Mê Điệp Tình Nhân Chiến
|
|
Chương 62 Lạc Tử Tịch đi vào văn phòng của Nhan Tiêu trong Nhan thị tổng bộ, ở nơi đó vẫn còn ngập tràn khí tức Nhan Tiêu. Trước kia nàng chỉ có ghé qua văn phòng ở trung tâm spa, thật không ngờ văn phòng ở tổng bộ lớn hơn rất nhiều. Bây giờ văn phòng này là của nàng, Lạc Tử Tịch cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Nguyên bản tất cả đều là của Nhan Tiêu, thật ra hiện tại vẫn còn là của Nhan Tiêu, nàng chỉ tạm thời giúp Nhan Tiêu bảo quản mà thôi. Ban giám đốc bên trên đã tuyên bố nàng là tổng tài tân nhiệm, cha con Lâm thị lúc này muốn dùng "Gậy ông đập lưng ông" với nàng, cho nên đối với việc nàng làm tổng tài không có gây khó dễ. Nhan Lạc trở thành trợ lý hành chính đặc biệt của nàng, thật ra như vậy cũng tốt, hai người đều có thể tùy thời thương lượng mọi chuyện. Tóm lại, hôm nay nhận chức coi như là thuận lợi. "Lạc Lạc, không phải ngươi nói ngươi không sớm bày kế cùng Nhan Tiêu sao?" Ngồi trong văn phòng Lạc Tử Tịch cảm thấy cần phải tính sổ với Nhan Tiêu. Hai tỷ muội kia thật tốt, tính toán không một kẽ hở, nếu Nhan Tiêu không xuất hiện trước mặt mình chắc đến bây giờ nàng vẫn chưa biết gì. "Ha ha, cái kia, tẩu tử, không phải ta cố ý gạt ngươi đâu, ta vẫn luôn hoài nghi chuyện này có kỳ quái, nhưng ta lại không thể biểu hiển ra bên ngoài. Thật ra ta biết tỷ tỷ an bài hết thảy mọi thứ chỉ sớm hơn ngươi một chút, ta cũng chỉ là phối hợp theo sự sắp xếp của tỷ tỷ thôi." Nhan Lạc biết Nhan Tiêu đã xuất hiện, tuy rằng không phải xuất hiện thật sự, nhưng cũng đã xuất hiện trước mặt Lạc Tử Tịch, cho nên Lạc Tử Tịch hẳn là đã biết tất cả mọi chuyện. Nàng vẫn hoài nghi người trên giường bệnh không phải Nhan Tiêu, lúc Lạc Tử Tịch nói cho nàng biết Nhan Tiêu không phải người trên giường bệnh nàng thở dài nhẽ nhõm một hơi. Bởi vì đã sớm hoài nghi cho nên ngoại trừ Lạc Tử Tịch, nàng không để cho bất cứ kẻ nào tiến vào phòng bệnh. Nàng cũng không tin tỷ tỷ mình dễ dàng gặp chuyện không may như vậy, người khác có lẽ không biết Nhan Tiêu, nhưng Nhan Lạc nàng chẳng lẽ còn không biết Nhan Tiêu sao? "Tẩu tử, kia cũng không thể trách ta, lúc ta về phòng giúp ngươi lấy tài liệu thì phát hiện tỷ tỷ ở trong phòng. Khi đó ta mới biết được tỷ tỷ bình yên vô sự, sau nữa tỷ tỷ bảo ta ở thư phòng mình chờ nàng, lúc giúp ta chuẩn bị tư liệu cho ngươi ta vẫn ở cùng tỷ tỷ. Khi đó tỷ tỷ mới nói cho ta biết hết thảy tất cả, bao gồm kế hoạch tiếp theo. Tẩu tử, ngươi muốn trách thì trách tỷ tỷ, ngươi không nên trách ta nha..." Nhan Lạc biết Lạc Tử Tịch bây giờ đang tính sổ nàng, nàng đẩy được liền tận tình đẩy lên ngươi Nhan Tiêu, không thể trách nàng không phúc hậu được, đẩy lên ngươi Nhan Tiêu thì là chuyện giữ hai người thê thê bọn họ. Lạc Tử Tịch nghe xong trừng mắt liếc Nhan Lạc, Nhan Lạc nói thật hay, bất quá cũng nghe được, dù sao bây giờ ở bên cạnh lộ mặt giúp đỡ nàng chỉ có Nhan Lạc, Nhan Tiêu ẩn mình phía sau. Cha con Lâm thị muốn gậy ông đập lưng ông với nàng, chẳng lẽ Nhan Tiêu với Nhan Lạc lại không gậy ông đập lưng ông với bọn họ sao? "Tha ngươi." Lạc Tử Tịch cười nói, nàng chỉ là muốn biết một ít mà thôi cũng không phải làm khó Nhan Lạc. Bây giờ là thời điểm đồng tâm hiệp lực, nàng sao có thể khó dễ Nhan Lạc đây. Nhan Lạc nói đúng, muốn trách thì trách Nhan Tiêu, trở về mới hảo hảo thu thập Nhan Tiêu. "Hắc hắc, ta biết tẩu tử tốt nhất, tẩu tử sao nỡ trách ta đây? Ta ngoan như vầy, có đúng hay không?" Nhan Lạc bộ dạng chân chó vòng qua bàn làm việc đến bên cạnh Lạc Tử Tịch, kéo lấy tay nàng làm nũng. Khiến cho Lạc Tử Tịch dựng tóc gáy cả người. Lạc Tử Tịch vội vàng đẩy tay Nhan Lạc ra, nói: "Phải, tránh ra, ngươi mà ngoan, nếu ngươi ngoan, khắp thiên hạ chắc không có ai ngoan." Lạc Tử Tịch cười cười. Nhan Lạc nhỏ hơn Nhan Tiêu có hai tuổi mà thôi, một người cường thế, một người tự tại, nhưng đều là yêu nghiệt. Hai người lớn lên giống nhau, nhưng khí tức lộ ra lại không giống nhau. Lạc Tử Tịch luôn luôn suy nghĩ, Nhan mẹ rốt cuộc là mỹ nhân như thế nào mới có thể sinh ra hai nữ nhi yêu nghiệt như tỷ muội Nhan Tiêu. Nhan Lạc lập tức xấu hổ, thật ra nàng cũng rất ngoan, ít nhất cũng ngoan hơn tỷ nàng nhiều. Được rồi, nàng thừa nhận đúng là nàng ham chơi, bởi vì nàng từ bé đã được sống trong hoàn cảnh để nàng có thể tùy ý chơi đùa như vậy, mọi người trong nhà đều sủng nàng nhất, nàng cũng theo ý người nhà, tiếp tục chơi đùa mà thôi. "Được rồi, không nói ngươi nữa, chúng ta đi dạo trong công ty đi, làm quen hoàn cảnh một chút." Lạc Tử Tịch cũng không dìm hàng Nhan Lạc tiếp nữa, Nhan Lạc nếu không ham chơi sẽ không còn là Nhan Lạc. Lạc Tử Tịch biết rất rõ ràng, sở dĩ Nhan Lạc như bây giờ tất cả đều do người Nhan gia sủng mà ra. Bất quá, Nhan Lạc cùng Nhan Tiêu cũng không phải là bình hoa rỗng, bên trong bình hoa của các nàng chứa không ít tâm địa gian xảo. "Hảo." Nhan Lạc mau lẹ gật đầu đáp ứng. Trước kia lúc không có việc nàng hay đến công ty, nàng là Nhan gia Nhị tiểu thư, là muội muội Nhan Tiêu, xuất hiện ở công ty cũng sẽ không có người hoài nghi, nàng muốn đi tới đâu cũng không có người ngăn cản. Kỳ thật nàng luôn ngầm tìm hiểu quy trình vận hành của công ty, cho nên có thể nói bây giờ nàng đối với công ty hết thảy rõ như lòng bàn tay. Nàng cũng đã từng nghĩ, nếu có một ngày Nhan Tiêu mệt mỏi, nàng tùy thời đều có thể tiếp nhận thay Nhan Tiêu. Bởi vì, Nhan Tiêu vì Nhan gia trả giá thật sự quá nhiều, nàng hy vọng sẽ có một ngày Nhan Tiêu có thể buông ra công việc mà đi tìm hạnh phúc cho mình. Nhưng thật không ngờ, nàng còn chưa tiếp nhận vị trí thay Nhan Tiêu, trước tiên đã vào công ty phụ tá tẩu tử mình. Tẩu tử, một khi nghĩ đến hai chữ tẩu tử này, trong lòng Nhan Lạc còn có cảm giác không nói thành lời, nàng vẫn không nghĩ tới Nhan Tiêu sẽ giống như nàng thích nữ nhân. Bất quá Lạc Tử Tịch với Nhan Tiêu, đứng chung một chỗ quả thật rất xứng đôi, khiến cho người ta thật hâm mộ. Hai người đứng cùng nhau hình thành một cỗ khí tràng khiến người khác không thể bỏ qua, phi thường đẹp mắt. Nàng bỗng dưng nghĩ, nếu có một ngày nàng có thể cùng Hứa Kim Hạ* giống như Nhan Tiêu cùng Lạc Tử Tịch long trọng xuất quỷ như vậy, thật là chuyện hạnh phúc biết bao. *Người trong lòng Nhan Lạc, ở tác phẩm {Tình quá tang nã phòng} có giới thiệu. << đây là gợi ý của tác giả. Nếu thật sự có một ngày nàng phải tiếp quản Nhan thị, nàng có thể đem Hứa Kim Hạ khóa chặt bên người nàng hay không đây? Hứa Kim Hạ cũng là một người cường thế, Ân, nếu hai người có thể cùng nhau tiếp quản Nhan thị, nàng sẽ không cần mỗi ngày đều chạy đến cắm rễ ở công ty nhỏ của Hứa Kim Hạ. Thật ra nàng không phải người ngốc, chỗ ở nhỏ kia, nếu không phải có Hứa Kim Hạ, được người khiêng nàng cũng không muốn tới đó ngồi. Lạc Tử Tịch nhìn Nhan Lạc đang xuất thần, không biết Nhan Lạc nghĩ cái gì, cười hỏi: "Nghĩ cái gì đó? Nghĩ đến nhập thần như vậy? Là nhớ vị kia nhà ngươi đi?" Lạc Tử Tịch có nghe Nhan Tiêu nói qua, Nhan Lạc cũng thích một cô gái, cả ngày chạy tới chỗ cô gái kia làm việc, vì người khác làm công miễn phí, làm chiêu bài sống cho người khác. Lạc Tử Tịch không biết vì sao Nhan Tiêu với Nhan Lạc đều thích nữ nhân, có thể do di truyền hay không? Nếu không tỷ muội hai người sao lại cùng thích nữ nhân đây? Nhưng hai người họ quả thật do Nhan ba cùng Nhan mẹ kết hôn sinh ra nha, chẳng lẽ Nhan ba hoặc Nhan mẹ trước đó có khuynh hướng đồng tính, đến đời Nhan Tiêu với Nhan Lạc liền che dấu không được, tất cả đều bộc phát ra đây? "Hắc hắc, phải nha, ta đúng là đang nhớ tới nhà chúng ta Hạ Hạ, không đi qua được." Nhan Lạc không sao cả nhìn Lạc Tử Tịch. Nhớ chính là nhớ, nàng mới không cần đi phủ nhận. Đối với chuyện nàng yêu nữ nhân, nàng rất can đảm thừa nhận. Tuy rằng còn không dám thừa nhận trước Nhan gia, điểm này nàng kém hơn so với tỷ nàng. "Đi đi đi, ta cũng không nói không được, công việc quan trọng hơn, chờ lúc ngươi một mình ngươi muốn thế thế nào đều được, hiện tại phải theo giúp ta một chút, tìm hiểu công ty." Lạc Tử Tịch cười lắc đầu, đúng là Nhan Tiêu cùng Nhan Lạc thật sự rất giống, có nhiều thời điểm hầu như mọi phương diện đều giống. Nhan Lạc đưa ra một cái xem thường mới chịu theo Lạc Tử Tịch rời cửa. Nhưng mà vừa rời khỏi văn phòng chưa được vài bước liền gặp cha con Lâm thị, còn có một vài nhân viên cao cấp nghênh mặt nhanh chóng đi tới, dừng lại trước mặt hai người. Lâm Hàm Phú thấy Lạc Tử Tịch cùng Nhan Lạc, khóe miệng không khỏi cười khinh miệt, nhưng trên mặt hắn vẫn tỏ vẻ hòa ái tươi cười nói: "Lạc tiểu thư cùng Nhị tiểu thư đây là muốn đi đâu nha?" "Lâm phó tổng, dường như chúng ta nên đem xưng hô đổi lại đi, nơi này là công ty, cảm tình cá nhân không nên mang vào, phải không?" Trên mặt Nhan Lạc cũng mang theo tươi cười, không chút khách khí đáp lại câu hỏi Lâm Hàm Phú. "Nga, ha ha, phải a, nhưng mà đối với Lạc tiểu thư ta phải xưng hô thế nào đây? Gọi là Lạc tổng hay phải gọi một tiếng 'Đại thiếu nãi nãi'? Nhưng có vẻ cũng không thích hợp, Đại tiểu thư là nữ, Đại thiếu nãi nãi dường như không hợp với Lạc tiểu thư nha, nhưng quan hệ của Đại tiểu thư với Lạc tiểu thư như vậy, thật sự là khiến chúng ta khó xử nha." Lâm Hàm Phú làm ra bộ dáng khó xử, nhưng đã gần muốn nhịn không được bật cười. Mà mấy người phía sau hắn cũng đều thấp giọng bật cười. Nhan Lạc lập tức nổi giận, vừa định đánh trả lại bị Lạc Tử Tịch kéo về, Lạc Tử Tịch cười nói: "Đại thiếu nãi nãi cùng Lạc tổng có gì khác nhau sao? Không phải cũng là Lạc Tử Tịch ta sao? Mặc kệ là Lạc tổng hay Đại thiếu nãi nãi, tựa hồ chức vị của ta đều cao hơn so với ngươi? Chẳng lẽ Lâm phó tổng không biết phía trước chữ 'Tổng' của mình còn có một từ 'Phó' sao? Có phải Lâm phó tổng tuổi lớn hay không, ngay cả cấp trên cấp dưới cũng quên mất? Lâm phó tổng, ta mặc kệ là Đại thiếu nãi nãi hay là Lạc tổng, đều là cấp trên của ngươi đi? Nếu Lâm phó tổng đã muốn phân biệt không rõ, ta không ngại mời Lâm phó tổng cáo lão hồi hương." Lạc Tử Tịch nói xong còn không chờ bọn người Lâm Hàm Phú đáp lại liền cười một chút, tiếp tục nói: "Lâm phó tổng vừa rồi cũng nói qua, quan hệ của ta cùng Nhan Tiêu là như vậy, cho dù ở trong công ty ta không có chức vụ gì, Nhan Tiêu cũng là cấp trên của ngươi, cho dù ngươi là trưởng bối, nhưng ở công ty không nói tư tình, hiện tại ta đứng ở đây, một tiếng 'Đại thiếu nãi nãi' của ngươi ta vẫn thừa nhận được thật tốt. Huống chi, ta còn là tổng tài tân nhiệm của công ty, Lâm phó tổng chẳng lẽ đã quên chuyện buổi sáng gặp ban giám đốc rồi sao?" Mấy câu của Lạc Tử Tịch khiến Lâm Hàm Phú không nói được gì, muốn đem quan hệ của nàng với Nhan Tiêu ra bàn tán cũng quá xem thường năng lực thừa nhận của Lạc Tử Tịch nàng. Nàng có thể trước mặt nhiều người xuất quỷ tất nhiên sẽ không sợ ngươi khác bàn luận quan hệ của hai người. Nàng cùng Nhan Tiêu quang minh chính đại, có gì mà không dám nhìn người. "Hừ, Đại thiếu nãi nãi? Ta sợ Lạc Tử Tịch ngươi thừa nhận không nổi. Ta nếu không có nhớ lầm, trượng phu của ngươi họ Lăng đi?" Lâm Hàm Phú khóe miệng lộ ra nụ cười khinh miệt. "Ha ha, Lâm phó tổng, ngươi dường như lại dùng sai từ, không phải trượng phu, là chồng trước." Lạc Tử Tịch không sao cả cười cười, nhưng trong lòng đã tức giận vô cùng, xem ra Lâm gia tiêu không ít công phu lên người nàng, ngay cả Lăng Dịch Hằng cũng moi ra được. Bất quá nàng cùng Lăng Dịch Hằng đã có đơn ly hôn, nàng với Lăng Dịch Hằng đã là quá khứ. [Hụ hụ, là sai sót của Jay, cúi gập người xin lỗi, Lâm Hàm Phú mà Jay nhìn nhầm thành Lâm Hàn Phú, thành ra mấy chương trước đều edit sai cái tên, mấy bạn thông cảm, để hoàn rồi beta lại từ đầu nga. Bắt đầu từ chương này Jay sửa tên lại. Xin lỗi thêm lần nữa *mắt long lanh*]
|
Chương 63 "A, nguyên lai là chồng trước, đại thiếu nãi nãi đã kết hôn nha, nói là chồng trước chẳng lẽ đã ly hôn sao? Nhìn tuổi tác của đại thiếu nãi nãi hẳn là đã làm mẹ đi? Đứa bé kia họ Lăng hay là họ Nhan? Thứ cho ta ngu muội, trong lòng chúng ta rất khó hiểu nha." Lâm Kiệt Dịch cũng hát đệm theo, bọn người phía sau lại tiếp tục cười thầm. Lạc Tử Tịch nhìn sắc mặt dơ bẩn của những ngươi này cảm thấy vô cùng ghê tởm, một bọn đàn ông chỉ có thể dùng lời lẽ này để công kích nàng sao? Haha, chỉ biết ba hoa thôi sao? Cho dù có ba hoa cỡ nào cũng không thắng được nàng! Lạc Tử Tịch nhếch miệng cười nói: "Đúng là ta từng kết hôn, nhưng cũng đã ly hôn, đừng nói ta có hài tử, cho dù có hài tử, hài tử họ gì dường như không liên quan tới người họ Lâm đi? Chẳng lẽ các ngươi muốn hài tử của ta sau này mang họ Lâm? Bất quá hài tử của ta sau này mang họ gì cũng không tới phiên các ngươi định đoạt, mà là cấp trên của các ngươi, người yêu của ta Nhan Tiêu định đoạt. Lâm phó muốn có tôn tử hay là Lâm quản lí muốn có hài tử đến điên rồi? Không nên quan tâm tới chuyện hài tử tương lai của ta? Hơn nữa, bây giờ là thời gian làm việc, công ty tuyển các ngươi không phải để đứng ở đây thảo luận vấn đề hài tử với ta! Nếu các ngươi nhàn hạ như vậy, ta không ngại để các ngươi tiếp tục nhàn hạ!" Lời nói cuối cùng của Lạc Tử Tịch đột nhiên trở nên thực sắc bén, trợn mắt đảo qua khuôn mặt của cha con Lâm thị cùng với nhân viên phía sau. Một đám cấu kết với nhau làm việc xấu xa, sớm hay muộn cũng bắt tất cả bọn hắn đều đá ra. Cha con Lâm thị cùng bọn ngươi phía sau... nháy mắt bị khí thế của Lạc Tử Tịch dọa sợ, đồng loạt nhìn qua cha con Lâm thị, không khỏi khiếp sợ lui ra sau từng bước. Nguyên tưởng rằng không có Nhan Tiêu thì Lâm phó tổng là lớn nhất, ai cũng đều không ngờ Nhan Tiêu biến mất lại tới một người không hề kém so với Nhan Tiêu, Lạc Tử Tịch. Khí thế của Lạc Tử Tịch không khiến lông tóc dựng đứng bằng Nhan Tiêu, nhưng cũng cuồn cuộn áp đảo, loại khí thế cường đại vô hình đè bẹp bọn họ, khiến cho bọn họ có chút không thở nổi. Bọn họ biết rõ Lâm gia phụ tử, dù sao cộng sự đã nhiều năm, nhưng đối với Lạc Tử Tịch là lần đầu tiếp xúc, nữ nhân có khí thế như vậy bọn họ không biết Lạc Tử Tịch sẽ làm ra thủ đoạn gì. Vốn tưởng rằng Lạc Tử Tịch chỉ là một tiểu lâu la nhảy ra lúc Nhan Tiêu không ở đây, nhưng mà hiện tại hươu chết trong tay ai còn chưa biết được. Lần này bọn họ còn chưa biết lấy cái gì để mà cá cược. Ở Nhan thị bọn họ chưa bao giờ dám xem thường nữ nhân, bởi vì tổng tài bọn họ là nữ nhân. Hiện giờ tuy tổng tài đã được thay đổi lại vẫn là nữ nhân. Mấy người đó... nhân viên cấp cao cũng bắt đầu tính toàn lập trường để chính mình hướng theo. "Ngươi! Cha, chúng ta đi, không cần ở đây đấu võ mồm cùng một nữ nhân, chúng ta còn nhiều chuyện phải làm." Lâm Kiệt Dịch nói không lại Lạc Tử Tịch, hơn nữa hiện tại Lạc Tử Tịch dù nói thế nào cũng là cấp trên của hắn, hắn nhịn! Lâm Hàm Phú liếc nhìn Lạc Tử Tịch với Nhan Lạc một cái, sau đó gật đầu đi lướt qua người Lạc Tử Tịch cùng Nhan Lạc. Mấy người phía sau họ cũng khiếp đảm nhìn Lạc Tử Tịch một cái rồi vội vàng chạy theo. "Đừng tưởng Nhan Tiêu không ở đây thì các ngươi có thể ở trong công ty muốn làm gì thì làm. Nhan Tiêu chẳng qua tạm thời không ở đâu nhưng còn có Lạc Tử Tịch ta. Nếu tự biết là cỏ cây bám tường, vậy phải nên xem gió thổi nơi nào mà hướng theo, ngàn vạn lần không nên hướng ngược gió, nếu không đến khi bị gió nhổ tận gốc lúc nào cũng không hay." Khi một vài ngươi đuổi kịp cha con Lâm thị phía trước, giọng nói Lạc Tử Tịch vang lên phía sau lưng bọn họ, khiến cho bọn họ không khỏi đổ một thân mồ hôi lạnh. Nhìn mấy người họ rời đi, Lạc Tử Tịch không khỏi hít một hơi. Vốn muốn trải qua cuộc sống yên ổn, nhưng mà hiện tại muốn yên ổn cũng không được nữa. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ở Nhan thị, rất có thể không chỉ tồn tại cha con Lâm thị mang lòng xấu xa, người chân chính lòng dạ khó lường rất biết cách che dấu. Cha con Lâm thị không khó đối phó, khó đối phó chính là người ẩn trong bóng tối này. "Tẩu tử." Nhan Lạc gọi Lạc Tử Tịch, khí thế vừa rồi của Lạc Tử Tịch cũng dọa đến nàng. Nàng biết Lạc Tử Tịch không đơn giản, có lẽ gia thế của nàng rất đơn giản, nhưng phần tâm tư kia của Lạc Tử Tịch khẳng định không đơn giản. Nhan Lạc không hiểu biết nhiều về Lạc Tử Tịch, bây giờ càng tiếp xúc với Lạc Tử Tịch càng cảm thấy được Lạc Tử Tịch không phải người bình thường, phần trấn định thong dong vừa rồi kia, phần khí thế áp bức kia, nàng ở Nhan thị tuyệt đối tìm không ra người thứ hai. Chỉ là, Lạc Tử Tịch như vậy có thể bộc lộ tài năng hay không đây? Bất quá không vấn đề gì, khí thế này của Lạc Tử Tịch có thể dập tắt ý định của bọn họ, những thứ khác có nàng cùng Nhan Tiêu bí mật quan sát, chắc là không có vấn đề gì. Bây giờ Nhan Lạc càng nhìn Lạc Tử Tịch càng cảm thấy được Nhan Tiêu tỷ mình kiếm được một khối bảo. Nhân tài khó có được nha! Về sau Lạc Tử Tịch ở đây, có lẽ có thể giúp tỷ nàng quản lý Nhan thị, như vậy nàng lại có thể tiêu diêu tự tại. Nhan Lạc âm thầm tính toán trong lòng. "Ân? Làm sao vậy?" Lạc Tử Tịch nhìn về phía Nhan Lạc, không biết Nhan Lạc định nói gì. "Haha, không có gì, tẩu tử, ta cảm thấy ngươi rất là lợi hại, ngươi xem đám người bọn họ đều bị ngươi dọa sợ rồi. Trước kia tẩu tử cũng như vầy sao?" Có chút việc Nhan Lạc muốn hỏi, nhưng ngẫm lại vẫn nên quên đi liền nói ra đề tài lung tung. Lạc Tử Tịch quả thật lợi hại, điểm này nàng không thể phủ nhận. "Gì mà lợi hại hay không, còn không phải là ta sao? Nhưng người này thì tính là gì, ta chỉ nghĩ có lẽ còn có một số người chúng ta không biết âm thầm đối Nhan thị như hổ rình mồi. Dù sao, rừng lớn chim gì cũng có, hơn nữa cây lớn gió cũng dễ dàng đi chuyển, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt." Lạc Tử Tịch thở dài nói. Lúc này Lạc Tử Tịch mới cảm thấy Nhan Tiêu đem nàng đẩy ra sau đó ẩn núp mới là đúng. Hiện tại ở công ty mọi người đều cho là Nhan Tiêu đang nằm trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh, không nghĩ tới thật ra Nhan Tiêu đang âm thầm quan sát hai người. Bởi vì nàng đối với Nhan thị lạ lẫm, không có gì có thể làm, cho nên không trở thành trở ngại của mấy người đó, nhưng như thế này sẽ khiến cho người có tâm địa khác thường đối với Nhan thị lộ mặt ra. Một chiêu này của Nhan Tiêu kỳ thật rất cao minh. Bất quá Nhan Tiêu lớn mật tín nhiệm nàng, nếu đổi là người khác... Lạc Tử Tịch nhớ rõ buổi sáng lúc rời cửa nàng còn nói giỡn hỏi Nhan Tiêu: "Ngươi đem nhiều thứ quan trọng như vậy giao hết lên tay ta, ngươi không sợ ta đem hết chạy trốn sao?" Trên tay nàng quả thật đều là những thứ quan trọng của Nhan thị, chỉ cần nàng có ý định xấu, Nhan thị sẽ đổi thành Lạc thị. Lúc ấy Nhan Tiêu còn oán hận đem môi nàng chà đạp một phen mới cười nói: "Ngươi muốn lấy hết mà chạy, tốt nhất tìm một cái gói to đem ta đóng gói, mang theo ta cùng nhau đào tẩu." Nhan Tiêu vô cùng tín nhiệm nàng, đem tất cả mọi thứ giao vào tay nàng, nàng không biết phải hồi báo Nhan Tiêu làm sao, chỉ có thể dùng hết sức mà làm thật tốt việc của nàng. Tuy rằng nói hai người yêu nhau không cần nói đến chuyện hồi báo. Nhưng tình yêu Nhan Tiêu dành cho nàng thật sự vượt xa sức tưởng tượng của nàng, nàng sợ nàng không thể hồi báo cho ngang bằng với tình yêu của Nhan Tiêu. "Haha, tẩu tử ngươi không cần lo lắng. Nhân sự trong công ty, thật ra đều không chạy khỏi mắt ta cùng tỷ tỷ. chúng ta biết ngươi nào có thể tín nhiệm, người nào không đáng tín nhiệm. Tẩu tử, bây giờ ngươi cứ làm thật tốt Lạc tổng hoặc đại thiếu nãi nãi của ngươi đi, những chuyện khác không cần nghĩ nhiều, có ta và tỷ tỷ ở đây." Nhan Lạc cười nói. Lạc Tử Tịch có thể nghĩ đến thế này làm cho Nhan Lạc giật mình. Dù sao đúng là cha con Lâm thị ở Nhan thị kỳ thật không tạo nổi sóng to gió lớn gì. Nàng và Nhan Tiêu vẫn theo dõi là bởi vì hai người biết sau lưng còn có độc thủ được cất giấu, mà độc thủ kia hai người cũng chỉ biết mà thôi, rốt cuộc là ai bây giờ còn chưa dám xác nhận. Điều này cũng là nguyên nhân nàng với Nhan Tiêu không dám ra mặt. Nhân sự trong công ty thật ra rất phức tạp. Nàng không biết Lạc Tử Tịch có thể ứng phó nổi hay không. "Ngay cả ngươi cũng nghĩ vậy đúng hay không? Ân, ta hy vọng là mình nghĩ nhiều." Lạc Tử Tịch cười cười. Có lẽ, mọi chuyện cũng không phức tạp như mình nghĩ, Nhan thị dù sao cũng đã thành lập nhiều năm, từ lúc Nhan gia gia một thế hệ kia dõi theo đem truyền xuống tới nay, đã trải qua không ít mưa gió, hẳn là có người đáng tin trong Nhan thị mới phải. "Haha, ta cũng không biết. Tẩu tử, thật ra ta rất bội phục dũng khí của ngươi với tỷ tỷ, các ngươi liền xuất quỷ như vậy. Ta không biết khi nào ta có thể xuất quỷ. Ta cũng rất muốn mang Hạ Hạ về nhà, nói cho gia gia nãi nãi, nói cho ba mẹ, đây là vợ ta. Bất quá bây giờ Nhan gia còn nhiều việc, cũng chỉ có thể tạm thời để đó." Nhan Lạc nhún vai, nàng cũng có tính toán đem Hứa Kim Hạ về nhà, nhưng không nghĩ tới Nhan Tiêu nhanh hơn nàng một bước. "Có cơ hội để cho tẩu tử gặp mặt Hạ Hạ của ngươi đi. Chờ mọi việc xong xuôi, ngươi đem nàng mang về, thật ra xuất quỷ cũng không phải việc gì khó, đúng không? Ngươi xem, ta với tỷ ngươi không phải cứ như vậy mà xuất quỷ sao? Bây giờ cao thấp trong công ty đều nghị luận chuyện của ta với Nhan Tiêu? Miệng người, chúng ta ngăn không được, nhưng chúng ta có thể sống cho chính mình. Nhìn xem ta hiện tại, chẳng lẽ bởi vì ta cùng Nhan Tiêu là quan hệ đồng tính luyến ái mà bọn họ dám phủ định Nhan Tiêu hay là phủ định ta? Không thể được?" Lạc Tử Tịch vỗ vỗ bả vai Nhan Lạc. Nhan Lạc so với Nhan Tiêu càng sớm biết tính hướng chính mình, cũng tìm được người yêu sớm hơn Nhan Tiêu, chuyện giống nhau hẳn là đã sớm thấu hiểu mới phải. Đường đường là Nhan gia nhị tiểu thư, chẳng lẽ còn sợ phải xuất quỷ sao? Lạc Tử Tịch có chút không tin, có lẽ, Nhan Lạc cùng vị Hứa Kim Hạ kia còn có khúc mắc gì đi. Nếu không, Nhan Lạc sẽ không có loại biểu tình bất đắc dĩ này. Nhan Lạc cười cười với Lạc Tử Tịch, nàng xuất quỷ sẽ khó hơn Nhan Tiêu nhiều, bởi vì nàng là Nhan gia nhị tiểu thư không biết làm gì, toàn bộ đều dựa vào đại tiểu thư trong nhà cho. Hứa Kim Hạ không thích nàng không có việc làm, người Nhan gia cũng lo lắng nàng không có việc làm. Nàng không như Nhan Tiêu có một phần cơ nghiệp, người Nhan gia sợ nàng chỉ ba phần. Nàng không có lợi thế để xuất quỷ, thậm chí nàng còn không mang đến cho Hứa Kim Hạ được một phần an ổn. Hai người ở cùng nhau không chỉ có tình yêu mà còn có cuộc sống. Điểm này Nhan Lạc vẫn hiểu được. Đương nhiên nàng cũng có tính toán cho chính mình, nhưng mà hiện tại là thời buổi rối loạn của Nhan gia, nàng chỉ có thế tạm thời ngừng lại kế hoạch của chính mình. Toàn tâm toàn ý ứng phó với sự tình Nhan gia. "Sẽ có cơ hội. Tẩu tử nhất định cũng sẽ thích Hạ Hạ." Tuy rằng tạm thời không có cơ hội đem Hứa Kim Hạ về nhà, nhưng chỉ cần nghĩ tới Hứa Kim Hạ, trên mặt Nhan Lạc liền không che dấu được nụ cười hạnh phúc kia. Lạc Tử Tịch cười cười, ngươi đang yêu luôn có một phần chờ mong tình cảm mãnh liệt, còn có một phần an tâm ngọt ngào. Lạc Tử Tịch có thể cảm nhận được tâm tình lúc này của Nhan Lạc, bởi vì thời điểm Nhan Lạc nhớ tới Hứa Kim Hạ cũng giống như tâm tình khi nàng nhớ tới Nhan Tiêu. Bởi vì yêu mà tâm họ thời điểm tưởng nhớ nhau dị thường ấm áp.
|
Chương 63 "A, nguyên lai là chồng trước, đại thiếu nãi nãi đã kết hôn nha, nói là chồng trước chẳng lẽ đã ly hôn sao? Nhìn tuổi tác của đại thiếu nãi nãi hẳn là đã làm mẹ đi? Đứa bé kia họ Lăng hay là họ Nhan? Thứ cho ta ngu muội, trong lòng chúng ta rất khó hiểu nha." Lâm Kiệt Dịch cũng hát đệm theo, bọn người phía sau lại tiếp tục cười thầm. Lạc Tử Tịch nhìn sắc mặt dơ bẩn của những ngươi này cảm thấy vô cùng ghê tởm, một bọn đàn ông chỉ có thể dùng lời lẽ này để công kích nàng sao? Haha, chỉ biết ba hoa thôi sao? Cho dù có ba hoa cỡ nào cũng không thắng được nàng! Lạc Tử Tịch nhếch miệng cười nói: "Đúng là ta từng kết hôn, nhưng cũng đã ly hôn, đừng nói ta có hài tử, cho dù có hài tử, hài tử họ gì dường như không liên quan tới người họ Lâm đi? Chẳng lẽ các ngươi muốn hài tử của ta sau này mang họ Lâm? Bất quá hài tử của ta sau này mang họ gì cũng không tới phiên các ngươi định đoạt, mà là cấp trên của các ngươi, người yêu của ta Nhan Tiêu định đoạt. Lâm phó muốn có tôn tử hay là Lâm quản lí muốn có hài tử đến điên rồi? Không nên quan tâm tới chuyện hài tử tương lai của ta? Hơn nữa, bây giờ là thời gian làm việc, công ty tuyển các ngươi không phải để đứng ở đây thảo luận vấn đề hài tử với ta! Nếu các ngươi nhàn hạ như vậy, ta không ngại để các ngươi tiếp tục nhàn hạ!" Lời nói cuối cùng của Lạc Tử Tịch đột nhiên trở nên thực sắc bén, trợn mắt đảo qua khuôn mặt của cha con Lâm thị cùng với nhân viên phía sau. Một đám cấu kết với nhau làm việc xấu xa, sớm hay muộn cũng bắt tất cả bọn hắn đều đá ra. Cha con Lâm thị cùng bọn ngươi phía sau... nháy mắt bị khí thế của Lạc Tử Tịch dọa sợ, đồng loạt nhìn qua cha con Lâm thị, không khỏi khiếp sợ lui ra sau từng bước. Nguyên tưởng rằng không có Nhan Tiêu thì Lâm phó tổng là lớn nhất, ai cũng đều không ngờ Nhan Tiêu biến mất lại tới một người không hề kém so với Nhan Tiêu, Lạc Tử Tịch. Khí thế của Lạc Tử Tịch không khiến lông tóc dựng đứng bằng Nhan Tiêu, nhưng cũng cuồn cuộn áp đảo, loại khí thế cường đại vô hình đè bẹp bọn họ, khiến cho bọn họ có chút không thở nổi. Bọn họ biết rõ Lâm gia phụ tử, dù sao cộng sự đã nhiều năm, nhưng đối với Lạc Tử Tịch là lần đầu tiếp xúc, nữ nhân có khí thế như vậy bọn họ không biết Lạc Tử Tịch sẽ làm ra thủ đoạn gì. Vốn tưởng rằng Lạc Tử Tịch chỉ là một tiểu lâu la nhảy ra lúc Nhan Tiêu không ở đây, nhưng mà hiện tại hươu chết trong tay ai còn chưa biết được. Lần này bọn họ còn chưa biết lấy cái gì để mà cá cược. Ở Nhan thị bọn họ chưa bao giờ dám xem thường nữ nhân, bởi vì tổng tài bọn họ là nữ nhân. Hiện giờ tuy tổng tài đã được thay đổi lại vẫn là nữ nhân. Mấy người đó... nhân viên cấp cao cũng bắt đầu tính toàn lập trường để chính mình hướng theo. "Ngươi! Cha, chúng ta đi, không cần ở đây đấu võ mồm cùng một nữ nhân, chúng ta còn nhiều chuyện phải làm." Lâm Kiệt Dịch nói không lại Lạc Tử Tịch, hơn nữa hiện tại Lạc Tử Tịch dù nói thế nào cũng là cấp trên của hắn, hắn nhịn! Lâm Hàm Phú liếc nhìn Lạc Tử Tịch với Nhan Lạc một cái, sau đó gật đầu đi lướt qua người Lạc Tử Tịch cùng Nhan Lạc. Mấy người phía sau họ cũng khiếp đảm nhìn Lạc Tử Tịch một cái rồi vội vàng chạy theo. "Đừng tưởng Nhan Tiêu không ở đây thì các ngươi có thể ở trong công ty muốn làm gì thì làm. Nhan Tiêu chẳng qua tạm thời không ở đâu nhưng còn có Lạc Tử Tịch ta. Nếu tự biết là cỏ cây bám tường, vậy phải nên xem gió thổi nơi nào mà hướng theo, ngàn vạn lần không nên hướng ngược gió, nếu không đến khi bị gió nhổ tận gốc lúc nào cũng không hay." Khi một vài ngươi đuổi kịp cha con Lâm thị phía trước, giọng nói Lạc Tử Tịch vang lên phía sau lưng bọn họ, khiến cho bọn họ không khỏi đổ một thân mồ hôi lạnh. Nhìn mấy người họ rời đi, Lạc Tử Tịch không khỏi hít một hơi. Vốn muốn trải qua cuộc sống yên ổn, nhưng mà hiện tại muốn yên ổn cũng không được nữa. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ở Nhan thị, rất có thể không chỉ tồn tại cha con Lâm thị mang lòng xấu xa, người chân chính lòng dạ khó lường rất biết cách che dấu. Cha con Lâm thị không khó đối phó, khó đối phó chính là người ẩn trong bóng tối này. "Tẩu tử." Nhan Lạc gọi Lạc Tử Tịch, khí thế vừa rồi của Lạc Tử Tịch cũng dọa đến nàng. Nàng biết Lạc Tử Tịch không đơn giản, có lẽ gia thế của nàng rất đơn giản, nhưng phần tâm tư kia của Lạc Tử Tịch khẳng định không đơn giản. Nhan Lạc không hiểu biết nhiều về Lạc Tử Tịch, bây giờ càng tiếp xúc với Lạc Tử Tịch càng cảm thấy được Lạc Tử Tịch không phải người bình thường, phần trấn định thong dong vừa rồi kia, phần khí thế áp bức kia, nàng ở Nhan thị tuyệt đối tìm không ra người thứ hai. Chỉ là, Lạc Tử Tịch như vậy có thể bộc lộ tài năng hay không đây? Bất quá không vấn đề gì, khí thế này của Lạc Tử Tịch có thể dập tắt ý định của bọn họ, những thứ khác có nàng cùng Nhan Tiêu bí mật quan sát, chắc là không có vấn đề gì. Bây giờ Nhan Lạc càng nhìn Lạc Tử Tịch càng cảm thấy được Nhan Tiêu tỷ mình kiếm được một khối bảo. Nhân tài khó có được nha! Về sau Lạc Tử Tịch ở đây, có lẽ có thể giúp tỷ nàng quản lý Nhan thị, như vậy nàng lại có thể tiêu diêu tự tại. Nhan Lạc âm thầm tính toán trong lòng. "Ân? Làm sao vậy?" Lạc Tử Tịch nhìn về phía Nhan Lạc, không biết Nhan Lạc định nói gì. "Haha, không có gì, tẩu tử, ta cảm thấy ngươi rất là lợi hại, ngươi xem đám người bọn họ đều bị ngươi dọa sợ rồi. Trước kia tẩu tử cũng như vầy sao?" Có chút việc Nhan Lạc muốn hỏi, nhưng ngẫm lại vẫn nên quên đi liền nói ra đề tài lung tung. Lạc Tử Tịch quả thật lợi hại, điểm này nàng không thể phủ nhận. "Gì mà lợi hại hay không, còn không phải là ta sao? Nhưng người này thì tính là gì, ta chỉ nghĩ có lẽ còn có một số người chúng ta không biết âm thầm đối Nhan thị như hổ rình mồi. Dù sao, rừng lớn chim gì cũng có, hơn nữa cây lớn gió cũng dễ dàng đi chuyển, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt." Lạc Tử Tịch thở dài nói. Lúc này Lạc Tử Tịch mới cảm thấy Nhan Tiêu đem nàng đẩy ra sau đó ẩn núp mới là đúng. Hiện tại ở công ty mọi người đều cho là Nhan Tiêu đang nằm trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh, không nghĩ tới thật ra Nhan Tiêu đang âm thầm quan sát hai người. Bởi vì nàng đối với Nhan thị lạ lẫm, không có gì có thể làm, cho nên không trở thành trở ngại của mấy người đó, nhưng như thế này sẽ khiến cho người có tâm địa khác thường đối với Nhan thị lộ mặt ra. Một chiêu này của Nhan Tiêu kỳ thật rất cao minh. Bất quá Nhan Tiêu lớn mật tín nhiệm nàng, nếu đổi là người khác... Lạc Tử Tịch nhớ rõ buổi sáng lúc rời cửa nàng còn nói giỡn hỏi Nhan Tiêu: "Ngươi đem nhiều thứ quan trọng như vậy giao hết lên tay ta, ngươi không sợ ta đem hết chạy trốn sao?" Trên tay nàng quả thật đều là những thứ quan trọng của Nhan thị, chỉ cần nàng có ý định xấu, Nhan thị sẽ đổi thành Lạc thị. Lúc ấy Nhan Tiêu còn oán hận đem môi nàng chà đạp một phen mới cười nói: "Ngươi muốn lấy hết mà chạy, tốt nhất tìm một cái gói to đem ta đóng gói, mang theo ta cùng nhau đào tẩu." Nhan Tiêu vô cùng tín nhiệm nàng, đem tất cả mọi thứ giao vào tay nàng, nàng không biết phải hồi báo Nhan Tiêu làm sao, chỉ có thể dùng hết sức mà làm thật tốt việc của nàng. Tuy rằng nói hai người yêu nhau không cần nói đến chuyện hồi báo. Nhưng tình yêu Nhan Tiêu dành cho nàng thật sự vượt xa sức tưởng tượng của nàng, nàng sợ nàng không thể hồi báo cho ngang bằng với tình yêu của Nhan Tiêu. "Haha, tẩu tử ngươi không cần lo lắng. Nhân sự trong công ty, thật ra đều không chạy khỏi mắt ta cùng tỷ tỷ. chúng ta biết ngươi nào có thể tín nhiệm, người nào không đáng tín nhiệm. Tẩu tử, bây giờ ngươi cứ làm thật tốt Lạc tổng hoặc đại thiếu nãi nãi của ngươi đi, những chuyện khác không cần nghĩ nhiều, có ta và tỷ tỷ ở đây." Nhan Lạc cười nói. Lạc Tử Tịch có thể nghĩ đến thế này làm cho Nhan Lạc giật mình. Dù sao đúng là cha con Lâm thị ở Nhan thị kỳ thật không tạo nổi sóng to gió lớn gì. Nàng và Nhan Tiêu vẫn theo dõi là bởi vì hai người biết sau lưng còn có độc thủ được cất giấu, mà độc thủ kia hai người cũng chỉ biết mà thôi, rốt cuộc là ai bây giờ còn chưa dám xác nhận. Điều này cũng là nguyên nhân nàng với Nhan Tiêu không dám ra mặt. Nhân sự trong công ty thật ra rất phức tạp. Nàng không biết Lạc Tử Tịch có thể ứng phó nổi hay không. "Ngay cả ngươi cũng nghĩ vậy đúng hay không? Ân, ta hy vọng là mình nghĩ nhiều." Lạc Tử Tịch cười cười. Có lẽ, mọi chuyện cũng không phức tạp như mình nghĩ, Nhan thị dù sao cũng đã thành lập nhiều năm, từ lúc Nhan gia gia một thế hệ kia dõi theo đem truyền xuống tới nay, đã trải qua không ít mưa gió, hẳn là có người đáng tin trong Nhan thị mới phải. "Haha, ta cũng không biết. Tẩu tử, thật ra ta rất bội phục dũng khí của ngươi với tỷ tỷ, các ngươi liền xuất quỷ như vậy. Ta không biết khi nào ta có thể xuất quỷ. Ta cũng rất muốn mang Hạ Hạ về nhà, nói cho gia gia nãi nãi, nói cho ba mẹ, đây là vợ ta. Bất quá bây giờ Nhan gia còn nhiều việc, cũng chỉ có thể tạm thời để đó." Nhan Lạc nhún vai, nàng cũng có tính toán đem Hứa Kim Hạ về nhà, nhưng không nghĩ tới Nhan Tiêu nhanh hơn nàng một bước. "Có cơ hội để cho tẩu tử gặp mặt Hạ Hạ của ngươi đi. Chờ mọi việc xong xuôi, ngươi đem nàng mang về, thật ra xuất quỷ cũng không phải việc gì khó, đúng không? Ngươi xem, ta với tỷ ngươi không phải cứ như vậy mà xuất quỷ sao? Bây giờ cao thấp trong công ty đều nghị luận chuyện của ta với Nhan Tiêu? Miệng người, chúng ta ngăn không được, nhưng chúng ta có thể sống cho chính mình. Nhìn xem ta hiện tại, chẳng lẽ bởi vì ta cùng Nhan Tiêu là quan hệ đồng tính luyến ái mà bọn họ dám phủ định Nhan Tiêu hay là phủ định ta? Không thể được?" Lạc Tử Tịch vỗ vỗ bả vai Nhan Lạc. Nhan Lạc so với Nhan Tiêu càng sớm biết tính hướng chính mình, cũng tìm được người yêu sớm hơn Nhan Tiêu, chuyện giống nhau hẳn là đã sớm thấu hiểu mới phải. Đường đường là Nhan gia nhị tiểu thư, chẳng lẽ còn sợ phải xuất quỷ sao? Lạc Tử Tịch có chút không tin, có lẽ, Nhan Lạc cùng vị Hứa Kim Hạ kia còn có khúc mắc gì đi. Nếu không, Nhan Lạc sẽ không có loại biểu tình bất đắc dĩ này. Nhan Lạc cười cười với Lạc Tử Tịch, nàng xuất quỷ sẽ khó hơn Nhan Tiêu nhiều, bởi vì nàng là Nhan gia nhị tiểu thư không biết làm gì, toàn bộ đều dựa vào đại tiểu thư trong nhà cho. Hứa Kim Hạ không thích nàng không có việc làm, người Nhan gia cũng lo lắng nàng không có việc làm. Nàng không như Nhan Tiêu có một phần cơ nghiệp, người Nhan gia sợ nàng chỉ ba phần. Nàng không có lợi thế để xuất quỷ, thậm chí nàng còn không mang đến cho Hứa Kim Hạ được một phần an ổn. Hai người ở cùng nhau không chỉ có tình yêu mà còn có cuộc sống. Điểm này Nhan Lạc vẫn hiểu được. Đương nhiên nàng cũng có tính toán cho chính mình, nhưng mà hiện tại là thời buổi rối loạn của Nhan gia, nàng chỉ có thế tạm thời ngừng lại kế hoạch của chính mình. Toàn tâm toàn ý ứng phó với sự tình Nhan gia. "Sẽ có cơ hội. Tẩu tử nhất định cũng sẽ thích Hạ Hạ." Tuy rằng tạm thời không có cơ hội đem Hứa Kim Hạ về nhà, nhưng chỉ cần nghĩ tới Hứa Kim Hạ, trên mặt Nhan Lạc liền không che dấu được nụ cười hạnh phúc kia. Lạc Tử Tịch cười cười, ngươi đang yêu luôn có một phần chờ mong tình cảm mãnh liệt, còn có một phần an tâm ngọt ngào. Lạc Tử Tịch có thể cảm nhận được tâm tình lúc này của Nhan Lạc, bởi vì thời điểm Nhan Lạc nhớ tới Hứa Kim Hạ cũng giống như tâm tình khi nàng nhớ tới Nhan Tiêu. Bởi vì yêu mà tâm họ thời điểm tưởng nhớ nhau dị thường ấm áp.
|
Chương 64 "Lạc tổng, đây là văn kiện cần ngài ký, mời ngài xem qua." Trong văn phòng, Trương bí thư đưa cho Lạc Tử Tịch một phần văn kiện. "Được, cám ơn." Lạc Tử Tịch nhận văn kiện nhìn một chút, tư liệu Nhan Tiêu cho nàng xem qua nội dung có liên quan tới một phần văn kiện này, nàng nhìn một chút đã biết làm thế nào. Cầm lên cây bút ký xuống tên nàng, lại giao về tay Trương bí thư. Trương bí thư này đúng là một người đáng tín nhiệm, hiệu suất làm việc rất cao, Lạc Tử Tịch thích hiệu suất làm việc của người này. "Lạc tổng, nếu không còn việc gì nữa, ta có thể tan tầm hay không?" Trương bí thư hỏi. Lạc Tử Tịch nhìn đồng hồ, bất tri bất giác đã đến thời gian tan tầm, ngày đầu tiên đi làm cứ như vậy trôi qua. Đã xử lý được một chút chuyện đơn giản, cũng quen thuộc các vận trình trong công ty, vẫn chưa gặp được phiền toài nào quá lớn, có lẽ là bão táp đêm qua đi. Lạc Tử Tịch luôn cảm thấy ngày hôm nay trôi qua có chút quá mức thuận lợi. "Được, ngươi tan tầm đi." Lạc Tử Tịch cười đáp lại. "Cám ơn Lạc tổng, như vậy hiện tại là thời gian tan tầm, không được nói chuyện công sự, Lạc tổng không ngại ta hỏi một vấn đề cá nhân đi?" Trương bí thư ôm văn kiện đã được Lạc Tử Tịch ký, sau đó dùng ngón tay đẩy kính mắt của mình, mang theo vài phần tà vị nhìn về phía Lạc Tử Tịch. Lạc Tử Tịch hứng thú nhìn Trương bí thư, Trương bí thư không tính là đại mỹ nữ, nhưng đeo kính mắt thật ra có được vài phần hương vị quý phái của tiểu thư khuê các, tổng thể để cho người ta có cảm giác rất thoải mái. Lạc Tử Tịch đối với vị bí thư này còn chưa hiểu biết nhiều, nhưng vị Trương bí thư này có thể đi theo Nhan Tiêu lâu như vậy, phỏng chừng không thể chỉ nhìn mặt ngoài của nàng được. Ở cạnh Nhan Tiêu lâu như vậy không trải qua tẩy rửa là không có khả năng. Phương thức đặt câu hỏi của Trương bí thư bất giác cũng khiến cho Lạc Tử Tịch phản cảm. Nàng rất hứng thú vấn đề cá nhân Trương bí thư định hỏi. Lạc Tử Tịch gật gật đầu, nói: "Vấn đề gì? Thời gian tan tầm, nếu không phải vấn đề quá riêng tư, ta có thể trả lời cho ngươi." "Lạc tổng thật sự là cùng Nhan tổng..." "Người yêu. Ta quả thật là người yêu Nhan tổng các ngươi." Lúc Trương bí thư còn chưa nói xong Lạc Tử Tịch liền thản nhiên nói, nàng còn tưởng vấn đề gì quá tư nhân, nguyên lai là chuyện này. Người trong công ty không phải đã đồn ầm rồi sao? Chẳng lẽ còn giả bộ? Lạc Tử Tịch cười, nàng không nghĩ tới Trương bí thư cũng muốn bà tám quan hệ của nàng với Nhan Tiêu. "A, nguyên lai đều là sự thật, Lạc tổng, ta thật sự rất cảm kích ngươi, rốt cuộc có người chịu thu Nhan tổng chúng ta. Lạc tổng, ta rất biết ơn ngươi, khóc không dừng được nha..." Trương bí thư hận không thể nâng Lạc Tử Tịch lên, hung hăng cảm kích một phen. Lạc Tử Tịch không khỏi co rút khóe miệng, sao có cảm giác Nhan Tiêu giống như ôn dịch, nàng chịu thu Nhan Tiêu giống như trị khỏi ôn dịch cho Trương bí thư? Không phải chứ? Chẳng lẽ Nhan Tiêu mang đến bóng ma tâm lý cho vị bí thư này? Nếu không như thế nào khiến cho Trương bí thư thành bộ dạng này? Lạc Tử Tịch giương mắt nhìn Trương bí thư, xem ra đúng là rất mang ơn nàng, trong ánh mắt quả thật lóe ra nước mắt, không phải chứ? Lạc Tử Tịch nói thầm trong lòng. "Haha, cái kia, Trương bí thư, chỉ giáo cho?" Không rõ Trương bí thư vì sao có phản ứng này, Lạc Tử Tịch hỏi ra tiếng. Có phải Nhan Tiêu gây họa cho vị bí thư này? Hẳn là không phải đâu? Trong lòng Lạc Tử Tịch đã muốn đem tất cả khả năng có thể đều tính một lần, nhưng vẫn không thể nghĩ ra nguyên nhân. "Lạc tổng, Nhan tổng chúng ta bộ dáng khuynh quốc khuynh thành, độc thân, có tiền có thế, ngươi không biết có bao nhiêu nam nhân nữ nhân như hổ rình mồi đối với nàng, mỗi ngày đều đưa hoa với lễ vật tới nha, nhanh bao vây lấy ta. Mỗi ngày đều đánh bạo gọi điện thoại hẹn gặp. Ta còn phải tìm các loại lý do mà từ chối. Mỗi lần tan tầm Nhan tổng đều vung lên tay áo, một đám mây cũng không mang theo, đáng thương ta làm việc tốt cho nàng. Socola cái gì, đồng nghiệp nữ công ty chúng ta bây giờ vừa thấy đều muốn nôn, nói là tai họa Nhan tổng để cho các nàng nha, cân nặng thẳng tắp tăng lên. Dì quét rác mỗi ngày đều thầm oán, không có việc gì đem nhiều hoa như vậy bỏ thùng rác làm chi, mỗi một vấn đề đều khiến ta nhức đầu. Lạc tổng, ngài chính là cứu tinh của ta, ngài chính là nữ thần xinh đẹp nhất trên thế giới này, ta đại diện cho toàn bộ nữ đồng nghiệp trong công ty cùng dì quét rác cảm tạ ngươi!" Trương bí thư lại một phen mang ơn, thật sự đem Lạc Tử Tịch trở thành đấng cứu tinh. "Phải không?" Khóe miệng Lạc Tử Tịch lại run rẩy lần nữa. Nhan Tiêu có vẻ như một năm bốn mùa đều tràn ra hoa đào nha. Trương bí thư lại còn gật đầu thật mạnh, đúng vậy, tuyệt đối tuyệt đối là sự thật. Hiện tại Nhan tổng cùng Lạc tổng, hơn nữa còn là hai nữ nhân, thân phận Lạc tổng được công bố, đám nam nhân này đều chết tâm đi? Trương bí thư cảm thấy công việc của nàng vô cùng khó khăn, chỉ việc xử lý hoa đào của Nhan tổng đã phải cố hết sức, Nhan tổng bọn họ rất thu hút người. Tuy rằng bình thường Nhan tổng luôn tương đối nhẹ nhàng mềm mỏng, nhưng một thân yêu nghiệt kia, quả thật là khiến cho đám nam nhân tre già măng mọc. Trương bí thư vẫn luôn mong có người chịu thu lấy Nhan tổng bọn họ, không cần lại hại bọn họ phải chia sẻ hoa nhỏ cỏ nhỏ của Nhan tổng. Rốt cuộc, trời cao không phụ người khổ tâm, Lạc tổng xuất hiện. Lạc Tử Tịch cười cười, nụ cười kia khiến cho Trương bí thư nhất thời có cảm giác lông tóc dựng đứng. "Lạc tổng, ta cảm kích ngài cho dù viết trường thiên mười vạn chữ cùng vô pháp biểu đạt, ta chúc ngài cùng Nhan tổng luôn luôn tốt đẹp, trăm năm hảo hợp. Tan tầm, ta bây giờ phải đi rồi ha." Trương bí thư nói xong nhanh chóng chạy mất, nàng như thế nào cảm thấy khí tràng trên người Lạc tổng biến hóa vậy... Lạc Tử Tịch đợi Trương bí thư đi rồi cảm thấy trong lòng rất không thoải mái, cắn chặt răng phun ra hai chữ: "Nhan Tiêu." "Tẩu tử, tan tầm, trở về nga." Lúc này Nhan Lạc gõ cửa tiến vào. Lạc Tử Tịch nhanh chóng đổi sang nụ cười kkhác, sau đó dọn dẹp mọi thứ cùng Nhan Lạc trở về nhà. "Nhan Tiêu, hôm nay ta ở văn phòng nhận được mấy bó lớn mân côi kiều diễm ướt át." Về đến nhà, Lạc Tử Tịch nhớ tới lời Trương bí thư nói, trong lòng giống như bị cái gì đè nặng, cực kì không thoải mái. "Gì? Ngày đầu tiên đi làm ngươi đã được tặng hoa? Lại là mân côi? Người nào không có mắt dám đánh chủ ý ngươi? Ngươi nói cho ta biết, hừ hừ, dám đánh chủ ý lão bà ta, thật là không muốn sống, bọn họ không biết ngươi là lão bà ta, Nhan Tiêu sao? Thế nhưng còn dám quang minh chính đại tặng hoa như vậy, có phải thật sự khi dễ Nhan Tiêu ta nằm trên giường bệnh hay không?" Vừa nghe Lạc Tử Tịch nhận được hoa, Nhan Tiêu không bình tĩnh được. Lạc Tử Tịch mới ra ngoài một ngày mà thôi đã nhận được mân côi, trời, Lạc Tử Tịch so với tưởng tượng của nàng còn thu hút người hơn. Nhan Tiêu nghĩ rằng nàng vẫn không nên để Lạc Tử Tịch đi ra ngoài, nàng quyết định sau khi chuyện Nhan gia kết thúc, liền đem Lạc Tử Tịch giấu đi ngay. Hừ hừ, mới ra ngoài có một ngày liền hấp dẫn người khác, nếu tiếp tục thả ra vậy còn cao bao nhiêu? Lạc Tử Tịch nhìn Nhan Tiêu không bình tĩnh, đảo cặp mắt trắng liếc Nhan Tiêu, nói: "Hoa này không phải tặng cho ta, là ngươi." "A? Nga, như vậy à, ta còn nghĩ tới người không có mắt dám đánh chủ ý ngươi. Cái kia à, ngươi kêu cấp dưới tiểu Trương đem đi là được, nàng có kinh nghiệp xử lý." Vừa nghe tới không phải tặng cho Lạc Tử Tịch, tâm Nhan Tiêu mới thả xuống. Hoa mỗi ngày nàng nhận được đã thấy mà không thể trách rồi, mặc kệ là ở Nhan thị tổng bộ hay là chi nhánh tổng bộ. Bất quá việc này nàng không có hỏi tới, tất cả đều giao cho Trương bí thư xử lý. Trương bí thư vẫn luôn làm tốt, nàng không phải phiền lòng với mấy cuộc hẹn này. "Ân hừ, dường như có rất nhiều người xếp hàng tặng hoa cho người, có để ý người nào hay không? Muốn hay không ta xem xét hẹn một bữa cơm lãng mạn như phim điện ảnh cho ngươi?" Lạc Tử Tịch tựa tiếu phi tiếu nhìn Nhan Tiêu. Nhan Tiêu nhất thời rùng mình, hình như có vấn đề, Lạc Tử Tịch dùng giọng điệu kỳ quái này nói chuyện? "Cái kia... Lạc Tử Tịch, ngươi sẽ không cho rằng ta cùng đám người nhàm chán này có cái gì đi? Thiên địa chứng giám thiên địa chứng giám, Nhan Tiêu ta ngay cả bọn họ là ai, đưa đến cái gì cũng còn không biết, trừ bỏ xã giao trên công việc, cái khác ta đều giao cho Trương bí thư xử lý, không tin ngươi có thể hỏi Trương bí thư, Lạc Tử Tịch, ngươi không thể hoài nghi ta, ta chỉ tốt với một mình ngươi... Lạc Tử Tịch, không phải là ngươi đang ghen chứ?" Nhan Tiêu vừa lắc đầu, vừa tổng kết chỗ dị thường của Lạc Tử Tịch. Bất quá cái gì nàng cũng không có làm, Lạc Tử Tịch ghen làm gì nha? Này không phải mạc danh kỳ diệu sao? Khụ khụ, thật ra chuyện ghen tuông này rất nhiều nữ nhân đều là mạc danh kỳ diệu. Lạc Tử Tịch cũng không hiểu được vì sao thấy mấy bó hoa người khác tặng Nhan Tiêu trong lòng nàng liền không thư thái? Ân, khẳng định là do yêu nghiệt Nhan Tiêu thu hút người khác, cho nên, hết thảy đều là lỗi của Nhan Tiêu. Nhan Tiêu giải thích, nhưng Lạc Tử Tịch chỉ nhìn nàng cái gì cũng không nói. Nhan Tiêu cười cười, nàng biết Lạc Tử Tịch là vì để ý đến nàng, Lạc Tử Tịch tiến vào môi trường làm việc của nàng càng thêm xâm nhập vào cuộc sống của nàng, cho nên cũng trở nên quan tâm, lo lắng cho nàng. Nhan Tiêu đem Lạc Tử Tịch ôm vào lòng, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, nàng cười nói với Lạc Tử Tịch: "Lạc Tử Tịch, ngươi tự tin một chút được không? Ngươi biết rõ Nhan Tiêu, trừ bỏ yêu thích ngươi còn có thể thích người khác sao? Nếu thích người khác đã sớm thích, sẽ không hao hết tâm tư mà câu dẫn ngươi về, không phải sao? Haha..." Nhan Tiêu cảm thấy khôn khéo như Lạc Tử Tịch lại vờ ngớ ngẩn, nhìn thấy có nhiều người theo đuổi nàng mà bắt đầu dao động không tự tin. Lạc Tử Tịch rúc vào lòng Nhan Tiêu, nàng đúng là không tự tin. Nàng không chỉ là một nữ nhân, còn là nữ nhân đã từng kết hôn, dù cho Nhan Tiêu lựa chọn thế nào dường như nàng cũng không phải là thích hợp nhất. Nhan Tiêu vĩ đại như vậy, lại có nhiều ngươi theo đuổi nàng như vậy, Nhan Tiêu có rất nhiều lựa chọn, nàng... Lạc Tử Tịch nghĩ không nổi nữa. Từ khi cùng Lăng Dịch Hằng tách ra, nàng cảm thấy nàng chỉ còn có Nhan Tiêu, nếu mất đi Nhan Tiêu, nàng không biết nàng còn lại gì... "Ngươi cái đứa ngốc." Nhìn thấy Lạc Tử Tịch không nói lời nào, Nhan Tiêu chỉ biết nàng lại đoán trúng tâm tư Lạc Tử Tịch. Lạc Tử Tịch tuy rằng ở cạnh nàng nhưng trong lòng vẫn luôn có khúc mắc, Nhan Tiêu hiểu rất rõ. Nhưng mà cho đến bây giờ Lạc Tử Tịch còn không hiểu được cảm tình mình đối với nàng sao? "Lạc Tử Tịch, ngươi muốn ta làm thế nào mới không suy nghĩ lung tung nữa đây?" Nhan Tiêu hôn mái tóc Lạc Tử Tịch, vô hạn cưng chiều. "Ta muốn đem ngươi giấu đi." Lạc Tử Tịch từ từ mở miệng. "Hahaha..." Nghe xong lời Lạc Tử Tịch nói Nhan Tiêu không khỏi phá lên cười. Ân, Lạc Tử Tịch lúc này thật khả ái, nàng sao lại không muốn đem Lạc Tử Tịch giấu đi? "Ân, về sau có cơ hội, chúng ta cùng nhau trốn đi, chỉ có hai ngươi chúng ta, ngươi nói có được hay không?" Nhan Tiêu cười nói. Nghe được lời này Nhan Tiêu, Lạc Tử Tịch mới nở nụ cười, ngẩng đầu che lại môi Nhan Tiêu, nàng thích một câu này của Nhan Tiêu.
|
Chương 65 "Tiêu, Lạc Lạc cùng Hứa Kim Hạ dường như có chút ẩn tình khó nói gì đó. Hứa Kim Hạ kia ngươi từng gặp qua chưa? Là người như thế nào?" Sau một phen mây mưa, Lạc Tử Tịch bỗng dưng nhớ tới vấn đề xuất quỷ đã đàm luận ban sáng cùng Nhan Lạc, Nhan Lạc mang theo vẻ mặt đau thương. Dựa theo tính tình Nhan Lạc hẳn sẽ không có loại đau thương này mới phải. Lạc Tử Tịch khó hiểu cho nên mới hỏi Nhan Tiêu. "Chưa chính thức gặp qua nhưng ta biết nàng, là quản lý một công ty chi nhánh. Đã làm được vài năm, vẫn luôn ở nơi đó. Lạc Lạc quen biết nàng đã lâu, bọn họ làm sao quen biết ta không rõ, nhưng Lạc Lạc thường xuyên chạy tới địa phương nhỏ kia. Có lẽ bọn họ còn có ẩn tình khó nói nào đi, bất quá ta thật sự không có biết. Như thế nào? Lạc Lạc có gì dị thường sao?" Nhan Tiêu ôm Lạc Tử Tịch, đối với chuyện Lạc Tử Tịch bỗng dưng quan tâm tới Nhan Lạc có chút ngoài ý muốn. Chuyện giữa Nhan Lạc và Hứa Kim Hạ, Nhan Tiêu biết đến không nhiều, có lẽ là do Nhan Lạc không muốn người Nhan gia biết thêm. Bất quá nàng biết sự tồn tại của Hứa Kim Hạ, đó là một nữ tử an phận không tranh không đoạt, mọi việc đều chu toàn, trừ bỏ tướng mạo cùng gia thế không như Nhan Lạc, cái khác quả thực không sai, ở bên cạnh Nhan Lạc cũng coi như xứng đôi. Chỉ là Nhan Tiêu không biết Nhan Lạc định khi nào mới đem người mang về Nhan gia. "Haha, hôm nay lúc nói tới Hứa Kim Hạ, Lạc Lạc có hơi thất thần, ta cảm thấy trong lòng nàng hẳn là có chuyện. Tỷ tỷ như ngươi có phải nên quan tâm một chút hay không? Ngươi bình thường chỉ biết công việc, có từng thật sự quan tâm nàng hay không? Ba mẹ ngươi cũng không có ở đây." Lạc Tử Tịch sống cùng với Nhan Lạc rất tốt, thật sự xem Nhan Lạc như thân muội muội mà đối đãi, đương nhiên muốn quan tâm đến nàng. "Ta đã biết, hai ngày nữa ta tìm nàng nói chuyện, có chút kế hoạch đang muốn cùng nàng thương lượng. Ngươi quan tâm Lạc Lạc như vậy, ngươi không sợ ta ghen?" Nhan Tiêu trêu đùa. Lạc Tử Tịch có thế ở chung với người nhà của nàng, nàng thực vui vẻ. Không chỉ có Nhan Lạc, gia gia nãi nãi cũng đều rất thích Lạc Tử Tịch. Bây giờ chỉ còn ba mẹ nàng, chỉ cần ba mẹ nàng chấp nhận, như vậy nàng tin tưởng mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Nàng cảm thấy Lạc Tử Tịch dường như có ma lực, người Nhan gia đều không trốn khỏi lòng bàn tay của nàng. Ngón tay Lạc Tử Tịch di chuyển trước ngực Nhan Tiêu vẽ hai vòng tròn, có hàm xúc ý tứ nói: "Ngươi rất thích ăn dấm chua sao?" Nhan Tiêu bị Lạc Tử Tịch hỏi đến sửng sốt, vấn đề này không trả lời được nha. Nếu nói không thích, vậy sẽ cảm thấy Lạc Tử Tịch không đủ quan tâm nàng; Nếu nói thích, vậy sẽ khiến Lạc Tử Tịch cảm thấy nàng ăn bậy dấm chua. Từ ghen này thật sự không phải người bình thường có thể khống chế tốt. Nhan Tiêu lấy tay Lạc Tử Tịch đặt trước ngực mình, cười nói: "Vấn đề của ngươi khiến ta thật khó xử. Ta đáp thích không được, không thích cũng không xong. Thân ái, ngươi bảo ta làm thế nào mới phải nha?" Lạc Tử Tịch cũng không giãy dụa, chỉ là nở nụ cười, nói: "Ngươi không biết là do ngươi tự chui đầu vào rọ sao? Đáng! Ai kêu ngươi không có việc gì hỏi vấn đề đó chi? Lạc Lạc là muội muội ngươi, cũng chính là muội muội ta, người nhà ngươi chính là người nhà ta, người một nhà tất nhiên phải quan tâm lẫn nhau. Nếu ngay cả muội muội ngươi cũng ăn dấm chua, ngươi liền không đáng làm tỷ tỷ. Nhan Tiêu, ta cũng có người nhà mình..." Lạc Tử Tịch nói xong, vẻ mặt có chút ảm đạm. Nàng cũng có người nhà của mình, nhưng đã lâu nàng không có liên lạc với người nhà, chuyện giữa nàng và Lăng Dịch Hằng còn chưa biết nói cùng người nhà như thế nào, chuyện nàng cùng với Nhan Tiêu, cùng tạm thời không biết phải nói làm sao. Mà Nhan gia hiện tại là thời buổi rối loạn, lúc nàng mệt mỏi không chỉ muốn được Nhan Tiêu ôm, còn muốn được người nhà quan tâm. "Chính người nói, người nhà của ta cũng là người nhà của ngươi. Chờ sự tình Nhan gia kết thúc, ta cùng ngươi trở về gặp người nhà mình, được không? Chỉ là, khoảng thời gian gần đây khiến ngươi phải vất vả. Nguyên bản không muốn lôi kéo người vào, nhưng mà..." Nhan Tiêu áy náy nhìn Lạc Tử Tịch. Nhan Tiêu không thể phủ nhận ước nguyện ban đầu của nàng là đem Lạc Tử Tịch hảo hảo bảo hộ, nhưng mọi chuyện phát triển về sau lại chỉ có thể đem Lạc Tử Tịch đẩy ra, tạm thời ổn định Nhan thị trước. Nàng thật đau lòng Lạc Tử Tịch, Lạc Tử Tịch muốn một cuộc sống bình yên, nhưng nàng lại đem Lạc Tử Tịch đẩy về đầu sóng gió. Lạc Tử Tịch nghe Nhan Tiêu nói không khỏi buồn cười, nhanh chóng ở bên môi Nhan Tiêu hun một cái: "Chẳng lẽ ta chỉ có thể giống Nhan Lạc hay là người Nhan gia sống dưới cánh chim của ngươi sao? Nhan Tiêu, ta lựa chọn bên cạnh ngươi không phải muốn ngươi bảo hộ, mà là đứng cùng ngươi, mặc kệ phát sinh cái gì đều đứng bên cạnh ngươi. Có thể ngươi thật sự bảo hộ ta thật tốt, nhưng để một mình ngươi đi ngăn cản gió mưa ta làm không được. Kia cuộc sống bình yên cùng với ngươi còn có ý nghĩa gì? Về sau không được làm ra vẻ mặt áy náy với ta, nếu không ta không tha cho ngươi!" Lạc Tử Tịch nói xong liền vùi đầu đánh lén bộ ngực Nhan Tiêu. "Lạc Tử Tịch, ngươi đánh lén... Ân..." Nhan Tiêu không nghĩ tới Lạc Tử Tịch đột nhiên đánh lén, nàng muốn phản kháng nhưng lại phát hiện Lạc Tử Tịch đã xoay người đem nàng đặt dưới thân. Miệng mang theo nụ cười, mà Lạc Tử Tịch đã giở trò với nàng, nàng nhịn không được cả người một trận run rẩy, khí lực toàn thân nhất thời mất hơn phân nữa. Lời nói tiếp theo của nàng còn chưa nói xong đã bị môi của Lạc Tử Tịch che lại, câu nói kế tiếp bị lưỡi của Lạc Tử Tịch hấp thu vào bụng. Nhiệt độ cơ thể hai người nhanh chóng tăng cao, mùi hương khoa trương lại lần nữa vờn quanh trong phòng. Hai người cùng nhau tiếp nhận hơi thở yếu ớt, ở đầu ngón tay, đầu lưỡi cả hai hóa thành làn nước mềm mỏng, dung hợp vào cùng một chỗ. Đêm đã khuya, nhưng một chút cũng không thấy kích tình trên giường hai người dừng lại, Lạc Tử Tịch cùng Nhan Tiêu quay cuồng với nhau, ở trong âu yếm cả hai không ngừng hâm nóng. Một câu "Nhan Tiêu, ta cũng có người nhà của mình" của Lạc Tử Tịch làm Nhan Tiêu xúc động vô cùng, Lạc Tử Tịch vẫn chưa từng nhắc tới người nhà của nàng trước mặt mình, nhưng Nhan Tiêu biết Lạc Tử Tịch nhất định rất yêu người nhà của nàng. Sau khi gặp mình, ngày trôi qua vốn không có bình yên, Nhan Tiêu tin rằng Lạc Tử Tịch chưa được nếm qua lần nữa an ổn sẽ không liên lạc với người nhà nàng. Bởi vì Lạc Tử Tịch là dạng người {chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu}. Bất quá, hiện tại cứ cách hai tuần Nhan Tiêu liền lấy danh nghĩa Lạc Tử Tịch mà gửi tới nhà nàng một ít đồ, duy nhất có thể làm chính là cam đoạn cuộc sống cho người nhà Lạc Tử Tịch. Có lẽ chờ đến lúc nàng và Lạc Tử Tịch cùng nhau trở về sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng hiện tại nàng có thể làm được gì liền làm thế đó. Nhan Tiêu cùng Lạc Tử Tịch lại một lần nữa bắt đầu đưa cả hai lên cao, sau đó ôm chặt lấy nhau, Chuyện tương lai không ai biết được, nhưng có thể cùng nhau hiểu rõ tình yêu cùng cơ thể, cả hai đã thấy thỏa mãn. Có thể kế hoạch sẽ tiến triển nhanh hơn, Nhan Tiêu không muốn Lạc Tử Tịch gánh vác nhiều quá. Ôn tồn qua đi Lạc Tử Tịch có vẻ thực mỏi mệt, nàng cảm thấy tuổi tác chênh lệch thật là một vấn đề, nhìn xem hiện tại, rõ ràng hai người đều tới đỉnh, nhưng Nhan Tiêu vẫn còn tinh lực so với nàng. Nàng cũng chỉ lớn hơn Nhan Tiêu một chút mà thôi, làm sao lại khác biệt nhiều như vậy? Lạc Tử Tịch cảm thấy chính mình đã muốn mở mắt không nổi, mơ mơ màng màng được Nhan Tiêu bế đứng lên, nghĩ hẳn là đi tắm rửa. Quả thực, một thoáng chốc thân thể của nàng liền chạm vào nước. Nàng thật sự không còn tinh lực, mí mắt vẫn đang nhắm chặt. Hơn nữa, có Nhan Tiêu ở đây, Nhan Tiêu sẽ giúp nàng làm hết thảy. Nhan Tiêu đem Lạc Tử Tịch thả vào bồn tắm lớn, sau đó chính mình cũng vào, một tay ôm Lạc Tử Tịch một tay giúp Lạc Tử Tịch chà lau người. Nàng biết Lạc Tử Tịch mệt mỏi, chuyện phòng the vốn nên tiết chế một chút, nhưng mà mỗi khi cùng Lạc Tử Tịch da thịt chạm vào nhau, nàng liền không nhịn được dục niệm trong lòng. Bởi vậy cho nên Lạc Tử Tịch bây giờ là nửa ngủ nửa tỉnh để cho nàng chà lau thân thể giúp mình. Khóe miệng Nhan Tiêu vẫn lộ vẻ tươi cười, nàng thích phục vụ cho Lạc Tử Tịch, thích cùng Lạc Tử Tịch thân mật khăng khít. Cho dù nàng vất vả ôm Lạc Tử Tịch đi qua đi lại nhưng nàng cũng không biết chán. "Nhan Tiêu, ta thích ngươi ôm ta như vậy..." Lạc Tử Tịch mơ mơ màng màng nói. Từ khi nàng cùng một chỗ với Nhan Tiêu, rất nhiều thời điểm đều bị vây trong trạng thái mơ mơ màng màng. Lần đầu tiên cùng với Nhan Tiêu là mơ hồ tiến hành, sau đó sau đó, chỉ cần cùng Nhan Tiêu lăn sàng đan, nàng đều mệt mỏi trước tiên, không biết đây là nguyên nhân gì. Bất quá, nàng thật thích Nhan Tiêu ôm nàng, cảm giác rất hài lòng cũng rất an tâm. Có lẽ nữ nhân đều thích được người yêu của mình cẩn thận che chở đi, mặc kệ giây trước ôm nhau có bao nhiêu điên cuồng, giây sau liền đau xót cho mình mới là người yêu tốt. Mà điểm này Nhan Tiêu lại làm được. Điều này khiến cho Lạc Tử Tịch cảm thấy thực may mắn. Thật ra nàng cũng muốn sau khi ôn tồn sẽ chiếu cố Nhan Tiêu, nhưng mỗi lần xong đều là Nhan Tiêu chiếu cố mình trước. Lạc Tử Tịch không khỏi cảm thán, nàng thật là già rồi. "Ta cũng thích ôm ngươi như vậy." Nhan Tiêu nhìn Lạc Tử Tịch mắt cũng không có mở, trong lòng không khỏi buồn cười, nhưng lời Lạc Tử Tịch nói lại khiến nàng vui vẻ gấp đôi. Nhan Tiêu ôm Lạc Tử Tịch trở về giường, sau đó nở nụ cười ngọt ngào ôm lấy nhau đi vào giấc ngủ, ngày mai, ngày mai còn có rất nhiều chuyện phải làm. Lạc Tử Tịch bị đồng hồ đánh thức, quả nhiên từ khi cùng một chỗ với Nhan Tiêu, nàng không còn năng lực tự đánh thức chính mình, nàng phát giác nàng cùng một chỗ với Nhan Tiêu bị đồng hồ đánh thức là phải. Tuy bị đồng hồ đánh thức, nhưng Lạc Tử Tịch vẫn cảm thấy thần thanh khí sảng, có Nhan Tiêu ở bên cạnh thật tốt, một ngày mới lại tới. Tuy rằng trong một ngày sẽ có rất nhiều chuyện phải làm, nhưng đây là một bắt đầu mới, Lạc Tử Tịch mỉm cười hôn Nhan Tiêu vừa mới mở mắt. "Thân ái, sớm." Nhan Tiêu sao có khả năng để cho Lạc Tử Tịch mỗi lần đều hôn nhẹ một chút? Hai tay Nhan Tiêu đỡ lấy Lạc Tử Tịch bắt đầu một nụ hôn thật sau, sau đó mới cười thả Lạc Tử Tịch ra. Lạc Tử Tịch đã quen với việc mỗi sáng cùng với Nhan Tiêu "Hồ nháo". Nhanh chóng đứng dậy rửa mặt chải đầu, đợi nàng tẩy rửa xong xuôi Nhan Tiêu đã muốn mũ áo chỉnh tề. Lạc Tử Tịch càng nhìn càng thấy Nhan Tiêu đẹp mắt. Nhịn không được sáng sớm liền có chút mê gái. "Hôm nay ta muốn đến bệnh viện một chút, có thể tối sẽ về muộn." Lạc Tử Tịch nhớ tới sự tình hôm nay liền nói. "Ân, ta hiểu được, vất vả tức phụ đại nhân. Hẳn là qua một thời gian nữa thì tốt rồi, hôm nay đi công ty cần phá lệ cẩn thận chút, những người đó quan sát ngươi một ngày, mấy ngày nay hẳn là sẽ hành động. Có cái gì liền trực tiếp gọi điện thoại cho ta, không cần một mình chú ý, biết không?" Nhan Tiêu dốc lòng dặn. Tuy là biết người trên giường bệnh kia không phải nàng, nhưng đã diễn thì phải làm tốt. Bởi vì quan hệ của nàng và Lạc Tử Tịch mọi người đều biết, Lạc Tử Tịch đương nhiên không thể không để ý "Nhan Tiêu" hôn mê bất tỉnh kia. "Ta biết." Lạc Tử Tịch cười trả lời. [Cuối cùng cũng biết Nhan tỷ nhỏhơn Lạc tỷ, mấy bạn đừng có bắt lỗi Jay nữa, mai mốt còn beta lại mà. Beta rồi làm ebook luôn cho.]
|