Vợ Của Người Thừa Kế!
|
|
Chap 23 Ngồi trong văn phòng tổng giám đốc, vẫn bộ mặt lạnh nhạt như tiền, vẫn là khí phách của người lãnh đạo, nhìn vào mới thấy Yuri có sức hút mê luyến như thế nào. Nhưng tuyệt nhiên, đừng bị vẻ bề ngoài ấy lừa.
Chăm chỉ làm việc ư? Không đâu, cô vứt công việc cho Hyoyeon, sau đó tự mình thực hiện chiến dịch cua gái. Kinh nghiệm đau thương từ mối tình đơn phương, Yuri rút ra một bài học to lớn. Nên thả thính thật nhiều, thật nhiều.
"Không thể tin được"
Giọng nói ai oán không lẫn vào đâu của thư kí kiêm trợ lý kiêm luôn nhiều thứ, công việc như núi mà tên này thì đang cua gái, trời ạh. Chết quách cho xong.
"Mình không biết YoonA thích gì"
"Thì đi hỏi thẳng người ta đi"
Liếc... Như vậy còn gì lãng mạn nữa, cô muốn sự chân thành của mình là nghiêm túc, muốn cái người kia phải 'chấp nhận' mình ah. Chỉ có một niềm vui vững tin là YoonA yêu Yuri, như vậy đủ cho trái tim cô đập thình thịch rồi. Cảm giác yêu thương này hoàn toàn xa lạ, rất khác rất khác.
"Cậu thích YoonA thật àh?"
Cùng nhau trải qua năm tháng đại học, cũng đứng một bên xem bọn họ dày vò nhau mấy năm trời, chưa bao giờ thấy cách ứng xử đáng yêu lạ lùng như vậy của Yuri. Quả thật, quả thật chưa tiêu hoá kịp. Cái này đáng mừng hay đáng lo đây? Hơn nữa, nghe nói rằng Choi Sooyoung rất rất phẫn nộ, không thèm nhìn mặt Yuri, bạn bè gì nữa, cậu ta trở mặt thành thù rồi. Không biết được mấy ngày.
"Không phải thích"
"Yêu?"
"Cũng không phải..."
"Giỡn mặt àh?"
Không thích, không yêu thì theo đuổi người ta nhầm mục đích gì? Chẳng lẻ lắp đầy khoảng trống mà Jessica để lại sao? Riếc rồi không hiểu nổi.
"Cái đó đều không phải nhưng mà...yêu một người không yêu mình thì thế nào?"
Đây là mới tập yêu sao? Toàn hỏi những việc mà một đứa FA không hề có kinh nghiệm giải thích huh? Không biết bản thân Hyoyeon kiếp trước mắc cái giống gì mà giờ kiếp này bị kẹt giữa một đống rắc rối.
"Đơn phương rất đau khổ"
Chẳng phải chính Kwon Yuri trải qua mối tình đơn phương vừa chấm dứt, lại còn đi hỏi cảm giác, chính mình cảm nhận đi.
"Vậy yêu một người mà người đó cũng đáp lại nhưng bản thân không cho phép yêu thì sao?"
"Là ý gì?"
Càng hỏi càng mơ hồ, Hyoyeon cứ như bị quay như chong chóng. Yuri trầm ngâm một chút cũng muốn giải thích rõ ràng, cô rất muốn trút bầu tâm sự và được khai sáng nha.
"Giống như kiểu bản thân yêu người ta nhưng lại rất tự ti..."
"Hẳn là người đó rất không thoải mái..."
Thư kí cô đây không ngốc, nghe là hiểu Yuri muốn nói về ai. So với thân phận của sếp cô thì YoonA quả thật không thể không tự ti đi. Còn thêm dư luận và ngàn cái đuôi bám theo nữa, điển hình là cô bạn nổi tiếng Nana đó. Jessica đi rồi người này mừng nhất, ngày mai sẽ lại thấy cô nàng xuất hiện cho xem. Hyoyeon mà nói chỉ có đúng chứ chưa bao giờ sai.
"Mình về đây"
"...."
Bỏ việc chạy về nhà lấy lòng gái sao? Một mớ hồ sơ sổ sách để lại cho cô giải quyết sao? Hyoyeon muốn nổ tung.
"Kwon Yuriiiiii..."
----
Dạo này Yuri rất kì lạ, cô ấy không biết là bị đuổi việc hay sao mà rất hay xuất hiện trước mặt nàng, nói chuyện phiếm vài câu, rồi cứ thế ngồi lì trong phòng khiến nàng khó chịu muốn chết.
Đợi khi sức khoẻ ổn định rồi cũng được thả về nhà, YoonA thầm cảm ơn trời đất vì sẽ không bị Kwon Yuri kia nhìn chằm chằm suốt ngày nữa. Nhưng mà...vẫn là như vậy, cô mặt dày đến kinh ngạc, quan tâm nàng từng chút.
Người ta bảo, hạnh phúc nhất là khi thấy người mình yêu hạnh phúc, kiểu cao thượng gì gì đó, đừng có tin đi. Mỗi lần nghĩ đến Yuri đang cười cười nói nói với một người khác lại có chút ghen tức, mặc dù mình chẳng là gì của người ta cả. Kệ, cảm xúc là của nàng, muốn ghen hay không cũng là của nàng.
Ai mướn cái người kia dẫn cả người yêu 7 năm vào thăm nàng, trêu ngươi sao? Làm nàng phải tỏ ra bình thản nhìn họ kẻ tung người hứng, tâm trạng rất tệ nha.
"Còn đau không?"
Ước gì câu này là của Yuri hỏi nàng đi, nhưng từ miệng Jessica thì sao mà tủi thân hết sức. Kwon Yuri từ khi xảy ra việc chưa bao giờ hỏi han nàng, chỉ ép buộc nàng ăn uống. Dù biết nàng tự vạch ra khoảng cách nhưng cũng có thể ôn nhu một chút mà.
Cho dù vai có đau thì cũng không đau bằng đau lòng. Bọn họ ở chung một chỗ, cười cười nói nói.
Đắng!
"......"
Không hiểu cái đầu vàng Jessica nghĩ gì, một câu buông ra liền một tay đưa tới vén tóc cho Im YoonA. Không kịp phản ứng né tránh, cảm giác sởn gai óc chạy dọc sóng lưng. YoonA rùng mình, cứ như vậy lùi lại một khắc, trừng mắt đề phòng người đối diện manh động lần nữa.
"Đừng chạm vào cô ấy"
Bị lời Yuri đánh gãy, Jessica ngơ ngác không hiểu mình làm sai điều gì nhìn Yuri ra vẻ muốn giải thích.
"YoonA không thích đâu"
Giấu một nụ cười thích thú không ai thấy, Jessica mừng thầm trong bụng. Không ngờ Yuri đã chú ý đến YoonA nhiều như vậy, lần này tới không hề phí công sức. Như vậy, trước khi đi vẫn là an tâm rất nhiều.
Mà trong nội bộ sự tình của hai người, làm sao YoonA biết được. Nàng chỉ thấy một sự ghen tuông đến tủi hờn dâng lên trong lòng. Trước đó đã vạch ra khoảng cách vậy mà trái tim vẫn không ngừng rung rinh. Đau lòng chết đi.
"Kwon Yuri, mình có nên ghen tỵ vì cậu yêu YoonA nhiều hơn cách cậu yêu mình không?"
Bất ngờ bị gọi tên, Yuri đứng không gần lắmxx bị đơ ra, cô định phản bác. Giữa mốei tình đầu và người mới, không dcần phải khơi màu cho một cuộc chiến không đáng có.
"Thật ra, cậu chẳng hề yêu mình như cậu nghĩ"
"Jessica..."
Mọi vật bỗng nhiên ngưng động khi giọng nói nhẹ tênh của YoonA cất lên. Nàng xem bọn họ diễn trò quá đủ rồi, ngay cả đến nghỉ ngơi cũng bị chọc khoáy, YoonA không phải con mèo ướt, nàng thân thể không khoẻ chứ cái đầu vẫn rất tỉnh táo.
"Mục đích chị đến đây làm gì vậy?"
"Chia tay đó"
"Moh?"
Jessica cười tươi tắn, hôm nay vui lạ thường. Tưởng rằng mình mặt dày lắm lắm, rất khó xử lắm nhưng kết quả khác xa ý nghĩ, cô thật thoải mái khi nói chuyện cùng YoonA.
"Yuri là thanh mai trúc mã với tôi, tôi đi rồi rất sợ cậu ta bị ế đi. Cho nên phải gửi lại cậu ta cho em trông nom"
Nói cái quần què gì vậy?
"Chị bị tự luyến huh?"
Càng nói càng xa vời, càng trình bày càng không thể hiểu, căn bản không thể tiếp thu được hàm ý của Jessica. YoonA mặt nhăn mày nhó rất khó chịu.
Cái người này không biết lại bị cái gì nữa, tiếp tục nói ra những thứ mà người nghe muốn một phát đem ra bắn chết.
"Tôi thấy em ghen đỏ cả mặt"
"........"
"Chặc, Yuri àh. Tối nay mình ở lại cùng một phòng tâm sự kỉ niệm xưa với cậu nhé?"
".....KHÔNG"
Thật hay, chính là Im YoonA vừa lên tiếng.
Thấy chưa, yêu thì yêu mẹ đi. Cứ kì kèo mãi, đến mất kiên nhẫn rồi đó.
Không ai yêu mãi người không yêu mình đâu chứ. Im YoonA.
|
Chap 24 YoonA xấu hổ không biết mình vừa nói cái gì, vội vã úp mặt vào gối không dám ngẩng lên. Chết tiệt, cắn trúng lưỡi hay sao còn dám phản đối. Ngu quá, ngu quá, ngu quá đi.
Cái đồ bất nhẫn Kwon Yuri, đem cái người này về nhà làm gì, vừa gây sự với nàng, vừa chọc tức nàng, vừa lừa gạt nàng. Đáng chết.
Mà dĩ nhiên, con nai nhỏ làm sao biết là bọn họ thông đồng với nhau, gây sức ép cho nàng, bắt nàng tự mình dần dần bộc lộ bản thân. Muốn biết nàng muốn gì, nghĩ gì thì phải mặt dày ép nàng phải nói cho bằng được.
"Tại sao không được?"
Câu này chính là Kwon Yuri vừa thốt ra, theo lý mà nói đây là nhà của cô, tất nhiên chỉ là rất vui vẻ tiếp nhận sự ghen tuông vô thức của người ngồi trên giường kia mà thôi.
Ép người quá đáng!
"Không phải" YoonA vội tìm một lý do chối bay chối biến "Tôi mệt rồi, hai người ra ngoài được không?"
Sự việc càng lúc càng không đi theo một trật tự nào, YoonA cảm thấy vô cùng bối rối, sai lầm của nàng chính là đi thú nhận với Kwon Yuri. Để giờ chính mình bị ép vào đường cùng, chỉ có thể tiếp nhận không được từ chối. Là lý gì đây, ước gì có thể quay ngược thời gian, nàng sẽ bịt miệng thật chặt không hé răng nửa lời.
Nhìn cách YoonA nén nén tức giận, Jessica cũng không muốn ép người thêm nữa, liền đứng dậy cáo từ, suy nghĩ cái gì trong đầu thì cũng có chính mình biết mà thôi. Việc này, giúp tới đây là được, còn kết quả thế nào thì phải xem sự nổ lực của hai người.
Cái việc mà ở lại ôn lại kỉ niệm xưa thì thôi bỏ đi, Jessica có người cần ôn lại đang chờ ở nơi khác rồi.
Sau khi tiễn Jessica ra cửa, Yuri quay trở lại, gõ cửa ba lần liền tự ý mà vào. Không cần biết người bên trong có muốn hay không.
Đúng thật thì YoonA không nghĩ Yuri trở lại, nàng cau mày nhìn miệng mở lên rồi khép lại, muốn mắng người nhưng lại thôi. Tốt nhất không nên nói gì cả, nhắm mắt đi ngủ.
Nghĩ là 15 phút hay 30 phút chăng nữa thì người kia sẽ tự ý mà lui nhưng đèn phòng vẫn sáng, không chịu được liền mắt to mắt nhỏ hé ra nhìn, thấy một Kwon Yuri đứng khoanh tay nhìn nàng không dứt, YoonA chột dạ...không hiểu tại sao lại có chút lo lắng.
"Nói chuyện một chút"
Đây là mệnh lệnh hay đề nghị đây?
"Còn gì để nói sao?"
Nàng khịt mũi, Yuri không cáu cũng không cãi đi lại ngăn kéo trong phòng nàng mở ra lấy một tờ giấy. Mà nàng thì mở to mắt cả kinh.
"Này~..."
"Trong kinh doanh hợp đồng là cơ mật, đã kí rồi sao không giấu một chỗ không ai thấy"
Cô cầm tờ giấy trắng mực đen, mà bên dưới là chữ kí như phượng múa của hai người, đã từng nghe qua nhưng đọc vào mới thấy sự thật làm người ta quả thật không chấp nhận được. Mặc nhiên, một trong hai chữ kí là của Im YoonA.
"Vậy ra đây là điều khoản mẹ tôi nói với em àh?"
"Sao tự tiện động vào đồ của người khác?"
Nàng trừng mắt, không có gì phải lo lắng, cũng không có gì phải xấu hổ, nàng chưa từng làm trái với lương tâm. Cam kết này nàng đã kí, đã trao đổi, đúng là nàng đã làm nó. Thì sao? Cũng chưa từng ảnh hưởng gì với Yuri cả. Cần người, nàng cho người là nàng đây.
"Không được có tình cảm với Kwon Yuri?" Cô nhướng mày đọc chậm rãi tờ giấy bên dưới, đã đọc đi đọc lại nhiều lần, vẫn không nuốt trôi được câu này. Rốt cuộc mẹ cô đang làm cái gì đây? Kí cam kết có hợp đồng hẳn hoi, chỉ để ép Im YoonA phải ở chung một nhà?
"Đây là lí do không thể yêu tôi sao? Xé đi là được"
YoonA như bị vứt trên lò lửa, vừa nghe hai chữ xé đi không tự chủ được quát to một tiếng, dù là nàng có bị thương hay không cũng không ngại bật người dậy lao đến giành lấy tờ giấy. Tuy nhiên con mèo ướt hay có thể lấy được sao?
Không nghĩ người này lại manh động như vậy, xét cho cùng thì cô đã đọc hết và ngâm cứu đủ kĩ lưỡng cái hợp đồng bỗng nhiên vô tình tìm thấy này. Mấy cái điều khoản vô vị mà mẹ cô liệt kê vào cũng không thành vấn đề, chủ yếu là chuyện tình cảm giữa cô và YoonA là không thể.
"Dù chị có xé cũng không thể giải quyết được"
"Vậy em cản tôi làm gì?"
"Chị vẫn không hiểu sao?"
Nàng tức điên đấm vào người Yuri một cái rõ đau, khiến cô rít lên muốn nổi cáu. Gì? Nói không được chơi tới bạo lực sao. Từ xưa đến nay chưa ai dám đánh Kwon Yuri đến một cái, mặc nhiên dám dùng cả nắm đấm. Hít một hơi cay nghiến, Yuri lùi lại hai bước.
"Muốn giết người?"
Xoẹt~
Yuri xé toạt tờ giấy ra làm hai, phẫn nộ trừng mắt. Cuộc đời cô do cô tự chủ, cho dù là mẹ cũng không có quyền cấm cản. Há chi một cái bản hợp đồng vớ vẫn này. Mẹ muốn gì cô sẽ trực tiếp hỏi sau, bây giờ...cô chỉ muốn thông não cho cái người ngu ngốc này. Đã lỡ đặt vào mắt, nói một câu bỏ là bỏ sao? Cô chỉ muốn chiếm hữu Im YoonA là của riêng, bằng cái gì cũng được, tốt nhất mang lên giường biến thành của mình đi.
"Chị điên rồi" Nàng nhìn tờ giấy rơi xuống sàn, bất lực thở dài. Cái người này không hiểu, không hiểu, người này không hiểu gì hết. Sao cứ ép nàng làm những việc không thể.
YoonA nén lại cảm xúc, bình tĩnh xuống. Nàng sẽ cho biết vì sao nàng không thể, lúc đầu còn tưởng Yuri khi biết tới bản hợp đồng kia sẽ tức giận không muốn nhìn mặt nhưng cái người kia chỉ xem đó là một thứ vớ vẫn, còn không để tâm một chút gì tới nó. Đơn giản chỉ cần xé bỏ là xong. Nàng thực sự không hiểu tại sao Yuri có thể nói yêu liền yêu nhanh đến vậy.
"Chị yêu tôi thật sao?"
"Ừm..." Cô trả lời bằng chất giọng bình thản.
"Nhiều đến mức nào?"
"Không biết"
Tck~...YoonA tạch lưỡi, thôi bỏ đi. Cái người này có hỏi cũng không được gì.
"Xem như chưa nói gì đi"
Nàng một chân đã bước lên giường, bỏ mặc Kwon Yuri muốn làm gì thì làm, cãi nhau chỉ tổ mệt thêm. Ngày mai hẳn tính.
"Vậy xem như chúng ta đang hẹn hò đi"
Mặt dày, trơ trẽn. Yuri lắc cái đầu, cô biết thừa là đang bị người kia mắng không thương tiếc.
"Đầu tiên là nên đổi cách xưng hô"
Càng nói càng quá sức tưởng tượng, Yuri một bước lấn tới chục bước, muốn gì thì cũng phải trên cơ người ta đã. Đánh là phải thắng!
YoonA không thèm nói một câu, xem như là nàng đang nghe kể chuyện cười đi, dù bây giờ có nói cũng không làm người này bớt mặt dày đâu.
"Um...Yoong, Yul kêu em bằng Yoong nhé. Yoong, Yoongie!!! Thật đáng yêu"
"Sao cũng được, giờ chị ra ngoài đi"
Chán nản úp mặt vào gối, nàng còn không hiểu tại sao mọi việc lại trở nên như vậy. Chỉ vì một lần bị điên nên mới tỏ tình thôi mà.
|
Chap 25 Yuri trở về phòng, ngày hôm nay cảm nhận thật dài, cô chớp mắt vài lần nhìn chính mình trong gương, bờ môi mím lại rồi cong lên thành một nụ cười nhỏ. Rất sảng khoái, rất nhẹ nhỏm.
Được rồi, đầu tiên cô không nghĩ mình sẽ hành xử mọi việc phức tạp như thế này, chỉ là cô cảm nhận là muốn giúp đỡ. Yuri có thích YoonA, không nhiều như những gì cô nói. Thời gian sẽ giúp cô yêu nhiều hơn phải không? Nói tóm lại, cô có lý do riêng của bản thân. Mà điều đầu tiên là phải chiếm cảm tình của YoonA đã.
Từ đó mỗi ngày, Yuri sẽ dậy sớm một chút cùng bác Han nấu vài món ăn, cô để ý YoonA rất thích ăn canh rong biển, cho nên lúc nào cũng có canh rong biển vào buổi sáng. Sau đó cô sẽ đưa YoonA đến bệnh viện để nàng chăm sóc mẹ trong thời gian nghỉ phép. Rồi sẽ tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy đến kéo YoonA đi ăn cơm, chiều lại đến đón về như đưa đón vợ đi làm về vậy.
Cứ thế rất đều đặn trong ba tuần, lúc đầu YoonA còn ngờ vực dè chừng, thái độ của nàng không tốt lắm, cái người này nói xấu không xấu nhưng tốt thì chưa đến mức đó đâu. Cho nên rất miễn cưỡng, nàng không thể từ chối, vì Yuri sẽ đưa ra mấy cái điều kiện rất dở hơi. Dù sao không mất của nàng một gram thịt nào, cũng từng chút chấp nhận sự ân cần của Yuri.
Chỉ có điều, tiếng lành đồn xa, xa tới mức đến tai mấy bạn vợ bé của Kwon Yuri cơ. Tuần thứ ba Yuri đưa YoonA đến viện để dở đai lưng, chạm mặt ngay cái người chưa gặp bao giờ, nhưng chanh chua có thừa.
"Thì ra đây là tình nhân nuôi dưỡng của tổng giám đốc Kwon sao?"
Nàng ngó tới ngó lui, Kwon Yuri đâu rồi? Nói là đi làm thủ tục gì đó mà sao lâu vậy, ở đâu rớt xuống con hâm này. Sống yên ổn bình thường không được mà. YoonA cảm thán trong lòng, mặc nhiên giả lơ cái người mắt xanh mỏ đỏ, đi cao gót 10 phân đang ở trước mặt.
Bị ngó lơ, cô ta tức tối dậm chân bốp bốp muốn lủng cả sàn, hất cái mặt trét cả kí phấn lên giọng cao chót vót.
"Im YoonA, đừng tưởng có ô dù che cho rồi phách lối"
"Đây là bệnh viện, nếu cô còn làm ồn, thì bảo vệ mời ra đó"
YoonA chán nản nhìn ra phía hành lang, Kwon Yuri chết tiệt mau về giải quyết cái đuôi nhỏ này?? Ở đây nói nhiều người không nhiều nhưng ít cũng không phải. Nhiêu đây cũng đủ ánh mắt ngó nghiêng soi mói rồi. Ai bảo phụ nữ khi giận là thứ đáng sợ nhất, đáng sợ hơn là với người chỉ thích gây sự.
"Được, xem như đây là bệnh viện nhưng mà..." Cô ta bỗng nhiên hạ giọng xuống, còn nhìn nàng nói một cách mỉa mai "dù sao cô cũng là tình nhân làm ấm giường của Yuri, sao có thể ăn mặc mấy bộ đồ kém chất lượng thế này?"
Mà nàng nghe xong chỉ nhếch mép cười khinh, chọc ai...đi chọc Im YoonA? Bánh bèo không có việc gì làm đi tìm niềm vui sao?
"Nhiều tiền như cô sao không mua thêm vải đấp vào?" Nàng hất mặt vô bộ ngực show ra một nửa, sau đó nhìn xuống cặp dò mà cái váy thiếu điều nhìn được cả quần lót. Không hiểu cô ta đến bệnh viện làm gì với bộ đồ đó.
YoonA tiếp tục nhấn mạnh "Cô đến đây để trị cảm lạnh hay là chữa bệnh tâm sinh lý có vấn đề về thời trang?"
"Cô..." Cô ta rống giận một tiếng, nghe tiếng cười khúc khích của mọi người xung quanh lại mặt đỏ tía tai mà không phản bác được câu nào.
"Được lắm" Gằng một tiếng chua ngoa "Vì đây là bệnh viện nên không làm gì được cô" Cô ta nở một nụ cười âm hiểm "Để xem cô vui vẻ được bao lâu"
YoonA vuốt cái mũi, gật gật đầu, còn không quên cười lại khiêu khích.
"Rảnh thật"
Không hiểu nhân vật này xuất hiện làm gì? Chưa đủ trình chọc quê nàng đâu, nàng đâu phải con thỏ nhỏ ai muốn làm gì thì làm? Chợt nhớ đến Kwon Yuri, nàng bỗng trở nên ghen tuông kì lạ, bao nhiêu bóng hồng theo người này? Đi khắp nơi thả thính sao?
"Chuyện gì vậy?"
Vừa nhắc đã xuất hiện, YoonA liếc mắt nhìn Yuri không một tý thiện cảm, cảm giác một màn nồng nặc ghen tuông. Mà cái con kì đà kia chưa đi nữa, cô ta bắt đầu sà nẹo vào người kia.
Chói mắt, chói mắt vô cùng.
"Yuri àh, lâu rồi không gặp nha~" Lại dở trò.
"Tôi biết cô sao?" Cô tỉnh bơ trả lời. Người này, đâu có quen.
Éc...mặt cô ta trắng bệch, rồi chuyển sang đỏ đen. Nói chung là cực kì quê độ.
"Yul thật biết đùa. Gần nhất chúng ta còn uống rượu chơi tới sáng cùng mọi người cơ mà?"
"Đã quên" Cô xoay sang chú ý tới YoonA, người đang im thin thít, nhìn vào cũng biết nàng giận đi. Sao? Cô ta làm gì huh? Hay là...nàng ghen đi. Haha...
"Bảo bối, bị làm sao?"
Một câu nói đặc sệt mùi sủng nịnh.
YoonA chưa bao giờ thừa nhận mình là một đứa trẻ ngoan, cũng không hề nói mình không thích được yêu thương. Cảm giác có người luôn che chở rất thích, tự nhiên muốn dựa dẫm mà vòi vĩnh.
"Cô ta đó..." Nàng mở cái môi nhỏ bé ra chiều yếu đuối, mà bản thân muốn nổi cả da gà vì độ sến "Cô ta bảo Yoong không xứng với Yul, lại còn không có tiền mua quần áo chất lượng, lại còn hâm doạ sẽ 'xử' Yoong nữa"
Sặc...tại sao những lời nói của cô ta từ cái miệng nhỏ này lại thành một thứ nguy hiểm vậy? Kwon Yuri giật giật lông mày, YoonA chưa bao giờ làm nũng với cô, nên lời này nói ra quả nhiên không được bình thường. Cho thấy cô gái lạ này đã chọc con nai nhỏ kia không ít. Nhưng thái độ lại cho một cảm giác khác, cảm giác như bảo bối của cô mới là người chiến thắng vậy.
Yuri quay sang kì đà vẫn mặt dày kia, cô cong khoé miệng cười.
"Không xứng?" phải nói rất nguy hiểm đi.
"Ơ...không có, cô ta nói dối"
"Nói dối? Nói không dám nhận sao?" Nàng đáp trả.
"Tôi nói cô không xứng chỗ nào? Tôi chỉ bảo cô là tình nhân làm ấm giường..." Chết, cô ta im bặt. Tự chửi rủa mình ngu ngốc, cho dù có đúng thì đã sao, Yuri đang bị con nhỏ này bỏ bùa, có nói gì cũng không bằng hại mình.
"Lee Seung Son" Yuri gãy gãy ngón tay lên thái dương "Nhớ ra rồi". Tất nhiên cô chỉ đóng kịch cho vui chứ cô ta thì biết quá rõ đi, chuyên đi làm mẹ thiên hạ với cái danh con gái nhà họ Lee đi.
"Em cũng chưa từng nói sẽ xử cô ta, đúng là đồ rắn độc" Đến nước này thì cô ta chỉ có thể phóng lao theo lao. Cô ta không tin với danh phận của mình Kwon Yuri lại vì một tình nhân mà không nể mặt đi.
"Cô ấy có là ai tình liên quan gì đến Lee tiểu thư vậy?"
Yuri để lại một câu rồi áp sát lại gần YoonA, cô nở nụ cười tinh ranh, véo cái má nhỏ nhỏ của nàng. Nàng đóng kịch thì cô cũng có thể đóng cùng, rất muốn nhân cơ hội khi dễ nàng một chút.
Né mặt tránh bàn tay hư hỏng, YoonA trừng mắt nhìn cô có vẻ phẫn nộ. Tưởng Yuri sẽ thay mặt nàng dạy cô gái kia một trận, nhưng lại chỉ chăm chăm muốn bắt nạt nàng. Đúng là...muốn cắn người.
"Bị cô ta khi dễ sao?"
Lý nhí trong miệng, liếc mắt thả thính, âm thanh nho nhỏ đủ nghe.
"Còn nói, chị còn khi dễ tôi"
Gầm gừ, lại không dám nói to, mặt đã đỏ đỏ trông rất đáng yêu.
"Ahh, mới vừa còn gọi một tiếng Yul. Em lại không ngoan rồi"
"Gì cơ?" Đồ đáng ghét, lại thừa dịp chọc tức nàng.
"Bảo bối, không được giận dữ" Còn hung dữ nữa là cô hôn thật đó.
"Tức chết mà"
Phặp...nàng há cái miệng nhe hai hàm răng trắng sáng đều thẳng tắp, chụp ngay bả vai Yuri mà cắn.
o.O~...đậu xanh
Đauuuuu...........
|
Chap 26 Yuri đau đến muốn chảy nước mắt, vội vã đẩy đầu YoonA ra, cô suýt xoa sờ sờ bả vai. Cái người này là cắn thật mà còn cắn mạnh đến ứa máu. Ah, chết tiệt. Muốn giết người sao? Đúng là con mèo khi giận sẽ hoá thành con hổ cơ.
"Này, có giận thì về nhà nói chuyện chứ"
Sặc mùi mờ ám, về nhà nói chuyện??? Lee Seung Son tròn mắt ngạc nhiên, bọn họ tự nhiên đến mức đó rồi sao? Ớ, cô còn đang đứng đây mà, đâu phải vô hình. Bọn họ như thể xem mọi người không lọt vào mắt.
"Không về, chị đi mà về một mình"
"Yahhhh, đừng có tính bỏ nhà đi bụi nha?"
Càng nghe càng choáng, Lee Seung Son cảm thấy mình không thể chen vào cuộc cãi nhau của bọn họ, mà đứng đây thì giống như một trò hề. Không biết làm sao, lưỡng lự cả ngày trời cũng mặc nhiên câm nín xoay người đi một hơi không quay lại. Chết tiệt, hai người đợi đấy!
Chỉ là cô muốn đùa một chút nên nhây mãi không nhả mà YoonA lại đang giận thật sự, nàng ghét nhất bị khi dễ, nhất là đối với đám "vợ bé" của Kwon Yuri. YoonA cảm thấy mình nhỏ bé khi đứng trước bọn họ nên lúc nào cũng xù lông lên bảo vệ chính mình, có ai hiểu nàng rất muốn được ai đó che chở.
YoonA bực dọc nhảy khỏi ghế, nàng có chút câm tức. Cảm thấy bị kích thích ghê gớm, cho nên bỏ mặt tên đần thối ấy lại đi. Hôm nay nàng sẽ đến thăm mẹ và ở đó luôn. KHÔNG THÈM VỀ NHÀ ĐÂU.
"YoonA?"
"YoonA?"
Có hai tiếng gọi vang lên cùng một lúc, Yuri khự lại, cô nhìn qua thấy một cô gái nhỏ mặc blu trắng đứng đối diện. Hiển nhiên người này không ai xa lạ, Kim Taeyeon.
"Cô?"
"Chị..."
YoonA cũng bất ngờ không kém, nàng quả nhiên còn giật mình hoảng sợ không ít. Cơn gió nào mang cô gái này đến đây? Đã lâu lắm rồi nàng không có gặp qua, cho dù có đến bệnh viện này rất rất nhiều lần, cũng không hề biết Taeyeon ở đây.
"Vẫn khoẻ chứ?"
Taeyeon mỉm cười hiền hoà, biểu cảm của YoonA vẫn là thu vào mắt, cô miễn cưỡng tươi cười dù là có chút bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này, thật là đã lâu lắm không gặp.
"Chị"
Nàng nhào lên ôm Taeyeon vào lòng, còn siết chặt khiến cô muốn nghẹt thở, không ngừng gọi tên cô rỉ rả.
Chớp mắt,
Ghen tuông,
Có ánh mắt ai đó se lại, đăm đăm nhìn phía trước, đã thấy trong lòng dâng lên một cảm giác muốn...nghẹn. Kwon Yuri âm trầm bước lại, nén luôn cái vị giấm chua trong cổ. Cô rất kiêu hãnh và ngạo kiều, không cần phải mất mặt ah.
Đối diện ánh mắt với cô, chính là khuôn mặt đang vén một nụ cười trêu chọc, Taeyeon nhìn ra cái người đang ghen tỵ đến chua chét kia.
"Em không biết chị làm ở đây"
Rời khỏi cái ôm thiếu chút thành máy ép, YoonA đã không giấu được niềm vui trong đôi mắt sáng lấp lánh kia.
Cho dù quen biết không lâu đi, nhưng những mối quan hệ của YoonA rất ít, thậm chí còn không có. Bạn bè không có, người thân chỉ có một. Thật không ngờ, Taeyeon lại là người dễ dàng được nàng ôm rất tự nhiên, rất tự nguyện. Điều mà cô chưa thể làm được. Vậy ra, người đáng tin cậy nhất lại là người còn chẳng ở bên cạnh. Bị ngốc hay sao.
"Không có, hôm nay có hội thảo. Chị chỉ đến dự"
"Em nhớ chị"
"Ừm..."
Mùi vị giấm chua này càng lúc càng nặng nhỉ?
Thậm chí còn bỏ quên mất Kwon Yuri vẫn đang đứng kiều ngạo ở đây. Kiều ngạo cái gì chứ, không bằng một hạt bụi nữa. Ức chế, ức chế...
"Taeyeon-ssi, lâu không gặp"
Đành xuống nước hạ giọng, giả nai, diễn trò...mặc dù cô không thích vị bác sĩ tâm lý này cho lắm. Giống như là sẽ bị họ đọc thấu suy nghĩ của mình vậy, chưa kể là sẽ bị họ nắm thót. Tóm lại, không thích là khôngg thích thôi.
"Chào cô, Kwon Yuri"
Bằng cách nào đấy, Taeyeon cố gắng không bật cười trước khuôn mặt khắc vẻ lạnh lùng nhưng rõ ràng là bị ngâm giấm này. Càng không thích thì cô càng muốn làm, để xem Kwon Yuri kia có mấy phần thật lòng.
"Chúng tôi định về nhà..."
"Không phải"
Lườm...
Nàng muốn về nhà khi nào? Viễn vong, tiểu tử thối nhà chị tự đi về một mình đi.
Oách, sao em giận dai vậy. Có Kim Taeyeon ở đây mà cứ thích chống đối, không nể mặt mũi nhau sao? Huh? Đồ ngốc.
"Dù sao chị cũng dự hội thảo xong rồi, có muốn đi ăn không?" Taeyeon nhẹ nhàng đưa ra ý tưởng
"Tôi cũng muốn đi" Còn Kwon Yuri như nhảy vào mồm người ta vậy.
Lại gì nữa? Nàng nguýt, nên nhớ là nàng đang giận, đang giận nha. Tính làm cái trò mèo gì nữa?
"Sao bảo chị về nhà?"
"Yul phải bảo vệ bảo bối của mình chứ"
Nói rồi, đẹp trai không bằng chai mặt. Cô còn không thể chạm vào YoonA, há chi một Kim Taeyeon nhỏ bé kia được nàng chủ động. Lại tự nhiên xuất hiện, là muốn "cảnh báo" sao, không...cô không chấp nhận thua cuộc. Một lần là quá đủ, không có lần hai đâu.
"Hợm hĩnh" Nàng mắng.
"Được rồi, đi thôi. Hôm nay Kwon Yuri khao mà"
"Cái gì?"
Ahh...tự nhiên cô thấy đau cổ quá, hai người này quá đáng.
Bọn họ còn vui vẻ nắm tay nhau bước đi, trò chuyện vui vẻ lắm. Để Yuri kiều ngạo lẻo đẻo theo sau, cái này có quá mất mặt không Yul?
Kwon Yuri trả lời "Kệ tui"
----
Trong nhà hàng gần đó, một bàn ba người ngồi chung. Tới lúc lật menu gọi món thì mới xảy ra chuyện đáng nói.
"YoonA, em thích canh giá đổ. Chị gọi nhé?"
Huh? Có gì đó sai sai, từ khi nào YoonA thích ăn canh giá đổ vậy? Cô nhìn sang người kia, nghĩ rằng sẽ từ chối nhưng không, nàng chỉ gật nhẹ đầu. Cái gì? Yuri càng lúc càng hoang man, không những canh giá đổ mà còn vô số món ăn chưa bao giờ thấy YoonA nấu qua.
Hoặc là YoonA không biết nấu, hoặc là cô ấy chỉ thật sự là chính mình khi ở với những người tin tưởng.
"Yuri, cô cũng gọi đi. Tôi xong rồi"
Thật sự thì cô vừa nhìn thấy một nụ cười đầy bí ẩn của Taeyeon, Yuri nén lại nghi ngờ, cô không toả ra vội vàng hay chất vấn, chỉ thấy vô cùng khó chịu.
Vẫn là những món ăn cô thích, nhưng đặc biệt...Yuri vẫn gọi món thường ăn với YoonA. Tất nhiên, vẫn là phải có canh rong biển.
Quan sát một bàn ăn đầy các món ăn, YoonA chấp niệm cầm đũa lên, nàng tự nhiên gấp món ăn của Taeyeon trước. Điều đó làm Yuri bị nghẹn đến run người.
"Yul không biết em thích ăn cá sốt"
"Mấy năm rồi không có ăn"
"Nếu thích sao không kêu bác Han làm?"
"Vốn dĩ rất ghét"
Huh? Trong lúc Yuri không biết vừa phải hiểu theo kiểu gì thì bác sĩ tâm lý kia đã đặt đũa xuống cười cười. Ngay cả lúc xuất hiện cô đã là cố ý, mời đi ăn vẫn là cố ý, và bây giờ cả gọi món cũng là cố ý đi.
"Nên học cách từ chối, chị không phải ân nhân của em"
|
Chap 27 "Chị là chị của em, không phải ân nhân"
YoonA trả lời lại, quá khứ thì đã trải qua rồi, nàng không muốn nhắc tới. Nhưng thói quen của Taeyeon thì vẫn còn nhớ rõ, Taeyeon có khẩu vị khác nàng, biết chứ nhưng chỉ cần là người này thì dù không thích YoonA vẫn chấp nhận. Sở thích của Taeyeon chính là sở thích của mình đi.
"Thì ra em thích ăn canh rong biển, sanwich, cơm cuộn..."
Dù là rất khó hiểu cuộc trò chuyện của họ nhưng chỉ cần vài thông tin nhỏ Yuri cũng ngờ ngợ ra lý do. Mặc dù cô cười miễn hoặc trong lòng, cái kia không phải là ngay cả sở thích của YoonA cũng không biết sao, chỉ là YoonA cứ mặc định cái gì Taeyeon thích thì mình cũng thích. Ừ, chỉ vậy, cho dù vẫn là Taeyeon vô cùng quan trọng trong tâm trí của người yêu cô mà thôi.
"Ăn những gì em muốn đi"
Cô không muốn là người ngoài cuộc, cũng không muốn xen vào chuyện. Yuri chỉ muốn YoonA đừng đẩy cô ra một bên như kẻ vô hình giữa hai người họ. Cảm giác đó sẽ rất khó chịu, như là kẻ thua cuộc, tình trường của cô thê thảm vậy sao.
Đối với thời gian này mà nói, cho dù có thích nhưng đến giờ cô đã thành động tâm, cái gì nhỏ nhặt nhất cũng chỉ muốn chia sẻ với nàng, đó không phải là thói quen. Đó thực sự là thương, sao khi xác nhận được tình cảm khó hiểu đó, cô quyết định lập mưu tấn công vào trái tim nai nhỏ. Quyết đem người này cột ở bên, không thể để chạy mất như Jessica được.
Một lần sai lầm thì sẽ khiến cho người ta bị thương tổn, cho nên...không biết là sai hay đúng cô cũng có thể rất cực đoan.
"A..."
-_-...
"A..."
Chỉ là cô muốn đút cuộn kimbap cho YoonA, nên cái tay cầm một lát, cái miệng đã cong lên nói "A" một tiếng, giống...giống mẹ chăm sóc con vậy.
Chẳng hiểu sao YoonA lại cảm thấy điều này thật điên rồ, giữa nhà hàng sang trọng lại làm ra cái hành động thật ấu trĩ nha. Người người nhìn nàng, nhà nhà nhìn nàng. Mắt to trừng mắt nhỏ nhưng cái tay vẫn kê ngay miệng không để xuống.
"Ăn"
Bấm bụng há miệng ngậm kimbap, nhai nhai nhai trong nhẫn nhịn, lườm lườm không dứt. Một miếng khác lại đưa tới miệng, quả thật muốn trêu tức Kim Taeyeon cho nên cứ thích thế đấy. Dám không ăn sao?
Mùi vị này...còn hơn cả giấm chua.
Taeyeon muốn phá ra cười kinh khủng, xác thực là cô muốn thử Kwon Yuri nhưng không nghĩ cái người này mặt mũi đến cuối cùng cũng không cần, một mực muốn trêu ngươi mình. Là ghen sao? Ghen cách YoonA đối với cô, cách đứa nhỏ này đặt cô lên đầu. Ghen đi, bởi vì cô sẽ khiến Yuri phải bận tâm dài dài, ai bảo cô không thể không nhúng tay vào.
Im YoonA là ai, vốn dĩ đã quên rồi. Bỗng nhiên lại có người đến hỏi, thực sự làm cô ngạc nhiên, bỗng nhớ ra một đứa nhỏ năm xưa cô từng chữa trị. Liền không kiềm được cảm xúc mà tìm hiểu mấy năm nay YoonA sống thế nào, thông qua Kwon Yuri, cô biết không ít đi.
Vết thương lòng đó, vẫn còn nguyên. Bởi vậy, rất muốn thử xem Yuri có phải là yêu thực sự. Đến khi cần thiết nếu con nai nhỏ kia vẫn còn chạy, cô cũng có thể giúp được Kwon Yuri trói buộc lại.
Nhưng mà...người này đang xem cô là địch nhân.
Rất thú vị nha!
----
"Có thể...mượn YoonA một hôm không?"
Mình đang nói cái gì vậy chứ, Taeyeon đảo liên hồi tầm mắt, cách cư xử này quả thật khác xa cô của hiện tại. Hôm nay Taeyeon ăn nói rất khách sáo, còn bày mưu tính kế người ta, nếu mà thành đôi không nói gì, lỡ mà...oày, nói xui rồi. Đang giúp mà, có phải kì đà đâu, Yuri không giết cô đâu mà sợ. Chặc!
"........"
Muốn cắn chết cái người này, hỏi tui làm gì? Trả lời không được, không trả lời cũng không được. YoonA không phải vật sở hữu của cô, nhưng cô cũng không muốn đưa trứng cho ác. Quái, ăn xong rồi, thì mạnh ai nấy về đi, còn bày trò.
"Em với Taeyeon nói chuyện một chút, Yul về trước đi"
Thật biết cách đuổi khéo, Yuri nhìn nhìn YoonA, không muốn đi chút nào. Nhưng không đi thì làm sao? Mặt dày ngồi đây sao? Liếm liếm môi do dự, cuối cùng cũng chịu đứng dậy, không nói một lời xoay lưng bước đi.
Giận sao?
Chặc, xíu chút nữa là nàng muốn bật cười. Đồ ngốc, babo, babo. Ghen cũng đáng yêu nữa.
"Động tâm nhiều như vậy sao?"
Cô đâu có bị mù, tương tác giữa bọn họ rõ ràng rành mạch thế mà. Còn ghen tuông kì cục nữa, cặp này không yêu nhau đúng là phí phạm.
"Động tâm thì sao?"
"Em cứ thế thì sẽ mất Yuri đấy"
Chẳng ai yêu mãi người không yêu mình đâu, àh...không phải. Trường hợp này câu trên không đúng lắm, mối quan hệ không rõ ràng mới chính xác. Dây dưa mãi chả ra làm sao. Tiến không tiến, lùi không lùi.
YoonA đưa tay vuốt mặt thở dài, ai mà chẳng biết điều đó, nhiều lúc nàng nghĩ mình quá khắc khe với bản thân. Cần một lần dũng cảm đối mặt với cảm xúc thật, cần một lần đứng trước Yuri nói rằng "Em yêu chị", cần một lần nói với Yuri rằng bản thân mình đã bị vấy bẩn, đã bị kẻ khác xâm phạm qua, chị có thể chấp nhận một người như vậy không. Nhưng nàng sợ lắm, nàng sợ mất Yuri, nếu Yuri ghê tỏm mình, có phải sẽ vĩnh viễn mất chị không.
Chỉ là YoonA hài lòng với cuộc sống bây giờ, dù là mối quan hệ không rõ ràng, nhưng mỗi ngày sẽ được Yuri chăm sóc, sẽ được chị ấy nấu một món ngon, chị đưa đi làm, chị đón về nhà. Được nghe lời yêu thương, được mè nheo ấm áp.
Như vậy, chẳng phải rất hạnh phúc. Càng muốn kéo dài, thì càng sợ hãi đối mặt.
"Chưa thử làm sao biết được?"
Ra sức "dụ dỗ", Taeyeon cũng biết điều mà YoonA lo sợ. Nhưng cho dù thế nào cũng nên cho nhau một lối đi, một lựa chọn đi tiếp. Nếu con bé vẫn ươn bướng, mất Yuri...mới là điều tổn thương nhất.
"Em cũng biết là không thể như thế này kéo dài được, bằng không sẽ nhận kết quả không mong muốn"
"Như vậy đã là hạnh phúc rồi, em không muốn chị ấy phải xấu mặt với người khác,
Người như Yuri, thực sự em không xứng"
Nghiến răng,
Taeyeon thật muốn tức điên lên, đứa nhỏ này quá cứng đầu, trước cũng vậy, sau cũng vậy. Nghĩ quá nhiều cho người khác rồi, một lần nghĩ cho bản thân mình thì chết sao.
"Đã thấy không xứng thì sao không từ bỏ ngay lúc này đi.
Em ích kỷ cũng vừa thôi, phí phạm thời gian của Yuri không thấy mình quá đáng sao.
Còn cái gì mà nghĩ cho người khác, em thực chất chỉ nghĩ cho chính mình.
Thời gian không chờ một ai đâu, đã không thể thì sao cứ làm khổ cô ấy vậy.
Nhìn lại bản thân mình thử xem, ngu ngốc"
Mắng xả một tràn, Kim Taeyeon không chào mà đi. Cô đi thẳng không ngoái đầu lại nhìn đến một lần, Taeyeon có chút tức giận nhưng nhiều hơn vẫn là thương. Thương một người bản thân xem là em gái, thương một đứa nhỏ không biết cách giữ hạnh phúc, thương một cuộc đời mà chúa tạo ra rất chớ trêu.
Không cha, không mẹ, một người thân. Nghèo hèn dưới đấy xã hội, lại còn bị vấy bẩn. Có ai không bất lực, có ai không tìm đến cái chết, có ai sống không bi quan. Thật sự, nghe thôi đã không thở được.
Mà đứa nhỏ kia, rất kiên cường đi.
Cô là ai mà có quyền phán xét chứ.
Taeyeon tức giận, tức giận mình vô năng.
Cô băng qua đường, tiến gần đến chiếc xe đậu một bên. Cầm túi xách của mình phang thẳng vào kính xe.
"Ra đây, Kwon Yuri" ----
P/s: tự hỏi là có ai không hiểu mình viết gì không?
Quay đi ngoảnh lại đã qua thêm một ngày, dạo này chậm chạm như rùa ấy!
|