chỗ Cố Tiểu Mãn. Một bước, hai bước, ba bước,. . . Mạc Thanh Hàn rốt cuộc đã đứng trước mặt Cố Tiểu Mãn, cúi nhìn Cố Tiểu Mãn vẻ mặt ngu si ngồi ở ghế.
“Ách. . .” Cố Tiểu Mãn vẻ mặt xấu hổ, nhìn Mạc Thanh Hàn trước mặt nhiều người đem nàng đẩy ngã, nhanh chóng mở ra hai chân Tiểu Mãn.
Sét đánh không kịp bưng tai! (Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ) Một loạt các động tác nhanh chóng được thực hiện lưu loát, nhanh đến làm cho người ta không kịp phản ứng, chỉ có thể nghe thấy một trận âm thanh ai oán.
“Oa a!” Nữ sinh bị ấn trên mặt đất bi thảm kêu to.
“Ồồồồồ~~~” Mọi người xung quanh đồng thanh kêu lên.
Mạc Thanh Hàn hung hăng tách hai chân Cố Tiểu Mãn ra, sau đó đưa thân mình đến giữa hai chân Cố Tiểu Mãn, đầu dựa ở ngực nàng. . . . . . . . . . . .
“Oa a a a a ~~~” chuyện xảy ra liên tiếp làm Cố Tiểu Mãn ngoại trừ kêu “Oa a a” này ra, nhất thời quên sạch tiếng mẹ đẻ.
“Ồồồ WOAAAAA~~~” Đám người xung quanh lại hô lên (Yêu tinh hệ Bách hợp ~\(≧▽≦)/~)
Mạc Thanh Hàn tựa đầu lên ngực Cố Tiểu Mãn một lúc, phi thường im ắng . . . Ngủ rồi . . .
Bị làm cho hoảng sợ, Cố Tiểu Mãn để nguyên hai chân đang mở ra, nằm yên trên mặt đất, tùy ý để Mạc Thanh Hàn ôm, một lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là máu chưa lên kịp não.
Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra! O(╯□╰)O
“Này . . . Ai có thể giải thích một chút không?” Rốt cục cũng có người nói lên tiếng lòng dùm Tiểu Mãn.
“@#¥*. . . . . . .”
“Này, ta nói, Tiểu Hàn tìm được thịt người gối đầu rồi sao?”.
“. . .”
Câm lặng. . . . . . .
Đây là cái gì ai trả lời đi a a a!
Tiểu Mãn vẻ mặt bi thảm.
|
[Chương 3]
Cái cảnh tượng hôm đó đã trở thành chủ đề nóng hổi cho Hội sinh viên bàn tán trong mỗi lần họp sau này. Cố Tiểu Mãn một tuần sau đó cũng không có gặp lại Mạc Thanh Hàn, coi như hết thảy mọi việc đều trở về với bộ dáng nguyên thủy của nó. Cứ như vậy một tuần bình lặng trôi qua.
Ngày đầu tiên của tuần tiếp theo, Cố Tiểu Mãn vội vã đi đến quán cà phê. Hôm nay ngay lúc tan học nàng kẹt một số việc gây trì hoãn, cho nên hiện tại lúc này đã gần sát giờ làm. Trong lúc đang vội vội vàng vàng chạy đến quán cho kịp, Cố Tiểu Mãn lại bị hai chiếc xe hơi màu đen, nhìn thôi cũng biết là thuộc loại xe xa hoa đắt tiền, chạy đến chặn đường.
Ba người đàn ông cao lớn mặc tây trang màu đen từ trong xe bước ra, đứng chắn trước mặt Cố Tiểu Mãn, gương mặt lạnh lùng nhìn nàng.
“. . .” Cố Tiểu Mãn dự cảm xấu, lập tức xoay người bỏ chạy.
Tiếp sau đó liền nghe một tiếng quát lạnh: “Bắt lấy nàng!”
Vừa dứt lời, ba người mặc đồ đen đang đứng yên liền đuổi theo Cố Tiểu Mãn. Đối phương rõ ràng là được huấn luyện chuyên nghiệp, nhanh gọn lẹ đã bắt kịp Cố Tiểu Mãn, túm lấy nàng lôi đến chỗ hai cái xe hơi láng cóng đang đậu.
Cố Tiểu Mãn sợ hãi gào lên: “Cứu tôi với! Cứu. . .” Mới nói có bốn chữ, nàng đã bị bàn tay ai đó bịt kín miệng. Tiểu Mãn bất bình chỉ có thể phát ra âm thanh “Ư ư” trong cổ họng.
“Xác định là nàng?” Có tiếng người từ trong xe hỏi ra, thanh âm lạnh nhạt nhưng dễ nghe, là giọng của nữ nhân.
“Vâng!”
“Mang về.”
“Vâng!” Nữ nhân kia vừa nói mấy chữ, mấy tên áo đen đã lập tức mang theo Cố Tiểu Mãn đến chiếc xe đậu trước mặt, mở của xe ném nàng vào.
“Các người định làm gì?! Các người muốn gì ở tôi?! Các người làm vậy là phạm pháp! Cứu mạng a a!” Cố Tiểu Mãn bị ném trong xe, miệng không ngừng gào thét kêu cứu.
“Đi.”
“Vâng!” Cửa xe đóng lại, ba người đồ đen cũng đồng loạt chui vào, một trong ba người nhanh chóng dùng tay bưng kín miệng Cố Tiểu Mãn, ánh mắt hung tợn trừng nhìn nàng. Xe khởi động với tốc độ cực nhanh, hướng phía trước chạy bon bon tới.
Đây là cái gì? Chuyện gì đang xảy ra a?!
Cố Tiểu Mãn bị che miệng, hoảng sợ mở to mắt nhìn ba người đồ đen kia.
Bắt cóc?! Nàng bị bắt cóc!
Trời ơi! Loại chuyện tình này Cố Tiểu Mãn có thấy qua lúc xem TV, nhưng hiện tại nó đang phát sinh ở trên người nàng?! Chắc chắn số nàng phải gọi là cực kì chó mực mới có thể gặp phải a?!
Thánh thần ơi! Nàng không có tiền, nàng chỉ là một nữ sinh nghèo hiếu học, ba nàng chẳng qua chỉ là một hòa thượng mà thôi, thật sự cũng không có bao nhiêu tiền! Sao lại chọn nàng để mà bắt cóc, có phải là chọn nhầm người rồi không ~~~~(>_<)~~~~
Không bao lâu sau, xe đã tới một địa phương, nhìn qua chỗ này chỉ có biệt thự hoặc mấy khu lâm viên (kiểu giống như công viên ấy) được xây dựng theo phong cách cổ xưa. Đi thêm một tí nữa, cuối cùng xe ngừng lại trước một căn biệt thự xa hoa rộng lớn.
“Mang nàng lại đây.” Lại là giọng nói của nữ nhân kia. Trong lòng Cố Tiểu Mãn hiện giờ, nữ tử này không khác gì Diêm Vương hoặc mấy ông phán quan, chỉ cần một câu nói đã có thể định được sự sống chết của nàng.
“Vâng.” Lời vừa nói ra, cả người Cố Tiểu Mãn liền bị xốc lên, theo chân nữ tử tiến vào trong ngôi biệt thự.
Trong tư thế bị dốc ngược xuống, Cố Tiểu Mãn cảm thấy buồn nôn, nhìn đến đâu cũng đều lảo đảo, cảm giác quả thực là không tốt, nhưng mà nàng không dám lên tiếng kiến nghị. Đơn giản nàng cảm thấy nếu như mình nói năng mà không suy xét kĩ, kết cục sẽ vô cùng bi thảm. Nghĩ đến đó, Cố Tiểu Mãn liền biết thân biết phận nhắm hai mắt, ngậm miệng lại.
Nàng không phải là chưa từng nghĩ đến việc gào to lên cầu cứu, nhưng mà suy đi tính lại, dù sao cũng vào hang cọp rồi, chỉ có óc làm bằng đậu hũ mới có thể cảm thấy việc cầu cứu trong lúc này là có tác dụng.
Cố Tiểu Mãn bị mang lên lầu, hình như là vào một căn phòng. Tên nam tử vừa rồi vác nàng trên vai nhanh chóng dùng lực, hung hăng ném Cố Tiểu Mãn vào một đống mềm mại trong phòng, Tiểu Mãn lúc này mới dám mở mắt. Phát hiện được nơi nàng đang ở được thiết kế rất độc đáo, lúc nhìn xuống mới thấy chung quy nơi mềm mại mà nàng ném bị ném xuống là một cái giường.
“!”
Cửa phòng một lần nữa mở ra, bước vào là một người nữ tử trong trang phục màu đen, mái tóc thật dài, gương mặt lộ ra vẻ lạnh lùng giữ khoảng cách với người khác.
“Tiểu Hàn đâu?” Mỹ nhân lạnh lùng hỏi.
“Thưa, nhị tiểu thư đi tắm rửa, rất nhanh sẽ xong ạ!” Nữ sinh mặc trang phục hầu gái đứng bên cạnh băng sơn mỹ nhân đáp lời.
“Ừ.”
“Đại tiểu thư, chúng ta làm gì với nàng kia bây giờ?”
Băng sơn mỹ nhân giương mắt lạnh lùng nhìn Cố Tiểu Mãn, đôi môi mỏng hé mở: “Cởi y phục của nàng ra, bắt nàng nằm ngay ngắn lên giường.”
“Gì?!” Cố Tiểu Mãn rốt cục nhịn không được kêu lớn lên. Nhìn cô hầu gái đang đi tới, vừa la lên vừa thân thủ lui người ra sau: “Các ngươi muốn làm gì?! Các ngươi muốn làm gì?!”.
Hai hàng lông mày của băng sơn mỹ nhân chau lại: “Ồn quá! Tiểu Dịch, làm cho nàng yên tĩnh một chút đi.”
Nam tử mặc đồ đen tên gọi Tiểu Dịch kia “Vâng” một tiếng, liền lập tức hướng Cố Tiểu Mãn đi tới.
“Ngươi làm gì?! Làm gì. . . Ách~~~~” Nam tự động tác cực kỳ lưu loát đánh một chưởng vào sau gáy Cố Tiểu Mãn. Cố Tiểu Mãn “Ách” một tiếng rồi im bặt, cả người không chút phản kháng ngã xuống giường.
Băng sơn mỹ nhân lúc này mới gật gật đầu ra vẻ hài lòng, nói với hầu gái đứng bên giường: “Tốt lắm, ngươi mau giúp nàng thay bộ đồ ngủ sạch sẽ, Tiểu Hàn thích sạch sẽ.”
“Vâng, đại tiểu thư.”
. . .
Mạc Thanh Hàn sau khi tắm rửa kì cọ tươm tất liền chầm chậm tiêu sái đi vào phòng. Mặt nàng lộ ra biểu tình mệt mỏi, hiển nhiên là ngủ không được ngon giấc.
Nàng mặc áo ngủ phong phanh, yên lặng đến bên giường.
“?” Mạc Thanh Hàn khó hiểu nhìn chăn của mình phập phồng lên xuống, nàng bèn tiến đến kéo chăn ra.
“. . .” Trong chăn là một nữ sinh mặc đồ ngủ màu trắng.
Mạc Thanh Hàn trên mặt vốn dĩ không có biểu tình gì, rốt cục lại lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Nàng thậm chí không thèm tìm hiểu vì sao người này lại ở trong phòng mình, đã nhanh chân leo lên giường. Thân thủ bắt lấy hai chân Cố Tiểu Mãn mở ra một chút, đem thân mình chen vào giữa hai chân đối phương, rồi y chang một con bạch tuột gắt gao quấn lấy người Cố Tiểu Mãn, không bao lâu sau liền chìm vào giấc ngủ.
Đã một tuần nay nàng ngủ không ngon giấc. Lần này cuối cùng cũng có thể vui sướng mà ngủ ngon a.
. . .
Cố Tiểu Mãn lại mơ thấy bị quỷ áp sàng.
A a a ~~~ Sao lại thế này? Vì cái gì lại không động đậy được?!
Oa! Đau sốc hông đau sốc hông! Lại bị đau sốc hông! Cứu mạng ~~~.
Khoan khoan, chờ một chút! “Lại?”
Đúng vậy đúng vậy! Loại cảm giác này. . . Thật sự là quá quen thuộc nha!
“. . .” Á ~ lại siết chặt hơn trời ơi. . . Nàng muốn chết quá ~~~
Cố Tiểu Mãn ở trong mơ không ngừng thống khổ giãy dụa, cuối cùng cũng có thể mở mắt ra. Sau đó nhìn thấy dung nhan xinh đẹp đang ngủ của Mạc Thanh Hàn.
“. . .” Nàng còn tưởng mình nhầm, mở to mắt nhìn kĩ liền chắc chắn đó là Mạc Thanh Hàn?! Nàng nhớ là mình vừa bị đánh cho bất tỉnh ở nhà bọn bắt cóc kia mà a?!
Cúi đầu nhìn nhìn, mới phát hiện y phục của mình toàn bộ đã bị đổi, thay vào đó là một thân áo ngủ!
Đã bắt cóc mà còn thay áo ngủ? Có bệnh sao?!
Tiểu Mãn nhìn mỹ nhân đang ngủ với vẻ mặt hồn nhiên, cả người quấn lấy mình như bạch tuột, thấy nàng kia cũng giống như vậy mặc váy ngủ. Chẳng lẽ Mạc Thanh Hàn cũng bị bắt cóc? Trong nháy mắt trên trán Cố Tiểu Mãn liền hiện ra vô số đường hắc tuyến.
Má ơi! Nàng gặp phải chuyện bi thảm gì đây!
“Trời! Mạc Thanh Hàn! Mạc Thanh Hàn ngươi mau tỉnh dậy đi!” Cố Tiểu Mãn bối rối lay lay người nữ sinh đang ôm lấy mình kia, muốn đánh thức nàng!
“Trời ạ! Ta van ngươi! Chúng ta hiện tại là đang bị bắt cóc a! Van ngươi không cần ngủ với bộ dạng phi thường hạnh phúc như vậy có được không?
Gương mặt xinh đẹp của Mạc Thanh Hàn lộ vẻ khó chịu, hai hàng lông mày nhíu lại. Tay càng siết chặt eo Cố Tiểu Mãn hơn.
“Oa a ~~” Eo Cố Tiểu Mãn giống như có người chặt đứt, đau muốn chết, nhịn không được kêu lên. “Ta van ngươi đó ~ Mạc Thanh Hàn! Ngươi mau tỉnh lại đi a~~ Chúng ta phải nhanh chóng chạy thôi!” Cố Tiểu Mãn vẫn chưa từ bỏ ý định đánh thức Mạc Thanh Hàn, người đang ngủ với vẻ mặt ngọt ngào kia.
Cuối cùng đối phương bị nháo dữ quá, cũng không có kiên trì mà ngủ nữa, chậm rãi mở mắt ra.
Cặp mắt vốn dĩ đang nhắm kia giống như đóa sen nở rộ vào mùa hè, dần dần lấy được sinh khí chậm rãi mở ra, lộ rõ bộ dáng xinh đẹp. Cố Tiểu Mãn trong nháy mắt quên béng đi mục đích của mình là đánh thức nàng, ngốc nghếch nhìn trân trân mỹ nhân đang nằm trong lòng mình.
“Làm sao vậy?” Mạc Thanh Hàn đã tương đối tỉnh táo, nhìn Cố Tiểu Mãn, giọng nói mang theo điểm bất mãn. Mình là khó lắm mới được ngủ ngon như vậy, lại bị đánh thức, điều này làm cho người xem giấc ngủ là mạng sống như Mạc Thanh Hàn cảm thấy ủy khuất.
“Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi! Chúng ta mau chạy trối chết đi!” Cố Tiểu Mãn thấy Mạc Thanh Hàn đã tỉnh lại, nhanh chóng thoát li khỏi “bạch tuột” kia, xoay người xuống giường, đi đến bên cạnh cửa, một bên lấy tay hé cửa ra chút xíu, cẩn thận ngó ra ngoài thăm dò tình hình, một bên hướng Mạc Thanh Hàn nói: “Thật không ngờ ngay cả ngươi cũng bị bắt tới. Không biết đây là địa phương nào. Trời ơi bọn họ là đang làm việc phạm pháp đó!”.
Mạc Thanh Hàn ngồi trên giường, đem lời Cố Tiểu Mãn vừa nói tai này lọt qua tai kia, hai tay thì vươn ra trước mặt ngoắc ngoắc nhiều lần.
“. . .” Cố Tiểu Mãn cảm giác vô cùng vắng vẻ cô đơn, một chút ấm áp cũng không có.
“Nhưng mà ngươi không cần quá lo lắng, ta nhất định sẽ tìm cách trốn ra, tuy rằng hiện tại. . .” Cố Tiểu Mãn cẩn thận thò đầu ra cửa nhìn, miệng vẫn không ngừng ríu rít nói, an ủi Mạc Thanh Hàn cũng như an ủi chính mình.
“Không biết hiện tại là lúc nào rồi. Không biết chúng ta đã mê man trong bao lâu? Hiện tại chắc không phải là nửa đêm đi?”.
Mạc Thanh Hàn lẳng lặng bước xuống giường, không một tiếng động tiến lại chỗ Cố Tiểu Mãn. Cố Tiểu Mãn đang bận tập trung tinh thần thám thính bên ngoài, hoàn toàn không chú ý có người tới gần.
“Tốt quá! Bên ngoài hiện tại không có ai, Mạc Thanh Hàn không bằng chúng ta. . .” Cố Tiễu Mãn rốt cục quay đầu vào, liếc mắt liền hết hồn thấy Mạc Thanh Hàn đang đứng kế bên mình. Người kia mặt không chút thay đổi, lập tức vươn tay, hung hăng đem nàng ấn trên mặt đất.
“Oa a a!!!”
|
[Chương tư]
Bên ngoài cửa đột nhiên xông tới rất nhiều người.
Bị Mạc Thanh Hàn áp đảo, Cố Tiểu Mãn hoảng sợ nhìn đám người vừa xông tới ngoài cửa, trong bụng tự mắng chửi mình ngu ngốc đến lần thứ n!
Trời ạ! Rõ ràng là vừa có cơ hội trốn thoát cực tốt, thế nhưng lại bị tiếng “Oa a a” của mình làm cho hoàn toàn hỏng bét, giờ thì tốt rồi, mẹ trên trời, con rất nhanh sẽ tới gặp người đây.
Mà điều làm cho Cố Tiểu Mãn cảm thấy thống khổ hơn chính là một mình mình “hi sinh anh dũng” đã đủ lắm rồi, hiện giờ vì mình mà kéo theo Mạc Thanh Hàn cùng chết chung.
Cũng tại nàng ngu ngốc! Là nàng ngu ngốc, là nàng ngu ngốc a a a!
Nhìn đám người đang đứng kia, Cố Tiểu Mãn cẩn thận ôm mỹ nhân vào lòng che chở. Đưa mắt cảnh giác quan sát xung quanh.
“Nhị tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì?!”
Cô hầu gái mà Tiểu Mãn gặp lúc nàng chưa ngất từ ngoài chạy vào, mặt lộ vẻ khẩn trương nhìn Mạc Thanh Hàn lo lắng hỏi: “Nhị tiểu thư, người có sao không?!”
Cố Tiểu Mãn nhất thời muốn hôn mê. Gì? Nhị tiểu thư? Nhị tiểu thư rõ ràng không phải là kêu mình, vậy ở đây ngoại trừ mình ra, chỉ còn lại có. . .
“. . .” Quay đầu nhìn Mạc Thanh Hàn đang ở trên người mình.
“Không có việc gì.” Mạc Thanh Hàn trên mặt không lộ biểu tình, xoay qua nhìn cô hầu gái, tiếp tục nói: “Các ngươi lui xuống đi.”
“Vâng, tiểu thư!” Hầu gái vâng dạ một tiếng, liền mang tất cả mọi người rời khỏi phòng.
Cố Tiểu Mãn mắt chữ A mồm chữ O, vẻ mặt “không thể tin được” nhìn chằm chằm Mạc Thanh Hàn ở trên người mình.
“Nhị tiểu thư. . .” Cố Tiểu Mãn giọng điệu cẩn thận mang theo nghi hoặc, dè dặt thử nói.
Mạc Thanh Hàn nhìn Cố Tiểu Mãn: “Đúng vậy.”
“Vậy nơi này là. . .” O(╯□╰)O
“Nhà của ta.”
“Vậy người bắt tôi tới là. . .”
“Chắc là đại tỷ của ta.”
Cố Tiểu Mãn chính thức hôn mê! O(╯□╰)O. . .
“Đại tỷ ngươi. . . Nàng bắt tôi đến. . . đến. . . là. . . là. . .”. Cố Tiểu Mãn lắp bắp không biết nên nói như thế nào, đã thấy Mạc Thanh Hàn đang đè trên người mình sắp nhắm mắt lại.
“Ê ê. . .” Không thể nào? Sẽ không chứ. . .
Vừa mới nghĩ như vậy, liền cảm thấy được người xinh đẹp vạn phần kia đột nhiên hướng tới mình đè xuống!
“Oa a a a!” Mạc Thanh Hàn mạnh bạo dùng cả người đè lên người Cố Tiểu Mãn, làm người bên dưới bị đè đau đến thiếu chút nữa bất tỉnh.
Cái nơi này. . . Đến cuối cùng là chuyện gì xảy ra?
Bị đè nặng ở trên rất khó chịu, nhưng qua sự kiện bắt cóc vừa rồi, tâm linh Cố Tiểu Mãn trở nên yếu ớt dị thường, phần nhiều lại không dám đắc tội với đám người Mạc gia. Huống hồ trên người nàng hiện giờ còn là nhị tiểu thư của Mạc gia.
Cố Tiểu Mãn trong lòng cảm nhận được nếu mình mà tùy tiện mở miệng, nói không chừng sẽ bị giết người diệt khẩu a. . . ~~~~(>_<)~~~~ (đứa nhỏ này đang bị bắt nạt oa oa. . .). Cho nên tuy là không thoải mái, nhưng mà cũng không dám nhúc nhích. Chính là Mạc Thanh Hàn ngủ lâu quá, Cố Tiểu Mãn vừa chán muốn chết lại vừa mới bị kinh động, không lâu sau cũng chìm vào giấc ngủ.
Mãi cho đến khi trên người truyền đến từng đợt tê rần, Cố Tiểu Mãn nhịn không được mới mở mắt ra. Oa a ~~~ ngón tay nhúc nhích cũng cảm thấy khó chịu.
Con ngươi to tròn chuyển động, quét một lượt lên người người kia.
Ngủ kiểu này không tê mới là lạ! Thật là khó chịu a ~~~ Nếu không động đậy một chút, đoán chừng nàng nhất định sẽ bị tê liệt luôn ~~~
Tay bắt đầu cử động thật chậm rãi, sau đó đến chân. Cố Tiểu Mãn cẩn thận nhúc nhích từng chỗ trên thân thể mình, nàng không dám động đậy mạnh, chỉ sợ làm cho vị nhị tiểu thư đang ngủ trên người mình tỉnh giấc.
Tuy rằng Tiểu Mãn đã cố gắng làm động tác nhẹ nhất có thể, nhưng nhị tiểu thư của chúng ta vẫn bừng tỉnh. Mỹ nhân trong miệng đột ngột phát ra âm thanh, làm cho người nghe mất hồn.
“Ư ~~~”
Oa a a! Cố Tiểu Mãn trong lòng gào thét thảm thiết. Làm ơn đừng có dùng loại âm thanh chết người như vậy chứ ~~~ nàng nàng nàng. . . Nàng sắp chịu không nổi rồi. . .
Mạc Thanh Hàn dần mở mắt ra. Nhìn thấy Cố Tiểu Mãn bên dưới gương mặt nghệch ra không nhúc nhích.
“. . .” Cố Tiểu Mãn cảm thấy lạnh người! Van ngươi, làm ơn đừng có vừa tỉnh đã mở trừng mắt nhìn ta kiểu đó a ~~~
“Ta đói bụng.” Mạc Thanh Hàn mở miệng liền thốt ra ba chữ.
“Gì?”
“Ta đói bụng, chúng ta phải đi ăn cơm.”
“. . .” O(╯□╰)O
Mới ngủ dậy đã ăn liền sao? Cuộc sống kiểu gì thế này?
. . . .
“. . .” Cố Tiểu Mãn nhìn Mạc Thanh Hàn đang ăn cơm phía đối diện.
Quả nhiên, thiên kim tiểu thư con nhà giàu với nữ nhi con nhà bình dân chính là bất đồng như vậy sao? Ngay cả ăn cơm cũng toát lên khí chất tao nhã như vậy? Cố Tiểu Mãn không khỏi nghĩ tới cảnh tượng mình cùng cha ngồi ăn cơm lúc ở chùa.
Câm lặng. . . —_—|||
“Cái kia. . .” Cố Tiểu Mãn cẩn thận quan sát biểu hiện của Mạc Thanh Hàn, nếu làm tốt có thể liền trốn được khỏi nơi này. Tuy vậy nhưng nàng cũng không dám hi vọng lắm, Tiểu Mãn biết có chuẩn bị kĩ lưỡng như thế nào, mình cũng khó mà thoát ra. . . O(╯□╰)O
“Ân?” Người đẹp ngủ trong rừng đang dùng cơm, nghe thấy Cố Tiểu Mãn lên tiếng, lười biếng ngẩng đầu nhìn Cố Tiểu Mãn.
“Cái kia. . . Ta, ta ta ta, ta khi nào thì có thể đến trường a. . . Cái kia. . . Hiện tại đã là 9:00.”
Mạc Thanh Hàn buông dao nĩa đang cầm trên tay xuống: ” Ngươi muốn trở về?”
“À ừ. . . Ta nghĩ đó là chuyện đương nhiên. . .” Cố Tiểu Mãn hồi hộp nhìn chằm chằm dao nĩa trong tay Mạc Thanh Hàn, cứ như tiếp theo đây, con dao kia sẽ từ trên đầu mình bổ xuống.
Mạc Thanh Hàn cúi đầu nhìn lòng bàn tay, biểu tình có chút mất mác. Một lúc lâu sau, nàng mới ngẩng đầu nhìn Cố Tiểu Mãn, nói: “Vậy ngươi đi đi.”
“Hả?!” Không nghĩ rằng có thể dễ dàng được thả về như vậy, kì thực, Cố Tiểu Mãn cảm thấy có chút buồn bực.
“Là tỷ tỷ bắt ngươi tới, hiện tại nàng đã xuất ngoại, ngươi muốn trở về lúc nào thì cứ tùy ý.”
“A cái kia, vậy ta đi nha.” vội vội vàng vàng muốn đi.
“Ăn cơm trước đi. Ăn xong ta kêu tài xế đưa ngươi về.”
“Ách. . . chuyện đó. . . cám ơn.” Cố Tiểu Mãn ngoan ngoãn ngồi trên ghế ăn cơm.
Bữa cơm diễn ra nhanh chóng, một lúc sau khi ăn xong, Mạc Thanh Hàn thật sự đã cho tài xế đưa Cố Tiểu Mãn đến trường học.
Mãi cho đến khi đứng trước cổng học viện, Cố Tiểu Mãn vẫn không thể tin được là mình thật sự đã trở lại, hoặc mình thật sự bị “bắt cóc”.
Hết thảy mọi chuyện vừa trải qua không phải là mơ chứ? Nàng bị một đám người lạ mặt bắt cóc, sau đó mới biết người bắt mình hóa ra là tỷ tỷ của bằng hữu trong hội học sinh, sau đó chính mình lại được “kẻ bắt cóc” thả ra?!
Ai làm ơi giải thích dùm nàng! Rốt cục bắt nàng như vậy mục đích là cái gì? Là muốn làm cái gì a a a!
Lúc ở trong trường gặp lại Mạc Thanh Hàn, nàng hôm nay tựa hồ tinh thần rất tốt, trên mặt vẫn giữ nguyên biểu tình thản nhiên như trước. Nàng đứng dưới tán cây anh đào lớn, đứng phía đối diện Mạc Thanh Hàn là một nam sinh.
Cố Tiểu Mãn đi đến chỗ cửa sổ phòng học đứng đó, nhìn hai người ở chỗ cây anh đào kia. Phòng học của nàng ở lầu hai, đối diện với cây anh đào cho nên xem phi thường rõ, hơn nữa còn có thể nhìn rõ 360° từ mọi phía, không bị bất cứ thứ gì cản trở tầm nhìn.
Mạc Thanh Hàn thân thủ, nhẹ nhàng sửa sang mái tóc dài phủ trên vai, đứng dưới tán cây anh đào, càng không diễn tả được vẻ kiều diễm của nàng. Cố Tiểu Mãn nhìn đến mê muội.
Sau đó chỉ thấy Mạc Thanh Hàn vươn tay ra, trong tay là một thứ gì đó giống như phong thư, phong thư được đưa tới trước mặt nam sinh.
Nam sinh với vẻ kinh ngạc tiếp nhận lấy.
“. . .” Cố Tiểu Mãn nhìn hết thảy cảnh tượng trước mặt. Chẳng lẽ cái đồ vật đó là thư tình sao? Xem Mạc Thanh Hàn như vậy, thật sự khó có thể tin được, xinh đẹp như Mạc Thanh Hàn mà lại viết thư tình đem gửi sao? Xinh đẹp như vậy người theo đuổi nhiều đến đếm không xuể, thế nhưng cũng muốn làm loại chuyện này?
“Tiểu Mãn! Đến giờ vào lớp rồi! Đi chung đi.” Một nữ sinh cùng lớp lớn tiếng kêu Tiểu Mãn.
Cố Tiểu Mãn cả kinh. Quay đầu lại “Hảo!” một tiếng, đồng thời xoay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài.
Mạc Thanh Hàn đứng dưới tán cây anh đào tựa hồ cảm nhận được gì, liền ngẩng đầu lên chỗ Cố Tiểu Mãn đứng.
Gió thổi lên mái tóc quăn dài, vạt váy nhẹ bay. Thân ảnh đứng dưới tán cây, gương mặt trắng nõn không chút biểu tình, chỉ có cặp mắt đen sâu thăm thẳm hướng lên nhìn nàng.
Cố Tiểu Mãn đứng tại chỗ nhất thời tự hỏi, chỉ có Mạc Thanh Hàn xinh đẹp vẫn lưu lại Cố Tiểu Mãn trong đầu. Nàng đột nhiên đỏ mặt. Không biết là vì kinh diễm bởi vẻ đẹp của Mạc Thanh Hàn, hay còn bởi vì do Mạc Thanh Hàn mỹ lệ ở trước mặt, làm chính mình không tự chủ được cảm thấy xấu hổ.
Nàng hoang mang rối loạn cầm cặp sách của mình lên, sau đó khẩn trương ly khai.
Một người mỹ lệ như thế, làm cho bao người đố kị, nhưng mình lại không ghen tị được. Chính là nàng ghen tị với nam sinh kia, hắn thật là có phúc ba đời.
Môn học chung thường đông người, nên phải vào sớm để giành chỗ, thường thì học viên hay lựa mấy vị trí phía sau, có thể dễ tâm sự, ngủ gà ngủ gật, cho đến việc lật phao ở vị trí này cũng tiện lợi. Vì vậy nhiều người đến sớm để chiếm được “địa bàn” tốt nhất.
Môn học chung sẽ không điểm danh, cho nên đương nhiên sẽ có vài học viên cúp tiết. Thế nhưng bởi vì nghe nói Tứ mỹ nhân thỉnh thoảng sẽ dự lớp học này, nên các nam sinh phi thường nhiệt tình có mặt đầy đủ, hi vọng được một lần may mắn đi trúng tiết có một trong Tứ mỹ nhân tham dự cũng đã thấy mãn nguyện.
Cố Tiểu Mãn chọn một chỗ an toàn phía sau lớp, nàng gần đây đều phải làm tăng ca ở quán, mệt muốn chết, nếu không có “biến cố” gì xảy ra, nàng chắc chắn phải tranh thủ ngủ chút xíu. Mà thật ra, nàng đúng là đang ngủ. Chính là mới chợp mắt được một chút, cửa phòng học bị một lực lớn đẩy ra. Tiếp sau đó, bên trong phòng phát ra âm thanh nháo nhào, làm cho Cố Tiểu Mãn đang ngủ giật mình tỉnh lại. Chẳng qua, nguyên nhân làm cho Cố Tiểu Mãn hoàn toàn tỉnh táo là bởi vì, nàng phát hiện như thế nào mọi ánh mắt của các học viên đều hướng vào mình.
Cố Tiểu Mãn lập tức chú ý tới người đang đứng bên cạnh nàng.
“. . .” Mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn, sau đó giật bắn người. Cơn buồn ngủ bỗng chốc bay mất: “Ách. . . Mạc Thanh Hàn?”
Mạc Thanh Hàn đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn Cố Tiểu Mãn, trên mặt như trước vẫn không có biểu tình.
“Vì sao?”
“Ách? Sao?” Mạc Thanh Hàn đột nhiên nói một tiếng “Vì sao?” làm cho Cố Tiểu Mãn trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Cái gì vì sao?
Mạc Thanh Hàn không giải thích gì, kéo tay Cố Tiểu Mãn đi: “Nơi này hết chỗ rồi.”
“Kìa. . . Đằng kia có chỗ” Bất tri bất giác liền đưa ra đề nghị.
“Chúng ta lại đó đi.” Nói xong kéo Cố Tiểu Mãn tới chỗ vừa chỉ.
“Ặc? Mạc Thanh Hàn?” Sao lại kéo nàng đi cùng làm gì?!
Mạc Thanh Hàn kéo Cố Tiểu Mãn một mạch xuống hàng ghế cuối phòng, sau đó trước sự chú ý của đám học viên, kéo Cố Tiểu Mãn ngồi xuống. Trong phòng không một tiếng động, cũng không có ai biểu tình gì. Chỉ có Cố Tiểu Mãn mới bị kinh động làm cho sợ hãi, thấp thỏm đứng ngồi không yên.
Nàng sợ đây là đang trong giờ học, giáo viên sẽ mất hứng, thứ hai là sợ Mạc Thanh Hàn. Từ khi bị tỷ tỷ của Mạc Thanh Hàn bắt cóc. . . có thể là nàng bị đã di chứng.
Mạc Thanh Hàn hoàn toàn không thèm chú ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, ngồi im phăng phắc nhìn chằm chằm bảng đen. Cố Tiểu Mãn thấy thế chỉ biết xấu hổ cười cười, cũng nhìn lên bục giảng. Bị mấy ánh mắt của đồng học tia tới không ngừng, nàng biết chứ. Chính là. . . cho dù có cảm giác được, nàng cũng không biết làm thế nào a. Nàng là một người dễ thích nghi với hoàn cảnh. Bằng không thì, chỉ có thể tập thành thói quen thôi. Mấu chốt ở đây là, nếu phải chọn giữa phản kháng Mạc Thanh Hàn và bị “tăm tia”, nàng thà chọn bị “tăm tia” còn tốt hơn.
Chính là mới chỉ một lúc sau, mắt Mạc Thanh Hàn đã nhắm, đầu ngã lên vai Cố Tiểu Mãn.
Ôi trời ~~~
Cố Tiểu Mãn quay đầu sang nhìn mỹ nhân bên cạnh. Này. . . Đừng nói là nàng lại đang ngủ nữa đi?
Cố Tiểu Mãn nhìn Mạc Thanh Hàn đang tựa trên vai mình, mắt nàng nhắm lại, phi thường im lặng mà ngủ. Lông mi dài cong vút lay động, hơi thở đều đều.
“. . . . . ” Tiểu Mãn nhìn nhìn xung quanh, quả nhiên nhận được những ánh mắt hình viên đạn của mấy nam sinh đang chĩa về phía mình.
Làm ơn đi! Ta là bất đắc dĩ a. Các ngươi cũng không nên so đo với một nữ sinh chân yếu tay mềm như ta. Sau đó thân thủ, điều chỉnh tư thế của người đang ngủ trên vai mình cho thoải mái hơn.
Hình như mỗi lần mình nhìn thấy Mạc Thanh Hàn, nàng đều là đang ngủ.
Chẳng lẽ nàng thực sự là thụy mỹ nhân trong truyền thuyết sao?
|