Mê Điệp Tình Nhân Chiến
|
|
Chương 76 "Lâm Hàm Phú tiên sinh, Lâm Kiệt Dịch tiên sinh, chúng tôi là phòng điều tra tội phạm thương mại, hiện giờ muốn mời hai vị trợ giúp điều tra vụ án liên quan đến thiếu hụt công khoản, làm phiền hai vị đi theo chúng tôi một chuyến." Nhận được ánh mắt Nhan Tiêu, mấy nam nhân mặc âu phục phía sau Triệu đội trưởng bước ra nói với cha con Lâm gia. Lâm Kiệt Dịch có chút không thể tưởng tượng nhìn lão ba hắn với Nhan Tiêu, vốn là tình thế bắt buộc, bây giờ không chỉ không lấy được mà còn đem mình ném vào. Lâm Kiệt Dịch khủng hoảng bất lực kêu lên một tiếng: "Ba..." Nhưng nhìn thấy khuôn mặt không có cảm xúc của Lâm Hàm Phú, biết rõ phải đi cùng bọn họ là không thể tránh được. Chỉ là hắn không cam lòng, bây giờ thế cục đã rõ ràng hắn căn bản không thể làm gì Nhan Tiêu, chỉ có thể mạnh mẽ quát nạt Nhan Tiêu sau đó cùng những người kia rời đi. Nhìn thấy cha con Lâm gia bị mang đi, những người còn lại đều bất an nhìn Nhan Tiêu, không biết Nhan Tiêu muốn tuyên án bọn họ thế nào, mồ hôi lạnh từ trán bốc lên, ai cũng không nghĩ tới sẽ có biến cố ngày hôm nay. Bọn họ biết cha con Lâm gia muốn giành quyền lực từ tay Lạc Tử Tịch, chính bởi vì biết cho nên mới chọn đứng về phía cha con Lâm gia, nhưng không ai nghĩ tới Nhan Tiêu dĩ nhiên không có chuyện gì, hơn nữa còn chọn thời cơ xuất hiện làm cho bọn họ khiếp sợ. "Các người còn có lời gì muốn nói không?" Ngữ khí Nhan Tiêu lãnh đạm nghe không ra được vui sướng buồn đau. Thế nhưng vẫn khiến bọn họ có cảm giác sởn cả tóc gáy. "Nhan tổng, chúng tôi... Chúng tôi cũng bị Lâm phó tổng mê hoặc mới phạm vào sai lầm lớn. Thật ra chúng tôi không hiểu rõ tình hình. Nhan tổng, ngài cho chúng tôi một cơ hội đi." Một nam nhân nớm nớp lo sợ đứng ra nói. Lâm gia thất bại, bọn họ chỉ là những tiểu binh, tiểu tướng còn lại Nhan Tiêu muốn thu thập. "Ta cũng không phải không nói lý với các ngươi, các ngươi có phải đồng mưu hay không trong lòng ta biết rõ, đi làm việc đi, loại chuyện thế này về sau ta không hy vọng phát sinh nữa, nếu như tái phạm, nghiêm trị không tha." Nhan Tiêu thở dài, bọn họ căn bản không biết nặng nhẹ, nếu như lập tức khai trừ khỏi công ty nhiều nhân viên cao cấp như vậy, trong lúc nhất thời khó tìm ra người thích hợp bù đắp vào. Tuy rằng Nhan Tiêu khinh thường hành vi của bọn họ nhưng vẫn không thể không suy nghĩ vì lợi ích công ty. Sau này lại chậm rãi thu thập. Bọn họ vừa nghe như được phóng thích, không khỏi lau mồ hôi lạnh trên đầu, xem ra là một hồi kinh hoảng, cũng may còn có thể bảo toàn vị trí của mình, Nhan Tiêu không có truy cứu thêm. May mắn bọn họ không thật sự tham dự mưu tính, nếu không Nhan Tiêu dễ gì buông tha bọn họ. Xem ra vẫn nên thành thật an phận thủ thường làm chuyện mình nên làm là tốt rồi. Bọn họ khúm núm đáp một tiếng sau đó vội vàng rời khỏi văn phòng Nhan Tiêu. "Tam thúc thúc, ta vẫn chưa cho ngươi đi đâu, sau lại đi nhanh như vậy?" Lúc bọn họ đi tới cửa văn phòng làm việc tiếng Nhan Tiêu thong thả vang lên từ sau lưng bọn họ, một nam nhân hơn năm mươi tuổi đi phía sau cùng cả người run rẩy một cái, sau đó dừng lại bước chân. Mọi người đều biết "Tam thúc thúc" từ trong miệng Nhan Tiêu là chỉ Nhan Duy Đình hắn. "Nhan tổng, không biết còn có chuyện gì muốn dặn dò." Nhan Duy Đình xoay người về phía Nhan Tiêu cúi mình hèn mọn hỏi. "Không có gì, chỉ là muốn cho tam thúc thúc nghe một đoạn ghi âm mà thôi." Nhan Tiêu nói xong liền từ trong tay Triệu đội trưởng tiếp nhận một máy ghi âm, ấn xuống công tắc, một tiếng rắc phát ra bên trong truyền đến một đoạn đối thoại: "Ba, thu tay lại đi, chúng ta cùng họ Nhan, Tiêu tỷ hiện tại thành như vậy ngươi nỡ lòng nào? Ta, Tiêu tỷ, Lạc Lạc ba người cùng nhau lớn lên, bây giờ Tiêu tỷ hôn mê bất tỉnh, Lạc Lạc xa xứ, những thứ quyền thế kia thật sự quan trọng như vậy sao?" "Khốn kiếp, ngươi có biết tại sao ta làm vậy hay không? Nhan gia tới đời Nhan Duy Nhiên hắn liền tuyệt hậu, về sau Nhan thị không có người thừa kế. Ta là đang tranh giành cho ngươi có biết không? Nhan Tiêu yêu thích nữ nhân, nữ nhân cùng nữ nhân không có hài tử, ngươi cho rằng Nhan Lạc sẽ kết hôn sao? Nhan Lạc cũng yêu thích nữ nhân. Lẽ nào ngươi muốn sau này Nhan thị rơi vào tay người khác họ sao? Tuy rằng ta cùng Nhan Duy Nhiên không phải anh em ruột thịt, thế nhưng chúng ta cùng họ Nhan. Thông nhi, ta làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho ngươi. Bây giờ Nhan Tiêu hôn mê bất tỉnh, cha con Lâm gia bị ta xúi giục đã triển khai hành động với nữ nhân Lạc Tử Tịch kia. Rất nhanh bọn họ sẽ đánh một mất một còn. Chỉ cần cha con Lâm gia khiến cho Lạc Tử Tịch giao ra cổ phần, ba tự có biện pháp để bọn họ phun ra tất cả. Thông nhi, ngươi cứ hảo hảo chuẩn bị làm người nắm quyền Nhan thị đi." "Ba, ta không cần, ngươi hẳn phải biết, ta không làm người lãnh đạo được, mọi thứ ta đều không bằng Tiêu tỷ, ta chỉ muốn an tâm làm một tiểu quản lý, mỗi ngày làm việc thật tốt sau đó tan tầm, làm một chút việc trong khả năng là tốt rồi. Ba, ta không muốn làm tổng tài Nhan thị, ta làm không được. Nếu như người thật muốn tốt cho ta thì buông tay đi. Ngươi không thể để mặc Lâm gia phá hủy Nhan thị, không thể để cho ngươi Lâm gia tổn thưởng Tử Tịch tỷ. Ba, Tiêu tỷ trở nên như vậy, ta thực sự không đành lòng nhìn thấy Tử Tịch tỷ lại gặp chuyện gì, Nhan thị bây giờ dựa vào một mình Tử Tịch tỷ chống đỡ. Ba, ngươi có biện pháp thì để người Lâm gia cút khỏi Nhan thị, chúng ta nên cố gắng cùng nhau trông coi Nhan thị, chờ Tiêu tỷ tỉnh lại." "Không thể nào! Nhan Tiêu là không thể tỉnh lại. Ta phí nhiều mưu tính như vậy mới có thể khiến nàng như thế, nếu như nàng tỉnh lại, hết thảy nỗ lực của ta đều uổng phí." "Ba. Ngươi nói cái gì? Ba... Tiêu tỷ như vậy, có phải do ngươi động tay vào xe nàng không?" "Không sai! Nhan Tiêu còn sống thì ngươi không thể tiếp được Nhan thị." "Ba, nàng là tỷ tỷ ta!" "Nàng coi ngươi là đệ đệ sao?" Lại một tiếng rắc vang lên, ghi âm bị cắt đứt, Nhan Tiêu trả lại máy ghi âm cho Triệu đội trưởng, sau đó vô cùng thất vọng nhìn Nhan Duy Đình, nàng không nghĩ tới Nhan Duy Đình luôn luôn an phận biết điều dĩ nhiên là người phía sau bày ra, thúc thúc nhìn nàng lớn lên lại xuống tay với nàng. "Tam thúc thúc, ngươi dùng kế trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi thật là khéo." Nhan Tiêu khẽ cắn răng lên tiếng. Nhan Duy Đình luôn luôn khúm núm trong nháy mắt như biến thành người khác, đứng thẳng sống lưng, trên mặt mang theo nụ cười châm biếm, không có một chút sợ hãi quay lại nói với Nhan Tiêu: "Nhan tổng, ngươi cốc khiếm cầm cố*ta thay mận đổi đào, bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau cũng rất tốt nha, ngay cả ta đều bị lừa gạt." *谷欠擒故: câu này phải thành ngữ hay không Jay mò không ra, đại khái nghĩa là dồn vào đường cùng rồi tóm một lượt. "Tam thúc thúc, Lăng Dịch Hằng do ngươi đề cử cho Minh Duệ chứ? Ngươi đã sớm tra được quan hệ giữa ta cùng Tử Tịch và Lăng Dịch Hằng, sau khi ta ở cùng Tử Tịch ngươi liền bắt đầu tìm cách đối phó ta sao?" Nhan Tiêu hỏi. trước đây nhan duy đình luôn nhìn chằm chằm nàng, nhưng nàng vẫn luôn không chú ý tới, nếu như không nhờ nhan thông, cho đến bây giờ nàng còn chưa biết người ở phía sau là Nhan Duy Đình đi. Từ nhỏ Nhan Thông cùng với tỷ muội hai nàng quan hệ rất tốt, dù có chút yếu đuối nhưng Nhan Thông vẫn luôn thật lòng bảo vệ hai tỷ muội nàng. Tuy rằng Nhan Thông không phải đại nhân tài trong công ty thế nhưng rất cố gắng làm việc. Chỉ là nàng không biết Nhan Thông vậy mà có một lão ba tâm kế sâu như vậy. "Phải thì thế nào? từ lúc Lăng Dịch Hằng bắt đầu tiếp cận ngươi, ta liền chú ý tới các ngươi, chỉ là ta không nghĩ tới, một nữ nhân như ngươi lại coi trọng vợ người ta, hoang đường, trò cười. Nhan gia tại sao lại có hai đứa cháu không biết xấu hổ như ngươi và Nhan Lạc? Nam nhân tốt không yêu, một mực đi yêu nữ nhân, người như ngươi sống trên đời có ích lợi gì? Bại hoại luân thường!" Nhan Duy Đình khinh bỉ nhìn Nhan Tiêu. Khóe miệng Nhan Tiêu không khỏi giật giật, Nhan Duy Đình khiến cho nàng có chút tức giận, thế nhưng nàng cũng không có thật sự phát hỏa, một lão ngoan cố! Nói với hắn hắn cũng không hiểu, chỉ lãng phí nước miếng mà thôi. "Ta yêu thích nam nhân hay nữ nhân không liên quan tới ngươi? Ngươi động tay trên xe ta hại ta suýt nữa chết. Ngươi bày kế cho cha con Lâm gia đoạt quyền suýt nữa hại Nhan thị lọt vào tay giặc, tam thúc thúc, ngươi có xứng nói ngươi họ Nhan?" "Triệu thúc thúc, ta không muốn nói nhiều nữa, còn lại liền giao cho ngươi." Nhan Tiêu thở dài một hơi, Nhan gia có một người như vậy hơn nữa còn là một trưởng bối, nàng thật là đau lòng. Triệu đội trưởng gật đầu, tiến lên lấy ra còng tay, sau đó mang Nhan Duy Đình đi. Một hồi chính biến trong Nhan thị liền kết thúc như vậy. Kỳ thực Triệu đội trưởng rất đau lòng Nhan tiêu, một cô gái chống đỡ một tập đoàn lớn như vậy, phía dưới có biết bao người, nàng phải lao tâm lao lực nhiều thế nào mới có thể đem Nhan thị quản lý đến tốt như vậy? Lạc Tử Tịch đi đến bên người Nhan Tiêu, nắm lấy tay Nhan Tiêu, để cho nhiệt độ trong lòng bàn tay mình lan truyền đến tay Nhan Tiêu. Nàng nhìn ra Nhan Tiêu mệt mỏi, trước đây minh tranh ám đấu như vậy không biết đã trình diễn bao nhiêu lần, Nhan Tiêu đi được tới bây giờ như thế nào? Sau này đây? Sau này còn thêm bao nhiêu lần nữa? Ngồi ở vị trí cao chính là có quá nhiều chuyện để đề phòng. Lạc Tử Tịch đau lòng Nhan Tiêu, nàng thật sự hi vọng Nhan Tiêu chỉ là một người bình thường, đơn giản ở cạnh nàng cùng nhau đi làm rồi tan tầm, chứ không phải mệt mỏi bôn ba trong những loại âm mưu thế này. Vị trí Nhan Tiêu có quá nhiều người đố kị, quá nguy hiểm. Nhan Tiêu hướng về Lạc Tử Tịch khẽ mỉm cười biểu thị nàng không có chuyện gì, sự việc cuối cùng kết thúc. Nhan Tiêu nhìn hai người còn lại trong phòng làm việc, Hàn Dĩ Nặc cùng Lăng Dịch Hằng. Có vẻ như việc này còn chưa kết thúc. Nhan Tiêu trực tiếp bỏ qua Lăng Dịch Hằng hướng về Hàn Dĩ Nặc nói: "Dĩ Nặc, thật không tiện, để ngươi chê cười." "Không có, đúng là có chút kinh tâm động phách. Nhan Tiêu, ngươi để ta hảo hảo học hỏi một phen." Hàn Dĩ Nặc cười nói. Ngày hôm nay cũng chỉ là trùng hợp nàng muốn đi qua tìm Lạc Tử Tịch bàn luận một chút việc hợp tác, không nghĩ tới vậy mà lại thấy một vở kịch hay như vậy. Khi nàng ở bên ngoài nhìn thấy Nhan Tiêu, trong lòng vô cùng kích động, Nhan Tiêu không có chuyện gì là tốt rồi. Tiện đà nàng theo Nhan Tiêu tiến vào văn phòng, nhìn thấy Lạc Tử Tịch trấn định đối mặt với cha con Lâm gia, nhìn thấy sự ăn ý lặng lẽ giữ Nhan Tiêu và Lạc Tử Tịch, nhìn thấy khí thế cùng khí độ của Nhan Tiêu, những thứ này không thể nghi ngờ khiến nàng chấn động. Quen biết Nhan Tiêu cùng Lạc Tử Tịch thực sự là may mắn của nàng, những việc nàng nhìn thấy ngày hôm nay trước đây chưa từng thấy qua, nghĩ lại cũng khiến người sợ hãi. "Dĩ Nặc, không nghĩ tới ngày hôm nay ở tình huống như vậy mà lại gặp được ngươi, haha..." Lạc Tử Tịch cũng rất bất ngờ trước sự xuất hiện của Hàn Dĩ Nặc. Dường như hết thảy hôm nay có chút bất ngờ. Liên tiếp mọi việc khiến cho nàng suýt nữa không phản ứng kịp, bây giờ nhớ lại xác thực có thể làm cho người ta chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nghe Nhan Tiêu nói những thứ kia, quả thực là lòng người khó lường. Lạc Tử Tịch không khỏi thở dài ở trong lòng. "Ta tới vì công việc, cũng là đến gặp bằng hữu, thế nào, Lạc tổng không hoan ngênh?" Hàn Dĩ Nặc cười nói. "Đương nhiên hoan nghênh." Lạc Tử Tịch cười càng thêm lớn, nàng cũng biết trong phòng làm việc còn có một người, thế nhưng nàng giống như Nhan Tiêu, lựa chọn lơ là. Hàn Dĩ Nặc là bằng hữu nàng, nàng đương nhiên cao hứng, hơn nữa hiện tại xem như là trời quang sau mưa giông, tự nhiên là vui vẻ trong lòng.
|
Chương 77 Lăng Dịch Hằng nhìn thấy ba người kia hoàn toàn xem nhẹ mình, tiếp đó trò chuyện vui vẻ của nữ nhân, trong lòng tức giận không có chỗ phát ra. Tình trạng bị nữ nhân xem nhẹ tổn thương tới tôn nghiêm nam nhân của hắn, hắn không cách nào tiếp tục ở lại không gian như vậy chờ đợi, Lăng Dịch Hằng không để tới ba nữ nhân kia, đi một mạch tới cửa phòng làm việc. Chuyện ngày hôm nay vượt ngoài dự định của hắn, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên tận mắt chứng kiến một hồi chính biến ở Nhan thị. Có điều, bây giờ tất cả mọi chuyện đều không liên quan tới hắn. Nhan Tiêu nếu như không xuất hiện, Lạc Tử Tịch còn có thể là của hắn, thế nhưng chết đi có phải tốt hơn không, Nhan Tiêu nguyên bản nằm trên giường bệnh dĩ nhiên không mất một sợi tóc mà xuất hiện. Bây giờ hắn muốn đoạt về Lạc Tử Tịch còn khó hơn lên trời. Hắn nhất định phải bàn tính kỹ lại. "Ấy, Lăng tiên sinh, sau lại muốn đi rồi? Thật ra ta còn ít lời muốn nói với ngươi, không biết ngươi có nguyện ý lắng nghe hay không đây?" Nhan Tiêu nhìn thấy Lăng Dịch Hằng muốn đi, khóe miệng nhếch lên lộ ra một chút cân nhắc. Xem nhẹ Lăng Dịch Hằng cũng xem nhẹ đủ rồi, chuyện Lăng Dịch Hằng còn chưa giải quyết đây, ngày hôm nay cái gì cũng không nói để mặc hắn đi, khó trách sau này hắn còn muốn dây dưa với Lạc Tử Tịch. Nhan Tiêu không muốn Lăng Dịch Hằng lại xuất hiện trước mặt Lạc Tử Tịch, nhìn mấy tấm ảnh chụp đó thật ra trong lòng Nhan Tiêu vẫn rất nóng. Nếu không phải Lăng Dịch Hằng cố ý tiếp cận những người kia sao có thể chụp ra mấy tấm ảnh đó? Nếu như không phải nàng tin tưởng Lạc Tử Tịch, hiểu rõ Lạc Tử Tịch, có khả năng nàng cũng sẽ bị tấm hình hành động thân mật giữa hai người mà tức giận. Nghe được âm thanh Nhan Tiêu, Lăng Dịch Hằng đình chỉ bước chân, không quay đầu lại nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng, đợi Nhan Tiêu nói. "Lăng tiên sinh có phải cho rằng nên trở về tự mình suy nghĩ lại cẩn thận một chút làm sao bắt Tịch từ Nhan thị mang đi?" Thanh âm của Nhan Tiêu có chút lạnh, nhiệt độ xung quanh nàng nháy mắt hạ xuống. Lần này, không chỉ có Lăng Dịch Hằng bị nhan tiêu làm cho sửng sốt, hai nữ nhân khác ở đây cũng bị sửng sốt. Không biết vì sao Nhan Tiêu lại đột nhiên nói ra câu này. Đem ánh mắt đồng thời nhìn về phía Nhan Tiêu, sau đó nháy mắt bị hàn khí trên người Nhan Tiêu làm rét lạnh, trong lòng không khỏi run lên một cái. Bây giờ khí tức trên người Nhan Tiêu khiến người ta cảm thấy có chút đáng sợ, vừa nãy đối diện với hai nàng không có loại hàn khí này, sau bây giờ bỗng dưng toàn thân lại ngưng tụ khí tức này đây? Lạc Tử Tịch hồi hộp, nàng biết tại sao Nhan Tiêu như vậy, vì nàng, Nhan Tiêu sở dĩ đột nhiên toàn thân bao phủ băng lạnh tất cả đều bởi vì nàng. Lăng Dịch Hằng dây dưa không rõ với nàng, Nhan Tiêu không giận nàng mà là tức giận Lăng Dịch Hằng, nàng sợ Lăng Dịch Hằng Làm ra thương tổn nào đối với nàng, lần trước Lăng Dịch Hằng dùng bình hoa ném tổn thương nàng, trong lòng Nhan Tiêu vẫn còn một cái bậc. Bây giờ Lăng Dịch Hằng lại tiếp tục dây dưa với nàng, biểu hiện Nhan Tiêu đương nhiên có chút dị thường. Lạc Tử Tịch cầm lấy tay Nhan Tiêu, dùng sức để tay chính mình cảnh tỉnh Nhan Tiêu. Nàng hi vọng Nhan Tiêu có thể bình tĩnh lại. Nhan Tiêu quay về, sau đó mỗi ngày nàng đều bên cạnh Nhan Tiêu, quyết không cho Lăng Dịch Hằng có cơ hội đơn độc dây dưa với mình. Nhan Tiêu bây giờ làm cho nàng khiếp sợ, làm cho nàng có cảm giác xa lạ nhưng cũng làm cho nàng đau lòng. Nàng không muốn nhìn thấy Nhan Tiêu lạnh lùng như vậy, nàng muốn người kia tràn đầy tự tin, là Nhan Tiêu bất cứ chuyện gì cũng hữu dũng hữu mưu. Cảm nhận được cường độ trên tay Lạc Tử Tịch, nhìn thấy lo lắng cùng đau lòng trong mắt Lạc Tử Tịch, hàn khí trên người Nhan Tiêu dần dần tản đi, lúc nàng nhìn thấy Lăng Dịch Hằng sẽ nhớ tới hình ảnh đầu Lạc Tử Tịch đầy máu tươi bất tỉnh trong lòng nàng. Rõ ràng như vậy, thấu xương như vậy khiến cho nàng bất lực cùng phẫn nộ. Người khác làm nàng tổn thương thế nào cũng được, thế nhưng nàng tuyệt không thể chịu đựng được Lạc Tử Tịch bị một chút thương tổn. Mà đứng ở cửa là người đàn ông kia, tổn thương Lạc Tử Tịch một lần lại một lần, lần này nếu như không phải nàng đúng lúc chạy tới, nàng cũng không dám tưởng tượng người đàn ông kia lại mang đến thương tổn cho Lạc Tử Tịch như thế nào. Bây giờ Lăng Dịch Hằng là một cái gai trong lòng nàng, nàng miễn cưỡng muốn đem nó nhổ bỏ. "Phải thì thế nào?" Lăng Dịch Hằng hừ lạnh, không phủ nhận hành vi của chính mình, lần này hắn trở về chính là muốn đem Lạc Tử Tịch mang đi, mang nàng rời khỏi Nhan thị. Hắn sẽ cũng Lạc Tử Tịch ở một thành phố khác bắt đầu lại, hắn đã lên kế hoạch rồi, chờ chiếm được công ty bên kia, hắn có thể cho Lạc Tử Tịch một cuộc sống giàu sang. "Ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội không? Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Lăng Dịch Hằng, bây giờ ta nói cho ngươi biết, trước đây Tử Tịch là của ngươi, nhưng mà các ngươi đã ly hôn, ngươi cũng đừng có giãy dụa vô ích, Tử Tịch bây giờ là con dâu Nhan gia, là người Nhan gia ta, là nữ nhân của Nhan Tiêu ta!" Hàn khí trên người Nhan Tiêu tuy rằng tản đi thế nhưng trong giọng nói vẫn mang theo khinh bỉ. Chỉ bằng Lăng Dịch Hằng hắn muốn mang đi Lạc Tử Tịch? đừng hòng mơ tưởng tới! "Hừ, nếu như không phải ngươi buộc ta ký tên, Tử Tịch bây giờ vẫn là vợ Lăng Dịch Hằng ta, nữ nhân của người? Buồn cười, một nữ nhân như ngươi tìm nữ nhân cái gì? Trước đây sở dĩ ta không có truy cứu là vì không muốn thương tổn Tử Tịch, thế nhưng Tử Tịch ở cạnh ngươi cũng không may mắn, hai nữ nhân thì không thể may mắn. Vì lẽ đó, lần này ta trở về chính là muốn dẫn Tử Tịch đi! Ngươi ngăn không được!" Lăng Dịch Hằng vừa nghe cũng phát hỏa, Lạc Tử Tịch vốn là vợ hắn, nếu không phải Nhan Tiêu phá hoại, hiện tại hắn còn hoàn mỹ ở cùng Lạc Tử Tịch. Hắn và Lạc Tử Tịch thành như bây giờ đều do Nhan Tiêu gây khó dễ ở giữa! Nhan Tiêu không chỉ câu dẫn Lạc Tử Tịch, còn bố trí cạm bẫy để Lạc Tử Tịch hiểu lầm hắn, rời đi hắn, ly hôn với hắn! Nếu như không phải Nhan Tiêu hắn sẽ không bỏ dỡ công việc trước kia mà rời đi, nếu như không phải Nhan Tiêu, bây giờ hắn cũng không cần hao tổn khổ tâm quay lại mang Lạc Tử Tịch đi! Tất cả ổn định đều bị Nhan Tiêu phá hoại, cái gì cũng phải làm lại từ đầu! "Hừ! mang đi? Mang đi T thị sao?" Nhan Tiêu không để ý lời Lăng Dịch Hằng chỉ trích, chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng. Trong lòng Lăng Dịch Hằng run lên, sao Nhan Tiêu biết được hắn phải về T thị? Chuyện cơ mật như vậy Nhan Tiêu không thể biết! Vậy mà Nhan Tiêu nói ra được, biểu thị Nhan Tiêu có thể biết được chút gì đó. "Phải thì làm sao? Không phải thì thế nào?" Lăng Dịch Hằng không thành thật trả lời Nhan Tiêu. "Nếu như phải, ta nghĩ ngươi vẫn không cần khổ tâm hao tổn, ngươi cho rằng công ty Minh Duệ ở T thị sẽ giao cho ngươi quản sao? Ngươi đừng nói chuyện viễn vông. Coi như bây giờ ngươi mang Tử Tịch đi, ngươi cũng không có được công ty chi nhánh của Minh Duệ ở T thị. Huống chi, căn bản là người mang đi không được. Không tin? Ngươi trở về hỏi lão bản ngươi một câu." Nhan Tiêu dùng mũi hừ lạnh với hành vi của Lăng Dịch Hằng, nam nhân, cả đời chỉ nghĩ hai chuyện, lợi ích và nữ nhân! Mà nữ nhân, càng để ý chính là một phần yêu thương kia. Lăng Dịch Hằng cho rằng hắn có căn cơ ở T thị sao? "Ngươi nói cái gì?" Lăng Dịch Hằng không tin vào tai mình, làm sao Nhan Tiêu biết những chuyện này? Những chuyện này rõ ràng là bí mật giữa hắn và lão bản, Nhan Tiêu không thể biết. Lão bản hắn đã đáp ứng hắn, chỉ cần hắn đem Lạc Tử Tịch rời khỏi Nhan thị, một khi Lạc Tử Tịch rời khỏi nhan thị vậy thì công ty chi nhánh của Minh Duệ ở T thị liền do hắn chấp chưởng. Nhưng tại sao Nhan Tiêu biết được, hơn nữa còn bảo hắn không cần khổ tâm hao tổn? Trong này có nghi vấn gì? "Còn muốn ta nhắc lại sao? Ngươi không thể có được công ty chi nhánh của Minh Duệ ở T thị. Ngươi chỉ là một con cờ của Nhan Duy Đình mà thôi. Là hắn đề cử ngươi tới Minh Duệ, tiện đà giựt dây cha con Lâm gia hợp tác với Minh Duệ, mặc kệ ngươi hay cha con lâm gia đều chỉ là con cờ của Nhan Duy Đình. Minh Duệ vốn hợp tác qua lại với Nhan thị, dù vậy cũng là một đối thủ cạnh tranh, Dương Tử Hạo Minh Duệ thấy ta hôn mê bất tỉnh, còn Tử Tịch lại thế đơn lực bạc, Nhan thị bị hai tên đầu đất Lâm gia tung hoành, đương nhiên muốn phụ một tay chia phần ở Nhan thị. Nhan Duy Đình nói với Lâm Hàm Phú cùng Dương Tử Hạo quan hệ giữa ngươi và Tử Tịch, muốn dùng ngươi đến đánh đổ Tử Tịch, muốn dùng quan hệ của các ngươi tạo lời đồn để Tử Tịch không còn cách nào đặt chân trong Nhan thị. Chỉ cần ngươi thành công mang Tử Tịch rời khỏi Nhan thị, hắn sẽ có 10% cổ phần Nhan thị, đây là Nhan Duy Đình hứa với hắn, ngươi cảm thấy hắn thật sự sẽ đem công ty chi nhánh ở T thị giao cho một người mới vừa gia nhập công ty như ngươi quản sao? Đến lúc đó không biết chừng sẽ đem ngươi đá tới góc nào. Ta còn có thể nói với ngươi, ngươi bây giờ trở về Minh Duệ cũng không thể tiếp tục ở lại Minh Duệ, bởi vì ngươi đã không còn giá trị lợi dụng. Ta bình an trở lại Nhan thị, cha con Lâm gia cùng Nhan Duy Đình đã đền tội, tính toán của Dương Tử Hạo đương nhiên không thành, còn cần ngươi làm gì? Coi như ngươi thật có thể khiến Tử Tịch rời đi Nhan thị, thế nhưng cũng không còn tác dụng. Nhan thị chỉ cần có Nhan Tiêu ta một ngày, người khác liền đừng hòng từ Nhan thị lấy đi những thứ thuộc về Nhan thị. Hừ!" Nhan Tiêu lạnh lùng nói. Một câu tiếp một câu của Nhan Tiêu chấn động Lăng Dịch Hằng, hắn hung hăng tự nói với mình những lời này đều là Nhan Tiêu nói nhảm, không thể được, Dương Tử Hạo đã đáp ứng hắn, sao có khả năng? Lăng Dịch Hằng dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Nhan Tiêu, hận không thể ngay tức khắc xé nát Nhan Tiêu. Hắn cắn răng muốn từ trên mặt Nhan Tiêu tìm ra đáp án lừa gạt hắn, thế nhưng trên mặt Nhan Tiêu không hề có cảm xúc, hắn căn bản liền không biết Nhan Tiêu nói thật hay giả. Có điều dựa theo phân tích của Nhan Tiêu, cái kia rất có thể là sự thật, hắn... Hắn chỉ là một con cờ của người khác sao? Lăng Dịch Hằng vẫn không thể thong thả đối mặt , chỉ mang theo phẫn nộ, mang theo khủng hoảng nhìn nhan tiêu. Lăng Dịch Hằng dùng sức phun ra vài chữ: "Ngươi gạt ta!" Nhan Tiêu cười lạnh nói: "Ta cần phải lừa ngươi sao? Ngươi là người nào, đáng giá để ta lừa ngươi? Ta chỉ không muốn ngươi lãng phí sức lực tiếp tục dây dưa Tử Tịch, Tử Tịch bây giờ là người của ta, ngươi chỉ cần nhớ kỹ điểm này là được rồi." Vẻ mặt Lăng Dịch Hằng hoàn toàn rơi vào trong mắt nàng, nàng muốn chính là vẻ mặt kinh hoảng bất lực không biết làm sao của Lăng Dịch Hằng, đánh chủ ý lên Lạc Tử Tịch, muốn chết! "Ngươi gạt ta!" Lăng Dịch Hằng lại dùng sức phun ra mấy chữ này, hắn không tin Nhan Tiêu, thế nhưng đáy lòng hắn biết sự tình quả giống vậy, nhưng hắn không có cách nào thuyết phục chính mình tiếp thu. Hắn hận, hắn đem hết thảy thù hận đều tập trung vào ánh mắt chính mình, mạnh mẽ hướng về phía Nhan Tiêu, hận không thể đem Nhan Tiêu thiên đao vạn quả. "Tin hay không tùy ngươi, ngươi có thể quay về tự mình hỏi Dương Tử Hạo một câu, ngươi có thể lập tức trở về Minh Duệ, xem bọn họ còn giữ hay không giữ ngươi." Cười lạnh, vẫn là lạnh lùng cười, Nhan Tiêu bỗng dưng cảm thấy Lăng Dịch Hằng thật đáng thương, bị người ta thao túng lâu như vậy dĩ nhiên không tự biết. Đáng đời hắn bây giờ không còn gì cả! "Ngươi làm sao biết những điều này?" Lăng Dịch Hằng chưa từ bỏ ý định hỏi. "Ngươi quản ta làm sao biết, ta chính là biết, ngươi có thể không tin, ta đây cũng không muốn ngươi tin. Ta chỉ có lòng tốt nói ngươi biết mà thôi. Lăng Dịch Hằng, từ nay về sau, mời ngươi không cần lại xuất hiện trước mặt ta cùng Tử Tịch, bằng không đừng trách ta không khách khí!" Hôm nay nàng thả Lăng Dịch Hằng đi, nếu như Lăng Dịch Hằng còn dám giở thủ đoạn bịp bợm gì, nàng quyết không khoan dung!
|
Chương 78 Nhìn Lăng Dịch Hằng hung tợn rời đi trong lòng Nhan Tiêu sảng khoái. Hừ, kêu hắn tới cướp Lạc Tử Tịch với nàng, mặc dù lúc đầu do nàng không phúc hậu đi cướp lão bà người ta, thế nhưng hiện tại Lạc Tử Tịch là lão bà nàng, đương nhiên chuyện lúc trước có thể hoàn toàn xem nhẹ, Nhan Tiêu xấu xa cho mình một lý do! Nàng chính là nhìn Lăng Dịch Hằng thế nào cũng không thoải mái, không chỉ vì Lăng Dịch Hằng là người đã từng chung gối với Lạc Tử Tịch, quan trọng hơn là vì Lăng Dịch Hằng đã làm Lạc Tử Tịch tổn thương, tuy rằng thương tích lần đó là do Lạc Tử Tịch ngăn chặn thay nàng. Người nên đi cũng đã đi rồi, tảng đá trong lòng cũng được để xuống. Lạc Tử Tịch nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc chí của nhan tiêu không khỏi kích động trợn trắng mắt. Có điều ngẫm lại vẫn nên quên đi, Hàn Dĩ Nặc còn đang ở đây nàng phải cho Nhan Tiêu một chút mặt mũi, về nhà rồi không nể mặt mũi thế nào cũng được, thế nhưng đang ở trước mặt người ngoài nàng không thể biểu hiện rõ ràng như vậy. Hàn Dĩ Nặc đến bàn luận công việc, bây giờ mọi việc trong Nhan thị đã xong xuôi, chuyện Lạc Tử Tịch và chồng trước của nàng cũng đã giải quyết, còn lại là chuyện của nàng. Thật ra nàng cảm thấy nàng vẫn nên khéo léo nhanh chóng lánh đi. Có điều, bây giờ Nhan Tiêu đã trở lại nhưng mà tổng tài Nhan thị là Lạc Tử Tịch, vậy ai sẽ nắm quyền? Nói đi nói lại, hai người vốn là một thể với ai thì cũng như nhau. Sau đó nàng đem mục đích lần này đến nói với Lạc Tử Tịch cùng Nhan Tiêu, ba người thảo luận một phen, cuối cùng vẫn là Nhan Tiêu giải quyết dứt khoát. "A, hiện tại được rồi, có vẻ như bận rộn ngày hôm nay đã đủ rồi, Dĩ Nặc, cùng đi ăn cơm đi." Nhìn xem thời gian, bất tri bất giác đã đến giờ ăn cơm, Nhan Tiêu quay lại nói với Hàn Dĩ Nặc. Hiếm khi ba người ở cùng nhau, nàng nhớ tới Lạc Tử Tịch từng nói muốn mời Hàn Dĩ Nặc ăn một bữa cơm. Hàn Dĩ Nặc cũng không trì hoãn trả lời, nói: "Được thôi." Ba người cùng nhau đi. Càng ở cùng Nhan Tiêu và Lạc Tử Tịch, Hàn Dĩ Nặc càng thích hai người bọn họ. Nhan Tiêu chăm sóc Lạc Tử Tịch lọt vào mắt nàng, Lạc Tử Tịch ôn nhu đối với Nhan Tiêu cũng không thoát khỏi mắt nàng, tuy rằng động tác của hai người không quá thân mật nhưng mà mỗi cái giơ tay nhấc chân, Hàn Dĩ Nặc đều có thể nhìn ra tình cảm của hai người, từng cử chỉ từng lời nói đều dịu dàng vây lấy nhau. Hàn Dĩ Nặc không ngừng hâm mộ ở trong lòng. Nếu như ở bên cạnh Nhan Tiêu là người khác có phải hay không cũng có loại cảm giác hòa hợp này. Hàn Dĩ Nặc cảm thấy Nhan Tiêu và Lạc Tử Tịch thực sự là thiên chiếu địa thiết*, đặc biệt duy mĩ. *天照地设: cũng không phải thành ngữ gì, đại khái là ý trời, sự sắp đặt của trời đất. "Hàn Dĩ Nặc, nhìn chúng tôi mãi thế, hồi hồn lại nào, không phải là không thích ta nữa mà đổi thành thích lão bà ta chứ? nếu như ngươi có ý nghĩa kia thì mau chóng ngừng lại ha." Nhan Tiêu nhìn thấy Hàn Dĩ Nặc ngồi đối diện hai người đang xuất thần không khỏi trêu ghẹo. Hàn Dĩ Nặc thích nàng, nàng biết, nàng cũng biết Hàn Dĩ Nặc hiểu rõ chỉ là yêu thích mà thôi, nếu không ngày hôm nay sẽ không ngồi ở đây cùng nàng và Lạc Tử Tịch. "Nhan Tiêu, ta phát hiện da mặt ngươi càng ngày càng dày." Hàn Dĩ Nặc không chút khách khí cho Nhan Tiêu một cái khinh thường. "Ta chính là không thích ngươi, ta thích Tử Tịch, người có thể làm gì? hừ hừ!" Nhan Tiêu trêu ghẹo nàng chẳng lẽ nàng không biết trêu trở lại. Hàn Dĩ Nặc cảm thấy có nhiều thời điểm Nhan Tiêu là một người thú vị, nhưng mà quen thân với nàng mới thấy thú vị. Nếu như chỉ là quen biết hời hợt, cảm giác xa cách kia sẽ lan tràn quanh thân nàng. Nhan Tiêu là một người rất khó mở rộng cửa lòng kết thân với người ngoài, cho dù là thân nhân, bằng hữu hay là người yêu. Vì lẽ đó, có thể khiến cho Nhan Tiêu yêu thì dù là thân nhân hay bằng hữu, nhan tiêu sẽ vì nàng mà thay đổi tất cả. Bây giờ Hàn Dĩ Nặc cảm thấy thật may mắn, ít nhất nàng biết trong thế giới Nhan Tiêu nàng đã giữ được một vị trí. Nếu như bây giờ nàng có việc cần Nhan Tiêu hỗ trợ, chỉ cần không chạm vào điểm mấu chốt của nàng, Nhan Tiêu nhất định sẽ vì nàng mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng, điểm này nàng không chút nào hoài nghi. "Haha, không làm gì, ta chỉ là muốn tìm một đám người theo đuổi ngươi, nam nam nữ nữ luân phiên ra trận theo đuổi ngươi, như vậy ngươi sẽ không có thời gian đi yêu thích lão bà ta, haha." Nhan Tiêu khá là đắc ý nói. Hàn Dĩ Nặc là bằng hữu chung của nàng và Lạc Tử Tịch, cảm giác thật tốt. Giữa nàng và Lạc Tử Tịch càng ngày càng có thêm nhiều điểm chung, bằng hữu chung, gia đình chung, tư tưởng chung... Hết thảy những thứ đó cũng khiến cho Nhan Tiêu có cảm giác mừng rỡ như điên. Hàn Dĩ Nặc vừa nghe suýt nữa đem đồ ăn trong miệng phun ra ngoài, Nhan Tiêu này cũng quá khoa trương đi... Khinh thường, bây giờ việc duy nhất Hàn Dĩ Nặc có thể làm chính là mạnh mẽ liếc xéo Nhan Tiêu, nàng vẫn nên ăn nhanh sau đó rời đi. Vẫn là Lạc Tử Tịch tốt, yên lặng, tao nhã, ngắm nhìn liền cảm thấy thoải mái, không giống nữ nhân Nhan Tiêu kia, nhìn thế nào cũng làm cho người ta cảm thấy là họa thủy! Có điều, hai người này đặt cùng một chỗ xác thực đặt biệt hòa hợp. Đến lúc nào thì bên cạnh nàng sẽ có một người hòa hợp với nàng đây? Hàn Dĩ Nặc không khỏi lâm vào mê man. Nàng cho rằng nàng ở cùng Nhan Tiêu sẽ rất hòa hợp, bây giờ nhìn thấy Lạc Tử Tịch liền cảm thấy không một ai thích hợp hơn so với Lạc Tử Tịch đứng ở cạnh Nhan Tiêu. Hay là, có một ngày nàng cũng sẽ tìm được một người thích hợp đứng bên cạnh nàng. Nhưng mà, nàng cũng chỉ nghĩ mà thôi, ngẫm lại nàng sắp ba mươi mấy, người thích hợp cái gì, đã sớm tan thành mây khói đi. Hàn Dĩ Nặc không khỏi có chút thương cảm. Nghe lời Nhan Tiêu nói Lạc Tử Tịch không khỏi đổ mồ hồi! đối thoại giữa Nhan Tiêu và Hàn Dĩ Nặc nàng nghe thấy, trên mặt có chút ửng đỏ, hai người kia có phải không thấy nàng tồn tại không? cứ thẳng thắng bộc trực như vậy, Lạc Tử Tịch trừng Nhan Tiêu mấy cái, trong lòng mắng thầm Nhan Tiêu và Hàn Dĩ Nặc không đứng đắn! Đừng thấy Hàn Dĩ Nặc thành thục tao nhã mà cho là người như vậy, thật ra cũng không phải là người đứng đắn gì! Lạc Tử Tịch phỉ nhổ trong lòng đối với hai nữ nhân đang đàm luận về nàng. "Nhan Tiêu, vì sao ngươi biết được nhiều chuyện phía sau như vậy? Cha con Lâm gia, Nhan tam thúc, còn có Lăng Dịch Hằng." Nhớ tới chuyện ngày hôm nay, trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn. Nàng là một người khi có nghi vấn trong lòng thì phải hỏi rõ ràng, đây là thói quen chung của nàng và Nhan Tiêu, nàng không thích đoán mò, thích trực tiếp hỏi Nhan Tiêu cho dù đó là việc gì đi nữa. Thấy Lạc Tử Tịch bỗng dưng hỏi đến chuyện ngày hôm nay, mà Hàn Dĩ Nặc đối diện tựa hồ cũng rất hứng thú, không khỏi cười cợt nói: "Thật ra ngươi muốn hỏi ta tại sao lại biết giao dịch giữa Lăng Dịch Hằng và Dương Tử Hạo, có đúng không? Cha con Lâm gia và Nhan Duy Đình dù sao cũng là người Nhan thị, tình hình Nhan thị ngươi đã biết, ta hoài nghi bọn họ, sau đó bày nên tiểu kế lôi ra những chuyện không để người biết kia cho ngươi có thể hiểu rõ, chuyện các ngươi thật sự không rõ chính là chuyện của Lăng Dịch Hằng." Nhan Tiêu giả vờ thần bí cười. "Ân hừ, vậy ngươi có nói hay không?" Bị Nhan Tiêu nhìn ra Lạc Tử Tịch cũng không che giấu nữa, nàng không rõ chính là việc này. Mặc dù Lăng Dịch Hằng xuất hiện, thế nhưng nhìn từ bên ngoài chỉ thấy đến để theo đuổi nàng, vì sao còn có giao dịch ngấm ngầm đây? Hơn nữa giao dịch này, hiển nhiên Lăng Dịch Hằng cũng rất bất ngờ vì Nhan Tiêu biết được. Vì thế nàng không rõ cũng là chuyện đương nhiên. "Haha, Nhan Tiêu, ngươi không nói nhưng dường như ta đã rõ vì sao người biết." Hàn Dĩ Nặc bỗng dưng cười ha hả dùng ý vị khác nhìn Nhan Tiêu, làm cho Nhan Tiêu cảm thấy có cảm giác bị mưu hại, sởn cả tóc gáy. Hàn Dĩ Nặc dùng ánh mắt nhìn nàng, A... Làm sao đây, làm sao đây, nàng thấy hơi run sợ rồi? "Ơ? Dĩ Nặc, ngươi biết?" Rõ ràng lúc nãy Hàn Dĩ Nặc cũng như nàng một mặt nghi vấn, sao bây giờ lập tức hiểu rõ cơ chứ? Mà nàng còn chưa hiểu? Lại thấy Nhan Tiêu có dáng vẻ chùn bước, Lạc Tử Tịch nheo mắt lại, dường như, dường như... Nhan Tiêu có vài thứ sợ nàng biết, hừ hừ, hẹp hòi, xem ngươi còn có thể giấu bao lâu. Trước tiên bị Hàn Dĩ Nặc dùng ánh mắt kì quái nhìn mình, cảm giác được khí tức người bên cạnh biến đổi, Nhan Tiêu nhìn về phía Lạc Tử Tịch, Sshh... Không khỏi hít vào một ngụm hàn khí, đây là tình trạng gì? Tại sao lạc Tử Tịch dùng ánh mắt này nhìn nàng khiến nàng run sợ? Nàng hình như không có làm chuyện gì chứ? "Cái kia... Tử Tịch, ngươi tại sao nhìn ta như vậy?" Chột dạ, không biết tại sao Nhan Tiêu bỗng dưng cảm thấy hơi chột dạ... "Tử Tịch, ta nhớ rồi nha, quan hệ giữa Nhan Tiêu và Lan Phức dường như rất tốt, mà Lan Phức kia hình như là lão bà Dương Tử Hạo. Ân hừm, ta nghĩ, đại khái chính là như vậy đi." Tuy rằng Hàn Dĩ Nặc chưa nói là như thế nào, nhưng mà thông minh như Lạc Tử Tịch, sao có khả năng nghe không ra ý tứ trong lời nói của Hàn Dĩ Nặc? Lạc Tử Tịch lặng lẽ duỗi ra cánh tay ngọc, ở trên người kẻ nào đó tàn nhẫn ngắt một cái, sau đó nghe được người kia hít vào một ngụm khí lạnh, cắn răng nhịn đau, hét cũng không dám hét một tiếng. Lạc Tử Tịch không biết nàng đang ăn giấm lung tung gì, nhưng mà lời Hàn Dĩ Nắc nói "quan hệ dường như rất tốt" ý tứ thực rõ ràng. Nhan Tiêu cùng với Lan Phức quen biết không ít đi. "Ta cùng với nàng không có quan hệ gì, cũng không thể nói là bằng hữu." Nhan Tiêu hướng về Lạc Tử Tịch giải thích. Cô nãi nãi của nàng nha, khẳng định sẽ bị bầm tím, đau chết nàng. Nhan Tiêu thật muốn hô to một tiếng "Lão bà ngài ra tay có thể đừng bất thình lình như vậy không, có thể nhẹ chút hay không?" Nhưng mà nàng cũng không dám la nha, việc này xác thực nàng có nhờ Lan Phức hỗ trợ, vì vậy... "Không có quan hệ gì sao? Bằng hữu cũng không phải sao? Như vậy người ta vì sao lại giúp ngươi?" Lạc Tử Tịch hỏi rất hay, có ý vị khác. Hàn Dĩ Nặc nhắc tới Lan Phức nàng cũng đã biết được nguồn gốc câu chuyện, Nhan Tiêu là thông qua Lan Phức mới biết được những tin tức bí ẩn kia. Không có quan hệ người ta lại giúp nàng? Không liên quan mà người ta lại tiết lộ cho nàng tin tức trọng yếu như vậy? Hừ! "Nàng thích ta, ta không thích nàng. Có điều, nàng từng nợ ân tình ta. Lần này ngươi nói Lăng Dịch Hằng ở Minh Duệ, ta đột nhiên mới nhớ tới sự tồn tại của nàng, ta biết đương nhiên có người cố ý an bài Lăng Dịch Hằng xuất hiện, vì thế liền nhờ nàng điều tra giúp ta một chút, tuy rằng ta không thích nàng nhưng nàng quả thực rất tốt với ta..." Nhan Tiêu nói, không khỏi cúi đầu. Mặc dù biết nói những lời này Lạc Tử Tịch sẽ không vui, nhưng nàng vẫn ăn ngay nói thật. Thật ra nàng cũng không biết vì sao lại có nhiều nữ nhân như vậy yêu thích nàng, Lan Phức thích nàng còn sớm hơn Hàn Dĩ Nặc, khi đó Lan Phức vẫn chưa gả cho Dương Tử Hạo. Có điều nàng xin thề, nàng thật không có quan hệ mờ ám nào với Lan Phức. "Ân, hừm." Nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé ủy khuất của Nhan Tiêu, còn có Hàn Dĩ Nặc một bên xem cuộc vui, Lạc Tử Tịch cũng không tiện hỏi thêm gì, muốn truy hỏi cũng phải để lên giường rồi truy hỏi, ở trước mặt người ngoài sẽ không làm chuyện trẻ con này. Cái bộ dáng yêu nghiệt này của Nhan Tiêu không ai yêu thích mới là kì quái, trước đây không biết có bao nhiêu oanh oanh yến yến ở xung quanh nàng, Hàn Dĩ Nặc không phải là một trong số đó sao? Chỉ có điều Hàn Dĩ Nặc biết khó mà lui chúc phúc nàng cùng Nhan Tiêu. Nàng thật là muốn cắn một cái, e rằng phải cắn thật mạnh, nghĩ đến đây trong lòng Lạc Tử Tịch tiêu tan mấy phần. Suy nghĩ của tác giả:Ác chiến qua đi, một chút ấm áp hòa hoãn trở lại. Tuy rằng trước đây Nhan Tiêu là người không dễ thân cận, nhưng mà hoa đào xác thực không ít. Haha... Đêm qua không có việc gì lại đi thức khuya, vừa nãy lúc viết chương này ngáp mãi không thôi. Không xong rồi, phải đi ngủ. Sau khi viết xong một chương có thể an ổn đi ngủ.
|
Chương 79 Nhan Tiêu mở mắt ra, phản ứng đầu tiên là tìm kiếm Lạc Tử Tịch, vẫn còn tốt, Lạc Tử Tịch ở ngay tầm mắt nàng, có điều cũng bị trói giống như nàng. Nhan Tiêu phát hiện mình ở trong một cái kho chứa đồ nhỏ, tay bị trói ra phía sau, chân cũng bị trói chặt. Thấy mình không sao nghĩ rằng lạc tử tịch cũng không bị gì, sự lo lắng của Nhan Tiêu dành cho Lạc Tử Tịch cuối cùng cũng coi như buông xuống một nửa. Đã đáp ứng Lạc Tử Tịch sau khi chuyện Nhan gia kết thúc sẽ mang Lạc Tử Tịch ra ngoài giải sầu. Thật ra hai người không có đi đâu xa, chỉ để cả hai thư giản một ngày, tay nắm tay cùng về nông thôn. Nhan Tiêu biết Lạc Tử Tịch thích cùng mình tản bộ trên đường đất nhỏ ở làng quê, Nhan Tiêu cũng thích, trong lòng hai người đều muốn được nhàn hạ như vậy. Chỉ là Nhan Tiêu không nghĩ tới, lúc nàng và Lạc Tử Tịch bình yên dã ngoại ở con đường nhỏ lại bị một nông dân đội mũ rơm dùng súng điện đánh ngất, tới khi nàng phản ứng kịp thì cả người đã bị tê liệt, làm thật chu đáo. Mà Lạc Tử Tịch ở cạnh hoảng loạn đỡ nàng cũng bị đánh ngất, vài giây trước khi ngất đi Nhan Tiêu trông thấy được nụ cười âm hiểm bên dưới mũ rơm, Lăng Dịch Hằng! Nghĩ tới là âm mưu của Lăng Dịch Hằng, Nhan Tiêu nhíu mày, xem ra Lăng Dịch Hằng theo dõi cả hai tới đây, do nàng quá bất cẩn. Nàng không nghĩ tới Lăng Dịch Hằng không biết hối cải mà còn tệ hại hơn, Nhan Tiêu cảm thấy trước đây mình đã quá nhân từ với hắn. Tay chân Nhan Tiêu bị trói nhưng vẫn có thể dùng thân mình di chuyển, mặc dù trên người không có bao nhiêu sức lực nàng vẫn cố gắng di chuyển đến bên cạnh Lạc Tử Tịch. Lúc này Lạc Tử Tịch vẫn còn hôn mê, chân mày gắt gao nhíu lại, Nhan Tiêu thấy được vô cùng đau lòng. Nhan Tiêu nhìn hoàn cảnh xung quanh, ánh sáng xuyên thấu qua chứng tỏ bây giờ là ban ngày, chắc là cả hai bị giam chưa lâu. Không thấy bóng dáng Lăng Dịch Hằng, chẳng biết đã đi đâu. Nhan Tiêu thử gọi Lạc Tử Tịch vài tiếng thế nhưng Lạc Tử Tịch vẫn chưa tỉnh. Nhan Tiêu cúi xuống hôn lên chân mày đang gắt gao nhíu lại của Lạc Tử Tịch, nàng phải nghĩ biện pháp đánh thức Lạc Tử Tịch trước khi Lăng Dịch Hằng trở lại, sau đó thoát khỏi nơi này. "Lốp bốp" Hai tiếng vỗ tay truyền tới, trong lòng Nhan Tiêu cả kinh, nàng biết Lăng Dịch Hằng đã trở về. Quả nhiên tiếng vỗ tay chấm dứt thanh âm Lăng Dịch Hằng liền truyền tới: "Quả là vô cùng ân ái nha, đã tới mức này còn không quên ôn tồn một hồi, Nhan Tiêu, ta đây không thể không ao ước. Hahaha..." Người chưa tới đã nghe được âm thanh, khóe miệng Nhan Tiêu kéo lên, trong lòng không có bất cứ e ngại gì mà là thời khắc cảnh giác, chỉ có bình tĩnh đối phó mới mong thoát đi được. Mà lúc này chân mày Lạc Tử Tịch lay động một chút, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Phản ứng đầu tiên của Lạc Tử Tịch cũng là tìm kiếm Nhan Tiêu, thấy Nhan Tiêu đang nhìn nàng tâm nàng mới thả lỏng, vừa muốn cử động một chút mới phát hiện mình đã bị trói, mà Nhan Tiêu cũng như vậy. Chỉ là Nhan Tiêu vẫn mỉm cười ấm áp nhìn nàng, trong lòng Lạc Tử Tịch cũng nhận thấy, đại khái đoán được chuyện gì xảy ra, sau đó cũng cười trả lại Nhan Tiêu, biểu thị nàng không sao. Tâm hữu linh tê, cả hai còn sống sót là tốt rồi. Sống sót mới có thể nghĩ ra biện pháp ứng phó. Lăng Dịch Hằng từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy ánh mắt của hai người không khỏi nổi giận. Nhưng mà hắn vẫn đem nổi giận giấu đi, tiến vào nhà kho ngồi xuống cái ghế hắn đã sớm chuẩn bị, quan sát hai nữ nhân đã bị hắn trói. Một người là vợ trước, một người là nữ nhân hắn từng yêu thích nhưng một lần lại một lần ngấm ngầm mưu tính để hắn không còn gì cả. Nhìn thấy một màn ẩn giấu tình ý giữ hai nữ nhân đối diện đâm nhói tim hắn, cũng đã rơi vào tay hắn vậy mà hai nữ nhân kia một chút cũng không sợ hãi, hắn không tin hai người bọn họ không biết sợ là gì! Nhan Tiêu không để ý đến Lăng Dịch Hằng mà chỉ nhìn ngắm Lạc Tử Tịch, sợ sệt không phải là từ vựng xuất hiện trong từ điển của nàng, đặc biệt là lúc này, chỉ cần ở cùng Lạc Tử Tịch nàng sẽ thấy an tâm, cho dù ở trong hoàn cảnh nào. Nàng nghĩ Lạc Tử Tịch cũng giống như nàng, khi Lạc Tử Tịch mỉm cười với nàng, nàng đã hiểu tất cả. "Đến lúc này rồi còn muốn ở cùng nhau sao?" Kích động trước nhất vẫn là Lăng Dịch Hằng, hắn không xem nổi hai nữ nhân không coi ai ra gì thâm tình nhìn nhau. Lăng Dịch Hằng từ trên cái ghế đứng dậy, đi đến trước mặt Lạc Tử Tịch và Nhan Tiêu, nhìn cả hai gần sát nhau, Lăng Dịch Hằng liền nhấc chân đá Nhan Tiêu một cái, đem Nhan Tiêu đá cách xa Lạc Tử Tịch. Nhan Tiêu bị tấn công, sau một trận đau đớn nàng thuận thế lăn sang một bên, nhờ vậy mà chịu ít trọng lực, dù vậy thân mình vẫn cảm thấy đau đớn. Nàng chưa nghĩ tới Lăng Dịch Hằng sẽ nhân từ với nàng, Lăng Dịch Hằng sớm hận nàng thấu xương, hiện tại hận không thể đem nàng băm thành tám mảnh. Nàng chịu chút đau đớn không sao, miễn đừng tổn thương Lạc Tử Tịch là được rồi. "Nhan Tiêu!" Lạc Tử Tịch nôn nóng kinh ngạc thốt lên, nàng không nghĩ tới Lăng Dịch Hằng thật sự đạp mạnh Nhan Tiêu một cước. Nhìn thấy Nhan Tiêu bị đá sang một bên tâm Lạc Tử Tịch đều đau nát, thế nhưng Nhan Tiêu vẫn không rên lên một tiếng. Lạc Tử Tịch nhìn thấy tức giận trong mắt Nhan Tiêu, nàng biết Nhan Tiêu tức giận rồi, nhưng giận thì làm sao, bây giờ nàng với Nhan Tiêu đều rơi vào tay Lăng Dịch Hằng, Lăng Dịch Hằng bây giờ khiến nàng càng thấy xa lạ. Nhan Tiêu nhìn Lạc Tử Tịch, khóe miệng nhếch lên một chút, nở một nụ cười chứng tỏ nàng không sau, tiếp đó lạnh lùng quét đến trên người Lăng Dịch Hằng: "Chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao?" Một đại nam nhân chỉ có chút thủ đoạn này thôi? Đầu tiên là đánh ngất người ta, sau đó đánh đập? Hừ, cũng chỉ như vậy mà thôi. Nhan Tiêu xem thường Lăng Dịch Hằng, trong lòng âm thầm tính toát nên làm gì để thoát ra. Lăng Dịch Hằng nhìn thấy Nhan Tiêu mặc dù chịu một cước của hắn nhưng lại không rên ra tiếng, cảm thấy càng thêm tức giận. Nhưng mà hắn biết bây giờ Nhan Tiêu rơi vào tay hắn, lớn lối như vậy cũng chỉ nhất thời mà thôi, ngược lại hắn muốn xem xem Nhan Tiêu có thể hung hăng tới khi nào! Rơi vào tay hắn, hắn muốn Nhan Tiêu biết được cái gì gọi là "Sống dở chết dở." Lăng Dịch Hằng không để ý tới ánh mắt lạnh lùng của Nhan Tiêu, quay lại ngồi lên ghế, sau đó cười nhìn hai người trước mặt. Thời điểm động tâm vì Nhan Tiêu, hắn vẫn luôn muốn cùng lúc ôm ấp Nhan Tiêu và Lạc Tử Tịch, cùng nhau hầu hạ dưới gối hắn. Đợi sau khi cả hai đều trở thành người của hắn, hắn ngược lại muốn nhìn xem Nhan Tiêu còn có thể hung hăng hay không. Trước đây hắn nỗ lực theo đuổi Nhan Tiêu vậy mà luôn bị từ chối ra mặt, duy nhất một lần lấy lòng hắn lại là tính kế hắn. Lăng Dịch Hằng nhớ tới chuyện lúc trước liền tức giận, không mềm thì cứng, một nam nhân như hắn còn sợ chinh phục không được một nữ nhân sao? Nghĩ tới, Lăng Dịch Hằng liền chăm chú nhìn ngắm Nhan Tiêu, mặc dù lúc này Nhan Tiêu mặc trên người là đồ thể thao thông thường, thế nhưng vẫn không giấu được tư thái xinh đẹp của nàng, một vưu vật như thế, đã là nam nhân sẽ chảy nước miếng. Còn Lạc Tử Tịch đây? Vốn là lão bà hắn, thân thể Lạc Tử Tịch không ai quen thuộc hơn hắn, có bao nhiêu mê người hắn cũng rất rõ ràng. Nghĩ đến hai người kia sắp sửa nằm dưới thân mình, trên mặt Lăng Dịch Hằng không khỏi cười ra tiếng. Nhận thấy được biến đổi trong mắt Lăng Dịch Hằng, chân mày Nhan Tiêu chau lại, mơ hồ dự đoán được Lăng Dịch Hằng muốn đối phó nàng như thế nào. Nhan Tiêu nhìn Lạc Tử Tịch, đọc được thông tin giống nhau. Lạc Tử Tịch sao có thể không biết biến hóa trong mắt Lăng Dịch Hằng, đã bắt đầu đánh chủ ý lên Nhan Tiêu, nội tâm Lạc Tử Tịch bắt đầu sốt ruột, nàng không thể trở mắt ngồi nhìn Nhan Tiêu rơi vào miệng cọp. Lạc Tử Tịch quét mắt nhìn xung quanh, nàng và Nhan Tiêu không thể ngồi chờ chết, thừa dịp Lăng Dịch Hằng còn chưa động thủ với các nàng phải nghĩ ra biện pháp giải thoát. "Không nên nghĩ tới việc chạy khỏi đây, các người phải biết đây là đâu, bên ngoài hoang tàn vắng vẻ, nơi này chỉ là gian phòng nhỏ dựng trong vườn trái cây ở nông hộ mà thôi, mùa này bây giờ sẽ không có ai xuất hiện ở đây, cho dù các ngươi la rách cổ họng cũng vô dụng." Dường như Lăng Dịch Hằng nhìn ra được ý đồ chạy trốn của Nhan Tiêu và Lạc Tử Tịch. Hắn thật nên cảm kích Nhan Tiêu và Lạc Tử Tịch đi tới chỗ hoang vu không người này mà hẹn hò, mới để cho hắn có cơ hội tốt ra tay. Hoàn cảnh nơi này hắn rất hài lòng, các thiết bị điện tử trên người Nhan Tiêu và Lạc Tử Tịch đã sớm bị hắn ném đi, người Nhan gia muốn tìm ra, khó lắm! Nhan Tiêu cùng Lạc Tử Tịch đương nhiên biết hiện tại các nàng ở trong hoàn cảnh xấu như thế nào, vì vậy vẫn không lên tiếng, nếu như Lăng Dịch Hằng không bịt miệng hai người cũng đủ chứng minh không sợ các nàng kêu cứu mạng. Vì lẽ đó cả hai không thèm tốn sức hô hào, muốn chạy trốn nhất định phải dựa vào chính mình. Lạc Tử Tịch nhìn thấy cách hai nàng không xa có cái giá đỡ, phía trên đặt mấy bình nông dược, trong đó có hai lọ bằng thủy tinh, tâm tư Lạc Tử Tịch sáng lên. Không dám đem ánh mắt dừng lại ở mấy bình nông dược quá lâu, sợ Lăng Dịch Hằng nhìn ra đầu mối gì, Lạc Tử Tịch hướng về Nhan Tiêu kéo ra khóe miệng. Lúc mới bắt đầu Nhan Tiêu cũng không có chú ý tới mấy mấy chiếc lọ kia, cũng không chú ý đến khóe miệng Lạc Tử Tịch có ý nghĩa đặc thù gì, chẳng qua cảm thấy có chút khác biệt, nhất thời không hiểu được ý Lạc Tử Tịch. Nhưng mà không lâu tâm tư liền lóe lên, hiểu rồi, bình thường Lạc Tử Tịch nhếch môi với nàng đều quen nghiêng về bên phải, bây giờ là bên trái, chẳng trách nàng lại cảm thấy kỳ quái, hóa ra là ra hiệu phương hướng cho nàng. Nhan Tiêu không có nhìn thẳng vào nơi đó mà là dư quang quét qua, sau đó biết được dụng ý của Lạc Tử Tịch. Lạc Tử Tịch nỗ lực chống đỡ thân thể chính mình, chỗ của nàng tương đối gần mấy chiếc lọ kia, nàng phải nghĩ biện pháp vô tình đánh rơi chiếc lọ, sau đó dùng thủy tinh cắt đứt dây thừng trên tay nàng và Nhan Tiêu. Lạc tổng trong lòng hơi động, trừng mắt Lăng Dịch Hằng, cả giận nói: "Hừ, đê tiện!" "Hahaha..." Lăng Dịch Hằng nghe Lạc Tử Tịch mắng không khỏi cười to, sau đó nói: "Lạc Tử Tịch, rốt cuộc ta cũng thấy được ngươi tức giận, xem ra người rất lưu ý Nhan Tiêu. Trước đây cho dù người giận cũng sẽ không mắng ta đê tiện, không thèm nói chuyện chỉ biết lạnh lùng nhìn ta. Hừ hừ, ta đê tiện, ta đê tiện thế nào cũng không bằng hai người các ngươi? Ta đê tiện thế nào cũng không bằng những thủ đoạn đê tiện Nhan Tiêu đã dùng? Đê tiện thì sao? Còn hèn hạ nữa kìa, các ngươi còn chưa thấy được đâu, có điều các ngươi không cần gấp gáp, rất nhanh sẽ được học hỏi." Trước đây cho dù tức giận cỡ nào, cơ bản Lạc Tử Tịch không nói một câu, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn để hắn sởn cả tóc gáy, ánh mắt lạnh lùng của Lạc Tử Tịch là một vũ khí có lực sát thương rất lớn. "Người cho là chúng ta sẽ sợ sao?" Lạc Tử Tịch khôi phục lạnh nhạt như cũ, sau đó cố gắng đứng lên, tuy rằng không quá vững nhưng mà đứng lên thì vẫn có thể, nàng nhìn thẳng vào Lăng Dịch Hằng, hàn khí trong mắt đủ để đem Lăng Dịch Hằng đông cứng. Thế nhưng Lăng Dịch Hằng bây giờ đã không còn là Lăng Dịch Hằng trước đây, ánh mắt lạnh lùng của Lạc Tử Tịch không tổn hại đến hắn. Suy nghĩ của tác giả: Ân, Lăng tiên sinh trả thù, nội dung vở kịch có chút cũ kĩ, haha. [Ây da, còn 5 chương nữa hoàn rồi. Ngày mai phải đi công chuyện cả ngày không biết có về kịp để up hơm nữa... Lỡ hơm kịp oy sao, lỡ lọt qua 1-5 có bị mắng ko?]
|
Chương 80 "Hahaha... Ta biết hai ngươi không sợ, nhưng cũng sẽ có lúc các ngươi sợ." Lăng Dịch Hằng lấy ra máy quay phim, mở lên, nhìn dáng vẻ chật vật của hai nữ nhân bên trong màn ảnh, tâm tình đặc biệt hả hê. Nhan Tiêu và Lạc Tử Tịch thấy máy quay trong tay Lăng Dịch Hằng không khỏi phát run, nhưng không có biểu hiện ra vẻ khủng hoảng. Lạc Tử Tịch đứng không vững, dựa vào lay động trên thân thể khẽ kiễng chân chạm vào cái giá làm rớt chiếc lọ, trên mặt là dáng vẻ cậy mạnh khiến Lăng Dịch Hằng không có hoài nghi, để cho Lăng Dịch Hằng cảm thấy nàng vì sự kiêu ngạo của mình miễn cưỡng đứng dậy không cho phép mình ngã xuống. "Tử Tịch, lão bà tốt của ta, vẫn là ngươi quật cường như vậy." Lăng Dịch Hằng thấy thân thể Lạc Tử Tịch lung lay nhưng vẫn như cũ không ngã, quả thật Lạc Tử Tịch vẫn luôn quật cường giống khi xưa, không thèm chú ý đến hành động của Lạc Tử Tịch. Lăng Dịch Hằng nâng máy quay trong tay hướng về Nhan Tiêu âm hiểm cười nói: "Nhan Tiêu, vật này ngươi không xa lạ gì sao?" Nhan Tiêu biết ý đồ của Lạc Tử Tịch, lúc này cũng muốn dẫn dắt sự chú ý của Lăng Dịch Hằng lên người mình, lạnh lùng hừ một tiếng, nói: "Lăng tiên sinh không phải là muốn ghi lại dáng vẻ chật vật của ta, sau đó phát ra ngoài hủy hoại thanh danh của ta? Hoặc là tạo thêm một chút kích thích áp chế ta rời khỏi Lạc Tử Tịch hay là giao ra Nhan thị?" Thời điểm Lăng Dịch Hằng lấy ra máy quay, trong lòng Nhan Tiêu đã sáng tỏ ý đồ Lăng Dịch Hằng, nàng từng nắm trong tay không ít video mà Lăng Dịch Hằng không muốn người biết uy hiếp Lăng Dịch Hằng ly hôn, bây giờ Lăng Dịch Hằng cũng muốn dùng chiêu này buộc nàng đi vào khuôn phép. "Nhan Tiêu, ta biết ngươi rất thông minh, so với Tử Tịch còn thông minh hơn, ta liền yêu thích sự thông minh của ngươi. Ngươi phải biết, vốn là ba người chúng ta có thể tốt đẹp, vốn là ba người chúng ta có thể mỹ hảo cùng nhau sinh hoạt, nhưng ngươi một mực không biết cân nhắc. Ta có cái gì không tốt? Lúc đầu không phải ngươi đối với ta có hảo cảm sao? Còn đáp ứng cùng ta diễn trò, nhưng đảo mắt một cái ngươi liền cám dỗ lão bà ta. Nhan Tiêu, ngươi đoạt lão bà ta, phá hủy sự nghiệp của ta, bây giờ ta ở Minh Duệ là đại trò cười. Lão bà ta chạy theo một nữ nhân, lại là một nữ nhân ta yêu thích, ngươi cảm thấy có đáng cười hay không? Ta thấy thật buồn cười! Buồn cười đến đáng trách! Nhan Tiêu, ngươi biết bây giờ ta hận ngươi bao nhiêu không? Nguyên bản cuộc sống của ta có bao nhiêu người ước ao không có, nhưng lúc ngươi xuất hiện, ngươi phá vỡ cuộc sống của ta, phá hủy sự nghiệp của ta!" Lăng Dịch Hằng nói, từng bước áp sát Nhan Tiêu, nghiến răng nghiễn lợi, thật hận không thể đem Nhan Tiêu lột sống. "Haha, Lăng tiên sinh, dường như ngươi đã quên, sự xuất hiện của ta là ngươi tự tìm đến." Nhan Tiêu cười lạnh. Sở dĩ nàng xuất hiện trong cuộc sống Lạc Tử Tịch và Lăng Dịch Hằng, còn không phải do Lăng Dịch Hằng tự mình tìm nàng? Thành ra bây giờ lại là nàng sai. Ngoại trừ buồn cười Nhan Tiêu không còn tâm tình nào khác. Lăng Dịch Hằng chỉ trích nàng câu dẫn Lạc Tử Tịch nàng không phủ nhận, vốn là nàng câu dẫn Lạc Tử Tịch, nàng dám làm sẽ dám chịu. Có điều nghe Lăng Dịch Hằng nói lời vô liêm sỉ, nói ba người có thể hảo hảo sinh hoạt cùng nhau liền thấy buồn nôn. Cho tới bây giờ Lăng Dịch Hằng còn muốn hưởng tề nhân chi phúc? Hơn nữa, sự nghiệp của Lăng Dịch Hằng mắc mớ gì tới nàng? Công việc tốt trước đây của Lăng Dịch Hằng là do hắn từ chức? Muốn tới T thị, nếu như không phải bị lợi ích trong đó cám dỗ, bị người khác lợi dụng, cuối cùng mới rơi vào cảnh trắng tay? Tại sao lại đổ lên đầu nàng rồi? Có điều Nhan Tiêu cũng không muốn tranh luận những thứ này, Lăng Dịch Hằng ngoại trừ đem trách nhiệm thoái thác cho người khác cái gì cũng không biết, nàng cần chi phải tranh luận với hắn những thứ đó? Không phải lãng phí sức lực sao? Nhan Tiêu nhìn thoáng qua Lạc Tử Tịch càng ngày càng tiếp cận được cái giá, sau đó thuận lợi dựa vào bên cạnh cái giá, dùng thân thể che khuất mấy chiếc lọ kia, tay bị trói phía sau đã cầm được một chiếc lọ, nhưng phải đập vỡ thế nào còn là một vấn đề. Nhan Tiêu biết Lạc Tử Tịch cũng nghĩ đến vấn đề này. Nhan tiêu tiếp tục gây chú ý tới lăng dịch hằng, nói: "Hơn nữa, ta nghĩ lăng tiên sinh ngươi nhất định tính sai rồi? Ta khi nào có hảo cảm với ngươi? Ta có hảo cảm vẫn là tử tịch chứ không phải ngươi, xin ngươi không cần tưởng bở như vậy. Ngươi có gì không tốt? Ngươi tốt hay không mắc mớ gì tới ta nhỉ? Muốn hưởng tề nhân chi phúc sao? Ngươi cũng không nhìn vào gương xem, dáng vẻ như ngươi cũng xứng để nhan tiêu ta ưu ái sao? Thế gia công tử so với ngươi không biết tốt hơn bao lần, thật không biết tại sao ngươi có thể biến thái tự kỷ đến vậy? Nhan tiêu ta là ai? Đường đường là tổng tài nhan thị, nhan gia đại tiểu thư, đối với ngươi có hảo cảm? Haha..." Nhan Tiêu cố ý khiến Lăng Dịch Hằng tức giận. Quả nhiên, Lăng Dịch Hằng vừa nghe xong lập tức nổi cơn thịnh nộ, nguyên lai trong mắt Nhan Tiêu hắn không đáng gì, lời này làm hắn tức giận vô cùng. Lăng Dịch Hằng dùng một tay nắm cằm Nhan Tiêu hung hãn nói: "Đối với ta không có hảo cảm? Ta không xứng với ngươi sao? Chờ chút nữa lúc ta cho ngươi sung sướng ngươi sẽ biết ta xứng hay không xứng với ngươi. Thật ra ta vẫn luôn tò mò hai nữ nhân như ngươi bình thường sẽ làm thế nào." "Buông nàng ra!" Thanh âm lạnh lùng của Lạc Tử Tịch vang lên phía sau Lăng Dịch Hằng. Lăng Dịch Hằng lúc này mới quay đầu lại chú ý tới Lạc Tử Tịch, nhìn thấy Lạc Tử Tịch dựa vào ngăn tủ bên cạnh thở hổn hển đỡ lấy thân thể chính mình, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn. Lăng Dịch Hằng không thèm để ý tới, nói: "Thế nào? Đau lòng? Đã sớm nói với ngươi muốn ngươi cùng Nhan Tiêu trở thành chị em tốt, kết quả các ngươi từng lần từng lần không nghe. Có điều, bây giờ cũng không muộn, lão bà tốt, ta vẫn sẽ cho ngươi làm đại lão bà, sẽ không bên trọng bên khinh đâu. Nên ngươi yên tâm đi." "Ngươi nằm mơ!" Lạc Tử Tịch cắn răng trừng mắt Lăng Dịch Hằng. "Có phải ta nằm mơ hay không rất nhanh ngươi sẽ biết. Lão bà, ta yêu ngươi như vậy, ngươi sao cam lòng ly hôn với ta đây? Nếu như không phải Nhan Tiêu chụp ảnh ta, dùng nó bức bách ta. Bây giờ ngươi vẫn còn là lão bà ta. Đương nhiên, bây giờ ngươi cũng vẫn là lão bà ta, ta sẽ thương ngươi như lúc ban đầu. Có điều, ta muốn cho Nhan Tiêu biết cái gì là ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. lão bà, ta đã lâu không chạm vào ngươi, thân thể ngươi có phải nhớ ta rồi không? Ta thành thật nói cho ngươi biết, ta rất nhớ ngươi, rất muốn rất muốn thân thể ngươi. Haha...Ngươi nói xem, hai người các ngươi đều là vưu vật, ai sẽ lên trước tiên?" Lăng Dịch Hằng chăm chú nhìn Lạc Tử Tịch, lại quay đầu nhìn xem Nhan Tiêu đang gắng gượng ngồi dậy, nụ cười hả hê trên mặt đặc biệt trầm bổng. Lăng Dịch Hằng xoay người đi về phía Lạc Tử Tịch, Lạc Tử Tịch bắt đầu sợ hãi, không ngừng lui sát về phía giá dựa, kết quả "Bang bang" vài tiếng, Lạc Tử Tịch kinh hô kêu lên "A!" sau đó mất thăng bằng cả người mang theo cái giá cùng nhau ngã. Đồ vật trên giá cũng bị vỡ nát, mà đống tro bụi kia toàn bộ rơi lên ngươi Lạc Tử Tịch, nhất thời Lạc Tử Tịch vô cùng chật vật. "Tử Tịch!" Nhan Tiêu kinh hô một tiếng, vội vã lăn mấy vòng tới bên cạnh Lạc Tử Tịch. Nhìn thấy trên người Lạc Tử Tịch chỉ là tro bụi rớt xuống mới yên lòng. Nhan Tiêu gắng sức dùng thân thể mình che phía trước Lạc Tử Tịch, căm tức nhìn Lăng Dịch Hằng, không cho Lăng Dịch Hằng tới gần nửa bước. "Chậc chậc, thật là thâm tình nha, hảo một đôi uyên ương số khổ." Lăng Dịch Hằng cười nhìn Lạc Tử Tịch chật vật còn có Nhan Tiêu che chở Lạc Tử Tịch, sau đó xoay ngươi đem máy quay trên tay thả xuống cái ghế lúc nãy hắn ngồi, điều chỉnh tốt góc quay. Lăng Dịch Hằng xoay trở lại cười hả hê nhìn các nàng. Lăng Dịch Hằng cảm thấy nên chậm rãi dằn vặt các nàng mới thú vị, vì thế hắn cũng không vội vàng áp sát, mà thản nhiên cười nhìn các nàng. Hắn thích nhìn thấy dáng vẻ thấp thỏm lo âu của Nhan Tiêu cùng Lạc Tử Tịch. Hắn chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Nhan Tiêu không chút yếu thế đối diện Lăng Dịch Hằng, cảm giác được sợi dây trên tay nới lỏng, biết Lạc Tử Tịch đã giúp nàng cắt đứt dây thừng, thế nhưng nàng vẫn đặt tay ở phía sau, không lộ ra bất cứ dấu vết gì. Nhan Tiêu di chuyển về phía Lạc Tử Tịch, đem chân xê dịch đến tay Lạc Tử Tịch, một bộ dáng vẻ nỗ lực bảo vệ Lạc Tử Tịch. Chỉ cần tay chân nàng được cởi trói nàng sẽ không sợ Lăng Dịch Hằng. Lạc Tử Tịch đương nhiên biết dụng ý của Nhan Tiêu, tuy rằng tay nàng đã bị thủy tinh cắt trúng, thế nhưng nàng nhịn đau tiếp tục cầm mảnh vỡ kia vừa nãy lộn xộn mà lấy được tiếp tục cắt dây thừng giúp Nhan Tiêu. Nhìn Lăng Dịch Hằng bắt đầu từng bước áp sát hai người. Cường độ trên tay Lạc Tử Tịch tăng lên, rất nhanh dây thừng trên chân Nhan Tiêu cũng được nới lỏng. Lạc Tử Tịch vẫn không dám khinh thường, tuy rằng tay nàng đã máu thịt lẫn lộn nhưng mà cũng không nhớ đến đau đớn. "Ta xem, hay là ba người chúng ta cùng nhau đi." Lăng Dịch Hằng đi tới trước mặt Nhan Tiêu, ngồi xổm xuống, dùng tay nâng lên cằm Nhan Tiêu, Nhan Tiêu che chở Lạc Tử Tịch đến vậy khiến hắn cảm thấy phi thường không vui. Hắn không tin ái tình giữa hai nữ nhân, tình yêu giữa hắn và Lạc Tử Tịch cũng không thể lưu giữ Lạc Tử Tịch, vậy Nhan Tiêu và lạc Tử Tịch thì có tình yêu gì? Nhan Tiêu để mặc Lăng Dịch Hằng nắm cằm nàng, trong mắt không có một chút gợn sóng nhìn Lăng Dịch Hằng, đột nhiên khóe miệng giương lên, trong mắt nhất thời nổi lên sóng to gió lớn. Lăng Dịch Hằng nhìn biến hóa trong mắt Nhan Tiêu nhất thời cảm thấy không ổn, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng Nhan Tiêu đã nhanh chóng đánh một quyền lên cằm của hắn. Lăng Dịch Hằng lảo đảo mấy cái, vốn là đang ngồi xổm lập tức ngã lên mặt đất, hắn không dám tin Nhan Tiêu cởi dây trói từ lúc nào? Chưa để hắn bò dậy, Nhan Tiêu lại đạp thêm một cước lên người hắn, liên tục hai lần ăn đau có chút không chịu nổi, hắn vẫn cố gắng bò dậy. Nhưng mà không để hắn bò lên, Nhan Tiêu lại dùng chân quét tới, hắn cứ như vậy liên tiếp chịu mấy đã hung hăng từ Nhan Tiêu. Đau, lục phủ ngũ tạng đều đau, Lăng Dịch Hằng đau đến nằm trên mặt đất không ngồi dậy nổi, hắn kinh hoảng nhìn Nhan Tiêu trợn mắt, bỗng dưng cảm thấy mạng của hắn hôm nay xong rồi. Cơ mà hắn không cam lòng! Rõ ràng Nhan Tiêu đã rơi vào tay hắn, dĩ nhiên lại để Nhan Tiêu mở được dây thừng. Hiện tại ngay cả sức lực bò dậy đều không có, hắn căn bản không đánh lại Nhan Tiêu. Nhan Tiêu nhìn thấy Lăng Dịch Hằng nằm trên mặt đất không cách nào nhúc nhích, biết nguy cơ đã giải trừ, nàng liền xoay người đến xem Lạc Tử Tịch. Thời điểm Lạc Tử Tịch giúp nàng cởi dây trói, nhìn thấy máu thịt mơ hồ trên tay Lạc Tử Tịch, trong lòng vô cùng đau đớn. Sau khi cởi dây trói cho Lạc Tử Tịch, Nhan Tiêu cẩn thận từng li từng tí nắm tay Lạc Tử Tịch che chở, nhìn Lăng Dịch Hằng một cái, sau đó tiến lên đá thêm một cước, xé xuống mảng lớn y phục trên người Lăng Dịch Hằng băng bó giúp Lạc Tử Tịch. "Đau không?" Biết rõ là đau Nhan Tiêu vẫn muốn hỏi. Thật ra trong lòng nàng so với Lạc Tử Tịch còn đau hơn. Lạc Tử Tịch lắc lắc đầu, cũng còn may hết thảy không có uổng phí, bởi vì bị Nhan Tiêu đột kích, hai ba lần liền đánh ngã Lăng Dịch Hằng. Vết thương trên tay không tính là gì, chỉ cần nàng và Nhan Tiêu bình an là tốt rồi. Chỉ là nàng không nghĩ tới Lăng Dịch Hằng sẽ biến thành bộ dáng này. Lăng Dịch Hằng cũng nhìn thấy vết thương trên tay Lạc Tử Tịch, nhìn qua phương hướng lúc nãy Lạc Tử Tịch ngồi thấy thủy tinh vỡ cùng vết máu, cuối cùng hiểu được Nhan Tiêu làm sao cởi ra dây thừng. Nguyên lai tất cả cử động vừa nãy của hai người bọn họ, đều để cho thần không biết quỷ không hay đập vỡ bình thủy tinh cắt đứt dây thừng. Có điều, hiện tại biết được cũng đã muộn.
|