[ Kiều Lan] [ Hương Khuê] Chỉ Yêu Mình Em!
|
|
48/- Về tổ ấm. Chiều nay mưa... Thanh Hà nhận được điện thoại, chị bảo là không qua với mẹ con cô, tối nay còn có công việc chị phải làm đêm, cô không được vui nhưng không dám cãi chị. Không phải chỉ riêng hôm nay mà đã mấy ngày rồi chị đều phải làm đêm khiến cô hơi xót dạ. Không có cô bên cạnh chẳng biết chị có tự lo cho mình không, trước đây cô còn tới lui pha sữa đem vào phòng làm việc hoặc ngồi đó chơi cùng chị. Tính chồng cô thì lười ăn, có khi tối nửa đêm đói bụng cũng không thèm ăn luôn. Thanh Hà không quên chốc chốc gọi điện nhắc chừng, tận khuya cô còn gọi hỏi thăm, chị cũng bảo vẫn đang làm việc. Sáng dậy, Thanh Hà ngóng chờ mãi không thấy chị sang thăm như đã hứa, chẳng thấy điện thoại, cô gọi thì thuê bao. Thanh Hà hơi lo lắng, nhưng chợt nghĩ chắc chị bận, chồng cô chẳng bao giờ "quên" mẹ con cô thế này. Vậy mà đến tối cũng không thấy bóng dáng chị, cô bắt đầu thấp thỏm. -Nó lớn rồi đâu phải con nít mà con không yên vậy Thanh Hà, ngồi xuống coi. - Mẹ cô gọi khi Thanh Hà thấp thỏm đi tới đi lui. -Không đâu mẹ, cả này nay con gọi Thanh Hằng không được. - Bổn phận là chồng không quan tâm hỏi han vợ con thì thôi, con lo ngược lại làm gì, có khi không ai quản lí nó còn mừng thầm. - Mẹ, Thanh Hằng không phải vậy đâu.- Cô nhỏ nhẹ trả lời, dĩ nhiên yêu chồng phải tin chồng. Thanh Hà kiên nhẫn ngồi gọi điện cho chị vừa dỗ con, nhưng mãi vẫn là giọng nói lạnh lùng của tổng đài vang lên văng vẳng... Cả đêm cô không ngủ được, muốn đi tìm chị nhưng hôm nay Coca sụt sịt sổ mũi trán âm ấm sắp sốt, có lẽ do thời tiết thay đổi nắng mưa thất thường, vậy nên không thể rời thằng bé nửa bước. Đến gần sáng, Thanh Hà chợp mắt được một chút vì quá mệt mỏi, mi mắt nặng trĩu, cay xè, không biết cô đã gọi cho chị lần thứ mấy? Vẫn không được! Ngủ chưa bao lâu, lại giật mình, vừa lấy lại được ý thức đã lập tức chộp cái điện thoại mở lên xem...dần dần hụt hẫng... Không điện thoại không tin nhắn mới. Không được, cô không thể tiếp tục đợi, nhìn đồng hồ hơn 10h sáng. Hai hôm nay lòng cứ dâng lên một dự cảm bất an không thể diễn tả. -Mẹ, mẹ giữ Coca giùm con một chút. - Đi tìm Thanh Hằng sao? - Dạ! - Mệt quá! Đi lẹ lên rồi về lo cho thằng bé.- Mẹ cô thở hắt ra, nếu không cho nó đi chắc sẽ nổ tung mà chết, đã lo lắng đến độ không làm được chuyện gì nên hồn nữa rồi. Cô chạy đến con ty vì bây giờ đang là giờ làm việc, dù gọi cho Phạm Hương đã nói Ka không đi làm nhưng vẫn cố chấp đến đó. Lên tận phòng chủ tịch nhìn thấy cái ghế trống không mới chịu tin. Nỗi bất an càng ngập lòng khi thư kí nói hai ngày rồi chủ tịch không đến, chị chồng không bao giờ là người thiếu trách nhiệm kiểu đó. Thanh Hà phóng về nhà, chị còn chỗ nào khác nữa đâu. Cửa khoá mà lại khoá từ bên trong, may có đem chìa khoá... cô mở từng lớp cửa mà lòng bắt đầu run rẫy, tay chân lập cập. Quả là chị ở nhà, vừa vào phòng khách đã thấy ngay. Nhưng mà... Hình ảnh trước mắt khiến Thanh Hà hẫng một nhịp tim, nghẹn không thở nổi. Thanh Hằng của cô đang nằm sõng soài dưới nền, ly nước dưới đất vỡ tan tành nước động thành vũng... có vẻ như chị đang rót nước lại đổ gục xuống nền, cố lết đến sofa nhưng không được. -Chịiiiiiii...- Cô hét lên một tiếng kinh hoàng, phóng đến bên chị như tia chớp... Thanh Hằng của cô tay chân bắt đầu lạnh ngắt nhưng trán nóng như lửa đốt, chị dường như không còn nhận thức, nằm bất động. ... Tiếng xe cấp cứu hú còi in ỏi, Thanh Hà ngồi trong đó gục đầu vào ngực chị khóc như mưa... ***** Thanh Hà trước phòng cấp cứu ôm mặt khóc rưng rức, Lan Khuê ngồi bên cạnh vỗ vai cô an ủi, Phạm Hương và ba mẹ chị thấp thỏm đi tới đi lui, mẹ cô cũng được Mai chở đến. Vừa lúc đèn tắt, bác sĩ bước ra, tất cả mọi người bật dậy chạy đến ngóng tin tức. - Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, tình trạng ổn định. Chỉ là bị cảm gió và làm việc quá sức, nhưng do để lâu mới dẫn đến nặng tới nỗi này, nếu phát hiện chậm trễ một chút e rằng khó qua khỏi. Người nhà cần quan tâm nhiều hơn, thể trạng bệnh nhân từ bây giờ sẽ rất yếu. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhỏm. -Bác sĩ, chị ấy tỉnh lại chưa?- Thanh Hà nước mắt ngắn dài nghẹn ngào hỏi. - Bệnh nhân đã tỉnh, còn rất yếu, mọi người có thể vào thăm nhưng phải hạn chế gây ồn ào. Chị dĩ nhiên đã được đưa sang phòng hồi sức VIP. -Thanh Hà... con đâu em??? -Thanh Hằng mở mắt, thấy mọi người bước vào, câu đầu tiên chị thều thào là hỏi về Coca. -Con ở nhà, chị sao vậy? Sao để đến nông nỗi này? Thanh Hằng... chị làm em sợ quá... .- Thanh Hà lập tức ngồi xuống bên cạnh, nhìn thấy chị nằm đó, đôi mắt vừa khô ráo tiếp tục ướt đẫm, gục đầu xuống giường. -Thanh Hà đừng khóc... chị không sao rồi mà...- Bàn tay chị yếu ớt đưa lên mặt cô lau những giọt nước, giọng nói thều thào mệt nhọc nhưng vẫn mang nét dỗ dành. - Tại em, em không ở cạnh chăm sóc chị, tại em hết. -Cô càng khóc to hơn. -Khờ quá, không phải đâu... ngoan đừng khóc... nín đi em...- Vậy là điệp khúc "ngoan ngoan đừng khóc" của vợ chồng nhà này cứ lập đi lập lại. Mặc kệ tất cả mọi người vào thăm nãy giờ bị bỏ cù bất cù bơ, hệt khán thính giả đứng làm nền chứng kiến màn "đôi uyên ương giẫy chết", chưa hỏi thăm được câu nào. Người ta xem như thế giới chỉ có hai người, ai đời người bị bệnh vừa tỉnh lại phải dỗ ngược người kia. -Làm sao mà ra nông nỗi này hả con? Bởi vậy, ở với ba mẹ sung sướng không chịu, bất chấp bỏ đi ra ngoài cực khổ vậy mới chịu. -Mẹ lo lắng chen ngang, vừa xót con vừa tức tức.
-Dạ chắc bữa trước con dầm mưa mới vậy thôi mẹ.
- Không được, giờ hết bệnh phải về nhà, về nhà ở luôn không được ra ngoài. Con vì người ta bỏ đi ra ngoài ở, mà người ta bỏ con ở một mình đến nỗi bị vầy, coi có được không? -Mẹ chị móc méo, rõ ràng con nhỏ đó là bỏ rơi Thanh Hằng đến nỗi bất tỉnh không ai phát hiện.
Thanh Hà càng nghe mấy lời mẹ chị nó càng cảm thấy mình có lỗi lớn, cúi gầm mặt.
- Mẹ... Đừng nói vậy mà mẹ...- Thanh Hằng yếu sức, nói năng cũng nặng nhọc hơn, bàn tay run run đặt nhẹ lên tay cô gái của mình xiết chặt, bây giờ tất cả những gì chị có thể làm chỉ đến vậy, cố sức tàn bảo vệ cô như một bản năng.
- Ê ê bà nói vậy là sao? Con tôi cũng bỏ theo con bà à, nó sinh nở mới về nhà... -Mẹ Thanh Hà bức xúc phản pháo, bênh vực con gái.
-Cái gì? Còn nói, sinh con thì con cũng lớn rồi sao không về với chồng đi, mà bên bà giữ khư khư thằng bé, chúng tôi còn chưa nói vụ đó.- Mẹ Thanh Hằng không vừa.
-Thôi mà mẹ, Ka bệnh mà mẹ, bác sĩ nói không được gây ồn ào. - Phạm Hương can ngăn.
-Bà muốn kiếm chuyện sao? Bà...- Bà Tăng vốn đã không ưa bên đó, giờ còn bị lớn tiếng liền sừng sộ.
-Mẹ! - Thanh Hà lên tiếng cắt ngang. -Con sẽ bế Coca về với Thanh Hằng.- cô khẳng định chắc nịt, ngước mắt nhìn bà dù vẫn ngấn nước nhưng đầy kiên quyết.
-Cái gì? Cô nói cái gì? -Mẹ cô hỏi lại bằng giọng thách thức.
-Con nói là sẽ bế Coca về với Thanh Hằng, chuyện ra riêng hôm trước con nói với ba mẹ bây giờ không cần bàn tính gì nữa.- Cô khẳng định thêm một lần.
-Con với cái... Ha! Tôi hiểu rồi, hiểu cô quá rồi, nuôi con bao nhiều năm, bây giờ cô chỉ biết chồng biết con cô thôi, đâu có coi ông bà già này ra gì. Mai, chở bác về.- Bà bực tức chỉ thẳng cô rồi gọi Thanh Mai chở về, bỏ đi một nước không nói thêm câu nào.
-Thanh Hà à... Em... -Thanh Hằng khẽ gọi.
-Không sao đâu, chị nghỉ ngơi nha... Chị nói chuyện với ba mẹ, em về lo cho con với nấu cháo vào cho chị. -Cô cười nhẹ, vuốt gương mặt đang ái náy khó xử của chị, đứng lên đi ra ngoài. Phần sợ mẹ chị sẽ nói thêm lời nào đó khiến bản thân không chịu nổi, phần muốn về lo cho con thật.
-Không cần nấu cháo đâu, em về lo cho con đi, có gì chị gọi.- Chị giục cô đi, Thanh Hà và mẹ ở đây dĩ nhiên không ai lo cho Coca ở nhà.
Thanh Hà đứng dậy gật đầu chào ba mẹ chị, không cần biết ông bà có để tâm chú ý hay cần thiết không, chỉ là bổn phận của cô nên làm thôi.
-Thanh Hằng, con về nhà đi, có người chăm sóc. -Bà Phạm thấy Thanh Hà chào mình nhưng không thèm nhìn, trong lòng còn đang bực bội chuyện cô bỏ rơi Thanh Hằng, chứ chưa hẳn là giận hờn chuyện ngày xưa. Chỉ có ông Phạm nhìn cô một chút, khoé môi hơi nhếch lên rồi chẳng nói gì.
- Chuyện này ngoài ý muốn thôi mẹ, có gì sau này con thuê thêm người giúp việc, con không về đâu...
Bà Phạm dẫu rất muốn Thanh Hằng về nhà, nhưng thuyết phục kiể nào chị cũng không chịu nên bất lực bỏ qua không kêu nữa.
******
Từ ngày chị bệnh, Thanh Hà vất vả hẳn, cô vừa ra vào chăm chị vừa lo cho Coca, kể từ hôm đó mẹ cũng chẳng thèm nói chuyện với cô, lầm lầm lì lì, chẳng trông nôm Coca kỹ lưỡng như trước. Cô dĩ nhiên nhận ra, nhưng thật thì không biết làm thế nào cho vẹn.
Hôm nay Thanh Hằng đỡ hơn nhiều, có thể ngồi dậy ăn uống, nói chuyện, cô đỡ lo hơn.
-Thanh Hà, lại đây. -Chị ngồi dậy dựa lưng vào giường, vẫy vẫy khi cô vừa mới bước vào.
-Hửm??
Chị dang tay đón cô ngồi vào lòng mình, dù bản thân vẫn đang trên giường bệnh.
-Lại chồng cưng!- Chị ôm gọn cô, hôn nhẹ lên má.
-Chị đang bệnh mà.
- Đang bệnh thì không được cưng vợ hả?
- Được, nhưng mà ở đây thì kì cục thôi.- Cô cười tươi quay ra sau hôn lại, còn đưa tay mân mê gương mặt xanh xao ấy, đôi mắt hốc hác thấy rõ, cổ tay vốn đã gầy gò còn chi chích mấy vết kim tiêm, làm người ta xót vô hạn. Cũng còn may là hôm nay lại thấy cái má lúm đáng yêu này rồi.
-Em đừng cãi lời mẹ.- Thanh Hằng bất chợt lên tiếng, vẫn ôm chặt cô.
- Chuyện gì?
- Chuyện ra riêng.
- Em không thể để chị một mình, chị có biết em đã sợ như thế nào không? Nếu chị có gì vậy em với Coca phải làm sao? Làm sao sống nổi? -Không khí vui vẻ lập tức chùn xuống, Thanh Hà bật dậy khỏi chị.
-Chuyện chúng ta yêu nhau đã là sai, bất chấp bỏ đi với nhau lại càng sai... Nếu bây giờ cãi lời ba mẹ thêm một lần nữa lại càng sai nghiêm trọng hơn. Ba mẹ bao dung đón em và cháu về một lần, không thể khiến ba mẹ phật ý thêm lần nữa.- Chị nhẹ nhàng thủ thỉ, vuốt tóc cô...
-Thanh Hằng à...
- Nếu em thương chị thì em nghe lời mẹ đi Thanh Hà, chị dĩ nhiên muốn gia đình ba người của chúng ta được ở chung, vui vẻ hạnh phúc... Nhưng nếu vì như vậy mà ba mẹ em buồn phiền vậy thì mình có yên lòng không em? Thanh Hà, ngoan đi, chị ở một mình không sao đâu, sau này sẽ cẩn thận hơn là được.
- Vậy chị sẽ về với ba mẹ chị sao?
- Không! Chị sẽ về nhà chúng ta, đợi em và con về, một năm hai năm hay mười năm cũng được, sẽ chờ ba mẹ trả em và Coca lại cho chị.
- Mẹ không thích chị, lúc trước còn nói những điều làm chị buồn, bây giờ vẫn không cho em cãi mẹ sao? -Lần trước chính vì chuyện đó Thanh Hằng còn đi uống rượu đến say mèm, bỏ về nhà riêng ở, ít qua thăm mẹ con cô.
- Dù gì chị cũng là phận con cái, ba mẹ em là ba mẹ chị, nếu ba mẹ khôn sinh em ra làm sao bây giờ chị có cô vợ tuyệt vời thế này! Sinh thêm một thằng nhóc đẹp trai nhất hành tinh giống chị nữa chứ! -Thanh Hằng cười hiền hoà, véo má Thanh Hà. Chị chồng luôn là người bao dung như vậy, nhất là đối với mẹ con cô. -À còn nữa... Cái này...- Thanh Hằng rút ra một sập hồ sơ toàn chữ là chữ.
- Gì vậy?
Cô mở ra xem, là giấy tờ bảo hiểm, một con số khổng lồ.
-Bảo hiểm của chị, để cho con... Đúng là không ai biết chuyện sau này, lỡ chị chuyện gì...- Khi không chị bị bệnh nặng như vậy đúng là cũng lo lo, mọi chuyện quá bất ngờ chính chị trong trở tay kịp. Không phải tự nhiên sợ chết, mà là sợ lỡ mình có gì cô và con không biết sẽ sống sao? Hai đứa cưới nhau dù chính thức ai cũng biết nhưng chẳng có ràng buộc pháp lý nào. Điều chị trăn trở nhất là ba mẹ cũng chẳng chấp nhận cô. Vậy nên chị phải có gì đó đảm bảo cho cả hai lỡ bất chợt mình có chuyện...
-THANH HẰNG...- Cô hét lên, thẳng tay ném tập hồ sơ xuống đất. -Chị làm vậy là sao? Em không muốn đâu, không lấy, cứ như là... -Cô không muốn nói tiếp nên bỏ lửng, cứ như là di chúc ấy, cái cảm giác hôm chị trong phòng cấp cứu lại ùa về làm cô tê tái, đau đứng tim.
-Không phải đâu, cái này chị... Là chị mua để dành cho con thôi.
- Không được làm vậy, em không thích, chị nhất định phải sống tốt, phải khoẻ mạnh... -Thanh Hà vô thức rơi nước mắt, chị mới bệnh có một chút mà làm thế này dù doạ người ta.
-Ừ ừ không thích thì thôi, thôi... Nín đi em...- Thanh Hằng hoảng hồn ôm chằm cô, vợ khóc nức nở làm chị muốn khóc theo.
Cả hai im lặng không ai nói thêm gì, chỉ còn tiếng thút thít.
Có người đứng ngoài cửa phòng bệnh nghe hết câu chuyện, thấy hết cảnh "thương tâm" liền quay đi, bước dọc hành lang rời khỏi... Dù có là sắt đá chắc cũng phải mềm nhũn trước màn uyên ương tin thương mến thương này.
Không phải một người, là hai ba người mới đúng.
Mẹ Thanh Hà tức tối theo sau lưng cô đi đến bệnh viện, định mắng cho hai đứa một trận, bà luôn là người nóng tính. Cứ ngỡ Thanh Hà về nhà sẽ xin lỗi mình ai ngờ nó trơ trơ khiến cơn khó chịu ngày càng tích tụ, càng nghĩ càng tức, định bụng đến đấy trước mặt Thanh Hằng và cả nhà chị sẽ mắng mỏ một trận cho hả dạ. Ai ngờ bắt gặp cảnh này, nghe mấy lời này...
Ba mẹ Thanh Hằng đến thăm chị, cũng chung "số phận" chứng kiến hết... Vậy là hai bên phụ huynh ngại mặt nhau, đành mỗi người một hướng rời khỏi. Ừ thì thôi không nói cũng đâu có chấp nhận liền được, vậy thì hơi mất mặt nhỉ?!
*******
Thanh Hà về nhà bỗng được nghe ba mẹ thông báo là cho về nhà riêng ở, cô mừng suýt nhảy cẫng lên, có chút không tin lắm nhưng thái độ của ôn bà không có gì là gạt cô. Thậm chí ba mẹ còn tươi cười, cưng nựng CoCa bình thường. Giống như trong mơ vậy, mọi chuyện bất ngờ đến ngỡ ngàng. Ờ ờ không sao! Cho về với chị là được, không cần biết lý do.
Cô lập tức chạy đến bệnh viện báo cho chị, Thanh Hằng chợt thảm não âu sầu, chẳng biết có thật không! Chỉ là Thanh Hà vui mừng lắm nên chị vui theo.
Buổi tối, ba mẹ cô đến thăm chị, hỏi han bình thường ân cần. Thanh Hằng trợn mắt chăm chú quan sát, có khi nào có âm mưu không? phải cảnh giác... Cuối cùng, ông bà bảo rằng chị mau chống xuất viện để qua đón mẹ con Coca về liền, Thanh Hằng nửa tin nửa ngờ, nửa...hy vọng!
Có vẻ con người ta khi vui vẻ, có động lực nên bệnh hết nhanh hơn thì phải, mới mấy ngày mà chị khoẻ hẳn. Vừa xuất viện chưa kịp làm gì đã chạy thẳng sang nhà ngoài đón vợ con... Hơi ngờ ngợ... Bào ngờ là thật, ba mẹ vợ không gạt chị, thật sự là có thể đón Thanh Hà và Coca về thật, không quên hứa hẹn sẽ về thăm ông bà thường xuyên. Gật đầu cảm ơn rối rít rồi rời khỏi như sợ hai người họ đổi ý.
Hoàng hôn dần buông xuống, cả gia đình Coca phấn khởi đùm túm nhau lên xe khỏi nhà ngoại, về tổ ấm, tổ ấm của riêng họ... Nơi chỉ có tiếng cười hạnh phúc, nếu phải rơi nước mắt thì cũng chính là những giọt nước mắt yêu thương!
...
|
49/- Bốn năm sau Lúc mới thôi nôi Coca xong, Thanh Hà bảo là rất chán vì suốt ngày ở nhà. Vậy nên hai vợ chồng quyết định mở một thương hiệu thời trang riêng cho cô quản lý, chỉ bán những mẫu thiết kế của cả hai, vốn có chung đam mê thời trang nên khi cô bàn tính, chị đồng ý ngay. Thật ra chồng là chủ tịch cả một tập đoàn lớn, vậy nên chỗ này cũng chỉ làm cho vui, phần lớn nhiều việc cho nhân viên và trợ lý. - Mẹ ơi... mẹ ơi... -Côca từ ngoài cửa lon ton chạy vào, Thanh Hằng đi sau lưng xách balo nhỏ xíu hình bánh xe cực dễ thương.
Một căn biệt thư bề thế có khoảng sân rất to trồng nhiều cây ăn quả nhưng lại nằm trong một con hẻm nhỏ. Dĩ nhiên căn nhà to ấy là do Thanh Hằng mua cho ông bà ngoại Coca, khoảng sân to là để "Coca có chỗ chạy chơi" theo lời chị, bởi vì thằng bé vẫn hay được đem sang nhà ngoại gửi lại cả ngày, có hôm sang nhà nội ở cả ngày. Con nhỏ chứ hai vợ chồng nhà này vô cùng thảnh thơi vì có hai bên ông bà giữ, nó không khó tính khó chịu, chỉ cần tối ba mẹ đón về nhà ngủ là được. Thậm chí Coca đến tuổi học mẫu giáo, hai bên nội ngoại cũng không cho đi, ở nhà ông bà trông vì...tội nghiệp. Khi nào lên lớp một thì vào thẳng trường tiểu học của Phạm Gia. -Ôi cục cưng của mẹ về rồi à! Hôm nay qua nội chơi vui không? -Thanh Hà ngồi xuống đón thằng quý tử đang chạy lại, xoa đầu nó, hôn hít gò má phúng phính của nó. -Bình thường hôi, chú ba út á... chú ba Út vẫn chọc ton... Chú bà út rủ con coi phim ma. -Nó ngọng nghịu mét mẹ. -Trời ơiiiii, rồi con có coi với chú ba út hôngggg??? -Cô cười vì sự ngọng nghịu của nó, vừa buồn cười chuyện Phạm Hương rủ thằng nhóc xem phim ma. -Haha nó nói với Bee là "Chơi với chú ba út con còn không sợ sao phải sợ ma".Thanh Hằng cũng khuỵ chân ngồi xuống với hai mẹ con, cười tươi thuật lại cho cô nghe chuyện Coca làm Phạm Hương quê xám mặt với đám gia nhân trong nhà. Chẳng ai dạy mà lúc nào nó nói chuyện cũng xuyên xỏ người ta hoặc làm người đối diện tức phụt máu. (Giống ba nó chứ ai). -Trời trời! Sao vậy Coca??? mai mốt không được nói chuyện kỳ cục như vậy với chú ba út nữa nha. -Thằng nhóc con nhà cô hiểu nó quá mà, như ông cụ non. -Chứ chú ba út á, chú ba út chọc ton hoài.- Coca chu môi lý sự, tự nhiên lại bị mắng. -Chú ba Út thích chơi chung với con nên mới chọc con, sau này không được nói gì nữa. Thôi được rồi, vào chào ông bà ngoại đi về nè! -Thanh Hà đứng lên nắm tay Coca đi vào trong, chị cũng đứng lên theo ôm eo cô đi cùng. Pa con Coca qua đây đón mẹ về, buổi tối là lúc gia đình người ta hú hí với nhau. -Chồng ăn tối chưa?- Cô vừa đi vừa nhỏ nhẹ hỏi chị, cả ngày không gặp chồng, nên không kiềm nổi liền hôn nhanh lên má. -Chưa, đợi về ăn cơm với em. - Mẹ ơi sao mẹ cứ hôn papa giữa đường hoài vậy? Ton nói hoài luôn ó mà mẹ vẫn thích thì mẹ hôn papa thôi. -Hành động tự phát vừa rồi không may lọt vào "mắt xanh" của ông cụ non.
- Ơ ơ... Mẹ... -Cô đỏ mặt thật không biết nói gì với nó, đúng là Coca bắt gặp mấy lần rồi, lần nào nó cũng "căng thẳng" như vậy, nhưng cô không bỏ được thói quen này.
-Nè nhóc con.- Chị đứng khựng, ngồi xuống xoa đầu nó. -Hôn papa một miếng coi.
Thằng bé không đề phòng, lập tức nghe lời hôn lên má chị.
-Đấy, con cũng khác gì mẹ đâu? Đây cũng ngoài đường mà ta...- Chị làm điệu bộ vô tư bắt bẻ.
-A! Ba dụ ton, ba xấu bụng, ba bắt nạt ton nít...- Coca biết bị lừa liền bức xúc.
Người nào đó không hề xấu hổ với đứa con nít, còn làm vẻ mặt độ lượng, ung dung đứng lên.
-Thôi bỏ đi nhóc, lần này ba tha cho nhá, sau này không được bắt nạt vợ của ba nữa.
Hậm hực vụt chạy vào trong cầu cứu ông bà ngoại, không thèm chơi với papa. Haizzz làm người ta có cơ hội hôn vợ một cái rõ kêu, thích hết sức.
*******
Gia đình nhỏ về nhà chiều chạng vạng, trên đường đi chị ghé mua đồ ăn sẵn luôn vì sợ vợ về nhà phải nhọc công nấu nướng. Trong lúc cô vào trong bếp cho thức ăn ra đĩa, chị lân la nhích lại gần khều khều Coca, nó còn hờn dỗi vụ lúc nãy nên xụ mặt lầm lì không thèm nói với chị.
-Nè nhóc, con quên vụ lúc nãy ba con mình bàn bạc rồi hả?
- Ba á, pa chọc ton kìa.
- Ờ, vậy thôi! Ai không có em gái chơi chung ráng chịu.- Chị làm như không quan tâm, lấy remute ra chiều sẽ bật tivi.
-Khoannnn!- Coca thoăn thoắt bò đến giật điều khiển lại, tắt đi, ngón tay trắng nõn nhỏ xíu nhìn đáng yêu vô cùng -Vậy papa hứa với ton không?
- Hứa gì?
- Sau này không lừa ton á, không bắt nạt ton vại nữa. -Nó cố đàm phán lấy chút phong độ, mới tí tuổi đã bị bệnh sỉ diện, rất ra dáng chủ tịch tương lai nha.
-Được thôi, nếu con không bắt nạt vợ của papa. -Chị xoa đầu nó hoà hoãn.
-Vậy giờ chúng ta phải nàm thao?
- Thì con nói với mẹ trước, ba viện trợ phía sau... Hồi chiều bàn bạc thế nào?- Chị ôm thằng bé đặt ngồi lên đùi mình.
-Dồi lỡ như mẹ hông chịu ời sao?
- Thì.. Thì... Để nghĩ xem? Này, chỉ được thành công.
- Ok. - Hai ba con thì thầm, đập tay nhau nhất trí.
*******
-Ton ăn hết dồi mẹ. -Coca đưa cái tô hết nhẵn ra khoe, từ bé đã được ba mẹ tập tính tự lập, cho tự xúc ăn. Có điều ăn rất chậm, nhưng hôm nay ngoan ngoãn ăn trước cả Thanh Hà.
-Wowwww... Hôm nay cục cưng ngoan quá ta!- Thanh Hà ngạc nhiên khen con một câu.
-Mẹ ơi!
- Hửm??- Thanh Hà tập trung ăn, có lẽ không hề thấy "địch ở xung quanh", ai đó và Coca mới nháy mắt với nhau kín đáo.
-Có em chắc vui lắm ha mẹ.
- Em hả? Ừm vui!- Thanh Hà vừa cho một miếng gà vào miệng vừa trả lời thằng bé, cứ tưởng nó hỏi vì thấy mình có hai đứa em là Thanh Tân, Thanh Tú.
-Đúng vậy đó Coca, có em rất vui, con thấy papa với chú ba út chơi với nhau vui không?- Thanh Hằng thêm vào.
-Vui chứ! Ủa mà mẹ mẹ... Chừng nào ton mới có em dậy mẹ??? -Coca làm mặt ngây thơ, kịch bản này dĩ nhiên có đạo diễn nha.
-Hả??? -Thanh Hà hơi choáng trước câu hỏi nhẹ nhàng, ngưng muỗng cơm một chút, ra đây mới là ý đồ của thằng nhỏ khi hỏi vòng vo.
-Một mình con không phải được ba mẹ cưng nhiều hơn sao?- Thanh Hà xoa đầu nó dỗ dành, nghĩ tới lúc Coca còn đỏ hỏn chăm nó thức khuya dậy sớm đã thấy rùng mình.
-Nhưng mà bên hàng xóm của ngoại á, thằng Ben sắp có em kìa, xong rồi nhá, tụi nó có người chơi cùng không ai chơi với ton nhá...- Coca xị mặt.
- Em em... Nhà Hoàng sắp có thêm đứa con gái kìa, thằng nhóc lớn còn nhỏ tuổi hơn Coca mà đã sắp có thêm một đứa nữa rồi. -Chị bồi vào.
- Ý của hai pa con là muốn có thêm một đứa chứ gì? -Thanh Hà nheo mắt hiểu ra vấn đề, muốn có em bé thì nói luôn đi, còn dèm ra dèm vào.
-Hì hì em... -Chị cười cười đưa một ngón tay trỏ, dè dặt ý xin một đứa.
-Mẹ... Đi mà mẹ... - Coca tuột xuống ghế chạy sang phía cô lay lay tay.
-Ăn xong thì đi lấy trái cây trong tủ lạnh ăn đi nè, rồi còn tắm rửađánh răngđi ngủ. Còn chị nữa, ăn nhanh đi chồng.- Thanh Hà cắm cúi ăn tiếp phần mình, chẳng đá động gì đến chuyện "quan trọng" của hai pa con.
Vậy là có hai giọt nước một lớn một nhỏ ngoan ngoãn ăn hết phần cơm, đi tắm rửa, đánh răng, lên phòng ngủ nằm.
Thanh Hà sắp xếp dọn dẹp dưới nhà, bước lên đã thấy trên giường có hai dáng nằm tréo ngẩy giống hệt nhau, một đứa bấm điện thoại, một đứa chơi ipad.
Cô mỉm cười đứng ngắm nhìn một lúc, thế giới của cô gói gọn có nhiêu đây thôi, cái hạnh phúc đơn giản này không phải ai cũng có, tự cảm thấy mình là người vô cùng may mắn. Nhẹ nhàng bước đến, như thường lệ phải vào nằm giữa, bởi hai người đã chừa cho cô sẵn một khoảng.
-Mẹ ơi...- Thanh Hà vừa nằm xuống, Coca lập tức quăng ipad không chơi nữa, xoay người sang phải ôm lấy cô, chân quắp lên eo cô, tay lần mò tìm một bên ngực mẹ, bàn tay nhỏ xíu xoa xoa lên đó như một "đặc quyền". Mặt nó bắt đầu biểu hiện nét buồn ngủ.
-Em! -Chị cũng bỏ điện thoại xuống xoay người sang trái ôm cô, đó là lý do vì sao lúc nào Thanh Hà cũng phải vào nằm giữa.
-Coca, buồn ngủ rồi sao không về phòng ngủ đi con? -Thằng bé dĩ nhiên có phòng riêng, mỗi ngày trước khi ngủ nó chỉ qua phòng ba mẹ nằm chơi với hai người thôi. -Ton nằm với mẹ chút... -Coca ngáp dài.
Hôm nay thằng bé chướng lên bất chợt, nó không để tay yên trên "ngọn đồi bên trái" thuộc sở hữu thường trực của mình nữa, mà cắt cớ lần mò tìm sang bên kia, mắt nhắm lim dim.
Chợt nó phát hiện một điều lạ, đồi bên kia kì lắm, giống như có bàn tay ai đó chiếm giữ mất rồi, cồm cộm. Lập tức bật dậy như lò xo, mở to mắt nhìn xem.
- Áaaaaa paaaaa, của tonnnn màaaaa...- Nó hét lên... Thì ra... Thì ra thủ phạm là papa, nó cứ tưởng hai bên đều là của mình, nhưng trước giờ nó chỉ được có một bên mà không hề hay biết.
-Ơ... Pa... À ừm Pa... Của con bên kia mà.- Chị cũng bật dậy, á à chị chồng thậm chí không biết hổ thẹn còn đi "giành giật" với Coca, trong khi Thanh Hà mặt chín đỏ.
-Của ton hai bên mà.
- Sao con tham lam quá dạ? Thôi được rồi nằm xuống đi pa mẹ dỗ ngủ.
Cuối cùng, Coca đồng ý nằm xuống vì mắt đã sụp mí, một lúc sau thấy nó ngủ say chị mới đứng dậy nhẹ nhàng bế con về căn phòng nhỏ hơn đầy tranh ảnh thiếu nhi.
...
- Chị nha, hư quá à. - Cô ngắt mũi chị, siêu quậy bị đưa về phòng ngủ rồi hai vợ chồng mới được yên ổn tìm vào vòng tay nhau.
-Hư gì? Của chị mà, chỉ cho nhóc con mượn tạm thôi á.- Chị ôm cô cười cười.
-Thanh Hằng, chị muốn có thêm một đứa nữa hả?
- Ừm, không những một đứa đâu, hai ba đứa càng tốt.
- Trời, em không phải lợn, một đứa nữa thôi đó. -Thật ra thấy hai pa con muốn có thêm thành viên tội tội thương thương, cô dĩ nhiên sẽ chiều chuộng hai "ông trời" này rồi, sợ sợ vậy thôi chứ có cực mấy cô cũng chịu, để Coca một mình cũng buồn.
-Ừm, con gái nha em... Yên tâm đi vợ, chị sẽ thuê thêm nhiều người chăm sóc con để em đỡ cực.
Chị nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, áp môi lên nồng nàn một nụ hôn ấm áp, vẫn nhẹ dịu ngọt ngào như đã bao lần, dù có hôn thêm nhiêu năm nữa cũng chẳng đời nào thấy chán.
-Siêu quậy ngủ rồi, không ai tranh giành nữa nhé, giờ thì cả hai bên đều là của papa hết.- Chị đắc ý, đã nhanh chóng cởi chiếc đầm ngủ cô đang mặc bằng động tác đầy điêu luyện, quen rồi.
-Chị... Mới hôm qua mà!- Cô không phản kháng, thậm chí còn hợp tác để chị leo lên thân, chỉ là nói vậy thôi.
-Phải tranh thủ trước mới được, sắp tới nhịn một năm lận đó trời.- Chị cười tươi, chất giọng đã bắt đầu trầm đục.
Đúng ha, sắp tới phải một năm lận, cũng tội chồng thiệt, vậy nên Thanh Hà không nói thêm, nhẹ nhàng quàng tay qua cổ chị... Cả hai lôi kéo nhau vào một cuộc yêu nồng nàn, dẫu trải qua bao lâu, bao nhiêu năm tháng, tư vị này vẫn mãi mãi vẹn nguyên như lần đầu tiên năm ấy.
...
|
50/- Viên mãn. - Báo cho Coca một tin vui nhé! Sắp được làm anh hai rồi, em bé đã ở trong bụng mẹ năm sau sẽ thấy mặt. -Thanh Hà phấn khởi thông báo với cục cưng, tay sờ lên bụng mình, chị và cô vừa đi bác sĩ về. -Yeeeeeee... - Coca mừng rỡ hét lên. -Thiệt hả Thanh Hà? -Mẹ cô lập tức quay ra xác định thêm lần nữa. -Dạ! Được ba tuần tuổi rồi mẹ. -Thanh Hằng phấn khởi hẳn. -Tốt quá rồi! Ngày hôm sau, Coca qua nhà nội chơi, dĩ nhiên cái tin vui mừng ấy được nó thông báo rộng rãi. Chú Ba út của nó thèm thuồng, còn mang bộ mặt gato bảo rằng mẹ Coca sinh như gà, cũng vì chuyện đó mà hai pa con nó đè chú Ba út ra cù lét, la hét oai oái. Mấy hôm sau, Coca nhận được thêm tin vui là nó không những chỉ có một đứa em mà có đến hai đứa, bởi vì mẹ Khuê cũng đang có em bé trong bụng rồi! ******** Hôm nay Coca lại sang nhà nội chơi cả ngày, lúc nào nó sang đó ông bà nội dù có đang bận việc gì đi nữa cũng tranh thủ ở nhà chơi với cháu cưng. Dẫu có thêm mấy đứa cháu thì Coca cũng được cưng nhất, bởi nó nói chuyện rất đáng yêu, còn biết nịnh nọt. - Chú Ba Út... Cho con đi... -Coca theo vòi vĩnh Phạm Hương cho nó cái kẹo socola tuyệt ngon, đem ra khoe với thằng nhỏ xong rồi không cho nó ăn. Lúc nào cũng chọc ghẹo như thế, mặc dù một lát cũng sẽ cho Coca, nhưng cứ thích nó đi theo chân, năn nỉ xin xỏ một hồi. -Chú ba út gì kỳ cục, cho thằng nhỏ đi. - Mẹ thấy Coca tội nghiệp quá, không đành lòng liền la Phạm Hương. -Nè nhóc con, ăn kẹo nhiều là sẽ bị súng răng đấy! -Phạm Hương vẫn bất chấp chọc thằng nhỏ. -Rồi, rồi... vậy con biết bà cố tại sao bị súng răng rồi. - Coca đáp một câu tỉnh không, tuần trước bà ngoại của Phạm Hương vừa qua chơi còn nựng nịu Coca, nó rất thắc mắc vì sao bà không có răng mà chưa được hỏi. Cả nhà chưng hững trước câu trả lời của nó. -Trời mẹ ơi!!! Lạy ông nội ông nội ăn giùm con đi. -Phạm Hương đưa cái kẹo cho nó, thật là khó đỡ mà. .... -Thôi chào ông bà nội... chào chú ba út... chào mẹ Phê con dề chơi dí em bé gái.
Buổi chiều, ba con Coca sắp xếp đồ, chào cả nhà ra về, nó đứng cúi mọp đầu, khoanh tay thưa từng người. -Coca, Coca lại đây bà biểu.- Bà nội chợt gọi nó vẫy vẫy, thằng bé lon ton chạy lại. -Coca đem cái này về cho mẹ con ăn, bảo là không được vãi một hạt nào nghe chưa. -Bà nội đưa cho nó một quả lựu bạch rất to còn dặn dò kỹ lưỡng. - Ủa làm gì vậy mẹ? -Thanh Hằng khó hiểu nhìn mẹ mình, chẳng phải là còn chưa chấp nhận Thanh Hà sao? Vậy nên lâu nay mỗi khi chị đưa Coca qua nhà nội chơi, Thanh Hà đều phải về nhà ngoại. -Đây là lựu bạch rất khó tìm, có thai con gái là phải ăn không rơi một hạt nào, sau này mới vừa đẹp vừa duyên. -Mẹo dân gian của bà nội. -Hèn gì mẹ có hai đứa con gái vừa đẹp vừa duyên ha? -Phạm Hương thích thú vì sự việc bà vừa nói. -Ủa mà sao không cho vợ con ăn?
- Người ta được chọn giới tính, biết rõ là con gái còn con đã biết chưa? Phạm Hương gật gù. -Được rồi cảm ơn bà nội rồi về nè Coca. -Thanh Hằng giục con vì sợ về trễ vợ đợi. Thằng bé hai tay bê quả lựu chạy đến chỗ chị. Thanh Hằng vừa bế Coca lên tay, định quay đi thì bà nội ngẫm nghĩ ra được gì đó liền gọi giật lại. -Coca này, cuối tuần nhà mình có tiệc họp mặt họ hàng, con dẫn em bé gái về nhà họp mặt mới được nha.- Bà nội nói một điều hơi vô lý! Em bé gái còn trong bụng thì làm sao đến họp mặt được??? Nhưng ẩn ý bên trong đó vô cùng lớn làm sao Coca hiểu nổi. Coca nhăn mặt. - Nó còn nằm trong bụng chưa chịu chui ra đâu nội ơi.- Miệng nó chúm chím nói làm cái lúm đồng tiền nhấp nhô giống hệt Thanh Hằng. - Mặc kệ pa con mấy người, làm sao thì làm, phải dẫn em bé gái về cho đây được.
Chị sững lại trong một giây, sau đó gương mặt giãn ra cực độ, khuôn miệng đẹp đẽ bắt đầu dần hiện lên một nụ cười vô cùng tươi tắn. - Dạ được, em gái của Coca nhất định sẽ đến.
Thanh hằng bế con ra về, lòng dâng ngập niềm vui khó tả, gánh nặng lớn nhất trong lòng chị được lấy xuống, nhẹ bẫng. ******** -Em... Chuẩn bị cuối tuần về nhà nội Coca họp mặt họ hàng. -Buổi tối chị nằm ôm cô thủ thỉ thông báo. -Hả?? Thì chị với Coca đi như bình thường thôi có gì đâu. - Bà nội kêuCoca dẫn em bé gái sang.- Chị cười cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của vợ. -Ơ... em... em...- Thanh Hà ngập ngừng, có chút bất ngờ, chút bối rối. -Vợ à! mẹ chấp nhận em rồi. Thật ra là bà đã muốn chấp nhận em lâu lắm nhưng mà tại chưa nói ra thôi. Cô ca cũng lớn, sau này nó lại thắc mắc tại sao mẹ không về nhà nội thì kỳ lắm đúng không em?
- Nhưng mà...
- Em còn giận mẹ hả?
- Em chưa bao giờ giận mẹ! -Cô vùi vào ngực chị, không phải giận, dĩ nhiên vui mừng khi mẹ chị gọi về, chỉ là cảm giác của ngày đó... Bao năm rồi nhưng dường như còn hơi đeo đẳng, cứ mỗi lần nhìn thấy ba mẹ chị cô vô thức sơ, rất sợ...
*******
Thanh Hà nắm chặt tay chị khi xe từ từ tiến vào cổng, tiệc họp mặt của cả gia tộc nên khoảng vườn lớn nhộn nhịp vô cùng.
Xe vừa dừng, gia nhân cung kín đến mở cửa, Coca thoăn thoắt chui ra chạy một mạch đến đám đông. Nó được niềm nở "chào đón" như một nhân vật đặc biệt, hết người này véo má đến người kia cưng nựng, giành giật nhau.
Thanh Hà mang một tâm trạng hồi hộp nắm chặt tay chị khép nép, cảm giác giống hệt lần đầu tiên lúc chị đưa cô về ra mắt, và ngày đó ba mẹ không chấp nhận. Vẫn khung cảnh này, con người này, tuy không khí có hơi khác một chút nhưng tim Thanh Hà thật sự muốn nổ tung khỏi lòng ngực.
Bước theo chị nhưng khựng lại mấy lần.
- Không sao đâu em! - Thanh Hằng phải ôm vai cô trấn an, may sao vừa lúc Lan Khuê đi đến.
-Chị hai vào đi. -Em dâu nắm tay Thanh Hà kéo nhanh vào trong, cô bị lôi buộc lòng đi theo Lan Khuê nhưng ngoái lại đằng sao nhìn chị ánh mắt "cầu cứu", Thanh Hằng hiểu ý, lập tức theo để có gì còn che chở vợ.
-Hai đứa đến rồi hả? Qua bên kia ngồi đi.
- Dạ... Dạ con chào... -Thanh Hà lúng túng trước ba chị.
-Chào ba.
- Dạ chào b..ba.. -Giọng cô run rẫy, vốn không phảu quá nhút nhát nhưng không hiểu thế nào đứng trước ba mẹ chị cứ như cọng búng thiu.
-Ừ, mẹ ngồi bên kia, có sẵn chỗ cho hai đứa, ngồi đi.- Ông hứng Thanh Hà trả lời vui vẻ, bình thản như không có chuyện gì khiến cô đỡ hồi hộp một chút.
Nhìn theo tay ba thấy một chiếc bàn dài trắng muốt sang trọng, được trang trí bằng nhiều hoa lan tươi rất đẹp. Mẹ ngồi ở đó cùng nhiều người nữa, hai bên bà là hai chiếc ghế trống như được giành sẵn chỗ cho ai đó.
-Chị hai, qua đây đi... -Lan Khuê gọi cô, chạy đến chỗ mẹ chị ngồi xuống bên tay trái bà, không phải nói, chiếc ghế bên phải dĩ nhiên cho con dâu lớn.
-Thanh Hà ngồi đi, sao còn đứng đó?- Mẹ chị gọi, lần đầu tiên tên cô được thân mật thốt ra từ miệng bà làm Thanh Hà suýt sụm chân té xuống nền cỏ. Cô răm rấp nghe theo, bước nhanh đến ngồi cạnh.
-Con chào... Chào...
- Con xem cái hoa tai của mẹ nó vướng tóc thì phải! -Mẹ chị nói với Thanh Hà vẻ vội vã vì bị vướng thật, vô tình câu nói giống như cứu rỗi cô giữa sự ngập ngừng.
Đúng là chiếc hoa tai bên phải mắc vào mấy lọn tóc được uốn xoăn tỉ mỉ, cô cẩn thận gỡ ra.
-Xong rồi...mẹ! -Tiếng mẹ hơi gượng gạo nhưng rất tròn vành.
- Ừ ừ... Đây là dâu lớn, mẹ Coca, vợ Thanh Hằng.- Bà giới thiệu với mọi người trong bàn.
Tất cả đều là họ hàng thân thuộc, ai cũng trầm trồ khen cô xinh đẹp làm Thanh Hà mặt đỏ bừng, vậy nên càng xinh đẹp hơn. Họ thắc mắc sao trước giờ không thấy cô, bà giải thích qua loa là hai đứa đã ra riêng.
-Mẹ, con với Ka ngồi đâu??- Phạm Hương cùng Thanh Hằng bước đến, bên tả bên hữu của mẹ là hai cô con dâu, không còn chiếc ghế nào trống ở đó.
-Ra chỗ khác chơi à! -Mẹ "lạnh lùng" quay mặt "đuổi thẳng" với hai đứa con ruột, bây giờ chỉ có con dâu với cháu nội thôi nha chưa, mấy cô mấy mợ phá lên cười.
- Chị có phước thật, hai đứa dâu hiền mà lại xinh đẹp, còn có thằng cháu nội lanh lợi quá trời.- Một người phụ nữ lên tiếng, bà sang trọng không kém phu nhân nhà này, lời nói thừa sự nhã nhặn.
-Nghe nói hai đứa con dâu của chị hai còn đang có thai hả?
- Đúng đúng, cả hai đứa đều có thai, Thanh Hà con gái còn Khuê Khuê chưa biết.- Bà Phạm nở mặt, sung sướng khoe.
- Ờ bởi ta nói, chị có hai đứa con gái tưởng lớn lên theo chồng là lỗ vốn chứ, ai ngờ rước về được thêm hai đứa con gái thế này, thật là tốt số quá!- Một bà được giới thiệu là mợ út nhìn sự "đông vui" của gia đình họ Phạm thích thú khen.
-Ôi nhất chị rồi, nhà tôi còn chưa có đứa cháu nào đang ngóng lắm, mà nhà bên này đã đủ nếp đủ tẻ.
- Ừ ừ, haha, chúng ta già rồi, niềm vui là con cháu thôi, tôi là tôi còn muốn có nhiều nữa, hai đứa con dâu này rất ngoan nha, tụi nó còn định sau này sinh 5, 6 đứa cho vui nhà vui cửa. -Bà Phạm hồ hởi vì được "lên mặt" giữa sự xuýt xoa ghen tỵ của mọi người trong bàn.
Lan Khuê và Thanh Hà tròn mắt nhìn nhau, vô thức nuốt khan vì câu nói rất ư là "dễ dàng" ấy. "Năm, sáu đứa..." T.T !!!
Sự nhộn nhịp đông vui của bữa tiệc gia đình kéo dài mãi đến tận tối. Bắt đầu lên đèn, mọi người vẫn tiếp tục trò chuyện, Thanh Hà dường như đã quen, không dè dặt không sợ sệt, ngược lại còn cảm thấy vô cùng ấm cúng, ba mẹ nói chuyện với cô cũng nhiều, hỏi thăm đủ thứ chuyện.
Lúc chiều ba mẹ kêu ra chụp ảnh gia đình, một tấm hình ngay trước nhà để phóng lớn treo ở phòng khách, có đủ mặt. Ông ngồi cạnh bà, Phạm Hương và Lan Khuê bên trái, Thanh Hằng cùng Thanh Hà đứng bên phải, còn cái "ông trời con" nhất định đòi ngồi lên đùi ông nội mới chịu. Vậy là còn thiếu mặt hai đứa trong bụng, mẹ nói treo đỡ, vài năm sau làm một tấm hoành tráng hơn.
-Em... Mệt hả? -Chị thấy Thanh Hà ngồi một góc lấy khăn giấy chấm mồ hôi liền đi đến, đặt tay lên vai cô. Lúc nãy vui quá nên có uống vài ly với anh chị em họ.
-Một chút thôi, chị uống rượu hả? -Cô ngước lên mỉm cười, áp tay lên bàn tay đặt trên vai mình, thấy mặt chị ửng đỏ còn có hơi rượu.
-Không! Có uống đâu... Không tin hôn thử đi nè... -Chị chỉ chỉ vào môi mình, mắt gian tà ngồi xuống cạnh cô.
- Ơ, đông người như vậy... Được rồi, chờ đó đi chồng... COCA ơiiiiii... -Thanh Hà gọi lớn.
Thằng bé đang đứng giữa "trung tâm" đám đông làm "một con vẹt", nó nói xuyên lục địa, ngọng nghịu khiến mọi người cười hả hê vì độ dễ thương, từ người lớn tuổi đến trẻ tuổi điều không khỏi tập trung vào nó. Nghe mẹ gọi liền ngoan ngoãn chạy vào.
-Con kiểm tra thử giùm mẹ xem pa Hằng có uống rượu không kìa.
- Thử bằng cách nào?
- Thì con hôn pa Hằng, ngửi thử xem?
Thanh Hằng dang tay ôm Coca lên đùi.
Nó thấy papa mặt đỏ ngầu biết ngay uống rượu, chị kín đái nháy mắt với nó một cái, thằng bé ôm cổ chị hôn lên má...
-Sao? Có uống rượu không??.- Thanh Hà trêu nó, xoa xoa gò má phúng phính, cô biết thừa là có, ngồi gần còn ngửi thấy mà.
-Không! Không có... -Coca lắc đầu ngầy ngậy.
-Trời! Khôngg có thiệt hả?- Thanh Hà không thể nhịn cười nổi, nó bênh vực ba quá chừng rồi, riết nhà này hai ba con nó một phe.
-Đâu đâu Coca hôn lại lần nữa xem nào? Ngửi lại coi có không?- Thanh Hằng thích thú hài lòng với đồng minh.
Lần này nó hôn chị lâu hơn, giữ chặt một hơi, còn hôn lên môi.
-Không! Ton có thấy gì đâu, toàn mùi nước lọc thôi mẹ ạ!
- Rồi sao? Mẹ có hôn thử xem mùi nước lọc thế nào không?- Chị đắc ý.
-Ơ... Ơ em...- Ở đây đông người như vậy chị chồng không ngại chút nào.
Cô đỏ mặt thành ra chị càng thấy đẹp nao lòng, không kiềm được liền quay qua hôn vào môi một cái thật mạnh ***Chụtttt***, tay vẫn ôm Coca.
-Áaaaa !- Thằng nhỏ láo cá giả bộ hốt hoảng che mắt lại, thật ra làm màu vậy thôi chứ ở nhà thấy cảnh này hoài.
...
Tối muộn, cả nhà Coca chào ông bà ra về, ba mẹ chị quyến luyến nhưng vẫn phải trả lại không gian riêng cho gia đình người ta. Mẹ không quên dặn Thanh Hà ngày mai phải dẫn Coca qua nhà chơi, sẵn tiện đi mua sắm đồ em bé với bà và Lan Khuê luôn, còn Thanh Hằng hả? Khỏi sang cũng được!
...
Vậy là, gia đình nhỏ quấn quýt nhau trở về tổ ấm, trở về với những giấc ngủ bình yên không mộng mị.
Ngày cứ trôi qua và tình yêu vẫn trôi mà không bao giờ cũ kỹ, có những thứ giản dị nhưng không đơn giản để có. Bình thường nhưng không tầm thường một chút nào.
Hạnh phúc không những xây dựng riêng bằng tình yêu là đủ, còn phải nhiều chất xúc tác mới có thể tạo nên sự hoàn hảo, viên mãn. .....
Tôi đang mơ về chuyện tình có thật... PTH & TTH... End. Đã đọc xong [Kiều Lan] [Hương Khuê] Chỉ yêu mình em! (BHTT).
|