Vợ Của Người Thừa Kế!
|
|
Chap 6 YoonA bị đập đầu vô thành xe, đau đến tím tái mặt mày. Bừng bừng lửa giận hét toáng lên "Chị bị điên hả?"
"Sao cô biết?" Yuri hoàn hồn hỏi một câu "Sao cô biết tôi thích con gái?"
Dương lên một nụ cười kích thích, YoonA hất tóc vẻ mặt tự hào "Té ra chưa come out àh?"
"Càng lúc cô càng đáng sợ, làm sao cô biết. Con nhóc này" Yuri hét trả, không nhịn được hoài nghi trong lòng. Con nhỏ này làm sao làm sao có thể nắm giữ được bí mật này của cô chứ.
"Chị lo lắng cái gì, tôi nghĩ là mọi người đều biết"
"Sao?"
"Chị có phải Kwon Yuri không vậy?"
Kwon Yuri mà YoonA nghe nói qua đâu có kém thông minh như thế này, lại còn là người thừa kế duy nhất, doanh nhân trẻ thành đạt. Thành tích có thể nói khiến người khác trầm trồ. Xã hội này đã tiến bộ rồi, sợ cái gì chứ.
"Mẹ tôi nói cho cô sao?" Yuri đạp ga chạy tiếp, nếu mà còn không đi thì đúng là muộn giờ mất.
"Không, là tôi cảm nhận được" YoonA thờ ơ nhìn ra ngoài, cảm thấy ngượng ngùng "Chẳng phải đó là lý do chị không thích tôi ở chung nhà sao?"
Huh? "Cô thực sự rất thông minh" Yuri nhàn nhạt cười, cô có người muốn tán tỉnh, nếu người đó đồng ý thì bọn họ sẽ là một đôi. Như vậy, việc để một cô gái xa lạ trong nhà, có phải hay không sẽ nãy sinh nhiều vấn đề. Có khi sẽ khiến bạn gái cô ghen tỵ.
"Mà khoan, đừng nói là..." Yuri bỏ lững câu hỏi. Tự nhận thấy mình ngu ấy, khẳng định luôn là cô ta giống như mình.
Một giây trước, không khí trong xe vẫn ồn ào. Rồi sau đó bỗng im bặt, có phần lúng túng. "Tôi chẳng thích trai gái gì cả, tôi sẽ độc thân báo hiếu" YoonA lơ đễnh trả lời, trong câu nói có phần mang chút tự ti. Ừ, nàng tự ti vào gia cảnh và bản thân nàng đấy, thì đã làm sao? Nàng cũng chưa từng xin xỏ ai cả. Một mình như vậy rất tốt.
"Cô đơn tới già thì có" Yuri phản bác, cô không muốn khi già rồi không có ai bên cạnh đâu. Cô sẽ cưới vợ, xin con nuôi hay thậm chí là có thai đi với tinh trùng của một thằng đàn ông khoẻ mạnh ư? Không cần, chỉ cần một đứa trẻ khấu khỉnh thừa kế giống cô là được.
YoonA liếc nhìn một giây rồi không nói gì. Cả hai im lặng cho tới chỗ làm, nàng mở cửa đi ra, không nói không rằng đi vào.
"Cái..." Yuri muốn chửi thề một câu, nhưng cũng không buộc ra khỏi miệng, đánh một vòng trở về công ty. Sau cuộc nói chuyện này, có lẻ quan hệ của hai người đã qua một trang mới.
"Wow...chuyện gì vậy?" Một cô gái hất mặt phía YoonA đi vào, chỉ chỏ chiếc xe màu đen sang chảnh của Yuri, ai ai cũng biết, cái người tên Im YoonA thật sự là một đứa nghèo mạt. Nay đi làm bước từ một chiếc xe đẹp đẻ đúng là rúng động mọi nhân viên.
"Có phải vớ phải đại gia không?"
"Mình cũng muốn hẹn hò với người giàu có ah"
"Im YoonA đổi đời rồi"
Bàn tán, bàn tán, xôn xao, xôn xao...
"Mấy người không làm việc àh?" Tai nang không điếc, mắt nàng không mù. Bao nhiêu lời nói thu vào trong tai, nghe rõ lắm. "Nếu mà đi nhờ vớ được đại gia thì tốt quá. Tôi sẽ không ở đây làm 16 tiếng mỗi ngày. Ghen tỵ cái nỗi gì"
Im YoonA là người từ cái bần cùng mà vươn lên, lời nói sỉ nhục nghe rồi, thương hại cũng nghe rồi, mấy lời này như đàn gãy tai trâu. Quan tâm chỉ tổ hại bản thân.
Mấy cô nàng kia gật đầu, không nói cũng biết là bị lời nàng nói cho thông suốt rồi. Đại gia? Nhà giàu? Nằm mơ đi.
"Cậu làm sao vậy?" Hyoyeon cầm hồ sơ đặt trước mặt, 5 phút qua đi mà Yuri vẫn không thèm nhìn, cứ đâm chiêu lạc trôi ở đâu không rõ.
"Ừm? Sao?" Cô giật mình ngước lên, nhìn Hyoyeon với vẻ mặt hết sức vô tội.
"Xem hợp đồng, cậu ngẩn người làm cái gì?" Cô là thư kí cũng từng là bạn học với Yuri, tính cách của cậu ta không phải là không biết đi. Từ trước đến giờ vẫn là chưa thấy Kwon Yuri thiếu tập trung như vậy. "Mẹ cậu không sao chứ?"
"Bà vẫn tốt" Yuri lật hợp đồng xem, chợt nhớ ra liền hỏi "Hyo này, có phải mình dễ bị người khác phát hiện không bình thường không?"
"..."
Không bình thường là ý gì? Bất bình thường, biến thái hay bị khùng. Hyoyeon rất không hiểu Yuri muốn hỏi cái gì để mà trả lời đây.
"Cậu đang nói về cái gì?"
"Nhìn vào mình rất dễ đoán mình thích con gái àh?" Cuối cùng cũng trong giữ được tò mò mà nói voạch toẹt ra. Cô đang cần một người trợ giúp ah.
Oách...
Hyoyeon bỗng nhiên bị nghẹn, đằng hắng giọng hết sức giả tạo.
"Cậu lại bị ai trêu àh?
"Ừ, cô nàng cùng nhà đó. Cô ấy biết mình chưa come out luôn"
"wow..."
Ngoài một từ wow được thoát ra thì... im bặt. Cô trân trối nhìn, Hyoyeon cũng nhìn lại, chớp mắt. Thật ra thì muốn cô phải làm sao? Khen cô gái ấy thật tài tình nhìn một phát ra luôn, hay phải là Yuri bất cẩn để lộ ra. Điều này khá quan trọng, trong thế giới của các cô, khó tránh khỏi dị nghị, người trong cuộc biết là được, không cần nhiều người biết rồi chỉ chỏ. Dù sao bọn họ cũng là dân trí thức mà ra, sẽ bị nói đến nghe nhức tai ah.
Không biết phải làm sao, Hyoyeon lưỡng lự một hồi, cái miệng nhỏ vừa định nhếch lên thì Yuri đã cắt ngang khiến cô đến cuối cùng cũng không phản ứng.
"Cô ta cũng thích con gái nữa"
"Sao?"
"Giống chúng ta ấy"
"Cậu sợ mình bị lay động àh?"
"Cái gì?"
Yuri không tin được, trừng mắt nhìn, cái này là điều không thể nha. Cô mặc dù không chán ghét YoonA nhưng cô có người để ý rồi, theo đuổi cô ấy cũng lâu mà nàng ấy vẫn kiêu ngạo không thèm để cô vào mắt, khiến Yuri tâm phiền ý loạn là YoonA là Im YoonA kia vẫn ở trong nhà cô. Hỏi làm sao cô có thể cưa nàng đây, nàng lại viện cớ cô nuôi một nhân tình nhỏ trong nhà. Làm sao giải oan được cớ sự này. Chỉ có thể nói mần nhục Im YoonA ra khỏi nhà sớm.
Im YoonA, cô có thể chuyển đi sớm được không?
|
Chap 7 Chiếc xe Kkap màu hồng hạn chế số lượng, nếu mà dân nhà giàu thì chẳng ai không biết người sở hữu nó chính là Kwon tổng tài đầy tài năng, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Kwon danh tiếng lẫy lừng Hàn Quốc.
Phi~...ai thèm quan tâm, YoonA chán ghét cáu gắt ra mặt. Vấn đề là nàng rất khổ sở, cứ bị Kwon Yuri đại đại hống hách kia gây sự khiến nàng bất mãn vô cùng. Bà Kwon, chỗ dựa duy nhất của nàng để chống lại Yuri đã đi ra nước ngoài tĩnh dưỡng rồi. Cho nên, Yuri mặc sức ra oai, mặc sức thể hiện cái tôi.
Mà hay nhỉ, cô ấy làm gì thì kệ đi, cứ phải chăm chọc nhau chi vậy? Nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ chạm mặt tên hống hách này nên cứ đi sớm về muộn. Vậy mà cô ấy cứ thích lái chiếc xe màu hồng choé này đưa nàng đi làm khiến cho con mắt mọi người đổ dồn lên, bắt đầu xì xào xì xầm bất tận. Cái nghề tạp công này có gì phải ghen tỵ chứ, thật nhảm nhí. Có người nói nàng dụ dỗ Yuri, ôi mẹ ơi, cho xin đi. Nàng khinh ấy! Còn có người bảo nàng là con rối chơi đùa của Yuri, đến lúc chán sẽ bị đá đi. -_-! Thế nào thì nàng cũng thật xấu xí trong mắt người đời.
"Không cần đưa đón tôi đi làm ah, chị làm tôi không thể hoà hợp được với mọi người"
"Mẹ tôi bảo rồi, phải chăm sóc cô chu đáo"
Trong lòng thì rõ ràng cười ranh mãnh, kế hoạch này giúp cô từng bước làm YoonA thấy khó mà lùi bước. Khỏi mất công lên tiếng mang danh ác nữ. Mà nàng của cô, đang vi vu ở nước ngoài, sẽ không quan tâm thế sự trong nước trên mấy trang lá cải đâu.
Quá chán nản, YoonA không thể cãi lại, bởi vì cô có giao ước với bà Kwon, nếu cô rời đi cô chẳng có gì cả. Kể cả căn phòng VIP mẹ cô đang điều dưỡng, mà điều này không được nói ra với ai.
Không phải là YoonA không viết Yuri cố ý đi, nhưng không cách nào phản kháng. Bà Kwon có quyền lực hơn Yuri, chỉ cần bà nói một câu ai dám trái ý? Kể cả Yuri đây? Vì thế nàng nào dám mạo hiểm bước chân đi. Mặc cho Yuri dọn đường trước, vẫn nhắm mắt làm ngơ, vẫn để mặc lời dị nghị khinh thường của người khác.
Kể ra nàng có chút tủi thân nên nàng càng quyết tâm làm việc cận lực, để kiếm nhiều tiền, mặc cho cái nghề này vất vả đi. Nàng chưa học hết cấp 3, bằng cấp không có lấy đâu ra một công việc lắm tiền? Ở đây lương hơn rất nhiều công việc tạp công chỗ khác. YoonA cứ mặc kệ mọi thứ mà bám vào làm bán sống bán chết. Cái công việc này nuôi sống nàng, nuôi sống mẹ con nàng.
Quay mặt thở dài nhìn ra cửa, YoonA chống càm lơ đễnh suy nghĩ mông lung, nàng cần tiền, tiền, rất nhiều tiền.
"Tại sao cô không đi?"
"Sao?"
Yuri nắm chặt tay lái, cô quyết định hỏi, cô gái này thông minh như vậy, mà cô làm nhiều việc như vậy rất rõ ràng. Cô biết YoonA biết thừa cô muốn gì nhưng nhất quyết không tự rời đi, khiến cô có chút tức giận.
"Đừng nói cô không biết" Cô phản ứng dữ dội "Tôi có thể chu toàn cho cô với mẹ cô, giống như mẹ tôi đã làm. Chỉ cần cô mở miệng thì mẹ tôi cũng không từ chối được. Tại sao vẫn cố bám lấy chúng tôi?"
Đây có gọi là lời buộc tội? Yuri chắc chắn cô nói rất nặng lời, sẽ rất khó chịu, rất hàm ý. Cô ta không đi, có nghĩa là cô ta muốn được nhiều hơn thế, nhà Kwon có gì? Tiền, rất nhiều tiền, danh vọng - không hề thiếu.
"Tôi có thể cho cô một công việc tốt hơn, tốt hơn gấp 100 lần công việc cô đang làm"
Không dừng lại, Yuri tiếp tục đưa ra hàng ngàn lời gợi ý, cô không tin lời đề nghị hấp dẫn như vậy, hoặc là lời sỉ nhục như vậy cái người này không chịu đi.
"Tôi sẽ mua cho cô một căn hộ đủ cho hai mẹ cô ở"
"Mẹ cô vẫn có phòng VIP trong bệnh viện"
"Mọi thứ, tôi sẽ cho cô. Chỉ cần cô rời đi"
"Yuri"
YoonA cắt lời cô, gương mặt luôn nhìn ra cửa sổ quay sang nhìn cô, đôi mắt nai trong veo lấp lánh một mị lực khó tả. Giọng nàng chậm rãi và đầy kiên quyết.
"Đến một lúc nào đó tôi sẽ rời đi"
"Im đi, một lúc của cô là tôi không bao giờ có được người tôi yêu"
Cô có thể đợi, nhưng người cô yêu có thể đợi cô sao? Cơ hội chưa bao giờ đến lần hai, cô làm bao nhiêu việc, vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo. Đến lúc này lại bị con người này sắp làm hỏng.
"Chị có thể cãi lời mẹ chị được sao? Chị chống lại bà ấy được sao?"
Nàng tức giận quát, nàng bị điên hay sao mà trước bao nhiêu sự việc bày ra, lại không biết Yuri muốn gì? Nhưng Yuri có bao giờ hỏi nàng muốn gì? Hay chỉ suy nghĩ ấu trĩ rằng nàng cần tiền, chỉ là tiền?
"Mẹ nó, cô tổ lái đi đâu vậy?"
Cái hình tượng lạnh lùng vạn người mê bị cô vứt bỏ không thương xót, bực tức tấp xe vào bên đường. Đạp phăng cửa đi ra, lại vòng sang bên kia mở cửa thô bạo lôi nàng ra khỏi xe.
"Xuống xe. XUỐNG XE" Cô rống lên
"Tôi cần đi làm" YoonA vùng vẫy ra cái lôi kéo của Yuri
Cô cười mỉa mai, nghiêng cái đầu, mái tóc dài tung bay đẹp như một vị thần. Cao cao tự tại, khí chất muốn đè chết người đối diện.
"Nói chuyện, nếu không công việc cũng không cần cô nữa"
"Chị, chị ép người?"
Đôi mắt nai của nàng đã ướt một tầng nước. Nàng không hiểu, đang yên đang lành lại bị kẹp giữa hai mẹ con họ, rồi bị người ta đồn đoán rồi sau đó là lời sỉ nhục của Kwon Yuri.
"Là cô ép tôi"
"Là mẹ chị ép tôi"
"..."
"..."
Yuri nghi hoặc, cơn giận không bùng nổ cao hơn nhưng nói giảm thì hoàn toàn không có. Cô giữ một thái độ cực đoan, bây giờ trước mặt cô là con người nham hiểm Im YoonA.
"Mẹ tôi ép cô?" Khẳng định một lần nữa, cô nhìn cái môi mím lại đầy nhẫn nhịn liền bật cười to "ha ha ha ha..." Cái điệu cười càng điểm sự mỉa mai.
"Hãy cho tôi biết, bà ấy cần gì ở cô mà phải ép cô nào?" Cô bĩu môi giễu cợt "Cô cái gì cũng không có. Sự biết ơn không làm người ta bất chấp đâu"
Yuri nhìn xoáy vào mắt YoonA, cô có nói sai gì nào, cô gái này quả thật khiến người ta phải hao tâm tổn sức đi. Mà Im YoonA kia lại chấn tĩnh bằng cách hít thật sâu, bờ môi đẹp bỗng nhếch lên đầy khiêu khích. Điều đó làm Yuri bất động vài giây.
"Muốn biết?"
"..."
"Cần người"
|
Chap 8 Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp
Cái bàn làm việc của tổng giám đốc bị Yuri trút giận không thương tiếc. Thậm chí chiếc bút máy cô thích nhất cũng yên vị ở một góc. Căn phòng bừa bội và hỗn loạn, mà chủ nhân của nó thì chưa muốn dừng lại.
Cả một đóng nhân viên ở tầng 21 giống như gặp phải quỷ, thần kinh căng như dây đàn. Không biết sáng nay thần thánh phương nào lại chọc giận tổng giám đốc kiêu ngạo, bình tĩnh có thừa này biến thành một con sư tử nhe răng múa vuốt sẵn sàng cắn người ah.
"Thư kí Kim, cô vô xem thử Kwon tổng bị làm sao?"
Anh chàng ở phòng kinh doanh rụt rè lên tiếng, anh có một cái phận sự cao cả là báo cáo bản kế hoạch mới cho tổng giám đốc nhưng như thế này thì có cho tám con trâu kéo vào cũng nhất quyết thà tự tử thì hơn. Đứng ở bên ngoài hơn 1 tiếng, mồ hôi chảy ướt cả áo mà cái can đảm vẫn không nhích một chút. Ôi mẹ ơi, tiếng động trong phòng kia vẫn không giảm. Lỡ vô đó trúng vật thể lạ bay tùm lum có phải là chết sớm không? Huhu...khổ quá mà.
"Không! Mọi người đều sợ chết, tôi cũng biết sợ mà. Đừng có dụ tôi nha~"
Đấy đến bạn học kiêm thư kí còn không dám vào thì đám nhân viên què thì phải làm sao? Hix...
"Hôm nay mọi người sao vậy?"
Bỗng nhiên xuất hiện một vị thần, gương mặt tất cả giãn ra, nét mừng rỡ không giấu được, mà anh chàng kia không cần thêm một giây biểu cảm, chạy ào đến "vị thần" cầu thân.
"Choi tổng ah, giúp với giúp với. Sư tử bị xổng chuồng ah"
0.0~...
Choi Sooyoung sau khi nghe nhân viên kể lễ khóc lóc, cũng anh dũng bước vào hang ổ muốn thuần hoá sư tử. Quả nhiên, cánh cửa vừa mở thì giọng gầm rú của Yuri xông thẳng vào tai, liền một vật thể lạ lao tới trước mặt. Cô không nghĩ mình sẽ bị ám sát, theo phản xạ nghiêng đầu qua né, choang một tiếng, cái cốc uống nước vỡ vụn rơi xuống đất. Đậu...
"Nếu nó trúng mặt mình, thì cậu xác nhận bị Choi gia đập chết cậu"
"Vào đây còn lộng ngôn"
"Cậu ở đây đập phá cái gì? Đúng là không có tiền đồ"
"Cậu im miệng"
-_-!!! Tưởng đâu mọi thứ giống như phim hoạt hình, Choi tổng đại nhân sẽ thuần hoá thành công sư tử, không nghĩ lại thêm một cuộc cãi vả to đùng khiến nhân viên không những toát mồ hôi hột còn giật thót tim như điện tâm đồ khi cả hai lên tận quãng tám. Chúa ơi~, ngài ở đây, sao không dẫn lối hai kẻ quyền lực này ah.
"Một Nana còn chưa đủ, cậu lại thêm một Im YoonA có cái bệ vững chắc đằng sau. Thật thảm thương"
"..." Kwon Yuri tức đến nghẹn đắng lời
"Đưa cô ta đi đi"
|
"Cái gì?"
Sooyoung nhúng vai thờ ơ, chỉ là một hợp đồng cam kết, phá vỡ nó và đền bù là đủ. Thương trường chẳng phải luôn luôn xảy ra như vậy sao? Bên thứ ba ấy!
"Mẹ cậu không có ở đây" Bạn thân - chiến hữu bày mưu vẽ kế, nhưng rõ ràng là âm hiểm, Choi Sooyoung là ai, ở trên đời này lợi ích bản thân nên đặt lên hàng đầu "Jessica không sớm thì muộn sẽ trở về, cậu muốn cô ấy. Nên tàn nhẫn với kẻ chọc gậy bánh xe đi"
"Đến cuối cùng thì cậu vẫn không thay đổi"
Hai tách trà cuộn hương thơm tươi mát bay khắp căn phòng, Hyoyeon thư kí riêng của Yuri âm trầm bước vào, cô không nghe lén, cũng mặc nhiên hiểu ra vấn đề của ai. Chỉ là vô tình cái câu nói kia lọt thẳng vào tai. Sooyoung chấp tay trước ngực mỉm cười khinh thường. Ai da, trên đời này...người không vì mình trời tru đất diệt nha.
"Ở chức vị của chúng tôi không thể từ bi giống cậu được"
Sooyoung cầm tách trà thơm phức đưa lên mũi hít thở, chậm chạp nhấm nháp một ngụm. Thái độ tự cao tự đại rất trêu ngươi. Yuri bình ổn nhìn hai người họ, như nước như lửa. Không bao giờ nhượng bước.
"Ừ cậu giỏi" Hyo xoắn lại một câu "Bà Kwon là ai, cậu nghĩ mình qua mặt được?"
"Người không có ở đây, cần gì phải sợ?"
"Ngu ngốc" Hyoyeon trợn mắt, hướng sang Yuri cảnh báo "Nếu cậu ép buộc đưa người đi, là chống đối với mẹ mình. Cậu sai, chủ tịch có thể trở về, đưa người về, ép buộc cậu chuyện khác. Kwon Yuri, cậu có bản lĩnh làm bà tức giận?"
Sooyoung cắt ngang "Cậu ta đợi 7 năm cho một mối tình. Vì cái gì không thể một lần mạo hiểm?"
"Cô ấy vốn dĩ thuộc về cậu, sẽ vẫn thuộc về cậu, không bắt buộc cậu phải giả mù sa mưa"
Yuri âm ĩ cái đầu, đưa hai tay xoa nhẹ thái dương "Hai cậu ra ngoài đi"
Sooyoung nói phải, cô đã đợi 7 năm. Tuổi thanh xuân đã chờ đợi cô ấy, cô biết mình khao khát đến mức nào. Jessica ra đi để lại một sự bức bách, một sự nhẫn nại, một sự lưu luyến với một lời hứa như tản đá đè nặng trong tim cô. Cô đã đợi 7 năm chỉ để người kia trở về bên mình, thực hiện lời hứa năm xưa.
Nhưng...Hyoyeon quả thật không sai, người quan trọng nhất đối với cô là mẹ. Theo một cách suy nghĩ khách quan, YoonA là khách của bà, là người bà chiếu cố, mẹ cô chưa bao giờ yêu cầu quá đáng. Chung một mái nhà, thì sao? Chỉ là cùng một chỗ, thậm chí một ngày không chạm mặt nhau. Điều cô lo sợ, chỉ là sự ích kỉ của chính bản thân mình. Mà chống đối lại bà, người thiệt chỉ có cô.
Rơi vào trầm mặc gian nan, tiến không được thoái cũng không xong.
YoonA ngạc nhiên nhìn chiếc xe màu đen đậu ở phía trước, thầm nghĩ Kwon Yuri thật sự rất khác người, cô ấy giàu không ai bàn nhưng một ngày đổi hai chiếc xe thì quá sức rãnh rỗi đi.
Nghiêng đầu nhìn vào trông xe, phải nheo mắt và đưa tay che ánh đèn đêm, nàng mới thấy một Yuri trầm mặc đến đáng sợ. Ý nghĩ chợt lướt qua, thật muốn bỏ của chạy lấy người, không do dự thêm giây nào, YoonA đứng thẳng người rồi sãi bước về hướng đậu xe buýt. Cũng không ai mướn chị ta đưa đoán mình đâu.
"Cô đi đâu?" Giọng Yuri vang vang âm hưởng đáng sợ.
Nàng quay lại thờ ơ trả lời "Tất nhiên là đi về, nhưng không phải trên xe của chị"
Yuri trầm mặc hít thở không thông, được rồi cô nhượng bước. Quả thật nghĩ tới nghĩ lui, thu nhận ý kiến từ bạn thân. Cô xác nhận mình có phần ích kỷ, 7 năm chờ được, thêm một chút cũng không sao. Bởi vì người bắt đầu là mẹ cô, không phải Im YoonA. Buộc tội cô gái này thì cô thật cảm thấy có chút áy náy. Ở một hoàn cảnh khác, khi đặt mình vào người kia, có phải hay không rất khó chịu, chịu áp lực từ hai phía. Mẹ cô và cô, giống như cô, tiến thoái lưỡng nan.
Nếu phải chọn, cô nghĩ nên để tình cảm 7 năm của mình có thêm một thử thách, thử thách chính là cái vật cản này đây. Để chứng minh cô đúng, cô không từ phải nhượng bước.
"Có thể nói chuyện?"
"Không" YoonA gạt phăng ý nghĩ đó, nàng chán phải nghe ngàn lời mỉa mai, ngàn lời chăm chọc, cuối cùng thì vẫn là nàng sai thôi "Tôi nghĩ tôi đã nói hết rồi, người chị cần nói là bà Kwon, không phải tôi"
"YoonA"
Cô không muốn thừa nhận, cô phải xin lỗi sao? Bản thân cao ngạo như cô sẽ chẳng bao giờ hạ mình nói được câu ấy. Cô chỉ muốn nói chuyện, rõ ràng một chút, như vậy...mỗi ngày nhìn nhau sẽ không phải nặng nhẹ như lúc này đây.
"Cô có thể ở lại, tôi sẽ không ép buộc. Nhưng nếu cô ấy trở lại, có thể giúp tôi không?"
"..."
"Tôi thực sự thích cô ấy, 7 năm...tôi chờ cô ấy đã 7 năm. Nếu chỉ vì sự hiểu nhầm này, tôi không cam lòng"
YoonA dừng bước, lời nói của Yuri thật sự xuyên thẳng vào tim nàng. Nàng chưa từng thích ai, cũng chưa từng yêu ai, cũng chưa từng có ai đợi chờ nàng lâu như vậy.
"Thật ngưỡng mộ"
"..."
"Cô gái ấy thật may mắn"
Nàng cười, dù chỉ cong vành môi lên vẫn cứ cảm thấy thật sảng khoái. Nàng cười với đôi mắt long lanh sâu thẳm. Mà trong một phút giây nào đấy, Yuri bỗng thấy nó đẹp đến kì lạ. Cảm giác như tưới một cơn gió mát trong thời khắc nóng bức vậy. Làm người ta có cảm giác lưu luyến.
"Ô, cô bé. Giờ này em vẫn còn chưa có khách sao?"
Trong khoảnh khắc cô thưởng thức cái đẹp, thì bỗng nhiên bị một đám người tới buông ra lời tục tĩu. Cô sang trọng, kiêu hãnh như vậy, lại làm gái gọi sao? Mắt bị mù hay chọt? Thật là làm máu nóng nổi lên...
"Cút"
|
Chap 9 "Cút"
YoonA trợn mắt lên nhìn, đại tiểu thư ah, cô muốn chết sao? Bọn này cho dù biết cô là ai cũng không quan tâm đâu. Phải biết lượng sức mình chứ?
"Yah, đi thôi" Đưa tay kéo kéo ống tay áo của Yuri, nàng hạ giọng nhỏ hết sức, làm ơn đi, không lẻ nàng bỏ chạy trước?
Mà đại kiều ngạo Kwon Yuri mắt đỏ tơ máu, việc bị bọn đầu gấu này gọi là vịt là điều sỉ nhục nhất thế giới ah. Bỏ qua sao? Nằm mơ đi.
"Hay đi với bọn anh nhé?"
Một trong 4 tên nhe nhàm răng nhem nhuốm ra cười, trông thiệt là kinh tỏm muốn ói. Nói xong thì cả 4 tên cười ngất, ánh mắt thèm thuồng không che dấu được.
"Câm miệng"
Ahhh....nàng thầm rủa trong tâm, Yuri àh Yuri, cô không thể nhắm mắt làm ngơ bọn hay sao?
Kéo
Lườm
Vẫn kéo
Yuri nhìn sang khiêu khích, YoonA trừng mắt nhìn lại. Ám hiệu rõ ràng là nên chạy đi, đồ ngốc.
"Bọn anh nói tử tế như vậy thì hai em cũng nên biết điều chút chứ"
Ghê tởm!!!
Yuri dơ một cước, mũi dày 12 phân nhọn hoắt phạch một phát ngay ống quyển tên đó.
Mặt tên đó biến sắc từ đau đến hô hấp không thông chuyển sang tím ngắt rồi tiếng la lẫn tiếng hét hoà chung thành một tiếng gào vang một góc phố "Ahhh....con khốn, mẹ nó dám đánh ông"
Phi~, cô không những đánh mà còn đánh cho thê thảm loại đàn ông chán ghét này.
"Bọn mày lên tóm nó cho tao, mẹ nó. Ông hiếp chết mẹ nó"
Yuri nhếch nhếch bờ môi lên cười, cao cao kiêu ngạo trừng mắt từng tên. Một tia sợ hãi cũng không có.
"Chị chạy đi"
Đậu? Bóng dáng mảnh khảnh thấp hơn cô một cái đầu, hiên ngang đứng trước mặt cô. Còn ra lệnh rất nghiêm túc "chạy đi". Nét mặt Yuri trầm xuống, ok...cô ổn. Mà không, cô chẳng ổn tẹo nào.
"Tránh ra, ai mướn chen ngang?" Dầu sôi lửa bổng thế này, mà giọng cô lại mang chút hờn dỗi???!!!! 0.0~
Lơ~
"Người này chạm vào, các người sẽ hối hận đấy" Nàng ra sức bình tĩnh giương cái đầu kiêu hãnh lên thị uy, mặc dù trong tim đang nhảy bát nháo sợ hãi. Đừng sợ ah, đừng sợ.
"Haha...có là ai bọn tao cũng quyết dạy bọn mày một bài học"
Tên này vừa nói liền dơ cái bàn tay bẩn thỉu tóm lấy Im YoonA. Nàng mở to mắt vẫn là nhanh hơn né sang một bên, sẵn tiện - vâng là sẵn tiện đập cái túi xách vào mặt hắn. Không mạnh đâu, chỉ là quá mức mạnh đủ cho hắn choáng váng ngã xuống.
Sau đó, sau đó...Yuri có cảm giác bị ai đó nắm tay lôi kéo chạy như bay. Ôi mẹ ơi, cô mang đôi cao gót 12 phân, bắt chạy như thế nào đây? Mà tại sao phải chạy ahhhh???
"Hai con khốn, bắt lại...Mẹ bà nó"
YoonA cấm đầu nắm chặt lấy tay Yuri mà chạy, nàng hiển nhiên chả thèm để ý cái người đằng sau chật vật như thế nào, cứ hướng nhà hàng mà chạy tới. Nhưng không ngờ nhà hàng đã tắt ngúm đèn từ bao giờ liền không biết sao lôi kéo Yuri đến chiếc xe màu đen kia.
|