Mê Điệp Tình Nhân Chiến
|
|
Chương 47 Lăng Dịch Hằng rốt cuộc cũng ký tên, vậy là hắn đã chính thức ly hôn cùng Lạc Tử Tịch, trong lòng Nhan Tiêu rất vui vẻ nha! Lúc nàng vừa bước chân về đến nhà thấy Lạc Tử Tịch ngồi ở sô pha mà ngẩn người, cái gì trên tay nàng cũng đều ném đi, vội vàng chạy tới trước mặt Lạc Tử Tịch, hung hăng đẩy ngã Lạc Tử Tịch. Lạc Tử Tịch còn chưa có đứng lên đã bị Nhan Tiêu tiến lên đẩy xuống, đem nàng đặt trên sô pha. Trán Nhan Tiêu tựa vào trán Lạc Tử Tịch, trước tiên hung hăng chà đạp môi Lạc Tử Tịch một phen, sau đó mới ý do vị tẫn* ngắm nhìn Lạc Tử Tịch, rời khỏi chỉ vài giờ mà thôi sao lại nhớ nhung như vậy đây? Ân, một ngày không thấy như cách tam thu, chỉ vài giờ không thấy cũng như xa mấy tháng. *意犹未尽:chưa đủ thỏa mãn. Hiện tại Lạc Tử Tịch đã không còn phải gọi bằng cái danh Lăng phu nhân, có phải nàng cũng có thể danh chánh không làm tình phụ Lạc Tử Tịch hay không đây? Nhan Tiêu còn thật sự nghiêm túc nói với Lạc Tử Tịch: "Lạc Tử Tịch, ta chính thức tuyên bố với ngươi, ngươi về sau không phải Lăng phu nhân, cho nên, về sau ngươi không phải kim chủ ta." Đây là một vấn đề rất nghiêm túc, cho nên Nhan Tiêu muốn được đối đãi thật sự. Về sau Lạc Tử Tịch hoàn toàn chân chính là một người. Đôi môi bị chà đạp có chút run rẩy, Lạc Tử Tịch trừng mắt liếc Nhan Tiêu một cái, con mèo tinh này thật đúng là hấp tấp, không hề dự liệu liền nhào xuống khiến nàng một chút chuẩn bị đều không có. "Thành công?" Lạc Tử Tịch mang theo nghi hoặc hỏi. Thật ra lúc Nhan Tiêu mang tâm tình vô cùng tốt tiến đến nàng đã muốn đoán được, chỉ là nàng muốn xác nhận cùng Nhan Tiêu một chút. Nhan Tiêu còn làm biểu tình nghiêm túc khiến cho nàng nháy mắt cũng nghiêm túc, ai ngờ khi nghe Nhan Tiêu nói xong Lạc Tử Tịch vẫn nhịn không được cười vang lên. "Ngươi rất để ý việc ta là kim chủ của ngươi nha?" Lạc Tử Tịch ôm lại Nhan Tiêu. Nói thật, nàng thích cùng Nhan Tiêu như vậy dính với nhau, cảm giác nhiệt độ trên cơ thể truyền cho nhau, trong lòng thực ấm áp. "Để ý, phi thường để ý. Bất quá, về sau ngươi không còn là kim chủ ta, là lão bà ta, hắc hắc." Nhan Tiêu câu trước là bộ dáng giận dữ, nhưng câu sau liền hắc hắc cười ngây ngô. Lạc Tử Tịch đã không còn trói buộc với hôn nhân Lăng Dịch Hằng, nàng với Lạc Tử Tịch lúc này vốn cũng không còn tầng kia quan hệ kim chủ và tình phụ. Ân, vẫn kêu Lạc Tử Tịch là lão bà tương đối êm tai một ít. Lạc Tử Tịch vừa nghe liền nở nụ cười, nàng không biết Nhan Tiêu làm thế nào khiến cho Lăng Dịch Hằng ký tên, nhưng Nhan Tiêu nói đã chuẩn bị tốt, cho nên đã chuẩn bị tốt. Nàng từng nghĩ ly hôn nhưng không ngờ nhanh như vậy liền ly hôn mà thôi. Lúc trước thời điểm nàng kết hôn vốn không có nghĩ tới sẽ ly hôn, sau này xác định cảm giác của mình với Nhan Tiêu mới nghĩ tới ly hôn, nhưng nàng vẫn có cảm giác tội lỗi, tựa hồ nàng đem hôn nhân thiêng liêng ra làm trò đùa. Trước đây nàng không dám tin tưởng sẽ có một ngày nàng ly hôn, dù sau khi đó Lăng Dịch Hằng là trượng phu tương đối ngàn chọn vạn tuyển mà ra, nghĩ rằng phu quân có thể cả đời gần nhau. Không nghĩ tới chung quy nàng cũng bước trên con đường ly hôn. Quả thật chuyện không tưởng được còn có rất nhiều, tỷ như Nhan Tiêu. Lạc Tử Tịch chưa từng nghĩ tới sẽ có một nữ nhân khiến mình không khống chế được, ở nhiều khía cạnh của Lăng Dịch Hằng nàng đều có thể khống chế vô cùng tốt, nhưng thời điểm đối mặt Nhan Tiêu, rất nhiều lần đều vượt qua phạm vi khống chế của nàng. Nhan Tiêu, dường như ngay từ đầu đã là ma chướng của nàng, khiến cho nàng luôn luôn tiêu sái tẩu hỏa nhập ma. "Lạc Tử Tịch, ta nói với Lăng Dịch Hằng ta thích ngươi, ngươi để ý không?" Nhan Tiêu hỏi thử Lạc Tử Tịch. Nàng không biết Lạc Tử Tịch có nguyện ý hướng người khác công bố quan hệ hai người không, dù sao nữ nhân thích nữ nhân tại xã nội này vẫn rất khó sinh tồn. Nàng là Nhan Tiêu, nàng không sợ, nhưng Lạc Tử Tịch đây? Lạc Tử Tịch sẽ nguyện ý sao? Nếu Lạc Tử Tịch không muốn nàng cũng có thể lặng lẽ ở cùng một chỗ với Lạc Tử Tịch. Nếu Lạc Tử Tịch không ngại, nàng sẽ đem hạnh phúc mà mọi người đều hâm mộ đến cho Lạc Tử Tịch. Nàng tôn trọng ý nguyện Lạc Tử Tịch, dù sao, có thể cùng nhau với Lạc Tử Tịch đã là chuyện không dễ dàng. "Ngươi để ý ta để ý sao?" Lạc Tử Tịch không đáp mà hỏi lại Nhan Tiêu. "Ách... Vậy ngươi để ý ta để ý ngươi để ý sao?" Nhan Tiêu nghe Lạc Tử Tịch hỏi lại xong lập tức choáng váng, nhưng cũng hỏi ngược trở về. Đề mục phản vấn loại này đòi hỏi kỹ thuật cao, đối với Nhan Tiêu mà nói, tương đối có hứng thú. Nói chuyện cùng Lạc Tử Tịch không giống người khác, không cần thuyết minh vẫn có thể biết đối phương nói cái gì, cho dù ngẫu nhiên nói ra, đối phương cũng rất nhanh có thể đuổi kịp cước bộ, đây gọi là cảm tình bất đồng, tương tri bất đồng duyên cớ đi. Nếu cùng người khác nói chuyện, cho dù là một người thông minh, nếu không phải thật sự hiểu nhau đúng là rất khó chuẩn xác tiếp được đề mục vô tình toát ra trong lời nói. "Nói ra thì nói ra, có cái gì mà để ý. Dù sao đó cũng là sự thật." Đã là sự thật Lạc Tử Tịch sẽ không đi phủ nhận, bởi vì căn bản là phủ nhận không được. Nàng quả thật ngoại tình, quả thật theo Nhan Tiêu vẫn tốt hơn. Nàng với Lăng Dịch Hằng lúc đó đã là có lỗi với đối phương, không còn cái gì để giấu diếm. Chỉ là nàng không ngờ chuyện này do Nhan Tiêu nói ra, kỳ thật nàng muốn tự mình nói với Lăng Dịch Hằng. "Ân hừ, ta biết ngươi sẽ không để ý, tin tưởng ngươi cũng không để ý, như vậy ta sẽ khiến cho toàn thế giới đều phải gọi ngươi là lão bà Nhan Tiêu ta, không ngại ta cho ngươi một cái hôn lễ long trọng chứ?" Nhan Tiêu đột nhiên tinh ranh nhìn Lạc Tử Tịch. Nàng biết tính tình Lạc Tử Tịch, cho nên thời điểm rời đi nàng nói cho Lăng Dịch Hằng câu kia, chỉ là chả biết đầu óc Lăng Dịch Hằng có thể chuyển hóa được hay không mà thôi. Lạc Tử Tịch bình tĩnh nhìn Nhan Tiêu, trong lòng có cảm giác nói không nên lời, Nhan Tiêu muốn đem quan hệ bọn họ công bố cho mọi người? Còn muốn làm một hôn lễ long trọng cho nàng? Này... Hình như không được thích hợp đi. Quả thật nàng không ngại người khác biết nàng thích nữ nhân, bởi vì đó là sự thật, cho nên nàng không nghĩ đi phủ nhận. Nhưng mà nàng để ý là Nhan Tiêu, Nhan Tiêu là Nhan gia đại tiểu thư, ở trên xã hội là người có mặt mũi, không như nàng chỉ là một dân chúng tóc húi cua, dù cho có là quản lý một công ty nhỏ của gia đình tầm trung. Nhan gia là đại gia tộc, Nhan gia có thể chịu được Nhan Tiêu gióng trống khua chiêng ở cùng nàng một chỗ như vậy sao? Để cho người ngoài biết Nhan Tiêu muốn kết hôn cùng một nữ nhân sẽ là phản ứng thế nào? Này đó, Lạc Tử Tịch không muốn để ý cũng không được, nàng không có gì, nhưng nàng không thể không suy nghĩ cho Nhan Tiêu. Nàng vẫn muốn một cuộc sống bình thản, nếu công bố quan hệ hai người, dường như sẽ không còn cuộc sống bình thản gì nữa, hẳn là sẽ có rất nhiều sóng gió, Nhan gia, xã hội mang đến... Hơn nữa, nàng vừa mới ly hôn, cho tới bây giờ Nhan Tiêu còn chưa đưa nàng xem tới hiệp nghị ly hôn, đã nghĩ làm một cái hôn lễ long trọng cho nàng? Cái này có vẻ rất là không thích hợp. Nàng biết cảm tình Nhan Tiêu dành cho nàng đều nặng hơn so với ai khác, nàng rất cảm kích cảm tình Nhan Tiêu dành cho nàng, nhưng hiện tại hai người cần là đối mặt cuộc sống chứ không phải niềm đam mê của cả hai. Nàng hy vọng Nhan Tiêu có thể thận trọng lo lắng một chút chứ không phải quyết định khinh suất như lúc này. "Nếu ta nói để ý, ngươi sẽ để ý sao?" Lạc Tử Tịch nhìn vào mắt Nhan Tiêu, bình tĩnh hỏi. Nhan Tiêu nở một nụ cười thật to, trong lòng có chút mất mát nhưng không có biểu hiện ra ngoài, nàng cũng nhìn vào mắt Lạc Tử Tịch nói: "Sẽ, nhưng vẫn tôn trọng để ý của ngươi." Trong lòng nàng hiểu rõ ý nghĩ Lạc Tử Tịch, thật ra nàng cũng chỉ thừa dịp cao hứng đề suất thử Lạc Tử Tịch một chút mà thôi, hiện tại không phải thật muốn đem quan hệ các nàng công bố cho mọi người. Nhan Tiêu từ trên người Lạc Tử Tịch ngồi dậy cũng kéo Lạc Tử Tịch ngồi theo, sau đó từ trong túi chính mình lấy ra hiệp nghị ly hôn, đây là của Lạc Tử Tịch, nàng hẳn là nên giao đến tay Lạc Tử Tịch. Nhan Tiêu cười cười, nói: "Hắn đã ký tên, cho dù ly hôn các ngươi cũng tìm thời gian đi lãnh giấy chứng nhận. Hắn muốn gặp ngươi, bất quá ta không có đáp ứng, nhưng ta nói hai ngày nữa ngươi sẽ trở lại lấy đồ thuộc về mình, đến lúc đó đi lãnh chứng nhận đi." "Hảo." Lạc Tử Tịch không nói gì thêm, Nhan Tiêu đã thay nàng an bài rất tốt, Lăng Dịch Hằng muốn gặp nàng, nàng quả thật cũng không muốn gặp hắn, hai ngày sau trở về lấy đồ của nàng lại đi lãnh chứng nhận ly hôn thì tốt rồi. Nàng với Lăng Dịch Hằng cũng không còn cái gì để nói. Như trước là hai chữ, sự thật. Tất cả đều đã trở thành sự thật, đã gọi là sự thật thì muốn thay đổi cũng không được. "Nhan Tiêu, cám ơn ngươi." Tuy rằng không biết Nhan Tiêu dùng biện pháp cầm được hiệp nghị thư này, nhưng nàng là thật lòng muốn cảm tạ Nhan Tiêu. Nàng biết trong tay Nhan Tiêu nhất định có bí mật không muốn ngươi biết của Lăng Dịch Hằng, Nhan Tiêu không cho nàng biết bí mật này chính là muốn bảo hộ nàng, không cho bí mật này có ngày lộ ra vì bảo hộ nàng không bị thương tổn. Kỳ thật nàng muốn cảm tạ Nhan Tiêu còn rất nhiều rất nhiều. "Bị choáng váng có phải hay không?" Nhan Tiêu cười ngắt cái mũi Lạc Tử Tịch, Lạc Tử Tịch lại vờ ngớ ngẩn, chỉ có thời điểm vờ ngớ ngẩn mới có thể ngây ngốc nói cảm ơn nàng. Nàng cần Lạc Tử Tịch cảm ơn sao? Đương nhiên không phải, nàng vì Lạc Tử Tịch làm chuyện gì đều là cam tâm tình nguyện. Thật ra nàng yêu cầu cũng không nhiều, chính là muốn cùng Lạc Tử Tịch tâm trạng vui vẻ ở cùng nhau, không để Lạc Tử Tịch bị cái gì thương tổn. "Đều do ngươi nuông chiều thành ngốc." Lạc Tử Tịch tức giận liếc nhìn Nhan Tiêu. Nàng cảm thấy nàng bây giờ hết thảy đều bị Nhan Tiêu nuông chiều mà ra, có chút lười biếng, có chút nhỏ bá đạo, có chút nhỏ tính tình... Dường như từ lúc ở cùng Nhan Tiêu về sau nàng còn có thêm nhiều chút vấn đề. Mà chút vấn đề này trước kia đều bị mình khinh bỉ. Xem đi, chính là bị Nhan Tiêu nuông chiều mà ra, Lạc Tử Tịch cảm thấy chính mình càng ngày càng hủ bại. "Ha ha, ta rất vui mà nuông chiều ngươi, lấy lão bà về để làm chi? Đó là lấy về để sủng ái để nuông chiều." Nhan Tiêu phi thường tự hào nói, thoát ly quan hệ tình phụ, một số lời tâm tình nói ra chính là hợp tình hợp lý. Nhan Tiêu cảm thấy đem danh tiếng chính mình trở về là một quyết định sáng suốt. Nếu còn lấy danh tình phụ, giống như lúc nào cũng có cảm giác đều là Lạc Tử Tịch làm chủ, cái gì nàng cũng đều ỷ lại Lạc Tử Tịch. Tuy rằng các nàng ở trên giường chẳng phân biệt được công thụ, nhưng mà trong nhà cũng phải có một người chính chủ để ra lệnh. Như là bây giờ, muốn nói một chút liền có cảm giác khí phách hào hùng. "Cắt, không biết xấu hổ, đều nhanh bốn mươi, ngươi cho rằng ngươi vẫn là tiểu cô nương hơn mười tuổi nha." Lạc Tử Tịch trắng mắt liếc Nhan Tiêu, chút lòng dạ hẹp hòi của Nhan Tiêu nàng vẫn biết, nhìn xem bộ dáng lên mặt bây giờ của nàng đều hận không thể chiêu cáo thiên hạ, thật ra chính là đứa nhỏ mới có tình đầu còn dám lên mặt. Thế nhưng Nhan Tiêu bây giờ rõ ràng là nữ nhân thành thục sắp ba mươi đây? Lạc Tử Tịch nhịn không được khinh bỉ Nhan Tiêu. Bất quá, Lạc Tử Tịch cười thầm trong lòng, Nhan Tiêu thế này thật sự rất là đáng yêu. Suy nghĩ của tác giả:Ách, mỗi lần viết tới thời điểm này điều có cảm giác mệt chết, có phải hay không trước ngọt sau khổ đây? Trước một chương chìm trong tội lỗi tâm chết, sau một một chương bị mệt chết, oa, ha ha ha. Trúc Tử quả nhiên là một cáiXE XElà tiếng lóng mạng: Tà ác.
|
Chương 48 "Không, ta thích là Lạc Tử Tịch." Một câu này vẫn bồi hồi trong đầu Lăng Dịch Hằng, Nhan Tiêu thích Lạc Tử Tịch? Cá tháng tư à? Nhất định là Nhan Tiêu lại đùa giỡn hắn. Lăng Dịch Hằng cắn răng, hiện tại hắn đối Nhan Tiêu trừ bỏ hận vẫn là hận, nhưng hắn biết hắn cũng không còn cách nào khác, Nhan Tiêu nữ nhân kia tâm tư rất sâu, hơn nữa có tiền có thế, căn bản là hắn không động được mảy may vào nàng. Bây giờ việc duy nhất hắn muốn làm là gặp mặt Lạc Tử Tịch, sau đó nói cho Lạc Tử Tịch bộ mặt chân thật của Nhan Tiêu, hắn không muốn Lạc Tử Tịch tiếp tục bị nữ nhân Nhan Tiêu kia che mắt. Lăng Dịch Hằng luôn luôn chờ, chờ Lạc Tử Tịch quay lại nhà bọn họ lấy đồ, bởi vì hắn biết hiện tại chỉ nhờ thời điểm kia hắn mới có khả năng gặp mặt Lạc Tử Tịch. Thế nhưng không ngờ, lúc Lạc Tử Tịch xuất hiện Nhan Tiêu cũng xuất hiện. Lúc này đây Lăng Dịch Hằng nhìn thấy Nhan Tiêu đều có một cảm giác nghĩ mà sợ. Thời điểm đối mặt Nhan Tiêu hắn luôn luôn có một loại khiếp đảm, mà tươi cười trên mặt Nhan Tiêu càng khiến cho hắn thêm sợ hãi. "Di, Lăng tiên sinh, ngươi chờ riêng chúng ta, mở cửa giúp chúng ta sao? Thật ra cũng không cần, Tử Tịch có chìa khóa phòng, chúng ta hoàn toàn có thể tự mình trở về." Nhan Tiêu nhìn thấy Lăng Dịch Hằng gặp nàng cứ như chuột thấy mèo, trong lòng liền có cảm giác sảng khoái. "Tử Tịch..." Lăng Dịch Hằng không dám nhìn Nhan Tiêu mà là khẩn trương nhìn Lạc Tử Tịch, xem ra Lạc Tử Tịch hình như không bị làm sao, hắn cũng có thể yên tâm. Nhưng một khi nghĩ đến hiện tại Lạc Tử Tịch sống bên cạnh Nhan Tiêu, nữ nhân kinh khủng kia, trong lòng hắn liền cảm thấy thực bất an. "Tử Tịch, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện hay không?" Lăng Dịch Hằng đối với việc ly hôn còn chưa thể tiêu tan hết, dù sao thời điểm ký tên Lạc Tử Tịch không ở đó, hắn bị bắt buộc, khi đó có bao nhiêu bất đắc dĩ chỉ có mình hắn biết. Trải qua hai ngày đấu tranh tư tưởng, hắn vẫn không muốn cùng Lạc Tử Tịch ly hôn, hắn muốn có thể cùng Lạc Tử Tịch nói chuyện, có lẽ sẽ không cần ly hôn... Chỉ cần Lạc Tử Tịch biết bộ mặt chân thật của Nhan Tiêu, có thể Lạc Tử Tịch sẽ không nghe lời Nhan Tiêu ly hôn cùng hắn nữa. Nhưng mà, Nhan Tiêu đang ở nơi này, hắn phải làm sao để nói cho Lạc Tử Tịch đây? Lăng Dịch Hằng lén lút liếc mắt nhìn Nhan Tiêu, trên mặt Nhan Tiêu vẫn như trước mang theo nụ cười khủng bố, Lăng Dịch Hằng một trận rùng mình. Tuy vậy hắn vẫn cố lấy dũng khí nói với Lạc Tử Tịch: "Tử Tịch, ta muốn cùng ngươi một mình nói chuyện." "Yo, Lăng tiên sinh, có cái gì không thể nói trước mặt ta, lại muốn cùng Tử Tịch một mình nói chuyện?" Tuy rằng trên mặt Nhan Tiêu tươi cười, nhưng rõ rằng đã sắp biểu hiện ra cảm xúc không vui. Dám trước mặt nàng muốn cùng Lạc Tử Tịch nói chuyện, gan Lăng Dịch Hằng to ra rồi nhỉ? Còn muốn níu kéo gì nữa? Nhan Tiêu cười thầm trong lòng, không biết tự lượng sức mình! "Chuyện hai vợ chồng chúng ta, đương nhiên chỉ có hai người chúng ta mới biết." Lăng Dịch Hằng khẽ cắn môi, kiên trì hướng Nhan Tiêu nói. Đúng vậy, ly hôn cũng là chuyện giữa hắn cùng Lạc Tử Tịch hai người, Nhan Tiêu dựa vào cái gì mà quản? Hiện tại Lăng Dịch Hằng cảm thấy hắn nên trước mặt Lạc Tử Tịch vạch trần bộ mặt thật sự của Nhan Tiêu. "Phải không?" Ánh mắt Nhan Tiêu trở nên sắc bén, giọng nói cũng lộ ra hơi thở khiến người ta kinh sợ. Lăng Dịch Hằng bị ánh mắt Nhan Tiêu nhìn không khỏi lui về sau từng bước, hắn nhìn Nhan Tiêu, lại nhìn nhìn Lạc Tử Tịch, đột nhiên đi đến bên người Lạc Tử Tịch, đem Lạc Tử Tịch kéo về phía sau hắn, dùng chính thân mình chặn trước Lạc Tử Tịch, cứng rắn đáp: "Phải!" Khóe miệng Lạc Tử Tịch nhếch lên một chút, Lăng Dịch Hằng sợ hãi Nhan Tiêu bị nàng xem hết vào mắt, Lạc Tử Tịch cười lạnh trong lòng, không phải rất thích Nhan Tiêu sao? Như thế nào mà hiện tại lại sợ như vậy? Ngày đó rốt cuộc Nhan Tiêu làm gì Lăng Dịch Hằng? Lạc Tử Tịch nghĩ nàng nên quay lại hỏi Nhan Tiêu một chút. Lạc Tử Tịch giãy khỏi tay Lăng Dịch Hằng, sau đó đi trở về bên người Nhan Tiêu, nói với Lăng Dịch Hằng: "Có cái gì nói ngay tại đây đi." Hiển nhiên là Lăng Dịch Hằng không ngờ Lạc Tử Tịch phản ứng như vậy, nháy mắt hắn mơ mơ màng màng. Hắn đang bảo vệ Lạc Tử Tịch, Lạc Tử Tịch sao lại có thể tự mình chạy đến bên người Nhan Tiêu đây? Nàng không biết Nhan Tiêu có bao nhiêu nguy hiểm sao? Nhan Tiêu chính là sói đột lốt cừu, tùy thời đều có thể hiển lộ ra bản tính lang sói của nàng. "Tử Tịch, ngươi không nên gần Nhan Tiêu như vậy, nàng không phải người tốt, ngươi một chỗ cùng nàng rất nguy hiểm, nàng là một người nguy hiểm, nàng căn bản chỉ là lợi dụng ngươi, chơi đùa ngươi." Lăng Dịch Hằng nói với Lạc Tử Tịch. Hắn vĩnh viễn đều nhớ rõ, Nhan Tiêu tiếp cận Lạc Tử Tịch vì khiến cho Lạc Tử Tịch cùng hắn ly hôn, trả thù hắn. Lạc Tử Tịch nhíu mày, nàng không thích Nhan Tiêu bị người ta nói xấu, Nhan Tiêu có phải người tốt hay không trong lòng nàng rõ ràng. Nhan Tiêu đối xử với nàng ra sao nàng lại càng hiểu rõ, không cần phải nghe Lăng Dịch Hằng ở đây nói hưu nói vượn. Lạc Tử Tịch lạnh giọng nói: "Nhan Tiêu là loại người nào trong lòng ta tự mình rõ ràng." Nàng không cho phép ngươi khác nói xấu người yêu của nàng. "Tử Tịch, ngươi nghe ta nói, nàng tiếp cận ngươi chỉ vì trả thù ta, muốn phá hư cảm tình của chúng ta, muốn phá hư gia đình chúng ta. Tử Tịch, rời khỏi Nhan Tiêu đi, nàng sẽ hại ngươi." Lăng Dịch Hằng hung tợn trừng mắt Nhan Tiêu. Hắn không biết Nhan Tiêu giở trò gì khiến cho Lạc Tử Tịch tin tưởng nàng như vậy, nhưng mà hắn không phải là Lạc Tử Tịch, Nhan Tiêu có bao nhiêu ác độc bao nhiêu khủng bố hắn rõ ràng rành mạch*, hắn không thể trơ mắt ra nhìn Lạc Tử Tịch tiếp tục bị Nhan Tiêu lừa gạt. *nguyên văn一清二楚:Nhất thanh nhị sở. "Lăng tiên sinh, ngươi đánh giá ngươi rất cao phải không? Trả thù ngươi? Ngươi có cái gì đáng để ta phải trả thù?" Nhan Tiêu tự dưng muốn cười, thật sự buồn cười, lý do của Lăng Dịch Hằng cũng quá tầm phào đi? Sức tưởng tượng của hắn Nhan Tiêu thật không dám khen tặng. Trả thù hắn? Hắn đúng là đánh giá cao chính mình. Lăng Dịch Hằng có cái gì để nàng trả thù? Nhiều lắm cũng là do trước đây hắn lừa gạt Lạc Tử Tịch khiến cho nàng cảm thấy phẫn nộ nên mới ra tay giáo huấn hắn một chút mà thôi. "Ngươi dám nói ngươi không có mục đích tiếp cận Tử Tịch? Ngươi dám nói ngươi tiếp cận Tử Tịch vì không phải để nàng ly hôn ta? Ngươi dám nói mục đích cuối cùng của ngươi không phải vì phá hư cảm tình của ta cùng Tử Tịch, làm cho gia đình này của ta chia năm xẻ bảy*?" *nguyên văn四分五裂:Tứ phân ngũ liệt. Nếu có thể, hiện tại Lăng Dịch Hằng rất muốn tiến lên xé vụn Nhan Tiêu. Nhan Tiêu cười lạnh, liếc nhìn Lạc Tử Tịch một cái, lắc lắc đầu nói: "Mục đích của ta, tin rằng Tử Tịch so với ai khác đều rõ ràng." Hiện tại nàng nên mặc kệ nam nhân này, nhàm chán vô cùng. Nhan Tiêu nói với Lạc Tử Tịch: "Lấy một ít thứ gì trọng yếu thôi , nhanh nhanh một chút, ta thật không muốn đứng ở nơi này." Lạc Tử Tịch gật gật đầu, trừ bỏ một ít giấy tờ quan trọng, những thứ khác đều không đáng giá để lấy, chờ lấy xong đồ này nọ lại đi cùng Lăng Dịch Hằng đến cục dân chính vậy là thật sự xong xuôi. Tiêu không muốn đứng ở đây, nàng cũng không thích. Đây là gia đình nàng từng cố gắng chăm sóc như vậy, nhưng nay lại biến thành cái dạng này, quả thật nàng không muốn tiếp tục ở lại. Nàng nên làm, là cố gắng chăm sóc gia đình của nàng cùng Nhan Tiêu, chứ không phải địa phương quen thuộc mà thật ra xa lạ đã không còn khả năng này. Thời điểm Lạc Tử Tịch xoay người tiến vào phòng lấy đồ, Lăng Dịch Hằng tiến lên kéo lại Lạc Tử Tịch, lo lắng nói: "Tử Tịch, ngươi phải tin ta, ta nói đều là sự thật, Nhan Tiêu thật không phải người tốt gì, ngươi đừng nghe nàng, chúng ta không ly hôn được không? Hiệp nghị thư kia không phải ta nguyện ý ký tên, là Nhan Tiêu..." Lăng Dịch Hằng muốn nói là do Nhan Tiêu ép buộc hắn, nhưng một khi nghĩ đến vài thứ trên tay Nhan Tiêu, nếu để cho Lạc Tử Tịch thấy được, Lạc Tử Tịch nhất định cũng sẽ ly hôn cùng hắn? Hiện tại hắn không biết phải làm sao bây giờ, muốn nói cũng không được, không nói cũng không được. "Lăng tiên sinh, một số việc có chừng mực là tốt rồi, ngươi nói thế nào ta cũng không để ý, nhưng thỉnh ngươi trước khi nói chuyện phải suy nghĩ xem những lời nào có thể nói, lời nào không thể nói!" Nhan Tiêu không đợi Lăng Dịch Hằng nói xong liền chặt đứt, lạnh giọng nói cho Lăng Dịch Hằng. Lăng Dịch Hằng muốn làm gì? Muốn nói cho Lạc Tử Tịch biết những chuyện dơ bẩn hắn đã từng làm sao? "Ta..." Lăng Dịch Hằng bị Nhan Tiêu nói làm mắc nghẹn, hắn cũng không biết phải nói thế nào. Lạc Tử Tịch lại lần nữa giãy ra khỏi tay Lăng Dịch Hằng, lạnh lùng nhìn Lăng Dịch Hằng với Nhan Tiêu, hai người kia còn có chuyện gì gạt nàng? "Nói đi, một lần trước mặt ta đem mọi chuyện nói rõ ràng. Nhan Tiêu bức ngươi như thế nào, Nhan Tiêu dùng cái gì bức ngươi?" "Ta... Nàng..." Lăng Dịch Hằng ấp a ấp úng cả ngày cũng nói không ra, bối rối phun ra "Ta ta nàng nàng" vài chữ, thế nhưng không nói được nguyên cớ. Nhan Tiêu cười lạnh một tiếng: "Thế nào? Không dám nói? Không phải vừa rồi rất muốn để cho Tử Tịch biết ta làm thế nào để bức ngươi sao? Không phải nói ta không phải người tốt sao? Bây giờ sao lại không dám nói? Muốn hay không ta nói giúp cho?" Vừa thấy liền biết ngay Lăng Dịch Hằng không phải dạng này, bây giờ Nhan Tiêu từ đáy lòng càng ghê tởm cùng khinh bỉ nam nhân này. "Nhan Tiêu, ngươi đừng khinh người quá đáng!" Lăng Dịch Hằng muốn nói sang chuyện khác, cho nên lớn tiếng rống Nhan Tiêu một câu. "Ta khinh người quá đáng? Ta khinh người thế nào? Ngươi nói nha?" Nhan Tiêu hừ lạnh, Lăng Dịch Hằng xem ra đã nóng nảy, bắt đầu loạn cắn người. Nam nhân loại này vừa không có lương tâm vừa không có phẩm chất, Lạc Tử Tịch trước kia tại sao lại gả cho hắn? Nhan Tiêu mang theo nghi vấn nhìn về phía Lạc Tử Tịch, Lạc Tử Tịch cũng lạnh nghiêm mặt, nhưng cảm giác được ánh mắt của Nhan Tiêu lại trả về cho nàng một cái ánh mắt bất đắc dĩ. Nhan Tiêu lĩnh hội được liền tiếp tục nhìn Lăng Dịch Hằng. Nàng muốn biết rốt cuộc nam nhân này còn có thể lôi cái lý do gì ra nữa. "Thế nào, nói không được sao?" Nhan Tiêu khinh miệt nở nụ cười, loại nam nhân dám làm không dám nhận, sao có thể xứng đáng đứng bên người Lạc Tử Tịch. "Đi thôi, động tác nhanh chút, lấy xong chúng ta liền rời khỏi, ở trong này nhiều một giây ta liền cảm thấy cả người không thoải mái, chứng nhận ly hôn về sau gọi người đi làm là được rồi." Nhan Tiêu thật sự không muốn Lạc Tử Tịch lại cùng nam nhân này gặp mặt nhau, ngay cả đi lĩnh chứng nhân ly hôn cũng không muốn tự tay Lạc Tử Tịch làm. Lạc Tử Tịch nhìn Lăng Dịch Hằng liếc mắt một cái, nhìn hắn thật sự không nói nên lời nguyên cớ. Tuy Nhan Tiêu có chút khí thế bức nhân, nhưng nàng tin tưởng nếu Lăng Dịch Hằng không làm ra chuyện không dám để người biết sẽ không giống như hiện tại. Vừa rồi Lăng Dịch Hằng suýt nữa đem lời nói ra, chính là bị Nhan Tiêu ngăn lại, lý do Nhan Tiêu ngăn lại cũng vì không muốn để nàng biết. Như vậy có thể phỏng đoán, chuyện này nhất định khiến nàng chấn động. Nhan Tiêu không muốn nàng biết, nàng cũng không muốn biết. Vì thế Lạc Tử Tịch xoay người tiến vào phòng. Thế nhưng nàng vừa đi vào trong chợt nghe từ phòng khách truyền đến âm thanh nổi giận của Lăng Dịch Hằng: "Nhan Tiêu, ngươi khinh người quá đáng, ta liều mạng với ngươi!" Lạc Tử Tịch hoảng hốt, nhanh chóng từ trong phòng chạy ra, khi nàng nhìn thấy tình huống ngoài phòng khách không khỏi chấn động, cả người đều ngây ngẩn. Suy nghĩ của tác giả: Khụ khụ, canh thứ nhất, kết thúc. Một lần nữa tiến vào hồi gây cấn...
|
Chương 49 "Ta nói rồi, đừng nghĩ rằng Nhan gia đại tiểu thư chỉ là một cái bao cỏ bình hoa." Nhan Tiêu lạnh lùng nói. Nhan Tiêu biết thù hận của Lăng Dịch Hằng với nàng đã tích góp từng chút một đến mức độ nhất định rồi, nếu không sẽ không đợi Lạc Tử Tịch vừa tiến vào phòng ngủ liền bắt đầu công kích nàng, hắn giơ lên bình hoa sứ bên cạnh ném về phía nàng, hảo một nam nhân không phong độ! Nhan Tiêu lập tức phun trào, nếu không phải nàng phản ứng nhanh, trước tiên* một cước mau lẹ đá văng nam nhân kia ra, bây giờ người đầu rơi máu chảy nhất định là nàng. Nguy hiểm thật... *Nguyên văn先下手为强Tiên hạ thủ vi cường: Câu này trích trong Tôn Tử binh pháp, ngoài ra nó còn 1 về nữa là "Hậu thủ vi tai ương" (vế đối mà). Ý nghĩa là ra tay trước là dành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh; ra tay sau thì sẽ bị thua thiệt (tai ương). Nhan Tiêu nàng có thể ở giữa bầy lang sói mà bình yên đến giờ, chẳng lẽ không có một hai kỹ năng phòng thân hay sao? Lăng tiên sinh hình như đã quên nàng ở nơi hỗn loạn thế nào, nàng là nữ nhân hơn nữa bộ dạng còn rất tốt, dựa vào thân phận của nàng vì sao nàng không hay mang theo bảo vệ xuất môn? Nhan Tiêu rất muốn cười sự ngu xuẩn của Lăng Dịch Hằng, ngay cả điểm ấy còn không nghĩ đến vậy mà đã dám ra tay công kích nàng ở cự li gần, kia không phải tự mình tìm chết sao? "Ngươi... Ngươi..." Trong mắt Lăng Dịch Hằng tràn ngập sợ hãi, Lăng Dịch Hằng vạn lần không ngờ bình hoa trên tay mình còn chưa ném ra, ngược lại bị Nhan Tiêu một cước đá trúng bụng, đau đến nỗi hắn phải quỳ rạp trên mặt, bình hoa cũng lăn qua một bên. Hắn lại sai lầm tiếp, Nhan Tiêu căn bản không phải là nữ nhân. Rốt cuộc Lăng Dịch Hằng cũng hiểu được vì sao bên người Nhan Tiêu không bao giờ có bảo vệ vậy mà hai ngày trước Nhan Tiêu đàm phán cùng hắn lại mang bảo vệ theo, hai bảo vệ kia nhất định là dùng để hù dọa hắn. Nhan Tiêu muốn động vào hắn, căn bản không cần người khác nhúng tay, Nhan Tiêu dùng gót giày nhỏ tới không thể nhỏ hơn nữa đá lên người hắn, hắn hoài nghi trên người mình đã có một lỗ thủng. "Sao lại thế này?" Lạc Tử Tịch từ phòng ngủ đi ra, nhìn thấy Lăng Dịch Hằng thống khổ quỳ rạp trên mặt đất, mà Nhan Tiêu dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn Lăng Dịch Hằng, Lạc Tử Tịch nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Bên cạnh Lăng Dịch Hằng còn có một bình hoa nằm hỗn loạn, thêm vào câu nói vừa rồi nghe được, rất rõ ràng Lăng Dịch Hằng muốn động thủ với Nhan Tiêu... Hướng Nhan Tiêu động thủ? Nhan Tiêu thế nào? Nghĩ tới đây, Lạc Tử Tịch lập tức chạy đến bên người Nhan Tiêu kiểm tra trước sao, lo lắng hỏi: "Thế nào, có bị thương không?" Nhan Tiêu cười cười trả lời: "Không sao, tên trước mắt thật không có phẩm chất, dám đánh đại mỹ nữ ta, bất quá, hừ hừ." Nhan Tiêu hừ lạnh vài cái, sao đó nhìn về phía Lăng Dịch Hằng vẻ mặt thống khổ, lại khinh bỉ thêm vài lần, tưởng nàng dễ khi dễ? Giữa bụng truyền tới đau đớn khiến cho Lăng Dịch Hằng sợ hãi, nhưng Lạc Tử Tịch vừa đi ra lại chỉ quan tâm Nhan Tiêu mà không nhìn tới đau đớn của hắn làm cho Lăng Dịch Hằng phẫn nộ, Lạc Tử Tịch cùng Nhan Tiêu quen biết bao lâu? Nhiều năm cảm tình như vậy của bọn họ, hắn hiện tại đau đến đứng không nổi, Lạc Tử Tịch ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một cái. Lạc Tử Tịch quan tâm Nhan Tiêu làm hắn đỏ cả mắt, cũng làm bộc phát tất cả phẫn nộ của hắn. Hắn bỗng dưng nhớ tới Nhan Tiêu từng nói qua "Ta thích là Lạc Tử Tịch". Ta thích là Lạc Tử Tịch... Nhan Tiêu cùng Lạc Tử Tịch căn bản không phải là bằng hữu gì, mà là... Là tình nhân. Phản bội, nguyên lai Lạc Tử Tịch đã sớm phản bội hắn! Xem Lạc Tử Tịch khẩn trương với Nhan Tiêu, còn có Nhan Tiêu cài bẫy hắn, hết thảy chân tướng, tất cả đều đã rõ ràng. Hắn ngu ngốc, thế nhưng bây giờ mới phát hiện, hai nữ nhân kìa hoàn toàn cùng nhau tính kế hắn, ảnh chụp, ghi âm, cho tới hiện trường trình diễn, này hết thảy chẳng qua đều là do Nhan Tiêu cùng Lạc Tử Tịch thiết lập gài bẫy hắn. Khó trách Lạc Tử Tịch cái gì cũng không nói chỉ muốn ly hôn, khó trách không người nào liên lạc được với Lạc Tử Tịch ở nơi Nhan Tiêu. Nguyên lai, hai người họ đã sớm cấu kết với nhau. Ha ha, hai nữ nhân, hai nữ nhân không biết xấu hổ! Mà hắn đây? Vẫn chẳng hay biết gì! "Ha ha ha..." Lăng Dịch Hằng đột nhiên cười ha hả, đau đớn trên người bỗng dưng không còn đau nữa, hắn nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, phẩn nộ nhìn hai người trước mặt, ánh mắt ngập tràn tơ máu, nơi đó tràn ngập hận thù! Hắn bị hai nữ nhân đùa giỡn xoay lòng vòng thế nhưng lại không biết, buồn cười, thật là buồn cười! Nhan Tiêu cùng Lạc Tử Tịch đều bị tiếng cười Lăng Dịch Hằng làm cho giật mình, hai người cùng lúc đem ánh mắt hướng về nam nhân điên cuồng kia. Nhan Tiêu theo bản năng đem Lạc Tử Tịch che ở phía sau, nàng cảm giác được Lăng Dịch Hằng hiện tại rất nguy hiểm, nàng phải nghĩ biện pháp đem Lạc Tử Tịch rời khỏi nơi này, nàng có vài kỹ năng phòng thân, nhưng đối mặt một người sắp điên cuồng. Nếu như chỉ một mình nàng, nàng không lo lắng, nhưng phía sau nàng còn có Lạc Tử Tịch, vô luận thế nào cũng không thể để cho Lạc Tử Tịch bị thương tổn. Lạc Tử Tịch cùng Nhan Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Dịch Hằng, vô cùng sợ Lăng Dịch Hằng đột nhiên phát cuồng công kích các nàng. Lạc Tử Tịch gắt gao nắm chặt tay Nhan Tiêu, nàng nhận biết Lăng Dịch Hằng lâu như vậy còn chưa bao giờ gặp qua bộ dáng hiện tại của Lăng Dịch Hằng, khiến nàng cảm thấy thật đáng sợ, thật xa lạ, dường như nàng chưa bao giờ gặp qua người này. Thế nhưng có Nhan Tiêu che chở nàng, nàng có chút an lòng. Nàng cũng nhìn ra Nhan Tiêu muốn đem nàng rời đi trước, chính là, muốn ra khỏi cửa phải vòng qua Lăng Dịch Hằng, Lăng Dịch Hằng bây giờ có thể để các nàng đi qua sao? Đối mặt loại tình huống này, Lạc Tử Tịch có chút mơ hồ. Lăng Dịch Hằng nhìn hai người gắt gao nắm lấy tay nhau, trong lòng lại đau thêm một phần, Lăng Dịch Hằng nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Nói cho ta biết, các ngươi là quan hệ gì!" Tuy rằng đã đoán ra, nhưng vẫn muốn các nàng chính miệng nói cho hắn. "Ta đã sớm nói cho ngươi, người ta thích là Lạc Tử Tịch." Nhan Tiêu hừ lạnh, trấn định nhìn Lăng Dịch Hằng, ánh mắt chuyển quanh một vòng, muốn đi ra ngoài thật phải vòng qua Lăng Dịch Hằng mới có khả năng ra tới cửa, xem ra không đem Lăng Dịch Hằng giải quyết là không được, mà bộ dạng bây giờ của Lăng Dịch Hằng gần như mất lý trí, rất có khả năng chuyện gì cũng dám làm. Cho dù không mất lý trí, đã có thể lấy bình hoa ném nàng thì còn gì mà làm không được? Nhan Tiêu biết bây giờ mình không thể hoảng loạn, đối mặt loại tình huống này chỉ có thể bình tĩnh xem xét mọi thứ mới có thể tìm được phương pháp hữu hiệu nhất. Chuyện tới mức này cũng không còn gì không thể nói, Lạc Tử Tịch hít sâu một hơi, nói với Lăng Dịch Hằng: "Hằng, xin lỗi, ta cùng Nhan Tiêu chính là như vậy." Lạc Tử Tịch nắm chặt tay Nhan Tiêu. Kỳ thực nàng còn mang theo áy náy với Lăng Dịch Hằng, nếu so đi so lại là nàng ngoại tình trước. Thật ra cả hai đều sai, hiện tại đã không thể biết rốt cuộc sai ở trên người nào. Có chút việc không thể nói rõ. Bất quá, đơn ly hôn đã ký, nói cách khác, mặc kệ là lỗi của ai cũng không thể thay đổi được gì nữa, tất cả mọi chuyện đều đã thành sự thật, Lạc Tử Tịch chỉ có thể nói một câu thực xin lỗi với Lăng Dịch Hằng. "Ha ha ha. Xin lỗi? Chính là vậy? Các ngươi đem ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, một câu xin lỗi là kết thúc sao? Khó trách ngươi muốn ly hôn đến vậy, chắc đã sớm thông đồng với nàng đi? Ta còn ở bên trong ngây ngốc nhận sai với ngươi, Lạc Tử Tịch, chúng ta nhiều năm cảm tình như thế, ngươi lại đối xử với ta như vậy? Ta không tốt với ngươi sao? Ngươi nói ta biết, ngươi nói cho ta biết?" Lăng Dịch Hằng bỗng dưng giống như bị tâm thần. Lạc Tử Tịch ly hôn với hắn, là vì bên ngươi khác tốt hơn, mà người kia lại là một nữ nhân, hắn lại còn muốn phát triển thành tình nhân. Hắn còn từng ngây ngốc tạo ra cơ hội để các nàng ở cạnh nhau. Hắn hận, hắn hận Lạc Tử Tịch cùng Nhan Tiêu, hận hai nữ nhân kia cấu kết với nhau làm việc xấu. "Đừng đem tất cả sai lầm đổ lên người người khác, ta cùng Tử Tịch bên nhau, nhưng còn ngươi thì sao? Lúc ta còn chưa nhận biết Tử Tịch, ngươi đã làm chuyện có lỗi với Tử Tịch hay không trong lòng ngươi tự rõ. Ta cùng Tử Tịch có thể nhận biết cũng là nhờ ngươi ban tặng. Tử Tịch ngoại tình phải xin lỗi ngươi? Vậy ngươi ngoại tình thì không làm Tử Tịch thất vọng à? Đừng nghĩ mình vô tội như vậy, mỗi lần Tử Tịch đi công tác ngươi không chỉ một lần mà còn ở bên ngoài hằng đêm sanh ca? Muốn ta đem chứng cớ lấy ra nữa sao? Ngươi không sợ người khác biết được gièm pha ngươi, ta đây cần gì phải cất giấu tiếp? Lúc trước chưa nhận biết ta không có ghi lại, nhưng là có người giúp ta giữ lại rất tốt. Tử Tịch nói xin lỗi với ngươi đã là hết lòng quan tâm, hơn nữa hiện tại các ngươi đã ly hôn, lại lấy chuyện lúc trước đem ra có ý nghĩa gì? Ngươi không biết xấu hổ nhưng Tử Tịch còn muốn thể diện!" Nhan Tiêu cũng nổi giận. Cho tới bây giờ Lăng Dịch Hằng còn đem tất cả sai lầm đổ lên người Lạc Tử Tịch, Lạc Tử Tịch ngoại tình là do nàng câu dẫn, nhưng hắn không có ngoại tình sao? Là do người khác câu dẫn sao? Lạc Tử Tịch quý trọng hôn nhân bọn họ cho nên mới nói câu xin lỗi với Lăng Dịch Hằng, nhưng còn Lăng Dịch Hằng? Một chút lòng áy náy đều không có, hơn nữa còn tiếp tục đem tất cả sai lầm đổ lên người Lạc Tử Tịch, điều này làm cho Nhan Tiêu cảm thấy vô cùng phẫn nộ, vốn không muốn để cho Lạc Tử Tịch biết chuyện dơ bẩn của Lăng Dịch Hằng, nhưng Lăng Dịch Hằng thế nhưng không biết xấu hổ đến trình độ này, nàng còn có gì không thể nói ra? Nhan Tiêu thật sự không muốn cùng người như vậy tiếp tục lý luận nữa, nàng kéo tay Lạc Tử Tịch nói với Lạc Tử Tịch: "Chúng ta đi thôi." Sau đó mang theo Lạc Tử Tịch đi tới cửa. Cứ nháo như vậy cũng không thể ra nguyên cớ được, hơn nữa Lăng Dịch Hằng hiện tại nói chuyện không có đạo lý, liền đem tất cả trách nhiệm bắt Lạc Tử Tịch phụ trách. "Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy, hôm nay không đem tất cả nói rõ ràng không ai được rời đi nơi này!" Lăng Dịch Hằng như trước bị vây trong phẫn nộ, lúc Lạc Tử Tịch cùng Nhan Tiêu đi gần tới cửa hắn đột nhiên tiến lên một phen giữ chặt Lạc Tử Tịch, đem Lạc Tử Tịch kéo trở về, hung hăng đẩy ngã lên sô pha trong phòng khách. Nhan Tiêu vốn muốn đem Lạc Tử Tịch ra khỏi cửa, nhưng mà Lăng Dịch Hằng đột nhiên kéo Lạc Tử Tịch trở về. Nàng cũng nhanh tiến lên, lực chú ý của nàng tất cả đều đặt lên người Lạc Tử Tịch lại không dự liệu được Lăng Dịch Hằng một phen hung hăng xô đẩy nàng, Nhan Tiêu mang giày cao gót lập tức mất đi trọng tâm, bị xô vào vách tường bên cạnh. Nhưng nàng không có thời gian nghĩ đến đau đớn trên người, lập tức phản ứng trở lại, vọt tới trước mặt Lăng Dịch Hằng, đem Lăng Dịch Hằng đẩy ra khỏi người Lạc Tử Tịch, nâng dậy Lạc Tử Tịch, vừa định hỏi Lạc Tử Tịch có việc gì hay không, nhưng đột nhiên bị Lạc Tử Tịch đẩy sang một bên. Lúc nàng hồi phục lại tinh thần bỗng nghe được một tiếng vỡ thật lớn, sau đó, Lạc Tử Tịch không tiếng động ngã xuống bên cạnh nàng. Lạc Tử Tịch bị Lăng Dịch Hằng đẩy ngã lên sô pha còn chưa đứng lên liền bị Lăng Dịch Hằng dùng thân đè ép xuống dưới, cầm lấy hai tay của nàng hung hăng trừng nàng, giống như muốn đem nàng giết chết. Mà lúc này Nhan Tiêu lại xông lên đem Lăng Dịch Hằng đẩy đi, chính là lúc nàng được Nhan Tiêu nâng dậy bỗng thấy được Lăng Dịch Hằng giơ lên bình hoa muốn đập xuống Nhan Tiêu, nàng nghĩ cũng không kịp nghĩ liền dùng khí lực toàn thân xô Nhan Tiêu sang một bên. "Tử Tịch, Tử Tịch ngươi thế nào, ngươi đừng làm ta sợ..." Nhan Tiêu trơ mắt nhìn Lạc Tử Tịch ngã xuống, máu tươi chói mắt trên đầu Lạc Tử Tịch chảy ra. Nhan Tiêu lập tức hoảng, tiến nhanh tới ôm lấy Lạc Tử Tịch, khẩn trương hỏi, nhưng Lạc Tử Tịch đã hôn mê bất tỉnh. Nhan Tiêu giương mắt nhìn thoáng qua Lăng Dịch Hằng còn đang kinh ngạc dùng âm thanh hung ác nói: "Nếu Tử Tịch có chuyện gì, ta nhất định đem ngươi nghiền xương thành tro!" Tác giả nói ra suy nghĩ: Ngạch, cẩu huyết. Canh hai hôm nay hoàn tất. [Lạc tỷ tỷ của Jay... hụ hụ. Tác giả biết cách lừa người quá đi. Mới đầu tưởng Nhan tỷ có chuyện, ai ngờ người gặp chuyện lại là Lạc tỷ. Jay hờn tác giả ghê lun. Còn tên nam nhân thúi kia Jay không nói tới, mọi người cứ ném đá thoải mái đi, thiếu Jay đưa thêm cho... Lạc tỷ a, oa oa oa *Khóc chục dòng sông*]
|
Chương 50 "Lạc Tử Tịch, nếu ngươi làm ta sợ cả đời này ta cũng không tha thứ cho ngươi." Nhan Tiêu nhìn Lạc Tử Tịch hôn mê, kêu thế nào cũng đều bất tỉnh, nàng hoàn toàn rối loạn, nhưng nàng cố gắng khống chế bản thân. Lúc này nàng rất muốn đem Lăng Dịch Hằng đánh cho bầm dập, nhưng mà dù sao bây giờ an nguy của Lạc Tử Tịch mới là quan trọng nhất. Nàng dùng hết khí lực toàn thân bế Lạc Tử Tịch lên, sau đó lao ra cửa, hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu nàng thì phải là không thể để cho Lạc Tử Tịch có việc. Nếu Lạc Tử Tịch có chuyện gì, nàng phải làm sao bây giờ? Sống đã ba mươi năm mới tìm được một người hợp ý mình, mới tìm được một ngươi chính mình muốn dắt tay cả đời, nhưng còn chưa có nghĩ đến hạnh phúc hai người vừa mới bắt đầu, Lạc Tử Tịch liền đổ máu ngã ngay trước mặt nàng. Nhan Tiêu sợ, thật sự sợ, từ nhỏ tới lớn nàng chưa sợ cái gì, thế nhưng giờ phút này nàng rất sợ, sợ vạn nhất Lạc Tử Tịch có gì xảy ra. Nhan Tiêu cuống quít đem Lạc Tử Tịch lên xe, cài dây an toàn để nàng ngồi cẩn thận, cố gắng nhớ lại bệnh viện gần nhất ở đây, sau đó lái xe thẳng đến bệnh viện. Nàng không còn tâm tư để ý tới Lăng Dịch Hằng, hiện tại nàng lo lắng nhất chính là Lạc Tử Tịch. Dọc theo đường đi giao thông không quá đông đúc nhưng cũng không phải rất thông, Nhan Tiêu hận không thể trang bị trên xe một cái còi cảnh sát. Trong lòng nàng có bao nhiêu gấp gáp ngay cả nàng cũng không biết. "Lạc Tử Tịch, không có việc gì, ngươi nhất định phải kiên trì, ta sẽ không để cho ngươi có việc." Nhan Tiêu ở trên xe thì thào tự nói, nàng không biết Lạc Tử Tịch có nghe được hay không, nàng là tự an ủi mình, hoặc là nói cùng Lạc Tử Tịch. Nàng hy vọng Lạc Tử Tịch có thể nghe được lời nàng nói, như vậy Lạc Tử Tịch sẽ có dũng khí kiên trì. Rất nhanh Nhan Tiêu tới bệnh viện, xuống xe liền ôm Lạc Tử Tịch vọt vào cửa bệnh viện, lo lắng tìm kiếm bác sĩ, ý tá. Rốt cuộc bối rối qua đi, Lạc Tử Tịch được đưa vào phòng cấp cứu. Nhan Tiêu một mình ở ngoài phòng cấp cứu đi tới đi lui, lo lắng trong lòng theo thời gian trôi qua không ngừng tăng lên. Rốt cuộc trong lúc Nhan Tiêu lo lắng chờ đợi, Lạc Tử Tịch cuối cùng được đẩy ra, mà lời bác sĩ nói mới khiến cho tảng đá trong lòng Nhan Tiêu hạ xuống, không có gì trở ngại, đầu bị thương đã băng bó tốt, chỉ hôn mê một lúc mà thôi. Phải nhập viện quan sát một chút, muốn Nhan Tiêu đi làm thủ tục nhập viện. Đợi đến khi Lạc Tử Tịch được đẩy vào phòng bệnh Nhan Tiêu mới nhẹ nhõm thở dài một hơi. Canh giữ bên người Lạc Tử Tịch, nhìn Lạc Tử Tịch vẫn còn hôn mê, Nhan Tiêu nhớ tới rất nhiều chuyện trước kia. Nàng chưa từng khẩn trương như vậy vì một người, chưa có người nào khiến nàng sợ hãi cùng bối rối như thế. Nhan Tiêu cười cười, Lạc Tử Tịch là kiếp số của nàng, khó trách ngay từ đầu liền muốn câu dẫn tâm Lạc Tử Tịch về phía mình. Ngay từ thời điểm đầu nàng còn vì ý tưởng của mình với Lạc Tử Tịch mà cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng hiện tại ngẫm lại, quả thật đều có thể hiểu được. Lăng Dịch Hằng là khúc dạo đầu của nàng với Lạc Tử Tịch, Lạc Tử Tịch cùng với Lăng Dịch Hằng trong lúc đó ai sẽ có thể nghĩ đến, mà nàng cùng Lạc Tử Tịch lúc đó? Lại có ai sẽ nghĩ được đâu? Có lẽ, đây gọi là sai sót ngẫu nhiên đi. Lạc Tử Tịch ngủ rất say cảm giác được có người gọi nàng, người kia tựa hồ là Lăng Dịch Hằng, nhưng cảm giác cũng không phải, dường như là Nhan Tiêu... Nhan Tiêu, trong đầu Lạc Tử Tịch dần dần hiện lên hình ảnh trước đó của Nhan Tiêu cùng Lăng Dịch Hằng, Lăng Dịch Hằng phát cuồng, mà Nhan Tiêu cùng nàng... Nhan Tiêu thế nào? Lo lắng cho Nhan Tiêu khiến Lạc Tử Tịch cố gắng mở ra hai mắt. Lúc nàng nhìn thấy cảnh vật xung quanh, ánh vào mi mắt nàng đầu tiên là vẻ mặt khẩn trương gấp gáp của Nhan Tiêu, còn có đôi mắt lo lắng kia. "Nhan Tiêu..." Nhìn thấy Nhan Tiêu không có việc Lạc Tử Tịch rốt cuộc yên tâm. "Đây, đây, ta ở đây. Lạc Tử Tịch, ta ở đây, ngươi cảm thấy thế nào?" Nhìn thấy Lạc Tử Tịch tỉnh lại, còn gọi tên nàng, Nhan Tiêu lập tức lên tiếng, lại là hưng phấn và khẩn trương, tiến nhanh tới nắm tay Lạc Tử Tịch, cuống quít hỏi, nàng sợ Lạc Tử Tịch có chỗ nào đó không thoải mái. "Ta không sao, chỉ cảm thấy có chút đau đầu, còn có chút choáng váng, nơi này là bệnh viện sao? Ngươi có bị gì không?" Lạc Tử Tịch yếu ớt hỏi, xem hoàn cảnh chung quanh hẳn là ở trong phòng bệnh, mà trên tay nàng còn đang truyền dịch. Nàng vẫn nhớ lúc Lăng Dịch Hằng đem bình hoa đập vào Nhan Tiêu, còn nàng đem Nhan Tiêu đẩy ra, sau đó, từ đầu truyền đến một trận đau nhứt, còn lại cái gì cũng không nhớ rõ. Nàng không biết sau đó Nhan Tiêu thế nào, cũng không biết Lăng Dịch Hằng ra sao. Nhìn xem hiện tại, nàng nằm trên giường bệnh, Nhan Tiêu ở với nàng, không có bóng dáng Lăng Dịch Hằng. "Không có việc gì là tốt rồi, đầu ngươi bị thương, không có gì trở ngại, nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi. Ta không sao, ngươi không cần lo lắng, lần sao không được ngốc như vậy ngăn thay ta. Nếu ngươi có chuyện gì, ta hận ngươi cả đời." Nhan Tiêu gắt gao cầm tay Lạc Tử Tịch, nàng tình nguyện Lăng Dịch Hằng tổn thương chính mình cũng không nguyện Lạc Tử Tịch bị nửa phần thương tổn. Nhưng Lạc Tử Tịch thế nhưng ngây ngốc đem nàng đẩy ra, thay nàng cản cú đập kia. "Ha ha, sẽ không vậy nữa, ta cảm thấy đầu của ta còn không cứng đến vậy." Nhìn thấy Nhan Tiêu không có việc gì, Lạc Tử Tịch mới chính thức an tâm, không khỏi nổi lên vui đùa. Nàng biết Nhan Tiêu lo lắng, nàng hiện tại cảm thấy không sao, vốn không muốn đem không khí biến thành nghiêm túc như vậy. "Ân, sẽ không có lần sao." Nhan Tiêu thầm hạ quyết tâm, quyết không thể để Lạc Tử Tịch lại bị thương tổn. Nàng không cho phép Lạc Tử Tịch lại bị thương tổn. "Hắn thế nào? Ngươi có hay không..." Lạc Tử Tịch biết hiện tại không nên nhắc tới Lăng Dịch Hằng, nhưng nàng nhớ rõ Lăng Dịch Hằng lúc đó đã mất đi lý trí, không biết Nhan Tiêu làm sao giải quyết hắn. Nhan Tiêu bình yên vô sự, có phải hay không chứng tỏ Lăng Dịch Hằng có việc? "Ta cũng không biết hắn thế nào, ngươi bị thương ta liền đem ngươi mang đi, hắn không có ngăn cản, chỉ là ngây ngẩn cả người." Tuy rằng khó chịu khi Lạc Tử Tịch lo lắng Lăng Dịch Hằng, nhưng Nhan Tiêu vẫn thành thực trả lời. Nàng cũng rất muốn cho nam nhân kia có việc, mặc kệ hắn là ai, chỉ cần thương tổn Lạc Tử Tịch, Nhan Tiêu nàng sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng khi Lạc Tử Tịch còn chưa tỉnh lại nàng không muốn đi lo liệu người kia. "Nga." Lạc Tử Tịch lên tiếng, không có việc là tốt rồi, hy vọng chuyện này dừng ở đây, nàng thật không muốn nhìn thấy ai lại bị tổn thương. "Có phải mệt hay không? Hay là ngủ thêm chút nữa đi, ta ở bên cạnh ngươi." Nhan Tiêu ôn nhu nói với Lạc Tử Tịch. Nàng cảm giác được Lạc Tử Tịch có chút mệt mỏi. "Ân." Lạc Tử Tịch lên tiếng, nàng quả thật có chút mệt mỏi. Lăng Dịch Hằng không nghĩ khiến Lạc Tử Tịch bị thương, mục tiêu của hắn là Nhan Tiêu, nhưng Lạc Tử Tịch lại đem Nhan Tiêu đẩy ra, Lăng Dịch Hằng cảm thấy buồn cười, cảm thấy trên thế giới này không còn chuyện nào so với chuyện này buồn cười hơn. Nhìn Nhan Tiêu khẩn trương ôm Lạc Tử Tịch chạy ra bên ngoài, hắn chỉ là đứng ngốc tại chỗ, dường như có ngàn cân treo trên chân, hắn bất động, mà khí lực cả người nháy mắt giống như bị đè bẹp xuống, cả người xụi lơ. Phòng khách hỗn độn, nhưng căn bản so ra kém với hỗn độn trong lòng hắn. Vì sao, hắn với Lạc Tử Tịch lại đi đến bước này? Nhan Tiêu cùng Lạc Tử Tịch... Đó là truyện cười tồn tại. Ha ha... Lăng Dịch Hằng cười khổ. Cài nhà này đã không thể coi là nhà, Lạc Tử Tịch đi rồi, hiện tại trong lòng chỉ có Nhan Tiêu. Không chỉ hắn phản bội hôn nhân bọn họ, Lạc Tử Tịch cũng phản bội. Nguyên lai, như vậy đã kết thúc, nguyên lai, bắt đầu từ đâu? Bây giờ Lăng Dịch Hằng không biết có cảm tưởng gì trong lòng, hắn nhớ tới máu tươi trên đầu Lạc Tử Tịch, trong lòng lo lắng, nhưng hắn cũng biết, Lạc Tử Tịch không cần hắn lo lắng, mà là Nhan Tiêu lo lắng. Lạc Tử Tịch là một người hết lòng với tình cảm, lúc trước thời điểm cùng một chỗ với hắn nàng hết lòng phụ trách duy trì tình cảm của bọn họ. Nay, Lạc Tử Tịch muốn bảo trì đã không còn là tình cảm với hắn, mà là tình cảm với Nhan Tiêu, người mình tìm đến. Lạc Tử Tịch với Nhan Tiêu tồn tại là một truyện cười, vậy sự tồn tại của hắn làm sao lại không phải là truyện cười? Hảo hảo một cái nhà, rốt cuộc là lỗi của ai? Lạc Tử Tịch? Nhan Tiêu? Hay là hắn? Bây giờ, ai cũng không nói rõ được. Hắn là một nam nhân, hắn không thể chịu được thê tử phản bội, cho nên nổi giận. Nhưng hắn có tư cách giận sao? Có lẽ, suy nghĩ Lạc Tử Tịch là như vậy, mọi người còn có thể giữ lại. Nhớ tới máu trên trán Lạc Tử Tịch, hắn còn gì mà giận? Hắn tự tay tổn thương người mình yêu, cho dù người kia không còn thương mình. Hồi tưởng mọi chuyện trước kia cùng Lạc Tử Tịch, bây giờ trừ bỏ cười khổ, còn biểu tình nào có thể chống đỡ chuyện bọn họ đã vỡ tan là sự thật? Không biết hắn cứ đứng tại chỗ như vậy bao lâu, đợi khi hắn phục hồi lại tinh thần, bên ngoài đèn đường cũng đã sáng lên. Hắn nhìn phòng ở trống không, dường như nơi nãy cũng không thuộc về hắn. Lăng Dịch Hằng vô lực kéo thân thể đi vào phòng, hung hăng ngã sấp lên giường, nhắm mắt lại, cố gắng không thèm nghĩ tới những chuyện giữa Lạc Tử Tịch và hắn nữa. Nhưng một khi nhắm mắt âm thanh hình bóng Lạc Tử Tịch liền ngập tràn. Chết tiệc, Lăng Dịch Hằng rủa nhỏ một tiếng, sau đó cố gắng đứng lên, hắn không thể không thừa nhận, hiện tại hắn rất lo lắng cho tình trạng của Lạc Tử Tịch. Thời điểm Lạc Tử Tịch bị ôm đi đã bất tỉnh, hiện tại không biết ra sao. Lăng Dịch Hằng đứng dậy, bối rối thu thập bản thân, bắt đầu đi tới bệnh viện phụ cận. Mặc kệ hắn và Lạc Tử Tịch lúc này ra sao, hiện tại hắn lo lắng là sự thật, hắn không lừa được chính mình. Lăng Dịch Hằng rất nhanh ở bệnh viện phụ cận tìm được tung tích Nhan Tiêu với Lạc Tử Tịch, chính là hắn ở bên ngoài phòng bệnh, không có dũng khí bước vào. Hắn muốn vào xem Lạc Tử Tịch ra sao, khi đó hắn điên rồi, khí lực cũng rất lớn, hắn biết cú đập đó nhất định bị thương không nhẹ. Lăng Dịch Hằng đứng ở cửa, bỗng dưng không muốn quấy rầy hai người bên trong kia, tuy rằng hiện tại hắn rất muốn người canh giữ bên người Lạc Tử Tịch là mình, nhưng hắn không đem cửa đẩy ra. Lạc Tử Tịch nằm trên giường, hẳn là đang ngủ, mà Nhan Tiêu an vị bên cạnh Lạc Tử Tịch, nắm tay Lạc Tử Tịch, lo lắng nhìn Lạc Tử Tịch, ánh mắt chớp một cái cũng không chớp. Nhìn ra được Nhan Tiêu thật sự rất khẩn trương Lạc Tử Tịch. Lăng Dịch Hằng bỗng dưng cảm thấy chính mình nếu đi vào lúc này, thật sự là dư thừa. Lăng Dịch Hằng thâm tình nhìn người nằm trên giường bệnh một cái, sau đó xoay người rời đi. Yêu, không phải giữ lấy, mà là thành toàn. Tâm Lạc Tử Tịch đã không để trên người hắn, hắn tiếp tục cưỡng cầu cũng không có tác dung, ngược lại chỉ đổi lấy Lạc Tử Tịch một lần lại một lần lạnh lùng. Có lẽ, Lạc Tử Tịch cho tới bây giờ mình cũng không có được. Hắn và Lạc Tử Tịch, có lẽ, thật sự hết duyên. Lăng Dịch Hằng về nhà thu thập hành lý đơn giản, mang theo một ít giấy tờ, lại nhìn căn nhà một chút, thở dài bước ra khỏi cửa. Hắn không biết mình phải đi nơi nào, nhưng hắn hiểu rõ nơi này đã không còn thuộc về hắn. Tác giả nói ra suy nghĩ: Lăng tiên sinh ra đi, có phải hay không nên có người mới lên đài? [Bản raw của Jay bị lỗi rồi, có lẽ sẽ bị chậm trễ, mong mọi người thông cảm.]
|
Chương 51 Thời điểm Lạc Tử Tịch tỉnh lại lần nữa không nhìn thấy Nhan Tiêu, nhưng thấy một nữ nhân tương tự Nhan Tiêu vài phần. Vì sao nói như thế? Đó là bởi vì ngoại trừ Nhan Tiêu, nữ nhân này Lạc Tử Tịch xem rất vừa mắt, hơn nữa dáng vẻ quả thật vài phần tương tự Nhan Tiêu. Dung mạo xinh đẹp, trình độ không kém Nhan Tiêu nửa phần, Nhan Tiêu bộ dáng yêu mị, mà nữ nhân này khiến cho người ta có cảm giác chính là xinh đẹp đáng yêu. Nữ nhân kia đang chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay, hoàn toàn không phát hiện nàng đã tỉnh. Lạc Tử Tịch không nhớ rõ nàng có quen biết một nhân vật nào như vậy, liên quan tới Nhan Tiêu? Nhan Tiêu đâu? Nhan Tiêu không phải nói luôn bên cạnh nàng sao? Nhan Tiêu đi đâu rồi? Lạc Tử Tịch không khỏi nhíu mi, tỉnh lại nhìn thấy bên giường là một người xa lạ, nếu người kia gây rối cho mình, nàng tin rằng lúc này nàng đã tới chỗ Diêm Vương báo danh. Bất quá, nhìn nữ nhân xinh đẹp này cũng không giống như ác nhân, nguyên nhân chắc có lẽ là do giống Nhan Tiêu nên Lạc Tử Tịch nhìn có thêm vài phần cảm giác thân thiết. Có khả năng thật sự liên quan tới Nhan Tiêu. Nữ nhân này tuy rằng xinh đẹp nhưng khiến cho người ta có cảm giác đơn thuần vô hại. Không giống Nhan Tiêu để cho người ta vừa nhìn vào liền biết là yêu nghiệt. Lạc Tử Tịch không rõ vì sao lại lấy nữ nhân trước mặt này cho là giống Nhan Tiêu, đều do Nhan Tiêu, nói canh giữ bên người nàng vậy mà bây giờ ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Lạc Tử Tịch không khỏi hờn giận, bất quá ở trước mặt người khác nàng không có biểu hiện ra ngoài. Đưa ra một nụ cười thản nhiên nhìn nữ nhân kia hỏi: "Xin hỏi người là? Nhan Tiêu đâu rồi?" "A? Tẩu tử*, ngươi tỉnh?" *嫂子: Chị dâu. Nhan Lạc vốn đang xem sách, đột nhiên nghe được tiếng Lạc Tử Tịch không khỏi hoảng sợ, nhưng thấy Lạc Tử Tịch tỉnh lại không khỏi phấn khởi lên. Nàng là bị tỷ mình kéo qua chịu trách nhiệm, bất quá nàng cũng thật sự tò mò là loại người nào có thể làm cho tỷ mình khẩn trương tới như vậy. Tới đây vừa nhìn thấy Lạc Tử Tịch, tuy rằng đầu còn bị băng nhưng khuôn mặt thanh đạm không bị che khuất. Khó trách có thể làm cho tỷ mình khẩn trương thành như vậy. Nhan Lạc thầm nghĩ trong lòng, tỷ nàng ánh mắt quả thật rất tốt, người như vậy không phải tùy ý là có thể gặp được. "Tẩu tử hảo, ta là Nhan Lạc, là muội muội Nhan Tiêu. Cái kia, tỷ của ta có việc, lập tức trở về. Tẩu tử, ngươi khát không? Muốn uống nước hay không? Hay là đói bụng, ta gọt táo cho ngươi được không?" Nhan Lạc âm thầm đổ mồ hôi, nàng không có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân, chỉ có thể tự mình mở miệng hỏi bệnh nhân muốn cái gì. Tẩu tử? Nàng khi nào có xưng hô này? Lạc Tử Tịch cũng lặng lẽ đổ mồ hôi, Nhan Lạc này thực rất thành thục, kêu nàng tẩu tử rất dễ dàng. Nhan Tiêu cho phép, hay là mưu kế của Nhan Tiêu? Này... Nhan Lạc biết Nhan Tiêu thích nữ nhân một chút phản ứng cũng không có sao? Còn sốt sắng với nàng như vậy? Lạc Tử Tịch bắt đầu hoài nghi người nhà Nhan Tiêu sẽ là người như thế nào. Hai tỷ muội Nhan Tiêu trưởng thành cũng không phải người bình thường có thể sánh bằng nha, đưa tới chỗ nào cũng đều là tai họa, nàng không dám tưởng tượng lão ba lão mẹ của Nhan Tiêu sẽ tuấn mỹ tới trình độ nào. Lạc Tử Tịch biết Nhan Tiêu chỉ có một muội muội, bất quá hôm nay quả thật là lần đầu tiên gặp. "Ơ, không cần, cám ơn. Cái kia... Nhan Lạc, ta là Lạc Tử Tịch. Ngươi có thể hay không... Không cần gọi ta là 'Tẩu tử' nha." Nàng cùng Nhan Tiêu đều là nữ nhân, gọi tẩu tử khiến cho nàng cảm thấy có chút không được tự nhiên, vẫn là để cho Nhan Lạc không cần gọi vậy. "Ách... Là tỷ bắt ta kêu như vậy. Nàng nói với ta, tẩu tử ngươi hiện tại ở bệnh viện cần ngươi chăm sóc, công ty có chút việc, cho ngươi hai lựa chọn, một là ngươi đi công ty, hai là đi bệnh viện. Nàng nói 'Tẩu tử ngươi', cũng chính là tẩu tử ta, cho nên ta chỉ có thể gọi ngươi là tẩu tử." Nhan Tiêu ra vẻ nhớ lại nói. Nhan gia hiện tại tất cả công việc đều giao vào tay Nhan Tiêu, cha mẹ các nàng đã sớm đi tiêu dao khoái hoạt. Nhan Tiêu không có bức nàng phải làm cái gì, chỉ là tùy ý nàng chơi đùa. Nhan gia có Nhan Tiêu, còn chưa tới phiên Nhan Lạc nàng ra sức làm việc, mọi chuyện Nhan Tiêu đều xử lý thành thạo, nàng cũng như cha mẹ mình vui vẻ tiêu dao. Hôm nay nàng đột nhiên nhận được điện thoại của Nhan Tiêu, tuy là nàng không thể nào chăm sóc tốt bệnh nhân, nhưng nàng vẫn không hề do dự chọn lựa tới bệnh viện. Thứ nhất, có ngốc nàng mới đi công ty, nàng đối nhưng chuyện này không quen hơn nữa cũng không có hứng thú, để nàng tới đó không phải muốn mạng của nàng sao? Thứ hai, nàng nghe Nhan Tiêu nói qua mình có một tẩu tử, nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp mặt, vừa lúc lần này đến nhận thức thành viên mới của gia đình mình. Tên của Lạc Tử Tịch đối với Nhan Lạc như là sấm bên tai, dù sao Lạc Tử Tịch là ngươi thứ nhất có thể hạ bệ Nhan Tiêu. Ở Nhan gia, ai dám nói một từ không với Nhan Tiêu? Thúc bá biểu huynh một nhóm tuy đều là nam nhân, nhưng ai lại không sợ Nhan Tiêu vài phần? Nhan Tiêu chính là một nữ nhân khiến cho tất cả nam nhân đều phải sợ hãi. Ách, có lẽ là vậy, một Nhan Tiêu đáng sợ lại bị Lạc Tử Tịch tài giỏi bắt được. Nhan Lạc ầm thầm may mắn ở trong lòng, tỷ nàng rốt cuộc cũng bước vào nhà giam. Ách... Lạc Tử Tịch vừa nghe Nhan Lạc nói, nhất thời im lặng. Nhan Tiêu thế nhưng thật sự bắt Nhan Lạc gọi như vậy, rất không được tự nhiên... "Tẩu tử, ta vẫn nên gọt táo cho ngươi đi, ta phải cung kính cho ngươi ăn trước, nếu không tỷ của ta trở về thấy ta không hảo hảo chăm sóc ngươi, chắc chắn sẽ đem ta bổ đôi." Nhan Lạc cầm lên một trái táo liền gọt vỏ. Nàng nhớ rõ Nhan Tiêu nói qua với nàng: "Ngươi chăm sóc nàng tốt cho ta, nếu tẩu tử ngươi có gì sơ xuất, thiếu một cọng tóc, ngươi chờ ngồi lên vị trí của ta trong công ty đi." Bây giờ nhớ lại Nhan Lạc có chút kinh hồn táng đảm, trời biết nàng có bao nhiêu không thích tiếp xúc tập đoàn gia tộc. Nàng thầm nghĩ muốn tiêu dao làm một Nhan gia nhị tiểu thư, nàng mới không cần đi làm đâu. Cho dù có đi làm, cũng sẽ không cùng Nhan Tiêu ngồi một vị trí, nàng tình nguyện chạy tới công ty khác làm cũng không muốn vào công ty nhà mình. Nhìn thấy Nhan Lạc đã bắt đầu gọt vỏ, Lạc Tử Tịch cũng không thể cự tuyệt, chỉ là đánh giá Nhan Lạc, Nhan Lạc rất sợ Nhan Tiêu? Bất quá, Nhan Tiêu cùng Nhan Lạc tình cảm nhất định rất tốt. Nhan Tiêu quan tâm mình, yêu thương mình nàng đều biết, Nhan Lạc hẳn là người Nhan Tiêu rất tín nhiệm, nếu không sẽ không bắt Nhan Lạc tới đây chăm sóc nàng. Lạc Tử Tịch có chút tò mò Nhan Tiêu cùng người nhà sống chung sẽ như thế nào. Bởi vì cho tới hiện tại, Nhan Tiêu đều là độc lai độc vãng, đương nhiên trừ khi một chỗ với nàng. Nhan Lạc rất nhanh liền gọt xong một trái táo, sau đó đưa cho Lạc Tử Tịch, cười nói: "Tẩu tử, ăn đi, ăn nhiều một chút thân thể mới mau tốt lên." "Nhan Lạc, quan hệ của ta với tỷ ngươi, ngươi không thấy kỳ quái sao?" Nhan Lạc kêu một tiếng tẩu tử kia là phát ra từ nội tâm, Lạc Tử Tịch có thể cảm giác được. Nhưng mà tình cảm của nàng cùng với Nhan Tiêu là không được thế tục chứa chấp, rất nhiều người cũng sẽ không hiểu, nhưng Nhan Lạc dường như từ lúc nàng mở mắt ra cho tới bây giờ cũng chẳng có biểu hiện một chút bài xích. "Kỳ quái cái gì? Kỳ quái ngươi là làm cách nào khiến cho tỷ tỷ yêu nghiệt kia của ta hồi tâm? Hay là kỳ quái tỷ của ta tại sao lại lo lắng ngươi như vậy? Ha ha, tẩu tử, ngươi nói xem ta nên kỳ quái cái gì?" Nhan Lạc cười nói. Tuy rằng nàng còn chưa biết sẽ có người nào thích hợp với Nhan Tiêu, bởi vì cho tới bây giờ bộ dạng Nhan Tiêu tuy rằng rất yêu nghiệt, nhưng dường như cùng tất cả mọi người luôn có một tầng xa cách, mang theo một loại khoảng cách tự nhiên. Cho nên nàng luôn luôn chờ đợi, nàng muốn biết Nhan Tiêu rốt cuộc sẽ thích người dạng gì. Nhan Tiêu thích nữ nhân, mặc dù có chút ngoài ý liệu của nàng, nhưng dường như lại hợp tình hợp lý bên trong. Có lẽ nữ nhân so với nam nhân càng thích hợp với Nhan Tiêu hơn. Nhan Lạc không cảm thấy được Nhan Tiêu thích nữ nhân là sai lầm, cho nên một chút cũng không kỳ quái, dù sao nàng so với Nhan Tiêu còn hiểu rõ tính hướng chính mình. Nàng cũng là một nữ nhân thích nữ nhân, đương nhiên sẽ không đi kỳ quái cái gì. Nhưng mà cứ như vậy, thật sợ sẽ làm khổ tâm cha mẹ các nàng, Nhan gia chính thống cũng chỉ có Nhan Tiêu và nàng làm mầm móng, kết quả không ai thích nam nhân lại đi thích nữ nhân, Nhan Lạc thực không dám tưởng tượng nếu cha mẹ nàng biết cả hai đều thích nữ nhân, có thể hay không nổi điên? Ách... Lạc Tử Tịch lại một lần nữa có cảm giác không nói được gì, nàng thật không ngờ Nhan Lạc sẽ nói như vậy. Có lẽ cái nhìn của người bình thường không có nghĩa là cái nhìn của Nhan Lạc, nàng tựa hồ đem chuyện này nghĩ đến phương diện quá nặng. Chắc vì do Nhan Lạc là người nhà Nhan Tiêu, cho nên nàng mới có chút để ý Nhan Lạc thấy thế nào. Nếu là ngoại nhân, có lẽ nàng hỏi cũng không muốn hỏi. "Nhan Lạc, tình cảm của ngươi với Nhan Tiêu rất tốt?" Lạc Tử Tịch tùy ý hỏi một chút. Thật ra nàng nghĩ muốn biết một ít chuyện về Nhan Tiêu, chuyện của Nhan Tiêu cùng người trong gia đình. "Nói như thế nào đây? Hẳn là tốt. Tỷ của ta rất thương ta, thực sủng ta, bất quá cũng thường xuyên phúc hắn chỉnh ta. Ân, tẩu tử, ta nói ngươi nga, tỷ của ta là một cái phúc hắc hóa, ngươi cùng nàng ở chung một chỗ cũng nên cẩn thận." Trường kỳ sinh hoạt dưới Nhan Tiêu làm dụng chức quyền, Nhan Lạc tựa hồ tìm thấy được cứu tinh hướng Lạc Tử Tịch cáo trạng. Hiện tại là thời kì tốt để cáo trạng, tận dụng thời cơ tốt nhất không hề do dự. Khó có được một người có thể trị Nhan Tiêu, nàng phải dựa vào dựa vào, về sau cũng có bóng râm tốt. Lạc Tử Tịch vừa nghe, khóe miệng không khỏi co rút, Nhan Tiêu thế nhưng có muội muội như vậy? Bình thường Nhan Tiêu ở cùng Nhan Lạc như thế nào? Xem ra Nhan Lạc đối với Nhan Tiêu vừa kính yêu lại vừa hận nha. "Ha ha, phải không? Ta làm sao lại không có phát hiện?" Nói đến phúc hắc, Nhan Tiêu quả thật là một cái phúc hắc hóa. Bất quá ngẫu nhiên nàng phúc hắc đùa giỡn một chút cũng không ảnh hưởng toàn cục. "Ai nha, tẩu tử, đó là bởi vì ngươi là tẩu tử ta, nàng mới không dám đụng vào ngươi. Ngươi không biết đâu, nhà chúng ta, ngay cả lão ba lão mẹ ta đều có chút sợ nàng, càng đừng nói tới thân thích đi làm ở Nhan thị chúng ta, tỷ của ta nói một không ai dám nói hai. Bất quá tỷ của ta rất thương ra, tập đoàn gia tộc nàng đều một người chống đỡ, ba mẹ ta buông tay mặc kệ cột vào chúng ta, hai người họ tiêu dao khoái hoạt, bất quá tỷ của ta biết ta không thích đi làm cho nên liền một người chống đỡ, cuộc sống trước kia của nàng trừ bỏ công việc chính là công việc." Một khi nghĩ đến việc này, vẻ mặt Nhan Lạc có chút buồn rầu. Sự nghiệp gia tộc càng ngày càng lớn, nhưng Nhan Tiêu không có nghĩ tới muốn mình giúp nàng chia sẻ, mặc ý nàng muốn học gì thì học cái đó, muốn đi làm thì đi làm. Nhan Lạc biết Nhan Tiêu thương nàng, so với ba mẹ đều thương nàng, không nghĩ để cho nàng có gánh nặng. Nhan Tiêu như vậy làm cho Nhan Lạc cảm thấy đau lòng. "Ân hừ, Nhan Lạc, ta dường như nghe được tế bào trong cơ thể ngươi kêu la tịch mịch, nó nói muốn ngươi ngày mai đi làm." Nhan Tiêu không biết từ khi nào xuất hiện ở cửa phòng bệnh, mang theo nụ cười vô hại nhìn Nhan Lạc. Nhan Lạc vừa nghe được thanh âm của Nhan Tiêu, tóc gáy cả người đều đồng loạt dựng đứng, nhanh chóng đứng lên chân chó đón chào, nói: "Tỷ, ngài đã trở lại? Haha, ta không tịch mịch, ta cùng tẩu tử ở đây, không tịch mịch..." Nói xong, nhìn Nhan Tiêu âm thầm rút ra cái khăn lau đi mồ hôi đổ trong lòng bàn tay. Tác giả nói ra suy nghĩ: Ai nha, tiểu Lạc tử hoa hoa lệ lệ xuất hiện. Kỳ thật tiểu Lạc tử không tính là người mới, ân hừ, hình tượng người mới Trúc tử còn ủ bên trong, trước tiên đem tiểu Lạc tử đưa đến đây.
|