Tô An Cưới Vợ
|
|
Chap 47 Ái thượng nàng, đau đớn thay!
Bóng ma trong lòng Tô An ngày càng ám ảnh hơn, nàng không bao giờ ngủ khi Bính Đình chưa khép mắt, nàng sợ, nỗi sợ lại mất đi Bính Đình cách tương tự với Xuân Nhi. Bây giờ, một ngày Bính Đình tiếp rất nhiều khách, khách nhân hầu hết đều có gia đình, nếu một phu nhân nào đó sinh sự với nàng hoặc đánh đập nàng là chuyện không thể nào tránh khỏi. Nàng sợ, sợ một ngày án tử đó lại lặp lại trên người nàng ấy. Bính Đình bây giờ đang nằm trong lồng ngực của Tô An say ngủ, mặc dù Tô An đã mong mỏi tin tức rất lâu vẫn chưa thấy hồi âm. Hết hôm nay, Bính Đình lại phải tiếp khách nhân một lần nữa, đây là lần thứ hai nàng thấy bất lực, lần thứ nhất, nàng bất lực khi thấy Tô Huệ giặt đồ bên dòng sông dưới trời nắng nóng. Lần thứ hai là Bính Đình, nữ nhân đồng sàng cộng chẩm với nàng phải ái ân trong vòng tay người khác. Nỗi ghen tuông làm nàng không thể nào ngủ an giấc. Khi ánh nắng trên cao xuyên qua cửa giấy rọi xuống phòng, mắt Tô An vằn vện đỏ vẫn mở thao láo, nàng không ngủ được, không sao ngủ được. Bính Đình dụi mắt nai to tròn nhìn nàng, hôn nhẹ lên má rồi bước chân ngọc xuống đất. Nàng ấy mặc áo the như thiên tiên hạ thế, bước chân nhẹ đến mức Tô An nghĩ mỗi bước nàng đi đều nở hoa, từng bông hoa ưu mỹ. Nàng ấy càng đẹp thì lòng nàng càng ghen tuông, đem gương mặt nàng ấy điểm thêm vài chấm đỏ như mụn, làm cho nàng ấy trông càng xấu càng tốt. Như vậy, khách nhân mới không ai chọn nàng. Khi Lý ma ma thấy gương mặt ửng đỏ vì mụn của nàng ấy còn phải hoảng hốt, không ngờ hoa khôi lại trở nên tàn tạ thế này, vậy nên bà ấy đã lùng kiếm thêm một số người khác thay thế vị trí của Xuân Nhi cả Bính Đình. Nhưng xấu thì xấu, vẫn có một số khách nhân hài lòng với dáng hình của nàng mà bỏ qua khiếm khuyết trên mặt, Tô An vẫn tức tối không yên, chỉ muốn trong đêm dẫn Bính Đình đi cho xong. Tối đến Bính Đình vẫn ôm lấy nàng, nhưng nàng tuyệt nhiên không động đến nàng ấy nữa, nàng sợ những kí ức nàng ấy với nam nhân khác buổi sáng làm nàng ghen tuông, nàng sợ nàng tổn thương nàng ấy. Thế nhưng, tâm trạng của Bính Đình thì khác, khi Tô An bị hắt hủi lại khiến nàng tổn thương rất nhiều, buổi tối sau khi Tô An ngủ xong liền lén quay mặt khóc. Nàng ấy không chấp nhận nàng là đúng, ngay cả bản thân nàng còn không thể ngừng kinh tởm mình, nàng chỉ có một ước ao trở thành một nữ nhân bình thường, nghèo khổ cũng tốt, có thể đường hoàng mà sánh đôi với Tô An, có thể thôi tự nguyền rủa bản thân mình. Buổi sáng xuân hương đốt càng nhiều cũng không che đi được những gương mặt kinh tởm đang nằm trên người nàng, nàng cũng không thể nào giả vờ ân a tình ái, cũng không ôm ấp chiều chuộng khách nhân. Thế nên bọn hắn đều có thể tùy tiện đánh nàng, tát nàng nếu không vừa ý, nàng không la không khóc, có khi khóe môi tướm máu, nàng cũng chỉ im lặng chịu đựng cho xong. Có lẽ, nàng nên như Xuân Nhi chết đi thì hơn, ít nhất là còn giữ trong lòng Tô An một hồi ức tươi đẹp. Buổi tối Tô An cũng chẳng chạm vào người nàng, cũng chẳng nhìn nàng âu yếm nữa, cho nên vết bầm ẩn ẩn trên khóe môi, vết roi trên lưng, hay là cào cấu cắn xé nàng ấy đều không thấy. Nàng nghĩ vậy cũng tốt, chết đi, sẽ tốt. Nàng muốn chết đi, suy nghĩ đó ẩn hiện trong đầu nàng, hối thúc nàng chấm dứt hết chuỗi đau khổ này. Một mảnh lụa trắng, chấm dứt hết ái tình thề hẹn, nàng hi vọng lai sinh gặp lại có thể gặp nàng ấy một lần nữa, ít nhất là không phải trong nghịch cảnh này. Thế nhưng lão thiên gia luôn không cho nàng thực hiện ước muốn, nàng bị chính Tô An bắt gặp, nàng ấy thực sự tức giận, đôi mắt đỏ au không biết do bao nhiêu ngày không ngủ long lên, trừng trừng nhìn nàng. -Nàng không phải đã bảo từ nay về sau tính mạng là do ta định đoạt sao? Nàng vừa làm vậy làm gì? Nàng muốn hành hạ ta đúng không?. Nàng không nói gì, lẳng lặng cúi mặt khóc. Lúc đó Tô An đã thực sự tức giận, nàng ấy muốn hung hăng đập phá đồ đạc nhưng lại sợ làm nàng hoảng sợ, muốn trút giận lên nàng lại sợ làm nàng đau. Nàng thấy đôi bàn tay Tô An nắm chặt thành quyền, bờ vai run run giận dữ. Còn Tô An rất muốn bỏ đi, nhưng sợ nàng ấy sẽ treo cổ một lần nữa, nàng muốn la hét nhưng lại sợ chính nàng làm nàng ấy sợ, nàng ấy đau. Vô pháp có thể vẹn toàn, Tô An ngồi sụp xuống đất ôm lấy đầu mình, đau đớn như muốn nổ tung. Đã mấy hôm nay nàng đã không ngủ được một chút nào, tối đến nàng không phải không nghe tiếng Bính Đình khóc, nhưng nghe thì sao?. Nàng không giải quyết được. Hai người tiếp tục chiến tranh lạnh với nhau, nhưng lần này Tô An không rời khỏi Bính Đình nửa bước, sau khi trang điểm cho các nữ nhân Túy Hương lâu xong nàng liền quay về trước cửa phòng như trước đây, dù điều này hành hạ nàng chết đi sống lại. Bính Đình biết Tô An ở ngoài nên vô cùng ý tứ, nàng mà vui vẻ chiều lòng khách nhân thì không đẹp mặt với Tô An, mà nàng không chiều khách nhân nàng bị đánh Tô An sẽ biết, tiến thoái lưỡng nan. Bính Đình ôm siết tấm lưng trần của người khách mà nàng cũng không biết là ai, cho hắn biết một chút sự đồng thuận từ nàng, vùi mặt vào hõm cổ hắn, ít nhất hắn sẽ không nhìn thấy biểu cảm khó coi trên mặt nàng bây giờ. Tô An ngồi ở ngoài mà khác gì ngồi trên đống lửa đốt, Tô An nữ chủ lại trở nên vô dụng vô cùng, ngay cả người mình yêu cũng phải dâng hết cho người khác. Nàng cấu vào ngón tay mình đến rướm cả máu, điều này làm nàng mất tập trung hơn, sẽ bớt đau hơn. Không cần phải tưởng tượng, người đầu ấp tay gối với nàng đêm đêm đang ở trong vòng tay nam nhân khác, không khí dường như cô đặc lại, cảm thấy mình sắp thở không thông đến nơi. Vì ngồi ở gian giữa nên nàng có thể nhìn xéo ra cổng chính, một toán người ngựa bước vào bên trong, vừa nhìn nàng đã biết ai rồi. Áo bào xanh thẫm, tay lúc nào cũng chấp phía sau lưng ra vẻ tiêu soái, tóc búi kim quan bằng lụa mỏng, người này không ai khác chính là hoàng tử cuối cùng của Nam quốc- Nam Cung Kiện. Nam Cung Kiện, là hắn, Nam Cung Kiện!. Tô An thấy được liền mừng rỡ vô cùng, nàng muốn chạy lại với hắn nhưng nàng nghĩ cái nàng cần nhất bây giờ là kéo nữ nhân của nàng về với nàng. Thế nên mở xộc cửa vào trước ánh mắt ngạc nhiên của Bính Đình, nàng ấy liền vùi mặt vào gối không nhìn nàng, Tô An xô nam tử đang ở trên người nàng ấy xuống, tức giận tát hắn một bạt tay chát chúa. Khách nhân bị nàng đánh bất chợt liền hoảng sợ gom đồ của mình chạy đi, để lại mỗi Bính Đình đang xích lõa trên giường, Tô An xót xa ôm lấy nàng trong lòng mình. Lấy y phục của nàng ấy mặc vào, nước mắt ấm ức cùng tuổi hờn vươn trên mi, thì thầm: -Hết rồi, Bính Đình, về với ta. Nam Cung Kiện ngồi ở ghế giữa nhà, khí thế của vương tôn công tử không thể nào lấn át đi được. Hắn ưu nhã ngấp một ngụm trà rẻ tiền, nói: -Người ta muốn gặp đã đến chưa?. Lý ma ma cúi thấp đầu cung kính, dạ dạ vâng vâng nói: -Dạ thưa công tử, đây là nơi làm ăn buôn bán, xin công tử cất đi đao kiếm. Nhíu mày, Nam Cung Kiện phất tay bảo: -Các ngươi cất kiếm vào đi, ai mượn các ngươi thủ thế, có phải đi cướp người đâu. Tô An mỉm cười khi thấy Nam Cung Kiện, nàng sớm đoán chỉ có mỗi Nam Cung Kiện được đi đón nàng, vì an nguy của Nam Cung Uyển, nàng chắc chắn nàng ấy cũng không được theo cùng. Thấy được lão bằng hữu, mọi ưu tư trong lòng nàng tiêu biến, vở kịch rồi cũng sẽ đến hồi kết, và đây là hồi kết cất đi chuỗi ngày khốn nạn đằng đẵng này. -Hắn có nợ ngươi ngân lượng không? – Nam Cung Kiện chỉ vào Tô An, hỏi Lý ma ma. Bà suy nghĩ một lúc rồi nói: -Tiền ăn mười lượng bạc, thôi bỏ qua cũng được. Dắt hắn đi cho rồi đi. -Kiện! Ta muốn mượn ngươi một vạn lượng. – Tô An đi lại gần Nam Cung Kiện, nói nhỏ. Nam Cung Kiện không có ngân lượng sẵn bèn sai người ra tiền trang đổi tiền, Tô An sau khi nhận được một hòm nhỏ ngân lượng liền nói: -Lý ma ma, ta muốn chuộc Bính Đình. Lý ma ma đương nhiên là không chịu bỏ người bà còn có thể kiếm tiền, cho đến khi đao kề cổ, mạng sống sắp đứt đoạn mới vâng dạ chấp nhận. Tô An thuận lợi dắt Bính Đình ra cửa, Bính Đình còn không tin được nàng rời khỏi sớm đến thế, còn rời khỏi với người mình yêu thương. Nàng cùng nàng ấy đi, đến một vùng đất mà nàng còn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi. Nhưng nàng đem mình đặt cược hết cho nàng ấy, đem cuộc sống này đặt hết vào tay nàng. Xe ngựa này, dù là chở nàng đến chân trời góc biển nàng cũng đồng ý theo. Ps: Thêm một chap nữa, nếu mai kết quả deadline mà tốt thì post liên tục cho mọi người xem. Nếu kết quả xấu chắc au lui về ở ẩn, cầu nguyện cho au đi.
|
Chap 48 Ở nơi nàng và ta chưa từng tổn thương
Trong rừng, tán cây lá rủ xuống che khuất một góc nhìn, ngựa Đạp Tuyết của Tô An vẫn như cũ, rất ngoan ngoãn nghe lời, nó còn biết tránh đi những tán cây có thể đụng trúng Tô An. Nàng thong thả dẫn đầu đoàn người hướng về Nam quốc, Nam Cung Kiện thúc chân vào ngựa của mình, tiến lên gần Tô An bảo: -Cô nương trong đó là ai?. Tô An chỉ mỉm cười, nàng yên lặng không nói, Nam Cung Kiện thấy thế liền vỗ vào bả vai nàng, cười ha hả: -Vậy là ngươi thua rồi nhé, một vạn một trăm lượng, về tới Tô gia khôn hồn mà trả. Bên trong xe ngựa rộng rãi hoa lệ, giường mỏng trải một góc, bàn trà để một góc, ở bốn góc cẩn thận trang trí bốn viên dạ minh châu nhỏ, nếu không muốn quá sáng liền dùng bao tròn nhỏ treo bên cạnh che lại. Bính Đình sớm thức giấc, nàng nhẹ nhàng vén rèm nhìn ra bên ngoài. Trời vẫn còn tờ mờ sáng Tô An đã dậy, nàng ấy cưỡi ngựa của mình, hồng bào nổi bật, chân mang hài hoa, tóc búi kim quan, tay áo thêu chỉ vàng, ngựa trắng thuần như tuyết. Trong ánh trời tờ mờ sáng, Tô An trở nên nổi bật hơn cả. Phát hiện người trong lòng đã tỉnh, Tô An đưa ngựa cho người của Nam Cung Kiện cưỡi còn nàng thì đi về xe ngựa. Bính Đình thấy Tô An bước vào bên trong xe, im lặng quan sát ái nhân đối diện mình, rốt cuộc đến tận bây giờ cũng không biết nàng ấy chân chính là ai?. -Nàng tỉnh rồi? Một canh giờ sau mới có thể tới Khải Tịnh thành, nàng chịu đói một lát nhé. Bính Đình gật đầu: -Không sao cả, một lát thiếp ăn cũng không sao. Thau nước Tô An chuẩn bị cho Bính Đình rửa mặt để ở một góc, thấy Bính Đình không biết liền đi lại mang thau nước đến cho nàng, giúp nàng rửa mặt chải tóc. Lược ngà chải xuống tóc mây, Tô An vừa chải vừa nói: -Ta không phải là Vĩnh An, ta là Tô An. Nàng biết Bính Đình sẽ nghi hoặc nàng là ai nên thay vì đợi Bính Đình hỏi, nàng trả lời trước. Thấy Bính Đình im lặng không nói, nàng bèn nói thêm: -Phấn son nàng dùng là của Tô gia, của Tô An, lần này đi lấy hàng ta chẳng may gặp thổ phỉ nên lưu lạc đến Thạnh Khương, dối nàng bấy lâu nay vì ta thấy mình rất vô dụng, không bảo vệ được nàng. Đang nói giữa chừng thì cửa rèm chợt mở, Nam Cung Kiện nói vọng vào: -Ta tính sai giờ rồi, mới đây đã đến thành Khải Tịnh, hai ngươi chải đầu đi rồi vào thành dùng điểm tâm. Nói rồi Nam Cung Kiện lại thúc ngựa chạy đi, tính tình càng ngày càng tùy tiện, Tô An chau mày lắc đầu, quả thật không chịu được. Càng biết rõ Nam Cung Kiện Tô An càng rõ tính tình ham chơi của hắn, nhưng ẩn sâu trong đó, Tô An cũng thấy một con người trọng tình trọng nghĩa, kiên cường, mạnh mẽ. Tô An cười, vuốt ve đôi má bầu bĩnh của Bính Đình, bảo: -Ta chuẩn bị y phục cho nàng lúc đi ngang qua thành Châu, chỉ là mua đồ may sẵn nên không biết có vừa với nàng không. Lại, ta giúp nàng thay. Nói rồi Tô An lăng xăng đi lấy một bộ y phục màu hồng nhạt trong bao ra, ướm thử vào người Bính Đình. Nàng giúp nàng ấy mặc vào y phục của Nam triều, y phục của Nam triều không cầu kì bằng Cảnh quốc, cũng không phóng khoáng như Thạnh Khương, đồ của Nam triều thanh nhã, tay áo không quá rộng mà chỉ tầm một gang tay, cổ áo khoét không sâu bằng Thạnh Khương, bó lại eo thon, trong rất trang nhã và tiện lợi. Khi Bính Đình mặc xong Tô An còn ngơ ngẩn, đó giờ chỉ thấy nàng ấy mặc áo bào màu bạc, cứ ngỡ màu ấy là hợp với nàng ấy nhất, không ngờ người đẹp cho dù thế nào cũng đẹp, quần áo tốt còn làm nàng ấy đẹp hơn. -Nàng đừng nhìn ta thơ thẩn thế, nhìn xấu lắm đúng không?. Tô An lắc đầu, ôm nàng ấy vào lòng mình: -Không, đẹp lắm. Ta còn ngỡ là thấy tiên nga. Môi hoa nở một nụ cười duyên, Bính Đình mắng: -Chỉ giỏi nịnh bợ. Xe ngựa thong thả vào thành, Nam Cung Kiện xuất trình ngọc bội của mình liền được vào ngay. Tô An đỡ Bính Đình leo lên Đạp Tuyết, hai người cùng nhau cưỡi ngựa thong thả vào thành, Nam Cung Kiện thấy thế liền trêu: -Phương Bắc có giai nhân, ấy vậy mà Tô An đây cũng được gặp. Tô An đánh vào vai Nam Cung Kiện, cười bảo hắn: -Đừng trêu nàng. Ba người chọn một tửu lâu có vẻ to trong thành Khải Tịnh, gọi một bàn rượu thịt, từ lâu rồi Tô An và Bính Đình chưa được ăn ngon, nay được ăn liền ăn no căng cả bụng. Nam Cung Kiện tỉ mỉ quan sát cô gái thanh lâu trước mặt mình, vẻ đẹp thì có thể sánh được với muội muội của chàng, nhưng đúng thật nam nhân là một đám người mê mẩn sắc đẹp, chỉ vì đẹp thôi liền mê đắm, nhìn cách Tô An lấy xương cá cho Bính Đình là biết ngay. -Ăn nhiều một chút, nàng càng ngày càng gầy. Nam Cung Kiện hừ thầm trong lòng, các nữ nhân trong nhà thì đang khóc nháo đòi đón phu quân về, làm sao biết được ở đây Tô An chuẩn bị dẫn về thêm một người. Nam Cung Kiện nghĩ, sau này chàng nhất định chỉ lấy một nữ nhân thôi, chỉ một. Nghĩ thấy cái cảnh ghê gớm của Nam Cung Uyển, thấy thái độ lạt mềm buộc chặt của Tô Huệ nhờ vả, thấy nàng Tuyết Y kia đanh đá đứng bên cạnh thuyết phục, Huân Nhi thì bận chăm con cũng đến tận chỗ chàng nhờ đi đón phu quân, thật là đến khổ. Không biết kiếp trước chàng mắc nợ Tô gia cái gì. Nhưng đây là lão bằng hữu thật sự mà chàng có, vậy nên cũng bỏ qua cho hắn lần này, có thêm thê tử cũng chẳng sao, chỉ là bàn cơm thêm một bộ bát đũa, nhà thêm một phòng, tình yêu chia sớt cho một phần. -Ngươi đang nhìn gì đó Kiện! Ta ghen đấy nhé, đừng có nhìn nữ nhân của ta. Nam Cung Kiện thu lại ánh mắt mình, hừ lạnh dỗi hờn: -Ta quan sát tí không được chắc? Nhìn một lát đã trợn mắt hùng hổ rồi. Muội, muội nói xem ta có thể nhìn muội không?. Tay Bính Đình hơi run rẩy, cơm có một vài hạt rớt ra ngoài. Nàng gật đầu nhẹ, ý tứ cúi mặt xuống ăn tiếp cơm của mình. Sau mấy ngày đi ngựa, ăn ở ngựa, ngủ ở xe ngựa mọi người liền kiếm khách điếm trọ lại một hôm, ai cũng mệt rã rợi. Đợi đến lúc Bính Đình vào phòng rồi Tô An liền đi kiếm tên đầu sỏ kia, dứ nắm đấm của mình dọa hắn, nàng nghĩ nắm đấm của mình rất to nhưng đối với Nam Cung Kiện nắm đấm của nàng còn nhỏ hơn nắm đấm của nữ nhân. Tô An hừ một tiếng, nói: -Đừng trêu nàng nữa, ngươi cũng biết quá khứ của nàng rồi. Đừng để nàng thấy mình tủi thân, không ta sẽ đấm ngươi. -Vâng, ban nãy ta biết ta nói sai rồi. Nhưng ta mà sợ nắm đấm của ngươi chắc? – Nam Cung Kiện bẻ tay ngược Tô An ra sau, mặt cho nàng giãy dụa, hắn chỉ cười hắc hắc. – Ta sẽ không thế nữa, không phải ta sợ nắm đấm của ngươi, chỉ là nể mỹ nhân thôi. - Ta cũng sợ ngươi chắc? – Tô An mỉm cười giậm chân xuống bàn chân Nam Cung Kiện, hắn rú lên đau đớn, giả vờ lăn lộn dưới đất. Nàng ấy có một quá khứ, quá khứ mà Tô An sẽ giúp nàng ấy chôn giấu đi, giúp chính mình chôn đoạn kí ức này đi. Nàng muốn nàng cùng Bính Đình có một khởi đầu mới, ở nơi Bính Đình là một nữ nhân, không phải một kỹ nữ thanh lâu. Ở nơi mà nàng không phải đau đớn chịu đựng ghen tuông trong lòng mình, ở nơi mà Bính Đình là nữ nhân của riêng nàng, ở nơi đó, hai người sẽ làm lại từ đầu.
|
Chap 49 Hồi gia Nam Cung Kiện thuê một biệt viện ở bên cổng thành đông, đủ chỗ cho các hạ nhân của mình ngủ trọ lại. Tô An được phân phó ở một sương phòng phía tây, nàng phân phó người nấu nước mang vào phòng cho Bính Đình, trời của Cảnh quốc tương đối lạnh, mới ngả về chiều mà đã muốn chui vào chăn. -Trời lạnh lắm, nàng lại đây. Tô An kéo Bính Đình lại chỗ mình, cho nàng ấy ngả lưng xuống giường rồi ôm chặt ủ ấm cho nàng. Bính Đình ôm lấy Tô An như mỗi đêm hai nàng ở Túy Hương lâu, trời có lạnh tới mức nào nàng cũng không sợ, chỉ cần có nàng ấy. -Đình Nhi, nàng có tin ta không?. Bính Đình nghe Tô An hỏi vậy nên ngẩng đầu lên nhìn nàng, chờ đợi nàng ấy nói tiếp. -Đình Nhi, nàng có thể chịu một chút ấm ức, ý ta... Tay Bính Đình ở eo Tô An, nhẹ nhàng mà xiết chặt: -Ý của nàng như thế nào? Thiếp chịu ấm ức chẳng sao cả. Vốn dĩ ở Túy Hương ấm ức cỡ nào nàng cũng chịu được, chẳng nghĩ có thứ có thể làm khó dễ nàng hơn thế, cho đến khi Tô An nói muốn nàng ở tiểu viện bên trong nội phủ của Nam Cung Kiện, để dễ bề gặp mặt. Tim nàng như ngưng lại, hẫng một nhịp. -Nàng sợ các phu nhân ở nhà phải không? –Bính Đình không khóc không nháo, nàng biết thân biết phận của mình, hỏi xong một câu liền thấy quá phận, nàng không hỏi tiếp. Tô An ôm chặt Bính Đình trong lồng ngực mình, vuốt ve lưng ong, hôn nhẹ lên má nàng. -Ta không sợ các thê tử ở nhà, nhưng Huân Nhi chỉ mới sinh con được vài tháng đã chịu liền mấy biến cố, ta chỉ e quá khích nàng ấy sẽ phát điên mất. Không nghe Bính Đình trả lời, Tô An liền lật người nằm trên nàng ấy, nhìn thẳng gương mặt đang trầm tư kia. Nàng biết Bính Đình buồn, nữ nhân nào có thể chịu được chuyện như thế?. Nhưng Huân Nhi chỉ vừa mới sinh con xong, nàng sợ, nỗi sợ vô tình nàng tổn thương cả Huân Nhi lẫn An Trúc. -Nàng là thê tử của ta, là ngũ phu nhân Hạ Bính Đình, chờ ta một năm ta sẽ đón nàng về. Ta hứa. Bính Đình, nàng tin ta. Môi Tô An chạm khẽ vào đôi môi như quả mọng của Bính Đình, khẽ khàng ngậm lấy, nàng nâng đầu nàng ấy lên một chút, môi cùng môi quấn quít. -Tin ta, những lời ta hứa ta nhất định làm được. Vạt áo khẽ mở, cái lạnh ở Cảnh quốc cũng không cản trở được vui thú chốn khuê phòng. Bính Đình sớm cố gạt những buồn bã trong lòng qua một bên, dù sao nàng ấy cũng kêu nàng chờ, nàng sẽ chờ được. Nhưng nữ nhi ganh tị lẫn nhau là chuyện không thể tránh khỏi, cho nên nàng cào trên vai Tô An một đường, trừng phạt nàng ấy dám đối xử như thế với nàng. Y phục rơi rớt xuống sàn nhà, đâu đó chỉ còn hơi thở nặng nề của Bính Đình, làn da đỏ ửng vì ái tình nồng đậm. Tô An lần đầu trọn cả trái tim mình mà vui thú cùng Bính Đình, không ghen tuông, không ấm ức, chỉ có tình yêu ở đây, ngay lúc này. Trong ánh nền lập lòe mờ tỏ, dáng hình Bính Đình còn hơn tiểu tinh linh xinh đẹp đang câu dẫn nàng, nàng ấy hưởng ứng cùng nàng, tay ôm lấy thắt lưng nàng, siết chặt. Làn da mềm mại trắng như ngọc thạch, đôi môi thoang thoảng hương hoa đào, như rượu ủ lâu năm, chưa gì đã khiến Tô An say khướt. -Ta yêu nàng, Bính Đình. Cơ thể Bính Đình chợt khựng lại trong giây lát, nàng không nói gì nhưng vui hơn hẳn, môi mau chóng kiếm môi Tô An, quấn quít. Tay Tô An ở nhũ phong Bính Đình, nhẹ nhàng nhu lộng, trong không khí, dư vị ái ân nồng đậm. Mùa xuân đã tận, hạ đã tới. Nàng ấy chính là ánh nắng nóng bỏng của nàng, đôi khi nắng muốn cháy cả da thịt, đôi khi lại như nâng niu, nhảy múa trên đôi môi, làn da nàng. Khi nàng ấy tiến vào trong nàng, tất cả suy nghĩ khác dường như biến mất. Trong lòng nàng dường như chỉ còn một người, trong cả thiên hạ này. -Thiếp cũng rất yêu nàng, Tô An. Trong phòng, đêm xuân dài dẳng. Sáng sớm, khi mọi người tỉnh giấc Tô An vẫn còn ôm Bính Đình ngủ, cho đến khi Nam Cung Kiện đập cửa gọi dậy nàng mới từ từ bò trong mộng tỉnh giấc. -Biết rồi, biết rồi, thưa thập nhất huynh!. Tô An ngáp ngủ, nàng hôn lên má Bính Đình, nói: -Để ta lấy nước ấm cho nàng rửa mặt. Nàng mệt chứ? Lên xe ngựa mình ngủ tiếp. -Vâng. –Bính Đình cũng ngáp dài. Sau khi mặc y phục xong, Tô An còn khoác thêm cho Bính Đình một lớp áo choàng dày, tỉ mỉ trùm từ trên đầu nàng xuống, không muốn bất kì cơn gió nào làm nàng ấy lạnh giá. Nam Cung Kiện mỉm cười, thong thả thúc ngựa đi trước. Sau khi đỡ Bính Đình lên xe ngựa xong, Tô An liền đi kiếm Đạp Tuyết của mình, thúc ngựa đi lên cạnh Nam Cung Kiện nói chuyện, sẵn tiện nhờ vả. Trời đã qua mùa xuân mà vẫn lạnh giá, đó là lý do Cảnh quốc không trồng được cây nhiều, lúc thì quá nóng, lúc thì quá lạnh. Tô An choàng một chiếc áo choàng dày màu đen tuyền, truyền bầu rượu cho Nam Cung Kiện uống cho ấm người rồi nói: -Kiện, ta có thể để thê tử của ta ở nhờ biệt viện của ngươi một thời gian không?. -Gì?- Nam Cung Kiện sặc rượu, rượu nhanh chóng cay nồng lên mũi, ho sù sụ. Tô An hạ giọng nói nhỏ lại cho Nam Cung Kiện nghe, hắn liền lắc đầu bảo: -Không được, ngươi mua cho nàng ấy một tiểu viện được mà. -Ta biết, nhưng như thế việc gặp nàng ấy sẽ rất khó, giúp ta đi, nhớ ngươi nợ ta ân tình không? – Tô An kéo tay áo Kiện, hắn ta nghe tới ân tình liền thúc thủ chịu trói, ai mượn ngày đó liền hứa, giờ từ chối không được. Nhưng biết là như thế nhưng Nam Cung Kiện vẫn nói: -Các phu nhân của ngươi vừa nhờ ta đi đón ngươi, chúng ta không ai nợ ai rồi. -Đâu phải ta nhờ ngươi, nhỉ?. –Tô An cười khì – Vậy nhé, ta về trong xe dỗ nàng ấy ngủ tiếp, ngươi giúp ta. -Kiếp trước ta nợ cả dòng tộc nhà ngươi!- Nam Cung Kiện mắng với theo. Lúc Tô An định đưa ngựa cho người khác cưỡi thì Bính Đình vén rèm ra, nàng thích thú nhìn Đạp Tuyết, mắt long lanh nhìn nàng: -Tô An, nàng dạy ta cưỡi ngựa được không?. Hôm qua được lên ngựa làm Bính Đình rất thích rồi, định là hôm nay sẽ nói Tô An cho nàng tập cưỡi thử, mãi mới nhớ. Tô An ngưng ngựa nhảy xuống, dắt tay nàng ấy xuống mã xa rồi đỡ nàng ấy lên Đạp Tuyết. -Đây là nội thành, nàng chạy loạn sẽ chết người, đợi chừng nào ra khỏi thành ta sẽ tập nàng cưỡi, Đạp Tuyết rất ngoan. Nàng cũng nhảy lên ngựa ôm lấy bụng Bính Đình, hai người cùng nhau cưỡi ngựa ra khỏi thành. Nam Cung Kiện bảo thủ vệ đuổi theo sau hai người, chỉ sợ kịch cũ tái diễn, người khổ lại là chàng thôi. Uyển Nhi không phải người mà chàng có thể thuyết phục, ủi an, người duy nhất làm được điều đó chỉ là Tô An kia thôi. Nên chàng sợ có chuyện gì sẽ bị băm nhỏ ra mất. Ra tới ngoại thành Tô An chỉ Bính Đình cách cầm cương ngựa, cách thúc ngựa đi nhanh, ghìm cương đi chậm, rẽ trái, rẽ phải, quay đầu. Trong một ngày không thể học hết nhưng Bính Đình rất hứng thú, nàng nhớ sơ qua, rồi cứ thế Tô An ngồi sau nàng chỉ dẫn thêm, chưa tới Trường An nàng ấy đã có thể điều khiển Đạp Tuyết. Trường An, như thế mà lại càng gần.
|
Chap 50 Kim ốc tàng kiều Trường An chào đón Tô An bằng cơn nắng nóng, sau đó là cơn mưa lất phất mùa hạ, Tô An đi đường vòng đưa Bính Đình vào chỗ Nam Cung Kiện trước, sau đó mới cùng hắn trở về Tô gia. Tô An dạo một vòng phủ Dịch Hy, phát hiện có một chỗ trống mà tách biệt, từ cửa nguyệt đi vào trong rất yên tĩnh, xinh xắn, liền chọn lấy làm chỗ ở của Bính Đình. Nam Cung Kiện sau khi phản đối không được liền thúc thủ vô sách, mặc Tô An làm gì thì làm, vốn dĩ chỗ tuyệt đẹp mà bí mật Tô An chọn đó chính là chỗ đọc sách và nghỉ ngơi trong yên lặng của hắn. Đúng là tên nam nhân đam mê nữ sắc, không xem bằng hữu là gì. Sương phòng này rất rộng, Tô An đã xem xét kĩ càng, mái ngói lưu ly xanh mát lạnh, mùa hè không sợ nắng quá nóng. Đằng sương phòng là một hồ cá nhỏ, một chiếc xích đu mắc ở thân cây già, trong phòng cũng có khá nhiều sách. Về cơ bản, Tô An thấy mình không cần sửa nhiều thứ trong phòng này. So với phòng của nàng, phòng này còn vượt xa. Bính Đình không vui cũng không buồn, nàng theo Tô An vào bên trong phòng, nắm lấy tay nàng ấy, thủ thỉ: -Thiếp ở đây sẽ nhớ nàng lắm, đợi nàng quay lại bên thiếp, đợi ngày được ôm nàng như trước đây. Nói mà Bính Đình lệ ướt hoen mi, Tô An kéo Bính Đình lại vào lòng mình, ôm nàng. Biết là xa nàng ấy sẽ nhớ, xa nàng ấy sẽ khiến nàng ấy chịu ủy khuất thật nhiều, nhưng nàng ích kỉ, dám nghĩ cho mẹ con Huân Nhi trước. Lần này nàng ấy chịu ủy khuất, nhưng nàng nhất định sẽ không để nàng ấy chịu khổ như trước đây nữa, sẽ yêu nàng ấy hơn thế. Nha hoàn phân phó hầu hạ cho Bính Đình là Như Hoa, nàng ấy tuổi vẫn chưa tới mười lăm, đầu còn búi hai búi ra mắt Bính Đình. Tô An thấy thế liền nói: -Từ ngày mai đừng búi tóc như thế nữa. Như Hoa cúi đầu, vâng dạ. Sắp xếp xong tất cả liền theo Nam Cung Kiện quay trở về Tô gia, xe ngựa mới dừng lại ở cửa thì các nữ nhân của nàng đã đứng ở đó đợi. Thấy nàng, nước mắt bọn họ ven bờ mi, chạy lại ôm chầm nàng vào lòng. Một lúc bốn nữ nhân ôm chầm lấy làm Tô An suýt chút ngã nhào ra sau, nàng ôm cả bọn họ trong vòng tay mình, nói rằng: -Không sao rồi, ta chẳng phải về tới rồi sao?. Vẫn ôm chặt, Tô An còn nghe tiếng khóc thút thít của họ. Mất một khắc sau cả bốn người mới thôi xúc động mà buông Tô An ra, nước mắt nước mũi khiến gương mặt người nào trông cũng tếu táo. Tô An vừa lau mặt cho từng người vừa trêu, sau đó chợt nhớ ra nên hỏi: -Phong thúc sao rồi? Đám người bên Phong gia có tổn thất gì không?. Tô Huệ lấy khăn tay của mình lau đi nước mắt, ủy khuất nói: -Phong thúc không sao, nàng thật bất cẩn, cũng may mà té xuống vực không có gì xảy ra. Tuyết Y đứng bên cạnh, nhíu đôi hàng lông mày thanh mảnh của mình, trách mắng Tô An: -Tiểu Bạch của Phong thúc nói tiếp viện đến rồi mà nàng vẫn nhảy xuống vực, muốn đi chết?. Trán một trận hắc tuyến, Tô An liền phân bua: -Ta làm gì có, không phải trượt chân tự nhiên té sao, tự nhiên nhảy xuống vực làm gì. -Nàng về là được rồi- Huân Nhi ở bên cạnh nói – Lại, xem con nhớ nàng đến độ nào rồi này. An Trúc thấy phụ thân liền khóc ré lên, lạ lẫm. Tô An dỗ mãi cách nào cũng không nín, Huân Nhi liền ôm Tiểu Trúc lại vào người mình, dỗ dành một lúc mới thôi khóc. Nam Cung Uyển nãy giờ im lặng không nói, nàng quan sát xem Tô An có ốm hơn chút nào không, có bị thương không. Liền phát hiện trên trán Tô An, ở gần bên mép tóc bên trái có một vết thẹo tầm một đốt tay. Xót xa sờ lên trán nàng, mũi phập phồng muốn khóc. -Nàng phải chịu đau rồi. Tiếp tuc khóc, Nam Cung Uyển sụt sùi, Tô An liền vươn tay kéo nàng lại vào lòng mình, ôm lấy. Dỗ dành rằng nàng đã không sao rồi, nàng đã ổn. Gia đình nàng xum họp trong nước mắt, Nam Cung Kiện thấy bốn nữ nhân cùng chạy ra nên đã sớm lẻn về phủ, tránh phải chịu mấy câu hỏi vô thưởng vô phạt của nữ nhân Tô gia. Vì Tô gia chủ tử quay về nên buổi chiều mọi người đãi tiệc thật linh đình, các nhân công của Tô gia đều được thưởng một quan tiền, còn được mời đến dự tiệc. Tô Huệ mua rất nhiều gà về, đãi mọi người một trận no say. Phong thúc cánh tay bị thương đã khỏe lại một chút cũng lục tục dẫn đám người đến, hỏi han, sẵn tiện cùng nhau dùng bữa. -Lúc đó tự nhiên lại tạo lỗ hỏng cho người ta tấn công, Tô An mới phải rơi xuống vực. –Phong thúc buồn bực nói, ông nâng chén rượu lên, còn có vẻ áy náy không dám nhìn thẳng mặt với Tô An. Tô An biết trong lòng Phong thúc nghĩ gì, nên nàng sớm dỗ dành ông: -Không đâu Phong thúc, đại nạn không chết ắt có hậu phúc, không sao cả, không sao cả. Hậu phúc ở đây đó chính là nữ nhân giờ đang ở chỗ Nam Cung Kiện, nàng bỗng nghĩ đến nàng ấy rồi thơ thẩn, không biết nàng giờ làm gì, có buồn không, có tủi thân không. Nàng không tin tưởng trai đơn gái chiếc ở chung một nơi, nhưng nàng tin Bính Đình, bởi vì nàng biết nàng yêu nàng ấy và nàng ấy cũng yêu nàng rất nhiều. Một năm trời đằng đẵng nàng ấy chờ đợi, nghĩ đến thôi mà thấy tự giận mình, tự giận lòng. Thấy Tô An ngơ ngẩn, Tô Huệ liền ở bên nhắc nhở: -Chàng đang nghĩ gì vậy? Phong thúc đang hỏi chàng. Nàng liền hắng giọng ho, giả vờ lấy lại tập trung của mình, hỏi lại Phong thúc vừa hỏi nàng cái gì. Tính Phong thúc cũng bỗ bã, ông liền hỏi lại: -Sau khi ngươi rơi xuống vực thì gặp chuyện gì? Phong thúc thực tò mò. Mỉm cười lắc đầu, Tô An kể lại cho Phong thúc nghe mình trôi dạt đến tận Thạnh Khương mà không chết. Phúc lớn mạng lớn. Ông trố mắt nhìn nàng, không thể tin được lại có thể sống sót giữa con nước dữ như thế. -Sau đó liền được cứu, nhưng tư trang trên người mất sạch, cả quần áo cũng bị tráo. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn lọt vào một tửu điếm, làm hạ nhân ở đó. Sau đó gửi thư về cho mọi người, haha. Tuyết Y đứng lên rót rượu một vòng bàn Tô An, còn Tô Huệ thì đi xem các mâm khác ăn có thiếu gì không. Nam Cung Uyển cùng Huân Nhi liền ngồi xuống kế bên Tô An, chăm chú nghe nàng kể cuộc phiêu lưu của nàng. Thạnh Khương, một vùng đất giá lạnh nhưng với nàng thật ấm áp, còn gì bằng những giọt nắng ngày lạnh giá, nàng cứ mãi sưởi cho nên lần này về Trường An da dẻ tối đen, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười. Nam Cung Uyển cứ mãi giật tay áo nàng, hỏi lại phong cảnh Thạnh Khương thế nào. Tô An chỉ bảo là đẹp, rất đẹp, còn gì đẹp hơn Bính Đình ở đó, trong mắt Tô An, Thạnh Khương đẹp vì Bính Đình ở đó, chỉ thế. -Có thời gian rảnh dẫn thiếp đi Thạnh Khương nhé, chàng đã hứa rồi!- Nam Cung Uyển mè nheo ôm lấy cánh tay Tô An. Có chết Tô An cũng không muốn mình lại quay về đó một lần nữa, những kí ức tồi tệ, những cơn ác mộng giữa ban ngày. Những lần đau đớn đến tận sâu trong tâm tủy, nàng cảm thấy Thạnh Khương thật đáng sợ, không bao giờ nàng có ý định quay trở lại đó một lần nữa. Hồi gia, có nghĩa là thời gian gặp Bính Đình sẽ ít hơn nữa, hồi gia, chữ gia này vẫn chưa có Bính Đình. Lòng Tô An cảm thấy khó chịu, nàng đã sai hay đúng khi quyết định thế này?.
|
Chap 51 Đầu hạ, hoa khai. Trường An một ngày hạ nóng bức, Tô An ngồi bên thư án của mình, nghiêng nghiêng đầu xem lại các sổ sách, ngân lượng từ lúc nàng đi. Vốn dĩ định đi đến Phú lang sa một chuyến chuyển hàng về, chẳng ngờ gặp sự cố, bây giờ có muốn đi thì các nữ nhân ở nhà cũng chưa cho đi. Người của Phong thúc thương nặng mới khỏi, có đi cũng chẳng an toàn. Nam Cung Uyển ngồi ở thư án đối diện nàng, đôi lúc nàng thấy nàng ấy len lén nhìn, thấy nàng chú ý liền cúi mặt xuống. Tô An muốn xem cho xong sổ sách nên không nói gì với Nam Cung Uyển, nàng ấy buồn bã bĩu môi, làm nốt phần việc của mình. Ngân lượng từ hiệu phấn son cho đến tiền trang, nông vụ đều được Nam Cung Uyển ghi chép lại cẩn thận, nàng để gọn trên bàn cho Tô An, vốn dĩ không cần xem nhiều nhưng nàng ấy bỏ quá nhiều thời gian để xem. Nàng dỗi, nàng hờn, vốn dĩ đã nhớ Tô An quá nhiều. Tối đêm đầu tiên Tô An về đương nhiên là ở phòng Tô Huệ tỷ, đêm nay theo lịch sẽ là Tuyết Y, rồi tới mới tới nàng. Muốn ôm thật lâu một lúc cũng không được, phải đợi đến mình, Nam Cung Uyển chán ghét gãy bàn tính mạnh bạo, chỉ muốn đem bàn tính vứt vào góc tường cho khuất mắt. -Uyển Nhi, nàng lại đây. Môi mỏng nở một nụ cười, Tô An vẫy tay gọi Nam Cung Uyển lại, nàng ấy mà tức giận một lúc nữa chắc hẳn sẽ đem nàng ra hỏi tội. Thay vì vậy, dỗ dành một lúc liền không có chuyện gì xảy ra. Nam Cung Uyển nghe thấy liền giả vờ nói: -Lại.. lại làm gì?. Tô An lại như cũ giang tay ra đợi nàng sà vào lòng, Nam Cung Uyển cũng mặc, không giả vờ nữa mà sà vào lòng Tô An, ngồi trên đùi nàng ấy ôm lấy cổ. -Ta đi mấy tháng, nàng ở nhà chịu cực khổ rồi. – Tô An hôn nhẹ lên cổ thon cao của nàng ấy, mùi hương quen thuộc, làn da quen thuộc, nàng đã nhớ mong nhiều. -Thiếp không thấy khổ, thiếp chỉ nhớ nàng. Nam Cung Uyển nũng nịu ôm lấy cổ Tô An, mặc cho bàn tay của Tô An chạy loạn trên eo, trên lưng nàng. Nàng nhớ nàng ấy, ái ân chưa thỏa, gặp lại ái nhân thì chẳng còn gì cố kị nữa, đây là phu quân của nàng, thiên kinh địa nghĩa. Nàng có trở nên phóng túng thì cũng chỉ vì nàng mà phóng túng. Nhiều thê tử vốn là sở thích của nam nhân sinh đồng thời với nàng, mỗi người một vẻ, có thể thưởng thức hết tư vị nữ nhân của các nàng. Nhưng với nàng, cái giá của việc có thê tử quá nhiều đó chính là có thể quan tâm không hết tâm tư của họ. Người ấm lòng thì người sẽ thấy lạnh lùng, đêm thâu thức đêm chong đèn chờ đợi, phòng the im ắng ghê người. Môi Tô An du ngoạn ở xương quai xanh Nam Cung Uyển, hôn xuống. Tà áo mở, làn da mềm mượt của Nam Cung Uyển hiện ra trước mắt, so với Nam Cung Uyển, Bính Đình có da có thịt hơn, khi ôm nàng ấy liền cảm thấy rất ấm. Nhớ đến một chút lại thấy nhói trong lòng. Nàng bế Nam Cung Uyển lên, mở lối mật thất trở về phòng nghỉ ngơi của mình. Phòng ốc đã được Nam Cung Uyển dọn dẹp sạch sẽ, lọ hoa mẫu đơn nhỏ ở góc phòng còn mới như lúc nào cũng đợi Tô An quay trở về. Đặt Nam Cung Uyển lên sàng đan, nàng trườn trên dáng hình nhỏ nhắn ấy, hôn rối rít lên đôi môi hồng kia. Tô Huệ mang theo một chén canh nàng hầm đến thư phòng, gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, đợi một lúc liền mở cửa tiến vào, không một ai. Thấy vậy nên khép cửa lại đem chén canh hầm về bếp hâm nóng lại, đợi một lúc Tô An về rồi mang qua. Vải vóc đắt tiền trên người Nam Cung Uyển bị vứt xuống sàn không thương tiếc, yếm hồng thêu hoa mẫu đơn ngạo nghễ, quần the hồng nhạt quyến rũ mê người. Tô An tháo mở yếm, tay du ngoạn trên làn da bạch ngọc trơn mềm, yêu thương vuốt ve. Thư phòng lúc này cũng chẳng còn là thư phòng, bây giờ nó trở thành chốn uyên ương với những tiếng ngâm nga vội vã của Uyển Nhi. Môi triều mến quấn lấy môi, nhanh nhanh chậm chậm tiến nhập, Uyển Nhi không chịu nổi liền đung đưa người tránh né. Và cái giá lấy nhiều thê tử nữa chính là phục vụ hết tất cả các nàng, tối nay, cả tối mai đều kín lịch. Tô An mỉm cười hôn lấy nữ nhân bên dưới mình, nàng chẳng mong là vương, nàng chỉ mong nàng cùng các nữ nhân của mình an an ổn ổn, cuộc sống của nàng thiếu Bính Đình nữa là hoàn hảo, mỗi lần nghĩ tới Bính Đình lòng dạ nàng lại bất an. Tô An giá mà nàng can đảm hơn một chút dắt Bính Đình cùng về nhà với mình, Huân Nhi thấy không vui nàng có thể dỗ dành, Tuyết Y bức bối nàng có thể kêu Tô Huệ khuyên nhủ, giá mà nàng đừng làm thế, để bây giờ bên đông bên tây cách biệt, nàng nhớ vòng tay của Bính Đình ôm lấy lưng nàng say ngủ, nàng nhớ đôi môi hồng, nàng nhớ, nỗi nhớ dày vò dằn vặt. Cái giá của việc lấy nhiều thê tử cũng là thân bất do kỉ, nàng nghĩ vậy nhưng sao có thể làm vậy, làm sao nàng nỡ lòng dắt Bính Đình về khi hài tử trên tay Huân Nhi còn chưa cứng cáp. Làm sao nàng dám làm Huân Nhi buồn, vì nàng biết thêm một biến cố nữa Huân Nhi sẽ chịu không nổi, chỉ có thể đợi hài tử cứng cáp hơn, từ từ nói chuyện với nàng ấy. Huân Nhi và Bính Đình đều là người trải qua tổn thương, vết thương của ai đều rướm máu. Nhưng sai biệt ở chỗ Bính Đình biết Tô An yêu mình, còn Huân Nhi thì không, Tô An biết điều này. Mỗi lần thấy Huân Nhi len lén khóc, biết nàng ấy ở vườn trúc u buồn cho cá ăn, tự đánh cờ, lòng nàng đau đớn khó tả. Cho dù nàng làm bao nhiêu chuyện, nói bao nhiêu câu yêu thương với nàng ấy, đối với nàng ấy cũng chỉ là thương hại, thương xót. Nhưng Huân Nhi yêu nàng, vì nàng mà lấp đi vết thương để tiếp tục sống, nàng sợ vết thương chưa lâu liền bị rạch lại, sợ là nàng ấy không hiểu, sợ rất nhiều thứ. -Lão công... -Nam Cung Uyển ôm lấy cổ nàng, kêu nàng quay về thực tại. Thư phòng lại biến thành phòng riêng, xuân đã tận nhưng trong phòng chưa dứt. Sau khi uyên ương hòa hợp, Tô An lại quay trở về với sổ sách của mình, Uyển Nhi cũng thế, nàng ngồi đó vừa làm vừa mỉm cười, nữ nhi tư tình trên mặt đều hiện rõ. Lần này trở về Tô An cũng lại dự định tiếp tục đi, nhưng hoãn lại năm sau khi mà nhà cửa đã ổn định hơn, nàng cũng muốn lần này dắt theo Bính Đình cùng đi với nàng, nhưng là sau khi rước nàng ấy vào nhà. Sổ sách cũng xong thì trời đã sụp tối, Tô An men theo hành lang dài đi đến Đào Nguyên Hương, nàng biết Tuyết Y đang thức chờ ở đó. Quả thật là như vậy, Tuyết Y chuẩn bị một mâm cơm đủ đầy, ngồi đó chống cằm đợi nàng tới. Thấy nàng liền đứng dậy giúp nàng cởi ngoại sam, nói: -Nàng làm xong hết rồi à, có mệt không?. Tô An treo ngoại sam lên, dắt tay Tuyết Y lại bàn ăn. Hai người cùng ăn rồi cùng trò chuyện, tối đó, chốn đào nguyên, cây đào cũng sinh hoa.
|