Mê Điệp Tình Nhân Chiến
|
|
Mê Điệp Tình Nhân Chiến Tác giả : Cẩm Tiêu Trúc Huyễn Thể loại : Bách hợp, hiện đại, tiểu tam x nguyên phối, HE. Tình trạng bản RAW : hoàn 84 chương Couple: Nhan Tiêu x Lạc Tử Tịch Editor: Jaycee Tình trạng edit : Hoàn
Văn Án Cuộc sống vợ chồng dần nhạt nhẽo khiến Lăng Dịch Hằng cảm thấy khủng hoảng, vì muốn cuộc sống thú vị hơn một chút, hắn tìm một nữ nhân tính tình khác hẳn lão bà giả vờ làm tiểu tam, kết quả, giả thành thật, hắn thật sự đối với tiểu tam động tình. Nhưng mà, hắn trăm triệu lần không thể tưởng tượng được hắn chính là cõng rắn cắn gà nhà, đến nỗi làm hắn nhớ tới một câu: Chu Lang diệu kế bình thiên hạ, tiền mất tật mang. Nữ nhân gọi là Nhan Tiêu, mục tiêu ngay từ đầu là lão bà của hắn, Lạc Tử Tịch. . . Nguyên bản cuộc sống vợ chồng bình thường, ấm áp lại vì một cái tin nhắn dâng lên gợn sóng. Một cái tin nhắn thẳng thắn, một tiểu tam liều lĩnh, một hồi buồn cười trò chơi, Hai nữ nhân mê binh pháp, tiết mục từ tình địch chuyển thành tình nhân long trọng khai màn. [ Jay hay đọc tiểu thuyết bằng ĐT nên chỉ up truyện trên Wattpad, bạn nào có lấy đi đâu vui lòng báo Jay một tiếng, tôn trọng Jay cũng như chính bản thân mọi người...
Cám ơn
|
Chương 1 Mơ mơ màng màng, tựa hồ Lạc Tử Tịch nghe được tiếng chuông di động của mình, hình như là tin nhắn, không biết sáng sớm ai lại tin nhắn. Phỏng chừng là tin rác đi? Nhưng nàng vẫn mở mắt, rời khỏi lồng ngực Lăng Dịch Hằng tìm kiếm di động, là số lạ. "Lạc Tử Tịch, tôi là Nhan Tiêu, là tình nhân hiện tại của lão công cô." Vài ký tự chói mắt thoáng qua làm cho Lạc Tử Tịch nháy mắt tỉnh táo lại, nàng cố mở to mắt cứ tưởng chính mình nhìn lầm, nhưng mà, nhìn thấy quả thật là tên của nàng. Lạc Tử Tịch ngưng thần nhìn chăm chú vào di động, sau đó xoay người nhìn trượng phu đang ngủ say. Khóe miệng lơ đãng hiện lên nụ cười. Lạc Tử Tịch cùng Lăng Dịch Hằng tự do yêu nhau rồi đi đến hôn nhân, tuy rằng mọi việc đều nhanh chóng, nhưng cuộc sống gia đình cũng rất hòa hợp, rất ít tranh cãi hay làm khó nhau. Nàng tự tin mình là nữ nhân hiện đại. Mỗi ngày mặc dù làm việc mệt sắp chết nhưng nàng đều tự mình chiếu cố mọi việc trong nhà, vì trượng phu chuẩn bị hết thảy, cho dù đôi khi có đi công tác cũng sẽ liên lạc qua điện thoại mỗi ngày. Nàng không tin Lăng Dịch Hằng không an phận. Hơn nữa hôm qua bọn họ còn dây dưa cả một đêm, muốn bao nhiêu ân ái liền có bấy nhiêu. Nghĩ tới đây Lạc Tử Tịch liền thoải mái, thời gian còn sớm hẳn là có thể ngủ tiếp một chút, chẳng qua là một dãy số xa lạ, một tin nhắn vui đùa mà thôi không cần phải bận tâm. Giữa hai vợ chồng quan trọng nhất chính là tín nhiệm, nếu không tin tưởng vào nhau làm sao có thể tiếp tục cuộc sống cả đời đây? Lạc Tử Tịch tiến lại ôm Lăng Dịch Hằng, cái ôm của hắn luôn làm cho nàng cảm nhận được an toàn cùng ấm áp. Lạc Tử Tịch và Lăng Dịch Hằng quen biết nhau lúc học đại học, sau khi tốt nghiệp tìm được công việc liền kết hôn. Đến nay được năm năm, Lạc Tử Tịch hiện tại cũng đã 30. Tuy nàng không phải là tuyệt sắc mỹ nhân nhưng nhìn cũng rất đẹp mắt, đặc biệt sau khi kết hôn được trượng phu che chở càng làm nàng toát ra vẻ ung dung cao nhã, thành thục của nữ nhân. Bởi vì bận rộn công việc nên vẫn chưa có dự định sẽ sinh đứa nhỏ. Bất quá chờ thêm một hai năm nữa Lạc Tử Tịch vẫn có kế hoạch sinh đứa nhỏ, dù sao hai người họ cũng không còn như thời tuổi trẻ hai mươi. Lạc Tử Tịch nghĩ nếu có một đứa nhỏ gia đình này sẽ lại càng thêm hoàn mỹ, càng thêm hạnh phúc. Lăng Dịch Hằng cảm nhận được Lạc Tử Tịch liền thuận tay đem nàng ôm chặt, thở nhẹ một hơi cũng không mở mắt liền ngủ tiếp. Lạc Tử Tịch nhìn trượng phu trước mặt anh tuấn, ôn nhu, thế giới này liền không ai hạnh phúc như nàng. Tình nhân? Lạc Tử Tịch nhớ tới tin nhắn vừa rồi liền cảm thấy có chút buồn cười. Nàng cùng Lăng Dịch Hằng tuy đã là vợ chồng nhưng vẫn thường xuyên đối với nhau như tình lữ, cũng không giống cuộc sống hôn nhân cho lắm mà tựa như thời gian còn hẹn hò. Nói tình nhân, ai có thể so với nàng chuẩn xác hơn? Lạc Tử Tịch vẫn luôn xem hôn nhân của mình và người khác không giống nhau, kết hôn không phải chỉ là xây dựng gia đình mà còn là xúc tiến thăng cấp tình cảm cả hai. Chính mình không phải chỉ xem hắn là lão công, mà còn xem hắn là tình nhân mà đối đãi. Cho dù sau khi kết hôn vẫn có cảm giác như thời điểm hẹn hò. Hôn nhân không phải đem hai người trói buộc vào nhau, mà phải giúp một đời yêu thương của hai người vẫn luôn duy trì cho nhau cảm giác mới mẻ. Vài năm nay Lạc Tử Tịch đều thấy mình làm không sai. Đối với cuộc sống hôn nhân của bản thân, nàng vẫn cảm thấy rất thành tựu. Vì thế nàng tin tưởng, tin tưởng giữa nàng cùng Lăng Dịch Hằng sẽ không xuất hiện bên thứ ba. Cho nên tin nhắn nhảm nhí vừa rồi, đương nhiên nàng sẽ không tin tưởng. Thế nhưng còn chưa ngủ được thì di động lại vang, vẫn là âm báo tin nhắn. Lạc Tử Tịch kéo kéo khóe miệng, nàng dự cảm lại là dãy số lạ đó. Thật không biết người nào lại bày trò nhàm chán như vậy, bất quá nàng cũng không ngủ lại được liền đứng dậy chuẩn bị làm điểm tâm. Lạc Tử Tịch cầm lấy di động nhìn một chút, cùng số vừa rồi có chút giống nhau. Nàng không dám khẳng định vì đây là tin đa phương tiện. Mở ra là hình ảnh một vết thương, vết thương trên da thịt con người. Lạc Tử Tịch nhìn thấy có chút quen mắt, hình như đã từng thấy qua lại không nhớ nỗi gặp được ở đâu. Đột nhiên... Lạc Tử Tịch tiến đến bên cạnh Lăng Dịch Hằng, nhẹ nhàng vén chăn lên đến bụng hắn thì dừng lại. Cầm di dộng đưa lên so sánh với vết thương trên người hắn... Tiếp theo bàn tay liền có chút run rẩy. Giống nhau như đúc a, hơn nữa còn là gần gũi mà chụp lấy. "Làm sao vậy?" Lăng Dịch Hằng cảm giác được Lạc Tử Tịch đã rời giường nhưng còn quay lại kéo chăn của hắn. Vậy nên đành phải mở mắt ra, lại thấy Lạc Tử Tịch nhìn vết sẹo trên bụng hắn mà thất thần. "Không có gì, chỉ là nhớ tới chuyện trước kia." Lạc Tử Tịch tắt tin nhắn, tay vuốt ve lên vết thương. Thương tích này do vì nàng mà có, cho nên nàng đương nhiên quen thuộc. Giờ phút này tâm tình Lạc Tử Tịch liền phức tạp, tuy nhiên nàng cũng không có biểu hiện ra bên ngoài. Hết thảy còn chưa rõ chân tướng nàng không thể suy đoán lung tung đi. "Ha ha. Đều đã qua rồi còn nghĩ tới làm gì? Mới sáng sớm, sao cảm thấy em có chút bi thương, tinh thần không tốt sao? Có phải hay không quá mệt mỏi?" Lăng Dịch Hằng ngồi dậy, dịu dàng đem Lạc Tử Tịch ôm vào lòng nhẹ hôn lên trán nàng. Nhìn xem, nhìn thế nào cũng thấy bọn họ đều là vợ chồng ân ân ái ái, làm sao có khả năng... Nhưng mà ảnh chụp cùng vết thương của Lăng Dịch Hằng giống nhau như đúc, lại chụp gần như vậy, trừ phi người thân mật mới có thể làm được? Người thân mật? Ngoài mình còn có người khác sao? Trong lòng Lạc Tử Tịch ẩn ẩn được một loại bất an. "Có một chút, anh ngủ thêm lát đi, em chuẩn bị điểm tâm. Làm xong sẽ gọi anh dậy." Lạc Tử Tịch hôn nhẹ Lăng Dịch Hằng sau đó đứng dậy. "Nếu lão bà đại nhân tinh thần không tốt, bữa sáng vẫn để anh làm đi." Lăng Dịch Hằng cũng không ngủ tiếp nữa, xoay người một cái cũng xuống giường. Ôm lấy Lạc Tử Tịch hôn thật sâu, đây gọi là nụ hôn bình an buổi sớm. Nhìn trượng phu săn sóc như thế tâm Lạc Tử Tịch liền hạ xuống. Trượng phu tốt với nàng như vậy, làm sao có khả năng bên ngoài dưỡng tiểu tam đây? Này, không phải sẽ khiến người khác chê cười hay sao? "Chúng ta cùng nhau làm đi." Lạc Tử Tịch cười lôi kéo Lăng Dịch Hằng tiến vào phòng tắm rửa mặt chải đầu, đem chuyện tin nhắn quẳng ra phía sau. Hoàn hảo dùng xong bữa sáng, Lạc Tử Tịch cùng Lăng Dịch Hằng đều tự đem theo công văn ra khỏi cửa. Nhưng mà vừa rời cửa di động Lạc Tử Tịch lại vang lên, vẫn là tin nhắn. "Bất thình lình công kích*. Lạc Tử Tịch, tôi là Nhan Tiêu, cô đã chuẩn bị tốt để tiếp chiêu?" *出其不意攻其不备xuất kỳ bất ý công kì bất bị : nghĩa là bất ngờ công kích lúc người không phòng bị. Lạc Tử Tịch thật không hiểu Nhan Tiêu vẫn còn nháo chưa đã sao? Sáng sớm liền ngay ba tin nhắn, rất nhàm chán đúng không? Lạc Tử Tịch không thèm để ý, cầm lấy túi bước vào xe của mình. Công ty nàng cùng Lăng Dịch Hằng bất đồng đường đi nên mỗi người tự lái một chiếc xe. Bất thình lình công kích, thật không biết Nhan Tiêu người này đang đùa cái gì. Bất quá, mặc kệ đùa cái dạng gì, Lạc Tử Tịch nàng không có hứng thú tiếp đãi là được. Tin nhắn Nhan Tiêu rất nhanh đã bị Lạc Tử Tịch quên đi, dù sao một buổi sáng thêm ba cái tin nhắn kia, Nhan Tiêu người này vốn không tái xuất hiện trong cuộc sống của nàng. Thế nên Lạc Tử Tịch cho rằng cùng lắm là một trò đùa dai, cũng không đem chuyện để trong lòng. Cuộc sống thế nào liền cứ tiến hành thế nấy, làm việc vẫn phải làm việc, đương nhiên đối với lão công vẫn như trước tận tâm hết sức, chuyện biến hóa cũng chưa từng phát sinh. Bởi vì Lăng Dịch Hằng đối với nàng thế nào, Lạc Tử Tịch thời khắc đều cảm nhận được... Mặc kệ ra sao vẫn là cuộc sống như trước đây. Chính là... Chính là, Lạc Tử Tịch đúng thật gặp được phiền toái. Lăng Dịch Hằng vừa bước ra khỏi cửa, tin nhắn Nhan Tiêu liền bay tới nữa. Lạc Tử Tịch cảm thấy được, Nhan Tiêu này mặc kệ có phải tiểu tam hay không, nhưng khẳng định người này đúng thật càn rỡ. Nàng không hiểu được ý tứ Nhan Tiêu là gì? Gửi tin nhắn như thế là ý gì? "Lạc Tử Tịch, tôi là Nhan Tiêu, cũng chính là tình nhân hiện tại của lão công cô, lần trước bảo cô chuẩn bị tốt để tiếp chiêu, không biết cô chuẩn bị thế nào rồi? Ân, thuận tiện nói cô biết một sự kiện, lão công cô vừa xuất môn, điểm tâm thường lệ là một trứng rán kèm một ly sữa, trứng phải rán chín bảy phần. Lần sau gặp lại." Lạc Tử Tịch nhìn tin nhắn sau đó lại nhìn chén đĩa Lăng Dịch Hằng vừa ăn xong khóe miệng không khỏi giật giật. Nàng thật sự không biết thế giới này tại sao lại có người nhàm chán đến thế? Vốn dĩ chỉ nghĩ là trò đùa dai ngẫu nhiên, hiện tại xem ra cũng không phải ngẫu nhiên gì. Cách vài ngày mới gửi tin, nguyên lai là cho nàng thời gian để chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Nghênh chiến tiểu tam quậy phá? Lạc Tử Tịch đối với chuyện này không biết nói sao. Nàng vẫn không tin trượng phu mình ngoại tình. Nhưng mà ảnh chụp mấy hôm trước cùng lời trong tin nhắn ngày hôm nay làm cho Lạc Tử Tịch có chút bất an. Không chỉ hình ảnh mà còn thói quen bình thường, nếu không phải người bên cạnh sẽ không có khả năng biết cái này. Hơn nữa tựa hồ Nhan Tiêu đặc biệt yêu thích tên của nàng, gọi cả họ lẫn tên. Hiện tại đối mặt Nhan Tiêu, nội tâm Lạc Tử Tịch có chút bối rối, dường như có chút trở tay không kịp. Đúng thật là bất thình lình công kích mà. Nhưng Lạc Tử Tịch nàng cũng không phải người vì khinh địch mà nhiễu động. Tốt a, ban đầu nàng không quan tâm chuyện này, nhưng bây giờ nàng quyết định cùng Nhan Tiêu hảo hảo chơi một chút. Tình nhân của trượng phu sao? Nàng cũng muốn xem xem rốt cuộc là tình nhân như thế nào? Khóe miệng Lạc Tử Tịch lơ đãng lộ ra một nụ cười tà mị. Cho tới nay, nàng vẫn chưa cảm thấy Lăng Dịch Hằng có điểm nào không thích hợp, trên người hắn cũng chưa bao giờ có mùi nữ nhân khác. Hơn nữa tình cảm Lăng Dịch Hằng dành cho nàng, nàng tuyệt đối tin tưởng. Nhưng mà hiện tại, nàng muốn cùng Nhan Tiêu diễn trò một chút. Là chuyện xấu ngươi tự biên tự diễn hay thật sự Lăng Dịch Hằng bên ngoài nuôi dưỡng tiểu tam. Đương nhiên vẫn phải nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nàng đùa giỡn với Nhan Tiêu cũng không phải ngay lập tức sẽ nhận định trượng phu phản bội, mà do nàng cảm thấy đã có người vất vả đến thế châm ngòi cuộc sống của nàng. Là chủ nhà, nàng sao có thể không tiếp đãi vui đùa của người ta? Cuộc sống mà, rất nhiều thời điểm cũng cần một chút kích thích, đúng không? Suy nghĩ của tác giả: Bắt đầu tân văn, hắc hắc, mọi người xin nhận lấy, tung bông! Văn này nam phụ cũng có vai trò quan trọng, không vui có thể trực tiếp làm nhục ngươi.
|
Chương 2 "Ân, Nhan Tiêu, tôi là Lạc Tử Tịch, quả thật trượng phu tôi vừa xuất môn hơn nữa điểm tâm cũng là trứng rán chín bảy phần cùng một ly sữa. Không biết điểm tâm của cô như thế nào? Cũng giống vậy đi?" Lạc Tử Tịch nhanh chóng hồi âm. "Ha ha, tôi không thích món đó, điểm tâm của tôi chỉ cần một ly sữa, cái khác vốn không có. Nhưng thật ra cô không thích trứng rán bảy phần mà là chín mười phần, tuy cô cùng lão công đều dùng sữa nhưng tôi biết cô có thói quen thêm cho mình tý đường. Mặc dù thêm đường nhưng cô lại không thích đồ ngọt, điều này làm tôi cảm thấy có chút kỳ quái." Tin nhắn Lạc Tử Tịch gửi đi chưa lâu liền nhận lại hồi âm. Vừa xem nàng không khỏi có chút nhíu mày, Nhan Tiêu này không những biết thói quen trượng phu còn biết cả của nàng, thật không tốt. Mơ hồ không biết đây là ai, thói quen của nàng cũng không ít người biết đi. Lạc Tử Tịch đem bằng hữu chính mình ngẫm lại từng người một, xem xem rốt cuộc là ai lại nhàn hạ mà đùa giỡn thế này với nàng. Hồi lâu Lạc Tử Tịch bi đát phát hiện, không có ai nhàm chán như thế cả. Tóm lại, Nhan Tiêu này rốt cuộc là người có lai lịch thế nào? Hay đúng thật là tình nhân bên ngoài của Lăng Dịch Hằng? "Cô đúng là có chút hiểu biết tôi, quả thật tôi không thích đồ ngọt, mỗi ngày thêm tý đường chính là nhắc nhở mình thêm chút ngọt ngào vào cuộc sống. Giải thích thế này đã làm sáng tỏ nghi hoặc của cô chưa?" Lạc Tử Tịch không tiếc rẻ mà giải đáp cho Nhan Tiêu. Mỗi ngày có thể tranh thủ thêm vào chút ngọt ngào, gia đình sẽ không dễ bị ngoại nhân phá hư. Này cũng là nhắc nhở cho Nhan Tiêu biết, nhắc nhở cô ta không cần tự cho là mình giỏi mà kích động nàng, khiến nàng tự rối loạn. "Vừa ý." Tin nhắn như trước đều đến rất nhanh. Lạc Tử Tịch cảm thấy tốc độ nhắn tin của Nhan Tiêu rất tốt. Nàng không được như thế, bình thường có việc nàng đều trực tiếp gọi điện chứ không dùng tin nhắn. Nàng là người bận rộn nha, không thích cũng không nhàn rỗi mà cứ cầm bàn phím ấn ấn. Bất quá Nhan Tiêu chắc là rất quen thuộc việc này đi, thường xuyên nhắn tin. "Cô còn bận việc, hôm nay tới đây thôi, nhớ kĩ nga. Tôi gọi là Nhan Tiêu, tình nhân lão công của cô, lần sau gặp. Tạm biệt..." Lạc Tử Tịch mỉm cười cất vào di động, cũng không tái nghĩ nhiều. Nhan Tiêu luôn nhắc nhở nàng, cô là tình nhân lão công, thật không rõ đây là tiểu tam thế nào? Tiểu tam giống vậy đúng là lần đầu tiên nàng thấy, thật có chút tò mò người này. Nhan Tiêu nói lần sau gặp, có nghĩa trò chơi này sắp bắt đầu rồi đây. Chơi đùa? Lạc Tử Tịch nhanh chóng thu thập trên bàn hảo sau đó lấy túi của mình liền xuất môn đi làm. Trong đầu vẫn còn nghĩ đến chuyện tin nhắn, khóe môi liền nhếch lên, không biết Nhan Tiêu là nam hay nữ đây? Cái tên này thật trung tính. Nhan Tiêu, thật là dễ nghe, không biết người có phải hay không cũng như tên? Vốn không nghĩ để ý tới, thế nhưng người này tựa hồ có hứng thú rất cao với nàng, nàng nếu không vui đùa một chút, chẳng phải rất thất lễ sao? "Hắn." Thật phải xem như là "Hắn."* Chịu thôi, ai kêu nàng đối Nhan Tiêu một chút nhận thức đều không có đi? Nhan Tiêu bất thình lình công kích đúng thật tốt, vô cùng tốt! Lạc Tử Tịch có cảm giác cuộc sống hiện tại càng ngày càng có tư vị. * Không phải Jay sai, mà là chính tác giả viết thế, hắn và nàng đều có cách gọi như nhau. Jay chỉ dựa vào chính tả của tác giả mà edit thôi. Dường như sinh hoạt vẫn bình thường như mọi ngày. Nhưng Lạc Tử Tịch biết, cuồng phong bão vũ chỉ chờ lúc bình thường thế này liền tiến đến. Tin tưởng nếu Nhan Tiêu đã muốn cuộc sống nàng gợn sóng sẽ không có khả năng như vậy liền chấm dứt. Nhan Tiêu... mỗi khi nghĩ đến khóe miệng liền xuất hiện tiếu ý. Đúng thật là một người thú vị. "Anh sao lại cảm giác được trong mắt em có chút gì đó bất đồng? Chính xác mà nói thì ánh mắt này trước đây không có. Nói nghe một chút, rất ít khi thấy mắt em lóe sáng như vầy." Đối mặt với lão bà lúc này Lăng Dịch Hằng quả thật có chút kinh dị. Lạc Tử Tịch nhãn thần ít khi lóe sáng một phần tự tin cùng thích ý. Không biết lại có chuyện gì khiến cho Lạc Tử Tịch sinh ra hứng thú. Này, làm cho Lăng Dịch Hằng thấy chút xa lạ. Lạc Tử Tịch vẫn là thản nhiên, bình tĩnh xử sự, trên mặt luôn là ôn hòa tươi cười, hỉ nộ ái ố đều được nàng che dấu rất khá. Lạc Tử Tịch như hiện tại, đúng là khó gặp. "Có sao?" Lạc Tử Tịch tươi cười. Phải, tuy không nghi ngờ Lăng Dịch Hằng cái gì nhưng nàng đúng thật rất hứng thú với Nhan Tiêu. Một số chuyện có đôi khi không cần suy nghĩ nhiều. Nếu là thật, sớm hay muộn sẽ có ngày bại lộ, muốn tránh cũng không tránh được. Tình yêu, không nên vì chút hiềm nghi liền hoài nghi, chưa biết rõ ràng thì không cần tự đoán mò. Dù sao, sát thủ lớn nhất của tình yêu chính là không tin tưởng, dù cho kiên cường thế nào cũng sẽ bị bóp chết. "Có, rất ít khi thấy. Nghĩ tới cái gì? Có thể nói anh biết không?" Lăng Dịch Hằng âm thanh trầm thấp ôn nhu nói, hắn quả thật muốn biết Lạc Tử Tịch suy nghĩ cái gì. "Cũng không có gì, gần đây quen biết được một người thú vị cho nên đối nàng sinh ra chút hứng thú." Lạc Tử Tịch không che dấu nhưng cũng không đem sự thật nói Lăng Dịch Hằng biết. Có một số việc vẫn chưa hiểu rõ thì sẽ không nói ra. Tránh cho việc vốn chẳng có gì bởi vị chút nho nhỏ lại vô tình đem sự việc phóng đại. Lạc Tử Tịch biết nặng nhẹ, cho tới bây giờ dù là việc công hay tư nàng đều phân rõ ràng. "Nam nhân?" Lăng Dịch Hằng vờ kích động đứng dậy. "Nam nhân hay nữ nhân còn chưa biết được." Lạc Tử Tịch nói thật, nàng vốn không xác định được Nhan Tiêu là nam hay nữ. Bất quá nàng nhìn ra Lăng Dịch Hằng là đang diễn. Bên nhau lâu như vậy, biểu tình của hắn thế nào chẳng lẽ nàng lại không hiểu được. Lăng Dịch Hằng cũng không vì một ánh mắt mà hoài nghi nàng điều gì. Tin tưởng lẫn nhau tình yêu sẽ bền lâu. "Chính vì không biết nam hay nữ nên mới cảm thấy hứng thú?" Lăng Dịch Hằng lại hỏi. "Có chút, nhưng không hoàn toàn là vậy. Còn vài phương diện tạm thời chưa thể nói rõ, chờ em hiểu rõ lại nói với anh, hiện tại anh nên ăn nhanh bữa sáng rồi đi làm, coi chừng lại muộn." Lạc Tử Tịch là nói thật nhưng không đem sự tình toàn bộ đều nói ra. "Vâng, tuân lệnh lão bà đại nhân. Nhớ, hiểu rõ rồi phải chia sẻ cho anh biết. Anh đi làm trước, tối nay chúng ta làm chút chuyện lãng mạn đi? Vài ngày rồi hai ta vẫn chưa có thời gian cho thế giới hai người." Lăng Dịch Hàn nói xong liền đem bữa sáng xử lý lẹ, quả thật là gần muộn rồi. Nghĩ đến gần đây mọi người đều bận rộn công việc, đã lâu không có đi ra ngoài một chút. Kỳ thật lãng mạn của họ rất đơn giản, chỉ là cùng nắm tay đi dạo ban đêm mà thôi, nhưng đây là thói quen vẫn luôn bảo trì nhiều năm. Lạc Tử Tịch ít khi nói lời lãng mạn vì thế họ phải dùng cách này để luôn làm mới. Lăng Dịch Hằng cảm thấy, lão bà hắn tuy nhìn có chút thực bình thường nhưng là luôn có ý tưởng triết lý. Không thể phủ nhận, bọn họ cùng nhau lâu như vậy, đại bộ phận công lao đều là của Lạc Tử Tịch. "Đã biết, mau đi đi." Lạc Tử Tịch cười lắc lắc đầu. Lãng mạn, quả thật gần đây quá mệt mỏi đều đem chuyện này quên mất. Hoàn hảo Lăng Dịch Hằng nhắc nhở, nếu quên thật, thật đúng là có khả năng cấp cho Nhan Tiêu một cơ hội tốt. Cuộc sống không nên lưu lại một góc chết. Tình yêu, không nên chừa một khe hở. Nhìn bóng dáng Lăng Dịch Hằng vội vàng rời đi, Lạc Tử Tịch buông chiếc đũa trong tay xuống. Nói không nghi ngờ cũng không phải là không nghi ngờ. Trong lòng nàng luôn hiện lên hình ảnh, hơn nữa, không chuyển đi được. Chính là, hiện tại phải án binh bất động, ta phải bất động. Nàng chỉ có thể chờ, chờ đợi Nhan Tiêu hành động. Lấy tĩnh chế động, lấy bất biến ứng vạn biến. Nếu hiện tại chính mình rối loạn liền rơi vào bẫy của Nhan Tiêu. Nhan Tiêu, sẽ là người thế nào? Mục đích lại là gì? Chẳng lẽ thật sự chỉ vì Lăng Dịch Hằng thôi sao? Tựa hồ cũng không đơn giản như vậy. "Hi, Lạc Tử Tịch, tôi là Nhan Tiêu. Thế nào, chuẩn bị tư tưởng tốt chưa? Đại chiến sắp bắt đầu nga, bất thình lình công kích. Chiêu đầu tiên này tôi không nghĩ tái sử dụng, bước tiếp theo, gậy ông đập lưng ông. Về phần địa điểm thời gian, chờ." Lạc Tử Tịch nhíu mày, tin nhắn Nhan Tiêu lại tới nữa. Gậy ông đập lưng ông sao? Quả thật đều là trong binh pháp gì đó. Ba mươi sáu kế? Lại là binh pháp Tôn Tử? Đây có khác gì chiến tranh đâu? Mục đích? "Nhan Tiêu, tôi là Lạc Tử Tịch, gậy ông đập lưng ông? Ha ha, có vẻ cũng không tệ nga, tôi xin đợi đại giá. Xem xem là ai chìm ai nổi." Binh pháp gì đó, nàng cũng hiểu chút ít. Hẳn là có thể nghênh chiến. Không biết có nên trở về hảo hảo ôn lại trong sách chút không? Trừ bỏ trường học, nàng rất ít khi xem sách, kí ức bên ngoài cũng không còn rõ tựa hồ chưa thể nghĩ ra được mưu kế gì. "Nga hảo, chúng ta cùng cưỡi lừa xem hát đi*. Hảo, cô đi làm trước đi, trò chơi vừa mới bắt đầu, cũng không nên vừa mất người mà còn mất việc, nói tiếp tôi sợ cô sẽ không chịu đựng được." *骑驴看唱本kị lư khán xướng bổn: cũng có thể hiểu là thong thả nhàn hạ xem tình hình diễn biến thê nào. Lạc Tử Tịch có thể thấy được Nhan Tiêu kia đang cười một cách tà ác. Tuy vậy nàng cũng không tức giận mà là thản nhiên cười. Hết thảy mọi việc vốn là không có, nhưng hiện tại lại xuất hiện, mặc kệ thế nào, thong dong trấn định đối mặt mới là lựa chọn tốt nhất. "Tôi cũng thực sợ có lỗi với cô." Lạc Tử Tịch nhanh chóng trả lời. "?" "Tôi sợ tôi sẽ khiến cô thất vọng." Lạc Tử Tịch cười. Nàng biết Nhan Tiêu sẽ hiểu được ý nàng là gì. "Ha ha, đúng vậy, trăm ngàn lần cô đừng để cho tôi thất vọng nga." "Điều đó đương nhiên." Vừa đứng dậy vừa thu thập hảo mọi thứ, như bình thường. An tâm đi làm, mưu toan cuộc sống, không cần sợ hãi. Cùng lắm là không có gì hoặc là có hết, không phải sao? Nhan Tiêu, cô chơi cái gì tôi đều bồi cô chơi. Tôi sao có thể để cô thất vọng? Tựa hồ Lạc Tử Tịch nhãn thần hiện lên điều gì đó mà ngay cả nàng có lẽ cũng không biết. Suy nghĩ của tác giả:Cầu nhận lấy, cầu tung bông!!! Trúc Tử còn có một thiên văn khác <Tình yêu phòng tắm hơi>《情过桑拿房gl》cũng xin chờ mọi người. Editor:Chậc, cái thiên văn khác của Trúc Tử có ai từng đọc chưa???
|
Chương 3 Bóng người thật dài chậm rãi di chuyển trên mặt đất, mười ngón tươi khấu, dọc theo đường nhỏ trong công viên hai người chậm rãi tiêu sái. Thời điểm như vậy Lạc Tử Tịch vô cùng thích. Công việc bề bộn, mỗi ngày đều là mệt mỏi, chỉ có thời khắc này mới cảm giác được ấm áp cùng bình yên. Cho dù đi dạo hai người lại rất ít tán gẫu nhưng chính vì thế càng khiến cho độ ấm lan truyền ở lòng bàn tay được cảm nhận rõ rệt. Có lẽ điều Lạc Tử Tịch chú trọng luôn là im lặng cùng ôn nhu. Năm tháng chậm rãi trôi qua, bọn họ đã không còn giống trước kia hay ngượng ngùng, e thẹn. Thời niên thiếu mỗi một trải nghiệm đều khiến họ bỡ ngỡ ngạc nhiên. Giữa hai người thấu hiểu tâm ý lẫn nhau là được, cần chi phải nhiều lời vô nghĩa? "Vẫn cảm thấy, sau mỗi ngày đây là thời điểm ấm áp nhất, nhẹ nhàng nhất. Lão bà, đôi lúc anh không biết phải cảm ơn em thế nào." Lăng Dịch Hằng dừng cước bộ, cuộc sống thế này thực an nhàn cùng ấm áp. Nhưng mà trong lòng Lăng Dịch Hàn lại tồn tại một cái gì đó, một chút gì đó làm hắn không biết nên nói thế nào cùng Lạc Tử Tịch. Hoặc là căn bản không thể nói. Chẳng biết làm sao cho phải. Vợ chồng không nên có bí mật gì. Thế nhưng, đôi khi có rất nhiều lời hắn đều muốn nói với Lạc Tử Tịch, đôi khi lại không biết phải nói thế nào. Bên ngoài nhìn thấy vô cùng hòa hợp đi, đúng không? Thật vậy chăng? Áp lực vô hình kia, Lăng Dịch Hằng cũng mơ hồ không biết vì sao mà có. "Chúng ta hiện tại hà tất phải nói lời này đây? Em cũng chỉ là mong ước chúng ta ngày qua ngày có thể luôn bình an cùng hạnh phúc, an an ổn ổn cùng nhau lo toan cuộc sống." Lạc Tử Tịch nhẹ nhàng tựa vào bả vai Lăng Dịch Hằng. Điều cuối cùng theo đuổi của mỗi nữ nhân không phải như nhau, đều là một bến bờ ổn định sao? Khóe miệng Lạc Tử Tịch luôn dạt dào nụ cười hạnh phúc, nàng quả thật hạnh phúc rất nhiều so với người khác. "Cuộc đời rất dài, cũng rất ngắn. Đôi khi lại suy nghĩ phải hay không như vậy liền kết thúc. Lão bà, ấm áp thế này. Chúng ta có thể hay không có một ngày sẽ cảm thấy mỏi mệt. Lão bà, anh yêu em..." Lăng Dịch Hằng thật sự sợ chính mình sẽ mỏi mệt, nhưng cũng chán ghét bình thản như vầy. "Em hiểu lời anh nói, chúng ta không còn như lúc đôi mươi. Không phải lúc nào cũng là kích thích cuộc sống, hai ta đã bỏ lỡ nhiều điều, nhưng chậm rãi lắng động cũng không ít. Cuộc sống đều là như vậy, không phải sao? Chúng ta một đường đi tới, chuyện trải qua cũng không thiếu đau đớn, thống khổ, mỏi mệt. Nay có thể cùng nhau nắm tay mà đi đã nói lên tình yêu chúng ta theo đuổi bấy lâu chính là an tĩnh cùng an ổn mà thôi. Hằng, em biết anh có chút mệt mỏi khi an ổn như vậy..." Trong lòng Lạc Tử Tịch nổi lên chút khổ sở. Khi còn trẻ hết sức lông bông mãi cũng mệt mỏi mới yên ổn lập gia đình. Nhưng hiện tại yên ổn lâu cũng mệt mỏi vậy kế tiếp sẽ là dạng gì nữa đây? "Lão bà không phải anh mệt mỏi mà là sợ hãi." Lăng Dịch Hằng nghe xong lời Lạc Tử Tịch nói trong lòng nổi lên đau đớn. Một đường bọn họ đã đi như thế nào, chính hắn rất rõ ràng. Lạc Tử Tịch đối với hắn ra sao hắn lại càng rõ. Nhưng mà trong lòng quả thật có một phần không hiểu tồn tại, chẳng biết lúc nào sẽ lại bộc phát ra. Lăng Dịch Hằng không biết làm sao với bất an của chính mình. Hôn nhân của bọn họ là kết quả tự do yêu thương, là lời hứa hẹn kết tinh của tình yêu. Hắn yêu Lạc Tử Tịch hoàn toàn không ít, nhưng vì cái gì tâm lại còn xao động? Lạc Tử Tịch nâng lên cánh tay Lăng Dịch Hằng, mười ngón buông ra rồi lại nắm trở về. "Hằng, yêu thương lúc đầu sau lại mệt mỏi, này em hiểu được. Nhưng mà em muốn nói với anh, ở giữa tình cảm đều tồn tại mỏi mệt, mặc kệ phần tình cảm kia có đậm sâu. Hằng, chúng ta cùng nhau lo toan cuộc sống khiến anh cảm thấy bất an không phải nguyện ước ban đầu của em. Em không hy vọng kết hôn vài năm sau còn có thể cùng anh nắm tay tản bộ, cũng không nghĩ tất cả vợ chồng đều có thể giống chúng ta thời điểm bất an có thể chia sẽ với nhau. Hằng, kỳ thật, em nghĩ rằng em là nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế giới." "Thật ra anh cũng muốn nói, anh là nam nhân hạnh phúc nhất trên thế giới. Lão bà, thực xin lỗi, anh không nên có cảm xúc như vậy. Đôi khi sẽ mệt mỏi, nhưng mà... Lão bà, có em, cho dù mệt mỏi cũng thực ấm áp." Lăng Dịch Hằng dùng sức vòng tay đem Lạc Tử Tịch ôm vào lòng. Con người, rất nhiều thời điểm sẽ sinh ra rất nhiều mạc danh kỳ diệu* ý tưởng, Lăng Dịch Hàn đột nhiên thực chán ghét mạc danh kỳ diệu ý tưởng này. *莫名其妙mạc danh kỳ diệu: nghĩa là không rõ, không hiểu vì sao. [Jay thích để nguyên như vậy vì đọc thấy hay hơn.] "Ân, nếu anh không nói ra, em cũng không biết trong lòng anh nghĩ vậy. Nếu anh không nói, ngày nào đó chán ghét em, em cũng không biết. Đến lúc đó sẽ..." Đến lúc đó sẽ, phỏng chừng sẽ có người nhân cơ hội mà chen vào. Lạc Tử Tịch trong lòng nổi lên chút ảm đạm. Cuộc sống có rất nhiều chuyện không thể tránh sẽ được, tựa như Nhan Tiêu. Nhan Tiêu. Lạc Tử Tịch lại nghĩ đến Nhan Tiêu, một người vốn chưa gặp mặt đã hướng nàng khiêu khích hạ chiếu thư. Lạc Tử Tịch lơ đãng nhíu mày, hiện tại Lăng Dịch Hàn lại nói hắn có chút sợ hãi, chút mệt mỏi, như vậy... Nhan Tiêu phải hay không là tồn tại thật sự? "Lão bà, tại sao lại nhíu mày? Còn trách anh sao?" Lăng Dịch Hằng có chút cẩn thận dò hỏi. Kỳ thật Lạc Tử Tịch là một người mẫn cảm, hắn không hy vọng chỉ vì lời nói vừa rồi làm cho nàng suy nghĩ lung tung. Tuy Lăng Dịch Hằng cảm thấy có chút mê man nhưng cũng không hy vọng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn. Dù sao, đúng thật hắn là nam nhân tối hạnh phúc trên thế giới, Lạc Tử Tịch là một hảo thê tử lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Vì lão bà quá mức hoàn mỹ khiến cho Lăng Dịch Hằng đôi khi cảm giác được khủng hoảng. "Không có gì, đột nhiên nghĩ tới một sự tình thôi. Chúng ta đi thêm chút nữa." Lạc Tử Tịch lập tức liền giản mày, chỉ mong hết thảy đều không có thật, chỉ mong là do nàng quá mức lo lắng mà thôi. "Lão bà, nhíu mày rất dễ có nếp nhăn." Vừa nói Lăng Dịch Hằng vừa dịu dàng vỗ về chân mày Lạc Tử Tịch. "Nếu em có nếp nhăn, anh có ghét bỏ em không?" Nói xong Lạc Tử Tịch có chút hối hận, đã đến tuổi này rồi lại còn hỏi vấn đề ngây thơ như vậy. "Ha ha, lão bà, em nói xem?" Lăng Dịch Hằng nở nụ cười. Bọn họ gần như là lão phu lão thê, vấn đề này Lạc Tử Tịch rất ít khi hỏi, hiện tại nói như thế làm hắn có cảm giác quay lại thời điểm còn tuổi trẻ. Chính là trước đây Lạc Tử Tịch cũng không giống những người con gái khác chất vấn có yêu hay không, cũng không giận hờn này nọ. Đều là bộ dáng thong dong bình thản cùng hắn hẹn hò yêu thương. Lạc Tử Tịch sẽ không tỏ ra yếu đuối như những cô gái khác ở trước mặt bạn trai. Trừng mắt Lăng Dịch Hằng một cái, thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. "Lão bà, anh khát, anh đi mua nước cho em uống được không? Em ở chỗ này chờ anh một chút." Lăng Dịch Hằng cảm thấy có chút khát nước. "Là em khát..." Lạc Tử Tịch rất muốn sửa lời Lăng Dịch Hằng, này là tật xấu của hắn. Nhưng vừa nghĩ liền nở nụ cười ôn hòa. [Theo như Jay đoán thì có lẽ Lăng Dịch Hàn hỏi Lạc Tử Tịch khát hay không nhưng đại khái là dùng sai từ, em khát lại nói thành anh khát] Nhìn bóng dáng Lăng Dịch Hằng rời đi, Lạc Tử Tịch tươi cười càng sâu. Một lời nói cũng là một phần lãng mạn. Lạc Tử Tịch cảm thấy có chút mệt mỏi, làm việc cả ngày lại đi cả một đoạn đường, thân thể có chút uể oải, vì thế nàng đến ghế đá bên cạnh ngồi xuống. Nhớ rõ vị trí hiện tại của nàng cách tiệm tạp hóa không gần. Không biết Lăng Dịch Hằng nghĩ làm sao, kỳ thật bọn họ có thể cùng nhau đi mua, hắn lại cố tình đi một mình. Lạc Tử Tịch ngẩng đầu nhìn hoàng hôn, tâm nảy lên một ít tư vị khó hiểu. Có một số việc tựa hồ phát sinh. Chỉ là Lạc Tử Tịch không muốn nghĩ tới. Có thể bởi vì cuộc sống quá yên bình cho nên khiến nàng xem nhẹ nhiều chuyện tình. Hiện tại... Hiện tại nên hảo hảo ngẫm nghĩ lại. Chìm đắm trong cảm xúc của chính mình, đột nhiên có người xuất hiện vào tầm mắt nàng. Một nữ nhân thực xinh đẹp, dáng người thật tốt, cũng không liếc nhìn nàng một cái liền tự nhiên ngồi xuống cạnh Lạc Tử Tịch. Khẽ nhíu mày, nữ nhân này thật không lễ phép? Bất quả không thể không thừa nhận nữ nhân này thật đẹp, ngũ quan xinh xắn, khóe mắt mang theo một cỗ tà mị. Đôi môi khiêu gợi bởi vì tịch dương chiếu xuống mà ánh lên màu sắc rạng rỡ. Nhíu mày, Lạc Tử Tịch kéo ra khoảng cách. Nàng không thích cùng người xa lạ ngồi gần như vậy, hơn nữa, nước hoa trên người nữ nhân này thật nồng khiến Lạc Tử Tịch có chút không tiêu thụ nổi. Nàng không ghét nước hoa chỉ do hương vị nồng đậm như vậy nàng thực không thích. "Cô sợ tôi?" Nữ nhân đột nhiên mở miệng, khóe miệng dương lên mang theo nụ cười mê người. "Ha ha... Tôi không biết cô." Lạc Tử Tịch có chút xấu hổ cùng ngỡ ngàng. "Vậy chúng ta có thể làm quen một chút." Ánh mắt nhìn thẳng Lạc Tử Tịch. Lạc Tử Tịch nhìn đối phương vẻ mặt tươi cười, nàng không hiểu vì sao vẻ mặt khi cười của nữ nhân này nhìn thực đẹp. Cũng không rõ vì sao nữ nhân này cứ thế đột nhiên ngồi cạnh nàng, còn muốn cùng nàng làm quen? Lạc Tử Tịch suy nghĩ xem mình đã gặp qua nhân vật nổi bậc, tính cách lạ lùng thế này chưa? Cũng không phải, tính cách thế này nàng hẳn phải có chút ấn tượng mới đúng. Huống chi nữ nhân này, chỉ cần nàng tồn tại thì người khác không thể không chú ý. Cho nên, Lạc Tử Tịch khẳng định chính mình quả thật chưa gặp qua nàng. Chỉ là, nữ nhân này vì sao đột nhiên xuất hiện ở đây lại còn cố ý tiếp cận mình? Mục đích gì? Lạc Tử Tịch thừa nhận chính mình có hơi mẫn cảm. Đây là thói quen dốc sức làm việc trên thương trường mà hình thành. Đối với người muốn tiếp cận, nàng đều phải biết rõ mục đích của họ. Thời điểm đối mặt nàng còn có thứ để ứng phó. "Vinh hạnh được gặp." Lạc Tử Tịch lễ phép trả lời, nàng cho tới bây giờ sẽ không cự tuyệt khi người khác tươi cười. Mặc kệ đối phương xuất phát từ mục đích gì để tiếp cận nàng, sẽ không ra tay đánh khuôn mặt tươi cười người khác. Nàng khẳng định nữ nhân này cố ý tiếp cận nàng, nếu không cũng chẳng mang theo ý cười mà đến đây. Suy nghĩcủa tác giả:Cầu tung bông, cầu lưu giữ, cầu nắm lấy, cầu baodưỡng, cầu chú ý ==
|
Chương 4 "Lạc Tử Tịch, xin chào, tôi là Nhan Tiêu, tình nhân lão công của cô." Nhan Tiêu thực lễ phép vươn tay ra, khóe miệng vẫn duy trì tiếu ý cao ngạo mà tà mị. Lạc Tử Tịch vừa nghe lời này nháy mắt đông cứng. Nàng thật không ngờ Nhan Tiêu cái tên thật trung tính nhưng bộ dáng lại xinh đẹp như vậy, đích thực yêu tinh. Lại càng không ngờ từ miệng Nhan Tiêu nói với nàng câu này "Lạc Tử Tịch, xin chào, tôi là Nhan Tiêu, tình nhân lão công cô." Đây là giáp mặt lớn lối sao? Nhan Tiêu thật đúng là cuồng. Lạc Tử Tịch tâm đang phập phồng nhanh chóng bình tĩnh lại. Mặc kệ Nhan Tiêu có ý gì, nàng cũng không thể ngay lần đầu giáp mặt liền thua. Nhan Tiêu cuồng phải không? Chẳng lẽ nàng không cuồng được sao? Lạc Tử Tịch thong dong, nét tươi cười lần nữa lại hiện trên mặt nàng. "Nhan Tiêu, xin chào, tôi là Lạc Tử Tịch, lão bà chính thức người ngươi gọi tình nhân." Nhan Tiêu nói được, Lạc Tử Tịch nàng cũng nói được. Nhan Tiêu xuất hiện, sự thật dường như đã chứng minh rồi. Không biết Lăng Dịch Hằng có nhanh trở lại không, nếu Lăng Dịch Hằng thấy nàng cùng Nhan Tiêu ngồi với nhau, không biết sẽ có cảm nghĩ gì. Có thể, hết thảy cũng chỉ là Nhan Tiêu một người tự biên tự diễn, cũng không nhất định Lăng Dịch Hằng cái gì cũng không biết. Kỳ thật trong lòng Lạc Tử Tịch vẫn không hiểu được Nhan Tiêu đùa giỡn vở kịch gì. Đột nhiên xuất hiện làm nàng thật kinh hách. Lạc Tử Tịch đối mắt Nhan Tiêu. Không khiếp sợ, không phẫn nộ, rất bình tĩnh không chút gợn sóng. Nàng sẽ không bại lộ cảm xúc chính mình trước mặt Nhan Tiêu. Nếu Nhan Tiêu có ý đồ xấu, nàng sẽ không để Nhan Tiêu bắt được điểm yếu của mình. "Lạc Tử Tịch, cô quả nhiên không làm cho tôi thất vọng." Nhan Tiêu tươi cười càng thêm lớn. Lạc Tử Tịch quả thật không làm cô thất vọng, thử hỏi được mấy bà vợ thời điểm đối mặt tiểu tam còn có thể thong dong trấn định như vầy? Nhìn không ra một chút gợn sóng? Có lẽ Lạc Tử Tịch còn chưa tin tưởng quan hệ của cô cùng Lăng Dịch Hằng, nhưng hẳn là trong lòng không sinh nghi mới lạ. Chính là, biểu hiện bình tĩnh thái quá của Lạc Tử Tịch làm cho Nhan Tiêu cảm thấy nàng có chút không giống con người. "Phải không?" Lạc Tử Tịch dùng chiêu bài tươi cười đưa lên trên mặt. Bất động thanh sắc là kế tối trọng yếu bắt lấy thời cơ, dụng kế để nhìn rõ đối phương diễn trò gì . Lấy tĩnh chế động, không phải chiêu tốt nhất sao? Do sự xuất hiện của Nhan Tiêu, nàng phải cố ý tỏ ra vô tình một ít. Quả nhiên ôn cố nhi tri tân* *nguyên văn溫故而知新,可以為師矣ôn cố nhi tri tân, khả dĩ vi sư hĩ: Ngẫm nghĩ việc xưa để hiểu việc nay, hành vi đáng làm thầy người khác. "Phải." Nhan Tiêu khẳng định trả lời. "Tôi đây thật vinh hạnh." Lạc Tử Tịch như trước thong dong, giống như bên cạnh không phải người đang uy hiếp đến cuộc sống hôn nhân của nàng mà là một người xa lạ. Kỳ thật, Nhan Tiêu với Lạc Tử Tịch mà nói đúng là một người xa lạ, cũng xác thực mà nói, Nhan Tiêu còn chưa thực sự uy hiếp đến sinh hoạt của nàng. "Thật cao hứng hôm nay được giáp mặt giới thiệu chính mình. Lão công cô, tình nhân tôi đã trở lại, tôi trước rời khỏi. Lạc Tử Tịch, chúng ta sau này còn gặp lại, nhớ kỹ nga, tôi là Nhan Tiêu." Nhan Tiêu nói xong liền đứng lên, liếc mắt về hướng Lăng Dịch Hằng, sau đó hướng Lạc Tử Tịch cười quyến rũ. Lắc lắc vòng eo nhỏ gầy, tiêu sái như yêu tinh. Lạc Tử Tịch khóe miệng cũng nhếch lên. Này Nhan Tiêu thật đúng là không đùa giỡn bình thường. Thời điểm Nhan Tiêu giới thiệu chính mình vẫn đều dùng "Là" chứ không phải "Tên", có thể thấy được nàng thật sự không cuồng vọng đơn giản. Có vẻ cả hai dường như thật sự sau này sẽ còn gặp lại. Lạc Tử Tịch có thể cảm giác được trò chơi của Nhan Tiêu vừa mới bắt đầu. Khả năng về sau sẽ không yên bình. Nhan Tiêu tuyệt đối không phải hạng trình độ giảo hoạt thấp kém. Thật không biết Lăng Dịch Hằng như thế nào chọn được nhân vật đặc biệt đến cho nàng. "Lão bà, nhìn gì thế? Đây, đồ em thích uống." Lăng Dịch Hằng rất xa liền thấy một bóng người từ bên cạnh Lạc Tử Tịch rời đi, chính là quá xa nên hắn thấy không rõ. Lúc gần đến thì người kia cũng đã đi xa rồi. "Không có gì, chỉ là một nữ nhân xinh đẹp tới hỏi đường ta mà thôi." Lạc Tử Tịch khẳng định Lăng Dịch Hằng là thấy Nhan Tiêu, nhưng phỏng chừng không nhận ra người kia là Nhan Tiêu. "Nga. Lão bà, chúng ta trở về đi." Lăng Dịch Hằng nhún vai. Ở công viên hỏi đường là chuyện thường tình, hắn cũng không hoài nghi gì. Lạc Tử Tịch cảm thấy thật sự không rõ về Nhan Tiêu, không biết nên nói như thế nào. Lạc Tử Tịch nhíu mày, đây là biểu tình không thỏa mãn của nàng. Nhan Tiêu là gì đây? Đột nhiên xuất hiện rồi lại mất tích. Lạc Tử Tịch cũng không muốn thăm dò cái gì. Nàng nghĩ tới chuyện nhờ thám tử tư điều tra một chút, nhưng mà... Nhưng mà, Lạc Tử Tịch vẫn không muốn làm thế. Nàng đang đợi, chờ một ngày sự thật hiện rõ, chờ chính Lăng Dịch Hằng nói cho nàng biết hết thảy đều là thật sự. Nàng không phải người thích suy đoán, nếu không phải Nhan Tiêu xuất hiện trước mặt nàng, còn biết rất nhiều chuyện của nàng, nàng cũng sẽ không hoài nghi cái gì. Dẫu sau, nếu Nhan Tiêu thật sự không liên quan cùng Lăng Dịch Hằng, nàng sao lại lo lắng đi thăm dò chuyện của hắn? Cho nên Lạc Tử Tịch không biết kế tiếp trò chơi phát sinh cái gì. Lạc Tử Tịch lại đi công tác, thân là quản lý, thật ra nàng bề bộn rất nhiều việc. Lạc Tử Tịch cảm thấy người bận rộn như nàng còn có thể quản gia đình thật tốt đã là chuyện không dễ dàng. Rất nhiều thời điểm Lạc Tử Tịch cũng cảm thấy mệt mỏi nhưng nàng vẫn cố gắng làm việc, bất quá chỉ muốn gia đình này tốt đẹp mà thôi. Nàng không phải dạng yên tĩnh quá mức, dù vậy sự tình nào đã tin tưởng nàng cũng sẽ làm như vậy. Nhưng lại phải đi công tác, lúc này đây trong lòng Lạc Tử Tịch ẩn ẩn chút bất an. Có thể là vì sự xuất hiện của Nhan Tiêu đi. Sau khi Nhan Tiêu xuất hiện đây là lần đầu nàng đi công tác. Vốn không cần đi, nhưng do công ty bên kia đột nhiên xảy ra chút chuyện, nàng không thể không đi. Rời khỏi nhóm, cả người đều nhanh hỏng mất. Mệt, trừ bỏ mệt Lạc Tử Tịch không còn cảm giác nào. Nhưng trong lòng giống như có gì đó ràng buột, Lạc Tử Tịch lấy ra di động gọi về nhà. "Đô... Đô..." Nhíu mày. Điện thoại vang đã lâu nhưng không ai tiếp. Cuối cùng trực tiếp nghe được "Số điện thoại quý khách liên lạc không bắt máy" Bất an trong lòng Lạc Tử Tịch càng lúc càng lớn, hơn nữa cũng ẩn ẩn phiền toái lên. Lăng Dịch Hằng có phải đang tắm hay không, các ý niệm linh tinh trong đầu Lạc Tử Tịch hiện ra. Nàng bây giờ cố gắng tìm cớ các loại cho Lăng Dịch Hằng. Có lẽ, thật sự chỉ là có lẽ mà thôi. Lạc Tử Tịch chưa từ bỏ ý định lại tiếp gọi điện thoại trong nhà. Vang thật lâu, như trước kia âm thanh lạnh như băng. Nếu như lúc này nàng ở nhà, Lăng Dịch Hằng nhất định cũng sẽ ở nhà cùng nàng. Hiện tại đây? Lạc Tử Tịch không dám tiếp tục tưởng tượng nữa. Lăng Dịch Hằng đi nơi nào? Tại sao lại không ở nhà? Điện thoại trên tay hiện lên dãy số Lăng Dịch Hằng, nhưng Lạc Tử Tịch không có dũng khí ấn xuống, trong lòng nàng có chút sợ hãi hoặc có thể nói là rất rất sợ. Nếu thật sự như Nhan Tiêu nói, vậy lúc này Lăng Dịch Hằng không ở nhà, rất có khả năng... Lạc Tử Tịch không dám nghĩ nữa, thân thể đã rất mỏi mệt vô lực tựa vào sô pha. Nên làm gì bây giờ? Nên hay không gọi điện thoại hỏi một chút? Nếu Lăng Dịch Hằng thật sự ở bên Nhan Tiêu, như vậy hắn sẽ lấy cớ gì để che dấu đây? Nàng sẽ tin tưởng lời hắn nói sao? Lạc Tử Tịch không rõ lòng mình, nàng quả thật không dám chạm vào vấn đề này. Đột nhiên điện thoại chấn động, là số Nhan Tiêu. Lạc Tử Tịch nhìn dãy số kia hít một hơi thật sâu. "Uy, xin chào!" Lạc Tử Tịch trấn định ngữ khí chính mình, vẫn là lễ phép tiếp điện thoại. "Uy, xin chào, Lạc Tử Tịch, tôi là Nhan Tiêu. Nghe nói cô đi công tác cho nên điện thoại ân cần hỏi thăm một tiếng." Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm Nhan Tiêu. Nếu Nhan Tiêu không nói nàng là tình nhân lão công, là tiểu tam, lúc này nhận được điện thoại Lạc Tử Tịch nhất định rất cảm động. Dù sao, thật sự rất mệt mỏi, có người hỏi han ân cần, trong lòng cảm thấy thật thoải mái. "Cám ơn." Lạc Tử Tịch ngữ khí có chút bình thản. Nàng tận lực làm cho ngữ khí mình trở nên bình thản. Có lẽ, Nhan Tiêu hiện tại muốn thị uy với nàng, Nhan Tiêu làm vậy có phải hiện tại đang ở cùng Lăng Dịch Hằng không? Hay là... "Lạc Tử Tịch, tôi không hiểu được, vì sao cô biết tôi là tình nhân lão công cô, còn có thể trấn định như vậy? Không phải hẳn nên là diễn một tiết mục đại nháo cùng tiểu tam sao? Cô lại khác ngược, một không khóc, hai không nháo, ba không hỏi. Là cô không thương lão công mình? Hay là nói, cô không tin lời tôi?" Lạc Tử Tịch cảm giác được tựa hồ bên kia điện thoại Nhan Tiêu có chút thất vọng. Nàng nhắm mắt lại, ngồi xuống sô pha, khóe miệng trong suốt giơ lên. Nhưng cũng không nói gì cả, cũng không treo điện thoại. "Lạc Tử Tịch, như thế nào, đang ngủ?" Không nghe được thanh âm Lạc Tử Tịch, nhưng có thể nghe được hô hấp của nàng, Nhan Tiêu xác định Lạc Tử Tịch còn đang nghe điện thoại. Chính là không biết có phải hay không đang ngủ, hoặc là không nghĩ sẽ trả lời vấn đề của cô. "Nếu tôi giống như những người khác, có lẽ cô sẽ không tốn nhiều tâm tư như vậy, đúng không? Tôi hiện tại chỉ phối hợp với cô mà thôi." Lạc Tử Tịch tươi cười mặc dù không ai thấy, nhưng quả thật nét mặt là đang cười. Nàng không có nhiều tinh lực mà cố tình đi gây sự, đi thăm dò, nàng sẽ điều tra, nhưng sẽ không chỉ nghe một phía từ Nhan Tiêu mà đi điều tra trượng phu chính mình, đó là đối trượng phu không tôn trọng. Nàng tin tưởng, nếu Lăng Dịch Hằng không thương nàng, ở bên ngoài có người, như vậy một ngày nào đó chính hắn sẽ nói với nàng. Không phải nàng không nghĩ cách cứu vãn gia đình, nhưng hiện tại, gia đình trong mắt nàng, như trước vẫn hạnh phúc mỹ mãn. Nàng thật không muốn đi hoài nghi. Có lẽ nàng chẳng qua là cấp cho chính mình biểu hiện giả dối mà thôi. Lạc Tử Tịch biết có một số việc là tồn tại, tuy nàng cũng lo lắng, có nhiều chuyện rõ ràng biết là xảy ra, nhưng nàng không dám chạm vào. Nếu như đâm thủng bức màn rất nhiều chuyện giống như nước sẽ mạnh mẽ chảy ra. Đến lúc đó, đê vỡ, nàng không biết phải cứu lại như thế nào. Có đôi khi tự lừa chính mình đều chỉ vì nghĩ cho mình một chút mà thôi. "Đúng vậy, nếu cô giống người khác, tôi sẽ chẳng có hứng thú ngoạn." Tươi cười của Nhan Tiêu so với Lạc Tử Tịch không nhỏ. "Cô đã nói ngoạn, tham gia vào, tôi cũng chỉ bất quá dựa theo quy tắc trò chơi mà thôi, về phần quy tắc như thế nào, hay là dựa vào ý tứ của tôi đi, không phải sao? Chúng ta đều là người trong cuộc, tiến hành thế nào, đùa bỡn ra sao chẳng qua cũng như nhau thôi." Ý tứ Lạc Tử Tịch rất dễ hiểu, cô ngoạn, tôi cũng ngoạn, trò chơi nếu dựa theo cách thông thường mà tiến hành, chơi vậy sao vui được? Cùng nhau ngoạn lớn, người nắm trong tay cục diện trò chơi mới là người chiến thắng cuối cùng. Mặc dù thời điểm đầu tiên của trò chơi lớn này Lạc Tử Tịch đã bị đi trước một bước, tuy nhiên lộc tử thủy thủ* cũng còn chưa biết được. * nguyên văn勝負未分,不知鹿死誰手thắng phụ vi phân, bất tri lộc tử thủy thủ: thắng bại chưa phân biệt, không biết hươu chết về tay ai. Còn có ý nói tranh đoạt ngôi vua, địa vị, quyền lực chưa biết về tay ai. "Chúng ta quả thật đều là người trong cuộc." Suy nghĩ của tác giả: Muốn hét thật lớn, cầu lưu giữ, cầu tung bông, cầu chú ý <Yêu sang phòng tắm hơi> Trúc Tử lặng lẽ trôi qua...
|