Vợ Của Người Thừa Kế!
|
|
Chap 28 Nhìn từ xa, cô đã thấy một Taeyeon đùng đùng nổi giận mở cửa đi ra khỏi nhà hàng, sau đó đi thẳng tới...chỗ cô. Yuri có chút bất ngờ sau đó là giận thót người khi mà người ta đập thẳng túi vào cửa xe. Còn rống giận hô to một tiếng, ở trong xe còn có thể nghe được.
"Ra đây, Kwon Yuri"
Tự hỏi, mình đã làm gì sai?
Cũng tự hỏi, sao Taeyeon biết xe của cô vậy.
Có chút hoan man lẫn mất mặt rồi đó.
Yuri mở cửa bước ra ngoài, nhìn Taeyeon với một ánh mắt khó chịu nhất, cô chị đây còn cô em đâu?
"YoonA đâu rồi?"
"YoonA không xứng đâu, đừng yêu con bé nữa"
"Đang nói cái quái quỉ gì vậy?"
Cô cần dạy cho cách yêu àh, bớt điên đi. Đừng nghĩ là Yuri không dám động tay chân nha, tức nước vỡ bờ chưa từng nghe?
Tự nhiên nổi điên lên ra đây nói tào lao cái gì?
"Chẳng phải muốn biết quá khứ của YoonA sao? Được, chính tôi sẽ nói cho biết"
Giọng Taeyeon rất lớn đi, có thể hiểu được cô đang rất muốn bùng nổ.
Yuri chau mày, giữa bọn họ xảy ra xung đột gì phải không. Một người vô cùng điềm tĩnh như Taeyeon lại có thể mất kiểm soát như vậy.
Bí mật của Im YoonA, người muốn biết nhất chính là cô. Nhưng cô lại muốn chính miệng YoonA nói ra chứ không phải thông qua một người khác. Nhưng mà có thể sao. Cô đã từng hỏi Taeyeon, nhưng nhận lại lời từ chối, bảo rằng cô hãy chứng minh đi. Chứng minh cô có thể giúp YoonA mở lòng. Như thể đi một vòng lớn.
Bây giờ sợ cô kiệt sức giữa đường nên mới hung hăng muốn cô tăng tốc sao.
Người cô yêu đứng ở đó, gần như thế, tại sao lại quá xa vời đi.
"Kwon Yuri..." Taeyeon nắm chặt bàn tay đến trắng bệt "Đồ ngốc"
Chỉ như vậy, Taeyeon ngước lên trời hét to lên một tiếng bất lực. Cô bực dọc chỉ tay vào Yuri.
"Muốn hay không"
Quan tâm nhiều thì đau lòng nhiều. Cô là một bác sĩ tâm lý, tại sao không thể khuyên răng một người ah. Thật là một niềm xấu hổ to lớn, cô đúng là dở tệ mà.
"Muốn"
"Được, xem như lần này tôi tin cô"
Taeyeon nói một câu rồi cứ thế mà bỏ đi, rất nhanh, rất dứt khoát. Đến nổi Yuri không biết mình đang làm cái gì khi đứng trơ ra ở đây.
Cô ấy là bác sĩ tâm lý nhẹ nhàng, bình tĩnh và trầm tính đây ư? Đúng là không thể dựa vào nghề nghiệp của người ta mà bắt hình dong. Thật sự sai lầm lắm.
"Đi đâu vậy?"
"Lấy xe"
"Còn YoonA?"
"Cứ để em ấy ngu ngốc tiếp đi"
Cái gì? Cô đứng đây là vì Im YoonA, vì đợi nàng đi ra sẽ rước về. Đâu có lý nào bỏ lại, nhưng mà...lần này đâu có dễ dàng cậy miệng Kin Taeyeon tự nguyện nói ra, Yuri lưỡng lự một chút cũng leo lên xe lái đi.
----
Văn phòng làm việc của Kim Taeyeon.
Trước mặt Yuri là quyển sổ tư liệu khá dầy, có ghi "Vụ án CHD 721"
Bìa màu xanh đậm, năm được viết trên đó cách đây đã 8 năm.
Mở ra trang đầu tiên, Yuri bắt gặp một hình ảnh của một đứa trẻ, có ghi tên Kim Saebuyk. Nhưng mà...đứa trẻ này có nét quen thuộc.
"Đây chẳng phải YoonA sao?"
"Giống đúng không? Cách biệt 8 năm vẫn nhận ra đúng không?"
Đáp lại là cái gật đầu xác nhận của Yuri, Taeyeon hét lên một tiếng "ah...chết tiệt" đưa tay xoa xoa thái dương. Cô đang nghĩ tới việc đưa con bé đi phẫu thuật thẩm mỹ thành một người khác, hoặc cô thể đưa đi ra đảo hoang nhốt lại. Mà thôi đi, chỉ là quá bế tắc nên chẳng nghĩ được đến đâu.
Lật trang thứ 2, cổ họng Yuri nuốt xuống một cục nghẹn. Trang thứ 3, mắt cô đã vô định tựa hồ rất không thể bình tĩnh. Tiếp theo lại một trang tiếp, Yuri tay đã nắm thành quyền.
"Kim Saebuyk là YoonA..."
Câu nói bỏ lững giữa không gian, Taeyeon quan tâm cảm giác của Yuri lúc này, cảm giác giống như 8 năm trước vậy, khi tiếp nhận điều trị. Cô đã tức giận đến muốn giết người. Trên đời này có kẻ ghê tỏm đến không bằng cầm thú.
Cô đưa tay lật đến trang cuối cùng, hình ảnh của hắn ta hiện ra.
"Hắn bị xử phạt 8 năm tù, về tội ấu dâm, bạo hành, cưỡng hiếp và hiếp dâm trẻ vị thành niên.
Quan trọng là, chưa đầy hai tháng nữa hắn sẽ ra tù.
Năm đó, chúng tôi đấu tranh đến tận cùng cũng chỉ có thể là 8 năm tù. Công lý cũng chẳng xoá đi được thương tổn của một đứa trẻ.
YoonA mới chỉ có 12 tuổi, và giờ con bé cũng chỉ bước sang ngưỡng 20.
Và hắn sẽ trở lại xã hội này"
Lấy ra một tờ báo thường ngày, Taeyeon để trước mặt Yuri. Mà ngay trước mặt là hình ảnh của tổng giám đốc Kwon Yuri là cô và người tình bé nhỏ theo cách họ gọi Im YoonA, một bài báo không dài, thêu dệt đủ thứ chuyện xung quanh cô với YoonA.
Đúng vậy, Taeyeon không tự nhiên xuất hiện. Bởi vì cô sợ hắn sẽ tìm đến YoonA một lần nữa. Tám năm trước và tám năm sau con bé chỉ lớn lên, khác ở cái tên nhưng khuôn mặt ấy vẫn không thay đổi. Yuri không phải là minh tinh nhưng cô vẫn dễ dàng được lên báo, cho nên việc hắn ta thấy được cũng không phải là không thể.
"Tại sao hắn lại tìm YoonA"
"Bởi vì hắn đã nói như vậy"
Yuri nhếch mép cười, cô chỉ nghĩ là bạo hành khi nhìn thấy những vết sẹo ấy, nhưng không ngờ lại kinh khủng hơn như thế. Két... Chiếc ghế được một lực không nhỏ đẩy ra, Yuri đứng lên xoay người bước ra ngoài, mà Taeyeon chỉ dương mắt nhìn theo không lên tiếng. Sự thật này quá sức tưởng tượng với một người như Yuri, thời gian không có nhiều, Taeyeon chỉ hi vọng là cô đưa ra quyết định nhanh hơn.
"Taeyeon, chị bao nhiêu tuổi rồi?"
"32"
----
Ngồi trong chiếc xe thể thao màu đỏ, Kwon Yuri dựa đầu vào tay lái. Cô nhắm nghiền đôi mắt, vai không ngừng run run, để mặc cho cảm xúc ào ạt dâng lên.
"Trả mẹ lại cho tôi"
"Lũ nhà giàu khốn kiếp các người"
"Người ta bảo sinh nhật phải ăn canh rong biển, giống như được sinh ra lần nữa. Mỗi ngày ăn canh rong biển chẳng phải sẽ giống như tái sinh lại sao?"
"Suốt ngày xem phim bạo lực, không tốt đâu biết không?"
"Đừng có chạm vào người tôi"
"Không đi đâu, chỗ đó đáng sợ lắm"
"Em yêu chị, Yuri"
"Người em rất dơ bẩn"
"Em suốt đời vẫn là không xứng đáng với chị đâu"
Aaaaaaa..........
Yuri hét to một tiếng, khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp.
Đấm tay vào tay lái, Yuri cố gắng xả hết cảm xúc mãnh liệt đang sục sôi trong máu. Hình ảnh cô lật từng trang tài liệu điều trị và vụ án chết tiệt đó, vẫn cứ hiện ra thật rõ ràng trước mặt cô.
Kwon Yuri bối rối, Yuri đau lòng, Yuri mơ hồ. Giống như không biết chấp nhận nó như thế nào, đối mặt nó như thế nào.
Yêu là yêu, định kiến vẫn là định kiến.
"Umma?"
"Sao con lại gọi ta?"
"Tại sao người lại không cho YoonA yêu con?"
"Đang nói cái gì?"
"Con tìm thấy hợp đồng trong ngăn hành lý của cô ấy, mẹ biết phải không?"
"........"
"Người biết quá khứ của YoonA phải không?"
----
P/s: gấp rút viết đoạn kết cho truyện này trước rồi up cái YoonSic sau nha.
|
Chap 30 "Xin lỗi mom, nhưng con lỡ thương em ấy rồi"
Bà Kwon âm trầm cầm chặt điện thoại trong tay, rồi bỗng nở một nụ cười đậm chất Kwon "Mình đã bảo mà, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy thôi"
Bà nhìn sang người nằm im lìm trên giường bệnh, khẻ sờ sờ tay lên người đó xoa xoa. Cảm ơn người đã cứu vớt cuộc đời màu đen của YoonA, đứa trẻ bà tìm kiếm bao lâu rồi. Rốt cuộc thì cuộc đời vốn dĩ rất công bằng, vẹn toàn cho hai đứa nhỏ.
Thở dài một hơi nhẹ lòng, bà lại lục trong túi ra một tấm hình cũ, một người phụ nữ và một đứa trẻ. Tấm hình bà khắc cốt ghi tâm, nếu lúc trẻ bà không giữ được hạnh phúc riêng thì giờ bà mong bù đấp cho chúng. Cũng vì danh vọng tiền tài, vì môn đăng hộ đối bà đã dứt khoát ra đi. Cho nên, bây giờ vẫn mang trong lòng một nỗi niềm của quá khứ.
"Tôi xin lỗi đã tìm thấy con bé muộn đến vậy"
----
"Taeyeon?"
Văn phòng của Taeyeon là một mớ hỗn độn, Yuri bắt gặp rất nhiều cảnh sát đang làm việc, chỉ thấy Taeyeon ngồi bất động một chỗ trầm ngâm. Ngước mắt lên liền kéo cô ra ngoài, giọng đầy lo sợ.
"Hắn đã đến đây" Taeyeon thực sự gần như run rẩy "Hắn tìm kiếm mọi thông tin về YoonA"
Bình tĩnh đi, Yuri thở hắt một hơi đặt tay lên vai cô như muốn trấn tĩnh người này. Quả thật cũng dần hiện lên cảm xúc bất an không nói hết, cô xem qua hình ảnh của hắn, đọc thông tin vụ án năm xưa. Một vụ chấn động dư luận rất lớn, nhưng kết quả 8 năm kia không hề xứng đáng. Trước khi bị giải đi, hắn còn dùng ánh mắt câm thù nhìn về phía nạn nhân, rồi không quên nở một nụ cười khiêu khích "Tao sẽ trở lại"
Thật muốn giết người, giờ hắn đã trở thành công dân tự do, không có cách nào kiểm soát hành vi của hắn. Giờ cô cũng không biết YoonA ở đâu, thì làm sao bảo vệ đây.
"Tae?"
Cả hai quay lại nơi phát ra tiếng gọi, là một cô gái tròn tròn, mát lạnh. Mái tóc màu đồng đỏ nổi bật rất đặc biệt, nhưng gương mặt lại vô cùng lo lắng. Cô đi lại gần quan sát Kim Taeyeon từ trên xuống dưới, mặc nhiên còn sờ lung tung trên người, mà người kia chỉ có đứng ngoác miệng cười toe toét.
Được rồi, là Kwon Yuri này vô hình chứ gì.
"Tae không sao, sao em đến đây"
Mặt cô ấy vẫn nhăn lại rất không vừa lòng, giọng cô khá lớn, át luôn cả nhiều tiếng xung quanh, như thế nào cũng có thể nghe rất rõ đi. Hai người thân mật trước mặt cô, khiến cho Yuri lưỡng lự muốn rời đi.
"Mục đích Tae đã đạt được rồi, YoonA cũng xuất hiện rồi. Sao không chịu dời văn phòng đến chỗ khác an ninh hơn?
Tae muốn em lo chết sao?"
Chỉ là Yuri đã muốn xoay bước đi, nhưng hai chữ YoonA kia đồng thời đi vào tai, tự khắc bản thân căng thẳng, liền tò mò nhảy vào câu chuyện của bọn họ.
"Cô cũng biết YoonA?"
Lần này thì quả thực cô gái tóc màu đồng đỏ kia cũng chịu để ý, thì ra ở đây có thêm một người nữa. Nhìn qua Kwon Yuri rồi nhìn lại Kim Taeyeon, thái độ Taeyeon rất bình tĩnh, cho nên tự nhiên biết đây là ai.
"Kwon Yuri phải không?"
"Phải"
"Vậy thì cô nên biết ơn Taeyeon đi, bởi vì năm đó chỉ có cái người này chịu đứng ra bảo vệ YoonA. Một đứa nhóc mới ra trường, hừ...
Nếu không Im YoonA kia có còn sống hay không còn chưa thể nói.
Còn đặt văn phòng nhỏ "xinh" ở đây 10 năm chỉ để con bé ngốc kia tìm đến nếu muốn giúp đỡ"
Bây giờ, người đã đến cũng đến rồi, không nhất thiết phải ở nơi nhỏ nhỏ mất an ninh này nữa. Hôm nay chả phải có người đã đến quấy rối hay sao, tuyệt đối phải chuyển đi.
"Xin lỗi Yuri, vợ tôi hay nói thẳng"
"Vợ?"
"Ừ, chúng tôi cưới nhau cũng được 1 năm rồi. Cô ấy là Tiffany Hwang"
----
Yuri thả phịch xuống giường mệt mỏi, bỗng nhiên cô lại có cảm giác ghen tỵ len lỏi. Nói chuyện với hai người kia, một đôi vợ chồng mới cưới, một người sôi nổi vượt bật, một người tĩnh lặng đến đáng sợ nhưng hoà hợp với nhau đến không ngờ.
Bỗng nhiên nhớ hơi thở kia, cái ôm kia, ánh mắt kia, nụ hôn kia. Yuri mườn tượng ra trên chiếc giường này, YoonA đang đọc sách và cô chỉ là đằng sau ôm em ấy mà thôi.
Sáng, tỉnh mộng. Nhận ra bản thân ngủ quên, điện thoại báo 8h45p, một tin nhắn, một lời hẹn.
"Gặp ta ở Sone's House lúc 9h"
Người gửi: Mom.
Yuri mở to mắt, dụi dụi mấy cái. Mẹ cô về nước rồi sao? Chết tiệt, cô phóng như bay vào nhà vệ sinh, làm thật nhanh mọi thứ rồi lại phóng xe như bay đến điểm hẹn.
Không những đến muộn, Yuri còn trong rất bầy hày, cô còn không có thời gian để chải đầu.
Nhưng mà...cảm xúc bỗng nhiên trào lên, cổ họng nuốt nghẹn đến không mở lên được.
Im YoonA.
Và cô khóc, không phải, không hiểu sao nước mắt cứ đột nhiên chảy ra không kiểm soát. Yuri liếm môi trong lo lắng, đi lại gần hơn khó khăn mở lời.
"Mom..."
"Trong con kìa, đây là người thừa kế nhà Kwon sao?"
"Mom..."
"Có rất nhiều việc ta chưa thể nói hết lúc này, nhưng mà YoonA nó không được khoẻ"
Lời nói không phải là gươm đao nhưng bất giác như đâm thẳng vào tim cô, Yuri nhìn người nằm trên giường, cô chớp mắt nhìn thật kĩ. YoonA không được khoẻ, em ấy bị ốm sao? Có thể chữa được chứ?
"Tại sao không đi bệnh viện, tại sao mẹ đưa YoonA đi?"
Bà Kwon trầm ngâm một vài giây, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc YoonA. Rồi mới ra hiệu Yuri ngồi xuống, chuyện này rất quan trọng, bà muốn cho con gái duy nhất của mình biết.
"YoonA là con gái người ta yêu nhất"
Phải, ngày xưa bọn họ yêu nhau rất hạnh phúc. Còn hẹn ước với nhau rất nhiều điều, họ có tình yêu, có sự đồng ý của gia đình. Màu hồng đẹp thế nào không cần biết, chỉ biết giữa họ chỉ là niềm vui.
Sau đó, người ấy đến nói rằng cô ấy bị hãm hiếp bởi một người đàn ông. Đây là cú sốc lớn nhất giữa bọn họ, nhưng có hỏi thế nào cũng không nói hắn ta là ai. Rồi một ngày, cô ấy phát hiện mình có thai và quyết định giữ nó như một mạng sống. Kwon gia cảm thấy bị xúc phạm, bà cảm thấy bị phản bội, danh tính hắn ta không có, nghiệt chủng kia lại một mực giữ.
Tình yêu cũng có lúc bị ăn mòn, đứa trẻ được sinh ra trong sự ghẻ lạnh, cô ấy đặt tên là Kim Saebuyk có nghĩa là bình minh. Và bọn họ cách xa nhau từ đấy.
"Người đàn ông đó, mẹ vẫn không biết sao?"
"Hắn là cha dượng của cô ấy"
Moh???
"Kim Nam Son"
Yuri cảm thấy một cổ khí nóng dâng lên tới não, bộ óc cô xử lý thông tin cái tên Kim Nam Son kia được nhắc qua. Hắn chính là, chính là kẻ tám năm trước.
|
Yuri mở cửa phòng của YoonA một cách tự tiện, cho dù là nàng có đồng ý hay không. Mỗi lần cứ muốn vào, cô vẫn tự ý như vậy, dù sao Im YoonA cũng quen rồi, nên chỉ đưa mắt nhìn rồi rơi lại vào cuốn sách đang đọc.
Chẳng còn ngạc nhiên thái độ hừ hững của YoonA, Yuri vẫn cứ đáp lại bằng một nụ cười nhỏ, cứ mỗi phút trôi qua, cô lại thấy yêu cô gái này thêm một chút. Dần dần cả tâm trí đã bị chiếm giữ. Yêu nghiệt.
"Chị làm gì vậy?"
Kwon Yuri leo lên giường, vòng tay ôm lấy con nai nhỏ, mặc dù cái miệng thì một mực khó chịu nhưng thân thể lại không chút kháng cự, mặc nhiên để cô ôm nàng.
"Yul yêu em, yêu luôn cả những vết sẹo trên người em..."
Cô nỉ non vô số âm hưởng như nốt nhạc, yêu kiều rỉ rả trong tai nàng, nàng rùng mình run run khi nghe cô nhắc đến những vết sẹo, cho dù trải qua thời gian dài như vậy cũng không thể không sợ hãi.
Mà cô từng tấc da cũng cảm nhận được, cô ôm chặc hơn, đưa vòng tay mình bảo vệ an toàn.
"Tin tưởng Yul được không? Kể Yul nghe chuyện quá khứ của em được không?"
Mặc dù đã biết mói sự thật, Yuri vẫn muốn thử, cô muốn nó từ miệng YoonA nói ra, để chứng minh rằng hàng rào chắn giữa cô và nàng đã được dở bỏ. Biết rằng sẽ khó có được câu trả lời, Yuri vẫn khiên trì lẫn kiên nhẫn chờ đợi.
YoonA lắc đầu quầy quậy, bóng ma này quá lớn đi. Sao ai cũng muốn biết về nó, nàng của hiện tại không tốt sao? Nàng không phải Kim Saebuyk, nàng là Im YoonA. Nàng có một người mẹ mới, một cái tên mới, sao cứ phải nhắc đến Kim Saebuyk.
"Em không sợ Taeyeon nói với Yul trước sao?"
"Chị ấy sẽ không nói"
Cô bĩu môi, đứa nhỏ này tin tưởng quá mức rồi, em có biết là Kim Taeyeon đã chẳng thèm giấu bất cứ gì về em không huh? Chọn tin tưởng Taeyeon không phải cô, Yuri có chút ghen tỵ.
"Yuri, em không yêu chị"
Nàng xoa xoa cánh tay Yuri như van nài, thời gian qua rất hạnh phúc, đến lúc nàng dừng lại rồi.
"Nói dối"
"Nói thật"
"...."
Đặt càm mình lên đỉnh đầu YoonA, đôi mắt nhắm hờ nhớ lại lúc cô gọi điện thoại cho bà Kwon, chỉ nhận lại sự im lặng đáng sợ. Yuri không hiểu, nếu đã không muốn tại sao lại cố tình để YoonA ở lại nhà. Mẹ cô không sợ hai người nảy sinh tình cảm với nhau hay sao. Cái gì mà không chấp nhận. Lại còn Im YoonA cố chấp này nữa, nói trắng trợn không yêu cô, không sợ cô đau lòng mà chết sao.
"Không yêu Yul mà để Yul ôm em thế này ah?"
"Cản chị nổi sao"
"Đồ cố chấp"
Cô mắng một câu, cái miệng nhỏ này suốt ngày bảo không yêu cô, vậy mà đã nổi máu ghen tuông lung tung rồi. Oh Nana sau khi lên núi quay phim trở về không có gì làm, bám theo cô dai như đỉa, khó khăn lắm mới đuổi được đây. Vậy mà lúc cô đi vắng, lại kiếm chuyện gây sự với nai nhỏ của cô. May là người này không phải dạng vừa đâu, một cước đá quăng cô ta xa tít.
Cô chưa kịp khen nàng giỏi đi, lại bị nàng cho ăn bơ một ngày. Hix, khổ lắm, cô sợ cô nàng Oh Nana này lắm chứ đừng nói ở đó thả thính.
Lại nhắc đến đám "vợ bé" phải nói đến Lee tiểu thư kia.
Cô có hôn ước với cô ta hồi nào mà đi đâu cũng tung tin đồn thất thiệt hết vậy.
Khó khăn lắm mới dẹp yên được đám vợ bé từ trên trời rơi xuống. Dạo này cái tên Kwon Yuri lúc nào cũng bị lôi lên báo lá cải. Làm trong mắt mọi người, Yuri giống như kẻ trăng hoa ấy.
Sau khi sự thật được tiết lộ, Yuri vẫn cứ tỏ ra bình thường, không nháo cũng không động. Yuri đứng trước hai thử thách là mẹ cô và tên khốn kia. Taeyeon bảo rằng có lẻ YoonA vẫn chưa biết việc hắn sắp ra tù, nên cần an bài mọi thứ. Sau lần liên lạc với bà Kwon, cứ tưởng bà sẽ lập tức trở về Hàn nhưng không phải, chẳng có tin tức gì cả. Không biết nên vui hay nên lo.
Mọi chuyện cứ xoay vòng vòng làm cô khá mệt mỏi.
Nhận thấy sự mệt mỏi trong mắt cô, nàng chỉ nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay, bóp nhẹ nó như muốn chuyền thêm sức lực. Mỗi ngày trôi qua, YoonA lại nhận được một ngày vui vẻ.
"Yul"
"Ừm"
"Phải sống thật tốt đó"
"Có Im YoonA là tốt rồi"
Nàng chỉ cười rồi dựa hẳn vào người cô, nhắm mắt lại tận hưởng giây phút này.
Phải sống thật tốt, không có Im YoonA cũng nhất định phải sống thật tốt. Yoong yêu Yul.
----
"Sáng nay con bé đi khỏi nhà rất sớm"
"Cô ấy đã xin nghỉ việc từ hôm qua"
Im YoonA...
Bàn tay cô cơ hồ siết thật chặt, cả cơ thể run run như phát hoả. Nhân viên phòng nhân sự thấy một cổ tức giận của tổng giám đốc cơ hồ không ai dám hỏi chuyện.
Cô nhớ lại câu cuối YoonA nói với cô "Phải sống thật tốt", giễu cợt mình sao? Đến phá rối cuộc sống của cô, làm cô yêu, làm cô đau rồi chọn cách ra đi. Tổn thương này ai có thể làm lành được.
Kwon Yuri xoay bước đi, cơ hồ leo lên chiếc xe màu đỏ chạy như bay tới bệnh viện. Lướt nhanh qua dãy hành lang, mở cửa phòng VIP trợ sức người thực vật.
Nhân ảnh kia vẫn nằm đó, vậy Im YoonA chạy đi đâu.
Sự lo sợ kia giảm xuống, chỉ cần người này vẫn ở đây, thì YoonA sẽ chẳng đi đâu được.
"Bác Im, mau tỉnh dậy"
Bỏ lơi một câu, Yuri đóng nhẹ cánh cửa. Dựa hẳn người vào tường.
"Nếu để tôi bắt được, em xác nhận là chịu phạt đi. Đồ ngốc"
----
"Bỏ đi?"
Tới lượt Kim Taeyeon trợn tròn mắt, thiếu điều cô muốn hét lên một tiếng vì kinh ngạc. Đang yên đang lành bỏ đi là thế nào, YoonA chẳng quen biết ai, đi được tới đâu? Con bé ngốc này.
Taeyeon lục tung túi xách lấy điện thoại ra, tìm kiếm dãy số quen thuộc. Chỉ nhận được tiếng tút dài vô tận, làm cô tức điên.
Im YoonA...ahhh
"Tôi đã nhờ thám tử tìm em ấy rồi"
Yuri nhìn từ bên trong ra ngoài cửa sổ trong văn phòng của Taeyeon, lòng tràn đầy bực bội.
"Tại sao em ấy lại bỏ đi, trong khi bà Im vẫn nằm đó?"
"Chẳng lẻ có người ép?"
Lời nói đó làm cô chợt nhớ ra một người.
Là mẹ sao?
----
"Bác Han, mẹ con đã trở về Hàn Quốc phải không?"
Đừng nói là bác không biết gì đi, Yuri đang nghi ngờ rằng mọi việc ở đây đều được báo cáo cho mẹ cô biết. Nếu không người sẽ không thể nhanh như vậy "đuổi" được YoonA đi.
Yuri mường tượng ra được mọi thứ, kể cả cách mẹ cô ra điều kiện với YoonA nữa. Nếu là cô thì vẫn buộc phải đi.
Thở dài vuốt mi tâm, Yuri cảm thấy rối trí, dù mẹ có đang ở Hàn Quốc hay không thì cũng không thể liên lạc, làm sao có thể gặp mặt thiết phục người đây. Yuri còn lo lắng hơn, tên khốn kia đã ra ngoài được 2 ngày. Hắn được tích cực tìm kiếm một "ai đó". Có vẻ như năm xưa ôm hận không ít khi vào tù, tên bệnh hoạn này.
"Bác Han, sự việc không đơn giản chút nào. Nếu em ấy cứ ở bên ngoài, thực sự rất nguy hiểm"
"Ta không thể giúp gì được"
"Giúp con liên lạc với umma được không?"
|
Chap 31 Con người ta luôn có sức chịu đựng hơn những gì mình tưởng, và ngay lúc này Yuri cảm giác mình đã đụng tới đỉnh điểm giới hạn của bản thân. Cô kéo chăn nằm bên cạnh YoonA, người vẫn miệt mài ngủ vùi trong giấc mơ của mình. Mẹ cô nói, bà đã có thật lâu thật lâu cuộc trò chuyện với YoonA, cũng giống như nói hết sự thật cho mình biết. Một lần tổn thương tinh thần và thể xác, lại thêm một lần nữa trái tim bị cứa rách, đứa trẻ này chịu đựng được sao?
Cô nghĩ cô sẽ không làm vậy, cô sẽ ích kỷ giữ lấy bí mật này. Ôm cô ấy vào lòng mỗi ngày, yêu thương bù đấp mọi thứ cho cô ấy.
Tại sao đưa cô ấy ra khỏi vòng tay cô, nói những điều tổn thương khó nghe, tại sao cứ phải là YoonA.
"Ta không chắc chắn về thân phận của YoonA nên đành đưa ra hạ sách bằng bản hợp đồng để YoonA không bỏ đi"
Hít một hơi ngăn cho nước mắt mình chảy ra, vùi đầu vào người đang nằm bên, cảm giác như thế giới của cô đã trở lại. Một giây, thêm một giây trôi qua, tiếng khóc của Yuri bắt đầu vỡ oà trong phòng vắng lạnh.
Người này, người này rất quan trọng với cô. Khao khát được sở hữu, mãnh mẽ muốn nắm giữ. Cô muốn Im YoonA thuộc về Kwon Yuri này.
"Yuri ah~! Kẻ thù lớn nhất của YoonA là Kim Nam Son, hắn ta ôm hận trong lòng nên luôn luôn muốn tìm kiếm con bé để trút giận. Nếu con không bảo vệ được, ta sẽ đưa nó đi"
Những lời nói của bà Kwon cứ văng vẳng trong tai Yuri, cô khóc suốt một ngày rồi thiết đi không hay biết.
----
"Yul"
"Yul àh~"
Ừm...Yuri lăn một vòng, tiếp tục ôm khư khư con gấu bông mềm mại, mùi hương rất dễ chịu, lại còn rất ấm nữa. Lâu như vậy chưa ngủ một giấc ngon, mơ mơ màn màn thấy một mộng đẹp.
YoonA cười khổ không nở đẩy người này ra, khi nàng tỉnh dậy đã không thể tin vào mắt mình. Kwon Yuri đang ở đây, người mình yêu nhất đang nằm cạnh bên. Không khỏi xúc động, không khỏi thèm khát được ôm trở lại. Nàng tham tiếc ôm Yuri, hôn vào môi cô, rất nhẹ rất nhẹ. Nếm mùi hương ngọt ngào, chìm đắm trong niềm vui. Như thể nếm được kẹo, Yuri chỉ có vô thức đáp trả chứ không có tỉnh dậy.
Yuri có một tật xấu khi ngủ là cứ thè lưỡi ra ngoài, YoonA lấy đó là sự đáng yêu vô đối. Đưa lưỡi liếm liếm cái lưỡi của cô trêu chọc.
Yuri có một mái tóc đen và dài, YoonA nghịch ngợm xoắn tóc cô trong tay rồi thắc một bím tóc nhỏ nhỏ.
Yuri có một chiếc cổ thon dài gợi cảm, YoonA không ngần ngại nút lấy đánh dấu chủ quyền, nàng cười toe toét nghệch ngoạc vẽ vẽ xung quanh cái dấu đó.
Cô cảm thấy nhột, rất nhột, cựa quậy cái thân qua lại. Cuối cùng cũng mở mắt ra, lưu vào tầm mắt là Im YoonA đang nghịch ngợm trên cổ cô.
"Chào vợ yêu"
Bốp~...
"Ai zda..." Yuri giả vờ la lên, mặc dù cái cú đó đau thiệt đó, nhưng mà đau một thì la lên tận mười.
"Cũng biết đau áh"
Nàng trách yêu một câu lại vùi mặt vào hõm cổ cô.
"Em nhớ Yul"
"Ừ, đừng đi nữa"
Đừng chạy nữa, cứ ở lại đây, Yul sẽ bảo vệ em. Không để một ai tổn thương em, đừng đáp ứng mẹ tôi bỏ đi. Xin em, đồ ngốc.
"YoonA"
Yuri vuốt mái tóc dài của người nhỏ hơn, xoay người lại nhìn thẳng vào mắt con nai. Trịnh trọng như tuyên hệ cho cả thế giới biết, là cô nghiêm túc, là cô đặt mạng sống của mình ra đặt cược.
"Đừng bao giờ nghĩ mình không xứng đáng với Yul, chỉ cần là em, là Im YoonA dù có thể nào Kwon Yuri này vẫn yêu em, vẫn thương em.
Đừng bao giờ nghe những lời người khác nói về em, chỉ cần nghe Yul là được rồi.
Đừng bao giờ thấy bản thân mình dơ bẩn, tâm hồn em rất thuần khiết.
Đối với Yul, em rất đẹp, rất đáng yêu, rất ngốc, rất đơn giản. Yul yêu em, nhiều hơn một chữ yêu nữa. Rất rất thương em.
Làm bạn gái Yul nhé?
Sau đó làm vợ Yul nhé?"
----
Hai ngày nay, sếp bật tâm, hai ngày nay công văn chờ sếp duyệt chất cao như núi. Nhưng mà sếp vẫn chưa xuất hiện, Hyoyeon đứng ngồi không yên, gọi điện thoại không nghe máy, đến nhà cũng không thấy mặt. Yuri dường như bốc hơi khỏi trái đất, cô đi đến phòng nhân sự tìm kiếm Im YoonA, chỉ nghe bảo cô ấy nghỉ việc hai ngày trước.
Thì ra là vậy, thì ra Im YoonA kia lại làm sếp mất tâm ah.
Buồn phiền trong lòng, một thư kí bé bé như cô làm sao có thể dọn dẹp hết mớ công việc này. Khất lần khất hồi mấy cái hẹn quan trọng, thiếu chút bị người ta vứt hợp đồng sang bên. Được cái miệng Hyoyeon rất thiết phục, viện một mớ lý do hợp lý nhất ra hồi lại.
Choi Sooyoung nằm trong danh sách chờ đó, có một số việc hai bên cần giải quyết nhưng lại không có người để giải quyết. Sooyoung mà giận thì có bảy trâu kéo không lại.
"Nói với cậu ta, nếu còn không xuất hiện, hợp tác lần này xem như huỷ đi"
Phải làm sao đây?
"Đừng tuyệt tình như vậy chứ"
Ơn trời, cuối cùng thì sếp cũng đến rồi. Hyoyeon thở phào nhẹ nhõm, hai người này giống như sư tử với hổ vằn vậy. Đã muốn chạy đi lánh nạn, không ngờ không chỉ có mình Yuri mà còn có cả nhóc con Im YoonA.
Sooyoung không thích YoonA từ chuyện của Jessica, cho nên nhìn mãi cũng không vừa mắt người kia đứng ở sau lưng. Đúng là kí sinh trùng đeo bám mãi không dứt.
"Đừng có nhìn mãi em ấy như vậy"
Cô biết Sooyoung có hiểu lầm với YoonA, cậu ta vốn dĩ rất tốt bụng nhưng nếu đã bị ấn tượng xấu ban đầu thì rất khó để gở xuống. Dù sao vẫn muốn Sooyoung và mình quan hệ tốt, lại muốn cậu ta giúp đỡ, đành có chút cố gắng muốn giải thích.
"Hyoyeon, cậu đưa em ấy vào phòng mình"
Có vẻ như Sooyoung đã không vui lại càng thêm không ưa, đã dắt nhau vào phòng riêng rồi cơ đấy. Mặt cô đen lại đầy bất mãn, không biết phải làm sao cho vừa.
"Thêm 5% lợi nhuận bên cậu xem như tạ lỗi đi, qua kia...mình có chuyện muốn nói"
----
Phòng tổng giám đốc chỉ thiếu mỗi chiếc giường ra thì nó đầy đủ mọi thứ như khác sạn 5 sao, Hyoyeon nhịp tay lên bàn không biết tại sao mình lại ở đây chỉ để canh chừng YoonA đang...ngủ???
Mà nhất thiết phải đưa nhau đi trốn rồi chỗ làm việc cũng không tha. Làm thế này thì nhân viên sẽ đồn ầm lên cho xem, may mà YoonA đã hết làm việc ở đây, nếu không thì cảnh ghen tỵ ghét cay có thể xuất hiện nha.
Người này, có gì đặc biệt mà Yuri lại say đắm như thế? Tình yêu thật kì lạ, chứng kiến một Jessica điên cuồng, lại tới một Yuri suy tình.
Mà bên kia cánh cửa, lại chứng kiến sắc mặt thay đổi liên tục của Choi Sooyoung.
Nhướn mày đầy ngờ vực, Soo nghiêng đầu cời cợt nói.
"Cậu đang viết teenfic đấy àh?"
Có thể sao?
"Đầu tiên..." Soo chỉ vào người Yuri "Cậu bảo cậu không phải con gái ruột của mẹ cậu?"
Gật đầu.
"Thế cậu ở đâu chui lên?"
"Mẹ mình mang họ Kwon, anh của mẹ là appa của mình. Trong cơ thể này là dòng máu Kwon đấy"
Ừ, cứ cho là vì bố mẹ ruột của cậu ta mất vì tai nạn được em gái nuôi lớn đi. Nhưng những cái sau thật là nực cười.
"Và mẹ cậu yêu mẹ Kim Saebuyk tức là mẹ ruột của Im YoonA?"
Cô đã nói hai lần, nhưng vẻ mặt của Sooyoung giống như đang nghe một câu chuyện hài.
"Sau đó cô gái đó bị hãm hiếp? Nhưng không nói ai là thủ phạm, sinh ra một đứa trẻ đặt tên là Kim Saebuyk?"
Đúng vậy!
"Hắn ta chính là bố dượng sao?"
Gật đầu!
"Mẹ cậu bỏ đi vì nghĩ mình bị phản bội?
Đứa trẻ đó lớn lên và tiếp tục bị chính cha mình ấu dâm?
Sau khi hắn ta ở tù, chính phủ làm lại lý lịch của con bé với một cái tên mới là Im YoonA vì an toàn sao?"
Nghe có vẻ rất hư cáu nhưng tất cả đều là sự thật, Yuri hít một hơi khá dài, chậm chạp xác nhận mọi câu hỏi của Sooyoung.
Đối với nhiều người, thật khó có thể không phẫn nộ. Sooyoung có một trái tim ấm áp, cậu ta nghe xong như bị đâm vào tai. Mà chính xác hơn vào tâm hồn thiện lương của chính bản thân.
"Thật không thể tin được"
"Mình cũng vậy, và mình rất lo cho YoonA"
Sooyoung đưa tay gãi đầu, có chút bối rối, có chút xấu hổ cũng có chút không biết phải làm sao.
"Cậu bảo là mẹ cậu vì muốn YoonA ở lại nên tìm ra vài cái cớ..."
Điều đó không quan trọng, Yuri không trả lời chỉ âm thầm thừa nhận rồi lái sang một việc khác.
"Mình yêu YoonA"
".............."
Cái này là đang trách tui phản đối mấy người huh? Thử hỏi có đứa bạn nào tốt tánh như tui không? Sợ bạn bè bị lừa dối mới ngăn cản, nhưng đứa nào cũng cứng đầu cứng cổ rồi quay sang tui trách móc.
Một sự hờn dỗi dâng cao trong lòng, cảm thấy mình thật tủi thân.
"Ờ, cho phép cậu quen đó"
Một nụ cười toe toét hiện lên trên môi, đã có bạn thân làm phù rễ rồi, còn gì vui hơn chứ.
---- P/s: "Dáng hình thanh âm" có ai xem chưa? Muốn viết một ver.Yoongie quá :((~
|
Chap 32 "Ngày mai em vào viện thăm mẹ được không?"
Bọn họ hai người trong nhà bếp, YoonA đảm đang mặc tạp dề màu xanh dương đứng nấu ăn, nàng đặc biệt vẫn là muốn ăn canh rong biển.
Yuri cảm nhận mình cứ như vừa mới cưới vợ, bọn họ đang hưởng tuần trăng mật rất hạnh phúc.
"Muốn Yul ra mắt mẹ vợ sao?"
Lườmmm....
Từ khi nào cái người này có thể mặt dày đến vậy, tự nhiên đi vào cuộc sống của nàng, sau tháng ngày bằng mặt không bằng lòng, chí choé bùm xèo thì không hiểu sao lại có thể yêu được. Thật không thể tin được, không tin được. Aigooo...
"Em có muốn học đại học không?"
Yuri thẳng thắn đưa ra lời đề nghị, cô biết YoonA ở trung học không phải là học sinh ngốc đi, nếu học tiếp vẫn giống như nhiều người, tốt nghiệp ra trường, tìm một công việc ổn định. Sau đó lập gia đình, sinh một bày con. Yuri cười cười, nếu muốn cô có thể từng bước giúp YoonA đi từ từ giống như những người bình thường khác.
"Sao Yul hỏi vậy?"
Thật ra thì nàng bị bất ngờ khi Yuri hỏi như vậy, bởi vì chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tiếp tục đi học sau khi tốt nghiệp trung học. Chỉ cần công việc kiếm nhiều tiền, vậy là tốt rồi.
Nhưng mà, điều YoonA cảm thấy chột dạ, chính là...nàng có phải ở một tầng lớp tri thức khác nên Yuri cảm thấy muốn nàng học đại học, tốt nghiệp một trường danh giá để Yuri không phải xấu hổ không.
"Đừng có nghĩ bậy"
"Hả?"
Cô lắc đầu, đã vội đứng dậy đi tới gần con nai nhỏ, vòng đôi tay săn chắc của mình ôm eo YoonA thủ thỉ.
Nàng nghĩ gì, không phải cô không biết đi. Đồ ngốc mà.
"Chỉ là Yul muốn em thích gì thì cứ làm đi, nếu em thích học thì cứ đi học, còn không thì không cần nữa. Đừng nghĩ cái gì mà không xứng nữa biết không?"
"Yul biết sao?" Nàng ngạc nhiên.
"Mặt em viết rõ thế mà"
"Xuỳ..." Bĩu môi, lắc cái hông
"Babo~" Kéo lại, ôm ôm
----
"Umma~, umma~, umma~...."
Giống như một đứa trẻ, Im YoonA cứ thế làm nủng. Mặc dù bà Im vẫn cứ nằm im lặng không nhúc nhít, đứa trẻ vẫn cứ thao thao bất tuyệt kể cho bà nghe về một người nào đấy. Người cao cao, đen đen (??!), rất ngạo kiều, khí phách và còn rất tốt bụng nữa.
Click~! Tiếng khoá cửa
YoonA giật mình quay lại, nàng mở to mắt vì bất ngờ.
"Lâu rồi không, mày vẫn sống tốt nhỉ?"
"YURI AH....."
Nàng hét toáng lên vì kinh hãi, ánh mắt đục ngầu, gương mặt kinh tỏm của hắn ta làm sao quên được. Tám năm, hắn vẫn không buông tha nàng.
Cơ thể run bần bật, cảm giác đứng còn không vững, nàng cố gắng lùi lại càng xa càng tốt, mà hắn...lại nụ cười nham nhỡ nửa miệng, nhìn nàng thèm khát.
"K-hông...không..."
Càng nghe tiếng hoảng loạn, hắn càng thích.
"Hai tên vệ sĩ của mày thật ngu ngốc"
Hắn lại cười, chỉ dùng vài lời nói lại lừa được bọn chúng. Đúng là bọn đần thối. Hắn liều lĩnh đột nhập văn phòng của Kim Taeyeon, tám năm mà cô ta vẫn không hề đổi văn phòng, thật dễ dàng tìm ra được hồ sơ của đứa con rơi này.
"Kim Taeyeon cũng thật ngu ngốc"
Taeyeon?
YoonA chợt khự lại, có phải nghe không lầm hắn vừa nhắc tới Taeyeon. Nàng có cảm giác thở không thông, có phải hay không đã làm hại đến Taeyeon.
"Ông đã làm gì Taeyeon rồi?"
Nàng tiến lên một bước, trừng mắt nhìn Kim Nam Son. Hại đến nàng còn chưa đủ, nàng liều cái mạng nhỏ này nếu dám động tới người thân của nàng.
"Tao không có hứng thú với nó"
Mặc dù có chút thích thú vì sự phản kháng yếu ớt của đối phương nhưng vẫn không phủ định rằng hắn thích một con rối nghe lời hơn.
"Tao chỉ thích cơ thể của mày thôi"
Kinh tỏm~
Nàng cảm thấy từng tất thịt của mình phản ứng dữ dội, nàng bịt miệng mình muốn nôn thốc. Cho dù vậy, YoonA vẫn cố gắng kiên cường hơn, nàng ghim đôi mắt thù hận của mình nhìn hắn đầy căm phẫn.
"Ác quỷ"
Haha...
Yuri cầm trong tay bản kết quả gần nhất của bà Im, rất vui vẻ. Gần đây mẹ vợ đã có chút tiến bộ, đôi khi bà cũng có cử động vài ngón tay. Đối với người hôn mê, đây quả là bước tiến lớn.
Đầu tiên là...cô không thấy hai vệ sĩ mà mình đã cử đến luôn luôn bảo vệ YoonA.
Thứ hai~, Yuri không nhầm là mình vừa nghe tiếng đổ vỡ.
Thứ ba, cách cửa bị khoá và ô cửa sổ nhỏ đã bị che khuất.
Chết tiệc, Yuri quặn núm cửa. Cố gắng phá vỡ khoá.
"YoonA" Yuri hét lên, dùng chân đạp cửa, ngu ngốc, ngu ngốc. Cầu chúa là cô đang nghĩ sai đi.
Hắn ta một tay bịt miệng YoonA, dùng sức ép vào tường, một tay đã lâm lâm con dao nhỏ ở xương vai xanh của nàng.
"YOONA~"
"Yul..."
YoonA cựa mình, nước mắt không ngừng thi nhau chảy xuống. Trong tâm trí gào thét tên Yuri muốn vỡ vụng, ơn chúa cuối cùng chị ấy cũng đến, Yuri...Yuri.
"Cô ta là Kwon Yuri phải không?"
Hắn lâm lâm con dao di chuyển nơi xương vai xanh của nàng, vạch ra cái sẹo dài mà chính hắn đã tạo ra mấy năm trước, miệng lẩm bẩm khen nó thật xinh đẹp.
Cơ thể YoonA vẫn cứ phản ứng bài trừ dữ dội, nếu hắn không dùng sức ép nàng vào tường thì có lẻ đã ngã quỵ dưới sàn nhà rồi.
"Tao cũng muốn nó"
Rầm...
Cuối cùng cửa cũng bị phá, Yuri hung hăng bước vào, cô nhìn thấy chậu hoa và tủ đồ bị vỡ nát. Đôi mắt màu nâu đen long lanh nổi bật, khi nhân ảnh của người kia đập vào mắt. Mà đôi tay dơ bẩn của hắn đang đặt lên cơ thể YoonA.
"Kim - Nam - Son" Cô dùng ta tất cả sự bình tĩnh của mình để gằn từng chữ "Thả cô ấy ra"
Hắn ta là một kẻ tâm thần biến thái, muốn người nằm dưới hắn phải gào khóc van xin. Sự sợ hãi làm hắn thích thú, tiếng khóc làm hắn mê hoặc.
Yuri run bần bật vội siết chặt nắm tay, đôi mắt đã long lên sòng sọc, một giọt máu chạy dài theo chiếc cổ của YoonA thấm xuống cổ áo. Hắn vân vê con dao theo vết cắt kéo dài từ từ.
"Tao sẽ vẽ cho mày thêm một vết sẹo đẹp"
Nàng nhăn mặt, nhìn Yuri khẩn khoản cầu xin. Yuri là niềm tin cuối cùng, là thứ duy nhất có thể níu vào. Ánh mắt giao nhau, một bên là đỏ ngầu tức giận, mang theo phần sủng nịnh chấn an, một bên là ân ẩn nước mắt, cảm giác mình thật đáng ghê tỏm.
"Yul, làm đi" YoonA nhắm mắt lại "Giết chết hắn đi"
Phải rồi, chỉ cần giết chết hắn, mọi đau khổ sẽ không còn nữa. Chỉ cần giết chết hắn, sẽ không có ai làm hại YoonA, giết chết hắn, cô cũng sẽ không sợ hãi mỗi ngày bất an.
Yuri nắm chặt điện thoại vung một phát thật mạnh vào đầu hắn. Cô lao thật nhanh đến đi ra một cú đấm.
Thật không may, tám năm trong tù, hắn có đủ thời gian rèn luyện bản thân. Chiếc điện thoại đập mạnh vào tường, Kim Nam Son đủ nhanh để né tránh, kéo theo YoonA lùi vào một gốc. Cú đấm của Yuri trượt sang một bên.
Hắn tức giận trừng mắt quan sát, Yuri không hề dừng lại, rút ra một con dao tự vệ tiếp tục tiếp cận hắn. Không ngờ đến một ngày, cô lại muốn dùng thứ này để muốn "giết" chết một ai đó. Mà dù có chút chật vật ngã bật xuống sàn hắn vẫn có thể xử lý được, Kim Nam Son phẫn nộ hét lên một tiếng.
"Nếu mày còn di chuyển, tao sẽ giết nó"
Yuri khựng lại vì bất ngờ, mùi tanh nồng cùng với máu đỏ hoà tan~...
Cô chỉ thấy một nụ cười câm phẫn và sâu hận trong mắt YoonA.
"Cùng xuống địa ngục đi"
|