Vợ Của Người Thừa Kế!
|
|
Chap 13 Nhưng mà, là phúc hay là hoạ còn chưa biết.
"Về chứ?"
Nếu đã thấy cảnh nàng diễn kịch rồi, vậy sao còn thích tạo ra một sự hiểu lầm mới? Giờ là tan tầm, bao nhiêu người đi lại, hôm nay đồn là tình nhân nhỏ của tổng giám đốc, hôm sau sẽ là người yêu của thư kí Kim sao?
Lên xe? Cho tiền nàng cũng không dám nữa, muốn bình bình ổn ổn sống yên phận nhưng hết người này đến người khác tới gieo tiếng ác ah? May sao cái công việc này còn giúp ích được.
"Em tự về được rồi"
Hyoyeon lưỡng lự một chút, cân nhắc có nên trái lệnh hay không, liền gật đầu không nói lái xe đi. Một câu chào cũng không muốn buông. Mặt mày mới cười cười thành lạnh tanh.
Người tự đến rồi tự đi, bầu trời to lớn như thế, mà khoảng cách con người vẫn là to lớn hơn.
Nàng thở dài trách phận đời chính mình. Thật là buồn bực, rắc rối. Tự nhũ phải để ý thiên hạ thay đổi, tự bảo vệ chính mình đi. Nghĩ xong liền hướng bệnh viện mà đi tới.
----
Sáng, đúng như lời hứa. YoonA dậy sớm chuẩn bị canh rong biển cho Yuri, mà người kia thì vẫn chưa thấy xuất hiện đi. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay, hơi hơi ngạc nhiên, bình thường thì chị ấy không dậy muộn đi.
"Bác Han, Yuri vẫn còn ngủ sao?"
"Àh, không có. Quên bảo với con, Yuri sớm đã đi đón người rồi"
"Đón người?"
Nàng ngạc nhiên hỏi lại, tò mò không biết người kia là ai, thập phần có cảm giác lo lắng trong lòng.
"Đúng, sẽ về sớm thôi. Còn có Sooyoung"
YoonA mở miệng "oh" một tiếng, nhìn bàn ăn vẫn cho mình ngốc không nhận ra đi, rất nhiều món, còn chiếm một nửa là món tây âu. Nàng cười cười nghĩ, cô ấy - Jessica cuối cùng cũng trở về rồi.
Chuẩn bị tinh thần bị hiểu lầm trước đi, nhưng mà...cảm giác hụt hẫng này là ý gì? Ahh...bualala.
Lắc lắc đầu trong rất ngu ngốc, vừa ngẩng đầu lên đã thấy nhân ảnh ba người cười cười nói nói bước vào nhà. Mà cái người dáng thấp bé kia, thật sự...thật sự...rất xinh đẹp nha.
"Dì Han" cô ấy cười tươi, cái miệng nhỏ xinh, giọng nói lại ngọt ngào trong veo.
YoonA thập phần thập phần ghen tỵ, có phải có hay không là nên tránh đi. Không nghĩ tới chưa đưa ra quyết định, đã đứng trước mặt mình.
Vẫn nét cười ấy, lại hiện lên trong ánh mắt một tia kinh ngạc pha lẫn vui mừng?
Là ý gì?
"Cô là?..." Jessica lên tiếng "Người yêu của Yuri sao?"
Huh? Kwon Yuri mặt đã lúc trắng lúc xanh. Không nghĩ Jessica lại có thể đâm một nhát dao vào mình như vậy.
"Người yêu? Chẳng phải chính cô mới là người yêu của chị ấy sao?"
Cái này là nàng phản ứng tự nhiên, cũng không nghĩ mình thốt ra câu nói ấy. Mà thực chất thì Kwon Yuri luôn khẳng định cái người đứng trước mặt là người yêu cơ mà. Tại sao cô ấy lại ngạc nhiên?
"Không ... Không phải sao?"
"Không phải!"
Môi YoonA hơi nhếch nhếch lên, tại sao lại cảm thấy muốn cười, cảm thấy có chút hài lòng.
Oách...tại sao nàng lại vui chứ, nhưng khi nhìn sang gương mặt hờ hững của Kwon Yuri lại cảm thấy không đúng chút nào.
"Cô không đi làm sao? Hay tại vì Kwon tổng quá bao che rồi"
Lần này thì Sooyoung lên tiếng, cô gái này rất rất không thích mình đi, nhưng có cần nói mấy câu trêu tức vậy không. Người nghe cảm thấy cũng rất khó chịu đi.
"Ah! Xin lỗi, tôi hình như đã quá phận"
Đúng vậy, bọn họ ba người cười cười nói nói, cô chỉ là vô tình xuất hiện không đúng chỗ. Đừng nghĩ, nghĩ thêm chỉ thiệt bản thân ah.
Sooyoung nhếch môi cười mỉm, quan hệ của bọn họ đã đủ phức tạp, không cần thêm một người đến quấy rối nha.
"Không sao, dù gì cũng chưa ăn sáng mà. Ăn đã, rồi đi"
-_-!!! Kwon Yuri muốn giết người ah? Còn buông mấy câu làm khó nàng rồi. Mà nhìn kĩ lại thì cái người kia vẫn cứ ung dung nhướng nhướng mày nhìn nàng rất khiêu khích. Một ngày không chọc nàng, chị ta sẽ ăn không ngon ngủ không yên phải không?
"Không cần đâu, tôi xin phép trước"
YoonA chạy như bay lên lầu, cũng với vận tốc ánh sáng mà chạy vụt ngang qua phòng khách. Nơi đó, Jessica đợi sẵn, chỉ buông tiếng gọi xa.
"YoonA, lát gặp lại"
@.@~...
Lát gặp lại??? Là ý gì??? Nàng bực dọc chà chà cái cây lau sàn, trút giận xuống nền. Không dưng dính vô mấy cái vụ yêu đương truyền kiếp, làm cái quần gì cũng đều bị mang tiếng xấu. Số đen đủi gì đâu.
Tức, dậm, đạp, chà... Sàn sáng loáng. Trong lúc tức giận, dù nghe tiếng bước chân thì cũng không màn để ý làm gì đi. Kẻ qua người lại thì có gì phải để tâm đây? Nàng chi là một tạp công, ai thèm để ý.
"Cái sàn làm sao vậy?"
Jessica đứng một lát nhìn cái người kia tức tức giận giận mà buồn cười. Về chuyện của Yuri, cô nghe cũng tường tận lắm, mà dù như thế nào thì cũng chẳng ảnh hưởng đến cô đâu. Cho nên, cần một chút minh bạch với cái người kia.
"Chị muốn gì?"
Phản ứng đầu tiên của YoonA là dè chừng, không biết có bị hiểu lầm gì nữa hay không. Trong việc này nàng chính là cái bóng đèn.
"Đừng lo, tôi chỉ muốn giữa chúng ta không phải là kẻ thù đi"
"Haha..."
Jessica ngạc nhiên khi YoonA cười khan, mà Im YoonA cũng không thể ngừng cười được. Kẻ thù sao? Thật nực cười, lấy tư cách gì đây?
"Jessica, tôi chẳng phải tình nhân nhỏ. Với Yuri càng không phát sinh tình cảm, lấy gì muốn làm kẻ thù của chị đây?"
"Tôi không thích Yuri, YoonA. Tôi không hề thích cậu ấy"
Thịch... Ở một góc khuất gần ấy, tim Yuri như bị ai đó bóp chặt. Vì vậy? Vì vậy...cậu mới bỏ đi sao? Lời hứa ngày xưa là cái gì? Là cái gì ahhh???
Đau!
|
Chap 14 Siết chặt nắm tay, Yuri kìm nén sự thật đau lòng này. Cô thật sự không thể hình dung, bản thân mình thất bại như thế nào. Bảy năm chờ đợi, chỉ nhận được một câu không thích kia.
Tổng giám đốc cao cao tại thượng thì sao chứ? Không thể yếu lòng sao? Không thể rơi nước mắt sao?
Và Yuri nhắm đôi mắt mình lại, mặc cho chúng chảy thành hàng trên gương mặt thanh tú kia. Xoay người bước đi.
YoonA bần thần một hồi lâu, nàng không biết phải phản ứng ra sao. Cũng không biết người trước mặt nói những lời này để làm gì? Chẳng phải đã vạch rõ rằng giữa nàng và Yuri hoàn toàn là con số không sao?
Buông tiếng thở dài, Jessica khẻ lay môi mỏng mỉm cười nhẹ. Xem ra chính cô mới là người tạo rắc rối phải không?
"Tôi thích một người, cũng giống như Yuri. Chờ đợi 7 năm đi"
"Tại sao chị nói điều này với tôi?"
Ừ, tại sao cô muốn nói điều này với cô gái này chứ? Jessica xoa nhẹ lòng bàn tay vào nhau, cố tìm một lý do cho sự hiện diện đột ngột của mình.
"Tôi nghe nói, Yuri vì cô đã thay đổi. Cho nên..."
"Cho nên?" YoonA lại buông tiếng cười hết sức mỉa mai đi, từng người từng người trong các người đều ích kỷ như nhau cả "Cho nên chị muốn tôi biến thành lý do để chị không phải là kẻ phản bội sao?"
"......."
"Tại sao chị không đi nói với Yuri, là chị không thích đi"
"Cậu ấy sẽ đau lòng"
"Dối trá"
YoonA đặt mạnh cây lau xuống sàn nổi giận, đến một giây cũng không muốn ở lại nữa. Bọn họ, bọn họ điên rồi. Đau lòng? Ha, nguỵ biện. Nàng tức giận bước xuống cầu thang, nếu hôm nay có mất việc cũng không cần quan trọng nữa.
"YoonA?"
Jessica có chút bối rối vì sự giận dữ của YoonA, thấy nhân ảnh kia hầm hực bỏ đi. Liền sinh ra một giây lo sợ, đừng nói cô gái ngốc này đi nói với Yuri nhé? Cô không thể đối mặt với ánh mắt đau lòng của cậu ấy. Cô không hề muốn tổn thương tình yêu của cậu ấy. Cô không hề xứng đáng với tình yêu đó.
Vội vã đi theo, Jessica không nghĩ trong lúc cấp bách này mình lại bước hụt chân xuống bật thềm. Liền la chói tai một tiếng, cả người ngã xuống.
Theo phản xạ tự nhiên, YoonA quay lại đã thấy Jessica sắp hôn thềm cấp, liền một khắc đỡ cô lại. Cả hai lộn mấy vòng xuống nền, không có gì diễn tả được nó đau như thế nào.
Những người gần nhất trong phòng làm việc đã chạy tới theo tiếng hét oanh vàng của ai kia. Trong thấy một màn ngã nhào hết sức ngoại mục. Mắt cắt không còn giọt máu, cầu thang cao như thế, không sứt đầu cũng mẻ trán.
"Này, này...hai người không sao chứ?"
YoonA nằm ở dưới nhắm tịt mắt đau khắp người, thiếu chút nữa muốn ngất xỉu. Cái người này té khôn thế, toàn nàng lãnh đạn hết. Không biết lục phủ ngũ tạng có cái nào hư hỏng luôn không.
"Này, chị dậy đi chứ"
Một đám người, nâng Jessica ra một bên liền tái mét mặt mũi. Cô nàng này cư nhiên ngất xỉu???
YoonA thiếu điều muốn hộc máu, là nàng, là nàng đỡ hết còn đâu? Tại sao lại ngất xỉu, thật không biết tại sao lại yếu hơn ốc sên nữa.
Sau đó, tất nhiên cả hai được đưa tới bệnh viện. YoonA đứng dựa dựa ở phòng cấp cứu, nhắm mắt không nghĩ cũng biết ai sẽ là chạy tới trước.
"Im YoonA"
Thật không ngờ, nàng đoán sai. Không phải là Kwon Yuri mà chính là Choi Sooyoung kia. Chuyện xảy ra ở chỗ Yuri, cư nhiên cái người này lại chạy tới trước. Yuri đâu rồi?
Choi Sooyoung không thích nàng, nàng biết chứ. Nhưng với thái độ này thì cũng thật làm người ta khó chịu đi. Trong việc này, dây mơ rễ má là bọn họ, vô tình bị lôi vào rồi thành nơi để trút giận đổ lỗi. Nhớ ăn ở có làm hại ai đâu chứ.
"Tôi cảnh cáo cô, Jessica có chuyện gì đừng trách tôi"
Người có quyền có thế thật dễ dàng buông câu doạ nạt nhỉ? YoonA hít một hơi không thông, nén nén lịch sự.
"Không có tôi, thì chẳng phải chỉ ngất xỉu đâu"
"Thật sao?" Sooyoung mỉa mai "Trông cô vẫn tốt lắm"
"Có ý gì?" Nàng gay gắt hỏi lại
"Yuri không nhìn ra tham vọng của cô, còn tôi thì có. YoonA, cửa vào Kwon gia không thể là cô"
Bàn tay nắm lại thành đấm, YoonA nghiến răng nén giận. Cái người này cư nhiên suy bụng ta ra bụng người.
"Lũ nhà giàu khốn nạn các người" Nàng phun ra một câu mắng.
"Cái gì?"
Sooyoung trừng mắt áp sát YoonA lùi sát tường, mà nàng lại thấp hơn cô ấy nửa cái đầu, trông lại càng nhỏ bé hơn. Sooyoung câm câm giận giận cười mỉa mai. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình tức giận như lúc này, vì ai chứ? Hay vì câu mắng của YoonA đây.
"Chẳng phải loại người như các người luôn như vậy sao? Thanh cao ư? Tôi khinh"
"Choi Sooyoung"
Tiếng giày cao gót lộp cộp xuống nền nhà, Yuri cao cai tại thượng đi tới. Gọi tên người bạn thân đang muốn ăn thịt nai kia. Cô không nghĩ cũng biết Sooyoung kia đã làm cái gì. Chẳng phải các cô làm bạn thân lâu như thế.
Yuri đứng trước mặt Sooyoung, kẻ vẫn không buông tha sự áp bức lên người con gái nhỏ bé kia. Liếc nhìn nàng một lần, Yuri thâm thâm trầm trầm không biểu cảm. Cuộc trò chuyện kia, cô nghe được không ít.
"Jessica không sao chứ?"
Lùi lại một bước chân, Sooyoung đút tay vào túi quần tiến tới chiếc ghế chờ mà ngồi. Vẻ thản nhiên chưa có gì xảy ra, mà YoonA đã thấy mình tủi thân kinh khủng. Xoay một bước muốn bỏ đi.
"Này" Yuri vươn tay chụp bả vai nàng nhanh chóng, chợt cảm thấy cái rùng mình của cái người kia. Gương mặt co rúm lại tỏ ra đau đớn. Phải rồi, nàng té lăn mấy vòng, có phải là bị hỏng chỗ nào rồi không?
Hất tay Yuri ra khỏi, nàng thật không muốn nhìn thấy ba người này, rốt cuộc làm cái gì mà bị họ lợi dụng quay như chong chóng. Một người xem nàng là bức bình phong để lợi dụng, một người lại buộc tội nàng tham lam. Còn...cái người đáng chết này lại đem nàng ra để thử thách tình yêu. Thật nực cười!
"Có phải bị thương không? Đi kiểm tra một chút đi"
"Lo cho cô gái của mấy người, còn có cả cái tên kia. Tư tưởng của mấy người bị chó tha rồi"
Tức giận sỉ nhục, YoonA không cam để mình bị khi dễ. Nàng không thèm sự thương hại của bọn họ, tự cho mình cái quyền sai bảo người khác.
"Được rồi, dù sao cũng phải kiểm tra"
Yuri bình thản thúc giục, xem như chưa nghe cái người kia vừa nói gì đi.
"Không cần"
"Cô ta không cần cậu quan tâm, cậu tại sao cứ thích quản?"
Trò hề gì đang diễn ra? Người Kwon Yuri nên quan tâm chính là vẫn nằm trong phòng cấp cứu kia. Không phải cô gái đáng sợ này ah.
|
Chap 15 Yuri lườm nguýt Sooyoung, cho dù thế nào thì YoonA cũng chỉ là một đứa nhỏ mới lớn, ra đời trước tuổi nên suy nghĩ và tính cách mạnh mẽ hơn người khác. Nhưng mà với những lời lẻ nhục mạ này thì có lẻ sẽ tức đến chết đi, làm sao đi so bì với cái đầu óc như Sooyoung, không dưng cậu ta lên làm được tổng tài.
Xem ra chỗ này không còn chỗ cho mình, YoonA không chào không thưa chỉ bỏ đi. Vết thương gì chứ, bỏ đi. Ngày mai hết tức giận, nàng sẽ tự chăm sóc.
"YoonA..."
Yuri bất đắc dĩ gọi, nhưng chưa kịp làm gì tiếp thì cửa phòng cấp cứu đã mở ra. Cả cô và Sooyoung vội chạy tới xem xét.
"Cô ấy ổn, chỉ là sợ hãi nên mới ngất xỉu. Tỉnh dậy là có thể xuất viện được rồi"
Bác sĩ nói xong thì chào đi mất, y tá phụ trách đẩy giường tới phòng bệnh. Mà hai người kia tiêu tái đi ở sau.
Sau khi cẩn thận kiểm tra xong, y tá cũng rời phòng. Sooyoung kéo ghế ngồi cạnh bên, không nói một câu. Chỉ nhìn Jessica một mực không rời.
Mà cô không nghĩ mình sẽ ở đây, yêu thương kia là thật, sự thật kia cũng mới vừa nghe qua. Jessica không thích cô, cho nên...bây giờ chỉ làm Yuri thêm bối rối, không nghĩ sẽ dễ dàng đóng kịch đi. Nếu như mà Jessica tỉnh lại, thì phải như thế nào? Tiếp tục giả vờ hay thẳng thắn thừa nhận, như thế nào cũng thấy ruột đau như cắt.
"Cậu đi đâu?"
Bóng Yuri tiến đến gần cửa, Sooyoung đã ngạc nhiên hỏi. Đáng ra phải ở đây đợi chứ? Cô ấy vẫn nằm đây mà?
"Về công ty"
"Này, cậu điên hả?"
Cô chớp mắt lắc đầu, ánh mắt vươn chút buồn, nhưng chỉ một giây lấy lại vẻ cool ngầu.
"Có việc gấp"
"Shit~...gấp????"
Chẳng đợi Sooyoung phản ứng thêm, Yuri đã chạy biến.
Mối tình hơn 7 năm, có tính được bao nhiêu sự chờ đợi hay không? Đau lòng chết đi.
Một ngày vùi đầu vào công việc, gọi hỏi thăm sức khoẻ Sica như có lệ. Yuri lết về nhà như đồ thiếu sức sống. Bà Han nhìn thấy, càng không hiểu, hai đứa nhỏ này về nhà, đứa nào đứa náy như vát cả cục tạ trăm kí.
"Cô ấy sao rồi ạh?"
"Ai?"
Cô đặt thìa xuống, nhìn bà Han với ánh mắt hơi ngạc nhiên.
"YoonA..."
"Con bé về nhà đi thẳng vào phòng rồi không bước ra nữa"
Yuri chau mày một chút, sau đó lại cười cười, lại hờn dỗi sao? Vẫn là đứa con nít thôi. Nghĩ như vậy nên cô ăn cơm bỗng nhiên cảm thấy có chút bình tâm. Ăn mau rồi còn xem cái đứa nhỏ kia làm sao.
Gõ cửa ba lần, không thấy cái người kia chịu mở cửa. Yuri lên tiếng hâm doạ!
"Này, không mở tôi xông vào đấy. Bác Han có chìa khoá biết không?"
Im như tờ, -_-!!!
Ế, xem ra thì không để cái cô chủ nhỏ này vào mắt rồi. Yuri bậm môi giận dỗi, cô gái này, càng lúc càng lộng hành nha. Còn không thèm để tâm lời nói của cô, hơn cả...cô đang hạ mình quan tâm đó. Chết tiệt a.
Doạ không được, đành hành động thôi.
Cánh cửa mở ra, phòng nẻo tối om, đến tay đưa ra trước mặt còn không thấy. Mò mẫn tìm công tắc phòng, Yuri bật đèn lên.
Cảnh đầu tiên đập vào mắt là cái người kia đang cuộn tròn trên giường, thu lại thật nhỏ bé, còn cả tiếng nói mớ trong giấc ngủ.
"Umma, umma..."
Yuri ngớ người ra, cô chưa bao giờ suy nghĩ một ngày nếu mẹ cô biến mất thì mình sẽ như thế nào. Cũng chưa bao giờ có cảm giác thiếu thốn tình cảm tình thân ra sao.
Ngồi trên giường nhẹ nhàng hết mức, cô ngồi im như thể thưởng thức bầu không khí yên bình này. Lắng nghe người kia thở nặng nhọc, mơ màng gọi tên người sinh thành.
"Đã bảo đi kiểm tra đi, giờ bị ốm rồi làm sao?"
Cô trách móc một chút, nhìn cái người đổ mồ hôi ướt đẫm, lời nói chỉ buộc miệng mà mang cả sự sủng nịnh trong đó. Vẫn cứ ngồi nhìn người kia chầm chầm, mặc cho nàng cứ thở dốc thật nặng, Yuri vẫn cứ bình thản mà nhìn đến quên cả thời gian.
Khuôn mặt YoonA rất nhỏ, rất nhỏ dường như có thể chỉ bằng một bàn tay người trưởng thành. Sức nóng của cơn sốt làm mặt nàng đỏ ửng, thật sự rất đẹp. Tuy bị cuộc sống này vùi dập, nhưng nét trẻ con vẫn còn, vẫn mộc mạc, vẫn chất phát.
Yuri liếc xuống cái cổ trắng ngần, hơi xương quai xanh ẩn hiện sau lớp áo. Ngây ngốc nhìn si mê, bàn tay không tự chủ được muốn sờ vào.
Không cưỡng lại sự mê lực đó, cô đưa người lại gần, đôi môi mỏng của YoonA mấp máy, khêu gợi như muốn mời gọi dục vọng của Yuri trỗi dậy.
"Nếu cô là Jessica thì hay biết mấy"
Cô cười cợt nhã thẳng người dây, chợt thấy bản thân đúng thật không bằng tên khốn. Một giây trước còn rất muốn cưỡng hôn nha, tại vì nhìn người này lại tưởng tượng ra một người khác đi.
Yuri tâm niệm suy nghĩ, nếu cô dùng Im YoonA làm bình phong. Thì Jessica có thể một chút ghen tỵ không?
"Shit~...không thể, không thể có ý nghĩ này. Kwon Yuri, YoonA chỉ là một đứa trẻ" Ah...điên mất, cứ loay hoay trong mớ tình cảm hỗn loạn này, có ngày cũng bị chúng dìm chết mất.
"Này, Im YoonA. Tôi phải làm gì đây?"
Tất nhiên không có câu trả lời, người kia cuộn chăn co rúm người xoay lại thành một khối. Cảm giác như đang ở trong một hầm băng, ý thức còn không có. Lấy đâu ra nghe được Yuri đang nói nhăn nói cuội.
Yuri vỗ nhẹ trán, thật xin lỗi...cô mãi chìm vào suy nghĩ mà không quan tâm cô gái kia đang lên cơn sốt làm người khác lo lắng đi. Đặt nhẹ tay lên trán, Yuri cau đôi mày thanh tú lại, nóng quá. Cứ tưởng có thể để được đến mai đi viện nhưng có lẻ không được rồi.
"Chị tới ngay nhé, cô ấy sốt rất cao. Được, sớm gặp"
Quăng điện thoại lên bàn, cô vừa gọi cho bác sĩ gia đình. Có lẻ sẽ đến lâu một chút. Điều đâu tiên là phải thay quần áo ah. Mồ hôi ra ướt như mưa rất dễ bị phong áp.
-___-!!!! Bà Han vừa về nhà, vừa đúng lúc này.
"Sao giờ?" ........... "Giờ sao?" ...........
Có hỏi thêm thì không ai trả lời đâu, đồ ngốc. Ngoài việc đó thì nên "lột" ra đi.
Đấu tranh dữ dội muốn bung nóc, Yuri cũng tới kéo cái chăn ra. Liền nghe một tiếng rên đánh cả tiếng răng vào nhau.
"Lạnh..."
"Biết lạnh rồi không cần than"
Có ai mướn trả lời người đang vô thức àh??? Kwon Yuri bối rối không biết làm sao, xưa nay cô có chăm sóc ai đâu. Đến chỉnh áo cho người khác cô còn không quan tâm. Mà người này thì quá hời rồi.
Yuri thấy YoonA cuộn tròn cứng nhắc, liền phi lên giường ngồi kéo ra. Mạnh đến không tưởng, dùng sức mãi vẫn không được. Cô trừng mắt ra lệnh.
"Đồ ngốc, thả lỏng một chút. Như vậy mới có thể thay được"
|
Chap 16 Yuri dùng chân đè lên người YoonA, cố gắng kéo cái người kia thả buông lỏng ra. Đến khi được thì mồ hôi hột cũng chảy ròng ròng, thầm mắng trong lòng. Điên mất -_-!!! Cô làm người tốt làm gì chứ, căn bản cái người này không thèm nhận.
Bàn tay nhanh như cắt thò lên cút áo mà mở, trong đầu thì đọc kinh thánh má ơi. Cư nhiên cấm dục hai mấy năm giờ nhìn không nuốt nước bọt không phải người mà.
Mới mở được một nút áo, xương vai xanh ẩn hiện, chợt YoonA mở mắt choàng tỉnh dậy khiến Yuri một giây bị bất ngờ.
"Cút"
0.0~... Tay Yuri dừng lại lưng chừng, chưa kịp tiêu hoá hết đã bị ăn một đấm vào ngực.
"Fuck, đau quá"
Cô rên rỉ xoa ngực, còn chưa định hình cái quái gì đang xảy ra liền ăn thêm vài đấm. Nhăn mặt vì đau, Yuri lùi lại né qua một bên, cái miệng rên rỉ oan ức không để đâu cho hết.
"Bình tĩnh đi" Cô chụp cánh tay đang cố làm loạn kia "Cô bị sốt rất cao ah, không thay đồ sẽ mệt lắm"
"Đừng đụng vào tôi" YoonA bắt đầu hoảng, thực chất sốt cao đến mất cả ý thức rồi, mơ mơ hồ hồ theo bản thân mà la hét.
"YoonA!"
Có gì đó thực sự không đúng, Yuri cố trấn định bản thân quan sát. Cô gái kia mắt vẫn mở nhưng chẳng có một điểm tựa, hoàn toàn không có tiêu cực. Cái này là vô thức.
"Đừng đụng, đừng đánh..."
"..................."
"Van cầu ngươi..."
"...................."
Cô ấy đang gặp ác mộng? Thân hình co rút lại một khối, cố gắng ôm thân thể mình nép vào một gốc nhỏ nhất có thể. Bây giờ Yuri đã định hình được chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ đứng quan sát mà không làm bất cứ gì, sợ đụng vào người kia lại hoảng loạn đi.
Trong liền năm phút trôi qua, YoonA chỉ lập lại những câu nói nhất định. Rồi cũng mệt mỏi mà thở mệt nhọc nằm yên một chỗ. Yuri lúc này mới tiến lại, bằng kinh nghiệm của bản thân, đưa tay vuốt ve mái tóc của người kia. Cô học theo cách của mẹ, người luôn dỗ giành cô bằng cách vuốt nhẹ tóc, nỉ non trong tai cô những lời bảo vệ.
"Yuri"
"Chị đến rồi?"
Người phụ nữ tay cầm một hộp dụng cụ, vội vã đi vào phòng không bị khoá. Quan sát người nằm trên giường, thực hiện nghiệp vụ của bác sĩ.
"Giúp cô ấy thay quần áo khác đi, ướt hết như thế sẽ nhiễm phong hàn"
"Đợi chị về em sẽ thay cho cô ấy"
Tại sao? Bác sĩ nhìn cô một cách nghi hoặc nhưng cũng không quá tò mò, đặt nhiệt kế thì nhảy vọt lên 39,5 độ. Vị bác sĩ thở dài lẩm bẩm "Sốt cao quá"
Cô liền tiêm thuốc vừa cập nhiệt độ, nhận thấy người này không hề có sự hợp tác nhất định. Một chút lại một chút phản ứng lại, cái miệng nhỏ nói những từ không nghe được. Bác sĩ nhìn sang Yuri xin ý kiến, liền thấy Yuri gật đầu thì nhanh chóng tiêm một liều an thần nhỏ. Chẳng mấy chóc, người kia nằm ngủ an phận.
"Đến ngày mai vẫn chưa hạ sốt, đưa cô ấy đi bệnh viện"
"Được, em tiễn chị"
Thái độ âm trầm của Yuri làm bác sĩ khá ngột ngạt, vẫn đôi mắt nâu yên tĩnh nhưng chứa rất nhiều sự mâu thuẫn trong ấy. Cô thở dài cầm túi dụng cụ đi ra. Có lẻ như không phải lúc để hỏi chuyện, chỉ nói lời từ biệt rồi lên xe chạy thẳng.
Yuri trở lại phòng, không vội vã nhưng trầm mặc, tiến lại chiếc giường có một thân ảnh nhỏ bé nằm ngủ, đôi mắt đã bất giác nhìn xuống. Cô đưa tay cẩn thẩn vạch cổ áo YoonA ra nhìn, trong lúc dằn co, Yuri không nghĩ mình nhìn nhằm, cho nên giờ cô mới cẩn trọng xác nhận lại.
Nuốt cảm xúc xuống cổ họng, đôi mắt loé lên hình ảnh một vệt sẹo dài, cô tách thêm một cúc áo, vạch tiếp theo đường sẹo đó. Chợt nheo mắt khi lại thêm một vết sẹo khác xuất hiện. Đến khi tách được hết thì nửa thân hình trên của YoonA cũng lộ ra.
Bàn tay Yuri run lẩy bẩy, cô mò theo xương vai xanh, có vết sẹo chạy dài xuống biến mất trong bra, sâu đến đáng sợ. Còn cả vô số cái khác ẩn hiện trên làn da trắng nõn kia.
Yuri thở hắt ra, cảm thấy đau lòng như ai đánh phải. Hô hấp cũng vội vàng vì xúc động. Cô ấy bị lạm dụng sao? Ai lại làm điều đáng sợ này.
Bỏ bộ quần áo vào máy giặt, bàn tay vẫn còn run run. Yuri nhắm mắt lại, hình ảnh đáng sợ ấy lại hiện rõ. Không chỉ ở trước ngực, ở bụng mà thậm chí cả lưng và vai đều có sẹo. Đây là kết quả nhiều năm bị lạm dụng. Cô nghiến răng ken két, không biết tại sao mình lại tức giận. Đây là thương hại hay đau lòng thực sự đây.
Cô không muốn YoonA phát hiện ra, những điều ấy bị cô nhìn thấy. Nên đem quần áo của nàng đi giặt, phơi khô. Lại đem vào mặc lại cho nàng. Ngày mai nhất định phải mang kẻ cố chấp này đi viện, nếu không muốn cái vai kia bị tàn phế.
Phát hiện ra chỗ bấm tím đỏ đỏ lạ thường ở vai, cô chắc chắn cái người này té cầu thang cùng với Jessica đau đến muốn ngất đi rồi. Vậy mà vẫn có thể đi làm tiếp sao? Sức chịu đựng rất đáng nể.
"Nếu cô không hạ sốt, tôi sẽ giết cô"
Cô không nhận thấy rằng, lời nói của mình tuy đe doạ nhưng lại mang vài phần sủng nịnh. Ngây ngốc vuốt tóc rồi than vãn, rồi lại doạ dẫm rồi lại tự thoả thuận. Cô chính là đang nói với một người không có ý thức ấy. Chẳng còn là chính mình nữa rồi.
Một đêm nhanh chóng trôi qua, YoonA mệt mỏi mở mắt, nàng chớp mắt nhiều lần vùi mặt vào chăn, không muốn thức dậy. Bụng đói chợt réo lên, rất đói, hôm qua nàng chưa bỏ gì vào bụng, sáng ra đã muốn hoa mắt chóng mặt.
YoonA vén chăn ra, nhìn xuống bộ quần áo như cũ, nghĩ rằng nên đi tắm một chút. Mà một màn mê man trước đó hoàn toàn không nhớ gì. YoonA biết mình bị sốt, vô lực nghĩ sau một đêm đã giảm bớt, muốn tắm rửa nhanh chóng.
Đầu óc choáng váng mơ hồ, loạng choạng cố gắng cũng đến được phòng tắm cố gắng gọt rửa bản thân.
Nàng chợt nhận ra tay mình bị sưng táy, lại có vết kim tiêm. Ngờ vực suy nghĩ, không lẻ có người giúp nàng hạ sốt. Chỉ như vậy, nàng cả kinh bất ổn, đi khỏi phòng.
Yuri ngồi tựa ghế trên bàn ăn, bà Han đã đi rồi, cháu ngoại bà bỗng nhiên bị ốm tối qua, liền xin phép đi trước, sáng hôm sau xuất hiện nấu một bữa sáng lại đi. Cô có yêu cầu nấu một nồi cháo cho YoonA, sẽ gọi cô ấy ăn.
Nhìn đồng hồ điểm qua buổi sáng, Yuri lưỡng lự không biết có nên gọi YoonA hay không thì nàng đã đi xuống.
"Đã ổn hơn chưa?"
Nhìn người kia kéo ghế ngồi xuống, Yuri đẩy tô cháo đến trước mặt. Vẫn còn nóng, còn ăn được. YoonA mắt nhìn tô cháo, không có động, rồi lại nhìn Yuri, vậy ra vết sưng trên cánh tay là có người làm.
"Sao chị vào được phòng tôi"
Cứ tưởng sẽ là một câu cảm ơn hay đại loại vậy nhưng hoá ra lại là một câu chất vấn. Yuri nhướn nhướn mày nghĩ, vẻ yếu đuối tối qua cô thấy thật sự là hoa mắt rồi, người ngồi đây mạnh mẽ và ngang bướng hết sức. Cô đặt thìa xuống một bên, nghiêm túc chấp hai tay lên trên bàn, nhìn thẳng mà nói.
"Vì tôi lo lắng..."
|
Chap 17 "Vì tôi lo lắng..."
Mắt YoonA ngưng đọng vài giây, cảm xúc kì lạ một lần nữa chiếm đoạt. Nàng cảm thấy cảm xúc của mình càng lúc càng không kiểm soát được, mỗi lần Yuri thể hiện sự quan tâm, sẽ làm tim đập chân run. Nàng lo lắng mình sẽ như con búp bê rách nát đối với người khác sẽ coi khinh, như thế nào cũng không thích hợp với những người như Yuri, đứng chung vẫn cảm thấy xấu hổ.
Những kỉ niệm xấu xí ngày xưa là một bóng ma, khi nàng còn đi học, khi mà sự việc kia xảy ra. Tất cả bọn họ đầu tiên là thương hại, sau đó lại đem điều đó ra miệt thị, thậm chí xúc phạm, khinh rẻ. Họ nói bản thân nàng dơ bẩn, tốt nhất đừng vấy bẩn bọn họ.
YoonA đã quen thuộc, nàng ra đời sớm hơn những đứa trẻ khác, nghe được nhiều câu chói tai, học được cách mặc kệ mọi thứ. Nhưng trước Yuri, lại có cảm giác không quen.
"Vậy... Tôi có nói điều gì kì lạ không?"
Mỗi khi nàng nằm mơ, sẽ toàn mơ thấy ác mộng. Mà tối hôm qua kia, lại mơ về vài thứ đau lòng, đây là thói quen. Yuri đánh giá cái nhìn từ đôi mắt sâu thẳm của mình, cô biết YoonA đang nghĩ gì khi hỏi về điều gì đó kì lạ. Một đứa trẻ có một bóng ma, nhất định không muốn ai chen vào.
"Cô ngủ như chết"
Lườmmmm........
Tâm trạng đang ở mức cạn năng lượng, bị một câu của Yuri đánh úp làm cho cảm thấy tức giận muốn chết. Yuri cười cười, cảm thấy bản thân thật ấu trĩ, vì tâm trạng của ai kia mà hình tượng cool ngầu cũng quăng mất. Xoáy mấy câu hoàn toàn không phải phong cách của bản thân.
"Đừng tuỳ tiện vào phòng tôi nữa"
"Vậy đừng để bị ốm"
Cô trả lời nhanh như chớp, không thèm suy nghĩ cũng không cần suy nghĩ, nhiều ngày chung sống cũng hiểu được cái người ngồi trước mặt mình đây rất dễ bị chọc ghẹo. Căn bản là nàng không thích đối đáp với "loại" người như cô, bởi vì tâm tưởng luôn luôn cảm thấy bị áp lực, bị sự giàu có của bọn họ đàn áp. Cảm giác thất bại sẽ chẳng mấy vui vẻ, cho nên cứ như vậy mà bỏ đi. Như thế mới cảm thấy còn có chút tôn nghiêm.
YoonA im lặng cầm thìa lên sau khi tặng cho cô một ánh nhìn chói mắt. Không nghĩ bả vai đau bị động bất giác nhói lên muốn hét một tiếng, lúc vừa rồi tẩy rửa cơ thể, nàng đã nhìn trông gương thấy bả vai hoàn toàn không tốt. Không nghĩ bây giờ lại đau đến mức mồ hôi hột chảy ra.
Đôi mắt nai nhắm lại tức khắc, hàm răng đã nghiến chặt, cái tay muốn động cũng không động được. Có khi nào bị hỏng mất rồi không.
Mọi cử chỉ và biểu cảm của nàng đều bị Yuri thu vào đôi mắt đen láy, thấy nàng nhắm mắt tựa hồ muốn chảy lệ. Đầu tiên là lo lắng sau đó là bồn chồn trong lòng, tựa muốn ép cái người này đi viện ngay tức khắc.
Một thời gian không ngắn tiếp xúc, ai cũng nắm rõ YoonA là người bướng bỉnh, rất không muốn dựa dẫm vào người khác, cho nên mệnh lệnh của Yuri thật sự là dư thừa, có khi lại làm nàng chán ghét hơn. Yuri nhướn nhướn đôi mày lớn ngạc nhiên, từ khi nào cô để ý nhiều đến thế? Cảm thấy bối rối về cảm xúc của mình, cô cuối đầu xuống im lặng ăn sáng. Muốn chạy trốn cảm xúc mới trào lên mãnh liệt.
Trấn tĩnh được cơn đau, YoonA biết là cái bả vai này bị không nhẹ đi, nâng tay rất khó khăn. Không biết xử lý thế nào, nàng còn công việc, còn phải kiếm cơm, mới làm việc chưa tới một tuần, có phải hay không có thể bị đuổi việc. Cái này Yuri có giúp cũng không được. Nhưng với cái tay đau này, làm sao có thể tiếp tục mà không xin phép đây. Nàng sầu não hết sức.
"Ăn nhanh đi"
Cô ngước lên thúc giục, căn bản muốn YoonA nói ra cần giúp đỡ. Yuri không muốn mất mặt là người hạ mình trước, dù sao tổng giám đốc không thể hạ mình trước nhân viên được.
"Hôm nay tôi xin nghỉ được không?"
Im lặng một hồi lâu, nàng cũng nâng lên khoé miệng yêu cầu.
"Lý do"
Lãnh đạm buông một câu hỏi, Yuri thừa biết nguyên nhân nhưng cũng rất muốn thử xem YoonA sẽ nói cái gì.
"Hôm qua bị ngã..."
"Và?"
Shit~...còn và nữa sao? Biết rồi còn cố tình hỏi, muốn thấy nàng mất mặt, YoonA thấy ức lắm nhưng cũng không dám thể hiện ra mặt. Nếu cái người này dở chứng, người thiệt chỉ có mình.
"Tôi bị đau, muốn đi khám"
Yuri nhếch miệng cười, thấy rất rất lấy làm vui mừng.
"Đã bảo mà"
"Bảo gì?"
(Bảo nàng hôm qua đi kiểm tra chứ bảo gì nữa) Cô nhúng vai hất mặt vào tô cháo, ra hiệu nàng phải ăn hết, nếu không thì đừng mơ đến việc nghỉ phép dài hạn. YoonA miễn cưỡng đổi tay cầm thìa, chuyển qua tay trái. Nhưng mà nàng thuận tay phải, việc này cứ như đứa trẻ tập ăn.
Nhìn nàng thế này, Yuri lại bất giác mỉm cười. Rất đáng yêu.
Sau khi ăn sáng, cả hai bước ra khỏi nhà cùng một lúc, YoonA đi bộ ra hướng chờ xe buýt, nàng đứng chờ, tay trái đưa lên xoa xoa bả vai, thở dài. Cái tay này mà có vấn đề gì có phải là sẽ phiền phức không.
Beep beep~
"Lên xe đi"
Là Yuri, cô ngồi trong xe nói vọng ra một tiếng. Bất giác cau mày, nàng không có dự định đi quá giang, bởi vì nàng đi viện, người này đi làm. Ra tới ngã tư đằng trước đã rẻ hướng khác nhau rồi.
"Chị không đi làm sao?"
Mái tóc dài của Yuri nghiêng qua một bên, đen nhánh mà suông mềm. Đôi mắt bị che sau cặp kính đen kia, cái mũi cao cao hít hít một hơi, cái miệng nhỏ bỗng cong lên đầy đắc ý.
"Tôi là tổng giám đốc, muốn đi đâu là quyền của tôi, ok"
Ừ... YoonA không thèm cãi, đi qua một bên xe mở cửa bước lên, nàng không hiểu rõ bản thân lại làm như vậy. Còn lúc nãy, ngắm nhìn Yuri một chút kĩ càng hơn. Thật ra thì nàng biết, tim mình đập nhanh vì cái gì. Cảm thấy mình thật sự rất mơ tưởng hảo huyền.
"Cảm ơn chị"
"Huh?"
Cô tập trung lái xe, từ lúc xe lăn bánh được một nửa chặn đường, không ai thèm nói câu nào. Cho nên lúc YoonA lên tiếng, làm Yuri cũng thấy hơi bất ngờ.
"Chuyện tối qua giúp tôi hạ sốt, cả việc cho tôi nghỉ phép, còn cả việc này nữa"
"Đâu có cảm ơn suông như vậy được??!!"
Moh? Lườm... Lườm tiếp... Lườm nguýt...
Chúa ạh, người hãy cho con lương thiện để đừng cắn cái người này chết quách cho xong. Tại sao nàng lại lên xe của ác quỷ thế này huh? Điên rồi, điên rồi.
"Cô phải trả công cho tôi chứ? Nhỉ?"
|