Vợ Của Người Thừa Kế!
|
|
Chap 18 "Kwon Yuri, đang ở đâu?"
Cầm điện thoại đi xa một chút ngoài dãy hành lang, Yuri di di chân dưới nền bất mãn trả lời.
"Có chuyện gì?"
Đầu dây bên kia nghe được giọng khó chịu cũng lấy làm ngạc nhiên, được rồi hôm qua chạy mất, sau đó biến mất và sau đó không có chút liên lạc gì.
"Cậu với Jessica sao vậy?"
"Không sao cả"
Sooyoung căng thẳng nhíu mày, Jessica trở về hai ngày, sau đó gặp chuyện. Nếu theo logic học phương diện tình cảm thì Kwon Yuri phải là người lo lắng sốt vó, kè kè ở cạnh người mình yêu đến 7 năm đi. Nhưng cậu ta chỉ lạnh nhạt không thể ngờ được. Là bạn tốt, cô không thể nhắm mắt làm ngơ.
Tâm trạng của Yuri bị kéo xuống khá tệ, mỗi lần nhắc tên Jessica, cô lại cảm giác mình bị lừa, lời nói không thích từ miệng cô ấy nói ra vẫn cứ hiện rõ. Làm sao chứ, phải giả vờ không biết thật sự khó khăn đi. Cô đành chạy trốn cảm giác này vậy.
"Hai người định chơi trò mèo vờn chuột huh? Hay là giấu diếm cái gì rồi?" Sooyoung ngờ vực tra hỏi, nói là nói vậy chứ cũng không muốn nhúng tay quá nhiều, nhưng nếu Kwon Yuri làm chuyện gì có lỗi với Sica thử xem, cô sẽ ăn thua đủ với cậu ta "Còn nửa, tối nay theo mình đến thăm cậu ấy"
"Được rồi, gặp cậu sau"
Mái tóc bị cô vò rối, hỗn loạn hỗn loạn ah. Thở dài...
"Kết quả sao rồi?"
Thoát thấy bác sĩ đang cầm tờ x quang xem xét, bởi vì theo yêu cầu của cô nên đã chụp toàn bộ phần trên của YoonA, biết đâu bị ngã không chỉ bị vai mà còn lung tung chỗ khác thì mệt lắm.
Điều này khiến Im YoonA cứ lườm nguýt Yuri, đây là lòng tốt nha, có cái gì mà lườm cô. Ừ, cho là tốt đi nhưng ai đã bảo không có giúp không công nào? Giờ lại thêm mắc nợ nha, lại còn trù ẻo nàng bị lung tung sao? Tốt? Nàng khinh ấy.
"Ừmmm...bả vai bị rạn xương, phải đeo gông cố định thôi, tránh làm việc nặng ảnh hưởng tới xương"
Lời bác sĩ nghe sao nhẹ nhàng như lông ngỗng, vậy mà YoonA nghe như lời tuyên bố tử hình vậy. Gông cố định đã khổ rồi, lại còn tránh làm việc nặng?
"Cô sướng nhé, được nghỉ phép cả tháng"
Đậu...Kwon Yuri àh, không nói không ai bảo bạn vô duyên đâu. Một người yêu lao động như YoonA thì làm sao có thể ăn không ngồi rồi cả tháng? Còn nữa, thêm một mớ chi phí, lại còn bị thất nghiệp. Ai lại thấy sung sướng vì điều đó nào.
Mặt YoonA biểu hiện khó chịu, không thèm giấu diếm nhưng cũng không muốn cãi nhau với Kwon Yuri ngu ngốc kia. Nàng quả thật không muốn phí sức với người này.
"Mà này..." Bỗng nhiên bác sĩ lên tiếng, lại rất dè chừng.
"Có việc gì nữa sao?" YoonA nheo mắt nhìn tờ x quang, bác sĩ này xem từ nãy giờ không rời mắt. Lại thêm một mớ bệnh giai đoạn cuối phỏng?
"Cô từng bị gãy xương sao?"
"Vâng, hồi nhỏ có bị ngã" Nàng trả lời qua loa.
"Chăm sóc tốt bản thân một chút" Cuối cùng bác sĩ cũng đặt cái tờ x quang xuống kết lại một câu "Ở cánh tay và xương sườn có dấu hiệu xấu của di chứng"
Nhìn ngón tay thon dài của bác sĩ chỉ vào tờ x quang, Yuri cũng chỉ thấy một vệt nhỏ có lẻ là chỗ từng bị gãy nhưng cũng không hiểu gì. Mà lý do bị ngã kia thật làm cho Yuri hoang man. Cái người này rất hay bị ngã sao? Nói cũng không tin được. Có một lý do cô nghĩ tới nhưng không dám khẳng định.
"Xấu như thế nào?" Cô hỏi
"Không có gì đâu, đừng quan tâm" Nàng cắt ngang.
Có một sự xấu hổ trào vào lòng, Yuri liếm liếm môi khống chế, là cô chết tiệt ngu ngốc đi lo chuyện tào lao rồi. Hừ, cô cong khoé môi cười cợt.
"Phải nha, tự nhiên lại tốt bụng quan tâm tới người dưng. Chặc..."
Câu nói chứa hết mười phần mỉa mai, mà cái đó cũng không xoá hết sự xấu hổ của Yuri. Cô thực không hiểu bản thân đang làm cái gì, cứ muốn chen vào cuộc sống của cô gái trước mắt này. Muốn biết mọi thứ liên quan tới Im YoonA, nhưng nàng ta lại cự tuyệt mọi thứ. Khiến cô có chút tức giận, có chút khó chịu lại có chút mỉa mai bản thân. Vì cái gì đây?
Nghe câu nói hoàn toàn không khách khí, lại mang một chút phẫn nộ. YoonA chỉ biết câm câm nín nín, việc Yuri bày tỏ rõ ràng như vậy, nàng không sao tiếp nhận được. Nếu nhận sự ôn nhu của Yuri, sau này chính mình sẽ đau lòng, chính Yuri sẽ là người ruồng bỏ nàng. Trái tim này chắc chắn sẽ rất đau đi, YoonA cảm nhận sự vui mừng nhảy múa từng nhịp tim đập trước Yuri, nghe những lời quan tâm chân thật của cô, tự giác hưởng thụ nhỏ bé, không dám thể hiện. Lại càng phải tỏ ra cự tuyệt, bắt đầu đã sai rồi, cho nên đừng sai thêm nữa.
Sau khi được cẩn thận chăm sóc, Yuri cũng kiếm một cái cớ bỏ đi. Cô không nghĩ mình lại trẻ con giận dỗi như vậy, nhưng biết làm sao được, người này toàn nói những điều làm cô tức giận.
YoonA quyết định đến thăm mẹ mà không về nhà ngay, từ lúc mẹ nàng nằm viện, mỗi ngày tan ca 5h nàng đều giành 1h ở đây chăm sóc bà. Hôm nay hiếm hoi được nghỉ phép dài hạn, mỗi ngày sẽ đến thường xuyên hơn. Nói trên đời này, nàng thương ai nhất, có lẻ không cần suy nghĩ mà bảo chính là mẹ, không phải người kia.
Hai tháng nằm ở đây, chăm sóc đặc biệt, phòng VIP đắc đỏ nhất, bác sĩ tốt nhất nhưng tình trạng vẫn cứ như vậy, không khá hơn. YoonA buồn bã ngồi cạnh, không nói câu nào, chỉ chăm chăm ôm tay bà vuốt ve, mắt cứ thế hướng ngoài cửa sổ im lặng kéo dài. Còn lời nào nói lên tâm trạng của nàng đây? Không có, hoàn toàn không có. Nàng không có tư cách yêu cô.
Yuri buồn bực rời bệnh viện, cô không về công ty mà đi thẳng đến một quán bar quen thuộc, chính mình giải sầu không rõ nguyên nhân mình sầu. Cô cười cợt bản thân quá mức yếu đuối, 7 năm thanh xuân trao một cô gái mà không biết rõ trong lòng họ cô được đặt ở đâu. Sự ràng buộc hai chữ bạn thân hay gia đình đều khiến không ai nói được chữ buông bỏ. Tình bạn 17 năm có phải vì một chữ thương mà sợ hãi sẽ bị mất nếu một trong hai người nói tiếng "mình không thích câu" hay là "mình thích cậu" đây.
Bao lâu không tìm đến cơn say, Yuri cảm giác càng uống càng tỉnh, trong phòng VIP chỉ có một mình đơn độc, tâm trạng càng thêm tệ. Cô ngẩn mặt lên, căn phòng tối với ánh đèn mờ mờ, cô thấy một nhân ảnh đang kéo cô chạy như bay, mà phía sau lại một đám côn đồ đang đuổi theo. Rồi lại nhìn thấy người đó cười cợt tống cô vào tủ áo thay đồ. Môi Yuri bất giác cong lên thành một nụ cười khi người đó đặt tô canh rong biển trước mặt với sự vui vẻ đáng yêu. Rồi lại thấy cô ấy hầm hực tức giận ăn hết tô cháo bào ngư. Rồi cứ thế, cô nhìn thấy những điều lạ lùng trước mắt, không hề muốn lắc đầu xua đi, không hề tức giận bản thân cứ nghĩ tới cô ấy chứ không phải người cô theo đuổi 7 năm.
Cô uống bao lâu vẫn cứ không hề mơ thấy một người khác, nhân ảnh chỉ có một người không nên mơ.
|
Chap 19 Yuri nhập nhèm say khướt khi đồng hồ mới chỉ tới 6h tối, cô muốn về nhà đánh một giấc mặn nồng. Khả năng này không thể tự lái xe liền quăng luôn xe ở lại, còn mình tự quẩy một chiếc taxi về nhà.
Đập đầu lần thứ n vào bất cứ chỗ nào mà cô đi tới, Yuri cũng lết xác được vào phòng khách, thả người nằm bẹp dí trên sofa. Giường ư? Nó nằm ở trên kia lận, thế quái nào cô có thể lên đó trong tình trạng này ah?
Cuộc hẹn tối nay Yuri quên bén, cũng không muốn nhớ làm gì. Nằm vật vờ nửa tỉnh nửa mê càu nhàu, ghế sofa tất nhiên không thể bằng cái giường. Xoay tới xoay lui vẫn không thể thoải mái, lại còn nóng đến đổ mồ hôi. Chết tiệt, chết tiệt ah. Liền cởi phăng cái áo khoát, chỉ còn áo sơ mi mỏng bị bung 2 nút, mới nhiêu đó đã hao biết bao nhiêu sức, cuối cùng cũng nằm ngủ mê man.
Nửa tiếng sau YoonA cũng bước vào nhà, phòng nẻo tối ôm. Bác Han không có ở đây, liền biến thành nhà hoang vô chủ sao? Nàng mò mẩn mở đèn, mang đôi dép trong nhà đi lẹt xẹt xuống bếp, đến phòng khách thì bắt gặp cái cục nửa trên nửa dưới trên sofa. Cảnh tượng này, thực sự không thể tin đây là Kwon Yuri kiều ngạo nha.
"Mới chập tối đã say xỉn???"
Nàng bất giác cười nhăn nhó, suy nghĩ xem người này bị cái gì mà đã uống nhiều như vậy. Lại còn phanh áo, lộ ngực hớ hênh nữa chứ. Mất mặt, mất mặt quá. Cơ mặt của nàng giãn ra vui vẻ, đưa tay trái đến muốn xem trong kia thực sự là áo ren trong truyền thuyết??? Mờ ám muốn gỡ thêm một nút để chiêm ngưỡng. Thôi rồi, đứa nhỏ này ai bảo trong sáng ngây thơ đi? Hoàn toàn là một sai lầm.
YoonA giật bắn người muốn rớt tim ra ngoài, nàng lườm nguýt cái điện rơi trên sàn đang đổ chuông. Trời ạh, gọi đúng lúc lắm, đúng lúc người ta đang mờ ám. Nhìn vào id thì là Choi Sôyoung gọi đến, nàng bĩu môi nhìn nửa muốn trượt ngang nửa lại không muốn. Nếu là nghe giọng mình, có phải cái tên họ Choi sẽ ghim vào nàng vô số tội danh hoặc là mắng rủa xói xả. Thôi đi, không bắt máy thì sẽ chạy tới đây phải không? Thế thì càng ám mụi hơn. Hix...
Chuông lại đổ, nàng vẫn cứ lưỡng lự nhìn.
Yuri bừng bỉnh, thò tay xuống cầm điện thoại lên. Trong vòng 5 phút Im YoonA bị hù doạ đến hai lần, thiếu chút nữa mà la hét rồi.
"Sao?" Giọng cô nhè nhè khàn đặc.
"Mình say, mai sẽ đến"
"Kí hợp đồng thôi"
Chỉ vọn vẹn ba câu Yuri cúp máy, vứt điện trên ghế, tiếp tục nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.
Nàng chớp mắt, ngơ ngác chớp mắt. Không rõ Kwon Yuri có nhìn thấy nàng đang ngồi một cách rất ngu ngốc nhìn mình hay không. Chắc là không rồi, mới có thể tự nhiên như vậy nha.
Thở dài một hơi, ý định xem cái bra trong truyền thuyết bay biến đâu mất. Không nghĩ sẽ làm thêm trò mèo nào nữa, YoonA quyết định lên phòng, nàng cần tắm rửa thật sạch sẽ. Nhưng lại không nghĩ đến, cái đai lưng hay gọi là cái gông kẹp xương này quá quá bất tiện. Phiền phức chết mất.
Cho nên mà nói, để một đứa không què mà cùi thì mất hơn một giờ đồng hồ trong nhà tắm chỉ để làm sạch bản thân.
Đói, lạnh. Bất cứ cái gì không còn quan trọng nữa, nàng lê lết xuống phòng bếp. Nhìn thấy Yuri vẫn nằm ngủ ngon trong phòng khách chỉ biết thở dài, quay ngược lại phòng lấy ra một cái chăn bông lại đi xuống phủ lên người Yuri.
Mặc dù muốn giúp nhiều hơn, nhưng cơn đói đánh chết chìm ý nghĩ ấy. Có thực mới vực được đạo ah, cả ngày ăn mỗi bát cháo giống như là giọt nước giữa sa mạc. Dù cái tay vẫn là còn đau và bất tiện nhưng mà vẫn không thể không nấu ăn được.
Tám giờ hơn, YoonA nhìn thành quả của mình hoàn toàn hài lòng. Một bữa ăn đơn giản đủ làm nàng vui vẻ đến cười tít cả mắt. Nhìn sang Kwon Yuri, mới là không biết người này uống nhiều như vậy đã ăn gì chưa, có đói bụng không hay là đại loại nằm trên sofa có thấy thoải mái. YoonA tự nhũ, dù sao nàng cũng nợ cô ấy rất nhiều việc từ hôm qua, đây là lúc trả nợ rồi. Đúng vậy, chỉ là nàng muốn trả lại thôi.
Cài lại hai nút áo, dù là có liếc xéo một chút xuống dưới, dù là cái tay có chạm một chút vào da thịt người kia. Dù là tim nhảy bay vọt ra ngoài rồi nhưng Im YoonA vẫn rất rất bình tĩnh và chỉnh chu, kéo áo sơ mi của cô thẳng thớm. Lại gỡ đôi giày cao gót chục phân cất một chỗ, lại đặt người ngợm Yuri ngay ngắn trên sofa. Nàng hảo tốt tìm một khăn mặt sạch vắt ráo nước lau mặt, lau tay, rồi mới an tâm phũ lên lớp chăn bông.
Lúc này mới ngồi xuống ngắm cô thật kĩ, từng chút. Nàng ngây ngốc nhìn từng đường nét gương mặt, trán này, mày này, mắt này, lông mi này, cái mũi cao cao, bờ môi quyến rũ, da mặt trắng hồng. YoonA không nghĩ bản thân lại yêu thích mọi thứ trên người cô, lại rất ham muốn.
Bất giác nàng mím chặt môi, ngước mặt lên khóc thành tiếng, nàng biết nàng sai rồi, nàng sai khi bị tình cảm chi phối, nàng đã đồng ý cái gì hứa cái gì rồi, nếu cứ yêu cô nàng sẽ bị trừng phạt mất. Cố kìm nén không ra tiếng, YoonA đưa tay chùi nước mắt, ngờ nghệch trách móc.
"Chị ngốc lắm, yêu người không yêu mình lâu như vậy. Còn uống say như vậy làm gì"
Nàng trách người ta, rồi lại tự cười giễu bản thân, chẳng phải chính nàng cũng đang yêu một người không yêu mình hay sao.
"Em thích chị, Yuri. Em nghĩ là em thực sự rất thích chị"
Phải nói bao nhiêu lần câu em thích chị mới cảm thấy lòng mình vơi đi, nàng cứ lập lại nhiều lần, vẫn là giọng nói nghèn nghẹt trong nước mắt. Nàng rất thích cô, bởi vì cảm xúc của nàng không bao giờ lừa dối, nàng thích cô, mặc dù điều đó được nàng cho là ghê tỏm. Im YoonA xứng đáng yêu Yuri sao? Không bao giờ, từ khi nàng kí vào cái hợp đồng kia, nàng đã sớm được cho là thứ ghê tỏm rẻ mạt. Lấy tư cách gì yêu cô đây, nhưng nàng vẫn muốn một lần nói câu "Em thích chị".
Yuri nghĩ là mình vừa trải qua một cơn mê, có người nhẹ nhàng ôn nhu chăm sóc mình. Còn có nói rằng "Em thích chị"
Tỉnh lại, vẫn là phòng khách vắng vẻ, cô vẫn là nằm trên sofa chật chội. Có chiếc chăn bông to sụ, có đôi giày đặt ngay ngắn ở cạnh bên, còn có chiếc áo khoát xếp gọn trên bàn.
Vẫn là câu nói "Em thích chị" là mơ sao?
|
Chap 20 "Cơn gió nào mang chị xuống bếp vậy?"
YoonA mắt tròn xoe, vừa bước vào cửa đã thấy Yuri đeo tạp dề và nhúng nhẩy nấu ăn. Yuri nấu ăn? Đại kiều ngạo nấu ăn, thật không thể tin được. Nàng đứng trơ ra không tin, còn biểu cảm hết sức dễu cợt trêu đùa.
Mà người kia bỗng nhiên thật tốt đi, vừa nhìn thấy cái người quen thuộc không hiểu sao cảm thấy giống một gia đình. Phải, cô có muốn trêu ngươi con mắt của thiên hạ, nên mới xuống bếp làm trò mèo.
Cô nấu ăn không tệ, nhưng ngon thì thôi miễn bàn. Như thế mới làm người khác cảm động ah, cho nên giả ngây giả ngô không biết gì.
"Cảm thấy hôm nay cần ăn mừng"
"Vì cái gì?"
"Được giải thoát..."
Huh? YoonA mím môi mường tượng ra ý nghĩa của câu nói. Nàng đoán mò cảm thấy, là cô ấy nói đến chính là...cái gì nhỉ?
"Tôi nghĩ là tôi ngộ nhận"
"Chuyện gì?"
"Hình như tôi không hề yêu Jessica"
YoonA bị chấn động mạnh, nàng không tin những gì nghe được, có phải nghe nhầm rồi không? Nói ngộ nhận là ngộ nhận sao? Ruốt cuộc thì Yuri muốn nói cái gì.
"Chị đang nói về cái gì vậy?"
"...."
Khoanh tay chờ đợi...
"Ngu ngốc"
Yuri tức giận một mặt, cô đã nói như vậy còn không hiểu, ngây thơ hay ngu dốt đây. Không lẻ phải nói vạch toẹt ra cô ta mới chịu hiểu. Cô đang mặt dày bật đèn xanh còn không nhận ra?
Thấy thái độ bỗng muốn giết người kia, YoonA trầm xuống suy nghĩ, không nhầm thì Yuri vừa nói...
"Chị và Jessica chia tay?"
Yuri dậm chân "Không, là chấm dứt. Cô ấy chưa bao giờ nhận lời làm bạn gái tôi"
Lạ nhỉ, cũng không khác gì mà "Thì sao?"
"Sao?"
"Thì chấm dứt" YoonA cũng muốn nổi cáu, bọn họ đang nói chuyện trong sự luẩn quẩn "Nhưng sao lại nói với tôi làm gì chứ?"
"Không quan tâm?"
"Tại sao quan tâm, đó là chuyện của chị mà?"
Oh shit...Yuri nguyền rủa, mặt cô đã đen lại, cô tức giận, tức giận. Yuri tắt bếp và quăng cái xẻng trên tay xuống sàn. Hầm hầm bỏ đi, tối qua là cảm xúc chó chết, là bản thân ngu ngốc, là tai cô sao không bị điếc để nghe được những lời như mây như mưa từ chính cái miệng nhỏ xinh kia nói ra. Cho nên trái tim be bé của cô bỗng đập rộn ràng, bỗng muốn vì người khác mà nhúng nhảy, muốn vì người khác mà yêu thương. Cảm xúc nhất thời ấy khiến cô mới sáng ra muốn làm trò mèo để giờ bị cái người đó đổ cho một xô nước lạnh ngắt.
Cô không hiểu, không hiểu, những lời tối qua là thật, là thật nhưng sao người này trước mặt cô lại giống như một người khác. Hay là một diễn viên quá giỏi cơ đấy.
Yuri dừng bước xoay người lại, chợt bị cảm xúc lấn áp, cô đang muốn trút giận cái người làm cô cứ tức giận.
"Im YoonA"
"...."
"Cô nói 'Em thích chị' là ý gì?"
Sửng sốt YoonA xoay người, tránh ánh mắt đen láy kia. Tối qua chị ấy say mà, tại sao có thể nghe được những gì mình nói được. Như một tên tội phạm bị vạch trần, nàng bối rối không biết giải thích làm sao. Muốn chạy đi mất.
"Ngày hôm đó cô gặp Jessica, Jessica đã nói những gì huh?"
"Không có, chị hiểu lầm rồi"
YoonA vội biện minh, nàng nghĩ Yuri đang hiểu lầm việc Jessica nhờ nàng làm lý do để cô ấy chia tay Yuri hoặc cô ấy đang nghĩ chính nàng muốn chen ngang, tham vọng bước vào họ Kwon nên mới nói lời yêu thương để Yuri bị phân tán cảm xúc. Dù lý do gì chi nữa thì nguyên nhân vẫn là do nàng thủ đoạn đi.
"Hiểu lầm? Tôi đã hiểu lầm cái gì?"
"Tôi..."
"Không giải thích được?"
Cái này phải giải thích làm sao? Nói thật lòng thích chị sao? Trong khi chị thích một người khác, và rồi người đó không thích chị. Người khác sẽ nói là do nàng chia cắt hai người, tiếng oan này làm sao rửa trôi được. Và quan trọng nhất, nàng không có tư cách thích Yuri.
"Tôi xin lỗi, tôi sai rồi"
"Cái gì?"
Không nghĩ nhận được một câu trả lời không hề liên quan. Đừng nói cô ấy nói cho vui miệng hay gì đó, Yuri giận đến nghẹn cổ họng. Kwon Yuri có phải đang bị từ chối không?
"Cô sai? Vậy tối qua những gì cô nói là giả dối hả?" Yuri dằn mặt, cô đi tới gần YoonA hơn, áp khuôn mặt mình gần hơn "YoonA, cô thích tôi phải không?"
"Không..."
YoonA nhắm mắt từ chối, nên dừng ở đây đi, nàng không muốn thêm một sự đau lòng sau này.
"Nói dối, tối qua cô đã bảo cô thích tôi"
Âm thanh nỉ non, không tức giận, không cáu gắt, mà còn rỉ rả trong tai như thứ thuốc độc ngấm vào tim. YoonA chợt run, nàng nghĩ đến giây phút nghẹn ngào tối qua. Đáng ra không nên yếu lòng mà dẫn đến sai lầm này.
"Tôi muốn theo đuổi cô..."
"Moh?"
"Tôi suy nghĩ rất rõ ràng, yêu người không yêu mình thì chẳng nhận được kết quả tốt đẹp" Cô mỉm hoặc cười cười, cơn giận lúc nãy nén lại một góc, bây giờ không phải là tức giận, chỉ cần giăng bẫy bắt nai. "Chẳng phải cô thích tôi, tôi chỉ cần cố gắng thích lại cô là được"
"Tôi từ chối"
Không thể tin đây là những lời từ miệng Kwon Yuri nói ra, cố gắng? Cô ấy cố gắng cái gì? Tình cảm không phải nói cố gắng là có thể yêu một người. YoonA thấy mình bị xuất phạm ghê gớm, nàng giễu hoặc mỉa mai.
"Tôi thích chị thì đã sao? Kwon Yuri" YoonA bình tĩnh ngồi xuống "Tôi không hề cầu xin tình yêu của chị, cho nên dừng lại đi"
"Thật sao?" Đưa tay nâng khuôn mặt YoonA nhìn chầm chầm, không biết ai xui quỷ khiến mà Yuri trong một giây mất kiểm soát, áp môi mình vào môi YoonA. Cô cắn mút bờ môi như thèm khát, càng hôn càng say.
Ưm...YoonA đưa tay muốn ấn Yuri, nhưng với một tay băng bó nàng không thể nào đủ sức đẩy được. Tình yêu của nàng, bị cái người này chà đạp.
Ai nói hôn người mình thích sẽ là sự ham muốn? Không, cảm giác bây giờ chỉ là ghê tởm, YoonA cắn chặt răng lại nhưng lại bị Yuri thô bạo dùng tay bóp hai bên má khiến nàng bị đau rên một tiếng, lập tức bị cái lưỡi của cô tấn công vào. Bàn tay còn lại đột nhiên luồng vào trong áo mò mẫm bừa bãi.
Nàng phẫn bách cắn một cái thật mạnh,
"Oách..." Cuối cùng cũng buông ra, Yuri liếm mút cái lưỡi muốn đứt làm đôi, nhưng vẫn cảm giác vị ngọt nơi đầu lưỡi.
YoonA nôn khan một tiếng, gập người trượt khỏi cái ghế, gương mặt đến biến sắc. Nàng không nghĩ cảm giác bị xâm chiếm ngày xưa chợt ùa về, một cảm giác ghê tỏm chạy từ bụng tràn lên khoan miệng.
"Cô làm sao vậy?"
Chỉ là một nụ hôn, không nghĩ Im YoonA lại bài trừ nó, thay vì tức giận phản ứng đáng chết đó, Yuri càng thấy lo lắng hơn. Cô ngồi xuống, bàn tay vô thức vỗ vào lưng người kia. Hàng ngàn suy nghĩ trái chiều chạy nhảy trong đầu cô, nụ hôn của cô ghê tỏm đến như vậy?.
Vừa nôn khan vừa sợ hãi vừa run rẩy. YoonA không ngờ chính cơ thể mình lại bài trù sự đụng chạm của người khác dữ dội đến mức không kiểm soát. Nàng vuốt ve lồng ngực, đầu óc cố trấn định bản thân. Là Yuri, Yuri không phải ông ta. Là Kwon Yuri không phải ông ta.
"YoonA"
"Đừng chạm vào tôi..."
Đôi mắt hoang dại của nàng, thái độ bài trừ của nàng khiến Yuri chau mày khó chịu, cô đứng dậy hít một hơi, lùi lại ngồi trên ghế.
"Chỉ là một nụ hôn, đừng có phản ứng như thể tôi sắp hãm hiếp cô..."
Không có tiếng trả lời, Kwon Yuri nghiến răng, bao nhiêu kẻ muốn được cô chạm vào, sẵn sàng leo lên giường Yuri cô, cư nhiên cái người này lại làm ra vẻ thanh cao.
Được, cô sẽ bẻ gãy sự thanh cao khốn kiếp kia.
Không nghĩ quá nhiều, Yuri sáp lại gần một cách nhanh nhất, đưa lưỡi liếm vào vành tai YoonA. Mà nàng quá bất ngờ, vội vàng né tránh.
"Cút"
"Không phải cô yêu tôi sao? Tôi cho cô được toại nguyện" Bàn tay hư hỏng lại mạnh mẽ mò vào bên trong sờ soạn. Yuri bắt được cả chai sần của những vết sẹo.
Cảm giác được một vị tanh nồng dính vào người, cô xoay người nhìn YoonA không ngừng phun ra từng ngụm máu tươi. Mặt Yuri đã cắt không còn giọt máu...
"Yoon...YoonA..."
|
Chap 21 "Bác sĩ..."
Yuri hoảng sợ thấy người ta đưa YoonA từ tay cô đặt lên giường đẩy vào phòng cấp cứu, mà người kia không ngừng nôn ra máu dù vẫn đang vô thức. Tựa hồ như muốn đem tất cả máu trong cơ thể mà đưa hết ra ngoài.
Bàn tay run lẩy bẩy không dừng, Yuri ngồi tựa vào ghế chờ trong thấp thỏm, không hiểu sao mục đích ban đầu chỉ là muốn dụ dỗ YoonA khoá lại bên người để mà trêu ngươi người con gái kia. Lại không biết bản thân đã phạm phải sai lầm này. Khốn kiếp, khốn kiếp, Kwon Yuri...mày là tên đáng chết.
Bản thân cư nhiên lại thấy sợ hãi đến như vậy, lại thấy đau lòng như vậy. Yuri đưa hai bàn tay áp vào mặt chôn vùi vào đầu gối, vô thức nước mắt chảy dài ra. Người như cô, lại có ngày khóc vì một người khác, người mà cô nghĩ là sẽ lợi dụng để đạt mục đích của mình. Cuối cùng thì cảm giác này, có phải là vì người ta mà đau lòng, mà thương tâm. Vậy chính là cô không phải là không có tình cảm với YoonA, mà chỉ là cô chèn ép nó thành một thứ khác mà thôi.
Nhắm mắt thật chặt, bàn tay đan lại với nhau cũng thật chặt như sao vẫn không thể kìm chế cảm xúc, tựa hồ sợ hãi chỉ cần nhúc nhích, chỉ cần mở mắt sẽ làm Im YoonA biến mất. Đây là gì? Chẳng phải là đã đặt nhân ảnh kia ở trong lòng mới sợ người ta biến mất? Yuri không cần biết, cô chỉ ngàn vạn lần cầu xin cho người kia bình an.
Hai tiếng trôi qua thật dài, thật dài. Điều đáng sợ nhất lúc này chính là chờ đợi, đợi người kia trở ra.
Đèn cấp cứu chợt tắt, Yuri theo quán tính đứng lên ngay tức khắc, không nghĩ là ngồi một tư thế quá lâu cơ thể sẽ tê cứng liền lảo đảo không vững. Thấy bác sĩ đi ra, phía sau là chiếc giường trắng tinh mà trên đó là người cô chờ đợi.
"Y tá, cô đưa bệnh nhân về phòng hồi sức"
"Cô ấy ổn chứ?"
Vừa dứt câu, bác sĩ đã xoay lại nhìn cô bằng ánh mắt không hài lòng.
"Yuri, cô bé ấy là Im YoonA?"
Cô gật đầu như một cái máy, biểu cảm của vị bác sĩ làm Yuri thêm phần bất an, Im YoonA thì sao? Có phải bị cái gì rồi không.
Không nhanh không vội gật đầu, mới thấy ông ấy thở hắt ra một hơi dài làm Yuri muốn không giữ được bình tĩnh muốn bức cung.
Ông ta nhìn cô chất vấn như kiểu không muốn nói ra tình hình của người vừa mới được chuyển đi vậy.
"Chú Oh, cô ấy không sao phải không?"
----
Nhìn tấm danh thiếp bác sĩ Oh đưa cho cô, mặt trên in "Kim Taeyeon" rất bắt mắt, chỉ có điều...cô ấy là bác sĩ tâm lý. Yuri có thể mường tượng ra lý do tại sao bác sĩ Oh không nói cho cô biết, mà lại chỉ dẫn cô qua một người khác.
Là tâm bệnh, không thể nói mở mắt, bước đi, cười nói là bình thường. Phản ứng của YoonA là quá mức nguy hiểm, cho dù có cứu kịp lúc thì thương tâm vẫn còn. Yuri vuốt nhẹ hai mắt nhắm lại, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng.
Taeyeon nhìn danh thiếp đưa ra trước mặt cô, liền ngẩn lên vươn chút thắc mắc.
"Xin lỗi..."
"Cô từng điều trị cho Im YoonA phải không?"
Không dong dài và chào hỏi dây dưa, Yuri vào thẳng vấn đề, cô muốn nhanh một chút nhìn tới tình hình của người kia. Không dừng lại ở việc cô thấy có lỗi mà ép gượng phải quan tâm, chỉ là...rất muốn được quan tâm.
Không cuộc hẹn trước, không giới thiệu, không chào hỏi, người này bước vào văn phòng của cô như thể ra lệnh. Kim Taeyeon quan sát đánh giá một lược, quyền và thế chắc không nhỏ. Nhưng nhắc đến cái tên Im YoonA mới chính là quá sửng sốt đi.
"Có điều trị"
"Cô ấy bị cái gì?
"Cô là ai?"
YoonA chỉ có một người thân, chính là mẹ. Ở đâu rơi xuống một kẻ ngông cuồng, muốn biết? Nằm mơ đi.
"Người yêu" Yuri đưa ra một lý do cực hợp lý.
Đáp lại chỉ là một nụ cười khẩy của người đối diện, cô nheo mắt khó chịu, với danh phận người yêu, không đủ điều kiện đủ để biết hay sao?
Nghe như một trò hề, Taeyeon cười khẩy một tiếng, cô là bác sĩ tâm lý, muốn diễn trò cũng nên biết người biết ta. Lý do nghe có vẻ hợp lý nhưng cách nói miễn cưỡng như vậy thì qua được mắt cô sao?
"Cô đang theo đuổi YoonA?" Taeyeon chấp tay lại nói một cách nghiêm túc "Tôi chắc rằng em ấy đã từ chối"
Một dòng khí tức giận dồn lên mặt, như bị nói trúng tim đen, đúng vậy cô bị từ chối sau đó mới khùng điên làm trò đáng xấu hổ. Muốn chữa được bệnh thì phải biết bệnh gì mới kê được thuốc. Mà kẻ ngồi đây từ chối việc đó.
"Tôi chỉ muốn chữa lành vết thương của cô ấy"
Ánh nhìn của Taeyeon bỗng nhiên dịu lại "Tôi không thể, đó là qui tắc"
"Kim Taeyeon"
Giọng cô trầm ổn đáng sợ, cái gì mà qui tắc, gì là không thể, đối với Yuri mà nói để tìm hiểu một người rất dễ dàng, một thám tử tư và rất nhiều tiền. Yuri chỉ là không muốn đi đường vòng, cô cần biết nguyên nhân chính xác không phải là thu thập từ phía thám tử.
"Nếu cô đang nghĩ đến một thám tử tư để điều tra, điều đó là vô ích thôi"
"Là ý gì?"
"Cô sẽ chẳng tìm được gì đâu".
----
Chớp đôi mắt mệt mỏi vài lần, điều hoà tầm nhìn một cách dễ chịu nhất, YoonA cũng thực sự tỉnh lại sau hai ngày ngủ vùi.
Nàng nhìn quanh phòng nhận ra đây chính là bệnh viện, chợt thở dài, nhớ lại cảnh tượng lúc trước bỗng run người phản ứng.
Khụ khụ...
Yuri từ nhà vệ sinh bước ra, thấy YoonA đang chật vật ho khan, không nghĩ mới vừa đi 5 phút mà người kia đã tỉnh dậy còn có cả cảnh tượng chói mắt. Vội vàng chạy lại, nâng đầu giường lên cao, cô lo lắng nhìn, lóng ngóng không biết làm sao. Bởi lẻ từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có kinh nghiệm chăm sóc người khác.
Rót một ly nước đầy, cầm trên tay đợi người kia ho xong sẽ đưa cho nàng uống. Nhưng mà 5 phút sau nàng ta vẫn là gập người ho không dứt, Yuri để ly nước trên bàn, nóng lòng tiến lại gần, do dự có nên đụng chạm YoonA hay không. Lưỡng lự cũng quyết định vỗ nhẹ lưng, không ngừng vuốt xuống.
Một lúc sau YoonA cũng chấp dứt cơn run rẩy, thở dốc phập phòng, cố gắng hít thở. Yuri không giấu nổi lo lắng, tay vẫn khẻ vuốt.
"Đừng...chạm"
Nhói,
Cô nuốt xuống yết hầu khô rát, câu đầu tiên sau khi tỉnh dậy là bảo cô đừng chạm vào cô ấy. Tưởng tượng như bị một nhát dao đâm vào. Bối rối rút tay lại, vẫn gương mặt lạnh nhẹ tỏ vẻ mặt không có chuyện gì. Cô rút ra một chiếc khăn tay, đưa tới lòng bàn tay YoonA lau nhẹ, cẩn thận không để tay mình chạm vào tay YoonA. Vệt máu thấm đẫm khăn tay. Ho ra máu, thật sự là lao tâm.
Hai người im lặng một vài phút, Yuri vứt chiếc khăn vào sọt rác, lại cầm ly nước đưa trước mặt người kia. YoonA đã mệt không thở ra hơi, dựa nhẹ lưng vào thành giường, nhắm mắt.
Cứ nghĩ Yuri sẽ bỏ đi nhưng khi mở mắt ra vẫn là dáng người cao cao tại thượng, cầm ly nước đưa trước mặt nàng.
"Uống đi"
|
Chap 22 "Uống nước đi, sẽ đỡ hơn"
Cả hai lại rơi vào im lặng, YoonA không có chút gì muốn nhận sự quan tâm của Yuri. Nàng nghĩ chỉ là do cô ấy thấy áy náy về việc mình làm. Nàng không thích loại tình cảm thương hại đó.
Nhưng Yuri vẫn kiên nhẫn giữ ly nước trước mặt nàng, YoonA ngước lên nhìn sâu vào mắt cô, chỉ thấy thản nhiên một loại ánh mắt không nhìn thấu được, miễn cưỡng nhận lấy uống một ngụm nhỏ. Sau khi Yuri đặt nó lại trên bàn, cô cũng ngồi xuống nhìn nàng rất chăm chú. Loại biểu hiện làm người khác thấy lúng túng.
"Tôi đã gặp Taeyeon"
Bởi vì cô nghĩ YoonA sẽ chấn động lắm, sẽ ngạc nhiên lắm khi nhắc đến Taeyeon, bởi vì bí mật của riêng mình có người dòm ngó đến. Nhưng chỉ là một cái đảo mắt sang cô, nhẹ tênh buông ra một câu.
"Thì ra vậy..."
Thì ra vậy? Cô không hiểu hàm ý trong câu nói ấy là gì, chỉ là cảm giác được giọng nói rất ư mỉa mai. Đang trách cô dài tay xâm lấn vào cuộc sống của mình sao. Hay vì cô quá nhiệt tình muốn chuộc lỗi.
Dù là gì cũng thật không mấy dễ chịu.
"Tôi xin lỗi"
"Đáng lẻ ra chị đừng nên chạm vào những thứ dơ bẩn"
Yuri ngây ngốc nhìn, cô hoàn toàn bị lời nói của YoonA làm cho sốc mạnh, tại sao người kia không giận dữ, không la hét, không bắt cô phải chịu trách nhiệm. Dơ bẩn? Dơ bẩn? Dơ bẩn...
----
Nằm dài trên giường êm ái, Taeyeon nói đúng, dù cô có nhờ đến thám tử thì vẫn không tìm được những gì muốn tìm. Hồ sơ của YoonA rất sạch, hoàn toàn sạch, rất sạch sẽ. Lớn lên, đi học, đi làm, không hề có một biến cố lớn nào trong đời. Ngay cả những vết sẹo trên người thám tử cũng không thể tìm ra nguyên nhân. Yuri mặc định, có thể chính tự tay người đó gây ra, một bệnh đa nhân cách nào đó.
Đa nhân cách? Có thể, nhưng nhìn xem, cô tin được mấy phần. Phản ứng bài trừ cô nhìn thấy, những lời YoonA nói, dơ bẩn, chỉ có thể bị lạm dụng mà thôi. Nhưng tại sao không có hồ sơ, tại sao chứ.
.
"Taeyeon, tôi không thể giúp YoonA"
Cô nài nỉ, cầu xin hay ít nhất muốn bày tỏ sự quan tâm thật lòng của mình. Cô muốn giúp YoonA thoát khỏi bóng ma, nhưng cô vẫn không thể tìm ra nguyên nhân. Về cái gì mà đa nhân cách, cô không tin.
"Tôi không thể giúp, Yuri"
"Tại sao?"
"Vì YoonA muốn vậy"
Không phải ai tới tìm cô, nói một câu quan tâm, một câu lo lắng thì sẽ là thích là yêu. Xin lỗi, cô không phải đứa ngốc, cũng không phải một người quan tâm chuyện người khác. Cô chỉ đang làm tròn bổn phận của một bác sĩ, thông tin cá nhân không thể tiết lộ, đặc biệt với một bệnh nhân như YoonA.
"Yuri này, YoonA không hề bị đa nhân cách"
Nói cho cùng thì Taeyeon cũng không phải một kẻ máu lạnh đi, cô cũng thật tâm muốn giúp đứa trẻ ấy, nhưng bóng ma của YoonA quá mạnh, để em ấy có thể yếu lòng mà dựa vào một người khác thật sự rất khó. Nhưng Kim Taeyeon vẫn không thể nào nhẫn tâm giết chết hi vọng người đứng trước mặt cô đây có thể giúp em ấy mở lòng. Chỉ là, Kwon Yuri này có thật sự muốn làm?
"Điều quan trọng không phải là quá khứ của YoonA. Cô thích em ấy, yêu em ấy vậy hãy nâng niu và sưởi ấm nó đi"
"Sưởi ấm?"
"Ừ, thứ mà em ấy gọi là dơ bẩn và tâm hồn đã chết từ lâu ấy"
----
"Cậu đã không đến tìm mình sau ngày đó"
Giữa mối tình đơn phương 7 năm, và một người gặp được vài tháng. Giữa lời nói cay đắng không hề yêu và một sự tỏ tình trong mơ màng. Yuri chọn cách lợi dụng sự vụng dại để vớt vát sự chú ý của người cô yêu, hay tự trọng nhỏ nhoi của cô để thiên hạ nhìn cô không thương cảm, hay không nói người cô yêu bội bạc đi.
Đến lúc mọi chuyện rẻ sang một hướng khác, Kwon Yuri cao cao tại thượng bị sai lầm đè nặng hay cảm xúc phản bội. Bỗng nhiên chỉ nghĩ đến một người, Im YoonA.
Tự hỏi là yêu hay là trách nhiệm.
"Mình hi sinh thời gian, tình cảm, thanh xuân và niềm tin vào một thứ không hề tồn tại"
Đứng trước người cô nghĩ đã yêu đến sâu đậm, có thể hi sinh mọi thứ và rồi phải nói ra những điều đáng ra phải nhận thức sớm hơn.
"Vì cậu mình làm tổn thương cô ấy, vì cậu mình đã muốn lợi dụng cô ấy và vì cậu mình lại chà đạp cô ấy" Yuri nhìn Jessica không hề chớp mắt, không hề đau lòng, như một luật sư kết tội bị cáo "Rất không đáng"
"Yuri. Mình xin lỗi"
Jessica phải nói gì đây? Đến nước này chỉ có thể thẳng thắn thừa nhận, thẳng thắn nói ra một lần.
"Đúng vậy, tại sao cậu không nói sớm hơn. Để mình ngộ nhận, giờ thì sao?"
Để giờ cô mới nhận ra, cô thật sự rất thích YoonA. Không phải theo kiểu lợi dụng, cũng không phải lấp đầy khoảng trống bị phản bội. Nhìn người kia ngất xỉu trong vòng tay cô, tim Yuri thắt lại đau đớn, muốn bảo vệ, muốn ôm cô ấy, sợ hãi mất đi người này. Đó không là yêu chứ là gì?
Cô thừa nhận cô cố chấp, cố chấp vào thứ tình cảm đã nhạt, cố chấp không chấp nhận sự thật, để bây giờ làm rối tung mọi thứ. Yêu thì sao? Im YoonA vẫn không thể hết tổn thương.
"YoonA là cô gái tốt, hãy yêu cô ấy như cách cậu đã yêu mình. Yuri, mình sai khi cố giữ tình bạn này. Nhưng cậu hãy nhớ, cậu thực sự rất quan trọng với mình"
Có lẻ tình bạn này không thể giữ, có lẻ mối quan hệ này sẽ đến hồi kết thúc, nhưng Jessica vẫn để Yuri vào một góc trong tim, những người quan trọng trong cuộc đời cô. Ra đi, có lẻ tốt cho cả hai. Cho tình cảm mới chớp nở của cô bạn thân. Còn ai kia, người cô yêu thầm lặng, có hiểu không?
Yuri nhắm mắt lại, Jessica đã lựa chọn, cô cũng nên lựa chọn cho chính mình.
"Cậu có nghĩ rằng, YoonA giống như cậu rời xa mình không?"
"Một tên ngốc mới không biết ánh mắt nhỏ ấy giành cho ai" Jessica mỉm cười thanh thoát "Cậu đã bao giờ nhìn về phía cô ấy chưa? Cậu có biết cô ấy luôn nhìn cậu?"
"...."
"Mình biết cậu nghe được cuộc trò chuyện của mình với YoonA, biết cậu đau lòng. Cũng biết YoonA thích cậu"
Jessica di chuyển ra ngoài, cô đi ngang qua chỗ Yuri vẫn còn đứng ngốc ra nghe những gì cô nói.
"Cũng biết cậu thật sự đã để cô ấy vào mắt, chỉ là không chịu thừa nhận"
Cô vỗ vào vai Yuri như lời tạm biệt nhỏ
"Trân trọng cô ấy, trân trọng YoonA"
|