[Fanfic Twice] Train To Busan
|
|
Chapter 5 "... Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." Jihyo bỏ cuộc khi đã gọi đến 10 lần nhưng kết quả vẫn là không liên lạc được với Sadness manager. "Đành chịu thôi... Jihyo ah, em đừng gọi nữa mà để dành pin phòng khi cần sử dụng cho việc khác" - Nayeon thở dài. Jihyo bèn cất điện thoại của em vào trong ba lô. Tất cả mọi người đều tránh xa cửa kính đang ngăn cách họ cùng đám săn mồi khát máu ở khoang bên kia. Chúng không ngừng gầm rú, dùng tay chân và đầu đập liên tục vào cửa một cách điên loạn. "Tại sao bọn chúng càng ngày càng dữ tợn hơn vậy chứ?" - Một hành khách sợ hãi đứng nép về phía sau. "Ah! Em có cách rồi!" - Chaeyoung vơ lấy chai nước lăn lóc dưới sàn rồi vẩy nước lên xung quanh cửa kính. Sau đó em lấy mấy tờ giấy báo dán chúng lên, hòng che đi ánh mắt trắng đục của bọn săn mồi. Hiệu nghiệm tức thì, tiếng gầm rú trở nên nhỏ dần và bọn săn mồi không tấn công điên loạn nữa vì chúng không thấy gì. "Cái quái gì đang xảy ra thế này?" - Jungyeon thả người xuống ghế, hai tay ôm lấy mặt. "Nãy giờ tớ mới nhớ. Trong vụ cháy lần trước chúng ta thấy, họ phát hiện có vài vết cắn lạ trên người của những nạn nhân. Đám người điên loạn hồi nãy nếu để ý thì họ toàn lao tới cắn xé các hành khách khác, nên tớ nghĩ đây chắc là một dịch bệnh nào đó. Và nó sẽ khiến người bị cắn trở nên điên loạn giống như vậy" - Momo phán đoán sau khi em để ý bọn săn mồi. "Tốt nhất là cẩn thận đừng có để bị cắn là được chứ gì" - Mina, người im hơi lặng tiếng nãy giờ nói. Suốt từ nãy đến giờ em cũng tránh né ánh nhìn của Momo. Momo cũng hơi ngạc nhiên, nhưng cậu biết Mina giận cậu vì chuyện khi nãy nên quyết định chút nữa sẽ làm lành với em sau. "CẬU CHO TÔI NÓI CHUYỆN VỚI TRƯỞNG TÀU NÀY NGAY LẬP TỨC!" - Người đàn ông vest đen mà Mina bắt gặp khi nãy lớn tiếng quát một cậu nhân viên đang đứng phía sau với mọi người xung quanh. "Vâng... vâng.... đây ạ" - Cậu nhân viên hoảng hốt lật đật liên lạc với trưởng tàu bằng điện đàm. "Trưởng tàu xin nghe!"- Ngay sau khi âm thanh phát ra từ điện đàm, người đàn ông vest đen lập tức giựt lấy điện đàm từ tay cậu nhân viên và to tiếng. "ÔNG CÓ BIẾT CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA Ở PHÍA SAU NÀY KHÔNG VẬY? TẠI SAO LẠI KHÔNG DỪNG Ở TRẠM HONGDAE KHI NÃY?" "Thưa quý khách, chúng tôi nhận được lệnh không được dừng lại ở trạm Hongdae vì có sự cố bất thường" "CÁI GÌ CHỨ? TÔI KHÔNG CẦN BIẾT! NGAY LẬP TỨC DỪNG Ở TRẠM KẾ TIẾP CHO TÔI!" - Ông ta quát câu cuối cùng và bấm tắt máy bộ đàm và ném lại cho cậu nhân viên. "Mọi người tranh thủ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi! Lát nữa xuống trạm kế tiếp rồi tính tiếp. Hy vọng chúng ta sẽ liên lạc được với Sadness unnie và công ty" - Jihyo cũng không còn sức ngồi dài ra ghế nhắm mắt lại. Sau đó cả Chaeyoung và Dahyun cũng tranh thủ chợp mắt. Mina mau chóng kéo Momo lại ngồi bên cạnh. Khuôn mặt hình sự của em khiến cậu hơi lạnh gáy nên cũng không biết nói gì hơn đành im lặng. Mina bỗng mở ba lô của mình và lấy ra một hộp sơ cấp cứu nhỏ, bên trong có đầy đủ dụng cụ chăm sóc vết thương. "Đưa tay của chị đây cho em" - Mina giọng lạnh tanh. "Ơ... chị đâu bị gì đâu..." - Momo lắp bắp. Biết là Momo sẽ không chịu đưa tay ra, Mina liền chụp lấy tay của Momo đưa về phía mình. "Ahhh! Đau chị!" - Momo bất ngờ ré lên vì đau. "Thấy chưa! Bị bầm tím cả một mảng thế này mà nói không bị gì hết! Cứ làm những chuyện khiến em lo đến chết mất thôi chị mới vừa lòng phải không?" - Mina tức giận tuôn một hơi, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. "Thôi mà... Cho chị xin lỗi. Lúc nãy là tại chị lo cho Tzuyu quá nên mới chạy theo em ấy. Dù sao chị cũng bình an trở về rồi. Em đừng khóc nữa" - Momo cuống quýt ôm Mina vào lòng dỗ dành. Momo sợ nhất là nước mắt của Mina. Thấy em khóc thì lòng mình còn đau hơn gấp mười lần. "Em... cứ nghĩ là... sẽ không bao giờ gặp lại chị nữa... chị có biết không?" - Mina nấc lên từng cơn. Giây phút Momo khuất sau cánh cửa kính khi đuổi theo Tzuyu, tim Mina như bị ai đó bóp nghẹn. Em sợ rồi một ngày Momo sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình. "Thôi ngoan nào. Chị thương mà. Cụt-chan mà khóc nữa là Momo đau lắm ấy" - Momo trưng cái giọng aegyo nhão nhoẹt ra khiến cho Mina đang khóc cũng phải nén cười. Thấy tình hình chuyển biến Momo cũng thở phào nhẹ nhõm, lấy tay lau nước mắt cho Mina. "Tạm tha cho chị đấy! Đưa tay đây để em bôi thuốc cho" - Mina nhanh chóng chăm sóc cho vết thương của Momo. 2 người sau đó vì mệt quá nên tựa đầu vào nhau mà thiếp đi. Jungyeon và Nayeon đang ngồi bên nhau phía sau dãy ghế của Mina và Momo. "Nayeon unnie chị có bị đau ở đâu không? Nếu có phải nói cho em biết liền ngay lập tức!" - Jungyeon không ngừng dò xét xung quanh người Nayeon xem chị có bị thương ở đâu không. "Ngốc tử! Lo cho cái tay của em trước đi kìa. Máu khô lại luôn rồi" - Nayeon cốc nhẹ vào đầu Jungyeon. Lúc nãy khi cậu cúi xuống đỡ chị lên thì chị mới phát hiện tay cậu đang bị thương, nhưng con người này thì chẳng màng đau đớn mà bảo vệ cho chị làm chị cảm động phát khóc đi được. "Hihi... Chút vết thương này nhằm nhò gì. Em là lo cho chị kìa" - Jungyeon ngồi yên cho Nayeon băng bó vết thương trên tay của mình lại. Nayeon sau khi băng bó xong cho Jungyeon bỗng quay qua hôn cái "chóc" trên má cậu, làm cho ai kia biến thành tượng ngồi cứng đơ vì ngạc nhiên. "Cám ơn em nha Jungyeonie" - Nayeon sau đó thì lo thu xếp hộp sơ cứu lại và không dám nhìn thẳng vào Jungyeon vì ngại. Jungyeon thì quay mặt qua bên kia cũng không dám nhìn Nayeon (Và chúng ta có 2 con người méo chịu nhìn nhau một hồi vì ngượng). "Uhm..." - Tzuyu chầm chậm mở mắt ra. Cậu thấy tay mình đang được nắm lấy bởi một bàn tay khác. Sana đang ngủ vì bị động của Tzuyu nên nhanh chóng thức giấc. "Tzuyu! Em tỉnh rồi!" - Sana vừa mở mắt ra thì thấy Tzuyu đang nhìn mình. Cô vui mừng ôm chầm lấy Tzuyu. "Có biết chị lo cho em lắm không?" - Sana rưng rưng. Lúc cậu ngất xỉu, cô hoảng sợ cực độ vì nghĩ là cô sẽ không còn gặp lại cậu nữa. "Chị không sao là em mừng rồi" - Tzuyu vòng tay ôm Sana cười ôn nhu, tay xoa lưng cô. Tzuyu sau đó cũng lấy tay lau nước mắt cho Sana. Hên là Sana không mau nước mắt như Mina chứ không thì dỗ Sóc bếu unnie này nín khóc còn khó hơn là dỗ Cụt-chan nữa, nên Tzuyu may mắn thoát nạn. "Tzuyu của chị lớn thiệt rồi, không còn là đứa nhóc nhút nhát ngày nào mà chị biết nữa" - Sana xoa đầu Tzuyu. 2 người gặp nhau lần đầu trước cả khi tham gia chương trình Sixteen. Lúc ấy Tzuyu rất nhút nhát, một phần vì em chưa thạo tiếng Hàn, thêm cả áp lực một thân một mình làm thực tập sinh trên mảnh đất Hàn Quốc không một người thân. Nhưng mà đứa bé nhút nhát này đã vô tình lọt vô mắt xanh của Sana. Sana luôn cảm thấy yên bình và hạnh phúc mỗi khi có Tzuyu bên cạnh. Cho tới hôm nay, đây là lần đầu Sana nhận ra Tzuyu bé bỏng ngày nào của cô đã thay đổi. Em trở nên mạnh mẽ hơn ai hết và sẵn sàng hy sinh vì người khác. Và Sana vô cùng tự hào cũng như càng yêu Tzuyu nhiều hơn. ... "Mọi người chú ý... Đây là trưởng tàu... Chúng ta sắp đến gần trạm kế tiếp là trạm Saedok. Mọi người mau chóng chuẩn bị xuống tàu..."
|
Chapter 6 Momo là người thức dậy đầu tiên khi nghe được thông báo từ trưởng tàu. Cậu quay người qua thì thấy Mina còn đang tựa đầu vào vai cậu ngủ ngon lành, tay ôm chặt lấy tay cậu. "Chị nhất định sẽ bảo vệ em"- Momo vén những lọn tóc lòa xòa trên trán Mina, môi bất giác cong lên một nụ cười mỉm. "Mina ah! Mau dậy thôi. Chúng ta chuẩn bị xuống tàu rồi!" - Momo đánh thức Mina. "Uhm... Tới nơi rồi à?" - Mina tay dụi mắt. "Ừ, em đi gọi Jihyo và 3 đứa maknae dậy đi. Chị đi đánh thức những người còn lại!" Lần lượt tất cả các thành viên thức giấc sau khi thiếp đi một thời gian dài. Đứa nào mặt cũng bơ phờ vì còn mệt, nhưng ít ra không đến nỗi tệ như lúc trước. Momo nhìn sang hướng cửa ra vào tàu thấy các hành khách còn sống sót hiện đang chen lấn nhau để tranh chỗ càng gần cửa càng tốt để nhanh chân xuống tàu, riêng người đàn ông vest đen thì đã đứng chễm chệ ngay trước cửa. Duy nhất chỉ còn mỗi Momo và các thành viên còn ngồi trên ghế cách đó không xa, ba lô được mang sẵn trên vai. "Tít tít..." Jihyo giật mình vì âm thanh phát ra từ điện thoại của mình. Em liền lấy điện thoại ra coi thì ngạc nhiên vì đó là tin nhắn của Sadness manager. "Mọi người! Có tin nhắn từ Sadness unnie!" - Jihyo vui mừng reo lên. Các thành viên tập trung lại xung quanh Jihyo. "Mấy đứa xuống trạm Saedok thì đi về hướng đông tới cửa ga số 13. Ở đó sẽ có unnie và người của công ty đứng sẵn đón mấy đứa" "Chúng ta thoát rồi!" - Một tia hy vọng lóe lên trong ánh mắt của từng đứa. "Thiệt tình! Đi chơi để xả hơi mà cũng gặp nạn" - Chaeyoung buộc miệng nói. Đâu ai ngờ câu nói này lại làm Mina khá buồn, chỉ vì em đề nghị đi Busan nên mọi người mới ra nông nỗi này. Mina lui ra đằng sau, mặt cúi gằm xuống như tự trách bản thân mình. Nayeon đứng sát bên tinh mắt nhìn thấy nét mặt chùng xuống của Mina thì ôm em vào lòng và xoa đầu em. "Em đừng tự trách mình. Chuyện này là ngoài ý muốn thôi. Chúng ta may mắn vẫn còn bên nhau là tốt rồi!" - Nayeon an ủi Mina. "Mina unnie! Em không có ý gì đâu! Chị đừng để bụng nha!" - Chaeyoung nhanh chóng nắm lấy tay Mina. Mặt nhóc con trông ngại thấy rõ vì đã vô tình tổn thương Mina. "Ừ chị không sao đâu! Chúng ta còn bên nhau như thế này là được rồi!" - Mina cười vui vẻ trở lại. Xảy ra biến cố này mới thấy các thành viên ai cũng yêu thương và lo lắng cho nhau. Khoảng 20 phút sau đó, tàu chạy chậm dần lại. Các thành viên nhìn qua cửa sổ thì thấy thành phố xung quanh không một bóng người. Cảnh tượng tan hoang với vài chiếc xe đâm vào nhau cháy phùn phụt, có vài chiếc bị biến dạng vì tông thẳng vào cột điện. "Cạch" Cửa tàu mở ra sau khi đã dừng hẳn. Dù các hành khách đứng sẵn ngay cửa để dành chỗ xuống, không một ai đủ can đảm để bước chân ra khỏi cửa. Người đàn ông vest đen xung phong đi xuống trước. Ông ta mắt dáo dác nhìn quanh đề phòng bọn săn mồi. Sau đó dần dần các hành khách khác cũng ra khỏi tàu. Các thành viên quyết định đợi mọi người xuống hết rồi mới lần lượt nắm tay nhau bước xuống. Trưởng tàu cũng ra khỏi buồng lái ở đầu tàu, và mặt ông biến sắc khi nhìn thấy bọn săn mồi từ khoang 1 tới khoang 6 đang điên loạn đập vào cửa sổ từ bên trong. Trạm tàu điện lúc này cũng vắng bóng không có một ai, chỉ có vài cơn gió thổi qua khiến ai cũng rùng mình. "Jihyo! Em mau liên lạc lại với Sadness unnie báo là chúng ta đang trên đường đến cửa ga số 13 để unnie ấy biết!" - Jungyeon sực nhớ liền nhắc Jihyo. "...Thuê báo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." "Không xong rồi! Unnie ấy không nghe máy!" - Jihyo sau khi gọi 3 lần vẫn không có gì thay đổi. "Chúng ta cứ đi tới cửa ga đó đi! Chị nghĩ mọi người đang đứng đó chờ sẵn rồi. Sadness unnie chắc bận gì đó thôi nên không nghe máy được" - Nayeon lên tiếng. Cả bọn đi sát vào nhau phía sau cùng, trong khi các hành khách khác đi trước. Momo, Jungyeon và Tzuyu đi phía ngoài và luôn chủ động đẩy các thành viên khác vào giữa để có thể bảo vệ họ dễ dàng hơn, phòng khi bọn săn mồi lao đến. Sau khi các hành khách khác đi thẳng về hướng cửa ga số 10 đề qua trạm tàu tiếp theo tới Busan thì cả bọn rẽ sang phải đi về hướng cửa ga số 13. Người đàn ông vest đen để ý nhưng cũng lờ đi, ông ta chỉ quan tâm đến việc đến Busan càng sớm càng tốt. Sau khi băng qua một hành lang dài, Nayeon thấy phía trước có bóng người, nhưng người đó đang quay lưng về phía họ. "Ah! Sadness unnie! Bọn em đây này!" - Nayeon đinh ninh đó là Sadness manager vì cô tinh mắt nhận ra ngay dù chỉ nhìn từ đằng sau. Nayeon liền không do dự chạy tới trước, trong khi các thành viên còn lại còn chưa kịp phản ứng. Dahyun nheo mắt nhìn kĩ, Sadness manager trông rất lạ. "NAYEON UNNIE! Cẩn thận!" - Dahyun hét lên khi Sadness manager bỗng quay ngoắt lại, nhưng chị đang nhìn cả bọn với ánh mắt màu trắng đục, trên mặt và người dính đầy máu. Nayeon hoảng hốt lùi lại nhưng vấp ngã nên té ngồi bệt xuống đất. Sadness manager từ xa chạy tới, miệng gầm rú điên loạn. Momo ở phía trước cả bọn nhanh chóng chạy tới chỗ Nayeon và dùng cùi chỏ mình đánh mạnh vào người Sadness manager đỡ cho Nayeon. Sau đó cậu lập tức đỡ Nayeon lật đật đứng dậy. "MINAAAA! COI CHỪNG PHÍA SAU!" - Momo hét toáng lên khi thấy có một tên săn mồi đang lăm le tiến lại gần Mina, người lúc này đang đứng sau cùng cả bọn. Mina giật mình quay ngoắt lại, nhưng em phản ứng không kịp, tên săn mồi đang ở ngay trước mặt. "CỐP!" Jungyeon nhanh trí chụp ngay cây gậy sắt dưới sàn đập mạnh vào đầu tên săn mồi ngay trước khi nó cắn vào tay của Mina. Lực đánh mạnh của Jungyeon làm cho nó bất tỉnh ngay tức khắc. Chaeyoung đang đứng ngay sát Mina cũng sắp nước mắt trực trào vì hoảng sợ. Momo cùng Nayeon thật mau chạy lại chỗ cả bọn đang đứng run lẩy bẩy thì phát hiện phía sau lưng mình, không chỉ mỗi Sadness manager đang từ từ đứng dậy nhưng đằng xa xuất hiện một đám săn mồi khác đang tiến tới vì chúng nghe thấy tiếng động. Bọn chúng không ai xa lạ chính là những người của công ty được điều đến cùng Sadness manager để cứu các thành viên. "Tất cả mau chạy ra lại tàu!" - Momo ra hiệu. Cả bọn lật đật nối đuôi nhau chạy ngược lại hướng ra con tàu khi nãy họ vừa xuống. Nhưng vừa ra khỏi hành lang, họ phát hiện rắc rối không chỉ xuất hiện ngay sau lưng họ. Các hành khách khi nãy đi thẳng đang ào ạt chạy ngược ra lại tàu, vì họ cũng đang bị tấn công bởi một bọn săn mồi khác ở phía sau. Số lượng hành khách hiện tại chỉ còn một nửa sống sót, số còn lại đang dần dần mất đi nhận thức và sắp biến đổi. Trong khi chạy, Jungyeon không để ý bất ngờ bị tấn công khi một tên săn mồi bỗng nhào tới từ bên phải, khiến cậu té nằm sóng soài trên đất còn tên săn mồi thì nằm ngay trên người mình. Jungyeon nhanh tay dùng cây gậy khi nãy chặn ngay miệng của nó để tránh bị cắn, nhưng tình hình ngày càng tệ đi vì cậu dần mất sức. Sau khi cả bọn chạy ra ngoài cửa lớn chính, nơi dẫn đến các cửa ga nhỏ khác, Nayeon mới để ý không thấy Jungyeon đâu. "KHÔNG! JUNGYEONIE!" - Nayeon hốt hoảng khi thấy Jungyeon đang chống cự với tên săn mồi cách đó không xa. "Jihyo! Em mau dẫn mọi người ra tàu lại đi! Tzuyu, em và chị sẽ tới cứu Jungyeon!" - Momo gấp gáp tay xua mọi người mau chạy. "Chúng ta đi thôi Nayeon unnie!" - Jihyo nghe theo Momo và nhanh chóng nắm lấy tay Nayeon chạy cùng Mina, Sana, Chaeyoung và Dahyun, khiến cho Nayeon không kịp phản ứng đành bị kéo theo. Ngay lúc Jungyeon định buông tay cầm gậy xuống vì kiệt sức thì Momo nhào tới kéo tên săn mồi dậy và đấm thẳng vào mặt nó khiến nó bị văng ra xa. Sau đó cậu cùng Tzuyu liền đỡ Jungyeon đứng lên. "Cậu còn sức không?" - Momo hỏi Jungyeon. "Tớ không sao! Mau lên đi!" - Jungyeon dù đang rất mệt nhưng cậu gồng mình lên mà chạy để có thể bắt kịp các thành viên còn lại.
|
Chapter 7 Tất cả mọi người đang điên loạn chạy thật mau về hướng tàu họ vừa xuống. Trưởng tàu lật đật chạy phía trước nhất nhanh chóng về hướng buồng lái ở đầu tàu. Số hành khách hơn 50 người hiện tại chỉ còn dưới 25 người sống sót, tính luôn các thành viên Twice. Một vài hành khách đã rượt tới kịp khoang số 13, cũng là khoang họ vừa xuống khi nãy. Trong số đó, người đàn ông trong bộ vest đen là người đầu tiên nhanh chóng lên khoang trước, trong khi cậu nhân viên dù tới trước nhưng vẫn ở ngoài ra hiệu cho những người còn lại lên khoang. "Cậu làm gì vậy? Tại sao tàu còn chưa đi nữa??" Sau một hồi chưa thấy tàu chạy, ông ta lao xuống nắm lấy cổ áo cậu nhân viên, mặt mày đỏ ngầu vì vừa tức vừa sợ mình sẽ mất mạng. "ÔNG TRÁNH RA! VẪN CÒN NHIỀU NGƯỜI CHƯA LÊN TÀU!!" Cậu nhân viên xô ông ta qua một bên và tiếp tục la lớn ra hiệu cho mọi người. Phía sau đám người đang chạy về khoang tàu 13, Jihyo, Chaeyoung, Dahyun, Sana, Mina và Nayeon cố gắng chạy nối đuôi nhau và sát vào nhau nhất dọc theo tàu để tránh bị tách nhóm. Cả bọn tập trung chạy mà không để ý, phía trên tàu là phòng chờ lớn được xây bằng kính xung quanh để khách hàng có thể mua sắm, nghỉ ngơi và ngắm cảnh trước khi lên tàu. Lúc này phía bên trong cửa kính là bọn săn mồi đang dùng hết sức đập thật mạnh vào mặt kính khi thấy có người bên dưới, khiến cho một vài đường rạn nứt bắt đầu xuất hiện... "CHOANG!" Tấm kính sau khi chịu nhiều lực đánh từ bọn săn mồi đã không còn đủ chắc mà bể ra thành từng mảnh. Bọn săn mồi bên trong mất đà lũ lượt rơi từ trên xuống. Một vài tên rơi xuống ngay giữa cả bọn đang chạy, khiến cho cả bọn bị tách ra làm 2 bên và ngã xuống, một bên là Sana và Chaeyoung, còn một bên là Nayeon, Jihyo, Dahyun và Mina. "Ahhhhhhhhh" Nayeon vì vừa lo cho Jungyeon không biết ra sao khi thấy cậu bị tấn công khi nãy, vừa hoảng hốt khi thấy hai tên săn mồi bất ngờ rơi xuống ngay trước mặt nên lúc bị ngã liền hét lớn lên. Bọn săn mồi nghe tiếng la của Nayeon liền đứng dậy, quay ngoắt lại phía sau theo hướng của nhóm Nayeon, và gầm lên điên loạn. Jihyo, mặc dù đang rất sợ nhưng không còn cách nào khác đành phải kéo cả Mina, Nayeon và Dahyun chạy ngược lại hướng khoang tàu 13 về khoang 10. Sana và Chaeyoung vẫn còn hoảng sợ chưa kịp làm gì thì bị cậu nhân viên chạy tới kéo cả hai lên khoang 13, sau đó đóng sập cửa khoang lại ngay lập tức. "Không... không được! Còn bạn cháu!" Sana khóc nức lên định mở cửa lao ra ngoài. "Cháu làm gì vậy? Muốn chết à?" Cậu nhân viên liền kéo Sana lại. Sana cả người không còn sức sống buông thõng người ngồi bệt xuống. Chaeyoung cũng ngồi trong góc khóc nức nở. Ông trưởng tàu sau khi nhìn ra cửa sổ thấy cậu nhân viên cùng hai cô bé lên tàu thì mau chóng chuẩn bị cho tàu khởi hành. Ngay lúc này, Momo và Tzuyu cũng đang đỡ lấy Jungyeon hết sức có thể chạy về phía tàu. Cả ba thành viên là những người cuối cùng chưa lên tàu. Momo nhanh mắt nhìn xung quanh thì phát hiện một đám săn mồi khác đang rượt theo họ từ khoang số 3, còn bọn họ đang ở trước khoang số 5. "Tzuyu, em mau đỡ Jungyeon unnie đi trước tới khoang số 7" Momo nhận thấy Jungyeon đang dần kiệt sức nên liền đỡ người Jungyeon sang cho Tzuyu đỡ lấy và đẩy họ về phía trước, còn mình ở lại chặn bọn săn mồi. "Momo unnie! Không được! Còn chị thì sao?" Tzuyu hoảng hốt sau khi đỡ lấy Jungyeon. "Chị sẽ theo sau! Mau lên đi tàu bắt đầu chạy rồi không thôi sẽ không kịp đâu!" Momo vơ lấy cây gậy bóng chày dưới đất đập liên tục vào bọn săn mồi đã rượt kịp tới trước khoang mình đang đứng để bảo vệ cho Tzuyu và Jungyeon trong khi cả hai đang cố gắng tiến về khoang số 7. May mắn cho Tzuyu và Jungyeon sau khi vừa lên khoang thì tàu bắt đầu lăn bánh. Sau khi thấy tình hình tạm ổn thì ngay lập tức Momo quay ngược lại và chạy dọc theo tàu về hướng khoang số 7 cùng Tzuyu và Jungyeon. "Momo unnie! Mau lên! Đưa tay chị cho em!" Tzuyu từ trong khoang 7 thấy Momo đang chạy về hướng mình liền đưa tay ra ngoài để Momo có thể nắm lấy. Tốc độ tàu đang dần tăng tốc. Momo ngoái người nhìn phía sau thì thấy bọn săn mối cũng đang điên loạn đuổi theo cậu. "MOMO UNNIE!!! CỐ LÊN!! CHẠY NHANH LÊN!!!" Tzuyu khóc thét lên khi thấy khoảng cách tay mình và Momo càng ngày càng xa ra. Momo mặt đỏ ngầu dùng hết sức mình lao tới thật nhanh, đưa tay với lấy tay Tzuyu nắm lấy kéo người mình lên khoang số 7. Tzuyu liền đóng cửa khoang và chốt lại, sau đó cả Tzuyu và Momo đều nằm ngửa ra tàu thở dốc vì kiệt sức. "Mọi người chú ý! Tôi sẽ không cho tàu dừng ở bất kì trạm nào nữa mà sẽ cho tàu đi thẳng tới Busan... Tất cả mau ổn định chỗ ngồi..." Sau khi nghe tiếng trưởng tàu phát ra từ máy điện đàm của cậu nhân viên ở khoang 13, các hành khách trở nên xôn xao và bàn bạc gì đó, sau đó ai nấy đều tìm cho mình một chỗ ngồi an toàn. Riêng Sana và Chaeyoung không để ý mấy vì cả hai đang tìm cách liên lạc cho các thành viên còn lại. Ở khoang 10, Mina, Nayeon, Dahyun và Jihyo đang đứng ngay trước cửa khoang. Jihyo lục trong ba lô của mình lấy điện thoại ra để gọi cho các thành viên khác. Khi Jihyo vừa định bấm nút gọi thì Dahyun liền chụp lấy tay trưởng nhóm lại, ra hiệu cho cả đám nhìn xung quanh. Lúc này, không chỉ có mỗi cả bọn đang ở trong khoang mà còn có những tên săn mồi khác. Chúng không gầm rú điên loạn vì không nghe thấy có tiếng động phát ra. Nếu Jihyo bấm nút gọi và cất tiếng lên thì cả bọn sẽ thành bữa ăn cho bọn săn mồi ngay tức khắc. Jihyo tim đập mạnh, thầm cảm ơn Dahyun. Trưởng nhóm chậm rãi đi về phía toilet của khoang. Sau khi bảo đảm không có tên săn mồi nào bên trong liền ra dấu cho Mina, Dahyun và Nayeon cách đó không xa đi về phía mình. Từng đứa một từ từ đi vào toilet trong lúc cố gắng không gây ra tiếng động dù chỉ là nhỏ nhất. Hiện tại Mina và Dahyun đã vào trong, chỉ còn mỗi Nayeon. Jihyo sẽ vào sau cùng khi chắc chắn 3 người kia đã an toàn. "Crack!" Nayeon không để ý nên đạp trúng mảnh kính vỡ dưới đất. Tiếng động phát ra khiến cho một tên săn mồi ở gần đó phát hiện được. Nó gầm rú điên loạn gây sự chú ý của những tên khác. Jihyo không còn cách nào khác kéo tay Nayeon lại đẩy vào bên trong toilet rồi mình vào theo sau. Cả bọn khóc thét lên cố gắng giữ cửa đóng chặt lại vì bọn săn mồi bên ngoài đang cố gắng mở cửa ra, tay quơ quào cố bắt lấy cả bọn. "Jihyo chị mau gọi cho Momo unnie đi!" Dahyun la lên. Bây giờ chỉ còn cách chờ các thành viên khác đến cứu cả bọn, nếu không sẽ kẹt trong đây luôn mất. Jihyo luống cuống lấy điện thoại ra bấm vào số của Momo. "Momo unnie... Em cần chị... Chị đang ở đâu..."Mina khóc không thành tiếng. Em ước gì nếu như mình không đề xuất chuyến đi Busan này, thì cả bọn đang tận hưởng kì nghỉ ở một nơi nào đó chứ không phải chịu cảnh như thế này...
|
Chapter 8 "Unnie khi nãy gan thiệt ấy!" Tzuyu đang nằm ngửa trên tàu quay mặt qua nhìn Momo bên cạnh mình cảm phục. Không có Momo thì chắc giờ này cả ba đứa bị biến đổi từ lâu rồi. Momo không nói gì mà chỉ cười trừ. Cậu cũng như Tzuyu đang nằm ngửa ra nhìn lên nóc tàu. Cậu đang quá mệt mỏi để có thể nói bất cứ điều gì, và vẫn còn khá bần thần khi xém chút nữa mình cũng trở thành bữa ăn của bọn săn mồi. Nhưng, quan trong hơn cả, Momo hiện tại đang rất lo lắng cho Mina. Cậu cũng lo cho các thành viên, nhưng Mina là trường hợp đặc biệt hơn, vì con bé sẽ nghĩ mình là nguyên nhân chính dẫn đến tình cảnh này. Dù cho Nayeon khi nãy đã an ủi, với sự nhạy cảm của Mina, con bé sẽ luôn tự trách và tự dằn vặt bản thân mình. Mặc dù Mina không nói ra, nhưng Momo thấy được điều đó qua biểu cảm của con bé. Tóm lại là Momo lụy Mina lắm rồi, và cậu đang cảm giác như mình đang ngồi trên đống lửa khi chưa biết được tình trạng của Mina bây giờ ra sao. Jungyeon nãy giờ ngồi dựa lưng vào một góc, sắc mặt có vẻ khá hơn trước. Bỗng nhiên cậu nghe có âm thanh phát ra từ trong ba lô của mình. Jungyeon loạng choạng lục hết ba lô thì thấy âm thanh phát ra từ một chiếc điện thoại, nhưng là điện thoại của Momo. Người gọi không ai khác là Jihyo. "Momo! Có cuộc gọi đến từ Jihyo!" Jungyeon lập tức đưa điện thoại cho Momo. Momo cũng khá bất ngờ vì cậu tưởng mình làm rơi điện thoại đâu đó từ lúc bọn săn mồi xuất hiện. Thì ra cậu quên mất trước lúc lên tàu cậu đưa cho Jungyeon sạc pin dùm vì cậu quên không đem đồ sạc dự phòng. "A lô! Jihyo!" Momo bấm nút nghe và đặt chế độ loa lớn. Tzuyu và Jungyeon liền đứng sát lại gần Momo. "MOMO UNNIE! MAU CỨU BỌN EM!!" Tiếng Jihyo từ trong điện thoại phát ra. "Jihyo! Em đang ở đâu?" Momo nhận ra sự hoảng sợ và gấp gáp tột cùng trong giọng nói của Jihyo. "Bọn em... đang ở trong... toilet của khoang số 10! Có cả Mina, Dahyun... và Nayeon unnie..." Tiếng của Jihyo càng trở nên đứt quãng vì sợ. "A LÔ! A LÔ! YAH JIHYO! EM ĐÂU RỒI?" Momo la lên vì bỗng nhiên cậu không còn nghe tiếng động nào phát ra từ điện thoại nữa. "Aishhhhh! Chết tiệt! Mất sóng rồi!" Jungyeon dựa lưng vào thành tàu vò đầu tóc mình. "Momo unnie, Jungyeon unnie, họ nói họ đang ở khoang 10... nhưng mình đang ở khoang 7..." Tzuyu nhìn hai unnie của mình mà lộ rõ vẻ mặt thất vọng. Từ khoang 7 tới khoang 10 không chỉ có mỗi ba đứa nhưng là cả bầy săn mồi đang chầu chực vơ lấy mà cắn xé cả ba ra từng mảnh. Momo không nói gì, hai bàn tay bấu chặt thành nắm đấm. Cậu nhìn sang cửa khoang một lúc, nét mặt toát ra sự do dự và đăm chiêu. Bỗng nhiên, Momo lặng lẽ đi xung quanh khoang tàu và lục lọi trong những túi đồ của các hành khách còn sót lại trên tàu. Cậu dừng lại khi phát hiện có vài cuộn băng keo, số lượng đủ để cho cả ba sử dụng. "Cả hai mau lấy băng keo dán thành nhiều vòng thật dày xung quanh cổ tay mình đi!" Momo cởi chiếc áo khoác dính đầy máu của mình ra quăng sang một bên. Sau đó cậu ném vài cuộn băng keo sang phía Tzuyu và Jungyeon. "Momo/Momo unnie..." Jungyeon và Tzuyu lên tiếng. Cả hai còn khá lưỡng lự trước hành động của Momo. "Chúng ta sẽ cùng nhau giải cứu các thành viên khác ở khoang 10" Momo trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu liên tục cuốn băng keo xung quanh cổ tay mình. Jungyeon không nói gì nữa mà làm theo Momo. Momo sau khi xử lý xong hai cổ tay của mình với hai lớp băng keo thật dày, quay sang liền thấy Tzuyu tay vẫn cầm băng keo, cúi mặt nhìn xuống đất. "Em đừng lo! Tụi chị sẽ bảo vệ em! Có khi Sana cũng đang ở cùng Jihyo luôn đấy!" Momo xoa đầu trấn an Tzuyu. Tzuyu dù sao cũng chỉ là em út trong nhà, nên Momo hiểu được áp lực và nỗi sợ trong ánh mắt của Tzuyu khi nghe Jihyo nói cả bọn đang ở khoang 10. "Nae unnie! Chúng ta cùng nhau giải cứu các thành viên! Em vẫn còn một món quà tặng cho Sana unnie, ngày mai là sinh nhật của chị ấy rồi!" Tzuyu liền lấy lại bình tĩnh và trở nên quyết đoán hơn. Cậu đã chuẩn bị một món quà bất ngờ cho Sana ngay trước cả chuyến đi này nữa, nên cậu cần phải bảo vệ Sana và muốn chính tay mình đưa cho chị ấy. "Chị chắc chắn Sana sau đó sẽ thưởng đậm cho em đấy Tzuyu" Jungyeon và Momo cười lớn, khiến cho Tzuyu trở nên ngượng không tả nổi. Không khí nặng nề trước đó trở nên bớt căng thẳng hơn. Cả ba cũng tìm được hai cây gậy bóng chày trong một túi đồ khác. Momo quyết định đưa cho Tzuyu và Jungyeon mỗi người một cây, còn mình nhặt lấy thanh sắt nằm lăn lóc dưới sàn gần đó. Sau khi đã tân trang cho mình đầy đủ, cả ba tiến lại gần cửa khoang 7 tới khoang 8 và ngồi xuống sát vào nhau. "Tớ sẽ dẫn đầu. Jungyeon, cậu đi sau cùng. Tzuyu, em sẽ đi giữa bọn chị. Quan trọng nhất vẫn là bảo vệ lẫn nhau" Momo bàn kế hoạch của mình. "Tất cả sẵn sàng chưa?" Momo hỏi lần cuối. Sau khi nhận được cái gật đầu từ Jungyeon và Tzuyu, cả ba cùng đứng lên đứng theo thứ tự như Momo vừa nói. Momo mở toang cửa khoang 7 ra và cả bọn cùng bước qua khoang 8. Ngay lập tức, bọn săn mồi đứng ở cuồi khoang 8 nghe thấy tiếng động liền quay ngoắt người lại, chúng không ngừng gầm rú điên loạn mà nhào về hướng cả ba thành viên...
|
Chapter 9 Momo không ngừng dùng thanh sắt của mình đập liên tục vào bọn săn mồi phía trước khiến chúng văng ra hàng ghế hai bên nhằm mở đường cho Tzuyu và Jungyeon. Riêng Jungyeon và Tzuyu mặc dù nối đuôi theo sau nhưng cả hai bảo đảm Momo không bị tấn công bằng cách ra sức đánh chặn bọn săn mồi Momo vừa hất sang hai bên. Cả ba phối hợp vô cùng nhịp nhàng và nhanh gọn lẹ. Trong phút chốc cả bọn đã qua tới khu vực toilet nằm giữa khoang 8 và khoang 9, nơi được ngăn cách bởi 2 cánh cửa, một cái nằm cuối khoang 8 và một cái nằm ở đầu khoang 9. Có thể nói khu vực toilet như khu vực tiếp giáp nối từ khoang này sang khoang nọ. Sau khi Momo kiểm tra hết các cửa đã được chốt lại an toàn, cả cậu cùng Tzuyu và Jungyeon cùng ngồi khuỵu xuống sát vào nhau. "Cả hai không sao chứ?" Momo hỏi Tuzyu và Jungyeon đang thở dốc bên cạnh. Ai cũng mồ hôi nhễ nhại khắp người. "Em/Tớ vẫn ổn" Tzuyu và Jungyeon vừa thở vừa nói, không quên đưa ngón cái lên ra hiệu. "Jihyo và các thành viên đang trốn trong toilet cuối khoang 10. Chúng ta chỉ cần vượt qua 2 khoang nữa là được!" Momo thì thầm. "Mọi người cố gắng giữ vững tinh thần như khi nãy" Jungyeon lên tiếng. "Cùng đi thôi!" Momo đứng dậy trước, sau đó là Tzuyu và Jungyeon. Cả ba về lại thứ tự như đã sắp đặt, cùng nhau tiến về cửa khoang số 9. Mặt kính của cửa bị máu bắn lên thành từng mảng lớn nên Momo khó có thể thấy tình hình bên trong khoang 9 ra sao, cũng như không chắc số lượng bọn săn mồi. Momo đưa tay lên chốt cửa khoang và quyết định vặn chốt khiến cửa mở toanh ra. Cả ba tiến tới cầm sẵn vũ khí của mình vào tư thế chuẩn bị tấn công... Tình hình đảo ngược hoàn toàn so với khi cả bọn ở khoang 8. Số lượng bọn săn mồi nhiều hơn tận 5 tên và đa số là những người chơi thể thao nên tên nào cũng to cao hơn cả ba thành viên. Mặc dù Momo liên tục đập vào bọn chúng và hất sang hai bên cũng như Tzuyu và Jungyeon ra sức đánh chặn, chúng trỗi dậy nhanh chóng và điên loạn nhào tới cả ba. "Không xong rồi Momo!" Jungyeon đang cầm cây gậy bóng chày của mình chặn họng một tên. Momo cũng không khá hơn khi cậu đang phải giúp Tzuyu đỡ lại một toán săn mồi khác đang tới tấp cố gắng vồ lấy con bé. Dù cho có đánh bọn chúng mạnh đến mấy cũng không ăn thua gì. Khi sức lực cả ba dần cạn kiệt, cả khoang tàu bỗng nhiên tối sầm lại. Bọn săn mồi từ gầm rú điên loạn bỗng dừng hành động của chúng lại và trở nên đằm hơn. Ánh mắt của bọn chúng cũng không còn nhắm đến các thành viên nữa mà chỉ nhìn về hướng nào đó. Momo nhìn xung quanh và nhận ra tàu đang đi qua một đường hầm. Cậu nhanh trí dùng cậy gậy sắt của mình đập "cộp cộp" vào phía trên chỗ để hành lí. Bọn săn mồi nghe có tiếng động liền ào ạt chạy tới nơi phát ra âm thanh chúng vừa nghe, hoàn toàn cách xa cửa khoang 9 dẫn tới khoang 10. Jungyeon ở gần đó âm thầm tới cửa trước và mở ra, sau đó ra hiệu cho Momo và Tzuyu nhanh chóng chạy tới chỗ mình đang đứng. Khi Tzuyu và Momo sắp tới cửa, cả khoang tàu bỗng sáng trở lại. Bọn săn mồi lúc này quay ngoắt sang hướng Momo và Tzuyu. "CHẠY MAU LÊNNN!" Jungyeon thét lên. Tzuyu hoảng sợ chạy vào trước, sau đó tới Momo. Khi cậu vừa kịp thời lách qua cửa, Jungyeon liền đóng sầm cửa lại thật mạnh và chốt lại, bên kia là bọn săn mồi đập liên tục vào mặt kính. "Bọn chúng sẽ không phát hiện ra chúng ta khi tàu chạy ngang qua đường hầm" Momo lên tiếng. "Đúng rồi! Có thể là khi tối lại chúng sẽ bị hạn chế tầm nhìn hơn" Tzuyu đáp lại. "Bây giờ quan trọng là chúng ta cần biết được tàu sẽ còn chạy qua bao nhiêu đường hầm nữa..." Tới lượt Jungyeon. "Sắp tới tàu sẽ chạy ngang qua một cái. Đường hầm này khá dài, đủ để chúng ta có thể cứu Jihyo và mọi người" Momo sử dụng điện thoại của mình để tra tuyến đường của tàu. "Chết tiệt! Số lượng bọn săn mồi trong khoang 10 cũng khá nhiều đấy!" Jungyeon nhìn sang bên khoang 10. Một toán săn mồi đang tập trung ở cuối khoang ngay khu vực toilet, nơi đám Jihyo đang trốn bên trong. "Jungyeon, mau đưa điện thoại của cậu cho tớ" Momo suy nghĩ một hồi bèn quay sang Jungyeon. Jungyeon đưa điện thoại của cậu cho Momo. Cậu tính hỏi kế hoạch của Momo nhưng lại quyết định im lặng, vì cậu tin vào khả năng của Momo. Cả tàu bỗng trở nên tối sầm lại, vì tàu lại đi qua một đường hầm khác như Momo đã nói khi nãy. Cả ba âm thầm mở cửa khoang 10 và đi vào bên trong. Momo ra hiệu cho Tzuyu và Jungyeon núp phía sau hàng ghế gần đầu khoang, còn mình núp bên hàng ghế đối diện. Bọn săn mồi vì trời tối nên không để ý đến động tĩnh của cả ba thành viên. Momo cầm lấy điện thoại của Jungyeon và ném nó trượt xuống đầu khoang 10. Sau đó cậu dùng điện thoại của mình gọi vào số của Jungyeon. Âm thanh nhạc chuông phát ra từ điện thoại của Jungyeon lập tức gây sự chú ý của bọn săn mồi, khiến chúng ùa tới tập trung hết ở đầu khoang. Momo sau khi đảm bảo cuối khoang không còn tên nào, cậu lách ra ngoài và lặng lẽ đi xuống khu vực toilet cuối khoang. Tzuyu và Jungyeon cũng nối đuôi theo sau. "Cộp cộp" Jihyo giật mình khi nghe thấy có ai gõ cửa toilet. Mina, Nayeon và Dahyun cũng nghe thấy, nhưng không ai dám mở. Cửa bỗng nhiên mở ra, sau đó là gương mặt của Momo xuất hiện. Khỏi phải nói cả đám vui mừng thế nào khi thấy sự xuất hiện của Momo, cũng như Tzuyu và Jungyeon. Nayeon mặt mếu máo ôm lấy Jungyeon, tay đánh bôm bốp vào lưng cậu vì cái tội làm chị lo muốn chết. Lúc Nayeon thấy Jungyeon bị tấn công ở trạm tàu điện, chị hoảng sợ vô cùng, cảm giác như tim mình sắp rơi ra ngoài luôn rồi. Jungyeon không nói gì mà chỉ để yên cho Nayeon đánh vào lưng mình, không những vậy còn ôm chị chặt hơn. Mina hiện giờ cũng đang ôm lấy Momo chặt cứng, mặt khóc nức nở. Mina cũng không hơn gì Nayeon, em vô cùng lo lắng cho Momo. Từ lúc trốn trong toilet tới giờ, Mina chỉ tập trung cầu nguyện cho Momo được an toàn. Momo cũng không nói gì hơn, một tay cậu siết chặt cái ôm của mình với Mina, tay kia ôn nhu xoa đầu em. Cuối cùng Momo cũng yên tâm phần nào vì Mina vẫn bình an vô sự. Khung cảnh lãng mạng của hai cặp đôi bị Jihyo phá đám khi trưởng nhóm hắng giọng nhẹ một cái. "Tất cả mọi người hiện đang ở khoang 13" Tzuyu lên tiếng, nhưng cậu nói với âm lượng nhỏ nhất đủ để cả đám nghe được. "Sao em biết?" Jihyo hỏi. "Sana unnie và Chaeyoung cũng đang ở đó. Em mới kiểm tra điện thoại thì thấy tin nhắn của Sana unnie. Tin nhắn nhận được trong lúc em đang cùng Momo unnie và Jungyeon unnie đi cứu mấy chị" Tzuyu trả lời. Lúc cửa toilet mở ra nhưng không thấy Sana đâu, Tzuyu mặt mày trở nên cực kì căng thẳng. Nhưng sau đó tâm trạng cậu cũng trở nên nhẹ nhõm hơn khi đọc được tin nhắn của Sana. "Được rồi! Mọi người, từ bây giờ hãy nghe theo tớ! Chúng ta cùng đi tới khoang 13!" Momo quyết đoán nhìn cả bọn.
|