[Fanfic Twice] Train To Busan
|
|
Chapter 10 "Ding" Sana hai tay cầm chặt lấy điện thoại, liền gấp gáp mở lên kiểm tra mục tin nhắn. Cô hy vọng có tin tức mới từ các thành viên. "Bọn em đã cứu được các thành viên. Đang tiến tới khoang 13" "Chaeyoung! Mọi người đang ở cùng nhau! Họ đang đi tới khoang 13 này!" Sana quay sang nhìn Chaeyoung bên cạnh mình reo lên vui mừng khi cô nhận được tin nhắn từ Tzuyu. "Thật không unnie? Chúng ta sắp đoàn tụ rồi!" Chaeyoung trở nên phấn chấn hơn không kém gì Sana. Từ khi các thành viên bị tách nhóm, cả Chaeyoung và Sana dường như chẳng còn quan tâm đến sự hiện diện của bọn săn mồi mà chỉ duy nhất mong sao cả nhóm được bình an gặp lại nhau. "Các người vừa nói cái gì chứ?" Người đàn ông trong bộ vest màu đen ngồi gần đó nghe được cuộc nói chuyện của Sana và Chaeyoung. Vẻ mặt ông ta lộ rõ sự ngạc nhiên. "Là bạn của tụi cháu! Một số bị kẹt ở khoang 10 nhưng họ đã được cứu!" Sana nhìn ông ta lên tiếng. "Đúng vậy! Tất cả đang trên đường đến đây!" Chaeyoung tiếp lời Sana. "Cái gì? Các người nói bạn của các người bị kẹt ở khoang 10, bây giờ đang trên đường đến khoang 13 này?" Ông ta lặp lại câu nói của Sana và Chaeyoung một cách mỉa mai. "Đúng vậy..." Chaeyoung nhìn ông ta. "HAHAHAHA Mọi người có tin nổi không? Hai đứa nhóc này nói đám bạn của chúng đang đi từ khoang 10 đến đây, vượt qua cả toán săn mồi mà không hề hấn gì kìa" Lúc này người đàn ông vest đen đứng phắt dậy. Sau đó ông ta chỉ vào hướng Sana và Chaeyoung và la toáng lên kéo theo sự chú ý của tất cả mọi người trên khoang. Chaeyoung bỗng trông sợ sệt hẳn đi và nắm lấy tay của Sana. "Hai đứa có chắc bạn của hai đứa không bị lây nhiễm không?" Ông ta quay sang nhìn Sana và Chaeyoung hỏi, nhưng cả hai đều im lặng không nói gì vì sợ hãi. "TAO HỎI LÀ BỌN MÀY CÓ CHẮC ĐÁM NHÓC KIA KHÔNG BỊ LÂY NHIỄM KHÔNG?" Ông ta tức giận quát vào mặt Sana và Chaeyoung. "Ý ông là sao chứ...?" Sana run rẩy lên tiếng. "Này, bọn mày nhìn các hành khách trên tàu này đi. Ai cũng đều không biết gia đình mình hiện tại ra sao. Tất cả đều mất hết liên lạc với người thân của họ. Và bọn tao cũng như bọn mày đều không hề biết là đám bạn của bọn mày có bị lây nhiễm hay không. BỌN MÀY NGHĨ LÀ MỌI NGƯỜI Ở ĐÂY SẼ ĐỒNG Ý MỞ CỬA CHO ĐÁM NHÓC ĐÓ BƯỚC VÀO KHOANG NÀY À?" Ông ta càng ngày càng lớn giọng. Sana lùi dần lại phía sau, kéo theo Chaeyoung đang ôm chặt cứng lấy tay mình. Cả hai đều sắp khóc nức lên. Nhưng quan trọng hơn là mọi người trên khoang, ai cũng nhìn Sana và Chaeyoung với vẻ mặt giống như thái độ của người đàn ông trong bộ vest đen. Khả năng rất cao là bọn họ sẽ không đồng ý cho các thành viên bước vào khoang này. "Chú nói gì đi chứ" Sana quay sang nhìn cậu nhân viên tàu. Anh ta cũng im lặng không nói gì. "Cháu xin chú đấy! Bạn của cháu sẽ tới đây nhanh thôi!" Sana liền nắm lấy tay cậu nhân viên. Chaeyoung không chịu nổi bữa khóc nức nở sau lưng Sana. Nhưng vẫn vậy, tất cả mà Sana nhận được là sự im lặng đến đáng sợ, không một ai nói gì cả. --------- "Làm sao mọi người có thể vượt qua từng ấy bọn săn mồi mà không bị gì hết vậy?" Jihyo hỏi Jungyeon. "Rồi em sẽ biết" Jungyeon cười nhìn Jihyo. "Chúng ta cần vượt qua 2 khoang nữa, nên tàu cần chạy qua ít nhất 2 đường hầm nữa. Hoặc chỉ cần một cái thôi cũng được nhưng nó cần phải đủ dài để cả bọn vượt qua cả 2 khoang cùng một lúc" Tzuyu nhìn Momo và Jungyeon khẽ nói. Riêng Mina, Jihyo, Nayeon và Dahyun đơ ra vì chưa hiểu lắm kế hoạch của Tzuyu. "Sắp tới tàu sẽ chạy ngang qua hai đường hầm khác, một cái ngang trạm Jinju và một cái ngang qua trạm Haeundae. Chúng ta có khoảng 2 phút cho mỗi cái. Mọi người nghĩ mình làm được không?" Đến lượt Momo hỏi Jungyeon và Tzuyu. Cậu vừa kiểm tra lại tuyến đường tàu chạy bằng điện thoại của mình. "Tớ nghĩ bấy nhiêu đủ rồi" Jungyeon lên tiếng. "Nhưng Momo unnie... Di chuyển cả bọn như thế này... Em sợ khả năng bị phát hiện rất cao..." Tzuyu lo lắng. Bây giờ Momo mới để ý, khi nãy chỉ có cậu, Tzuyu và Jungyeon nên tiến độ nhanh chóng hơn. Hiện tại có thêm bốn người nữa nên sự lo lắng của Tzuyu không hoàn toàn sai. Momo khẽ mở cửa phòng toilet ra để quan sát tình hình bên ngoài. Cả khoang tàu đã sáng trở lại từ nãy giờ. Và may mắn là bọn săn mồi vẫn còn tập trung ở đầu khoang 10 nên cả đám vẫn bình an vô sự. Nét mặt Momo bỗng thoáng vui lên khi cậu phát hiện ra điều gì đó. "Chúng ta sẽ di chuyển trên chỗ để hành lí phía trên các băng ghế hai bên. Chúng ta sẽ chia ra làm hai nhóm: Chị, Mina và Dahyun một bên, còn lại sẽ qua bên kia. Chỉ cần nhẹ nhàng bò qua từ từ thì sẽ không bị phát hiện đâu!" Momo nói ra phát hiện của cậu. "Chị chắc không...?" Tzuyu nghi hoặc nhìn Momo. "Mọi người hãy tin ở tớ!" Momo nói lần cuối trước khi cả khoang tàu bỗng trở nên tối sầm lại, vì tàu vừa chạy vào đường hầm ngang trạm Jinju. "Đi thôi!" Momo nhìn cả bọn ra hiệu. Momo chậm rãi mở cửa toilet ra, sau đó nắm lấy tay Mina ra ngoài tiến lên phía trước. Các thành viên còn lại nối đuôi theo sau, gồm có Jungyeon theo sau Mina nắm chặt lấy tay Nayeon, và Tzuyu đi cuối cùng phía sau Dahyun và Jihyo. Vì trời tối nên bọn săn mồi không chú ý đến động tĩnh của các thành viên. Momo nhanh chóng trèo lên chỗ để hành lí bên phải trong khi Jungyeon qua bên trái. Sau đó lần lượt các thành viên đều leo lên như đã bàn trước đó. Cả bọn chậm rãi trườn người mình dọc theo chỗ để hành lí, và tránh không gây ra một tiếng động nào cả. Lúc này tất cả đã gần tới cuối khoang 11, nhưng bọn săn mồi vẫn đang bủa vây khắp cả khoang tàu khiến cả đám Jihyo khó có thể trèo xuống dưới mà không bị phát hiện. Momo hiện đang dẫn đầu trên dãy để hành lí bên phải. Cậu vơ lấy túi xách trước mặt mình, dồn hết sức vào một tay ném nó thật mạnh sang đầu khoang 11. Cái túi khá nặng nên gây ra tiếng động không hề nhỏ. Tiếng "bịch" phát ra tập trung hết thảy sự chú ý của bọn săn mồi khiến chúng lũ lượt ùa về phía đầu khoang. Momo và Jungyeon cảm thấy tình hình khá ổn định liền chậm rãi leo xuống trước. Sau đó cả hai lần lượt đỡ các thành viên còn lại xuống. Jungyeon sau khi đỡ Nayeon và Tzuyu xuống trước thì thấy Momo ra hiệu cho mình mau mở cửa khoang để cả bọn di chuyển qua khoang 12, còn cậu sẽ đỡ Jihyo, thành viên cuối cùng đang cố gắng trèo xuống bên dãy bên trái. Hiện tại tất cả ngoại trừ Momo và Jihyo đều đã tập trung hết ở đầu khoang 12. Mọi việc tiến hành thuận lợi cho đến khi Jihyo vô tình làm rơi một bao hành lí khác trong khi em đang leo xuống. Bọn săn mồi khi nãy tập trung ở đầu khoang 11 liền quay ngoắt người lại hướng cuối khoang vì nghe thấy tiếng động vang lên, nhưng vì cả khoang vẫn còn tối nên chúng vẫn chưa có động tĩnh gì. Momo ra hiệu trấn an Jungyeon và mọi người ở đầu khoang 12 rằng cậu sẽ giúp Jihyo, trước khi Jungyeon có ý định chạy ngược lại khoang 11 để viện trợ. Cả bọn bây giờ đến thở cũng không dám thở mạnh, tim ai cũng đập mạnh liên hồi. Momo sau khi đỡ Jihyo xuống, cả hai chậm rãi tiến tới khu vực toilet giữa khoang 11 và khoang 12. Bất ngờ, cả khoang tàu bừng sáng lên vì tàu đã hoàn toàn vượt qua đường hầm ở trạm Jinju. Momo nhanh trí đẩy Jihyo núp xuống phía sau một băng ghế bên trái, còn mình cũng trốn xuống sau một băng ghế khác ở phía đối diện. Cả bọn Jungyeon bên đầu khoang 12 cũng lập tức cúi rập người xuống. Bọn săn mồi vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng chúng sẽ trở nên điên loạn bất cứ lúc nào khi phát hiện ra thêm một tiếng động nào đó. Jihyo lấy hai tay che miệng mình lại để tránh tiếng khóc của chính mình phát ra, vì trưởng nhóm đang rất sợ hãi. Momo ở phía đối diện ra hiệu cho Jihyo rằng cả hai sẽ cùng chạy ngay sau khi cậu đếm đến ba. Jihyo liền gật đầu đồng ý, tay vẫn ôm chặt miệng mình lại. "Một" - Momo khẽ đếm, đủ để Jihyo nghe được. "Hai" "Ba!"
"Crack!"
Tiếng miểng chai bị bể dưới chân Jihyo vang lên khi em bước chân phải tới nhằm lấy đà để chạy. Cả toán săn mồi ở đầu khoang 11 ngay lập tức trở nên điên loạn và ào ạt kéo về hướng Momo và Jihyo. "CHẠY MAU!!!" - Momo không còn giữ bình tĩnh nữa mà hét toáng lên. Cả Jihyo và Momo thật nhanh chạy băng qua tới đầu khoang 12, nơi Tzuyu đang giữ cửa để khi cả hai vừa lọt qua thì cậu sẽ đóng sập cửa lại. Jungyeon tiến tới cánh cửa ở cuối khoang 12, nhưng khi vừa đưa tay vặn chốt cửa thì phát hiện cửa đã bị khoá chặt. Cậu cố đến mấy cũng không tài nào mở được. "SANA! CHAEYOUNG! MỞ CỬA CHO BỌN MÌNH!" - Jungyeon vừa đập vào mặt cửa thật mạnh vừa la toáng lên. Cả Nayeon, Mina và Dahyun ngay đó cũng đang khóc nức nở không ngừng cầu cứu. "Ưm... ưm..." - Ở bên khoang 13, Sana và Chaeyoung đang vùng vẫy cố gắng thoát khỏi bàn tay của hai gã đàn ông đang bịt chặt miệng mình lại. Các hành khách còn lại hiện đang ra sức buộc thật chặt quần áo của mình vào nhau tạo thành một chiếc dây thừng thật dài và chắc, khoá chặt cánh cửa mà Jungyeon đang đập vào liên tục phía bên kia. "MAU MỞ CỬA RA!!" - Mặc cho cả bọn Jungyeon la hét, nhưng tất cả các hành khách bên khoang 13 đều không hề xê dịch. Họ sẵn sàng bỏ ngoài tai lời cầu cứu trong vô vọng của những cô gái...
|
Chapter 11 Ngay khi Momo và Jihyo chạy lọt qua khe cửa qua khoang 12, Tzuyu lập tức đóng sập cửa lại thật mạnh. Bọn săn mồi đã đuổi kịp nên một số nhanh chóng chen ngang qua khe cửa khiến cho cửa không đóng chặt lại được. Tzuyu không còn cách nào khác đành phải gồng hết sức mình chặn bọn săn mồi lại bằng cách giữ cửa thật chắc để ngăn chúng tràn qua khoang 12. Momo chạy tới hướng Jungyeon cũng đang cố hết sức mở cánh cửa ở cuối khoang 12 dẫn qua khoang 13. Hai bàn tay cậu hằn lên đầy những đường gân xanh và đỏ buốt, nhưng cửa vẫn không hề lay chuyển. "Tớ không mở được!" - Jungyeon ra hiệu cho Momo. "Jihyo, em mau dùng điện thoại của Tzuyu liên lạc cho Sana đi!" - Momo gấp gáp nắm lấy tay của Jungyeon đang đặt trên chốt cửa, sau đó cả hai cùng nhau ra sức kéo cho cửa bật ra. "SANA UNNIE! SANA UNNIE!" - Jihyo bấm vào số của Sana. Tín hiệu báo có người đang gọi đến nhưng không một ai nghe máy. "Ưm... ưm" - Sana nhận ra cuộc gọi đến của Jihyo từ điện thoại của mình đang cầm trên tay, nhưng hiện tại cả Sana và Chaeyoung đang bị khống chế bởi hai gã hành khách nên không thể nào bắt máy. Tiếng nhạc chuông phát ra inh ỏi cả khoang 13. "Đưa nó đây cho tao!" - Người đàn ông trong bộ vest đen giựt lấy chiếc điện thoại trên tay Sana, quăng nó thật mạnh xuống đất và dùng gót chân mình đạp liên tục lên màn hình chính. Mặt kính bể thành từng mảnh. Những âm thanh phát ra cuối cùng tắt lịm. Cơ hội liên lạc duy nhất hoàn toàn biến mất. "NHANH LÊN ĐI EM SẮP CHỊU HẾT NỔI RỒI!" - Tzuyu hét toáng lên. "Cậu cố gắng mở nó ra đi!" - Momo nói lần cuối với Jungyeon trước khi cậu chạy quay ngược lại hướng Tzuyu ở đầu khoang 12 đang chặn bọn săn mồi lại. Không thể để con bé một mình chịu trận được, nên Momo dùng thanh sắt của mình đánh liên tục vào những tên đang kẹt ở khe cửa. Mặt cửa kính bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt nhỏ vì chịu áp lực lớn từ bọn săn mồi đang điên loạn nhào tới... "CỬA KHÔNG TÀI NÀO MỞ ĐƯỢC!" - Jungyeon hoàn toàn thua cuộc. "CẬU ĐẬP BỂ CỬA KÍNH ĐI!" - Momo hét vọng lại chỗ Jungyeon từ xa. Mina, Nayeon, Dahyun và Jihyo nhanh chóng lùi ra sau và nép sang hai bên, trong khi Jungyeon cầm chặt gậy bóng chày của mình đập thật mạnh liên tục vào mặt kính. Các hành khách bên khoang 13 bất ngờ vì những tiếng đập mạnh phát ra từ bên kia nên ai cũng lập tức tránh xa cánh cửa ra.
"AHHHHHHHHHHHHH"
"KHÔNGGG!" Momo vung gậy đập thật mạnh vào một tên săn mồi ở khe cửa vừa tức thì cắn vào bàn tay của Tzuyu. Cơn tức giận trong Momo như bùng nổ khi cậu liên tục đập vào những tên khác với tốc độ nhanh hơn. Từng cú vung gậy là từng tiếng nức phát ra, Momo không muốn nghĩ đến việc đứa em út của nhóm giờ đây đã... "TZUYU!" - Cả đám Jihyo, Dahyun, Mina và Nayeon bất ngờ khi nghe thấy tiếng hét của Tzuyu nên quay sang hướng đầu khoang 12. Từng giọt nước mắt tuôn ra lã chã trên khuôn mặt, tất cả đều lấy tay che miệng lại vì hoảng hốt cực độ khi thấy trên bàn tay của Tzuyu là vết răng cắn hằn xâu vào da thịt cậu cả một mảng. "JUNGYEON UNNIE MAU TIẾP TỤC ĐẬP CỬA ĐI! TẤT CẢ MỌI NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC TỚI GẦN EM!" - Tzuyu ánh mắt đỏ rực hét lên ngăn chặn Jungyeon và các thành viên còn lại đang chuẩn bị bỏ hết mọi việc chạy tới hướng mình. Cậu dường như sắp khuỵa người xuống vì cơn đau ập đến nhưng vẫn không ngừng dùng chút sức lực còn lại của mình tiếp tục giữ cửa chặn bọn săn mồi lại. "Bốp" - Jungyeon tiếp tục đánh vào mặt cửa. "Crack--" "Bốp!" "Crack---" "BỐP!" "CHOANG!"- Mặt cửa kính ở cuối khoang 12 đã hoàn toàn bể thành từng mảnh sau cú vung gậy cuối cùng của Jungyeon. Cả bọn hiện đang trong khu vực toilet ngăn cách khoang 12 và khoang 13. "Chặn bọn chúng lại mau!" - Gã đàn ông trong bộ vest đen lập tức chạy tới đóng sập cánh cửa đầu khoang 13 lại, một vài hành khách khác cũng nhào tới giúp ông ta. Nhưng Jungyeon nhanh chân hơn đã kịp thời đưa cánh tay của mình qua chặn cánh cửa đóng lại. Jihyo và Nayeon cũng nhanh chóng chạy tới viện trợ Jungyeon. Hai bên không ngừng giằng co qua lại. Cánh cửa như ranh giới sống còn và là cơ hội sống sót duy nhất của các thành viên... "Momo unnie... Chị mau tới giúp Jungyeon unnie đi..." - Tzuyu lên tiếng với Momo đang bên cạnh mình. "Tzuyu... Không được..." "Mau đi đi... Em không chịu nổi nữa đâu..." - Giọng Tzuyu run lẩy bẩy và nhỏ dần lại. Momo vẫn ngập ngừng không chịu rời đi. "Em xin chị đấy... Đừng biến sự hy sinh của em thành vô ích..." - Tzuyu nhìn thẳng vào mắt Momo. Momo liền nhận thấy sự chuyển đổi trong ánh mắt của Tzuyu, nó đang trở nên đục dần, những lằn đỏ bắt đầu xuất hiện... "Món quà sinh nhật của Sana... Hãy đưa nó cho chị ấy giúp em..." - Giọng Tzuyu gần như thều thào không thành tiếng. "Tzuyu... Chị xin lỗi..." Momo nức nở khóc không thành tiếng buông thanh sắt xuống xuống chạy ngược lại hướng của Jungyeon. Cậu kéo theo Mina đang đứng sững sờ gần đó. "HÃY CHĂM SÓC SANA UNNIE GIÚP EM" - Tzuyu hét lên lần cuối cùng trước khi mặt kính của cánh cửa cậu giữ chặt nãy giờ hoàn toàn bể nát. Tiếng "choang" vang lên, kéo theo một toán săn mồi từ khoang 11 ào ạt tràn qua khoang 12. Momo nắm lấy tay Mina chạy tới khu vực Jungyeon và bọn người bên khoang 13. Cậu nhào tới cùng Jihyo và Nayeon hết sức lực đẩy cánh cửa ra. Trong khi đó, Tzuyu trong lúc chưa biến đổi hoàn toàn vẫn liên tục đấm vào bọn săn mồi để giữ chân bọn chúng lại ở đầu khoang 12. Bỗng, cơn đau cuối cùng ập đến bất ngờ, ánh mắt Tzuyu hoàn toàn biến thành màu trắng đục... "Sana unnie... Em xin lỗi..."
Giằng co một hồi cánh cửa cũng bật ra, các hành khách và người đàn ông trong bộ vest đen bật ngửa ra đằng sau té rập xuống đất. Cả đám Jungyeon lập tức lách qua cửa, phía sau là bọn săn mồi đã ngay gần kề... "RẦM!" - Momo liền đóng cửa lại thật mạnh. Jungyeon sau đó liền đổ rập cả người vào lòng Nayeon vì không còn tí sức lực nào nữa. Sana và Chaeyoung sau một hồi vùng vẫy cũng thoát ra được hai tên khách nãy giờ kìm cặp mình liền chạy tới chỗ các thành viên còn lại. "BỐP" Momo nhào tới vung ngay một cú đấm vào người đàn ông trong bộ vest đen. Ông ta trở nên loạng choạng ngã nhào xuống một băng ghế gần đó. "TẠI SAO CÁC NGƯỜI LẠI LÀM VẬY? TẠI SAO CHỨ?" - Momo không chút bình tĩnh nào hét thẳng vào mặt ông ta. Cái chết của Tzuyu đã khiến cho Momo như không còn là chính mình nữa. Cậu hận lũ người ích kỉ này chỉ biết nghĩ cho mình, và cậu hận chính mình vì không bảo vệ được Tzuyu tới cùng. "MÀY BỊ LÂY NHIỄM RỒI! TRÁNH XA TAO RA! MỌI NGƯỜI MAU TRÁNH XA NÓ RA!" - Ông ta đẩy Momo ra và chạy tới chỗ các hành khách khác đang tập trung. Lời nói của ông ta khiến ai cũng không dám đứng gần các thành viên Twice. "Mọi người... Tzuyu... Em ấy đâu rồi?" - Sana đảo mắt nhìn quanh một lượt nhưng không thấy hình bóng người mình cần tìm đâu. "Sana..." - Momo cuối đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Sana, hai tay vo lại thành nắm đấm. Tất cả các thành viên còn lại cũng không nói gì mà chỉ im lặng. Khi Sana chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, em chết lặng người khi thấy phía bên kia cánh cửa khoang 13... là hình ảnh Tzuyu đang nhìn mình điên loạn đập vào mặt kính cùng bọn săn mồi, ánh mắt trắng đục cùng những lằn đỏ ngầu bên trong... "Không! Không thể nào!" - Sana khóc không thành tiếng hoàn toàn ngã khuỵu xuống đất...
|
Chapter 12 "BỌN MÀY BỊ LÂY NHIỄM HẾT RỒI! RỒI BỌN MÀY CŨNG SẼ BIẾN ĐỔI THÔI!" - Người đàn ông trong bộ vest đen tức giận chỉ tay vào các thành viên Twice. Các hành khách xung quanh bắt đầu thì thầm bàn tán gì đó, đa số trở nên sợ hãi vì lời nói của ông ta. Momo đứng trước nhất các thành viên trừng mắt nhìn ông ta vô cùng phẫn nộ, hai bàn tay vo lại thành nắm đấm thật chặt. Cậu chỉ muốn chạy lại vung cho ông ta một cú đấm nữa thì mới hả dạ. Mina đứng bên cạnh như cảm nhận được cơn giận của Momo. Em liền nắm lấy đôi tay đỏ buốt đang run lên bần bật của cậu, tỏ ý rằng đánh nhau bây giờ chẳng ích lợi gì, khiến Momo sau đó dần buông lỏng cơ thể mình ra. Tất cả các thành viên đều im bặt không ai dám mở miệng. Jungyeon vì kiệt sức nên cũng chẳng còn hơi đâu tính sổ với ông ta. Riêng Jihyo hiện tại đang bên cạnh Sana. Từ khi nhìn thấy Tzuyu bên kia mặt cửa kính, Sana hoàn toàn bất động thẫn thờ ngồi bệt dưới đất, ánh mắt hướng về một khoảng không vô định nào đó. Sana dường như không thể, và không muốn chấp nhận sự thật rằng Tzuyu đã rời xa em mãi mãi... "MAU NÉM CHÚNG NÓ RA KHỎI TÀU NGAY ĐI! BỌN CHÚNG KHÔNG THỂ Ở CÙNG CHÚNG TA ĐƯỢC!" - Người đàn ông vest đen hét lên thêm lần nữa, phá toang sự im lặng của cả khoang nãy giờ. "Cậu làm gì đi chứ?" - Ông ta đẩy cậu nhân viên tàu bên cạnh mình lên phía trước. Anh ta nhìn thẳng vào các cô gái đối diện mình. Momo cũng bắt gặp được ánh mắt của cậu nhân viên. Dù Momo không nói gì cả, cậu nhân viên vẫn có thể đọc được sự sợ hãi trong ánh mắt đối diện mình. Ai nhìn vào cũng sẽ thấy Momo đang rất giận, nhưng sự sợ hãi trong cậu chiếm phần nhiều hơn, vì sau cái chết của Tzuyu, cậu không hề muốn bất cứ thành viên nào phải chịu hoàn cảnh tương tự. Nếu nghe theo lão già kia thì cả bọn hoàn toàn không còn con đường nào sống sót. "Tôi xin lỗi... Nhưng vì sự an toàn của mọi người, tất cả những ai vừa bước vào khoang này cần di chuyển đến toa phụ sau cùng của tàu" - Cậu nhân viên đưa ra quyết định cuối cùng. Momo sững sờ một hồi. Cậu nhìn một lượt xung quanh các hành khách còn lại. Dù không ai nói gì, nhưng ánh mắt họ đủ nói lên tất cả - sự an toàn của chính mình quan trọng hơn hết. "CÚT KHỎI ĐÂY MAU!" - Một gã đàn ông trong số các hành khách bỗng lên tiếng. "Phải rồi! Đi đi!" "Đi hết đi" "Cút xéo khỏi nơi này mau!" Từng người một phẫn nộ xua đuổi các thành viên Twice. Nayeon ôm chặt lấy Jungyeon đang dựa vào lòng mình vì sợ. Không riêng gì Nayeon, Dahyun cũng ôm lấy Chaeyoung đang chuẩn bị khóc nức lên. Momo bất lực choàng tay qua vai Mina và kéo em nép sát vào lòng mình. "Chúng ta cùng đi khỏi nơi này" - Momo quay người lại nhìn các thành viên sau lưng mình. "Chaeyoung, em không cần đi theo bọn chị đâu. Ở đây vẫn an toàn hơn" - Dahyun tách khỏi cái ôm nhìn Chaeyoung. "Em không muốn ở đây đâu... Em muốn đi cùng các chị" "Nhưng..." - Dahyun ngập ngừng. "TẠI SAO CÒN CHƯA ĐI NỮA?" "ĐI MAU ĐI CHỨ!" Những tiếng la hét lại vang lên. Các thành viên không còn cách nào khác đành bắt đầu di chuyển qua toa phụ phía sau tàu. "Sana unnie, mình đi thôi. Chị không xứng đáng ở với bọn người này đâu!" - Jihyo mau chóng đỡ người Sana đứng dậy. Nhưng khi vừa nắm lấy tay Sana và quay người về phía trước chuẩn bị di chuyển, Jihyo cảm nhận được cái rút tay của Sana ra khỏi tay mình. "Sana unnie... " - Jihyo thắc mắc quay lại nhìn Sana. "Em và mọi người mau đi đi. Chị muốn ở lại đây" - Sana đáp lại sự ngỡ ngàng của Jihyo. Ánh mắt của Sana không hề toát lên sự sợ hãi nào cả, cũng như âm điệu giọng nói khá bình thản, cứ như em không còn quan tâm đến mọi thứ trên đời này nữa vậy... "Sana... Em chắc là em muốn ở lại đây không?" - Nayeon lên tiếng. Các thành viên còn lại cũng tập trung nhìn về hướng Sana. "Mọi người đi đi. Em muốn ở lại đây cùng Tzuyu" - Sana mỉm cười nhẹ quay sang nhìn hình bóng của Tzuyu đang hiện diện phía bên kia cửa kính. Sau đó, quay người lại nắm lấy tay của Jihyo, Sana vỗ nhẹ vài cái như để trấn an trưởng nhóm, rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Momo nhìn Sana thở dài một cái. Dù sao đây cũng là ý của Sana nên đâu thể ép cậu ấy nghe theo mình hay các thành viên khác được, mặc dù ai cũng muốn Sana theo cùng. "Thôi được, mọi người chúng ta đi thôi" - Sau khi Momo lên tiếng, các thành viên lần lượt di chuyển băng qua nhóm các hành khách trên khoang. Họ vẫn không ngừng xua đuổi các cô gái một cách tàn nhẫn, cho dù không một ai có dấu hiệu là sẽ biến đổi. Momo đang đi chợt khựng lại. Cậu quay người lại đặt hai tay lên vai Mina. "Mina, em đi trước đi. Momo sẽ theo sau ngay" Mina không nói gì nghe theo Momo và tiếp tục di chuyển cùng các thành viên. Momo đi ngược hướng lại tiến tới Sana đang ngồi trên một băng ghế gần cánh cửa đầu khoang 13 và nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe thấy có tiếng bước chân, Sana quay người lại và thấy Momo đang tiến về phía mình. Momo bỗng lục lọi trong ba lô của mình tìm kiếm một thứ gì đó. "Tzuyu nhờ tớ đưa cho cậu cái này" - Momo nâng đôi tay Sana lên và đặt vào lòng bàn tay em chiếc hộp đựng quà nho nhỏ. Sana trông khá bất ngờ. "Lúc tớ, Jungyeon và Tzuyu chuẩn bị đi cứu mọi người, Tzuyu luôn háo hức nhắc đến việc phải gặp được cậu để chính tay đưa nó cho cậu. Nên vì vậy mà dù con bé rất sợ hãi, cậu chính là lí do mà nó tiếp tục... con bé luôn nghĩ về cậu" - Momo liền ôm chầm lấy Sana. "Tzuyu yah..." - Không thể kìm được nữa, Sana liền ôm lấy Momo khóc nức nở. Momo chỉ còn cách xoa nhẹ lên lưng em mà an ủi. "Sana, dù cậu có làm gì thì tớ luôn tôn trọng quyết định của cậu" - Momo tách ra khỏi cái ôm và đặt tay lên vai Sana lần cuối. Sau đó cậu quay người đi theo hướng các thành viên vào toa phụ sau tàu. Các hành khách đợi đến khi Momo vừa bước qua khỏi cánh cửa vào toa phụ lập tức đóng sập cửa lại và bấm chốt. Sau đó họ tiếp tục dùng quần áo của mình buộc chặt chốt cửa lại, để không một ai từ phía bên kia có thể mở nó ra được nữa. Sana sau khi nhận lấy hộp quà từ Tzuyu, em chần chừ một hồi mới mở nó ra. Bên trong là một chú sóc bằng bông màu nâu có kích thước cỡ nắm tay. Đường chỉ may trông khá vụng về, chứng tỏ người làm nó chỉ mới tập tành may vá thôi. Nhưng nhìn tổng thể thì chú sóc này rất dễ thương, trên người còn mặc một chiếc áo màu hồng có đề dòng chữ "SatZu" nữa. Sana luôn miệng cười khi nhìn ngắm món quà. Trước chuyến đi Busan vài ngày... Buổi tối, Sana đang đi vào bếp để lấy nước uống. Em đi ngang qua phòng của hội maknae thì thấy đèn trong phòng còn sáng. Chaeyoung và Dahyun đã xin phép mọi người về thăm gia đình mình hai hôm, nên chỉ còn duy nhất Tzuyu độc chiếm căn phòng này. Sana lấy làm thắc mắc vì bình thường Tzuyu ngủ rất sớm chứ không có thức khuya như thế này. Quyết định làm cho ra chuyện, Sana lén lút khẽ mở cửa phòng ra và nhìn qua khe cửa. Tzuyu đang tập trung làm cái gì đó rất hăng say nên không để ý gì xung quanh, kể cả âm thanh "cọt kẹt" khi Sana khẽ mở cửa phòng. Sana quyết định doạ Tzuyu một phát nên em bất ngờ đẩy cửa phòng ra bước vào. Tzuyu nghe thấy tiếng động liền giật bắn người lên. Nhanh chóng cất hết những vật dụng trên bàn mình vào ngăn kéo, Tzuyu mới dám quay người lại thì thấy Sana đang đứng sừng sững ngay cửa phòng mình. "YAH CHỊ LÀM EM GIẬT CẢ MÌNH!" - Tzuyu quát lên. "Em đang làm chuyện gì mờ ám à?" - Sana bỗng tiến tới sát người Tzuyu và đưa sát mặt mình gần tới mặt cậu. "Em... em đâu làm gì đâu" - Tzuyu gãi đầu cười trừ. "Không làm gì mà sao tự nhiên giật bắn người lên khi chị mở cửa chứ?" - Sana bắt hai tay lại dò xét Tzuyu, chân phải vỗ vỗ theo nhịp dưới sàn. "Em nói thiệt màaaaaaaaa. À mà nè, chị thích quà gì cho sinh nhật mình sắp tới vậy?" - Tzuyu nhanh chóng chuyển chủ đề, không thôi kế hoạch của mình bại lộ hết. "Sinh nhật chị á?" - Sana nhướn chân mày lên, trông khá ngạc nhiên. Tzuyu nhắc mới nhớ, không thôi chính mình cũng quên mất. Sana đúng là chúa hậu đậu mau quên. "Phải rồi. Chị muốn em tặng gì cho chị nè?" - Tzuyu kéo Sana ngồi lên đùi mình. Cậu quàng tay ra phía sau ôm lấy eo chị, rồi đung đưa qua lại cái ghế xoay của mình. "Chị muốn một cái bánh kem thiệt bự này, với muốn mấy cái thẻ giảm giá khi đi mua sắm nữa, với cả bla bla bla bla..." - Sana vô tư liệt kê những thứ mình thích mà không để ý đến nét mặt ỉu xìu của người đối diện. Thiệt tình đáp ứng xong cái danh sách quà sinh nhật của Sana xong chắc Tzuyu sạt nghiệp luôn mất. "Mà thôi, không cần mấy thứ đó. Chị chỉ cần tình yêu của Tzuyu là đủ rồi ^^" - Sana bỗng ngừng cái danh sách vô tận của mình lại và nhìn thẳng vào mắt Tzuyu. "Em sẽ dành một bất ngờ cho chị vào hôm đó" - Tzuyu nhướn người tới hôn lên môi Sana một cái. "Bất ngờ gì vậy?" "Tới hôm đó chị sẽ biết" "AHHHHH chị không chịu được tới lúc đó đâu ~~" - Sana phụng phịu lắc lắc cái đầu. "Bí mật không thể bật mí" "Chị không thèm chơi với em nữa đâu!" - Sana đẩy người Tzuyu ra chuẩn bị đứng lên khỏi đùi cậu. "Chị dám không? Dám không? Dám không?" - Mỗi một cái "Dám không" là một cái chọc lét từ Tzuyu, khiến cho Sana được một tràng cười không ngớt. "Tha cho chị đi mà ~ Chị thua em rồi hahaha ~~" Cả hai cùng đùa giỡn với nhau suốt buổi tối hôm đó... ... "Tzuyu, đây là bí mật mà em sẽ nói với chị đó hả?" - Sana không ngừng nâng niu con sóc bằng bông trong tay. Sana bỗng đặt con sóc bông vào lại hộp đựng quà rồi để nó ngay ngắn trên ghế. Sau đó em từ từ tiến tới gần cánh cửa đầu khoang 13, nơi Tzuyu đang hiện diện. Sana khẽ lấy tay đưa lên chạm vào mặt kính nơi Tzuyu đang đứng phía bên kia. Tzuyu thấy được bỗng dừng đập phá lên mặt kính, ánh mắt trắng đục nhìn chăm chăm vào Sana như thể cậu muốn nói gì đó... "Tzuyu... Cám ơn em vì tất cả... Chị yêu em..." - Sana mỉm cười nhìn Tzuyu. Một nụ cười vô cùng hạnh phúc. "YAH!!! MAU DỪNG CON BÉ ĐÓ LẠI!!!" - Người đàn ông trong bộ vest đen chỉ về hướng Sana la toáng lên. "Tzuyu ah... Chó con của chị... Chị đến với em đây..." "KHÔNGGGGGG!! DỪNG LẠI MAUUUU!!!" "Chị thích quà gì cho sinh nhật mình sắp tới vậy?" "Chị chỉ cần tình yêu của Tzuyu là đủ rồi" ------- Các thành viên Twice hiện đang ổn định chỗ ngồi của mình bên trong toa phụ của tàu. Bỗng nhiên, cả đám tập trung nhìn về hướng khoang 13. Tiếng la hét thất thanh từ bên khoang 13 vang lên. Máu văng khắp nơi tung toé lên mặt cửa kính nơi cả đám vừa bước qua. "Không... Sana unnie..." - Mina bụm miệng mình lại vô cùng ngỡ ngàng. Em ôm chầm lấy Momo bên cạnh mình và vùi đầu vào lòng cậu khóc nức lên. Jungyeon cũng kéo Nayeon vào lòng mình, cố gắng che đi tầm mắt của chị nhìn về hướng cánh cửa kia. Dahyun và Chaeyoung bàng hoàng đến nỗi không còn sức lực ngã xuống băng ghế trong toa tàu. Cả trưởng nhóm Jihyo cũng khuỵu người bệt xuống đất. "Sana..."- Momo chỉ nhìn chăm chăm về phía trước, không nói một lời...
|
Chapter 13 Tàu vừa chạy ngang qua đường hầm dẫn đến trạm Mugunghwa, cũng là trạm cuối cùng trên tuyến đường từ Seoul tới Busan. Khung cảnh hoang tàn dần xuất hiện, những đám khói đen ngút từ những toà chung cư cao tầng đằng xa, vài chiếc xe hai bên đường không một bóng người nằm chồng chất lên nhau vì nhưng cú va chạm khá nghiêm trọng. Chỉ còn tiếng gió thổi và tiếng bánh xe của tàu đang lăn bánh trên đường ray... "Trạm kiểm soát, đây là tàu 109 của tuyến đường Seoul tới Busan. Yêu cầu cho biết tình hình hiện tại ở Busan. Xin hết!"- Giọng trưởng tàu gấp gáp qua máy điện đàm. "Trạm... Busan... tình... hình..." "Trạm kiểm soát! Trạm kiếm soát!" Sau khi chỉ còn nghe được những câu nói đứt quãng và âm thanh "rè rè" kéo dài, người trưởng tàu đành bất lực ngắt máy điện đàm của mình. Tình hình ở Busan như thế nào chỉ còn cách phải tới đó mới biết ra sao, nên ông tập trung tốc hành cho tàu chạy. Bên trong toa phụ của tàu, các thành viên Twice vẫn không ai nói một lời từ khi khoang 13 ngay bên cạnh trở nên hỗn loạn. Các cô gái thẫn thờ ngồi dựa vào băng ghế, ánh mắt ai cũng trống rỗng nhìn về một hướng vô định nào đó. Mina tựa đầu mình vào vai Momo bên cạnh, tay nắm chặt lấy tay cậu. Mina cố gắng chợp mắt một chút, vì khi nhắm mắt lại thì em sẽ có thể không nghĩ về những gì đang xảy ra nữa. Nhưng càng cố quên nó đi thì những kí ức đó lại xuất hiện rõ rệt hơn.Chuyến đi Busan này, tiếng lăn bánh của tàu, bọn săn mồi, Tzuyu, Sana... Momo cũng đang ráng chợp mắt một chút cho đầu óc bớt căng thẳng. Cậu bỗng thấy người Mina run lên nhè nhẹ bên cạnh mình, tay bỗng siết thật chặt lấy tay cậu. "Mina, em sao vậy?" - Momo hoảng hốt lay người Mina. "Tzuyu... Không... Sana unnie..." - Mina lầm bầm cái gì đó, mắt vẫn nhắm chặt và nhíu mày lại, tay siết chặt tay Momo mạnh hơn. "Mina yah!" - Momo nhận thấy Mina đang gặp ác mộng, nên không còn cách nào khác cậu phải đỡ người Mina dậy và đánh thức em. Mina chợt bừng tỉnh bật người dậy, mở to mắt nhìn thẳng vào Momo. Momo có thể thấy được nỗi sợ hãi cực độ hiện hữu trong đôi mắt của Mina. "Không sao đâu. Có chị ở đây rồi" - Momo liền ôm chầm lấy Mina và không ngừng xoa lưng em. "Momo unnie... Có phải tại em nên mọi chuyện mới thành ra như thế này không? Nếu như chúng ta không đi Busan... Nếu như..." - Giọng nói của Mina đứt quãng vì những cơn thở dốc. Momo tách người mình ra khỏi cái ôm. Cậu lấy tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi vừa lăn xuống trên má Mina. "Mina à, không phải vậy đâu" - Momo áp lòng bàn tay mình lên má Mina. Mina không nói gì thêm nữa mà chỉ cúi gầm mặt xuống, nhưng Momo thấp thoáng thấy được một màng nước mỏng trong đôi mắt của người yêu mình. Cậu khẽ thở dài một tiếng. "Mina này, định mệnh của mỗi người chúng ta đã được sắp đặt sẵn hết rồi. Sớm hay muộn chúng ta cũng phải chấp nhận sự sắp đặt đó thôi. Sana và Tzuyu đã chấp nhận nó cùng nhau, và họ không hề hối tiếc gì cả. Nghe chị đừng tự dày vò bản thân mình nữa" - Momo ôn nhu xoa đầu Mina. "Momo unnie... Chị... không cảm thấy sợ sao?" - Mina thắc mắc tại sao Momo năm lần bảy lượt chấp nhận ở lại giải cứu cho các thành viên mà không màng đến tính mạng của mình. Tại sao Momo lại có thể vượt qua mọi chuyện như vậy... Momo quay ra phía trước ngã người ra băng ghế, hai tay bắt chéo sau cổ. Cậu lắc đầu thay cho câu trả lời của Mina. "Chị sợ lắm chứ. Nhưng chúng ta là một gia đình mà, phải bảo vệ lẫn nhau chứ. Vả lại..." - Momo chợt quay mặt sang nhìn Mina. "... Chị đâu thể bỏ em lại một mình được. Định mệnh của chúng ta đã được sắp đặt là phải luôn bên nhau mà"- Momo nháy mắt khiến cho Mina khẽ cười một cái. Nét mặt Mina cuối cùng cũng dãn ra. Em tựa đầu dựa vào vai Momo và cố gắng chợp mắt lại. Momo bên cạnh không ngừng xoa đầu Mina cho tới khi cậu cảm nhận được những tiếng thở đều đặn của em. Momo nhìn xung quanh một lượt thấy các thành viên khác cũng đang ngủ từ lâu rồi. Nayeon nằm hẳn ra băng ghế gác đầu mình lên đùi Jungyeon. Jihyo và hai đứa maknae Dahyun và Chaeyoung trên cùng một băng ghế chụm đầu vào nhau mà ngủ trông cũng yên bình lắm. Chỉ còn mỗi Momo mắt vẫn mở thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ngắm cảnh vật chạy lướt qua mắt mình. Cậu tự hỏi bao giờ mọi chuyện mới đến hồi kết thúc... "RẦM" "KÉTTTTTTTTTTT" Tiếng động vang lên bất ngờ khiến mọi người giật mình thức giấc. Tàu bỗng lắc lư nhẹ rồi theo sau đó là tiếng bánh xe đang thắng gấp. Momo và Jungyeon lập tức ôm lấy người bên cạnh mình, phòng khi có va chạm xảy ra. Jihyo cũng nhanh chóng kéo hai đứa maknae nép sát vào người mình. Tiếng tàu thắng gấp kéo dài một hồi lâu rồi dừng hẳn. Người trưởng tàu thở phào một cái vì ông kịp thời cho tàu dừng lại trước khi tàu tông vào một chiếc tàu lửa khác nằm chắn ngang đường ray. Lửa và khói bốc lên nghi ngút trên con tàu bị lật trước mặt. Người trưởng tàu nhấc máy điện đàm lên sau khi kết nối với hệ thống loa trong các khoang tàu. "Xin chú ý. Vì có sự cố vật cản trên đường ray, tàu vừa dừng ở trạm Mugunghwa. Chúng ta sẽ chờ đội cứu hộ tới, hoặc di chuyển lên một chiếc tàu khácđể tiếp tụctới Busan. Khi thông báo này kết thúc, tôi sẽ cố gắng đi tìm một chiếc tàu kháccòn hoạt độngvà cho nókhởi hànhbên đường ray nằm bên trái. Xin nhắc lại là bên đường raynằmbên trái. Những ai còn sống sót xin di chuyển qua bên tàu đó..." "... Chúc tất cả may mắn..." Sau khi thông báo vừa kết thúc, tất cả các thành viên tập trung ở cửa thoát hiểm của toa tàu. Momo đi tới gần cửa và nhìn một lượt xung quanh tình hình bên ngoài. Mặc dù bên ngoài không có động tĩnh gì, nhưng sự im lặng đến đáng sợ đó khiến cho ai cũng không dám bước xuống tàu cả. "Họ nói sẽ có đội cứu hộ tới mà phải không?" - Jungyeon lên tiếng. "Tớ không nghĩ họ sẽ tới đâu" - Momo thở dài, mắt vẫn chăm chú nhìn bên ngoài - "Tớ nghe nói ở Busan đang được phòng bị khá chắc chắn. Cả bọn sẽ được an toàn khi tới đó" "Tay cậu còn đau không?" - Momo quay lại nhìn Jungyeon rồi tia mắt xuống cánh tay đang được Nayeon nắm lấy. Khi nãy hai bên giằng co qua lại ở cửa khoang 13, cánh tay của Jungyeon bị mắc kẹt ở khe cửa khá lâu nên Momo lo lắng. "Còn hơi ê ẩm một chút nhưng tớ không sao" - Jungyeon lắc đầu ra hiệu. "Chúng ta bây giờ làm gì đây?" - Các thành viên tập trung nhìn về hướng Momo, mặt ai cũng trở nên nghiêm trọng. "Chúng ta phải di chuyển thôi" - Momo đưa ra quyết định cuối cùng.
"Cạch"
Momo mở cửa thoát hiểm ra, nhìn hai bên một lượt rồi trèo xuống trước. Sau đó cậu lần lượt đỡ từng thành viên xuống. Cả đám cố gắng di chuyển thật nhanh và không quên để ý tình hình xung quanh phòng khi bọn săn mồi tấn công bất ngờ. Momo đi đầu dẫn đường cả đám len lỏi giữa những con tàu khác để đến được nhà ga chính ở trạm Mugunghwa. Bọn săn mồi bên trong các khoang tàu đập phá liên tục khi thấy các cô gái bên ngoài. Trong khi đó, các thành viên nắm chặt tay nhau lần lượt theo sát Momo, với Jungyeon đi sau cùng và Nayeon phía trước mình. Bác trưởng tàu sau khi tàu dừng lại thì cật lực chạy xung quanh tìm kiếm một con tàu khác để tiếp tục chuyến đi. Nhưng đa số các tàu xung quanh đều bị bọn săn mồi chiếm đóng, kể cả buồng lái, nên chỉ còn mỗi nhà ga chính ở trạm Mugunghwa cách đó không xa. May mắn thay, bên trong nhà ga vẫn còn một chiếc tàu còn trống. Kích thước tàu này nhỏ hơn nhiều so với tàu vừa dừng lại khi nãy, nhưng có vẫn còn hơn không. Và quan trọng là nó vẫn hoạt động tốt sau khi người trưởng tàu thử khởi động máy. Tàu chuẩn bị khởi hành ra ngoài đường ray chính nằm bên trái như đã thông báo trước đó. Hiện tại, các thành viên Twice đang nối đuôi nhau đi dọc theo hai con tàu khác. Tình hình bắt đầu nghiêm trọng khi cả bọn đã đi một đoạn khá dài nhưng vẫn chưa tìm được nhà ga chính ở trạm Mugunghwa. "Ah!" - Nayeon chân vốn yếu ớt nên vấp té. Mặt đường đầy sỏi đá nên chân Nayeon vô tình bị cứa vào một góc đá nhọn, máu bắt đầu tuôn ra. "Nayeon unnie! Chị sao vậy?" - Jungyeo từ phía sau hoảng hốt chạy tới. "Chị... chị vấp phải cục đá nên..." - Nayeon hai tay bao ôm lấy chân mình, mặt nhíu mày lại vì đau. "Để em xem nào... Bị trầy mất rồi!" - Jungyeon xem xét vết thương của Nayeon. Thấy máu vẫn chảy ra không ngừng, cậu nhanh chóng lục trong ba lô của mình lấy ra một chiếc khăn màu trắng, vì hộp sơ cứu nằm trong ba lô của Sana để lại trên tàu cả rồi. "Chị ráng chịu đau xíu nhé! Em sẽ làm thật nhanh thôi!" - Jungyeon trấn an Nayeon trước khi băng bó vết thương lại cho chị. Nhận được cái gật đầu từ Nayeon, Jungyeon bắt đầu nhẹ nhàng hết sức có thể cuốn chiếc khăn xung quanh vết thương trên chân Nayeon thành nhiều lớp. Khi Nayeon chợt giật mình vì vết thương bị chạm, Jungyeon dừng hành động của mình lại sau đó nhìn vào mắt chị. Nhận được sự đồng ý từ chị thì cậu mới tiếp tục công việc băng bó của mình. Đây là lần đầu tiên Nayeon chứng kiến hình ảnh hết sức chăm chú này của Jungyeon. Cậu đang tập trung rất cao độ thoăn thoắt tỉ mỉ thắt chiếc khăn lại cho cố định lớp băng bó, rồi mới ngước mặt lên nhìn Nayeon. "Chị đứng lên được không?" - Jungyeon lên tiếng. Nayeon thử dùng hết sức đứng dậy, đương nhiên là với sự giúp đỡ của Jungyeon. Cậu chậm rãi nắm tay Nayeon làm điểm tựa cho chị. "Chị không sao đâu! Đi chậm lại một chút là ổn thôi" - Nayeon cố nở một nụ cười xoa đầu trấn an cái con người mặt mày đang vô cùng nghiêm trọng trước mặt mình. Jungyeon biết được chân Nayeon vốn đã yếu từ nhỏ, nên cậu rất sợ khi bỗng thấy Nayeon ngã nhào xuống đất lúc nãy. Nayeon có mệnh hệ gì chắc cậu sống không nổi mất. Jihyo đang đi theo nhóm Momo chợt cảm thấy trống trải phía sau lưng mình. Quay người lại trưởng nhóm mới phát hiện không thấy Nayeon và Jungyeon đâu. Nheo mắt nhìn đằng xa thì em thấy hai người đó đang bị tụt lại phía sau, và Nayeon trông có vẻ khó khăn khi di chuyển. "Mọi người! Dừng lại! Hình như Nayeon unnie bị gì rồi!" - Jihyo nói vọng lên cho các thành viên đang ở phía trước mình. "Nayeon unnie?" - Momo bấy giờ mới quay người lại. "Momo unnie, chúng ta quay lại xem họ ra sao đi" - Dahyun lên tiếng. Cả đám chạy ngược lại chỗ Nayeon bị té khi nãy. Trong lúc chạy, Momo như cảm nhận được sự rung chuyển dữ dội dưới mặt đất. Cường độ rung chuyển càng ngày càng mạnh hơn. Các thành viên còn lại cũng cảm nhận tương tự. Trước khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, một còn tàu khác từ xa đang bốc cháy vùn vụt lao đến hướng cả bọn bên phía đường ray bên phải. "MỌI NGƯỜI MAU NẰM XUỐNG!" - Momo hét toáng lên thông báo cho các thành viên. Nhưng đã quá trễ, con tàu đang bốc cháy lao thẳng tới tông vào một con tàu khác nằm bên phải, khiến cho nó bị hất sang một bên và có chiều hướng nằm đè lên các cô gái bên dưới. Tất cả mọi người, Momo, Mina, Dahyun, Chaeyoung và Jihyo lập tức nằm rạp xuống. Jungyeon không nghĩ ngợi gì lao tới ôm lấy đầu Nayeon cùng nằm xuống. Sau cú va chạm bất ngờ, chỉ còn âm thanh con tàu đang bốc cháy kéo lê trên đường ray một đoạn rồi dừng hẳn. Con tàu bị tông vào hoàn toàn bị lật sang một bên. Các thành viên Twice dần mất nhận thức, họ chỉ còn nhìn thấy làn khói đen mịt mù xung quanh trước khi một màn đen bao trùm tất cả...
|
Chapter 14 "Khụ khụ... " Jungyeon khẽ mở mắt và ho khan vài cái. Tầm nhìn cậu còn khá hạn chế vì làn khói bụi xung quanh. Cố gượng người ngồi dậy, Jungyeon vỗ nhẹ vài cái vào trán lấy lại tỉnh táo. Khung cảnh hiện tại là hình ảnh chiếc tàu phía bên phải hầu như nằm nghiêng hết về một bên, khoảng cách với mặt đất là rất nhỏ. Chỉ cần một va chạm nhẹ thôi tàu sẽ hoàn toàn nằm lật xuống đường ray. Những dây điện bị chập mạch phía trên nóc tàu tạo nên những tia lửa điện bắn tung toé khắp nơi. Sực nhớ tới Nayeon, Jungyeon liền cuống cuồng nhìn xung quanh tìm hình bóng chị. Nayeon đang nằm bất tỉnh cách đó không xa. "Nayeon unnie!" - Jungyeon lập tức nhào tới lay người Nayeon. Nayeon vẫn nằm bất động. "Nayeon unnie! Nayeon unnie!!" - Jungyeon lay người Nayeon mạnh hơn. Ánh mắt cậu bắt đầu xuất hiện một màng nước mỏng - "Đừng làm em sợ mà..." "Ưm..." - Cơ thể Nayeon bắt đầu động đậy. Jungyeon liền mừng quýnh lên mau chóng đỡ người Nayeon dậy, choàng tay mình ra phía sau lưng chị và để người chị dựa vào lòng mình. "Nayeon unnie! Chị nghe em nói gì không?" "Jungyeonie... " - Nayeon cuối cùng cũng mở mắt ra, nhưng mặt nhíu mày lại vì người còn hơi ê ẩm. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" - Nayeon thắc mắc vì khi nãy tự nhiên Jungyeon lao tới ôm mình nằm rạp xuống đất, sau đó cả hai bất tỉnh tới giờ. "Có một chiếc tàu khác tông vào chiếc bên phải làm cho nó bị lật xuống" - Jungyeon vừa nói vừa quay đầu nhìn về hướng con tàu bị lật phía trước, sau đó Nayeon cũng nhìn theo cậu. "Thôi chết! Mọi người đâu cả rồi?" - Nayeon hoảng hốt. "Khi nãy chỉ kịp nhìn thấy bọn họ đang chạy ngược lại chỗ chúng ta. Nhưng sau đó thì em không chắc nữa..." "Bây giờ phải làm sao đây...?" "Chúng ta phải di chuyển thôi. Ở yên một chỗ không ích lợi gì đâu" - Jungyeon quả quyết nhìn Nayeon. "Nhưng còn mọi người..." "Chúng ta sẽ tìm họ sau. Nào, để em đỡ chị" - Vừa dứt lời, Jungyeon đứng dậy rồi nắm lấy tay Nayeon nhanh chóng kéo chị đứng lên. Cậu đảo mắt một vòng thì thấy cả hai đều bị chặn giữa hai chiếc tàu lửa hai bên. Đi thẳng cũng không được vì chiếc bên phải nằm nghiêng xuống chặn đường đi luôn rồi, nên chỉ còn cách đi luồn qua chiếc tàu bên trái mới có thể thoát ra ngoài. "Đi thôi!" - Jungyeon choàng tay Nayeon qua vai mình để làm điểm tựa cho chị. Nayeon đi lại khá khó khăn vì vết thương ở chân vấp té khi nãy, nên Jungyeon càng cẩn thận trong việc di chuyển hơn. Cả hai dừng lại trước một khoang tàu của chiếc tàu bên trái. Jungyeon nhón chân mình lên nhìn qua cửa sổ vào bên trong để kiểm tra. Sau khi chắc chắn không có bóng dáng tên săn mồi nào, cậu đỡ Nayeon dựa vào thành tàu rồi mau chóng mở cửa khoang. "Nayeon unnie! Chị ráng trèo lên, em đỡ chị" - Jungyeon tiến lại gần Nayeon. Đợi cái gật đầu từ Nayeon, Jungyeon choàng hai tay xung quanh hông Nayeon rồi bắt đầu nâng người chị lên. Sau khi đã yên vị trên khoang tàu, Nayeon nắm lấy tay Jungyeon và kéo lên để cậu lấy đà trèo lên trên. Jungyeon tiến lại cánh cửa thoát hiểm của khoang tàu. Cậu nắm chốt cửa và mở nó ra nhưng vô ích, vì cửa hoàn toàn kẹt cứng. Jungyeon dùng hết sức mình nắm chặt chốt cửa bằng hai tay và đẩy nó, nhưng hoàn toàn thất bại, mặc dù có thêm sự hỗ trợ của Nayeon. Sau một hồi, cả hai buông thõng tay mình xuống thở dốc vì kiệt sức. "Nayeon unnie! Chị tránh qua một bên" - Jungyeon để ý thấy có thanh sắt nằm lăn lóc trên sàn. Cậu nhặt nó lên và đánh liên tục vào ô cửa kính nhỏ trên cửa. Đây là cách duy nhất để thoát ra khỏi chỗ này. Cũng như Jungyeon đang tập trung vào việc mình đang làm, Nayeon cũng tập trung quan sát cậu mà không hề biết rằng người đàn ông trong bộ vest đen đang ở sau lưng cả hai, người may mắn thoát chết khi bọn săn mồi tấn công bên trong khoang 13 bằng cách trốn vào trong toilet của khoang. Hiện tại ông ta đang tìm cách thoát khỏi một tên săn mồi đang rượt đuổi mình. Thấy khoang tàu trước mặt mình, nơi Nayeon và Jungyeon đang bên trong, có vẻ an toàn, ông ta lập tức trèo lên.
"CHOANG!" - Mặt cửa kính cuối cùng cũng bể thành nhiều mảnh.
"ÁHHHHHHHHHH"
Tiếng hét thất thanh của Nayeon vang lên, sau khi người đàn ông vest đen nắm lấy áo cô ném qua cho tên săn mồi đang rượt theo mình để thoát nạn.
"NAYEON UNNIE!" Jungyeon hoảng hốt nhào tới chỗ tên săn mồi đang điên loạn cắn vào chân Nayeon. Cậu dồn hết sức mình dựng nó dậy ra khỏi người Nayeon, rồi đánh thật mạnh vào đầu nó bằng thanh sắt của mình. Sau khi tên săn mồi mất đà ngã ngửa ra đằng sau rớt khỏi khoang tàu, Jungyeon đóng sập cửa lại. Trong khi đó, lão già khi nãy lợi dụng ô cửa kính Jungyeon vừa đập bể mà trèo ra ngoài, mặc cho hai cô gái đang trên bờ vực sống chết phía sau lưng mình. "Nayeon unnie! Nayeon unnie!" - Jungyeon lao tới ôm lấy Nayeon vào lòng. Cậu khóc không thành tiếng ôm lấy chị. Cơn đau từ vết cắn ở chân khiến Nayeon bị mất sức hoàn toàn mà dựa hẳn vào người cậu. "Jungyeon..." - Nayeon đưa tay mình lên ôm lấy má Jungyeon, đôi mắt bắt đầu biến đổi... "Nayeon unnie... Đừng mà... " - Jungyeon chộp lấy bàn tay của Nayeon đặt trên má mình. "Jungyeon... Lời hứa... " - Giọng Nayeon nhỏ dần, cơn đau đang hoành hành trong người, màu trắng đục cùng những lằn đỏ trong mắt dần xuất hiện...
... "Jungyeonie" "Hm?" "Nếu như chị cũng bị giống như Tzuyu thì em sẽ làm gì?" - Nayeon nằm trên đùi Jungyeon ngước mặt lên nhìn cậu. "Yah! Chị nói gì kì vậy?" "Chúng ta đã ra tới nông nổi này thì mọi chuyện đều có thể xảy ra" "Em... em sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu! Đặc biệt là với chị!" "Jungyeonie, hứa với chị, dù có chuyện gì xảy ra với chị hay em, chúng ta phải mạnh mẽ để tiếp tục chuyến đi của mình tới cùng" "Nayeon unnie..." - Jungyeon bỗng cảm thấy bất an. Tự nhiên Nayeon lại đề cập đến chuyện này sau, đặc biệt là sau chuyện của Tzuyu và Sana. "Jungyeonie, hứa với chị được không?" - Nayeon nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu. "Được, em hứa! Chị cũng phải hứa với em như vậy đấy!" - Ngập ngừng một hồi, Jungyeon cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. "Tất nhiên rồi! Chị hứa"
... Từng dòng kí ức ùa về, Jungyeon lắc đầu liên tục phũ nhận sự thật này. Nayeon như đã linh cảm được sẽ có chuyện không hay xảy ra nên mới bắt cậu hứa như vậy. Và bây giờ thì Jungyeon đã hoàn toàn tin vào cảm nhận của Nayeon. Cậu chỉ ước rằng người chịu đau đớn là chính mình chứ không phải Nayeon, nhưng tất cả đã quá muộn...
"Nayeon unnie... Em xin lỗi..." - Jungyeon nức nở ôm lấy Nayeon lần cuối. Nayeon không nói gì thêm, chỉ nở một nụ cười hạnh phúc trong vòng tay của cậu.Jungyeon của chị là người sẽ luôn giữ lời hứa mà...
Cảm nhận được những cơn co giật liên hồi từ người Nayeon, Jungyeon tách khỏi cái ôm rồi bật người đứng dậy khi biết rằng chị đang dần biến đổi. Để Nayeon nằm đó, cậu nhảy ra khỏi cửa khoang khi nãy cả hai cùng trèo lên. Khoảnh khắc Jungyeon vừa đóng sập cửa khoang lại cũng là lúc Nayeon vùng dậy điên loạn đập liên tục vào mặt kính, ánh mắt đục ngầu nhìn Jungyeon bên ngoài. Jungyeon chỉ đứng đó một hồi chăm chú nhìn Nayeon. Lấy tay quẹt đi giọt nước mắt vừa tuôn ra, cậu quay người lại rồi cất bước chạy. Cậu sẽ tiếp tục hành trình này thay cho chị, và cho cả nhóm.
"Nayeon unnie, tạm biệt..."
--------- "Momo unnie!" "Momo unnie!" "MOMO UNNIE!" Momo giật mình mở mắt khi cảm nhận được cơ thể mình đang bị lay chuyển dữ dội. Là Mina đang vừa khóc vừa lay người cậu. "Mina!" - Momo bật người ngồi dậy ôm chầm lấy em. Không khác gì Mina, Jihyo, Dahyun và Chaeyoung ngồi nép sát vào nhau khóc nức nở, người run lên bần bật. Momo nhìn xung quanh mới phát hiện cả đám đang nằm kẹt phía bên dưới con tàu bên phải bị tông vào khi nãy. May là nó chưa hoàn toàn nằm lật xuống, không thì cả bọn chết hết từ lâu rồi. Bất chợt nét mặt Momo đanh lại. Cậu đã hiểu tại sao Mina và mấy đứa nhóc còn lại trở nên sợ hãi cực độ như vậy, vì cả bọn đang chỉ cách bọn săn mồi bên trong những khoang tàu của con tàu bị lật vài thước thôi. Bọn chúng không ngừng gầm rú đập loạn xạ vào cửa sổ của khoang để thoát ra ngoài và tấn công các cô gái.
"RẦM"
Con tàu bỗng nghiêng xuống nhiều hơn vì sực nặng của bọn săn mồi bên trong, khiến cho cả đám Momo phải ngả người ra phía sau. Nhận thấy tình hình càng ngày càng xấu đi, Momo nhìn xung quanh tìm kiếm một con đường sống nào đó. May mắn thay, cậu phát hiện có một lỗ hổng cách đó không xa. Dù nó không to lắm, nhưng vừa kích cỡ để mọi người có thể chui ra ngoài. Momo nhanh chóng tiến tới rồi trườn người mình qua thoát ra ngoài trước. "Mọi người! Mau trườn qua đây nhanh lên!" - Momo hét vọng vào trong ra hiệu cho những người còn lại. Dần dần Mina, Jihyo và Dahyun cũng thoát ra ngoài được. Người cuối cùng là Chaeyoung. "Chaeyoung ah! Ráng lên! Sắp được rồi!" - Momo đưa tay mình qua chuẩn bị nắm lấy tay Chaeyoung bên trong.
"RẦM" - Con tàu chợt nghiêng xuống thêm lần nữa.
"MOMO UNNIE! CẨN THẬN!" - Jihyo nhanh chóng kéo Momo ra trước khi một tảng đá to từ phía trên rơi xuống chỗ cậu khi con tàu bị nghiêng xuống. Tảng đá hoàn toàn chắn ngang lỗ hổng cả bọn vừa chui qua. "CHAEYOUNG! EM KHÔNG SAO CHỨ?" - Momo hét to lên để đảm bảo Chaeyoung vẫn an toàn. Chaeyoung vô cùng sợ hãi chỉ biết khóc nức nở bên trong. Hiện tại Jihyo, Dahyun, Mina và Momo đang gồng hết sức mình đẩy tảng đá qua một bên. Hai bàn tay của cả 4 thành viên đều trở nên đỏ buốt và phồng rộp lên. "MOMO UNNIE!" - Chaeyoung bỗng la toáng lên. Mặt cửa kính mà bọn săn mồi đang điên loạn đập vào bắt đầu xuất hiện những đường rạn nứt nhỏ...
"CHAEYOUNG AH!"
|