Vợ Của Người Thừa Kế!
|
|
"YoonA, không cần..." Kwon Yuri mệt muốn tắt thở chỉ vừa phun ra mấy chữ, mà chữ cuối cùng được hoàn thành khi cô bị YoonA nhét vào xe "...không cần chạy ah"
Cô thở phì phò nhìn thấy YoonA đóng cửa xe, chạy vòng sang bên cửa còn lại. Mà bọn chúng đã dí sát đến mông rồi, cô ngốc này, ngốc quá đi.
Yuri trường qua ghế phụ, chồm tay mở bên ấy, cánh cửa mở ra cũng là lúc YoonA chồm người vào. Ai ngờ, cổ áo nàng bị một tên túm được, kéo dựt ngược ra sau. Chân nàng thuận thế đạp cửa đóng lại trước con mắt mở to hết cỡ của Yuri.
"YOONA"
Cô hét một tiếng mà người kia đáp lại chỉ một từ mà tim muốn nhảy ra ngoài!
"CHẠY"
"Con khốn"
YoonA bị vật ngược ra sau té nằm trên đất, sau đó là vô số cú đạp vào người đau đến co rúm người. Ôm lấy cơ thể chống đỡ, không quên nguyền rủa mình xui xẻo.
"Đã bảo không cần chạy mà"
Yuri thở dài, nhìn cái cảnh chướng mắt này tâm nhức nhói không chịu được. Ai mới là người không lượng sức mình đây. Cô nhìn qua kính chiếu hậu, cuối cùng viện binh cũng tới rồi. Oanh liệt mở cửa bước ra khỏi xe.
"Bỏ cái chân ra khỏi người cô ấy"
Kẻ thức thời mới là người thông minh nha, Yuri khoanh tay đứng hiên ngang như một vị thần, mà đằng sau ít nhất 5 tên bảo vệ. Cô là ai? Là Kwon Yuri người thừa kế duy nhất của tập đoàn Kwon corn E'z. Đừng nói 5 tên bảo vệ, điều động lực lượng tinh nhuệ còn được nữa là.
Bọn họ trước đó còn nhe răng trợn má, bây giờ lại ngoan ngoãn sợ sệt như một con cún đang bị dạy dỗ. Lấp ba lấp bắp vừa lùi vừa cầu xin.
"Đại đại tiểu thư...xin tha mạng"
Rắc...một tiếng...ahhhhh, tiếng hét như cắt tiết của hắn oai oải, tên vệ sĩ cao to bẻ cái khớp tay làm hắn rúm người quỳ xuống van xin khóc lóc.
"Tha mạng, tha mạng ah..."
Ánh mắt cô không thèm nhìn mà tia sang người đang bò bò đứng dậy, trông tội nghiệp lắm luôn ấy.
"Kwon Yuri"
Cái quần què gì? Híp đôi mắt đẹp nhìn cái người kia trong mắt xem cô oán hận vừa tức giận, tên tuổi cũng bị lôi ra gọi như gọi hồn.
"Thái độ gì hả?"
"Chị có bảo vệ sao không nói, làm tôi phải chạy thục mạng còn bị ăn đấm"
Nàng tức đến muốn phun ra một ngụm máu, làm nhiều việc như vậy đúng là đồ ngốc mà. Mở cái miệng ra nói không được sao, cái đậu xanh!!!
"Im..." Kwon Yuri này mới là người phải tức giận, liền túm cổ áo YoonA lôi ngay vào xe. Mặc bọn bảo vệ xử lý cái đám vớ vẫn ấy, sau khi nhét được của nợ, Yuri phóng như bay về nhà. Không ngừng hét "Tôi bảo cô chạy sao? Đồ ngốc, tôi là viên ngọc quý của Hàn Quốc này. Không thể ngày ngày đi ra ngoài mà ko có vệ sĩ, đầu cô chứa bả đậu hả?"
Sau lượt không để YoonA nói lại, cô như nổi giận xả luôn một tràn "Bởi vì cô, tôi chạy trên đôi giày 12 phân. Má nó, đôi giày tôi thích nhất. Giờ thì nó thành phế phẩm" Yuri hất cái chân, đôi cao gót nảy lên ghế, mà tốc độ xe thì cũng không vì thế mà chậm lại.
"Tôi làm như vậy mà muốn cứu chị, bây giờ chị chỉ quan tâm đến đôi giày?" YoonA nghiến răng nghiến lợi.
"Tôi cầu cô chen vô chắc? Ai mướn?"
"..."
"Ngay từ đầu nếu cô chịu lên xe, cũng không phải có một đóng rắc rối này đi"
Nàng quay mặt ra ngoài, cảm thấy oan ức vô cùng. Vừa tức vừa ấm ức, cứ vậy mà nghẹn ngay cổ họng, rất muốn bùng phát nhưng bởi vì có Kwon Yuri xấu xa kia ngồi một bên. Bao nhiêu ấm ức cố nén lại, mà nước mắt cũng không ngăn được chạy dài ra.
Được rồi, cái gì nàng đều sai, đều gây rắc rối cho người khác. Nàng đúng là sao chổi. Muốn nói như vậy phải không. Kwon Yuri đáng chết, đáng chết hàng chục lần.
Yuri lái xe vào biệt thự, hung hăng đóng rầm cánh cửa, đi thẳng lên lầu vào phòng mình. Một câu cũng không thèm nói!
"YoonA àh, Yuri nó bị làm sao vậy?"
Bà Han nhìn một màn giận dỗi của Yuri, quay sang cái người cũng mới bước vào nhà, liền hỏi chút tình hình. Có phải lại cãi nhau không?
YoonA gồng người nói to lên lầu "Lên cơn sóng thần, cho mình là đúng, xem đôi giày to hơn mạng người, đồ xấu xa, đánh ghét. Kwon Yuri là một tên không bằng con..."
Rầm...
"Im YoonA, cô CÂM MIỆNG"
|
Chap 10 Từ trên lầu, Yuri nhìn xuống như núi lửa phun trào. Đôi mắt rõ ràng có tơ máu hiện ra, cô đang tức giận, không phải vì đôi giày kia, không phải vì cô phải chạy trên cái gót 12 phân.
Cô tức giận vì sự ngu ngốc của YoonA, may mắn bọn chúng mới chỉ vừa đánh vài cái, rất may mắn là cô có ở đấy. Vậy mỗi ngày, Im YoonA đều giờ đó ra về, có phải hay không sẽ bị chọc khoáy. Vừa nghĩ tới, cô đã không muốn nghĩ.
Đừng tưởng hành động đó là cao đẹp đi, cô ta không biết tự lo cho mình sao? Mà tại sao cô lại tức giận, tại sao ahh?
"Câm miệng và xem như mọi việc kết thúc đi"
"Tại sao chị tức giận chứ"
"Hành động ngu xuẩn của cô làm tôi tức giận"
"Chị ngang ngược"
YoonA nắm chặt cái túi quăng xuống sàn, nàng tức muốn ói máu. Không thể nói lý mà. Dù sao chỉ cần một câu an ủi thì chị ta chết àh? Có cần phải mắng mình nặng nhẹ như vậy? Còn lo sợ chị ta bị chúng làm hại, phi~...nàng lo thừa rồi, đồ chết tiệt họ Kwon.
"Còn cô là đồ ngốc"
Tức giận mắng một câu, Yuri đóng cửa lại một lần nữa, cái tiếng rầm chói tai lại vang lên. Mà YoonA tức muốn nghiến răng nghiến lợi, mặc xác cô, tôi không thèm, không thèm quan tâm con mẹ gì hết.
Ahhhh....tức chết tôi.
"YoonA, con bị thương àh?" Hức, chỉ có bác quản gia là thương mình. Liền thút thít gật gật đầu, nhưng cũng không muốn làm phiền. Nhặt cái túi lên cáo từ.
"Chỉ bị nhẹ thôi ạh, bác đi nghỉ đi, con tự lo được"
"Con xem đi còn khó khăn thế mà nhẹ cái gì, bác đỡ con lên lầu"
YoonA cười hì hì, gãi gãi đầu không từ chối, lúc nãy vì tức mà quên mất đau, oanh oanh liệt cãi nhau. Giờ mới thấm, đau chết, huhu...
Cạch một tiếng rất nhỏ, cửa phòng Yuri mới thực sự bị khoá.
Cô nằm trên giường nghĩ ngợi, sau khi trầm mình trong hơi nước nóng ấm thư giãn, đầu óc không ai sai khiến cứ nghĩ tới việc người kia. Không biết có bị thương nặng không, không biết có đụng tới xương khớp gì không.
Oách...sao vẫn nghĩ tới, trời ơi. Đấu tranh tư tưởng hết nửa ngày, Yuri quyết định, cô không thể để tình trạng này xảy ra nữa. Dù mang danh ác nữ cũng phải buộc Im YoonA thay đổi cách sống ah. Như vậy cô mới yên tâm!
Yuri gõ cửa lần thứ 2, cánh cửa chậm chạp mở ra, cái đầu còn ướt át chưa kịp lau khô, đôi mắt nai xinh đẹp nhìn cô mang chút sự ngạc nhiên.
"Sao lại là chị?"
"Sao không phải là tôi?"
Có ai nói cho hai người biết, bọn họ thật sự giống chó với mèo, gặp nhau là làm loạn cả lên. Nhưng ai là chó, ai là mèo thì vẫn còn chưa biết được, bởi vì không hẳn ai trên cơ ai, cứ đánh nhau sứt đầu mẻ trán mới hài lòng ah?
"Lại muốn mắng người? Hay đòi bồi thường?"
Nàng không có ý định để Yuri bước vào phòng, liền dùng nội công hết cỡ đả kích cái người cao ngạo kia biến về phòng đi.
|
"Không mời vào?"
"Không muốn"
"Tôi muốn"
Cô dùng tay đẩy YoonA vào, mặc dù bị đôi mắt nai nhìn muốn phanh thay nhưng làm sao cản được, dù cố đẩy cái cửa vẫn là một đứa nhỏ đang bị thương. Chỉ biết trừng mắt nhìn. YoonA sớm bị thua 1 - 0 rồi.
Nàng nheo mắt nghi ngờ hành động của Yuri, cô cầm một hộp nhỏ đặt lên bàn. Lục lội vài thứ rồi lấy ra một cái chai, đưa trước mặt mình ra lệnh.
"Cái này tốt lắm, cô thử dùng đi"
Nghi hoặc...
"Sao tự nhiên tốt bụng vậy?"
Nhướn mắt...
"Cô xem tôi là cái gì? Người hay quỷ?"
"Chắc chắn không phải người, quỷ cũng đâu có đen như vậy"
0.0~...
Gương mặt Yuri quặn quẹo, cái gì mà đen? Làn da người ta là da ngâm khoẻ khoắn, không thấy biết bao người muốn phơi nắng để có làn da như cô sao? Còn dám bảo nó đen, thật phẫn nộ mà. Hứ!!!
Nhìn thấy gương mặt khó chịu đến bóc hoả, nàng cảm thấy hơi hơi quá đáng liền hạ giọng.
"Chị quan tâm tôi thật sao?"
"..." Hành động rõ ràng như vậy thì không phải sao mà còn hỏi, tổn thương lòng tự trọng ghê gớm.
"Chỉ là, chỉ là...mới lúc nãy còn mắng tôi ngốc, còn tiếc đôi giày. Làm sao có thể quay phắt 180 độ nhanh như vậy"
"Đúng là ngốc" Cô lầm bầm trong miệng
"Thấy chưa, lại hiện hình"
-_-!!! Sống sao cho vừa đây? Yuri ngồi trên mép giường thở hắt ra, quẩy quẩy tay ra hiệu YoonA lại gần.
"Ngày mai đừng làm ở đó nữa"
Trợn mắt
"Tại sao?"
"Vì tôi không muốn chuyện hôm nay xảy ra nữa, cô không sợ một ngày bị hãm hiếp sao?" Yuri đưa ra luận điểm của mình, nhất định lần này không nhượng bộ, cái này tốt cho cái người kia nha.
"Không sao đâu, tôi sẽ xử lý được" YoonA phản bác lại, nàng làm ở đó lâu như vậy, không hề có chuyện ngoài ý muốn. Hãm hiếp sao? Bọn họ sẽ không thèm đâu.
"Lại tính chạy?" Cô có chút không bình tĩnh, đưa ra đề nghị giải quyết ổn thoả. "Công ty tôi vừa may có tuyển nhân viên tạp công, cô có thể làm. Chỉ làm giờ hành chính, như vậy tôi mới yên tâm"
Nàng chớp chớp mắt đánh giá sự việc, rất hấp dẫn nha, nhưng mà làm sao có thể dựa vào Yuri mà tìm việc. Mặc dù chỉ là một tạp công nhưng cũng là công việc cần của rất nhiều người.
"Đừng nghĩ nhiều đến việc tôi giúp cô, xem xem nghĩ tới tương lai một chút đi. Thời gian rảnh cô có thể học bổ túc để tốt nghiệp cấp 3 ah". Cô nghĩ là bao nhiêu đây cũng đánh vào tâm lý do dự của YoonA rồi, chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý.
"Sao chị biết tôi chưa học hết chương trình phổ thông?" Có phải Kwon Yuri điều tra nàng hay không? Có phải cũng biết cái quá khứ nàng không biết hay không? Một cỗi lo lắng dâng cao trong lòng, bàn tay nàng gắt gao nắm tay nhau, mồ hôi không ngừng tuôn ra.
Yuri nhúng vai, thờ ơ không hiểu, chỉ lắc đầu vô tội "Cái này cô từng nói mà, cô từng mắng tôi với mẹ tôi. Cái gì mà nhà giàu ức hiếp..."
"Được rồi..." nàng cắt ngang, xấu hổ xua xua tay, nếu chính xác mà nhớ lại chắc chắn toàn lời nói vô cùng khó nghe thật nha. "Thế tiền lương thế nào hả?"
"Hả??" Lương? Yuri đâu có trả lương, cái này bên phòng quản lý nhân sự đề xuất.
"Thì lương bao nhiêu, ở chỗ tôi làm lương cao lắm. Tôi không đổi công việc với tiền lương thấp hơn đâu" YoonA gân cổ đáp, gì chứ...tiền bạc phải rõ ràng. Nếu muốn đi học thì cũng cần chút tiền nha.
"Yên tâm, tất nhiên là cao hơn cái chỗ cô bán sống bán chết làm rồi" Nói vậy thôi, ngày mai cô sẽ gọi điện thoại hỏi, nếu thấp hơn thật cô sẽ tự bỏ tiền túi ra bù vậy.
"Vậy được, xem như cô tốt bụng"
Nàng tươi cười, lộ rõ nụ cười cá sấu. Tung tăng (thật ra vẫn đi cà nhắc) vào phòng tắm lấy chiếc khăn lau tóc.
"Chân bị sao?"
"Bị bọn họ đạp trúng"
Ơ? Không khí vui vẻ nên bỗng nhiên không nghĩ cô sẽ hỏi thăm, cũng không nghĩ nàng sẽ trả lời. Cả hai bất giác cảm thấy sự yên bình này đã lâu không có.
"Lại đây tôi thoa thuốc cho" Cô đưa ra lời đề nghị thãn nhiên, nhưng ai mà biết trong tim đã đập muốn loạn cả lên.
"Ah, không cần. Tôi tự làm được" Mặt nàng đã thẹn đến đỏ hồng.
"Cô bị thương vì tôi" Yuri vẫn kiên nhẫn đề nghị.
"Chỉ bị nhẹ..."
"Vẫn là vì tôi"
Oách...!!!
|
Chap 11 YoonA nhìn chằm chằm lọ thuốc trên tay Yuri, nàng nhất quyết cự tuyệt chuyện đụng chạm thân thể.
"Tôi là sắc lang hay sao mà cô sợ?"
"Hay nhỉ, đã bảo không thích. Chị cứ như vậy thì thừa nhận mình là sắc lang còn gì?"
"Yahh~" aishi...cô nói lý không lại mà, cô chỉ muốn giúp, muốn giúp hiểu không?
Sau khi cãi võ mồm hết nửa ngày, đối phương vẫn cương quyết. Cô cũng không có lý do để tự làm khổ mình, nhảy phóc xuống giường đi lại bàn đặt lên chai thuốc. Ung dung đi ra khỏi phòng.
"Ngủ ngon!" Nàng chúc
Yuri bĩu môi "Không thèm"
Đúng là trẻ con, YoonA cảm giác vui vẻ trong lòng. Ôm lấy cái gối nằm trên giường, nhìn chai thuốc trên bàn, không tự chủ được mà nhoẻn miệng lên cười giòn tan. Đồ ngốc mà!
----
Sáng hôm sau, đúng như lời hứa, YoonA tuyệt nhiên không đi làm. Mọi việc đã có Yuri thu xếp hoàn hảo. Chiếc bàn to ở nhà bếp luôn luôn trống chỗ, giờ đã thêm một người ngự trị.
Cô không ngạc nhiên khi thấy YoonA giờ nãy vẫn còn trong nhà, chỉ ngạc nhiên khi đã thấy nàng ở nhà bếp khá sớm. Nếu như cô phải thức khuya, dậy sớm mỗi ngày, thì nếu có cơ hội sẽ nướng trên giường hết nửa ngày mất.
"Cơn gió nào mang cô vô bếp?"
Kéo chiếc ghế giữa bàn bếp, Yuri ngồi xuống trầm trồ nhìn một bàn đầy món ăn.
"Gió cô thổi đó" Nàng bưng một bát nước canh rong biển thơm phức lên bàn "Giờ thì mỗi ngày tôi có thể được ăn sáng rồi, haha"
"Yoong, cẩn thận. Đừng nghịch" Bác Han triều mến nhìn nàng dặn dò.
Mà Yuri lại nghi hoặc vô cùng, mới chỉ một buổi sáng, vậy mà mọi người thay đổi như một giấc mơ. Nhéo nhéo cái má, vẫn đau ah. Vậy vì cớ làm sao mà họ đã thân thiết như mẹ con thế này, bác Han còn dùng lời nói sủng nịnh. Yuri có chút chút ghen tỵ!
"Có vẻ thân?" Giọng nói như hờn cả thế giới!
"Sao?" Nàng nghe không hiểu hỏi lại
Khụ khụ...bác Han nén cười che miệng lại, bà rõ ràng nghe thấy giọng hờn dỗi đáng yêu của Yuri. Như thế nào hôm nay lại biết ganh tỵ rồi. Thật sự là một đứa nhỏ đáng yêu làm sao.
"Không có gì" Cô xoay người qua một bên, tỏ ra bị quê độ vì tiếng cười của bà Han. Ậm ừ tìm cớ né tránh đánh trống lãng "Lúc nãy cô bảo giờ có thể ăn sáng là làm sao? Mỗi ngày vẫn là đợi cơm cô mà có thèm đụng?"
"Không có thời gian ah~! Chuyển đến đây xe buýt mất hơn 30p. Mà tôi thì muốn ngủ hơn ăn sáng" Nàng kéo ghế mời bà Han ngồi xuống, cũng tự kéo ghế cho chính mình kế bên "Căn bản không có ăn"
Yuri gật gật đầu, hơi chút không thoải mái. Quả thật là sao lại để nó kéo dài hơn cả tháng mới để ý mà giúp người kia chọn một việc lương cao và thời gian tự do một chút. Thì ra cô cũng vô tâm như vậy.
"Yuri, chị thử món này đi" YoonA đẩy món canh rong biển tới trước mặt Yuri, mong chờ phản ứng.
"Cô tự nấu?"
"Neh"
Cô cảm giác như mình giống được vợ chăm lo tới tận kẻ răng, thích thú húp thử một ngụm canh. Rất ngon nha~, rất giống món mẹ cô từng nấu trong mỗi lần sinh nhật.
"Không tệ" Đúng là gạt người mà =))~
"Ủa?" Nàng kinh ngạc, cũng húp thử một chút.
"Sao?"
"Thấy ngon mà, không tệ là thế quái nào?"
Khụ...Kwon Yuri muốn sặc canh, công nhận tinh thần tự luyến của cái người kia lên tầm cao mới rồi.
"Không ngon sao? Ngày sau tôi còn định mở một quán ăn nhỏ nữa"
Nàng thất vọng tràn trề, tuy làm tạp công nhưng được làm trong nhà hàng nổi tiếng, nàng cũng học hỏi được không ít bí kiếp của đầu bếp. Sau này tích cóp sẽ mở một quán ăn nho nhỏ, tự nuôi bản thân nha. Không ngờ, kết quả nấu cho người đầu tiên ăn, lại có kết quả muốn cắn người.
"Ma nó thèm ăn" Không cãi nhau không vui đâu, hehe...
"Vậy sao cô còn húp hết làm gì?" Ôi cái lòng tự trọng của nàng bị dìm chết rồi.
"Sợ cô buồn nên gắng nuốt thôi"
"Cái đồ..."
Yuri thề là cô chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như thế này.
"Yuri àh???"
Thư kí Kim lại thở dài, cái người này cứ thả hồn bay đâu mất. Mấy ngày rồi đó, cười quần què gì mà cười mỉm hoài vậy.
"Àh ừ...cái gì?"
"..."
"Sao?"
Cô trưng bộ mặt hết sức vô tội ra chớp chớp mắt, ngó tới ngó lui cũng không thấy mình có hở cái nút áo nào đâu. Có gì mà nhìn cô rất bất mãn ah.
"Cậu, có gì vui hả?"
"Không có"
Nghi ngờ, không có, vậy sao lại rất vui vẻ nha. Hyoyeon vuốt cái càm suy nghĩ, dạo này cũng không hề phát sinh chuyện gì.
"Cậu cứ cười suốt"
Cô dựa người ra ghế, nghiêng cái đầu suy nghĩ nghiêm túc "Mình rất hay cười sao?"
"Đúng vậy" Hyo gật đầu chắc nịt "Rất hay thả hồn đi đâu mất", cô còn minh hoạ lại cách Yuri cười cười một mình "Như thế này này"
"Shh, tỏm chết" Yuri xua xua tay "Đi thôi, chúng ta đi thị sát công ty đi"
"Yah, cậu như thế thật mà"
Hey hey hey...Kim Hyoyeon cậu không cần phải dìm mình như thế chứ. Đường đường là tổng giám đốc nếu để hình ảnh mất mặt lộ ra ngoài, thì mình sẽ xấu hổ chết mất. Cậu liệu hồn.
"Tổng giám đốc, mọi thứ có vẻ rất tốt, các nhân viên có trách nhiệm làm việc, không có tình trạng tách trách" Hyoyeon thay mặt cô kết thúc cuộc thị sát. Trên dưới đi sau cũng gần chục người, gồm các trưởng phòng lớn bé.
Yuri gật đầu "Mọi người vất vả rồi, cùng nhau cố gắng nhé. Cô trao tặng miễn phí một nụ cười khiến những kẻ độc thân xuýt xoa. Oa...tổng giám đốc của họ thật sự không đùa đâu.
"Mọi người trở về làm việc tiếp đi"
Cô khách sáo nói, lại cùng mọi người hướng cửa thang máy bên phải mà đi tới. Chợt dừng lại! Yuri nheo mắt nhìn, thấy một nhân ảnh rất quen thuộc đang lau sàn nhà, mà lại ngay chỗ thang máy.
"Sao vậy?" Hyoyeon hỏi!
"Ừm..., bên này"
Nói xong thì cũng xoay lưng hướng phía bên phải mà đi.
Huh? Mặt mọi người bỗng nhiên nghệch ra, ai ai cũng đặt câu hỏi ... Thang máy bên này, sao lại đánh một vòng xa như thế để đi thang máy ở tít phía bên kia. Nói vậy chứ cũng không ai dám lên tiếng hỏi, cũng một dòng người mà bước theo.
Hyoyeon xoay người lại, nhìn thấy nhân ảnh kia vẫn chăm chỉ làm việc. Khoé miệng chợt vén lên nụ cười sảng khoái. Yuri àh, từ khi nào cậu quan tâm đến một nhân viên bé nhỏ, sợ dẫm dơ sàn nhà vừa mới lau hay tại vì...cô gái ấy là Im YoonA đây?
|
Chap 12 Phải nói từ khi sinh ra đến nay, nếu không đề cập đến việc mẹ nàng vẫn đang hôn mê thì tuyệt nhiên đây là khoản thời gian được thoải mái và tự do nhất. Không phải làm trăm công nghìn việc kiếm tiền, lo miếng cơm manh áo thật vất vả.
Công việc này nếu nhìn vào nhiều người sẽ biểu môi dè bĩu, giống như là đi lau lau chùi chùi đâu có vẻ gì là hạnh phúc như cách nàng cười mỗi ngày. Nhưng mà, đi qua ngày mưa mới ao ước một ngày nắng. Nàng thật sự rất cảm kích Kwon Yuri.
"Xong việc chưa?"
YoonA giật nảy mình hết hồn "Yah, tính doạ chết người?"
"Tại cô trôi lạc ở đâu thì có" Cô nhúng vai đá đá cái xe dụng cụ của nàng "Trừ lương ah"
Nàng trừng mắt nai dơ nắm đấm lên "Làm gì trừ lương?"
"Tội lơ đểnh, không chào tổng giám đốc" Yuri hất mặt cười gian manh, làm việc một ngày thật sự rất mệt nha. Đang muốn đi ra ngoài mần một chút với Sooyoung, xui khiến sao lại bắt gặp Im YoonA đang ngây ngốc, rất muốn mang nàng ra khi dễ. Haha...
"Chị lạm dụng chức quyền thì có"
Nàng không chịu khống chế lại, cái này là vô cớ gây sự, đúng vậy. Trước kia nàng không phải cấp dưới nhỏ bé của Yuri, nên rất dễ đối phó cái người này. Còn bây giờ, cái người kia lúc nào cũng doạ trừ lương ah. Có biết tiền là mạng sống của Im YoonA này không huh????
"Dám cãi tay đôi với tổng giám đốc, trừ tiếp"
"Ngang ngược"
"Thì sao?"
Aiii...bất lực, bất lực quá mà. Được rồi, chị là ba là mẹ, là bà cố nội của nàng. Ai bảo nàng ngu chịu vô đây làm việc chi để giờ bị tên lang bâm này khi dễ. Cuộc đời quả thật rất bất công.
"Tổng giám đốc, ngày mai chị muốn ăn món gì nào?" Nàng ra sức dụ hoặc, vì miếng cơm manh áo, phải nhịn nhục thôi, hic. "Lương của tôi đã không nhiều, đừng trừ nữa nha".
"Ngoan"
Nàng thật muốn độn thổ, mặc dù nhỏ tuổi hơn, nhưng không phải con nít để Kwon Yuri sủng nịnh như sủng vật. Tứccccc....
"Tôi muốn ăn canh rong biển"
"Kwon Yuri"
Lời cô bị tiếng gọi đánh gãy, tiếng giày nện xuống nền vang lên một gốc. Nhìn sang thì thấy người kia cao cao lạnh nhạt bước lại. Không nhầm là Choi Sooyoung của Choi gia đi.
"Cậu muộn, tính ở đây tán gẫu với tạp công sao?"
"Àh, quên mất. Đi thôi"
Yuri rất nhanh thu lại gương mặt sủng nịnh lúc nãy. Nhìn bạn thân cười cười, sảng khoái đi trước.
Mà Sooyoung không phải là đứa ngốc, liền nhìn YoonA quan sát nhanh một lượt.
"Cô là YoonA?"
"Vâng" Nàng ngơ ngát trả lời.
"Xem như cô lợi hại"
Hả?...Sooyoung bỏ lại một câu giống như một lời cảnh cáo, rồi ung dung đi mất. Chết, có phải nàng vừa đắc tội với cái người này không?
Choi Sooyoung tâm phiền ý loạn, lần đầu tiên giáp mặt cô gái tin đồn kia, quả thật bị lời nói của Hyoyeon phiền lòng "Yuri đang thay đổi". Có phải tên bạn thân sẽ thay đổi, bị cô gái này làm mê muội, quên mất mối tình 7 năm vẫn theo đuổi không.
"YoonA, đi thôi"
Hai người kia vừa đi không xa, Hyoyeon đã ở đâu xuất hiện một cách thần thánh. Cô nhìn cái xe dụng cụ của YoonA, hất mặt hỏi.
"Em chưa xong việc hả?"
"Xong rồi ạh, nhưng mà sao?"
Không hiểu cái việc gì đang xảy ra luôn, tại sao thư kí Kim lại cứ như chúng ta rất thân nhau, mặc dù nàng gặp chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Ah, là Yuri nhờ chị đưa em về nhà"
Khụ khụ...YoonA bị sặc cả nước bọt, ở nơi đây, thật muốn giống như vô hình mà ẩn nấp qua ngày, quá nhiều người để ý thật sự rất không tốt. Kwon Yuri hay cạnh khoé không những không ngừng xuất hiện trước mặt trong giờ làm việc, còn công khai trêu chọc rất vô tư. Cái người kia không nghĩ nàng sẽ gặp rắc rối với đám tự cho là tình nhân của tổng giám đốc đến quấy rối sao?
Không ngờ, Im YoonA vừa nhắc thì có hẳn một thiên kim đại tiểu thư đến tìm nàng dằn mặt.
"Thì ra đây là bạn gái tin đồn của Yuri sao?"
"Eh?" Vừa bước ra khỏi toà nhà cao tầng, YoonA giáp mặt ngây cái người đã từng gặp. Lần này thì nhớ rõ lắm, cô ta chính là...Oh NaNa.
"Bạn gái tin đồn? Ai bảo? Cô nghe ai nói?"
Này cô gái, cô tưởng Im YoonA này dễ ăn hiếp lắm sao? Đọc truyện cẩu huyết quá nhiều rồi đó.
"Sao? Không phải sao?" Oh NaNa lắp bắp, nếu theo cách cô suy đoán thì cái người này phải sợ sệt mới đúng ah.
"Oh NaNa phải không?" Nàng hất mặt đồng thời đưa tay quẩy quẩy ám chỉ người kia tới gần, đưa ra một cái cớ "Nhớ lần trước cô gặp tôi không?"
"Nhớ! Cô lừa tôi" NaNa nhảy dựng lên.
"Đấy, tôi đâu muốn. Kwon Yuri bảo tôi làm vậy, còn trả công tôi hậu hĩnh. Còn..." Nàng nháy mắt cười cười, chỉ chỉ vô toà nhà to đằng sau. "Còn cho tôi làm tạp công ở đây nữa"
"Tạp công?" Cái công việc bần thế mà Im YoonA toả ra rất hào hứng, Oh NaNa nghi hoặc suy nghĩ. Cũng phải ah, tình nhân hay bạn gái của Kwon Yuri thì không thể làm tạp công quèn được. Nhưng thế rất mất mặt!
"Phải nha, ai cũng bảo tôi là bạn gái tin đồn. Cô xem, làm sao có khả năng" Nàng ra sức dụ dỗ, nói về "cưa" gái, Kwon Yuri có mà xách dép.
"Mà tôi nghe nói, tổng giám đốc có người yêu rồi". Còn tung hoả mù tứ tung, có ai nói cái miệng Im YoonA dẻo hơn kẹo chưa?
"Sao có thể? Mấy năm rồi không thấy đi với bất cứ ai nha". Oh NaNa giãy nảy, cô cũng đâu phải tên ngốc mà theo đuổi bông đã có chậu ah.
"Là bởi vì người yêu của tổng giám đốc đang ở Mỹ"
"..."
"Tên gì ta?"
"Jessica sao?"
"Phải phải..." Nàng ra sức gật đầu, mặc dù ý định của mình không hề muốn lôi Jessica vào. Thôi kệ đi, người không vì mình, trời tru đất diệt. "Mà sao cô biết?"
"Câu này tôi mới là người hỏi cô" Oh Nana hỏi ngược lại.
"Ơ, àh" YoonA lưỡng lự, lôi ra một cái cớ "Là tại tôi nghe lén được" Ah...ngu ghê, nghe lén là cái khỉ gì chứ. "Không, ý tôi là vẫn lần trước, cô ấy có nói với Choi tổng, tôi vô tình nghe được". Lạy chúa, YoonA...mày điên rồi, bịa hẳn một câu chuyện cẩu huyết.
"Đừng để tôi biết cô lừa tôi"
Nói xong, Oh Nana quay lưng đi tới chiếc xe đổ không xa, sang chảnh ngồi vào rồi đi mất.
YoonA thở một hơi thật dài, ngán ngẫm. Chính mình thành vai phụ bất hạnh trong phim truyền hình đó phỏng? Rồi một ngày sẽ vô cớ bị đánh ghen mà không biết vì sao? Hay lại là bức bình phong hoàn hảo cho cái người kia?
Thời đại nào rồi mà!
Nàng nhướn mắt lên, đã thấy Hyoyeon từ trong xe đi ra, hướng nàng một nụ cười lạ lẫm.
|