Vợ Của Người Thừa Kế!
|
|
Tác giả: CasauYoong
Vợ Của Người Thừa Kế! - Chap 1 "Cô gái bình tĩnh..." Một nhóm người bao gồm cả bác sĩ và y tá ra sức khuyên nhũ cô gái đang lâm lâm trong tay cái kéo phẫu thuật.
Mặt nàng trắng bệch nhưng tràn đầy hận ý, đôi mắt to tròn đo đỏ gân mắt nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường. Hận không thể cho bà ấy một nhát chết đi.
"Đừng làm hại con bé" Người phụ nữ nằm trên giường cố gắng ra hiệu cho nhóm người bác sĩ, khi thấy họ bắt đầu có biện pháp mạnh tay hơn. Bà cứ luôn miệng nhắc nhỡ "Đừng làm nó bị thương", thật ra thì ai mới là người cần bảo vệ đây?
"Mom..." Cánh cửa phòng bật mở một cách thô bạo, gương mặt Kwon Yuri nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt hốt hoảng nhìn chằm chằm người cầm kéo. Sau đó liền phẫn nộ hét lên "Không được làm bậy, tôi cảnh cáo cô đấy", Kwon Yuri một bước chắn ngang mẹ mình, đối mặt với kẻ kia.
YoonA mím chặt môi, trong ánh mắt thu về một cảnh tượng bảo vệ kia, phút chóc nước mắt đã trào ra ướt đẫm khiến tầm nhìn trở nên mờ nhạt, nàng cười cợt, cười chính bản thân mình, cười chính mình ngu ngốc.
Cây kéo một giây sau bị nàng quăng xuống sàn, liền sau đó dứt khoát chạy ra ngoài. Bỏ lại vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người. Yuri nhất thời tỉnh mộng, có ý định chạy theo kẻ dám cầm kéo doạ nạt mẹ mình, liền bị bà ngăn cản lại.
"Chuyện hôm nay xem như chưa xảy ra, tôi muốn không một ai tìm cô bé đó truy hỏi"
"Mom..." Cô phản đối, ai biết cô ta có quay lại ám sát mẹ cô hay không? "Làm sao để yên được việc này? Mà cô ta là ai vậy?" Yuri quay sang chất vấn mấy bác sĩ, đừng nói là không biết đi.
"Yuri!" Người phụ nữ thở dài, bà ra hiệu cô lại gần "Cô bé đó chính là con gái của người mà mẹ gây tai nạn. Bà ấy hiện giờ đang sống thực vật".
"Cái gì?" Yuri sửng sốt, từ hôm mẹ cô bị tai nạn đến giờ, Yuri không hề quan tâm tới ai là người mẹ cô đã gây tai nạn mà chỉ ra lệnh cho luật sư xử lý ổn thoả. Không ngờ hôm nay nghe tin mẹ cô bị tấn công, lại không ngờ người đó là người nhà nạn nhân. Chẳng lẻ luật sư hoà giải xảy ra vấn đề gì.
Thấy con gái trầm mặc, bà Kwon nắm tay con gái tha thiết yêu cầu "Yuri, là mẹ sai...Con có thể, có thể chiếu cố họ được không?"
Yuri trong lòng đau nhức, biết rõ mẹ cô đang rất dằn vặt, liền không nỡ từ chối. Gật đầu đồng ý "Vâng, con sẽ!" ----
Bước trên dãy hành lang trong khu vực giành cho phòng tiêu chuẩn, Yuri cân nhắc không biết phải nói gì với người nhà nạn nhân. Sau khi nhận lời nhờ vả của mẹ cô, liền tìm đến luật sư tìm hiểu một chút. Không ngờ hiểu ra sự việc vì sao cô ta tức giận như vậy, không giận mà phẫn nộ đuổi ngay luật sư ấy nghỉ việc. Kêu ông ta thoả thuận thì dám đem quyền lực và tiền bạc ra hâm doạ, làm mẹ cô một trận kinh hách.
Người sai là mẹ cô, tiếp tục sai vẫn là nhà cô đi. Xem ra phải ra mặt một phen, lại vì lời hứa "chiếu cố" kia mà đặc biệt quan tâm. Không dừng lại ở mức bồi thường, mà cao hơn là để một mắt quan tâm cuộc sống của họ.
Cô đã bận trăm công nghìn việc, lại dính vào việc trớ trêu này. Ông trời sợ cô thừa dịp chảy nhảy sao?
Thở dài!
Phòng 217
Yuri ở ngoài quan sát, chỉ đưa mắt nhìn vào trong, không vội vàng mà đẩy cửa vào. Căn phòng tiêu chuẩn, nên ít nhất phải có 4 giường hai bên đối diện nhau. Tất nhiên, mẹ cô nằm phòng VIP nên cô cũng không rõ ở đây như thế nào.
Vì đây là phòng chăm sóc đặc biệt giành cho bệnh nhân sống thực vật, cũng khá đắt đỏ so với người có thu nhập thấp. Chắc hẳn cũng khá khó khăn nếu họ duy trì sự sống của người thân.
Như vậy, phòng này rất vắng vẻ đi. Yuri quan sát một chút, thấy nhân ảnh quen thuộc kia đang có vẻ rất uỷ khuất, nàng ngồi đối lưng với cô, nắm chặt tay người phụ nữ đang nằm bất động trên giường. Cô nghe cả tiếng khóc thút thít vọng ra ngoài. Hừ, vốn dĩ cửa cũng không có cách âm, mà cô gái kia khóc cũng không nhỏ.
Đang định bước vào, cô chợt khựng lại vì giọng nói nghèn nghẹt phát ra.
"Con xin lỗi, umma!! Hôm nay con đã làm chuyện không nên làm..."
Chuyện không nên làm, ừ...ai có thể tưởng tượng cô gái nhỏ nhắn này lại cầm kéo tính hại người đi.
"Thật may là bác ấy không bị con làm tổn thương"
Yuri nhúng vai, cô cũng không nghĩ là cô gái này có thể làm tổn thương ai. Nếu cô là cô ấy, chắc chắn cũng rất phẫn nộ. Ah~...tên luật sư chết tiệt.
"Mẹ, mẹ có trách con nếu để mẹ lên thiên đường không?"
Đôi mày của cô đã nhăn lại.
"Là con vô dụng, con xin lỗi, con xin lỗi, mẹ...mở mắt dậy được không? Nhìn con được không? Mẹ...ít nhất mẹ có thể tự thở mà? Làm ơn...đừng để con một mình"
"..." Yuri cảm tưởng như mình vừa trải qua một cơn đau tim.
Cô quay gót âm thầm bước đi, thật ra Yuri bỗng rất muốn "chiếu cố cô gái này"
|
Điều Yuri không ngờ tới chính là cô chưa kịp chiếu cố mà mẹ cô đã ra quyết định không ngờ. Yuri sửng sốt mở to mắt không chớp nổi, làm thế quái nào lại lái sự việc sang một hướng phức tạp hết sức tưởng tượng này ahhhh????
"Mom..." Giọng Yuri ngân dài hết sức "Tại sao phải như vậy? Con có thể sắp xếp ổn thoả mà? Không cần phải đeo gông vào cổ..." Cô định thao thao bất tuyệt rất nhiều thứ nhưng đã bị bà Kwon ngăn lại.
"Yuri, mẹ đã quyết định. Cũng đã tìm hiểu kĩ gia cảnh nhà YoonA. Con đi đi, kêu con bé tới đây mẹ nói chuyện"
Chân Yuri vẫn không thể nhấc nỗi, thử hỏi nếu ai trong trường hợp kia thì có chịu nghe theo? Bỗng dưng rước một người lạ vào nhà ở? Chuyện vớ vẫn.
"Khoan đã, chúng ta có thể trợ cấp cho cô ấy. Nhà cũng được, tiền cũng được. Sao phải ở chung?" Cô kịch liệt phản đối, mẹ cô có một gia sản kết xù, cô lại là người duy nhất thừa kế, lỡ may cái người kia tìm cách phá nát gia can thì phải làm sao? "Mommm"
"Đi ngay, con có muốn mẹ tức điên lên? Đừng có suy nghĩ ai cũng chăm chăm vô tài sản của con" bà Kwon thở ra tức giận, bà là bà đi dép trong bụng con bà rồi, nó suy nghĩ gì sao mình lại không biết được? Đứa trẻ này thực dụng đến muốn hư hỏng, lý trí sắc bén người khác không gần được.
Yuri dậm chân mày nặng mày nhẹ đi ra ngoài, trong lòng rối ren mơ hồ, cực kì không thích quyết định trên. Cô không thích ở chung nhưng cũng không thể chuyển ra ngoài, như thế thực sự là mỡ dâng lên miệng mèo.
Mà cô gái kia, Yuri cười một cách mỉa mai, nếu như cô ta không ham tiền thì chắc chắn sẽ từ chối, còn không thì...tất nhiên rồi.
Không cần phải thắc mắc quá lâu, Yuri cũng tìm được đáp án. Mẹ cô không biết nói gì thuyết phục được YoonA nhưng mà cô chắc chắn, cô gái kia vớ được cả hũ vàng không muốn buông.
----
"Đây là phòng của cô" Căn phòng màu vàng nhạt rộng rãi và đầy đủ tiện nghi, YoonA ngơ ngơ nhìn vào, thiếu một chút là mở miệng ồ một tiếng ngạc nhiên. So với tưởng tượng thì thực sự, thực sự rất là lớn.
Mà cảnh tưởng ấy thu vào tầm mắt cô, Yuri nhếch môi mỉa mai, ai mà không vui sướng khi một bước lên mây chứ "Cô thích không?"
"Ah~..." YoonA gật gật đầu, không dám lỗ mãn, nghe bà Kwon có nói Kwon Yuri này là một người suy nghĩ khá phong phú và có tư duy áp đặt. Cho nên nàng cũng không biểu cảm gì nhiều.
"Đây là thẻ vàng, cô có thể tuỳ ý sử dụng nó, tuy nhiên..."
Mắt cô xoáy sâu vào người đối diện, có chút gì đó muốn cảnh cáo. YoonA tâm niệm cũng biết Yuri nghĩ gì trong đầu, cũng không để tâm lắm. Không dùng là được chứ gì? Dù sao nàng cũng có công việc, tuy tiền kiếm không nhiều nhưng vẫn đủ chi phí cho bản thân.
"Chị yên tâm, tôi không dùng tiền nhà chị đâu" Thấy Yuri im lặng, nàng đánh tiếng trả lời. Liền bị Yuri cho ra lời cảnh cáo.
"Không biết mẹ tôi thuyết phục cô như thế nào nhưng không hẳn là cô không muốn ở đây nhỉ" Yuri cười như không cười, khoanh tay sảng khoái nói "Bỗng nhiên nhặt được hũ vàng, chớ nên buông tay".
"Có vẻ như chị hiểu lầm thì phải, chẳng phải mà mẹ tôi bị tai nạn nằm ở đấy. Nếu không chúng tôi bây giờ, một nhà hai người đang cười nói" Nếu đã muốn khích bát nàng, thì nàng cũng không kiên nễ mà phản pháo lại. Tất cả sự việc này, đâu phải do mình quyết định. Chỗ dựa duy nhất tạm thời không có, nàng mới là người phải cô độc ở đây miễn cưỡng sao? Trách nàng? Có tư cách?
"Tôi mệt rồi, xin phép. Cảm ơn cô đã chiếu cố"
Rầm một tiếng, cửa đóng trước mặt Kwon Yuri khiến cô tối sầm mặt mũi. Ah~, sao bỗng nhiên cô giống như một con sói bắt bặt một con thỏ. Đưa tay xoa thái dương suy nghĩ, thôi kệ đi, có cô ở đây, một mắt để ý tới xem cô ta sẽ làm gì. Chấn chỉnh bản thân liền cất bước trở về phòng. Mà phòng cô, chỉ cách một cái cửa.
Sáng, Yuri lò dò xuống phòng bếp, một đêm làm việc thật khiến thể lực muốn hao hụt. Mắt nhắm mắt mở ngồi vào bàn ăn, nơi bày ra một đống món thịnh soạn thơm ngon.
Phong cách ăn uống và ăn mặc của Yuri rất cầu kì, còn thêm hơi hớp nghệ thuật. Cho nên yêu cầu cũng cao, người nấu ăn cũng thuộc đầu bếp nhà hàng cao cấp mới chịu nhận vào làm.
"Bác Han..." Yuri quay sang người quản gia, đặt một câu hỏi như ra lệnh "Cô gái hôm qua, chưa dậy sao? Dù sao cũng chung một nhà" Cô là cô ghét thái độ tối qua nên cũng không thèm gọi tên người ta.
"Cô ấy rời nhà từ sớm rồi"
Bác Han là quản gia lâu năm nhà Kwon, thật sự mà nói rất giống một thành viên trong nhà. Sự việc này bà cũng rất tường tận nhưng không tỏ thái độ đồng ý hay phản đối. Mà Yuri thì rất muốn một đồng minh về phía mình.
"Sớm? Có chỗ nào đi làm sớm thế sao?" Cô liếc nhìn đồng hồ, mới 7h sáng.
"Dù sao thì chúng ta không thể quản sinh hoạt của cô bé được"
Huh? Kwon Yuri thấy nơm nớp lo sợ, thái độ này của bác Han có phải là bị cô ta "thu phục" rồi không?
"Bác Han, có phải là bị con bé đó dụ dỗ rồi ah?"
"Con bé này" Bà lườm lườm cô "Ăn với chả nói, con có bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của người ta chưa?" Bà dừng lại một lát, quan sát thái độ hờ hững của Yuri thì thở dài "Giống như con này, nếu như đổi lại là mẹ con thì..."
Không đợi bà nói hết Yuri đã nhảy dựng lên "Bác Han, đừng nói gỡ". Cô không quan tâm người khác như thế nào, chỉ cần đụng tới người thân của cô thì sẽ không yên đâu.
"Chỉ mới như thế mà con đã nhảy dựng lên rồi, có phải cô gái kia cũng rất sợ hãi không?"
Bị bà Han nói trúng tim đen, Yuri cũng không phản bác nhiều, chỉ chăm chỉ ngồi ăn cơm cho xong rồi cũng nhanh chóng lao vào công việc.
Mà chuyện với người bỗng nhiên ở trong nhà mình cũng tạm thời gát lại đi.
Mừng Taeyeon đã hạ sinh thành công Fine =))~. Ăn canh rong biển ngon miệng! ---- Tan tầm, Kwon tổng tài lái chiếc siêu xe đến bệnh viện thăm mẹ mình. Thật không ngờ vừa bước đến cổng bệnh viện lại gặp ngay "oan gia", mặt không biểu cảm lướt ngang qua.
YoonA không thèm chấp, người ta không thèm nhìn mình thì kệ đi. Là nàng cũng không thèm để vào mắt, dù sao thì người này nổi tiếng cau có khó chịu.
Ờ thì, oan gia ngõ hẹp nên không hiểu sao có đi thăm người thân cũng chung đường một lối. Hai người vào thang máy, người đứng trước người đứng sau, im thin im thít.
Tinh một tiếng, thang máy mở, lại chung một lối ra. Hai ngày trước, mẹ nàng được chuyển sang phòng VIP, tất nhiên là nhờ công bà Kwon rồi. Cho nên chung một khu vực, một dãy hành lang có gì lạ. Chỉ mỗi Kwon Yuri thập phần thấy khó chịu.
"Mẹ cô sao rồi, bác ấy đã ổn định rồi chứ?"
Ơ? Yuri liền muốn bịt miệng mình lại, không hiểu sao trong vô thức đi hỏi câu đó. Hỏi xong liền bối rối không yên, gần như bị quê độ toàn tập khi cái người ở cạnh không thèm trả lời.
Chớp chớp mắt ngạc nhiên, cũng có chút cảm xúc kì lạ, tuy một câu hỏi quan tâm rất đổi bình thường nhưng hầu như chưa bao giờ nghe thấy, làm cho YoonA trong lòng dâng lên một cảm giác được an ủi. Mất nửa ngày mới vui vẻ trả lời.
"Mẹ tôi ổn rồi, cảm ơn chị đã quan tâm"
Một câu nói hết mười phần thực tâm, khẩu khí vui vẻ không khó nhận ra. Yuri nhướn nhướn mày, mở miệng rồi lại khép miệng. Không biết nói gì.
"Bác Kwon vẫn tốt chứ ạh?"
Đây là xả giao có qua có lại! Yuri gật gật đầu, thật ra thì cô không hẳn chán ghét cái người này lắm. Nhưng mà vẫn là tuyệt đối không thích phải san sẻ chung một căn nhà ah.
Sau khi thăm mẹ ở bệnh viện, tất nhiên cô sẽ về lại cái phòng thân yêu. Dạo này chỉ quanh quẩn ba nơi: nhà, công ty, bệnh viện. Có chút muốn quẩy hết mình giảm stress lắm luôn. Mặc nỗi, mẹ cô ở bệnh viện mà cô thì đi chơi quả là con bất hiếu ah.
Về đến nhà là 8h tối, tung quần áo đi tắm rửa thả thê. Giờ là thưởng thức món ăn ngon lành. Lại nhìn đồng hồ, lại tò mò.
"Bác Han, kêu YoonA xuống ăn tối"
Cô gái này thật khiến cho mình phiền quá đi mất. Cho dù chán ghét, nhưng cũng đã ở chung nhà rồi, cũng cần tụ họp mà ăn cơm chứ. Thoái quen này hình thành từ bé, kêu cô không để ý cũng thật khó đi.
"Àh~, con bé vẫn chưa về"
Hả? Yuri trợn mắt, vừa rồi còn thấy ở bệnh viện mà. Cần nên giáo huấn một chút về giờ giấc, nếu mà về muộn quá có phải sẽ rất phiền bác Han không. Hừ! Ít nhất thì nên gọi điện thoại báo cáo để không phải nấu cơm.
10h30p
Yuri có vẻ mất kiên nhẫn, cô khá là buồn ngủ. Thật muốn lăn đùng ra ngủ cho rồi. Nhưng mặc nổi, cái người cần giáo huấn vẫn chưa về.
Ngáp lên ngáp xuống lần thứ n, cuối cùng cái nhân ảnh kia đã chịu ló mặt vào nhà. Cái vẻ nhẹ nhàng, rón rén chào quản gia rồi từ từ rút lui thu vào mắt. Có đi đâu chắc cũng phải bước qua tầm mắt Kwon Yuri này nhỉ?
Chợt khựng lại, bị cái vẻ mặt khó chịu đập vào. YoonA bối rối nắm vạt áo se se. Giờ này sao có cái tên kia còn xuất hiện ở phòng khách? Là cố ý chờ mình sao? Không phải chứ?
"Chào chị, sao vẫn chưa nghỉ?"
Hứ? Lại còn hỏi.
"Chẳng phải vì cô sao?" Kwon Yuri hừ một tiếng khó chịu "Tôi muốn nói chuyện, có thể lại đây nhanh một chút không?"
YoonA bất đắc dĩ đi tới ngồi đối diện, cảm giác bất an cồn cào trong lòng. Đừng nói là muốn đuổi người đi nha? Nàng thực sự không kham nổi đâu.
"Im YoonA?"
"Vâng!"
"Đúng là tôi không thể can thiệp sinh hoạt của cô nhưng nhà tôi vẫn có phép tắt của mình. Đề nghị cô tuân thủ một chút"
"Hả! Oh"
-____-!!! Thái độ gì đây? Cô vẫn là chưa đưa ra yêu cầu gì, có cần ngạc nhiên như tát nước vào mặt như vậy không?
YoonA căn bản lo sợ cái tuân thủ giờ giấc không được tự do kia. Ngoài việc đó ra thì ai thèm quan tâm nữa.
"Dù sao chúng ta vẫn phải chung đụng một nhà, cho nên nếu cô đi về muộn cũng nên gọi điện thoại báo với bác Han" Yuri xoa xoa đầu suy nghĩ, cái gì cần nói cũng phải nói hết "Nếu có ở nhà trong giờ cơm nước, thì cũng nên xuống ăn cơm. Tôi cũng không tính toán chuyện ăn uống, miễn là cô đừng phiền phức"
Trong lòng YoonA đang tức anh ách, thái độ cần xem lại là cô chủ nhỏ Kwon nhà mấy người. Mà chủ nhà đánh tiếng, thì khách nhân như nàng cứ gật đầu cho qua đi. Mệt chết đi!
"Còn gì nữa không?"
"Ừm, tạm thời nhiêu đó. Tôi đi ngủ đây"
Trời ạh, chỉ hai câu như vậy thì có cần phải phiền phức vậy không? Còn đích thân gặp nhau nói xoáy nhau nữa chứ, nhưng xem ra thì Kwon Yuri cũng không phải là không tôn trọng mình. Thì ra cũng chẳng đáng ghét như mình nghĩ.
"Chị ngủ ngon"
What? Đơ!!! Rõ ràng là Yuri muốn bừng tĩnh sau câu nói này, cũng rất lâu rồi không ai chúc cô ngủ ngon ah. Liền cũng mấp máy môi "Cô cũng vậy" nhỏ như muỗi kêu, căn bản thì cũng không ai nghe thấy.
----
Nói là nói vậy, chứ một ngày sau, lại thêm một ngày, lại thêm một tuần. Im YoonA vẫn là không đụng đến một hột cơm nữa. Mặc dù Yuri có nghe cái người đó nói không đụng tới tiền của cô nhưng mà chẳng phải Yuri cô đã mở lời trước sao? Cô không chấp thì cô ta xấu hổ cái gì?
"Đúng là đồ khó ưa"
"Không có ai ăn cơm cùng nên con buồn sao?" Bà Han cười cười, nhìn đứa nhỏ này mặt nhăn mày nhó.
"Không hiểu cô ta làm gì mà sớm đi tối về muộn, thân làm tổng giám đốc còn không bận như cô ta nữa" Yuri khó chịu bào chữa, việc ở chung lâu như vậy còn rất ít gặp mặt. Đôi khi còn quên mất là ở chung nhà đi.
Hơ? Vì sao cô lại quan tâm? Rõ ràng là chán ghét như vậy mà. Nếu mẹ cô mà không hở một chút là hỏi cô về YoonA. Thì cô cũng chả màn quan tâm làm gì. Bình thường đứng trước mẹ mình thì cô không thể nào nói dối được, liền thật thà kể lễ, không ngờ mẹ cô lại ra chiếu hậu thư "tuyệt đối phải để mắt Im YoonA kia đang làm gì" để làm chi ah, để giúp đỡ. Thật là nhảm shit~.
Hận quá đi!
|
"Sooyoung, Sooyoung" Yuri tái xanh mặt mũi, khều khều tên bạn thân đang chỉ tập trung ăn uống. Hiển nhiên là Choi Sooyoung không thèm nhìn, cứ ừ ừ trong miệng. "Chết tiệt, Soo...cô ta, cái đuôi...xuất hiện nữa"
"Ai?" Ngóc đầu lên, nhìn quanh quẩn, liền phát hiện ngay đối tượng khiến Kwon Yuri tránh như tránh tà "Sao đến ăn cũng phiền vậy? Mau trốn đi"
Yuri đẩy cái ghế, lầm bầm trong miệng. Choi Sooyoung liền chỉ chỉ "Cửa sau, cửa sau". Không cần phải nhắc lại Yuri đã phi thẳng ra, đến ngoảnh mặt lại cũng không dám. Đời này bảo cô sợ cái gì, chính là sợ cái cô gái này theo mãi mà không dứt, đuổi đi thì không được. Đành phải trốn cho mau.
Ai bảo cô nàng kia thật làm người ta khinh khủng khiếp, đi đến đâu làm chính Yuri xấu hổ đến đó. Danh tiếng trên báo cá cải cũng viết lên một chuyện tình cẩu huyết rồi. Ah ư ư...nghĩ thôi đã sợ.
Hú hồn hú vía, Kwon Yuri vuốt ngực thở ra như điên. Lâu lâu cô mới cùng chiến hữu đi ăn tối, vậy mà cái cô nàng kia đánh hơi rõ nhanh đã kịp mò tới đây. Số con rệt~!
"Chị làm gì ở đây vậy?"
"Cái fuck~..." Yuri giật mình hét toáng lên "Im YoonA? Cô làm tôi giật cả mình"
YoonA mặt ngây ngô phun ra một câu "Ăn trộm sao mà giật mình?"
Mặt Yuri từ đỏ chuyển sang đỏ hơn "Trộm cái đầu cô". Tính mắng thêm vài câu thì cái điện thoại run lên giữ dội, Yuri móc nhanh ra ấn nút xanh.
"Cái gì???!! Áiii...điên mất" Mặt Yuri méo sệt ra, quay sang cái người kia đang vứt hai túi rác to tướng. Cầu cứu!
"YoonA, YoonA. Có chỗ nào trốn được không?
"Trốn? Tại sao?"
"Đi mà, năn nỉ đó. Tôi sẽ giải thích sau"
Không thèm giữ hình tượng cool ngầu nữa, Yuri chấp hai bàn tay lại xoa xoa cầu xin. Hình tượng con khỉ mốc, như vầy còn dễ coi hơn bị cô nàng kia đu bám mà xung quanh thì có cả tấn paparazi sẵn sàng tung tin thất thiệt. Mà lúc đó thì hình tượng còn be bét hơn.
Mà một màn này khiến YoonA thực sự, thực sự muốn ôm bụng cười.
"Được, chị nợ tôi một lần đó" Vừa nói xong YoonA kéo thẳng Yuri vào trong, đi qua nhà bếp tấp nập người, rồi quẹo vào một góc khuất. Mở cửa tủ tống Yuri vào, đóng tủ rầm một tiếng không thương tiếc. Mặt mũi Yuri hoa hoa cả lên, dù nhanh như vậy vẫn kịp nhận ra, đây là khu vực phòng thay đồ của nhân viên ah. Không cần mặt mũi, chỉ thở phù một tiếng. Thoát rồi má ơi!
YoonA vừa đi ra tới bếp liền thấy một cô nàng chạy cao gót 10 phân vàng chói, bộ cánh mặc trên người nhìn cũng biết là hàng hiệu đắc tiền, nhưng mà trước hết thì khuôn mặt này trông rất quen thuộc, đã từng nhìn thấy ở đâu rồi.
Mắt quay trái rồi quay phải, cô nàng tức giận dậm chân xuống nền. Nghe vang một tiếng chói tai, liền không hiểu sao lôi ngay YoonA đứng gần đó, trợn mắt hỏi.
"Cô có thấy cô gái nào da ngâm ngâm, khí chất ngời ngợi, lại rất xinh đẹp. Còn nữa, rất ra dáng người lãnh đạo đi tới đây?"
|
Bao nhiêu từ tốt đẹp được cô gái phun ra hết, mà YoonA nghe như đấm vào tai, nàng bĩu môi hơi hơi khinh thường. Tại sao mình không thấy một chút gì như cô ta nói về Kwon Yuri thế nhỉ?
"Có" YoonA thờ ơ đáp!
"Có hả? Vậy chị ấy đi đâu rồi?"
YoonA nhoẻn lên một nụ cười ma mảnh đáp "Sợ quá chạy mất rồi, còn bảo tôi có ai hỏi thì cứ nói không biết"
"Cái gì?" Cô ấy lại dậm chân một lần nữa, tưởng tượng như nền nhà sắp bị nứt ra làm tám mảnh.
"Cô quả thật lợi hại, làm cô ấy chạy không dám ngoảnh mặt lại" YoonA thêm mắm thêm muối, trong lòng cười vui hả hê, vừa được mắng Kwon Yuri, vừa mang tiếng giúp đỡ đi.
"Kwon Yuri" Cô gái gầm gừ hét lên tức giận, rồi cũng quẩy mông bỏ đi. Nếu có gặp Yuri chắc chắn sẽ trả thù ah. YoonA gật gật đầu hài lòng.
"Cám ơn" Yuri phủi phủi bộ quần áo, ở trong cái tủ 15 phút bao nhiêu mồ hôi tuông ra như suối, ướt cả một mãn lưng. Cứ nghĩ cái đuôi kia bỏ đi rồi lại thấy việc ra tý mồ hôi chỉ là việc nhỏ.
"Túm lại cô nợ tôi một lần" Đừng tưởng cảm ơn xuông là xong nhé, nợ nần thì phải tý rõ một chút "Xong rồi, tôi phải đi làm việc"
"Khoan đã, cô làm cái gì ở đây?" Yuri tò mò hỏi, cô cũng không biết tại sao mình quan tâm đến vấn đề này, nhưng cũng nhớ ra chút chút khi YoonA về nhà khá muộn.
"Làm tạp công" YoonA thẳng thắn trả lời, khoanh tay không hiểu Yuri hỏi để làm gì. Đừng nói là đi khinh thường mình đi, nàng khinh ấy.
"Bao giờ về?"
"Giống mọi ngày"
"Àh..." Cô cảm thán, bắt đầu nhận ra giờ giấc đi sớm về khuya của YoonA. Đứa trẻ này muốn bán mạng sao? "Vậy từ sáng đến tối là làm chỗ này sao?"
Đáp lại là cái gật đầu dứt khoác của YoonA, Yuri mở to mắt ngạc nhiên, nhà hàng luôn luôn hoạt động 16 tiếng mỗi ngày, nếu làm hết trọn một ngày thì thật sự phải giật mình. Thân làm người thừa kế gia sản Kwon, cũng có lúc phải gồng mình vì dự án nhưng mà ngày nào cũng như thế chắc sẽ sớm kiệt sức mất.
"Được rồi" Yuri chỉnh lại chiếc áo sơ mi, vuốt vuốt mái tóc dài "Hẹn gặp cô ở nhà", sau đó khoan thai đi ra sảnh rất oai phong lẫm liệt.
YoonA nhìn theo không nhịn được cười, mới lúc nãy còn nhảy sốt vó vì bị theo đuôi, thoắt cái đã biến hình. Oày, thật đáng sợ.
----
10h30
"Con về rồi"
Quen với giờ giấc cô khách nhỏ, bà Han cũng không ngại thức thêm một chút mà mở cửa đợi YoonA về. Đứa nhỏ này khiến bà thật không hiểu sao lại khá lo lắng, cứ đi đi về về lại thấy gầy thêm một chút.
"YoonA, ăn một chút gì rồi ngủ sớm" Bà Han ân cần dặn dò, mặc dù bà biết lời này nói ra rất dư thừa ah.
"Con đã ăn rồi, cảm ơn bác Hannnn...."
Oày, bà cười cười. Không những lễ phép lại còn vui tính nữa. Mắt nhìn người của bà chủ không bao giờ sai mà. Đến khi bà Kwon xuất viện về nhà, chắc sẽ có cách giúp YoonA bớt bớt thời gian mà nghỉ ngơi.
"YoonA"
Như mọi ngày, Yuri có thói quen chờ nàng về để có cuộc nói chuyện "3 câu". Ờ, nhiều nhất chỉ 3 câu nhưng nhất định phải nói trực tiếp Yuri mới yên tâm.
"Sao thế?"
YoonA mệt chết đi, quyết định đứng nghe chứ không ngồi xuống. Rất muốn kết thúc thật nhanh để đi nghỉ ngơi.
"Ngày mai mẹ tôi xuất viện, cô có thể đến đón bà cùng tôi không? Dù sao cũng ở chung một nhà"
Nét mặt YoonA đanh lại, không phải nàng không vui nhưng lại liên tưởng đến chính người mẹ vẫn đang nằm viện của mình. Bà vẫn cứ như thế, vẫn nằm im như thế.
Mất nửa ngày, mắt YoonA mới dời sang Yuri vẫn ngồi đó. Gật đầu buông ra một câu có phần gượng ép.
"Cũng được"
|
Chap 5 "Mom. Chào mừng người về nhà ah"
Yuri đỡ bà rồi đẩy cánh cửa chính ra, không khí trong nhà rất vui vẻ. Bà Han đứng một bên tươi cười khách khí. Bàn ăn đầy ấp các món từ Âu đến Á, một bữa tiệc nho nhỏ được dọn sẵn.
"Ah, thật thoải mái" Bà Kwon vỗ vỗ bàn tay Yuri đang đỡ bà, "YoonA" bà Kwon gọi.
"Vâng" thấy mẹ con họ vui vẻ, nàng cũng lặng lẻ đi theo sau. Nói không ghen tỵ thì đúng là dối lòng, đã lâu rồi cũng không có ai cho mình tâm sự, quả thực có chút lạnh lẽo và cô đơn.
Bà Kwon ngồi ở ghế sofa phòng khách, ân cần hỏi thăm "Ta biết con đang rất tâm trạng, đây cũng là do lỗi của ta. Con yên tâm sống ở đây, mẹ con ta cũng lo tất chu toàn. Đến khi bà ấy khoẻ mạnh, ở lại hay đi cũng do con quyết định"
Mặt Yuri nghệch ra, sao lại có thêm điều khoảng ở lại hay đi tuỳ cô ấy quyết định vậy? Như vậy nếu lỡ không đi thì sao ah?
"Khoan đã, mom" Yuri cắt ngang "Con cũng phải kết hôn, như vậy có phải sẽ bất tiện sao?" Một câu không ăn nhập nhưng ý tứ phản đối rất rõ ràng. YoonA chau mày, Yuri không phải là không tốt nhưng việc không thích mình ở đây vẫn là không bao giờ dấu diếm.
"Tôi có nói là tôi sẽ ở đây cả đời sao?" Buồn bực nói ra một câu, nàng không có nghĩa ăn bám nhà họ Kwon không biết xấu hổ. "Nếu mẹ tôi tỉnh lại, khoẻ mạnh một chút, tôi cũng không cần ở đây"
"Nếu cả đời không tỉnh lại, cô cũng sẽ ở đây àh?" Yuri mỉa mai. Cũng không để ý đến lời nói của mình quá đáng đến mức nào. Mặt YoonA biến đổi sang một màu đỏ tức giận. Nói như vậy chẳng phải nói mẹ nàng cả đời sống thực vật đi. Miệng ăn mắm ăn muối sao?
"Kwon Yuri" Bà Kwon tức giận ra lệnh "Mau xin lỗi YoonA ngay". Nuôi cô lớn như vậy, đến việc đối nhân xử thế thế nào cũng không biết. Thật sự quá xấu hổ.
"Con..." Cô nghen họng, vừa rồi biết mình lỡ lời nhưng lời nói như bát nước đổ đi. Lại không muốn mất mặt nên đành nhắm mắt làm ngơ.
"Yên tâm, nếu mẹ tôi khoẻ mạnh lại tôi sẽ đi ngay. Còn không thì không quá một năm đi, bất quá thì cũng đợi tôi kiếm tiền đủ thuê nhà rồi cũng không phiền cô" Nàng cuối chào bà Kwon rồi xin phép "Giờ cũng tới giờ con làm việc rồi, bác ở nhà nên nghỉ ngơi. Con đi đây"
YoonA vừa bước ra khỏi biệt thự liền không kiềm được mà rơi nước mắt. Nàng cũng có tự trọng của mình, bị người ta nói như vậy cũng rất là tuổi thân, nếu không phải bọn họ gây ra có phải những ai giàu có cũng đều như Yuri hay không? Bọn nhà giàu khốn kiếp.
"Kwon Yuri, đi mà ôm tiền của chị. Sống một mình tới già đi. Đồ đáng ghét"
YoonA dơ tay đấm lên trời rủa xả, nếu mà có thể tống những lời này trước mặt chị ta chắc chắn sẽ rất hả dạ ah.
"Nói cái gì đó?"
O.0~...
Đậu...lời chưa kịp mắng hết đành nuốt trôi tuột vào trong, YoonA quay người lại đã thấy một Kwon Yuri đang tức đến nổi đom đóm mắt. Không nhịn được mà ôm bụng phì cười.
"Cô..." Yuri tức đến bậm môi, phải rồi phải rồi, mới một giây trước còn cảm thấy mình quá đáng, không từ mặt mũi chạy ra đây muốn xin lỗi đi. Nhưng không ngờ, cô gái này là mình lo xa rồi, còn mắng xả Yuri này được cơ mà.
"Sao? Lại muốn cãi nhau hả?"
"Bộ mắng tôi xong vui lắm sao còn cười?"
Nàng khịt mũi, cô gái này rất nhạt nhẽo ah~
"Thích!!"
"Cái gì?"
"Mục đích của chị ra đây làm gì?" YoonA ưỡn ngực nói to thách thức "Muốn tôi muộn giờ làm sao?"
Cô chỉ nheo mắt, đứng khoanh tay nhìn. Trí tưởng tượng của cô nàng này thật phong phú.
"Mà tôi muộn giờ thật rồi, tạm biệt. Đồ khó ưa"
Gruuuuu.....ahhhh. Im YoonA chết bầm kia, nhưng mà mẹ cô đang rất rất muốn đánh cô nếu không làm bà hạ hoả ah. Mẫu tử tình thâm thiên hạ ai không có, chính là Yuri đây hiện thân chính xác nhất.
"Này, tôi đưa cô đi"
Chuyện sau này có trời mới biết. YoonA ngờ vực lòng tốt của Kwon Yuri, ngồi trong xe không ngừng đưa mắt sang dò xét thái độ. Chớp mắt cũng rất thâm sâu.
"Nhìn cái gì, là mẹ tôi "Nhờ" đưa cô đi" Cô nhấn mạnh chữ nhờ, thiếu điều đem nó phóng đại hàng trăm lần, không quên gạch chân nếu phải viết ra giấy.
Mà Im YoonA kia chỉ bĩu môi giễu cợt, người này sinh ra ngậm một cái thìa bạc, oai phong lẫm liệt lắm lắm, chỉ là so với bà Kwon còn phải nhượng một bước. Mặc dù bà ấy không yêu cầu gì quá đáng, nhưng mà Yuri không bao giờ không thực hiện. Thực hiện nhé, còn thái độ phản đối thì thôi rồi, như chạm phải kiến cắn.
"Có hiếu" Gật đầu giả lơ.
"Cái gì?"
"Gì? Đi mau đi"
Oách...Yuri siết chặt quai hàm, cái người này, thật là...thật là... Trời ơi, ai cho cô lương thiện đi, để dìm chết ý định đá cô ta bay ra khỏi xe ngay lập tức.
"Đừng hòng nghĩ vứt tôi ra khỏi xe nhé, tôi sẽ mách bác Kwon"
Oách...Yuri quay sang nhìn YoonA chằm chằm, muốn ăn tươi nuốt sống con nhỏ này ngay và luôn. Đồ đáng chết!
Cười tủm tỉm, quả thật đụng đến Yuri cao ngạo kia làm YoonA rất thích thú. Cái phản ứng không làm gì được khiến nàng hả dạ vô cùng. Ừ thì đứng trên vạn người, thì đã sao? Tới công ty mà ra oai nhé, Im YoonA đây không nằm trong hàng vạn người đó.
Mắt nàng tia qua hàng cây bên đường, chợt nhớ đến một câu không thích chung nhà của Yuri. Có chút phân tâm.
"Yuri, chị thích con gái phải không?"
Rétttttttttttttt.... Ầm
Ah...đau quá!
|