Thụy Mỹ Nhân
|
|
[Chương hai mươi]
Anh Hoa học viện lâm vào một trận khủng hoảng không nhỏ.
Các cánh cửa phòng học đều bị người thô bạo mở ra.
“Cố Tiểu Mãn đâu?”
Mạc Thanh Hàn đã muốn mở đến cánh cửa thứ N+1, lạnh lùng hỏi các học viên đang ngồi bên trong.
Bộ dáng kia lạnh như băng, làm cho các học viên tưởng rằng mình nhìn lầm người. Đây thật là Mạc Thanh Hàn? Không phải lãnh mỹ nhân Mạc Ảnh Hàn sao?
Không có được một câu trả lời nào đủ thuyết phục, Mạc Thanh Hàn bình tĩnh lại, một lần nữa mở miệng:
“Cố Tiểu Mãn của Hội học sinh, có ở đây hay không?”
“. . .”
Đồng loạt lắc đầu.
Mạc Thanh Hàn nhíu mày:
“Lại không có.”
Nàng rõ ràng vừa mới thấy Cố Tiểu Mãn chạy hướng này.
“Cám ơn.”
Sau đó hung hăng đóng cửa. Đi đến phòng học kế tiếp.
Ngồi trong các phòng học, hoàn hồn một lúc sau, phản ứng đầu tiên của mọi người chính là. . . vội vàng đi kiểm tra cánh cửa phòng. Không biết có bị phá hư hay không. Tiếp theo dùng sức nhéo chính mình một cái. . . Vừa rồi là mơ, tuyệt đối là mơ!
Ở chùa.
“Ta nói ~~~”
Cố lão nhân ngồi chồm hổm trên mặt đất, lấy tay bốc đồ ăn vặt, nhìn nữ nhân nhà mình nằm ở trên giường.
“Ngươi hôm nay không có tiết sao?”
“Không có.”
Cố Tiểu Mãn nằm ườn trên giường cha mình, trả lời ỉu xìu.
“Hôm qua ngươi cũng nói là ngươi không có tiết.”
“A ~~~ Ngày hôm qua cũng đúng dịp không có tiết.”
“Đai học bây giờ nhàn vậy sao?”
“Thoải mái lắm ~~~~”
“Ta nói nha đầu. . .”
Vẻ mặt đáng khinh nhích tới gần. Nếu đây không phải là cha mình, Cố Tiểu Mãn phỏng chừng sẽ tặng một cái tát trời giáng cho đối phương.
“Có chuyện gì mà ngươi lại muốn trốn tiết?”
“Con nói cha ~~~”
Quay đầu nhìn cái đầu bóng lưỡng bên cạnh mình.
“Cha lo tập trung ăn đi. Góc tường đằng kia kìa, lại đó ngồi chồm hổm, đừng đến phiền con.”
Cố lão nhân ngoan ngoãn đi lại góc tường ngồi chồm hổm nơi đó.
“Nha đầu, hôm nay ngươi không định ngủ chỗ cha nữa đi?”
Trụ trì đáng thương ngồi chồm hổm nơi góc tường nói như vậy.
“À ~~~~ Đúng vậy.”
“Có nên không?”
“Aish ~~~ Con gái đi nương nhờ cha có cái gì là không nên?”
Từ trên giường bật người dậy, Cố Tiểu Mãn vẻ mặt phẫn uất nói.
“. . . Nơi đây là chùa miểu.”
“Cha nằm dưới đất ngủ.”
“Trọng điểm không phải chỗ này!”
“Lão nhân ngươi *** tàn nhẫn ! Đem con gái đuổi ra khỏi nhà ?!”
“Cha đánh ngươi a ngươi *** ai cho ăn nói thô tục!”
Mạc Thanh Hàn vọt tới Nữ Phó cà phê quán.
Cánh cửa bị đẩy mạnh vào, khách nhân trong quán được một phen hoảng sợ.
“Cố Tiểu Mãn có ở đây không?”
Như trước dùng vẻ mặt hàn băng hỏi.
“Mèo may mắn ~~~~”
Nhân viên của quán dùng vẻ mặt như tìm được đấng cứu rỗi nhìn Mạc Thanh Hàn.
“. . .”
“Tiểu Mãn xin nghỉ việc rồi a, ngươi nói nàng vì cái gì đột nhiên lại xin nghỉ, chúng ta vẫn trả tiền lương cho nàng đầy đủ mà, ngươi nói nàng xin nghỉ là làm sao a @#¥@#¥. . .”
Điếm trưởng vẻ mặt bi thảm, kích động kêu to.
“Tiểu Mãn nghỉ việc?”
Nguyên bản vẻ mặt đã lạnh như băng, hiện tại càng lạnh thêm vài phần.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Nguyệt Nguyệt cũng không rõ sự tình, đứng một bên hỏi Mạc Thanh Hàn.
“. . . Ta. . . Không biết.”
Vẻ mặt Mạc Thanh Hàn còn khó hiểu hơn các nàng gấp bội.
“. . .”
Được rồi, Nguyệt Nguyệt thừa nhận mình đã hỏi sai người.
“Tiểu Mãn tắt điện thoại. . . Buổi tối cũng không có đến.”
“Các ngươi cãi nhau sao?” Hỏi lần nữa.
Mạc Thanh Hàn lắc đầu.
“Làm sao tìm được Tiểu Mãn đây?”
“Tiểu Mãn không có ở nhà trọ sao?”
Lần này người hỏi là U U.
Mạc Thanh Hàn lại lắc đầu.
“Hay là. . . Vào chùa tìm thử xem? Cha của Tiểu Mãn là trụ trì ở chùa.”
“A!”
Thụy mỹ nhân kêu một tiếng:
“Ta quên tìm trong đó.”
Xoay người bỏ chạy ra ngoài.
Cố lão nhân bị một nữ sinh xinh đẹp dị thường quấn lấy.
Không phải là Cố lão nhân tự tin thái quá, nhưng là, một nữ sinh cả ngày đều vây quanh chính mình, mình đi tới đâu nàng liền đi theo tới đó, nói là “quấn lấy” cũng không sai đi?
“Thí chủ, nếu người cần cầu phúc, có thể đi đến chính sảnh.”
Hắn ta cũng không có phải là trâu già thích gặm cỏ non. Tuy rằng nữ sinh này thật sự là không tồi. Không đúng không đúng không đúng, người xuất gia sao lại có thể có ý nghĩ như vậy? Thiện tai thiện tai.
“Siêu béo.”
Mạc Thanh Hàn nhìn chằm chằm Cố lão nhân, thì thào nói một câu.
“Hả?”
Hoàn toàn nghe không hiểu.
“Tiểu Mãn nói, vào chùa gặp người nào siêu béo thì đó là phương trượng.”
Cực kỳ điềm nhiên giải thích.
“. . .”
Nha đầu kia dám nói cha mình như vậy! Đồ con bất hiếu a, đồ bất hiếu.
“Cố Tiểu Mãn có ở đây hay không?”
Cố lão nhân không có nghe sai, đây là câu khẳng định.
Cố Tiểu Mãn bị chính cha mình bán đứng.
Nhìn Mạc Thanh Hàn trước mặt, Cố Tiểu Mãn phi thường thảm hại phát hiện ra, cuộc đời mình thật sự là thất bại, bằng hữu đều là bạn xấu, cứ đến thời điểm mấu chốt là lại bán đứng bạn bè không chút lưu tình. . . Chuyện đó nàng còn chưa tính. Thế nhưng ngay cả cha mình cũng. . . Thất bại, thật quá thất bại.
“Tại sao hôm qua Tiểu Mãn không về nhà, hôm nay lại né tránh ta?”
Mạc Thanh Hàn đứng trước mặt Cố Tiểu Mãn, thành công cản lại lối thoát duy nhất của Cố Tiểu Mãn. Lạnh lùng tra hỏi.
“. . .”
Cố Tiểu Mãn chột dạ nhìn xuống đất, không dám nhìn thẳng mặt Mạc Thanh Hàn.
“Chúng ta về nhà.”
Mạc Thanh Hàn tiến lên, ôm lấy người Cố Tiểu Mãn.
Cố Tiểu Mãn giãy ra. Cật lực dùng sức để giãy.
" ? "
Mạc Thanh Hàn vẻ mặt khó hiểu.
“. . . Ta. . .”
Tiểu Mãn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thụy mỹ nhân đang kinh ngạc.
Qủa nhiên, ngươi lúc nào cũng như thế này, chuyện gì cũng không biết. . . Cố Tiểu Mãn cười khổ:
“Ta nghĩ ta không nên gặp lại ngươi.”
“Tại sao? Tại sao Tiểu Mãn không muốn. . . gặp lại ta?”
Cố Tiểu Mãn lộ ra khuôn mặt tươi cười nhưng so với khóc lóc còn khó coi hơn, nhìn Mạc Thanh Hàn chăm chú, môi không ngừng lẩm nhẩm, nhưng không thoát ra âm thanh gì.
Ngay lúc Mạc Thanh Hàn sắp hỏi lại lần thứ hai, đôi môi từ nãy đến giờ không ngừng khép mở bật ra thanh âm:
“Bởi vì ta thích ngươi.”
Khàn khàn, trầm thấp, trong thanh âm mang theo ý cười chua sót, làm người ta nghe qua không khỏi cảm thấy tuyệt vọng.
Mạc Thanh Hàn thoáng sửng sốt, mới nói:
“Ta cũng thích ngươi mà!”
Trả lời thản nhiên, biểu tình cũng không có gì biến hóa, chuyện này ngược lại làm cho Cố Tiểu Mãn càng thêm khổ sở, thậm chí có chút phẫn nộ.
“Loại thích của ta và ngươi, không có giống nhau.”
“Không giống? Sao lại không giống?”
“. . . Ngươi. . . Không biết đâu.”
Không muốn giải thích, Cố Tiểu Mãn nghiêng đầu sang chỗ khác, nói thật nhỏ:
“Ngươi về đi.”
“Vì cái gì? Rõ ràng đều là thích, có cái gì không giống nhau?”
Cố Tiểu Mãn đột nhiên không thể kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng mình, xoay người hướng tới Mạc Thanh Hàn quát:
“Ngươi cái gì cũng không biết! Thích của ta làm sao có thể giống với thích của ngươi được? Thích của ta là muốn cả đời cùng ngươi không thay lòng đổi dạ, là muốn trong lòng ngươi chỉ có một mình ta, là muốn cùng ngươi #◎◆※#@!***. . . thích a! Loại này thích, làm sao giống thích của ngươi được ?! ”
“………”
Thật lâu sau mới rốt cục tỉnh táo lại. Cố Tiểu Mãn cả người vô lực nói với Mạc Thanh Hàn: “Ngươi đi đi. Ta chỉ là gối ôm không phải sao? Có lẽ hiện tại ngươi không có gối ôm thì không ngủ được, nhưng mà, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ bỏ được thói quen này. . . Trước kia lúc chưa có gối ôm, ngươi không phải cũng vẫn có thể ngủ hay sao?”
Cố Tiểu Mãn nói xong hết thảy tựa hồ không còn khí lực nữa, lê bóng dáng mệt mỏi hướng đến tự lý mà đi.
Mạc Thanh Hàn cũng không biết chính mình lúc này nên làm như thế nào, nhìn theo bóng dáng Cố Tiểu Mãn, thì thào tự hỏi:
“Thích của chúng ta. . . Rốt cuộc có cái gì bất đồng?”
Hôm nay Bản gia Tang Linh đến Mạc gia. Mạc Ảnh Hàn đang ở bên trong phòng khách.
“Tiểu Hàn đâu? Như thế nào hôm nay chỉ có một mình Đại Hàn?”
Tang Linh ngồi trên ghế salon, tìm không thấy Mạc Thanh Hàn, mỉm cười hỏi Mạc Ảnh Hàn bên cạnh.
“Nàng ở trong phòng. Hôm nay tâm tình nàng không tốt, giống như đang có tâm sự.”
Nét lo lắng hiện ra trên gương mặt băng sơn.
“Ôi? Có biết lí do vì sao không?”
Tang Linh chậm rãi phô ra một nụ cười mỉm, hỏi Mạc Ảnh Hàn.
Diệp Nại ngồi bên cạnh nhịn không được rùng mình một cái.
Mạc Ảnh Hàn lắc đầu, tỏ vẻ không rõ lắm.
“Vậy. . .”
Mỉm cười.
“Chúng ta đi xem đi.”
Tang Linh lên lầu, đứng trước cửa phòng Mạc Thanh Hàn, sau đó gõ cửa.
“Tiểu Hàn? Đang ở trong sao?”
Mạc Thanh Hàn mở cửa, mặt không chút thay đổi nhìn các nàng.
“Tiểu Hàn làm sao vậy? Hôm nay đều không thấy ngươi.”
Đại hôi lang Tang Linh bắt đầu dụ dỗ tiểu bạch thỏ.
“. . .”
Người tỷ tỷ lo lắng nhưng không biết cách biểu đạt nội tâm tình cảm.
Mạc Thanh Hàn trên mặt lộ ra biểu tình hoang mang:
“Vì sao Tiểu Mãn lại nói, thích của ta cùng với thích của nàng không giống nhau?”
“Ân?” Đại hôi lang cười quỷ dị.
“. . .”
Diệp Nại lại rùng mình. Gần đây Linh tựa hồ thực nhàn, không có chuyện gì làm. . . Có phải hay không có điểm rất rỗi? Diệp Nại bắt đầu lo lắng, có nên giúp Tang Linh tìm việc gì đó cho bớt rảnh hay không?
Đại hôi lang nở một nụ cười thiện lương:
“Tiểu Hàn, đem chuyện kể lại cho ta nghe được không? Ngươi nói như vậy chúng ta nghe không hiểu. Tiểu Mãn sao lại cùng ngươi nói thích?”
Tang Linh tiếp tục hướng dẫn.
Diệp Nại ở một bên lặng lẽ thở dài.
Nghe Mạc Thanh Hàn kể xong ngọn nguồn sự tình, nụ cười trên mặt Tang Linh càng sâu, Diệp Nại có chút giật mình. Mạc Ảnh Hàn như trước vẫn trưng ra gương mặt người chết, không có biến hóa gì.
“Tiểu Hàn, ngươi nói ngươi thích Tiểu Mãn, kia. . . Là kiểu thích như thế nào?”
Trời trời. . . Linh, thỉnh không cần đem sự kinh hỉ của mình biểu lộ rõ ràng ra như vậy được không?
Mạc Thanh Hàn vẻ mặt hoang mang:
“Thích kiểu gì là như thế nào?”
Tang Linh di chuyển mắt, cầm lấy một quả táo trên bàn, đặt lên lòng bàn tay của mình, hỏi:
“Tiểu Hàn, ngươi thích Đại Hàn không?”
“Thích a.”
Ù ù cạc cạc trả lời.
“Vậy có khác gì với thích Tiểu Mãn không?”
“. . . … …”
Không biết nên trả lời như thế nào.
Tang Linh ôm lấy Mạc Ảnh Hàn:
“Nếu ta nói ta thích Đại Hàn, muốn mang nàng đi, có được không?”
“. . . Tỷ tỷ đồng ý là được rồi.”
Tuy rằng hoang mang bởi lời Tang Linh nói, nhưng Mạc Thanh Hàn vẫn thành thật trả lời.
“Sao vậy?”
“Vì đây là chuyện riêng của tỷ tỷ.”
“Ta còn muốn mang nàng rời xa ngươi nga.”
“. . . Ta vẫn có thể gặp được tỷ tỷ, là có thể.”
Đương nhiên nói.
“Vậy ngươi cũng đem Tiểu Mãn cho ta đi.”
“Không được!”
Trả lời ngay.
“Sao lại không được?”
“. . . Tiểu Mãn không muốn.”
“Ta có thể khiến cho Tiểu Mãn đồng ý, ngươi cũng có thể thường xuyên đến thăm Tiểu Mãn. Hơn nữa, đây cũng là chuyện riêng của Tiểu Mãn?”
“Không được chính là không được!”
Mạc Thanh Hàn không chút nghĩ ngợi đáp, coi như cũng là khẳng định.
“Đều là chuyện vui, sao Đại Hàn có thể, Tiểu Mãn lại không thể?”
“Không giống nhau.”
“Không giống ở chỗ nào?”
“. . .”
Tang Linh nở nụ cười quỷ dị:
“Ngươi cùng với Tiểu Mãn nói chuyện rõ ràng đi nha ~~”
|
[Chương hai mươi mốt]
Cố Tiểu Mãn bị người quấn lấy. Đó là một nam sinh thường xuyên đến Nữ Phó cà phê.
Cố Tiểu Mãn trên đường vừa vặn gặp được hắn, nam sinh hỏi Cố Tiểu Mãn vì sao đột nhiên xin nghỉ việc, nói chuyện một chút, liền mời Cố Tiểu Mãn đi ăn cơm. Bởi vì đây là khách nhân quen thuộc, Cố Tiểu Mãn cũng không có cách nào cự tuyệt, liền đi theo.
Bữa cơm vì thế càng ăn càng dài. . .
Cố Tiểu Mãn mỉm cười ngồi một bên, uống ly nước trên tay, cười đến thiếu chút nữa rút gân.
Cuối cùng cơm nước cũng xong, Cố Tiểu Mãn vội vội vàng vàng cáo từ, đối phương lại thân sĩ muốn đưa Cố Tiểu Mãn về. Nói ra “Một mình ngươi trở về ta không yên tâm”, làm cho Cố Tiểu Mãn lần đầu tiên trong đời cảm thấy chán ghét loại nam nhân thân sĩ phong độ.
“Tiểu Mãn? Ngươi ở trong chùa?”
Thật vất vả mới về được đến chùa, nam sinh nhìn khối kiến trúc màu vàng trước mặt, vẻ mặt giật mình.
“A. . . Đúng vậy. . .”
Tiểu Mãn khó khăn trả lời, trong lòng bận nghĩ cách nào làm cho đối phương mau chóng đi về.
“Tiểu Mãn.”
Còn chưa nghĩ ra biện pháp, Cố Tiểu Mãn bị một thanh âm hoàn toàn đánh gãy.
Thân mình như bị điện giật.
Mạc Thanh Hàn đứng trước cổng chùa, hai mắt không rời Cố Tiểu Mãn.
Cố Tiểu Mãn cả người như chìm trong nước, nhìn Mạc Thanh Hàn đứng trước mặt.
Mạc Thanh Hàn bước nhanh tới, giữ chặt tay Cố Tiểu Mãn, đem nàng kéo đến phía sau mình, lạnh lùng nhìn chằm chằm nam sinh kia.
“. . .”
Nam sinh thường xuyên đến Nữ Phó cà phê, đương nhiên là biết đến “mèo may mắn” Mạc Thanh Hàn.
“Xem ra ta không được hoan nghênh.”
Nam sinh không được tự nhiên cười nói.
“Ta nghĩ là ta nên đi trước.” Nhìn thoáng qua Cố Tiểu Mãn nói:
“Tiểu Mãn, gặp sau.”
“A. . . Gặp sau. . .”
Cố Tiểu Mãn bị Mạc Thanh Hàn chặn, vì nàng không cao bằng Mạc Thanh Hàn, cho nên cứ như vậy trả lời, căn bản là nhìn không rõ cái gì hết.
“. . . Ừm. . . Tiểu Hàn ngươi tìm ta. . . Có chuyện gì không?”
Nam sinh đi rồi, Cố Tiểu Mãn xấu hổ hỏi Mạc Thanh Hàn. Đầu thấp đến mức hận không thể đào một cái lỗ dưới đất mà chui xuống.
“Ta không thích ngươi cùng người khác một chỗ.”
Mạc Thanh Hàn xoay người, nhìn Cố Tiểu Mãn, thẳng thừng nói.
Ngữ khí như hợp tình hợp lý, làm Cố Tiểu Mãn đột nhiên có chút tức giận trả lời:
“Vì cái gì ngươi không thích, ta liền nhất định phải nghe lời ngươi?”
Mạc Thanh Hàn gắt gao bắt lấy tay Cố Tiểu Mãn:
“Bởi vì ta thích ngươi. . . Tiểu Mãn, ngươi không cần cùng người khác một chỗ. Ta thích ngươi, cũng giống như là ngươi thích ta.”
“. . . … …”
Hết thảy đến quá bất ngờ, hoàn toàn không có thời gian chuẩn bị tâm lý, Cố Tiểu Mãn trong đầu “Oanh” một tiếng, trợn mắt há hốc mồm nhìn Mạc Thanh Hàn. Vừa khiếp sợ, vừa vui sướng, còn có không tin được.
Nàng không tin lời Mạc Thanh Hàn vừa nói, không phải vì không tin tưởng người kia, mà là bởi vì không dám tin. Lúc trước vừa nói “Tiểu Mãn là nữ, làm sao có loại thích kiểu tình yêu được?”, giờ phút này lại đối chính mình nói “Ta thích ngươi”, hơn nữa còn là “tình yêu” thích. Chuyện như vậy, Cố Tiểu Mãn thật không dám tin đây là sự thật.
Thân thể phản ứng theo sự điều khiển của não bộ, nữ sinh đầu óc còn chưa hoàn hồn, thân thể liền đã xoay người muốn chạy trốn.
Mạc Thanh Hàn nhanh tay lẹ mắt, lập tức phát hiện động cơ của Cố Tiểu Mãn, giữ chặt nàng lại.
“Ngươi vì sao lại muốn chạy?”
Cố Tiểu Mãn làm lơ, không thèm trả lời. (Tiểu tức phụ giận hờn vu vơ =)])
Mạc Thanh Hàn thương tâm hướng Cố Tiểu Mãn hô:
“Vì cái gì muốn chạy? Tiểu Mãn, là ngươi nói thích ta, hiện tại ta thích ngươi, ngươi lại muốn trốn tránh?”
Cố Tiểu Mãn dừng động tác lại. Cúi đầu, trong thanh âm mang theo chút run rẩy:
“Ta. . . Không biết nên tin như thế nào.”
“Tiểu Mãn. . . Tiểu Mãn là người đầu tiên ta vừa gặp mặt đã cảm thấy thân thiết. . .”
Sợ đối phương lại rời đi, sợ đối phương không bao giờ muốn. . . nhìn thấy mình nữa, Mạc Thanh Hàn cầm chặt tay Cố Tiểu Mãn, mang theo một ít khẩn trương, nhẹ giọng nói:
“Tựa như trước kia Tiểu Mãn nhìn thấy Giang Tiết, nói có cảm giác giống như từng quen biết, ta lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Mãn ngủ trong bụi cỏ, đã cảm thấy Tiểu Mãn rất thân thuộc. Cho nên ta mới có thể ghé trên người Tiểu Mãn.” (khả năng nhận diện Gối-suốt-đời mãnh liệt thật)
“Ta trước kia chưa bao giờ thích ngủ cùng người khác, bởi vì như vậy ta ngủ không được, chính là từ khi gặp Tiểu Mãn, hết thảy liền thay đổi.”
“Tiểu Mãn, ta không biết “tình yêu” thích cùng mấy loại thích khác có gì không giống nhau, nhưng ta biết ta thích Tiểu Mãn, cùng với thích những người khác, hoàn toàn không đồng dạng.”
Cố Tiểu Mãn cả người đều run rẩy đứng lên:
“Ta trước kia. . . Nói qua. . . của ta thích, phải. . .”
Mạc Thanh Hàn vòng tay ôm cổ Cố Tiểu Mãn từ phía sau lưng (Trời ơi tư thế backhug yêu thích!!!):
“Ta đối với Tiểu Mãn thích, không giống như vậy. Cho nên chỉ cần là Tiểu Mãn, cái gì cũng có thể.”
Tất cả tới quá nhanh, làm cho Cố Tiểu Mãn khó có thể tin. Trong lòng giống như một cỗ gia vị, loạn thất bát tao hỗn hợp cùng một chỗ. Đã muốn không phân biệt được loại nào là loại nào. Nhưng mà, có một loại gia vị càng ngày càng lan tỏa nhiều, mùi vị rõ ràng nhất, tên gọi là — vui sướng.
Cố Tiểu Mãn lại bắt đầu khóc.
Mạc Thanh Hàn rối loạn. Tay lóng nga lóng ngóng giúp Cố Tiểu Mãn lau nước mắt, nhưng cũng giống như lần đầu tiên, không biết phải làm sao, chính là cảm thấy đau lòng.
“Chuyện này. . . Có thể cho ta thời gian một buổi tối để suy nghĩ không?”
Rốt cục hồi đáp như vậy.
“. . . Vậy, ta có thể cùng Tiểu Mãn ngủ được chưa?”
“. . . Ừ, có thể.”
Thẳng đến sáng ngày thứ hai, Cố Tiểu Mãn bị âm thanh niệm kinh đánh thức, mở mắt ra, thấy được thụy mỹ nhân đang ngủ bên cạnh mình, rốt cục mới ý thức lại, mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua không phải ảo giác.
“Tiểu Hàn, ngươi thật sự thích ta sao?”
Thủ thỉ hỏi thụy mỹ nhân đang ngủ say.
Không trả lời, thụy mỹ nhân ngủ vô cùng yên bình.
Cố Tiểu Mãn nhịn không được. Cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi thụy mỹ nhân.
Lông mi nháy nháy, thụy mỹ nhân khẽ chuyển tỉnh lại.
“Tiểu Mãn.”
Lộ ra một nụ cười có thể nói là sáng lạn.
Cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Cố lão nhân đứng ở cửa.
“Ta khinh a! Nha đầu, ngày hôm qua bạn học của ngươi đến nói với ta các ngươi phải. . . Ta khinh a! ××× các ngươi cũng đã ××× sao?!”
Này virus ăn não, tham ăn vô dụng hòa thượng!
Quán cà phê –
“Bà chủ.”
Cố Tiểu Mãn thăm dò, cẩn thận nhìn trong quán.
“Tiểu Mãn ~~~~~”
Lập tức có người vọt tới.
“Ách ~~ bà chủ?”
Nhìn rõ người vừa chạy tới mình, Cố Tiểu Mãn có chút sửng sốt.
“Bốp!”
Người kia hung hăng vỗ lên đầu Cố Tiểu Mãn một cái.
“Oa a! Bà chủ, ngươi mưu sát!”
“Sao tự nhiên lại xin nghỉ?! Là ta không trả tiền lương hay không cho ngươi ăn cơm mà ngươi phải xin nghỉ?!”
Thập phần ai oán nói tiếp:
“Tiểu Mãn, sau khi ngươi đi, trong quán không còn tốt như lúc trước!”
“Ách. . .”
Nàng không có sức quyến rũ cao như vậy đi?!
“Bà chủ! Hôm nay kỳ thực là ta muốn hỏi một chút, ta có thể tiếp tục đi làm không?”
Nhỏ giọng hỏi.
Bà chủ vẻ mặt kinh hỉ:
“Có thể trở về là tốt rồi! Tiểu Mãn, hôm nay mèo may mắn có đến không?”
“. . .”
Thì ra là bởi vì muốn “mèo may mắn” Mạc Thanh Hàn, cho nên mới đồng ý nhanh như vậy đi?
“Tiểu Mãn ~~~”
U U ngay sau đó hướng lại đây, ôm Cố Tiểu Mãn:
“Tiểu Mãn, ta rất nhớ ngươi ~~~”
“U U. . . Ta cũng nhớ ngươi.”
“Tiểu Mãn ~~ Sao không thấy mèo may mắn?”
“. . .”
Trời ạ, làm ơn không cần lặp đi lặp lại nhắc nhở ta biết sinh thời của ta có bao nhiêu thất bại được không?
Thần giao cách cảm a!
Cố Tiểu Mãn thẹn thùng! Cố Tiểu Mãn thật sự thẹn thùng rồi!
Cố Tiểu Mãn vừa nhìn thấy Mạc Thanh Hàn đã thẹn thùng bỏ chạy.
“Tiểu Mãn?”
Mạc Thanh Hàn rốt cục đuổi kịp, ôm chầm Cố Tiểu Mãn, chỉ sợ đối phương thừa dịp mình sơ ý sẽ chuồn mất.
“. . . Nha. . . Tiểu, Tiểu Hàn, ngươi, ngươi còn chưa trở về sao. . .”
Thẹn thùng, thẹn thùng a (>_<)~ !
“Tiểu Mãn còn chưa nghĩ xong sao?”
Mạc Thanh Hàn thần sắc có chút ảm đạm.
“Hử?! Cái gì?”
Oa a! Không muốn nhìn thấy Mạc Thanh Hàn khổ sở! Cố Tiểu Mãn đầu óc rối tinh lên.
“Tiểu Mãn nói, cần một buổi tối để suy nghĩ, còn chưa nghĩ ra sao?”
Mạc Thanh Hàn tiếp tục ảm đạm.
“Không, không phải vậy!”
Nàng bế tắc, nàng bế tắc quá rồi!
“Vậy tại sao Tiểu Mãn mỗi lần nhìn thấy ta đều bỏ chạy?”
Bởi vì Cố Tiểu Mãn nói cần một buổi tối để suy nghĩ, Mạc Thanh Hàn thấy một buổi tối thì quá nhanh, cho nên Cố Tiểu Mãn chưa trả lời được, vì thế Mạc Thanh Hàn mới có thể nhịn xuống. Chính là, cũng đã ba ngày, Tiểu Mãn vẫn chưa có câu trả lời sao?
Nếu nói là cùng nhau ngủ, Mạc Thanh Hàn vẫn cảm thấy chưa thỏa đáng!
“Chuyện này. . .”
Cố Tiểu Mãn ấp úng nói:
“Bởi vì. . . Ta cảm thấy ngượng ngùng thôi!”
” ? “
“Vì. . . Bởi vì trước kia ta thích ngươi, ta chỉ là đơn phương, hiện tại đột nhiên biết ngươi cũng thích ta, ta ngượng ngùng!”
“. . .”
Mạc Thanh Hàn lần đầu tiên cảm thấy thật có chút vô lực:
“Vì sao?”
“Cái kia. . . Ta cũng không biết nữa!”
Thân thủ đem đối phương ôm vào trong ngực, nói:
“Vậy Tiểu Mãn khi nào thì bình tĩnh trở lại?”
“Mau lắm! Nhanh thôi! Tiểu Hàn ngươi chờ một chút a, chỉ cần một chút là có thể!”
Sợ Mạc Thanh Hàn sinh khí, Cố Tiểu Mãn sốt ruột trả lời.
“Ân. . . Tiểu Mãn mau chóng bình tĩnh.”
Cố Tiểu Mãn buổi chiều không có tiết. Tranh thủ vọt tới chùa.
Một phen đẩy cửa phòng lão nhân, rống to:
“Cha!!”
“Nha đầu ngươi sao lại thế này?!”
Cố Tiểu Mãn ôm người Cố lão nhân, dùng sức lay.
“Oa a a a a a a a a a a ~~~~~”
“Hôn mê hôn mê hôn mê! Ta ㄜㄇㄟㄨ. . .”
Cố Tiểu Mãn không ngừng chà đạp lão nhân nhà mình.
“Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút ~~~”
Hít sâu ~~ hít sâu ~~
ㄠㄧㄇㄙㄩㄑ. . .
Mạc Thanh Hàn hôm nay ngủ có chút sớm. Được rồi, kỳ thật nàng mỗi ngày đều ngủ rất sớm!
Cố Tiểu Mãn còn chưa vào phòng, Mạc Thanh Hàn cũng đã yên ổn nằm ở trên giường. Bất quá không có ngủ, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần.
Sau đó Cố Tiểu Mãn đột nhiên xông tới.
“Tiểu Hàn! Ta đồng ý, ta đồng ý, ta đồng ý!!”
Mạc Thanh Hàn mở to mắt, nhìn người kia xông tới, lộ ra một nụ cười sáng lạn.
|
[Chương hai mươi hai]
Bộ phim điện ảnh của trường phát sóng vào đúng 25 tháng 12. Hiệu quả thu được phi thường tốt, thậm chí có thể nói là oanh động toàn bộ Anh Hoa học viện.
Lúc Cố Tiểu Mãn biết, đã có điểm chậm. Bởi vì nhiều chuyện liên tiếp xảy ra, làm cho Cố Tiểu Mãn bỏ lỡ buổi chiếu phim. Sau khi dùng rất nhiều biện pháp nhưng vẫn không lấy được băng ghi hình, Cố Tiểu Mãn thật sự vô cùng ấm ức.
“Tiểu Mãn muốn xem?”
Mạc Thanh Hàn thấy Cố Tiểu Mãn vẻ mặt tiếc hận, dò hỏi.
“Muốn a ~~~”
“Ở nhà có DVD.”
Bình thản nói.
“What?!”
Cố Tiểu Mãn lập tức nhảy dựng lên.
“Đúng vậy, DV xã đưa tới.”
Không rõ đối phương vì sao lại kích động như vậy.
“Oa a! Tiểu Hàn, chuyện trọng yếu như vậy sao không nói sớm!!” Kêu to.
“Ta nghĩ Tiểu Mãn không thích xem.”
Bởi vì ngươi cho tới bây giờ đều không có đề cập qua a.
Bị Mạc Thanh Hàn đương nhiên trả lời làm Cố Tiểu Mãn tức giận thiếu chút nữa hộc máu, lần nữa kêu lên:
“Như thế nào lại không thích! Có Tiểu Hàn diễn mà!”
Nhìn Cố Tiểu Mãn như vậy, Mạc Thanh Hàn đột nhiên cảm thấy thực vui sướng. Cao hứng cười nói:
“Phân diễn của ta không nhiều lắm.”
Trước kia chưa bao giờ cảm thấy được, nhưng từ lúc quan hệ của hai người xác định về sau, Mạc Thanh Hàn ngày càng phát hiện ra nhiều điểm đáng yêu ở Cố Tiểu Mãn. Liền cảm thấy được chính mình càng lúc càng thích Cố Tiểu Mãn hơn.
“Nhất định phải xem liền!”
Cố Tiểu Mãn lớn tiếng ồn ào, hận không thể lập tức kéo Mạc Thanh Hàn về nhà đem DVD kia xem cho bằng hết.
“Oa a! Mạc Thanh Hàn! Là Mạc Thanh Hàn!”
Một tiếng thét chói tai. Cố Tiểu Mãn hướng về phía tiếng kêu phát ra, liền nhìn thấy hai tiểu nữ sinh nhanh chóng lôi ra một cuốn sổ nhỏ trong túi cùng camera, hướng các nàng bên này chạy vội tới.
“Mạc Thanh Hàn! Có thể hay không chụp với chúng ta một tấm hình?!”
Bởi vì tham gia bộ phim kia, độ nổi tiếng của Mạc Thanh Hàn ngày càng tăng vọt, đến mức đi đến đâu đều bị yêu cầu chụp ảnh.
“. . . Ân. . .”
Cộng thêm tính tình của Mạc Thanh Hàn, chưa bao giờ biết cự tuyệt ai. Vì thế làm Cố Tiểu Mãn cảm thấy được, Tiểu Hàn của nàng bị người khác đoạt đi rồi!
“A! Là Mạc Thanh Hàn! Nàng hôm nay có đến trường kìa! Chụp ảnh chụp ảnh!”
Lại tới nữa!
Cố Tiểu Mãn cực kỳ không vui! Rất muốn nhéo Mạc Thanh Hàn nói:
“Ta không thích ngươi cùng người khác chụp ảnh! Từ nay về sau không cho phép!”
Nhưng là. . . Vì chuyện như vậy ghen! Có phải chính mình lòng dạ hẹp hòi hay không a? Kỳ thật người ta căn bản cũng không có làm gì mà!
Cho nên nói. . . Thật tức chết!
(╰_╯)#. . .
Nhìn chung quanh tựa hồ càng ngày càng nhiều người, thậm chí còn có nam sinh gia nhập! Giống như vĩnh viễn cũng chụp không xong! Cố Tiểu Mãn “Á a” một tiếng, kéo Mạc Thanh Hàn bỏ chạy!
“Mạc Thanh Hàn?! Oa a! Chạy trốn!”
“Đứng lại!”
Vì thế phía sau lập tức có người đuổi theo.
(╰_╯)#. . . Không được lại gần đây! Nàng chạy! Nàng chạy chạy chạy!
Trốn tới bên trong phòng thí nghiệm Hóa, cẩn thận quan sát bên ngoài.
“Đáng ghét, rõ ràng là thấy nàng chạy bên này.”
“Qua bên kia tìm thử xem!”
Rốt cục cũng đi hết. Cố Tiểu Mãn thở phào một hơi.
“Xem ra, người chật vật không chỉ có một mình ta.”
Vừa mới thở phào một hơi, chợt nghe trong góc phòng thí nghiệm truyền đến âm thanh trêu tức của nam sinh.
Cố Tiểu Mãn cảnh giác xoay qua nhìn.
Giang Tiết !?
“. . . A. . . Đúng vậy.”
Mạc Thanh Hàn nhìn Giang Tiết từ trong góc đi ra, thản nhiên trả lời, tựa hồ hoàn toàn không kinh ngạc vì sự xuất hiện của đối phương.
“Không biết sự cuồng nhiệt này kéo dài trong bao lâu nữa.”
Giang Tiết nhìn bên ngoài, lầm bầm lầu bầu nói một câu.
“Hẳn là sớm hết thôi.”
Mạc Thanh Hàn trả lời lại, sau đó kéo Cố Tiểu Mãn đi tìm ghế, ngồi xuống. Cơ thể như có như không chắn giữa Cố Tiểu Mãn cùng Giang Tiết, giống như rất chán ghét Cố Tiểu Mãn cùng Giang Tiết tiếp xúc.
Giang Tiết cười cười, lúc sau không có thanh âm.
Cố Tiểu Mãn bị Mạc Thanh Hàn chắn, kỳ thật nàng hi vọng mình mới là người chắn giữa Mạc Thanh Hàn cùng Giang Tiết! Thời gian qua cũng chưa lâu, cho nên Cố Tiểu Mãn còn chưa quên chuyện Mạc Thanh Hàn đưa thư tình cho Giang Tiết.
Không khí có chút xấu hổ.
Mạc Thanh Hàn hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, nói với Giang Tiết:
“Chúng ta phải đi.”
Bên ngoài không có bóng người, cũng không có tiếng động, chắc là không có chuyện gì.
“Cứ tự nhiên.”
Nam sinh sau khi nói xong lười biếng thả người trên sàn nhà nằm ngủ.
“Nga. . .”
Nữ sinh ngoan ngoãn bị người lôi kéo, đi tới cửa nhìn lại nam sinh nằm trên mặt đất, biểu tình lười nhác, tựa hồ thực thoải mái.
Cố Tiểu Mãn đi tới cánh cửa phòng thí nghiệm, đi tới đi tới, đột nhiên sinh ra tà niệm.
“Hí hí hí. . .”
“Tiểu Mãn?”
Mạc Thanh Hàn quay đầu nhìn người bên cạnh, tiếng cười quỷ dị kia, là cái gì?
Cố Tiểu Mãn dừng bước, bất ngờ lớn tiếng la lên:
“Ê – Ê! Giang – Tiết – đang – ở – trong – phòng – thí – nghiệm – Hóa – kìa ~~~”
Tiếng la thanh thúy vang dội yết hầu.
Cố Tiểu Mãn sau khi la xong, lập tức kéo Mạc Thanh Hàn bỏ chạy.
Chỉ nghe xa xa truyền đến một trận xôn xao.
“Thình thịch!”
Cửa phòng thí nghiệm Hóa đột nhiên bị mở ra. Giang Tiết hổn hển lao tới.
“Giang Tiết! Tìm được rồi!”
Sau đó là thanh âm của các nữ sinh.
“Chết tiệt ~~~~”
Nam sinh không hề giữ hình tượng bỏ chạy.
Qủa nhiên là phi thường thù dai a. Cố Tiểu Mãn ngồi dưới tán cây anh đào khổng lồ ở Bản Gia, nhìn người đang gối đầu lên chân mình ngủ.
Thời điểm kia. Nàng rõ ràng thấy Mạc Thanh Hàn đưa thư tình cho Giang Tiết.
Có nên hỏi hay không? Trong lòng không ngừng rối rắm.
Thật sự là rất muốn hỏi, nhưng mà. . . Nếu hỏi, Mạc Thanh Hàn có sinh khí hay không? Có phải hay không sẽ cảm thấy mình không tin tưởng nàng? Có thấy chán ghét lòng dạ hẹp hòi của mình không? Vẫn là. . . Không nên hỏi đi?
“Aish. . .”
Không hỏi, bản thân lại cảm thấy khó chịu.
Làm sao bây giờ? Thật sự rất buồn bực.
“Tiểu Mãn, ngươi thích Giang Tiết sao?”
“Huh?!”
Vẫn tưởng thụy mỹ nhân đang ngủ, đột nhiên mở to hai mắt nhìn Cố Tiểu Mãn, thình lình thốt ra một câu như vậy.
“Sao Tiểu Hàn lại nghĩ như vậy?”
Lần nào mình cũng bị đối phương làm cho không kịp phản ứng. . . Nhịn không được cảm giác bất lực.
Mạc Thanh Hàn mở to đôi mắt xinh đẹp:
“Tiểu Mãn từng nói, lúc thấy Giang Tiết, có một cảm giác quen thuộc.”
“Ách. . .”
Cố Tiểu Mãn rối rắm:
“Đó là bởi vì, ta thật từng gặp qua hắn. . .”
“Tiểu Mãn luôn nhìn Giang Tiết.”
“. . . Bởi vì. . .”
Hắn dựa vào ngươi thân cận quá. Tiểu Mãn trong lòng nghĩ như vậy.
“Bởi vì sao?”
“. . .”
Vì cái gì mỗi lần đều làm cho nàng phải nói hết ra? Cố Tiểu Mãn cúi đầu, bất đắc dĩ đầu hàng, đem suy nghĩ trong lòng bộc bạch.
Mạc Thanh Hàn cao hứng dị thường, ngồi dậy cạnh bên người Cố Tiểu Mãn.
“Tiểu Mãn. . .”
Nàng kêu tên Cố Tiểu Mãn, thanh âm ôn nhu. Làm cho Cố Tiểu Mãn như lạc vào xứ thần tiên.
“Chuyện đó. . .”
Lấy hết dũng khí, Tiểu Hàn có thể hỏi mình vấn đề đó, mình cũng có thể hỏi ngược lại nàng đi?
“Ta trước kia. . .”
“Trước kia cái gì?”
“Có lần ta thấy Tiểu Hàn đưa thư tình cho Giang Tiết.”
” ? “
“Ở chỗ cây anh đào trong trường.”
Thấy đối phương rõ ràng là không có ấn tượng gì, Cố Tiểu Mãn hảo tâm gợi nhớ lại cho.
“Không có a.”
“Ôi chao! Chính là. . .”
Tinh tế giải thích, đem chuyện ngày đó nói lại một lần.
Mạc Thanh Hàn nở nụ cười:
“Tuy rằng đó đúng là thư tình, nhưng cái này là ta trả lại cho Giang Tiết.”
“Ôi chao?!”
Cố Tiểu Mãn ngây dại, Mạc Thanh Hàn tươi cười ngày càng sâu. Lại một lần nữa ôn nhu gọi tên Cố Tiểu Mãn.
“Tiểu Mãn.”
“Ơi?”
“Ta có thể hôn ngươi được không?”
“Eh ?”
Mặt đỏ. Không biết nên trả lời như thế nào. Liền nhìn Mạc Thanh Hàn cười, nhẹ nhàng nhích lại gần.
Hai đôi môi chạm vào nhau. Không giống như nụ hôn hời hợt lần trước. Mạc Thanh Hàn thân thủ ôm lấy Cố Tiểu Mãn, hôn dị thường mạnh. Giống như là sợ đối phương biến mất đi, hung hăng đè mạnh. Nhưng cũng chỉ là hôn, là môi chạm môi mà thôi, tựa hồ không có dự định tiến thêm một bước nữa.
Cố Tiểu Mãn cảm thấy khó chịu. Chẳng lẽ Tiểu Hàn thật sự muốn cứ như vậy, vẫn cứ mãi duy trì giai đoạn chạm môi như thế này sao? Đừng nói nàng không biết hôn môi là như thế nào đi? Nữ sinh bị thụy mỹ nhân ôm, trên trán không khỏi hiện vài đường hắc tuyến.
Cái dạng này tuyệt đối là không đủ rồi! Nàng không muốn vĩnh viễn chỉ dậm chân ở mức độ này!
Quên đi! Quên đi quên đi! Nếu như chờ đợi Tiểu Hàn thông suốt, phỏng chừng vĩnh viễn cái ngày tiến thêm một bước đó sẽ không bao giờ tới. (Đừng có nói trước chuyện gì, không ai biết tương lai ra sao đâu =)])
Nữ sinh đầu đầy hắc tuyến quyết định chủ động!
Nếu núi không theo ta, tự ta sẽ đi lên núi vậy.
Tùy ý Mạc Thanh Hàn hung hăng ôm mình, Cố Tiểu Mãn hé miệng ra.
|
[Chương hai mươi ba]
Đầu lưỡi vươn ra, chậm rãi quét nhẹ lên hai cánh môi của Mạc Thanh Hàn. Trước kia Cố Tiểu Mãn cảm thấy được môi của Mạc Thanh Hàn vô cùng đẹp, hiện giờ có được cơ hội như vậy, tự nhiên là không thể bỏ lỡ, tuy rằng không thể miêu tả được toàn bộ, nhưng chỉ cần nơi nào có thể chạm được, liền tuyệt đối không bỏ qua.
Sau đó đầu lưỡi lại vươn ra thêm chút nữa, bắt đầu nhẹ nhàng vờn quanh đôi môi kia, chậm rãi tiến vào.
Vừa nghĩ có thể tiến quân thần tốc, thế nhưng lại gặp phải trở ngại.
Tiểu Hàn, hàm răng không cần cắn chặt như vậy a ~~~
Cố Tiểu Mãn bất đắc dĩ tiếp tục tận lực. Lần này là muốn mở ra hàm răng của thụy mỹ nhân.
Mạc Thanh Hàn bị động tác của Cố Tiểu Mãn làm cho sửng sốt, không biết Cố Tiểu Mãn muốn làm gì. Bản năng chính là mở miệng ra.
“. . .”
Tiểu Mãn là muốn làm cái gì ?!
Đầu lưỡi Cố Tiểu Mãn không tốn bao nhiêu thời gian, đã thành công trong việc gần gũi Mạc Thanh Hàn, nói đúng hơn, là Mạc Thanh Hàn tự mình mở miệng ra.
Tận dụng thời cơ, khoảnh khắc hiếm hoi! Nhận thức được điểm này, Cố Tiểu Mãn rất nhanh đem đầu lưỡi đi vào. Lập tức đụng phải một cái mềm mại bên trong.
Hai đầu lưỡi chạm vào nhau, Cố Tiểu Mãn cảm thấy tựa hồ có một dòng điện trực tiếp xẹt ngang qua đại não, thậm chí là toàn thân.
Thật sự là. . . Tuy rằng đã xem qua chuyện này rất nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên “thực hành”, đối với Cố Tiểu Mãn mà nói, hội chết người!
Đầu lưỡi thăm dò, muốn cùng đối phương giao triền, chậm rãi dẫn đường cho đối phương đáp lại mình. Rất nhanh liền cảm nhận được, nguyên bản đối phương vốn không có phản ứng, nhưng khi đầu lưỡi của mình đụng vào, cũng bắt đầu có biến hóa. Chủ động cùng mình giao triền.
Thời gian hôn ngày càng kéo dài, Mạc Thanh Hàn cầm tay Cố Tiểu Mãn, dùng sức đem đối phương ôm sát. Ban đầu chỉ là đụng chạm nhỏ ở lưỡi, nhưng càng ngày lại càng dùng sức cùng đối phương quấn lấy nhau. Thậm chí phát ra âm thanh “két két”.
“Ưm. . .”
Cố Tiểu Mãn nhịn không được phát ra âm thanh rên rỉ nhỏ.
Đôi môi nguyên bản được mình dẫn dắt ban đầu, không biết từ khi nào bắt đầu mãnh liệt quấn lấy mình. Ngay từ đầu rõ ràng chính mình xâm nhập trong miệng đối phương, trong lúc bất tri bất giác, lại biến thành đối phương xâm nhập trong miệng mình. (Dự báo trước một tương lai không thể lật người!)
Đến tột cùng là từ lúc nào? Vừa mới ban nãy còn không phải như thế. . .
“Ưm ưm. . .”
Sau đó phát hiện, lúc đầu chính mình chủ động hôn, hiện tại đối phương biến thành chủ động, bản thân mình cư nhiên bị động.
Cố Tiểu Mãn cảm thấy được chính mình sắp hết dưỡng khí, thân thể cũng bắt đầu trở nên suy yếu, mềm nhũn tùy ý Mạc Thanh Hàn ôm. Nếu không phải Mạc Thanh Hàn đang ôm, nàng phỏng chừng chính mình đã xụi lơ trên mặt đất.
Nhưng Mạc Thanh Hàn tựa hồ còn chưa tận hứng, vẫn tiếp tục hôn, không có ý định buông ra.
“Ha. . .”
Rốt cục chịu không nổi ngộp, Cố Tiểu Mãn dời đi môi của mình, há mồm hớp lấy hớp để không khí. Còn chưa kịp hít đủ dưỡng khí, Mạc Thanh Hàn lập tức lại đem môi của mình dán lên. Như trước triền miên.
“Ưm ưm. . .”
Mềm nhũn tùy ý đối phương hôn, trong cơn mê mơ hồ cảm nhận được khóe miệng tựa hồ có nước bọt tràn ra.
Thật sự là. . . Đón nhận cái hôn thế nhưng biến thành như vậy. . . Nàng không có mang theo khăn tay. . . Rất mất mặt. . .
Bàn tay của Mạc Thanh Hàn bắt đầu ở trên lưng Cố Tiểu Mãn sờ lung tung, vén lên áo Cố Tiểu Mãn, đưa tay đi vào.
“Ưm ưm ưm. . .”
Lạnh quá!
Bàn tay lành lạnh đặt trên hông của nàng, dịu dàng vuốt ve, sau đó dần dần hướng lên trên, giống như không biết nên tiếp tục vuốt chỗ nào, có vẻ có chút bối rối.
Rốt cục tựa hồ là tìm được mục tiêu, tay từ từ chuyển hướng đi lên. . .
Cố Tiểu Mãn đột nhiên phát hiện phía trước hình như có người.
“Ư ư. . .”
Dời môi. Thở phì phò nói:
“Tiểu Hàn. . . Có người. . .”
Mạc Thanh Hàn lưu luyến buông lỏng tay ra. Hướng tới nơi Cố Tiểu Mãn chỉ nhìn xem.
Diệp Nại hiểu được gì đó, lập tức đỏ mặt.
“Cái kia. . . Ta. . . Linh nói nàng bỏ quên cái gì đó ở đây, cho nên. . . Ta đến tìm xem. . .”
Cẩn thận nhìn thoáng qua Cố Tiểu Mãn toàn bộ gương mặt đều màu hồng.
“Nhưng mà. . . Nhưng mà ta nghĩ là không có. . . Thực xin lỗi. . . Quấy rầy. . . Các ngươi. . . Không cần để ý tới ta.”
Vẻ mặt xấu hổ nói xong, không đợi đối phương kịp phản ứng, Diệp Nại đã xoay người bỏ chạy.
Để lại hai nữ sinh, ngồi tại chỗ.
Trời ạ ~~~~ Cố Tiểu Mãn ngồi dưới đất, không dám nhìn mặt Mạc Thanh Hàn.
Vừa rồi. . . Vừa rồi các nàng. . . Thật sự là quá lớn mật ~~~~
“Tiểu Mãn. . .”
“A a! Tiểu Hàn! Chúng ta về đi! Trở về đi! Đến giờ về rồi!”
Hoang mang rối loạn nói, không dám nhìn thẳng mắt đối phương.
Trời mùa Đông lúc xế chiều bắt đầu lạnh, lá trên cây anh đào đã rụng hết, trụi lủi.
“. . . Ân.”
Dắt tay Cố Tiểu Mãn:
“Vậy chúng ta về.”
Hai người về tới phòng, bởi vì không có chuyện gì làm, Cố Tiểu Mãn kêu Mạc Thanh Hàn lấy DVD ra xem. Hai người liền ngồi ghế salon xem DVD, không ai nói với ai tiếng nào.
Cố Tiểu Mãn có chút buồn bực xem phim.
Mặc kệ xem bao nhiêu lần, Cố Tiểu Mãn như trước không thể tin được, người trong phim đang mặt hắc y kia, pháp lực cao cường, lòng dạ độc ác, yêu mị nữ tử, thế nhưng giờ phút này đang ngồi bên người nàng ngủ gà ngủ gật, trong sáng Mạc Thanh Hàn. (hí hí ‘ v’ )
Chênh lệch như vậy, có phải là quá xa. . .
Hay nên nói là Mạc Thanh Hàn diễn xuất thật tốt, vẫn là. . .
Sau đó lại đến cảnh làm cho Cố Tiểu Mãn lần đó tức giận suýt hộc máu, Cố Tiểu Mãn trừng mắt nhìn màn hình, quanh người không ngừng phát ra ám khí.
Qủa nhiên, cho dù biết chỉ là đóng phim, cho dù đã thấy qua một lần, nhưng vẫn muốn sinh khí a.
Oa oa! Thế nhưng còn có động tác này!
Nàng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hung hăng nhìn chằm chằm màn hình, hận không thể đem màn hình xé ra hai cái lỗ thủng.
Cái kia, động tác kia ngay cả nàng còn chưa được cùng Tiểu Hàn làm qua! Qủa nhiên là. . . Chết tiệt chết tiệt chết tiệt. . .
Cố Tiểu Mãn trộm liếc mắt nhìn thụy mỹ nhân đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh.
Đáng giận! Nàng cũng muốn dùng tư thế kia với Mạc Thanh Hàn! Sau đó. . . Ừ, sau đó chuyện gì đến sẽ đến.
“!”
Đột nhiên nhớ tới chuyện ở bên ngoài lúc chiều.
“. . .”
Vẫn là tiếp tục xem đi.
Một lúc sau.
“Á Á Á! A a a á”
Trong phòng phát ra tiếng gầm rú mãnh liệt. Cố Tiểu Mãn nhảy dựng lên, Mạc Thanh Hàn mất điểm tựa, té trên mặt đất.
“Tiểu Mãn?”
Đứa nhỏ đáng thương hoang mang hô tên Tiểu Mãn.
“Tiểu Hàn! Tiểu Hàn!”
Cố Tiểu Mãn chỉ vào TV đang tạm dừng, hướng Mạc Thanh Hàn kêu to.
Ba người dưới lầu bị âm thanh kêu to truyền đến quấy rầy. Hạ Mạt đang ăn bánh ngọt, liếc mắt nhìn lên.
“Đại Hàn, nhà các ngươi đã xảy ra chuyện gì?”
Mạc Ảnh Hàn cũng có chút nghi hoặc:
“Không biết.”
Hạ Mạt cau mày nhìn lên.
“Đi xem đi.”
Cốc Vũ buông văn kiện trên tay xuống, nói.
Lúc này đây trong phòng, Cố Tiểu Mãn đang “Oa oa” kêu to. Cả người rối loạn.
“Tiểu Hàn! Tiểu Hàn! Nhìn đi, ngươi thật sự cùng tên hỗn đản hôn môi sao?”
Mạc Thanh Hàn bị Cố Tiểu Mãn loạn đến đầu óc choáng váng, nhưng vẫn tốt bụng trả lời:
“. . . Không. . . Cái đó là hiệu ứng thôi.”
Cố Tiểu Mãn rốt cục ngừng tay, tỉnh táo lại.
“Tiểu Hàn!”
Một phen bổ nhào vào đối phương.
“Sau này, ngươi không cần đóng phim nữa.”
Nàng sợ cứ như vầy thì sớm già a.
Mạc Thanh Hàn bị áp đảo nở nụ cười, cười đến câu hồn:
“Tiểu Mãn đây là đang ghen phải không?”
Cố Tiểu Mãn đỏ mặt.
“Yên tâm.”
Thụy mỹ nhân nói như vậy.
“Huh? Yên tâm cái gì?”
“Ta chỉ hôn một mình Tiểu Mãn.”
Nói xong liền thân thủ xoa đầu Cố Tiểu Mãn, chứng minh lời mình vừa nói.
“Này này. . .”
Cố Tiểu Mãn giãy ra:
“Tiểu Hàn. . . Ngươi sẽ không đóng phim nữa đi?”
Mạc Thanh Hàn cười nói:
“Không đóng nữa.”
Nàng vốn cũng không thích a. Đều không được ngủ.
Cố Tiểu Mãn bị nụ cười của Mạc Thanh Hàn mê hoặc, cúi đầu thật mạnh xuống hôn. Tay cũng không an phận chui vào trong áo Mạc Thanh Hàn.
Cố Tiểu Mãn không giống như Mạc Thanh Hàn, không có mục đích sờ lung tung, mà là đâu vào đấy, từ hông tiến dần lên. . .
“Ưm ưm. . .”
Khắp phòng đều phát ra âm thanh ái muội.
Thời điểm thích hợp.
Cố Tiểu Mãn đang quyết tâm phải tiến thêm một bước.
Cánh cửa lại “răng rắc” một tiếng, mở ra.
Ba người đứng ở cửa.
“Các ngươi!”
Hạ Mạt trợn mắt, há hốc mồm hô lên.
“Á!”
Bị phát hiện, Cố Tiểu Mãn lập tức rời khỏi người Mạc Thanh Hàn, sợ hãi nhìn mấy người ngoài cửa.
“Nếu muốn làm loại chuyện này, vì cái gì không chịu khóa cửa?!”
Bá vương long không thể nhịn được kêu lên.
Cố Tiểu Mãn gặp nhiều chuyện thình lình xảy ra một lúc. Bị dọa không có phản ứng.
Mạc Ảnh Hàn mặt không chút thay đổi.
Cốc Vũ vươn một tay, đem Hạ Mạt ôm vào trong ngực.
“Không sao, không sao, các nàng còn nhỏ, kinh nghiệm chưa dồi dào.”
“Vậy ý của ngươi là, ngươi kinh nghiệm thực dồi dào sao?”
Rống to lên. Nàng là cùng với ai mà kinh nghiệm dồi dào như vậy?! (roflol)
“Kinh nghiệm của ta dồi dào hay không, ngươi không phải rõ ràng nhất sao?”
Thân thủ, khóa cửa, chỉ nghe thấy bên ngoài vài tiếng thét giận dữ:
“Ngươi ngươi ngươi! Ngươi thế nhưng còn dám nói ra!”
“Vậy thì có sao?”
Thanh âm trêu tức.
“Ngươi ngươi ngươi! Đại Hàn vẫn còn ở đây?!”
Ngươi nói to như vậy. . . Muốn cho cả thiên hạ biết phải không?
“Đại Hàn quen rồi.”
“@#¥#**!@¥¥. . .” Cố Tiểu Mãn ngồi trong phòng, hóa đá.
Trời ơi! Vì cái gì phía sau lại. . . Nàng không muốn như vậy ~~~~(>_<)~~~~
|
[Chương hai mươi bốn]
Sáng thứ bảy, Cố Tiểu Mãn rời giường, tất tất tác tác bắt đầu rửa mặt.
“Tiểu Mãn?”
Chuẩn bị gần xong hết, Mạc Thanh Hàn cũng đã tỉnh lại, híp mắt gọi tên Cố Tiểu Mãn.
“Ừ?”
Cố Tiểu Mãn đang thay quần áo, quay đầu hỏi:
“Thật có lỗi, Tiểu Hàn ta đánh thức ngươi sao?”
“. . . Sao sớm như vậy Tiểu Mãn đã rời giường?”
Mạc Thanh Hàn mềm nhũn nằm trên giường, một đầu tóc đen rũ xuống phủ lên giường. Bộ dáng yêu mị, làm cho Cố Tiểu Mãn lập tức nhớ tới nhân vật mà Mạc Thanh Hàn sắm vai trong phim kia.
Thật muốn đem nàng đè xuống a ~~~
Nữ sinh đứng bên giường nghĩ như vậy.
Không thể không thể! Tuyệt đối không được như vậy ~~~~ A di đà phật, a di đà phật.
“Ừ, đã lâu chưa trở về nhà trọ, hôm nay không có việc gì, muốn về đó quét tước một chút.”
Mặc áo khoác vào, nói.
“Uhm. . .”
Mạc Thanh Hàn chống tay lên đầu, tựa hồ đang tự hỏi gì đó.
“Ta với Tiểu Mãn cùng đi đi.”
Tự hỏi một lát, thụy mỹ nhân ngồi dậy nói như vậy.
“Huh?!”
Cố Tiểu Mãn có điểm giật mình, hôm nay là thứ bảy, đổi thành ngày thường, Mạc Thanh Hàn chẳng phải là muốn ngủ tới chiều mới rời giường sao? Như thế nào hôm nay lại. . .
“Ta cùng Tiểu Mãn quét dọn.”
Nói xong, Mạc Thanh Hàn bắt đầu mặc quần áo.
“Cùng nhau quét dọn?!”
Đừng trách Cố Tiểu Mãn nghi ngờ, nhưng mà. . . Tiểu Hàn thật sự biết quét dọn sao?
“Ừ. . .”
Xuống giường, bắt đầu rửa mặt.
“Chính là, Tiểu Hàn ngươi hôm nay không ngủ được sao?”
Mạc Thanh Hàn trong phòng tắm đi ra, trong tay cầm kem đánh răng:
“Ta muốn cùng Tiểu Mãn một chỗ.”
“. . .”
Cố Tiểu Mãn lập tức ném bỏ nghi hoặc kia.
“Vậy. . . Cùng đi đi.”
Tháng giêng, tháng lạnh nhất năm, lúc Cố Tiểu Mãn ra ngoài, không khỏi một trận run rẩy. May mắn hôm nay thời tiết không tồi, ánh mặt trời ấm áp dễ chịu chiếu lại đây.
“Tiểu Hàn, có ngồi xe đi không?”
Cố Tiểu Mãn hỏi người bên cạnh.
Mạc Thanh Hàn rũ mắt:
“Ta nghĩ hay là đi bộ đi.”
“Tốt lắm, vậy cùng đi bộ đi.”
Dù sao cũng không xa, hơn nữa có thể cùng đi với Mạc Thanh Hàn, ngẫm cũng thấy thật hạnh phúc.
Cũng đã hơn nữa tháng không dọn dẹp, căn phòng nhỏ kia đã trở thành nơi con người không thể ở được. Trên mặt đất, bộ trò chơi xếp hình vẫn còn bày ra, phủ một lớp bụi dày, mỗi một bước dẫm xuống là trên sàn liền lưu lại dấu chân. May mắn đang là mùa đông, khí hậu khô ráo, cho nên không đến mức vừa bước vào đã ngửi phải mùi mốc.
Cố Tiểu Mãn tháo màn, chăn ra đem đi giặt sạch phơi nắng, đun ấm nước, nhân tiện đem ly tách đi rửa, sau đó bắt đầu lau đồ dùng trong nhà.
Mạc Thanh Hàn cái gì cũng không biết, chỉ có thể đi theo Cố Tiểu Mãn, lâu lâu giúp một tay, may mắn không gây thêm phiền phức gì. Nhưng mà Cố Tiểu Mãn lại đau lòng thay Mạc Thanh Hàn, cho nên Mạc Thanh Hàn chỉ mới làm có một chút, Cố Tiểu Mãn đã kêu dừng lại, ngồi một bên sưởi nắng uống trà. (Mèo ngủ kêu đi dọn dẹp chung cuối cùng đi ngắm người ta dọn rồi uống trà ăn bánh TvT)
Xử lí xong hết thảy đã là buổi chiều, vào mùa đông ngày rất ngắn, hiện tại cũng không còn sự ấm áp như ban sáng. Cố Tiểu Mãn vội vàng đem chăn phơi bên ngoài thu vào. Bận rộn cả ngày, bụng Cố Tiểu Mãn bắt đầu “Ùng ục ùng ục” kêu to.
“Tiểu Hàn, đói bụng rồi đúng không?”
Tiểu Mãn cổ đeo tạp dề từ trong phòng đi ra, hỏi mỹ nhân bị ‘ném’ ở ban công uống trà.
“Cũng hơi đói.”
Bởi vì không hoạt động nhiều lắm, căn bản cũng không biết là đói. (=_= ")
“Có muốn ăn gì không? Nhưng mà trong nhà không có nguyên liệu, cho nên chỉ có thể đi ra bên ngoài ăn.” Áy náy nói.
“Ân, nghe theo Tiểu Mãn.”
Vì thế Cố Tiểu Mãn tủm tỉm từ trong tủ lấy ra hai cái áo khoác:
“Bên ngoài rất lạnh, mặc nhiều một chút đi.”
“Ừ.”
Mạc Thanh Hàn đứng im, tùy ý Cố Tiểu Mãn mặc áo cho mình.
Cái dạng này, chân thực là cuộc sống hạnh phúc của phu thê a ~~~ Cố Tiểu Mãn bắt đầu lâng lâng, thừa dịp mặc áo cho Mạc Thanh Hàn, một phen giở trò.
Mạc Thanh Hàn cao hơn so với Cố Tiểu Mãn, vì vậy quần áo mặc vào có hơi ngắn, may mắn đều cùng size, cho nên cũng tạm ổn.
“Chúng ta tới nhà hàng nhỏ gần đây nha? Nơi đó đồ ăn ngon lắm.”
“Nghe theo Tiểu Mãn.”
Bên ngoài quả thật là lạnh đến lợi hại, lúc hai người đến được nhà hàng, mặt đã muốn đông lạnh chuyển hồng toàn bộ.
“Ủa! Đây không phải là Tiểu Mãn sao, như thế nào lâu nay không tới.”
Bà chủ nhiệt tình tiến lên đón. Cố Tiểu Mãn là khách quen của quán, trước kia lúc còn ở một mình chỗ này thường xuyên ghé qua. Bà chủ rất nhiệt tình, đối đãi Cố Tiểu Mãn rất chu đáo, thường xuyên chiếu cố Tiểu Mãn.
“Vâng! Gần đây bề bộn nhiều việc!”
Cười tủm tỉm trả lời.
“Còn dắt theo bạn a! Ôi ~~ đại mỹ nữ.”
Bà chủ đeo tạp dề màu hồng nhìn Mạc Thanh Hàn, nhịn không được khen một câu.
Mạc Thanh Hàn gật gật đầu, ngồi xuống ngay ngắn.
Cố Tiểu Mãn có chút lo lắng Mạc Thanh Hàn không thích ứng được với không khí ở đây:
“Tiểu Hàn, nếu không thích nơi này, có thể đổi sang nơi khác a.”
Nhỏ giọng nói với Mạc Thanh Hàn, chỉ sợ bà chủ nghe xong không vui.
“Không sao cả, Tiểu Mãn ở đâu ta ở đó.”
“Xú nha đầu! Nơi này của chúng ta như thế nào?”
Xui thay, bà chủ lỗ tai thính đã nghe thấy được, lấy tay gõ đầu Cố Tiểu Mãn. Hào hùng nói:
“Nơi này là một nhà hàng có lương tâm! Hoàn toàn vệ sinh, so với mấy quán ăn đạo đức giả tốt hơn nhiều!”
“Phải phải phải.”
Lại bắt đầu lải nhải rồi ~~~ Từ lúc nhà hàng phía đối diện khai trương, bà chủ liền dễ bị kích động như vậy. Cố Tiểu Mãn bất đắc dĩ nói:
“Vậy bà chủ cho hai phần đặc biệt đi.”
Nói xong lại nhìn Mạc Thanh Hàn ngồi một bên, cẩn thận hỏi:
“Tiểu Hàn, ngươi có kiêng cái gì không?”
Mạc Thanh Hàn lắc đầu:
“Tiểu Mãn ăn gì thì ta ăn đó.” (dễ nuôi ghê)
“Được! Bà chủ, cho hai phần bánh bột lọc đặc biệt! O(∩_∩)O~”
“Nha đầu! Mời bạn dùng cơm mà chỉ cho nàng ăn bánh bột lọc sao?”
Phân phó xong, bà chủ lại đứng bên cạnh lải nhải.
“Ừ nhỉ. . .”
Tiểu Mãn quay đầu nhìn Mạc Thanh Hàn:
“Tiểu Hàn, ngươi có muốn ăn gì nữa không?”
Mạc Thanh Hàn lắc đầu.
“Vậy. . . Mua một ít đồ ăn nhẹ mang về đi!”
“Nghe theo ngươi.”
Vì thế lại gọi vài món ăn nhẹ, yên tâm cùng đợi thức ăn dọn lên.
Qủa nhiên là nhà hàng có lương tâm, hai phần bánh bột lọc đầy ắp. Cố Tiểu Mãn ăn đến thiếu chút nữa lăn từ trên ghế lăn xuống.
Ăn xong hết, hầu bàn cũng đã mang đồ ăn gọi về đến.
Hai người vừa ra khỏi cửa, mới phát hiện bên ngoài có tuyết rơi.
“Ai nha! Ta không có mang dù.”
Cố Tiểu Mãn đứng ở cửa, nhìn nhìn bên ngoài tuyết rơi nhiều như vậy, có chút lo lắng. Trận tuyết này đến bất ngờ, cũng không giống như trong tiểu thuyết thường miêu tả, liêu phiêu vài hạt rơi rơi, mà là giống như đổ ập từ trên trời xuống.
Trên mặt đất còn chưa xuất hiện tuyết đọng, bất quá xem ra cũng nhanh có thôi.
Tuy rằng tuyết rơi cùng trời mưa có chút không giống nhau, ít nhất tuyết rơi cũng không lập tức làm người ta bị ướt, nhưng mà. . . Nhìn nhìn Mạc Thanh Hàn bên cạnh. . . Nàng không nỡ để thụy mỹ nhân của nàng mạo hiểm đội tuyết về nhà a.
Mạc Thanh đứng bên cạnh Cố Tiểu Mãn, nhìn biểu tình trên mặt chốc chốc biến hóa của nàng, liền biết người kia đang nghĩ gì.
“Tiểu Mãn, chờ tuyết bớt một chút rồi về.”
“Ừ.”
“Sao lại quay lại? Để quên gì sao?”
Bà chủ thấy hai người vừa mới đi ra đã quay trở lại, nghi hoặc hỏi.
“Không có, là tuyết rơi, chúng ta chờ bớt tuyết một chút mới trở về.”
Cố Tiểu Mãn giải thích.
“Ôi! Thật sự là tuyết rơi rất nhiều rồi đó, xem ra không dễ gì tạnh đâu.”
“Thật sao?!”
“Bằng không lấy dù ở đây đi.”
Bà chủ nói dứt lời, kêu hầu bàn đem dù bên trong ra. Đưa cho Cố Tiểu Mãn:
“Lấy cái này che đi về đi, không cần khách khí.”
“. . . Ta cũng không định khách khí.”
Cố Tiểu Mãn tủm tỉm trả lời.
“. . .”
Nha đầu kia nói chuyện, thật không đòi hỉ.
“Chúng ta đi đây.”
“Ừ! Đi đường nhớ cẩn thận.”
Cố Tiểu Mãn cầm dù cố hết sức che, bởi vì Mạc Thanh Hàn cao hơn, cho nên Cố Tiểu Mãn phải giơ cao tay, mới có thể vừa với chiều cao của Mạc Thanh Hàn.
Bàn tay đưa qua, cầm lấy dù trên tay Cố Tiểu Mãn.
“???”
Tiểu Mãn xoay qua nhìn, chính là thấy Mạc Thanh Hàn cầm dù, ôn nhu cười với mình.
“Tiểu Mãn, để ta cầm dù cho.”
Mạc Thanh Hàn tươi cười ấm áp. Cố Tiểu Mãn đỏ mặt gật đầu.
Mạc Thanh Hàn đổi tay cầm dù, sau đó nắm tay Cố Tiểu Mãn đang lộ ra ngoài bỏ vào trong túi mình, lại chuyển tay một lần nữa, đem khoảng cách của hai người rút ngắn lại.
“Về thôi, Tiểu Mãn.”
“Nga. . . Ân.”
Bên trong túi của Mạc Thanh Hàn rất ấm áp, ấm đến làm cho Cố Tiểu Mãn cảm thấy được bông tuyết chung quanh tựa hồ cũng tỏa ra hơi nóng.
Trong phòng ấm áp hơn, Cố Tiểu Mãn rót một tách trà, sợ Mạc Thanh Hàn lạnh, vội vàng bật lò sưởi. Lại lấy ra khăn mặt, giúp Mạc Thanh Hàn lau tuyết trên người.
“Tiểu Mãn.”
Tùy ý Cố Tiểu Mãn gần sát người mình, Mạc Thanh Hàn dịu dàng kêu tên nàng.
“Huh?”
Mạc Thanh Hàn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn đối phương.
“. . .”
Tay Cố Tiểu Mãn nhất thời cứng ngắc. Trong đầu không ngừng tính toán.
Đây là phòng của mình, cửa phòng đã đóng lại, tuyệt đối sẽ không có ai tới. . . Cho nên nói. . . Chẳng lẽ. . . Hôm nay rốt cục có thể. . .
Trái tim đập “bùm bùm” không ngừng.
“Nha đầu các ngươi đang làm gì đó?!”
Cửa đột nhiên truyền ra tiếng kêu của Cố lão nhân.
—_—||||||||
Đây là chuyện gì? Ai có thể nói cho nàng?
Cả đám người, thật sự không cho các nàng hi vọng có thể tiến đến bước kế tiếp sao? Nàng không muốn như vậy a nàng không muốn như vậy! ~~~~(>_<)~~~~ Cố lão nhân quá sợ hãi, cửa còn chưa kịp đóng đã vọt vào trong phòng, một tay tách hai người ra.
“Nha đầu các ngươi! Ngươi, ngươi, ngươi, các ngươi. . .”
Chỉ vào hai tiểu mỹ nữ trước mặt.
“Cha sao cha lại trở về?”
Bởi vì sự cố xảy ra ngoài ý muốn, Cố Tiểu Mãn tâm tình tích tụ, khẩu khí thốt ra cũng khó nghe.
“Ngươi, các ngươi quả nhiên. . . Vừa mới. . . Thiện tai, thiện tai!”
Niệm xong bốn chữ kia, Cố lão nhân hai mắt trợn ngược, bất tỉnh nhân sự.
“Cha?!”
Cố Tiểu Mãn kinh hãi. Không phải chứ? Lần trước ở chùa ngươi không có ngất, đây cũng không phải là lần đầu tiên, cư nhiên lại hôn mê?
|