Thụy Mỹ Nhân
|
|
[Chương mười lăm]
Cố Tiểu Mãn ngồi ở vị trí của mình, trên mặt đeo một nụ cười tươi tắn. Tuy rằng tươi cười ngọt ngào như vậy, có thể không nhiều người phát hiện ra, nhưng là, Cố Tiểu Mãn hiện tại đang mất hứng.
Không khí tràn ngập đầy hương vị tức giận.
Nói một chút về tình trạng hiện tại.
Hiện tại đang quay phim. Quay cái gì mà lại tràn ngập mùi dấm chua? Bởi vì lúc này đang là phân cảnh nhân vật nữ phản diện (đương nhiên chính là Mạc Thanh Hàn rồi!) dụ dỗ, mê hoặc nam chính (đương nhiên chính là Giang Tiết).
Giang Tiết bị Mạc Thanh Hàn phù phép, giờ phút này mơ mơ màng màng không nhận ra được người trước mặt mình là ai. Không thể không nói, Giang Tiết diễn xuất thật là tốt. Ánh mắt mê ly, hơi thở suy yếu, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác đây là thật chứ không phải diễn.
Mạc Thanh Hàn mặc một bộ bạch y, đội tóc giả, trang phục này thật ra là của Nam Cung Tuyền, Mạc Thanh Hàn chính là cải trang thành Nam Cung Tuyền, kết hợp với phép thuật để mê hoặc Giang Tiết, cho nên mới mặc bộ này thay cho trang phục hắc y của mình.
“Đạp Kỳ? Sao nàng lại ở đây?” Đạp Kỳ là tên diễn viên.
“Thiếp rất nhớ chàng, nên mới đến thăm chàng một chút.” Mạc Thanh Hàn trên mặt rộ nụ cười xinh đẹp. Thân thể dựa trên người Giang Tiết, nhẹ giọng nói. (Ghi chú: tình tiết cẩu huyết, hai người giờ phút này chính là đang ở trên giường.)
“Không, ngươi không phải. . .”
“Suỵt. . .” Một tay đặt trên môi Giang Tiết: “Đừng nói gì cả. . .”
Tình cảnh này của hai người làm cho người ta phun máu mũi, tuấn nam mỹ nữ hợp lại luôn khiến người khác phải thét chói tai. Cố Tiểu Mãn giờ phút này cũng rất muốn thét lên, nhưng mà thét chói tai ở đây không phải là “thét” để “chói tai”.
Mà là, thét lên để giết người!
Này này này! Các ngươi gần sát như vậy là thân mật quá rồi!!
Không thể không thể không thể! Cả người không thể dựa cùng một chỗ, càng không thể ở một chỗ ôm lấy nhau! Oa a a! Đó là cảnh □! (chỉ là cùng nhau nằm trên giường thôi mà. . .) Phim điện ảnh này vậy mà còn có cảnh H! Đồi trụy! Sai trái!
Tuy rằng rất muốn tiến lên ngăn cản, nhưng đáng buồn, sự thật là Cố Tiểu Mãn vẫn chỉ có thể trưng ra vẻ mặt mỉm cười mà ngồi xem, tiếp tục duy trì bộ mặt tươi cười muốn nổi gân.
Mau kết thúc nhanh lên đi! Mau kết thúc nhanh lên đi!
Đợi cho phân cảnh này rốt cục quay xong, mọi người dọn dẹp thiết bị, Cố Tiểu Mãn lập tức đem Mạc Thanh Hàn tách ra, cách ly nàng khỏi Giang Tiết.
“Tiểu Mãn? Ngươi làm sao vậy?” Quay xong rồi, thụy mỹ nhân lại khôi phục bộ dáng mơ mơ màng màng như thường ngày. Ngôn từ ý tứ, nói cũng không nhiều.
“Không có gì!” Tận lực đè nén lại cảm giác bất mãn của chính mình, Cố Tiểu Mãn đảo mắt, khoan thai nói: “Tiểu Hàn, ta đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi.”
“Được nha! Chúng ta đi ăn tối! Nghe nói vùng này có quán đồ nướng rất ngon!” Người đề nghị chính là phó xã trưởng của DV xã.
“Được được!”
“Hôm nay xã trưởng mời!”
“Ta cũng đi, ta cũng đi!”
Vì thế, một đám người đều đi.
Đoàn phim bao trọn cả nhà hàng, dù sao cũng đều là tiểu thư, thiếu gia, vì vậy phô trương một chút.
Cố Tiểu Mãn ăn nửa chừng thì đứng lên đi vào WC.
“A! Từ từ! Ta cũng đi!” Vừa nghe có người muốn đi vệ sinh, bên trong đoàn lập tức có người giơ tay.
“Ừ.” Cũng là một nữ sinh.
“Chu choa! Tiểu Mãn, ngươi thích Giang Tiết có đúng không?” Đi WC xong, nữ sinh kia đột nhiên hỏi Cố Tiểu Mãn như vậy.
“Ôi chao?!” Tiểu Mãn bộ dáng giật mình, thậm chí có chút giấu đầu hở đuôi.
“Không cần giấu ta! Kỳ thật ta cũng thích Giang Tiết! Cho nên, tuy ngươi che giấu rất tốt, nhưng ta vừa thấy liền đoán ra ngay.”
“Ngươi. . . Nhìn thấy lúc nào?” Sao nàng lại không biết có chuyện như vậy?
“Chính là lúc nãy Giang Tiết cùng Mạc Thanh Hàn quay phim đó. Ánh mắt của Tiểu Mãn a, tràn ngập ghen tị! Xung quanh ngươi còn đầy mùi nóng giận, rất nguy hiểm a. Thế nào, có phải lúc nhìn Mạc Thanh Hàn ôm Giang Tiết, trong lòng không thoải mái không? Ai nha, đây là chuyện bình thường thôi! Bởi vì ta cũng như vậy. . .” Nữ sinh cứ chít chít oa oa nói liên hồi, đại khái là những thứ như “Không có vấn đề gì! Thích Giang Tiết cũng không phải là chuyện đáng mất mặt” hoặc là “Ở trường có rất nhiều nữ sinh thích hắn nha.” Linh ta linh tinh.
Cố Tiểu Mãn cũng là bị hai chữ “Ghen tị” kia làm cho hoang mang.
Ghen tị? Nàng ghen với ai? Tuyệt đối sẽ không phải là ghen với Mạc Thanh Hàn, vậy nàng ghen với Giang Tiết sao? Sao nàng lại ghen với Giang Tiết? Ghen vì Giang Tiết ôm Mạc Thanh Hàn à? Vì sao lại có chuyện ghen tị này?!
“Ngẫu nhiên ghen cũng có ích cho thể xác và tinh thần nha.” Quay lại chỗ ngồi, nữ sinh vỗ vai Cố Tiểu Mãn, nhìn nàng tươi cười, ném lại một câu như vậy, sau đó chạy đi.
Cố Tiểu Mãn một lần nữa hoang mang.
Trời đất! Chẳng lẽ mình thật sự ghen? Vậy mình ăn dấm chua của ai?! Nhìn thấy Mạc Thanh Hàn ngồi trước mặt vừa ăn, vừa có vẻ mệt mỏi rã rời, Cố Tiểu Mãn đột nhiên cảm thấy được. . . Sự tình phi thường không tốt! Bởi vì nàng vừa mới phát hiện, chính mình ghen, nhưng không phải vì Mạc Thanh Hàn ôm Giang Tiết, mà là vì Giang Tiết ôm Mạc Thanh Hàn!
Cố Tiểu Mãn lập tức cảm thấy thế giới xung quanh quay mòng mòng!
Không thể nào không thể nào không thể nào (vô hạn lặp lại)—— a a a ~~~
. . .
. . .
Bỏ tuần này, nguyên tuần tiếp theo, Cố Tiểu Mãn cả người đều trong trạng thái rối rắm cực độ. Cuối cùng, thừa dịp không có tiết, Cố Tiểu Mãn mang theo đống lớn đồ chay, đi đến chùa.
“Tiểu Mãn, tìm trụ trì sao?” Tiểu hòa thượng nhìn thấy nàng, liền tiến lên tươi cười tiếp đón.
“Ân.”
“Trụ trì ở phía sau viện nghỉ ngơi.”
“Ừ. Cái này, ta mang theo một chút hoa quả cho các ngươi.” Đưa mớ hoa quả tới trước mặt tiểu hòa thượng.
Tiểu hòa thượng liên tục cảm ơn. Cố Tiểu Mãn tạm biệt tiểu hòa thượng, mang theo đồ chay, còn giấu trong đó một chút thịt, đến nơi trụ trì đang nghỉ ngơi.
“Cha ~~”
“A ~~ Nha đầu, là ngươi nha! Hôm nay sao lại rảnh rỗi đến tìm cha vậy?”
“Con mang thức ăn đến cho cha đây.”
Cố lão nhân nhìn nha đầu của mình: “Không phải nói muốn cha giảm béo sao? Sao lại mang thức ăn tới?”
Cố Tiểu Mãn trợn mắt: “Được thôi, con mang cho người khác ăn.”
Cố lão nhân nhanh tay đoạt lấy: “Đã mang đến rồi, còn đưa cho người khác ăn làm sao được?!”
“Không phải cha đang giảm béo sao?”
“Để sau đi. Cân nặng có thể từ từ mà giảm, nhưng đồ ăn thì không thể từ từ mà ăn, để lâu làm cho đồ ăn hỏng mất chính là một loại tội lỗi.”
Cố Tiểu Mãn vẻ mặt khinh bỉ.
“Cha.” Ngồi chồm hổm trên mặt đất, Cố Tiểu Mãn nhìn lão nhân cũng đang ngồi chồm hổm trước mặt mình.
“Có chuyện gì?!” Lão nhân đang ăn cơm, miễn cưỡng trả lời.
Cố lão nhân trước kia vừa mới đặt chân đến chùa, ăn vụng đồ ăn đã thành thói quen, nên mới có tư thế ngồi chồm hổm ăn đó. Sau khi làm trụ trì, không cần ăn vụng nữa, nhưng thật đáng buồn vẫn không bỏ được thói quen kia. Cho nên hiện tại nếu có thức ăn ngon, lão nhân đều ngồi chồm hổm ăn, nếu không ngồi như vậy. . .sẽ cảm thấy bất an. Qủa nhiên, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!
“Trước kia cha yêu mẹ con như thế nào?” Đột nhiên hỏi.
Cố lão nhân thiếu chút nữa mắc nghẹn: “Khụ khụ khụ. . . Yêu liền yêu, sau khi nàng có ngươi, cha chỉ biết là cha yêu nàng.”
“. . .” Cố Tiểu Mãn một bụng hoài nghi, lão nhân nhà mình kỳ thực căn bản không biết tình yêu là gì, nói không chừng, hiểu biết của hắn về tình yêu cũng không hơn gì trái táo đang bị hắn ăn vào bụng.
“Này! Xú nha đầu! Sao ngươi lại mang chân gà đến đây?! Ngươi có biết hòa thượng thì không thể ăn thịt hay không?” Vẻ mặt cùng lời nói đầy chính nghĩa!
“Vậy trả chân gà lại cho con.” Thân thủ.
“Trả lại cho ngươi? Cha để ở đầu giường, mỗi ngày nhìn đến, rèn luyện ý chí của mình!” Lập tức giật lại.
“Con thấy cha là xem chân gà ở trong bụng để rèn luyện thì có?!”
“Ngươi nói vậy là đang nghi ngờ cha ngươi!”
“Con chưa bao giờ nghi ngờ cha!” Bởi vì căn bản chuyện đó là sự thật!
“Cha cha!”
Chuyện gì?!”
“Lúc cha yêu mẹ con, cảm giác như thế nào?”
“Cả ngày đều nghĩ muốn cùng nàng ngủ với nhau.”
“Phốc!” Cố Tiểu Mãn phun máu! Nhìn người bên cạnh mập mạp, đầu trụi lũi kia, rốt cục nhịn không được ngửa mặt lên trời rống to: “Vì cái gì ta lại nhờ một hòa thượng tư vấn tình yêu aaa! Đúng là tin nhầm người! OO ngươi cái XX!”
“** ngươi cái **, nha đầu, ngươi nói cái gì thô tục?! Không đúng! Ta *** nha đầu ngươi yêu sớm a?!”
“. . .” Không nhìn! Tiếp tục rối rắm.
|
[Chương mười sáu]
Tìm lão nhân nhà mình nói chuyện, kết quả là, trừ bỏ mang một đầu đầy hắc tuyến ngoài ý muốn, Cố Tiểu Mãn cái gì cũng không có được.
Qủa nhiên, tìm lão nhân nghe giảng về tình yêu đúng là một việc ngu ngốc!
Cố Tiểu Mãn một bên rối rắm, một bên hướng Hội học sinh đi đến. Bởi vì gần đây sắp Giáng sinh, cho nên Hội học sinh phi thường bận rộn, chính mình lại thuộc nhóm tuyên truyền, cho nên càng thêm bận rộn.
Cố Tiểu Mãn đẩy cánh cửa phòng ra, theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Mạc Thanh Hàn.
Kết quả người muốn tìm thì không tìm được, lại thấy một đám người đang vây quanh cửa sổ.
“. . .”
Cố Tiểu Mãn 囧. Này, không phải nói sắp đến lễ Giáng sinh sao? Không phải nói các thành viên Hội học sinh phải bận tối tăm mặt mũi giống nhau sao? Như thế nào. . . Nhìn đám người vây quanh bên cửa sổ, chổng mông, không hề có chút hình tượng nào. —_—||| nàng càng nghĩ càng không nhìn ra, bọn họ đến tột cùng là bị làm sao vậy?
“Ây ~~ Tiểu Mãn tới rồi! ~\(≧▽≦)/~”
Người đầu tiên phát hiện ra Cố Tiểu Mãn là Lâm Hiểu, kích động ngoắc ngoắc tay về phía Tiểu Mãn:
“Đến đến đến! Tiểu Mãn mau tới đây! Có chuyện vui để xem nè!”
Vẻ mặt đầy biểu tình dụ dỗ.
“. . . Cái gì vậy?”
Cố Tiểu Mãn nhắm mắt theo đuôi tiêu sái tiến lên.
“Tiểu Hàn đó! Vừa rồi nàng cùng Giang Tiết đi ra ngoài.”
“Whatt?!”
Những lời này của Lâm Hiểu đã thành công trong việc hấp dẫn sự chú ý của Cố Tiểu Mãn.
“Ha hả, bọn họ hiện tại ở dưới lầu. Nghe nói! Bọn họ lần này đóng phim chung đã nảy sinh tình cảm ~~ ai cũng nói như vậy.”
Nói xong, vội vàng đem Cố Tiểu Mãn kéo đến cửa sổ, cùng nhau ghé vào, ngón tay chỉ phương hướng, ý bảo Cố Tiểu Mãn nhìn kỹ.
Cố Tiểu Mãn ghé người vào cửa sổ, nhìn hai người đang đứng dưới tán cây anh đào.
Mạc Thanh Hàn cùng Giang Tiết đứng chỗ đó, bởi vì khoảng cách hơi xa nên không thấy rõ vẻ mặt hai người họ, thành ra cũng không biết bọn họ lúc này đang nói cái gì.
Nhìn bóng dáng Giang Tiết, giờ phút này, Cố Tiểu Mãn rốt cục đã nhớ ra, lí do vì sao mình thấy Giang Tiết có hơi quen mắt.
Bởi vì trước đó không lâu, nàng cũng từng giống như hôm nay, ghé người trước cửa sổ, nhìn hai người bọn họ, chính là cái lúc mà nàng thấy bọn họ đứng dưới tán cây.
Lúc ấy, Cố Tiểu Mãn thấy Mạc Thanh Hàn cầm trong tay một phong thơ, đưa cho Giang Tiết.
Hôm đó, gió nổi lên, thổi mái tóc xoăn dài của Mạc Thanh Hàn cùng góc váy bay lên, nàng đứng dưới tàng cây anh đào, gương mặt bạch ngọc chưa từng có nhiều biểu tình, dùng đôi mắt đen láy nhìn Cố Tiểu Mãn. Tất cả những điều đó Cố Tiểu Mãn đều ghi tạc trong lòng.
Hôm nay, Cố Tiểu Mãn cũng đứng bên cửa sổ, Mạc Thanh Hàn cùng Giang Tiết như trước đứng phía dưới. Nàng vẫn là nhìn Mạc Thanh Hàn, nhìn thật kỹ bóng dáng đó, chú ý nhất cử nhất động của người kia.
Mạc Thanh Hàn thích Giang Tiết sao? Nếu nàng không thích Giang Tiết, ngày đó hẳn sẽ không đưa thư tình cho Giang Tiết?
“Ủa? Tiểu Mãn? Ngươi không xem sao?”
“Không xem.”
“Tiểu Mãn ngươi đi đâu vậy?”
“Trở về phòng học ngủ!”
“Ôi chao?! Tiểu Mãn, chuyện hay như vậy không xem thật uổng quá?!”
Cố Tiểu Mãn quay đầu lại, lạnh lùng buông lời:
“Các ngươi, thật là nhàn rỗi nhỉ?”
“~~~~(>_<)~~~~” Tiểu Mãn đột nhiên biến sắc mặt rồi! Trở nên thật là khủng khiếp a ~~~
Cố Tiểu Mãn có thể cảm nhận được, giờ phút này sắc mặt mình nhất định là cực kỳ khó coi, dọa mọi người xung quanh nhìn thấy chỉ muốn trốn tránh.
Nếu có thể, Cố Tiểu Mãn cũng không muốn dùng vẻ mặt dọa người như vậy, nhưng mà tâm tình như thế này. . . Qủa nhiên rất khó khống chế.
“Bà chủ ~~~”
Nhóm nhân viên trong quán hoảng sợ, cẩn thận lui bên người chủ quán.
“Tiểu Mãn rốt cục bị làm sao vậy bà chủ ~~~ thật là khủng khiếp ~~~ toàn thân đều tỏa ra sát khí, cái gì vậy nè?”
Lập Hạ gắt gao bắt lấy một tấm khăn trải bàn, hướng đến phía trước mà chạy, nàng không muốn bị sát khí nuốt chửng đâu!
“Oa a a! Bà chủ, ta chịu không được, ta muốn nhảy lầu ~~” U U gạt lệ.
Không khí bi thương kia đã lan truyền sang mọi người sao?
“Nguyệt Nguyệt, ngươi đến xem Tiểu Mãn đã ổn chưa?”
Bà chủ vẻ mặt thống khổ, nàng không muốn tất cả nhân viên của quán đều đi tự sát tập thể a.
Nguyệt Nguyệt nhíu mày:
“Ách. . . Phỏng chừng phải một thời gian ngắn, chúng ta đành phải nén bi thương thôi.”
“Ta không muốn oa a a ~~~”
Ngay lúc ấy cửa tiệm “Đinh linh linh”, là âm thanh của tiếng chuông ở cửa. Cố Tiểu Mãn đột nhiên ôm đầu, bỏ chạy.
“??!!”
Nhân viên trong quán không hẹn mà cùng nhìn về phía kia.
“Cứu tinh. . .”
Rốt cục cũng đến a a ~~~~
“Tiểu Mãn đâu?”
Mạc Thanh Hàn tìm kiếm một vòng cũng không thấy Cố Tiểu Mãn, cuối cùng khó hiểu mở miệng hỏi đám nhân viên đang lui bên trong kia. . . cùng chủ quán.
Ngón tay đồng loạt chỉ vào nơi Cố Tiểu Mãn vừa chạy đi. Tuy rằng hiểu được, vạn nhất Cố Tiểu Mãn mà biết mình bị bán đứng, nhất định sẽ nổi điên. Nhưng nếu để Cố Tiểu Mãn tiếp tục duy trì ám khí như thế kia, chỉ sợ tất cả các nàng đều không sống nổi nữa.
Cho nên, thà sống nhục còn hơn chết vinh!
Một đám người không có lương tâm, không chút do dự chỉ vào cửa sau của quán. Đồng loạt nói:
“Vừa đào tẩu ra đó!”
“Đào tẩu?”
Mạc Thanh Hàn vẻ mặt không hiểu:
“Tiểu Mãn sao lại chạy trốn?”
Lắc đầu lắc đầu.
Mạc Thanh Hàn nhíu mày, đuổi theo.
. . .
Cố Tiểu Mãn thật cẩn thận bước đi ở Mạc gia.
Nàng trở về hơi chậm, bởi vì hiện tại nàng không muốn cùng Mạc Thanh Hàn một chỗ. Nhưng do buồn ngủ, Cố Tiểu Mãn không tự chủ được đã quay lại, một phần trở về là vì nàng biết nếu mình không quay về, Mạc Thanh Hàn nhất định sẽ phái người đến bắt nàng. Hơn nữa. . . Nếu như mình không quay về, Mạc Thanh Hàn sẽ ngủ không được đi? Nàng không nỡ a. . .
Phát hiện nguyên nhân cuối cùng của việc trở về này, Cố Tiểu Mãn càng thêm rối rắm. Hết thuốc chữa, hết thuốc chữa, đã biết quay về là hoàn toàn hết cứu được rồi a ~~
Đầu không ngừng ngó trái liếc phải, xác định Mạc Thanh Hàn không có ở bên trong đại sảnh, Cố Tiểu Mãn vì thế yên tâm đi đến cái ghế sofa dài bên trong, cũng không có bật đèn, ngồi ở đó ngẩn người.
Nàng suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới lần đầu tiên mình và Mạc Thanh Hàn gặp mặt, rồi lại lần thứ hai gặp mặt, tiếp tục lần thứ ba quỷ dị gặp mặt, sau đó là rất nhiều lần gặp mặt nữa. Nàng vẫn không nghĩ ra, bản thân mình rốt cục là từ khi nào mà cảm giác đối với Mạc Thanh Hàn đã không còn giống ban đầu?
Rõ ràng ngay từ đầu, nàng đối với Mạc Thanh Hàn sợ nhiều hơn là thích. Chẳng lẽ mình thật sự là một tên háo sắc? Chỉ vì Mạc Thanh Hàn xinh đẹp nên liền thích sao? Nhưng mà, nếu là như vậy, thì tại sao mình lại không thích công chúa Tang Linh của Bản gia, so với Mạc Thanh Hàn còn đẹp hơn?
Cố Tiểu Mãn càng nghĩ càng nhập tâm, cho nên đèn trong đại sảnh mở hồi nào cũng không hay biết.
“Vì sao hôm nay lại chạy trốn?”
Âm thanh lành lạnh của Mạc Thanh Hàn vang lên trong đại sảnh trống trải, trong trẻo nhưng lạnh lùng.
“Ôi trời ơi!”
Cố Tiểu Mãn giật nảy mình, từ ghế salon nhảy dựng lên, mở to mắt nhìn Mạc Thanh Hàn đứng ở phía sau.
Nàng đứng ở đó từ khi nào?
“Vì sao hôm nay lại chạy trốn?
“Ta. . .”
Bị Mạc Thanh Hàn lạnh lùng nhìn, Cố Tiểu Mãn đột nhiên chột dạ không dám nói lời nào. Nghĩ muốn nói là mình không có trốn, nhưng lại không có dũng khí thốt ra.
“Tiểu Mãn là thấy ta nên mới trốn, đúng không?”
“………”
Muốn lắc cũng không dám mà gật cũng không dám.
“Tại sao?”
“. . .”
“Tại sao?”
“. . .”
Cố Tiểu Mãn không dám nói, Mạc Thanh Hàn càng hỏi dồn dập. Mỗi một lần hỏi, nàng càng tiến tới gần Cố Tiểu Mãn thêm một chút. Mà Mạc Thành Hàn càng tới gần, Cố Tiểu Mãn càng muốn khóc. “Tại sao?”
Mạc Thanh Hàn rốt cục đã tới trước mặt Cố Tiểu Mãn, gương mặt trắng trẻo biểu tình thản nhiên làm Cố Tiểu Mãn đoán không ra, giờ phút này Mạc Thanh Hàn đang nghĩ gì. Nàng cũng muốn biết “Vì sao” như vậy đến tột cùng là vì sao.
“Ta không biết. . .”
Nàng đang nối dối, ngay cả mình cũng không tin tưởng được bản thân mình. Chính là nàng không dám nói thật.
Bởi vì ta thích ngươi. Nói như vậy, nàng không dám. Luôn mồm khuyên mấy khách nhân trong quán là “Nếu thích thì phải nói ra”, nhưng khi chính mình rơi vào tình huống đó lại trở thành một kẻ nhát gan. Nàng không dám nói ra, nàng không đủ dũng cảm để đối mặt với hậu quả. Nàng sợ phải nghe Mạc Thanh Hàn cự tuyệt, nàng sợ chính mình hoàn toàn mất đi hi vọng. Cho nên thà cứ giấu ở trong lòng, ít nhất như vậy cũng có thể tự ban cho chính mình chút ảo tưởng.
Tuy rằng ảo tưởng đó lúc sau, ngoại trừ mất mát cùng tịch mịch, nàng cái gì cũng không còn.
“Tại sao !! ”
Mạc Thanh Hàn không muốn nghe Cố Tiểu Mãn nói dối, phút chốc thét lên. Thanh âm làm Cố Tiểu Mãn cả kinh ngã ra trên ghế salon.
Mạc Thanh Hàn tiến tới ngồi trên người Cố Tiểu Mãn, hai tay ôm lấy bả vai đối phương, kề sát mặt lại. Cặp mắt đen láy nhìn chằm chằm Cố Tiểu Mãn, không cho nàng có cơ hội trốn tránh. Các nàng như vậy là quá gần, gần đến nỗi làm Cố Tiểu Mãn thấy được thần trí của mình giống như bị đôi mắt kia hút lấy. Trống rỗng.
“Hôm nay vì sao lại muốn chạy trốn?!”
Nàng hỏi như vậy, hơi thở ấm áp tất cả đều phả ra trên mặt Cố Tiểu Mãn.
“Ngươi. . . Thích Giang Tiết sao?” Cố Tiểu Mãn bị đặt dưới thân, thì thào hỏi như vậy.
“Cái gì ?”
“Bọn họ nói, ngươi thích Giang Tiết. . .”
Cố Tiểu Mãn cảm thấy được chính mình sắp sửa khóc. Nàng không biết mình đã mở lời nhưthế nào, cũng không biết lúc này mình đang nói cái gì. Giống như khả năng giao tiếp đã hoàn toàn mất đi, lời nói thốt ra hoàn toàn không khống chế được.
Mạc Thanh Hàn ngồi trên người Cố Tiểu Mãn, nàng không rõ ý tứ trong câu hỏi của Cố Tiểu Mãn:
“Cái gì?”
“Bọn họ nói, ngươi thích Giang Tiết. . . Ngươi. . . Thích Giang Tiết sao?”
Thì thào lặp lại, nói đi nói lại cũng là cùng một ý.
“Giang Tiết thích ta, không phải ta thích Giang Tiết.”
Mạc Thanh Hàn vừa nói ra những lời này, nước mắt Cố Tiểu Mãn liền thi nhau rơi xuống. Bởi vì thích mà đối phương lại không biết nên sinh ra ủy khuất, còn bởi vì bản thân mình thích lại không dám nói ra khỏi miệng.
Mạc Thanh Hàn lần đầu tiên thấy Cố Tiểu Mãn khóc, nhất thời luống cuống, leo xuống khỏi người Cố Tiểu Mãn, tay không ngừng rút khăn giấy giúp Cố Tiểu Mãn lau nước mắt.
“. . .”
“Tiểu Mãn. . .”
“. . .”
“Ngươi chính là vì vậy nên hôm nay mới chạy trốn sao?”
Vừa lau nước mắt cho đối phương vừa hỏi.
“. . .”
Không nói gì, chỉ gật đầu.
“Sao vậy?”
Khó hiểu, vẫn như trước khó hiểu.
“. . . Ta. . . Không biết. . .”
“. . .”
Khó có được lần này Mạc Thanh Hàn không hỏi đi hỏi lại, thân thủ ôm lấy Cố Tiểu Mãn: “Ta không có thích Giang Tiết, chính là Giang Tiết thích ta.”
Lặp lại câu trả lời ban nãy. Nàng có thể cảm giác được, mình ôm lấy người kia có một chút run rẩy.
Mạc Thanh Hàn nhẹ nhàng cúi đầu.
Cố Tiểu Mãn phút chốc mở to hai mắt.
Đôi cánh hoa kia hạ xuống? Mềm, cứ như vậy mềm mại?
Là một. . . Nụ hôn. Một nụ hôn đến từ thụy mỹ nhân.
|
[Chương mười bảy]
Sau ngày đó giống như mọi chuyện đều chưa từng xảy ra, Cố Tiểu Mãn vẫn là Cố Tiểu Mãn, Mạc Thanh Hàn vẫn là Mạc Thanh Hàn, không có gì thay đổi. Điều này làm cho Cố Tiểu Mãn hoài nghi tính chân thật của nụ hôn kia.
Nếu nhất định phải nói đến sự bất đồng so với trước kia thì chính là, trong lòng Cố Tiểu Mãn đang giấu một bí mật. Một bí mật không thể nói.
Lễ Giáng Sinh sắp đến gần, Hội học sinh càng phát sinh thêm nhiều công việc. Cố Tiểu Mãn cùng Mạc Thanh Hàn đều rất bận rộn, ngày thường cũng ít có cơ hội nói cái gì với nhau.
Còn mười ngày nữa sẽ đến Giáng Sinh. Mấy hôm nay bởi vì bận quá, nên Cố Tiểu Mãn xin nghỉ phép ở quán cà phê, thời gian này nàng không có đến quán.
Hôm nay Cố Tiểu Mãn thật vất vả mới đem hết toàn bộ công việc làm xong, lúc trở lại Mạc gia, sắc trời đã hơi tối. Nghĩ thầm, Mạc Thanh Hàn ngày thường luôn ngủ sớm, chắc lúc này đã nằm ở trên giường. Kết quả là khi bước vào cánh cửa lớn Mạc gia, liền thấy Mạc Thanh Hàn vẻ mặt buồn ngủ ngồi trên ghế salon ở phòng khách, bên cạnh là người giúp việc vội vàng xách một cái vali đi ra.
“Nhị tiểu thư, hành lí này đem vào trong xe sao?”
“Không cần, để ở đây đi, ngày mai hẳn mang ra xe.”
Mạc Thanh Hàn mắt nhắm mắt mở nói, xem ra chịu đựng được tới lúc này đã là cực hạn của nàng.
“Tiểu Hàn, ngươi phải đi ra ngoài sao?”
Cố Tiểu Mãn nhìn cái vali to đùng kia, vẻ mặt nghi hoặc hỏi.
Mạc Thanh Hàn ngáp, nhìn Cố Tiểu Mãn trả lời:
“Ân. . . Kim Thiên tỷ tỷ đã gọi điện thoại tới, nàng nói hai ngày nữa nhà chúng ta có một cuộc họp rất quan trọng, hi vọng ta có thể tham gia.”
Cố Tiểu Mãn đưa tay cầm đống tài liệu đặt ở trên bàn, ngồi vào bên cạnh Mạc Thanh Hàn, khó hiểu hỏi:
“Tham gia? Vì sao nhà ngươi có hội nghị, ngươi muốn tham gia?”
Tìm được gối ôm lý tưởng, Mạc Thanh Hàn thật cao hứng, lập tức ôm lấy:
“Đúng vậy, hội nghị của gia tộc, nhưng mà cũng dính dáng nhiều thứ bên ngoài. Tham gia là một cơ hội để học tập, tương lai có thể rất tốt kế thừa sự nghiệp của Mạc gia.”
“Nhanh như vậy đã đi sao?”
Bị Mạc Thanh Hàn ôm, tim Cố Tiểu Mãn đập nhanh, mặt cũng không tự giác đỏ lên. Rõ ràng lúc trước cũng là ôm như vậy, nhưng từ khi. . .
Đột nhiên cảm thấy thực khẩn trương, còn có. . .cao hứng.
“Ân. . . Có thể nói là vậy. Lần này đi nhiều ngày, không thể mang Tiểu Mãn đi cùng.” Đối phương đang híp mắt sắp ngủ nói như vậy.
“Sao? Đi bao lâu?”
“Đại khái. . . Một tuần. . .”
“. . .”
Một tuần sao. . . Nhìn nữ sinh đang ngủ trên người mình, Cố Tiểu Mãn nghĩ chính mình hẳn sẽ nhớ nàng. Không biết nàng có nhớ mình hay không.
Hôm sau, trời còn chưa kịp sáng, Mạc Thanh Hàn đã rời khỏi. Cố Tiểu Mãn mở to mắt, nhìn căn phòng trống rỗng, chiếc giường king size lúc này chỉ có một người nằm, cảm thấy thật nhỏ bé. Trước kia luôn bị Mạc Thanh Hàn đè nặng, làm mình gặp ác mộng, hiện giờ chỉ có một mình, có thể độc chiếm cái giường king size này. Nguyên bản phải là cảm thấy vui vẻ bay bổng. Nhưng Cố Tiểu Mãn lại cảm thấy được sự vắng vẻ cùng tịch mịch.
Mạc Thanh Hàn đi rồi, Cố Tiểu Mãn tạm thời quay lại nhà trọ của mình, nhà trọ cần được dọn dẹp qua một chút, gần đây do bận quá, đã lâu không có quét tước. Quan trọng hơn là, nếu ở một nơi không quá rộng, sẽ làm người ta cảm thấy bớt cô đơn.
Hèn gì, các nữ nhân đều thích một căn phòng nhỏ mà ấm áp. Bởi vì, nữ nhân đều rất dễ cô đơn.
Cố Tiểu Mãn lâu lâu lại nhìn nữ sinh bên cạnh mình đang cầm di động, chờ bạn trai gọi điện thoại. Chuyện này thực ấm áp, nhưng mà, Cố Tiểu Mãn hiện giờ cũng đang cầm điện thoại di động, chờ một người khác gọi đến. Bất quá là chờ một nữ sinh khác gọi điện thoại, loại chuyện này nghĩ tới vẫn cảm thấy thực buồn bực a.
Ngày hôm sau, Mạc Thanh Hàn gọi cho Cố Tiểu Mãn.
“Tiểu Hàn, ở bên kia có quen không?”
“Ân.”
“Ngủ có được không?”
“Ngủ không được.”
“A. . . Vậy làm sao bây giờ?”
“Không biết. . .”
“Vậy, Tiểu Hàn, ta hát ru cho ngươi nghe nha.”
“Ta không phải là con nít.”
“À ờ. . . Cũng phải. . .”
Sau đó tinh tế kể một ít về những chuyện xảy ra trong ngày.
Cố Tiểu Mãn nghe được đầu dây bên kia tiếng Mạc Thanh Hàn ngáp:
“Tiểu Hàn, ngươi mệt sao?”
“Ừ. . . Có chút buồn ngủ.”
“Vậy Tiểu Hàn ngươi ngủ đi.”
“Mà. . . Tiểu Mãn, ngươi hát ru cho ta đi.”
“. . .”
Cố Tiểu Mãn rối rắm. Ngươi nói ngươi không phải con nít mà?
“Đong đưa a đong đưa, đong đưa a đong đưa. . .” Cuối cùng vẫn là xướng lên khúc hát ru. (hát ru kiểu gì đây =)] )
Kết quả, mỗi ngày buổi tối, Mạc Thanh Hàn đều đúng giờ gọi điện đến, kêu Cố Tiểu Mãn hát ru cho mình. O(╯□╰)O
Nhớ mong một người là như thế nào? Là người kia vừa mới đi, đã mong họ sớm trở về.
Ngày thứ sáu, Cố Tiểu Mãn mong nhớ Mạc Thanh Hàn càng thêm trọng. Nguyên bản giống như dòng suối vậy, đang chảy chầm chậm, đột nhiên tăng tốc độ, hận không thể lập tức nhìn thấy Mạc Thanh Hàn.
“Tiểu Hàn?”
Vì thế buổi tối lúc gọi điện thoại, Cố Tiểu Mãn rốt cục nhịn không được hỏi:
“Ngươi có nhớ ta không?”
“Nhớ a.” Đối phương trả lời rất bình tĩnh, làm cho Cố Tiểu Mãn có chút khổ sở.
“Vậy, nhớ như thế nào?”
“Mỗi ngày đều nghĩ tới. Lúc ngủ càng nghĩ tới nhiều hơn.”
“.……”
“Tiểu Mãn cũng nhớ ta sao?”
“Nhớ, mỗi ngày đều nhớ. . .”
Dừng lại chút, lại thêm vào một câu:
“Lúc ngủ càng thêm nhớ.”
Sau đó là trầm mặc.
“Tiểu Hàn.” Cố Tiểu Mãn lại đánh vỡ sự im lặng.
“Ừ?”
“Ta thích ngươi.”
“……… ”
Bên kia Mạc Thanh Hàn không có tiếng động.
“Ngươi có thích ta không?”
Cố Tiểu Mãn cảm thấy được tim sắp nhảy ra ngoài.
“Ta cũng thích ngươi a.”
“Thật sao?”
“Thật sự.”
Cố Tiểu Mãn ôm di động nở nụ cười. Ngươi cũng thích ta nha! Thì ra ngươi cũng thích ta nha! Tuy rằng ta biết, thích của ngươi, cùng với thích của ta, kỳ thật không giống nhau.
Ngày thứ tám, Mạc Thanh Hàn đã trở lại, Cố Tiểu Mãn vừa tan học liền chạy về Mạc gia. Kết quả, người đầu tiên mà Cố Tiểu Mãn gặp không phải Mạc Thanh Hàn mà là Mạc Ảnh Hàn, Mạc gia Đại tiểu thư.
Gương mặt của Mạc Ảnh Hàn cùng Mạc Thanh Hàn rất giống nhau, giờ phút này gương mặt kia đang nhìn Cố Tiểu Mãn, lạnh lùng.
Cố Tiểu Mãn bị gió đông ập tới đập vào mặt, chỉ hi vọng là mình đi nhầm cửa. Nhưng mà thực đáng tiếc, chuyện này hiển nhiên chỉ là vọng tưởng.
“Tiểu Hàn đi tắm rồi.”
Băng sơn mỹ nhân nói như vậy, trong thanh âm mang theo một tầng sương.
“Vâng. . . Ân, a, vậy.., là như thế này a, ách, ta, không phải, ta lên đây. . .” “. . .”
Mạc Ảnh Hàn nhìn chằm chằm Cố Tiểu Mãn, ánh mắt lạnh như băng, không nói tiếng nào.
Qủa nhiên là lãnh mỹ nhân! Thật là lạnh chết người.
Run rẩy run rẩy run rẩy! Cố Tiểu Mãn nhanh như chớp chạy lên lầu.
Trong phòng, Mạc Thanh Hàn vừa mới tắm xong, quấn một cái khăn tắm, trên người vẫn chưa khô nước. Cố Tiểu Mãn bước vào phòng, lập tức thấy bộ dáng này của Mạc Thanh Hàn, thiếu chút nữa phun máu mũi. Khó khăn lắm mới nhịn được.
Tiểu Hàn a Tiểu Hàn! Không cần mỗi lần gặp mặt đều thử thách sự chịu đựng của ta như vậy.
“Tiểu Mãn?”
Thấy Cố Tiểu Mãn đỏ mặt đứng đó không nói lời nào, Mạc Thanh Hàn tiến lại gần, lo lắng nói:
“Làm sao vậy Tiểu Mãn? Mặt đỏ như vậy, bị sốt sao?”
Tay đặt trên trán Cố Tiểu Mãn.
A A A A A A A A A A ~~~~~~ Cố Tiểu Mãn trong lòng gào thét, thét đến tê tâm liệt phế. Cùng lắm là không đầu hàng, không có kêu thành tiếng, cố gắng nhịn xuống.
“Không có. . . Tại vì, vừa rồi, ách, chạy tới đây, cho nên có hơi mệt, ách. . . Có hơi mệt, ha hả, có hơi mệt.”
Ngôn từ loạn xạ nói ra.
Mạc Thanh Hàn chần chừ trong giây lát, nhưng vẫn kéo tay Cố Tiểu Mãn hướng đến cái giường king size kia, vừa đi vừa nói:
“Vậy, Tiểu Mãn, mau tới đây nghỉ ngơi một chút.”
“Tiểu Hàn, vừa rồi ta ở dưới lầu, hình như gặp tỷ tỷ của ngươi.” Tim đập, hỏi.
“Ừ, tỷ tỷ của ta đã về.”
Mạc Thanh Hàn ngồi bên cạnh Cố Tiểu Mãn, nhẹ giọng trả lời.
Cố Tiểu Mãn ngồi nghiêm chỉnh, hai người giờ phút này dựa vào nhau thật sự rất gần. Mạc Thanh Hàn không có mặc quần áo, như trước vẫn là quấn khăn tắm, tóc xõa xuống, trên người mang theo nhiệt khí ẩm ướt, mông lung, làm người ta mơ màng.
Cố Tiểu Mãn nhìn thoáng qua Mạc Thanh Hàn, liếc mắt một cái, liền không cẩn thận thấy được ngực của Mạc Thanh Hàn.
“Ực ~~” (ˉ﹃ˉ) nước miếng. Hút.
Tuy rằng đã bọc một lớp vải trắng, nhưng mà nửa kín nửa hở như vậy mới càng làm cho người ta muốn phạm tội a ~~
“Vậy thì…. . .”
Cố Tiểu Mãn nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác, cố gắng không đế ánh mắt của mình nhìn đến trên người Mạc Thanh Hàn:
“Tiểu Hàn, ngươi trước nên mặc quần áo vào đi?”
“Mặc quần áo? Sao vậy?”
“. . .”
Sao vậy á?. . . Nói như thế nào bây giờ! Chẳng lẽ nói, nếu ngươi không thay quần áo, ta sẽ phun máu mũi sao? Này này này, nàng làm sao dám nói ra?
“Ách. . . Hiện tại trời lạnh như thế, mặc dù có hệ thống sưởi nhưng vẫn là mau thay quần áo đi, bị cảm sẽ không tốt.”
“Ừ. . . Ta biết rồi.” Thụy mỹ nhân đứng dậy thay quần áo.
Cố Tiểu Mãn ngồi yên một chỗ, tuy rằng đầu không hề cử động, nhưng nghe phía sau truyền đến âm thanh tất tất tác tác, Cố Tiểu Mãn cũng biết là người kia đang thay quần áo. Ánh mắt không tự chủ được di chuyển một chút, đầu cũng hơi xoay một chút, với tốc độ thật chậm rãi, hướng đến chỗ Mạc Thanh Hàn. Sau đó, qua khóe mắt thấy được Mạc Thanh Hàn chỉ mặc quần lót.
Óa!
Lập tức xoay đầu lại. Trong lòng giãy dụa giãy dụa, đạo đức cùng dục vọng đang không ngừng giao đấu.
Ách. . . Dù sao cũng đều là con gái, nhìn một chút cũng không có vấn đề gì, ừ, xem một chút thôi mà.
Vì thế lại chuyển động đầu, Mạc Thanh Hàn đã chọn được đồ ngủ, chuẩn bị mặc vào.
Thót tim đợt hai!
Lại nhanh chóng quay đầu.
Thật khẩn trương, thật khẩn trương. Cố Tiểu Mãn rối rắm không hiểu, rõ ràng trước kia còn cùng nhau ngủ khỏa thân, hiện tại như thế nào mà ngay cả nhìn thôi cũng sợ muốn chết?!
Được! Một lần cuối thôi, nhìn một lần cuối cùng, xong lập tức liền đi ngủ! Nhất định đây sẽ là lần cuối cùng!
Xây dựng tâm lý vững chắc xong, Cố Tiểu Mãn mãnh liệt quay đầu.
“!!!”
Thấy được “phần trên” của thụy mỹ nhân mở rộng trước mặt.
Rống rống rống! Thiếu chút nữa lên cơn sốc.
“Tiểu Mãn? Cổ của ngươi không thoải mái sao? Nãy giờ cứ không ngừng xoay qua xoay lại.”
“. . .”
Làm cho nàng cứ như vậy rối rắm đến chết đi!
|
[Chương mười tám]
Tim rốt cục đã đập bình thường trở lại!
Cố Tiểu Mãn quả thực muốn khóc. May mắn a may mắn, may mắn là tâm đã khôi phục bình thường. . . (囧)
Nhìn nhìn tư thế hiện tại của cả hai, Mạc Thanh Hàn gắt gao ghé trên người Cố Tiểu Mãn. Nếu như tim mình mà còn đập nhanh như trước, khẳng định sẽ bị Mạc Thanh Hàn hoài nghi ngay!
Mau ngủ nào mau ngủ nào ~~~
Sáng sớm tỉnh lại, đã thấy cả người đều tê rần.
A~~ Cảm giác thật là quen thuộc. Trong lòng cảm thán như vậy một lúc sau, Cố Tiểu Mãn cảm thấy chính mình xong rồi. Rõ ràng loại cảm giác này thống khổ như vậy, nhưng nàng lại cảm thấy thích thú, an tâm?! Kỳ thật mình không có khuynh hướng tự ngược nha, mình không có khuynh hướng tự ngược đâu nha! Đáng tiếc, hiện tại nói ra, tựa hồ không ai tin. (Ai tin nổi =)) )
Lúc xuống lầu ăn cơm, phát hiện Mạc Ảnh Hàn cũng đã sớm rời giường, đang ngồi xem báo. Mặc một bộ đồ ngủ thỏ bảo bối đáng yêu, nữ nhân vẻ mặt hàn băng trên tay một bên cầm ly sứ uống cà phê, một bên xem báo là hình ảnh quỷ dị cỡ nào a! Giờ phút này Mạc Ảnh Hàn hoàn toàn phá vỡ hình tượng lãnh mỹ nhân trong lòng Cố Tiểu Mãn!
Không phải là hình tượng nữ cường nhân giỏi giang sao? Vì cái gì lại chọn mặc áo ngủ thỏ bảo bối?! Còn có, cầm ly sứ uống cà phê màu hạt dẻ? Rối rắm.
Mạc Ảnh Hàn rất nhanh liền phát hiện Cố Tiểu Mãn, quay đầu nhìn nàng chằm chằm không nói lời nào.
“. . .”
Cố Tiểu Mãn da mặt co rút lại. Cuối cùng hiểu được, mặt than (gương mặt không có biểu tình gì) cũng có di truyền. Mạc Thanh Hàn đã như thế này, Mạc Ảnh Hàn chỉ có hơn không có kém.
“Ăn cơm.”
Ngữ khí cũng không khác gì Mạc Thanh Hàn, đem ra so sánh, quả thực có thể nói là lạnh như băng, thốt ra đơn giản như một mệnh lệnh. Xem ra, đây là bệnh chung của Mạc gia. Cố Tiểu Mãn cảm thấy được, kỳ thật nói các nàng họ “Lãnh” hoặc họ “Băng” thì đúng hơn.
Cố Tiểu Mãn không nói gì, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn điểm tâm.
“Tiểu Hàn đâu?”
Mới vừa ăn vài miếng, chợt nghe Mạc Ảnh Hàn bên cạnh hỏi như vậy.
“A. Còn đang ngủ.”
“. . .”
Mạc Ảnh Hàn không hỏi lại, cuối đầu tiếp tục đọc báo.
Chỉ chốc lát sau, Mạc Thanh Hàn liền từ trên lầu đi xuống. Không có Cố Tiểu Mãn bên cạnh, Mạc Thanh Hàn cũng không ngủ được lâu hơn, từ từ tỉnh dậy.
“Chào buổi sáng.”
Chào một câu xong, Mạc Thanh Hàn ngồi xuống, mơ mơ màng màng ăn điểm tâm.
“Chào buổi sáng.”
Mạc Ảnh Hàn cũng thản nhiên nói một câu. Liếc mắt nhìn Mạc Thanh Hàn một cái, trong ánh mắt tràn đầy sự sủng ái của tỷ tỷ dành cho muội muội. Nhưng lãnh mỹ nhân quả nhiên vẫn là lãnh mỹ nhân, cho dù chính mình rất yêu thương em gái, nhưng cũng không nói gì thêm, nhìn Mạc Thanh Hàn một cái rồi lại tiếp tục xem báo.
“. . .”
Cố Tiểu Mãn ăn bữa sáng, bỗng dưng thấy ngạc nhiên, nếu cuối tuần hai nàng ở chung một chỗ, có phải cả ngày đều không nói lời nào không?
Thời gian không còn sớm, hôm nay còn phải đến trường, Cố Tiểu Mãn vội vàng ăn nhanh điểm tâm, theo thói quen chờ Mạc Thanh Hàn. Nhìn thấy Mạc Thanh Hàn ăn mặc có chút phong phanh, nhíu nhíu mày, xoay người cầm thêm áo khoác, giúp Mạc Thanh Hàn mặc vào.
Mạc Ảnh Hàn kỳ quái nhìn các nàng.
“Tiểu Hàn, ngươi sớm như vậy phải đi học sao?”
Muội muội của nàng luôn xem giấc ngủ như mạng sống, trước kia hầu như đều ngủ thẳng đến buổi trưa, mới nhớ tới chuyện đến trường. Đột nhiên bây giờ nàng sửa tính, Mạc Ảnh Hàn chịu đả kích không nhỏ.
“Vâng. Sáng hôm nay có tiết.”
Thuận theo để Cố Tiểu Mãn mặc thêm áo khoác thật dày cho mình, Mạc Thanh Hàn miễn cưỡng trả lời.
Mạc Ảnh Hàn tựa hồ là phi thường kinh ngạc, nhìn chằm chằm các nàng không nói nên lời. Trên gương mặt nguyên bản vẫn lạnh lùng giờ phút này không che dấu được biểu tình kinh dị của chủ nhân.
Cố Tiểu Mãn đột nhiên cảm thấy được, Mạc Ảnh Hàn như vậy có điểm phi thường đáng yêu. Thì ra mặt than cũng có lúc đáng yêu như vậy a.
“Tỷ, chị hôm nay không có việc gì sao?”
Mặc quần áo, Mạc Thanh Hàn nhìn Mạc Ảnh Hàn một thân mặc đồ ngủ, rõ ràng là không định xuất môn, hỏi.
“Ừ.”
Lãnh mỹ nhân hoàn hồn, trả lời ngắn gọn.
“Em đi đây.”
Cố Tiểu Mãn cũng lễ phép gật đầu chào Mạc Ảnh Hàn.
“Ừ.”
Mạc Ảnh Hàn vẻ mặt lạnh như băng nhìn hai bóng dáng đang đi ra khỏi cửa. Trên gương mặt ấy giờ phút này không nhìn ra là biểu tình gì, nhưng mà, Mạc Ảnh Hàn lúc này kỳ thật có chút rối rắm. Chỉ là bởi vì duy trì mặt than quá lâu, nên hiện tại không còn nhớ cách thể hiện cảm xúc nữa mà thôi.
“Ngày mai là lễ Giáng Sinh, trường có tổ chức vũ hội nga.”
Lên xe, Cố Tiểu Mãn cao hứng nói với Mạc Thanh Hàn.
“Ừ.”
“Tiểu Hàn, ngày mai có tham gia không?” Một chút chờ mong.
Mạc Thanh Hàn trầm tư, một lát sau trả lời:
“Tối mai Bản gia cũng có tiệc. Chắc là không tham gia.”
“A? Vậy sao. . .”
Khẩu khí thật mất mát, rất mất mát.
“Tiểu Mãn hi vọng ta tham gia sao?” Biểu tình tò mò đáng yêu.
“Cũng. . . Cũng không phải. Vũ hội của Bản gia trọng yếu hơn mà.”
Không muốn làm cho Mạc Thanh Hàn khó xử, Cố Tiểu Mãn cười xua tay.
“Ừm.”
Mạc Thanh Hàn “Ừm” một tiếng, lúc sau cũng không nói thêm gì, tựa lên vai Cố Tiểu Mãn, ngủ gà ngủ gật.
Cố Tiểu Mãn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bởi vì cửa kính xe màu đen, cho nên lúc này, hình ảnh phản chiếu của hai nàng hiện ra trên đó. Mạc Thanh Hàn đang tựa trên vai nàng, im lặng như thế, xinh đẹp như thế. Cố Tiểu Mãn không chớp mắt nhìn bóng dáng thụy mỹ nhân kia.
Nếu ngươi có thể cùng ta tham gia tiệc Giáng Sinh thì thật là tốt biết bao.
Haiz! Nếu ta bốc đồng bảo ngươi tham gia, ngươi có thể đáp ứng hay không?
Nghĩ nghĩ, Cố Tiểu Mãn liền nhìn ảnh phản chiếu của Mạc Thanh Hàn, mỉm cười.
Nhưng mà, ta phải làm sao để cho ngươi không khó xử?
Thụy mỹ nhân của nàng, vĩnh viễn là như vậy, vô tâm vô phế ngủ gà ngủ gật, chỉ cần ngủ là có thể.
Ngày 25 tháng 12, 7:00 tối. Tiệc mừng Giáng Sinh của học viện Anh Hoa chính thức bắt đầu.
Trong đại sảnh lớn, dàn nhạc của học viện nhẹ nhàng xướng lên khúc ca mở đầu động lòng người. Các học viên đều ăn mặc trau chuốt, tiếng cười cùng tiếng ca tràn ngập. Bên trong sàn nhảy, nhóm thân sĩ tao nhã nắm tay các vị tiểu thư, cùng khiêu vũ theo nhạc.
Cố Tiểu Mãn mặc đồng phục của học viện, trước ngực đeo huy hiệu của Hội học sinh. Bên hông đeo máy bộ đàm, đứng ở một góc nhỏ, nhàm chán bốc mấy món điểm tâm ngọt cho vào miệng.
Hôm nay Mạc Thanh Hàn không đến, nàng cũng không có hứng tham gia, nhưng không còn cách nào khác, vì mình là thành viên của Hội học sinh, cho nên phải có mặt, thật ra chính là để duy trì trật tự, phòng ngừa những chuyện không hay xảy ra. Nhất là mấy thành viên của Bản gia trong Hội học sinh đều xin phép trở về, thành ra bị thiếu nhân lực.
Ăn mấy món ngọt nhiều, đã cảm thấy ngán. Cố Tiểu Mãn ánh mắt dừng trên bàn đồ ăn cách đó không xa tìm tòi một hồi, rốt cục cũng thấy đồ uống mình muốn.
Nàng cẩn thận lách trong đám người, hướng đến mục tiêu của mình.
Tuy rằng đại sảnh này rất rộng, nhưng phải chứa nhiều học viên cùng lão sư một lúc, cho nên cũng trở nên hơi chật hẹp.
Cuối cùng đã tiến lại gần được mục tiêu của mình, Cố Tiểu Mãn phi thường cao hứng bước đến lấy đồ uống. Nào ngờ có người đến sớm hơn nàng một bước, đem đồ uống cầm đi.
Đáng ghét ~~~
Quên đi, đổi loại khác.
Thân thủ định lấy một ly khác, phía sau lưng lại có một bàn tay vươn ra, nhanh nhẹn cướp mất đồ uống kia của nàng.
“. . .”
Tức quá tức quá rồi! Tiểu Mãn có chút tức giận vì bị lấy mất đồ uống, xem xem còn có ai muốn giành giật cùng mình nữa!
Nguyên bản ly nước mới bị giành mất kia, đột nhiên giờ phút này chạy tới trước nàng.
“ ? ”
Cố Tiểu Mãn kinh ngạc, vừa định quay đầu xem, bỗng một bàn tay đặt ở hông nàng, thuận thế đem nàng kéo lại, Cố Tiểu Mãn không kịp phòng bị, lảo đảo một cái, liền ngã vào lòng đối phương. Ly nước kia rất nhanh đưa tới môi của nàng, Cố Tiểu Mãn ỡm ờ, đem ly nước uống cạn.
Thỏa cơn khát, nàng lập tức quay đầu nhìn. Chỉ thấy Mạc Thanh Hàn khuôn mặt tươi cười đứng sát mình, nụ cười nở rộ xinh đẹp.
“Tiểu Hàn?”
Cố Tiểu Mãn giật mình. Liền vội vàng hỏi:
“Sao ngươi lại ở đây? Không phải đi Bản gia sao?”
Mạc Thanh Hàn buông xuống ly nước trên tay, ôm Cố Tiểu Mãn, thản nhiên tươi cười nói:
“Ta trên đường lén chạy mất.”
“ Hử ?!”
Càng thêm giật mình, Cố Tiểu Mãn lập tức giãy khỏi cái ôm của Mạc Thanh Hàn, nhìn thấy Mạc Thanh Hàn quả nhiên còn mặc lễ phục, trên tóc vẫn còn đồ trang sức, rõ ràng là bộ dáng vội vàng từ hiện trường buổi tiệc trở về.
“Vì sao vậy?”
Mạc Thanh Hàn lôi kéo tay Cố Tiểu Mãn, như trước tươi cười nhẹ nhàng, ôn nhu, mang theo một ít cảm giác tươi mát, là nụ cười đặc trưng của thụy mỹ nhân.
“Bởi vì, trên mặt Tiểu Mãn viết rằng hi vọng ta tới.”
Cố Tiểu Mãn há to miệng, bất đắc dĩ một lúc lâu sau mới hồi đáp:
“Biểu hiện của ta rõ ràng như vậy sao?”
Mạc Thanh Hàn lắc đầu:
“Không hẳn. Bởi vì chúng ta thân thiết a.”
Chỉ là một câu nói bình thường, lại làm cho Cố Tiểu Mãn trên mặt không thể kiềm chế, lộ ra tươi cười.
Nhận thấy Mạc Thanh Hàn vừa từ bên ngoài chạy tới, có chút mệt, Cố Tiểu Mãn liền kéo nàng ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Mạc Thanh Hàn ngồi trong chốc lát, kéo kéo tay Cố Tiểu Mãn, nhìn thoáng qua sàn nhảy, hỏi:
“Tiểu Mãn, có muốn khiêu vũ không?”
“ Gì cơ ?”
Cố Tiểu Mãn ngượng ngùng trả lời:
“Nhưng mà. . . Ta ngoại trừ học múa bên ngoài, mấy loại khiêu vũ đều không biết.”
“Có muốn khiêu vũ không?”
Mạc Thanh Hàn cũng không để ý Cố Tiểu Mãn có thể hay không, hỏi lại một lần nữa. Tựa hồ ở thế giới của nàng, có thì là có, không thì là không.
Cố Tiểu Mãn bị Mạc Thanh Hàn nhìn như vậy, giống như bị mê hoặc, gật gật đầu: “Muốn.”
Mạc Thanh Hàn cầm tay Cố Tiểu Mãn đứng lên, dắt nàng vào bên trong sàn nhảy.
“Tiểu Hàn? Từ từ. . .”
Tuy rằng nói như thế, nhưng rõ ràng nàng cũng không có ý định “từ từ”, chính là thuận theo để Mạc Thanh Hàn kéo mình đi vào sàn nhảy.
Cùng nữ sinh khiêu vũ, huống hồ chính mình vẫn chưa biết khiêu vũ, Cố Tiểu Mãn trong quá trình nhảy không ngừng mắc lỗi. Nhưng Cố Tiểu Mãn từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên khiêu vũ vui vẻ như thế.
Thì ra, khiêu vũ không phân biệt hoàn cảnh, không phân biệt ngươi có biết nhảy hay không, cũng chẳng phân biệt giới tính ngươi là gì, chỉ cần biết tâm tình của ngươi như thế nào, cùng với người đang nắm lấy tay của ngươi là ai.
|
[Chương mười chín]
Vũ hội kéo dài đến 21:30. Các học viên lần lượt ra về, ngoại trừ một số ít còn lại và các thành viên Hội học sinh ở lại sau cùng để dọn dẹp.
“Chuyện dọn dẹp ngày mai sẽ mời người đến làm. Đi kiểm tra xem có đồ đạc gì của ai để quên không, mấy thiết bị điện đem tắt hết đi.”
Lạc Hà một bên kiểm tra, một bên chỉ huy.
“Ok.”
Kiểm tra xong tất cả, Cố Tiểu Mãn mới cùng Mạc Thanh Hàn trở về.
Hai người đi chậm rãi. Vừa ra khỏi đại sảnh, thoắt thấy một bóng người bay vọt ra, tập trung nhìn kĩ, thì ra là Lạc Hà.
“Học tỷ? Sao chị lại tới đây?”
Lạc Hà trong bóng đêm nhanh nhẹn chạy tới bên cạnh người kia, giờ phút này nào có giống một hội trưởng hội học sinh uy nghiêm ngày thường, rõ ràng là bộ dáng cô gái bé nhỏ đang hạnh phúc, Cố Tiểu Mãn đứng nhìn mà có chút xấu hổ.
Mặc dù đang là buổi tối, nhưng bởi vì học viện Anh Hoa luôn luôn có đèn đường, cho nên Cố Tiểu Mãn vẫn thấy rõ dáng người kia, là một nữ sinh vô cùng đẹp trai với phong cách ăn mặc trung tính.
“Hôm nay là lễ Giáng Sinh, cho nên mới tiện thể đến đây xem.”
“Chứ không phải học tỷ muốn cùng em đón Giáng Sinh sao?” Thanh âm vui vẻ.
“. . . Đã nói là thuận tiện thôi, ngươi đừng suy diễn quá.”
“Thật vậy chăng?”
“. . .”
Không có thanh âm. Cố Tiểu Mãn nhìn hai người phía trước đi càng lúc càng xa, trên trán lóe lên mấy đường hắc tuyến.
Này. . . Nàng như thế nào thấy được, quan hệ của hai người kia có điểm mờ ám? Chẳng lẽ. . .
Hay là chỉ do mình suy diễn? Không phải chính mình suy diễn như vậy đi?
Một bên rối rắm, nhưng cũng tiếp tục đi. Mới vừa ra đến cổng, lại nghe được âm thanh vui sướng của Lâm Hiểu.
“Nhạn, hôm nay chúng ta đi nơi đó nha?!”
“Sao cũng được.”
Thanh âm nhu thuận truyền tới, dần dần đến gần, Cố Tiểu Mãn nhìn thấy một nữ tử tóc quăn, đang nắm tay Lâm Hiểu:
“Sao tay lại lạnh như vậy?”
“Vậy. . .”
Lâm Hiểu bỏ tay vào trong túi áo của nữ sinh, cười nói: “Nhạn, vậy ngươi ủ ấm ta đi. . .”
Hay là. . .
Không thể nào? Trên thế giới thật sự có nhiều như vậy sao?
Cố Tiểu Mãn càng thêm hoang mang. Chả lẽ trong trường nhiều như vậy sao? Từ nãy đến giờ nàng đã thấy hai lần rồi.
Không thể nào? Không thể nào đâu?
Không tự chủ được xoay qua nhìn Mạc Thanh Hàn bên cạnh mình, vừa đi vừa ngủ gà ngủ gật.
“. . .”
Haiz, người nàng thích là một nữ sinh một ngày ngủ 24h tựa hồ còn chưa đủ. Không thể trông mong được gì rồi. (Editor + Beta: cùng môn phái Sica 100%)
Cố Tiểu Mãn cẩn thận đem Mạc Thanh Hàn đến sát bên cạnh mình, sợ Mạc Thanh Hàn ngủ gật không cẩn thận ngã sấp xuống. Bàn tay nhanh nhẹn dẫn dắt Mạc Thanh Hàn.
Ngồi trên xe, hai người đều không nói gì, Mạc Thanh Hàn dọc đường đi đều ngủ, Cố Tiểu Mãn giống như ban sáng, ngồi im lặng nhìn hình ảnh phản chiếu của Mạc Thanh Hàn trên kính xe. Chỉ có khác ở chỗ, buổi tối như thế này, bóng dáng của Mạc Thanh Hàn càng thêm hiện diện rõ ràng.
Về đến Mạc gia, đã thấy Mạc Ảnh Hàn ngồi trong phòng khách, có vẻ cũng là mới từ bên ngoài trở về, áo khoác trên người đều chưa cởi.
“. . .”
Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Cố Tiểu Mãn.
“. . .”
Cố Tiểu Mãn bị nhìn sinh ra khó chịu, vì thế chỉ vào Mạc Thanh Hàn đang không biết trời đất gì, mở miệng nói:
“Này là, Tiểu Hàn rất mệt, ta, ách, không phải, ta thì, . . .”
Áp lực vô hình khiến Cố Tiểu Mãn nói năng loạn cả lên. Rõ ràng gương mặt kia cùng Mạc Thanh Hàn rất giống nhau, nhưng Cố Tiểu Mãn nhìn vào liền cảm giác bị khống chế đến khẩn trương.
“Ngủ đi.”
Mạc Ảnh Hàn nhìn Cố Tiểu Mãn, lạnh lùng nói.
“Vâng. . .”
Cố Tiểu Mãn có điểm cảm thấy thất bại, mang theo Mạc Thanh Hàn lên lầu.
Vừa vào phòng, Mạc Thanh Hàn lập tức leo lên giường ngủ.
“Tiểu Mãn, mau ngủ đi.” Thì thào.
“Ừ.”
Cố Tiểu Mãn định thay áo ngủ, kết quả quần áo còn chưa kịp cởi, cửa phòng đã bị người gõ. Cố Tiểu Mãn nghi hoặc đi ra mở cửa, liền thấy Mạc Ảnh Hàn đứng bên ngoài, vẻ mặt lạnh như băng nhìn mình.
“Ách. . .”
Mạc Ảnh Hàn đứng ngoài cửa, nhìn chằm chằm Cố Tiểu Mãn, lạnh lùng nói:
“Ngươi thích Tiểu Hàn?”
“%&%^@&!”
Cố Tiểu Mãn đứng ở cửa, bị Mạc Ảnh Hàn bất thình lình đặt câu hỏi, nàng sợ đến đứng sững tại chỗ không dám động.
Mạc Ảnh Hàn lạnh lùng nhìn, thấy Cố Tiểu Mãn không đáp, nhíu mi:
“Trả lời ta.”
Khẩu khí đầy mệnh lệnh.
Không cần thừa nhận, không cần thừa nhận, không cần thừa nhận a. . .
“Ách. . . Vâng.”
Cuối cùng vẫn là thừa nhận, nàng tự nguyền rủa bản thân mình. . .
Mạc Ảnh Hàn nhìn Cố Tiểu Mãn, mặt không chút thay đổi.
“. . .”
Cố Tiểu Mãn muốn chết, lỡ như nàng không cho mình thích Mạc Thanh Hàn, lỡ như nàng đem chuyện này nói cho Mạc Thanh Hàn, lỡ như. . .
“Ờ. . .”
Ngay lúc nước mắt Cố Tiểu Mãn sắp trào ra, Mạc Ảnh Hàn không chút để ý “Ờ” một tiếng.
Sau đó. . .
Xoay người rời đi.
Vừa rồi, hết thảy tựa hồ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
“. . .”
Cố Tiểu Mãn như trước đứng tại chỗ, vẫn chưa nhận thức được chuyện vừa phát sinh, đến tột cùng là chuyện gì vừa xảy ra?
Nàng thừa nhận, nàng thừa nhận, nàng vừa rồi đã thừa nhận là mình thích Mạc Thanh Hàn.
Ngày mai, ngày mai sẽ như thế nào? Nàng sẽ không được phép cùng Mạc Thanh Hàn một chỗ nữa sao?
Cố Tiểu Mãn đột nhiên hoàn hồn, phát hiện trên người mình thế nhưng toàn là mồ hôi. Hiện tại đang là mùa đông, nàng mặc quần áo đơn bạc, tràn đầy mồ hôi đứng ở cửa.
Kết quả, sáng ngày thứ hai, Cố Tiểu Mãn không thể rời giường. Nàng bị cảm.
“Tiểu Mãn.”
Cho Cố Tiểu Mãn uống thuốc xong, Mạc Thanh Hàn ngồi bên giường, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng:
“Tiểu Mãn, đầu còn đau không? Có phải rất khó chịu hay không?”
“Ừ. . .@#¥. . .”
Cố Tiểu Mãn mơ mơ màng màng, cảm giác được miệng mình cử động giống như là đang nói chuyện, nhưng lại không biết mình nói cái gì.
“Được, ta sẽ ở đây cùng Tiểu Mãn.”
Chợt nghe loáng thoáng Mạc Thanh Hàn bên tai nói như vậy.
“. . .”
Cảm giác được Mạc Thanh Hàn leo lên giường, đem nàng ôm vào ngực.
Cố Tiểu Mãn lúc này cả người đang khó chịu, thế nhưng lại cảm thấy, bị bệnh thật là hạnh phúc.
Chính mình. . . Qủa nhiên có khuynh hướng tự ngược sao?
Mặc kệ, ít nhất cũng không cần phải đối mặt với Mạc Ảnh Hàn. . .
Cố Tiểu Mãn ngủ một ngày một đêm. Lúc nàng tỉnh lại, đã là buổi sáng hôm sau. May mắn nàng không có tiết học.
Nhận ra bên cạnh mình vắng vẻ, Mạc Thanh Hàn đã không còn ở đó.
Chắc là đi học rồi.
Nghĩ như vậy, Tiểu Mãn rời giường. Khát quá, bụng cũng đói nữa. . .
Theo bản năng mở cửa, đi ra ngoài kiếm ăn.
Ra khỏi phòng, vừa đi xuống đã thấy Mạc Thanh Hàn cùng Mạc Ảnh Hàn đang ngồi nói chuyện.
Thì ra không có đi học a. Hai người ngồi phía dưới làm cái gì?
Tò mò giết chết con mèo (Hiếu kỳ có ngày thiệt thân). Cố Tiểu Mãn lén lút tiến lại gần.
“. . . Tiểu Hàn thích nàng?”
Thanh âm lạnh như băng.
“Ai?”
Thanh âm lười biếng.
“Thì. . . Gối đầu của ngươi.”
Cố Tiểu Mãn nín thở, vểnh tai lên nghe. (đã muốn nói thẳng là gối đầu rồi sao? 囧)
“Em thích Tiểu Mãn.”
“Là loại thích nào?”
Trái tim càng đập nhanh, sắp sửa nhảy vọt từ trong người ra ngoài.
“. . .”
Không có thanh âm.
Cố Tiểu Mãn hướng bên đó nhìn thoáng qua.
“Chính là thích.”
“Tiểu Hàn, thích có rất nhiều loại.”
“Đều là thích, có cái gì không giống nhau?”
“Không giống.”
“. . .”
“Có thích kiểu tình thân, thích kiểu tình bạn, còn có thích kiểu tình yêu.”
“Tình yêu?”
“Ừ. . . Là loại nào?”
“Tiểu Mãn là con gái, như thế nào lại thích kiểu tình yêu được?”
Cảm giác hạnh phúc trong nháy mắt sụp đổ.
Cố Tiểu Mãn vốn cho rằng mình sẽ không khổ sở, bởi vì nàng đã dự đoán được trước đáp án. Đối với người vô tâm vô phế như như Mạc Thanh Hàn, căn bản sẽ không trông cậy gì nàng có thể yêu mình.
Cố Tiểu Mãn vẫn cho là mình chưa từng có hi vọng quá xa vời.
Nếu đã không hi vọng xa vời, vậy thì vì sao hiện tại lại cảm thấy được tuyệt vọng?
Ta đã sớm biết, thích của ngươi không phải là thích giống như ta suy nghĩ, chính là. . . Vì sao nghe được trước đáp án, chính mình vẫn thấy khổ sở?
Lúc sau, hai người dưới lầu nói những gì, Cố Tiểu Mãn không nghe được nữa.
Rưng rưng nước mắt, liên tục tự nhủ với bản thân: Nên đối diện với sự thật đi?
|