Thụy Mỹ Nhân
|
|
[Chương năm]
Thời điểm cuối tuần, hiếm khi có dịp không phải đi làm, Cố Tiểu Mãn quyết định về chùa để thăm cha. Nàng và cha đã hơn một tháng không gặp mặt, cũng cảm thấy trong lòng nhớ mong.
Mua một ít hoa quả, Cố Tiểu Mãn hướng chùa đi đến. Vào cuối tuần, ở chùa hương khói ngút trời, hơn hẳn ngày thường. Cha Cố Tiểu Mãn toàn thân mặc áo cà sa, giống như chuyện lạ cả năm có một ở chùa. Cố Tiểu Mãn nhìn gương mặt cha, thật sự là khó có thể tưởng tượng được, lão đầu này ở nhà một bên cắt móng chân, một bên bốc đồ ăn vặt, vậy mà ở trước mặt này ra vẻ một trụ trì đạo mạo.
Qủa nhiên, người đẹp vì lụa a.
Cha Cố Tiểu Mãn vui tươi hớn hở nhận giỏ hoa quả con gái mang tới, vì đây là hậu viện không có ai thấy nên thản nhiên vừa ngồi xổm, hoàn toàn đánh mất hình tượng trụ trì, vừa hướng Cố Tiểu Mãn nói: “Ngoan! Nếu không có tiền thì cùng ba giảng kinh a.”
“Nga.” Cố Tiểu Mãn ngồi chồm hổm trên mặt đất, đưa tay sờ sờ lên bụng cha mình, bất mãn nói: “Lão nhân! Gần đây cha lại mập lên có phải không?”
“Ha ha, ha ha ha! Chuyện, mấy sư phụ trong chùa tay nghề tốt lắm.”
“Mai mốt không mua đồ cho cha ăn nữa.”
“. . .”
Ngây ngốc ở trong chùa một khoảng thời gian, cùng mấy hòa thượng tán gẫu vài câu, nhắc nhở mấy lần: “Đừng cho trụ trì ăn nhiều.”. Sau đó tiêu sái ra về.
Vừa đi trên đường, Cố Tiểu Mãn liền tính toán, nếu về nhà không có gì làm sẽ hảo hảo ngủ một giấc. Thế nhưng một lần nữa bị hai chiếc xe màu đen cản đường.
“. . .” Cái xe đen kia thật sự nhìn rất là quen mắt.
Cố Tiểu Mãn trong đầu đánh boong một tiếng! Chẳng lẽ là tỷ tỷ của Mạc Thanh Hàn đã trở lại?! Nhanh chân chạy thôi!
“. . .”.
“Bắt lấy nàng.” Trong xe lại vang lên giọng nữ nhân thản nhiên nói.
Vì thế, một màn đuổi bắt này giống y như lần trước, Cố Tiểu Mãn dáng vẻ yếu ớt bị tóm gọn.
Tiểu Mãn một lần nữa bị ném vào xe, bất quá lần này nàng ngoan ngoãn không dám giãy dụa. Dù sao giãy dụa cũng không có ích gì, ngoài việc hao phí sức lực ra thì cái gì hiệu quả cũng đều không có.
Xe chạy nhanh, hướng phía trước một đường đi tới, cảnh sắc sau đó giống lần trước y như đúc, Cố Tiểu Mãn một lần nữa bị mang vào căn phòng xa hoa kia.
“Mạc Thanh Hàn! Mạc Thanh Hàn! Mạc Thanh Hàn!!” Nếu như muốn so với lần trước những điểm bất đồng trong lời nói, thì chính là, lần này Cố Tiểu Mãn không hề kêu cứu mạng, mà thay vào đó là không ngừng kêu tên Mạc Thanh Hàn.
Trời ạ! Đừng nói là nàng ta không có ở nhà?
Mạc Thanh Hàn! Ta lại bị tỷ tỷ của ngươi bắt cóc, nếu ngươi nghe được, làm ơn mau tới cứu ta đi ~~~
“Mạc Thanh Hàn ~~~ oa a!”
Nhưng mà cuối cùng kết quả vẫn giống nhau, Cố Tiểu Mãn vẫn bị ném vào cái giường cỡ lớn kia! Vì cái gì lần nào cũng đều như thế này? Mấy người đó. . .nhẹ tay một chút không được sao?
“Mạc Thanh Hàn!!” Vẫn là chưa từ bỏ ý định kêu to tên này.
“Vì cái gì cứ kêu tên ta?” Một bóng người hiện ra ở cửa, nhìn Cố Tiểu Mãn ở trên giường, trên gương mặt thanh khiết không có biểu tình gì, ánh mắt tối đen nhìn Cố Tiểu Mãn, kia có phải là Mạc Thanh Hàn?
“Mạc Thanh Hàn!” Cố Tiểu Mãn giống như thấy được cứu tinh, kinh hỉ kêu tên Mạc Thanh Hàn.
“Vì cái gì kêu ta?” Mạc Thanh Hàn đứng ở cửa, lặp lại câu hỏi vừa rồi.
Cố Tiểu Mãn lập tức lăn từ trên giường lăn xuống, chạy đến bên cạnh Mạc Thanh Hàn, nhanh lẹ cầm lấy tay áo Mạc Thanh Hàn: “Chuyện là, ta lại bị tỷ tỷ của ngươi bắt cóc! Xin ngươi có thể hay không nói tỷ tỷ của ngươi buông tha cho ta?! Cho ta trở về đi!”. Măc kệ như thế nào, tóm lại trước tiên cứ cầu cứu đã! Tuy rằng Cố Tiểu Mãn hiện tại vẫn không biết, vì sao vị tỷ tỷ kia lại muốn bắt nàng lần nữa. Nhà của nàng thật sự là không có tiền mà ~~
Ai ngờ Mạc Thanh Hàn lại nhìn Cố Tiểu Mãn, lẳng lặng mở miệng nói: “Tỷ tỷ của ta không có bắt cóc ngươi, nàng còn chưa về nước.”
“Gì?!” Cái này, Cố Tiểu Mãn hoàn toàn ngây người. Không phải tỷ tỷ của nàng bắt cóc mình, vậy người bắt mình là ai?!
“Tỷ tỷ của ta không có ở đây, lần này bắt ngươi tới, là ta.” Mạc Thanh Hàn thản nhiên nói, Cố Tiểu Mãn nghe xong bị hù xém mất mạng.
“Oa a a!” Chạy trời không khỏi nắng, Cố Tiểu Mãn lập tức buông tay áo Mạc Thanh Hàn. Xoay người định bỏ chạy.
“. . .” Mạc Thanh Hàn giữ nguyên nét mặt, thân thủ lôi áo Cố Tiểu Mãn, đem đối phương kéo lại. Sức mạnh kia tuyệt đối là kinh người!
Tiểu Mãn “Oa a!” một tiếng, bị mất thăng bằng té xuống đất. May mắn là mặt đất trải thảm dày, cho nên mới không bị đau.
“Vì cái gì lại kêu ta?” Mạc Thanh Hàn một lần nữa hỏi lại, giống như nếu không có được đáp án sẽ không ngừng lại.
“Ta. . .ta. . .ta nghĩ ngươi có thể cứu ta!” Cố Tiểu Mãn bi thảm nói. Nàng trăm triệu lần thật không ngờ, vị cứu tinh mà nàng vẫn trông cậy vào hóa ra lại là người bắt cóc mình!
“. . .” Mạc Thanh Hàn nhìn chằm chằm Cố Tiểu Mãn, rất lâu sau vẫn không có động tĩnh gì.
“Oa a!”
Sau đó, thụy mỹ nhân Mạc Thanh Hàn dùng khí lực kinh người của mình, thân thủ xách Cố Tiểu Mãn lên, hướng tới giường đi đến.
“Oa a a!!” Cố Tiểu Mãn đáng thương phát ra âm thanh ai oán.
Đem Cố Tiểu Mãn ném ở trên giường, Mạc Thanh Hàn hướng mấy người mặc đồ đen đang canh chừng ở cửa, phất tay: “Đi xuống đi.”. Đợi cho cửa phòng được đóng lại cẩn thận, Mạc Thanh Hàn bắt đầu cởi quần áo.
“Ê ê ê!” Cố Tiểu Mãn lại bị dọa nhảy dựng lên. “Ngươi. . .ngươi. . .ngươi. . .ngươi! Ngươi làm. . .làm. . .làm. . .làm cái gì?!”
“Lên giường a.” Người kia một bên cởi quần áo, một bên thản nhiên nói.
Cố Tiểu Mãn hoàn toàn hóa đá.
Lên. . .lên giường?! H. . .ha. . .hả. . . Hình như nàng mới vừa nghe được một từ rất đen tối.
Mạc Thanh Hàn nhìn Cố Tiểu Mãn không có phản ứng, tự cởi bỏ y phục trên người, sau đó. . .mặc vào một bộ đồ ngủ. Quay đầu hỏi Cố Tiểu Mãn: “Ngươi thích mặc quần áo lúc ngủ sao? Cũng không có vấn đề gì.”. Nói xong, liền chui vào bên trong chăn. Hơn nữa ý bảo Cố Tiểu Mãn cũng tiến vào chung.
“Ta. . .ta. . .ta. . .ta. . .ta. . .”
“Lại đây.” Mạc Thanh Hàn nhìn Cố Tiểu Mãn, vẫn như trước là khuôn mặt không biểu tình.
“Ta. . .ta. . .ta. . . Không đến!” Cố Tiểu Mãn lui ở chân giường. “Ta” một hồi, rốt cục nghẹn ra một câu như vậy.
“Vì sao?” Mạc Thanh Hàn tựa hồ không hiểu được trong lòng Cố Tiểu Mãn đang suy nghĩ cái gì. Nghiêng đầu, nói lại lần nữa: “Tới đây.”
“Ta ta ta! Ta sẽ không lại!” Lui lui lui.
Trên gương mặt như bạch ngọc kia, hai hàng lông mày nhíu lại. Cố Tiểu Mãn cuối cùng cũng thấy được một biểu tình khác trên gương mặt lúc nào cũng lộ vẻ buồn ngủ của Mạc Thanh Hàn.
Mạc Thanh Hàn thân thủ.
Túm được chân Cố Tiểu Mãn.
Đem cả người Cố Tiểu Mãn kéo lại.
“Oa a a! Không cần!” Uổng công nắm chặt chăn bị ném qua một bên. Không cần a! Không cần QJ nàng! ~~~~(>_<)~~~~
Không thèm quan tâm người đang kêu rên kia, Mạc Thanh Hàn đem Cố Tiểu Mãn nhét vào trong chăn, sau đó kéo hai chân Cố Tiểu Mãn ra.
Cố Tiểu Mãn sợ tới mức liên tục kêu to. Có chết cũng nhất định không chịu tách hai chân của mình ra.
Mạc Thanh Hàn cậy mạnh đem hai chân Cố Tiểu Mãn tách ra, sau đó cả người nhào tới.
“A a a ~~~” vừa nghĩ tới lần đầu tiên của chính mình sẽ mất đi, Cố Tiểu Mãn ngay cả việc muốn chết cũng tính đến.
“. . .” Trong đầu liên tục nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra, nhưng hết thảy đều không có gì. Mạc Thanh Hàn lúc sau không có hành động nào khác, chỉ là ôm Cố Tiểu Mãn.
“? ?” Nghi hoặc quay đầu nhìn cô gái đang gục trên người mình. Bắt gặp đối phương cũng đang nhìn mình, tròng mắt tối đen chiếu vào Cố Tiểu Mãn, cũng mê mẩn không kém.
Rõ ràng mới vừa rồi thiếu chút nữa đã bị ăn sạch, vậy mà hiện tại. . .Nàng khinh bỉ chính mình.
“Mạc. . .”
“Vì sao ngươi không ngủ?” Mạc Thanh Hàn hỏi Cố Tiểu Mãn.
“Hả?”
“Ta muốn đi ngủ, tại sao ngươi không chịu ngủ?” Đôi mắt to tròn của Mạc Thanh Hàn nhìn Cố Tiểu Mãn.
“Ta. . .ta ngủ không được.” Cố Tiểu Mãn khóc không ra nước mắt. Tình hình như thế này, làm sao nàng có thể ngủ a?!
“Ngủ!” Mạc Thanh Hàn nhìn Cố Tiểu Mãn, như trước nói. Nàng chính là như vậy, không có được câu trả lời vừa ý sẽ không ngừng lặp lại,
“Ta. . .ta thật sự ngủ không được.” Làm gì có người nào kêu ngủ liền ngủ a?! Cho dù nàng là thụy mỹ nhân, nhưng mà cũng không thể lôi kéo tất cả mọi người cùng làm thụy mỹ nhân giống mình?
“. . .” Mạc Thanh Hàn không nói gì, đứng dậy, ngồi lên trên người Cố Tiểu Mãn, sau đó, mở ngăn tủ kế bên giường, thuận tay lôi ra một cái chén thủy tinh giơ lên cao.
“Này uy uy uy uy!” Cố Tiểu Mãn hoảng sợ. Nàng định làm cái gì vậy? Nàng nàng nàng. . . Nàng ta muốn làm gì a?
“Ngủ!” Lặp lại lần nữa.
“. . .” Không xong, chẳng lẽ. . . Nếu như mình không ngủ, nàng sẽ nện cái chén này vào mình? Vừa nghĩ tới sức mạnh khủng khiếp của Mạc Thanh Hàn, phỏng chừng không phải là đập bình thường đi? Có khi mình sẽ bị nện tới chết mất!
Mạc Thanh Hàn giật giật tay.
“Ta ta ta ta! Ta ngủ! Ta lập tức ngủ ngay đây!” Trời ơi! Mặc dù tình yêu rất đáng quý, giá cả của tự do cũng rất cao, nhưng mà nếu phải bỏ cái mạng nhỏ này, cả hai thứ kia đều vứt đi a~~~ có phải thơ viết như vậy không? Nàng như thế nào cảm thấy mình đọc sai rồi? Mặc kệ, tóm lại nàng không muốn chết a ~~~
Mạc Thanh Hàn thấy Cố Tiểu Mãn thật sự nhắm hai mắt lại, lúc này mới buông cái chén thủy tinh đang cầm trong tay xuống, chính mình cũng nằm sấp, ôm Cố Tiểu Mãn ngủ.
Thụy mỹ nhân quả nhiên là thụy mỹ nhân, mới đó đã ngủ. Chỉ có Cố Tiểu Mãn đáng thương, trợn tròn mắt bi thảm thương xót cho số mệnh của mình. Trời ạ! Chẳng lẽ tối nay nàng lại phải ngủ mà không nhúc nhích như vậy, cho tới khi cả người tê liệt tỉnh lại mới thôi sao?
Mụ mụ trên trời, nàng lại gặp thêm chuyện tình thật đáng sợ.
Thê thảm nhắm mắt lại. Này hết thảy chi là mơ, đều là mơ a ~~~.
|
[Chương sáu]
Cố Tiểu Mãn cả người tê liệt mất cảm giác một lần nữa tỉnh lại. Vừa mở mắt đã thấy Mạc Thanh Hàn đang ngồi bên cạnh nhìn mình.
“Ách. . .” Cố Tiểu Mãn nguyên bản muốn nhúc nhích tay chân đang tê cứng một chút, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Mạc Thanh Hàn.
Loại không khí này. . . Không biết vì sao đem lại cảm giác. . . Có một chút quỷ dị.
Mạc Thanh Hàn nhìn chằm chằm Cố Tiểu Mãn trong một thời gian dài, đủ để Cố Tiểu Mãn bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Vừa mới mở miệng ra lại hỏi: “Vì sao?”, trong thanh âm mang theo chút nghi hoặc, khó hiểu, thậm chí còn có thêm một chút ai oán. Cố Tiểu Mãn nghe xong cảm giác một trận đau lòng, hoàn toàn quên mất người này hôm qua còn bắt cóc mình, đem mình thô bạo kéo lên giường, thậm chí còn định dùng chén thủy tinh nện cho mình bất tỉnh.
Sắc đẹp giống như đao trên đầu mà người bình thường thì không có cách nào kháng cự được. Tự nhiên, Cố Tiểu Mãn cũng không phải ngoại lệ.
“Ta ngủ ngon lắm.” gương mặt bạch ngọc như trước không có biểu tình, đôi môi mỏng hé mở, nhìn Cố Tiểu Mãn nói.
“Hả. . . Vậy à. Vậy là tốt rồi.” Hoàn toàn không biết mình đang nói cái gì.
“Ta đói bụng.”
“Nga. . .”
“Chúng ta đi ăn cơm đi.”
“A? Được.”
Không biết vì cái gì, Cố Tiểu Mãn lại rơi vào tình cảnh như lúc trước lần nữa. Vì vậy sự tình tiếp theo đây, cơ hồ một lần nữa sẽ diễn ra giống hôm bữa.
“Cái kia. . .” Cẩn thận dò xét biểu hiện của Mạc Thanh Hàn, lại cẩn thận mở miệng.
“Ân?” Đôi mắt xinh đẹp nhìn Cố Tiểu Mãn, khiến Cố Tiểu Mãn một trận chột dạ. Oa a! Đến tột cùng là vì cái gì, vì cái gì ý chí của mình lại dễ bị lung lay a. . .
“Cái kia. . . Ta. . .ta ta ta. . .ta khi náo thì có thể trở về?”
Mạc Thanh Hàn buông dao nĩa đang cầm trên tay xuống: “Ngươi muốn trở về?”
“Ách. . . Muốn. . .” Gật đầu.
“Không được.”
“. . .” Ngây người. “Gì?” Như thế nào câu trả lời này cùng với lần trước lại không giống nhau?
Mạc Thanh Hàn dừng một chút, hình như cũng hiểu được chính mình trả lời có chút không ổn, vì thế liền thêm vào điều kiện, nghe ra có phóng khoáng hơn một ít: “Ngươi ban ngày có thể trở về, nhưng buổi tối phải ở lại đây.”
Nàng nhìn Cố Tiểu Mãn, dùng bộ dạng giống như đang nói “Ngươi ăn cơm không?”, khẩu khí kinh thiên động địa, Cố Tiểu Mãn nghe xong cằm muốn rớt xuống đất.
“Gì? Tại sao?” Rõ ràng là mình có nhà, sao phải ở lại nơi này? Cố Tiểu Mãn khó hiểu kêu lên.
Mạc Thanh Hàn rũ mi mắt xuống, nhẹ nhàng phun ra một câu: “Ta thích ngủ.”
“Hả?” Mạc Thanh Hà câu trước câu sau đều khiến người ta giật mình. không phải ai cũng có thể nắm bắt kịp, hơn nữa, Cố Tiểu Mãn chính là nằm trong nhóm “không nắm bắt kịp” đó. Lập tức liền trưng ra một bộ dáng ngu si.
“Thời gian ngủ mỗi ngày của ta so với người bình thường có nhiều hơn một tí.” Mạc Thanh Hàn tiếp tục nói.
“A. . . Ta biết.” Cố Tiểu Mãn trả lời. Trong lòng thầm kêu: Hẳn là nhiều hơn “một tí” a?!
“Chính là ta gần đây ngủ không được.”
“Ôi chao?” Cái dạng này mà cũng nói là ngủ không được sao? Cố Tiểu Mãn hồi tưởng lại mấy lần hiếm hoi mình và Mạc Thanh Hàn gặp mặt, nhưng mà hầu như lần nào Mạc Thanh Hàn cũng ôm mình ngủ đến tối tăm mặt mũi. Nếu như nói như vậy cũng là ngủ không được, có phải hay không toàn bộ người trên đời này mất ngủ đều muốn nhảy sông tự sát?!
Mạc Thanh Hàn ngẩng đầu nhìn Cố Tiểu Mãn.
“. . .” Cố Tiểu Mãn bị nhìn đến rét run cả người. Này này này. . . Nhìn nàng như vậy là. . .là. . .là muốn làm cái gì?
Người kia nhìn thật lâu, sau đó lại nói ra một câu làm cho cằm Cố Tiểu Mãn một lần nữa rụng xuống đất: “Chính là khi ôm ngươi, ta liền ngủ được.”.
O(╯□╰)O
“Sao lại như vậy?” Người nói lần này vẫn là Mạc Thanh Hàn, trên gương mặt bạch ngọc lộ vẻ hoang mang.
“Ta ta ta. . .ta làm sao biết a. . . Ô ô ô. . .” Thập phần thê thảm muốn khóc rống lên. Làm ơn đi, chính nàng cũng đang thắc mắc chuyện đó đây?
“Tỷ tỷ nói ta thử lại xem xem, ta không tin. . . Bất quá hiện tại ta tin rồi.” Mạc Thanh Hàn giống như hoàn toàn không để ý Cố Tiểu Mãn thét chói tai, tiếp tục nói cho xong.
“Ta không biết ngươi đang nói cái gì. . . Ô ô ô. . .” Cố Tiểu Mãn O(╯□╰)O, Cố Tiểu Mãn thật sự O(╯□╰)O. Nàng hiện tại cái gì cũng không muốn biết, nàng chỉ muốn biết mình khi nào thì được về nhà ~~~.
“Cho nên ngươi buổi tối đến đây ngủ cùng với ta.”
Nữ sinh xinh đẹp trước mặt nói xong một câu, mấy câu sau nói gì Cố Tiểu Mãn hoàn toàn nghe không được nữa, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại câu nói kia, chính là lần trước ở hội học sinh, không biết là ai nói bốn chữ “Thịt người gối đầu”.
Thịt người gối đầu, thịt người gối đầu, thịt người gối đầu, thịt người gối đầu ~~~
O(╯□╰)O.
. . . .
Bên trong hội học sinh, Lạc Hà nhìn Cố Tiểu Mãn mềm nhũn ngã người lên bàn, khó hiểu hỏi Lâm Hiểu ngồi bên cạnh.
“Hiểu Hiểu, Tiểu Mãn bị làm sao vậy? Giống như không có tinh thần a. Là ngủ không được ngon sao?”
Lâm Hiểu ngồi trên ghế, nhìn Cố Tiểu Mãn một lúc lâu sau mới đáp: “Không biết nữa. Hôm nay vừa sáng sớm lại đây đã không có tinh thần.”
“Cũng không có đi học, cả ngày đều ở hội học sinh. Chẳng lẽ hiện tại mới năm hai đã có thể không cần đi học?” Nghĩ lại chính mình trước kia học năm hai rất là chăm chỉ a, đi học chuyên cần. Đứa nhỏ này hiện tại lại, ai ~. . .
Cùng lúc, tiếng chuông trường vang lên. Ân. . . Hình như tan học rồi?
Cái người vẫn đang mềm nhũn kia rốt cục cũng nhúc nhích.
“A! ~\(≧▽≦)/~ đứng lên.”
“Ân. Đứng lên.”
Cố Tiểu Mãn chậm chạp đứng lên: “Học tỷ, em về trước.”
“Ừ, tam biệt.”
Trong đầu cuồn cuộn lộn xộn vô cùng. Nhớ mang máng tới chuyện ban sáng, hai người nói chuyện với nhau.
“Ngươi phải ở đây, ngủ cùng với ta.”
“Gì?”
“Ngươi không muốn sao?” Mỹ nhân bày ra khuôn mặt ưu thương, biểu tình kia vừa nhìn liền làm cho người ta đau lòng. Vì thế, Cố Tiểu Mãn trong lúc nhất thời liền nói ra một câu, tiếp theo sau đó nàng thề tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bản thân mình.
“Tôi nguyện ý.”
Oa dựa vào dựa vào dựa vào dựa vào dựa vào a~~~~~ nhịn không được muốn mắng chửi thô tục. Tôi ** ngươi ** tôi ** ngươi!
Nguyện ý cái gì mà nguyện ý. Vì cái gì tự nhiên mình lại trả lời như vậy a a ~~~
Chuyện này, nhất định là ác mộng. . .là ác mộng, ác mộng,. . . (lặp lại vô hạn)
Thay vớ, thay đồng phục của quán, sau đó mang một ít đồ trang sức! Cố Tiểu Mãn hồn bay theo gió võ trang đầy đủ chuẩn bị làm việc.
“Bà chủ, ngươi xem, Tiểu Mãn cái dạng này, có phải hay không bị trúng tà?”
“Ừ ~~~~”
“Ta cảm thấy được, nàng giống như mất hồn. . .”
“Khụ khụ. . . Hư ~ coi như không thấy gì đi.”
“—-—|||||| bà chủ. . .”
. . .
Cửa tiệm bị đẩy ra. Bước vào là một người đã lâu không thấy tới, Nam Qua.
“Tiểu Mãn.” Cười tủm tỉm, xem ra tâm tình Nam Qua hôm nay không tồi, nhất định là gần đây mới gặp chuyện tốt mà.
“Nam Qua ~~~~” Cố Tiểu Mãn thấy Nam Qua ở cửa, lập tức liền nhào tới trên người Nam Qua. “Hu hu hu hu ~~ Nam Qua ~~ ngươi hãy nghe ta nói ~~ ta kể ngươi nghe ~~” không phải là không có hồn sao? Như thế nào lại còn có tinh thần như vậy?
Nhân viên trong quán nhón người nhìn Cố Tiểu Mãn nhào vào người của khách, đầu đầy hắc tuyến.
“Tiểu Mãn ~~ ngoan ~~ đừng khóc ~~”
“@#¥. . .”
“*¥. . .” Rốt cục cũng tìm được người để tâm sự, Cố Tiểu Mãn đem hết chuyện bi thảm gần đây của mình nói ra, hi vọng tìm được đồng minh.
“Thật sao Tiểu Mãn?” Kích động hỏi.
“Nam Qua, sao ta lại thấy ánh mắt ngươi hiện lên hai chữ kinh hỉ. . .?” Vẻ mặt hắc tuyến.
“Ai nha nha ~~” Nam Qua che miệng, nở nụ cười quỷ dị: “Nào có ~~ Tiểu Mãn, ngươi làm sao lại nghĩ ta như vậy.”
“—-—||||”
“Ai nha! Tiểu Mãn, ngươi với thụy mỹ nhân ngủ cùng nhau sao?”
“. . .” Gật đầu.
“Thực hâm mộ ngươi.”
“. . .” Tiếp tục hắc tuyến.
“Tiểu Mãn, thụy mỹ nhân kia bộ dáng như thế nào?”
“Rất được.” Thành thật trả lời.
“Xinh đẹp đến cỡ nào?” Tò mò.
“Ừ thì. . .” Cúi đầu ngẫm nghĩ: “Tóc của nàng rất dài, xoăn xoăn đẹp lắm, giống như công chúa vậy. Mắt nàng rất đen, đặc biệt đẹp. Mặt của nàng rất trắng, trắng như bạch ngọc, hơn nữa nha, môi của nàng cũng rất quyến rũ, dáng người cũng chuẩn vô cùng.” Kết thúc với vẻ sùng bái.
“Tiểu Mãn. . .” Nam Qua cười mỉa mai: “Ngươi nha! Nghe ngươi nói giống như đang kể về người yêu vậy ~~”
Cố Tiểu Mãn bật ngửa, ai oán nói: “Ta không có ~~”
Nam Qua xoa đầu xoa đầu ~
Cố Tiểu Mãn tiếp tục ai oán: xoa đầu cũng không có tác dụng đâu ~~
Sau đó ánh mắt Nam Qua tập trung nơi cửa sổ.
“Tiểu Mãn.”
“Ân?”
“Thụy mỹ nhân có phải tóc màu nâu, vóc dáng cao cao, ngồi bên trong một chiếc limousine màu đen, trên mặt nàng không có biểu tình gì, đúng không?”
“Đúng vậy. Nam Qua ngươi từng gặp qua rồi hả?”
Nam Qua quay đầu, chỉ vào cửa: “Thụy mỹ nhân kìa ~~”
“Cái gì?” Cố Tiểu Mãn cũng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
|
[Chương bảy]
Mạc Thanh Hàn chậm rãi đi tới bên cạnh Cố Tiểu Mãn.
Cúi đầu: “Ta tới đón ngươi về nhà.”
“Ôi chao? Nhưng mà. . .ta còn chưa tan tầm.”
“. . .” Hai hàng lông mi dài chớp chớp: “Vậy ta chờ ngươi.”
“A? Chính là. . .chính là vẫn còn lâu lắm mới xong.” Ngượng ngùng nói.
“Không quan tâm.” Nói xong liền tự mình tìm một chỗ, ngồi xuống.
Nhìn Mạc Thanh Hàn một mình ngồi ở chỗ kia, im lặng, bóng dáng có chút tịch mịch, cô đơn. Cố Tiểu Mãn tự dưng cảm thấy đau lòng, liền bưng một ly trà sữa qua, nhẹ nhàng hỏi: “Mạc Thanh Hàn, ngươi có muốn uống hay không?”
Mạc Thanh Hàn ngẩng đầu nhìn Cố Tiểu Mãn, sau đó gật gật đầu. Đón nhận ly trà sữa, Mạc Thanh Hàn hướng Cố Tiểu Mãn nói: “Tiểu Hàn. Ngươi gọi ta Tiểu Hàn là được rồi.”
Trong nháy mắt, Cố Tiểu Mãn đột nhiên cảm thấy vui mừng như mở cờ trong bụng ~~~
Mạc Thanh Hàn vẫn là ngồi im lặng thưởng thức ly trà sữa của mình. Còn Cố Tiểu Mãn lại đột nhiên làm việc tích cực, hăng say trở lại.
“Bà chủ. . .”
“Ân?”
“Hồn của Tiểu Mãn, có phải hay không đã trở lại?”
Nghiêm túc: “Ừ. . . Ừ đúng rồi. . .”
Mạc Thanh Hàn ngồi đó không bao lâu, đã nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ. Cố Tiểu Mãn thấy Mạc Thanh Hàn mắt đã muốn díu lại, vội vàng bỏ dở công việc đang làm, lấy ra một cái chăn, đắp lên người Mạc Thanh Hàn.
“?” Người kia khó hiểu nhìn nàng.
“Cái kia. . . Cái kia, nơi này điều hòa mở lớn lắm, nếu ngươi muốn ngủ, vẫn là nên đắp chăn vào đi.”
“. . . Ân. . .” Mạc Thanh Hàn liền ngoan ngoãn đi ngủ.
Mãi cho đến khi Cố Tiểu Mãn gọi nàng dậy.
“Tan tầm rồi sao?”
“Ừ.”
Mạc Thanh Hàn liền lôi Cố Tiểu Mãn đi về.
Một trong bốn tứ mỹ của học viện – thụy mỹ nhân đến Nữ Phó cà phê quán, tin tức này rất nhanh được lan truyền đi khắp nơi. Nữ Phó cà phê quán so với lúc trước lại càng thêm náo nhiệt. Chủ quán vô cùng vui mừng, đem Mạc Thanh Hàn giống như phật tôn lên. Sắc đẹp là sức mạnh, người xưa nói quả không sai.
Cố Tiểu Mãn về nhà mang theo một ít quần áo rồi tới Mạc gia. Với cuộc sống thượng lưu như vậy, Mạc gia đã giúp Cố Tiểu Mãn chuẩn bị hết tất cả, kì thực căn bản là không cần Cố Tiểu Mãn động tay đến.
Cố Tiểu Mãn có một chút không thích ứng kịp với cuộc sống ở Mạc gia, cũng không quen dùng dao nĩa lúc ăn cơm. Nàng thậm chí không hiểu, vì cái gì mà rõ ràng là người Trung Quốc, lại nhất định phải ăn uống theo kiểu ngoại quốc.
Thời gian Cố Tiểu Mãn ở Mạc gia cũng không dài, bình thường chính là ở ban đêm, sáng ngày tiếp theo lại đi. Vào thứ bảy cuối tuần, nàng vẫn thích được ở nhà của mình.
Mạc Thanh Hàn cùng Cố Tiểu Mãn cũng không nói chuyện với nhau nhiều. Kỳ thực Mạc Thanh Hàn bề bộn nhiều việc, Cố Tiểu Mãn thật nhiều ngày sau mới biết được, nguyên lai chỗ nàng đang ở, vùng này đều thuộc về Bản gia. Ở đây cũng đều là họ hàng xa hoặc con cháu của Bản gia. Chuyện ở Bản gia rất nhiều, tuy rằng Mạc Thanh Hàn hiện tại chưa cần phải tham gia bàn việc chính sự, nhưng mà vẫn phải học hỏi, đặc biệt còn phải học thật giỏi. Cho nên, bình thường Mạc Thanh Hàn nếu không phải ra ngoài, sẽ là trở về ngủ. Cố Tiểu Mãn không thấy nàng thì thôi, một khi thấy thì chắc chắn lúc đó nàng đang ngủ.
Cũng may Cố Tiểu Mãn là người thức thời, lâu lâu cùng vài gia nhân của Mạc gia tán gẫu mấy câu, còn không thì trở về phòng đọc sách. Nhờ lúc nào cũng tươi cười, cho nên Cố Tiểu Mãn xem như mang lại niềm vui cho mọi người, rất được lòng mấy gia nhân ở Mạc gia.
Ngày trôi qua nhanh chóng.
“Tiểu Mãn.” Lúc ăn cơm, Mạc Thanh Hàn nhìn Cố Tiểu Mãn lóng ngóng cầm dao nĩa, mở miệng nói.
“A?” Bởi vì vẫn rất ít nói chuyện, cho nên khi Mạc Thanh Hàn gọi tên của mình, Cố Tiểu Mãn ít nhiều cảm thấy kinh ngạc.
Mạc Thanh Hàn nhìn chằm chằm tay Cố Tiểu Mãn trong chốc lát, lại nói tiếp: “Ngươi không thích dùng dao nĩa?”
“Ách. . . Đúng vậy.” Thật bất ngờ khi đối phương hỏi như vậy.
“Nga~” Mạc Thanh Hàn “Nga” một tiếng, lúc sau cũng không có phản ứng gì, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Mạc gia rộng lớn như thế nhưng tựa hồ không có bao nhiêu người. Bàn ăn rộng dài chỉ có Cố Tiểu Mãn cùng Mạc Thanh Hàn hai người, mặt đối mặt ăn cơm, thành ra cũng cảm thấy hơi xấu hổ.
Không gian yên tĩnh bao trùm. Hai người yên lặng, mạnh ai nấy gắp đồ ăn. Cố Tiểu Mãn vừa ăn, một bên vừa tự hỏi Mạc Thanh Hàn lúc nãy vì cái gì đột nhiên lại hỏi như vậy.
Bất quá, lúc ăn cơm chiều, Cố Tiểu Mãn liền hiểu được.
Cơm chiều là một bàn đồ ăn Trung Quốc, không cần phải dùng dao nĩa, chỉ cần dùng đũa.
Cố Tiểu Mãn cầm đôi đũa trong tay, nhìn Mạc Thanh Hàn đang ăn cơm trước mặt, thực khổ sở gắp thức ăn bằng đũa. Trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp.
Sáng hôm sau, Cố Tiểu Mãn gặp ác mộng giật mình tỉnh lại. Vừa mở mắt đã thấy Mạc Thanh Hàn cả người ghé vào trên người mình. Cố Tiểu Mãn một đầu đầy mồ hôi, choáng váng.
Trong lòng thầm nghĩ Mạc Thanh Hàn dạo này ngủ càng ngày càng không xong. Trước kia chỉ đơn giản là ôm mình ngủ, thế nhưng gần đây cả người đều đặt trên người mình. Tiểu Mãn có thể ngủ được cũng thực là một kì tích.
Buổi sáng cuối tuần không có lịch học, Cố Tiểu Mãn nhàn nhã ngồi ăn điểm tâm, hôm nay có thể không cần đến quán quá sớm. Sau khi ăn xong lại thấy Mạc Thanh Hàn mặc phục trang, có vẻ sắp đi ra ngoài.
“Cái kia. . . Tiểu Hàn, ngươi phải đi à?”
“Ân.” Mạc Thanh Hàn so với Cố Tiểu Mãn có hơi cao hơn một chút, cho nên mỗi lần nhìn Cố Tiểu Mãn đều phải cúi đầu, lần này đượng nhiên cũng không ngoại lệ: “Có thể ngày mai mới trở về.”
“Nga.” Nhìn y phục trên người Mạc Thanh Hàn, hiện tại đã là tháng mười, mà Mạc Thanh Hàn như trước ăn mặc rất phong phanh.
Cố Tiểu Mãn thừa dịp Mạc Thanh Hàn đợi xe đến, vội vội vàng vàng chạy vọt vào phòng, lấy một bộ trang phục mùa thu cầm xuống dưới.
“?”
“Cái kia, ta ngày hôm qua nghe dự báo thời tiết nói tối nay nhiệt độ sẽ bắt đầu hạ, nên mang theo quần áo ấm, nếu cảm lạnh sẽ ngủ không thoải mái. Hơn nữa. . . Hơn nữa. . .” Cố Tiểu Mãn có chút xấu hổ nói: “Hơn nữa tối nay ngươi ngủ một mình. . . Cái kia, không phải, tóm lại, vẫn là mang theo nhiều quần áo đi.”
Mạc Thanh Hàn tiếp nhận quần áo Cố Tiểu Mãn đưa, thản nhiên nói một tiếng “Cám ơn”, sau đó lên xe đi.
Bởi vì buổi tối Mạc Thanh Hàn không có ở nhà, cho nên Cố Tiểu Mãn cũng không muốn ngụ lại Mạc gia, vì vậy liền trở về nhà trọ ngủ.
Đêm hôm đó, quả nhiên nhiệt độ hạ.
Cố Tiểu Mãn nằm ngủ ở trong nhà, có chút lo lắng cho Mạc Thanh Hàn. Mỹ nhân kia lúc ngủ liền say như chết, không biết có tỉnh giấc đem quần áo ấm mặc vào hay không.
Hôm nay chủ nhật, Cố Tiểu Mãn nằm ì trên giường, thậm chí cả mắt đều lười mở, nàng ngủ thẳng đến khi ánh nắng mặt trời rọi qua cửa sổ, Cố Tiểu Mãn rốt cục mới từ từ tỉnh lại.
Mắt còn chưa mở hết. vừa định trở mình một cái, bỗng cảm giác được có người bên cạnh mình.
Hôm nay tư thế ngủ so với hôm qua có vẻ tốt hơn nhiều, không có hoàn toàn đặt ở trên người của mình. Bất quá vẫn ôm rất chặt, khiến nàng muốn xoay người cũng khó khăn.
“. . .”
“. . .”
“. . .” Trầm mặc trong thời gian ngắn ngủi, nhìn người đang nhắm mắt, rốt cục cảm thấy có điểm kì quái.
Không đúng nha! Đây là nhà của nàng a! Vậy người bên cạnh mình là ai a?!
Mở bừng mắt, tung chăn đang đắp trên người ra, nhìn bên trong chăn là mỹ nhân ngủ cùng mình mọi khi, nhịn không được kêu lớn lên: “Oa a! Vì vì vì. . . Sao lại thế này. . .”
Mạc Thanh Hàn bị tiếng kêu to của Cố Tiểu Mãn đánh thức, khuôn mặt nhăn lại mang theo một ít bất mãn: “Ồn quá.”
“Tiểu Hàn?! Không phải ngươi. . . Không phải ngươi. . .” Nói không nên lời chỉ vào đối phương.
Mạc Thanh Hàn mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, lơ đễnh nói: “Tiểu Mãn, tại sao ngươi ngủ ở đây?”
“. . .” Cố Tiểu Mãn cười ngất. Mỹ nữ a~~~ lời này là ta phải hỏi ngươi nha, không cần ngươi phải lặp lại lời ta có được không?
“Tại sao Tiểu Mãn không có ở nhà của ta?” Mạc Thanh Hàn vẫn như thế, nếu không có được đáp án, vẫn sẽ tiếp tục hỏi.
“Bởi vì Tiểu Hàn ngươi nói buổi tối sẽ không trở về, cho nên ta hôm qua quyết định trở về nhà trọ.” Thật thà trả lời xong, Cố Tiểu Mãn tự mình cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì lại tự nhiên thành thật khai báo a?!
“Tại sao nếu ta không về, ngươi sẽ không ở lại nhà ta?” Hỏi tiếp.
“. . .” Rối rắm.
“Tại sao nếu ta không về, ngươi sẽ không ở lại nhà ta?”
“Bởi vì, ta ở đó chính là để cùng với Tiểu Hàn ngủ. Tiểu Hàn không có ở nhà, ta lưu lại thì thật không có ý tứ.” Hoàn toàn không nhận ra lời nói của mình đen tối đến cỡ nào, Tiểu Mãn một bên thầm thở dài, một bên an ủi chính mình. Quên đi quên đi, nếu không trả lời thành thật, nàng nhất định sẽ hỏi không ngừng ~~
“Nga.” Mạc Thanh Hàn “Nga” một tiếng, sau liền an tĩnh lại. Ôm Cố Tiểu Mãn, dựa vào đầu Cố Tiểu Mãn, nhắm mắt.
“Oa a.” Tiểu Mãn thấp giọng kêu lên: “Ta quên hỏi, Tiểu Hàn ngươi không phải ở bên ngoài sao? Tại sao lại ở chỗ này?” Vì sao mình vừa mới tỉnh lại, lại thấy nàng nằm kế bên?
“Bởi vì ngươi không có ở nhà, nên ta tìm đến ngươi.” Mạc Thanh Hàn vừa nhắm mắt vừa nói.
“Sao vậy?” Cố Tiểu Mãn phát hiện mình không biết vì cái gì lại cảm thấy có chút cao hứng. Hỏi xong, Cố Tiểu Mãn thậm chí có chút chờ mong câu trả lời của Mạc Thanh Hàn.
“Bởi vì ngủ không được.” Đáng tiếc, câu trả lời của người kia hoàn toàn không chừa một tia hi vọng gì cho đối phương.
“Nga~~” có chút thất vọng, nguyên lai chỉ là vì như thế a.
“Kia, ngươi làm sao biết nơi này?” Nàng nhớ rõ mình không có nói địa chỉ nhà cho Mạc Thanh Hàn.
“Bà chủ của ngươi nói cho ta biết.”
“Ra vậy.” Này ánh nắng sáng sớm, Cố Tiểu Mãn cảm thấy có chút mất mát, mà không biết mất mát cái gì.
|
[Chương tám]
Học viện Anh Hoa hôm nay nhộn nhịp lạ thường, cơ hồ tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn.
Tuy rằng nhiều người không biểu lộ ra tâm trạng hồ hởi của mình một cách quá mức, nhưng Cố Tiểu Mãn nhìn qua quần áo, kiểu tóc của bọn họ, còn cả việc các nữ học viên thì ra dáng thục nữ, nam học viên thì ngời ngời phong độ, liền lập tức đoán ra ngay. Bọn họ rõ ràng là đang hồ hởi, hưng phấn.
Bên trong hội học sinh, các thành viên hôm nay đều có chút đặc biệt, giống như là đi công tác. Bọn họ giống như đã lột xác vậy, cách ăn mặc của mọi người rõ ràng là chỉnh chu hơn. Bất quá thay đổi này vô cùng nhỏ nhặt, nếu không quan sát kĩ sẽ không thấy. Nhưng vẫn có một chút, vừa đủ để nhìn ra.
Hôm nay, Lâm Hiểu hưng phấn hơn hẳn ngày thường.
“Lâm Hiểu học tỷ.” Cẩn thận kêu một tiếng.
“Ơi ~\(≧▽≦)/~ Có chuyện gì không Tiểu Mãn? O(≧V≦)O~~”
“. . .” Lắc lắc đầu. Lâm Hiểu học tỷ hôm nay có chút kì quái.
“Nha nha nha nha nha ~~~~~O(≧V≦)O~~”
Nghi hoặc xoay sang hỏi Mạc Thanh Hàn đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh: “Cái kia. . . Lâm Hiểu học tỷ có phải hay không sinh bệnh?”
Mạc Thanh Hàn ngáp một cái, miễn cưỡng trả lời: “Đừng bận tâm, lần nào cũng vậy cả.”
“Ách? Lần nào cũng vậy?” Tò mò.
“Mỗi lần công chúa và thành viên Bản gia trở về, học tỷ đều mang bộ dạng này, thành thói quen luôn rồi. Ta mệt quá ~~ ngủ đây.” Dứt lời đem Cố Tiểu Mãn điều chỉnh tư thế một chút, sau đó gối đầu lên chân Cố Tiểu Mãn mà ngủ.
Lạc Hà thấy Cố Tiểu Mãn vẫn còn khó hiểu, liền tốt bụng giải thích thêm một câu: “Hiểu Hiểu thích Hạ Mạt học tỷ của Bản gia, mỗi lần nhìn thấy Hạ Mạt học tỷ liền biến thành như vậy.”
“Hôm nay Hạ Mạt học tỷ cũng tới?”
Lạc Hà mỉm cười: “Đúng vậy, Bản gia sẽ đến bốn người.”
“Bản gia?”
Lạc Hà nhìn Mạc Thanh Hàn đang nằm trong lòng Cố Tiểu Mãn: “Đúng vậy, Tiểu Hàn cũng là người của Bản gia.”
Cố Tiểu Mãn đột nhiên nghĩ tới khuôn viên phòng ốc kia, vừa cổ kính vừa xa hoa. Nàng nhớ đã từng nghe dì giúp việc nói qua, những người ở nơi này đều là những người thừa kế của Bản gia, bằng không cũng là con cháu người thừa kế.
Chỉ nghe Lâm Hiểu kích động hô “Hạ Mat học tỷ ~~~”. Cố Tiểu Mãn nhìn Lâm Hiểu như vậy, đột nhiên đối với bốn người Bản gia kia liền sinh ra hiếu kỳ.
Chín giờ sáng, học viện Anh Hoa đột nhiên náo nhiệt hẳn lên. Cố Tiểu Mãn đang đọc sách trong lớp. đột nhiên nghe thấy có người hô to một tiếng: “Đến rồi đến rồi!!”. Toàn bộ lớp liền nhao nhao lên.
Cố Tiểu Mãn cũng rất ngạc nhiên, liền theo bọn họ tập trung ở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.
Đáng tiếc, Cố Tiểu Mãn sau một hồi vất vả tới được cửa sổ thì bốn người kia đã ly khai.
“. . .” Cố Tiểu Mãn vô cùng buồn bực trong lòng. Chỉ nghe bên cạnh vang lên không ngừng tiếng xuýt xoa tán thưởng “Thật sự đẹp quá nga ~~~~” hoặc là “Qủa nhiên là mỹ nhân”. Trong lòng không ngừng nghĩ, đến tột cùng là đẹp như thế nào, đẹp đến mức nào a ~~~~~.
“Tuy rằng tứ mỹ hiện tại cũng rất được, nhưng mà quả nhiên vẫn là không bằng công chúa.”
“Qủa nhiên công chúa là siêu việt mỹ nhân của học viện Anh Hoa ~~~” vô hạn ca ngợi.
“Hừ ~~~ Nữ sinh các ngươi cứ như vậy, dù như thế nào, tứ mỹ so với các ngươi cũng hơn hẳn.”
“Này uy ~~~ nam sinh các ngươi vừa rồi cũng không phải là nhìn công chúa đến chảy nước miếng sao?”
“Khỉ khô! Con mắt nào của ngươi thấy ta chảy nước miếng?”
“Hai con mắt của ta đều thấy được!!”
“Ta *** ngươi như vậy cũng gọi là thấy sao?”
“Ngươi đồ lật lọng, muốn chết không ~~~”
Cố Tiểu Mãn như trước vô cùng buồn bực.
Rốt cuộc là người như thế nào a ~~~.
Buổi trưa, Cố Tiểu Mãn rốt cục chịu không nổi không khí quỷ dị trong lớp, vừa ngậm bánh mì vừa hướng hội học sinh để trốn.
Cầu trời phù hộ cho hội học sinh vẫn còn có người bình thường tồn tại ~~~~.
“Hạ Mạt học tỷ ~~~~~~~\(≧▽≦)/~”
“Oa a a a!!!”
“Hạ Mạt học tỷ, ta rất nhớ ngươi nha ~~~~~\(≧▽≦)/~”
“Buông!!! Oa a a! Nóng muốn chết! Đừng có dính lên người ta!!”
“Hạ Mạt học tỷ có nhớ ta hay không a!!!”
“Tránh xa ta ra a a a!”
Chưa kịp đẩy cửa vào, đã nghe thấy âm thanh vạn phần kích động của Lâm Hiểu bên trong, còn có không biết là ai vừa rống lên một tiếng cực lớn.
囧. Cố Tiểu Mãn đứng ở cửa đột nhiên mất hết dũng khí tiến vào. Không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy được, nếu bước vào, sẽ có. . . chuyện không lành phát sinh. 囧
“Oa a! Hạ Mạt học tỷ ngươi thật vô tình!!”
“Tránh ra tránh ra ~~~~”
“@#*. . .”
“¥%&¥. . .”
Âm thanh líu ríu bên trong không ngừng truyền tới.
Cố Tiểu Mãn hít sâu. Hít sâu một lần, hai lần, ba lần ~~~~
Tốt! Mở cửa! Đi vào rồi ~~~
Giữ vững tinh thần, Cố Tiểu Mãn đặt tay lên nắm cửa ở hội học sinh. Sau đó dùng lực đẩy ra. . .
“Oa a a a a! Đừng có dính lên người ta!!!” Một tiếng rống cực đại làm cho người ta nghe được hồn bay lên tận chín tầng mây.
Sau đó, một cuốn từ điển Anh Ngữ Oxford có độ dày 5cm hướng cửa bay tới.
“A a a ~~~” Ngay sau đó là một trận kêu thảm thiết.
Mới vừa mở cửa bước vào, Cố Tiểu Mãn kỳ thật tình cảnh trước mặt đều chưa kịp nhìn đến. Điều đầu tiên nàng nhìn thấy được chính là một cuốn Oxford thật dày hướng đến nàng phi tới. Sau đó, nàng chỉ biết đứng bất động. Vì cái gì cuốn từ điển hiển nhiên không có cánh, nguyên bản phải là yên thân yên phận nằm trên bàn, sẽ không có chuyện ở giữa không trung phô ra tư thế không duyên dáng, với một góc độ tuyệt vời, thực quỷ dị lao tới đúng lúc. Cuốn từ điển cùng Tiểu Mãn rút ngắn khoảng cách, sau đó thân mật tiếp xúc với nhau.
“Bốp!”. Không kịp phản ứng, Cố Tiểu Mãn không kịp biết hết thảy chuyện gì đang xảy ra. Từ khi vào học viện Anh Hoa, đây cũng là lần thứ hai trong đời nàng hùng tráng. . .té xỉu.
Trước đến giờ nàng nhất định là quên thắp hương. Mụ mụ trên trời, ta đến tột cùng là gặp phải chuyện khủng bố gì a ~~~.
“Oa a a! Hạ Mạt học tỷ thiệt là cường tráng ~~~~~\(≧▽≦)/~” Âm thanh kích động.
Xung quanh một đám người của hội học sinh toát mồ hôi.
Đây không phải là phản ứng cần thiết trong lúc này đi? Lâm Hiểu học tỷ ~~~~
“Ngu ngốc! Đây không phải thời điểm thích hợp để nói như vậy!!” Rốt cục Hạ Mạt cũng rống lên tiếng lòng của mọi người.
“Oa a a ~~~ Tiểu Mãn? Tiểu Mãn ngươi có sao không?”
“Trời ơi! Học tỷ, Tiểu Mãn té xỉu rồi.”
“110! Mau gọi 110!”
“Ngươi bị ngốc a! Người ta chưa có chết, cái gì mà 110! Muốn gọi thì phải gọi 120!”
“Mau mau mau, mau dìu nàng nằm xuống đây.”
Diệp Nại bị công chúa kéo sang một bên, nhìn đám thành viên hội học sinh luống cuống tay chân. Trên trán rốt cục hiện lên mấy đường hắc tuyến.
Này. . . Hội học sinh của học viện Anh Hoa tương lai, thật sự là phải giao trong tay bọn họ sao? Không có vấn đề gì đi?
Rốt cục cũng đem được Cố Tiểu Mãn đang ngất xỉu lên ghế salon nằm. Không biết là ai, lo lắng hỏi một câu.
“Tiểu Mãn là thịt người gối đầu của Tiểu Hàn! Hiện tại bị đánh hôn mê. Tiểu Hàn có thể hay không sinh khí a?”
“. . .”
“. . .”
A! Diệp Nại kỳ quái nhìn nhóm người này. Không khí đột nhiên trở nên thật kì dị ~~~.
“Tiểu Hàn sinh khí. . .” Rốt cục có người nhỏ giọng nói.
“. . . Thực khủng bố. . .”
“Nàng có đem chúng ta đá văng ra cửa sổ không?”
“Nơi này là lầu ba. . .”
Đột nhiên nghĩ tới sức mạnh kinh hồn của thụy mỹ nhân kia. . .
Không khí càng thêm âm u. . .
“Lâm Hiểu học tỷ!!” Mọi người cùng đồng thanh chuyển hướng qua Lâm Hiều.
“Ai nha ai nha! ~\(≧▽≦)/~ người ta cũng không phải là cố ý ~~~~\(≧▽≦)/~” Hết sức ngây thơ đề ra chủ ý: “Ai nha ai nha! Kỳ thực cũng không phải chuyện trọng yếu gì! Chỉ cần đừng cho Tiểu Hàn biết là được ~~~~\(≧▽≦)/~”.
“Không cho ta biết cái gì?” Thanh âm mang theo chút mệt mỏi đột nhiên từ phía sau phát ra!
“Oa a a a a ~~~~~”
Trên tán cây anh đào to lớn ở học viện, có hai con chim sẻ nhỏ xinh, đang từ từ nhắm mắt tiến vào mộng đẹp, đột nhiên bị một tiếng thét thất thanh này làm giật mình té lộn cổ!
Ai nha ai nha! Này đang là ban ngày trời nắng, thật là không có đạo đức!
. . .
. . .
Không khí ở hội học sinh thập phần ảo diệu.
Diệp Nại nghĩ mà sợ, lập tức thụt lùi ra sau lưng công chúa.
Đứng ở cửa là một mỹ nhân, mỹ nhân tóc quăn thật dài có chút hỗn độn, mặc đồng phục của học viện Anh Hoa. Trên gương mặt bạch ngọc cho đến bây giờ đều không bỏ ra được vẻ mệt mỏi. Sâu trong lòng tự hỏi, đám người kia không biết làm gì mà lại đứng vây quanh sô pha.
“. . .”
“. . .”
Giống như vùng đất chết yên tĩnh, không có người trả lời.
“Không cho ta biết cái gì?” Tiếp tục hỏi. Như trước nếu không có người trả lời, sẽ vẫn bám riết không tha.
“Cái gì cũng không có!”
“Thịt người gối đầu bị học tỷ đánh hôn mê ~~~”
“Chúng ta cái gì cũng không biết!”
“@#¥. . .”
Liên tiếp mấy câu trả lời hoàn toàn không ăn ý phun ra.
Hỗn tạp âm thanh??? Nghe giống như mấy người bán đồ ăn thét to ở chợ.
“. . .” Bất quá vẻ mặt mơ màng của mỹ nhân vẫn là đem một câu trọng yếu nhất nghe được. Sắc mặt phút chốc trầm xuống.
“Cái gì bị đánh hôn mê?”
“Không ai!”
“Có người!”
“Tiểu Mãn!”
“Không phải Tiểu Mãn!”
Diệp Nại tiếp tục hắc tuyến, đám người kia quả nhiên là không có ăn ý a. . .
Hai hàng lông mày thanh tú nhíu lại, tiến lên đẩy đám người đang đứng trước sô pha ra, liếc mắt một cái liền thấy được Cố Tiểu Mãn đang nằm trên ghế.
“. . . Sao lại thế này?”
“Từ điển!”
“Oxford!”
“Lâm Hiểu học tỷ ném!” Trời ạ ~~~ Tiểu Hàn cái dạng này thật khủng khiếp a~~~ bọn họ không cần bị ném lên tới mặt trăng!
Một đám người hoàn toàn đem linh hồn của mình bán đứng.
Diệp Nại thực thần kỳ thấy được, rốt cục cũng có một ít ăn ý.
“Này uy uy ~~~ người ném rõ ràng không phải là ta ~~~” Lâm Hiểu đứng một bên căm giận bất bình. (Oan uổng! Nàng muốn lật đổ chủ nghĩa đế quốc Bản gia!)
“Ai ném?” Ánh mắt lạnh lùng quét lại đây. Một đám người ăn ý chuyển động con mắt, nhìn bá vương vẻ mặt giận dữ.
“Ực ~~” là âm thanh nuốc nước miếng.
“Đương nhiên là Hạ. . .”
“Lâm Hiểu học tỷ ném!” Chỉnh tề nhất trí đem ngón tay chỉ vào Lâm Hiểu.
Học tỷ ~~ Hai người bọn họ ai cũng đều không thể trêu vào a! Ngươi ráng hi sinh một chút đi ~~.
“Tôi bị oan a a a!!”
Uy uy. Diệp Nại bất lực. Học viện Anh Hoa tương lai, thật sự không có vấn đề gì sao?
|
[Chương chín]
Cố Tiểu Mãn gặp ác mộng tỉnh lại.
Trong mộng, Cố Tiểu Mãn thấy một cuốn từ điển Oxford siêu cấp lớn hướng phía mình bay đến, sau đó Cố Tiểu Mãn ở trong mộng quang vinh té xỉu, sau đó tỉnh dậy, lại tiếp tục bị áp! Mấy cảnh tượng đó cứ liên tục lặp đi lặp lại không ngừng.
“. . . …”
Cố Tiểu Mãn mở to mắt, cả người đầy mồ hôi, nàng thề đời này dù tiếng Anh của mình có dở tệ đến thế nào, cũng không muốn phải nhìn đến cuốn từ điển Oxford kia nữa. . .
Bài trí chung quanh có chút quen thuộc, nếu Cố Tiểu Mãn nhớ không lầm thì nơi này là phòng y tế ở trường. Phát hiện có người kế bên, Cố Tiểu Mãn quay đầu, chỉ thấy Mạc Thanh Hàn ghé bên giường, bộ dáng ngủ thực thoải mái.
Cố Tiểu Mãn nhìn Mạc Thanh Hàn, nàng thật đúng là ở bất kì nơi nào đều có thể ngủ dễ dàng a. Người như vậy thế nhưng lại nói mình mất ngủ, nghĩ liền thấy uất ức. Nàng ngẫm lại, như thế nào mình lại đến nơi này. . .
Nàng nhớ rõ ràng mình đi đến hội học sinh, sau đó. . .
Tấm màn ở phòng y tế giật giật, Cố Tiểu Mãn lập tức cảnh giác quay đầu nhìn về phía đó. Bức màn được nhẹ nhàng vén ra. Một nữ tử mang kính mắt, mặc một thân quần áo đen đi đến. Thấy Cố Tiểu Mãn đã tỉnh, nữ tử nở nụ cười tinh xảo.
“Đầu còn đau không?”
Thanh âm có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, cảm giác giống như ngọc được người tỉ mỉ mài giũa thành. Nụ cười cùng thanh âm của nàng bình thường, khóe môi cong lên không quá nhiều cũng không quá ít, rất có chừng mực, như là đã được tính toán qua.
Cố Tiểu Mãn vừa nghe nàng nói như vậy, không tự chủ được liền đưa tay sờ lên đầu của mình. Vừa sờ đến, nàng lập tức liền nghĩ tới, mình là bị chọi trúng một quyển từ điển Oxford đến hôn mê, cho nên mới tới nơi này? Chẳng lẽ từ điển kia đã hội thành ác mộng.
“Đỡ hơn một chút.”
Nữ tử tươi cười, nụ cười này cùng với nụ cười tinh xảo ban nãy hoàn toàn bất đồng. Nàng xoay người vén màn lên, không biết là nói với ai: “Như thế nào, ngươi không dám vào?” Trong âm thanh tràn đầy ý cười.
“Ai không dám?!” Người sau lập tức nhảy dựng lên, một phen mạnh mẽ kéo màn ra.
Một nữ tử dáng người thẳng tắp, mặc quần áo tím đứng ở đó, biểu tình phong phú nhìn Cố Tiểu Mãn.
“Ưm. . .”
Đối phương gây ra động tĩnh quá lớn, Mạc Thanh Hàn đang ngủ say bị đánh thức, trên mặt biểu tình không hờn giận, quay đầu nhìn phía sau mình.
“Ồn quá.”
“Tiểu Hàn, ngươi tỉnh rồi.” Cố Tiểu Mãn lập tức quan tâm hỏi.
“Tiểu Mạt, ngươi làm Tiểu Hàn thức giấc nha.” Nữ tử áo đen nói.
“Ta biết rồi!” Rống to.
Cố Tiểu Mãn nhìn nữ tử áo tím, thế nhưng rất nhanh cảm thấy được nàng đáng yêu. Tuy rằng tính tình của nàng không phải bình thường, không tốt đâu.
Hạ Mạt hung hăng nhìn chằm chằm Cố Tiểu Mãn, bị nhìn như vậy khiến Cố Tiểu Mãn cảm thấy khó chịu, một lúc sau Hạ Mạt rốt cục mở miệng nói với Cố Tiểu Mãn:
” Ngươi không sao chứ? Quyển sách kia là ta không cẩn thận mới ném trúng ngươi.” Ngữ khí mềm nhũn xuống nước, được rồi, kỳ thực cũng không êm ái gì cho lắm, nhưng mà, ít nhất so với ban nãy cũng tốt hơn rất nhiều.
“Không sao cả.” Cố Tiểu Mãn cười nói: “Hiện tại đã tốt hơn rất nhiều.”
“Thật sự tốt lắm sao?” Người nói lời này là Mạc Thanh Hàn. Nàng nhìn Cố Tiểu Mãn, trên mặt viết rõ hai chữ “không tin”.
“Thật sự.”
“. . .”
Mạc Thanh Hàn như trước nhìn chằm chằm Cố Tiểu Mãn.
“. . .”
Cố Tiểu Mãn đổ mồ hôi. Làm ơn đi, vì cái gì gần đây nàng luôn bị người khác nhìn chằm chằm? Loại cảm giác này một chút tốt cũng không có.
“Để ta xem xem.”
Vừa nói, Mạc Thanh Hàn vừa leo lên giường, nhanh chóng tới gần Cố Tiểu Mãn, cả người cơ hồ đều đặt trên người Cố Tiểu Mãn, mặt đối mặt nhìn nhau.
Tuy rằng luôn ngủ cùng nhau, gần gũi như vậy cũng không phải một hai lần, nhưng hiện tại có người khác ở đây, Mạc Thanh Hàn đột nhiên tới gần như vậy làm Cố Tiểu Mãn không tránh khỏi đỏ bừng mặt.
Hơi thở ôn nhu của Mạc Thanh Hàn phả ra trên mặt Cố Tiểu Mãn, nhột, Cố Tiểu Mãn ngoài tiếng tim đập khẩn trương của mình ra đều không nghe được cái gì khác. Người kia lại hồn nhiên không hay biết, cứ như vậy càng tới gần.
Trời ạ! Môi cũng sắp chạm rồi!
Cố Tiểu Mãn sợ tới mức nhúc nhích cũng không dám, cả người cứng ngắc nằm ở trên giường, tùy ý Mạc Thanh Hàn dựa vào.
Không cần gần thêm nữa! Nàng chịu không nổi!
Rốt cục, gương mặt cả hai đụng vào nhau, Cố Tiểu Mãn phải cắn răng kiềm nén tiếng thét chói tai, mà Mạc Thanh Hàn thân người xiêu xiêu vẹo vẹo, ngã lên người Cố Tiểu Mãn, ngủ.
“. . .”
“. . .”
Nếu mỗi lần Mạc Thanh Hàn ngủ đều phải biến thành cái dạng này, Cố Tiểu Mãn thật sự lo lắng có hay không lòng của mình sinh ra suy nghĩ đen tối không kiềm được. Chỉ sợ còn muốn cùng bệnh viện kí hợp đồng dài hạn.
Hít sâu một hơi, Cố Tiểu Mãn rốt cục ý thức được, có hai người đang bị mình bỏ quên sang một bên.
“. . .”
Không khí hiện tại quỷ dị vô cùng a.
Cốc Vũ nhưng thật ra rất tự nhiên, nhìn Mạc Thanh Hàn cười nói:
“Chưa giới thiệu, ta là Cốc Vũ.” Lại chỉ chỉ Hạ Mạt ở phía sau: “Nàng là Hạ Mạt. Chúng ta xem như là tỷ tỷ của Tiểu Hàn, tuy rằng huyết thống thực phai nhạt.” (họ hàng xa lắc xa lơ)
“A!” Cố Tiểu Mãn cúi đầu kêu lên, nếu không phải Mạc Thanh Hàn vẫn còn đang nằm trên người Cố Tiểu Mãn, nói không chừng biểu tình của nàng sẽ càng thêm khoa trương.
Nguyên lai kia chính là người mà Lâm Hiểu gọi là “Hạ Mạt học tỷ”!
“Rất vui được gặp hai người.” Lập tức đem tâm trấn định xuống, Cố Tiểu Mãn có chút luống cuống chào hỏi.
“Tên ngang ngược nhà chúng ta làm việc đôi khi có chút thiếu suy nghĩ, hôm nay thật sự là có lỗi.”
Cốc Vũ nói ra những lời này, Hạ Mạt lập tức mặt đỏ bừng! Bộ dáng giống như sắp bùng nổ.
“Ta không sao cả, thỉnh không cần khách sáo như vậy.”
Có chút ngượng ngùng nói. Cố Tiểu Mãn đối với mỹ nhân thường hay mềm lòng, đặc biệt hiện tại có tới hai mỹ nhân, nhan sắc lại không thua kém gì Mạc Thanh Hàn.
“Chúng ta không quấy rầy các ngươi nữa.”
Cốc Vũ nở nụ cười ái muội, tươi cười như vậy làm cho Cố Tiểu Mãn nhất thời không kịp phản ứng.
“Vâng, học tỷ đi thong thả.”
“Ngươi đã cùng Tiểu Hàn ở tại Bản gia, chúng ta lúc nào cũng hoan nghênh ngươi đến nhà chúng ta làm khách.”
Cốc Vũ lần thứ hai nhìn Mạc Thanh Hàn nằm trên người Cố Tiểu Mãn, nụ cười ái muội kia lại càng nở rộ hơn.
“Này uy! Sao lại đi sớm như vậy?!”
“Tiểu Mạt, quấy rầy chuyện tốt của người khác, coi chừng bị báo ứng nga ~~~” bên ngoài màn truyền đến giọng nói như đúng rồi của hai người.
Cố Tiểu Mãn nghe xong bỗng dưng sinh ra một loại ảo giác, cả người giống như đang bay bổng trong đám bong bóng màu hồng.
“Răng rắc.” Cánh cửa phòng y tế nhẹ nhàng đóng lại.
“. . . Cái gì chuyện tốt?”
Vì cái gì còn đóng cửa? Cố Tiểu Mãn ngẩn người nằm trên giường một chút, đột nhiên kêu lên.
“Chờ một chút! Các nàng không phải là đang nghĩ đến. . . !!” Nàng nàng nàng, nàng bị oan a ~~~
. . .
Nếu có người nói với ngươi “Có rảnh thì tới nhà của ta chơi” thì bình thường đều là khách khí mời. Cho nên, nếu là ngày hôm sau lập tức chạy đến nhà đối phương chơi, luôn sẽ làm người ta ít nhiều cảm thấy buồn bực. Cơ mà, Cố Tiểu Mãn đã (bất đắc dĩ) biến thành loại này.
Vừa mới tan ca ở quán cà phê, Mạc Thanh Hàn vẫn thường xuyên ghé vào, vẫn ở vị trí kia ngủ, tỉnh lại chuyện đầu tiên làm là lôi Cố Tiểu Mãn đi.
“Tiểu Hàn, hôm nay có việc gì gấp sao?” Cố Tiểu Mãn bị lôi kéo nghi hoặc hỏi.
“Không có gì.” Mơ mơ màng màng nói.
“Vậy sao lại vội vã như vậy?”
Lên xe, đóng cửa. “Công chúa mời chúng ta đi chơi.”
“Hả?”
“Ngày mai là cuối tuần.”
“Chính là ta định đi vào chùa. . .”
Tuy rằng Mạc Thanh Hàn nói chuyện như trước không có trọng điểm, nhưng Cố Tiểu Mãn nghe qua đã hiểu ý ngay, hơn nữa liền nói ra kế hoạch cuối tuần của mình.
Mạc Thanh Hàn ngồi xuống nhìn Cố Tiểu Mãn, gương mặt mơ màng hiếm hoi lộ ra biểu tình khó hiểu:
“Ngươi muốn đi thắp hương?”
“Không phải.” Vội vàng giải thích. “Là để thăm cha ta.”
“Cha ngươi sao lại ở trong chùa?” Khó hiểu.
“Cha ta là trụ trì ở chùa.”
“. . .”
“. . .”
Cố Tiểu Mãn nhìn Mạc Thanh Hàn, người kia vẻ mặt tựa hồ không thể lí giải.
“Thì là, cha của ta là sau khi mẹ ta mất mới xuống tóc đi tu.” Ngẫm lại, vẫn là nên giải thích một câu.
“Chúng ta đi chùa.”
“Chúng ta?” Nghe được từ mấu chốt.
“Ân.” Tựa hồ cũng không biết có cái gì kì quái, thụy mỹ nhân nhẹ nhàng “Ân” một tiếng sau đó im lặng.
Cố Tiểu Mãn nhưng lại cảm thấy phiền não.
“Chúng ta” là có ý gì? Là Tiểu Hàn sẽ đi cùng mình sao? Vậy không phải là sẽ không đi cùng công chúa? Nàng nói, nàng không đến nhà công chúa, mà cùng mình đi chùa sao?
Cố Tiểu Mãn nhìn thụy mỹ nhân nằm trong lòng mình, lại ngượng ngùng hỏi rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì đang xảy ra. Rối rắm thật là rối rắm a.
|