Thụy Mỹ Nhân
|
|
[Chương mười]
Xe chạy đến Mạc gia, mới vừa xuống xe, nữ công của Mạc gia đã đến gần: “Nhị tiểu thư, công chúa đã gửi thiệp mời, thỉnh nhị tiểu thư liền cùng Cố tiểu thư tham gia cuộc gặp mặt của công chúa.”
Kết quả, Cố Tiểu Mãn cứ như vậy bị Mạc Thanh Hàn kéo đi.
“Vì cái gì còn kêu cả ta?” Thẳng đến trên xe, đứa nhỏ tò mò mới hỏi. . .
Mạc Thanh Hàn rõ ràng so với Cố Tiểu Mãn cũng không biết nhiều hơn, lắc đầu, không một chút thanh âm. Tựa hồ căn bản là không thèm để ý chuyện này.
Bữa tiệc không hoa lệ giống như trong tưởng tượng của Cố Tiểu Mãn, không có nhiều người lắm. Bất quá Cố Tiểu Mãn không nhiễu loạn, vẫn biết điều đi theo phía sau Mạc Thanh Hàn. Dùng hết sức để không gây chú ý.
“Hạ Mạt học tỷ ~~~ đáng ghét, như thế nào vừa nhìn thấy ta đã lặn mất tăm hơi ~~~~\(≧▽≦)/~”
Đột nhiên nghe thấy âm thanh của Lâm Hiểu. Tiểu Mãn nhịn không được khóe mắt run rẩy, nàng. . . Còn đuổi theo học tỷ đến tận đây sao?
Cố Tiểu Mãn đi theo Mạc Thanh Hàn, cẩn thận quan sát chung quanh. Bất quá còn chưa kịp nhìn hết mọi người, ánh mắt Cố Tiểu Mãn liền bị hấp dẫn ở mỹ nhân đang cười hướng các nàng đi tới.
Mái tóc xõa dài phía sau lưng, mặc một cái váy dài, thấy Cố Tiểu Mãn nhìn mình, mỹ nhân nhìn Cố Tiểu Mãn ôn nhu cười.
“~~~” Cố Tiểu Mãn cảm thấy xương cốt mềm nhũn ra.
“Tiểu Hàn.” Mỹ nhân mở miệng, thanh âm giống như hoa anh đào, mềm mại, làm cho người ta chịu không nổi. Cố Tiểu Mãn lập tức cúi đầu.
“Công chúa.” Mạc Thanh Hàn nhìn mỹ nhân, giọng điệu tôn kính mở miệng.
Công chúa?! Đây là cái gì xưng hô? Bây giờ mà vẫn có người dùng kiểu xưng hô như thế sao? Cố Tiểu Mãn cẩn thận trộm liếc mắt nhìn mỹ nhân một cái.
Mỹ nhân kia cùng công chúa thật sự giống nhau.
Tang Linh nhìn người đang cúi đầu phía sau Mạc Thanh Hàn, ngẫu nhiên phát hiện ra Cố Tiểu Mãn nhìn lén mình vài lần, nàng nở nụ cười phi thường quỷ dị. Tuy rằng tươi cười như này trong mắt người khác lại rất xinh đẹp.
“Nếu đã tới, sao không đến trò chuyện cùng chúng ta?” Mỉm cười, mỉm cười ~.
“Ta mệt.”
Lời thụy mỹ nhân nói ra làm Cố Tiểu Mãn muốn té ngửa. Nàng có lúc nào thì không mệt không a?
“Nếu mệt.” Đi tới nhìn Cố Tiểu Mãn mỉm cười nói: “Vậy, đi chào hỏi rồi lên lầu ngủ đi. Ít nhất cũng phải giới thiệu bạn của ngươi cho chúng ta biết a.”
Mạc Thanh Hàn đứng tại chỗ, tựa hồ đang nghĩ gì đó. Lúc lâu sau, nàng mới kéo Cố Tiểu Mãn Mãn đi, phun ra hai chữ “Không cần.”
“???” Cố Tiểu Mãn tâm tình khó có thể hình dung.
Tang Linh cười càng tươi: “Vì sao không cần?”
Là cảm giác bị sai sao? Vì cái gì Cố Tiểu Mãn cảm thấy được, mỹ nhân hình như càng thêm khoái hoạt?
Lời nói của Tang Linh tựa hồ làm khó Mạc Thanh Hàn, nàng nghiêm túc tự hỏi. Bất quá có vẻ không có kết quả, nửa ngày sau nàng mới trả lời: “Chính là không cần.”. Nói xong, còn đem Cố Tiểu Mãn đẩy ra phía sau.
“Tiểu Hàn, bạn của ngươi lần đầu tiên đến, nếu không giới thiệu sẽ làm nàng thực xấu hổ.” Tiếp tục mỉm cười. Ở trong mắt Diệp Nại, giờ phút này Tang Linh tươi cười giống như là đại hôi lang đang dụ dỗ tiểu bạch thỏ.
Mạc Thanh Hàn quay đầu lại nhìn Cố Tiểu Mãn. ~_~’’
“..……..” Không cần nhìn chằm chằm nàng như vậy a! Nàng cái gì cũng không biết >_<
“.……..” Rũ mắt, lôi kéo Cố Tiểu Mãn tiến lên.
“?” Người sau có chút kì quái, bị lôi kéo đi một đường phía trước.
“Tiểu Mãn? Ngươi cũng tới? ~\(^v^≦)/~” Lâm Hiểu vừa thấy Mạc Thanh Hàn lôi Cố Tiểu Mãn đến, liền kích động bổ nhào tới. Bị Mạc Thanh Hàn chắn ở giữa.
“Tiểu Hàn thật đáng ghét ~~~ cho người ta ôm một cái cũng không được ~~~” Lâm Hiểu vừa ôm thất bại ai oán nói.
“Không cần.”
“Đáng ghét ~~”
“Đều đến làm quen một chút đi, về sau còn thường gặp mặt nhau.” Tang Linh vừa nói vừa đi đến bên cạnh Diệp Nại.
Nghe thế, từng người một tự giới thiệu, xem như làm quen.
“Hey. Đầu của ngươi đã khỏi chưa?” Hạ Mạt đứng trước mặt Cố Tiểu Mãn, trừng mắt, mở miệng hỏi.
“Cũng đã tốt hơn.” Bị người trừng mắt, lại nghe đối phương nói ra vẻ là quan tâm mình, loại cảm giác này quả nhiên thực ảo diệu.
“Oh!” Quay đầu.
“. . .”
“Ta mệt.” Mạc Thanh Hàn lôi Cố Tiểu Mãn đi.
Tang Linh liền tủm tỉm nở nụ cười: “Vậy lên trên lầu ngủ đi, vẫn là giường cũ nha.”
“Ân.” Thụy mỹ nhân kéo Cố Tiểu Mãn lên lầu.
“Đúng rồi, ta còn chưa sắp xếp phòng cho Tiểu Mãn.” Tang Linh mỉm cười, mỉm cười.
“Không cần.” Thụy mỹ nhân đương nhiên nói: “Tiểu Mãn ngủ cùng ta.”
“Oa aaa ~~~” Chung quanh có tiếng xuýt xoa nhẹ.
“Vậy, phải có nhiều chăn, mấy hôm nay trời lạnh, mà trong phòng chỉ có một cái chăn.” Tang Linh tiếp tục mỉm cười “Hảo tâm” nói.
“Ta dùng chung chăn với Tiểu Mãn.”
“Oa aaaaa Sss sss ~~” Tiếng xuýt xoa tăng lên.
“Mà, giường hình như quá nhỏ, ta sợ không tiện.”
“Không có vấn đề gì.”
“Chính là, nếu như vậy động tĩnh lại có thể quá lớn ~~~” Tang Linh một mũi tên bắn trúng hai con nhạn.
“Sẽ không quá lớn. . . Ta sẽ cẩn thận.”
“Wowwwwwwww~~” Tiếng xuýt xoa ngày càng lớn.
“…………………” Cố Tiểu Mãn vẻ mặt chữ “囧”. Vì cái gì nàng cảm thấy được, xung quanh đây đầy bong bóng hồng mờ ám bay bay?
“Vậy, phải cẩn thận, nhớ đóng cửa cho kỹ.” Không gây sức ép chết người không bỏ qua, tiếp tục nói cho xong.
“Ân.”
“..…………….” Gì, vì cái gì đều nhìn các nàng như vậy?
Cố Tiểu Mãn vẻ mặt hắc tuyến bị Mạc Thanh Hàn lôi lên lầu. Chợt nghe Diệp Nại nói: “Ai nha, quên hỏi các nàng có muốn ăn chút điểm tâm không, Tiểu Hàn cùng Tiểu Mãn đều chưa ăn gì.”
“Không sao đâu, Tiểu Nại, quấy rầy chuyện tốt của người khác, muốn bị báo ứng sao.” Thanh âm mờ ám.
Chuyện tốt? Cố Tiểu Mãn buồn bực.
Cái gì chuyện tốt?
“..………….” Đột nhiên nhớ tới. . .bong bóng màu hồng.
Sẽ không. . .
“Nha! Không đúng. . . Chúng ta. . .” Muốn giải thích vân vân và vân vân, liền đã bị thụy mỹ nhân mạnh mẽ đẩy vào phòng.
Chúng ta không có như các ngươi tưởng tượng ~~~ nàng nàng nàng. . .nàng bị oan!
. . .
Cố Tiểu Mãn vẻ mặt buồn bực ngồi trên giường, nàng đã tắm xong, quấn một cái khăn tắm, bởi vì chuyện lúc nãy nên đang không ngừng phiền não.
Mạc Thanh Hàn đang tắm, tiếng nước xả không ngừng truyền tới.
“Hảo!” Tiểu Mãn một lần nữa bừng tỉnh. Nàng ngày mai nhất định phải giải thích rõ với mọi người, tất cả đều chỉ là hiều lầm, là hiểu lầm a!
Nếu đã quyết định xong, Cố Tiểu Mãn liền ngưng mọi phiền não, đứng lên thay y phục.
“Thình thịch!” Khăn tắm vừa mới buông xuống, còn chưa kịp mặc xong quần áo, thậm chí ngay cả đồ lót đều không có cơ hội mặc vào, cánh cửa lớn phòng tắm đã bị người bên trong hung hăng mở ra.
Khí lực của Tiểu Hàn vẫn là trước sau như một rất mạnh a. . . Tuy biết rằng đối phương chỉ là vô tình, nhưng Cố Tiểu Mãn vẫn nhịn không được treo hắc tuyến -_-‘. Nên chú ý sức mạnh của mình chứ! Cửa này nếu như chất lượng kém, sợ rằng không chịu nổi a.
Mạc Thanh Hàn rốt cục trong phòng tắm bước ra, trên mặt như trước mang theo vẻ mệt mỏi.
“Oa a aaaa !!” Cố Tiểu Mãn vừa nhìn thấy Mạc Thanh Hàn, đã bị dọa!
Trời ạ! Không cần ở trước mặt nàng □ được không? Nàng chịu không nổi a ~~~.
Nhìn Mạc Thanh Hàn không mặc gì hướng tới gần mình, Cố Tiểu Mãn mới biết được, nguyên lai Mạc Thanh Hàn tắm xong có thói quen □.
“Tiểu Hàn! Mau mặc quần áo đi!” Cho dù không thay quần áo, tốt xấu cũng nên quấn khăn tắm đi!
Cố Tiểu Mãn quên rằng mình cũng đang khỏa thân, cầm lấy khăn tắm của mình trên giường, bước lên phía trước, muốn giúp Mạc Thanh Hàn quấn lại.
“Tiểu Mãn, ta muốn đi ngủ.” Vừa nói xong, Mạc Thanh Hàn đem khăn tắm ném đi, khiêng Cố Tiểu Mãn lên giường.
“Oa aaaaaa !” Đột nhiên bị khiêng lên, Cố Tiểu Mãn nhịn không được khẽ gọi: “Tiểu Hàn, ngủ thì được rồi! Nhưng chúng ta mặc quần áo đã có được không? Ta không có thói quen ngủ khỏa thân. . . Oa a. . .”
Cố Tiểu Mãn còn chưa nói xong, Mạc Thanh Hàn đã đem nàng ném lên giường, kéo chăn ra, nhét Cố Tiểu Mãn vào. Chính mình chui vào nằm lên người Cố Tiểu Mãn gắt gao ôm, ngủ.
. . . .
Thụy mỹ nhân rất nhanh liền tiến vào giấc ngủ. Ngủ đến trời sập cũng không biết. Chỉ có Cố Tiểu Mãn đáng thương, mỹ nhân khỏa thân nằm trong lòng, vẻ mặt thống khổ. Nàng không có thói quen ngủ khỏa thân. . . Càng không có thói quen ngủ khỏa thân cùng người khác a ~~~
Cái dạng này, chỉ cần động đậy, nếu không phải mình đụng vào nơi nhạy cảm của Mạc Thanh Hàn thì nơi nhạy cảm của mình cũng bị Mạc Thanh Hàn đụng phải. Cố Tiểu Mãn giống như cương thi, nhất cử nhất động đều không dám. . .
Được rồi được rồi! Còn có một việc trọng yếu khác nàng cũng muốn làm.
Về sau nhất định phải cùng Tiểu Hàn lập ước pháp tam chương, mà chương quan trọng nhất sẽ là. . . Tuyệt đối! Tuyệt đối không ngủ khỏa thân! ~~~~(>_<)~~~~
Nhắm mắt lại. Nhanh ngủ đi nhanh ngủ đi ~~ Sức chịu đựng của nàng thật kém! Nếu còn như vậy, nàng sợ chính mình không chịu nổi, làm ra chuyện khiến bản thân hối hận, với Mạc Thanh Hàn sẽ lại càng là chuyện đáng hối hận hơn!
|
[Chương mười một] Rốt cục buổi sáng cũng tới.
Hôm nay công chúa không biết vì cái gì tâm tình lại cực kỳ tốt.
“Linh? Có chuyện gì sao?” Diệp Nại nhìn công chúa mới sáng sớm đã cười đến mặt trời sáng lạn, như thú cưng vô hại. Không biết vì cái gì, Diệp Nại cảm thấy trong lòng rét run.
“Không có ~~ gần đây có điểm nhàm chán, cho nên tìm chút việc hay ho để làm.” Công chúa đang ăn điểm tâm, mỉm cười.
“. . .” Diệp Nại nhìn công chúa, không khỏi chảy mồ hôi.
Ừ. . . Mặc kệ phát sinh sự tình gì, nàng cái gì cũng không biết, bất cứ cái gì cũng không biết. . . Nữ sinh bắt đầu không ngừng thôi miên chính mình.
“Không còn sớm, Tiểu Nại, ngươi kêu Tiểu Lam đi gọi Tiểu Hàn các nàng rời giường đi. Ngủ nhiều quá cũng không tốt đâu.” O(∩_∩)O~
“Ân. Vậy ta đi đây.”
. . .
Cố Tiểu Mãn rốt cục đã tỉnh lại, Không biết là bởi vì không có chăn, bị lạnh nên tỉnh, hay là bởi vì bị người áp không thở nổi mới tỉnh.
Không thể không nói, mới sáng sớm mở mắt ra, liền nhìn thấy một mỹ nhân □ nằm trên ngực của mình, ngủ say sưa không hề phòng bị gì, thật sự là chuyện phi thường kích thích. Tuy rằng Cố Tiểu Mãn gần đây cơ hồ mỗi ngày đều nhìn mỹ nhân này ngủ bên cạnh mình.
Tất cả chăn đều bị ném trên mặt đất, đây hiển nhiên là kiệt tác của Mạc Thanh Hàn. Kẻ đầu sỏ đại khái là cảm thấy lạnh cho nên mới gắt gao ôm chặt Cố Tiểu Mãn.
“. . .”
Trời ạ ~~ Tiểu Mãn bị đè nặng phi thường muốn khóc.
Tiểu Hàn. . . Ta hiện tại không có mặc quần áo a! Không cần giống như bình thường cầm lấy. . . ngực của ta! Cái dạng này. . . thật sự, thật sự quỷ dị!
“Nếu bị người khác thấy. . .” Muốn người ta không hiểu lầm cũng không được. May mắn là cửa đã khóa, Tiểu Mãn bi thương nghĩ.
Bất quá, Cố Tiểu Mãn rõ ràng đã quên rằng, hôm qua lúc các nàng vào phòng vẫn chưa có khóa cửa lại.
Ngoài cửa truyền đến thanh âm của nữ nhân: “Tiểu Hàn tiểu thư, người đã thức chưa? Công chúa kêu tôi lên gọi người dậy.”
“. . . … … ” Nghĩ đến không khí quỷ dị hiện tại giữa mình và Mạc Thanh Hàn, Cố Tiểu Mãn trong lúc nhất thời sợ tới mức không dám lên tiếng.
Không có động tĩnh gì, im lặng một lát.
Ngay lúc Cố Tiểu Mãn cho rằng đối phương nhất định là đi rồi, cửa phòng. . . bị mở ra.
Mặc đồng phục hầu gái đứng ở cửa: “Tiểu Hàn tiểu thư. . . Oa a~~”
Trên giường không có chăn. . . Không đúng, là không có chăn trên giường, hai nữ sinh *** nằm đó, gắt gao dựa sát vào nhau. . .
Hầu gái đứng ngoài cửa, nhất thời ngây ra như phỗng, không biết nên phản ứng thế nào.
Cố Tiểu Mãn muốn khóc.
Đây là tình huống hổ thẹn đến cỡ nào a ~~~
“Tiểu Lam, làm gì mà lâu vậy, công chúa kêu ta tới xem. . . Óa a !!!” Không khí quỷ dị cũng không duy trì được bao lâu, rất nhanh đã bị một người khác đi lên cắt ngang. Hầu gái mới đi lên cũng nhìn thấy tình cảnh bên trong, nháy mắt đứng ở cửa.
Bầu không khí ái muội lập tức tăng lên.
“Không, không phải như thế. . .” Cố Tiểu Mãn giãy dụa muốn đứng dậy giải thích.
“Tiểu Lam? Tiểu Quyển? Các ngươi làm sao vậy? Ê!”
Ôi ôi ôi! Cố Tiểu Mãn trong lòng không ngừng kêu rên thảm thiết! Làm ơn đừng để không khí quỷ dị này càng thêm quỷ dị được không? >_<
“Đây là hiểu lầm. . . lầm. . .”
“Các ngươi làm gì đều đứng ở cửa?” Vì cái gì ngoài cửa lại có thanh âm của Lâm Hiểu học tỷ?
“Á. . . Trời trời trời ~~~~\(≧▽≦)/~” Nhìn bên trong hai người *** ôm nhau, kích động kêu to: “Tiểu Mãn, Tiểu Hàn. . . Chúc mừng các ngươi ~~~”.
Vì cái gì chúc mừng a? Có cái gì đáng chúc mừng?!
“. . . … … ” Cố Tiểu Mãn hoàn toàn buông xuôi.
Đến đây đi đến đây đi, đến đây hết đi! Để cho nàng nhìn xem, trời sập là như thế nào!
“Cái gì chúc mừng?! Oa a a ~~~~ tin sốt dẻo!!”
Trời sập đi, trời sập đi! Này mau sập xuống đi!
Cố Tiểu Mãn hoàn toàn hết ý chí trốn tránh.
Dưới lầu, công chúa thổi tách trà trên tay, nghe âm thanh náo nhiệt không ngừng truyền đến, gương mặt tươi cười càng rạng rỡ.
“Linh, ngươi cười thật là quỷ dị. . . ~~~~(>_<)~~~~” Diệp Nại ngồi bên cạnh công chúa, cẩn thận nói. “Ha hả. . . Đi! Tiểu Nại, chúng ta cũng đi xem đi ~~” mờ ám lôi kéo Diệp Nại.
“Xem cái gì?” Diệp Nại tò mò hỏi.
“Xem chuyện tốt.”
“@#%. . .” . . .
. . .
Ở trường.
Hiện tại đã là tháng mười một, thời tiết có chút lạnh. Cố Tiểu Mãn ngồi trong lớp ngủ gà ngủ gật. Theo lý thì ở thời tiết như thế này, hẳn không phải thích hợp để ngủ gật. Chính là Cố Tiểu Mãn buổi tối luôn bị mất ngủ, cho nên lên lớp liền tranh thủ một chút.
Trên bục giảng, lão sư vẫn mặt tươi như hoa nói nói.
“Thình thịch!!” Cánh cửa phòng học đột nhiên bị người dùng lực mở ra. Tiếng vang lớn làm cho lão sư đang phấn kích diễn thuyết, các học viên thật sự chăm chú nghe giảng, hoặc là mấy người đang ngủ gà ngủ gật, tất nhiên chính là Cố Tiểu Mãn, giật nảy mình. Trong nháy mắt, mọi ánh nhìn đều tập trung lên người đang đứng ở cửa.
“@#¥@#¥@#¥…. . .” Xôn xao xôn xao.
Đối phương giống như hoàn toàn không có cảm giác mọi ánh mắt đều đang tập trung trên người mình. Không kiêng dè gì giáo sư, hướng Cố Tiểu Mãn đi tới.
“Ta có việc gấp!” Trên gương mặt trước giờ luôn luôn mang vẻ mệt mỏi, lúc này hiếm hoi xuất hiện biểu tình phẫn nộ. Mạc Thanh Hàn dứt lời, lập tức lôi Cố Tiểu Mãn ra ngoài.
“Ôi chao!! Từ từ!” Cố Tiểu Mãn bị Mạc Thanh Hàn lôi ra, bởi vì kinh ngạc với biểu tình hờn giận trên mặt đối phương nên cũng không phản kháng gì. Kỳ thật, nàng cũng không có năng lực phản kháng, càng thêm không có dũng khí phản kháng, nghĩ tới sức lực của cả hai một trời một vực như vậy, tự biết mình mà phản kháng sẽ gặp hậu quả ngay.
Mạc Thanh Hàn kéo Cố Tiểu Mãn đi nhanh, Cố Tiểu Mãn cũng không dám làm ầm ĩ. Thẳng đến khi Mạc Thanh Hàn ngừng lại ở một bãi đất trống, mới dám hỏi: “Tiểu Hàn, ngươi làm sao vậy?”
Mạc Thanh Hàn xoay người nhìn Cố Tiểu Mãn, Cố Tiểu Mãn không kiềm được lùi ra sau.
Tiểu Hàn sinh khí.
Tiểu Mãn bản năng nhận thức được như thế. (Xem ra, quả nhiên là vẫn còn giữ lại một ít bản năng của động vật nguyên thủy a. . .)
“Tiểu Mãn, vì sao mấy ngày nay trốn tránh ta?” Là khó hiểu, hờn giận, thậm chí có chút phẫn nộ.
“Ôi chao. . . Chuyện này. . .” Người sau kiêng dè hồi đáp: “Không có, không phải buổi tối đều cùng nhau ngủ sao.”
“Ban ngày, Tiểu Mãn vẫn trốn tránh ta.”
“. . …. …” Cái này, trước giờ cũng không có gặp mặt thường, chính là gần đây mấy lúc vô ý chạm mặt, chính mình lại đào tẩu mà thôi.
Bất quá, nàng cho là mình đã rất cẩn thận a. Vì sao vẫn bị phát hiện? Rõ ràng nàng vẫn luôn giữ bộ dáng tự nhiên nhất có thể.
“Tại sao?”
“A. . . Không có mà.” Không biết nên giải thích như thế nào. Liền nghĩ đến buổi sáng ngày đó, ừ ừ chính là cái ngày phát sinh ***, bị mọi người tụ lại xem, đầu Cố Tiểu Mãn bắt đầu đau.
“Tại sao?” Mạc Thanh Hàn vẫn như trước, không có được câu trả lời vừa lòng, sẽ không ngừng lặp lại vấn đề.
“Ách. . . Ta thấy, ta cùng Tiểu Hàn duy trì một chút khoảng cách thật là tốt.” Biết rõ tính cách Mạc Thanh Hàn, Cố Tiểu Mãn trả lời thẳng thắn.
“Vì sao phải giữ khoảng cách?” Hai hàng lông mày thanh tú nhíu lại, hiển nhiên là không hài lòng với đáp án này.
“Chuyện này. . .” A a~~ ngươi sáng hôm đó không có tỉnh dậy, đâu có trải qua một màn quỷ dị kia, thật sự là hạnh phúc a ~~~~
“Tại sao ?” Tiếp tục hỏi.
“Bởi vì sẽ làm người khác hiểu lầm, gần đây vẫn là không nên thân mật quá.” Như vậy giải thích.
“Vì sao lại hiểu lầm?”
“Ách. . .” Sao Tiểu Mãn cảm thấy được, vì chuyện kia phiền não chỉ có một mình nàng?!
“Bởi vì chúng ta mỗi ngày buổi tối đều ngủ cùng một chỗ, hơn nữa. . . Ngày đó còn bị nhìn thấy nha!” Cam chịu hô lên: “Chính là cái ngày mà cả hai chúng ta đều không có mặc quần áo đó!”
A a, thật sự là chịu không nổi a! Nàng không cần một mình mình phiền não. Chẳng lẽ cái loại sự tình này, thụy mỹ nhân cũng không ý thức được sao?
Mạc Thanh Hàn mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn Cố Tiểu Mãn, vẻ mặt khó hiểu: “Vì sao như vậy thì người ta sẽ hiểu lầm?” (Lời của beta: chính vì vậy càng thích Hàn ghê gớm. Súng nổ bên tai cũng không hề gì, ngủ.)
“. . . … … ” Cố Tiểu Mãn cảm thấy được toàn thân đột nhiên vô lực.
Ai nói thụy mỹ nhân là ngây thơ, hồn nhiên, thuần khiết? Đúng hơn nên sửa lại thành thụy mỹ nhân là một tờ giấy trắng đi?
Nguyên lai quả nhiên chỉ có một mình nàng ở trong này phiền não sao?
“Không có. . .”
Nếu có thể, nàng thật muốn khóc.
Mạc Thanh Hàn nhìn Cố Tiểu Mãn vẻ mặt phiền não. Tuy rằng Mạc Thanh Hàn đến hiện tại vẫn không hiểu được, Cố Tiểu Mãn vì sao lại như vậy, nhưng nhìn Cố Tiểu Mãn cái dạng này, Mạc Thanh Hàn lại phi thường không vui. Thật ra nói không vui cũng không đúng, chính là cảm thấy thực buồn, có điểm khổ sở. . .
Thụy mỹ nhân vươn tay, đem Cố Tiểu Mãn ở trước mặt ôm vào lòng.
Cằm đặt trên đầu Cố Tiểu Mãn, ôn nhu nói: “Đừng bận tâm.”
“……… ”
Bởi vì ngươi cái gì cũng không biết nên mới có thể nói như vậy!
Bị ôm trong lòng, Cố Tiểu Mãn khóc không ra nước mắt. Nghĩ lại, mình thật sự cũng không cần phải. . .ở trong này giống như một người điên. Loại chuyện này, nếu Mạc Thanh Hàn không thèm để ý, nàng lại để ý cái gì a a a?! (vân vân, logic kiểu này hình như có điểm không đúng. . . Nói cái gì có logic hơn đi. . .)
“Hôm nay ta tới đón ngươi về nhà.” Mạc Thanh Hàn ôm Cố Tiểu Mãn, nói.
Gần đây bởi vì Cố Tiểu Mãn muốn trốn tránh Mạc Thanh Hàn nên ngay cả quán cà phê cũng không đến, sau khi tan học đều một mình bay thẳng về Mạc gia. Cho nên Mạc Thanh Hàn vài ngày nay không có tới đón Cố Tiểu Mãn.
“Ừ. . .” Cố Tiểu Mãn vươn tay ôm lại Mạc Thanh Hàn. Ôm nhau như vậy làm cho Cố Tiểu Mãn đột nhiên cảm thấy thực an tâm, tựa hồ mọi chuyện đều không còn quan trọng nữa.
Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Coi như xong, coi như xong. Chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà nghỉ làm nhiều ngày, bị trừ lương là chắc chắn rồi.
Sau lần này, hết thảy liền khôi phục lại như ban đầu. Nếu muốn nói đến sự khác biệt so với trước kia thì chính là, quan hệ của Cố Tiểu Mãn và Mạc Thanh Hàn tựa hồ đã khá hơn rất nhiều.
“Tiểu Hàn, uống trà sữa này.” Cố Tiểu Mãn mặc đồng phục của quán, đem một ly trà sữa đặt xuống trước mặt Mạc Thanh Hàn.
“Ừ.” Người kia tiếp nhận, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
“Có muốn ăn chút gì hay không? Ta bảo U U làm một ít món điểm tâm ngọt cho.” Nhìn Mạc Thanh Hàn tao nhã uống trà sữa mình mang tới, Cố Tiểu Mãn thỏa mãn nói.
“Ân.”
“Vậy ngươi chờ một chút nha.” Cố Tiểu Mãn vội vàng trở lại quầy bar, đi kêu điểm tâm.
Mấy nhân viên khác trong quán nhìn hai người, có chút buồn cười. Nhớ tới lần đầu tiên thụy mỹ nhân tới, Tiểu Mãn còn giống như là tiểu thái giám hầu hạ lão Phật gia, sợ tới mức run run. Hiện giờ, xem ra quan hệ của hai người, ân. . .quả thực là tốt hẳn lên a.
“U U. . .” Cười tủm tỉm lấy lòng cô gái đang làm điểm tâm.
“Không cần dùng vẻ mặt nịnh nọt đó.”
Nhịn không được lấy tay đánh lên đầu Cố Tiểu Mãn. Đưa tay lấy món bánh ngọt Hắc Sâm Lâm mình vừa làm đưa tới trước mặt Cố Tiểu Mãn: “Đây! Vừa mới làm xong, nhanh lấy đưa cho thụy mỹ nhân đi.” Híp mắt, nhìn thụy mỹ nhân sắp sửa ngủ đang ngồi ở cửa sổ.
“U U. . . Ngươi thật là tốt.” Nịnh nọt.
“Ý ngươi là ta “thật là tốt” lần này với “phi thường không tốt” trước kia giống nhau?” -_-|||
Cố Tiểu Mãn cầm Hắc Sâm Lâm, cảm thấy cao hứng. Hướng đến Mạc Thanh Hàn đang ngồi ở vị trí quen thuộc kia đi qua.
Chỗ ngồi của Mạc Thanh Hàn là do chủ quán sắp xếp, ở ngay cạnh cửa sổ, một vị trí cực kỳ lí tưởng, chỉ cần đi ngang qua quán liền lập tức có thể nhìn thấy Mạc Thanh Hàn.
Sở dĩ lại sắp xếp vị trí này chính là để hấp dẫn càng nhiều khách tới. Hiện giờ, chủ quán quả thực đem Mạc Thanh Hàn trở thành con át chủ bài, phân phó mấy nhân viên của quán cẩn thận cung phụng nàng.
|
[Chương mười hai]
“Tiểu Hàn, ngươi có mệt không? Ngươi chờ một chút, ta lấy chăn cho ngươi, ăn xong bánh nếu thấy mệt liền nằm nghỉ ở đây chốc lát, ta rất nhanh sẽ tan tầm.” Đem Hắc Sâm Lâm đặt trước mặt Mạc Thanh Hàn, Cố Tiểu Mãn dùng khẩu khí đó để nói chuyện khiến một đám nhân viên trong quán toàn thân nổi da gà.
Thật là chịu không nổi ~~~
Nam Qua vừa bước vào liền thấy được toàn thể nhân viên của quán một màn run rẩy nổi da gà.
“Này này ~~~ Chuyện gì xảy ra vậy ?”
“Nam Qua ?” Cố Tiểu Mãn mang chăn cho Mạc Thanh Hàn đi ra, thấy Nam Qua đứng trong quán cao hứng cười nói.
“Tiểu Mãn ~~ Ta rất nhớ ngươi ~~” dứt lời liền bổ nhào tới.
“Ta cũng nhớ ngươi.” Bị người hung hăng ôm chầm lấy, Cố Tiểu Mãn cầm chăn, cười trả lời.
Mạc Thanh Hàn ngồi ở cửa sổ, nguyên bản đang ăn Hắc Sâm Lâm, thấy được một màn này mặt bỗng chốc đen lại, còn xẹt qua một tia hờn giận.
Nga?
Biểu tình hờn giận trôi qua nhanh chóng, nhưng vừa vặn thay bị Nguyệt Nguyệt trong quán kịp thấy được.
Thì ra thụy mỹ nhân cũng có cảm xúc a. . . Nàng cảm thấy được, về sau tựa hồ sẽ rất thú vị nha. O(∩_∩)O~
“Nam Qua lâu rồi không thấy tới.” Tiểu Mãn nói.
“Hì hì.” Vẻ mặt tươi cười: “Bởi vì ta gặp chuyện phi thường tốt ~~~”
“Thật sao?”
“Đương nhiên ~~ cho nên mới không có thời gian đến đây. Hôm nay tiện thể đi ngang qua nên giành chút thời giờ đến xem Tiểu Mãn.”
“Chúc mừng ngươi.”
“Cám ơn ~~” Nói xong lại ôm thêm một cái.
“Tiểu Mãn. . .”
Ân?
Nguyệt Nguyệt nhướng mày, Tiểu Hàn rốt cục nhịn không được mở miệng sao?
“Tiểu Hàn?! Thực xin lỗi, ta quên chăn.” Nói xong liền đẩy Nam Qua ra, vẻ mặt hối lỗi:
“Nam Qua từ từ, ta đem chăn cho Tiểu Hàn đã.”
“A! Là thụy mỹ nhân ~O(∩_∩)O” Nam Qua nhìn thấy Mạc Thanh Hàn ngồi chỗ kia, so với Cố Tiểu Mãn còn muốn kích động hơn kêu lên.
“………” Cố Tiểu Mãn khóe miệng run rẩy.
Tựa hồ như Nam Qua rất khó kháng cự kiểu nữ sinh giống Mạc Thanh Hàn a.
. . .
Kết quả chăn còn chưa dùng tới, Mạc Thanh Hàn đã bị Nam Qua quấn quít lấy nói chuyện.
Hiếm khi Mạc Thanh Hàn không ngủ, uống trà sữa nghe Nam Qua huyên thuyên. Trên mặt tuy rằng không có biểu tình gì, nhưng xem ra tựa hồ cũng không chán ghét. Cố Tiểu Mãn vốn dĩ sợ rằng Mạc Thanh Hàn một mình ngồi đợi sẽ không kiên nhẫn, bất quá hiện tại cũng không tồi.
“. . .”
“. . .”
Vốn nghĩ như vậy thì không có gì sai rồi! Cũng chính mình đã nói với Nam Qua, hi vọng nàng có thể thường xuyên đến bồi thụy mỹ nhân nhà mình. Nam Qua thật sự tới, quan hệ của nàng cùng Mạc Thanh Hàn cũng tốt hơn rất nhiều, Cố Tiểu Mãn có khi còn thấy Mạc Thanh Hàn cười cùng Nam Qua góp vui vài câu.
Nguyên bản vui vẻ Cố Tiểu Mãn lại cảm thấy không được vui.
Thụy mỹ nhân nhà nàng có thể tìm được người nói chuyện phiếm không phải là tốt lắm sao ~~ vì cái gì chính mình lại mất hứng?
“Tiểu Mãn gần đây không được vui sao?” U U đứng ở quầy bar, nhìn Tiểu Mãn vẻ mặt ủ dột, lo lắng hỏi Nguyệt Nguyệt bên cạnh.
“Nàng nha.” Nguyệt Nguyệt bưng trà nhìn Cố Tiểu Mãn, tươi cười đầy ẩn ý: “Tự làm tự chịu, mặc kệ nàng.”
“Ôi chao? Vậy là sao?”
“Tiểu hài tử đừng tò mò, làm điểm tâm đi.”
“Đáng ghét.” Nhìn người kia bưng trà sữa đi xa, U U tức giận nói: “Rõ ràng ngươi còn nhỏ hơn ta.”
Xoay người lại tiếp tục làm điểm tâm.
Đánh tiểu nhân, đánh tiểu nhân! Đợi nàng ta quay lại nàng phải đánh!
Tan tầm, Cố Tiểu Mãn vừa bước ra khỏi cửa quán, đã cảm thấy gió lạnh bên ngoài thổi tới.
Dự báo thời tiết nói hôm nay nhiệt độ hạ. Nàng sớm biết nên đã mặc nhiều quần áo hơn một chút.
Một bàn tay tiến lại, cầm lấy tay Cố Tiểu Mãn, luồng hơi ấm lập tức truyền tới.
Mạc Thanh Hàn vẻ mặt mệt mỏi nói: “Bên ngoài lạnh lắm, mau vào trong xe đi.”
Cố Tiểu Mãn kinh ngạc nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của các nàng. Nói thật ra, bình thường hai người tiếp xúc nhiều đếm không xuể, nắm tay chỉ là một hành động rất tự nhiên. Nhưng không biết vì sao, hôm nay nắm tay như vậy lại làm cho Cố Tiểu Mãn cảm thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
“Tiểu Hàn ?” Vào trong xe, Cố Tiểu Mãn mới cẩn thận mở miệng.
“Ừ?” Mạc Thanh Hàn ngồi trong xe, tự động dựa vào Cố Tiểu Mãn, tìm một vị trí thoải mái nằm xuống. Nghe thấy Cố Tiểu Mãn gọi tên mình, Mạc Thanh Hàn mới giương mắt lên tiếng.
Cố Tiểu Mãn bắt lấy tay Mạc Thanh Hàn đặt trên người, tay nàng có chút run rẩy, gắt gao nắm thành quyền, như thể chỉ có làm vậy mới cho nàng nhiều dũng khí thêm chút. Nàng cẩn thận hỏi Mạc Thanh Hàn: “Tiểu Hàn rất thích Nam Qua sao?”
Mạc Thanh Hàn ở trong lòng Cố Tiểu Mãn, ánh mắt nhìn nàng, thản nhiên trả lời: “Thích.”
Cố Tiểu Mãn tâm trong nháy mắt chìm tới đáy biển. Đấu tranh tư tưởng một hồi, vẫn không từ bỏ ý định hỏi tiếp: “Rất rất thích không ?”
Con ngươi Mạc Thanh Hàn tràn ngập ý khó hiểu: “Như thế nào là rất rất thích?”
“Ách. . .” Chuyện này hơi khó giải thích, Cố Tiểu Mãn trầm mặc. Một lúc lâu sau nói: “Ta không biết.”
“. . .” Mạc Thanh Hàn nhắm mắt lại, không để bụng chuyện vừa rồi.
“Vậy. . .” Thấy Mạc Thanh Hàn lại sắp ngủ, bản năng thúc giục Cố Tiểu Mãn, nếu hôm nay không hỏi rõ ràng, về sau có lẽ sẽ không còn cơ hội, hoặc là không đủ dũng khí để hỏi nữa. Vì thế khi Mạc Thanh Hàn sắp nhắm mắt lại, nàng vội vàng hỏi: “Vậy. . . Tiểu Hàn có thích ta không?”
Mạc Thanh Hàn mở to mắt, giống như không hiểu vì sao Cố Tiểu Mãn phải hỏi chuyện này, trong mắt nàng, vấn đề này không cần trả lời: “Thích a.”
“……… ” Có được đáp án mình muốn nhưng Cố Tiểu Mãn lại không cảm thấy thỏa mãn, có điểm rối rắm. Vì cái gì nàng cảm thấy được, Mạc Thanh Hàn thích mình cùng với thích đùi gà có khác biệt gì đâu?
“Nhưng mà. . . Có rất thích không?” Vì thế lại nhỏ giọng hỏi.
“Cái gì là rất thích ?” Bị Cố Tiểu Mãn hỏi đi hỏi lại, Mạc Thanh Hàn tựa hồ cũng có chút rối rắm, liễm mi lại.
“Ách. . .” Lại nhớ tới tình cảnh lúc nãy. . . Cố Tiểu Mãn có chút đau đầu.
Nếu phải giải thích tiếp, sẽ rất mất thời gian. Nhưng mà nếu không giải thích, nàng nhất định sẽ ấm ức mà chết.
Tài xế mắt nhìn đường, lỗ tai lại nghe hai cô gái ngồi phía sau nói chuyện. Cảm thấy có chút buồn cười nhưng lại không dám cười ra tiếng. Nhanh lên lái xe đi! Nhanh lái xe, nhanh đến nơi, hắn sẽ không cần phải nín cười nữa!
“Vậy. . . Ta với Nam Qua, Tiểu Hàn thích ai hơn?” Suy nghĩ hơn nửa ngày, Cố Tiểu Mãn đều không nghĩ ra cách để giãi bày cái gì gọi là “rất thích”, vì thế liền chọn cách khác.
Mạc Thanh Hàn nằm trong lòng Cố Tiểu Mãn, tay ôm sát thắt lưng Tiểu Mãn. Không nghĩ ngợi lâu lập tức trả lời: “Đương nhiên là Tiểu Mãn.”
Tâm hồn nở hoa!
Cố Tiểu Mãn bị Mạc Thanh Hàn ôm, trong nháy mắt tâm tình tươi sáng hẳn lên, tâm trạng tốt làm cho nàng muốn hát.
Mùa xuân sang trăm hoa đua nở. . .
. . .
“Mùa xuân sang trăm hoa đua nở. . . Mùa xuân sang trăm hoa đua nở. . .”
“Nguyệt Nguyệt, Tiểu Mãn có phải bị ma nhập hay không?”
“Thật là khủng khiếp. . . Từ sáng sớm đến giờ vẫn hát bài này.”
Mấy nhân viên trong quán lui ở quầy bar, vẻ mặt lo lắng nhìn Cố Tiểu Mãn đang chăm chỉ quét dọn vệ sinh: “Khủng bố hơn nữa là, Tiểu Mãn từ đầu tới cuối chỉ hát đúng một câu a ~~~” U U thống khổ ôm đầu.
“Chính là, này đang là mùa đông, hoa nở cái gì hoa nở. . . Ta không muốn người khác nhìn vào nói chúng ta làm chuyện ma quái đâu.”
“Nguyệt Nguyệt, không phải ngươi có bạn là pháp sư sao? Có thể hay không mời nàng tới làm phép trừ tà a?” Cẩn thận hỏi.
“Tiểu Mãn không phải bị trúng tà, là bệnh mê gái, trị không hết.” Nguyệt Nguyệt dùng tay phải chống cằm, nhìn Cố Tiểu Mãn vẻ mặt ngây ngốc, không khỏi cảm khái: “Nữ nhân đang yêu đều biến thành kẻ ngốc, lời này quả không sai.” (Lời của editor: Nguyệt Nguyệt nói một câu thực hay, đúng là bệnh mê gái rất khó chữa hắc hắc!!)
Nhóm nhân viên ở quán vô cùng bi thảm ngày đêm cầu nguyện, mặc kệ là trúng tà cũng được, bệnh mê gái cũng tốt, chỉ cần làm ơn mau mau chấm dứt đi.
Cố Tiểu Mãn gần đây tâm tình đặc biệt vui vẻ.
Nam Qua cũng gặp chuyện tốt, gần đây cũng ít đến quán cà phê, Mạc Thanh Hàn tự nhiên lại trở về trạng thái một mình chờ Cố Tiểu Mãn. Tuy rằng Cố Tiểu Mãn luyến tiếc vì để Mạc Thanh Hàn chờ một mình, nhưng so ra, Cố Tiểu Mãn vẫn là không thích nhìn Mạc Thanh Hàn cùng người khác một chỗ hơn.
Không thể không nói, mỗi ngày có người chờ mình cùng trở về, thật sự là chuyện đáng vui mừng. Nhưng mà lí do thật sự khiến Cố Tiểu Mãn cao hứng chính là, Mạc Thanh Hàn nói thích nàng ~~~
Tâm hồn đang phơi phới kia hoàn toàn không phát hiện ra, hành vi của mình giờ phút này quái dị đến mức nào, vẫn như cũ hát lên “Mùa xuân sang trăm hoa đua nở” đầu độc lỗ tai mọi người trong quán.
——— —————— ———————- Bắt đầu từ chương này là có mùi dấm chua rồi nga~~~
|
[Chương mười ba]
Bên trong lễ đường, âm nhạc chậm rãi vang lên, Cố Tiểu Mãn một thân áo cưới đứng trước mặt cha xứ, trên tay cầm bó hoa to. Cố Tiểu Mãn vô cùng hồi hộp, nội tạng dường như nhảy lên kịch liệt.
“Cho mời tân nương.” Không biết là ai hô một câu, Mạc Thanh Hàn xinh đẹp đồng dạng mặc áo cưới màu trắng, trên tay cũng là một bó hoa tươi, chậm rãi đi tới trước mặt Cố Tiểu Mãn.
Cố Tiểu Mãn ngắm nhìn Mạc Thanh Hàn, tựa hồ có chút ngây ngốc, thì thào nói: “Tiểu Hàn, ngươi thật đẹp.”
Mạc Thanh Hàn hướng nàng cười ngọt ngào, nụ cười khiến trời đất khuynh đảo ~~~
“Cố Tiểu Mãn tiểu thư, ngươi có nguyện ý cả đời đều bầu bạn với Mạc Thanh Hàn tiểu thư, cho dù giàu sang, nghèo khó, bệnh tật, đều không tách rời ?”
“Tôi đồng ý.”
“Mạc Thanh Hàn tiểu thư, ngươi có nguyện ý cả đời đều bầu bạn với Cố Tiểu Mãn tiểu thư, cho dù giàu sang, nghèo khó, bệnh tật, đều không tách rời?”
“Tôi đồng ý.” Nghe Mạc Thanh Hàn chậm rãi nói lên ba chữ kia, Cố Tiểu Mãn thật sự cảm thấy được mình là kẻ hạnh phúc nhất thế gian.
“Hảo, hai vị tân nương có thể trao nhẫn.”
Dưới khán đài đột nhiên có náo động nhỏ: “Hôn đi, hôn đi, hôn đi.” Không biết ai là người bày đầu, nhưng rất nhanh tất cả quan khách ở đó đều hùa theo, vang vọng khắp cả lễ đường.
Cố Tiểu Mãn ngượng ngùng nhìn Mạc Thanh Hàn đứng bên cạnh mình.
“Tiểu Hàn.” Nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhìn người đẹp trước mặt thản nhiên mỉm cười, nhắm mắt lại, từ từ nhích đến gần mình.
“……… ” Trời ơi! Phải hôn sao? Phải hôn thật sao? ~~~
Tim đập “bùm bùm” trong lòng ngực, Cố Tiểu Mãn cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên. Rốt cục khi hai gương mặt sắp chạm nhau, đột nhiên, trời đất quay cuồng. Mạc Thanh Hàn trong nháy mắt biến mất ngay trước mặt Cố Tiểu Mãn.
“Tiểu Hàn?” Cố Tiểu Mãn kinh hãi! Thụy mỹ nhân của nàng đâu? Thụy mỹ nhân của nàng đâu rồi? Thụy mỹ nhân của nàng đâu sao không thấy aaa!
Thụy mỹ nhân đang ở trước mặt mình đột nhiên biến mất, Cố Tiểu Mãn sợ tới mức “Oa a” một tiếng thật lớn, phút chốc mở mắt.
“Này? Tiểu Mãn, làm sao vậy ?” Mạc Thanh Hàn bị tiếng kêu to của Cố Tiểu Mãn đánh thức, dụi dụi mắt, ghé trên người Cố Tiểu Mãn, mơ mơ màng màng nói.
“………” Ánh nắng chói mắt xuyên qua khen hở của bức màn trong phòng, Cố Tiểu Mãn từ trong mộng tỉnh lại, mấy chục giây sau rốt cục lấy được ý thức. Bên người làm gì có lễ đường, làm gì có cha xứ? Càng không có Mạc Thanh Hàn mặc áo cưới.
“Thì ra chỉ là mơ! Thì ra chỉ là mơ!” Cố Tiểu Mãn tỉnh lại một lúc sau cảm thấy vô cùng khổ sở, nàng úp mặt vào gối không cam lòng than thở.
“Tiểu Mãn, ngươi gặp ác mộng sao?” Mạc Thanh Hàn tiến lại sát người Cố Tiểu Mãn, lo lắng hỏi.
Cố Tiểu Mãn lắc đầu: “Không có.”
Nhìn người kia giờ phút này đang nằm trong lòng mình, nhẹ nhõm nghĩ, may mắn là Tiểu Hàn vẫn còn bên cạnh mình, không phải thực sự biến mất.
“. . .” Như vậy suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy không đúng. Buổi sáng cuối tuần tốt đẹp như vậy, vì cái gì chính mình vừa mới sáng sớm, ôm một nữ nhân trong lòng lại nảy sinh ra ý nghĩ như vậy?
Thật là. . .rất quỷ dị! ~~~~(>_<)~~~~ Vì thế, ngay trong ánh nắng tươi đẹp buổi sớm mai, Cố Tiểu Mãn lại vô cùng bi thảm cảm thấy được, chính mình đang đi lệch quỹ đạo trước giờ của bản thân, đi tới một cái quỹ đạo mới không kiểm soát được!
Bi thảm a. . . Bi thảm.
. . .
. . .
Nhanh đến lễ Giáng Sinh, học viện Anh Hoa oanh oanh liệt liệt tổ chức tiệc tối đêm Noel. DV xã cũng chuẩn bị lễ Giáng Sinh vào hôm đó, lập kế hoạch quay một bộ phim điện ảnh.
Đề tài phim lần này là thể loại huyền huyễn (1), kịch bản đã viết xong, giờ phút này chỉ còn việc tăng tốc tìm nam nữ diễn viên.
“Nghe nói, DV xã lần này quyết định nữ diễn viên phải là trong tứ mỹ nhân của học viện.” Tiết tự học, trong lớp không có bao nhiêu người, chỉ có vài thành viên ngồi vây quanh tán dóc, nói về mấy tin tức mới nhất của học viện.
Hội học sinh không có chuyện gì làm, chỉ cần rảnh rỗi, Cố Tiểu Mãn sẽ bị Mạc Thanh Hàn quấn quít lấy đi ra bãi đất trống để ngủ, hôm nay không biết vì sao cũng đang nhàn nhã ngồi tại chỗ, nghe xung quanh bàn tán.
“Không thể nào! DV xã từ khi nào lại lợi hại như vậy?”
“Lần này xã trưởng DV xã tự mình ra mặt nha. Có thể mời được tứ mỹ nhân cũng không phải là chuyện gì kỳ quái rồi!”
“Nghe nói mặc kệ là biên kịch hay là gì, hắn đều tự mình mời đến. Hiệu quả nhất định sẽ rất được!”
“A! Ta cũng muốn tham gia ~~” các nữ sinh kêu lên.
“Không có khả năng, không có khả năng! Nếu tứ mỹ nhân tham dự, chúng ta tuyệt đối không có cơ hội.” Có người ở bên giội gáo nước lạnh.
Cố Tiểu Mãn ghé người trên bàn, nghe các nàng cứ tứ mỹ nhân này, tứ mỹ nhân nọ. Nhịn không được mở miệng hỏi: “Cái gì học viện tứ mỹ nhân?”
“. . .”
” . . .” Trong nháy mắt yên tĩnh, quạ đen bay qua hai ba lần.
“Không thể nào!” Rốt cục có người kêu lên.
“Tiểu Mãn!” Nữ sinh tóc quăn, mặc đồng phục đứng lên chống hông, vạn phần kích động nhìn Cố Tiểu Mãn hét lên: “Tuy rằng chúng ta cũng biết ngươi ngoại trừ mình ra, những thứ khác đều không quan tâm, nhưng cũng không đến mức ngay cả tứ mỹ nhân cũng không biết đi? Ngươi đến học cũng cỡ ba tháng rồi a!”
“Ách. . .” Cái này, bộ việc không biết tứ mỹ nhân là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng sao?
“Tiểu Mãn, chúng ta thật không biết đầu óc ngươi được cấu tạo từ cái gì, cả ngày cùng một trong tứ mỹ “Thụy mỹ nhân” cùng một chỗ, thế nhưng còn có thể hỏi ra vấn đề này!”
Bên cạnh, các nữ sinh một đám đều dùng bộ mặt “vì dân trừ hại” nhìn mình, Cố Tiểu Mãn đột nhiên cảm thấy được, mình là một kẻ tội ác tày trời.
“Cái gì thụy mỹ nhân?” “Tên ác nhân” yếu ớt mở miệng. Đừng nói là thụy mỹ nhân nhà nàng nha?
“Chính là Mạc gia Mạc Thanh Hàn! Thật chịu hết nổi ngươi!”
“What?!” Thật sự là thụy mỹ nhân nhà nàng sao?!
“Ngoài thụy mỹ nhân Mạc Thanh Hàn ra, còn có lãnh mỹ nhân Mạc Ảnh Hàn a! Chính là tỷ tỷ của Mạc Thanh Hàn, nhưng sắp tốt nghiệp, gần đây cũng không có đi học, còn có khí chất mỹ nhân Nam Cung Tuyền cùng trung tính mỹ nhân Thanh Minh nữa!”
“Tiểu Hàn là tứ mỹ nhân?” Vô tri vô giác hỏi.
“Đúng rồi đúng rồi ~~~”
“……… ” Cố Tiểu Mãn rầu rĩ.
“Nghe nói lần quay phim này, chính là muốn chọn diễn viên trong số bốn mỹ nhân.”
“Còn nam diễn viên thì sao?” Cố Tiểu Mãn vừa bị sỉ vả muốn chui xuống đất trốn, lại một lần nữa đứng lên hỏi.
“Cũng chưa biết! Có thể là tuyển trong tứ tài tử.”
“Tứ tài tử là. . .” Đứa nhỏ ham học lại thắc mắc.
“. . .”
“. . .”
“. . .” Thật bất hạnh, bị toàn thể ngó lơ.
Nữ sinh không nhìn tới Cố Tiểu Mãn đau khổ, quay đầu hỏi mấy nam sinh đang tán gẫu phía sau: “Ôi chao! Nam diễn viên tuyển ra sao?!”
Nam sinh ngồi trên bàn có, ngồi trên bệ cửa sổ có, nghe thấy các nữ sinh hỏi, miễn cưỡng nói một câu: “Còn chưa có kết quả.”
“Ta đoán là Giang Tiết.” Lại có người sáp vào một câu.
“Ai da. . .” Quay đầu nhìn các nữ sinh ai oán thở dài: “Việt Lễ học trưởng cùng Diệp Mịch học trưởng đi rồi, tiêu chuẩn đẹp trai của học viện liền giảm sút.”
“Giang Tiết rất tốt a.”
“Nào có! Ta vẫn thích Tô Thành hơn!”
“#¥%. . .” “*%*##. . .” Xôn xao xôn xao bàn tán.
Cố Tiểu Mãn không thèm để ý, nằm trên bàn giả chết.
Khó trách gần đây Tiểu Hàn không có tìm đến nàng, thì ra là phải tham gia tuyển chọn nữ diễn viên sao?
Như thế nào cho tới bây giờ đều không nghe Tiểu Hàn nói qua.
Ngô. . .
Tan học, Cố Tiểu Mãn một mình đến quán, thật lâu sau, Mạc Thanh Hàn mới xuất hiện. Vừa đến quán cà phê liền bất động trên bàn, Cố Tiểu Mãn thấy Mạc Thanh Hàn tựa hồ mệt chết đi, cũng không tiến tới quấy rầy, cầm chăn giúp nàng đắp lên, sau đó vội đi. Cho đến khi quán đóng cửa, Cố Tiểu Mãn mới đánh thức Mạc Thanh Hàn.
“Tiểu Hàn, về thôi.”
“Ân.”
“Tiểu Hàn, gần đây trông ngươi có vẻ mệt mỏi.”
“Ân. . . Bị người của DV xã cuốn lấy, cũng không thể hảo hảo ngủ.” Giọng nói mang theo tia oán niệm.
“Tiểu Hàn là thụy mỹ nhân nha, vậy mà không nói cho ta biết.”
“Hả?” Thụy mỹ nhân trên mặt lộ vẻ khó hiểu: “Cái gì thụy mỹ nhân?”
“. . . Chính là học viện tứ mỹ nhân. . .” Nhìn Mạc Thanh Hàn vẻ mặt mê man, Cố Tiểu Mãn có cảm giác, căn bản có lẽ thụy mỹ nhân không biết mình bị bình chọn tứ mỹ biệt danh này. Tạm thời gọi là biệt danh đi.
“Không biết. . .”
Qủa nhiên, tờ giấy trắng vĩnh viễn vẫn là tờ giấy trắng! Hắc hắc hắc hắc. . .
“Tiểu Hàn. . .”
“Ân ?”
“Danh hiệu thụy mỹ nhân cho ngươi, thật đúng là lãng phí.”
“Cái gì ?”
“Không có gì.”
“Quan trọng lắm sao ?”
“Không, kỳ thực cũng không quan trọng lắm.” Tự động đem Mạc Thanh Hàn kế bên quy thành đồng loại với mình, Cố Tiểu Mãn cảm thấy được cho tới bây giờ cũng chưa từng cao hứng như vậy.
“Ngày mai vẫn đi DV xã sao?” Ngồi vào trong xe, Cố Tiểu Mãn ôm Mạc Thanh Hàn nói.
“Không biết nữa. Muốn đi sao?” Đột nhiên nhìn Cố Tiểu Mãn hỏi như vậy.
“A? Đi cái gì?” Qủa nhiên có lối suy nghĩ khiến người khác không theo kịp. . .
“Tiểu Mãn ngày mai không có tiết.” Khẳng định một câu.
Cố Tiểu Mãn gật đầu. Chính là nàng định quay về nhà trọ, quét dọn lại một phen. Gần đây cũng không có trở về, hẳn là nhà đã phủ một tầng bụi.
“Cho nên ngày mai Tiểu Mãn cùng đi DV xã với ta.” Tiếp tục khẳng định một câu.
“Ách. . . Nhưng mà. . .”
“Ngày mai cùng đi.” Một lần nữa lặp lại.
“. . .” Tính tình quái dị của thụy mỹ nhân lại tới. “Sao lại muốn ta đi?”
“Bởi vì nhìn Tiểu Mãn giống như rất muốn đi.”
“Ách. . .” Chuyện này, nàng đúng là có chút muốn đi xem: “Vậy. . . Vậy đi thôi.”
——— —————————– Huyền huyễn (1): Truyện có yếu tố phép thuật, kỳ ảo… được đặt trong bối cảnh siêu tưởng (tiên giới, ma giới…)
|
[Chương mười bốn]
Lúc Cố Tiểu Mãn đi tới DV xã mới biết được, thì ra phim này là do học sinh tự đạo diễn, còn chưa quảng bá ra nhưng cũng đã thu hút được rất nhiều sự chú ý. Chỉ cần nhìn thấy mấy nữ sinh đến DV xã tranh cử nữ diễn viên đã có thể hiểu được.
“Thật kỳ quái, sao chỉ có nữ sinh đến tranh cử?” Nàng không tin được, chẳng lẽ các nam sinh đối với vị trí nam diễn viên kia hoàn toàn không mơ ước sao.
“Nam diễn viên đã chọn xong rồi.” Mạc Thanh Hàn trả lời.
“Là ai?”
“Giang Tiết.”
Qủa nhiên là Giang Tiết kia sao?
“Vậy Giang Tiết hôm nay có đến không?” Tò mò xoay đầu tìm kiếm, hết nhìn đông tới ngó tây.
“Có.” Nhìn thoáng qua bốn phía, ánh mắt dừng lại, hướng đến một nam sinh mặc đồng phục, tóc được vuốt lên khoảng một lóng tay, nói: “Kìa.”
Cố Tiểu Mãn nhìn theo ngón tay Mạc Thanh Hàn. Nam sinh kia rất tuấn tú, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, làn da khỏe mạnh hơi ngăm, tóc hơi dài, làm cho nguyên bản một nam sinh cương nghị lại mang theo chút âm nhu. Nhưng mà cũng không có cảm giác gì. Cố Tiểu Mãn ngây người nhìn đối phương, cảm thấy được người kia có chút quen mắt.
“Ouch. . .” Thân thể bị người đẩy, đối phương tựa hồ dùng toàn bộ sức lực, Cố Tiểu Mãn nhăn mặt. Hoàn hồn nhìn lại, chỉ thấy Mạc Thanh Hàn đứng bên cạnh, mặt không chút thay đổi nhìn mình.
“Tiểu Hàn?” Không rõ đối phương vì sao đột nhiên dùng sức đẩy mình, Cố Tiểu Mãn vẻ mặt ủy khuất nhìn Mạc Thanh Hàn.
“Sao lại ngẩn người?” Tuy trên mặt không có biểu tình gì, cũng không biết là đang nghĩ gì, nhưng giọng nói Mạc Thanh Hàn lại lạnh như băng, Cố Tiểu Mãn theo bản năng phát hiện, Mạc Thanh Hàn hình như sinh khí.
Mạc Thanh Hàn tuy bình thường luôn luôn nói chuyện không có cảm xúc, nhưng cũng không đến mức lạnh như băng, chính là giống như một ly nước sôi, cứ bình bình đạm đạm, không lên không xuống. Qủa quyết không hề giống như lúc này.
“Không có.” Không nghĩ gặp phải quả bom sắp nổ, Cố Tiểu Mãn vẻ mặt tươi cười trả lời, cẩn thận chú ý giọng điệu của chính mình, không dám chọc giận Mạc Thanh Hàn lần nữa.
“Tại sao lại ngẩn người?” Rõ ràng Cố Tiểu Mãn đã đánh giá thấp chỉ số thông minh của Mạc Thanh Hàn, mặc dù ở rất nhiều phương diện, Mạc Thanh Hàn xem ra cũng hơn mình rất nhiều.
“Ta chỉ là cảm thấy được Giang Tiết trông hơi quen mà thôi.” Tiểu Mãn bất đắc dĩ nói.
Mạc Thanh Hàn lại bắt đầu xem xét. Nháy ánh mắt khó hiểu nhìn Cố Tiểu Mãn: “Giang Tiết học cùng trường với chúng ta.” Ngụ ý là, việc ngươi cảm thấy quen mắt là đương nhiên thôi.
“Ách. . . Chắc vậy rồi!” Cảm thấy Mạc Thanh Hàn giải thích không rõ ràng lắm: “Chắc chỉ là cảm giác nhất thời thôi!” Trong lòng cầu nguyện, Tiểu Hàn ngươi ngàn vạn lần đừng tiếp tục hỏi, ta thật sự không biết phải trả lời như thế nào a.
“Ta hiểu được.”
“Gì?” Ba chữ kia làm Cố Tiểu Mãn kinh sợ. Hiểu được? Nàng hiểu được cái gì?
“Đôi khi ta cũng có cảm giác như vậy.” Mạc Thanh Hàn nhẹ nhàng nói một câu. Cố Tiểu Mãn tưởng Mạc Thanh Hàn còn tiếp tục nói, nhưng Mạc Thanh Hàn buông ra một câu không đầu không đuôi, sau đó im lặng. Cố Tiểu Mãn tuy rằng rất muốn nghe tiếp, nhưng lại ngượng ngùng không hỏi, đành nuốt hậm hực trong lòng.
Ngươi cũng có cảm giác như thế? Với ai? Với ai có cảm giác như thế? Giang Tiết sao?
Sau đó là công bố kết quả. Kết qủa có điểm nằm ngoài dự đoán của Cố Tiểu Mãn, Mạc Thanh Hàn được chọn, cũng là nữ diễn viên, nhưng mà lại là vai phản diện. Nữ diễn viên chính là khí chất mỹ nhân Nam Cung Tuyền.
Cố Tiểu Mãn thật sự khó tưởng tượng được, Mạc Thanh Hàn cả ngày vẻ mặt không tỉnh ngủ, lại đi đóng vai phản diện là cái cảm giác gì.
“Không nghĩ tới, ngươi cũng có hứng thú tham gia diễn xuất.” Lúc chuẩn bị rời khỏi, Giang Tiết đi tới, cười nói với Mạc Thanh Hàn.
“Vì Tô Thành tiền bối ra mặt nhờ, không còn cách nào khác.” Mạc Thanh Hàn không chút để ý trả lời.
“A. . . Lời này mới giống chính ngươi nói ra này.” Giang Tiết tươi cười có chút miễn cưỡng, làm cho Cố Tiểu Mãn mới nhìn đã cảm thấy khó chịu: “Hợp tác vui vẻ.” Dừng một chút, hắn lại thản nhiên nói.
“Ân.” Mạc Thanh Hàn nhìn Giang Tiết một lát, sau đó quay đầu, kéo Cố Tiểu Mãn: “Ta phải về.” Nói xong cũng không chờ Giang Tiết trả lời, cùng Cố Tiểu Mãn bước đi.
Cố Tiểu Mãn bị Mạc Thanh Hàn một mạch kéo đi, lại cảm thấy được quan hệ giữa Mạc Thanh Hàn cùng Giang Tiết thực vi diệu. Mà loại vi diệu này khiến Cố Tiểu Mãn trong lòng có chút không vui.
. . .
Kế tiếp là bận rộn quay phim. DV xã phát kịch bản cho diễn viên, yêu cầu diễn viên lựa ra kịch bản của chính mình rồi luyện tập, hơn nữa phải học thuộc thật thành thạo. Mạc Thanh Hàn như trước mỗi ngày đều ngủ, lâu lâu mới giành ra một ít thời gian xem qua. Ngược lại, Cố Tiểu Mãn lại rất hứng thú cầm kịch bản đọc. Đại khái hiểu được chuyện xưa này mang hơi hướng huyền huyễn. Cũng hiểu được nhân vật của Mạc Thanh Hàn có pháp lực rất mạnh, phi thường nham hiểm, say mê nhân vật nam chính, là một nữ phản diện.
Tính cách này so với tính cách thật của Mạc Thanh Hàn thật khác xa một trời một vực. Cái dạng này có thể được không? Thật sự, không muốn nghi ngờ cũng không được.
Bởi vì Cố Tiểu Mãn có tiết học nên không thể luôn đi theo Mạc Thanh Hàn đến phim trường. Chỉ có thể ngẫu nhiên xuất hiện.
“Tiểu Mãn, thu xếp lại hành lý của ngươi một chút đi.” Tối thứ sáu, Mạc Thanh Hàn đột nhiên nói với Cố Tiểu Mãn như vậy.
“A? Sao lại phải thu xếp hành lý?”
“Đoàn phim muốn ra ngoại thành để quay, cuối tuần không biết có thể về kịp hay không.” “Ôi chao?” Tuy rằng Mạc Thanh Hàn không thể trở về làm Cố Tiểu Mãn cảm thấy có điểm mất mác, nhưng lại càng không rõ, Mạc Thanh Hàn đi ra ngoài, sao mình lại phải thu xếp hành lý?: “Vì sao lại muốn ta thu xếp hành lý?”
Mạc Thanh Hàn nhìn Cố Tiểu Mãn, bất di bất dịch trả lời: “Ngươi phải đi theo ta.”
“A? Tại sao a?”
“Vì ta ngủ một mình không được.”
“. . .” Nàng. . .nàng quả nhiên. . .quả nhiên là gối ôm thịt người sao?
Hôm sau, Cố Tiểu Mãn phi thường bi thảm kéo hành lý, theo Mạc Thanh Hàn xuất phát. Tại sao đang mùa đông, nàng lại phải chạy ngược chạy xui như vậy? Nàng rõ ràng là rất thích quấn người trong chăn vào mùa đông, nằm nướng trên giường mà!
Đi cùng mọi người đến địa phương kia, nghe đâu là vùng núi. Lộ trình hơi dài, trên đường đại đa số mọi người đều đang ngủ. Mạc Thanh Hàn không biết vì cái, hôm nay lại phá lệ, có tinh thần hơn hẳn.
“Tiểu Hàn, ngươi không ngủ một chút sao?” Cố Tiểu Mãn nhìn nữ sinh ngồi bên cạnh mình, hỏi.
“Tiểu Mãn buồn ngủ?” Quay đầu hỏi.
“Không có! Ta không buồn ngủ.”
“Vậy ta sẽ không ngủ.” Lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ.
“Sao vậy?”
“Ta sợ ngươi một mình sẽ nhàm chán.”
“Ôi chao?” Như thế nào đột nhiên lại nghĩ như vậy? Thật sự rất quỷ dị.
Không gian tẻ ngắt.
“Vậy, Tiểu Hàn, sao ta không thấy ngươi học qua kịch bản?” Xe tiếp tục đi, hai người không có đề tài gì để nói, tẻ ngắt như vậy cảm giác không tốt lắm. Cố Tiểu Mãn vì thế tùy tiện tìm đại một đề tài.
“Lời thoại của ta không nhiều lắm.”
“Vậy à.”
Lần thứ hai quỷ dị tẻ ngắt.
“Hiện tại quay đến đâu rồi?” Lại tìm đề tài.
“Không biết.”
“Ách. . .”
“Phân đoạn của ta không có bao nhiêu.”
“Nhanh như vậy?”
“Phân đoạn của ta không nhiều lắm.” Như thế nào cảm thấy câu này nghe quen quen? Không phải mới vừa nói ban nãy sao ? —_—|||||||| “Ừa..”
Tiếp tục tẻ ngắt.
Cố Tiểu Mãn bỏ cuộc. Thượng đế a. . . Nàng không có đề tài. Sao còn chưa tới nơi a.
“Tiểu Hàn, ngươi có muốn ngủ hay không?” Không còn cách nào khác, đành phải hỏi như vậy.
Mạc Thanh Hàn nhìn Cố Tiểu Mãn: “Tiểu Mãn, ngươi mệt?”
“Ách. . . Đúng vậy.” Kỳ thật một chút cũng không mệt. Nhưng mà, tẻ ngắt như vậy, nàng thà ngủ còn hơn.
Mạc Thanh Hàn dựa vào, ôm Cố Tiểu Mãn: “Vậy ngủ đi.”
“Ừ. . .” Bị Mạc Thanh Hàn ôm như vậy đã muốn thành thói quen của Cố Tiểu Mãn. Nhàn nhã vừa ôm vừa nhìn chằm người trong lòng, ngẩn người.
Mạc Thanh Hàn nhạy bén cảm giác được Cố Tiểu Mãn đang nhìn, rất nhanh liền mở mắt: “Sao không ngủ được?” Mắt to lấp la lấp lánh.
“. . . A. . . Ta ngủ liền đây.” Lập tức nhắm mắt.
Trời đất tối lại. Không gian chung quanh yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng của động cơ xe chạy, ngoài ra không còn âm thanh nào khác.
Cố Tiểu Mãn ôm Mạc Thanh Hàn, trong lòng không ngừng đếm số.
Một, hai, ba. . .
Đếm tới một trăm, Cố Tiểu Mãn nhẹ nhàng mở mắt.
Mạc Thanh Hàn quả nhiên đã ngủ.
Cố Tiểu Mãn điều chỉnh tư thế của Mạc Thanh Hàn một chút, hi vọng nàng có thể ngủ thoải mái. Sau đó im lặng nhìn nàng, từ lông mày, lông mi, ánh mắt, mũi, đôi môi, lỗ tai, . . .
Cảm giác này kỳ thật rất tốt, làm cho Cố Tiểu Mãn không khỏi nhớ tới lần đầu tiên mình và Mạc Thanh Hàn gặp nhau. Nghĩ đến, từ hôm đó trở đi, mỗi lần ngủ Mạc Thanh Hàn đều ôm mình, nhưng số lần im lặng ngắm nhìn Mạc Thanh Hàn từ đầu tới đuôi, giống như lúc này đây, chỉ đến trên đầu ngón tay mà thôi.
Cố Tiểu Mãn nhìn thật lâu vào đôi môi Mạc Thanh Hàn. Môi của nàng vẫn giống trước đây, đầy đặn ướt át, giống như là thoa son thần, nở ra như đóa hoa. Làm cho Cố Tiểu Mãn đột nhiên nảy sinh hai từ “Âu yếm”. Chính vì vậy, Cố Tiểu Mãn nhìn ngang nhìn dọc một chút, thấy tất cả mọi người đều đang ngủ, không ai chú ý tới bên này, rất nhanh liền cúi đầu.
“Chụt !” Nhanh như chớp hôn lên môi Mạc Thanh Hàn.
Mềm mại, cảm giác rất tốt a.
Cố Tiểu Mãn mím môi, có chút chột dạ nhìn xung quanh.
Sẽ không thức dậy đi? Không có thức dậy. Không có ai nhìn thấy đi? Không ai thấy.
Tự hỏi tự trả lời, mặt hồng hồng, nhịn không được tươi cười toe toét.
|