Mê Điệp Tình Nhân Chiến
|
|
Chương 66 Lạc Tử Tịch nhìn văn kiện trên tay nháy mắt trầm mặc, lật một tờ nhìn thật lâu mới mở ra trang thứ hai. Lạc Tử Tịch cắn chặt răng, ngẩng đầu nhìn Nhan Lạc trước mắt nàng. Hạng mục này giao Nhan Lạc xử lý, nhưng hiện tại nội dung cơ bản của hạng mục bị thay đổi hoàn toàn, sớm định ra nguồn tài chính đầu tư lại bị lãng phí. "Lạc Lạc." Lạc Tử Tịch không biết phải nói gì với Nhan Lạc, nếu không bị người khác lừa vào tròng, Nhan Lạc sao lại phạm sai lầm như thế? Văn kiện trước đó tầng tầng thông qua vậy mà khi tới tay Nhan Lạc lại xảy ra vấn đề, người sáng suốt đều biết trong này có kỳ quái, lỗi này đã định trên lưng Nhan Lạc rồi. Nàng đã nghĩ những người đó sẽ xuống tay với nàng, thật không ngờ lại đem Nhan Lạc từ bên cạnh nàng đẩy ra trước tiên. "Haha, tẩu tử, xem ra ta không thể ở công ty giúp ngươi, ân, bất quá không có vấn đề gì, như vậy có lẽ cũng tốt." Nhan Lạc cười cười, không có kinh ngạc hay là sợ hãi ảo não. Nàng sao không biết hạng mục bị người động thủ tay chân? Chẳng qua nàng tương kế tựu kế mà thôi, nàng ở trong mắt người khác là một kẻ vô dụng mang họ Nhan, Nhan gia nhị tiểu thư. Chỉ cần nàng không còn bên người Lạc Tử Tịch, Lạc Tử Tịch sẽ tứ cố vô thân, như vậy đối phó Lạc Tử Tịch càng thêm dễ dàng. Chuyện này không chỉ có nàng, Nhan Tiêu cũng đã sớm nghĩ đến, mà nàng thật ra là tương kế tựu kế. Những người đó muốn đem nàng trừ bỏ từ bên cạnh Lạc Tử Tịch, không cho nàng xuất hiện ở công ty vậy thì nàng sẽ không xuất hiện. "Lạc Lạc." Lạc Tử Tịch vẫn không biết phải nói gì hơn, nàng không thể nghĩ ra biện pháp để cứu vãn, cho dù có biện pháp tin rằng Nhan Lạc cũng không lưu lại. Bởi vì đó là kế hoạch của Nhan Lạc với Nhan Tiêu, nhưng mà... Nếu Nhan Lạc thật sự rời khỏi công ty, một mình nàng ở công ty không biết có thể kéo Nhan thị dậy nổi không. Tuy rằng hiện tại nàng là Nhan thị tổng tài, nhưng có nhiều chuyện đều do Nhan Tiêu cùng Nhan Lạc ngầm xử lý, nàng chỉ là mang danh tổng tài thôi. Có Nhan Lạc ở công ty, mọi chuyện đều có thể cùng Nhan Lạc thương lượng mà tiến hành. Nhưng bây giờ Nhan Lạc phải đối mặt với việc rời khỏi công ty. Đây là cái bẫy người khác đã sớm sắp đặt, chỉ chờ Nhan Lạc tự mình nhảy vào, mà Nhan Lạc với Nhan Tiêu tính tình như nhau, rõ ràng biết là bẫy vẫn mỉm cười nhảy vào. Lạc Tử Tịch không biết hai người họ tự tin cái gì. Chuyện Nhan Lạc phỏng chừng đã phải cho ra quyết định. "Tẩu tử, đừng do dự, giải quyết việc này là tốt rồi, đây là để cho bọn họ xem, đối với chúng ta không có gì tổn thất, ngươi chỉ cần hảo hảo tiếp tục làm tổng tài của mình thôi. Mà ta, cũng nên đi mở rộng sự nghiệp của chính mình. Bất quá, ta cùng tỷ tỷ đều sẽ ngầm giúp ngươi. Những người giấu đầu lòi đuôi sớm muộn cũng bị lộ ra. Nếu ta không ở công ty, bọn họ sẽ lớn gan hơn nữa, càng thêm làn càn, đến lúc đó mới tốt để tỷ tỷ bắt lấy nhược điểm của bọn họ. Chính là tẩu tử, về sau ở công ty ngươi thậm chí sẽ bị ủy khuất, chính ngươi cần cẩn thận một chút, cạm bẫy giống ta về sau phỏng chừng là chỗ nào cũng có, không cẩn thận một cái liền rơi vào bẫy bọn họ. Ha ha..." Nhan Lạc lắc đầu nở nụ cười, những người đó tự cho là thông mình trộm long chuyển phượng, bọn họ cũng không dự đoán là {đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu}*, tiết mục trình diễn này, càng chơi đùa càng vui, chỉ tiếc tạm thời nàng không thể xem. *螳螂捕蝉黄雀在后:bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình phía sau. "Lạc Lạc, tới bây giờ ngươi còn cười được." Lạc Tử Tịch không khỏi trừng mắt Nhan Lạc. Chờ một chút nàng nhất định phải ra thông báo, nội dung phía trên là Nhan Lạc bởi vì không phụ trách công việc, quyết sách sai lầm làm cho công ty bị tổn thất mấy trăm vạn đơn đặt hàng, công ty quyết định xử phạt Nhan Lạc bằng cách sa thải để bồi thường tất cả tổn thất của công ty. Bây giờ nàng là tổng tài, đối với nhân viên phạm sai lầm phải xử phạt, Nhan Lạc chính là phát đại bác đầu tiên của nàng. Những người đó thật sự tốn nhiều tâm tư, để cho nàng tự làm suy yếu thực lực của mình, đem Nhan Lạc đuổi ra khỏi công ty, tàn nhẫn! "Tẩu tử, ngươi phải làm theo. Đây chẳng qua là diễn một phần mà thôi, có gì mà cười không được đâu. Ngươi cứ yên tâm đi. Mọi chuyện phía sau liền giao cho ngươi với tỷ tỷ, hắc hắc, nói thật, tẩu tử, về sau có ngươi ở đây, ta sẽ không nhọc lòng vì tỷ tỷ nữa. Tẩu tử, ta cũng tỷ tỷ đã thương lượng rất tốt rồi, vài ngày nữa ta sẽ xuất ngoại, tỷ tỷ cho ta thời gian hai năm để đi làm một chuyện, ta hy vọng sau khi ta trở về, Nhan gia chúng ta sẽ có một không khí mới." Nhan Lạc cười nói, sự kiện này vừa lúc cho nàng một cái cớ rời đi Nhan thị, rời đi Nhan gia. "Lạc Lạc, vì sao phải xuất ngoại, tỷ tỷ muốn ngươi đi làm cái gì?" Nhan gia như bây giờ, Lạc Tử Tịch không rõ vì sao Nhan Lạc còn muốn rời đi, cho dù Nhan Lạc ly khai Nhan thị cũng có thể ngốc ở Nhan gia mà giúp nàng, đúng không? Nhưng tại sao Nhan Lạc muốn xuất ngoại đây? Nhan Tiêu lại an bày Nhan Lạc lui xuống để làm gì? Vì sao Nhan Tiêu không nói cho nàng biết? Quan hệ của nàng với Nhan Lạc rất tốt, đột nhiên Nhan Lạc rời khỏi, trong lòng Lạc Tử Tịch có chút khổ sở. Cùng Nhan Lạc làm việc Lạc Tử Tịch cảm thấy rất nhẹ nhàng, nhưng một khi nghĩ đến Nhan Lạc không chỉ rời khỏi Nhan thị, mà còn muốn xuất ngoại, Lạc Tử Tịch liền che dấu không được phần khổ sở kia. "Tẩu tử, ta không muốn làm Nhan gia nhị tiểu thư không biết việc gì, cũng đến thời điểm ta phải đi làm việc của mình. Hai năm, hai năm mà thôi, tuy rằng ta không thể giống tỷ tỷ đỉnh thiên lập địa, nhưng ít nhất ta phải có sự nghiệp của chính mình. Trước kia Nhan thị chỉ có tỷ tỷ, ta cùng với ba mẹ, còn có gia gia nãi nãi đều không yên tâm, cho nên ta vẫn chưa dám đi ra ngoài. Bất quá hiện tại tốt rồi, có tẩu tử ngươi, tỷ tỷ không còn một người chiến đấu hăng hái nữa, ta cũng không còn phải lo lắng. Hắc hắc... lúc này ta rời đi, người ngoài sẽ cho rằng Nhan gia nhị tiểu thư bởi vì quyết sách sai lầm mà khiến cho Nhan thị tổn thất thật lớn, đến nỗi không dám ở Nhan gia mà phải trốn ra nước ngoài đi. Haha, tẩu tử, ngươi cảm thấy cớ này có đủ vang dội hay không?" Nhan Lạc cười nói. Trước kia nàng quả thật lo lắng một mình Nhan Tiêu chống đỡ Nhan gia, cho nên nàng luôn ầm thầm chuẩn bị, nếu có một ngày Nhan Tiêu mệt mỏi nàng có thể nhận lấy. Bất quá bây giờ không cần nữa, có Lạc Tử Tịch ở đây, cho dù Nhan Tiêu có mệt mỏi cũng không cần Nhan Lạc nàng, mà là Lạc Tử Tịch. Nhan Lạc nhìn Lạc Tử Tịch, tảng đá lớn trong lòng đã thả xuống được. Lạc Tử Tịch từ ghế làm việc đứng lên, vòng qua cái bàn đi đến trước mặt Nhan Lạc, cho Nhan Lạc một cái ôm nói: "Được rồi, mặc kệ ngươi làm gì, đều phải hảo hảo chiếu cố chính mình, đừng để cho ta và tỷ tỷ ngươi lo lắng. Ta chờ mong ngươi thành công trở về. Tẩu tử đáp ứng ngươi, nhất định sẽ giúp tỷ tỷ ngươi quản lý tốt Nhan thị, ngươi cứ yên tâm mà đi." Nguyên lai, tồn tại của Nhan Tiêu và sự xuất hiện của nàng vô tình tạo ra áp lực lớn cho Nhan Lạc, Nhan Lạc mặc dù luôn âm thầm chuẩn bị nhưng vẫn không có sự nghiệp chân chính. Nhan Lạc nói muốn có sự nghiệp của chính mình, muốn chính mình đỉnh thiên lập địa, sau này thề non hẹn biển với người nào đó đi. Lạc Tử Tịch nhìn em gái của chồng trước mặt, nếu quản lý Nhan thị là Nhan Lạc chứ không phải Nhan Tiêu, như vậy Nhan Lạc cũng sẽ như Nhan Tiêu không chút do dự liền đem Hứa Kim Hạ về nhà xuất quỷ. Nếu Nhan Tiêu không có Nhan thị, nàng cũng sẽ xông đi tìm một mảnh thiên địa mới dám cùng nàng xuất quỷ đi. Nhan gia hai tỷ muội giống như khuông đúc, đều là người vì yêu mà phấn đấu. "Ân, cám ơn tẩu tử." Nhan Lạc ôm lại Lạc Tử Tịch. "Kỳ thật, ta cảm thấy ngươi sẽ không dùng thời gian dài như vậy, ta có dự cảm rất nhanh ngươi sẽ trở lại, ngươi tin hay không?" Lạc Tử Tịch buông ra Nhan Lạc, hướng về phía Nhan Lạc trừng mắt nhìn. Năng lực làm việc của Nhan Lạc không kém so với Nhan Tiêu, tuy là Nhan Lạc nói mình phải đi ra ngoài xông pha, nhưng Nhan Tiêu có thể để cho Nhan Lạc ra ngoài lăn lộn sao? Nhan Lạc rời khỏi, khẳng định có Nhan gia làm hậu thuẫn, phải có một phần sự nghiệp mang theo, cũng không khó, bảo thời gian hai năm, có lẽ dùng không tới. "Haha, có lẽ đi." Nhan Lạc phá lên cười. Nhan Lạc phụ giúp Lạc Tử Tịch quay lại ghế làm việc, sau đó lại nói giỡn. "Tẩu tử, hiện tại viết thông báo đi, dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn, người bên ban giám đốc kia đã muốn quyết định đúng không? Hiện tại chỉ kém chờ ngươi ra thông báo mà thôi. Ta đi dọn dẹp một chút, xem ra ta thực không thích hợp đứng ở Nhan thị, ngươi xem, ta tới chưa được một tháng đã bị đuổi đi." "Không phải chỉ là thông báo thôi sao? Gấp cái gì? Chẳng lẽ ngươi khẩn cấp muốn rời công ty như vậy, rời khỏi tẩu tử?" Nhan Lạc hay nói giỡn, Lạc Tử Tịch cũng nổi lên vui đùa theo, khổ sở vừa rồi nháy mắt trở thành hư không. Nhan Lạc phải đi làm việc nàng muốn làm, mà nàng đứng ở Nhan thị cũng phải làm việc nàng muốn làm. "Nói thật nha, có tẩu tử ở Nhan thị, quả thật ta có chút khẩn cấp. Haha..." Nhan Lạc cũng không che dấu, thẳng tắp nói ra. "Ngươi nha!" Lạc Tử Tịch trừng mắt liếc Nhan Lạc, cũng không thể nề hà, chỉ có thể nhường Nhan Lạc rời đi trước. Nhan Lạc có con đường Nhan Lạc muốn đi, có trách nhiệm nàng muốn gánh vác, làm tẩu tử của nàng, Lạc Tử Tịch chỉ có thể toàn lực ủng hộ Nhan Lạc. Nàng thiệt tình hy vọng Nhan Lạc có thể thành công trở về, sau đó, cũng mang về một nữa hạnh phúc của nàng. Có lẽ mình được hạnh phúc, cũng hy vọng thân nhân mình đều hạnh phúc đi. Nhìn Nhan Lạc rời khỏi văn phòng của nàng, Lạc Tử Tịch cảm thấy giờ phút này nàng đặc biệt tưởng nhớ Nhan Tiêu. Nhìn thấy tạm thời không có việc gì phải làm, Lạc Tử Tịch lấy ra di động, gọi tới số mới nhất của Nhan Tiêu, chỉ có nàng biết số điện thoại này. "Làm sao vậy? Có phải nhớ ta hay không? Hay là có sự tình gì quyết đoán không được?" Điện thoại rất nhanh chuyển được, đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm Nhan Tiêu. "Ân, không có việc gì, chỉ là nhớ ngươi sau đó liền gọi." Lạc Tử Tịch không phủ nhận cũng không ngượng ngùng. Nàng chính là nhớ Nhan Tiêu, đặc biệt nhớ. Nàng lúc này muốn Nhan Tiêu ở bên cạnh, để nàng tựa vào lòng Nhan Tiêu, cùng nhau hưởng thụ sự yên tĩnh. "Ta cũng nhớ ngươi." Nhan Tiêu không chút nào ngượng ngùng trả lời. "Nhan Tiêu, Lạc Lạc muốn xuất ngoại, ngươi nhẫn tâm để một mình nàng đi ra ngoài sao?" Lạc Tử Tịch hỏi. "Nàng có cuộc sống chính mình, có con đường mình muốn đi, ta không thể cản trở, cũng không muốn đi cản trở, việc duy nhất ta có thể làm là ủng hộ nàng. Đây là con đường nàng lựa chọn. Ta vẫn rất muốn che chở nàng, nhưng ta biết nàng có đôi cánh chính mình, có khoảng trời mà mình hướng tới, ta không thể để nàng núp dưới cánh chim ta cả đời. Mấy năm nay nàng ở phía sau làm gì cho ta ta đều rõ ràng, bây giờ cũng là lúc để cho nàng đi tìm bầu trời của chính mình." Âm thanh thở dài của Nhan Tiêu từ đầu kia điện thoại truyền đến. Lạc Tử Tịch nghe, trong lòng cũng thở dài, thật ra mọi người trong Nhan gia đều yêu thương lẫn nhau, tuy rằng không nói nhưng vẫn vì nhau mà làm việc, trong lòng mọi người đều rõ ràng. "Nhan Tiêu, Lạc Lạc sẽ hạnh phúc, sẽ hạnh phúc giống như chúng ta, ngươi nói có phải hay không?" Lạc Tử Tịch nói với điện thoại, mặc kệ là Nhan Tiêu hay Nhan Lạc, đều sẽ hạnh phúc, bởi vì cả hai đều là người dũng cảm. "Ân, nàng sẽ hạnh phúc giống như chúng ta." [Rồi nga, trả nợ hết 5 chương. Hôm qua mắc công chuyện bận tới tối mịt mới phải đăng trễ một ngày. Thông cảm.(─‿‿─)]
|
Chương 67 "Lạc tổng, đây là tư liệu hai công ty Kỳ Đạt cùng Minh Duệ, lúc đó Nhan tổng vẫn còn đàm phán, nhưng bây giờ không có Nhan tổng, Lâm phó tổng cũng không quản lý hai hợp đồng này, ban đầu ta để Nhan quản lý tự mình đi đàm phán, nhưng đối phương bởi vì không phải là Nhan tổng đi cho nên thái độ vẫn không rõ, hiện tại đều là trạng thái giằng co, ngài xem..." Trương bí thư đem hai phần văn kiện giao đến tay Lạc Tử Tịch. Lạc Tử Tịch tiếp nhận không khỏi nhíu nhíu mày, bởi vì Nhan Tiêu gặp chuyện không may cho nên tồn đọng lại sao? Như vậy hai hợp đồng này có bao nhiêu phần hợp tác? Lạc Tử Tịch giở từng trang, thật ra nàng đã ký rất nhiều hợp đồng, bây giờ Lâm phó tổng rất muốn thấy nàng xấu mặt, tất nhiên sẽ không ra tay giúp nàng, không ở phía sau bày kế hại nàng đã là cám ơn trời đất. Những người khác nàng cũng không thể trông cậy vào nhiều, xem ra là phải tự mình đi một chuyến. Hai phần tư liệu này trên cơ bản Nhan Tiêu đã đàm phán rất tốt rồi, chỉ là tạm thời gác lại mà thôi. "Ta đã biết, giao cho ta đi. Ngươi đi làm việc của ngươi đi." Lạc Tử Tịch một bên xem văn kiện một bên trả lời. Hai phần tư liệu này quả thật rất nhiều, nếu có thể lấy về tay địa vị của nàng ở Nhan thị càng thêm củng cố. Lạc Tử Tịch chăm chú phân tích các hạng mục trong tư liệu, trong lòng đã có quyết định. Kỳ thật chỉ còn ký tên mà thôi, chẳng qua vì Nhan Tiêu không có ở đây cho nên đối phương không chịu ký. Nàng đúng thật nên tự mình đi một chuyến. "Tiểu Trương, giúp ta hẹn Hàn quản lý Kỳ Đạt với Lâm quản lý Minh Duệ, ta muốn nói chuyện cùng bọn họ. Ngươi an bày thời gian một chút." Lạc Tử Tịch đem tư liệu nhìn qua liền quyết định trong lòng, sau đó để cho Trương bí thư an bài. Bây giờ nàng đã gần hiểu công việc ở Nhan thị, nhiều chuyện đã có thể tự mình xử lý, Nhan Lạc đã xuất ngoại, Nhan Tiêu như trước không tiện ra mặt, cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình, ở trong lốc xoáy của Nhan thị thật cẩn thận bước đi. Gần đây quyền thế của nàng đang chậm rãi mất đi, có nhiều sự vụ đều bị Lâm phó tổng vượt mặt nàng mà chấp hành, Lạc Tử Tịch muốn đánh trả, nhưng Nhan Tiêu bảo nàng trước chịu đựng, cho nên nàng vẫn nhẫn nhịn. Nàng cũng biết việc nhỏ không nhịn sẽ loạn đại mưu, nàng không thể chỉ vì chính mình thiếu kiên nhẫn lại khiến cho cố gắng trước đây của Nhan Tiêu thất bại trong gang tấc. Trương bí thư đem buổi hẹn cùng Kỳ Đạt an bày vào buổi sáng ngày hôm sau, còn Minh Duệ thì buổi chiều, Lạc Tử Tịch làm tốt công việc, sau đó về nhà nói lại chi tiết cùng Nhan Tiêu, bảo đảm khi đến nơi hẹn đạt được thỏa thuận. Thế nhưng Lạc Tử Tịch không ngờ, Hàn quản lý Kỳ Đạt cũng là một nữ nhân, tuổi tác không sai biệt với nàng, nhưng nhìn qua lại thành thục lão luyện hơn nàng. Tuy rằng tuổi xấp xỉ nhưng khiến cho Lạc Tử Tịch đột nhiên có cảm giác nhìn thấy tiền bối. Hơn nữa, Hàn quản lý đúng là một vị mỹ nữ, mỹ nữ tao nhã giỏi giang. Lạc Tử Tịch nhịn không được nhìn thêm vài lần, nữ nhân này không thể không nhìn. Vậy tại sao Nhan Tiêu chưa từng nói qua vị Hàn quản lý này với nàng đây? "Xin chào, ta là Lạc Tử Tịch, tân nhiệm tổng tài Nhan thị." Lạc Tử Tịch lịch sự chào hỏi sau đó tự giới thiệu. "Xin chào, Lạc tổng, ta là Hàn Dĩ Nặc. Nhan Tiêu bây giờ thế nào? Khá hơn chút nào không? Ta vẫn chưa thể sắp xếp đi thăm nàng." Hàn Dĩ Nặc cũng đánh giá Lạc Tử Tịch trước mặt. Đây là người Nhan Tiêu thích. Nghe nói sau tai nạn xe Nhan Tiêu hôn mê bất tỉnh, mà nội bộ Nhan thị xuất hiện bất thường, kết quả có một nữ nhân tự xưng tức phụ Nhan Tiêu đứng ra, không chỉ long trọng xuất quỹ mà còn lấy ưu thế cổ phần công ty ngồi vào vị trí tổng tài Nhan thị. Nàng vẫn muốn biết nữ nhân trong truyền thuyết kia là người như thế nào, cho nên khi bí thư nói với nàng Lạc tổng Nhan thị muốn cùng nàng đàm phán hợp tác trước kia, nàng không do dự liền sắp xếp thời gian. Hiện tại vừa thấy, mặc kệ cách ứng xử hay là ngoại hình khí chất, quả thật rất mê người. "Cám ơn đã quan tâm. Không phải rất lạc quan, vẫn còn đang hôn mê." Nói tới Nhan Tiêu, ánh mắt Lạc Tử Tịch nháy mắt ảm đạm xuống. Cho dù biết đó điều là giả, nhưng trước mặt người ngoài nàng vẫn phải giả trang thực sự để ý thực sự bi thương. Hành động Lạc Tử Tịch hẳn là tuyệt đối lưu loát, khiến cho người ta nhìn thấy ánh mắt của nàng đều bị ưu thương trong mắt nàng cuốn hút, đều có thể cảm nhận được nàng bởi vì Nhan Tiêu gặp chuyện không may mà lo lắng bất an. Hàn Dĩ Nặc bị ánh mắt thất thần của Lạc Tử Tịch cuốn hút, nàng cảm nhận được Lạc Tử Tịch thực sự quan tâm Nhan Tiêu, thời điểm nói đến Nhan Tiêu vô tình toát ra nỗi đau xót cùng bất lực làm cho người ta cảm thấy thương tiếc. Giống như ngồi trước mặt nàng không phải là tân nhiệm tổng tài Nhan thị, mà chỉ là một nữ nhân thống khổ vì người yêu chính mình nằm trên giường hôn mê bất tỉnh. "Lạc tổng cũng đừng quá lo lắng, ta tin tưởng cát nhân đều có thiên tướng, Nhan Tiêu sẽ tốt lên." Hàn Dĩ Nặc an ủi. "Cám ơn." Tuy rằng lần đầu gặp mặt, nhưng Lạc Tử Tịch cảm thấy Hàn Dĩ Nặc có chút thân thiết, có lẽ là do từ khi bước chân vào Nhan thị tới nay là người đầu tiên chân chính quan tâm Nhan Tiêu đi. Trong Nhan thị, hiện tại rất nhiều cấp dưới gặp nàng đều giả vờ xu nịnh mà thôi, đối với Nhan Tiêu hỏi han ân cần cũng mang theo cảm xúc làm người ta phản cảm. "Hàn quản lý cùng Nhan Tiêu rất quen thuộc sao?" Không biết vì sao Lạc Tử Tịch đột nhiên muốn hỏi vấn đề này. Bởi vì Hàn Dĩ Nặc nhìn thấy nàng, câu đầu tiên chính là hỏi Nhan Tiêu làm sao. Dường như, nàng chưa từng nghe qua Nhan Tiêu có một bằng hữu tốt nào, nếu không phải Trương bí thư đem tư liệu hợp tác với Kỳ Đạt cho nàng xem, nàng căn bản không biết còn có nhân vật thế này tồn tại. Không biết vì sao, trong lòng Lạc Tử Tịch có chút cảm giác khác thường. Giống như, quan hệ giữa Nhan Tiêu cùng Hàn Dĩ Nặc không đơn giản. "Không tính thân quen, từng hợp tác vài lần." Hàn Dĩ Nặc tao nhã mỉm cười. Nàng với Nhan Tiêu chưa thể nói thân quen, nhưng cũng không thể nói không quen. Tóm lại có chút nói không được. Nàng nhớ rõ Nhan Tiêu từng nói qua. "Dĩ Nặc, chúng ta nhiều lắm chỉ có thể trở thành bằng hữu, chúng ta không thích hợp. Không phải bởi vì ngươi là nữ nhân mà ta cự tuyệt ngươi, chính là bởi vì ta không cảm nhận được cảm giác mà ta muốn. Thật có lỗi." Lời nói khi đó của Nhan Tiêu thực kiên quyết, không để cho nàng một tia cơ hội. Hàn Dĩ Nặc quen biết Nhan Tiêu thật sự qua lần hợp tác đầu tiên giữa hai công ty, khi đó nàng còn không phải người phụ trách trọng yếu, nàng chỉ đi theo lão tổng của nàng cùng đàm phán với Nhan Tiêu mà thôi, nhưng ánh mắt đầu tiên nàng đã bị Nhan Tiêu hấp dẫn, nữ nhân kia rõ ràng rất là xinh đẹp lại mang theo xa cách khiến cho nàng cảm giác được máu trong cơ thể mình sôi trào. Không chỉ nam nhân ở đây bị nàng hấp dẫn, liền ngay cả nàng là nữ nhân cũng đều động tâm với Nhan Tiêu. Nhìn thấy Nhan Tiêu bộ dáng thong dong tự nhiên chậm rãi nói chuyện cùng lão tổng của mình, nàng càng bị hấp dẫn thêm. Không hề trì hoãn, hợp tác giữa hai công ty chỉ trải qua một lần đàm phán cùng Nhan Tiêu đã đạt thành nhất trí. Nhan Tiêu không chỉ dùng vẻ ngoài chinh phục lão tổng của nàng, càng làm cho hiểu hiện công tác của nàng khiến cho tất cả mọi người đều khủng hoảng. Liền một lần đó, nàng luôn để tâm tới Nhan Tiêu, nhỏ hơn nàng nhưng lại vang dội hàng vạn ngàn lần. Sau đó công ty liên tiếp cùng Nhan thị hợp tác, nàng đều tranh thủ làm người phụ trách trọng yếu tiếp xúc cùng người Nhan Thị. Có lẽ là vì Nhan Tiêu bài xích nữ nhân không mãnh liệt như nam nhân, cho nên lúc bọn họ tiếp xúc với nhau rất vui vẻ. Mà nàng, lại lần nữ bị Nhan Tiêu hấp dẫn thật sâu. Thời điểm hợp tác lần thứ ba, nàng tìm cơ hội thổ lộ với Nhan Tiêu, nhưng Nhan Tiêu quyết tuyệt từ chối nàng. Điều này khiến cho nàng nói không nên lời khổ sở trong lòng. Sau lại công ty vẫn còn hợp tác tới lui, nàng như trước là người phụ trách chủ yếu, nhưng mà đem phần tâm tư kia với Nhan Tiêu ẩn dấu đi. Nhan Tiêu thấy nàng không còn có ý đồ, vốn không có bài xích nàng, chỉ là giới hạn trao đổi trên công việc mà thôi. Nhan Tiêu chỉ cần không thích sẽ thực vô tình cự tuyệt, tuy rằng Nhan Tiêu rất vô tình, nhưng quan trọng là không cách nào khiến cho người ta đi oán hận nàng cái gì. Tựa hồ, Nhan Tiêu vô tình là chuyện đương nhiên. Nàng không biết Nhan Tiêu sẽ thích dạng người gì, giống như thật không có người nào xứng đôi với Nhan Tiêu. Chỉ là nàng thật không ngờ sẽ xuất hiện Lạc Tử Tịch. Lạc Tử Tịch, nữ nhân đã từng kết hôn, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên người Nhan Tiêu, chiếm cứ hết thảy Nhan Tiêu. Liền ngay cả hiện tại, khi Nhan Tiêu nằm trên giường bệnh, sự nghiệp của nàng cũng là Lạc Tử Tịch tiếp nhận. Lúc nàng biết Nhan Tiêu gặp chuyện không may nàng cũng rất lo lắng, nhưng nàng không có dũng khí nhìn theo. Lúc Nhan thị truyền ra tin một đại thiếu nãi nãi xuất hiện tiếp nhận vị trí tổng tài, tâm của nàng nháy mắt bị rối loạn, đau rất đau. Nàng vẫn tìm cơ hội gặp mặt người làm Nhan Tiêu mê muội. "Hàn quản lý thích Nhan Tiêu?" Nhìn thấy người đối diện khi nhắc tới Nhan Tiêu trong mắt cũng ảm đạm cùng thất thần, thêm lời vừa rồi Hàn Dĩ Nặc quan tâm Nhan Tiêu, Lạc Tử Tịch khẳng định Hàn Dĩ Nặc thích Nhan Tiêu. Hàn Dĩ Nặc không ngờ Lạc Tử Tịch đột nhiên hỏi vậy, không khỏi sửng sốt một chút, nhưng lập tức cười cười, gật gật đầu nói: "Thích, còn thổ lộ qua cùng nàng, bất quá, bị cự tuyệt." "Nàng là một người đa tình lại vô tình." Hàn Dĩ Nặc có thể thản nhiên thừa nhận đã ở trong dự kiến của Lạc Tử Tịch, nàng cảm thấy Hàn Dĩ Nặc không phải một người cố chấp, thích liền cam đảm thừa nhận. Quả nhiên không ngoài Lạc Tử Tịch sở liệu, Hàn Dĩ Nặc thật sự thích Nhan Tiêu, còn từng thổ lộ, bất quá bị Nhan Tiêu cự tuyệt dường như đã hiểu lý do. Hàn Dĩ Nặc tuy cũng là một nữ nhân rất có mị lực, nhưng không phải loại hình Nhan Tiêu thích, mặc dù Lạc Tử Tịch cũng không biết Nhan Tiêu thích là cái loại hình gì, nhưng trực giác nói cho nàng biết Nhan Tiêu sẽ không thích Hàn Dĩ Nặc. "Phải nha, nàng quả thật rất vô tình, cũng rất đa tình." Hàn Dĩ Nặc cũng cười cười. Đối với nàng cùng nhiều người vô tình, lại duy độc đa tình với Lạc Tử Tịch. Nàng vẫn không biết tại sao Nhan Tiêu sẽ vì một nữ nhân từng kết hôn mà mê muội đến vậy, ngay cả một nửa cổ phần công ty đều vô thanh vô tức chuyển tới danh nghĩa Lạc Tử Tịch, còn công khai để cho Lạc Tử Tịch ở tại đại trạch Nhan gia. Nay, nàng gặp được Lạc Tử Tịch, rốt cuộc đã hiểu vì sao. Một phần khí chất kia của Lạc Tử Tịch, kia một khắc tinh xảo thấu tâm, khiến cho nàng cùng rất nhiều người đều theo không kịp. Chỉ bằng hai câu nói đã biết được tình cảm nàng đối với Nhan Tiêu, phần quan sát này có bao nhiêu tinh tế. Vẻ mặt Hàn Dĩ Nặc toàn bộ đều rơi vào đáy mặt Lạc Tử Tịch, bưng lên cà phê trên bàn, uống một ngụm nhỏ. Thật ra chuyện tình cảm đều không nói được chính xác, cho dù ngươi có vĩ đại, chỉ cần không chạm được vào mắt nhau, tình cảm của ngươi có to lớn bao nhiêu đều là uổng phí. Người thích Nhan Tiêu rất nhiều, nhưng có thể đi vào lòng Nhan Tiêu lại chỉ có một mình Lạc Tử Tịch. Nàng cũng không biết Nhan Tiêu vì sao tuyển mỗi mình nàng, nhưng nàng chỉ cần biết Nhan Tiêu đa tình đều vì nàng là tốt rồi. Bởi vì cảm tình Hàn Dĩ Nặc đối với Nhan Tiêu Lạc Tử Tịch đã biết được, hợp đồng ngày hôm nay là cầm chắc trong tay. Nàng tin tưởng không phải vì người Hàn Dĩ Nặc thích là Nhan Tiêu lại bị Nhan Tiêu cự tuyệt mà không nguyện ý cùng nàng hợp tác. Nàng tin tưởng cách làm người của Hàn Dĩ Nặc. Suy nghĩ của tác giả: Ân, hôm nay có chút không thoải mái, không biết có phải canh ba hay không, tận lực đi. Hiện tại phải đi ra ngoài mua đồ nấu cơm, ha ha. �
|
Chương 68 "Lạc tổng, hôm nay rất vui khi nhận biết ngươi." Hàn Dĩ Nặc nói từ đáy lòng. Tuy rằng nàng chưa hiểu biết Lạc Tử Tịch, nhưng Lạc Tử Tịch đã khiến cho nàng có loại cảm giác thua tâm phục khẩu phục. Nhan Tiêu... đối với Nhan Tiêu nàng đã không còn tồn tại ảo tưởng gì nữa, nàng đã không còn ảo tưởng lâu năm kia. Hợp liền cùng nhau, không hợp vốn không cần phải miễn cưỡng. Mặc dù vẫn luôn là nàng cự tuyệt người khác, tư vị bị người cự tuyệt tuy không được dễ chịu, nhưng nàng vẫn thật lòng chúc phúc Nhan Tiêu cùng Lạc Tử Tịch. Cảm tình nàng dành cho Nhan Tiêu quả thật còn chưa suy nghĩ nghiêm túc. Đôi khi trong cuộc sống, có được cuối cùng sẽ có, không được chớ nên cưỡng cầu, đơn giản như thế mà thôi. "Ta cũng vậy, như thế chuyện hợp tác..." Tán gẫu xong chuyện cảm tình cá nhân có vẻ nên nói đến chuyện công việc. Mặc kệ Nhan Tiêu cùng Hàn Dĩ Nặc trước kia là thế nào, hiện tại nàng là tổng tài Nhan thị, trước hết phải đem lợi ích Nhan thị đặt lên hàng đầu. Nàng rất cao hứng khi nhận biết được người như Hàn Dĩ Nặc. Nàng không cảm thấy chính mình ưu tú hơn Hàn Dĩ Nặc, mà là hơn may mắn với Hàn Dĩ Nặc, có thể tiến vào trái tim Nhan Tiêu mà thôi. "Thật ra lúc trước chúng ta cùng Nhan Tiêu thảo luận đã không sai biệt lắm, chỉ còn kém bước cuối cùng mà thôi, nếu Lạc tổng đối với nội dung hợp tác không có gì thay đổi, chúng ta hiện có thể tiến hành bước cuối cùng." Có lẽ lúc đầu nàng cùng Nhan thị hợp tác là mang theo cảm tình cá nhân, nhưng hiện tại thuần túy tồn tại chính là lợi ích công ty mà thôi. "Đương nhiên, dựa theo nội dung sớm định ra, hy vọng về sau hợp tác vui vẻ." Lạc Tử Tịch đem hợp đồng đặt tới trước mặt Hàn Dĩ Nặc cười nói. Hàn Dĩ Nặc tiếp nhận hợp đồng, vừa cúi đầu xem một chút, xác nhận không gì sai lầm hay là có chỗ thay đổi, sau đó lấy bút ở phía dưới kí hạ tên mình, ấn lên một con dấu. Ký hoàn, nàng cảm thấy Lạc Tử Tịch là một người đáng giá quen biết, vì thế nói: "Hợp tác vui vẻ. Lạc tổng, ta cảm thấy về sau chúng ta sẽ thành bằng hữu." "Haha, ta cũng cảm thấy như thế. Hiện tại ký xong rồi, công sự kết thúc, như vậy Hàn quản lý có phải nên sửa miệng hay không đây? Đã là bằng hữu thì không nên cứ gọi Lạc tổng, Lạc tổng đi?" Lạc Tử Tịch trao đổi hợp đòng, lại một lần nữa kí vào tên mình, ấn dấu, sau đó cười nói. "Tử Tịch không phải cũng gọi ta Hàn quản lý sao?" Hàn Dĩ Nặc cười đón lấy lời nói của Lạc Tử Tịch. "Nhìn xem chính ta cũng hồ đồ, Dĩ Nặc. Chờ Nhan Tiêu tốt lên chúng ta cùng nhau hẹn thời gian ăn một bữa cơm đi." Lạc Tử Tịch phát ra lời mời. Lạc Tử Tịch không biết vì sao Nhan Tiêu không thích Hàn Dĩ Nặc, nàng cảm thấy ở cùng Hàn Dĩ Nặc vẫn rất tốt, có lẽ Hàn Dĩ Nặc sẽ trở thành bạn bè chung của nàng với Nhan Tiêu. "Hảo." Hàn Dĩ Nặc vẫn như trước cười đáp lại. Thật ra hôm nay chủ yếu là muốn hiểu biết một chút về Lạc Tử Tịch, công việc nhân tiện mà thôi, Lạc Tử Tịch có thể mời nàng nàng đương nhiên thật vui vẻ. Không biết vì sao, rõ ràng Lạc Tử Tịch là tình địch, nhưng nàng lại không bài xích Lạc Tử Tịch, ngược lại cảm thấy Lạc Tử Tịch rất thân thiết. Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu liền cùng nhau cáo từ. Lạc Tử Tịch không ngờ mọi việc so với nàng tưởng tượng còn thuận lợi hơn, trước đó không gặp Hàn Dĩ Nặc, nàng còn nghĩ người ta sẽ vì Nhan Tiêu mà gây khó dễ cho mình, thật không ngờ ở cùng Hàn Dĩ Nặc lại tốt như vậy. cuối cùng ký xong hợp đồng thoải mái như vậy, tối trọng yếu là nàng còn nhận thức được một bằng hữu mới. Quả nhiên là một vòng lẩn quẩn bất đồng, người nhận thức chính là không giống nhau. Trước đây thời điểm nàng đi công tác vốn không gặp được nữ tử xuất sắc giống Nhan Tiêu hay Hàn Dĩ Nặc. Lúc này quả thật là nàng đại khai nhãn giới. Trở về xe chính mình, Lạc Tử Tịch đột nhiên suy nghĩ muốn đem chuyện gặp Hàn Dĩ Nặc nói với Nhan Tiêu, nhưng nhìn thấy Trương bí thư còn đang ở đây, vừa rồi lúc nàng cùng Hàn Dĩ Nặc nói chuyện bí thư ở bên vẫn luôn trầm mặc không nói, chỉ ngồi nghe các nàng đàm thoại với nhau. Bởi vì hợp tác quá mức thuận lợi, nàng đều nhanh xem nhẹ sự tồn tại của Trương bí thư. Lạc Tử Tịch không khỏi cười cười. Chỉ có thể đợi quay về văn phòng lúc không có ai mới đánh điện thoại gọi cho Nhan Tiêu. "Nhan Tiêu, ta đã gặp Hàn Dĩ Nặc." Lạc Tử Tịch nói dức khoát gọn gàng. "Nga, nàng không có làm khó ngươi đi?" Tuy Nhan Tiêu cảm thấy Hàn Dĩ Nặc sẽ không phải loại người sẽ làm khó Lạc Tử Tịch, nhưng nàng vẫn nhịn không được muốn hỏi. "Không có. Nàng thích ngươi." Lạc Tử Tịch không biết Nhan Tiêu được nhiều người yêu thích như vậy là may mắn hay bất hạnh? "Ta không thích nàng." Nhan Tiêu không giấu diếm chút gì, lúc trước không nói cho Lạc Tử Tịch biết tồn tại Của Hàn Dĩ Nặc chính là không muốn Lạc Tử Tịch đối với thời điểm làm việc lại loạn tưởng, hơn nữa quả thật tồn tại của Hàn Dĩ Nặc đối với nàng không có gì đặc biệt, Lạc Tử Tịch không đề cập tới nàng đều sắp quên có người tên này. Nàng rất sớm liền quen biết Hàn Dĩ Nặc, nàng không thể phủ nhận Hàn Dĩ Nặc là một nữ nhân cũng có mị lực rất mê người, nhưng không thích chính là không thích, người không có cảm giác, không hợp. "Ta biết. ta cùng nàng trở thành bằng hữu, ta còn nói với nàng, chờ ngươi tốt lên sẽ hẹn nàng cùng nhau ăn một bữa cơm." "Ân, có thể. Nhưng đợi thời gian khác đi. Lạc Tử Tịch, tâm của ta chỉ có một mình ngươi, ngươi cũng không nên loại tưởng." Nhan Tiêu vẫn cảm thấy nên nhắc nhở Lạc Tử Tịch một chút. Ân, Lạc Tử Tịch không phải một người hay miên man suy nghĩ, nhưng cũng là người thích tưởng tượng, Nhan Tiêu không muốn Lạc Tử Tịch sau khi gặp được Hàn Dĩ Nặc sẽ lại nghĩ ra cái gì, cho nên nàng muốn thời khắc nhắc nhở Lạc Tử Tịch, trong lòng nàng chỉ có một mình Lạc Tử Tịch. "Haha, Nhan Tiêu, ngươi cảm thấy ta sẽ loạn tưởng cái gì đây?" Lạc Tử Tịch nghe thanh âm bên kia điện thoại của Nhan Tiêu, khẽ cười. Nhan Tiêu không khỏi quá cẩn thận với nàng đi. Nàng gặp qua Hàn Dĩ Nặc, nhưng nàng nhìn thấy Hàn Dĩ Nặc liền biết Hàn Dĩ Nặc không phải loại hình Nhan Tiêu thích, cho nên nàng đối với tồn tại của Hàn Dĩ Nặc không có ý tưởng gì. Nhiều nhất chính là Hàn Dĩ Nặc thích Nhan Tiêu, nhưng bị Nhan Tiêu cự tuyệt mà thôi. "Ta cũng không biết sẽ nghĩ cái gì, chỉ là sợ ngươi nghĩ lung tung. Ngươi bây giờ ngồi lên vị trí làm việc trước kia của ta, có khả năng tiếp xúc với một ít người từng lui tới với ta, sau đó lại phát hiện một ít chuyện tình trước kia của ta mà ngươi không biết, cho nên, an toàn là trước nhất, ta còn muốn nói với ngươi, trong lòng ta chỉ có một mình Lạc Tử Tịch." "Ta biết." Lạc Tử Tịch trả lời khẳng định. Tấm lòng Nhan Tiêu nàng còn không biết hay sao? "Ân, buổi chiều ta muốn đi gặp Hứa Kim Hạ một chút, ngươi muốn lại đây cùng nhau không? Tuy rằng ta không tiện ra mặt, nhưng bí mật gặp mặt Hứa Kim Hạ vẫn được, thời điểm Lạc Lạc xuất ngoại vốn không có nói cho Hứa Kim Hạ biết, cái này chắc là muốn tỷ tỷ ta đến thu xếp giúp nàng. Ngươi không phải muốn gặp Hứa Kim Hạ sao? Có thể lại đây không? Ta gọi người đón ngươi." Nhan Tiêu nhớ tới Hứa Kim Hạ bởi vì chuyện Nhan Lạc mà hẹn nàng. Di động Nhan Lạc không có đem theo, lẻ loi một mình liền xuất ngoại, bởi vì không muốn có ràng buộc, lúc đi cũng không có nói cho Hứa Kim Hạ. Có lẽ, Nhan Lạc sợ luyến tiếc rời khỏi Hứa Kim Hạ. Hứa Kim Hạ gọi đến điện thoại Nhan Lạc, bị nàng tiếp được cho nên nàng quyết định gặp mặt Hứa Kim Hạ, hảo hảo thay Nhan Lạc trấn an Hứa Kim Hạ. "Buổi chiều... Buổi chiều ta còn phải cùng người Minh Duệ nói chuyện hợp tác, ta xem thời gian một chút, nếu sau khi nói xong còn có thời gian, có lẽ ta sẽ đi qua." Lạc Tử Tịch suy nghĩ một chút hành trình buổi chiều, nguyên lai đã được định ra, lần đầu tiên nàng tiếp xúc cùng người Minh Duệ, cùng không tốt từ chối. "Hảo, buổi chiều ta chờ điện thoại ngươi. Lạc Tử Tịch, yêu ngươi. Đừng khiến cho mình quá mệt mỏi, ta sẽ đau lòng." Bên kia điện thoại lại truyền đến thanh âm ấm áp của Nhan Tiêu. "Ân..." Lạc Tử Tịch không khỏi giương lên khuôn mặt tươi cười hạnh phúc. Mỗi một ngày sau khi nàng về nhà, trước lúc ngủ Nhan Tiêu đều massage thả lỏng toàn thân giúp nàng, tuy rằng xoa xoa ấn ấn một hồi liền chệch đường ray, nhưng cũng khiến cho thân thể cùng tâm của nàng đều được thả lỏng. Mỏi mệt một ngày đều được loại bỏ, cho nên, hiện tại cho dù ban ngày công tác có nhiều một ít nàng cũng không thấy mệt, không chỉ vì khi về nhà được Nhan Tiêu phục vụ, còn có trong lòng của nàng tràn đầy mãn nguyện, Nhan Tiêu lấp vào tràn đầy. Dường như có một lão bà biết massage cũng rất tốt, lúc không có việc gì liền giúp chính mình xoa xoa ấn ấn, thoải mái nha. Bất quá nói thật ra, hiện tại Lạc Tử Tịch quả thật bề bộn nhiều việc, nàng rốt cục biết được vì sao trước kia trong thế giới của Nhan Tiêu chỉ có công việc, nhiều chuyện tình phải được xử lý, xử lý xong một ngày cũng đã trôi qua, làm sao còn có thời gian suy nghĩ chuyện khác? Nàng bây giờ còn tốt là vì có Nhan Tiêu âm thầm hỗ trợ, thật ra đại bộ phận đều do Nhan Tiêu làm lấy. Lạc Tử Tịch ăn xong cơm trưa ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có đã đến lúc cùng Minh Duệ gặp mặt, nếu không phải Trương bí thư nhắc nhở nàng đã mau quên. Lạc Tử Tịch lấy tư liệu thu thập hảo sau đó bỏ vào trong bao công văn, tiếp theo lại cùng Trương bí thư xuất phát. Bất quá sau khi Lạc Tử Tịch nhìn thấy người Minh Duệ, cảm thấy thế giới này có chút buồn cười, buổi sáng vừa mới gặp cố nhân của Nhan Tiêu, thật không ngờ buổi chiều liền gặp được cố nhân của nàng. Cố nhân này không phải ai khác mà chính là chồng trước của nàng, Lăng Dịch Hằng. Lăng Dịch Hằng làm sao trở thành người Minh Duệ nàng không biết, rõ ràng trước kia Lăng Dịch Hằng không ở Minh Duệ, hiện tại thế nhưng trở thành đại biểu Minh Duệ, mà Lâm quản lý của Minh Duệ cũng không gặp được thân ảnh. Cuộc sống này thật sự càng ngày càng giống vở kịch. Lạc Tử Tịch chỉ có thể cười khổ, đều tới cửa nàng không thể không đi vào. "Tử Tịch? Như thế nào là ngươi?" Hiển nhiên, giật mình không chỉ có Lạc Tử Tịch, còn có bản thân Lăng Dịch Hằng. Lăng Dịch Hằng biết muốn cùng Nhan Thị hợp tác, nhưng đến cũng là Nhan Tiêu, sao lại là vợ trước của hắn Lạc Tử Tịch. Đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Lạc Tử Tịch làm việc ở chổ Nhan Tiêu? hẳn là vậy đi, lấy tài lực vật lực của Nhan Tiêu, có thể cho Lạc Tử Tịch vũ đài tốt nhất. "Như thế nào, thật không ngờ là ta sao? Haha... Lăng tiên sinh, xin chào, ta là tổng tài tân nhiệm của Nhan thị Lạc Tử Tịch." Lạc Tử Tịch cười cười, sau đó trịnh trọng giới thiệu chính mình. Nhìn nam nhân trước mặt có chút thay đổi, cảm xúc trong lòng Lạc Tử Tịch thật có chút phức tạp. Bất quá mặc kệ nàng cùng Lăng Dịch Hằng trước kia là quan hệ gì, hiện tại nàng chỉ nhớ rõ thân phận chính mình, nàng là tổng tài Nhan thị, là vị hôn thê đã được công nhận của Nhan Tiêu. "Tổng tài Nhan thị? Ngươi? Tử Tịch, này nói chơi không vui, Nhan Tiêu đâu?" Lăng Dịch Hằng không biết Lạc Tử Tịch nói thật hay nói giỡn, Lạc Tử Tịch cho dù thật sự vào Nhan thị, cũng không thể nào là tổng tài tân nhiệm của Nhan thị. hắn cũng vừa vào Minh Duệ, chờ thủ trưởng công nhận cũng mới được một vị trí quản lý. Bởi vì hôm nay Lâm quản lý có việc cho nên không thể đến đây hắn mới tạm thay thế, không nghĩ tới thế nhưng gặp được Lạc Tử Tịch. "Ngươi cảm thấy ta đang nói giỡn sao? Lăng tiên sinh, hôm nay ta tới là muốn nói với ngươi chuyện cùng quý công ty hợp tác, không phải tới nói chuyện cá nhân." Lạc Tử Tịch dẫn Trương bí thư đi vào chỗ đã được đặt sẳn, sau đó ngồi xuống. Trương bí thư cảm thấy có hơi nhức đầu, như thế nào lại là người quen? Buổi sáng gặp một người quen, Lạc tổng cùng Hàn quản lý đã nói chuyện cảm tình cá nhân, chẳng lẽ hiện tại cũng muốn nói tới cá nhân cảm tình? Trương bí thư đỡ trán, có vẻ vị Lăng tiên sinh này cùng Lạc tổng có quan hệ không bình thường. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cuộc sống này, càng ngày càng giống vở kịch. Khụ khụ, mỗ Trúc tử tà ác để cho Lăng tiên sinh đi ra đánh nước tương. Canh hai, không biết có thể có canh ba hay không, haha...
|
Chương 69 Lăng Dịch Hằng nhìn thấy thái độ Lạc Tử Tịch rất nghiêm túc, cũng hiểu được Lạc Tử Tịch không hay nói giỡn. Không khỏi ngồi lại vị trị của mình, nhưng cảm thấy có chút bất khả tư nghị, Lạc Tử Tịch cứ như thế làm tổng tài Nhan thị, Nhan thị là một xí nghiệp lớn cỡ nào, Nhan Tiêu cứ như vậy tặng cho Lạc Tử Tịch? Tuy rằng đều đã bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng có vẻ Lạc Tử Tịch so với hắn tốt hơn rất nhiều. Này hết thảy đều là Nhan Tiêu ban cho đi. Lạc Tử Tịch thật sự một chỗ cùng Nhan Tiêu? Lăng Dịch Hằng cảm thấy có chút buồn cười, đúng là cảnh còn người mất. "Lần trước, thật xin lỗi, ta thật không phải cố ý. Ta cũng không có nghĩ đến..." Mấy tháng không thấy, nhưng Lăng Dịch Hằng đối với chuyện mình tổn thương Lạc Tử Tịch vẫn chưa thể tiêu tan, hiện tại nhìn thấy Lạc Tử Tịch, đã muốn giải thích một phen, cho dù biết đã không còn ý nghĩa gì, nhưng hắn quả thật thật sự từng yêu Lạc Tử Tịch. "Lăng tiên sinh, còn muốn ta nhắc lại lần nữa sao? Ta hôm nay tới nói chuyện công sự, không nói việc tư. Hơn nữa, chuyện quá khứ đã qua đi, nên quên cứ để cho mình quên, bây giờ còn nghĩ chỉ là vô ích với mình mà thôi." Ngữ khí Lạc Tử Tịch có chút lãnh đạm, hiện tại nàng không muốn cùng Lăng Dịch Hằng đàm luận chuyện quá khứ, đặc biệt thời điểm còn có người ngoài ngồi đây. Huống hồ, chuyện quá khứ đã qua, hiện tại mỗi người đều có cuộc sống mới, tốt nhất không nên can thiệp vào đúng không? Lúc này đây nàng lựa chọn bước vào chỗ này bởi vì nàng bây giờ là tổng tài Nhan thị, trên người gánh trọng trách hưng suy của Nhan gia, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không bước vào nơi đây nửa bước. Nếu Nhan Tiêu biết hôm nay nàng tới gặp Lăng Dịch Hằng, Nhan Tiêu phỏng chừng sẽ không hợp tác nữa, hoặc là yêu cầu công ty đối phương thay đổi người. Lạc Tử Tịch thiệt tình không muốn cùng quá khứ có khúc mắc gì, chỉ là bóng ma lẫn nhau mà thôi, không cần phải đi chạm vào. "Tử Tịch, có cần phải vậy không? Cho dù chúng ta ly hôn, nhưng mà, gặp mặt vẫn là bằng hữu không phải sao? Hơn nữa, ta cũng không dây dưa quá đáng, ngươi không muốn, ta cũng đã buông tay. Ta đối với chính mình cũng cảm thấy hối hận tự trách, chằng lẽ chúng ta ngay cả cơ hội làm bằng hữu cũng không có sao?" Lăng Dịch Hằng nhìn nét mặt tỏa sáng trước mắt của Lạc Tử Tịch, so với trước kia càng thêm mê người, nhưng hắn cũng không dám đường đột giai nhân, chỉ có thể tìm một ít làm cớ, có lẽ về sau vẫn còn cơ hội.[Uầy, lại còn cơ hội... chú này ATSM ghê thặc.] "Lăng tiên sinh, xem ra ngươi không muốn đàm luận chuyện công ty, như vậy xin thứ cho ta thất lỗi không thể bồi tiếp." Lạc Tử Tịch cười nhẹ, sau đó đứng lên. Có một số cố nhân có thể kết giao, tỷ như Hàn Dĩ Nặc, bởi vì Hàn Dĩ Nặc biết cái gì là chừng mực, cái gì biết khó mà lui, cái gì là không thể cưỡng cầu. Nhưng có một số cố nhân không thể kết giao, tỷ như Lăng Dịch Hằng, vừa thấy chỉ biết hắn còn chưa chết tâm. Lạc Tử Tịch biết, Nhan Tiêu tuyệt đối không muốn nàng có bất cứ chuyện gì lại xuất hiện cùng Lăng Dịch Hằng. Nàng không muốn Nhan Tiêu vì nàng lại không vui. Trương bí thư bên người Lạc Tử Tịch nổi lên hứng thú, chưa đi tới đã thấy Lạc Tử Tịch muốn cáo từ, ai... tò mò ghê nha, đúng hay không? Chồng trước lạc tổng nha, tình địch Nhan tổng, tê tê, bất quá Lạc tổng thật là lãnh đạm, Lăng tiên sinh kia bộ dáng cũng không tệ lắm, có vẻ đối với Lạc tổng cũng thật si tình. Buổi sáng là tình địch Lạc tổng, hiện tại là tình địch Nhan tổng, đầu Trương bí thư không tự chủ được bắt đầu méo mó. "Ai, Tử Tịch, ta cũng không nói là không bàn chuyện công sự, được rồi, hiện tại chúng ta liền đàm luận công sự. Thật ra lúc này ta là thay thế Lâm Thời đến, hạng mục cụ thể ta cũng không rõ ràng, ngươi cùng Hà bí thư nói đi." Lăng Dịch Hằng nhìn thấy Lạc Tử Tịch muốn đi, nhanh chóng đem đề tài quay lại. Lạc Tử Tịch liền cảm thấy kỳ quái tại sao Lăng Dịch Hằng lại xuất hiện ở trong này, nguyên lai là thay thế Lâm Thời. Lâm Thời*... Lạc Tử Tịch trong đầu căng thẳng, dường như cảm giác được có chút không thích hợp, Lăng Dịch Hằng xuất hiện có phải hay không quá mức trùng hợp đi? Nếu chính mình đoán đúng, như vậy chuyện kế tiếp... *Ở chương trước tác giả ghi là Lam quản lý, nhưng chương này lại là Lâm quản lý. Họ Lam篮và họ Lâm臨cách viết hay cách đọc cũng khác nhau. Jay nghĩ có lẽ tác giả lầm lẫn gì đó. Nhưng mà chương này có Lăng Dịch Hằng, đại khái là có liên quan tới Lâm Hàm Phú đi. Nên chắc có lẽ là họ Lâm Quả nhiên không ngoài Lạc Tử Tịch sở liệu, hai công ty hợp tác giằng co không ít, Minh Duệ đột nhiên nâng giá ban đầu lên cao một ít, mà một ít này tuy rằng không có vượt qua năng lực thừa nhận của Nhan thị, nhưng lại đề nghị có chút quá phận. Lạc Tử Tịch trong lòng hiểu được, lúc này đây xem ra vẫn không thể đồng ý. Rõ ràng thời điểm Nhan Tiêu đàm luận đã nói thật hảo, nhưng hiện tại lại đột nhiên thay đổi, trong lòng Lạc Tử Tịch nổi lên một nghi ngờ. "Lạc tổng, ta xem ra ta còn phải về cùng lão bản chúng ta thương lượng lại, vì vậy ta còn chưa thể ra quyết định, hy vọng chúng ta hẹn gặp lại sau đi." Nói chuyện thật lâu sau, bí thư đối phương cảm thấy nói không nổi nữa. "Được rồi, vậy làm phiền Hà bí thư trở về cùng Dương đổng* thương lượng, có quyết định gì lại liên hệ ta." *Đổng là giám đốc, đôi khi còn gọi là tổng giám. Còn Tổng là tổng tài, tổng giám đốc. Tuy trên mặt Lạc Tử Tịch lộ vẻ tươi cười nhưng tâm đã muốn lạnh đến cực điểm. Lăng Dịch Hằng làm sao đến nói chuyện kinh doanh? Hoàn toàn chính là ngồi xem phong cảnh, tất cả hạng mục đều là nàng cùng Hà bí thư nói. Này Lăng Dịch Hằng không phải thay thế Lâm Thời, mà là có người cố ý an bài tới đây. Lạc Tử Tịch cảm giác được độc thủ sau lưng kia đã muốn hướng tới người nàng. Nhan Lạc ly khai Nhan gia, Nhan ba Nhan mẹ ở nước ngoài chưa về, Nhan Tiêu nằm trên giường, Nhan gia gia Nhan nãi nãi tuổi tác đã cao, hiện tại Nhan gia cũng chỉ có một mình nàng khác họ chống đỡ lấy, cho nên hiện tại là thời cơ tốt nhất để động vào Nhan gia. "Hảo, Lạc tổng, như vậy ta đây về trước. Lạc tổng gặp lại sau." Hà bí thư hướng Lạc Tử Tịch cáo từ. "Gặp lại sau." Lạc Tử Tịch đối mặt mỉm cười đáp lại. "Tử Tịch..." Lăng Dịch Hằng biết đàm luận đã xong, cho nên nhanh miệng gọi lại Lạc Tử Tịch, nhưng mà không biết có thể nói cái gì, hắn chỉ là muốn gọi mà thôi. Vừa rồi nhìn đến bộ dáng làm việc của Lạc Tử Tịch, khiến cho hắn thấy được mặt khác của Lạc Tử Tịch, hắn chưa bao giờ kiến thức được mặt khác này. Lăng Dịch Hằng ở bên cạnh nhìn đến ngây người, hắn không nghĩ qua Lạc Tử Tịch còn có một mặt mê người như vậy, mọi người thường nói nữ nhân khi làm việc là đẹp nhất, quả nhiên lời này một chút cũng không giả. Lạc Tử Tịch làm tổng tài Nhan thị, lúc nàng đàm luận việc nàng có bản lãnh thì không thể khiến nàng phải lùi lại. Lăng Dịch Hằng cảm thấy Nhan Tiêu quả thật đã cho Lạc Tử Tịch một vũ đài thật vô cùng tốt. "Lăng tiên sinh, công ty ta còn có chuyện, trước phải đi, tạm biệt." Lạc Tử Tịch không thèm để ý tới Lăng Dịch Hằng, dẫn Trương bí thư bước đi, lưu lại Lăng Dịch Hằng cùng Hà bí thư sửng sờ ở nơi đó. "Trương bí thư, ngươi đem xe của ta về công ty, ta còn có chuyện, hôm nay sẽ không về công ty." Lạc Tử Tịch nhìn nhìn thời gian, cảm thấy vẫn còn sớm, nàng nhớ rõ Nhan Tiêu đi gặp Hứa Kim Hạ, không biết đã trở về chưa, hiện tại nàng muốn nói cho Nhan Tiêu biết chuyện Lăng Dịch Hằng, nhưng có Trương bí thư ở đây không tiện. "Hảo, Lạc tổng." Trương bí thư lĩnh mệnh. Tuy rằng nàng có chút việc tư muốn hỏi Lạc Tử Tịch, nhưng bây giờ là thời gian làm việc, Nhan tổng không thích thời gian làm việc lại đi hỏi việc tư, cũng giống như Lạc tổng, quả nhiên là một đôi. Cho nên Trương bí thư ngoan ngoãn đem xe Lạc Tử Tịch quay về công ty. Lạc Tử Tịch thấy Trương bí thư đi rồi mới lấy ra điện thoại gọi cho Nhan Tiêu: "Bây giờ ở đâu? Ta có chút việc muốn nói cùng ngươi." Lạc Tử Tịch đã có thói quen lúc gọi điện cho Nhan Tiêu ân cần thăm hỏi này nọ đều giảm đi. Nàng thích phần trực tiếp này cùng Nhan Tiêu, có việc thì nói có. Chính là mong nhớ lẫn nhau, cũng nói thẳng rằng mong nhớ. "Ngươi ngẩng đầu, nhìn lên tầng thứ năm. Lại đây đi, ta ở chỗ này chờ ngươi, Hạnh Vũ thôn phòng 01." Bên kia điện thoại truyền đến thanh âm Nhan Tiêu. Lạc Tử Tịch thật không ngờ còn có chuyện khéo như vậy, nguyên lai Nhan Tiêu ngồi tại nhà hàng của nhà nàng, Lạc Tử Tịch thu hồi điện thoại. Sau đó ngẩng đầu nhìn theo phương hướng Nhan Tiêu, có chút phản quang không thấy rõ người bên trong, nhưng nàng tựa hồ cảm giác được ánh mắt Nhan Tiêu, khóe miệng không khỏi giơ lên. Sau đó hướng phương hướng kia đi đến. Đi vào Hạnh Vũ thôn, Lạc Tử Tịch nói số phòng, sau đó còn có người phục vụ dẫn nàng đến phòng 01. Tiến vào phòng, Lạc Tử Tịch liền nhìn thấy ngồi đối diện Nhan Tiêu là nữ tử thần sắc có chút ảm đạm. Lạc Tử Tịch nghĩ, nữ tử kia hẳn là Hứa Kim Hạ, người Nhan Lạc thích. Nhan Tiêu nhìn thấy Lạc Tử Tịch tiến vào, nhanh chóng đứng dậy đi qua đón, giúp Lạc Tử Tịch kéo ghế dựa ra, tiếp nhận túi xách trong tay Lạc Tử Tịch để xuống, lại giúp Lạc Tử Tịch lấy cà phê nàng gọi đưa tới trước mặt Lạc Tử Tịch, tất cả động tác đều thông thuận như vậy. mà Lạc Tử Tịch vẫn mỉm cười nhìn nàng, Nhan Tiêu luôn đối nàng thân mật như vậy. Hết thảy chuẩn bị tốt Nhan Tiêu mới đứng lên giới thiệu Lạc Tử Tịch cùng Hứa Kim Hạ: "Tử Tịch, đây là người trong lòng Lạc Lạc, Hứa Kim Hạ. Kim Hạ, đây là tẩu tử Lạc Lạc, lão bà của ta Lạc Tử Tịch. Ngươi cũng có thể giống như Lạc Lạc kêu nàng tẩu tử, hắc hắc..." Thời điểm Nhan Tiêu nói Lạc Tử Tịch là lão bà nàng, trên mặt lộ ra vô hạn tự hào. "Tẩu tử."' Trên mặt Hứa Kim Hạ có chút ửng đỏ kêu lên. nàng thật không ngờ hôm nay không chỉ gặp được tỷ tỷ Nhan Lạc, ngay cả người yêu tỷ tỷ nàng cũng gặp được. Vừa rồi một loạt động tác Nhan Tiêu vì Lạc Tử Tịch nàng đều thấy trong mắt, lúc điện thoại kia được tiếp một khắc, thần sắc Nhan Tiêu tất cả đều trở nên thật nhu hòa, giống như đã cẩn thận chuẩn bị trước, đối với Lạc Tử Tịch là thật sự săn sóc vô cùng, điều này làm cho Hứa Kim Hạ hâm mộ không thôi. nhớ tới Nhan Lạc không từ mà biệt, trong lòng Hứa Kim Hạ liền ảm đạm. "Kim Hạ, ta cũng gọi ngươi như vậy đi, tất cả đều là người một nhà, không cần khách khí." Lạc Tử Tịch nhìn nữ tử trước mặt, hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi. Diện mạo thật đẹp, mặc dù không thể so với Nhan Tiêu, Nhan Lạc xuất chúng, nhưng là có khí chất đặc biệt, tuy trên mặt mang vài phần thẹn thùng, nhưng nhìn ra được là một người kiên nghị, dưới đáy lòng Lạc Tử Tịch thầm khen Nhan Lạc ánh mắt thật tốt. "Hảo." Hứa Kim Hạ cũng không nhăn nhó, xem ra không chỉ có Nhan Tiêu, ngay cả Lạc Tử Tịch cũng là người khiến nàng theo không kịp, nhưng đều là người dễ dàng ở cùng. Có lẽ bởi vì các nàng là người nhà Nhan Lạc, Hứa Kim Hạ cũng có cảm giác thân thiết. tuy rằng Nhan Lạc không từ mà biệt, nhưng người nhà Nhan Lạc vẫn thực quan tâm nàng. "Tiêu vừa rồi cùng Kim Hạ nói cái gì sao? Lạc Lạc xuất ngoại..." Lạc Tử Tịch cũng biết Nhan Lạc xuất ngoại không có nói cho Hứa Kim Hạ, phỏng chừng khiến cho Hứa Kim Hạ khổ sở. Nhan Tiêu hôm nay hẹn Hứa Kim Hạ ra đây là thay Nhan Lạc giải thích đi, cũng nghĩ cấp Hứa Kim Hạ một phương thuốc an thần, Hứa Kim Hạ không cần trách móc Nhan Lạc, đi là vì chuẩn bị tương lai cho các nàng. "Đại tỷ vừa rồi có nói cùng ta, Lạc Lạc có tính toán của chính nàng, ta không lạ gì nàng." Hứa Kim Hạ ảm đạm nở nụ cười. Nàng không trách, Nhan Lạc có quyết định chính mình, nàng chỉ giận Nhan Lạc không từ mà biệt. "Nàng vì luyến tiếc ngươi cho nên mới không nói cùng ngươi. Nhiều nhất hai năm, để cho nàng ra ngoài xông pha một lần đi, nàng nói qua nên vì ngươi mà đỉnh thiên lập địa, nàng muốn trở về cho ngươi thề non hẹn biển." Lạc Tử Tịch giúp Nhan Lạc giải thích. Nhan gia có Nhan Tiêu, Nhan Tiêu hy vọng che chở Nhan Lạc, mà Nhan Lạc quan tâm Nhan Tiêu, cho nên Nhan Lạc vẫn luôn âm thầm trợ giúp Nhan Tiêu, cũng bởi vậy mà Nhan Lạc không có thành tựu của chính mình. Nay, Nhan Lạc vừa lúc có cớ để rời đi Nhan gia. Lạc Tử Tịch không hy vọng Hứa Kim Hạ cùng Nhan Lạc trong lúc đó lại có khúc mắc gì.
[Jay đã edit xong hết rồi. Hôm nay trước 3 chương đi, sau đó mỗi ngày là một chương há. Còn khoảng mười mấy chương thôi. Trongtháng 4 sẽ hoàn.]
|
Chương 70 Hứa Kim Hạ nghe không khỏi có chút thất thần. Kỳ thật nàng không nghĩ Nhan Lạc vì nàng đi làm cái gì đỉnh thiên lập địa, nàng thầm nghĩ cùng Nhan Lạc bình bình đạm đạm sinh hoạt cùng nhau, không có nhiều lắm truy cầu, không có nhiều lắm dục vọng, cả hai bảo bọc gắn bó là tốt rồi. Bất quá Hứa Kim Hạ cũng biết thân thế Nhan Lạc, Nhan Lạc không thể bình đạm, Nhan Lạc sinh ra trong đại gia tộc, nát định muốn có một phen thành tựu, đây là cam chịu của Nhan gia. Người Nhan gia, có người nào bình thường đâu? Nhan Tiêu, Lạc Tử Tịch? Ba mẹ Nhan Lạc? Hay là gia gia nãi nãi Nhan Lạc? Tuy là con nối dòng Nhan gia không nhiều, nhưng có thể làm cho Nhan thị sừng sững không ngã, mặc kệ Nhan Lạc có tiếp quản Nhan thị hay không, nàng cũng không cam chịu cuộc sống tầm thường. "Kim Hạ, ta nghĩ Lạc Lạc không ở đây, chúng ta hẳn là phải hảo hảo chiếu cố ngươi. Như vậy đi, ngươi đến Nhan thị đi, chi nhánh Nhan thị ta giao cho ngươi quản lý. Ta biết ngươi vẫn luôn làm công việc ở phương diện này, cho nên dù có là vị trí tổng giám đốc chi nhánh giải trí Nhan thị ngươi cũng có thể đảm nhiệm. Ngươi lưu lại đó cũng đã lâu, có phải hay không hẳn là đổi hoàn cảnh mới, đổi một vũ đài càng thêm rộng lớn đây?" Nhan Tiêu nói với Hứa Kim Hạ. Nhan Tiêu cảm thấy Hứa Kim Hạ là một nhân tài có thể bồi dưỡng, nếu đem Hứa Kim Hạ về Nhan thị, không chỉ tăng thêm cho Nhan Thị một viên đại tướng, còn có thể chiếu cố Hứa Kim Hạ khi Nhan Lạc không ở đây. Thế nên, đoạt được Hứa Kim Hạ cũng có thể giải quyết được nhiều chuyện tình. Nhan Tiêu cảm thấy nhiều năm như vậy một mình làm việc, hiện tại thật vất vả có được Lạc Tử Tịch cùng Hứa Kim Hạ, Lạc Lạc người cùng nhà càng thêm dễ tin tưởng. Hơn nữa, từ sau khi có Lạc Tử Tịch, trong cuộc sống Nhan Tiêu đương nhiên sẽ không chỉ có công việc, càng nhiều là Lạc Tử Tịch, cho nên, hận không thể đem quăng bỏ toàn bộ trọng trách trên người, sau đó cả ngày dính một chỗ cùng Lạc Tử Tịch. Bất quá, Nhan Tiêu cũng biết điều đó là không có khả năng, chỉ có thể đem từng bộ phận công việc phân tán ra ngoài. "Tiêu đề nghị không sai, tình huống bây giờ ở Nhan thị, Tiêu hẳn có nói qua với ngươi, Lạc Lạc sở dĩ lựa chọn xuất ngoại sau đó nguyên nhân cũng bởi vì Nhan thị. Hiện tại Nhan thị chỉ có một mình ta, ta hy vọng ngươi đến đây giúp ta, có lẽ không vì chính mình ngươi, không vì Nhan gia, chỉ vì Nhan Lạc vẫn đang vất vả âm thầm cố gắng." Lạc Tử Tịch cũng hiểu được đề nghị Nhan Tiêu có thể thực hiện. Hiện tại nếu Hứa Kim Hạ có thể giúp nàng, như vậy rất nhiều sự tình nàng sẽ không lo lắng như vậy, bây giờ nàng ở Nhan thị quả thực là thế đơn lực bạc, cần phải có người giúp. Muốn xen vào Nhan thị không thể chỉ dựa vào thực lực một người là được, hơn nữa, Nhan Tiêu có thể giao ra vị trí tổng giám đốc chi nhánh, cũng đủ để chứng mình tín nhiệm cùng khẳng định năng lực của Nhan Tiêu đối với Hứa Kim Hạ. Hứa Kim Hạ trầm mặc trong chốc lát, nói: "Trạng huống hiện tại của Nhan thị ta đã có nghe qua, vừa rồi đại tỷ cũng nói cho ta biết một ít. Chính là, thật vô cùng có lỗi, ở đó tuy nhỏ, nhưng nơi đó có rất nhiều kỷ niệm của ta cùng Lạc Lạc, ta nghĩ ở đó đợi nàng, chuyện Nhan thị chờ nàng trở lại rồi nói sau. Thực xin lỗi, ta nghĩ năng lực ta hữa hạn, không thể chiếu cố giúp đại tỷ và tẩu tử. Ta sẽ tự chiếu cố tốt chính mình, đại tỷ cùng tẩu tử không cần lo lắng cho ta." Nhan thị là một cơ hội rất tốt, đi Nhan thị có lẽ không cần vài năm phấn đấu, trực tiếp vượt cấp tới địa vị mà người khác không theo kịp, này là mơ ước tha thiết của tiểu nhân vật như nàng. Nhan Lạc đi không từ giã khiến cho trái tim nàng băng giá, nhưng nàng không trách Nhan Lạc. Nàng cùng Nhan Lạc có được nhiều nhất chính là những kỷ niệm này, nàng muốn bảo vệ hồi ức chung của cả hai, chờ Nhan Lạc quay về. "Đại tỷ, tẩu tử, thực xin lỗi, ta đã cô phụ kỳ vọng của các ngươi." Hứa Kim Hạ có chút bất đắc dĩ cười cười. Nhan Tiêu cùng Lạc Tử Tịch liếc mắt nhìn lẫn nhau, trong lòng đã sáng tỏ, Lạc Tử Tịch nói: "Không có gì phải xin lỗi, chỉ là chúng ta muốn thay Lạc Lạc chiếu cố ngươi lúc Lạc Lạc không có ở đây mà thôi. mỗi người có một chí hướng, Nhan thị vẫn tùy thời hoan nghênh ngươi. Trước khi Lạc Lạc trở về, hảo hảo chiếu cố chính mình, có chuyện gì cứ tìm chúng ta." "Ân, ta đã biết, cám ơn tẩu tử, cám ơn đại tỷ." Hứa Kim Hạ cảm kích nhìn về phía Lạc Tử Tịch cùng Nhan Tiêu. Nhan Lạc tuy đã xuất ngoại nhưng người nhà Nhan Lạc còn ở đây, Hứa Kim Hạ cảm thấy nàng cùng Nhan Lạc cách nhau vẫn chưa xa. Nàng biết Nhan Lạc nhất định sẽ trở về, rất nhanh sẽ trở về. Nàng chờ, mặc kệ bao lâu nàng cũng chờ. Dù cho Nhan Lạc cái gì cũng không nói với nàng, nhưng nàng biết, bởi vì Nhan Lạc luôn luôn tồn tại trong lòng nàng. Nhan Tiêu cùng Lạc Tử Tịch đều hiểu được tâm tình Hứa Kim Hạ, cũng không nói thêm cái gì, cảm tình giữa hai người ngoại nhân không thể tham dự, chỉ có hai người các nàng mới có thể giải quyết. Nhan Lạc cứ như vậy vô thanh vô tức tiêu sái, quả thật có chút không phụ trách nhiệm, nhưng là ai cũng không nhẫn tâm đi trách cứ, áp lực trong lòng Nhan Lạc so với ai khác đều nhiều hơn. Ba người uống cà phê lại nói chuyện phiếm trong chốc lát Hứa Kim Hạ mới rời đi. Lạc Tử Tịch cùng Nhan Tiêu đều nhìn ra tâm tình Hứa Kim Hạ không tốt nên không ở lâu. Tuy rằng đã giúp Nhan Lạc giải thích, nhưng là có thể tiêu tan hay không còn phải xem chính bản thân Hứa Kim Hạ. Có lẽ, quá chút thời gian sẽ tốt lên, dù sao đi nữa ai có thể chân chính thừa nhận cùng người yêu chia lìa đâu? Lạc Tử Tịch nhìn thấy Hứa Kim Hạ rời đi, không khỏi có chút đăm chiêu. "Làm sao vậy?" Nhan Tiêu cảm giác được Lạc Tử Tịch trầm mặc, không khỏi hỏi ra tiếng. Nàng đại khái biết được trong lòng Lạc Tử Tịch đang nghĩ cái gì, dù sao giữa Hứa Kim Hạ và Nhan Lạc có rất nhiều vấn đề khiến cho người ta phải suy nghĩ. Phỏng chừng Lạc Tử Tịch bởi vì chuyện Hứa Kim Hạ cùng Nhan Lạc mà tưởng tượng đến trên người các nàng đi. "Nhan Tiêu, có thể hay không cũng có một ngày ngươi vì một ít nguyên nhân mà vô thanh vô tức liền rời khỏi ta?" Lạc Tử Tịch quả thật nghĩ đến chuyện giữa nàng với Nhan Tiêu. nhìn thấy Hứa Kim Hạ khổ sở như thế, Lạc Tử Tịch nghĩ đến nếu Nhan Tiêu cũng vô thanh vô tức liền để lại nàng mà đi, nàng phải có bao nhiêu khổ sở? Không dám tưởng, nhưng lấy Nhan Lạc làm ví dụ đầu tiên, nàng lại nhịn không được suy nghĩ. Nhan Tiêu chỉ biết Lạc Tử Tịch lại miên man suy nghĩ, không khỏi cười cười nói: "Lạc Tử Tịch, ta là Nhan Tiêu, không phải Nhan Lạc." Nàng là Nhan Tiêu, không phải Nhan Lạc, việc Nhan Lạc làm Nhan Tiêu nàng không nhất định sẽ làm. Hơn nữa nàng cùng Lạc Tử Tịch tách ra một ngày đều khó chịu, làm sao có khả năng vô thanh vô tức liền rời khỏi Lạc Tử Tịch đây? Mặc kệ gặp phải sự tình gì, nàng cũng sẽ không buông tay Lạc Tử Tịch, giống như Lạc Tử Tịch nói, Lạc Tử Tịch không phải muốn nàng bảo hộ, mà là muốn đứng cạnh bên nàng. Nàng cũng hy vọng Lạc Tử Tịch vẫn đứng bên cạnh nàng, gắn bó cả đời. "Nhưng là..." Lạc Tử Tịch không thể không thừa nhận, kỳ thật tận đáy lòng nàng có một cỗ sợ hãi không hiểu được. Nàng không biết vì sao, sau khi ở cùng Nhan Tiêu lại dễ dàng miên man suy nghĩ, trước đây nàng không phải dạng này. Như thế nào đột nhiên có loại cảm giác lo được lo mất này đây? Có phải hay không bởi vì quá để ý cho nên mới cẩn thận như vậy? "Không nhưng là, Nhan Lạc bỏ được Hứa Kim Hạ, nhưng Nhan Tiêu luyến tiếc Lạc Tử Tịch. Mặc kệ đối đầu với dạng áp lực nào, mặc kệ đối đầu với khó khăn ra sao, Nhan Tiêu cũng sẽ không buông tay Lạc Tử Tịch mà một mình đi giao tranh. Lạc Tử Tịch, đừng miên man suy nghĩ được không? Chuyện này không có khả năng, người chừng nào thì học được hay lo lắng? Trước kia ngươi không phải thế này?" Nhan Tiêu nhẹ nhàng ngắt mũi Lạc Tử Tịch, cười nói. "Ta cũng không biết, chính là lo lắng, mạc danh kỳ diệu lo lắng." Lạc Tử Tịch ăn ngay nói thật. "Là ta khiến ngươi lo lắng?" Nhan Tiêu hỏi. Nàng cảm thấy giữa nàng và Lạc Tử Tịch có chút vấn đề nên đem vấn đề ra hỏi, sau đó nghĩ biện pháp giải quyết. bây giờ nàng đã quen cùng Lạc Tử Tịch không giấu giếm bí mật gì, ngay cả cảm thụ đều tùy thời để cho cả hai đều biết. Bởi vì hiểu biết lẫn nhau cho nên mới có thể tiếp tục tín nhiệm cùng dung hợp. Đây là phương thức ở chung của nàng và Lạc Tử Tịch, nàng sợ rất nhiều chuyện nếu không nói ra, liền có khả năng biến thành tai họa ngầm. nàng không hy vọng nàng cùng Lạc Tử Tịch một lúc nào đó ẩn chứa tai họa ngầm. yêu, sẽ yêu thẳng thắn rõ ràng. Nhan Tiêu nói đúng, nàng trước đây đối với chuyện chưa xảy ra sẽ không có thái độ gì, mà nay thế nhưng vì chuyện chưa có bóng dáng mà lo lắng sợ hãi, thật sự không giống phong cách của nàng. "Haha, ngươi sợ hãi cũng là nhân chi thường tình thôi. ân, Lạc Tử Tịch, ta trịnh trọng hướng ngươi cam đoan, ta sẽ không giống Lạc Lạc một ngày nào đó rời khỏi ngươi, mặc kệ ra sao, ta đều mang theo ngươi cùng nhau, được không? Cho dù là muốn tạo ra bầu trời của chính mình, cũng phải là hai chúng ta cùng nhau sáng tạo chớ không phải để cho đối phương một người đi cố gắng, chúng ta là một thể." Nhan Tiêu trịnh trọng hứa hẹn. Nàng sẽ không giống Nhan Lạc ngốc như vậy. nếu Nhan Lạc đem Hứa Kim Hạ lừa gạt xuất ngoại, có lẽ sẽ có kết quả không tưởng, chỉ tiếc, Nhan Lạc không có làm như vậy mà là lẻ loi một mình tiêu sái. "Đúng rồi, hôm nay trong điện thoại người nói có chuyện thảo luận cùng ta, là chuyện gì?" Nhan Tiêu đột nhiên nhớ tới lúc Lạc Tử Tịch gọi điện thoại cho nàng nói có chuyện cùng nàng thảo luận, khi đó Lạc Tử Tịch vừa cùng người Minh Duệ gặp mặt, hẳn là chuyện tình về Minh Duệ. Bất quá, Nhan Tiêu cũng không cần đoán nhiều mà cứ trực tiếp hỏi Lạc Tử Tịch. "Ân, ngươi không nói thiếu chút nữa ta đã quên. Ngươi có biết hôm nay ta đi bàn chuyện hợp tác Minh Duệ gặp được ai không?" Lạc Tử Tịch bị Nhan Tiêu nhắc như vậy cũng nhớ tới, nàng còn chưa cùng Nhan Tiêu nói chuyện Lăng Dịch Hằng. Nhìn thấy Nhan Tiêu sau liền cùng nhau đàm luận chuyện Hứa Kim Hạ và Nhan Lạc, nàng đều đem gốc rạ Lăng Dịch Hằng quên mất. "Lăng Dịch Hằng." Nhan Tiêu từ từ nói. Thật ra nàng nhìn thấy tuy là cách rất xa, nhưng nàng vẫn xác nhận được người kia là Lăng Dịch Hằng. Nàng sẽ không hoài nghi Lạc Tử Tịch còn cùng Lăng Dịch Hằng có cái gì, chính là kỳ quái vì sao Lăng Dịch Hằng xuất hiện ở đây, là vì Lạc Tử Tịch mà đến sao? Chuyện nhan gia còn chưa giải quyết xong, Lăng Dịch Hằng nhảy vô giúp vui cái gì? "Ngươi nhìn thấy?" Lạc Tử Tịch có chút kinh ngạc hỏi, nhưng là lập tức lại hiểu được, Nhan Tiêu có thể lúc nàng gọi điện thoại xác nhận được vị trí của nàng, tự nhiên là đem chuyện nàng đàm phán với Minh Duệ xem ở đáy mắt, tiện đà cũng thấy được sự tồn tại của Lăng Dịch Hằng. Việc này nhắc nhở Lạc Tử Tịch vấn đề vừa rồi hỏi không có chút thú vị. "Không biết vì sao hắn dĩ nhiên là đại biểu Minh Duệ. Haha, ngươi nói, thế gian này có chuyện khéo như vậy sao?" Lạc Tử Tịch cười cười. "Có lẽ vô xảo bất thành thư, bất quá ngươi đã có suy nghĩ riêng, ta cũng hiểu được khả năng đó. Lạc Tử Tịch, xem ra bọn họ đã muốn bắt đầu đối phó ngươi. Ngươi sợ sao?" Lời Lạc Tử Tịch nói ra đã thuyết minh nàng đối với chuyện Lăng Dịch Hằng xuất hiện trùng hợp có hoài nghi.
|