Mê Điệp Tình Nhân Chiến
|
|
Chương 71 "Sợ, sợ ngươi không tin tưởng ta." Lạc Tử Tịch cười đùa, dĩ nhiên có người lén lút sắp xếp Lăng Dịch Hằng đến trước mặt nàng, muốn phá hủy quan hệ giữa nàng và Nhan Tiêu sao? thừa dịp "Nhan Tiêu" còn nằm ở trên giường bệnh, sau đó mang chồng trước của nàng đến là muốn nàng cùng chồng trước về lại bên nhau sau? Những người đó tính toán thật tốt quá đi, Lạc Tử Tịch vừa nghĩ đến liền buồn cười. Nhan Tiêu cũng nở nụ cười, đừng nói nàng còn chưa thật sự nằm trên giường bệnh, cho dù có đi chăng nữa Lạc Tử Tịch cũng sẽ không quay về bên Lăng Dịch Hằng. Đây là sự tín nhiệm hai nàng dành cho nhau. Những thứ đó đều là chuyện quá khứ, tình yêu giữa Lạc Tử Tịch và Lăng Dịch Hằng đã chấm dứt. Lạc tổng là người một đi không trở lại, tình tan vỡ dù cho cứu vãn cách nào cũng không được. Thế nên căn bản nàng không cần lo lắng, Lạc Tử Tịch sẽ không làm lại từ đầu với Lăng Dịch Hằng. Nhan Tiêu không thể không thừa nhận cách này của Lăng Dịch Hằng rất âm hiểm, nhưng mà cũng rất ngu ngốc. Nếu đem cách này dùng trên người kẻ khác, đối phó người khác có thể, nhưng mà dùng để đối phó Lạc Tử Tịch... Nhan Tiêu nhếch miệng, nhìn Lạc Tử Tịch trước mặt, có lẽ kế tiếp Lạc Tử Tịch sẽ phải đối mặt với rất nhiều rất nhiều thử thách, dù vậy Nhan Tiêu vẫn tin tưởng Lạc Tử Tịch. "Ngươi lại vờ ngớ ngẩn, haha..." Nhan Tiêu cũng cười, người khác nàng có thể hoài nghi, thế nhưng nàng tuyệt đối sẽ không nghi ngờ Lạc Tử Tịch. "Ngươi định xử lý chuyện này thế nào?" Nhan Tiêu hỏi Lạc Tử Tịch, Lăng Dịch Hằng bỗng dưng xuất hiện, khẳng định tiếp theo sẽ có nhiều điều "ngẫu nhiên gặp" hoặc là cái gì đó. Chỉ là, Lăng Dịch Hằng dựa vào thân phận chính đáng xuất hiện, nói cách khác, trong công ty có người nội ứng ngoại hợp. Haha, xem ra lúc trước nàng điều tra còn chưa rõ ràng nha, lần này lại có thêm manh mối. Chờ nắm đủ chứng cứ trên tay nhìn xem bọn họ còn dám làm ra chuyện gì. nội ứng ngoại hợp, ăn cây táo rào cây sung, rất tốt! Nhan Tiêu âm thầm cắn răng. "Ta có thể nói binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn không?" Lạc Tử Tịch nháy mắt với Nhan Tiêu, dáng vẻ xinh đẹp ấy khiến Nhan Tiêu trong mắt lóe ra tia chớp, hận không thể ngay lập tức ôm Lạc Tử Tịch vào lòng hung hăng chà đạp một phen. Có điều hiện tại còn đang bên ngoài, nàng lại không dám xằng bậy. Nhan Tiêu gật gật đầu, đối phó Lăng Dịch Hằng chỉ có thể binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn mà thôi, dù sao còn chưa biết sẽ gặp phải chuyện gì. "Vậy chúng ta liền binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Lạc Tử Tịch, bây giờ chúng ta về nhà nhé? Nếu không chúng ta vào trong xe đi?" Nội tâm nhan tiêu lộp bộp tính toán . "Hiếm khi ngươi được ra ngoài, ở cạnh ta không tốt sao? Chui vào xe làm gì? Hiện tại vẫn còn sớm, coi như là giúp ta nghĩ cách, ngược lại ngươi bây giờ hóa trang thành như vậy, người khác chắc cũng không nhận ra. Chúng ta cho tới bây giờ còn chưa có dạo phố cùng nhau." Lạc Tử Tịch chậm rãi nói. Từ khi Nhan Tiêu ẩn mình đi, các nàng vốn không có giữa ban ngày sóng vai cùng nhau tản bộ. Hôm nay vì phải đi ra ngoài gặp mặt Hứa Kim Hạ cho nên Nhan Tiêu mới hóa trang một phen, tóm lại cũng đã ra ngoài thì không nên lãng phí cơ hội. Nàng rất thích yên lặng vai kề vai cùng Nhan Tiêu tản bộ, cảm giác thật thoải mái. Thời gian rãnh rỗi trước đây hai nàng đều nhàm chán ở nhà, cơ hội ra ngoài như hiện tại căn bản không có. Nhìn thấy Lạc Tử Tịch tràn đầy phấn khởi Nhan Tiêu cũng không nỡ làm nàng mất hứng. Nắm tay Lạc Tử Tịch đi tới quảng trường trong một công viên nhỏ, tận lực tách ra khỏi đám người, mặc dù nàng đã hóa trang thế nhưng vẫn nên cẩn thận một chút. Thật ra nàng cũng rất yêu thích cùng Lạc Tử Tịch tản bộ như vậy. Từ lúc bắt đầu nàng liền yêu thích yên tĩnh ở cùng Lạc Tử Tịch, mỗi khi ở nhà đều là khống chế không được muốn dày vò lẫn nhau, rất ít khi nào được nhàn hạ thoải mái mà im lặng tản bộ chung với nhau. Tin rằng sắp tới đây Lạc Tử Tịch sẽ rất mệt mỏi, hiện tại cứ để Lạc Tử Tịch tạm thời được thả lỏng một chút. Đi tới đi lui, Nhan Tiêu bỗng dưng nghĩ đến, nếu sau này vẫn có thể tiếp tục an tĩnh như vầy thì thật tốt biết bao. "Nhan Tiêu, ta nghĩ nếu có thể mãi an tĩnh như thế này, thật là tốt..." Lời Lạc Tử Tịch còn chưa nói hết chợt thấy Nhan Tiêu dừng bước, không biết Nhan Tiêu làm sao, sẽ không phải do mình nói sai đi? Chắc là nói nhầm rồi, nàng muốn bình thản là thế, nhưng mà dường như Nhan Tiêu lại không thể bình thản được. Haha, Lạc Tử Tịch cười gượng trong lòng. Phải rồi, có được sẽ có mất, có Nhan Tiêu liền mất đi cuộc sống yên tĩnh, thật ra thế giới này vẫn luôn không công bằng, không phải sao? "Sao vậy?" Lạc Tử Tịch vẫn nhịn không được cất tiếng hỏi. Nhan Tiêu không nói lời nào, chỉ nhìn Lạc Tử Tịch cười cười, nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn. Lạc Tử Tịch nhìn thấy có chút khó hiểu, nàng cho rằng lời nàng vừa mới nói làm tổn thương Nhan Tiêu. Thế nhưng không ngờ tới Nhan Tiêu lại cười tươi như vậy. Là cái gì khiến Nhan Tiêu vui vẻ đây? Lạc Tử Tịch có chút mơ hồ. Nhan Tiêu nhìn nàng cười, Lạc Tử Tịch không cười nhưng cũng im lặng nhìn lại nàng. Bốn mắt nhìn nhau, không khí chung quanh nháy mắt tựa hồ ngưng tụ lại, đột nhiên Lạc Tử Tịch hiểu được vì sao Nhan Tiêu lại cười, nụ cười trên mặt nàng cũng nở ra. Bởi vì nàng nghĩ ra rồi, tâm hữu linh tê. Tâm hữu linh tê, quả thật Nhan Tiêu cũng nghĩ đến những từ này, nàng vừa có ý nghĩ muốn tiếp tục yên tĩnh bước đi, vừa nghĩ tới Lạc Tử Tịch liền nói ra. Như vậy tâm hữu linh tê, khiến cho Nhan Tiêu thấy rất hưng phấn, nàng cảm thấy giữa nàng và Lạc Tử Tịch lại thăng cấp thêm một bước, càng thêm liên kết gắn bó. Này, có tính là linh hồn hòa hợp hay không đây? Nhan Tiêu nghĩ, nếu như lúc đầu nàng không có đi câu dẫn Lạc Tử Tịch. Có thể có ngày hôm nay hay không? Lạc Tử Tịch và Nhan Tiêu? chắc là sẽ không có đi, cho dù giữa các nàng còn có lý do để gặp nhau, tuyệt đối cũng sẽ không như ngày hôm nay có thể hòa hợp nắm tay cùng nhau cất bước. Nhan Tiêu không thể không thừa nhận, đời người có rất nhiều chuyện vô cùng kỳ diệu. Nhan Tiêu vui mừng vì nàng là một "tiểu tam" rất nỗ lực, thành công câu dẫn Lạc Tử Tịch về nhà. "Đồ ngốc." Lạc Tử Tịch hồi thần lại đầu tiên liếc nhìn về Nhan Tiêu, có chút ngượng ngùng cất bước về phía trước. Nhan Tiêu nhìn thấy Lạc Tử Tịch bỏ đi liền chạy nhanh theo sau. Nàng thừa nhận lúc nãy nàng đúng là ngốc nghếch, người đắm chìm trong hạnh phúc nào có mấy ai thông minh? Nhan Tiêu không cảm thấy ảo não vì mình ngốc nghếch mà còn tự hào. "Lạc Tử Tịch, ta đột nhiên cảm thấy ta là một 'tiểu tam rất đáng khen'." Nhan Tiêu đuổi theo Lạc Tử Tịch nói. "Phốc, còn tiểu tam rất đáng khen, nào có tiểu tam giống ngươi chứ?" Nghe được Nhan Tiêu nói Lạc Tử Tịch không khỏi nở nụ cười. nhớ tới chuyện lúc trước, quan hệ cách xa như thế, những khúc mắc cũ vốn cho rằng đã rời xa các nàng, chỉ là không Ngờ Lăng Dịch Hằng lại xuất hiện. khóe miệng Lạc Tử Tịch gào thét, phải chăng đây chính là nói tạo hóa trêu người đi. Có một số người, chạm tới liền trở thành khúc mắc cả đời. Nhan Tiêu nhìn thấy tâm tình Lạc Tử Tịch tựa hồ thay đổi, biết mình vô tình khiến Lạc Tử Tịch nhớ lại chuyện lúc trước. Nhất thời cảm thấy ảo não, nàng tiến lên trước một bước, sau đó đứng lại đối mặt với Lạc Tử Tịch, nói: "Lạc Tử Tịch, chờ chuyện Nhan gia kết thúc, chúng ta ra nước ngoài kết hôn được không?" Lạc Tử Tịch cũng đứng lại nhìn Nhan Tiêu hỏi: "sao tự nhiên nhớ tới việc này?" Nhan tổng đang yên đang lành sao lại nhắc tới chuyện kết hôn? Hiện tại cả hai không phải rất tốt sao? Thật ra giữa hai người phụ nữ, kết hôn chỉ là chuyện vô dụng mà thôi, một tờ hôn thú lại có thể đảm bảo được gì? Nàng là nữ nhân đã từng kết hôn, biết rằng kết hôn còn có thể ly hôn, đó chỉ là một tờ hôn thú căn bản không tính là gì. Đơn giản hai người ở cùng nhau là tốt rồi, thật vui vẻ, cần chi phải quá quan tâm những thứ thế tục kia đây? "Chỉ là muốn cho ngươi một vững chắc." Nhan Tiêu thành thực trả lời. "Ngươi biết ta không để ý cái kia, cùng không tin tưởng nó. Nhan Tiêu, ta không cần. Có điều nếu ngươi muốn kết hôn, ta cũng có thể vì ngươi nói: Hảo." Lạc Tử Tịch nở nụ cười nhàn nhạt. Tâm tư Nhan Tiêu nàng hiểu được, chỉ là nàng không cần cũng không tin. Nhưng nếu như Nhan Tiêu thật muốn cùng nàng kết hôn, nàng sẽ đáp ứng Nhan Tiêu. Điều Nhan Tiêu muốn, nàng sẽ cho. Nghe Lạc Tử Tịch nói trong lòng Nhan Tiêu vẫn có chút khó chịu, nhưng cũng không tâm nhiều. Lúc nãy chỉ là nàng làm Lạc Tử Tịch nhớ tới hôn nhân trước đây, vậy nên mới muốn cho Lạc Tử Tịch một cái đảm bảo mà thôi. Bây giờ Lạc Tử Tịch đã là lão bà của nàng, toàn bộ Nhan thị có ai mà không biết? Kết hôn hay không dường như cũng không quan trọng đến vậy. Có điều, nữ nhân chung quy đều cần cả đời luôn được an ổn vững chắc, mà điều Lạc Tử Tịch cần, Nhan Tiêu muốn mang lại cho Lạc Tử Tịch ổn thỏa không đổi thay. "Nhan Tiêu, thật ra như hiện tại là tốt rồi, ta không cần gì nhiều, cuộc sống ổn định, thời gian rãnh rỗi cùng nhau ra ngoài tản bộ hay là ở nhà đọc một ít sách. Kỳ thật, cùng một chỗ với ngươi không có nghĩ gì nhiều, tựa hồ, mặc kệ ngươi làm cái gì trong lòng ta cũng sẽ có cảm giác bình yên. Cuộc sống về sau hy vọng chính là một phần an ổn này. Bởi vì ta cảm thấy chính mình phải giữ lấy, vì thế ngươi không cần vì ta mà hi sinh quá nhiều." Lạc Tử Tịch dường như cũng nhìn ra khác thường trong lòng Nhan Tiêu nên mới nói Nhan Tiêu biết. Đúng vậy, nàng hy vọng không phải là cuộc sống bình yên bên ngoài, mà là an ổn sâu trong nội tâm. Trước đây nàng cùng Lăng Dịch Hằng quá chú trọng vào mặt ngoài, nỗ lực duy trì cuộc sống yên ổn đến nỗi khiến nàng và Lăng Dịch Hằng từ từ chậm rãi rạn nứt sâu tận đáy lòng. Lạc Tử Tịch nhận thấy hôn nhân giữa nàng và Lăng Dịch Hằng là hôn nhân thất bại, mà phần thất bại này không liên quan tới cái giới hạn, không liên quan tới cái gọi là ai đúng hay ai sai. "Lạc Tử Tịch, xin lỗi." Nhan Tiêu không biết vì đột nhiên muốn nói xin lỗi. Quả thật nàng còn chưa thật sự hiểu được nỗi lòng Lạc Tử Tịch, nàng cho rằng nàng thật sự hiểu rõ Lạc Tử Tịch, chính là không phải vậy, điều Lạc Tử Tịch cần nhất là gì nàng cũng không biết, nàng cho rằng toàn tâm toàn ý yêu thương Lạc Tử Tịch là tốt rồi. Nhưng mà, sau khi nghe lời Lạc Tử Tịch nói nàng mới biết những ý nghĩ trước đây đều là sai. Cũng may Lạc Tử Tịch nói với nàng những lời này khiến cho nàng mất bò mới lo làm chuồng. "Tại sao lại xin lỗi?" Nhan Tiêu xin lỗi cũng làm cho Lạc Tử Tịch khó hiểu, có điều nếu Nhan Tiêu xin lỗi nàng luôn có nguyên do. Lạc Tử Tịch cười cười, chủ động nắm tay Nhan Tiêu bước tiếp về phía trước. Nhan Tiêu để mặc cho Lạc Tử Tịch lôi kéo mình, trong lòng vô cùng ngọt ngào. Lạc Tử Tịch không giống người khác, Lạc Tử Tịch đối với thứ mình muốn rất rõ ràng, cũng biết phải nỗ lực thế nào để giành lấy. Thái độ sống của Lạc Tử Tịch tựa hồ thâm sâu hơn người khác nhiều, Nhan Tiêu không biết điều gì đã tạo nên một Lạc Tử Tịch như vậy, thế nhưng nàng vì chính mình có thể giữ chặt được Lạc Tử Tịch mà kiêu ngạo. Tác giả có lời muốn nói: Mỗi lần viết đến cặp đôi này bản thân Trúc tử luôn nhớ đến một ít đồ vật trước đây không bao giờ nghĩ tới. Sau đó sẽ rất hưng phấn vì mình có thêm một tầng tư tưởng, một cách kiến giải. Vẫn luôn cảm thấy quan hệ giữa hai người có nhiều lúc giống như nước chảy ngược dòng, không tiến ắt lùi.
|
Chương 72 Mỗi ngày Lạc Tử Tịch vẫn tới bệnh viện, cho dù người trên giường bệnh không phải Nhan Tiêu nàng vẫn phải đi. Chỉ là nàng không nghĩ tới dĩ nhiên lại gặp Lăng Dịch Hằng. Lại một lần nữa chứng thực suy đoán của nàng và Nhan Tiêu. Có người muốn dùng Lăng Dịch Hằng để đối phó nàng, Lạc Tử Tịch cười đến lạnh lùng. Bởi vì "Nhan Tiêu" còn đang hôn mê sâu cho nên vẫn ở phòng bệnh hồi sức, ngoại trừ Lạc Tử Tịch cùng bác sĩ không ai có thể đi vào. Khi Lạc Tử Tịch vừa tới cửa phòng bệnh Lăng Dịch Hằng đã nâng sẵn một bó hoa tươi đứng chờ. Lạc Tử Tịch coi hắn như người vô hình, sau khi thay đổi quần áo lập tức tiến vào phòng bệnh, thế nhưng vẫn bị Lăng Dịch Hằng ngăn lại. "Lăng tiên sinh, hiện tại là thời điểm riêng tư không bàn chuyện công sự, hơn nữa việc riêng của ta không có liên quan tới quý công ty nha? Ngươi đây là ý gì?" Lạc Tử Tịch lạnh lùng liếc Lăng Dịch Hằng một cái. "Tử Tịch không cần như vậy, một lần phu thê ngàn ân nghĩa, hơn nữa chúng ta làm vợ chồng nhiều năm, cho dù có ly hôn cũng không thể thay đổi sự thật đã từng cùng nhau mà. Người cần gì phải tuyệt tình với ta như thế? Hôm nay ta chỉ là đến thăm Nhan Tiêu mà thôi. Chuyện của Nhan Tiêu ta có nghe nói, ta cũng cảm thấy rất khó vượt qua. Tử Tịch, chúng ta chỉ là ly hôn mà thôi, không phải kẻ thù." Thái độ Lạc Tử Tịch đối với hắn, trong lòng Lăng Dịch Hằng vô cùng bất mãn, nói thế nào bọn họ cũng đã đồng sàng cộng chẩm nhiều năm, bây giờ chỉ vì một Nhan Tiêu mà thành kẻ thù. Có điều, Lăng Dịch Hằng bất mãn thì bất mãn chứ cũng không thật sự phát hỏa. Nhỏ không nhịn sẽ loạn đại mưu. "Ta có nói chúng ta là kẻ thù sao? Lăng tiên sinh, chúng ta có quen biết sao?" Lạc Tử Tịch lại hừ lạnh một tiếng. Cũng đã như hiện tại, Lăng Dịch Hằng còn muốn quấn quít quá khứ làm gì? Bằng hữu? Kẻ thù? Hiện tại nàng căn bản không quen biết Lăng Dịch Hằng, sao phải nói tới chuyện bằng hữu với kẻ thù? Bây giờ đối với nàng, Lăng Dịch Hằng là người vô hình không có quan hệ, lại xa lạ như thế. "Tử Tịch!" Lăng Dịch Hằng không nghĩ tới Lạc Tử Tịch tuyệt tình như vậy. "Tử Tịch. Xem như không nói tới chuyện lúc trước, tốt xấu gì chúng ta cũng từng quen biết, Nhan Tiêu trở nên như vậy ta biết ngươi rất khó vượt qua, ta cũng chỉ muốn quan tâm ngươi mà thôi. Tử Tịch, ngươi biết mà, mặc kệ trước đây ta làm bao nhiêu chuyện hoang đường, nhưng mà tình cảm ta dành cho ngươi là chân thật, ta chưa từng hư tình giả ý đối với ngươi. Tử Tịch, cho dù bây giờ ngươi không thể tha thứ cho ta, thế nhưng Nhan Tiêu hôn mê bất tỉnh, lẽ nào cả đời nàng bất tỉnh ngươi cũng muốn bên cạnh nàng cả đời như vậy sao? Từ khi gặp chuyện đến nay, đã bao lâu? Nàng một chút dấu hiệu tỉnh lại đều không có, rất có khả năng... Tử Tịch, ngươi với Nhan Tiêu còn chưa tới mức phải cùng nhau sống chết, hơn nữa hiện tại ngươi có được Nhan thị, ngươi không cần thiết phải giữ khư khư Nhan Tiêu. Cho dù ngươi và ta có phát sinh cái gì cũng tuyệt không có lỗi với Nhan Tiêu, chúng ta vốn là vợ chồng." Một nữ nhân bảo hộ một nữ nhân hôn mê bất tỉnh, đây là cái chuyện gì? Lăng Dịch Hằng cảm thấy hắn cần phải đem Lạc Tử Tịch đoạt lại. Lạc Tử Tịch không nghĩ tới Lăng Dịch Hằng dĩ nhiên vô liêm sĩ tới mức nói được ra những lời này. Ánh mắt Lạc Tử Tịch nhìn Lăng Dịch Hằng càng ngày càng lạnh, nàng cho rằng nàng Và Lăng Dịch Hằng ly hôn về sau hắn sẽ thay đổi, ít nhất hắn phải biết tự thức tỉnh chính mình, nhưng mà không nghĩ tới lại càng thêm trầm trọng. Lăng Dịch Hằng bây giờ khiến Lạc Tử Tịch buồn nôn gấp đôi. Rốt cuộc trước đây nàng bị mù hay sao mà lại gả cho ngươi như thế? "Lăng tiên sinh, ta nghĩ muốn nói với ngươi một câu, trợ Trụ vi ngược* sẽ không có kết quả tốt đâu, ngươi tự lo lấy. Bây giờ ta muốn vào với Nhan Tiêu, xin ngươi nhường đường." *助纣为虐:Nối giáo cho giặc. giúp người xấu làm việc ác. Lạc Tử Tịch không muốn để ý tới Lăng Dịch Hằng, nàng không muốn tiếp xúc cùng người như vậy. Nhắm mắt làm ngơ, nàng tình nguyện đi vào phòng bệnh ở cạnh người không quen biết kia cũng không muốn ở cùng Lăng Dịch Hằng lâu thêm một khắc. "Tử Tịch, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ta không phải trợ Trụ vi ngược, ta chỉ vì muốn tốt cho ngươi. ngươi còn trẻ, không cần vì một nữ nhân mà làm góa phụ. Chúng ta còn có thể làm lại từ đầu, quên đi chuyện lúc trước, quên đi Nhan Tiêu, chúng ta xem như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. ngươi có nhớ không? Trước đây chúng ta rất hạnh phúc..." Nói tới việc khi cùng chung sống với Lạc Tử Tịch, quả thật rất hạnh phúc, nếu như không phải Nhan Tiêu xuất hiện tất cả những thứ này sẽ không bị phá hỏng, kẻ cầm đầu là Nhan Tiêu. Bây giờ Nhan Tiêu hôn mê bất tỉnh, vừa vặn hắn có thể cùng Lạc Tử Tịch nối lại tiền duyên. Hắn không tin giữa hai nữ nhân có tình cảm gì sâu đậm, Nhan Tiêu như hiện tại, Lạc Tử Tịch không có lý do gì phải tiếp tục bảo hộ Nhan Tiêu. Lăng Dịch Hằng cảm thấy hắn thật là nghĩ tốt cho Lạc Tử Tịch. Có nhiều thứ Nhan Tiêu không thể cho Lạc Tử Tịch nhưng hắn cho được. Một nữ nhân như Nhan Tiêu có thể cho Lạc Tử Tịch cái gì? Lúc trước buông tha để mặc Lạc Tử Tịch đi theo Nhan Tiêu là vì hắn hổ thẹn với Lạc Tử Tịch, hắn vốn không muốn lại cùng Lạc Tử Tịch và Nhan Tiêu gặp mặt vì thế hắn mới rời đi. Thế nhưng ma xui quỷ khiến đi đến Minh Duệ lại trùng hợp chạm phải Lạc Tử Tịch, biết được chuyện Nhan Tiêu, hỏa diễm giấu trong lòng hắn lại một lần nữa thiêu đốt. Hắn không thể buông tha mặc kệ Lạc Tử Tịch, Lạc Tử Tịch vẫn luôn là nữ nhân hắn yêu nhất, hắn sao có thể nhẫn tâm để cho Lạc Tử Tịch cứ như vậy bảo hộ Nhan Tiêu đây? "Tránh ra!" Thanh âm Lạc Tử Tịch trầm thấp, lanh lùng nói. Một câu của Lăng Dịch Hằng Lạc Tử Tịch đều nghe không vô, gặp vô liêm sỉ nhưng chưa từng thấy vô liêm sỉ tới vậy. Cái gì gọi là làm quả phụ vì một nữ nhân, cái gì mà coi như chưa từng có gì xảy ra? Vì tốt cho nàng, Lăng Dịch Hằng kiếm cớ quả đúng là rất đường đường chính chính! Lạc Tử Tịch cảm thấy nếu như trên tay nàng có cầm ly nước, nàng nhất định không chút do dự tạt lên đầu Lăng Dịch Hằng. Thật đúng là bị Lăng Dịch Hằng chọc giận mà! thế nhưng nàng tự nhủ mình, vì một người như thế không đáng, cho nên nàng cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng nhìn Lăng Dịch Hằng. "Tử Tịch!" Lăng Dịch Hằng hơi chút bất đắc dĩ nhìn Lạc Tử Tịch nhưng vẫn không chịu nhượng bộ. Lăng Dịch Hằng nhìn thấy thái độ Lạc Tử Tịch lạnh băng cũng nhận thấy không nên nói quá nhiều, đường còn dài, hắn nhất định bắt lại Lạc Tử Tịch một lần nữa, trước đây theo đuổi Lạc Tử Tịch khó khăn bao nhiêu hắn rõ ràng nhất, cũng không phải vẫn bị hắn thú về nhà sao? Tuy rằng Lạc Tử Tịch bây giờ hơi lạnh lùng, nhưng hắn sống cùng Lạc Tử Tịch lâu như vậy đương nhiên cũng sẽ hiểu rõ một chút về Lạc Tử Tịch. Muốn theo đuổi Lạc Tử Tịch không phải việc gì khó. "Lạc tổng, có phải cần giúp đỡ không?" Lúc này vệ sĩ Triệu đội trưởng phái tới dùng dáng vẻ thọc tiết lợn đi đến bên cạnh Lạc Tử Tịch, khiến cho Lăng Dịch Hằng không khỏi lùi về sau hai bước, bị khí thế người đó làm cho khiếp sợ. cũng là nam nhân nhưng trông thấy người kia hiển nhiên so với Lăng Dịch Hằng càng thêm cường tráng mạnh mẽ, ngay cả thân hình cũng cao lớn, cao hơn Lăng Dịch hằng rất nhiều. Tư thế hiên ngang kia cũng khiến người ta sinh ra sợ hãi. Lúc này Lạc Tử Tịch mới phát hiện hai người trông coi ban đầu đều không ở đây, bây giờ một người đã quay về. "Lý đại ca, người này có ý đồ gây rối tới Nhan Tiêu, ngươi mời hắn rời khỏi đi." Lạc Tử Tịch cảm thấy Lý đại ca trở về thật đúng lúc, nếu như Lăng Dịch Hằng muốn ở đây miễn cưỡng nàng, dường như nàng cũng phản kháng không được bao nhiêu. "Vâng, Lạc tổng. Lăng tiên sinh, xin mời." Lý đại ca làm một tư thế cúi chào mời Lăng Dịch Hằng rời đi. Lăng Dịch Hằng vấp phải Lý đại ca ở đây cũng không thể nói gì với Lạc Tử Tịch nữa, sau này sẽ có cơ hội. Lăng Dịch Hằng bắt lấy tay Lý đại ca lôi kéo, nói: "Tử Tịch, ta mong ngươi suy nghĩ thật kĩ, ta sẽ vẫn chờ ngươi." Nói xong Lăng Dịch Hằng liền rời đi. Nhìn thấy Lăng Dịch Hằng rời đi Lý đại ca mới hổ thẹn nói với Lạc Tử Tịch: "Lạc tổng, xin lỗi, bởi vì ta thất trách mang tới cho ngươi phiền toái. Thực sự xin lỗi." Một nam nhân cao lớn cúi đầu nhận sai với Lạc Tử Tịch khiến cho Lạc Tử Tịch cảm thấy áp lực không nhỏ. Có điều nàng không trách cứ, bởi vì nàng thấy phương hướng Lý đại ca trở về là WC, con người có ba gấp cũng không thể không cho người đi giải quyết. Lạc Tử Tịch liền nói: "Không sao. Lý đại ca không nên tự trách, sau này đừng cho người như hắn tiếp cận phòng bệnh." Lúc này Lạc Tử Tịch mới thở phào nhẹ nhõm. "Xin lỗi Lạc tổng, ta thực sự không biết. Bởi vì Lăng tiên sinh nói hắn là bạn của ngài và Nhan tổng, đưa danh thiếp cho ta nhìn, trong tay còn cầm hoa. Thật ra hắn đợi ở bên ngoài đã rất lâu, ta thấy hắn không có hành động dị thường, Nhị Hổ lại đi mua cơm, lúc đó ta có chút quá gấp, nghĩ chỉ hai phút chắc không xảy ra chuyện liền để hắn nhìn giúp. Không nghĩ tới... Xin lỗi Lạc tổng." Lý đại ca lại vô cùng tự trách. Hắn không nghĩ tới Lăng Dịch Hằng và Lạc Tử Tịch xảy ra xung đột, lúc nãy vừa trở lại hắn rõ ràng nhận thấy được hàn khí trên người Lạc Tử Tịch, mà tư thế của Lăng Dịch Hằng dường như có chút hùng hổ dọa người, hắn lập tức cảm giác không ổn cho nên mới chạy tới bên người Lạc Tử Tịch. Cũng còn may chưa xảy ra chuyện gì, bằng không hắn liền khó tránh khỏi tội lỗi. "Lý đại ca gần đây vẫn thay ta chăm nom Nhan Tiêu, ta cảm kích còn không kịp, ngươi không cần như vậy. Đây là bất ngờ, ai cũng không muốn. Sau này Lý đại ca không nên để cho người khác tùy ý tiếp cận phòng bệnh, ta sợ họ làm điều bất lợi với Nhan Tiêu, đặc biệt là khoảng thời gian này." Lạc Tử Tịch dặn dò tỉ mỉ. Nàng cảm nhận được từng cái từng cái độc thủ hướng về phía nàng, nàng không sợ, chỉ là có chút bi ai. "Ta biết rồi, xin Lạc tổng yên tâm, chuyện ngày hôm nay ta bảo đảm sẽ không có lần sau nữa. Chúng ta nhất định sẽ trông nom Nhan tổng thật tốt. Xin Lạc tổng yên tâm." Lý đại ca trịnh trọng nói. Lạc Tử Tịch gật gật đầu, kỳ thực không phải nàng lo lắng có người đối phó với "Nhan Tiêu" trong phòng bệnh, bởi vì nàng biết Nhan Tiêu khỏe mạnh đang ẩn núp không có việc gì. Nhan Tiêu nói với nàng, trên tay nàng đã nắm được nhiều chứng cứ làm giả sổ sách công quỹ của cha con họ Lâm ở Nhan thị, nhưng mà còn cần một bước ngoặt, nàng muốn cha con họ Lâm tự mình lộ ra đuôi cáo. Vì lẽ đó, hiện tại nàng vẫn đang nhẫn nại. Hơn nữa, Triệu đội trưởng cũng tra được manh mối xe Nhan Tiêu bị giở trò, chẳng mấy chốc sẽ bắt được độc thủ phía sau. Lạc Tử Tịch đi vào phòng bệnh, từ ngoài nhìn vào sẽ thấy nàng ở bên trong chăm sóc Nhan Tiêu, nhưng mà thật ra nàng tựa như nghỉ ngơi mà thôi, ở đây yên tĩnh có thể nghĩ tới một vài việc. sau đó qua một thời gian thì rời khỏi. Lạc Tử Tịch không biết người nằm trên giường là ai, cũng không muốn biết là ai, thế nhưng nàng biết một điều, mặc kệ người trên giường là ai rất nhanh sẽ có thể giải phóng. Lạc Tử Tịch ngồi xuống cạnh giường bệnh suy nghĩ một chút chuyện Lăng Dịch Hằng, sau đó rời khỏi phòng bệnh lấy điện thoại nhắn cho Nhan Tiêu một tin: "Lăng Dịch Hằng xuất hiện ở bệnh viện." Rất nhanh di động Lạc Tử Tịch liền nhận được tin nhắn. "Biết rồi, tất cả cẩn thận." Nội dung nàng nhắn rất đơn giản, mà Nhan Tiêu trả lời cũng thật đơn giản. Dù vậy, cả hai đều hiểu được sự tình trong đó không đơn giản. Tác giả có lời muốn nói: Lăng tiên sinh lại tự đào hố chôn mình. Lần này phỏng chừng không có may mắn như vậy. Dường như có người nói đúng, trừng phạt dành cho Lăng Tiên Sinh có lợi cho hắn quá rồi. Haha, vậy thì Trúc tử liền tà ác một lần. Haha, không nghĩ tới canh ba còn có thể vội vàng.
|
Chương 73 "Lăng tiên sinh, ta đã nói bao nhiêu lần, ta cùng ngươi không có tư tình gì, ta không quen ngươi, ngươi tại sao còn muốn dây dưa làm khó ta? Nếu như ngươi không rời đi đừng trách ta gọi bảo an tới." Lạc Tử Tịch vô cùng căm ghét người đàn ông trước mặt này. Buồn bực, nàng rất không muốn nói lý lẽ với hắn, thế nhưng người đàn ông này dường như quyết tâm dây dưa với nàng đến cùng, nhất định phải làm tới với nàng. Sau hôm ở bệnh viện, Lăng Dịch Hằng cứ ba ngày hai nơi liên tiếp xuất hiện trong tầm mắt nàng, hơn nữa còn triển khai tiến công theo đuổi nàng mãnh liệt. Mấy ngày ở công ty đều nhận được hoa Lăng Dịch Hằng đưa tới, Lạc Tử Tịch biết lần này Lăng Dịch Hằng theo đuổi nàng là có mưu đồ khác, nhưng mà tạm thời nàng vẫn chưa thể gây khó dễ cho Lăng Dịch Hằng. Mặc dù Lạc Tử Tịch vẫn lạnh lùng đối với Lăng Dịch Hằng, thế nhưng quyết tâm của hắn đúng là làm bằng sắt, đem ánh mắt lạnh lùng của Lạc Tử Tịch hoàn toàn lơ là. Bây giờ còn dám chạy tới tổng bộ Nhan thị. "Tử Tịch, có mấy lời mặc dù ta biết ngươi không thích nghe, thế nhưng ta vẫn muốn nói với ngươi..." Lăng Dịch Hằng mặt dày thăm hỏi lạc tử tịch, hắn biết Lạc Tử Tịch thật ra không nỡ lòng nào tàn nhẫn với hắn, hắn liền dám khẳng định Lạc Tử Tịch không dám làm gì hắn, vì lẽ đó hắn mới trắng trợn tiến vào Nhan thị tìm gặp Lạc Tử Tịch. Lạc Tử Tịch lạnh lùng phớt lờ Lăng Dịch Hằng, sau đó cầm điện thoại lên, không để ý Tới Lăng Dịch Hằng trực tiếp nói qua điện thoại: "Phòng bảo vệ sao? Ta là Lạc Tử Tịch, lập tức gọi người đến phòng làm việc của ta." Lạc Tử Tịch không muốn dây dưa cùng Lăng Dịch Hằng, trực tiếp gọi bảo an là lựa chọn sáng suốt nhất. Hiện tại ở Nhan thị, tuy rằng nàng không sợ lời đồn nhảm, thế nhưng khó tránh khỏi việc người có lòng sẽ không vì Lăng Dịch Hằng xuất hiện mà không bốc lên sóng gió. Rõ ràng sự xuất hiện của Lăng Dịch Hằng là một cái bẫy, tại sao Lăng Dịch Hằng có thể bước vào Nhan thị, hơn nữa là tiến thẳng đến phòng làm việc của nàng? Còn không phải do người cố ý thả hắn đi sao? Bây giờ nàng không muốn nhiều lời với Lăng Dịch Hằng, duy nhất có thể làm chính là gọi bảo an, mặc kệ Lăng Dịch Hằng vì sao đến, bây giờ nàng là tổng tài Nhan thị vẫn có thể sai khiến bảo an tới đuổi hắn đi. Lăng Dịch Hằng không nghĩ tới Lạc Tử Tịch thật sự gọi bảo an, trong mắt không khỏi lộ ra một tia thâm độc, nếu hắn cứ như vậy bị lôi ra khỏi Nhan thị vậy vô cùng mất mặt, dù cho hắn đến theo đuổi Lạc Tử Tịch, nhưng nói thế nào hiện tại hắn cũng là quản lí Minh Duệ, hai công ty có hợp tác qua lại, Lạc Tử Tịch gọi bảo an thực sự là rất không nể mặt hắn. "Lạc Tử Tịch, ngươi tàn nhẫn! ta cho ngươi biết, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ chạy về bên cạnh ta." Lăng Dịch Hằng hung tợn trừng mắt Lạc Tử Tịch, Lạc Tử Tịch cũng quá tuyệt tình, cứ như vậy mà gọi bảo an tới đuổi hắn đi, Lăng Dịch Hằng cực kỳ nổi giận. "Lăng tiên sinh, đi hảo, không tiễn!" Lạc Tử Tịch mắt cũng không ngước lên mà tiếp tục xem văn kiện trong tay, nàng chỉ hướng về Lăng Dịch Hằng nói có lệ, Lăng Dịch Hằng có bản lãnh gì khiến nàng quay về bên hắn? Có chết nàng cũng không về bên hắn. Đối mặt với người đàn ông này, ngoại trừ khinh bỉ Lạc Tử Tịch cũng chỉ là khinh bỉ. Một người đàn ông có thể giống Lăng Dịch Hằng vậy sao, quả thật chính là cực phẩm trong cực phẩm, cặn bã trong cặn bã, nàng không biết vì sao Lăng Dịch Hằng trở nên như vậy, trước đây hắn đối nhân xử thế đều là ôn hòa nho nhã, bây giờ lại là sắc mặt này. Lạc Tử Tịch đột nhiên khó chịu thay Lăng Dịch Hằng, nàng không thích Lăng Dịch Hằng như bây giờ, thế nhưng bọn họ xác thực đã từng vui vẻ, làm sao bây giờ... Hay là nàng nên có một nửa trách nhiệm, có điều, thật lòng nàng không thích Lăng Dịch Hằng hiện tại, nhìn cũng đều không muốn nhìn. Thái độ lạnh lùng của Lạc Tử Tịch làm Lăng Dịch Hằng phẫn nộ, nhưng mà bây giờ hắn vẫn nên rời khỏi, nếu không chờ bảo an tới đuổi hắn đi ngay trước mặt nhiều người, vậy thì tôn nghiêm gì cũng đều không còn. Lăng Dịch Hằng hung hăng trừng Lạc Tử Tịch thêm một lần nữa, sau đó vứt hoa đã mua lên bàn làm việc của Lạc Tử Tịch, xoay ngươi liền rời khỏi. Lạc Tử Tịch nhìn thấy Lăng Dịch Hằng rời đi mới thở phào nhẹ nhõm, thật không biết tình trạng thế này còn kéo dài tới chừng nào, Nhan Tiêu nói nhanh thôi, thật nhanh là được rồi. Thế nhưng nói nhanh cũng phải có một kỳ hạn xác định. Nàng muốn Nhan Tiêu nhanh một chút xuất hiện, sau đó ở bên cạnh giúp đỡ nàng. Có Nhan Tiêu ở đây, nàng là hôn thê của Nhan Tiêu, Lăng Dịch Hằng sẽ không dám làm gì với nàng. Đối mặt với sự dây dưa của Lăng Dịch Hằng, nàng thật sự vô cùng phiền chán. Lạc Tử Tịch gọi điện thoại để bảo an không cần tới, sau đó đem hoa Lăng Dịch Hằng bỏ lại quăng vào thùng rác, thu dọn bừa bộn trên bàn xong không khỏi thở dài một hơi. Ngồi xuống tiếp tục xem văn kiện trong tay, thời điểm làm việc nàng cũng không muốn tâm tình xấu làm ảnh hưởng công việc, ổn định tâm trạng chính mình, đem mọi thứ điều chỉnh tốt bắt đầu tiếp tục làm việc. Chỉ là, nàng vừa mới nhìn một lúc cửa phòng làm việc lại bị gõ, nàng còn chưa phản ứng đã mở ra, cha con Lâm Kiệt Dịch dẫn theo Lăng Dịch Hằng cùng mấy vị nhân viên cấp cao hỗn loạn xông vào phòng làm việc của nàng. Chân mày Lạc Tử Tịch không khỏi nhíu lại, nhìn thấy được sóng gió ngày hôm nay đã bị khuấy lên nha. Lạc Tử Tịch cũng không lấy làm sợ sệt mà là yên lặng nhìn đám người tiến vào. "Lâm phó tổng còn có các vị, có chuyện gì không?" Lạc Tử Tịch trấn định hỏi. "Lạc tổng, thật sự là không tiện, gần đây ta nghe được một ít tin đồn liên quan tới Lạc tổng, cho nên mới lại đây chứng thực một chút, không biết Lạc tổng có rãnh rỗi hay không?" Lâm Kiệt Dịch giành mở miệng trước. Lời nói tuy rằng là trưng cầu ý kiến thế nhưng trong mắt hắn không che giấu được hưng phấn giả dối kia. Tựa như Lạc Tử Tịch đã là vật trong túi, cá trên thớt mặc hắn xâu xé. Lạc Tử Tịch nhếch khóe miệng, đại khái đã đoán ra, không phải vì mấy ngày nay ở công ty nàng liên tục nhận được hoa Lăng Dịch Hằng tặng sao? Hơn nữa ngày hôm nay Lăng Dịch Hằng còn xuất hiện ở đây, vì thế trong công ty truyền ra một ít lời đồn. Mà ngọn nguồn tin đồn, Lạc Tử Tịch không cần nghĩ cũng biết xuất phát từ nơi nào. Lạc Tử Tịch buông xuống văn kiện trong tay, không nhanh không chậm nói với Lâm Kiệt Dịch: "Ngươi nói." "Là như vậy, gần đây ta tuần tra trong công ty nghe được người phía dưới bàn luận về Lạc tổng. Bọn họ nói thật ra Lạc tổng không có chân chính ly hôn, ở bên cạnh Nhan tổng chỉ vì ham muốn gia tài Nhan tổng. Tuy rằng bên người Nhan tổng không có ai, thế nhưng nếu Nhan tổng thật sự yêu thích nữ nhân, Lạc tổng nói là vợ chưa cưới của Nhan tổng, nhưng mà Nhan tổng vẫn đang hôn mê bất tỉnh, Lạc tổng nói sao mà chẳng được. Dù cho Nhan lão thái gia với Nhan nhị tiểu thư đều nói Lạc tổng là hôn thê Nhan tổng, ai biết được Lạc tổng ngài cho bọn họ uống thuốc độc hay là dùng thủ đoạn ép buộc Nhan gia đây? Nhan tổng đột nhiên bị tai nạn giao thông hôn mê bất tỉnh, mà Lạc tổng lại không được báo trước cứ như vậy xuất hiện, không chỉ nắm đại quyền Nhan gia, còn đoạt được vị trí tổng tài Nhan thị. Chuyện của Nhan tổng, có khả năng chính do một tay Lạc tổng ngài bày ra. Tại sao đến bây giờ Nhan tổng vẫn còn hôn mê bất tỉnh? Tại sao người ngoài không thể tiến vào phòng bệnh nhìn Nhan tổng, chỉ có một mình Lạc tổng có thể vào? Hay là, trong này còn có bí mật không muốn người biết chứ? Nhan nhị tiểu thư vốn ở công ty tốt đẹp, thế nhưng vẫn bị Lạc tổng ra một thông báo sa thải, sau đó bị ép xuất ngoại. Bây giờ, không chỉ có đại trạch Nhan gia, toàn bộ Nhan thị cũng đều nằm trong tay lạc tổng, dường như, nhìn thế nào cũng cảm thấy Lạc tổng có hiềm nghi mưu tài hại mệnh nha. Tuy rằng chúng ta không biết Lạc tổng dùng cách gì để tiếp cận Nhan tổng, lừa gạt Nhan tổng đem cổ phẩn chuyển đến danh nghĩa ngài. Thế nhưng Nhan thị là do tất cả chúng tôi cùng nhau vất cả khổ sở gầy dựng, không thể cứ như vậy đổi chủ không rõ ràng. Vì lẽ đó, nếu không, cùng là nghi vấn trong lòng ta và mấy vị đây cùng nhau tới tìm lạc tổng chứng thực một chút, Lạc tổng có phải nên giải thích với chúng ta không đây?" Lâm Kiệt Dịch mang theo vài phần đắc ý lại có chút hùng hổ dọa người nói với Lạc Tử Tịch. Khóe miệng Lạc Tử Tịch vẫn vẽ ra nụ cười, thật làm khó những người này dùng nhiều tội danh như vậy an bài cho nàng, bây giờ nàng lại thành nghịch thần cướp quốc? Mưu tài hại mệnh, Ssh!, tội danh thật là nặng nha, chưa chân chính ly hôn? Tiếp cận Nhan Tiêu vì gia tài Nhan Tiêu? Haha, Lạc Tử Tịch nghe Lâm Kiệt Dịch sổ ra một loạt mà kích động muốn cười. Nhan Tiêu gặp chuyện cũng có thể đẩy tội lên trên người nàng. Người Nhan gia cũng là do nàng uy hiếp mà thừa nhận nàng là con dâu Nhan gia? Nhan lạc rời đi cũng vì một tay nàng tạo thành? Hôm nay Lạc Tử Tịch coi như học hỏi được cái gọi là "Cốc khiến gia chi tội, hà hoàn vô từ"* *谷欠加之罪,何患无辞:muốn gán tội cho người khác, không sợ tìm không ra lý do. "Lâm quản lý dùng điều gì khẳng định mọi chuyện đều do Lạc Tử Tịch ta gây nên đây?" Lạc Tử Tịch thảnh thơi tựa lưng vào ghế ngồi hứng thú nhìn xem Lâm Kiệt Dịch, không hoảng không sợ. Nàng ngược lại muốn nhìn xem đám người này còn có thể tạo ra tội danh gì nữa, Lạc Tử Tịch không thể không khâm phục sức tưởng tượng của họ, có thể thản nhiên như vậy đem tất cả tội danh úp lên đầu nàng. Nàng có phải nên vỗ tay tán thưởng họ không đây? Cho dù đem nàng nói tới tội ác tày trời, không chứng không cứ, bọn họ có thể ăn tươi nuốt sống nàng sao? Lạc Tử Tịch nhìn đám người trước mặt trong lòng không khỏi buồn cười. "Lạc tổng so với ta càng hiểu rõ có phải là ngài gây ra, vẫn là không thổi sao có gió, Lạc tổng, ngài nói có đúng hay không? Hơn nữa, Lạc tổng, ngài hẳn là có quen biết người bên cạnh ta chứ?" Lâm Kiệt Dịch mang theo vài phần đắc ý, hắn muốn xem xem khi Lạc Tử Tịch đối mặt với chồng cũ sẽ như thế nào. Hiện tại trên dưới công ty đều đang bàn luận quan hệ giữa Lạc Tử Tịch và Lăng Dịch Hằng, đều nói Lạc Tử Tịch giả vờ ly hôn với Lăng Dịch Hằng chỉ vì tiếp cận Nhan Tiêu, đoạt gia tài Nhan Tiêu. "Haha, này không thổi làm sao có gió, ta nghĩ không ai so với Lâm quản lý càng rõ ràng chút? ngươi nói chính là vị tiên sinh bên cạnh ngươi sao? Ta biết nha, Lăng quản lý Minh Duệ đây mà, ách, đương nhiên hắn là chồng trước của ta. Chỉ là, không nghĩ tới Lăng tiên sinh có lui tới cùng Lâm quản lý đây." "Haha, nếu Lạc tổng không phủ nhận, như vậy nói cách khác Lăng tiên sinh đúng là chồng trước của ngài? Lăng tiên sinh là quản lý Minh Duệ, Minh Duệ vẫn luôn cùng Nhan thị chúng ta hợp tác, thế nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh. Ta có thể hay không cho là như vầy, thời điểm Lạc tổng còn chưa ly hôn cùng Lăng quản lý cũng đã âm mưu tính toàn tốt, coi trọng Nhan thị chúng ta vì thế mới đóng kịch ly hôn. Sau đó Lạc tổng tiến vào Nhan thị, mà Lăng quản lý Minh Duệ, như vậy một người trong ứng ngoại hợp, đem toàn bộ Nhan thị nuốt chửng? Lạc tổng, ngươi cảm thấy ta phân tích có đúng hay không?" Lâm Kiệt Dịch lại nói. Lạc Tử Tịch nở nụ cười càng lớn. Nàng không nghĩ tới Lâm Kiệt Dịch có bản lĩnh điên đảo thị phi trắng đen đến như vậy, nguyên bản là âm mưu của bọn họ, hiện tại một cái cũng không lọt toàn bộ úp lên trên đầu nàng, phân tích phi thường đặc sắc, Lạc Tử Tịch thật không nhịn được muốn vỗ tay khen ngợi. "Bốp bốp bốp..." Lạc Tử Tịch cũng không keo kiệt vỗ tay, cười nói: "Một phen ngôn luận của Lâm quản lý thực đặc sắc tuyệt luân, để ta mở mang tầm mắt nha."
|
Chương 74 Người ở chỗ này không ai nghĩ tới Lạc Tử Tịch còn có thể cười vỗ tay, mỗi người đều tỏ vẻ khiếp sợ, có điều, có một số việc ngày hôm nay bắt buộc phải làm. Lâm Kiệt Dịch nói: "Lạc tổng đúng là Lạc tổng, đến bây giờ vẫn còn cười được, chỉ là không biết ngài có thể cười đến khi nào?" "Lâm quản lý, lẽ nào ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Tự ngươi suy đoán lung tung lại để ta phải giải thích, ngươi cho Lạc Tử Tịch ta là người nào? Ngươi nói nhiều như vậy cũng chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi, ngươi có chứng cứ gì nói ta làm sao? Đồ ăn có thể ăn bậy, thế nhưng nói thì không thể nói lung tung, cẩn thận ta kiện ngươi phỉ báng." Lạc Tử Tịch cười khẩy. Dường như đoán được Lạc Tử Tịch sẽ nói vậy, Lâm Kiệt Dịch từ trong túi xách lấy ra một bao tài liệu đưa tới bàn làm việc của Lạc Tử Tịch, sau đó âm hiểm cười nói: "Không biết những thứ này có tình là chứng cớ hay không? Lạc tổng cùng Lăng tiên sinh quan hệ mật thiết, gần đây lén lút gặp mặt nhiều lần, có phải là có bí mật không thể cho ai biết không? nếu như những ảnh chụp này để cho Nhan đổng hoặc Nhan lão thái gia nhìn thấy, Lạc tổng, ngài nói người Nhan gia còn tin ngài sao? Còn nữa, lúc nãy không cẩn thận chúng ta nhìn thấy bên ngoài có một ít phòng viên tìm đến, tiêu đề chính ngày mai chắc là tân tổng tài Nhan thị cùng Nhan gia đại tiểu thư hư hoàng giả phượng chỉ vì mưu tài, thừa dịp Nhan gia đại tiểu thư hôn mê bất tỉnh đoạt lấy Nhan thị, cùng chồng cũ nối lại tiền duyên. Lạc tổng, ngài nói tiêu đề như vậy phải làm sao? Nếu như mấy tấm ảnh này bị đăng báo, ngài cảm thấy ngài còn có thể an ổn ngồi trong phòng làm việc của tổng tài Nhan thị sao? Còn mấy ai sẽ không tin ngài là hung thủ mưu hại Nhan tổng sao? hahaha..." Nói xong Lâm Kiệt Dịch haha cười to. Lạc Tử Tịch bình tĩnh nhìn mấy tấm ảnh Lâm Kiệt Dịch đưa, quả thực đều là ảnh có nàng Và Lăng Dịch Hằng, nhìn giống như vô cùng "thân mật". Khóe miệng Lạc Tử Tịch không khỏi câu lên một nụ cười khinh bỉ, những ảnh chụp này cắt câu lấy nghĩ rất là đúng chỗ, rõ ràng bọn họ không có cái gì thế nhưng chụp từ góc độ khác nhau liền biến thành có vấn đề. Chẳng trách Lăng Dịch Hằng gần đây vẫn tìm cơ hội tiếp cận nàng là để chụp được mấy tấm ảnh này? "Góc độ bấm máy thật đẹp. Không biết đã sắp xếp bao nhiêu nhiếp ảnh gia? Có thể giới thiệu cho ta không, có cơ hội nhờ bọn họ chụp cho ta một vài tấm thật đẹp." Lạc Tử Tịch vừa tán thưởng vừa ở trong lòng tính toán ứng đối thế nào. Những bức ảnh này nằm ngoài dự liệu của nàng, bất tri bất giác nàng liền rớt vào cạm bẫy của cha con Lâm thị, quả thật là khó lòng phòng bị. Cũng là thời gian đó thế nhưng góc độ quay chụp không giống nhau, vì thế Lạc Tử Tịch kết luận Lâm Kiệt Dịch không chỉ cho một người theo dõi nàng. Bởi vì bọn họ cũng biết rõ giữa nàng và Lăng Dịch Hằng không thể có cái gì, cho nên mỗi tấm ảnh đều là thời điểm khác nhau Lăng Dịch Hằng tìm đến nàng, sau đó phân biệt sàng lọc chọn những ảnh chụp thấy rõ động tác thân mật. Lạc Tử Tịch cảm thấy mấy người này đúng là dụng tâm lương khổ. Lâm Kiệt Dịch nói không sai, nếu như mấy tấm ảnh giao vào tay người Nhan gia không biết sẽ có phong ba gì, cho dù Nhan Tiêu tin tưởng nàng nhưng còn những người khác thì sao? Nàng chưa từng gặp cha mẹ chồng? Nhan Tiêu gặp chuyện nàng thay thế ra mặt, thế nhưng vẫn chưa nhận được sự đồng ý của cha mẹ chồng. Nếu những tấm ảnh này đăng báo, sau này Nhan Tiêu dùng cách gì để nhìn mặt người đời, dư luận xã hội sẽ thêu dệt những gì trên người nàng? Lạc Tử Tịch không khỏi khâm phục trong lòng, biện pháp hay. Lâm Kiệt Dịch lại một lần nữa không thể tin được, Lạc Tử Tịch còn có thể nói ra những câu không liên quan, thế nhưng hắn vô cùng rõ ràng Lạc Tử Tịch đã dao động. Dù sao nếu để mấy tấm ảnh này công bố ra ngoài, mặc kệ Lạc Tử Tịch có làm hay không cũng sẽ thân bại danh liệt, Nhan thị liền không còn chỗ cho nàng đặt chân. Mặc kệ quan hệ giữa Lạc Tử Tịch và Lăng Dịch Hằng có giống như trong mấy tấm ảnh hay không, Lạc Tử Tịch vẫn là trăm miệng không thể bào chữa. quan hệ giữa Lạc Tử Tịch và Lăng Dịch Hằng một khi bị nhận định như vậy, thế thì tương đương với phán quyết tử hình Lạc Tử Tịch. Lâm Kiệt Dịch đắc ý cười, hắn chờ đợi ngày này đã thật lâu. Lúc trước sở dĩ không động thủ, để cho Lạc Tử Tịch thuận lợi ngồi trên vị trí tổng tài, một mặt là chờ Lăng Dịch Hằng xuất hiện, mặt khác là sợ Nhan Tiêu đột nhiên tỉnh lại. Có điều hiện tại chuyện Nhan Tiêu đột nhiên tỉnh lại là không thể nào, hắn đã hỏi bác sĩ, cũng phái người ở bệnh vệ trông chừng, Nhan Tiêu vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Nhan Lạc xuất ngoại, hai lão nhân Nhan gia cũng không đáng sợ, Nhan đổng bị vây khốn ở nước ngoài, đợi được tới lúc bọn họ cầm trên tay cổ phần của Lạc Tử Tịch, Nhan đổng trở về cũng không thể làm nên chuyện gì. Khi đó, Nhan thị cũng đã đổi thành Lâm thị. Kỳ thật hắn cũng muốn cảm tạ nhan tiêu và nhan lạc, nhan tiêu đem một nữa cổ phần cho Lạc Tử Tịch, mà cổ phần của Nhan Lạc cũng ở trên tay Lạc Tử Tịch, trong tay Lạc Tử Tịch có 40%, chỉ cần lấy được 40% cùng với số cổ phần lúc trước cha con họ nắm giữ liền vượt qua 50% cổ phần, tới lúc Nhan đổng trở về, Nhan Tiêu tỉnh lại thì Lâm gia đã là cổ đông to lớn nhất. Cái công ty này nói như thế nào liền thế đó. "Lạc tổng, thật ra không để cho những thứ này công khai cũng chẳng phải không có biện pháp, ngài có thể lấy cổ phần trong tay mình trao đổi với chúng ta. Con người của ta đây vẫn rất hòa hợp nói chuyện." Lâm Kiệt Dịch nhìn Lạc Tử Tịch vẫn còn đang cười, hắn chưa hề đem nụ cười Lạc Tử Tịch để trong lòng. Hôm nay hắn có thể đứng đây cùng những người này chính là hoàn toàn chắc chắn có thể tóm lấy Lạc Tử Tịch, Lạc Tử Tịch nói thế nào cũng chỉ là một nữ nhân, sao có thể đối chọi với hắn và phụ thân hắn? Nếu là Nhan tiêu hắn còn kiêng kỵ mấy phần, thế nhưng Nhan Tiêu có khả năng vĩnh viễn nằm trên giường bệnh, một Lạc Tử Tịch lấy cái gì để đấu với hắn? "Đây chính là mục đích hôm nay của ngươi?" Trên mặt Lạc Tử Tịch vẫn luôn cười, cuối cùng đuôi cáo cũng chịu lộ ra, xem ra cha con họ Lâm muốn Nhan thị tới điên rồi. "Ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng sao?" Lạc Tử Tịch thảnh thơi ngồi trên chiếc ghế làm việc to lớn. Màn hình di động trên tay đã sớm tắt đi ánh sáng nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy hai chữ "Chờ ta". Có hai chữ kia Lạc Tử Tịch lại an lòng. Nàng không e ngại thủ đoạn bịp bợm của cha con họ Lâm, tuy rằng nàng chưa nghĩ ra biện pháp ứng đối, thế nhưng kéo dài thời gian một chút nàng vẫn có thể làm được. Nàng biết Nhan Tiêu đang trên đường tới đây, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện trước mặt nàng. Cha con họ Lâm thấy nàng thế đơn lực bạc cho nên mới dám đe dọa nàng, cho rằng vài tấm ảnh chụp liền có thể hù dọa nàng sao? "Lạc tổng, người quang minh chính đại như ta không nói chuyện mờ ám, Nhan tổng chỉ sợ sẽ không tỉnh lại, ngài bảo hộ nàng cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa một nữ nhân như ngài sợ là khó lòng đảm đương chức trách to lớn ở Nhan thị. Nữ nhân phải ở nhà giúp chồng dạy con, cũng hiếm thấy Lăng tiên sinh còn chung tình với ngươi, ngươi còn có thể an ổn quay lại cùng lăng tiên sinh, hà tất vì Nhan thị mà phải làm người xấu? Giao ra cổ phần Nhan thị chúng ta sẽ không làm khó ngươi, lại cho ngươi một số tiền để ngươi sau này có thể tiêu dao, cũng không cần liều sống liều chết làm việc cớ sao không làm theo?" Lâm Kiệt Dịch tiếp tục nói. "Xem ra Lâm phó tổng và Lâm quản lý đã sớm an bày giúp ta, tại sao tới ngày hôm nay mới nói cho ta biết? Haha... Ta có phải nên cảm tạ ân đức các ngươi một phen? Nghĩ thật chu đáo đến vậy..." Lạc Tử Tịch vẫn không thay đổi nụ cười. "Không dám, còn phải xem xem Lạc tổng ngài chọn thế nào, đây là văn kiện nhượng lại cổ phần, chỉ cần Lạc tổng ký tên vào đó, nhiệm vụ của Lạc tổng liền hoàn thành, sau đó công thành lui quân trải qua bình yên. Lạc tổng, ngài nói đi?" Lâm Kiệt Dịch lại lấy ra một phần văn kiện đưa tới trước bàn làm việc của Lạc Tử Tịch, chỉ cần Lạc Tử Tịch ký vào văn kiện này, Nhan thị chính là thiên hạ của Lâm gia bọn họ. "Nếu như ta không ký đây?" Lạc Tử Tịch cười, có chuẩn bị mà đến, cũng thật là chuẩn bị kỹ càng, đơn nhượng cổ phần nàng ký được vài lần, lúc Nhan Tiêu đưa nàng ký, lúc Nhan Lạc cho nàng nàng cũng ký rồi, đối với lá đơn này thật ra nàng rất quen thuộc. Xác thực chỉ cần ký tên, nàng ở Nhan gia không có tác dụng gì, sau đó Nhan thị đổi thành Lâm thị. Chỉ tiếc, nàng sao có khả năng làm theo bọn người kia? "Lạc tổng, kể thức thời là mới là tuấn kiệt, ngài vẫn nên ký đi, đừng có rượu mời không uống chỉ thích rượu phạt. Ta nói rồi, ta là người rất dễ nói chuyện, sẽ không làm khó Lạc tổng. Nhan thị vốn không phải của Lạc tổng, Lạc tổng ngài là nửa đường nhặt được vị trí tổng tài, hiện tại vật quy nguyên chủ mà thôi. Lâm gia chúng ta ba đời dốc sức vì Nhan thị, tất cả những thứ này đều là chúng ta nên có. Lạc tổng, ta khuyên ngươi, đừng nên khó dễ chính mình cũng đừng khó dễ chúng ta. Những thứ này, nhưng thứ trên tay ngươi đó, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể đăng báo, Lạc tổng ngài coi như không nghĩ cho Nhan gia, không nghĩ cho chính mình, lẽ nào lại nghĩ cho Nhan tổng hôn mê bất tỉnh sao? Ta vẫn luôn cảm thấy Lạc tổng là người thông minh. hẳn là sẽ không làm việc ngốc này chứ?" Trên mặt Lâm Kiệt Dịch mang theo vài phần uy hiếp. Lạc Tử Tịch nhìn một đám người, dường như cũng tỏ thái độ chờ đợi nàng, một mình Lâm Kiệt Dịch lên tiếng thế nhưng nàng biết đầu não chân chính là Lâm phó tổng. Lâm phó tổng vẫn trầm mặc nhìn nàng, chờ nàng ký tên lên trên. Lạc Tử Tịch cầm lấy tờ đơn kia, lật tới lật lui không khỏi cười nói: "Đúng là làm tới mức không có một phần dư thừa nha, Lâm quản lý vì chuyện này, trù tính rất lâu chứ?" "Lạc tổng, ngươi không cần thiết kéo dài thời gian, ta khuyên ngươi nên nhanh ký đi, đừng lãng phí thời gian đại gia. Ngươi cho rằng hiện tại còn có người đứng ra giúp ngươi sao? Nhan Tiêu hôn mê bất tỉnh, Nhan Lạc xuất ngoại, Nhan đổng không trở về, Nhan lão thái gia ở đại trạch Nhan gia, ngươi cảm thấy còn có ai lại tới giúp ngươi? Tiếp tục kéo dài thêm cũng không có ý nghĩa gì." Không đợi Lâm Kiệt Dịch trả lời, Lâm Hàm Phú đột nhiên mở miệng. Lâm Hàm Phú nhìn thấy Lạc Tử Tịch thong dong liền biết Lạc Tử Tịch chỉ là giả vờ trấn định mà thôi, xả ra mấy đề tài vô dụng này cũng chỉ vì trì hoãn thời gian. Có điều, cho dù Lạc Tử Tịch kéo dài thời gian bao lâu hắn cũng không sợ, bởi vì như hắn đã nói, người Nhan gia không một ai ở đây, ai có năng lực tới giúp Lạc Tử Tịch đây? Vì lẽ đó, Lạc Tử Tịch ngày hôm nay ký là phải ký, không ký cũng phải ký. "Haha, Lâm phó tổng cũng thật lợi hại, biết ta đây đang trì hoãn thời gian. Không sai, Ta chính là đang trì hoãn thời gian, thế nhưng ngươi có thể làm sao khó dễ ta đây?" Lạc Tử Tịch cười lạnh, Lâm Hàm Phú dĩ nhiên nhìn ra nàng đang trì hoãn thời gian, như vậy nàng liền thẳng thắng nói ra nàng đang kéo dài thời gian. "Hừ, ngươi chưa từng nghe qua câu nói này sao? Gừng càng già càng cay, Lạc Tử Tịch, ngươi vẫn còn quá non. Ngày hôm nay người ký là phải ký, không ký cũng phải ký." Lâm Hàm Phú lạnh giọng nói ra. "Được, muốn ta ký cũng không phải không thể, thế nhưng, trước hết phải hỏi qua một người." Xuyên qua bên ngoài cửa kính nhìn thấy dòng người nhốn nháo, khóe miệng Lạc Tử Tịch không khỏi trong trẻo giương lên. Chung quy vẫn đã đến rồi.
|
Chương 75 Lâm Hàm Phú không nghĩ tới Lạc Tử Tịch lại đột nhiên nhanh như vậy hỏi ý một người? Nơi này còn có khách mời để nàng hỏi sao? Nàng bây giờ làm gì tìm được cứu binh? Công ty cơ bản đã bị hắn mua chuộc, người công ty bây giờ có ai dám đứng về phía nàng? Lâm Hàm Phú rất hứng thú hỏi: "Ai?" "Ta, Nhan Tiêu." Lúc này Nhan tiêu từ bên ngoài đi vào, trực tiếp tiếp lời Lâm Hàm Phú, mà phía sau nàng còn dẫn theo một đám người, trong đó có Triệu đội trưởng, còn có Hàn Dĩ Nặc. Nhan Tiêu Trực tiếp xuyên qua đám người đi tới bên cạnh Lạc Tử Tịch, kín đáo nắm tay đưa tình với Lạc Tử Tịch, cười Nhìn Lạc Tử Tịch. Vẫn còn tốt, không có tới chậm. "Ngươi đến rồi." Lạc Tử Tịch nhìn Nhan Tiêu, trái tim cuộn trào các loại tâm tình thế nhưng chỉ có thể hóa thành ba chữ, Nhan Tiêu tới đúng lúc. Câu nói kia tiếp được cũng rất đúng lúc, có Nhan Tiêu ở đây Lạc Tử Tịch cảm thấy mình chỉ cần ở lại xem cuộc vui. Nhan Tiêu ra mặt, nàng làm khán giả. Lạc Tử Tịch cảm thấy gần đây nàng luôn là nhân vật chính có chút buồn chán. "Xin lỗi, ta tới chậm." Nhan tiêu mang theo vài phần ái náy nói ra. Mặc dù coi như nàng tới đúng lúc nhưng nàng biết nàng vẫn đến chậm, nàng để một mình Lạc Tử Tịch đối mặt một đám lang sói, là nàng không tốt. nếu như Lạc Tử Tịch không đủ trấn định, không đủ thong dong cũng bọn họ dây dưa kéo dài tới bây giờ, nếu như Lạc Tử Tịch gặp phải chuyện gì đó nàng nhất định hận chết chính mình. Cũng may, Lạc Tử Tịch hết thảy đều bình an, bình yên vô sự ngồi trước mặt nàng. Đám người trong phòng làm việc một khắc khi thấy Nhan Tiêu đều bị chấn kinh. Rõ ràng trước khi tiến vào đây đã đến bệnh viện xác nhận một hồi, rõ ràng Nhan Tiêu kia vẫn còn hôn mê bất tỉnh, vì sao lúc này lại xuất hiện ở đây? Kinh hãi, trừ kinh hãi ra không tìm được vẻ mặt nào để diễn tả bọn họ. Nhan Tiêu lướt sơ tất cả bọn họ, nhìn thấy những tấm ảnh trên bàn làm việc, cầm lấy nhìn một chút sau đó mỉm cười hỏi: "Ồ, Lạc Tử Tịch, ngươi khi nào tìm người chụp những tấm ảnh này? Góc độ thật tốt, rất chuyên nghiệp đấy." "Đúng nha, ta cũng thấy chụp thật chuyên nghiệp, ngươi có muốn mời mấy nhiếp ảnh gia này chụp ảnh không? Có điều ta lại không biết cách liên lạc mấy nhiếp ảnh gia này. Nếu như ngươi muốn có thể hỏi Lâm phó tổng với Lâm quản lý một chút, còn có mấy vị phía sau bọn họ, chắc là đều biết." Lạc Tử Tịch có ý vị khác liếc nhìn về phía cha con họ Lâm. "Nhan tổng, gần đây trong công ty lời đồn nổi lên bốn phía, nói Lạc tổng cùng chồng trước của nàng lui tới mật thiết, bây giờ có ảnh chụp chứng thực, chúng ta hoài nghi Lạc tổng có mục đích khác với ngài. Sau khi ngài xảy ra chuyện chúng ta vẫn luôn lo lắng, ngài hôn mê bất tỉnh, Lạc tổng lại đột nhiên xuất hiện tiếp quản công ty, tuy rằng nàng nói là hôn thê của ngài thế nhưng chúng ta vẫn có hoài nghi. Chúng ta không thể để cho công ty rơi vào trong tay một người không rõ lai lịch. Nhan tổng, ngài tỉnh lại thật sự quá tốt. Chồng trước Lạc tổng ở ngay đây, ngài có thể tự mình hỏi quan hệ giữa Lạc tổng với hắn." Lâm Kiệt Dịch từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Nhan Tiêu xuất hiện ngoài ý liệu của hắn nhưng mà hắn vẫn nhanh phản ứng lại. "Nga, cảm tạ Lâm quản lý quan tâm. Lời đồn là thật sao? Lời đồn không phải từ chỗ Lâm quản lý ngươi truyền tới sao? Sao lại biến thành nghe nói rồi?" Vẻ mặt Nhan Tiêu trong nháy mắt lạnh lùng đi, nàng nhìn thấy Lâm Kiệt Dịch bởi vì nàng mà kinh ngạc lần thứ hai, trong lòng cười lạnh. Không chờ Lâm Kiệt Dịch khoác lác liền tiếp tục mở miệng nói: "Tử Tịch có phải hôn thê của ta hay không ta nghĩ đã có rất nhiều người nói với ngươi rồi? Gia gia nãi nãi ta không có nói cho ngươi biết sao? Nhan Lạc không nói cho ngươi biết sao? Những tấm ảnh này của Lâm quản lý không phải bằng chứng nói Tử Tịch Tiếp cận ta có mục đích khác để nàng mất đi lòng người sao? Không phải dùng mấy tấm ảnh này công khai ra khiến Tử Tịch không chịu nổi áp lực dư luận ở công ty, tứ cố vô thân sao? Không phải muốn dùng mấy tấm ảnh này để đổi lấy cổ phần trong tay nàng sao? Hay do dư luận ảnh chụp không lớn, nếu có Lăng tiên sinh ở đây, chỉ cần Lăng tiên sinh thừa nhận quan hệ với Tử Tịch, Tử Tịch trăm miệng cũng không thể bào chữa, mà tội danh các ngươi đặt lên người nàng liền tự nhiên thành lập. ở công ty, thời điểm người Nhan gia không tín nhiệm liền suy đoán dư luận đối xử với Tử Tịch, Tử Tịch đương nhiên không ở lại Nhan thị được, cho dù hiện tại trên tay nàng có nhiều cổ phần hơn so với các ngươi, nhưng mà vẫn bị các ngươi lấy mất quyền lợi, phải không? Lâm phó tổng, Lâm quản lý, các ngươi nói, ta nói có đúng hay không?" Nhan Tiêu nói xong không khỏi cười lạnh. Lời đồn trong công ty đối với Lạc Tử Tịch nàng đã sớm biết. "Nhan tổng, ngài không có chứng cứ, không thể nói lung tung." Lâm Kiệt Dịch ngụy biện. "Haha, buồn cười, ngươi cũng biết không có chứng cứ mấy từ này nha. Các ngươi đẩy tội danh lên người Tử Tịch thì có bằng có chứng? Lâm quản lý, ngươi muốn ta hỏi Lăng tiên sinh cái gì? hắn là chồng trước Tử Tịch ta đã biết, hắn cùng Tử Tịch lui tới thân mật? Ngươi tự mình đi hỏi hắn, hắn có phải cùng Tử Tịch lui tới thân mật hay không? Dựa vào mấy tấm ảnh này sao? Lâm quản lý, bây giờ ngươi có thể hỏi Lăng tiên sinh một chút, xem hắn có dám nói hắn cùng Tử Tịch có quan hệ thân mật đặc thù không? Haha, Lâm quản lý, ngươi ấu trĩ cũng phải có mức độ, chớ đem tất cả cho là chuyện đương nhiên. Hơn nữa bây giờ ta bình yên xuất hiện, có phải những lời đồn kia liền tự sụp đổ không? Dù sao lời đồn chính là lời đồn, cứ vậy không đỡ nổi một đòn. Lâm quản lý, ta nói không sai chứ?" Ánh mắt lạnh lùng của Nhan Tiêu trực tiếp thu lấy mỗi người ở đây, trong nháy mắt bọn họ đều bị ánh mắt Nhan Tiêu làm cho khiếp sợ, trong lòng mờ ám sớm đã đổ mồ hôi liên tục. Lâm Kiệt Dịch có chút kinh hoảng nhìn Nhan Tiêu, nếu như Nhan Tiêu không xuất hiện hắn đã có thể bức Lạc Tử Tịch giao ra đại quyền. Thế nhưng Nhan Tiêu xuất hiện, hết thảy đều thành kết cục thất bại. Nhan Tiêu xuất hiện đương nhiên quan hệ giữa nàng và Lạc Tử Tịch sẽ không giả, nhìn vừa rồi khi Nhan Tiêu tiến vào ánh mắt cả hai nhìn nhau thì sẽ biết. Trong kế hoạch của bọn họ, Nhan Tiêu không thể xuất hiện, nhưng mà Nhan Tiêu vẫn xuất hiện, lời đồn tự sụp đổ, những tội danh mưu tài hại mệnh của Lạc Tử Tịch liền không thể thành lập. Nhan Tiêu xuất hiện, đại quyền trong Nhan thị cho dù còn nằm trên tay Lạc Tử Tịch, Nhan Tiêu còn có 20% cổ phần, Nhan Tiêu vẫn có thể tiếp quản Nhan thị. Cho tới bây giờ địa vị của Nhan Tiêu ở Nhan thị không ai có thể sánh bằng, người ủng hộ Nhan Tiêu chỗ nào cũng có. Chỉ cần Nhan Tiêu khỏe mạnh, bọn họ liền không thể chân chính đoạt được Nhan thị. Nhưng tất cả bố trí chỉ mới đi tới hôm nay, muốn từ bỏ như vậy thực sự là không cam lòng. "Nhan tổng, nếu ngài nói là lời đồn, vậy là do chúng ta có chút hiểu lầm với Lạc tổng, chúng ta lúc tiến vào cũng có nói, nghe được một ít lời đồn muốn mời Lạc tổng chứng thực mà thôi. Một chút hiểu lầm, một chút hiểu lầm." Lâm Kiệt Dịch lau mồ hôi trong lòng bàn tay, lưu lại núi xanh không lo không có củi đốt. "Hiểu lầm sao? Tại sao ta có cảm giác không phải hiểu lầm đây? Vậy một phần này là gì? Lẽ nào Lâm quản lý bức Tử Tịch ký tên vào đơn nhượng cổ phần cũng là hiểu lầm sao? Lâm quản lý muốn cổ phần Nhan thị là một chuyện hiểu lầm? Ta nghĩ là không phải chứ? Hiện tại Lâm quản có phải là rất cần tiền không? Có vẻ như ngươi ở bên ngoài tự mình mở công ty bởi vì kinh doanh không quen thuộc mà thiếu hụt không ít? Nếu như có cổ phần Nhan thị, nắm giữ đại quyền Nhan thị không chỉ có thể xoay chuyển càn khôn ở công ty người, càng không có ai biết ngươi thiếu hụt công khoản ở Nhan thị, không phải sao?" "Nhan Tiêu, ngươi... ngươi không thể nói lung tung." Bị Nhan Tiêu nói trúng tâm sự, Lâm Kiệt Dịch luống cuống. "Ta có nói lung tung hay không tự ngươi hiểu rõ, ta nói có đúng không Lâm phó tổng, ngài nhìn thấy con trai ngài hiện tại luống cuống thành như vậy ngài còn có thể giữ được bình tĩnh, xác thực so với con trai của ngươi có tiền đồ hơn nhiều. Lâm phó tổng, ngài vẫn là công thần ở công ty, chiếm giữ vị trí phó tổng nhiều năm, không chỉ có nắm giữ cổ phần công ty, Nhan gia cũng không đối xử tệ bạc với ngươi, ta thật không rõ vì sao ngài cũng ngu xuẩn con trai mình, tham gia vào tiết mục bức cung đoạt quyền này đây?" Nhan Tiêu nhìn về phía Lâm Hàm Phú, vẫn luôn nói chuyện là Lâm Kiệt Dịch, sau khi Lâm Hàm Phú thấy nàng xuất hiện vẫn luôn trầm mặc không nói, Nhan Tiêu không tin Lâm Hàm Phú thật sự vẫn giữ được bình tĩnh như vậy. Lâm Hàm Phú nhìn Nhan Tiêu một chút, nói: "Đại tiểu thư, chuyện đến nước này ngươi còn muốn ta nói gì? Ngươi không phải đã sớm hiểu rõ sao? Nhan gia không tệ với ta, nhưng Lâm gia ta ba đời vì Nhan thị dốc sức làm lâu như vậy, chỉ được vẻn vẹn một chức phó tổng cùng 15% cổ phần, ngươi cảm thấy ta sẽ cam tâm sao? Ta không nghĩ tới ngươi bỗng dưng xuất hiện, ngày hôm nay ta thua, thua do quá khinh thường Lạc Tử Tịch, quá khinh thường Nhan Tiêu ngươi, quá khinh thường nữ nhân. Haha, nghĩ ta người mấy chục tuổi, trải qua không biết bao nhiêu mưa gió lại bị hai nữ nhân chơi đùa xoay chuyển. Quả thật là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau." Lâm Hàm Phú mặt không có cảm xúc, khi Nhan Tiêu xuất hiện hắn liền biết hắn bất cẩn rồi, hắn cho rằng Nhan Tiêu không ở đây, Nhan Lạc đi rồi, Lạc Tử Tịch làm được thành tích gì. Lạc Tử Tịch có vài phần khí thế nhưng cũng chỉ giả vờ mà thôi, hơn nữa hắn điều tra quá khứ Lạc Tử Tịch, một nữ nhân không có gì xuất chúng, sự nghiệp bình thường, tình cảm bình thường, một nữ nhân bình thường như vậy có thể làm cho Nhan thị nổi lên sóng gió gì? Chỉ là hắn không nghĩ tới, Lạc Tử Tịch xuất hiện chẳng qua chỉ là một danh nghĩa, Lạc Tử Tịch xuất hiện ở công ty cố ý để hắn nghĩ nàng không quyền thế, chỉ vì khiến cho hắn lơ là bất cẩn. Mà hắn, dĩ nhiên cũng thật đần độn cho rằng Lạc Tử Tịch sẽ không làm ra thành tựu gì. Lạc Tử Tịch vậy mà cùng Nhan Tiêu đóng kịch thật tốt, hô, để hắn cho rằng hết thảy tất cả đều chân thật, sau đó liền bất cẩn như vậy "Bức cung". Thấy Nhan Tiêu mang người đến, hắn biết được một vài người trong đó, người phòng điều tra tội án thương mại, hơn nữa Nhan gia và Triệu đổi trưởng rất thân quen. Sở dĩ Nhan Tiêu xuất hiện vào lúc nay không chỉ bởi vì hắn "Bức cung", hơn nữa trên tay Nhan Tiêu đã nắm giữ chứng cứ công khoản hắn thiếu hụt. Nhan Tiêu xuất hiện để cho hắn trong nháy mắt hiểu rõ tất cả. Trước kia bởi vì công ty Lâm Kiệt Dịch hao tổn nghiêm trọng, hắn bất đắc dĩ mà thôi, thế nhưng công ty Lâm Kiệt Dịch vẫn luôn không có hiện tượng chuyển biến tốt, tiền từ Nhan thị chuyển qua càng ngày càng nhiều. Trước khi xảy ra chuyện Nhan tiêu từng thanh chỉnh một trận đối với công ty, có rất nhiều người cõng oan ức thay hắn. Hắn biết Nhan Tiêu thật ra đã nổi lên lòng nghi ngờ hắn, vì lẽ đó, hắn chỉ thể làm hoặc không làm. Bất ngờ, Nhan Tiêu dĩ nhiên không có chuyện gì, còn tạo ra một cái bẫy để hắn nhảy vào, bây giờ thắng bại đã định, hắn xác thực không còn gì để nói nữa. "Ba..." Lâm Kiệt Dịch hiển nhiên không nghĩ tới lão ba của mình liền cứ thế nhận tội, chỉ cần bọn họ không thừa nhận tất cả còn có khả năng chuyển biến tốt, thế nhưng ba hắn lại cứ thế mà nhận, trong nháy mắt tâm Lâm Kiệt Dịch rơi xuống đáy vực.
|