[Fanfic Twice] Train To Busan
|
|
Chapter 20 Mina từ xa có thể thấy được đôi tay thoăn thoắt của ông Jeon đang pha chế gì đó từ những ống nghiệm được xếp thành một dãy dài trên bàn. Vẻ mặt ông Jeon vô cùng tập trung, cảm tưởng như chỉ cần một sai sót nhỏ nhất thôi thì cả căn nhà này sẽ nổ tung vì những thứ hoá chất đó. Ông Jeon đang đứng quay lưng về phía Mina, nên ông không hề biết được sự hiện diện của em ở phía cửa, người đã chứng kiến kha khá những gì ông đang làm nãy giờ. Mina giật mình nhanh chóng bật dậy bước lùi lại phía sau khi ông Jeon bất chợt quay người sang hướng những chiếc lồng sắt đang chứa bọn săn mồi ở gần cửa. Mina cần phải ra khỏi nơi này ngay lập tức. Em bước từng bước thật chậm đi lùi về phía sau để tránh gây tiếng động, cũng như phòng khi ông Jeon phát hiện ra mình... "Bịch" Tiếng của một thứ gì đó, hình như là một trái banh tennis nhỏ rớt từ trên cao xuống. Mina đang đi lùi nên không để ý đến những dãy thùng xốp cao sau lưng phía bên phải. Chắc hẳn trái banh này nằm trên chiếc thùng cao nhất nên âm thanh khi rơi xuống của nó khá to. "Ai đó?" Là ông Jeon. Mina giật bắn người lên. Hiện tại em có thể cảm nhận được mọi sự chú ý của ông đang dồn về hướng cửa ra vào căn phòng. Mina đi lùi nhanh hơn. Ông Jeon đang đi lại phía cửa. Cái bóng của ông hắt xuống đất phía ngoài cửa ngày càng lớn dần. Khoảnh khắc trước khi ông Jeon vừa ló người ra khỏi cửa, Mina cảm nhận được một bàn tay khác chụp lấy miệng mình và kéo mình vào sau những dãy thùng xốp khi nãy. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy em khiến cho hai hàng nước mắt tuôn rơi từ lúc nào không hay.Là ai vậy? "Shhh" Jungyeon đứng phía sau Mina, một tay chụp lấy miệng em trong khi tay kia đưa ngón trỏ lên miệng mình ra hiệu giữ im lặng. Mina cố gắng kìm lấy những tiếng nức đang phát ra từ cổ họng mình. Chỉ cần một tiếng động nhỏ phát ra thì cả hai sẽ bị phát hiện ngay tức khắc. . . Jungyeon có tật nằm ngủ thường hay trở người qua lại. Trong lúc xoay qua, tay cậu chợt đập xuống phần giường trống không bên cạnh mình. Jungyeon ngạc nhiên khẽ mở mắt thì không thấy Mina đâu. Nghĩ là con bé chắc đang dùng nhà tắm, nhưng khi ngước mắt lên nhìn về hướng nhà tắm thì cửa mở toang hoác chứng tỏ không có ai bên trong cả. Không an tâm khi để một mình Mina đi lòng vòng trong căn nhà này vào đêm hôm khuya khoắc, Jungyeon quyết định ngồi dậy và tiến tới cửa ra khỏi phòng. Jungyeon nhìn trên dưới dãy hành lang mà không thấy ai. Cậu lần mò đi tới hướng phòng Jihyo thì phát hiện dãy hành lang mờ mờ ảo ảo bên cạnh, dẫn tới căn phòng bí mật ở phía cuối. Jungyeon đi hết dãy hành lang này, và cũng phát hiện cửa ở căn phòng không đóng chặt hoàn toàn. Cậu tò mò khẽ đẩy nó ra. Khoảnh khắc cánh cửa vừa hé mở thì Jungyeon bất thình lình thấy Mina đang đi lùi lại phía sau, phía trước hình như có bóng dáng ai khác nữa. Và quan trọng là cậu cảm nhận được tiếng nức lên đứt quãng từ em ấy. Không nghĩ ngợi nhiều, Jungyeon lập tức hành động khi thấy những chồng thùng xốp cao đặt bên cạnh Mina... . . "Lộp cộp" "Lộp cộp" Tiếng giày của ông Jeon ngày càng lớn dần. Ông đang đi dọc theo lối hành lang nhỏ này để kiểm tra tiếng động phát ra khi nãy. Hiện tại ông đang đứng song song với chồng thùng xốp bên phải, nơi Mina và Jungyeon đang trốn phía sau. Jungyeon có thể thấp thoáng thấy được hình bóng ông Jeon bên phía bên kia qua một cái khe nhỏ giữa những chiếc thùng. Cậu tay vẫn ôm chặt lấy miệng Mina, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Cả hai đến thở cũng không dám thở mạnh. Ông Jeon đứng liếc mắt qua lại một lúc rồi cuối người xuống nhặt lấy trái banh tennis nằm lăn lóc dưới đất. Chắc là nó vô tình rơi xuống thôi, ông nghĩ vậy. Sau đó, ông quay lại hướng căn phòng thí nghiệm của mình, tay đang cầm trái banh không ngừng thẩy nó lên xuống. Đợi đến khi tiếng giày từ ông Jeon hoàn toàn biến mất, Jungyeon mới thả lỏng cơ thể buông tay mình khỏi miệng của Mina. Hai đứa đứng dựa vào tường thở hổn hển. Người vẫn còn run lên bần bật. Jungyeon liền ra nhìn Mina ngoắc tay ra hiệu cả hai mau chóng thoát khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Còn đứng đây thêm một lúc nào nữa thì sẽ bị phát hiện sớm thôi. --------------- Sáng hôm sau. Cả bọn ngồi ăn sáng cùng nhau ở phòng ăn. Riêng Jungyeon và Mina mặt trông khá đờ đẫn vì thiếu ngủ. Cũng phải thôi. Đêm qua bị một trận muốn chết đứng tim nên ngủ chẳng ngon lành gì. "Hai người làm gì tối qua mà sáng nay nhìn lờ đờ vậy?" - Jihyo thắc mắc trong khi đổ sữa vào những chiếc ly thuỷ tinh trên bàn. "Không có gì đâu. Đêm qua không hiểu sao cả chị và Mina đều khó ngủ nên cứ nằm trằn trọc mãi mới ngủ được" - Jungyeon với người tới lấy miếng bánh mì sandwich và lọ mứt dâu bên cạnh. Somi từ trên cầu thang xuống nghe ngóng được cuộc trò chuyện từ các thành viên Twice. Và quan trọng là việc Mina bị khó ngủ khiến con bé lo sốt vó lên. Somi nhanh chóng tiến tới tủ thuốc trong góc phòng ăn và lấy ra một lọ thuốc nào đó. "Mina unnie, nếu chị khó ngủ thì uống cái này vào" - Somi đặt lọ thuốc vừa lấy xuống bàn trước mặt Mina, rồi kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh. "Cám ơn em, Somi. Chị sẽ dùng mỗi khi cần" - Mina khẽ nở một nụ cười. Em có thể thấy được sự quan tâm đặc biệt này từ Somi từ khi cả bọn chuyển tới ở đây. Đôi khi Mina cũng cảm nhận được ánh mắt của Somi nhìn về phía mình. Ánh nhìn của Somi không giống như khi Jungyeon hay Jihyo nhìn em, mà nó chứa đựng nhiều tình cảm hơn cả mức bạn bè thông thường. Điều này khiến Mina bối rối vô cùng.Chẳng lẽ Somi... Cả đám đang dùng bữa sáng, thì Somi thấy thái độ của Mina hơi lạ. Chị ấy chỉ chăm chú nhìn xuống giữa bàn ăn, vẻ mặt trông rất đăm chiêu như đang tập trung suy nghĩ về điều gì đó. "Mina unnie! Chị sao vậy?" - Somi lên tiếng. "Somi này... Có bao giờ em thật sự thắc mắc rằng ba em đang nghiên cứu cái gì không?" - Câu hỏi của Mina khiến Somi sững người một chút. Cả Jungyeon nữa. Mọi người xung quanh đang nói chuyện cũng trở nên im lặng. "Uhm... Đôi khi em cũng có thắc mắc một chút, nhưng mà không dám hỏi vì có hỏi thì ba cũng chẳng giải thích gì nhiều. Ông chỉ nói sau này em lớn lên ông sẽ nói rõ hơn" - Somi nhún vai, ngã người tựa lưng vào chiếc ghế mình đang ngồi. "Mà có chuyện gì không Mina unnie?" - Tới lượt Somi thắc mắc. Chuyện nghiên cứu của ba em thì liên quan gì tới Mina unnie nhỉ? "À... Không có gì đâu. Chị chỉ hỏi vậy thôi" - Mina lắc đầu cười trừ. Jungyeon ngồi đối diện chứng kiến hết mọi chuyện nãy giờ, chỉ là cậu không muốn nói ra sự thật lúc này. Ông Jeon từ trong phòng làm việc của mình bước ra và tiến ra ngoài phòng ăn. Ông khoác bên ngoài một chiếc áo blouse trắng của những bác sĩ hay mặc. Chân đi giày nghiêm chỉnh. Tay cầm lấy chiếc cặp làm việc của mình. "Ba! Ba cùng ăn sáng với tụi con đi!" - Somi bật khỏi ghế nhìn ông Jeon. "Xin lỗi mấy đứa nhưng ba có việc phải đi gấp rồi. Mấy đứa ở nhà ngoan nhé" - Ông Jeon trìu mến nhìn cả đám nhóc. Mina và Jungyeon hầu như không dám nhìn thẳng vào mắt ông. Hình ảnh ông Jeon lúc này đối lập với hình ảnh của đêm qua lắm. "Hôm nay mấy đứa không cần tới trạm xá đâu. Ở nhà muốn làm gì thì làm nhưng ba không muốn quản gia Kim phàn nàn đâu đấy" - Ông Jeon khẽ nhìn liếc qua hai đứa nhóc đang bối rối né tránh ông nãy giờ ở bàn ăn, sau đó hoàn toàn biến mất sau cánh cửa. Mina và Jungyeon chỉ dám nuốt "ực" một cái trong họng... --------------- Mina và Jungyeon đứng hóng mát ngoài ban công của phòng. "Jungyeon unnie... Chị nghĩ ông Jeon đang làm gì vậy?" - Mina quay sang nhìn Jungyeon. "Chị không chắc nữa. Nếu không có gì mờ ám tại sao lại phải lén lút làm việc vào ban đêm như vậy? Lại còn có căn phòng bí mật đó nữa" - Jungyeon nhíu mày. "Em... em còn phát hiện thêm một chuyện nữa..." "Chuyện gì?" "Bên trong căn phòng thí nghiệm của ông ta, có những cái lồng sắt chứa đầy bọn săn mồi..." "Hả? Cái gì chứ?" - Jungyeon ngạc nhiên trố mắt nhìn Mina. "Chính vì vậy nên em mới thắc mắc. Nghiên cứu gì mà lại liên quan tới bọn chúng chứ? Ông ta không biết rằng chúng rất nguy hiểm sao?" Jungyeon im lặng một hồi. Cậu hít thở thật sâu rồi nhìn Mina, hai tay đặt lên vai em. "Chỉ còn một cách để giải thích cho những thắc mắc của chúng ta..." "Jungyeon unnie, ý chị là..." Jungyeon chỉ gật đầu nhẹ một cái. Cái gật đầu dẫn đến những bí mật đang dần được đưa ra ngoài ánh sáng... ------------------ Buổi tối. Đợi khi cả căn nhà chìm vào bóng tối, Jungyeon và Mina khẽ bật dậy khỏi giường. Mina cầm chắc cây đèn pin của mình trong tay, trong khi Jungyeon thủ sẵn một cây gậy. Cả hai đứng trước cửa phòng mình, nhưng không một ai dám mở cửa phòng để bước ra ngoài cả. Chần chừ một hồi, Jungyeon quyết định tiến tới. Hiện tại cả hai đang từng bước chậm rãi tiến về lối hành lang nhỏ dẫn tới căn phòng bí mật kia. Đứng trước cửa căn phòng ở cuối hành lang, Mina nhanh chóng rọi đèn pin vào chốt cửa để Jungyeon thấy đường mà nắm lấy nó để vặn chốt. Cánh cửa dần mở ra. Một lối nhỏ khác dẫn sâu vào bên trong giống như lần trước. "Đi thôi" Jungyeon nhìn Mina ra hiệu cho em theo sau cậu. Cả hai chầm chậm nhẹ nhàng từng bước chân của mình, tránh gây ra tiếng động cũng như lỡ đụng phải thứ gì đó hai bên và trước mặt. Đi một lát cũng tới căn phòng phía bên trái. Jungyeon từ từ ló đầu của mình ra nhìn vào bên trong. Không thấy ông Jeon đâu cả. Căn phòng không một bóng người, trừ bọn săn mồi bên trong những chiếc lồng sắt. Chúng thấy có người lập tức trở nên điên loạn mà gầm rú, tay cào cấu những thanh sắt gây náo loạn cả phòng. Mina và Jungyeon đi thẳng vào bên trong. "Ông ta đâu rồi nhỉ?" - Mina thắc mắc. "Mina, em lại đây xem này" - Jungyeon đứng trước chiếc bàn lật lật một tập hồ sơ dày cộm. "Dự án... Vô hiệu hoá DNA đột biến..." - Jungyeon và Mina lẩm bẩm trong miệng. Jungyeon càng lật những trang giấy trong tập hồ sơ nhanh hơn. Những công thức hoá học, những hình vẽ chi tiết của những tế bào trong cơ thể người đập vào mắt cả hai. Khi tới trang cuối cùng, cả hai phát hiện được dòng chữ ở đầu trang... MỤC TIÊU CUỐI CÙNG: BỌN SĂN MỒI - DNA ĐỘT BIẾN Dưới dòng chữ lại là những công thức hoá học và những hình vẽ khác. Nhưng Jungyeon và Mina đã nghiệm ra được một điều... Ông Jeon đang tìm cách biến những tên săn mồi này trở lại thành những chi thể bình thường. "Jungyeon unnie... Chị có nghĩ như những gì em đang nghĩ không?" Jungyeon không nói gì. Cậu chỉ nhìn chăm chăm vào Mina. "Hahahahahaha... Bọn nhóc chúng bây khá lắm" Tiếng cười man rợ ở phía cửa ra vào vang lên. Jungyeon và Mina đứng sững người. Là ông Jeon. "Ta biết chắc rằng hai đứa bây sẽ quay lại mà. Đâu dễ gì mà có thể bỏ qua mọi chuyện như vậy phải không?" - Tiếng giày của ông Jeon lớn dần sau lưng Mina và Jungyeon. Cả hai chậm rãi quay lưng lại. Ông Jeon đút hai tay của mình vào túi áo blouse trắng, đứng với một khoảng cách không xa cũng không gần so với Jungyeon và Mina. "Tại sao ông lại biết đó là bọn tôi?" - Jungyeon tay kia cầm gậy, tay còn lại dang ra che chắn cho Mina. Cả hai bây giờ đi lùi cũng không được vì vướng cái bàn chặn lại mất rồi. "Ta đã biết tất cả từ khi bọn bây trốn phía sau đống thùng xốp ở ngoài kia rồi" - Một tay của ông Jeon rút ra từ trong túi áo rồi ném về phía cả hai thứ gì đó. Là chiếc kẹp tóc màu tím của Mina. Có lẽ nó rơi ra khi Mina đi lùi về phía sau. "Ông muốn gì?" - Jungyeon vừa nhìn ông Jeon vừa liên tục chuyển ánh nhìn xuống hai bàn tay đút trong túi áo của ông ta. Cậu phát hiện hình như trong túi áo ông ta còn có cái gì đó... "Ta muốn gì à...?" - Ông Jeon khẽ cười một cái. "Những kẻ nào biết được bí mật của ta chỉ còn đường chết thôi" Jungyeon và Mina lập tức trở nên sợ hãi nhìn thẳng vào vật được rút ra từ trong túi áo blouse của ông Jeon - một khẩu súng nhỏ đang chĩa thẳng vào cả hai. "Hừm... Sợ rồi à...?" Ông Jeon nhìn khẽ cười hai đứa nhóc đang run rẩy trước mặt. Ngón trỏ của ông đã thủ sẵn ngay vị trí bóp cò. Bây giờ chỉ cần ấn vào một cái là một trong hai sẽ dính đạn ngay lập tức. "ĐOÀNG"
|
Chapter 21 "Leng keng..."
Jungyeon và Mina mặt trắng bệt nhìn vào cây gậy sắt Jungyeon đang cầm trên tay hoàn toàn đứt làm đôi. Nửa trên của gậy rớt xuống nằm lăn lóc dưới sàn. Jungyeon thật sự phục tài bắn súng của ông Jeon. Tay đang cầm gậy, cậu định dứt khoát đánh vào tay ông để thoát khỏi mũi súng đang chĩa về phía mình rồi kéo Mina bỏ chạy. Không ngờ ông Jeon lại nhanh hơn một bước nhắm bắn vào nó một cách chính xác như vậy, ngay khi cậu tức thì vung gậy lên. Viên đạn gần như bay xẹt ngang qua má cậu với khoảng cách cực nhỏ. "Nếu như còn giở trò thì số phận mày sẽ như cái thứ mày đang cầm trên tay đấy nhóc con" - Ông Jeon chĩa họng súng trở lại hướng Mina và Jungyeon. "Có nhất thiết phải làm như vậy không?" - Jungyeon cố gắng bắt chuyện để kéo dài thời gian. Cậu cần nghĩ ra một phương án nào đó để giải thoát cho cả hai. Không thể bị ép vào đường cùng thế này được. "Tất cả những nghiên cứu của tao không một ai được biết đến" - Ông Jeon trừng mắt nhìn Jungyeon. "Vậy chỉ cần bọn tôi giữ bí mật là được chứ gì?" "Bí mật à? HAHAHAHAHAHAHA" - Ông Jeon bỗng cười lớn. Tiếng cười vang lên khiến bọn săn mồi trong lồng sắt thêm kích thích mà vùng vẫy điên loạn hơn. Jungyeon ngạc nhiên.Thái độ này là gì đây? "Tao không dễ bị lừa như vậy đâu. Bọn bây cũng sẽ đi rêu rao khắp nơi. Rồi sau đó sẽ có những tên giáo sư khác cuỗm tay trên tất cả những nghiên cứu của tao để trục lợi cho chính tụi nó. Mọi thứ tao bỏ ra sẽ đổ sông đổ biển. Tất cả cũng chỉ tại cái miệng ngu xuẩn của bọn bây mà ra cả!" Ông Jeon như vượt khỏi giới hạn của mình mà giận dữ gào thét lên. Hai mắt ông hằn những tia đỏ ngầu. Không chút do dự, ông Jeon lập tức tới gần trước mặt Jungyeon và chĩa hẳn họng súng ngay trán cậu. Jungyeon vẫn đứng kiên định một chỗ, nét mặt đanh lại nhìn thẳng vào ông Jeon. Cậu một tay siết chặt phần nửa cây gậy sắt còn lại, tay kia nắm chặt lấy tay Mina đang sững người hoảng hốt bên cạnh mình. "Bọn tôi chắc chắn sẽ không như những người mà ông nói" - Jungyeon thở mạnh từng cơn.
"CÂM MỒM! ĐỪNG HÒNG TAO TIN BỌN BÂY!"
Âm thanh lên đạn vang lên ngay bên tai Jungyeon.
"CHẾT HẾT ĐI!"
Jungyeon lập tức nhắm chặt mắt lại, tay siết chặt lấy tay Mina mạnh nhất có thể. Thời khắc đến rồi...
"BA!"
Ông Jeon quay phắt người lại. Là Somi. Con bé đang đứng trước cửa. Có cả Jihyo, Dahyun và Chaeyoung phía sau nữa. Cả ba thành viên hoảng hốt nhìn vào cảnh tượng phía trước mặt mình. Tiếng súng đầu tiên vang lên làm chấn động cả tầng trên lầu. Jihyo giật mình bật dậy đầu tiên, sau đó trưởng nhóm lật đật đánh thức Chaeyoung, Dahyun và cả Somi ở phòng đối diện. Cả đám cuối cùng mò mẫm ra được âm thanh vang lên từ trong căn phòng bí mật này. "Somi! Sao con lại ở đây...?" "Ba dừng lại đi! Không phải ai cũng như chú đâu!" - Ánh nhìn của Somi cực kì nghiêm túc nhìn thẳng vào ba mình. Trong lúc ông Jeon lưỡng lự, Jungyeon thừa thơi cơ đẩy cánh tay cầm súng của ông qua một bên rồi kéo Mina chạy về phía đám Somi ở gần cửa. Nhưng ông Jeon lấy lại nhận thức ngay tức khắc liền vơ nắm lấy cánh tay của Mina. Vì lực kéo của ông Jeon mạnh hơn nên Mina bị kéo lại, tay kia Jungyeon đang nắm lấy cũng tụt khỏi bàn tay cậu. Hiện tại ông Jeon đang một tay giữ chặt lấy Mina, tay kia đưa họng súng chĩa thẳng vào thái dương con bé. "Đứa nào nhúc nhích tao bắn con bé này ngay lập tức!" - Đã đạt tới giới hạn cao nhất, ông Jeon mắt long sòng sọc nhìn về hướng đám nhóc đối diện mình. "Mina!" - Các thành viên Twice vô cùng hoảng hốt đứng yên lại một chỗ. Mina bị kiềm cặp bởi ông Jeon cũng đang khóc không thành tiếng, mặt trắng bệt lại.
"Ba... Con xin ba... Chuyện lần này không hề liên quan gì tới lần trước cả. Các cậu ấy không phải hạng người như vậy đâu" - Somi thiết tha cầu khẩn nhìn ông Jeon. Cả đám Jungyeon nãy giờ thắc mắc vô cùng.Đã có chuyện gì xảy ra với ông Jeon trước kia vậy? Ông Jeon mặc dù đang kiềm chặt lấy Mina, nhưng Mina có thể cảm nhận được đôi tay cầm súng đang run lên bần bật của ông. Cả hơi thở không được ổn định nữa. Ông Jeon đang vô cùng bị chấn động, đặc biệt khi nhìn thấy Somi đang khóc vì mình.
"Ba..." - Hai hàng nước mắt tuôn ra ướt đẫm cả khuôn mặt Somi. Từng tiếng nức trong cổ họng vang lên lọt hết vào tai ông Jeon.
Khẽ thở dài, ông Jeon tay đang giữ chặt Mina dần nới lỏng ra, tay kia đang cầm súng cũng dần hạ xuống. Mina lập tức chạy tới chỗ các thành viên sà vào lòng Jihyo. Nãy giờ tâm trạng của em như trên đống lửa vậy.
"Somi... Đã có chuyện gì xảy ra vậy?" - Jungyeon quay sang nhìn Somi. Cậu cần biết được tại sao ông Jeon lại trở nên cực kì mất kiểm soát khi nãy. . . Somi có một người chú. Ông ta là Park Jinsuk, và cũng là một nhà khoa học như ba của Somi. Ông Jeon xem Jinsuk không chỉ là đồng nghiệp mà như anh em ruột vậy. Họ cùng nhau bỏ công nghiên cứu và mày mò ra vô số những phát hiện mới lạ liên quan đến tế bào cơ thể của con người, những thứ mà đưa về biết bao giải thưởng lớn nhỏ khi được công bố trước công chúng. Chính vì vậy nên cả hai lúc nào cũng như hình với bóng, luôn bên nhau và quý trọng lẫn nhau. Một ngày kia, ông Jeon hối hả chạy vào phòng làm việc phía ngoài phòng khách... "Jinsuk, dự án mới nhất của chúng ta... Tại sao bọn giáo sư kia lại có được nó? Chỉ có tôi và cậu biết thôi mà" - Ông Jeon hơi thở gấp gáp nhìn Jinsuk trước mặt mình đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xoay sau chiếc bàn dài. "Matthew à, anh ngây thơ quá rồi đấy" - Jinsuk cười mỉa mai. "Jinsuk, cậu..." - Ông Jeon ngạc nhiên vì thái độ dửng dưng của Jinsuk. "Anh nghĩ những cái giải thưởng lèo tèo kia đủ để lo cho anh và tôi à? Cho cả những dự án sắp tới của chúng ta nữa chứ?" Ông Jeon bắt đầu ngờ ra điều gì đó... Điều mà ông không muốn tin chút nào... "Phải, là tôi đã nói cho bọn giáo sư đó biết về dự án hiện tại của chúng ta. Chúng đưa ra với một cái giá khá cao đề nghị tôi bán cái dự án này cho chúng" - Jinsuk ngã lưng tựa vào chiếc ghế xoay. "Mà tôi thấy việc bán đi những dự án của chúng ta cũng được lắm đấy. Anh cũng biết mà, Somi nó còn nhỏ lắm. Biết bao nhiêu thứ cần chi tiêu. Suốt ngày vùi đầu vào nghiên cứu mà chẳng mang lại lợi ích gì nhiều thì cũng chỉ bỏ công thôi" - Jinsuk bình thản châm một điếu thuốc mà không để ý nét mặt đã đanh lại của ông Jeon. Dự án này đa số là chính ông bỏ thời gian nghiên cứu, trong khi Jinsuk chỉ giúp một phần vô cùng nhỏ. Ông Jeon cũng đã để ý đến thái độ hời hợt dạo gần đây của Jinsuk, nhưng lại không ngần ngại bỏ qua tất chỉ vì ông luôn xem trọng cậu ta. "Dù sao cũng cảm ơn anh, Matthew. Tôi công nhận công sức mà anh bỏ ra thời gian vừa qua. Bọn giáo sư kia nhìn thấy cái dự án này cũng phải kinh ngạc vì sự chi tiết của nó nữa mà" - Jinsuk đứng dậy khỏi ghế tiến lại gần ông Jeon và đặt tay lên vai ông. Ông Jeon tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Trong cơn tức giận, ông không ngần ngại vung một cú đấm thật mạnh vào mặt Jinsuk, khiến cho hắn ta mất đà nên lững thững lùi lại phía sau. Ông Jeon sau đó liền lao tới nắm lấy cổ áo Jinsuk áp chặt hắn ta vào tường. "TẠI SAO? TẠI SAO MÀY LẠI LÀM VẬY?" - Ông Jeon hét toáng lên. "TAO LUÔN KÍNH TRỌNG MÀY NHƯ ANH EM. DỰ ÁN ĐÓ LẠI LÀ CÔNG SỨC CỦA TAO BỎ RA. MÀY CHẲNG HỀ ĐỤNG ĐẾN NÓ MỘT LẦN. BÂY GIỜ MÀY LẠI CUỖM HẾT TAY TRÊN CỦA TAO" - Ông Jeon định vung vào mặt Jinsuk một lần nữa. Jinsuk kịp thời nắm lấy cổ tay ông Jeon giữ lại trên không trung. Sau đó dùng lực của mình đẩy thật mạnh người ông Jeon về phía trước khiến ông ngã xuống đất hoàn toàn. "ĐỒ NGU! ANH NGHĨ TÔI CẢM THẤY SUNG SƯỚNG KHI CẦM LẤY NHỮNG CÁI BẰNG KHEN THƯỞNG CHỈ ĐÁNG GIÁ VÀI ĐỒNG CẮT ĐÓ HẢ? CÁI TÔI CẦN LÀ TIỀN! THẬT NHIỀU TIỀN KÌA!" - Jinsuk cũng trở nên mất kiểm soát nắm lấy cổ áo ông Jeon đè hẳn người ông xuống đất. "Mà thôi dẹp đi! Dù gì anh cũng biết được sự thật rồi. Tôi chẳng cần phải mệt mỏi suốt ngày tìm cách giấu diếm nữa" - Jinsuk bật người đứng dậy, tiến tới cửa phòng. "Matthew, đôi khi đặt nhiều niềm tin vào một thứ gì đó cũng không tốt đâu" - Jinsuk không quên quay lại mỉa mai nhìn ông Jeon lần cuối, rồi biến mất sau cánh cửa. Ông Jeon nãy giờ vẫn nằm dưới sàn, bất động. Ông đang hồi tưởng lại mọi thứ. Cái giây phút mà ông và Jinsuk ôm chặt lấy nhau vui mừng khi thành công phát hiện ra những mẩu cuối cùng hoàn thành dự án nghiên cứu của mình. Nó vô tư vô lo lắm. Đâu có chứa đầy những mưu tính như bây giờ... Lấp ló ngoài cửa sổ phòng làm việc là hình ảnh bé con Somi chỉ mới 10 tuổi. Chứng kiến hết mọi chuyện nãy giờ, bé muốn chạy lại chỗ ba mình lắm. Nhưng bé sợ. Bé sợ cái ánh mắt thất thần không một chút sức sống của ông Jeon lắm. Nó vô hồn và lạnh lẽo vô cùng. Từ đó trở đi, Somi luôn chứng kiến hình ảnh ba mình một thân một mình tự gầy dựng lên mọi thứ. Có đầy những nhà khoa học tỏ ý muốn hợp tác, nhưng họ luôn nhận được cái lắc đầu kiên định của ông. Mặc cho Somi thắc mắc công việc mình đang làm, ông Jeon cũng chỉ giải thích qua loa với con bé. Ông cũng ít tiếp xúc với mọi người xung quanh, kể cả Somi, đa số chỉ tập trung nghiên cứu trong căn phòng bí mật của mình... . . "Đó là lí do tại sao ta trở nên mất kiểm soát khi thấy hai đứa nhìn tập hồ sơ kia" - Ông Jeon chắp hay tay sau lưng đăm chiêu nhìn đi đâu đó - "Những nghiên cứu này là vô cùng quan trọng đối với ta. Ta không muốn ai biết đến chúng ngoài ta cả" Các thành viên Twice không ai dám mở miệng một lời. Không ngờ ba của Somi lại có một quá khứ ám ảnh như vậy. Bị chính người mình quý trọng nhất phản bội. "Bọn cháu cũng xin lỗi bác. Đúng ra bọn cháu không nên tự tiện vào căn phòng này từ trước mới phải" - Jungyeon và Mina cùng tới gần ông Jeon và cúi gập người xuống. "Các cháu tò mò cũng phải. Tuổi trẻ mà, phát hiện cái gì mới lạ thì sẽ đi đến cùng để khám phá nó, nên ta không trách. Dù sao Somi nó cũng quý các cháu nên ta sẽ không để bụng đâu" - Ông Jeon nở một nụ cười trìu mến nhìn cả bọn. Somi trong lòng mừng thầm. Cuối cùng ba em đã trở lại bình thường rồi. Ông đã chấp nhận cởi mở hơn với mọi người rồi. "Uhm... Cháu thắc mắc tới cùng luôn được không ạ?" - Mina ngập ngừng nhìn ông Jeon. "Cháu muốn hỏi gì?" "Dự án mà bác đang nghiên cứu hiện tại... " - Mina nhìn về hướng bọn săn mồi trong những chiếc lồng. "À... Bác chỉ mới bắt đầu từ lúc các cháu tới trạm xá lần đầu tiên thôi. Tức là cũng hơn 6 tháng rồi" - Ông Jeon đáp lại Mina. "Vậy... Bác thấy dự án này có khả thi không? Ý cháu không phải chê bai gì tài năng của bác cả, chỉ là cháu thấy việc biến đổi từ một con người đã hoàn toàn trở nên mất kiểm soát như bọn săn mồi kia lại bình thường... nó hơi khó tin" - Mina nói lên những suy nghĩ của mình. "Cháu nói không sai. Nhưng bác đã tìm ra một công thức mới có thể thay đổi quá trình phát triển của những tế bào cơ thể bên trong bọn săn mồi này" - Ông Jeon lật ra trang giấy chi chít những hình ảnh và cả cái công thức mà ông nói đến trong tập hồ sơ ra cho cả bọn xem. "Những người bị nhiễm bệnh trong những chiếc lồng sắt kia trông có vẻ lớn tuổi nên bác chưa dám thử nghiệm trên người họ. Bác sợ các tế bào cơ thể họ không chịu được quá trình thay đổi từ công thức của bác. Hiện tại bác đang thử nghiệm trên những chi thể nhỏ tuổi hơn, vì tế bào cơ thể sẽ có sức chịu đựng cao hơn" - Ông Jeon tiếp tục. "Ý bác là..." - Mina nét mặt trông hơi khó hiểu. Ông Jeon khẽ thở dài.
"Mau đi theo bác"
-------------------- Cả đám đi theo ông Jeon đi qua một cánh cửa khác trong góc phòng, dẫn đến một căn phòng thí nghiệm lớn khác. Xung quanh phòng có vô số những dây nhợ và máy móc, nhưng chúng được sắp xếp vô cùng ngăn nắp. Ở giữa phòng là một cái buồng hình vuông cũng khá rộng được bít kín lại bằng những tấm kính cực dày. Những mặt kính bị che phủ hoàn toàn từ bên trong nên khó có thể thấy được gì khi từ bên ngoài nhìn vào. Nhiệt độ trong căn phòng cũng khá lạnh. Ai vào cũng đều phải mặc áo khoác bảo hộ và đeo găng tay. Ông Jeon tiến tới bàn điều khiển gần cái buồng giữa phòng và bấm vào những dãy nút trên đó. "Các cháu mau lại gần đây" Tất cả theo sự chỉ đạo của ông Jeon đứng tập trung trước buồng kính. "Đây là những gì ta đã nói" - Ông Jeon bấm vào cái nút đỏ trên cùng của bàn điều khiển.
"Bíp"
Âm thanh của nút điểu khiển vang lên. Những tấm màn che phủ những tấm kính bên trong từ từ được nâng lên.
Ngay khi tất cả những tấm màn kéo hết lên trên cùng, các thành viên Twice như không tin vào mắt mình nữa mà chạy thật gần tới áp tay lên trên mặt kính...
Bên trong có bốn cái giường...
Momo, Nayeon, Tzuyu và Sana nằm bất động nhắm chặt mắt lại trên giường theo thứ tự từ trái qua phải, với vô số những dây nhợ cắm vào cơ thể từng người...
|
Chapter 22 "Mọi người... biết những người trong đó à?" - Somi khó hiểu nhìn năm ánh mắt của các thành viên Twice đang sững sờ tập trung nhìn qua lớp kính dày cộm. "Somi ah... Họ là những thành viên còn lại của nhóm tớ" - Chaeyoung không giấu nổi vui mừng quay qua nắm lấy tay Somi bên cạnh mình. Ông Jeon cũng khá ngạc nhiên chứng kiến phản ứng của đám nhóc. Thì ra đều là người quen với nhau cả. "Làm sao bác lại tìm được những người này?" - Jihyo gấp gáp hỏi ông Jeon. Ông Jeon chắp hai tay sau lưng nhìn vào bên trong buồng. "Cách đây 6 tháng, ta đã thuê một nhóm người đi kiếm về những tên săn mồi cho ta, và có dặn họ đặt biệt tìm những tên nào độ tuổi còn nhỏ một chút. Đương nhiên là tất cả phải được giữ bí mật nên ta bỏ ra không ít để bịt miệng đám người đó lại. Sau khi họ giao hàng thì trong số tất cả những tên săn mồi được đưa về, duy nhất chỉ có 4 cô gái nằm trong cái buồng này là phù hợp với yêu cầu của ta" "Không ngờ lại là bạn của các cháu" - Ông Jeon khẽ cười. Jungyeon và Mina nãy giờ vẫn im lặng từ khoảnh khắc những tấm màn được kéo lên. Cả hai nước mắt như muốn trực trào, áp tay lên trên mặt kính nhìn chằm chằm về hai chiếc giường nằm ngoài cùng bên trái. Cái cảm giác được gặp lại người thương của mình sau hơn sáu tháng... Không gì có thể diễn tả được tâm trạng của Mina và Jungyeon lúc này. Mina như trút bỏ được những cơn ác mộng dai dẳng mang hình bóng của Momo, trong khi Jungyeon thầm vui mừng vì đã giữ lời hứa với Nayeon. Nếu cậu chọn từ bỏ ngay lúc đó thì chắc hẳn sẽ không có sự trùng phùng của ngày hôm nay rồi. "Người nằm bên trái ngoài cùng là khó hồi phục nhất đấy" - Ông Jeon nhìn về chiếc giường nơi Momo đang nằm - "Lúc đưa về cơ thể hầu như bị thương khá nghiêm trọng. Bọn người kia bảo họ tìm được con bé ở gần đường ray. Dù khắp người đều là những vết thương nhưng vẫn cố gắng nhào tới tấn công họ" Mina nghe thấy không khỏi bàng hoàng. Bây giờ em mới để ý. Khắp cơ thể Momo, từ vùng cổ đến hai tay và chân đều được băng bó khá kín so với Nayeon, Tzuyu và Sana. Momo unnie của em đã trải qua quãng thời gian đau khổ vậy sao... "Họ phải nằm trong đó bao lâu nữa vậy ạ?" - Jungyeon lên tiếng. "Ta không nói trước được. Chúng ta phải đợi đến khi các tế bào trong cơ thể sẵn sàng cho quá trình biến đổi" Sau câu nói của ông Jeon, mặt đứa nào cũng đơ ra.Ý ông Jeon là sao? Ông Jeon thở dài quay ngoắt người lại sau lưng tiến tới một dãy màn hình phẳng được áp vào tường. Các cô gái lập tức làm theo ông.
"Bíp.........." "Bíp.........." "Bíp.........." Âm thanh vang lên đều đặn theo từng nhịp. Tất cả những gì họ thấy chỉ là bốn đường thẳng màu xanh lá chạy ngang trên bốn màn hình màu đen. Phía dưới là những số liệu trông vô cùng khó hiểu. Nhưng hình như con số có kích cỡ lớn nhất nằm ở góc phải trên cùng trông có vẻ quan trọng nhất. Bốn con số 0 tròn trĩnh. "Hiện tại những tế bào cơ thể của bốn đứa nhóc trong kia có thể xem như đã chết. Ta đã liên tục tiêm vào cơ thể chúng những chất có thể khiến cho những tế bào này hoạt động trở lại trong khoảng thời gian vừa qua. Đến khi có tín hiệu của sự trở lại, ta sẽ bắt đầu bước cuối cùng... là tiêm cái công thức mà ta đã nói khi nãy" Nét mặt ông Jeon chợt trở nên đăm chiêu. Ông chỉ tập trung nhìn vào dãy màn hình trên tường. "Đây là lần đầu tiên ta thử nghiệm công thức này. Sau khi tiêm vào, những tế bào sẽ hoạt động với năng suất mạnh nhất có thể để vực dậy các chức năng vốn có của cơ thể. Sau đó các tế bào này sẽ trở lại bình thường hoàn toàn, đồng nghĩa với việc họ sẽ trở lại là những chi thể bình thường như chúng ta... Nhưng đó là nếu như mọi việc xảy ra thuận lợi... " Giọng nói của ông Jeon bỗng trở nên ngập ngừng, như thể ông đang lo lắng điều gì đó. "Ngược lại, nếu như các tế bào này không chịu được công suất cực mạnh mà công thức mang lại, phản ứng của chúng là sẽ nổ tung hoàn toàn, giống như núi lửa phun trào vậy..." "Ý bác là..." - Giọng Jihyo run rẩy. Ông Jeon chợt quay qua nhìn vào hướng buồng kính, hít thở một hơi thật sâu...
"Bốn đứa nhóc trong kia một là sẽ sống lại, không thì sẽ chết đi hoàn toàn và không còn cách nào có thể cứu vãn được cả..."
Các thành viên Twice hoàn toàn bất động sau câu nói của ông Jeon. Cả bọn bấu chặt hai bàn tay lại với nhau. Những tiếng thở mạnh hắt ra liên tục. Tất cả đồng thanh quay qua nhìn vào cái buồng ở giữa phòng, nơi đang duy trì sự sống cuối cùng của Momo, Nayeon, Tzuyu và Sana. Cơ hội sống sót chỉ còn 50/50 thôi sao?
---------------------- Mina ngồi tựa vào thành cây cầu bắc ngang qua hồ nước sau vườn, ánh mắt vô định nhìn xa xăm đâu đó. Nhớ lại diễn biến của ngày hôm qua, Mina cảm giác như đang ngồi trên đống lửa vậy. . . "Vì đây là bạn của các cháu, ta sẽ tôn trọng quyết định của các cháu. Nếu như tất cả đồng ý thì ta mới thực hiện bước cuối cùng mà ta đã nói" Các thành viên Twice không cất lên một lời. Họ phải làm sao đây? Mọi việc thật sự quá nguy hiểm. Đến cả Jihyo thân là trưởng nhóm nhưng đầu óc em đang rối bời vô cùng. Sự sống còn của Momo, Nayeon, Tzuyu và Sana đang nằm trong tay của cả bọn. Jungyeon vẫn nắm chặt hai tay, dồn ánh nhìn về hướng Nayeon đang nhắm nghiền mắt lại. Trên cơ thể chị là vô số những dây nhợ cắm chặt xuống làn da trắng bệt. Những thứ hoá chất đủ màu bên trong chảy xuống liên tục.
"Cháu đồng ý" - Jungyeon lên tiếng đầu tiên. "Jungyeon unnie..." - Các cô gái sững sờ. "Đây là cách duy nhất để cứu lấy họ. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác đâu" - Jungyeon vô cùng nghiêm nghị nhìn các thành viên. "Nhưng..." - Nỗi sợ hãi bỗng bao trùm lấy Mina. Em nắm chặt hai tay vào nhau. "Mina, nghe chị nói này" - Jungyeon từ tốn đặt hai tay lên vai Mina - "Chúng ta phải đi đến cùng. Chị tin rằng họ đủ mạnh mẽ để vượt qua chuyện này. Em cũng phải tin họ, được chứ?" Không hiểu sao Jungyeon lại đủ dũng cảm để nói lên lời này. Lời hứa với Nayeon đã tiếp thêm dũng khí cho cậu. Phải luôn mạnh mẽ đứng lên tiếp tục hành trình này. Sau một hồi, Jungyeon cũng thở phào nhẹ nhõm khi đã thuyết phục thành công Mina. Sau cái gật đầu của con bé, Jihyo, Dahyun và Chaeyoung cũng gật đầu đồng ý. "Được! Vậy chúng ta sẽ theo tiến trình mà làm" - Ông Jeon kết thúc buổi trò chuyện. . . Bây giờ nghĩ lại, Mina không biết rằng quyết định của mình là đúng hay sai nữa. Thà rằng cứ nhìn thấy Momo nằm trên chiếc giường kia nhắm mắt ngủ vùi, còn hơn là phải chấp nhận sự thật rằng cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời em mãi mãi nếu như mọi việc thất bại. Nhưng như vậy có ích kỉ quá không? Còn cả Nayeon, Tzuyu và Sana nữa. Họ xứng đáng được tiếp tục cuộc sống của mình. "Mina unnie..." Somi nãy giờ chỉ dám từ xa nhìn Mina. Chợt thấy Mina cuối gầm mặt xuống, con bé mới tiến lại gần chị. Somi không đành lòng nhìn thấy Mina như vậy chút nào. Somi không do dự liền ôm chầm lấy Mina vào lòng. Con bé cho rằng mình đã vô cùng thấu hiểu Mina, sau ngần ấy thời gian quan tâm chăm sóc chị ấy. Tiếng nức lên của Mina đã đánh động vào Somi cái suy nghĩ rằng con bé có đủ khả năng để bảo vệ và quan tâm chị...
"Mina unnie... Chị biết không?" Nhưng có một điều mà Somi đã không hề biết được... "... Em thích chị...." ... chính là mối quan hệ giữa Mina và Momo...
Mina sững người, hai mắt mở to.Somi là đang tỏ tình với mình sao?
"Em thích chị từ lâu lắm rồi Mina unnie. Từ cái khoảnh khắc chị ngã vào người em cách đây 6 tháng" - Somi tách khỏi cái ôm nhìn thẳng vào mắt Mina. "Somi ah... Chị..." "Chị không cần trả lời vội đâu. Em sẽ chờ. Bao lâu cũng được" - Somi kịp thời ngăn không cho Mina hoàn thành câu nói của mình. Khẽ cười một cái, Somi đứng dậy rời khỏi Mina và quay vào trong nhà. Mina hoàn toàn bối rối ngay lúc này. Vậy là cảm giác của em đã đúng về Somi. Những cử chỉ và ánh mắt dịu dàng của Somi đã đủ chứng minh tất cả. Nhưng Momo đang chờ em. Thâm tâm Mina rất muốn từ chối, nhưng em sợ con bé sẽ đau lòng không chịu nổi mất. Em phải làm sao đây... ---------------- Ông Jeon đang ngồi trong căn phòng thí nghiệm, nơi có cái buồng ở giữa phòng. Nãy đến giờ ông chỉ tập trung đứng nhìn vào bên trong buồng mà không nói gì cả. Không có một tiếng động nào, duy nhất chỉ có tiếng "bíp... bíp..." vẫn vang lên đều đặn từ những màn hình phẳng trên tường.
"TÍT TÍT TÍT TÍT TÍT TÍT...."
Âm thanh máy móc chợt kêu lên dữ dội. Những đường thẳng màu xanh lá trên bốn chiếc màn hình bắt đầu xuất hiện những nhấp nhô nhỏ. Bốn con số 0 dần dần bắt đầu tăng lên thành 10, 20, rồi 30...
"Đã đến lúc rồi..."
--------------------- Tất cả mọi người tập trung hết đầy đủ phía trước tấm kính của buồng. Các thành viên Twice đứng bên cạnh cùng nắm tay nhau thật chặt. Tim ai cũng đập mạnh liên tục. Thời khắc quyết định đã đến. Ông Jeon nhanh chóng cho ngừng những chất hoá học đang được truyền vào cơ thể của Momo, Tzuyu, Nayeon và Sana. Ông quay sang bấm liên tục vào những nút trên bàn điều khiển để chuẩn bị cho bước cuối cùng của quá trình. Những ống truyền cắm vào cơ thể bốn thành viên đang nằm trên giường bắt đầu chảy xuống một thứ chất lỏng màu trắng cho tới khi mực nước bên trong đầy lên đến đầu ống. Chỉ còn bước cuối cùng là ấn cái nút màu đỏ trên bàn điều khiển thì các ống dẫn sẽ bắt đầu cho thứ chất lỏng màu trắng đó tiêm vào bên trong cơ thể. "Mọi người sẵn sàng chứ?" - Ông Jeon quay sang nhìn các cô gái lần cuối. Sau khi nhận được năm cái gật đầu, ông Jeon bấm nút. Thứ chất lỏng dần dần được truyền vào cơ thể của Momo, Tzuyu, Sana và Nayeon. Các thành viên bên ngoài bấu thặt chặt tay nhau, mắt ai cũng hầu như không hề chớp lấy một lần. Sau khi các ống dẫn đã hoàn toàn trống rỗng, ông Jeon cho dừng lại tiến trình để công thức ngấm vào các tế bào trong cơ thể.
Các thành viên vẫn nằm bất động. Chưa có phản ứng nào cả.
Chợt, cả bốn người, Momo, Nayeon, Tzuyu và Sana co giật liên tục. Giường bị rung lắc khá mạnh. Một vài ống dẫn cắm trên người cũng bật khỏi.
"TÍT TÍT TÍT TÍT TÍT TÍT TÍT TÍT TÍT...."
Âm thanh kéo dài liên hồi náo loạn cả căn phòng. Những đường thẳng trong bốn màn hình trên tường nhấp nhô lên xuống liên tục. Những số liệu bên dưới thay đổi đến chóng mặt. Cả 4 con số ở góc phải trên cùng cũng tăng thật nhanh, hiện tại đều đã lên đến hơn 300. "Các tế bào đang hoạt động hết công suất của chúng" - Ông Jeon vẫn đứng chắp tay sau lưng nhìn vào trong buồng, nơi các cô gái đang giật nảy cơ thể mình lên xuống không ngừng. Jungyeon ôm chầm lấy Mina. Con bé đang có dấu hiệu xúc động mạnh khi chứng kiến tình cảnh ngay trước mắt. Jihyo cũng ôm lấy Dahyun và Chaeyoung nép sát vào người mình. Cả đám run lên bần bật.
"Các cậu phải cố lên... Tớ biết các cậu là những con người mạnh mẽ mà" Jungyeon đanh mặt lại nhìn vào bên trong buồng. Cậu đau lắm chứ. Nhìn thấy cơ thể Nayeon đang giật nẩy liên tục. Chắc hẳn nó đau đớn lắm...
"TÍTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT"
Một lát sau, duy nhất chỉ một âm thanh kéo dài. Những con số không còn thay đổi một cách điên rồ nữa. Con số ở trên góc bên phải cũng dần dần hạ xuống. Những đường nhấp nhô cũng đã ổn định trở lại.
Quan trọng là... nó đang nhấp nhô giống như nhịp tim của người bình thường vậy.
"Tất cả đã hoàn tất!" - Ông Jeon cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể. Ông hít thở sâu liên tục. Trông ông nãy giờ bình tĩnh vậy thôi nhưng thật ra ông mới là người mất bình tĩnh nhất, chỉ là ông không lộ ra ngoài thôi. Cơ thể của bốn thành viên bên trong cũng dần trở nên ổn định, mặc dù họ vẫn đang nhắm nghiền mắt lại. Nhưng không còn những đợt co giật liên hồi nữa. "Mọi chuyện đã kết thúc rồi chứ?" - Jihyo quay sang nhìn ông Jeon. "Mấy đứa nhìn vào những màn hình sau lưng mình đi. Hiện tại các tế bào đang từ từ thích nghi với môi trường xung quanh. Ta nghĩ mọi việc đang theo chiều hướng khá tốt" - Ông Jeon trở nên phấn chấn hơn khi nhìn thấy kết quả mãn nguyện. Các thành viên Twice cũng buông lỏng cơ thể mình. Họ vui mừng ôm chầm lấy nhau. Bây giờ chỉ còn chờ đợi cho mọi thứ thật ổn định thôi.
"BÍP BÍP BÍP BÍP BÍP BÍP BÍP BÍP BÍP BÍP BÍP"
Đột nhiên màn hình ngoài cùng bên phải trở nên mất kiểm soát. Các đường nhấp nhô ngày càng nhấp nhô mạnh hơn. Con số ở góc trên phải tăng vùn vụt một cách chóng mặt.
"Không thể nào...." - Ông Jeon nét mặt cực kì đanh lại hối hả chạy lại bàn điều khiển bấm liên tục vào những hàng nút. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" - Các thành viên sững người nhìn những cái bấm hối hả của ông Jeon. Ông Jeon không nói gì cả. Chợt ông dừng việc mình làm lại, gấp rút mặc vào người một bộ đồ bảo hộ cực kì kín đáo, rồi chạy thật nhanh vào bên trong buồng tới bên giường của Momo. Ông dựt phăng những ống dẫn ra khỏi cơ thể của cậu, rồi áp hai bàn tay mình lên buồng ngực cậu ấn xuống liên tục. "MOMO UNNIE!" - Mina mất bình tĩnh la toáng lên. Em cũng nhanh chóng lao ra khỏi người Jungyeon định chạy vào bên trong cùng ông Jeon. "DỪNG LẠI! KHÔNG ĐƯỢC VÀO! MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG NÀY KHÔNG NHƯ BÊN NGOÀI. AI VÀO TRONG SẼ CHẾT NGAY TỨC KHẮC!" - Ông Jeon lập tức hét vọng ra ngoài, ngăn ngay cái ý định điên rồ của Mina. "Momo unnie... Đừng mà..." - Mina chỉ còn biết khóc thét lên trong lòng Jungyeon. Somi, Jihyo, Dahyun và Chaeyoung cũng nhanh chóng tụm lại xung quanh chỗ Mina và Jungyeon đang đứng. Tiếng máy móc kêu lên điên rồ. Tiếng thở gấp rút của ông Jeon vẫn đang ấn xuống buồng ngực của Momo liên tục.Không... Không được... Nhất định không được xảy ra chuyện gì cả.
"BÍPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP"
Chỉ còn một đường thẳng chạy ngang qua màn hình dữ liệu của Momo... Lại là con số 0 tròn trĩnh trên góc phải...
"Momo unnie..."
|
Chapter 23 Momo khẽ mở mắt ra. Cậu đang nằm trên một thảm cỏ xanh rì. Nhấc lưng mình lên ngồi dậy, cậu nhìn một lượt xung quanh. Đây là đâu vậy? Hoàn toàn trống rỗng, chẳng có gì cả. Chỉ có mỗi cậu và cái thảo nguyên rộng mênh mông này. Bất chợt, thời gian và không gian như hoà vào nhau. Chớp mắt một cái, cánh đồng cỏ bát ngát biến mất. Mọi thứ bỗng trở nên nhoè nhoẹt rồi dần dần biến thành một khung cảnh thân thuộc mà Momo có chết cũng không thể nào quên được. Cậu đang trong khán phòng cuộc thi Sixteen, và đang tận mắt chứng kiến chính mình đang đứng trên sân khấu, giọng nói run rẩy xen lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc sau khi JYP xướng tên mình sẽ là thành viên cuối cùng của Twice. Bao quanh mình có Sana, Nayeon, Tzuyu, Jungyeon, Dahyun, Chaeyoung, Jihyo này, và đặc biệt là... cả Mina nữa. Chớp mắt một cái nữa, Momo thấy mình đang ngồi xen kẽ giữa những khản giả có mặtở cuối buổi ghi hình trực tiếp MCountdown - nơi mang lại chiến thắng đầu tiên cho Twice. Ngước mắt nhìn lên sân khấu, Momo lại thấy được hình ảnh chính mình cùng các thành viên chỉ biết ôm chầm lấy nhau mà khóc. Momo khẽ cười. Cậu còn nhớ buổi tối sau buổi ghi hình hôm đó, chính cậu là người đã phải thức suốt đêm nằm bên cạnh Mina mà dỗ em ấy nín khóc, trong khi cậu cũng là một trong những người khóc nhiều nhất. Momo đã phải vừa xoa lưng Cụt-chan liên tục vừa dùng những trò aegyo nhạt nhẽo của mình để ngăn những tiếng nức phát ra từ con bé. Cuối cùng thì cả hai đã ôm nhau mà đánh một giấc ngon lành tới sáng và bị các thành viên khác lôi ra làm trò cười suốt ngày hôm sau... Và đó là cái khoảnh khắc đầu tiên đã đưa Momo lại gần Mina hơn bao giờ hết... Từng cái chớp mắt, là từng kỉ niệm gắn liền với Twice được tái hiện lại ngay trước mắt Momo như một bộ phim dài tập vậy. Nhưng quan trọng là... sự hiện diện của Mina trong mỗi thước phim luôn khiến mỗi khoảnh khắc thêm đặc biệt hơn rất nhiều. Em ấy luôn bên cạnh cậu, cũng như cậu luôn sát cánh cùng em ấy. Cũng có thể vì cả hai đều là người Nhật nên cảm giác sẽ thân quen hơn thì sao? Nhưng Momo chắc chắn một điều rằng... Mina đã chiếm lấy một khoảng không nhỏ trong tim mình. "Mina... Chị là thật lòng thích em... Em làm bạn gái chị nhé?" . . "Yah! Momo unnie! Bây giờ giữa em và chân giò chị chọn cái nào?" "Đương nhiên là chân giò..." "Chị dám...?" "Đương nhiên là chân giò đâu "ngon" bằng Mina nên chị sẽ chọn Mina ~" "Chị nói gì nói lại lần nữa xem!" "Áhhh ~~ Đừng nhéo tai chị mà!!! Chị biết lỗi rồi ~~" . . "Mina! Em sao vậy? Tỉnh lại đi!" "Không sao đâu... Có chị ở đây rồi" "Momo unnie... Có phải tại em nên mọi chuyện mới thành ra như thế này không?" "Mina này, định mệnh của mỗi người chúng ta đã được sắp đặt sẵn hết rồi. Sớm hay muộn chúng ta cũng phải chấp nhận sự sắp đặt đó thôi..." . . "Momo unnie... Chị không cảm thấy sợ sao?" "Chị sợ lắm chứ... Nhưng chị đâu thể bỏ em lại được. Định mệnh của chúng ta đã được sắp đặt là phải luôn bên nhau mà"
Thước phim chợt khựng lại. Là cuộc trò chuyện trên chuyến tàu tử thần đến Busan. Momo sao có thể quên được nó. Cậu đã nói với Mina rằng cả hai sẽ luôn bên nhau dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Chính cậu đã hứa sẽ luôn bên cạnh Mina và bảo vệ em tới cùng. Và... Momo đâu phải là một kẻ thất hứa phải không? . . . "BÍP..." "BÍP..." "BÍP..."
Ông Jeon nãy giờ gần như kiệt sức khi phải liên tục ấn vào buồng ngực của Momo. Sau khi nghe thấy âm thanh vang lên, ông chợt sững người nhìn ra bên ngoài lớp kính. Âm thanh từ màn hình dữ liệu của Momo chợt không còn kéo dài một tiếng dai dẳng như trước nữa. Bên trong màn hình, đường thẳng chạy ngang qua bắt đầu xuất hiện những nhấp nhô nhỏ. Con số trên góc phải bắt đầu dần dần hạ xuống. Ông Jeon lập tức dừng ngay việc mình đang làm mà chạy ra khỏi buồng tiến đến bàn điều khiển. Hình như ông mới phát hiện ra điều gì đó. Nhưng quan trọng là khi cả bọn Jihyo ngước mắt nhìn lên những màn hình dữ liệu sau lưng mình, cả bốn màn hình của Nayeon, Tzuyu, Sana, và Momo nữa, gần như giống nhau hoàn toàn. Ông Jeon cởi bộ đồ bảo hộ của mình ra, vui mừng chạy tới chỗ các cô gái. "Không thể tin được! Những tế bào trong cơ thể con bé hầu như đã nổ tung hoàn toàn, nhưng không hiểu sao một số vẫn còn đang hoạt động bắt đầu kết hợp lại với nhau sinh sản ra những tế bào mới thay thế cho những tế bào đã nổ tung đó" Cả bọn Jihyo trố mắt nhìn ông Jeon.Vậy điều này có nghĩa là... "Chúc mừng mấy đứa. Đám nhóc trong buồng đã hoàn toàn trở lại bình thường. Tiến trình kết thúc!" Khỏi phải nói. Cảnh tượng sau đó là các thành viên Twice ôm chầm lấy nhau la hét om sòm háo hức náo nhiệt cả căn phòng thí nghiệm. Ai cũng nước mắt giàn giụa vì niềm hạnh phúc đang bao trọn lấy họ. Mọi chuyện đã kết thúc cả rồi. Tất cả sống sót rồi! Ông Jeon đứng bên cạnh cũng rơi một giọt nước mắt khi chứng kiến những công sức mình bỏ ra cuối cùng cũng thành công. Thú thật khi bắt đầu dự án vô hiệu hoá DNA đột biến này ông cũng cảm thấy nó thực tiễn lắm. Nhưng có gì đó đã thôi thúc ông đi đến cùng. Và bây giờ thì, không những mọi việc diễn ra theo chiều hướng thuận lợi, mà ông còn phát hiện thêm một điều mới lạ từ những tế bào cơ thể nữa - sự nhân giống khác thường của chúng.Momo, ta thật sự nợ cháu rồi... Ông Jeon nhanh chóng điều chỉnh môi trường bên trong buồng cho thích nghi với môi trường bên ngoài. Một lát sau, mọi thứ đã trở nên ổn định, cửa buồng bật mở. Một làn khói trắng phà từ trong buồng ra ngoài. Nhưng các thành viên Twice vẫn đứng bất động trước lớp kính dày. Không một ai nhúc nhích. Ông Jeon lắc đầu nguầy nguậy nhìn bọn nhóc đang đơ ra. "Còn đứng đó làm gì? Mau phụ ta đẩy bốn đứa nhỏ ra bên ngoài nào" Sau đó, tất cả được di chuyển vào những căn phòng trong biệt thự. Momo ở cùng Mina trong căn phòng vốn trước kia là của Mina và Jungyeon. Nayeon được Jungyeon nhẹ nhàng bế đặt lên trên chiếc giường trong phòng đối diện của Momo và Mina. Còn lại Jihyo, Dahyun và Chaeyoung thay nhau canh chừng Tzuyu và Sana trong phòng của mình vì phòng này cũng khá lớn so với hai phòng của Momi và 2Yeon. Tóm gọn lại cũng nhờ căn biệt thự đồ sộ này của Somi nên mới chứa nỗi tận chín mạng người thế này. Nên suy ra Somi cũng có công không ít. "Mọi chuyện ổn cả rồi. Bây giờ chỉ cần thời gian hồi phục thì sẽ tỉnh lại thôi" - Ông Jeon nhẹ nhõm thở phào và dặn dò lời cuối cùng.
----------------- Buổi sáng. Jungyeon hai tay thoăn thoắt vắt chiếc khăn ướt sũng vào trong chậu nước ấm cậu vừa chuẩn bị. Xong xuôi, cậu nhẹ nhàng tỉ mỉ lau xung quanh người Nayeon vẫn đang nhắm nghiền mắt trên giường. Từ khi được đưa ra khỏi căn phòng thí nghiệm kia, Jungyeon hầu như dành hết thời gian bên cạnh chị. Cậu muốn chính mình là người đầu tiên Nayeon sẽ thấy khi tỉnh dậy.
"Ưm..."
Jungyeon mắt sáng rực. Bàn tay cầm khăn của cậu khựng lại.Chị tỉnh dậy rồi! "Nayeon unnie!" - Jungyeon nhướn người mình lại gần Nayeon hơn, hai tay nắm lấy bàn tay đang khẽ động đậy của Nayeon. Nayeon dần mở mắt ra, nhưng vì chưa quen với ánh sáng bên ngoài nên lập tức khẽ nhíu mày lại. Nayeon chầm chậm quay mặt mình qua bên hướng Jungyeon. Hình bóng cậu dần hiện ra trước mắt. "Jung..." "Jung... yeonie..." Từng tiếng nói thều thào đứt quãng vang lên. Nayeon có phải đang mơ không? Mình còn sống sao? "Nayeon unnie... Em đây. Jungyeonie của chị đây" - Jungyeon nâng tay Nayeon lên áp vào má mình. Nước mắt cậu rơi ra trong vô thức. Giọng nói mà bao lâu nay cậu hằng ước ao được nghe lại đây rồi. Hình như Nayeon muốn nói điều gì đó nữa nhưng tiếng nói phát ra rất nhỏ. Những cử động vùng miệng còn khá khó khăn. "Chị không cần nói gì nhiều đâu. Từ từ rồi sẽ quen lại thôi" - Jungyeon vẫn nhìn chằm chằm vào Nayeon. "Chị..." "Chị... biết là... sẽ được... gặp lại... em mà..." "Jungyeonie... của chị... là... một người... vô cùng... mạnh mẽ mà" Nayeon cố gắng cất tiếng nói, dù hơi khó nghe nhưng Jungyeon có thể hiểu được tất cả. Cậu vẫn không ngừng xoa bàn tay của chị đang áp trên má mình. "Em đã hứa với chị rồi mà" - Cậu cười ôn nhu nhìn chị. Nayeon chẳng nói gì thêm, nét mặt hoàn toàn dãn ra. Lúc này Nayeon chỉ muốn tập trung nhìn Jungyeonie của chị mà thôi. "Thôi, chị còn mệt thì ngủ thêm một lát nữa đi. Em sẽ báo với mọi người sau" - Jungyeon vuốt những lọn tóc loà xoà trên trán Nayeon. Cậu nhướn ngưới tới khẽ hôn lên trán chị một cái. Ngã người ra phía sau lại thì thấy Nayeon đã nhắm mắt lại từ bao giờ, cùng những hơi thở đều đặn phát ra. Sau khi chỉnh lại chăn ngay ngắn cho Nayeon, cậu ngồi yên ngắm chị một lát nữa, rồi tiến tới cửa phòng tắt công tắc đèn và ra ngoài.
-------------------- "Cộc cộc"
"Ai đó?" - Dahyun nhanh nhảu nói vọng ra ngoài. "Chị Jungyeon đây" "Cửa không khoá đâu. Chị vào đi"
"Cạch"
Đóng cửa phòng lại, Jungyeon tiến tới ngồi xuống bên cạnh Dahyun phía giường của Tzuyu. Đối diện cậu là giường của Sana. Chaeyoung đang điều chỉnh lại nhiệt độ máy điều hoà trong khi Jihyo đang kéo chăn ngay ngắn lại cho Sana. "Con bé và Sana sao rồi?" - Jungyeon mắt vẫn nhìn Tzuyu hỏi Dahyun. "Cứ nhắm mắt ngủ mê mệt vậy thôi" - Dahyun nhún vai. "Nayeon unnie tỉnh lại rồi đấy" - Jungyeon thông báo cho mọi người. "Thật ạ?" - Chaeyoung mắt sáng rực nhìn Jungyeon. "Ừm. Chị ấy cũng bập bẹ nói được vài câu sau đó thiếp đi lại rồi. Nhưng như vậy cũng tốt rồi" "Sana ah ~ Bao giờ chị mới tỉnh lại đây... Em nhớ aegyo của chị lắm rồi đấy ~~" - Chaeyoung kéo dài câu nói của mình ra, khiến mọi người xung quanh cười khúc khích. Nhóc con vốn là thành viên no-jam thứ hai của hội sau Jungyeon nên mấy cái aegyo nghe muốn nổi da gà.
"Sana unnie?"
Sau câu nói của Chaeyoung, bàn tay của Sana bắt đầu cử động. Jihyo và Jungyeon cũng lập tức tiến lại giường của Sana. Thật không vậy? Sana đã rung động trước aegyo của Chaeyoung rồi sao?
Sana nhanh chóng khẽ mở mắt mình ra. Xung quanh mình là Jihyo, Jungyeon, Chaeyoung. Dahyun vẫn còn ở bên giường Tzuyu nhìn từ xa, nên em không khỏi ngạc nhiên. "Sana unnie! Chị nghe em nói gì không?" - Jihyo ngồi xuống bên cạnh phấn chấn nắm lấy tay Sana. "Jihyo ah..." "Thật tốt quá! Chị tỉnh lại rồi! Không ngờ trò aegyo của em lại hiệu nghiệm như vậy!" - Chaeyoung lên tiếng. "Mọi người...Có phải tớ đang mơ không vậy?" - Sana rưng rưng nhìn các thành viên Twice. "Cậu không có mơ đâu. Là bọn tớ bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt câu đây" - Jungyeon ngồi xuống phần giường còn trống. "Sana unnie! Chị mau nhìn qua bên kia đi" - Chaeyoung nháy mắt nhìn Sana. Sana nét mặt khó hiểu quay sang hướng giường bên cạnh mình. Jungyeon cũng né qua một bên để tránh khuất tầm nhìn của em. "Tzuyu!" - Sana sững sờ nhìn thấy maknae trên giường bên cạnh.Ôi trời, cún con của chị... "Sana unnie! Chị còn mệt đừng ngồi dậy vội" - Jihyo lập tức ngăn Sana đang cố vươn người mình ngồi lên. Nhưng vì chưa hồi phục hoàn toàn nên em chỉ mới chống hai tay xuống giường liền ngã rập cả người xuống lại. "Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao tớ và em ấy lại ở đây? Tớ tưởng là..." "Mọi chuyện dài dòng lắm. Bọn tớ sẽ nói kể cho cậu nghe sau. Quan trọng là cậu tỉnh lại là tốt rồi" - Jungyeon mỉm cười nhìn cô bạn của mình. .. Nãy giờ, không ai để ý đến sự hiện diện của Mina đang lấp ló bên ngoài nhìn vào trong qua khe cửa. Khẽ thở dài một cái, em quay trở lại phòng của mình cùng Momo. Tiến lại ngồi xuống bên giường cậu, Mina siết chặt bàn tay cậu lại trong tay mình. Đã năm ngày trôi qua từ cái hôm định mệnh đó. Mọi người ai cũng hồi phục hết rồi, tất nhiên Mina mừng lắm. Nhưng sao Momo của em vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ tỉnh lại vậy chứ. "Momo unnie... Mọi người sắp hồi phục hết rồi kìa... Còn chị thì sao hả?" "Momo unnie... Mỗi khi em đánh thức chị vào buổi sáng thì chị sẽ dậy ngay mà... Sao bây giờ chị lại bướng bỉnh như vậy?" "Chị tỉnh lại rồi mình sẽ cùng nhau đi hết những quán xá mà chị thích. Em sẽ không cản chị ăn chân giò nhiều nữa đâu..." "Mình sẽ cùng đi công viên giải trí nữa này. Chơi những trò chơi dành cho con nít cũng vui mà phải không Momo unnie?" "Khi chị tỉnh lại mình sẽ... đi..." Mina không để ý những tiếng nức trong cổ họng mình xen kẽ cùng lời nói. Momo vẫn nhắm nghiền mắt. Khuôn mặt cậu trông bình yên lắm, chẳng còn những đau đớn từ cái thí nghiệm khắc nghiệt của năm ngày trước. Mina khẽ đưa tay mình tới mặt cậu mà vuốt nhẹ má cậu. "Momo unnie... Em xin chị... Mau tỉnh lại đi..." Một giọt nước mắt lăn dài trên má Mina rồi đáp xuống bàn tay Momo. Mina sau đó chỉ cúi gầm mặt xuống khóc nức lên từng cơn.
"Mina..."
Mina như không tin được. Em liền ngước mặt lên. Momo đã tỉnh dậy từ khi nào. Cậu đang nhìn chằm chằm vào em. "Momo unnie!" "Đã bảo là cánh cụt khi khóc trông xấu lắm ấy, nên đừng có khóc nữa mà" - Momo cười khúc khích chọc Mina. Dù sao thì chỉ mới tỉnh lại nên vẫn còn khá mệt. Giọng Momo vẫn khá thều thào trong cuống họng. "Momo unnie... Chị làm em sợ đến chết mất" - Mina vẫn nức lên, hồi tưởng lại giây phút kinh hoàng trong phòng thí nghiệm. "Chị cũng nghĩ là mình không còn cơ hội đâu. Nhưng đã hứa là phải luôn bên em mà" - Momo nhấc tay kia của mình lên chậm rãi nắm lấy hai bàn tay của Mina đang siết chặt lấy tay kia của mình. Thấy Mina vẫn còn đang khóc nức nở, Momo nhanh chóng vươn mình ngồi lên. Không nói nhiều, cậu nhướn hẳn người tới phía trước khẽ nâng mặt Mina lên rồi áp môi mình vào môi em. Mina khá bất ngờ nên hai mắt mở to để yên cho Momo hành động. Cụt-chan vốn ngại những chuyện này nên đâu trách được, nên những nụ hôn của cả hai đa số toàn do Momo chủ động. Một lát sau, Momo liền tách khỏi nụ hôn. "Bình tĩnh chưa nào? Mọi chuyện thật sự kết thúc rồi. Chị hứa không làm Cụt-chan khóc vì chị nữa đâu" - Momo vuốt tóc Mina rồi ôm em vào lòng. Mina trong vòng tay cậu nở một nụ cười hạnh phúc. Em cũng vòng tay ôm chặt lấy cậu. Tất cả cuối cùng đã trở lại như xưa rồi. . . Somi trong khi đi dọc hành lang định ghé vào thăm Mina một chút. Em vừa hé mở cửa thì thấy cảnh tượng Momo đang hôn Mina trông vô cùng say đắm. Thế này là thế nào? Momo unnie ấy không lẽ là người yêu của Mina unnie? Vậy... mình là người đến sau sao? Không hiểu sao Somi cảm nhận được một cơn tức giận len lỏi trong người mình. Con bé siết chặt hai bàn tay mình lại nhìn qua khe cửa phòng. Suốt thời gian qua, chính mình là người quan tâm và lo lắng cho Mina nhất. Cũng chính mình là người luôn bên cạnh và động viên chị ấy, mang lại những niềm vui cho chị ấy. Trong lúc chị ta, Momo unnnie, biến mất suốt ngần ấy thời gian, chính mình là người đã làm tất cả cho Mina. Somi mặt đanh lại, từng kí ức giữa em và Mina ùa về. Từ cái lần chạm mặt nhau đầu tiên, cho tới lời tỏ tình hôm trước nữa. Somi không cần biết, phải làm gì đó để bảo vệ cho tình yêu của mình. Phải, tình yêu đầu tiên của em...
"Không một ai được phép xen vào những kế hoạch của tôi. Kể cả chị, Momo unnie..."
|
Chapter 24 . .. "Somi" "Somi" "Jeon Somi!" "Dạ có gì không ba?" - Somi giật bắn người lên. "Con làm sao vậy? Ta kêu con nãy giờ mà đầu óc con để đâu ấy" - Ông Jeon nhíu mày nhìn con bé. "Dạ... Không có gì đâu ba" - Somi cười qua loa - "Ba cần con làm gì nữa không?" "Con mang những tập hồ sơ trên bàn bên kia qua đây cho ta, sau đó hãy xếp chúng cho ngăn nắp là được" - Ông Jeon vẫn tập trung miệt mài hoàn thành nốt những ghi chép cuối cùng cho dự án của mình. Có điều là căn phòng thí nghiệm bây giờ khá bừa bộn, nên Somi dành cả buổi chiều hôm nay giúp ba mình dọn dẹp. Somi bước tới chiếc bàn đằng xa ở gần cửa ra vào. Gần tới nơi thì em không để ý mà vấp phải trái banh tennis yêu thích của ông Jeon nằm lăn lóc dưới sàn.
"Ouch"
"Somi!" - Ông Jeon nghe thấy tiếng động liền ngước mặt lên, chuẩn bị đứng dậy chạy tới chỗ con bé. "Con ổn. Ba tiếp tục làm việc đi ạ" - Somi nhanh chóng ra hiệu. Em khẽ nhăn nhó một tí. Trái banh chết tiệt kia... Somi mặt hầm hầm nhìn trái banh đang lăn về hướng dưới gầm chiếc bàn. Em trườn người xuống định nhặt nó lên, bỗng có cái gì đó khiến Somi sững người lại.
Cái gì thế này? Mặt dưới của gầm bàn có đính vào một cái hộp nhỏ xíu hình vuông. Kích cỡ chỉ bằng ngón tay cái nên hầu như không ai để ý cả. Somi tò mò dùng tay cạy ra một hồi thì cái hộp cũng rơi ra. "Ba nhìn này!" - Somi để chồng hồ sơ trên bàn làm việc của ông Jeon, sau đó đưa cái hộp nhỏ xíu này ra cho ba mình xem. "Cái gì vậy? Con tìm thấy nó ở đâu?" - Ông Jeon qua sang nhìn Somi, nét mặt khó hiểu nhìn thứ trong lòng bàn tay của con bé. Đây là lần đầu tiên ông thấy thứ này. "Con đâu biết. Con thấy nó dưới gầm bàn" Trên cái hộp bỗng xuất hiện những chớp đỏ nhấp nháy liên tục. Một lát sau thì ngưng hẳn. "Hmm... Thôi chắc không có gì đâu. Con để nó trên kệ sách đi. Một lát ta sẽ xem xét lại" - Ông Jeon vì đang bận hoàn thành dự án của mình nên ông cũng không còn tâm trí cho cái vật lạ hoắc mà Somi khám phá được. Somi nghe theo ông cầm chồng hồ sơ qua một bên bắt đầu công việc của mình. Một tiếng trôi qua, cuối cùng mọi thứ cũng ngăn nắp đâu vào đó. Somi vươn vai một cái rồi tiến tới chỗ ông Jeon đang hăng say làm việc. "Ba cần con giúp gì nữa không?" "Xong rồi thì con đi nghỉ đi" - Ông Jeon vẫn không hề ngẩng mặt lên nhìn Somi dù chỉ một lần. "Vậy con chào ba. Ba cần gì thì kêu con" - Somi nói xong quay người lại tiến tới cửa ra vào. Nhưng ông Jeon không hề biết rằng, trên kệ sách hoàn toàn không có sự hiện diện của cái vật lạ mà Somi tìm thấy... vì con bé đã bí mật nhanh tay bỏ nó vào túi quần của mình chuồn lẹ ra ngoài mất rồi... ----------------------- "Sana unnie... Chị không cần theo em vào tận bên trong nhà tắm đâu..." - Tzuyu mặt khó ở nhìn Sana. "Thôi được rồi ~ Cần gì thì hét lớn lên chị sẽ lấy ~" - Sana vẫy vẫy tay cười tít mắt nhìn cánh cửa nhà tắm đang đóng dần lại. Sau khi Sana khoẻ lại được vài ngày, đến lượt Tzuyu cũng nhanh chóng tỉnh dậy. Khỏi phải nói. Sana vui mừng đến nỗi suốt ngày đeo bám lấy maknae của hội. Châm ngôn mới của Sana là "cún con của chị đi đâu chị sẽ theo đó" khiến cho Tzuyu chỉ biết câm nín vì độ lầy của người yêu mình. Thôi kệ đi, vậy cũng tốt. Xa cách nhau tận hơn nửa năm nên bây giờ càng phải trân trọng hơn những phút giây được bên nhau như thế này. . . Hôm nay sẽ có một bữa tối linh đình ở phòng ăn nhằm chúc mừng cho việc mọi người đã hồi phục. Jihyo, Dahyun, Chaeyoung, và Somi cùng tất bật trong bếp nấu ăn. Somi đã cho những người làm được nghỉ buổi tối nay, lí do là các thành viên Twice muốn tự mình chuẩn bị. Họ bảo như vậy mới vui, nên Somi cũng có dịp lăn xả vào bếp lần đầu tiên. Một lát sau, Tzuyu, Sana, Jungyeon và Nayeon cũng xuống và bắt đầu phụ mọi người. "Momo và Mina đâu rồi?" - Jungyeon sau khi đảm bảo Nayeon đã ngồi vào bàn ngay ngắn liền tiến tới chỗ Jihyo. Nayeon nằng nặc đòi phụ nhưng Jungyeon nhất quyết không cho. Cậu sợ chị chưa khoẻ, xuống bếp lỡ bị gì thì cậu xót chết mất. "Họ sẽ xuống ngay. Khi nãy em đi ngang qua phòng họ thì thấy Mina đang giúp Momo unnie thay quần áo. Nhìn tình tứ chết được" - Jihyo chặc lưỡi. Jungyeon bên cạnh hứng thú cười khúc khích.
"RẦM"
Jihyo và Jungyeon hoảng hồn nhìn về phía Somi. Cả hai nãy giờ không để ý đến gương mặt hầm hầm của Somi gần đó đã nghe thấy tất cả. Con bé trút giận vào cánh cửa tủ đựng những chiếc ly thuỷ tinh, nên thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng chẳng ai hỏi han gì cả. Tất cả chỉ nghĩ là Somi vô tình thôi.
"Ah! Momo unnie!" - Tzuyu hai tay bưng hộp đựng bánh kem đặt lên bàn.
"Mọi người tính nhập tiệc mà không có tớ hả?" - Momo nhìn một lượt khắp bàn ăn. Hôm nay không đánh hết chỗ này thì mình sẽ không phải là Momo nữa, cậu nghĩ thầm. Toàn là đồ ăn ngon thế này ~ "Tất nhiên là phải đông đủ tất cả mới bắt đầu chứ. Chỉ tại cái đồ ham ngủ nhà cậu" - Jungyeon vỗ lưng Momo cái "bốp". Những khâu chuẩn bị cuối cùng cũng hoàn tất. Mọi người nhanh chóng ngồi xuống, chia thành từng cặp theo thứ tự Tzuyu, Sana, Jungyeon, Nayeon, Jihyo, Dahyun, Chaeyoung, Momo, Mina, và Somi. "Somi, nên chờ ba cậu cùng dùng bữa mới phải" - Chaeyoung lên tiếng. "Không cần đâu. Ba tớ bảo buổi tối nay là cho đám nhóc bọn mình thôi, nên mọi người không cần lo cho ba" "Vậy chúng ta cùng bắt đầu nào ~ Mời mọi người" - Jihyo lớn giọng ra hiệu. Cảnh tượng sau đó khá hỗn loạn. Tiếng cười nói ríu rít, âm thanh muỗng đũa chạm vào nhau, tiếng ly cụng náo nhiệt cả phòng ăn. Duy chỉ mỗi Somi không nói gì nhiều, mặt trông không được vui vẻ mấy. Con bé ngồi bên cạnh Mina chỉ để chứng kiến cảnh chị ấy và Momo unnie quan tâm lẫn nhau. Cái cảm giác khó chịu lại ùa về. Con bé siết chặt tay dưới gầm bàn lại với nhau. "Mina, em vào bếp lấy dùm chị con dao. Chúng ta cùng cắt bánh kem thôi" - Sana khoái chí nhìn chiếc bánh đặt giữa bàn. Mina nhanh chóng lật đật đi vào bếp. Có nguyên một hộp đựng dao các loại lớn nhỏ. Mina đưa tay vào rút ra một con dao vừa đủ dài.
"Ah!" - Không may ngón tay em lướt qua một cạnh dao khác trong khi đưa tay ra.
"Keng"
Tiếng dao rơi xuống đất tập trung sự chú ý của mọi người ở bàn gần đó. Tất cả cùng quay qua thì thấy Mina đang hơi khom người xuống, mặt rõ đau đớn che lại vết thương trên tay.
"Mina unnie!" "Mina!"
Cả Somi và Momo cùng la toáng lên. Somi vừa đứng lên định chạy lại chỗ Mina, nhưng Momo nhanh chân hơn đã phóng ngay tới chỗ em. Cậu dùng chiếc khăn sạch ngay đó thấm vào chỗ vết thương. Thấy máu vẫn chảy ra không ngừng, Momo thật sự hoảng hốt ra mặt quay sang phía bàn ăn. "Các cậu biết ở chỗ nào để dụng cụ sơ cấp cứu không?" "Momo unnie... Hình như trên phòng em có hộp sơ cứu" - Chaeyoung lên tiếng. Momo lập tức dẫn Mina tới chỗ cầu thang để lên trên lầu - "Mọi người cứ tiếp tục đi. Bọn tớ sẽ xuống ngay"
Somi đứng sững người, nghiến chặt răng nhìn sự quan tâm của Momo dành cho Mina. Mọi khi nó sẽ là người đầu tiên chạy tới chỗ Mina unnie và gấp gáp hỏi han chị ấy có làm sao không. Sau đó, Mina unnie sẽ nhìn nó và cười ôn nhu trấn an nó rằng chị ấy vẫn ổn. Và nó vô cùng yêu thích những lúc Mina unnie cười như vậy. Chỉ trước mặt nó mà thôi. Giờ thì cái quái gì đang xảy ra thế này? Có phải Mina unnie sẽ bỏ nó qua một bên không? Tất cả những tình cảm nó gầy dựng trong suốt thời gian qua sẽ trở thành công cốc sao? Tại sao nó lại là người đến sau thế này chứ?
"Somi... Em sao vậy?" - Jihyo thắc mắc nhìn Somi vẫn đang đứng như trời trồng cuốn vào những suy nghĩ của riêng mình. "Mọi người tiếp tục dùng bữa đi. Em hơi mệt. Em xin phép lên phòng trước ạ" - Somi cố nở một nụ cười "tự nhiên" nhìn các thành viên Twice. Sau đó con bé tiến tới cầu thang lên lầu, mặc cho sự khó hiểu của những người ở lại. Đương nhiên là Jihyo cảm nhận được không khí nặng nề từ Somi. Từ khi có sự xuất hiện của Momo, con bé cư xử lạ lắm. Hầu như chẳng bao giờ nói chuyện với cậu cũng như luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi cậu bên cạnh Mina. Chuyện gì đang xảy ra thế này... ------------------- Buổi tối. Mina đi xuống bếp lấy một ly sữa. Em lại khó ngủ nữa rồi. Khi nãy phải cật lực trấn an Momo rằng vết thương của em hết đau rồi cậu mới chịu an tâm nhắm mắt đi ngủ. Nhưng thực chất vết thương còn khá nhức nên Mina nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Thôi thì uống sữa cho dễ ngủ lại vậy. Mina đang mở cửa tủ lạnh lấy bình sữa ra. Chợt em cảm nhận được... Hình như không chỉ có mỗi mình đang trong căn bếp này. Mina quay ngoắt người lại sau lưng. Căn bếp lúc này chỉ bật mỗi chiếc đèn vàng trong góc nên không được sáng lắm, hay nói thẳng ra là khá tối. Em cố căng mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng ai cả. Hít thở một hơi thật sâu. Chắc mình ảo tưởng thôi, Mina nghĩ thầm. Nhưng vừa đóng cửa tủ lạnh lại, Mina trở nên phát khiếp khi nhìn sang bên phải.
Khuôn mặt của Somi sừng sững ngay bên cạnh.
"Trời ạ! Em làm chị đứng tim chết mất Somi ah!" - Mina ngồi xuống ghế ôm tim thở dốc. Somi không nói gì tiến tới chỗ đèn vặn công tắc cho nó sáng hơn một chút. Căn bếp lúc này trông sáng hơn khi nãy nhiều rồi. "Em chỉ xuống uống nước thôi không ngờ lại gặp chị ở đây" - Somi rót nước vào cốc rồi tiến tới bàn ngồi đối diện Mina. "Chị lại khó ngủ à?" - Tất nhiên Somi biết là Mina khó ngủ. Thói quen uống sữa mỗi buổi tối của Mina đương nhiên là Somi không thể không biết. "Vết thương còn hơi nhức nên..." - Mina ngập ngừng. Somi lẳng lặng đứng dậy tới gần Mina rồi nâng bàn tay nơi có vết thương của Mina lên. Nhận thấy khoảng cách của mình khá gần với Somi, Mina nhanh chóng rút bàn tay mình khỏi tay Somi rồi bước một bước lùi lại. Somi nhíu mày. Con bé chỉ muốn xem vết thương thế nào thôi mà... "Chị không sao đâu. Mai là hết ngay ấy mà" - Mina cười trừ.
"Mina unnie... Chị còn nhớ lời tỏ tình hôm trước không?" - Somi cuối gầm mặt nói nhỏ nhẹ.Chị sẽ cho em một cơ hội chứ? "Chị..." - Mina trở nên bối rối.Somi ah... Somi chỉ im lặng. Con bé ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Mina. Ánh mắt có gì đó sâu đậm lắm. Mina đắn đo một hồi. Tất nhiên Mina không quên được lời tỏ tình hôm đó. Em cũng suy nghĩ về nó nhiều rồi. Quyết định cuối cùng của Mina là gì đương nhiên Mina biết rõ nhất. Chí ít là nói thật lòng nhưng lại tránh tổn thương lớn sau này vậy.
"Somi ah... Thật sự chị luôn xem em như một đứa em gái mà chị quý trọng"
Somi vẫn không ngừng nhìn chăm chăm vào Mina. Mina có thể cảm nhận được nỗi đau len lỏi trong ánh mắt đó.Chị xin lỗi em Somi ah... "Có phải là tại chị ta không?" - Somi bỗng cười khẩy một cái - "Momo unnie ấy?" Tới lượt Mina không nói gì. "Em rõ ràng là một đứa ngu ngốc phải không? Ngu ngốc đến nỗi không biết trước được chuyện tình cảm giữa chị ta và chị" "Khi em nói lời ra lời tỏ tình của mình thì em đã chắc chắn nắm trong tay phần thắng rồi. Chị thật sự không biết được em đã háo hức như thế nào đâu" "Nhưng không, mọi thứ hoàn toàn thay đổi từ khi chị biết được sự hiện diện của chị ta!" - Âm giọng Somi trở nên lớn hơn, xen lẫn những tiếng cười khúc khích. Tiếng cười của kẻ bại trận. "CHỊ TA CÓ GÌ HƠN TÔI CHỨ?" - Somi bỗng quát to lên, khiến Mina sợ hãi lùi lại phía sau. "SUỐT THỜI GIAN QUA, TRONG KHI CHỊ TA HOÀN TOÀN MẤT TĂM MẤT TÍCH, CHÍNH TÔI MỚI LÀ NGƯỜI LUÔN BÊN CẠNH CHỊ, LUÔN QUAN TÂM CHỊ" - Somi vừa nói vừa bước tới gần Mina. Sự chiếm đoạt bao trọn lấy tâm trí con bé. "Somi ah..."- Mina ngày càng sợ sệt lùi lại phía sau. Somi sao thế này? Con bé vô tư của ngày trước đâu rồi? "CHỊ NÓI ĐI! CHỊ TA CÓ GÌ HƠN TÔI?" - Somi cực kì giận dữ ép sát Mina vào tường. Mina gần như rơi nước mắt vì sợ hãi. Đây không phải là Somi mà em từng biết. Ánh mắt con bé hằn những lằn đỏ ngầu bên trong. Somi bỗng khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Mina. Thôi chết, con bé không hề có ý định sẽ nạt chị. Somi lập tức nhỏ nhẹ giọng mình lại. "Mina unnie... Em thật lòng yêu chị mà..." - Somi trở nên gấp gáp hơn. "Em biết chị cũng có tình cảm với em mà phải không? Phải không Mina unnie?" - Somi chợt áp sát mặt mình vào mặt Mina hơn. Con bé cố gắng mút lấy cánh môi đỏ mọng kia... "Somi... Chị xin em" - Mina hoảng loạn né tránh. Em không tài nào thoát ra khỏi sự kiềm cặp của Somi. Con bé liên tục lấn tới áp sát em vào tường hơn. "Mina unnie... Em yêu chị..." - Somi không còn chút kiểm soát gần như hôn lấy Mina. "Somi.. Không... Đừng mà..."
"XOẸT! "AH!"
Somi lập tức bật ra phía sau. Con bé cảm nhận được một sự đau buốt ập tới. Đưa tay lên chạm vào vùng cổ mình thì thấy một ít máu chảy ra. Mina đứng dựa vào tường hoảng sợ run lẩy bẩy, những ngón tay co quặp lại như vừa cào lấy thứ gì đó vô cùng mạnh. "Somi... Chị không... Chị không cố ý" - Mina liền hốt hoảng chạy tới chỗ Somi khi thấy vết cào không nhỏ trên cổ con bé. Somi chỉ còn biết ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào Mina. Sự đau đớn hoàn toàn bao trùm ánh mắt. Con bé đẩy Mina ngã ra phía sau, rồi sau đó chạy khỏi căn bếp tiến tới cửa ra vào, mở tung nó ra rồi chạy đi mất. Con bé không tin được. Chính Mina, người mà trước đây khiến nó nuôi một niềm hy vọng rằng mình sẽ có một tình yêu đầu tiên vô cùng hạnh phúc, giờ đây lại chính là người dập tắt đi cái niềm hy vọng cuối cùng đó. Trong tâm trí Somi chỉ còn sự căm giận, và sự thù hận. Nó không đáng để nhận lấy kết cục như thế này. Và nó sẽ làm cái gì đó để đạt được mục đích ban đầu của nó...
"SOMI AH!" Mina chạy tới cửa hét toáng lên. Tiếng sấm vang lên. Cơn mưa bắt đầu kéo tới. Một lúc nặng hạt hơn. Nặng nề như tâm trí của Mina và Somi lúc này vậy...
|