[ Kiều Lan] [ Hương Khuê] Chỉ Yêu Mình Em!
|
|
38/- Xây tổ ấm... Chị lái xe lòng vòng qua mấy ngõ phố, rẽ vào con đường nhỏ ngay trung tâm, tuy ngay trung tâm nhưng là đường cùng nên rất yên tĩnh, xung quanh cũng toàn những căn biệt thự cao cấp xanh rì, hẳn là những người trí thức thích tránh né sự ồn ào.
Chị dừng lại ở một cổng rào màu trắng, phía trên là dây tigon đầy hoa buôn phủ, đẹp mê hồn. Chị xuống xe mở cửa, rồi trở lại lái thẳng vào trong, đập vào mắt cô là khoảnh sân rộng đầy cây cỏ hoa, có bộ bàn ghế trắng muốt ở giữa, phía trên hàng rào là hoa giấy màu đỏ buôn phủ, mấy loại cây ăn quả bắt đầu ra hoa nhìn mát mắt, xoài, mít, mận, nhãn..., có cả giàn chanh dây, trên giàn chanh dây treo nhiều giò lan đủ loại. Thanh Hà phải buộc miệng thốt lên:
- Đẹp quá!
Dưới đất trồng cỏ Nhật và một con đường lát đá dẫn vào ngay trước thềm ngôi nhà. Chị đỗ xe dắt cô vào, mở cửa... Phía trong mọi thứ được trang trí đơn giản, căn biệt thự mini không quá lớn, chỉ có 2 tầng và một sân thượng được trang trí tiểu cảnh. Chị dẫn cô đi một vòng căn nhà, đúng thật là nhỏ nhưng tiện nghi và ấm cúng. Không hiểu sau từ ngoài sân cho đến trong nhà đúng ý cô từng li.
Chị lại ung dung dẫn cô đi ra sau vườn mà không nói thêm lời nào. Trước sân nhà đã đẹp nhờ hoa, đã mát mẻ nhờ bóng cây ăn quả, khu vườn phía sau còn đẹp hơn nữa kìa. Cũng được trồng nhiều cây, những bồn hoa khoe sắc đặt sát mí tường, còn có cả khu đất trồng rau sạch, cây cảnh uốn thành một mái vòm cao, che mát cái hồ bơi nho nhỏ phía dưới. Mọi thứ được thiết kế hài hoà và tinh tế, đến nỗi đi đến đâu Thanh Hà cũng phải há hốc mồm thán phục chủ nhân ở đây.
Thanh Hà đứng trân trân quan sát mấy chậu hoa ở góc tường.
-Thanh Hà... Em thích ngôi nhà này không? - Chị khoanh tay, tựa lưng vào thân một mai hoàng hậu vàng rực, từng cánh hoa rơi lả tả vương lên vai chị, mắt hướng về cô ngắm nhìn.
Cô gật đầu lia lịa.
-Đây là tổ ấm của chúng ta từ bây giờ.
- Sao?- Cô nghe, giật mình quay lại chị.
-Chị vừa cho người setup lại mọi thứ ở đây cho chúng ta. -Thanh Hằng điềm đạm mỉm cười.
-Em nghĩ mình sẽ về Đà Lạt. -Ừ thì cô nghĩ vậy, đã trốn đi thì ai ở lại đây làm gì? Chắc có lẽ bản tính vốn yếu đuối nên khi đứng trước bão tố phong ba, Thanh Hà luôn có một cách bất hủ là trốn tránh.
-Sao lại phải trốn đi khi mình còn công việc, chị cũng còn cả tập đoàn. - Thanh Hằng vẫn dựa lưng vào thân cây, thong thả ngắm nhìn cô bằng vẻ mặt thư giãn, cứ như lúc sáng chưa có chuyện gì xảy ra, trong khi Thanh Hà phần nào đó còn đang hoảng loạn.
-Ơ... Em... Em... Ủa, chứ không phải chị rời khỏi Phạm Gia sao?- Thanh Hà ấp úng không biết trả lời thế nào, chính cô cũng không biết sao mình có suy nghĩ đó.
-Phạm Gia là ông nội để di chúc lại cho riêng chị nên không liên quan gì đến ba mẹ, ngày mai chị vẫn sẽ đi làm bình thường.
- Hả??? -Cô hơi bất ngờ vì sự bình thản đến độ dửng dưng trước hoàn cảnh của chị.
-Chứ sao? Từ đây về sao người ta là trụ cột gia đình đó nha, phải đi làm đi cày để còn nuôi vợ.- Chị nở nụ cười tươi, tách lưng khỏi gốc cây, bước đến bên cô vồng tay ôm lấy thân hình mảnh mai từ phái sau, gác nhẹ cằm lên lên vai cô thỏ thẻ.
Thanh Hà cũng phì cười vì câu nói đó, nghe vừa gần gũi thân thuộc, vừa nhẹ nhàng ấm áp, lại âu yếm ngọt ngào. Cô đưa tay mân mê gương mặt chị trên vai mình.
-Ờ, chị này... Chuyện cổ phần...- Cô sực mới.
-Sính lễ. - Thanh Hằng bình thản đáp gọn lỏn, chuyện hệ trọng như vậy mà chị nói một cách nhẹ nhàng làm cô muốn ngã ngửa.
Rồi thì có gì đó vụt qua khiên Thanh Hà thoáng buồn.
-Vậy bây giờ mình bắt đầu đi. -Trong lúc cô đang nghĩ ngợi mong lung thì chị lên tiếng, buông cô ra, nắm tay dắt đi.
-Bắt đầu gì chị?
- Xây dựng tổ ấm. - Là làm gì?
- Đồ ngốc, chúng ta đi trung tâm thương mại mua đồ cho em, quên là mình chỉ có mỗi bộ quần áo trên người sao?
Đến khi chị nói cô mới để ý, thực sự tình hình là cô có mỗi bộ quần áo trên người thật, ừ mà cũng chẳng cần nghĩ khi cô luôn tin tưởng chị, Thanh Hằng có bao giờ không chu đáo tinh tế, có bao giờ không lo lắng tận tâm cho cô. Vậy nên chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh chị, chắc chắn sẽ vui vẻ hạnh phúc nếu như không nghĩ đến gia đình...
Thanh Hằng đưa cô đến một trung tâm thương mại lớn, chị tự tay chọn quần áo cho cô, những gì chị thấy ưng ý và cảm giác hợp với cô đều gói về hết, không nhìn bảng giá bao nhiêu khiến Thanh Hà vô cùng sốt ruột. Một vài chiếc đầm cô liếc ngang thấy tận 7 con số không, cô muốn bất tỉnh, Thanh Hằng đã nói xây tổ ấm, xây xây xây cái gì mà xài tiền như nước thế này thì phí của gì đâu, tiền chị thì cũng vất vả đổ mồ hôi mới làm ra chứ. Nếu là đồ mua cho chị thì chắc cô sẽ đỡ tiếc hơn là mua cho mình, nhưng không dám cãi chị nên chỉ đi theo sau suýt xoa tiếc rẻ.
Chị tận tuỵ chọn từng món một cho cô, từ đầm dạ hội đến mấy cái đồ lót... Mua đồ lót cho thì thôi, chị còn hỏi ý cô xem cái này được không? Màu kia được không? Làm mấy nhân viên cứ nhìn cô cười khúc khích, mặt Thanh Hà không thể nào đỏ hơn được nữa, đành trân mình chịu trận cho đến khi chị mua xong.
Có một buổi mua sắm mà mệt lữ, cả hai đang ngồi nghỉ chân ở quán cafe dưới tầng trệt trung tâm, sẵn tiện kêu đồ ăn tối luôn, quần áo vì nhiều quá nên có người giao về tận nhà.
-Vợ à! Em làm ơn đừng keo kiệt như thế đi mà. - Chị xoa đầu cô khi thấy cô vợ nhìn mấy cái hoá đơn đến nổi xuất thần, không buồn ăn uống.
-Trời ơi.... Chị có biết mình vừa tiêu hết một căn nhà mặt tiền quận Bình Tân không? Em đâu có cần mặc đồ đắc như thế.- Sự "tiếc của" che mất luôn lý trí của cô, chị tự tiện gọi vợ như vậy cũng chẳng có phản ứng gì.
-Haha em kinh doanh địa ốc từ khi nào vậy? Yên tâm đi, đó là đã giảm giá 50% rồi, trung tâm thương mại này chỉ thuộc một nhánh nhỏ của Phạm Gia, còn chưa tính tiền mình lãi trong đó, rồi tiền mình cho thuê mặt bằng... Tóm lại mình vẫn còn lãi một khoảng. -Thanh Hằng nhàn nhã ngã lưng ra ghế, vắt chéo chân thoải mái nhấp nhẹ ngụm cafe.
-Hả??? Là sao?- Cô tròn mắt khi nghe chị giải thích. -Ý chị là đây là công ty nhà mình sao? Lấy bao nhiêu đó đồ rồi là vẫn còn lãi?
-Ừ!
- Vậy là càng mua càng lãi? - Ừ! Càng mua càng lãi. - Chị phì cười với thái độ mừng rỡ của cô vì đóng đồ vừa mua không tốn tiền mà còn lãi.
-Vậy thì được rồi, sao chị không nói sớm cho em đỡ lo. -Thanh Hà ngốc độn mặt ra, thấy chị bình tĩnh như vậy thì chắc là lãi không tốn tiền thật rồi, nghĩ thế nên thôi, lại vui vẻ ăn uống trò chuyện với chị.
Cuối cùng cũng lết về đến nhà, Thanh Hà mệt lữ nằm bẹp ra sofa, ngày hôm nay nhiều biến cố thật, đến giờ nghĩ lại đầu óc vẫn còn quay cuồng như chong chóng trước gió.
Chị nhìn cô nằm gác tay lên trán nhắm hờ mắt, biết cô mệt nên không gọi, lật đật một mình lấy đồ đạc xếp vào phòng ngăn nắp. Thanh Hà nằm thiếp đi lúc nào không hay.
Chị dọn dẹp hết mọi thứ, tắm gọi xong xuôi bước xuống thấy cô đang ngủ, mỉm một nụ cười nhẹ, đi đến cạnh nhẹ nhàng bế người ta lên phòng ngủ đặt lên giường cho thoải mái.
Vậy mà, người kia ngủ mê đến độ không hay biết ai đó trầm ngâm ngắm nhìn mình một hồi lâu, mắt ngang dọc những nổi buồn trăn trở đã giấu giếm sáng giờ, rồi đặt lên trán người đang ngủ một nụ hôn, sau đó cũng nằm xuống cạnh an ổn ngủ.
********
Thanh Hà giật mình thức dậy sau giấc ngủ dài không mộng mị, có lẽ qúa mệt nên thế. Xoay người một cái...
-AAAAA....- Thanh Hà hét lên khi phát hiện có người ngủ cạnh, rồi vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy, khuôn mặt quen thuộc in sâu trong tim trong trí não liền tự đưa tay bịt miệng, cô sợ làm chị thức giấc. Mà kì thực là cô vừa làm chị thức giấc thật.
-Làm gì hốt hoảng dữ vậy cô nương?- Chị vẫn nhắm mắt như đang ngủ nhưng môi lại mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu cô như một thói quen.
-Em làm chị thức giấc hả? Xin lỗi...- Cô cong môi tiếc rẻ giấc ngủ của chị. Nhưng mà, tại người ta lần đầu ngủ chung với người khác nha!
-Không sao, chị cũng phải thức dậy đi làm. Thanh Hằng lồm cồm bò dậy đi vào phòng tắm.
Thanh Hà nằm lại, sao cô ngủ ở đây nhỉ? Cố nhớ lại tối qua, mình ngủ dưới sofa mà, chắc chắn là chị bế cô lên phòng rồi, yaaaaaa nghĩ đến đã đỏ mặt, xấu hổ quá đành vùi mặt vào chăn gối tự than thở cho đỡ quê.
-Thanh Hà à, ở nhà ngoan nha chị đi làm đây. - Cô nằm ưỡn ẹo một chút chị đã bước ra, đến bên giường kéo cái chăn cô đang trùm đầu ra.
-Ơ... vậy em ở nhà một mình à? - Thanh Hà bá cổ chị như quán tính, cong môi nũng nịu, chẳng biết từ lúc nào cô tự cho mình quyền mè nheo với chị, một phần dường như mối quan hệ của cả hai từ lâu sâu đậm, và từ ngày hôm qua còn tăng thêm một bật nữa.
-Hay muốn tới công ty làm bình hoa cho chị. - Thanh Hằng hôn lên má cô vì biểu cảm đáng yêu khiến chị không cầm lòng được, khom xuống bế cái cục nhỏng nhẽo xinh đẹp trong tay vào phòng tắm, nói một câu nửa đùa nửa thật.
-Thôi em không chịu! - Lắc đầu lia lịa, ai lại làm như vậy thì kì chết.
Chị đặt cô lên bàn rửa mặt, chậm rãi lấy một cái bàn chải đánh răng mới toanh, quẹt ít kem đánh răng vào, đưa cho cô. Thanh Hà khỏi phải nói, cười tít mắt vì hành động người ta cưng chiều mình, chị cứ thế này thì cô yêu biết sao cho hết.
-Thôi,chồng đi làm đây, vợ ngoan ngoãn ở nhà đợi nha. -Chị vừa chỉnh sửa lại cổ áo sơmi vừa dặn dò, sao đó còn hôn lên má cô thêm một cái mới chịu đi. Ra tới cửa, không quên ló đầu quay lại bồi một câu nữa. -Từ giờ phải tập quen với việc ngủ chung cùng chồng đi nha bé con.
Nụ cười tươi của Thanh Hà méo dần đều. Mới ngày đầu làm sao mà quen ngay được chứ! Với lại vợ vợ chồng chồng như vậy cô có vẻ chưa quen tai, thêm chuyện nghĩ về hiện tại giống như mình đang "theo trai" về làm vợ người ta luôn.
********
Vừa tan sở, Thanh Hằng đã thu xếp đồ đạc đi nhanh về nhà, chị sợ Thanh Hà đợi, Phạm Hương có gọi chị lại nói gì đó nhưng chị bảo hôm khác, thừa biết em gái muốn nói gì nhưng chị cảm thấy bây giờ chưa phải lúc, tốt nhất tránh đi.
Xe chị chạy đến sân, cổng rào mở sẵn, Thanh Hằng khẽ nở nụ cười, có ai đó đang đợi chị ở nhà, canh từng giờ?. Bước đến cửa nhà đã nghe lục đục, mùi thức ăn từ trong bếp toả ra làm bụng dạ cồn cào, tự nhiên ấm lòng đến lạ, hạnh phúc từ đâu len lõi chạy vào tận sâu trong tim... Mái ấm của riêng chị!
Chị bước vào trong, không vội lên tiếng mà ung dung đứng tựa cửa, thong thả ngắm nhìn cô gái chị yêu đang loay hoay nấu ăn...
Không nghĩ hạnh phúc đơn giản đến vậy, chỉ là: buổi chiều đi làm về có người chờ đợi, một ngôi nhà nhỏ có bàn tay cô gái chăm sóc, bồn hoa cỏ trước sân còn thoáng ướt, có cơm canh nóng hổi đón chào, có bóng dáng nhỏ nhắn mình yêu thương nhất luôn ở đó, chuẩn bị sẵn một nụ cười khi nghe tiếng mình khẽ gọi.
Chị bỏ túi xách lên sofa, cô nghe tiếng động liền quay lại, đúng như chị nghĩ là có một nụ cười tươi chuẩn bị sẵn.
- Chị về rồi sao? Tắm đi rồi xuống ăn cơm.
- Ừ!
Bấy nhiêu thôi, không ồn ào nhưng đầy ấp yêu thương. Chị sạch sẽ mát mẻ bước xuống nhà ngồi ngay vào bàn ăn. -Ngon quá à! - Cua rang me chị thích nhất. -Thanh Hà cười tươi, đưa ngón tay nhỏ nhắn nựng yêu lên cái má lún sâu của chị. -Em tự đi chợ sao? - Ừ, taxi. Một bữa cơm đầm ấm của cặp vợ chồng mém còn son (mới cưới về luôn à).
Buổi tối... Chị trầm ngâm ngồi ở chiếc bàn nhỏ ngoài ban công thưởng thức ấm trà. Cô từ phòng tắm bước ra, hơi thẹn thùng nhìn quanh căn phòng, vậy là chính thức từ nay mình sẽ chung sống với chị? Mọi chuyện đến quá nhanh, quá chóng vánh nên có lẽ chưa kịp thích nghi. Một lát nhìn ra, thấy vẻ mặt người kia phảng phất nét buồn, liền bước ra cùng chị. -Thanh Hằng... chị buồn chuyện hôm qua sao? Chị không ngỡ ngàng trước câu hỏi đó, không giật mình khi cô bước tới sau lưng, chỉ nhẹ nhàng quay lại nhìn cô một loáng, sao đó khóe môi cong lên nhàn nhạt mấp mái một câu. -Không! Chỉ buồn bản thân mình. - Chuyện gì? - Để em theo chị không một danh phận. -Chợt đứng dậy đến bên cô, cuốn người ta vào lòng giống thường khi, chị luôn lấy hơi ấm của mình bao bọc che chở cô như vậy. -Thanh Hằng à... em... em không hối hận... -Thanh Hà nghẹn ngào khó nhọc nói một câu làm chị vừa cảm động vừa muốn khóc theo. Cô không muốn khóc nhưng sống mũi cay xè và nước mắt tự nhiên ở đâu tuôn nhanh thấm ướt vai áo chị. Đến khi chị nói điều này, sự tủi thân của cô mới chính thức bọc phát, làm Thanh Hà khóc ngon lành. Có lẽ đúng như chị nói, chuyện cô bất chấp bỏ đi theo chị như vầy khiến Thanh Hà ngỡ ngàng chưa kịp thích nghi, cảm giác có lỗi với gia đình và chuẩn mực đạo đức ràng buộc cô khiến tim chùn ngập đắng cay... Dù cô không hối hận, dù cô tin mình đúng đắn, dù cô hạnh phúc khi ở bên chị, nhưng chẳng thể chối bỏ rằng niềm hạnh phúc này không hề trọn vẹn, không hề thoải mái nhẹ nhỏm chút nào. Chưa một sự khẳng định, chưa có cái gì rõ ràng rành mạch... vậy nên cô vẫn thấy mong lung, vẫn thấy tủi thân, vẫn thấy man mác nỗi buồn day dẳng. Cô không biết chị nghĩ gì, nhưng cô biết chị cũng buồn chẳng kém. -Mình phải làm sao đây hả chị?-Một câu hỏi giống như tự nói với bản thân, giống lời than thở, một câu hỏi mà cả chị và cô điều không có câu trả lời chính xác. -Thanh Hà à... Mình sinh con được không? Thanh Hà nghe thấy liền giật mình ngẩng lên nhìn chị, đọc trong đôi đồng tử đen nhánh ấy cô như tường tận phần nào... chị muốn một lời khẳng định cho cô bằng tất cả hành động, chị muốn có sợi dây vô hình cột chặt hai đứa, hoặc là muốn cho mọi người thấy hai đứa nghiêm túc gắn kết cuộc đời với nhau? Trong phút chốc, Thanh Hà thông minh đột xuất. Thông minh bẩm sinh hay là vì từ khi yêu chị phải cố gắng đọc ẩn ý trong mắt chị nhiều lần quá thì không rõ... Rồi giống như là vô thức, cô bị đôi mắt sâu thẳm của chị thôi miên, liền mím môi gật đầu đầy quyết tâm công với một niềm tin mãnh liệt. Chị mỉm cười mắt vụt loé sáng, tựa có một ánh ban mai quét qua tròng đen, nhanh chóng bế xốc cô lên tay bước vào phòng ngủ. Thanh Hà ngơ ngác trước hành động này, chị có hơi phấn khởi hí hửng thì phải, đang lãng mạn chùn tâm mà ta? -Chị làm gì vậy?- Cô ngờ ngợ. - Động phòng! Em muốn làm đức mẹ maria đồng trinh à? Phải làm thủ tục trước thì ngày mai mới gặp bác sĩ được. Chị nói hết câu nói cũng vừa vặn lúc Thanh Hà biết mình được đè xuống giường, nằm dưới thân chị. Sao Thanh Hằng có thể bình thản ôn tồn thông báo một tin khiến người ta sững sờ rồi sợ sệt thế nhỉ?! Cô gần như là nín thở với khuôn mặt đỏ gai, đôi mắt đứng tròng, hàng mi không dám lay động. Nhưng rồi khi nhìn thấy nụ cười dụ dỗ phía bên trên, cô bị thôi miên lần nữa. Nhắm mắt buông tay, giao phó cho chị... Ừ thì có lẽ, con người này thật sự vô cùng xứng đáng để cô hiến dâng mọi thứ, đã đi theo chị đùng đùng thế kia thì còn sợ chuyện gì nữa đâu. ...
|
39/- Giấc xuân nồng... Chị hơi nhỏm người hôn trán cô, cánh môi mềm mại trượt xuống, đậu lên mi mắt, lên chiếc mũi cao cao, đôi gò má hồng hào... rất nhẹ nhàng và từ tốn như rãi từng chút thương yêu lên sủng vật nằm dưới thân mình, Thanh Hà nhắm mắt thưởng thụ.
Một lúc, nụ hôn nồng nàn ngọt ngào của chị mới trượt xuống đến môi, Thanh Hà thoải mái đón nhận nó rất tự nhiên vì đã bao lần. Môi quyện vào môi, lưỡi quyện lưỡi êm đềm như nước chảy và thời gian cứ trôi...
Chỉ bằng nụ hôn như thế cho đến khi chị cảm thấy cơ thể Thanh Hà hơi dao động run rẫy nụ hôn mới dừng lại, di chuyển môi xuống cổ, lướt ngang bên má không quên để lại một nụ hôn. Chị lại chiếm lấy vùng da nhạy cảm ấy không chút gấp gáp, bởi đêm còn dài... Chiếc cổ trắng ngần lộ rõ hai xương quai xanh gợi cảm, bị chị dày vò một chút đã đầy những dấu hôn, cơ thể cô kích động.
Thanh Hà dường như mụ mị, dây thanh quản khẽ run lên vài lời ư ử, dù chút lý trí sót lại bắt cô nuốt vào trong, nhưng dẫu cô hết sức vẫn không tiết chế nổi, những cảm giác lần đầu tiên này khiến Thanh Hà nghe trong cơ thể mình rung động dữ dội.
Chị trượt xuống thêm nữa... nhỏm người lên chạm vào cúc áo sơmi của cô, trong đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ dần nổi lên tơ máu.
-Chị...- Thanh Hà hơi giật mình nắm lấy tay chị run rẫy.- Có đau lắm không? Em sợ!
-Không đau lắm đâu... Chị sẽ nhẹ nhàng. -Thanh Hằng mỉm cười hôn lên môi cô trấn an, chị biết cô thật sự sợ. -Thật không?
- Ừ!
Thanh Hà xiết mạnh tay chị thêm một cái rồi từ từ lơi ra.
Chị được bật đèn xanh nên hài lòng cúi xuống tiếp tục công việc, những rung động lúc nãy chị khơi được đã theo nỗi sợ sệt vừa rồi làm tan biến hết. Chị phả một làn hơi vào tai cô, sau đó cho chiếc lưỡi ẩm ướt mân mê vùng gáy trắng trẻo.
Từng chiếc cúc áo lại được bàn tay kiêu sa lần lượt cởi bỏ, động tác chậm rãi che đi sự vụng về, bởi dẫu sao đây cũng mới lần thứ hai Thanh Hằng làm công việc này, và chỉ với một người duy nhất.
Đến chiếc cúc cuối cùng... Bàn tay đâu dễ dàng chịu yên, như năm con rắn nhỏ vừa chui khỏi hang, ve vuốt khắp khuôn bụng phẳng lì của cô, trườn lần lên trên, nhanh chóng thăm dò hai gò đất vun cao đã được khám phá một lần.
Tay vuốt ngược lên trên, môi vuốt ngược xuống dưới và chúng gặp nhau trên vào một căng tròn, mỗi "đứa" an ổn chiếm một bên, chia chát nhau cảm giác mềm mại căng đầy.
Thanh Hà bắt đầu rạo rực ngứa ngáy, những rung cảm hôm ở trên xe một lần nữa tìm về, tỏa khắp cơ thể cô như có trăm ngàn con kiến bò khắp châu thân. Cô cắn chặt răng, có điều tận sau trong tâm chợt có chút thích thú, chút mong chờ, mơ hồ cảm thấy mình đang lâng lâng bước trên mây.
-Thanh Hằng... -Giọng cô như lạc đi, mang chút kiều mị bình thường chưa bao giờ thấy, gọi tên chị nhẹ nhàng nhưng tha thiết... Ngữ điệu như van lơn, như đang cần chị, muốn chị, khao khát chị... Làm Thanh Hằng càng hăng say sự hoạt động của chiếc lưỡi, và những ngón tay.
-Thanh Hà... đừng căng thẳng quá, có chị ở đây... Là chị... -Thanh Hằng rời đỉnh ngực hồng tươi, thì thầm vào tai cô, tay chị vẫn mân mê ở đó, để nụ hoa trượt qua lại hai kẽ ngón tay, cảm nhận chúng cương cứng.
Cô theo những lời nói từ môi chị buông lỏng dần, mọi thứ rào cản từ từ tuột trôi không phanh cùng cảm xúc, theo tình yêu cô dành cho chị... Bàn tay trên ngọn đồi tìm dần xuống dưới.
Lưng quần mỏng của Thanh Hà bị đẩy nhẹ ra, rồi chân chị co lên đạp phăng cái quần xuống dưới kèm luôn quần chíp, thoăn thoắt cởi ra, đến khi Thanh Hà cảm giác được sự trống trãi thì mọi thứ đã phô bày ra hết, cơ thể xích lõa hoàn toàn, cô run cầm cập.
Chị xoa vùng bụng một hồi cho cô quen dần mới chuyển xuống dưới, vuốt nhẹ lên cánh rừng rậm rạp, mơn trớn nó làm hai tai cô nóng bừng dù đã vốn rất nóng. Phía trên, hơi thở chị nặng nhọc phả vào tai cô từng đợt, Thanh Hà vô thức rên rỉ phóng túng, cô không muốn vậy nhưng trí óc cô đã bị cơn thích thú che khuất.
Rời cánh rừng, mấy ngón tay nuột nà tìm xuống nữa, vuốt ngược từ hai đùi thon lên, bất chợt khẩy vào điểm G, Thanh Hà giật nẩy.
-A... Chị chị...- Cô nóng càng nóng, càng rạo rực, càng cồn cào. Thanh Hằng lập tức ngậm lấy vành tai của Thanh Hà, cắn mút nó để chi phối sự tập trung của cô xuống dưới, cho tay chị thỏa sức chơi đùa với nơi tư mật của cô, thứ mà chị muốn chạm vào từ lâu lắm.
Một lúc, Thanh Hằng trườn xuống dưới, đầu óc của cô đã bị sự dụ hoặc của chị thao túng hẳn, không ý thức nổi những hành động đang diễn ra.
Môi chị đậu lên bụng cô, lưỡi xoay vầng thưởng thức từng phân vuông trên vùng da mịn màng, thơm tho, trắng nõn... Chị cảm nhận Thanh Hà của mình thở rất gấp, cơ bụng liên tục chuyển động nhanh, chỉ là điều đó không làm chị phân tâm lắm vì tâm bây giờ đang đặt ở dưới nữa.
Chị dời xuống dưới, hơi ngẩng đầu để quan sát, xuất thần ngắm nhìn nơi ấy, đẹp đến nỗi khiến chị ngẩn ngơ... Bên dưới cánh rừng tươi tốt là một kiệt tác, một nét hoàn mỹ kinh người, cánh hoa hồng hào e ấp che lấp nguyệt động đã trơn ướt tự bao giờ...
Thanh Hà cảm nhận tất cả động tác âu yếm của chị phút chốc đình công làm cơn đê mê trong cô cũng dừng lại. Cảm nhận thêm nơi tư mật đang bị một đôi mắt rực lửa thiêu đốt liền mở mắt nhìn xuống.
-Chị... đừng nhìn...- Thanh Hà xấu hổ cực điểm, theo bản năng lấy tay che chỗ tư mật.
Thanh Hằng ngước lên nhìn cô với vẻ mặt si ngốc, nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay cô ra.
-Ngoan nào...- Mím môi cười, liền sau đó đặt nụ hôn yêu chiều lên đám rừng xanh non. Nụ cười của kẻ chiến thắng khi đã thèm khát lâu ngày bây giờ toại nguyện.
Chị không vội vã, trước tiên là cho lưỡi dạo chơi nhấm nháp nhấn nhá cặp đùi thon trắng nõn nà trước, tìm đường về hai bên bẹng, tiếp tục dùng môi lưỡi cật lực ve vuốt những điểm nhạy cảm, chị muốn tận hưởng từng phân vuông trên cơ thể cô, hơn hết là chị phải cẩn trọng kỹ lưỡng màn dạo đầu để lát nữa Thanh Hà bớt đau, bớt bỡ ngỡ, bớt khó chịu... Dù cho dục vọng, ham muốn trong chị có mãnh liệt cỡ nào, cũng đặt cảm giác của cô lên trên hết.
Mon men vào lối mòn chưa ai khai phá, chiếc lưỡi bây giờ hóa thành con trăn hung dữ, khơi vào điểm G mạnh bạo làm Thanh Hà giật mình rên một tiếng lớn, rồi tất cả những hơi thở phía sau của cô gấp gáp hổn hển như đang bị chị bức ép. Bàn tay thừa thải bấu víu vào tất cả những thứ có trong tầm với, cong người, chân quẫy đạp xuống giường co rút từng đợt, nhất là mỗi khi chị "tăng tốc".
Con trăn đang chiếm ngự nơi nhạy cảm nhất của Thanh Hà càng lúc càng cuồng nhiệt chứ không có dấu hiệu dừng lại. Cảm xúc như con tàu chạy ngược xuôi ngang dọc trong cô, diệu vợi, mơ hồ, râm ran, ướt át... Tiếng tình càng lúc càng lớn dần theo khoái cảm. -Th...a...anh Hằng... ơ... ưm.mm... chị... -Miệng cô lắp bắp tên chị kèm tiếng rên rĩ, cái tên gần như khắc sâu vào tim nên được cách điệu cả trong vô thức.
-Thanhhh Hằng... ahhh...- Thanh Hà muốn khắc chế cái cổ họng hư hỏng nhưng không tài nào làm được, vì nhịp lưỡi của chị dưới kia càng lúc càng nhanh, mà nhanh như vậy hẳn nhiên sẽ đụng chạm tới những điểm cực rung động khiến cô mất hoàn toàn kiểm soát, xương cốt mềm nhũn thành nước.
Chị ngậm lấy cái chỗ nhô cao nhất, ý thức được mỗi khi mình chạm vào đó Thanh Hà thích thú phát âm thật lớn, vậy nên được nước liền lấn lướt tới...
Cho đến khi Thanh Hà biết mình sắp đến đỉnh điểm, sắp đạt cao trào, sắp giải phóng được tất cả bức rức thì chị đột ngột dừng lại, trong một giây cô hẫng đi, đi giờ cô mới thấy cơ thể mình cần chị cỡ nào, cô lại muốn chiếc lưỡi ướt át ấy đẩy sâu vào một chút...
Thanh Hằng trườn lên tìm môi cô, bây giờ cô có thể cảm nhận được vị mặn của mình vương trên môi chị, nó lạ lẫm kinh hồn, nó nó... thế nào cô không biết nữa, chỉ biết tay chị mon men xuống chỗ miệng chị vừa rời khỏi khiến, cô lại thích thú giống khi nãy nữa rồi...
- Chị vào nha... -Thanh Hằng mấp mái cánh môi dụ dỗ, giọng khàn đặc dư tình, chắc có lẽ chất dịch của cô quá nhiều trong cổ họng chị, nhưng lạ là những lời đó khiến không gian càng nóng bỏng.
Thanh Hà gật đầu lia lịa, phần vì cô bị chị khơi gợi làm động tình dữ dội, phần vì cô thật sự đã sẵn sàng, dòng nước tuôn nhiều đến mức chính cô cảm nhận rõ, phần nữa cô thực sự muốn mình là của chị trọn vẹn.
Thanh Hằng tự biết ngón tay mình tuy thon mà dài, thế nên chỉ dám dùng một ngón, từ từ tiến vào trong. Cô căng thẳng không nói, mà chị còn căng thẳng hơn... -Áaaaa -Thanh Hà kêu lên đau đớn, chị đã nói không đau mà sao nó đau quá, đau rớt nước mắt, giống như cơ thể cô bị chị xé toạt ra... Hai bàn tay tức khắc bá cổ, ôm lưng Thanh Hằng, móng bấu vào da chị mà cô không hay biết, sự đau đớn bây giờ không chỉ mình cô chịu đựng.
Thanh Hằng nhanh chóng liếm giọt nước ấy trên khóe mắt cô, giống như đang nuốt sự đau đớn. Môi tăng động hôn khắp khuôn mặt cố chi phối Thanh Hà, ngón tay bất động trong đó.
Đến lúc biết cô gái trong tay chị lắng dịu, ngón tay mới động đậy, nhẹ nhàng ra vào, sự ma sát đầy xúc cảm dần lấn át cơn đau... Thanh Hà mê man nhắm mắt, từ cam chịu trở thành hưởng thụ... mọi sự tập trung đặt hết vào ngón tay thoải mái ra vào trong người mình.
Không bao lâu, cô đạt cao trào, từng phân vuông trên cơ thể được giải phóng khỏi sự bức rức, mọi cảm giác giãn nở cực điểm, chỗ đó run lên mút chặt ngón tay chị, thành vách trong cô co thắt dữ dội, tiếng rên đẩy lên cao nhất, đầu óc không còn biết thứ gì xung quanh...
Gần một phút mới lắng xuống, Thanh Hà thả người buông hết tất cả, đổ rạp ra nệm mệt nhoài. Chị ôm lấy cô vuốt mồ hôi, hôn lên mi mắt đọng nước. Thanh Hà cũng vồng tay ôm lại chị...
Đến khi tìm lại được ý thức, Thanh Hà mới biết... chị vẫn nguyên vẹn! Quần áo không hề xê dịch, chỉ mình cô là khõa thân. Qua ánh đèn mờ mờ, cô thấy môi mắt chị hằn lên niềm thoả mãn, hài lòng... Điều này làm cô chợt vui, đối với cô, chỉ có chị xứng đáng để mình trao thân gởi phận thế này!
-Em... Cảm giác thế nào? -Lát sau,Thanh Hằng lên tiếng, câu hỏi thật khiến người ta đỏ mặt.
-Ơ... em không biết? -Cô xấu hổ quá, vùi mặt vào ngực chị trốn mất.
-Thật mà, chị làm em thấy thế nào nói chị nghe để còn rút kinh nghiệm, đau không? -Lúc nãy cô còn nghĩ Thanh Hằng kêu mình, nhưng bây giờ nghe giọng nhỏ nhẹ tâm tình mới tin chị không đùa cợt.
-À ừm... hơi đau một chút nhưng mà... nhưng mà... rất thích. -Cô nói vọng lên từ ngực chị, chắc có lẽ không cần nhìn chị cũng biết khuôn mặt cô đỏ hơn gấc nên cười tươi, chị cũng thích thú lắm!
-Haha, vậy tốt rồi... mai mốt"thích"đều đều nha...- Câu này mới thực là trêu đây.
-Ơ.. khônggggg...- Giọng nhão nhẹt, rồi chút dũng khí vụt qua đầu tiểu thụ. -Vậy giờ em lên trên hả? Chị muốn biết cảm giác không?- Cô chui ra, ngước lên ngắt mũi chị. Chẳng biết can đảm ở đâu nhưng nếu chị đồng ý cô thực chẳng biết phải làm thế nào.
-Em lên trên thì cũng được thôi, nhưng phải đợi một thời gian để học hết kỹ năng đã... và chị tình nguyện dạy mỗi ngày.- Thanh Hằng bình thản xoa lưng cô trả lời, lần nào cũng vậy cô không thắng chị nổi, ngược lại còn bị xấu hổ.
- Ơ nhung mà, nhưng mà chị vẫn quần áo chỉnh tề như vậy là không đúng... -Lý sự cùn.
-Được thôi, vậy chị cởi ra. -Nói rồi chị ngồi dậy trút hết mọi thứ trên người, chỉ phút chốc cả thân hình siêu mẫu phô ra trắng bóc.
-Ơ ơ...- Thanh Hà lúc đầu không dám nhìn, quay chỗ khác nhưng một lát, vì tò mò hay vì cái gì đó không cưỡng nổi liền liếc liếc xoay qua, giả lả như không, đưa tay ôm chị, làn da thịt mát lạnh làm cô thích quá!
-Ủa chị, vậy mai em đến gặp bác sĩ hả?- Lái sang chuyện khác là cách chữa thẹn tốt nhất. Vã lại từ lúc nghe chị nói có con cô bỗng nôn nao, vốn thích trẻ con, bây giờ quyết định như thế cô càng bồi hồi.
- Không! Chị gặp bác sĩ làm việc trước xin tinh trùng, có lẽ chị mổ rồi sau đó phải qua một thời gian nữa mới đến em, bác sĩ quen biết nên khi nào chuẩn bị xong xuôi chị sẽ đưa em đến sau.
Thanh Hà ngơ ngác, cô không hiểu gì cả. -Là sao? Không phải chỉ gặp bác sĩ một chút là xong à? -Cô không nghĩ sẽ rườm rà như chị nói, rồi cái gì phải mổ xẻ làm cô hoảng hồn.
- Em chỉ mang thai và sinh con hộ thôi ngốc à!
- Hả? Là sao?
- Là con của chị, do em sinh.
- Trời! Sao phải mất công như vậy?Tức là thụ tinh nuôi bên ngoài mới cấy vào cho em?- Có vẻ cô vợ này không hề ngây thơ như chị nghĩ, từ lâu đã tìm hiểu xem sẽ sinh em bé với chị như thế nào rồi đây!
-Con do em mang thai và sinh chắc chắn là cháu ngoại của ba mẹ em, con mang gen chị dĩ nhiên là cháu ruột ba mẹ chị. Vậy chẳng phải vẹn cả đôi đường à? Là con ruột của cả hai dĩ nhiên sẽ có trách nhiệm hơn.
Nghe Thanh Hằng giải thích cô mới biết chị chồng quả thật chu đáo và tinh tế đến không ngờ, ừ thì con chung của cả hai như vậy sẽ trọn vẹn hơn, trách nhiệm hơn... bởi chị và cô bây giờ có cái gì ràng buộc đâu, con sẽ là sợi dây tốt nhất, bền chặt nhất.
Ừ! Con của chị, do cô sinh ra...
Thanh Hà mỉm nụ cười, kéo chăn lên đắp cho cả hai, chị nhỏm người với chiếc remute chỉnh lại nhiệt độ điều hòa.
Sau đêm động phòng đầy nhiệt huyết, đôi uyên ương ôm ấp khít rịt ngủ ngon lành không mộng mị, tay chân quấn vào nhau chặt cứng. Mùi hạnh phúc nồng đậm tỏa ngập không gian, tấm grap trãi giường trắng muốt vương vãi nước tình, vài giọt máu li ti nhỏ xuống rõ ràng, trên ngón tay chị cũng đọng lại không ít.
Trên người Thanh Hà đầy những vết hôn yêu thương....
Đêm bình yên đến lạ!
....
|
40/- Xin chào bé con! Mọi ngày thong thả trong qua, êm đềm và bình lặng, bình lặng như chính con người của cô và chị, ở bên nhau thế thôi, hạnh phúc thế thôi... Buổi sáng chị đi làm và cô cứ ở nhà chăm sóc khu vườn nhỏ, cô trồng rau sạch để "anh chồng" không phải ăn rau siêu thị, cô nấu sẵn cơm canh đợi chị mỗi buổi chiều, chăm sóc chị từng li từng tí... Cây tăm gầy nhom của cô dạo này có vợ béo hẳn ra, hôm qua còn la ỏm tỏi là chị lên 1 size quần, khỏi phải than vắn thở dài là mặc đồ size XXS nữa rồi nha! Những buổi tối đi chơi, đi dạo, cùng nhau rong ruổi đâu đó, lùng sục mấy quán cafe đẹp đẽ yên tĩnh... Có khi cả hai chúi đầu vào mấy mẫu thiết kế quần áo, cô và chị cực hợp nhau về khoảng đó. Có một buổi sáng Thanh Hằng đi làm, rồi trưa về sớm, chui lên phòng nằm mệt mỏi làm Thanh Hà phát hoảng, rặng hỏi mãi chị mới bảo là vừa đến bác sĩ về, làm một cuộc tiểu phẫu và rất thành công. Cô nửa mừng nửa lo, sợ chị mệt rồi lại không đi làm nổi dù chị đã bảo không sao, cuối cùng, cả tuần chị được "tẩm bổ đặc biệt" đến mức người giống như thừa chất dinh dưỡng không ăn gì nổi, phải van xin cô cho ăn chay lại để cân bằng. Ừ mà còn chưa tính sau hôm đó, Thanh Hằng phải "ăn chay" luôn trên giường, cô không cho chị "manh động" vì sợ chạm vết mổ, chị khẳng định là chỉ tiểu phẫu thôi, thế mà Thanh Hà không chịu, cứ phải làm quá lên, mà chị có bao giờ không chiều cô. Làm hơn tuần lễ cả công ty hưởng trọn sự cáu gắt bực bội bức rức của "anh chủ tịch" , mặt mày hầm hầm vì vợ "bỏ đói". Một ngày, chị thông báo với Thanh Hà tin mừng là cô sẽ đến gặp bác sĩ, mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp, vậy là cô vợ thấp thỏm hồi họp không ngủ cả đêm đến sáng. Ngồi trong phòng chờ, cô nắm chặt tay chị... Thấy cô căng thẳng chị không biết làm gì hơn ngoài ôm vai trấn an. Cho đến lúc Thanh Hà đưa vào phòng bác sĩ một mình, chị đứng bên ngoài mới hiểu cảm giác của cô lúc trước đã lo lắng cho mình đến mức nào. Tâm trạng chị cứng đờ đến khi bác sĩ đẩy cô ra bảo rằng mọi thứ thành công tốt đẹp. Giờ chỉ còn về nhà chờ. Rồi kể từ hôm đó, chủ tịch tôn quý lại tiếp tục "chay tịnh", nhưng không sao, lần này chị cũng không còn cảm giác bức rức khó chịu do "ăn quen nhịn không quen", mà tất cả tâm tưởng tập trung lên cô, lo cho cái phôi thai đang từ từ hình thành... Căng thẳng hồi hộp là thế nhưng không ai nói với ai, chị làm như không có gì và cô cũng thế, cứ sợ tính trước bước không qua, hoặc là hy vọng nhiều thất vọng cao... Cả hai cũng không dám thông báo cho đứa bạn nào vì sợ lại mừng hụt, phải đợi đến lúc chắc chắn mới được. Hôm nay, đến bác sĩ kiểm tra lại, Thanh Hà nắm chặt bàn tay chị, mồ hôi tuôn nhiều, Thanh Hằng cảm nhận rõ cô đang run rẫy... Chị chẳng biết phải trấn an cô thế nào nữa, vì chính chị không đỡ hơn cô là mấy, giờ chỉ có thể nắm xiết chặt tay Thanh Hà, nhẹ xoay người hôn sâu lên trán trước khi cô một mình bước vào gặp bác sĩ, chị phải ngồi lại phòng chờ. Thật ra người đi còn đỡ, người ngồi chờ đợi mới run nhiều... Một lát, bác sĩ gọi chị vào, Thanh Hằng bật dậy gần như là lập tức. Chị bước qua cánh cửa, đôi chân khựng lại, chầm chậm... Cô đang ngồi khóc, cậu bác sĩ cũng là bạn thời cấp ba của chị gương mặt không nóng không lạnh, đan hai bàn tay trước mặt, nheo mắt nhìn qua cặp kín cận... Thanh Hằng lúc đầu có chút hụt hẫng, nhưng mau chóng định thần, chị là trụ cột, là chỗ dựa cho cô, nếu chị cũng yếu mềm thì Thanh Hà của chị biết làm gì đây? Không được lần này thì lần sau, sau, sau nữa... Hai đứa còn trẻ, thời gian còn dài mà. Chị bước nhanh đến sau lưng đặt một bàn tay lên vai cô, lấy một giọng bình thản. -Em à... Nghe tiếng chị và cảm nhận bàn tay ấm áp quen thuộc, Thanh Hà như được bật sẵn công tắt, quay phắt lại ôm ngang thắt lưng chị, vùi mặt vào bụng chị khóc ngon lành. Thanh Hằng như biết trước, nhắm mắt nuốt một hơi thở, quay sang anh bác sĩ mỉm cười gượng gạo. -Thành... -Thanh Hằng à... Chúc mừng cậu! Thành công rồi, được hai tuần tuổi, vậy coi như ổn, cho cô ấy nghỉ ngơi nhiều vào chuẩn bị đón con trai chào đời đi. - Cậu..cậu... -Chị lắp bắp, chỉ nghe được câu đầu tiên, câu sau không còn ý nghĩa gì vì tai chị ù ù rồi, nếu không phải Thanh Hà đang ôm chặt, chắc chắn chị nhảy cẫng lên, hoặc là quá phấn khích mà đập phá mọi thứ, hoặc là phóng ra cửa sổ, hoặc là... Ôi thôi chị không nghĩ nữa, chỉ biết là tất cả hạnh phúc của thế giới này gộp lại đổ ập vào đầu chị, vỡ oà... ***** -Bee à, chị hai có thai rồi... - Ngọc Hà, vợ mình có thai rồi, là con trai. - Mai à, chị Hà của em có thai rồi. - Hoàng, vợ mình có thai rồi. - Trí à,vợ chồng mình sắp có con. - Quyên à, Thanh Hà mang thai rồi, chúng tôi sắp có con Hiền, Trúc, Lan... Vân vân và mây mây... ..... Cả ngày chị liên tục gọi điện thoại thông báo, có người chị gọi đến hai ba lần vì quên mất mình đã gọi rồi. Chị vui đến nỗi Thanh Hà bước một bước là chị đi theo một bước... Cô thì từ phòng bác sĩ về cứ ngồi thút thít. Buổi tối, chị không cho cô nấu đồ ăn, ra nhà hàng ăn mừng luôn... Chị còn bảo từ hôm nay cô không phải nấu ăn. -Thanh Hằng, sao chị biết là con trai, mới hai tuần.- Mắt Thanh Hà ánh một niềm hạnh phúc vô tận, Thanh Hằng của cô từ lúc điện thoại hết pin mới chịu yên, cứ ngồi nhìn cô cười tủm tỉm. -Chị bảo Thành chọn giới tình cho con, được mà. - Trời, vậy sao không chọn con gái, không phải chị thích con gái hơn sao? - Cậu ấy nói đứa đầu tiên còn chưa biết thể trạng em thế nào, nên chọn bé trai cho khoẻ mạnh.- Thanh Hằng vừa giải thích vừa luôn tay gắp thức ăn cho cô đến khi đầy ắp mới thôi. Thanh Hà gật gù. ***** Một tháng sau đó, Thanh Hà vẫn khoẻ mạnh bình thường, con trai rất ngoan ngoãn nha, nhiều lúc cô còn sợ có chuyện gì nên mới êm đềm như thế, không có một dấu hiệu nào, nhưng bác sĩ thì bảo thai nhi phát triển tốt. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, chị hay áp tai lên bụng cô, nói nói thì thầm gì đó rồi cười khúc khích, Thanh Hà hay bảo chị con chưa thành hình nữa thì biết gì mà nói chuyện, mà Thanh Hằng có nghe đâu, ngày nào cũng như ngày nấy, cô nói mãi không chịu nghe cũng thôi, ngồi yên đọc sách để mặc chị thích làm gì thì làm. -Chị đấy, chưa gì đã chơi với con không còn chơi với em nữa.- Cô vừa mân mê mặt chị dưới bụng mình vừa càu nhàu. -Haha, em thuộc dạng cưng đặc biệt rồi, chơi chung với em kiểu khác.- Chị ngước lên nhìn, buồn cười vì cô ganh tỵ với con, liền chồn lên hôn má cô một cái. Nhẹ nhàng gỡ cuốn sách trong tay cô ra, ôm lưng vợ ngã xuống giường, mắt hằn những tia lửa yêu thương, quả là dạo này nhịn hơi nhiều, cô vợ thì cứ mơn mởn thế kia, đầm ngủ mỏng toanh, tuy anh nhà là người đờn ông đứng đắn, nhưng mà ham muốn thì ai mà cưỡng được. (Anh đâu phải thánh :)))))) -Chị... Được không?- Thanh Hà hơi lo, nhưng không dám từ chối chị, thậm chí cô còn có đôi chút "nhớ" cơ thể chị, nhớ bàn tay hư hỏng, chiếc lưỡi ước át và đôi môi gợi cảm. -Chắc được mà ha... -Thanh Hằng nghe vậy hơi bối rối. - Lỡ có gì thì sao? - Ừ ha, cũng đúng, nhưng mà... Đến hơn một năm lận đó em! -Giữa đôi chân mày chị biểu hiện vài đường nét khó chịu, lại nuốt khan một cái rồi trèo xuống khỏi người cô, lăn qua bên cạnh ôm lấy cả "mẹ và bé". Nói gì thì nói, vì thương con thương vợ, chị kiềm nén một chút chắc không sao. Vậy là từ giờ cùng lắm chỉ có thể ôm cô ngủ. Bất quá thì hôn hít một chút... Lát sau, chị dường như còn ấm ức, bật dậy cúi nhìn cô. -Vậy thì ăn đỡ món khai vị cũng được...- Câu nói nhẹ nhàng vừa thốt ra, Thanh Hà đã cảm nhận chiếc đầm ngủ bị tuột hai dây áo xuống, chị vụt vào cổ cô chiếm lấy phần da thịt trắng mịn mềm mại. Hai gò bồng đảo nằm gọn trong tay chị, xoa nắn nhẹ nhàng, môi chị di chuyển khắp nơi, rồi đậu lên vòng một căng đầy, một loáng chị tìm môi cô trao nụ hôn mãnh liệt. Môi lưỡi chị càng lúc càng tăng động, đi đi lại lại giữa môi cô và đĩnh ngực hồng hào... Chỉ dừng lại ở đó, chị không dám đòi hỏi thêm nhiều, và còn những tháng ngày sau này chắc cũng chỉ được có tới đó thôi. ******** Một buổi tối như thường khi, ra ngoài ăn xong chị dắt tay cô đi dạo ở bờ sông, đi cũng chẳng dám đi nhanh vì sợ ảnh hưởng bé con trong bụng. -Thanh Hà à... Hay mình cưới nhau đi. -Im lặng bên nhau một lúc, Thanh Hằng chợt lên tiếng. -Bây giờ không giống sao chị?- Cô phì cười. -Ý chị là mình sẽ đến nhà thờ làm lễ đàng hoàng rồi đãi vài mâm cho bạn bè. - Chắc không cần mất công vậy đâu chị, bạn bè ai không biết nữa. -Hơn ai hết, cô hiểu lòng chị mà... Nhưng với cô đó chỉ là thủ tục, chỉ cần chị toàn tâm toàn ý yêu thương cô, không cần quá mãnh liệt quá ồn ào, chỉ cần êm đềm đều đều nhưng mãi mãi... -Thanh Hà, nhưng chị rất muốn như vậy, danh có chính thì ngôn mới thuận, em chiều chị đi. Sau này con có hỏi ngày cưới của ba mẹ thế nào, vui không, ở đâu... Còn biết mà trả lời, rồi còn hình cưới treo ở đầu giường ngủ, album cưới để sau này con xem... -Thanh Hằng nói bằng một giọng chân tha thiết, nửa như nài nỉ cô. -Vậy... Vậy chị quyết định đi. -Thanh Hà khựng lại nhìn chị, đọc được trong đôi mắt ấy sự chân thành khó tả. Vậy nên, cô biết từ chối thế nào đây, đành gật đầu đồng ý. Thanh Hằng mỉm cười, kéo cô ôm vào lòng bao bọc như mọi lần. ******* Thế là Thanh Hằng chuẩn bị thật... Không phải là thật mà còn vừa nhanh vừa chỉnh chu, đơn giản vì phải thừa lúc bụng Thanh Hà chưa to mà mặc áo cưới cho đẹp. (Cái tội ăn cơm trước kẻng, ăn kem trước cổng). Một hôn lễ ở nhà thờ mà cô từng vu vơ nói với chị rằng cô thích, hoa tươi ngập tràn, rất nhiều bạn bè được mời tới, không khí trang nghiêm trịnh trọng. Có điều... ánh mắt Thanh Hà đượm buồn đảo quanh, ngày hệ trọng thế này nếu có ba mẹ sẽ trọn vẹn hơn. Ở hàng ghế ấy, bên Thanh Hằng chỉ có Phạm Hương và Lan Khuê. Bên cô chỉ có Thanh Mai lặn lội từ Đà Lạt xuống. Cô không phũ nhận mình hạnh phúc khoát tay chị sánh bước đến trước mặt cha xứ... Nhưng sự tủi thân vẫn lấp ló đâu đó đeo bám cô, khiến sống mũi cay cay. Không có ba trao tay cô cho chị. Cũng không mẹ chồng trao vàng cưới... Thanh Hà với nhan sắc đó dĩ nhiên là cô dâu đẹp nhất. Thanh Hằng cười thật tươi, tươi nhất trong những nụ cười cô từng nhìn thấy, vậy nên nỗi buồn sâu thẳm trong Thanh Hà cũng vơi đi phần nào. Cả hai trao nhau lời tuyên thệ, trao nhau những ánh mắt nụ cười , trao nhẫn cưới trước mặt bạn bè... Và rồi, như những gì chị muốn, cô đường đường chính chính làm vợ chị. Mồ hôi trên trán chị tuôn như mưa, giọng run run trả lời cha làm bạn bè có mặt cười rần rần, cứ làm như mới mẻ lắm, ở chung với nhau luôn rồi mà còn...! Thanh Hà cố kím môi nhưng rồi cũng cười theo mọi người trước thái độ lúng túng của chú rể. Sau lễ... Tân lang cùng tân giai nhân và quan khách lên dàn siêu xe, di chuyển đến một nhà hàng tiệc cưới lớn nhất thành phố. Tháng trước, Phạm Hương đã giúp Thanh Hằng đứng ta đặt trước, còn tự tay chuẩn bị hoa tươi, trang trí... Thanh Hà hoàn toàn ngơ ngác, nghĩ chị chỉ làm đơn giản, ai ngờ lớn hơn cô tưởng nhiều. Vậy nên, chị dẫn đi đâu, kêu làm gì cũng im lặng làm theo chị. Hai người như được niềm an ủi lớn lau khi đi giữa bao lời chúc phúc của bạn bè. Cuối tiệc, Thanh Hà còn bị bắt lại ném hoa cưới... Chẳng có gì bất ngờ khi mag Ngọc Hà là người bắt được, cả đám bĩu môi đòi ném lại làn nữa vì ai mà không biết Ngọc Hà sắp lấy Quốc Cường. Vậy mà còn giành giật với cái đám gái ế kinh niên ^^!
...
|
41/- Phạm Thiên Hạo Từ hôm đám cưới xong, có cái gì đó khan khác...
Chị vẫn đi làm và cô vẫn ở nhà nội trợ với dưỡng thai. Khác cái gì cũng không biết nhưng mà nó...khác!
Tấm ảnh cưới thật to treo trên tường, mấy cái ảnh nhỏ chi chít trên tủ đầu giường.
Bụng ai đó to lên từng ngày, thật là một điều kì diệu...
Như thường lệ tối ăn cơm đi dạo xong về nhà, chị lại áp tai vào bụng cô thì thầm rồi cười khúc khích.
Bây giờ bụng Thanh Hà to lắm rồi, nói to vậy thôi nhưng vẫn bé hơn những người mang thai khác, vì dù sao cũng con so.
Buổi sáng Ngọc Hà và Lan Khuê lôi kéo cô đi trung tâm mua sắm, dù Thanh Hà đã bảo mọi thứ đầy đủ hết rồi, mua lần lần mấy tháng nay, bây giờ đã là tháng thứ bảy thì thôi khỏi nói, đồ trẻ em xếp đầy cả nhà. Đó là chưa kể Thanh Hằng tự thấy cái gì đẹp là mua, Phạm Hương cũng hay tay xách nách mang đủ thứ đồ sang, rồi mỗi lần Thanh Mai xuống chơi cũng đi mua. Đám bạn thân của cô, Quyên, Hiền, Trúc cũng mua đồ trẻ em mang qua... Ôi thôi, đứa cháu "tiên phong " nó được cưng thế đấy!
Dạo này Thanh Hà càng lúc càng mệt, trong người bực bội cáu gắt vì phải mang một bụng è ạch, nhưng mà cứ buổi chiều thấy Thanh Hằng về là cô dịu lại phần nào, có khi dù khó chịu nhưng vẫn vui vẻ tươi cười nói với chồng, cô biết chị đi làm cũng rất mệt.
Sáng nay khám định kì, Thanh Hằng nhất định xin nghĩ để đưa vợ đi khám, bác sĩ Thành cho chị vào phòng siêu âm cùng cô vì thấy "anh bạn" quá phấn khích...
Chị căng mắt nhìn lên màn hình, một sinh linh bé nhỏ đang cựa quậy nhẹ nhàng trong một chỗ tròn tròn chật hẹp, môi chị vô thức tủm tỉm cười, chăm chú đến xuất thần... Bất giác đưa mấy ngón tay sờ lên màn hình. Thanh Hà và Thành thấy chị như vậy không khỏi phì cười, vậy mà cái người bị cười không hay biết. Thanh Hà nằm yên ngước lên, hạnh phúc len lõi vào lòng cô, thấm vào từng ngóc ngách tế bào. Tối nay Thanh Hà nói rằng không muốn đi dạo như mọi ngày, kì thực cô không đi nổi, dĩ nhiên chị chiều chuộng ở nhà cùng cô, vậy nên thời gian áp tai vào bụng để "tâm sự hai người đàn ông" kéo dài ra.
Thanh Hà ngồi dựa lưng vào thành giường đọc sách như thường khi, chị mon men lại gần, áp tai lên bụng cô, lại thì thầm to nhỏ. Thanh Hà quen rồi nên bình thản như không, đến giờ chị sẽ tự gọi cô ngủ thôi.
-Trời ơi... Em em em...- Thanh Hằng tự nhiên hốt hoảng bật dậy.
-Hả? Sao chị? -Chị làm cô hoảng theo.
-Trời ơi! Nó nó nó... Nó động đậy kìa, nó đạp vào má chị... -Thanh Hằng chỉ vào bụng cô, miệng lắp bắp như không tin được.
-Trời đất, con lớn rồi mà.
- Vậy sao? Con biết động đậy sao? -Mặt chị ngơ ngác.
Thanh Hà phì cười, cô không thể chịu nổi nữa, ngồi dậy búng vào giữa trán chau chau của chị, chẳng hiểu sao chị chồng tài giỏi cái gì cũng biết mà cái này không biết nhỉ?
-Con càng lớn sẽ càng trồi đạp nhiều đấy, chị nói lớn nó cũng đạp, chị la con nó cũng nghe được, chị giỡn nó cũng giỡn lại với chị... -Thật ra cái này cô cũng chỉ vừa đọc trong tập chí mẹ và bé từ lúc mang thai thôi.
-Thật à? Chị tưởng con chỉ nằm im trong bụng. -Mặt chị rạng rỡ hẳn như phát hiện cái gì to tác lắm.- Ơ nhưng mà nếu như vậy...em sẽ rất đau hả? Em có khó chịu lắm không? -Chị sực nhớ, liền chau mày lo lắng hỏi cô.
-Không đau đâu... Vì chị, vì con em sẽ không đau đâu. Với lại papa thương mẹ như vậy mà. -Cô nựng yêu má chị, hôn nhẹ một cái rồi nặng nhọc nằm xuống.
-Thanh Hà à... Cảm ơn em vì tất cả. -Chị nằm xuống cạnh, kéo cô ôm vào lòng, ôm cả thằng siêu quậy đang quẫy đạp trong bụng cô. ******
Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của Phạm Hương và Lan Khuê, thật ra là định tổ chức ở nhà, nhưng nếu tổ chức ở nhà thì Thanh Hằng và Thanh Hà đâu có đến dự được, nên cuối cùng quyết định đãi bạn bè ở nhà hàng, vừa đãi "bà bầu" bữa tiệc hoành tráng trước khi nhập viện chờ sinh.
Là một nhà hàng năm sao thuộc một nhánh nhỏ của Phạm Gia mà Thanh Hằng vừa mở, chiêu mộ nhiều đầu bếp nổi tiếng, tất cả thiết kế theo phong cách tropical mát mẻ, chị bảo phải mở vài nhà hàng để sau này còn có dịp tổ chức tiệc, cũng là cớ để Phạm Gia bước đầu lấn sân sang lĩnh vực nhà hàng khách sạn.
Chị đang trên đường lái xe đưa Thanh Hà đến thì phải chuyển hướng quay đầu lao như bay trên đường, mọi thứ đến thật bất ngờ, Thanh Hà tự nhiên...đau đẻ.
Thanh Hằng cuống quýt, bấm điện thoại loạn xạ cho Phạm Hương và Ngọc Hà, thế là thằng siêu quậy nhà chị phá tan nát cái tiệc "hấp hôn" của gia đình bên kia, mọi người lập tức chạy đến bệnh viện.
Mặt mày chị cắt không còn giọt máu, tông cửa xe bế cô lao như bay vào phòng cấp cứu. Vừa vào đến, y bác sĩ lập tức khẩn trương khiến Thanh Hằng hoảng loạn theo. Họ vội vã đưa Thanh Hà vào phòng cấp cứu, cô nghiến răng đau đớn bấu víu mọi thứ trong tầm tay... Thanh Hà hơi khó sinh nên phải mất rất nhiều sức, càng lúc càng đau đớn, thời gian kéo dài lê thê từng giờ từng khắc.
Thanh Hằng chạy dài theo hành lang bệnh viện, nhìn Thanh Hà đau mà tim chị còn đau hơn gấp bội, răng cô cắn chặt, gương mặt co giật tột độ, máu tuôn nhớp nháp dưới hai chân, thằng bé cứng đầu quá không chịu ra.
Thanh Hà đau đến chết đi sống lại, tai ù ù không còn nghe bác sĩ y tá gọi í ới gì đó cạnh bên, giờ phút này, chỉ còn động lại gương mặt lo lắng căng thẳng của chị ngoài kia. Một ý niệm mãnh liệt hiện ra trong đầu cô là nhất định phải nghe tiếng khóc chào đời của con vang lên.
Thanh Hằng bị chặn lại ở cửa, sốt ruột đi qua đi lại đến nỗi mòn cả hành lang, gân xanh gân đỏ nổi đầy tay đầy mặt vì siết chặt, trán chị nhíu lại đau đớn khi nghe cô hét đến khản cổ... Bây giờ chị mới thấy sai lầm khi bắt cô sanh con, phải chi người ở trong đó là chị cho rồi, nếu được chị thực muốn xông vào trong đó bắt Thanh Hà đừng sanh nữa...
Mọi người chạy đến chỗ chị rất đông, đứng chật cả hành lang bệnh viện, chị không còn biết ai là ai đang có mặt nữa rồi, chỉ thấy Phạm Hương tới ôm vai giữ cho chị trụ vững vì mình run rẫy sắp khuỵ ngã, Ngọc Hà đỡ bên còn lại, còn điện thoại Lan Khuê liên tục vang lên.
-Dạ chưa mẹ... Mới vào phòng cấp cứu, chắc sinh khó... Dạ có gì con báo ngay...- Nếu Thanh Hằng nghe được cuộc hội thoại chắc biết Lan Khuê nói chuyện với ai, nhưng chị làm gì còn tâm trí. Vừa lúc đó, trong phòng vang lên tiếng oa oa oa của trẻ con. Thanh Hằng chưa kịp thở phải nhẹ nhỏm đã lập tức nghe tiếng bác sĩ la lên thất thanh.
-Truyền máu cho người mẹ gấp...
*********
Lúc Thanh Hà tỉnh dậy mọi thứ trở nên mờ ảo, phải một lát sau tâm tưởng mới cố định Thanh Hằng mệt mỏi thiếp đi trên ghế cạnh đó, chị thức cả đêm nên không cầm cự nổi, cô vừa mở mắt tất cả căn phòng bừng tỉnh, mọi người la lên làm Thanh Hằng giật mình tỉnh theo, bay đến cạnh Thanh Hà. Rất nhiều bạn bè có mặt.
-Em tỉnh rồi, tỉnh rồi...
- Con... Con đâu? Con em đâu???- Thanh Hà vừa tỉnh người đầu tiên nhìn thấy là chị khiến cô yên tâm một chút, nhớ đến con lập tức hoảng lên, toan ngồi dậy, lúc cô bất tỉnh còn nghe tiếng nó mà, nó ra rồi mà.
-Ôi mẹ con tỉnh rồi này... - Lan Khuê đẩy cửa vào thấy Thanh Hà tỉnh liền thích thú reo lên, cô vừa nhận nó từ bác sĩ bên lồng ấp về. Bước đến cẩn thận đặt nó xuống cạnh cô. Mọi người tức khắc bu quanh giường nhìn ngắm thằng bé, chị ngồi trên giường ôm cô.
-Mẹ tròn con vuông rồi nha, thằng bé rất đẹp trai khoẻ mạnh, nặng gần 4kg mà không "hành" mẹ nó dữ thần sao được.- Ngọc Hà theo sau Lan Khuê đi vào, đặt một đống đồ lên bàn.
Thanh Hà phải rất khó nhọc mới sinh được thằng bé ra, hạnh phúc bây giờ lớn lao không thể nói thành lời, nhìn Thanh Hằng mỉm cười thiết tha rồi nắm lấy bàn tay bé tẹo của thằng nhóc đang ngủ ngon lành, như mặc ai nói gì thì nói. Nhìn nó bay giờ cô mới thực sự nhẹ nhỏm.
Thanh Hằng vừa lấy được tảng đá đè nặng trong lòng xuống, nhìn thằng bé mà còn chưa thể tin được, nhẹ nhàng đưa hai ngón tay vuốt ve khuôn mặt non mềm của nó.
-Chúc mừng hai người, thằng bé rất đẹp trai.- Phạm Hương lên tiếng sau hồi im lặng.
-Nó còn đỏ hỏn làm sao biết đẹp được chứ.- Thanh Hà nhìn con trìu mến, cái mặt nho nhỏ này ngũ quan giống Thanh Hằng đến lạ. Chỉ là một Thanh Hằng thu nhỏ lại.
- Dĩ nhiên rồi, nó giống em như vậy dĩ nhiên rất đẹp.- Phạm Hương tự tin nói, nãy giờ im lặng vậy thôi chứ ngắm thằng bé rất kỹ.
-Trời trời trời... Nghĩ sao vậy người, gì mà giống em?- Ngọc Hà nghe Phạm Hương nói liền quay lại bỉu môi.
-Ừ! Nó giống chị Hương quá trời mà chị. -Lan Khuê lập tức bênh vực chồng.
-Đó, thấy chưa. -Phạm Hương hất mặt, mắt vẫn dán vào sinh linh bé bỏng kia, tay ôm eo Lan Khuê.
-Trời ơi, thì nó giống papa nó như tạc, chị Bee cũng giống chị Hằng, dĩ nhiên thằng bé giống chị Bee rồi. -Ngọc Quyên giải thích ngay, một cái chuyện quá sức đơn giản dễ hiểu vậy mà ba người kia cũng không nhận ra, còn cãi nhau.
-Ờ hén!- Phạm Hương gãi gãi đầu.
Cả phòng cười rần rần rộn ràng làm thằng bé thức giấc ọ ẹ, ngọ quậy mấy ngón tay bé xíu của mình, cái môi chúm chím vểnh lên cong cong, đáng yêu chưa từng thấy...
-Trời ơi, hình như nó có đồng tiền kìa. -Mai bất chợt la lớn, cả phòng lại xúm xích xăm soi vào hai má thằng nhỏ. Nó chẹp miệng khát sữa đồng tiền liền hiện lên. Thấy rõ ràng vậy mọi ngưới mới chịu tin.
-Thanh Hà... Chị bế con được không? -Thanh Hằng nãy giờ ngồi im cười tủm tỉm mãi, bây giờ mới lên tiếng.
-Con chị thì chị bế thôi chứ sao phải xin xỏ.
- Ừ nhỉ! -Thanh Hằng thật cẩn thận bế, động tác vụng về, nâng như nâng trứng khiến mọi người không khỏi phì cười.
Cảm giác của chị bây giờ không biết phải diễn tả thế nào cho phải, bồi hồi buâng khâng... Thằng bê lại ngọ ngậy mấy ngón tay, mặt mếu mếu, chị mỉm cười cho ngón tay út của mình vào, tức thì bàn tay bé tí ti khép lại quơ quào chậm chạp hơn, nó không mếu nữa mà giãn ra một nụ cười không có chiếc răng nào... Ôi đáng yêu đến nỗi khiến người ta muốn ghét cũng không nỡ lòng.
-Hà đặt tên cho nó chưa?- Quốc Cường nhìn Thanh Hằng ẵm thằng con mà đứng nuốt khan thèm thuồng, quay sang hỏi Thanh Hà.
-Tên kìa chị. -Cô gọi Thanh Hằng, dĩ nhiên cô muốn chị phải là người đặt tên cho con trai.
-Phạm Thiên Hạo.- Thanh Hằng vẫn đang mê mẩn chơi với con, môi cong lên giữ nụ cười yêu thương, mấp mái ba chữ...
-Thiên Hạo!- Quốc Cường lập lại tên lần nữa, ngẫm nghĩ. -Là ý trời.- Môi anh hiên lên một nụ cười thán phục, Thanh Hằng này không hổ danh là tài trí hơn người, đến tên con cũng đặt hay như vậy.
-Tên ở nhà là Ka Con. -Phạm Hương nhanh miệng, rất thích cái tên Phạm Thiên Hạo này nha, nhưng phải có biệt danh chứ. Cả phòng cười rần rần với tên ở nhà "chú ba" đặt cho.
-Thôi đi, tên là CoCa sẽ hay hơn á chị. -Lan chợt lên tiếng.
-Ờ ờ... CoCa nghe ngon đó!
Tiếng cười lại vang lên không ngớt nổi.
Một lát sau, mọi người luyến tiếc rời khỏi đó khi CoCa phải bú sữa ngủ...
...
CoCa thiên thần mang đến hy vọng của ba mẹ!
|
42/- Vợ chồng "mém" còn son. Mọi người anh em bạn bè dù có thương yêu thì cũng còn công việc, chỉ mỗi chị luôn kề cận chăm lo cho cô khi nằm viện. Chị dẫu chu đáo nhưng đây là lần đầu nên chẳng thể chu toàn, chưa nuôi đẻ bao giờ còn cả chăm sóc em bé, vậy nên hai vợ chồng phải tự xoay sở. Hôm cô sanh chị thức cả đêm, đến hôm thứ hai lại thức trắng chăm con, hôm sau nữa vẫn vậy, CoCa ngủ im chốc chốc giật mình đòi sữa, hai vợ chồng loay hoay đủ thứ, cô thay tả chị pha sữa, tất bật lã cả người... Chị lo cô mệt, mà cô mệt thật, chị cũng mệt... Người ta sinh con còn có ba mẹ hai bên, anh chị em phụ hợ trong ngoài, đằng này chỉ hai vợ chồng chật vật nuôi nhau. Hễ càng nghĩ chị càng thương Thanh Hà, thương không biết để đâu cho hết, sợ cô tủi thân nên cứ ngồi cạnh bên to nhỏ nói chuyện với vô mãi. Hôm nay đã là ngày thứ tư, ba ngày nữa Thanh Hà xuất viện, mới mấy ngày mà hai đứa phờ phạc với thằng nhóc siêu quậy. Thanh Hằng nằm dài ra sofa duỗi thẳng chân ngủ ngon lành, lâu rồi chị mới chợp mắt một chút, Thanh Hà thấy vậy cố dỗ con, canh chừng không cho nó khóc để chị ngủ lâu một chút. CoCa vừa ọ ẹ cô lập tức dỗ nó, đang khó nhọc, rón rén, loay hoay tự nhiên cửa phòng bật mở làm Thanh Hà hơi giật mình, rồi khi định thần lại cô như chết trân... Ba mẹ và hai đứa em đứng sừng sững trước mặt, sống mắt cô tức khắc nhoè đi, cay xè. -Ba, mẹ...- Tiếng gọi phát ra nghèn nghẹn ngang cổ họng, toan ngồi dậy. -Hai nằm đi. - Thanh Tân lập tức lại đỡ chị. -Sao rồi? Nằm nghỉ đi, mới sanh xong còn yếu. -Mẹ cô vừa nói vừa bước tới giường ngồi cạnh, nhìn thằng cháu ôn nhu. Ba cũng lại gần một chút nhìn ngắm Coca ngọ nguậy đòi sữa. Người nào đó ngủ mê man đến nỗi không biết trong phòng đang có sự hiện diện của những người đặc biệt... -Chăm vợ sanh mà ngủ như chết thế kia à? -Ba nhìn quanh thấy có người nằm dài ngoằn ngoài sofa liền lên tiếng, giọng hơi bức xúc. -Không phải đâu ba, chị ấy thức mấy đêm rồi nên mệt, vừa ngủ một chút thôi. Mà ba mẹ đến đây... - Thanh Hà lập tức thanh minh cho chị chồng bị oan ức, thắc mắc sự hiện diện của ba mẹ. -Đến đón con về nhà, sanh đẻ phải có người chăm sóc chứ, còn nằm than nằm lửa cho cứng cáp, chứ chẳng lẽ để vất vưỡng vậy sao? Tui thương cháu thôi chứ không phải vì cô nha.- Mẹ nói tỉnh không, cúi xuống bế gọn thằng cháu lên tay nhân niu thích thú với nó. -Hả? Về? -Thanh Hà hoảng, không lẽ ba mẹ đến bắt cô về sao? Chia rẽ gia đình cô sao? -Con làm gì sợ dữ vậy, về nhà ba mẹ nuôi vài tháng cho cứng cáp, mua củi lửa chuẩn bị phòng óc đón thằng chó con này hết rồi nè. - Dạ... Vậy còn... -Cô ngập ngừng nhìn về phía Thanh Hằng đang ngủ. -Nó cũng phải về lo vợ con, định trốn hả? Dụ dỗ con gái người ta đến mức có con thế này còn gì? - Ba cô tiếp lời, ông lập tức bước đến sofa vỗ mạnh vào bàn chân thò ra của chị. -Her...her... Gì vậy? Em... CoCa...- Thanh Hằng giật mình bật dậy dụi mắt. -Ủa ủa... -Chị trố mắt nhìn mọi người rồi dù không biết gì, nhanh như chớp bay đến chỗ Thanh Hà, thấy mẹ cô đang bế Coca trên tay liền điếng hồn, định giật thằng bé lại nhưng không dám, đưa mắt nhìn cô gãi đầu. Gương mặt chưa tỉnh ngủ nhìn đáng yêu hơn cả Coca. -Cái gì đây? Tôi không được bế cháu tôi sao? - Mẹ cô hất mặt nhìn chị vẻ thách thức, bà cũng buồn cười trước vẻ mặt ngô ngố này, tính ra nó rất đẹp, hèn gì con mình mê như thế, cả thằng cháu giống nó như đổ khuôn thế này không nhận rể cũng không được. -Dạ...dạ không phải... Nhưng... Nhưng mà hai bác đến đây... - Để bắt cháu trai với con gái về. - Ba cô tiếp tục hạch sách chị cho vui để coi phản ứng thế nào? -Không được! Sao được? Con không cho... Hai bác... Hai bác... - Chị bối rối ôm vai cô, giọng lấp bấp khẩn trương. - Có con với con người ta luôn rồi còn bác này bác nọ hả? "Mũi dại lái chịu đòn" thôi thu xếp về nhà ba mẹ để tiện chăm sóc, chứ sao tự hai đứa lo nổi.- Mẹ nhẹ giọng lại thở dài, đặt thằng bé xuống, nó được bà dỗ đã ngủ êm. Chị lờ mờ hiểu tâm ý ba mẹ cô đến đây, nỗi lo trong lòng dần lắng xuống, nhẹ bẫng... Rồi ý thức được một cái gì đó liền vui mừng nở nụ cười cảm kích. -Ba mẹ... - Chị ngập ngừng gọi. - Ba mẹ gì? Về làm rể đi rồi thấy cái cảnh nhe con. - Ba cô lại giở giọng "cha vợ" làm người nào đó thoáng rùng mình. Một tảng đá trong lòng chị như được lấy xuống, còn một tảng đá nữa nặng hơn, mà chẳng biết bao giờ gỡ được, nhẹ thở dài. ***** Từ ngày CôCa được ngoại đón về ba mẹ khoẻ hơn nhiều, không phải thức khuya dậy sớm, chỉ cần cháu thức giấc ngọ nguậy là mẹ cô lập tức vào bế ngay, đã vậy còn có cậu dì trông nôm. Thanh Mai từ Đà Lạt xuống rồi ở lại đây giúp chăm sóc Thanh Hà, phần không muốn xa thằng bé, thế nên nhà cô tấp nập hẳn. Con rể được triệu hồi về chỉ có công việc... Sáng sáng cùng ba vợ ngồi uống trà. Chị yên tâm đi làm lại, kì thực ở nhà cũng chẳng có gì làm, mà đi làm thì đầu óc để ở nhà với vợ con mất rồi, nhớ con nhớ cả mẹ. Về nhà nói chuyện với cô cũng được mấy câu, đâu có được ngủ chung vì cô nằm than, và cả cái chỗ đáng lẽ của chị lại bị...mẹ cô nằm mất. Con hơn hai tháng, có nghĩa là hơn hai tháng chị không được nằm với cô, không được hôn, không được ôm, thậm chí hầu hết thời gian của vợ bị "ông con" chiếm hết. Hôm nay tranh thủ lúc mẹ đi tiệc buổi tối, chị mò vào phòng vợ, mà không để bế con như mọi ngày. -Hà... Hà ơi... Em ơi...- Chị nho nhỏ tiếng gọi. -Hả? hả? sao chị?- Cô giật mình, vừa chợp mắt một chút, đúng là khi có con nhỏ đồng hồ sinh học cũng không bình thường được, phải ăn theo giờ của con thức theo con... Chị rón rém bước tới cạnh cô ngồi xuống, Thanh Hà nhỏm dậy, ai kia lập tức kéo cô ôm vào lòng, hơi ấm quen thuộc này Thanh Hà đang xa cách một thời gian nên sau khi giật mình, cô lập tức thưởng thụ. -Chị nhớ em muốn chết! -Một lúc chị lên tiếng, nhỏ nhẹ đầy da diết. -Em cũng nhớ chồng quá!- Cô nhắm mắt, dụi dụi mặt vào khuôn ngực ấm áp của chị, ngày nào cũng thấy nhau mà chẳng được đụng chạm nhau. -Thanh Hà... - Hửm? Chị đẩy cô ra một chút, cúi xuống đặt môi mình lên môi cô, chị nhớ môi cô, nhớ mùi hương cô, hơi thở của cô, nhớ muốn phát điên, qua một thời gian "chay tịnh" nữa chắc chị quên mất phải hôn như thế nào luôn quá! Thanh Hà ngoan ngoãn đáp trả, vợ chị là như vậy, luôn nhu mì với chị, phục tùng chồng bất kể... Chỉ là cả hai cố nhẹ thật nhẹ, nhất là chị, để thằng siêu quậy thức giấc là mất giây phút tranh thủ này... Nụ hôn với Thanh Hà của chị bao giờ cũng mềm mại ngọt ngào, môi lưỡi hoà nhau chẳng lúc nào mất đi sự cuồng nhiệt... Thằng CoCa mở mắt trao tráo, nó thức nhưng nằm im, đôi mắt đen như hạt nhãn chăm chăm về chỗ hai con người đang "say sưa" quên trời quên đất, quên luôn thằng con... Tay chân nó ngọ nguậy quơ quào lung tung... Có vẻ thằng bé còn no nê nên không đòi sữa chứ không biết hai người kia đang làm gì nha (papa mất nết quá!). Cạch... -Trời đất cơi... - Mẹ...ẹ...- Chị và cô giật mình buông nhau ra không hẹn mà cùng hướng mắt về phía cửa, miệng lắp bắp mặt đỏ rần. Bà ngượng ngập một chút nhưng nhanh chóng lấy bình tâm tiến lại giường, bế CoCa lên. -Hai vợ chồng ở đây mà con thức không hay sao? Chị bối rối cực độ, đứng dậy gãi đầu, xấu hổ đi ra khỏi phòng như chạy trốn. Thanh Hà liếc qua thấy mẹ dỗ CoCa như không có gì mới đỡ bối rối một chút. -Con đấy Thanh Hà, mới sinh xong còn yếu.- Tự nhiên một lúc sau mẹ lên tiếng làm Thanh Hà ngờ ngợ. -Dạ?
- Không được chiều chồng sớm đâu, ít nhất phải qua một trăm ngày, bốn tháng mới được.
- Dạ... -Thanh Hà xấu hổ lí nhí, mặt đỏ hơn gấc, thật ra cô với chị đâu có định làm gì, chỉ là hôn nhau một chút đã bị mẹ bắt gặp rồi. -Dạ dạ rồi lại mê mẩn quên lời mẹ đi à! Nó có dụ dỗ cũng dứt khoát cự tuyệt nghe chưa?- Mẹ cô nghiêm giọng. -Mẹ à... Con biết rồi mà. -Thanh Hà xị mặt, mẹ thấy vậy lắc đầu không nói gì nữa. Phần chị, bức rức đi ra ngoài, thiệt tình chỉ muốn hôn vợ một chứt thôi... Xấu hổ chết được, haizzz đã vậy còn bị CoCa "chứng kiến", không biết độn thổ ở đâu. ******* Chiều nay đi làm, trời chuyển mưa nên chị cố về sớm để xem có gì giúp vợ không? Biết ở nhà có người nhưng cứ lo lo trong dạ. Đến sân thấy cửa hàng đóng chẳng có ai ở đó, chạy vào phòng, CoCa đang ngủ ngon lành trong nôi, chiếc giường bên cạnh là Thanh Mai ngủ quên tự lúc nào, chắc trông thằng bé. Mỉm cười ngồi xuống, đưa hai ngón tay vuốt gò má hồng hào non mềm của con một hồi, nó đáng yêu đến mức chị cứ muốn nhìn mãi, nhìn mãi không chán. Muốn bế con lên chơi đùa như mọi ngày nhưng thằng bé còn ngủ, đã vậy chị lại vừa đi làm về sợ đồ trên người bẩn, mồ hôi bụi bặm nên nghĩ là đi tắm trước. Nhà bếp có tiếng động, chắc mẹ nấu ăn, thắc mắc vợ đâu rồi? Rón rém bước đến... Hình ảnh quen thuộc đập vào mắt chị, hình ảnh chị yêu thích nhất mà lâu lắm rồi mới được nhìn lại... Thanh Hà loay hoay nấu ăn, dáng vẻ gấp gáp như mọi lần và có một điều chẳng bao giờ thay đổi là... Vẫn hậu đậu! Chị phì cười, bình yên dựa lưng vào cửa lách ra nhà sau, an ổn ngắm nhìn cô, khoé môi vẽ nụ cười má lún hằn sâu, đôi mắt chất chứa niềm thương vô bờ bến... Có lẽ vượt qua cả tình yêu là "THƯƠNG", chúng ta có thể yêu nhiều người nhưng không phải ai cũng thương được, thương khác nhiều lắm chứ... Là cả một khoảng thời gian, là cả sự hy sinh, cảm nhận, gần gũi, thân thuộc, mang theo sự bền vững và nhất định... Vậy nên có lẽ chị đối với cô bây giờ là "Thương" mất rồi, hơn nữa, sự thương thấm đẫm từng ngóc ngách sâu trong tâm hồn, từng tế bao cơ thể. Chính vì vậy, hình ảnh đơn giản là con ở nhà đợi chị đi làm về, cô ở dưới bếp nấu ăn cho chị... Thế thôi cũng có thể làm trái tim người ta tan chảy, nhân ảnh trước mặt có khả năng tạo nên luồng cảm xúc rung động dữ dội chạm tâm can... Dựa lưng, nhìn ngắm để cảm nhận, hai bàn tay thon đúc vào túi quần, tư thế thoải mái nhất. Một hồi, chị không thể tiếp tục ngăn mình đứng yên, nhẹ nhàng nhỏm lưng khỏi bức tường, bước đến ôm lấy vòng em mỏng nhỏ từ phía sau khi cô đang bận nếm canh. -Ủa? Chị về rồi.- Thanh Hà giật mình, nhưng vòng tay này quả thật quen tận trong vô thức, vậy nên lập tức biết là ai. -Lâu lắm mới được vợ nấu ăn. Vừa sanh xong mà vợ chị vòng nào ra vòng nấy rồi này...- Chị kê cằm lên vai cô, tay mân mê vòng eo. Cô được chồng khen liền đỏ mặt hệt gái còn son. -Ừ! Cả nhà đi ăn cưới hết rồi, còn mình em với Mai...
- Em làm chi cho cực, gọi điện chị mua đồ ăn bên ngoài về luôn.
- Thôi chị thích ăn cơm nhà hơn mà, với lâu rồi không nấu ăn cho chồng! -Cô xoay người hôn lên má chị một cái rồi từ tốn cho thức ăn ra đĩa, dọn lên bàn. -Chị tắm đi rồi ăn cơm, tranh thủ lúc con ngủ nè.
- Vợ ơi em cực quá à.- Chị không nghe lời, ra sức ôm cô lại, ngồi xuống ghế, kéo cô ngồi lên đùi mình. -Em đâu có thấy vậy! Em hạnh phúc mà. -Chị chồng hôm nay quấy hơn cả con, nhưng cô mỉm cười không chống đối, lâu lắm mới có chút không gian riêng thế này. Hai gương mặt cúi xuống gần dần gần dần... Đang định thực hiện tiếp nụ hôn dang dở hôm trước thì... -Oaoaoa....oa...- CoCa hét lên trong phòng, Mai thì ngủ thẳng cẳng. Thanh Hà nhanh như chớp đứng phắt dậy vung tay chị ra không thương tiếc, vụt chạy vào, chị hốt hoảng chạy theo... Chỉ là nó giật mình thức giấc nên đòi sữa... Chị đứng nhìn cô cho nó bú sữa mà luyến tiếc giây phút vừa rồi hùi hụi, chẹp miệng một cái, thôi đành vào tắm trước để còn ra ăn cơm. Haizzz. Thằng nhóc tối ngày phá bĩnh ba mẹ.
...
|