Tô An Cưới Vợ
|
|
Chap 42 Như Lê Hoa Đái Vũ Tô An đợi đến trưa vẫn chưa thấy hai người ở trong phòng ra, Xuân Nhi mang theo một ngăn đồ ăn đến cho nàng, để nàng ăn trong lúc chờ đợi. Mặt trời ở Thạnh Khương tuy không chói lóa như ở Giai Kì, không khí mát mẻ dễ chịu, Tô An gắp một ít cải thảo ăn. Trong lòng nhớ nhung đồ ăn Tô Huệ nấu biết nhường nào. -Ngươi ăn đi, ta đi hầu hạ Lý ma ma, rảnh lại đến chỗ ngươi chơi. Xuân Nhi rất trẻ con, nàng ấy không có ai chơi cùng ở Túy Hương Lâu này nên khi thấy nàng liền bám dính, bày trò chơi cùng. Những nét sơ về Thạnh Khương nàng ấy cũng nói cho nàng biết, ngay cả về Bính Đình cô nương, nàng cũng đã biết chút ít. Nghe rằng, Bính Đình cô nương sinh ở ven sông Hạ Thủy, gia đình làm dệt vải nghèo khổ, đông con, ấy vậy lại có được một nữ nhi nhan sắc hơn người. Năm Bính Đình bốn tuổi được Lý ma ma mua về, dạy đàn dạy hát, dạy thơ ca, nàng lấy họ Lý gọi là Lý Bình Đính. Sau đến năm mười lăm tuổi tự đổi mình thành họ Hạ, Hạ Bính Đình. Bính Đình cô nương năm nay hai mươi tuổi, nhan sắc mặn mà, mỗi ngày nàng chỉ tiếp một đến hai quan nhân, khách thường đến là Thập hoàng tử Triển Giang của Thạnh Khương quốc. Đang ăn thì cửa phòng mở, người nam nhân tráng kiện kia đi ra ngoài, vừa đi vừa chỉnh trang lại y phục. Tô An buông đũa xuống, lấy khăn tay lau miệng rồi lật đật chạy vào phòng. Ai chứ Bình Đình cô nương rất giỏi la hét, vào trễ một chút không chừng lại hét la rầm trời. Nàng thấy Bính Đình cô nương quấn một chiếc chăn mỏng ngồi thừ trên giường, thấy nàng bèn nói: -Ngươi mau chuẩn bị nước tắm cho ta đi, nhớ là ấm một chút. Tô An vâng dạ chạy ra nhà bếp, nồi nước ở bếp lúc nào cũng nấu cho các cô nương tắm rửa, Tô An lấy cái gầu to múc từng vại nước nóng. Trù nương ở bếp thấy nàng bèn cười, vừa xào rau vừa nói luyên thuyên: -Người mới à, trông ngươi trắng trẻo xinh xắn thế này chắc Bính Đình sẽ không la ngươi nhiều đâu. -Vâng, cám ơn tẩu- Tô An cười, hàm răng trắng của nàng lấy lòng đối phương, nàng đã từng là ăn mày cơ thể không chút nào bảo dưỡng nhưng vẫn trắng nhuận. Làn da mái tóc cũng là thứ Tuyết Y khá ganh tị với nàng, những đêm ôm nhau ngủ tóc nàng hay va vào mũi, miệng Tuyết Y, nàng ấy sáng nào cũng bắt đền nàng. Nhắc đến mà nhớ rất nhiều. Nhưng nhớ nhung cỡ nào cũng phải làm việc, nơi đây cho nàng tá túc một vài tháng đợi người của nàng tới, nàng mà không làm ắt hẳn lại phải ra đường mất. Một gầu nước nóng hơi nặng với nàng, trên đường đi lâu lâu lại nhỏ vài giọt xuống chân, nóng hôi hổi. Tô An mang về được đến phòng, cẩn thận pha nước tắm trong bồn gỗ của Bính Đình, khi thấy độ ấm vừa đủ thì hầu hạ cô nương ấy vào tắm. Nàng ấy choàng chăn cho đến khi đến bức bình phong, sau đó tháo chăn mỏng ra, leo lên bậu gỗ rồi bước vào bồn tắm. Tô An đứng đợi ngoài bức bình phong, nghe tiếng nước rột rạt ở phía sau lưng mình, nàng ẩn ẩn nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ. -Vĩnh An, ngươi lấy cho ta lọ hương Tô gia trên bàn lại đây, nước không có mùi. Bàn tay trắng nõn như búp sen của Bính Đình đưa ra khỏi bức bình phong, Tô An lật đật chạy lại bàn trang điểm của Bính Đình, thấy lọ hương của Tô gia liền lấy đưa cho nàng ấy. Không hiểu sao mọi người nói Bính Đình khó, trong khi nàng thấy Bính Đình cũng có nét yếu nhược. Những ngày sau ở Túy Hương Lâu của Tô An cũng không phải quá khó khăn, Tô An đã gửi thư được hơn tuần, tin tức tăm hơi đâu chẳng thấy. Bính Đình cô nương cũng không la nàng quá nhiều nếu nàng không sai, còn nếu nàng sai, la nàng cũng chẳng có gì uất ức, thế nên Tô An khá yên ổn ở gần Bính Đình. Hôm nay nàng giúp nàng ấy mài mực vẽ tranh, chữ viết của Bính Đình rất bay bổng, nàng ấy đứng đó, suy tư một lúc lại đề chữ xuống. Hai người chưa hoàn thành đề từ cho bức tranh thì khách quen Triển Giang tới, hắn ta phe phẩy quạt cười ha ha, bảo: -Nay ta xong việc đến sớm, mỹ nhân có nhớ ta không?. Bính Đình nhìn qua nàng, nàng biết ý liền lui ra ngoài, khép cửa lại. Bên trong lại một màn ân ân ái ái, ở với Bính Đình một tuần, nàng biết nàng ấy không vui vẻ gì khi tiếp khách. Có những đêm nàng ngủ ở giường nhỏ ở góc phòng, vô thức tỉnh dậy thấy nàng ấy đang ở cửa sổ ngắm trăng, bờ vai run rẩy khóc. Có lẽ, đây chính là kiếp số của nàng ấy. Sau buổi ái ân lại phải pha nước tắm cho Bính Đình, những ngày quen thuộc trong một chuỗi ngày. Chắc nàng chỉ ở lại đây hai tháng là cao nhất, cho nên nàng ráng làm, cứ đếm ngày có người tới tiếp viện cho mình. Nàng không biết, biến cố này vốn cũng là kiếp số của nàng, phải là ngày này năm này gặp phải người này. Cả đời lưu luyến không buông. Ngày thứ mười lăm nàng ở Túy Hương Lâu, nàng vẫn như mọi ngày hầu hạ Bính Đình uống trà thì trời đổ mưa xuân, nàng ấy lấy chiếc ô hoa của mình, bung ra đi ra ngoài xem nhưng chậu hoa lan nhỏ. Tô An cũng đi theo nàng, nhưng là đi phía sau, bóng lưng nàng ấy bạc nhược dưới cơn mưa xuân nhẹ. Nàng cảm thấy rất thê lương, sau này nàng nghĩ giá mà đừng có đi theo nàng ấy ngày hôm ấy, giá mà, giá mà. Trường sam màu bạc của Hạ Bính Đình như trùng với màu mưa, nàng ấy cuối đầu xuống xem các cành lan của mình có bị mưa làm gãy không, xem xong lại xoay đầu lại nhìn Tô An, mỉm cười: -Ta thích nhất là nuôi hoa. Tô An im lặng không nói, cách nàng ấy quay đầu lại nhìn nàng quả thật rất đẹp, hệt như trong những bức tranh đắt tiền mà giới nhà giàu mua, như bức tranh mỹ nhân trên bình phong nàng đã từng thấy trong một lần vào hoàng cung. Mái tóc nàng ấy buông dài, phần đuôi tóc có vẻ dính dấp lại vì trời mưa, so với hoa, nàng ấy có xinh đẹp hơn bội phần. -Vĩnh An, ngươi thích nhất hoa nào?. Thấy thư đồng của mình không trả lời nàng liền hỏi thêm một câu, gần nửa tháng sống chung nàng đã biết Vĩnh An là nữ bởi có lần nàng vô ý nhìn thấy. Vì vậy tâm tình trở nên dễ chịu hơn nhiều, trước đây nàng cũng có người hầu hạ là nữ, nhưng vì là nữ ở chốn lầu xanh này nên bị khách nhân cưỡng bức, sớm treo cổ chết. Từ đó về sau nàng chỉ muốn có thư đồng là nam, mà nam nhân ai cũng có điểm để nàng chán ghét, may thay đây là nữ phẫn. -Ta thích hoa mà nữ nhân ta yêu thích, nếu nàng thích cành trúc, ta cũng thích cành trúc với nàng. Nữ nhân của nàng cũng có người thích cành trúc mà không thích hoa, nàng cũng thế, chỉ cần các nàng thích nàng liền thích. Bính Đình có chút sửng sốt nhưng rất nhanh lấy lại thần thái ban nãy của mình, nữ ái thượng nữ, nàng cũng biết qua. Có một lần có một khách nhân trả giá cực cao mua một đêm cùng nàng, nàng ấy là nữ nhi của thánh thượng, muội muội của Triển Giang, Triển Nghi. Lần đó giúp nàng âm thầm thu được một ngàn lượng nên nàng mãi không quên. -Bính Đình cô nương, thập hoàng tử đã đến rồi.- Xuân Nhi không thấy nàng ở phòng nên chạy ra hoa viên gọi nàng về, bộ dạng hớt ha hớt hải. -Vâng Nhấc tà váy bị dính mưa lên, Bính Đình đi về phòng mình. Tô An giúp nàng chỉnh trang lại y phục rồi để nàng vào trong, cảm giác cực kì thương xót nữ nhân này, nếu nàng ấy sinh ra và lớn lên như bình thường liệu tính cách nàng ấy sẽ như thế nào?. Có phải ái ân như thê tử với một người mà nàng không hề yêu không?. -Vĩnh An, trời mưa như vậy không cần ngồi ở ngoài đâu, ngươi đi qua chỗ Xuân Nhi chơi đi. Cứ theo thời gian mọi ngày mà về. Bính Đình trong lúc Tô An đang vuốt lại mái tóc dính mưa giúp nàng, nói. Tô An hơi khựng lại rồi lại tiếp tục vuốt gọn tóc lại: -Vâng. Sau khi cửa phòng khép lại, Tô An đi bộ lững thững qua chỗ Xuân Nhi, nàng ấy sau giờ học thơ đã rảnh rỗi hơn. Bèn mời nàng vào phòng, rót trà nói chuyện phiếm. Lý ma ma hôm nay cũng bận tiếp Tri phủ đại nhân, cho nên nàng sau khi học cũng chẳng có gì làm, ban nãy vừa định kiếm Tô An mà chưa kiếm người đã tới. -Thư ta gửi cho ngươi chắc là đi sắp tới nơi rồi. Ngươi chuẩn bị về nhà hả? – Xuân Nhi nghi hoặc hỏi. Tô An nâng chung trà nóng lên, nhìn những giọt mưa lất phất ở ngoài, lòng thấy vừa nặng nề lại vừa hân hoan: -Phải, ta sắp về, ngươi có muốn làm việc này không?. Tại sao ngươi lại làm việc này?. -Ta? Ta sớm không cha không mẹ, Lý ma ma giữ ta ở chỗ này thì ta làm thôi. Thích hay không thích gì chứ. – Xuân Nhi cười, tóc búi bánh bao của nàng vẫn ngây thơ vô ngần. Hai người nói chuyện phiếm được một lúc thì Lý ma ma tới, bà ta dẫn theo một người đàn ông trạc tứ tuần, thấy vậy Xuân Nhi mau chóng xua Tô An về phòng. Tô An có chút không hiểu liền hỏi lại: -Ngài ấy tại sao lại tới phòng ngươi?. -Về đi Vĩnh An, chút ta sẽ qua kiếm ngươi. – Xuân Nhi hốt hoảng. -Tại sao vậy? -Về đi!- Xuân Nhi hét. Lý ma ma thấy thế bèn vuốt lưng gã đàn ông kia, chữa cháy: -Xuân Nhi còn nhỏ, ngài đừng bận tâm nhé. Còn ngươi mau cút về phòng hầu hạ Bính Đình đi, đứng đây làm gì- Bà xoay sang Tô An hét. Bà dắt tay Tô An ra ngoài, khép cửa lại. Sau đó còn cẩn thận dặn dò: -Ngươi đừng có lắm chuyện, có tin ta đuổi ra đường không?. -Bà bắt Xuân Nhi với ông ta sao? Bà có còn là con người không vậy?. – Tô An giật tay ra, định tung cửa phòng để cứu Xuân Nhi bèn bị tát vào má, cái tát đau điếng. -Ngươi làm ầm lên làm gì? Ngươi có biết người khác bao nhiêu tuổi đã tiếp khách không? Ngươi tưởng đây là chốn thanh cao lắm à? Ngươi có tiền không? Chuộc nó ra đi!. Ngươi quậy phá như vậy lần nữa ta sẽ đuổi ngươi ra đường!. Mau về mà hầu hạ Bính Đình, hôm nay tâm trạng của Triển Giang chẳng vui đâu. Bà hừ một tiếng rồi bỏ đi, Tô An thơ thẩn, phải rồi, nàng chưa hề trải qua những chuyện như thế này. Làm sao nàng hiểu?. Khi nàng không có tiền trong tay thì một chữ của nàng cũng không hề có trọng lượng. Tiếng rên rỉ của Xuân Nhi vặn vẹo ám ảnh nàng, nàng bỏ đi, chạy thật nhanh về phòng.
|
Chap 43 Nàng là bờ vai vữngchãi Lúc đi ngang qua hành lang, Tô An vô tình đi lướt qua Triển Giang, nàng cúi gằm mặt xuống không tỉ mỉ quan sát hắn. Khi đi lướt qua nhau được vài bộ, nàng nghe hắn tức giận mắng mỏ: -Ả tiện nhân, chắc ngươi tự nghĩ mình là vương phi! Ta phi!.- Nói rồi hắn phun một ngụm nước miếng xuống đất, thô bỉ rời khỏi. Nàng đi về phòng, thấy Bính Đình đã tắm rồi, đang ngồi ở thư án đọc sách. Thấy vậy nên Tô An pha cho nàng một chén trà, đem đến trước mặt nàng, nói: -Nàng uống đi. Bính Đình hạ sách xuống, khẽ mỉm cười: -Đi chơi về rồi sao? Hôm nay ta muốn ăn gà ăn mày, ta mới đọc được quyển sách này nói nó rất ngon!. -Ta biết làm đấy- Tô An cười- Để ta ra bếp làm cho nàng ăn. Đây là tuyệt kĩ của Tô An, ngày xưa còn nghèo khổ tiền mua gà còn không có, Tô An dành dụm mua được một con gà con duy nhất. Chăm cho nó lớn lên, thấy thương nhưng phải làm thịt nó, món gà ăn mày này nàng làm từ nhỏ đến lớn chỉ vài lần, nhưng lần nào cũng có nước mắt, vì nghèo khổ, vì thương gà con, vì bản thân mình và Tô Huệ. Trù nương ở bếp hôm nay tâm tình không thoải mái, bà ngồi ở ghế gần cửa phe phẩy cái quạt nhìn trời đất. Tô An đi vào, bà thấy liền hỏi: -Ngươi muốn lấy gì? -Ta muốn làm gà cho Bính Đình cô nương. Bà liền đứng lên phe phẩy cây quạt mình, bảo: -Gà gì mà gà, đại họa ập xuống đầu rồi con ơi. Tô An vẫn một mực không hiểu cho đến khi bà từ tốn giải thích, trù nương tay nghề nấu ăn rất giỏi nhưng tay nghề bát quái cũng không kém. Bà giậm chân, ra vẻ tức giận giải thích cho nàng: -Thập hoàng tử xưa giờ mến mộ Bính Đình, nay hắn ta chuyển sang Vạn Xuân lâu ái mộ Thủy Loan bên đó, rồi ngươi biết sao không. Lý ma ma là kẻ ăn cháo đá bát, mụ ta dặn không được như xưa cấp đồ cho Bính Đình nữa. Tuổi tác Bính Đình cô nương cũng lớn, có lẽ sẽ bị chuyển qua gian giữa thôi!. Sấm sét như buông xuống giữa trời quang, Tô An thật không tin một người xinh đẹp như Bính Đình lại rơi vào cảnh này. Vậy tại sao nàng ấy còn cười? Vậy tại sao vẫn giả vờ như mình ổn?. Tô An vẫn chưa chắc chắn điều gì, thái độ của Bính Đình vẫn như cũ nên nàng nghĩ chẳng có chuyện như trù nương nói, có lẽ chỉ là lo xa thôi, có lẽ thế. Nàng tự nhủ lòng mình. -Tẩu có thể cho ta một con gà nữa không, nàng ấy muốn ăn. Trù nương buồn bã, lắc đầu: -Một con Lý ma ma sẽ phát hiện ra, ngươi lấy một góc đùi được không?. Ta sẽ nói bị chuột tha đi được. -Cũng được. Tô An nấu cho nàng ấy một ít, nàng ấy chưa ăn món này bao giờ chắc sẽ nghĩ món này sẽ chỉ nấu một góc. Đến lúc bưng ra cho Bính Đình ăn thấy nàng ấy ăn không đủ liền muốn rơi lệ, nàng ấy đẹp đến như thế này, văn nhã đến như thế này,.. Trời chuyển sang chiều, rồi tối, ban chiều đã nghe Lý ma ma sai Xuân Nhi đến thông báo ngày mai dọn đồ của Bính Đình qua phòng gian giữa, những căn phòng kinh tởm Tô An đã đi ngang qua. Nàng nắm chặt quyền, tức giận đến run người. Tối đó khi trời giữa khuya, trăng ở ngoài sáng vằng vặc chiếu vào cửa sổ phòng, Tô An nằm cứ trằn trọc mãi không ngủ được, nàng bận suy nghĩ về rất nhiều, về Tô gia, về các nữ nhân của mình, về cả Bính Đình. Lâu rồi nàng chẳng phải chịu khổ, bây giờ chịu khổ liền không nổi, cảm thấy thế giới này thật bất công với Bính Đình. Nàng nghe tiếng bước chân khe khẽ, leo lên giường nàng, ôm lấy eo nàng. Tô An biết đó là Bính Đình, mùi hương trên người nàng ấy rất nhẹ nhưng vừa đủ để nàng ngửi thấy. Tay nàng ấy nho nhỏ ôm lấy eo nàng, dụi đầu vào lưng nàng ngủ. Có lẽ Bính Đình cũng không biết vì sao mình làm vậy, chỉ biết là mình rất cô đơn và cần người này, thực chất, có ai đứng trên đỉnh cao rồi lỡ chợt chân mà không thấy đau đớn, xót xa. Nàng cũng thế, sau đêm nay, ngày mai sẽ thật kinh khủng với một người như nàng. Còn bản thân Tô An, nàng cũng không biết vì sao lại để im cho Bính Đình ôm, nàng chỉ biết im lặng giả vờ ngủ, giả vờ để không thấy, không biết nàng ấy buồn, để bản thân nàng cũng không buồn. Chỉ hai tháng nữa nàng sẽ đi, nơi này chẳng có gì để lưu luyến cả. Tô An hèn nhát tự nhủ như vậy. Ngày hôm sau, khách nhân mà Bính Đình phải tiếp nhiều hơn trước. Trước đây mỗi ngày nàng chỉ tiếp một hoặc hai người, từ sau khi Triển Giang rời đi đợt đó thì mỗi ngày nàng tiếp trên dưới mười người. Tô An ngồi đợi ở ngoài cửa mà tức giận, nóng nảy. Nàng ước nàng có thể vào trong vào bảo mọi chuyện dừng lại, ước gì nàng có thể thay Bính Đình chấm dứt tất cả chuyện này. Số lượng xuân hương Bính Đình đốt càng ngày càng nhiều hơn, mấy hôm nay nàng biết được lí do nàng ấy đốt là vì nàng ấy không thể nồng nàn với nam nhân nếu mà thiếu đi chất xúc tác. Nàng không hề có bất kì hứng thú gì với người lạ. Nhân lúc rảnh rỗi một chút, Bính Đình đi ra chỗ nàng, nói: -Ngươi ngồi ở đây có chán không?. Nhan sắc của Bính Đình đến tiều tụy mệt mỏi, nàng ấy phải tiếp quá nhiều người một lúc cũng bởi vì Triển Giang đã sớm chuyển đối tượng sang Vạn Xuân lâu nên ai cũng muốn thử nữ nhân thập hoàng tử đã thử, những con người tha hóa. - Ta chuộc nàng nhé? - Tô An theo nàng vào trong phòng, mở vạt áo thì thấy được khá nhiều vết bầm trên lưng, trên vai nàng ấy, vết hôn đỏ chót, có vết hôn đến bầm tím. Bính Đình có chút sững sờ, nàng cúi mặt xuống, thì thầm: -Ta vẫn đang để dành tiền tự chuộc mình, nhưng Vĩnh An, ta không sao. Khoảng hai năm nữa là ta có thể tự do rồi. -Bính Đình cô nương, ta đến rồi đây. Tên dâm ô mặt rỗ đến, nàng kinh tởm nhìn hắn, chỉ muốn kéo Bính Đình ra khỏi chỗ bùn nhơ này. Cửa son khép lại, tiếng của Bính Đình thường ngày bây giờ chẳng khác gì niệm chú của Đường tam tạng dành cho Tôn Ngộ Không. Nàng ngồi thừ ở cửa, có lẽ nước mắt rơi nàng cũng chẳng biết. Tại sao lão thiên lại muốn cho nàng chứng kiến thêm một khía cạnh khác của cuộc sống, vốn đã là ăn mày chưa đủ đáng thương sao?. Tức giận, Tô An bỏ đi. Nàng cần gì làm ở đây, nàng có thể tự sinh tồn được, chỉ cần đợi người của Tô gia đến. Bằng không, nàng cũng có thể đi về, chết ở trên đường cũng được!. Tô An mắng mỏ trong lòng. Đi vừa đến cửa thì thấy Xuân Nhi đi chợ vừa về, thấy nàng lăm lăm xông ra ngoài liền hỏi: -Vĩnh An, ngươi đi đâu vậy?. Thấy Xuân Nhi Tô An càng điên tiết hơn, nàng bỏ chạy thật nhanh ra khỏi Túy Hương lâu, Xuân Nhi thấy vậy liền giao giỏ đồ của mình cho người khác rồi chạy theo Tô An. Tô An không biết đường ở Thạnh Khương, Xuân Nhi biết điều này, vậy nên Xuân Nhi rất sợ Tô An lạc, không biết đường quay lại. -Tô An, đợi ta!! – Xuân Nhi hét với theo. Bước chân của Xuân Nhi không dài bằng Tô An, nên nếu mà Tô An chạy thì không thể nào Xuân Nhi chạy kịp. Từ xa, dáng Tô An cao mà thon gầy, tóc búi bằng kim quan rẻ tiền, áo đơn bạc, không hiểu sao Xuân Nhi lại thấy vững trãi, cảm giác Tô An to bằng cả ngọn núi, có thể che chở hết mọi thứ trên đời. -A.. – Xuân Nhi lo nghĩ ngợi nên té xuống đất, đầu gối và lòng bàn tay đều chạm đất, đau rát. Tô An nghe thấy nên khựng lại, quay đầu thấy tiểu nữ nhân đó ngã dưới đất nhưng vẫn nhìn nàng. Thở dài, Tô An đi lại gần Xuân Nhi đỡ nàng lên, khẽ trách: -Ngươi đi như vậy mà cũng té!. -Ngươi chạy nhanh quá.. –Xuân Nhi phủi tay đứng lên, Tô An giành lấy bàn tay nàng lật ra xem, thấy đã xước không ít. Nếu Tô An quay về, Tô An sẽ phát điên mất, còn nếu Tô An không về, nàng cũng sẽ phát điên. Nàng như thế nào ngay cả bản thân nàng cũng không biết, lúc mở rộng cửa hàng, lúc kinh doanh, lúc tính toán, tất thảy đều không đau đầu bằng việc này. Xuân Nhi vòng tay qua eo nàng, ôm lấy nàng. Tô An đang suy nghĩ bỗng nhiên khựng lại, nàng biết rồi, nàng phải về. Vì Xuân Nhi, vì Bính Đình, vì cả ba người. -Ngươi về với ta nhé, hai tháng ở bên ta thôi cũng được – Xuân Nhi thì thầm. Phòng vệ cuối cùng trong lòng nàng vụn vỡ, ừ, thì về. Tô An nói thầm trong miệng, cứ thế đối diện với nó. Khi tới cổng Túy Hương lâu thì thấy Bính Đình đang đứng trước cửa, thấy nàng, Bính Đình mỉm cười: -Về rồi, ta cứ tìm ngươi mãi. Nói rồi, tà áo bạc của nàng khẽ quay đi rồi biến mất. P.s: Lời kêu gọi toàn dân không dự đoán nữa. Giờ au rảnh au viết nhanh, kết quả sao ngày mai biết. Chừng nào au ngưng rảnh rồi rủ nhau đoán chơi. Nhé. Yêu các bạn
|
Chap 44 Hẹn ước dưới gốc bồ đề già. Kể từ ngày Bính Đình dọn vào gian giữa, Tô An cũng chỉ được trải chăn ngủ dưới đất, nhiều đêm gió thổi xộc hơi lạnh lên khiến nàng không quen. Bính Đình bây giờ thường phải tiếp khách đến tận canh tuất, sau giờ đó, tắm thay y phục thôi đã tới giữa canh hợi, Tô An thường hay đợi nàng tắm xong, giúp nàng chải đầu rồi mới ngủ. Như mỗi tối, Bính Đình sẽ canh lúc nàng ngủ lại xuống ôm lấy lưng nàng, dụi đầu như trẻ con. Nhưng đây không còn là cái giường nhỏ ở góc phòng như căn phòng phía Tây, dưới đất cứng nhắc lạnh lẽo, mà bản thân Bính Đình đã phải làm việc quá nhiều cho nên dạo gần đây nàng ấy cũng hay bị thương hàn. Lượng khách đến gần đây cũng tương đối giảm. Hôm nay, Bính Đình lại như cũ ôm nàng chuẩn bị say ngủ thì nàng quay mặt lại, nàng ấy có chút giật mình, hoảng hốt. Bởi vì Bính Đình ngủ trễ nhưng dậy rất sớm, thường là trước khi Tô An dậy nàng đã lên giường rồi, không nghĩ đến ngày bị bắt quả tang như thế. -Sao nàng không lên giường ngủ? Mái tóc dài mượt của Bính Đình vẫn còn ẩm hơi nước, dính dấp vào đôi má như trái đào mọng nước. Nàng nhắm chặt mắt ôm lấy Tô An, dụi vào lòng ngực nàng ấy, ấm áp. -Ôm ta một chút, đến khi ta ngủ ngươi tránh đi cũng được. Hay ngươi chê ta.. hay ngươi nghĩ ta dơ bẩn? – Vừa nói, Bính Đình vừa giữ khoảng cách với Tô An, nhích một chút, một chút cách xa. Không biết lúc đó Tô An tâm tình như thế nào, nàng nói: -Nàng cứ ôm nếu muốn, nhưng ngủ dưới đất nên nàng nhiễm phong hàn mãi không khỏi. Lên giường đi. Bính Đình bĩu môi, nàng vùi đầu vào lồng ngực Tô An, dưới đất cho dù có lạnh thì nàng cũng không cảm thấy gì. Trên chiếc giường kia quá lạnh lẽo, quá nhiều chuyện, chúng lúc nào cũng kể cho nàng nghe câu chuyện ái ân ban sáng, lúc nào chúng cũng bảo với nàng nàng thật dơ bẩn, cơ thể nàng thật ra cũng chẳng khác gì đồ vật ai cũng có thể sử dụng. Nàng thật sự, thật sự ghét chúng. Vuốt ve tấm lưng mệt mỏi của Bính Đình, Tô An dìu nàng vào giấc ngủ. Nàng ấy rốt cuộc cũng chịu mỉm môi cười, từ từ chìm vào mộng điệp. Vì Bính Đình đã không còn là chiêu bài của Túy Hương nữa nên Tô An phải rời đi, Lý ma ma hôm đó kêu nàng ra, bảo là: -Ta thấy ngươi làm việc cũng ổn, nhưng mà bây giờ Bính Đình cô nương không cần thư đồng nữa. Ngươi đi kiếm việc khác đi. -Ta.. Bính Đình vai áo còn xộc xệch, không thấy Tô An liền đi tìm. Mấy hôm nay nàng sợ nhất là chuyện này xảy ra, vì nàng còn đâu sức mà bảo vệ nàng ấy, người khác chỉ cần tùy tiện đều có thể mang nàng ấy rời xa khỏi nàng. -Cô nương xinh đẹp này, nàng tên gì? Khách nhân đang ôm mỹ nhân trong lòng thấy nàng đi ngang qua liền kéo nàng lại, ôm vào lòng hôn má, hỏi han. Nàng vô pháp vùng vẫy, chỉ có thể ôm cổ hắn, mềm dịu nói: -Quan gia, thiếp có công chuyện gấp, chàng đợi một lát thiếp sẽ về với chàng nhé?. -Mỹ nhân, haha, đúng là mỹ nhân nói gì cũng hay. Nàng đi mau còn về với tướng công nhé.. –Khách nhân sờ eo nàng, quyến luyến buông nàng ra. Nàng liền mỉm cười lách người rời khỏi. Cái cảnh chòng ghẹo này nàng gặp không ít, sớm cũng chẳng có gì không giải quyết được, cái cốt yếu là nàng không thấy Vĩnh An của nàng nữa. Với nàng, Vĩnh An chính là an yên cuối cùng nàng có trong đời này, niềm an ủi cuối cùng, xin đừng ai cướp nàng ấy đi. Vừa nghĩ, nước mắt đã sớm rơi xuống, hóa ra, Vĩnh An đã sớm hóa thành an bình của đời nàng. -Lý ma ma! – Nàng hét, Tô An quay lại thấy dáng vẻ chật vật của nàng, tim không khỏi nhói đau. Ánh nắng nhẹ chiếu trên làn da trắng mịn của nàng, mi mục như họa, giang sơn này cũng chỉ vì mỹ nhân mà sụp đổ, mỹ nhân cũng chỉ vì anh hùng mà rơi lệ, còn nàng, nàng là gì mà khiến nàng ấy đau?. Tô An thấy nước mắt trên bờ mi nàng ấy, vì một người chẳng có gì trong tay như nàng sao?. -Con biết người sẽ mang Vĩnh An đi, Lý ma ma, con cầu xin người nghĩ chút ân tình của chúng ta, để hắn lại cho con được không? -Con yêu hắn à, tên này, ngươi gan đấy! Còn định ăn bám cả kỹ nữ, ngươi đến a cẩu ở sau nhà còn không bằng! – Lý ma ma nhếch môi mắng chửi Tô An. Bính Đình quỳ sụp xuống dưới chân Lý ma ma, tà áo màu bạc phủ một góc sân, mái tóc đen của nàng như tơ quấn quanh trái tim Tô An, nhẹ nhàng mà buộc thật chặt. -Con cầu xin người! Bây giờ, con lấy ba phần tiền thôi cũng được. Nàng chỉ lấy ba phần thay vì lấy phân nửa như trước đây, nàng nghĩ với số tiền này nàng vẫn có thể giữ được Vĩnh An của nàng ở bên cạnh nàng. Nhưng Lý ma ma hừ lạnh, bà bảo: -Hai phần, giá cuối. Con đừng thương lượng nữa, nể tình nghĩa của chúng ta mới không đuổi hắn đi. Tô An đến gần Bính Đình, ôm lấy bả vai đơn bạc của nàng ấy đỡ nàng đứng lên. Lau đi những giọt nước mắt của Bính Đình, rồi nói: -Bà biết vì sao Túy Hương lâu lại không có khách nhiều bằng Vạn Xuân lâu không?. Lý ma ma nhíu mày lại: -Tại sao?. -Tại người của bà hóa trang như giả ma giả quỷ, ta thấy không sớm thì muộn cũng dẹp tiệm. Nàng có một lần đi ngang qua Vạn Xuân lâu, phát hiện tất cả cô nương ở Vạn Xuân lâu đều dùng phấn son cực nhẹ, mùi hương, chỉ cần ngửi qua là biết của nhà nàng. Trong khi các cô nương ở Túy Hương không xấu, nhưng hóa trang bằng phấn hoa thô, trắng bệch. Chỉ có duy nhất Bính Đình là dùng phấn son Tô gia, còn Xuân Nhi không dùng phấn son nên mới ra dáng con người. -Ý ngươi? -Ý ta? Rất đơn giản, ta sẽ giúp bà kiếm tiền, bà cho ta chỗ ăn chỗ ngủ. Không được lấy bớt tiền của Bính Đình. Lý ma ma không nói gì, bỏ đi. Bà không cảm thấy người đối diện có gì đáng tin cả, nhưng bà cũng thấy Tuý Hương làm ăn có chút không ổn rồi. Sau khi bà rời khỏi, Tô An mới kéo vai áo của Bính Đình ngay thẳng lại, vuốt đi những sợi tóc tán loạn. Trên người nàng, mùi hương ái ân vẫn còn đậm, Tô An xót xa ôm lấy nàng vào lòng. -Nàng hà cớ gì phải vậy? Nàng ấy im lặng không nói gì, chỉ đơn giản cảm thụ vòng tay của nàng. Bính Đình năm nay hai mươi tuổi, lớn hơn Nam Cung Uyển một tuổi nhưng lại chịu nổi đau quá nhiều, có thể nói từ nhỏ chẳng chút nào dễ chịu. Thế nên, khi Bính Đình tỏ vẻ như một nữ nhi bình thường làm sống mũi của Tô An cay xè, kìm mãi mới có thể không rơi giọt nước mắt nào. -Ta xin lỗi, Bính Đình, nàng đợi ta một thời gian, ta sẽ dẫn nàng rời khỏi đây. -Có thể không? – Bính Đình ngước mặt lên, nhìn nàng. -Đương nhiên là có thể! Ta nhất định sẽ dẫn nàng đi. Bính Đình mỉm cười, dụi vào hõm cổ của Tô An, thỏ thẻ nói: -Ta tin ngươi sẽ dẫn ta đi. Dưới gốc bồ đề già ở sân, Tô An hứa hẹn. Bính Đình đem tương lai của mình giao hết vào Vĩnh An, cầu bình an vĩnh viễn, cầu ái tình vĩnh viễn. Lý ma ma nhờ tìm hiểu biết được mối lấy phấn son của Tô gia, đến tìm mua son phấn cho các cô nương nhà mình. Phấn tuy có khá đắt nhưng khi Tô An giúp các nàng đánh lên da liền trở nên tiệp hẳn màu da, che đi các vết thâm mụn trước đây, kể cả vết nám, vết tàn nhang. Tề mi, son môi, má đào, mấy việc này ở nhà đều do Nam Cung Uyển nhõng nhẽo đòi nàng làm cho, làm mãi thành quen tay. Các cô nương chỉ cần hóa trang phù hợp liền trở nên khác hẳn. Khách nhân càng đông, điều đó càng làm cho Bính Đình có nhiều người phải phục vụ hơn. Điều này làm Tô An rất khó chịu, không thể chịu được khi đêm đêm ôm nàng ấy vào lòng phát hiện làn da nàng ấy tím bầm tím tái, sáng sáng thì thấy nàng ấy tay trong tay với nam nhân khác, khi nàng ấy ngả vào lòng một gã khác, lòng Tô An như vụn vỡ. Xuân Nhi dạo gần đây đã phát triển cơ thể hơn, cũng có nghĩa là Xuân Nhi cũng đã phải ra tiếp khách chính thức. Tô An không thấy bất kì tia sáng nào ở đây cả, nàng nghĩ, nàng sẽ phải chuộc cả hai tỉ muội ấy ra. Túy Hương lâu thật là ác mộng trong đời nàng.
|
Chap 45 Sa vào lưới Buổi sáng ở Túy Hương lâu dạo gần đây rất nhộn nhịp, Xuân Nhi được Lý ma ma cho làm ít lại, chuẩn bị trở thành chiêu bài nhỏ tuổi của Túy Hương lâu. Tô An nghĩ như thế cũng ổn, chỉ cần kéo dài thời gian ra một tí, nhà nàng vừa đến kịp thì mọi chuyện có thể kết thúc rồi. Hôm nay cũng là ngày nguyệt sự của Bính Đình, nàng ấy được nghỉ làm việc ba hôm, rảnh rỗi liền mang sách ra đọc. Tô An sau khi trang điểm xong cho các cô nương liền quay về, thấy nàng đọc sách bèn rót cho nàng một ly trà. -Nàng uống trà đi, đã đói bụng chưa?. Bính Đình ngước mặt lên thấy Tô An liền cảm thấy vui vẻ, nàng dẹp sách, nhận lấy ly trà uống. Những ngày qua với nàng trở nên rất dễ chịu, tối hôm qua nàng nằm mơ, mơ một ngày Vĩnh An rước nàng về nhà. Nàng không đi xe hoa, ngựa đỏ, nàng đi cùng nàng ấy trên con bạch mã, nàng ấy ôm lấy eo nàng cùng nàng cưỡi ngựa về nhà. Sáng nàng rảnh rỗi ngắm hoa, trưa thêu cho nàng ấy đôi giày mới, tối nàng ấy sẽ đến ôm nàng ngủ. Chỉ cần vậy thôi nàng đã thấy vui rồi. Nàng biết Vĩnh An là nữ, từ lâu. Nàng cũng biết Vĩnh An có người mình thích, từ lâu. Nhưng nàng chẳng mong chờ gì hơn, nàng có thể làm bóng hồng sau lưng của Vĩnh An, bí mật cũng được, công khai cũng được, nàng chỉ cần Vĩnh An. -Nàng nhìn ta thơ thẩn gì thế? Còn cười đến ngốc ra. – Tô An mỉm cười nhéo chiếc má bầu bĩnh của Bính Đình, yêu thương chọc ghẹo. Bính Đình đứng lên đi lại gần Tô An, đẩy nàng ấy ngồi xuống giường rồi ngồi lên đùi nàng ấy, ôm cổ nũng nịu: -Ta nghĩ đến việc... Bính Đình chưa kịp nói thì đã có ai đó gõ cửa phòng cắt ngang, nàng đi ra mở cửa thấy Xuân Nhi vẫy tay với Vĩnh An, nói với vào: -Đi ra đây, trốn trong phòng làm gì?. Tô An ngượng ngùng mỉm cười, nói với Bính Đình là mình rời đi một lát rồi quay lại, Xuân Nhi hôm nay sau khi học làm thơ xong lại như cũ qua kiếm nàng nói chuyện phiếm. Hôm nay nàng ấy lôi một bàn cờ ra, bày một màn, muốn cùng nàng phân tài cao thấp. Mà Tô An làm thế nào biết được cách đánh hơn nàng ấy, Huân Nhi có dạy nàng nhưng bữa đực bữa cái, còn phải chăm con cơ mà!. Đánh cờ một lúc thì Lý ma ma tới, bà xách tai Xuân Nhi lên, bảo nàng ấy về phòng dạy thêm một số kĩ năng phục vụ khách. Xuân Nhi bĩu môi buồn rầu đi theo bà về phòng, mắt vẫn nhìn Tô An chăm chăm như hẹn ngày lại chơi tiếp. Những ngày Bính Đình không có khách này thật sự tốt, tối đến ôm nàng ấy ngủ còn có thể cùng nàng nói chuyện đôi chút. Vòng tay của Bính Đình nhỏ nhắn, ôm lấy eo nàng, thì thầm hỏi: -Ở quê ngươi, ngươi thầm thích cô nương nào?. Tô An biết Bính Đình sẽ hỏi câu này, cho nên nàng nhích ra một chút, nhìn gương mặt xinh đẹp vô ngần của Bính Đình. -Ta có thê tử ở nhà. Nàng ấy như không tin chuyện này, nửa ngày cũng chẳng nghe trả lời gì cả. Tô An thấy thế gọi tên nàng ấy vài lần mới nghe nàng ấy lắp bắp nói: -Nhưng.. nhưng nàng là nữ nhân mà?. Ở quê nàng cho lấy thê tử sao?. -Ở quê ta, họ nghĩ ta là nam nhân, ta có bốn thê tử ở nhà. Huệ, Tuyết, Uyển, Huân. -Thì ra cũng phong lưu như vậy – Bính Đình cười duyên. Tô An cũng mỉm cười, nàng ấy cũng tinh quái ấy chứ. Nhưng Bính Đình làm sao thấy đủ, nàng cứ hỏi luyên thuyên về các nữ nhân của Tô An, nàng muốn tường tận, mặc dù nàng biết nàng không thể nào là một trong số họ. -Thế nàng yêu ai nhất? Trong số họ. Tô An hơi khựng người lại, nàng bảo: -Ta yêu các nàng đồng đều. -Nhưng phải có người mà nàng yêu nhất chứ, người mà nàng sẽ giao mạng sống cho họ- Bính Đình chồm người dậy để nhìn thấy Tô An rõ ràng hơn. Trong bóng đêm, Bính Đình tựa như tiên sa, dưới ngọn đèn hiu hắt của nến, trên mặt sàn lạnh cóng của đêm xuân, nàng ấy vẫn tỏa sáng như dạ minh châu quý giá. Tô An luồn tay vào tóc nàng ấy, khẽ lắc đầu: -Các nàng ai ta cũng sẽ giao mạng sống của ta, nếu cần. Câu trả lời đã thỏa lòng mong đợi của Bính Đình, nhưng lại khiến lòng ganh tị của nàng tăng cao, nếu nàng là một trong số họ thì tốt, nếu mà nàng trong sạch nàng sẽ gả cho nàng ấy, ngay lập tức. Nhưng bản thân cũng chẳng còn sự trong sạch tốt lành, nàng chỉ có thể mong chờ nàng ấy đừng quên nàng ở đây. Đôi môi hồng nhu nhuyễn đặt xuống đôi môi Tô An, mái tóc nàng rủ xuống, ôm lấy gương mặt Tô An, xuề xòa. Tô An không phản đối, nàng biết nàng cần gì ở nữ nhân này rồi, bàn tay siết lấy tấm lưng cong của Bính Đình, đáp trả lại nụ hôn của nàng ấy. Các nàng, trong đó có cả nàng ấy, Hạ Bính Đình. Tay Tô An luồn trong áo the mỏng, vuốt ve lưng nàng, nụ hôn dồn dập gấp gút lấy hết cả sức lực của cả hai, đêm lạnh, nhưng trong phòng thì nóng. Nàng mở áo trắng mỏng của Bính Đình ra, giải phóng cho hai khỏa trắng nộn, chúng thẹn thùng đỏ ửng trước mặt Tô An, chào hỏi ngại ngùng. Lật người, Tô An đem Bính Đình để dưới thân mình, rít rao hôn lấy ngực phấn nộn của nàng ấy. Dáng người Bính Đình rất khiêu gợi, từ nhỏ vốn là bảo dưỡng nên thật sự như ngọc khiết, không hề có tì vết. Cơ thể nàng nóng như lửa đốt, gắt gao ôm lấy Bính Đình. Nhưng đêm xuân đáng tiếc là chỉ có thể dừng lại ở đây. Nguyệt sự đã trở thành vật ngăn cản đắc lực. Thế nhưng không ngờ Bính Đình lật người lại, đem chính mình chủ động, nàng ấy mở vạt áo Tô An ra, tỉ mỉ tháo đi lớp vải trước ngực. Bàn tay Bính Đình nhỏ nhắn như búp sen nhỏ khi làm gì cũng thấy đáng yêu. Lần đầu tiên Tô An hoàn toàn quy phục dưới tay một nữ nhân khác, để nàng ấy nhu lộng trước ngực nàng. Nụ hôn của Bính Đình cuồng đắm, mang nồng nhiệt, mang ngọt ngào đến cho nàng. Tô An đã rất nhiều lần nằm trên, nhưng nàng chưa hề nằm dưới. Lần này làm nàng có chút ngượng ngập, khi mà Bính Đình cởi bỏ tiết khố đã khiến nàng ngại ngùng khép chân lại. Bính Đình nâng chân Tô An lên, gác trên bờ vai nhỏ của mình, để lưỡi nàng tiếp xúc cánh hoa xinh xắn. Tô An không thể tin được có một ngày nàng ngoan ngoãn nằm dưới một người như thế này, khi nàng ấy nhu lộng bên dưới, Tô An đã hiểu vì sao các nữ nhân của nàng lại thích được chiều chuộng như thế, cảm giác rất tuyệt, rất.. không chịu nổi. Vô thức Tô An phát ra những tiếng âm a nhỏ, dâm mỹ, Bính Đình mỉm cười lướt lên đôi ngọc phong của Tô An, nhẹ nhàng ôn nhu vuốt ve, hôn mút. Tay nàng lần mò nơi tư mật ẩm ướt, nhẹ nhàng tiến vào trong, nàng cũng không ngờ Tô An lại là xử nữ, có lẽ các nữ nhân ở nhà không làm điều này với nàng. Nàng chợt cảm thấy có lỗi. Thế nhưng Tô An lại chẳng bận tâm, nàng thấy ngón tay nhỏ nhắn của Bính Đình cứ chần chừ, liền nói: -Không sao, nàng đừng nghĩ nhiều. Được khuyến khích, Bính Đình lại ngang ngược tiến vào, lần này Tô An cảm thấy thất thế thật. Ai đời Tô lão gia được người người kính trọng lại lộ ra mặt nữ nhân thèm khát ái tình như thế này, rên rỉ, ôm siết lấy cơ thể mềm mại của Bính Đình vào lòng, hận không thể đem nàng tàn phá y hệt. Đêm xuân ngắn ngủi, mất mát lại quá nhiều.
|
Chap 46 Xuân đã tận chưa? Sáng sớm khi ánh nắng bên ngoài hắt vào trong gian phòng nhỏ cũ kĩ, Bính Đình dụi mắt, đã rất lâu rồi nàng không được ngủ ngon như thế, giấc ngủ đến tận khi nắng vào phòng. Mở mắt ra đã thấy Tô An đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho nàng, tuy đạm bạc nhưng lại phong phú, hấp dẫn. Bính Đình rửa mặt, xong rồi ngồi ngay ngắn ở bàn ăn đợi Tô An ăn cùng. Nhưng Tô An chỉ hôn nhẹ lên trán nàng, nói: -Nàng ăn một mình nhé? Ta có một chút chuyện cần giải quyết. Nói rồi, bóng dáng Tô An khuất sau cánh cửa, nàng không biết có chuyện gì quan trọng đến thế. Cả buổi trưa cũng không thấy Tô An về, mọi người ở Túy Hương lâu cũng không biết có điều gì giấu nàng, khi nàng hỏi đều im bặt. Nàng lân la hỏi, khi hỏi đến Lý ma ma sắc mặt bà trở nên chuyển biến, biết có chuyện không lành, Bính Đình liền đi ra ngoài tìm kiếm Tô An. Nàng đi khắp các con phố lớn, đến từng con hẻm nhỏ, vẫn không tìm thấy bóng hình mà nàng trót yêu thương rất nhiều. Trời chuyển dần sang chiều, bụng Bính Đình reo lên vì đói, cơn đói khiến nàng muốn ngất xỉu nhưng vẫn chưa tìm thấy Tô An. Bên phía đông hay tây nàng đã tìm kiếm hết, vậy nên nàng đi xuống gần cổng thành phía Nam. Có lẽ lão thiên vì thấy nàng đã tìm kiếm rất chân thành nên đã cho nàng tìm thấy được nàng ấy, Tô An ngồi mõm đất ở ven sông nhỏ, dưới chân nàng ấy là một ngôi mộ vô chủ mới đắp, còn nàng ấy thì đang quỳ dưới đất khắc gì đó lên tấm ván gỗ. Nàng gọi khẽ: -Vĩnh An. Nghe tiếng gọi, Vĩnh An của nàng quay đầu lại, lần đầu tiên nàng thấy Vĩnh An của nàng rơi nước mắt nhiều đến thế. Nàng ấy vừa khóc vừa khắc lên tấm gỗ, nàng đi lại gần thì thấy nàng ấy đang khắc bốn chữ mà ngay cả nàng cũng bàng hoàng, "Lý Xuân chi mộ". -Vĩnh.. Vĩnh An.. đây là mộ của Xuân Nhi?. Vĩnh An không nói, chỉ khóc, nàng ấy lặng lẽ lau nước mắt, ghim tấm gỗ vào phần đất mới. Bính Đình im lặng ôm chặt nàng ấy, mới buổi trưa hôm qua còn thấy Xuân Nhi hẹn Tô An đi chơi, bây giờ mà đã mất. Thử hỏi có ai trên đời chấp nhận được sự thật. Buổi sáng, lúc Tô An đi vào bếp làm đồ ăn cho Bính Đình thì nghe mọi người huyên náo, nàng cũng ra xem thì thấy mọi người tụ tập rất đông tại phòng của Xuân Nhi. Nàng đẩy mấy người chắn đường ra, chen vào bên trong thì thấy Lý ma ma đang cắt dây thắt cổ của Xuân Nhi xuống, nàng ấy nằm ngay đơ trong lòng Lý ma ma, người đã từng cưu mang mình. Trên mặt Xuân Nhi một vết rạch dài từ đuôi mắt phải đến tận xương hàm, có ai đó đã hủy dung nàng. Người Tô An run lên vì sợ hãi, vì bất ngờ, nàng chết trân tại chỗ khi mọi người khiêng xác Xuân Nhi để lên ván gỗ rồi định đem vứt ra sông. Có lẽ chuyện nữ nhi chết trong Túy Hương lâu này là quá đỗi bình thường với họ. Bính Đình chưa tỉnh dậy, nàng sợ Bính Đình tỉnh dậy biết chuyện sẽ sợ nên lật đật dặn trù nương nấu cơm giúp nàng, đem vào phòng đúng lúc nàng ấy vừa tỉnh rồi theo mọi người ra bờ sông, theo Xuân Nhi. Đến tận khi theo mọi người ra đến nơi nàng vẫn không thể tin được người vừa cười nói với mình hôm qua đã mất. Xuân Nhi nằm trên cán gỗ, làn mi yêu kiều, gương mặt trẻ con khả ái bị một gạch phá nát. Bàn tay nàng ấy vẫn nắm chặt lại, nét mặt sầu tư hay đau đớn Tô An cũng không rõ. Nàng muốn khóc mà nàng không thể rớt một giọt nước mắt nào, khi mà nỗi đau trong lòng to hơn nỗi đau thể xác, nàng không biết cách giải tỏa nó. Nàng xin mọi người đừng vứt xác Xuân Nhi xuống sông, nàng sẽ đào huyệt thật sâu chôn nàng ấy dưới lòng đất lạnh lẽo. Họ lạnh lùng vứt cho nàng chiếc chiếu mỏng, thứ cuối cùng mà họ có thể dành cho Xuân Nhi, Tô An cảm ơn nhận lấy. Nàng vẫn không rơi bất kì giọt nước mắt nào. -Xuân Nhi, chỉ còn lại ta với muội thôi. Họ về cả rồi, nói đi có phải muội đang muốn chọc ghẹo ta phải không?. Im ắng, mọi ngày Xuân Nhi rất hay cười nói, không khắc nào khi gặp nhau mà nàng ấy không như chim sáo chim oanh hót vang rộn ràng. Nay lại im lìm, nàng lay nàng ấy một cái, bảo: -Còn giở trò im lặng, ta sắp về quê rồi, muội không phải nói muốn ra khỏi Túy Hương sao?. Ta dắt muội đi. Tô An nắm lấy bàn tay cứng đơ, lạnh giá của Xuân Nhi trong bàn tay mình, bóp chặt. Tại sao, tại sao chỉ trong một đêm mà thế cuộc xoay vần như thế, tại sao chỉ trong một đêm mà người còn sống đã ra đi? Tại sao lại là nàng ấy?. Nước mắt rốt cuộc cũng chịu rơi, thấm ướt làn mi, rồi tuôn trào như thác đổ. Cây hồng bên cạnh rủ lá xuống như cũng buồn theo, Tô An ngồi lặng người. -Ta đã hứa dẫn muội theo cùng, vậy mà muội lại lỡ hẹn. Mắt nàng nhòe đi vì làn sương mờ mịt giăng kín, bóng hình Xuân Nhi cũng mờ nhạt đi, ước gì hôm đó nàng chạy đi và không đồng ý với nàng ấy quay về, ước gì nàng có thể rời khỏi Túy Hương lâu sớm hơn, ước gì nàng có thể bảo vệ nàng ấy tối qua, ước gì nàng ấy có thể cùng nàng về Trường An, nàng dạy nàng ấy cầm kì thi họa, gả cho nàng ấy cho người nàng ấy yêu. Ước gì. Giờ đây nàng phải tự tay chôn cất cho nàng ấy, phần mộ cho một người tuổi còn chưa tới đôi mươi. Đào thật sâu dưới đất bằng tấm gỗ nàng nhặt được, bàn tay bị gỗ xước ra, lấm tấm máu. Tô An như muốn gục ngã khi nhìn qua bên cạnh thấy xác Xuân Nhi, nàng ấy vẫn là nàng ấy, nằm bên cạnh nhưng hơi thở chẳng còn, nụ cười, giọng nói, tất cả đều không còn. -Ta mơ, cũng chưa từng mơ đến một ngày chính ta phải tự tay chôn cất cho muội. Xuân Nhi, sao muội lại dại đến thế?. - Tô An vừa đào vừa thủ thỉ, nỉ non. Tô An chẳng có gì để choàng cho nàng ấy, ngay cả cái áo choàng nàng cũng không có. Tô An vuốt nhẹ mái tóc Xuân Nhi, nhét chiếc khăn tay vào tay áo nàng ấy thì phát hiện vật gì cứng nhọn ở trong tay áo. Là một bức thư Xuân Nhi giấu, ban nãy nếu mà nàng không cho khăn tay của nàng vào chắc hẳn còn không biết. "Vĩnh An. Phận hèn thiếp đã phụ chàng Ca nhi nhân quả, dở dang cơn sầu Hoa rơi trâm giắt mái đầu Rêu mờ xanh nét thu sầu chia phôi Ta đã mất tất cả rồi, cũng chẳng còn can đảm để sống. Hi vọng lai sinh gặp lại chàng một lần nữa, Xuân Nhi sẽ thực hiện lời hứa dở dang này." Nét chữ mờ nhạt, Xuân Nhi ngốc nghếch để lại những chữ đẫm nước mắt này vì muốn ám ảnh nàng cả đời sao?. Thạnh Khương, kí ức buồn mãi mãi không thể xóa. Đến khi Bính Đình tìm đến nàng nàng mới biết nàng đã ở bên mộ Xuân Nhi quá lâu. Nhìn thấy nàng ấy, toàn bộ trụ cột chống đỡ Tô An lúc này vỡ vụn, khi vòng tay của nàng ấy ôm lấy nàng, nàng đã bật khóc đến tàn tạ. -Đừng rời bỏ ta, ta sẽ không chịu được nếu mất thêm nàng. Hiểu không? Bính Đình, nàng có hiểu ta đang nói gì không? – Tô An hét. Bính Đình im lặng rơi nước mắt, lặng nhìn Tô An trở nên điên cuồng, nàng ấy nắm chặt bả vai mỏng manh của nàng, chặt đến mức xương cốt đau nhói. -Bính Đình! Nàng có nghe không?!!. -Thiếp nghe. Thiếp đã nghe. Dù có chuyện gì xảy ra thiếp vẫn là người của nàng, sống chết từ nay tùy nàng định đoạt. –Bính Đình ôm chặt Tô An, làm dịu tâm tình của nàng ấy, làm lặng cơn sóng trong lòng nàng. Thạnh Khương, tại sao mảnh đất độc này lại tàn nhẫn như thế. Cả đêm đó hai người không hề về Túy Hương lâu, Tô An kể cho Bính Đình nghe những chuyện về Xuân Nhi, về con người nàng đã tiếp xúc không quá dài nhưng kí ức đậm sâu. Nàng ấy im lặng ngồi dựa đầu vào vai nàng, lặng lẽ rơi nước mắt. Trời đêm Thạnh Khương lạnh lẽo đến tê tái, có hai người, khóc thương cho một người. P.s: Kết thúc đợt post liên hoàn.
|