[ Kiều Lan] [ Hương Khuê] Chỉ Yêu Mình Em!
|
|
28/ Tạm biệt... Hôm nay là cuối tuần, cả đám hẹn nhau sang nhà Mai nướng thịt, vụ việc Ka và Tỷ đã chính thức yêu nhau dĩ nhiên không thể lọt khỏi tai bọn tiểu quỷ. Vậy nên, chầu này Ka nhất định phải đãi rồi, mấy tuần nay vì không thể tập trung đủ mặt nên đến tận bây giờ.
Thanh Hằng tới trễ vì chị bận việc gì đó, bọn Quân, Dương và Thiện hợp cùng với Mai là nhao nhao lên, ra vào chuẩn bị đồ ăn đủ thứ. Có riêng một người cứ chốc chốc ngóng ra cửa.
Không khí lành lạnh thế này thì nướng đồ ăn quả là thượng sách, điều tốt thế này dĩ nhiên do Thanh Hằng thần thánh của cô nghĩ ra rồi!
-Tỷ Tỷ, à không, Tẩu Tẩu. Hôm qua lại có người tỏ tình với Đại Ca.
Chúng nó thay đổi cách xưng hô làm Thanh Hà đỏ mặt, nhưng không sao, với bọn này thì chẳng có gì ngại ngùng. Đã chuẩn bị xong mọi thứ, than cũng nhốm đỏ, cả đám đứng ngoài sân đợi Thanh Hằng đến là nướng ăn thôi.
-Vậy sao?- Thanh Hà trố mắt, làm biểu cảm phùng má một cái.
-Cái ông nội nhà ngay dốc A đó, ngày nào cũng ngắm đại Ka chạy qua nha, xong rồi cứ thấy Ca ở đâu là sáp sáp lại giúp cái này giúp cái nọ. Mà ông đó nghe đồn hot lắm, gái theo tùm lum mà lọt hố nhan sắc của Ka thôi. - Ừ! Em làm chứng này, ổng điện thoại cho Ca thề thốt yêu thương gì đủ thứ, mấy tháng nay ổng đeo theo Ca tò tò sau lưng. Haizzzz Thanh Hằng ơi Thanh Hằng, nếu chị còn không tới sớm thì cái đám đàn em ăn hại này đốt nhà chị cháy phừng phừng ra tro mất.
-Tẩu yên tâm, tụi em sẽ không để Đại Ca nhà này "hồng hạnh vượt tường" đâu, nhất định phải "thủ tiết" yêu thương tẩu tẩu. Với lại tên đó chưa chắc men bằng Đại Ca. -Thiện đứng lên vỗ ngực chắc nịch như kiểu mình oai vệ lắm, mắt liếc liếc nhìn Mai xem cô bé kia như thế nào.
Thanh Hà thừa biết bọn này bị nhiễm phim kiếm hiệp nên hay nói mấy từ ngữ như phim HồngKông khiến cô buồn cười, mà kì thực Thanh Hà không phiền chuyện có người tỏ tình với chị, nếu cô để tâm buồn phiền chuyện đó thì phải buồn cả ngày à! Thanh Hằng của cô "thập toàn thập mỹ" như vậy cơ mà (nhiễm Hường Công luôn).
- Thế rồi Đại Ca của mấy anh trả lời thế nào. -Mai ngồi trên bậc thềm chống cằm hỏi Thiện, cười cười.
Thanh Hà cũng nhìn anh chàng, cô không mấy quan tâm, nhưng lại muốn biết Thanh Hằng yêu quý của mình đã trả lời thế nào, thì biết chắc chắn là từ chối rồi. Nếu anh ấy muốn có vé "tranh cử" với cô thì trước tiên phải sang Thái Lan phẫu thuật chuyển giới đã =)))))))
-Thì Ca trả lời... Trả lời... - Câu chuyện hào hứng tự nhiên bị lúng xuống, Thiện đưa tay gãi gãi đầu, có lẽ là anh biết câu trả lời, nhưng không hiểu ý của Đại Ca khi nói câu đó là gì, đã nghĩ nát óc không thông.
-Là gì???- Thanh Hà bắt đầu tò mò, điều gì khiến tên đàn em tò mò như vậy nhỉ?
- "Anh là ai?" -Dương nhanh mồm, nói đúng ba chữ hôm qua Đại Ca phun ra qua điện thoại.
- Haha... -Thanh Hà phì cười không nhịn nổi... Chị người yêu này, quả là bá đạo.
-Bởi vậy, con trai bây giờ xảo huyệt quá, biết nhà người ta có chó dữ mà còn cố chết xông vào. Đại Ca thật là tệ bạc mà, vậy cũng không nói với tỷ, để tụi em tự nói như vầy là không trung thực.- Dương chen vào, ấm ức, đúng là "kẻ ăn không hết người lần chẳng ra" mà, trai gái tỏ tình Ca từa lưa trong khi ba đứa ế chổng mông không ai ngó.
Thanh Hà choáng, chúng nó nói chuyện không đâu. "Chó dữ" ở cái "nhà người ta" kia là cô hay bọn nó. Haizzz nhưng không sao, tẩu tẩu rất khoang dung độ lượng, tẩu tẩu không chấp.
-Đúng đúng, lần này Đại Ca về tẩu dần cho mềm xương đi, đánh mạnh vào cho nên thân mới được, quá đáng mà!- Quân lấy bàn tay ra bộ chặt chặt xuống biểu thì cho sự mạnh tay.
- Đúng vậy, phải khoanh tay dựa cột nha chị Hà.- Mai hào hứng tưởng tượng cảnh mình đi sau lưng Thanh Hà oai phong phạt Thanh Hằng, thích quá!
Thanh Hà bị lôi vào câu chuyện liền cao hứng hẳn, đùa lại một câu.
-Bình tĩnh đi mấy đứa, chắc chắn phải phạt nặng rồi... Tỏ tình chứ có gì đâu, tẩu tẩu từ nhỏ bị người ta tỏ tình suốt. -Thanh Hà đứng khoanh tay quay lưng ra cửa rào, lên mặt trưởng bối, lại còn xưng hô tẩu tẩu theo bọn nó.
Trước đây hay là với người lạ Thanh Hà dĩ nhiên không nói những lời kiểu vậy, nhưng đối với cái bọn nhây + lầy lội thân quá thân này thì chẳng gì ngại ngùng nữa cả. Sau câu nói này, Thanh Hà tự nhiên thấy lạ, tụi nó đứng yên thất thần đối diện cô, mặt mày tái méc bất động, cả Mai cũng tròn mắt đứng tròng.
Mất gần một phút, bọn kia dường như mới hoàn hồn, Thanh Hà cứ ngỡ chúng đứng hình vì câu trêu của cô, nghĩ vậy càng đắc ý.
-Tẩu tẩu... -Dương lấp bấp được hai từ.
-Phía sau của tẩu... -Thiện lẫm nhẫm tiếp lời.
-Chào chị Hằng.- Mai la hoảng, xong nhanh đứng lên chạy một mạch vào trong nhà trốn mất.
Trời ơi, không lẽ là vậy chứ, Thanh Hà chầm chậm quay mặt ra sau lưng như không tin là thật... Sao lại xui xẻo đến mức! Thanh Hà thật muốn chạy thẳng vô nhà cùng Mai rồi đào một cái lỗ trốn mất luôn cho rồi. Không được, nếu chạy trốn như vậy thì hèn nhát quá, phải đứng lại thôi, làm người phải biết thẳng thắng. Vậy nên Thanh Hà nở nụ cười.
-Chị...- Haizzz cười như mếu.
-Ừ em... Mọi thứ xong hết rồi hả.- Chị rất bình thản, nụ cười má lún vẽ trên môi từ lúc nảo lúc nào, Thanh Hà vừa xoay lại đã thấy ngay.
Bọn nhóc bỏ chạy ùa hết vào trong nhà trốn cùng Mai, cái đồ rùa rục đầu, cả đám chụm lại nói xấu Thanh Hằng xong rồi bỏ hết lại cho cô ôm một mình, đợi đó, xong vụ này tẩu tẩu không để yên (Ggggggrừ... )
Câu nói của "phu quân tuấn tú" quả thật rất nhẹ nhàng như lời hỏi thăm, nhưng Thanh Hà thoáng chốc rùng mình. Chợt nhớ cái hôm ở Đà Lạt, chị vào shop quần áo kéo cô đi rất bình thản, một lát quay trở lại, xông vào liền dập đùng đùng..., haizzzz chẳng lẽ tình cảnh của cô cũng đang rơi vào như vậy, là từ từ ra tay không báo trước, kiểu kiên nhẫn chờ đợi thời cơ "quân tử trả thù mười năm chưa muộn", Thanh Hằng này rất nguy hiểm nha!
Ê! Công kích là cách phòng thủ tốt nhất, giống như trận công kích quân Tống của Lý Thường Kiệt năm xưa. (Sr nha, Bin thuộc dân nâng cao Văn - Sử - Địa, hô hô, không nhớ sự kiện này thì bạn tra gu gồ nghen, hay lắm ó)... Thế là...
- Ơ...ơ... Nghe nói hôm qua có người điện thoại tỏ tình với chị.
Vừa nghe xông câu nói, ánh mắt sắc bén của Thanh Hằng liền đáp vào trong của sổ ngôi nhà. Ở đó cũng có 8 con mắt len lén nhìn ra. -Hôm qua có người gọi nhằm số cho chị. -Thanh Hằng thu tầm mắt về Thanh Hà, mỉm cười ung dung.
-Ơ... Sao lại nhằm số chứ!
- Em yên tâm, chị từ nhỏ tới lớn chưa bị ai tỏ tình cả. -Thanh Hằng lại ra một ý cười, chị bước đến lấy mấy xiên thịt để lên bếp than đỏ.
Thanh Hà choáng váng, ừ thì không ai tỏ tình là được rồi, có cần nhấn mạnh mấy chữ "từ nhỏ tới lớn" vậy không? Ủa ủa nhưng mà cô cũng từng gởi thư tỏ tình cho chị cơ mà!
-Thanh Hà, lại đây. -Chị gọi cắt ngang suy nghĩ ngượng ngập của cô, liền lon ton chạy đến.
Thanh Hằng hươ hươ tay trên bếp than, bỗng áp nhẹ lên má cô. Ấm quá, hơi ấm lan dần từ hai bên má ra toàn thân, hay hơi ấm đó là từ chị nhỉ.
Cả đám thấy "trời yên biển lặng" liền chạy ra nước đồ ăn xem như không có chuyện gì xảy ra.
Một sáng đẹp trời lành lạnh...
********
- Thanh Hà à, mai chị về Sài Gòn. -Thanh Hằng để lại chiếc harmonica vào túi áo, đứng lên phóng tầm mắt ra mặt hồ. Chị vừa thổi cho cô nghe xong một giai điệu.
-Về sao? -Tự nhiên có tiếng sét vụt qua tim Thanh Hà, có vẻ cô đã quen việc ngày ngày ở bên cạnh chị, giờ chị bảo là đi tim bất giác nhói nhói. -Chị đi rồi vậy còn...vậy còn... Bọn trẻ???- Chẳng lẽ lại hỏi rằng vậy còn em thế nào?
-Em có thay chị dạy chúng được không?
Gật gật...
-Chị chỉ lo nhà bỏ không chẳng ai trông rồi giàn hoa ở nhà lại chết hết. -Thanh Hằng nói vu vơ nhìn trời nhìn mây mà không nhìn cô.
Thanh Hà vẫn ngồi dưới góc thông già quen thuộc, cô ngước nhìn bóng lưng đứng cách mình vài bước, bao giờ trong chị cũng cao lớn thế nhỉ, thậm chí khi cô đứng dậy thì chỉ vẫn cao!
-Vậy để em chăm sóc đám hoa cho. -Cô nghĩ ngợi rồi lồm cồm đứng dậy.
-Vậy chi bằng dọn qua nhà chị ở đi, rồi sẵn tiện chăm sóc cả khu vườn, nhà Thanh Mai cũng bé mà.- Có lẽ đây mới là ý thật của chị.
-Sao? Em... Em..
- Trong lúc chị đi thôi, dù gì bên đó cũng gần chỗ dạy bọn trẻ hơn nhà em, em biết chạy xe đap đúng không?
Gật gật... Thật ra điều chị lo hơn cả là cô phải đi bộ lên lớp dạy, rồi đi bộ lên thửa hoa mà nhà cô thì xa hơn nhà chị.
-Nhưng mà... Được không chị.- Thanh Hà xiêu lòng. (Con nai tơ vào tròng... Á hí hí)
-Ừm. -Chị mỉm cười gật đầu chắc nịt.
-Nhưng... Chị đi trong bao lâu?- Cuối cùng Thanh Hà cũng dám hỏi điều nãy giờ không dám hỏi.
-Ba ngày. Thanh Hà thở phào nhẹ nhỏm, thật may... ba ngày không quá dài, cô sứ sợ chị sẽ nói con số tính bằng tháng hay năm, chắc cô nín thở chết mất.
Thanh Hằng đột ngột xoay người đối diện, chị khẽ nắm hai bàn tay cô chụm lại rồi nâng cao, đặt môi mình lên đó giữ một lúc lâu. Mỉm cười, làn gió quen thuộc cuốn chặt Thanh Hà vào lòng, vẫn mùi thơm cũ toả ngập mọi giác quan, nồng nàn, quyến rũ...
Hai chiếc bóng ôm nhau trên ngọn đồi, dưới kia mặt hồ buâng khuâng gợn sóng, vài làn gió thổi tung hai làn tóc đen lùa vào nhau say đắm.
Chẳng biết trong bao lâu, chị buông cô ra. Một cách từ tốn và chậm rãi, vẫn hồi hộp như lần đầu, chị cúi xuống đặt môi mình lên môi cô, mút máp môi trên... Một cách dè dặt, người kia không kháng nổi những cám dỗ, cánh môi hồng động đậy mút lại môi dưới mềm mại của chị.
Thời gian trôi thật lâu... Thanh Hà tự nhủ lòng cũng nên phóng khoáng một chút nhỉ? Nụ hôn tạm biệt dành cho chị. Rất xứng đáng mà!
*******
Buổi sáng trước chuyến bay, Thanh Hằng còn qua đạp xe qua đón cô đi ăn sáng, đưa cô lên lớp dạy học và để lại xe đạp ở đó cho cô, đưa cho cô chìa khoá nhà. Chiều hôm qua, tất cả đồ đạc của Thanh Hà ở chỗ Mai được bọn đàn em dọn qua nhà chị tươm tất. Có ý bảo Thanh Hà lên ngủ luôn nhưng cô không chịu, né tránh. Thanh Mai cũng chẳng vui cho lắm, nó cứ ra dáng một đứa em gái bịn rịn không nở để chị mình về nhà chồng, dù Thanh Hà bảo rằng cô chỉ đi vài ngày.
Thanh Hằng đeo chiếc ba lô lên vai, tay cầm túi xách vẫy chào Thanh Hà rồi bình thản đi.
- Thanh Hằng... -Thanh Hà chợt gọi, chị quay lại.
Nhanh tựa một cơn gió, Thanh Hà chạy tới kiểng chân chạm nhẹ lên má chị... Rất rất nhẹ! Dẫu vậy cũng làm mặt cô đỏ ửng. Sau đó cúi gầm mặt chạy ù vào lớp không ngoái lại một lần.
******* -Đứng lạiiiiiii... Mấy đứa đứng lại.... -Con thỏ bây giờ hoá thành sư tử, cầm một nhánh thông được chuốt hết lá, đuổi 4 đứa chạy toáng loạn.
- Tẩu tẩu tha mạng, tha mạng...
- Chị Hàaaaaaa... Áaaaaaa tha cho em.
Ngày hôm qua còn Thanh Hằng ở đó dĩ nhiên cái chuyện "bỏ của chạy lấy người" hôm ăn đồ nướng bị nhẹm xuống, thế nhưng không có nghĩa là bỏ qua, và bây giờ khi không trời hoang mây tạnh, Thanh Hà cầm một cái cây và rượt cả đám làm chúng bất ngờ, hoảng hồn. Chắc có vẻ chiêu "đánh nguội" này học từ "phu quân cao cao tại thượng" của tẩu tẩu.
Buổi chiều khi Thanh Hằng đang bận rộn chợt điện thoại có tin nhắn đến.
"Đại Ca à, tẩu tẩu đang ăn hiếp tụi đệ chết lên chết xuống".
Thanh Hằng không nhắn lại, cất điện thoại vào túi, cánh môi nhếch lên vẽ một nét cười tươi. Có lẽ chị nên yên tâm, ở nơi nào đó người ta vẫn rất yên vui khi không có chị bên cạnh...
Nhưng ở chỗ khác, có người dựng chiếc xe đạp trắng cạnh gốc thông già, một mình ngồi xuống nhung nhớ tiếng harmonica, phải nói là rất nhớ, chỉ mới một ngày.
Cô chợt nhận ra không có sim điện thoại thật bất tiện, cô không thể liên lạc với chị, dù dãy số điện thoại lưu tiếng người cô yêu vẫn hiện mồn một trong đầu. Lúc bỏ lên đây Thanh Hà bỏ luôn sim điện thoại, cô có điện thoại nhưng dùng một cái sim 3G thôi, hẳn nhiên để thăm dò facebook của chị. Ngày đó, cô đã không muốn ai liên lạc với mình, gia đình và hai đứa em thì liên lạc với cô qua điện thoại của Thanh Mai.
Thanh Hà phóng tầm mắt ra mặt hồ, triền dốc này ngày nào cũng nghiêng nghiêng hai bóng, giờ một mình cô trống trãi quá, một vệt gì đó xuất hiện giữa sống lưng mang theo hơi lạnh khi nghĩ về gương mặt xinh đẹp của Thanh Hằng. Chạy ngang tim làm nó buốt nhói, rồi sự nhói chạy thẳng tới đỉnh đầu. Cảm giác bây giờ là muốn lập tức nhìn thấy Thanh Hằng...
Nhớ đến nỗi vậy sao?
Xa chị sáu tháng cũng chưa lần nhớ một kiểu lạ lùng thế này! Thanh Hà nhặt một viên đá sắc cạnh, cô nguệch ngoạc khắc lên gốc cây.
"Thanh Hằng, em nhớ chị"( Thông cảm, mỗi lần bả nhớ là kiếm chỗ viết lên à =))))) ) .
|
29/- Gặp lại... Thanh Hà trả chiếc điện thoại lại cho Mai, mặt cô buồn buồn, Thanh Hằng chỉ nói đi ba ngày, sau đó chị bảo ở lại thêm một tuần, rồi đến bây giờ vẫn chưa về, cô cứ thấp thỏm ra vào, trong mong từng giờ từng phút vậy mà chẳng nhận là mình đang mong.
Cả căn nhà nơi nào cũng đầy ấp hình ảnh chị, hơi ấm của chị, đồ dùng của chị rồi tất tần tật mọi thứ, một ngày Thanh Hà mở laptop xem mẫu thiết kế của chị ít nhất ba lần, vậy mà không đỡ nhớ lại còn nhớ nhiều hơn. Một ngày cô cũng chỉ dám gọi điện cho Thanh Hằng một lần vì sợ phiền chị, nghe đâu Thanh Hằng đang rất bận.
Cô cảm thấy mình rất nhớ, rất nhớ Thanh Hằng, nhưng bao giờ chị ấy cũng tĩnh không, bình thản như thường, chuyện Thanh Hằng nán lại Sài gòn khiến cô buồn nhưng nghe giọng thông báo của Thanh Hằng chẳng có gì là nghiêm trọng.
Hôm nay Thanh Hà sẽ bắt xe ra Đà Lạt, một phần để bán hoa, phần khác là... Sáng nay nghe người ta giọng ỉu xìu qua điện thoại mà có phần yêu mị dụ dỗ:"Thanh Hà à, em nhớ mua sim điện thoại nha, càng sớm càng tốt."
Được rồi, được rồi, bạn Hà sẽ không "mê trai ra mặt" mà gật gật lia lịa trả lời rằng "vâng, chị đợi một chút em đi mua ngay".Bạn Hà chỉ nhẹ nhàng bảo là:"dạ, để khi nào em có đi Đà Lạt mới mua được".
Đấy là chiều hôm nay hoa chưa nở rộ thì bạn Hà đã ba chân bốn cẳng cắt đi bán. ^_^
Một số điện thoại chọn lựa rất lâu, rất lâu...
Và nó được mua với một cái giá không mềm, thật ra là vì nó na ná số điện thoại của Thanh Hằng. Haizzzz bạn Hà tuyệt đối không có ý định sẽ dùng sđt đôi đâu nha, chỉ là thấy cái số này đẹp và dễ nhớ (ừ! Bạn Hà vô tội).
Thanh Hà lắp sim vào, bây giờ chắc chắn cô sẽ nhắn tin cho Thanh Hằng. Cô đang nghĩ xem mình nên nhắn gì đây, là tin nhắn đầu tiên của sim mới mua và cũng là đầu tiên...từ lúc yêu nhau, thế nên phải thật ý nghĩa.
Tự nhiên... Thanh Hà nghĩ ra chiêu để trêu chị, trước giờ toàn lép vế bị Thanh Hằng trêu, lần này nhất định phải có đầu tư một chút, làm khó chị mới được. Nghĩ vậy nên lúc ngồi trên xe bus từ Đà Lạt về cô cứ mân mê điện thoại, cười tủm tỉm. (Hết thỏ rồi nghen haha).
Cô cặm cụi soạn một tin nhắn:"Chúc mừng thuê bao 09xxxx bạn là người may mắn nhất trong 10 triệu thuê bao, nhận được một căn nhà. Xin quý khách hãy gởi 10.000.000 VNĐ vào tài khoản ngân hàng số 084000xxxx để nộp thuế."Quyết tâm cho Thanh Hằng ăn cú lừa ngoạn mục... Để tăng tính chân thực, Thanh Hà còn lật số tài khoản của mình ra bấm số.
Thanh Hà soạn tin nhắn xong cười đắc ý, tự đọc lại ba bốn lần để chắc chắn sẽ lừa được chị. Cô ngẫm xem phản ứng của Thanh Hằng sẽ thế nào, những loại tin nhắn rác thế này đảm bảo chị sẽ xoá ngay không thương tiếc... Buổi tối cô sẽ điện thoại chất vấn Thanh Hằng là không trả lời tin nhắn của cô, lúc đó Thanh Hằng sẽ rất ngố, mặt trơ ra thì buồn cười chết được.
Thanh Hà xuống xe bus đi về nhà vẫn cười tủm tỉm. Cô nhấn gởi...
Vừa đến cổng nhà bỗng điện thoại rung lên, cô hơi bất ngờ, là mới vừa mua nên có ai biết số đâu mà nhắn.
Số điện thoại 09xxxxx Thanh Hà giật mình, là Thanh Hằng nhắn sao? Cô lật tức mở ra.
"Xin chào bạn Tăng Thanh Hà! Phạm Thanh Hằng đã chuyển 10.000.000 VNĐ vào tài khoản của bạn. Chú thích: Yêu em!"
Thanh Hà đọc mà mắt mờ mờ run run. Cái người mang gương mặt ngô ngố trơ ra lúc này lại là cô. Lập tức gọi lại cho chị.
-Sao chị lại chuyển khoản thật chứ, là lừa gạt thôi mà.
- Chị biết là em lừa.
- Sao biết chứ, làm sao biết là số điện thoại mới của em. -Thanh Hà mặt nghệch ra, nhưng nghe giọng chị lại có phần vui vẻ, giọng run run, Thanh Hằng này thật biết cách làm người ta giật mình.
-Thấy số điện thoại giông giống số mình. -Có ai đó ngưng những ngón tay thon dài lướt qua bàn phím, dựa lưng vào ghế chủ tịch thư giãn một chút, môi nở nụ cười tươi tắn hiếm hoi với người lạ.
-Haha, chủ tịch à! chị có thú vui kì quặc quá ha, lục tin nhắn rác.- Cách làm mình đỡ quê là khiến người khác quê giống mình.
-Không phải, chỉ là số tài khoản ngân hàng rất quen.
- Sao? Làm sao chị biết được, có thấy lần nào đâu?- Thanh Hà thật sự là rất bất ngờ, không lẽ Thanh Hằng của cô thần thánh đến mức cái gì cũng biết.
-Cô Tăng Thanh Hà à! Thế lúc cô làm trong công ty của tôi thì phát lương cho cô thế nào đây? -Người trêu chọc người ta luôn bị người ta trêu lại, vậy mà chẳng biết thân biết phận.
Thật ra thì lương cũng do phòng kế toán giải quyết, có điều toàn bộ hồ sơ của cô Tăng Thanh Hà đây, luôn nằm trong hộc tủ bàn chủ tịch.
-Hừm... Nếu đã biết là em sao còn chuyển khoản? -Thanh Hà phồng má, ngồi xuống bộ bàn ghế trắng ngoài vườn, chỗ hồi trước Thanh Hằng hay ngồi uống cafe thưởng thức buổi sáng.
-Để em mua vé máy bay.- Bên kia đầu dây là một giọng quen thuộc trầm ấm, muôn phần bình thản.
-Mua vé máy bay? -Thanh Hà ngố tồ, cô luôn bị những câu nói đã được tính toán trước của chị làm cho ngơ ngác.
Người nào đó ngồi trong văn phòng chủ tịch, dựa lưng vào ghế vô cùng thư giản, thoải mái. Ánh mắt rơi vào những chậu Lyly đang khoe sắc, bỗng chốc trở nên dịu dàng. Khoé môi mọng đỏ mấp mái nhẹ nhàng...
-Thanh Hà à! Về Sài Gòn chơi vài ngày nhé!
*******
Ba ngày sau, Thanh Hà mang theo một tâm trạng hồi họp bắt taxi ra sân bay, chẳng biết sao môi cứ tủm tỉm cười, cô chỉ mang theo một cái ba lô quần áo giống Thanh Hằng đi hôm trước. Nhà cô ở Sài Gòn thì sao lại gọi là đi Sài Gòn du lịch nhỉ? Trở về nhà coi bộ đúng hơn.
Cô trở về trong âm thầm không báo cho Thanh Hằng biết, đoạn đường không xa nên chớp nhoáng đã xuống Tân Sơn Nhất. Cô lại bắt một chiếc taxi
- Cô muốn đi đâu?
-Cho tôi đến nhà số... À thôi cho tôi đến toà cao ốc KL, tập đoàn Phạm Gia.- Nghĩ thế nào Thanh Hà lại muốn đến đó trước tiên. Phản ứng của Thanh Hằng khi thấy cô là gì nhỉ? Cô muốn tạo bất ngờ cho chị, hoặc là hoảng hồn một chút.
Thanh Hà ngồi thẳng, nụ cười toả nắng không tắt một giây nào, chú tài xế nhìn cô mà thầm nghĩ tội nghiệp, đẹp thế cơ mà... Haizzz.
Xe càng đến gần nơi ấy trái tim càng nhảy nhót, Thanh Hà không biết sao lại có cảm giác buâng khuâng đến độ này... Xa chị quá lâu chăng?
Thanh Hà bước vào sảnh, quen cực kì quen nha, chỗ này vẫn như thế không thay đổi chút nào, cô ngắm nhìn dáo dác xung quanh... Cô đang phân vân không biết nên làm gì tiếp theo, đang giờ làm việc nên vắng lặng lắm, đi thang máy cho nhân viên hay đi thang máy cho chủ tịch như ngày trước???
Bỗng "ding" một tiếng, thang máy đằng kia mở, là Thư bước ra. Sau đó là phía sau lưng cô rôm rả, quay lại liền thấy một đám người ăn mặc rất lịch sự, dẫn đầu là một chàng trai cao lớn, tiêu soái với bộ vest đen sang trọng, vừa bước xuống chiếc roll-royce láng coong bước vào trong.
Thư bước ra chắc đang xuống đón đoàn người, tới chỗ của Thanh Hà đứng và nhận ra, ánh mắt Thư bỗng kinh ngạc tột độ, trợn mắt ngắm Thanh Hà từ trên xuống dưới thêm một lần nữa.
Thanh Hà sững sờ không khác Thư, có chút ngượng ngập liền nở nụ cười, Thư cười đáp lại. Sau đó cô nàng không quên chuyện chính, nhưng khi quay lại đã thấy đoàn người tiến đến sát bên chỗ mình và "người quen cũ".
-Chào tổng giám đốc!- Cô niềm nở cuối đầu chào anh chàng dẫn đầu, đoàn người khựng lại.
- Chào cô.
- Tôi là thư kí của chủ tịch. Chủ tịch đang đợi ạ!
- Vâng phiền cô.- Anh chàng được gọi là giám đốc lịch sự bắt tay Thư. -Cô đây cũng là nhân viên công ty? -Louis Nguyễn từ khi bước vào ánh mắt đã nhanh chống rớt vào cô gái xinh đẹp này, mỹ nhân dĩ nhiên luôn được người ta chú ý hơn cả, và cũng vì cô quá toả sáng, hào quang ngời ngời.
Đặc biệt, cách ăn mặc cũng khiến người ta không khỏi chú ý, giữa thời tiết Sài Gòn nóng thế này mà cô mặc một chiếc áo khoát cardidan, đầu đội chiếc mũ len trắng làm nổi bậc làn tóc đen tuyền ngay ngắn như dòng suối, hai gò má vun cao hồng hào... Có lẽ trong đời anh chưa bao giờ nhìn thấy cô gái với nét đẹp thuần khiết trong xanh thế này, chưa thấy một đại mỹ nữ mang vẻ đẹp kiều mị giống cô. Qua một thời gian vẫn chẳng rời mắt nổi.
-Dạ là người nhà của chủ công ty.- Thư nhìn Thanh Hà cười ẩn ý. -Giám đốc, mời đi lối này.- Thư dẫn mọi người vào thang máy, sau đó đưa tay vẫy Thanh Hà. Cô định rời khỏi đó cho xong nhưng nghĩ thế nào lại theo Thư.
Hôm trước Thanh Hằng có nói chị tạm thời trở lại công ty một thời gian, hôm qua thăm dò cô cũng biết sáng nay chị không có cuộc hẹn nào, cho nên mạo muội chạy thẳng đến KL.
Trong thang máy, Thanh Hà vẫn cảm nhận có ánh mắt ai đó dán chặt lên người mình, nhưng cô đứng phía trước nên không tiện quay về sau xác định người nhìn cô.
*ding* thang máy mở, là tầng 28 quen thuộc. Không phải vào căn phòng để bản "chủ tịch" trang nghiêm, mà Thư dẫn cả đoàn đến khu hội nghị.
Đang loay hoay thì phía xa xa, có một bóng dáng cao lớn, nho nhã, hiên ngang tiến về chỗ họ.
Thanh Hằng đều đều nhịp bước chân, băng qua những căn phòng, dáng đi ung dung nhu nhã, tựa hồ xung quanh không có ai... Bất chợt trong tích tắc, bóng dáng cao kều khựng lại, ánh mắt nóng bỏng chiếu thẳng về hướng đoàn người. Đôi mắt sâu, đen nhánh chạm vào mắt Thanh Hà.
Cô đã hơn mười ngày không được nhìn thấy chị, tim đột ngột đập thật nhanh làm bản thân phải cố gắng nín thở vào nhịp để trấn áp.
Bước chân Thanh Hằng chỉ chậm một chút, rồi trở lại bình thường... Thanh Hà chớp mắt một cái đã thấy chị đi đến nơi. Louis Nguyễn tiến một bước chìa tay ra.
-Chào chủ tịch Phạm.
- Tổng giám đốc Nguyễn, chào anh.- Chị đưa tay ra bắt tay anh, nhã nhặn và lịch sự.
Thanh Hằng mỉm cười nói thêm vài câu khách sáo, sau đó đưa ánh mắt ẩn ý nhìn Thư... Cô thư kí này thật xứng đáng làm thân cận, lập tức hiểu ý chị.
-À mời mọi người vào phòng hội nghị trước một lát nhé, chủ tịch lấy hồ sơ rồi sẽ bắt đầu công việc ngay.
Bên ngoài chỉ còn cô và chị. Thanh Hằng lập tức gỡ lấy chiếc balo cồng kềnh cô đang mang trên vai xuống, xách lên tay.
-Thanh Hà, theo chị. -Chị bình tĩnh, điềm đạm.
Thật là, Thanh Hằng quả không có chút vui mừng hay bất ngờ nào mà. Thanh Hà cảm thấy hơi sock, càng nhìn cử chỉ điềm nhiên như không có gì của Thanh Hằng khi dẫn cô trở về phòng chủ tịch càng thấy hụt hẫng, hụt hẫng đến sắp khóc... Nếu biết như vậy cô sẽ không bất chấp mặt dày chạy đến đây.
Nhìn bóng lưng Thanh Hằng bước đi trước còn có phần khẩn trương, khiến trái tim đang đánh trống thình thình vì nhớ chị cũng tĩnh dần. Chắc chị muốn nhanh chống đem giấu "cục nợ bất đắc dĩ" là cô, rồi láy thêm hồ sơ để còn qua tiếp đón khách VIP. Ít ra chị cũng nên hoang nghênh cô một chút chứ, mặc dù chỉ là gượng ép hay qua vài lời nói thôi, cũng làm cô vui và đỡ quê mà!
Thanh Hà mang tâm trạng ũ rũ, ỉu xìu bước theo chị vào phòng chủ tịch.
Cạch... Tiếng khoá cửa nhanh chóng, gấp gáp. Phịch, balo của cô bị quăng xuống sàn không thương tiếc.
Thanh Hà giật mình quay lại, nhanh như một tia chớp... cô chỉ cảm giác được eo mình bị ai đó túm chặt, bàn tay nóng hổi ghì cô vào lòng , rồi hương thơm quen thuộc đưa đến từng giác quan khiến Thanh Hà vô cùng dễ chịu... Nhưng mà, dường như hơi thở của chị không còn như bình thường, nó hừng hực như sắp đốt cháy cô.
Sau đó, cô không biết người kia xoay sở thế nào mà cô đã bị ấn chặt vào cánh cửa... Thanh Hằng khom người, đôi chân dài khép lại, đặt môi chị lên môi cô thật mạnh.
Lúc đầu dường như chị cố dụng thật nhiều sự dịu dàng, nhưng cách chị mút mát môi cô lại vô cùng mạnh bạo, da diết, tựa hồ muốn nghiền nát môi cô trong môi mình. Rồi thì, sự dịu dàng vốn không thể duy trì nổi, khi nỗi nhớ vỡ tung... Chiếc lưỡi của chị tham lam đẩy sâu vào miệng cô. Thanh Hà theo bản năng tự nhiên cắn răng lại, nhưng Thanh Hằng hôm nay manh động kinh khủng, chiếc lưỡi của chị thu cứng lại, ngoan cố cại ra cho được.
Cuối cùng, Thanh Hà không còn đủ sức đề kháng liền hé răng... Tận dụng cơ hội, Thanh Hằng nhanh chống tìm đến chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô. Giây phút chạm vào... Mơn man khó tả... Biết sao được khi lưỡi được cho là vị giác! Đúng vậy, là vị... Vị của người yêu!
Chiếc lưỡi của Thanh Hằng khi đã chiếm được tiện nghi còn hung hãn hơn lúc đầu, lục lọi xoay vòng, càn quét khuấy tung hết khuôn miệng tội nghiệp của cô mà không hề thấy mệt mỏi.
Thuận theo chiều sâu của nụ hôn, hai cơ thể cũng dính sâu vào nhau, thế mà Thanh Hằng của cô còn chưa thấy đủ hay sao ấy, cố ép cô thêm, vòng tay xiết lấy, xiết mạnh vào. Phía sau Thanh Hà là cánh cửa lạnh lùng, phía trước là từng tất da thịt mịn màn của Thanh Hằng tiếp xúc mạnh mẽ làm người cô như thiêu như đốt.
Thanh Hằng bây giờ hệt đang hút hết sức lực của Thanh Hà, cô nhũn dần, từng hơi thở chị toả ra thông qua khuôn miệng truyền đến từng ngóc ngách trong cơ thể cô.
Không biết trong bao lâu? Dường như rất lâu, đầu óc Thanh Hà mụ mị, chìm trong mớ hỗn độn bâng quơ, thậm chí bây giờ hỏi ba mẹ cô tên gì chắc cũng không nhớ nổi.
Cộc cộc cộc...
-Chủ tịch à, phái đối tác đợi lâu rồi đấy!- là giọng nói ái ngại của Thư văng vẳng bên tai, chỉ cách căn phòng mờ ám này một cánh cửa mỏng manh, trí óc Thanh Hà tĩnh dần và bắt đầu biết xấu hổ, theo bản năng lại muốn đẩy chị ra nhưng cơ bản không đủ sức và cũng không thể.
Từ bao giờ Thanh Hằng của cô trở nên bạo lực như vậy nhỉ?
Thanh Hà có cảm giác mình dần được buông tha, nhưng chị vẫn luyến tiếc chưa chịu thoát khỏi cô, môi lưỡi tiếp tục ve vuốt mút máp mơn man. Hồi lâu sau, khi Thanh Hằng buông cô ra hoàn toàn, cô mới biết mình còn sống...
Chân cô rã rời, đầu óc trống rỗng, cơ thể vô lực không đứng vững... Thanh Hà buộc lòng đưa tay vồng qua ôm eo chị mới có thể trụ vững. Cô ú ớ hớp từng ngụm không khí, lắp đầy chỗ ôxy bị thiếu hụt nãy giờ... Trông Thanh Hà lúc này vô cùng tội nghiệp.
Cuối cùng Thanh Hằng chịu nhích ra khỏi cô, đôi mắt đen láy mang theo một ánh sáng lung linh mờ ảo, nhìn cô ở cự ly cực gần, nắm bàn tay cô đang đặt ở eo mình nâng lên, hôn thật sâu rồi nhẹ giọng mang theo một nét cười dịu dàng...
-Đợi chị ở đây!
Chị chỉnh sửa quần áo lại cho chỉnh tề, bước ra ngoài là liền lấy lại ngay phong thái chỉnh chu, tự tin, đẹp đẽ. Cánh cửa khép lại, Thanh Hà cố gắng dụng chút sức tàn lếch đến sôfa.
.
|
30/- Cảm ơn chị đã yêu em! Ăn cơm với Lan Khuê xong Thanh Hằng đưa Thanh Hà về, cô chỉ cho chị chở đến đầu ngõ, không hiểu sao ánh mắt chị rất điềm nhiên, rất lạ, Thanh Hằng của cô lúc nào cũng chiều chuộng hết mực dĩ nhiên dừng ở đầu ngõ mà không đòi hỏi theo cô vào một lời nào. Thanh Hà lững thững bước trên con hẻm tương đối rộng về nhà, trong đầu cô vẫn tưởng tượng những sớ bạc đang sát phạt, ba mẹ dĩ nhiên sẽ rất vui vẻ khi cô về, Thanh Tân, Thanh Tú cũng reo lên khi thấy cô... Nhưng cái chỗ đó làm cô thấy sợ. Có điều, dẫu sao cũng đi xa nhà cả năm trời, lòng cô hồi hộp khi sắp nhìn thấy những người thân... Thanh Hà đã từng có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn, nhưng khi lên đến Sài Gòn này, cô không hiểu sao ba mẹ lại sa vào cờ bạc như thiêu thân như thế. Cô không dám nhớ đến những lần đang ngồi học bài, công an ập vào bắt, mọi người chạy toáng loạn, hai đứa em khóc ngất... Rồi những lần đi học về đói lữ, ba mẹ còn đang vùi đầu vào những con số đỏ đen, quăng cho ba chị em mấy đồng lẻ kêu tìm cái gì đó mà ăn. Nếu biết lên Sài Gòn này để tan nhà nát cửa, vỡ vụn một gia đình hạnh phúc như thế này thì cô thà cứ ở quê còn hơn. Ba mẹ nói là lên đây để mấy chị em cô có cơ hội học tốt hơn nhưng rồi trở thành cơn ác mộng. Nghĩ đến đâu, Thanh Hà rơm rớm nước mắt đến đó, từng nhịp bước chân cũng chậm dần, chùng chình không nhấc nổi. Cô biết ba mẹ yêu thương mấy chị em, nhưng chẳng hiểu con ma cờ bạc trong người thế nào lại bộc phát mãnh liệt hơn tình thương thiêng liêng đó... Nhưng... Khác với những gì Thanh Hà nghĩ... Trước nhà cô bây giờ khang trang và sạch sẽ, một tiệm tạp hoá rất lớn đang "ăn nên làm ra". Mẹ cô đứng bán hàng cho vài người, còn ba thì chạy tới lui phụ giúp... -Ba, mẹ... -Thanh Hà ngỡ ngàng gọi. -Tha...thanh... Hà...- Mẹ cô nhìn thấy con gái, bà thất thần đến nỗi rớt chai dầu ăn trong tay. -Trời ơi, con tôi... -Ba cô bỏ dở công việc, chạy ra. Thanh Hà nhanh chóng đi vào trong. -Thanh Tân, Thanh Tú... Chị hai về... -Mẹ cô la lớn, giọng nghẹn ngào. Hai đứa em từ trong nhà phóng ra như bay, ôm lấy cô mừng mừng tủi tủi, chị hai vỹ đại đã về. Thanh Hà mắt rưng rưng nhìn ba mẹ, nhìn hai đứa em rồi lạ lẫm nhìn quanh nhà... -Ba mẹ. Đây là... - Vào nhà đi con rồi nói chuyện, ngoài này nắng.- Thanh Hà bây giờ như cái trứng mỏng, bốn người nhà thiếu điều ẵm cô vào trong. ******** -Thanh Hà à, ba mẹ xin lỗi, mai mốt đừng bỏ đi nữa nghe con, ba mẹ hối hận lắm rồi... -Mẹ cô nắm tay con gái, nói bằng giọng tha thiết. -Ba mẹ đã làm lại từ đầu rồi, xây dựng lại gia đình đàng hoàng, con biết được nên về phải không? -Dạ?? -Thanh Hà không hiểu, cô đi gần một năm thôi mà mọi thứ thay đổi đến ngỡ ngàng, chính cô không dám tin. -Thì con bỏ đi vì giận ba mẹ mà, còn nói khi nào ba mẹ làm ăn đàng hoàng con mới về.- Ba cô giải thích, xoa đầu cô, ông cứ đứng sau quạt quạt vì sợ con gái nóng, dù cái quạt máy quay ù ù. -Hai ơi em đỗ đại học rồi, hai nói em nhất định phải đỗ đại học hai mới về...- Thanh Tú thêm vào. -Hả??? -Thanh Hà mặt ngố tồ, mọi người nói cô chẳng hiểu gì cả, hệt trên trời rơi xuống. Cô bỏ đi có phải vì mọi người đâu, vì yêu Thanh Hằng nên chạy trốn mà. -Thì chị Thanh Hằng bạn thân của hai chuyển lời vậy mà, tất cả ở đây cũng là chị ấy giúp nhà mình xây dựng. - Hả??? -Thanh Hà muốn xỉu, cô không biết gì cả, mà Thanh Hằng sao? Thanh Hằng biết nhà cô??? -Dạ thì hai dành dụm tiền gởi lại nhờ chị Hằng giúp nhà mình mà, hồi trước chị ấy hay lại đây, mấy tháng nay thì đi đâu mất tiêu. Gần nửa tháng trước em va chạm giao thông bị người ta làm khó, chị Hằng đến ra mặt giải quyết mới êm xuôi, chị Hằng có dặn đừng gọi điện tìm làm phiền hai. -Thanh Tân thấy chị hai chẳng hiểu gì liền giải thích. -Đúng đó hai, từ lúc hai đi mọi thứ nhà mình do một tay chị Hằng lo. Mọi người huyên thuyên kể lể, lúc đầu cô còn nghe hết, càng về sau càng ù ù đi, cái gì cũng là Thanh Hằng hết trơn, cô giống như con ngốc chẳng biết nền văn minh, đành gật gù. Cô thật sự mong mọi người mau chống nói xong để gọi cho chị lập tức, cô muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở đây? Thật dễ điên! Cuối cùng Thanh Hà cũng được "yên thân", lập tức trốn vào trong phòng gọi điện. -Có thể cho em biết chuyện gì xảy ra không?- Đầu dây bên kia vừa có tính hiệu cô đã lập tức hỏi chị ngay, Thanh Hằng còn chưa kịp nói alo. -Hửm? - Chuyện nhà em... - Thanh Hà giọng ỉu xìu ra. -Tối em rảnh không?- Thanh Hằng dịu dàng hỏi, giọng chị dường như chẳng có gì ngạc nhiên hay khó hiểu. -Ừm... Em có làm gì đâu mà bận.- Cô chu môi, chị chẳng trả lời cô gì cả. -Vậy... Chỗ cũ nha! - Dạ! -Chắc chị đang bận rồi, dù sao cũng đang giờ làm việc, được rồi, cô sẽ đợi đến tối. ******* Thanh Hà bắt taxi ra công viên, cảm giác vẫn hồi hộp như ngày nào, à không, hôm nay khác hơn một chút, quan hệ của hai người đâu còn như ngày xưa. Sài gòn dĩ nhiên nóng bức hơn Đà Lạt, nhưng Thanh Hà thấy có gì đó mắt mẻ lạ, rõ ràng những nỗi buồn man mát chìm sâu của cô về gia đình, giống như được tháo dỡ, được trút bỏ, nhưng mà... Cô lại thấy mình nợ chị nhiều quá! Cô bước xuống taxi, Thanh Hằng đã đứng trước công viên đợi sẵn... Vẫn như ngày nào, vẫn bóng dáng cao ngạo oai phong, vẫn con người xinh đẹp đứng trầm mặc mà nhẫn nại. Chị trong bộ cánh đơn giản quần skinny đen, áo thun sẫm màu, tóc cột cao và đúc hai tay vào túi quần. Mọi thứ xung quanh chị luôn trở thành cảnh nền và chị hiển nhiên là phong cảnh đẹp nhất. Với Thanh Hà, hình ảnh ấy thân thuộc gần gũi, người đó luôn chuẩn bị sẵn cho cô một nụ cười, nhưng với người khác là sự xa cách lạnh lùng. -Chị...- Thanh Hà đơ ra nhìn chị vài phút mới bước tới gọi. -Em tới rồi sao.- Chị mỉm môi quay lại, chìa bàn tay về phái cô. Thanh Hà hiểu ý liền nắm lấy tay chị.
-Hôm nay mình sẽ đi dạo trong công viên nhé. -Chị dắt cô vào trong. -Đã nói vào biết bao nhiêu lần rồi, đến giờ mới vào.- Cô phì cười đi theo chị. -Ừm, hôm chị đứng đợi em, đã nghĩ rằng chẳng còn cơ hội vào nữa, vậy nên tự hứa với mình nếu còn có thể đi bên em, nhất định sẽ vào. -Chị bước bên cô, giọng đều đều theo gió đưa. Trời vừa chập tối, những tán cây trên cao rung rinh nhịp nhàng như đệm bước của hai người yêu nhau. -Hôm đó chị đến??? -Thanh Hà giật mình đứng lại, chẳng phải chị lỗi hẹn sao? -Chị đã đến trễ. -Thanh Hằng đang nắm tay cô nên cũng vô tình bị kéo khựng lại, chị nhẹ nhàng xoay đối diện, đưa tay vén vài sợi tóc mây của cô. -Và đợi đến khuya. - Trời! Đã biết trễ sao còn đợi?- Cô tròn mắt. -Nếu mọi chuyện điều có thể giải thích rõ ràng minh bạch, mọi hành động đều theo lý lẽ nhất định thì đâu còn gọi là tình yêu nữa ngốc!. - Thanh Hằng lại khoe cái má lúm với cô, đưa bàn tay còn lại xoa xoa đầu cô. -Thanh Hằng à!- Thanh Hà chợt mở to mắt nhìn thẳng chị trân trân. -Hửm? - Hôm đó... Em đã rất đau lòng!! -Từ lúc biết mình yêu chị, cô cũng tự nhận ra mình cực kì mít ướt, giờ nghĩ lại lúc đó tự nhiên khoé mắt vô thức rưng rưng. Cô nhớ rõ ràng cơn đau khi đó, và ngay lúc này nếu nhắm mắt lại và nghĩ đến chuyện mình mất chị, nỗi đau vẫn vẹn nguyên như vậy, còn có phần đau hơn. Thanh Hà nắm một bàn tay chị bằng cả hai tay mình, run run đưa lên áp vào má, giống như đang nâng niu một cái gì đó to ơi là to! Quan trọng nhất đời! -Từ đây về sau... Sẽ không bao giờ phải đau lòng như vậy nữa đâu. Cái này của em. -Chị nhích người sát lại, khép đôi chân dài cúi nhìn vào mắt cô nói nhỏ nhẹ, bỗng rút trong túi áo ra một chiếc hộp. - Gì vậy? - Đáng lẽ đã được nhận từ hôm đó rồi, thế mà đến tận bây giờ. Chị mở hộp ra lấy chiếc nhẫn, trong khi Thanh Hà còn lờ mờ tròn mắt... Chị điềm nhiên và ôn nhu nâng tay cô lên đeo vào ngón áp út, tiện ngắm nghía một chút, sau đó đưa lên môi mình đặt vào ngón tay đeo nhẫn đó một nụ hôn sâu. Thật vừa lòng vì chiếc nhẫn vừa in. -Chị... Chị chỉ trả lời cô bằng một ánh mắt yêu thương cháy bỏng, rồi lại bình thản nắm tay cô đi dạo tiếp. Không cần nói thêm, chỉ cần cảm nhận con tim rung từng hồi mãnh liệt, ừ mà cũng chẳng cần mãnh liệt đâu! Vì vốn dĩ là của nhau rồi, mọi thứ cứ từ từ mà diễn ra, cứ đều đều mà xoay vầng, giống như trái đất cứ đều đều xoay quanh mặt trời vậy. Không ồn ào mà rất hiển nhiên. - Thanh Hằng à, chuyện gia đình em.- Cô ngoan ngoãn đi theo chị, thêm một lúc lâu mới dám hỏi. -Sao? - Tất cả là do chị... - Không! - Chị tỉnh bơ. -Do mọi người thương em! - Hả? -Thanh Hà không hiểu. -Là vì ba mẹ muốn em quay về thôi. Lại một khoảng im lặng kéo dài, vẫn sánh bước bên nhau. Có lẽ, không cần phải nói thêm điều gì, chỉ cần chị hiểu, cô hiểu... Không phải chỉ ba mẹ thương cô thôi là đủ, còn cả cái người đi cạnh cũng phải "thương" cô nhiều lắm! Thanh Hà chợt thấy mọi thứ trên đời trở nên lung linh. Trong bàn tay đang nắm chặt này... con đường phía trước dường như mang một màu hồng và chính cô muốn nó dài vô tận. Chưa bao giờ cô cảm nhận rõ tim mình vì ai đó mà rung động đến mức độ cực điểm thế này... Trong phút giây, cô xác định chắc chắn một điều rằng: Có thể giao phó của cuộc đời cho chị ấy! Thời gian lặng lẽ trôi, người đi lặng lẽ đi, tình yêu lặng lẽ dâng cao ngất ngưỡng... Chỉ vậy thôi, cả thế giới dưới chân đổ nát cũng có thể bước qua... Bên chị là đủ! -Thanh Hằng... Cảm ơn chị đã yêu em!- Thanh Hà nói bằng một giọng chân tình, tha thiết. -Chỉ cảm ơn suông vậy sao? -Chị đột ngột đứng lại, Thanh Hà chưa kịp lên tiếng đã cảm nhận hơi ấm thân thuộc bao bọc lấy cơ thể mình từ đằng sau, chiếc eo nhỏ nhắn bị xiết lấy bằng hai bàn tay ấm nóng, hơi thở của chị phả tới phập phồng. Dĩ nhiên đỉnh đầu cô chỉ đến mũi chị, thế nên nằm rất gọn gàng trong vòng tay người ta. Cô hơi ngạc nhiên nhưng ngạc nhiên về cái sự "đòi hỏ kém lịch sự" món quà cảm ơn của chị, chứ chẳng còn ngạc nhiên vì mình bất ngờ bị ôm lấy từ đằng sau. Cái gì chị ấy cũng làm rồi, chiếm hết tiện nghi, ôm thôi thì quá thường nhỉ?! Sáng nay còn mới... Haizzz (Dại trai quá má ơi, đẩy ra, đẩy ra... @.@). -Hửm? Chứ Thanh Hằng muốn em cảm ơn thế nào đây? -Cười tươi, bình thản đưa tay lên mân mê gương mặt đang thoải mái kê cằm lên vai mình. Á à, hôm nay gan gọi thẳng tên, không còn chị nữa, cũng không còn chủ tịch, có vẻ Thanh Hà này đã bị ai đó chiều hư luôn rồi. Thanh Hà cứ nghĩ chị người yêu vô cùng "tử tế" kia sẽ rất bao dung bảo những câu đại khái như... "Mình là người yêu mà, không cần cảm ơn chị"hay lãng mạn hơn nữa "Chỉ cần em vui vẻ chị làm gì cũng được" hoặc tử tế hơn sẽ là "Không có gì đâu em, chuyện bình thường thôi"...Ai ngờ người ta thừa cơ hội quá... (Thặc vô sỉ... Yaaaaa - Anh hai mà giở chiêu gian tà là chết tỷ) Thanh Hằng vẫn an ổn ôm lấy người ta, giữ thái độ cao cao tại thượng trả lời một câu khiến người ta ngượng đỏ cả mặt, mang tai nóng bừng bừng. - À ừm, thật ra thì ngoài nhan sắc của vợ tương lai... Chủ tịch Phạm không nhận bất kì món quà cảm ơn nào nữa đâu ạ! Cái gì mà vợ tương lai chứ??? Thanh Hà bây giờ đứng yên bất động, nếu đang uống nước chắc chắn cô sẽ sặc chết. Rồi thì cái gì mà nhận "nhan sắc" vậy??? "Nhan sắc" ở đây là ám chỉ cái gì? - Ơ em... Em... -Thanh Hà bối rối không nói nên lời, cảm nhận cả cơ thể đang nóng chứ không phải chỉ mặt và tai. Từ phía sau, một giọng trầm ấm nhẹ nhàng vang lên, nhưng nội dung câu nói lại khiến người ta hoảng hồn lần thứ n trong ngày. - Em à! Tuần sau về nhà chị ra mắt ba mẹ nha! -... .
|
31/- Bão về... Thanh Hà chọn tới chọn lui, mãi mới được một bộ đồ mình cho là tốt nhất. Hôm nay ra mắt ba mẹ chị dĩ nhiên phải chỉnh chu, cô vốn xinh đẹp nhưng cứ thấp thỏm mãi, chẳng biết ba mẹ chị thích mẫu con gái thế nào?! A, giống bé Mèo... Í không được, không được... Chẳng lẽ lại làm bản sao của người ta? Hỏi chị thì cũng không được! Hỏi thế nào cho phải đây? Cô rối bời đi tới đi lui. Một tiếng nữa chị đến đón rồi. Cuối cùng, Thanh Hà cũng chuẩn bị xong, chỉ là chiếc áo sơ mi trắng cùng váy bút chì màu hồng, tóc cột hờ xoã một nửa, makeup nhẹ nhàng. Thật ra cô không muốn nghĩ mình chính là mình, đúng với bản thân thôi chứ giả tạo thì có nhu mì được cả đời đâu. Hít một hơi thật sâu trấn an bản thân, cô ra đầu hẻm đợi chị. Nhưng bao giờ ý định đến sớm đợi chị của cô được thực thi, bởi luôn là chị đứng đợi cô tự bao giờ. Có một khoảng trống nhỏ vừa đủ chị đỗ chiếc xe cồng kềnh, Thanh Hằng dựa lưng vào thân con Lexus Ls600 màu xanh rêu, một tay đúc vào áo khoác Blazer, một tay đúc túi quần jeans, trông chị vẫn đĩnh đạc và đầy tự tin, kiên nhẫn chờ đợi và quan sát mọi thứ xung quanh, dáng vẻ cao ngạo, thẳng tấp... Thanh Hà nhìn thấy từ xa, theo bản năng bước nhanh hơn một chút... Ánh mắt hướng về phía chị, liền bắt gặp tròng mắt hừng hực nhìn cô, chăm chú đến nỗi làm Thanh Hà hơi ngượng ngùng khựng lại một chút. -Chị... -Rất nhanh sau đó cô đã đứng trước mặt chị. -Ừ! -Thanh Hằng vẫn chăm chú nhìn cô. -Đi thôi..- Cô hơi cuối mặt xấu hổ, sao đến bên cạnh rồi vẫn còn nhìn người ta như thế?! -Thanh Hà... Hôm nay em đẹp lắm!. -Thanh Hằng vừa mở cửa xe cho cô vừa nói giọng thỏ thẻ, chị không thể kiềm chế mình khen cô một câu. Gì chứ?! Sao lại sến như thế nhỉ?! Bạn Thanh Hà của chúng ta không hề "dại trai" đâu nha, cố làm ra vẻ không có gì, ngồi vào xe, bất quá mặt mày đỏ bừng thôi. Vậy mà, "anh nhà" còn không tha, trong lúc con gái nhà lành của người ta không để ý, liền đứng từ bên ngoài chồm quá cửa kính hôn trộm một cái *chụtttt*. -Á! -Thanh Hà giật mình kêu khẽ, cũng muộn rồi, haizzz. Sau đó, Thanh Hằng không chút nao núng, trở lại ghế lái đề máy chạy đi như không có chuyện gì xảy ra. *******
Thanh Hằng cho xe chạy vòng quanh, thoát khỏi những con phố tấp nạp, đi về hướng bờ sông Sài Gòn. Chị dừng trước cánh cổng rào rất lớn, hai người vệ sĩ gác cổng lập tức mở. Thanh Hằng tiếp tục cho xe chạy vào, bon bon trên con đường sỏi to như quốc lộ, băng qua một khu vườn rộng, nhà chị lớn đến nỗi cô phải ngỡ ngàng. Xe dừng, có người ra mở cửa cúi sát đầu chào cả hai, phải đi lên nhiều bậc thang trải thảm đỏ rực... Nói đây là cung điện mới phải!
-Không cần mua quà gì sao chị? -Thanh Hà sợ sệt níu bàn tay đang nắm tay chị lại.
-Đừng sợ, em là món quà vô giá rồi! -Thanh Hằng xoay ngang, nhẹ nhàng hôn lên trán cô trấn an, chị cảm nhận bàn tay đang nắm chặt tay mình run rẫy, đến cả giọng nói cô ấy cũng không còn bình thường.
Bốn người đứng gác hai bên kéo cánh cửa bằng gỗ quý rất to trạm trổ tinh tế, hơi lạnh điều hoà ở trong nhà tràn ra ngoài mát mẻ, một ánh sáng màu vàng kim chói lọi cũng theo đó phả vào mặt cô, khiến Thanh Hà hơi chói.
-Cô Hai...- Bốn người vừa mở cửa cúi chào.
Thanh Hằng dẫn cô vào sảnh bước đi chị khoan thai nho nhã, phòng khách to như sân vận động, đâu đâu cũng dác vàng và bày trí phong cách hoàng tộc, gia nhân đứng xếp hàng khắp nơi, ai nấy kính cẩn đứng bất động như pho tượng, nhưng chỉ cần Thanh Hằng lên tiếng là có người chờ lệnh...
Thanh Hà càng lúc càng hồi hộp, cô cật lực hít sâu thở nhẹ tự trấn hồn. Ừ thì biết chị giàu có nhưng không nghĩ đến độ này, mọi thứ ở đây đón tiếp trang trọng đến độ làm cô sắp ngộp thở, cô chưa từng vào một nơi bề thế như vầy, e rằng ba mẹ chị phải còn tôn nghiêm hơn.
Thanh Hằng dẫn cô đi thẳng vào phòng ăn, bữa tối được bày ra sẵn, chị dĩ nhiên đã thông báo với ba mẹ hôm nay đưa người yêu về ra mắt. Mà cái sự việc chị đưa người yêu về ra mắt là rất trọng đại với gia đình này, trông ngóng từ lâu, mà Thanh Hằng thì ôi thôi, cạy miệng không nói. Ba mẹ đi theo hỏi ba điều bốn chuyện từ hôm qua đến giờ cũng chẳng được chị hé môi nửa lời về người yêu.
Trong nhà bếp, gia nhân xếp hàng hai bên góc tường hầu hạ, chiếc bàn dài bằng kiếng lót sang trọng, có hai vợ chồng đứng tuổi ngồi ở đó, trong họ rất trẻ trung và vô cùng đẹp đẽ, đẳng cấp khác hẳn người thường.
Thanh Hằng miệng mỉm cười tươi lộ đôi má lúm đặc trưng, nắm tay Thanh Hà đi tới chỗ ba mẹ với ánh mắt mang niềm hạnh phúc sáng ngời.
-Ba mẹ... Đây là Thanh Hà, người yêu của con. - Chị đứng trước mặt hai người, nói một cách nghiêm túc.
Trái với ý nghĩ của Thanh Hằng rằng ba mẹ sẽ sung sướng vì nhà sắp có thêm con dâu cả, ai ngờ nụ cười và sự chờ mong của ba mẹ càng lúc càng nhạt dần khi nhìn thấy Thanh Hà, sau đó tắt hẳn, ánh mắt bình thường cũng tự nhiên chùn xuống, đôi chân mày đang giãn của ba dần dần chau lại.
-Sao lại là con gái???- Ông buông một câu không thể kinh ngạc hơn. Câu nói ấy làm Thanh Hà giật bắn người, cô mới gật đầu định mở miệng chào nhưng còn chưa kịp.
- Dạ??? -Chính Thanh Hằng cũng vô cùng ngạc nhiên thái độ đó của ba mẹ.
- Ba hỏi sao người yêu con lại là con gái?- Ba chị gằn giọng hỏi thêm một lần.
-Con có nói là con trai sao? -Thanh Hằng hơi nhíu đôi lông mày, vẫn không dám khó chịu với ba mẹ, bất quá chỉ hỏi ngược lại một câu.
Thanh Hà theo bản năng nép vào chị một chút, sống mũi cô cay cay, sợ sệt.
-Thôi được rồi, hai đứa ngồi xuống ăn cơm. -Mẹ chị thấy tình hình căng thẳng liền gỡ rối một câu, nhưng rõ ràng thái độ với Thanh Hà không hề tốt hơn ba.
Chị kéo ghế cho cô, bao nhiêu phần khởi trong lòng tan biến hết, thế này thì cơm nước gì nổi nữa.
Vậy mà chẳng hiểu thế nào bữa cơm cũng diễn ra, không ai nói thêm lời nào, Thanh Hằng cố chú ý đặt cô vào tầm mắt nhiều hơn, gắp thức ăn cho cô. Thanh Hà nhai cơm mà không có một cảm giác gì, cô cảm nhận có tia mắt khó chịu nhắm thẳng vào mình, cho nên tuyệt không dám ngẩng lên.
Một không khí tĩnh lặng, nặng nề bao trùm, tâm trạng Thanh Hằng bây giờ như đeo chì, chị chỉ muốn nhanh chống kết thúc, đưa Thanh Hà rời khỏi đây. Linh tính mách bảo chị có chuyện không ổn, chắc chắn là không ổn. Phải nói chuyện lại với ba mẹ.
-Ba mẹ, con đưa Thanh Hà về. -Bữa cơm vừa xong, chị lập tức đứng lên xin phép.
- Ừ, đi đi. -Ba khó chịu chíu cho Thanh Hà ánh nhìn không hoan nghênh, thậm chí chẳng đối đãi như một vị khách bình thường mời ở lại dùng món tráng miệng.
-Dạ, thưa hai bác cháu về. -Thanh Hà thật sự rất muốn khóc, thái độ của người lớn rành rành như thế có ngốc mới không hiểu, dù vậy cô vẫn lễ phép chào ông bà.
-Cảm ơn cô. Không tiễn. -Mẹ chị lạnh giọng, không hướng mắt nhìn Thanh Hà lấy một lần, để biết được cô con gái ngoan hiền kia đẹp đến nhường nào.
Câu nói tuy chẳng quá đáng nhưng làm cơn ớn lạnh dọc sống lưng Thanh Hà càng tung hoành đáng sợ, cô rất muốn rất muốn chạy ngay ra khỏi chỗ này... Lòng tự trọng thoi thúc, căn dặn cô không cho bước vào đây lần thứ hai.
Thanh Hằng bước trước và cô bước theo, ra khỏi phòng ăn, bước chân chị chậm lại ý chừng đợi cô, chị đưa tay định nắm lấy tay cô dẫn ra ngoài, nhưng... Thanh Hà khéo léo giấu đi, không nắm tay chị, thậm chí bước đi hơi nhanh hơn, lách qua khỏi chị.
Lúc ngồi vào xe, Thanh Hà còn tự cài dây an toàn, cô muốn đi nhanh khỏi chốn này, cô muốn về nhà ngay và cô muốn khóc...
Dường như Thanh Hằng không muốn vậy, chị tấp vào một công viên bất kì gần đó.
-Chị... Đưa em về đi. -Thanh Hà không chịu xuống xe.
-Đi dạo một chút. -Chị nuốt khan, vẫn dùng giọng dịu dàng nhất.
Thanh Hà miễn cưỡng bước xuống khi thấy ánh mắt rưng rưng buồn đến tội chị nhìn cô.
- Thanh Hà à... Em đừng buồn ba mẹ.
Không gian im lặng bao trùm một lúc lâu, chị nhỏ nhẹ lên tiếng, nhẹ như hơi thở, như mây bay, có điều Thanh Hà vẫn nhận ra đâu đó một sự khó xử đè nặng chị.
-Em không buồn ba mẹ chị. -Cô nặng nhọc trả lời.
-Chị sẽ nói chuyện với ba mẹ, chị cứ nghĩ ba mẹ sẽ rất vui như đã vui khi gặp em dâu lần đầu. - Dĩ nhiên chị không ngờ được thái độ gay gắt đó của ba mẹ.
Nếu hai người ấy cổ hủ hay còn lạ lẫm về chuyện hai người con gái có thể yêu nhau thì chị dễ hiểu, đằng này, ba mẹ vui vẻ cầm trầu cau sang cưới Lan Khuê cho Phạm Hương, sao lại phản đối chị và Thanh Hà.
- Nếu lỡ... Ba mẹ chị không chịu thì sao?- Thanh Hà đột ngột đứng lại, hỏi chị bằng giọng nghẹn ngào, tiếp sau là một giọt nước khẽ khàng rơi khỏi khoé mi.
-Sẽ chịu thôi.- Chị lau nhanh giọt lệ đó, lập tức đem cô ôm vào lòng. -Thanh Hằng... Em sợ!- Câu nói tuôn ra như một ngồi nổ vừa được kích hoạt, nước mắt cô tuôn xối xả trong lòng chị.
-Đừng sợ, có chị đây... -Nếu cô cứ tiếp tục khóc thế này sợ rằng chị khóc theo mất. Chị cũng sợ mà, lỡ ba mẹ nhất định phản đối cô thì sẽ thế nào? Chị chưa từng nghĩ đến.
Thế rồi giữa công viên, có một người bối rối ôm chặt một người khóc tức tưởi... Rất lâu rất lâu... Cô càng lúc càng khóc to và chị càng ôm chặt...
Cô khóc như bù cho khoảng thời gian ăn cơm lúc nãy và nỗi lo lắng trong lòng càng lúc càng chân thực.
-Thanh Hằng à, chị có bỏ rơi em không??? -Một lúc, cô đẩy nhẹ bàn tay để thoát khỏi lòng chị, đưa đôi mắt ướt đẫm ngước lên nhìn, cuối cùng cô không kiềm được lòng mình mà hỏi chị.
-Khờ quá! Dĩ nhiên không bao giờ, Thanh Hà à em đừng lo, dù trời có sập chị cũng không để chúng ta xa nhau lần nữa. -Thanh Hằng ôm khuôn mặt cô lau khô nước mắt bằng hai tay, nâng niu như báu vật và trả lời bằng cả con tim đang rung lên.
Phải mất rất lâu chị mới dỗ dành được "cục cưng" nín hẳn, đưa cô ấy về nhà dù chắn chắn tối nay sẽ tiếp tục khóc tiếp thôi. Nhưng, chị còn phải tranh thủ về đối phó với hai phụ huynh. Cũng đành để cô về sớm, không quên chở người ta đi tìm một cái gì đó ăn trước, biết lúc nãy ăn ít thể nào tối cũng đối bụng, rồi lại nhịn, rồi đau dạ dày.
*******
-Ba mẹ.- Chị nuốt khan một hơi thở, đưa chiếc áo khoác đang vắt trên tay cho một gia nhân bất kì, ngồi xuống sofa có hai người ngồi sẵn.
-Ừ, chấm dứt với con bé chưa? -Mẹ vẫn dán mắt vào tivi, nhàn nhạt hỏi.
-Mẹ nói gì vậy? Sao phải chấm dứt khi con và cô ấy rất thật lòng. -Chị nghiêm túc.
-Chẳng cần biết con thật lòng hay giả dối, điều ba mẹ mong là một chàng rể.- Ba lấy remute tắc tivi, quay lại nhìn thẳng chị.
-Tại sao Bee được còn con thì không?- Chị cao giọng hơn lúc nãy một chút, chị không chủ ý như thế nhưng thái độ của ba mẹ đối với Thanh Hà hơi quá đáng.
-Vì Bee được nên con mới không. Cực chẳng đã mới để nó cưới Lan Khuê, ba mẹ chỉ có hai đứa con gái dĩ nhiên con phải lấy chồng để còn có cháu.
- Vậy... Con không nghĩ đó là lý do để ba mẹ phản đối hạnh phúc của con.
- Nhưng đó chính là lý do, Bee thì sao? Cuối cùng cũng có tốt không? Nó còn đang đau khổ chật vật, còn đang luỵ tình điên đảo kìa, chẳng có gì tốt. -Mẹ bồi thêm lập luận của ba. Rõ ràng không chịu thì nói kiểu gì cũng không thích nổi, chuyện của Phạm Hương còn đang đau đầu giờ đến Thanh Hằng như châm dầu vào lửa, làm dung nham phun trào.
-Nhưng con sẽ tốt hơn Bee mà mẹ... -Chị xuống nước cố nài nỉ, tình hình gay gắt như vậy nếu chị càng cãi lớn tiếng càng chết, ba mẹ chắc chắn sẽ nghĩ đứa con ngoan dám hỗn láo chỉ vì cô gái đó, đối với Thanh Hà là hại không phải lợi.
- Vì con tốt hơn nên càng không được.- Mẹ cứng rắn, một khi không muốn điều gì, người ta có trăm ngàn lý do để từ chối.
-Nhưng con không thể sống thiếu Thanh Hà, càng không thể bỏ rơi cô ấy. -Thanh Hằng dù cố bình tĩnh kiềm nén cũng không thể tiếp tục nhẫn nhịn, chị chưa bao giờ là đứa con cãi cha cãi mẹ, trừ lần này. Đứng phắt dậy đi lên phòng.
-Được! Vậy nhà này không bao giờ chấp nhận nó, càng không bao giờ có chuyện cưới nó cho con, quên đi! -Ba hết hồn khi đứa con ngoan trở nên khó bảo, ông bắt đầu tức giận, đập bàn quát theo sau lưng chị. .....
|
32/- Khẽ khàng... nhưng đang thay đổi! Chị trở về nhà trong tâm trạng mệt mỏi, đưa áo khoác và cặp táp cho một gia nhân, ngồi xuống sofa lấy bàn tay xoa hai thái dương. -Con về rồi sao? Ba mẹ có chuyện muốn nói.
- Dạ... -Chị ngờ ngợ ngước lên, nhị vị phụ huynh ở đâu ngồi sẵn trước mặt, lúc nãy đâu có. -Nói thẳng đi, Trình Gia là bạn làm ăn lâu năm của ba mẹ, Trình Thiếu Phong vừa du học Thuỵ Điển về sắp tiếp quản sản nghiệp của gia đình.
- Thì sao? -Chịu nhíu mày nhìn ba. -Hai gia đình môn đăng hộ đối, Thiếu Phong cũng cao to điển trai rất hợp với con. Sắp xếp cuối tuần sau đi xem mắt.
- Hả? Con đã chịu đâu? Sao ba mẹ tự quyết định. -Chị hoảng hồn. -Lúc nhỏ hai đứa từng chơi chung với nhau và rất thân mà. Thiếu Phong cũng nói là muốn gặp con thử, sáng nay ba vừa đi tiệc bên đó, thằng bé hỏi thăm con rối rít.
- Con không đồng ý! -Chị thở hắt ra, đứng dậy đi lên phòng. -Tốt nhất chấm dứt với con bé đó đi. -Ba sắp không chịu nổi, tình hình là cơn thịnh nộ gần diễn ra. - ... -Nhà này không có cái loại cãi cha cãi mẹ nha Thanh Hằng.- Ông tức giận đập bàn. Vẫn là một sự im lặng, đi nhanh lên phòng. ****** .... -Em đang làm gì? -Giọng nói ngọt ngào của chị vang lên qua điện thoại. -Đang nhớ chị... Mấy ngày rồi em không được thấy chị đấy Thanh Hằng. -Cô nói trong ngượng ngùng ấp úng, càng về sau âm lượng càng nhỏ xíu. Có lẽ chỉ vậy thôi đã dư năng lượng cho chị chống chọi lại cơn giông bão dưới kia. Thanh Hà của chị dạo này đủ dũng khí nói mấy câu phong tình như vậy thật là kì tích. -Có muốn đi ăn với chị không?- Thanh Hằng mỉm cười, dù chị muốn hay không trước tiên phải xem ý kiến cô thế nào mới quyết định. Hôm nay chị thực sự không vui, chuyện lúc nãy làm chị không muốn ăn cơm với ba mẹ, lại mong cầu nhìn thấy cô nột chút... Chị nhớ quá! - A! Muốn... Ơ nhưng mà nếu chị rảnh nha... -Cô sợ mình bám đuôi làm phiền, sợ chiếm mất thời gian của chị dù rất muốn nhìn thấy người ta một chút. -Vậy ba mươi phút nữa chị đợi em ở đầu hẻm. -Chị cúp máy, nhanh chống thay một bộ đồ đơn giản. Ngang qua đại sảnh, thấy ba mẹ vẫn ngồi đấy nhìn mình bằng đôi mắt rực lửa. Thanh Hằng thở dài chân vẫn bước đều đặn. -Lại đi gặp con bé đó. -Mẹ hỏi, nhìn bộ dáng quần jaens sơmi và một cái G-shock vàng kim mạnh mẽ là biết ngay. -Đừng để ba mẹ phải nói nhiều.- Ba hậm hực nhìn theo. Lần đầu tiên ông nghiêm khắc với chị như thế. Rõ ràng giận cá chém thớt, Phạm Hương không về nhà nhiều ngày thì liên quan gì chị. Ba mẹ lúc nào cũng nhẹ nhàng mềm mỏng với Thanh Hằng mọi người ngỡ ông bà cưng chị hơn, nhưng thực chất cái đứa ngoan hiền dĩ nhiên ít được quan tâm chú ý, vì nó luôn có được một sự yên tâm mặc định. Còn với đứa bốc đồng nghịch ngượm, luôn giành được sự chú ý đặc biệt, hay la mắng dạy dỗ... Thành ra cứ nghĩ không thương nó bằng đứa ngoan hiền. Nhưng thực chất nó vẫn được coi là trung tâm, không còn ngỡ ngàng chuyện nó càn quấy. Và đến bây giờ, khi cái đứa ngoan hiền cãi lời, dĩ nhiên trở thành một "hiện tượng siêu nhiên" làm ba mẹ nhất thời khó chấp nhận. ******* -Chị... -Thanh Hà vừa thấy chị lập tức đi thật nhanh đến, ôm lấy cánh tay. Mới mấy ngày không gặp mà cô nhớ bóng hình này da diết. Cô cũng chỉ đơn giản trong một chiếc quần skinny, áo phong dài tay. -Ừ! -Chị mỉm cười hiền xoa đầu cô, có điều chắc Thanh Hà quá vui vì gặp chị nên không nhận ra được đôi mắt buồn hôm nay nhìn cô lặng lẽ hơn, chất chứa nhiều ưu tư hơn. - Ăn gì đây nhỉ? Thanh Hằng à, ăn cá hấp chỗ cô Hoa được không? -Cô ôm lay tay chị, thật ra người ta chỉ là muốn đi bộ cùng chị vào trong ngõ vắng đó thôi. -Ừm... Em thích là được rồi. Vẫn con ngõ vắng hôm nào, chút nao nao làm Thanh Hà thích thú, chẳng biết cô còn buồn chuyện hôm trước đến nhà chị không, nhưng có vẻ tâm trạng Thanh Hà vui lắm. -Chị à, mấy hôm nay em có bạn mới, vui ơi là vui, nhắn tin với em mỗi ngày lúc chị bận làm việc í...- Cô vừa khoác tay bước bên chị chị vừa kể.
-Vậy sao? -Chỉ là Thanh Hằng có vẻ thả hồn đi đâu đó nên không mấy tập trung vào câu chuyện của cô. -Chị biết anh ta đấy, giám đốc công ty đối tác của chị, tên là Louis, hôm trước có gặp ở Phạm Gia, không biết sao anh ấy có số điện thoại của em rồi nhắn tin, em hỏi nhưng mà không nói...- Thanh Hà huyên thuyên, hào hứng với câu chuyện của mình. -Vậy sao? Thanh Hà tới chỗ rồi. -Chị kéo ghế cho cô ngồi. Có vẻ câu chuyện vừa rồi chẳng vào đầu Thanh Hằng được chữ nào khiến Thanh Hà mất hứng xị mặt, cô chẳng muốn kể tiếp khi người ta cứ đơ đơ. Bữa ăn diễn ra trong im lặng, Thanh Hằng cắm cúi ăn, thỉnh thoảng gắp cho cô vài miếng cá, tỉ mỉ lấy hết xương ra. Thanh Hà hụt hẫng, cứ ngỡ Thanh Hằng sẽ vui vẻ, mấy ngày không gặp nhau với cô như tháng trời mà chị nhạt nhoà, thậm chí còn phớt lờ câu chuyện cô kể. Cả buổi đi chơi, không khí thường xuyên chìm vào thinh lặng, Thanh Hằng có lúc nhìn cô chăm chú, lúc đưa mắt xa xăm, lúc chau mày... Bờ mắt sâu phảng phất nét buồn buồn. Thanh Hà chẳng hỏi, chị không nói và thời gian bên nhau trôi vào hư vô... Nhịp bước sánh đôi không còn vui như ngày trước. ****** Từ hôm đó, dường như ngày nào chị và ba cũng căng thẳng, cộng với chuyện Phạm Hương không tha thiết công việc ở công ty làm chị nặng gánh thêm một phần. Muốn gặp Thanh Hà cũng chẳng có cơ hội. Đôi lúc nhớ quá, cũng chỉ những cuộc trò chuyện chóng vánh, chị hỏi han cô ăn uống chưa, ngủ nghỉ thế nào? Làm gì... Cô ở nhà phụ giúp cửa hàng tạp hoá của ba mẹ, có lúc nhắn tin cho chị đợi mãi chẳng hồi âm, thế là mấy lần sau cô chẳng nhắn, chẳng chờ đợi vì nghĩ rằng...chị bận. Dăm ba bữa có một cuộc hẹn buổi tối ở công viên, một là Thanh Hằng đến trễ và Thanh Hà đứng đợi, hai là Thanh Hằng bận bịu gì đó nên đổi giờ, chị nhắn trước cho cô là sẽ đến muộn, thế nên thời gian gặp nhau bị rút ngắn thêm. Bên cạnh nhau, chị hờ hững đưa hồn đi đâu đó, hỏi không nói, kể chuyện không nghe... Thanh Hà có đôi lúc bực nhưng cũng chẳng dám nói rằng bực. Những câu hỏi hay những lời nói của cô có khi được trả lời bâng quơ lấp lửng. Thế rồi từ việc muốn gợi chuyện đã trở thành im lặng luôn... Cô cũng dần quen với việc ít gặp nhau, cô không còn nhớ chị da diết như ngày nào, không phải cô hết yêu chị mà có lẽ... Cô tự toả ra được một sự thích nghi với sự thờ ơ từ chị. .... Hôm nay... Cô đang ngồi cùng chị uống cafe trong một quán thơ mộng, cô thấy đôi chân mày Thanh Hằng chau chặt vẽ ra một sự khó chịu, vô hồn... Cô trộm nhìn ngắm chị, Thanh Hằng bây giờ sao xa cách quá, không còn là Thanh Hằng của cô như ngày xưa... Chỉ mới hơn một tuần... Nhanh vậy sao? Một người có thể thay đổi nhanh đến thế?! Thanh Hà boăn khoăn nghĩ ngợi, cô chợt ngẫm lại chị thay đổi từ khi nào? Phải rồi, từ hôm trở về từ nhà chị... Thanh Hà mỉm cười buồn! Cô thấy mình dường như đã ngu ngốc, sao lại không biết nhỉ? Sao cô có thể tin tưởng tuyệt đối rằng, đứa con ngoan như chị sẽ bỏ mặc sự phản đối của gia đình mà bất chấp yêu cô? Sao cô tin tưởng tuyệt đối rằng chị sẽ thuyết phục ba mẹ mình chấp nhận cô? Sao cô có thể tự huyễn hoặc mình để đừng buồn chuyện đó nữa, chỉ cần biết yêu chị thôi là đủ? Rồi thì, cô lấy cái gì để cho là mình xứng với chị? Càng nghĩ càng chùn tâm, Thanh Hà khuấy đều ly nước trước mặt và tỉ mỉ ngắm nhìn chị. Thanh Hằng ngồi đối diện cô nhưng hồn chị chẳng ở đây, còn nó lưu lạc phương nào cô không biết. Cô phải làm gì nhỉ? Cô bất giác nghĩ đến chuyện chia tay, rồi tự giật mình sợ sệt... Chia tay sao? Tưởng tượng thôi đã thấy buồn. Nếu cho cô ước, Thanh Hà mong rằng được quay về những ngày ở Đà Lạt an ổn bên chị. Nhưng dẫu sao mấy ngày nay sự thay đổi khẽ khàng cũng chẳng làm cô thấy đột ngột lắm, đúng hơn là đỡ bỡ ngỡ... Chia tay... dường như lòng cô chưa muốn, nhưng nó đã không còn quá khủng khiếp. Nhưng phải chăng thái độ hời hợt của Thanh Hằng là đang chờ đợi lời đó từ phía cô?! Thanh Hà tự hỏi. Chị muốn chia tay nhưng chị cho cô cơ hội nói trước chăng? Chẳng lẽ cô đợi đến lúc chị không còn kiên nhẫn đợi chờ rồi chủ động nói với cô. Vậy thì buồn lắm! Đang nghĩ mong lung, chợt có tin nhắn, là Louis. *Em à! Nói chuyện cũng lâu rồi, cho anh cái hẹn được không?* Một lời đề nghị lịch sự, một ý nghĩ vụt qua đầu cô rằng anh đáng được một cuộc hẹn, ừ thì là bạn bè bình thường cũng có thể đi ăn mà. Huống hồ anh kiên nhẫn nhắn tin với cô hằng ngày. Xàm xàm trên trời dưới đất, đủ thứ chuyện, cô huyên thuyên kể còn anh chăm chú nghe, anh trả lời tin nhắn của cô gần như ngay lập tức, rồi thì cô kể gì anh cũng nhớ rõ từng li, có khi lâu lâu anh lại lấy mấy câu nói bất chợt của cô ra chọc ghẹo lại cô. Ngày nào cũng vậy, cứ mở mắt ra là nói chuyện cho đến tận khuya. Hôm nào cô nói bận, dĩ nhiên là đi chơi với chị, anh sẽ không làm phiền, đến kho nào về nhà cô nhắn, anh sẽ trả lời ngay giống như là đang đợi. Có đôi lúc cô ôm điện thoại bấm bấm rồi phì cười một mình, cả nhà nhìn cô như vật thể lạ. Thật ra, cô chỉ cười vì cái icon của anh, hay một câu bông đùa, hoặc là một sự việc anh gặp phải sáng nay, ví dụ như là đi làm đến công ty rồi quên mang theo cái cặp, xuống đến tầng hầm lấy xe về nhà lấy cặp mới biết để quên chìa khoá xe trên tầng 22. Tất nhiên...nếu người nhắn là Thanh Hằng thì sẽ vui hơn, lúc đầu khi Louis nhắn tin cô luôn nghĩ vậy, nhưng qua một thời gian suy nghĩ đó bay mất rồi, bởi chị chẳng bao giờ làm vậy. Thanh Hà cầm điện thoại lên, liếc nhìn người đối diện, chị dựa lưng vào ghế môi mấp mái mấy giai điệu buồn bả theo bài hát trên chiếc loa. Cô thở dài, nhắn lại cho anh. *Dạ được, anh chọn địa điểm đi* Louis lập tức nhắn lại cho cô một địa chỉ lạ lẫm, bảo rằng cô đến đó anh sẽ đón. Thanh Hà cất điện thoại, cô chăm chú nhìn chị thêm một lần, Thanh Hằng của cô đâu rồi?! Và cuối cùng, buổi đi chơi hôm đó cũng kết thúc khi chị đưa cô về, lẳng lặng xuống xe, chị chúc cô ngủ ngon một cách nhanh chóng, không quên chồm người sang hôn lên trán cô, nhưng rõ ràng nụ hôn này không còn lâng lâng bồi hồi, không còn ấm áp như xưa... Tiếng nhịp bước chân gõ đều lên nền bêtong bao ngày mòn mỏi, Thanh Hằng vẫn đỗ xe nhìn theo dáng cô, nhưng sự việc này không còn làm Thanh Hà chùn bước và quyến luyến như ngày xưa. Cô cũng quên mất phải nói chị về cẩn thận, ngủ sớm sáng đi làm... Ánh đèn đường vàng vọt phủ vào tấm lưng Thanh Hà một màu buồn bả, khuất dần trong đêm! ****** Thanh Hà đi taxi đến địa điểm, cô hồi hộp như đang làm gì đó mờ ám, màn hình điện thoại được chuyển đến số điện thoại của chị nhưng không gọi, cô vuốt tới vuốt lui, có cảm giác đang làm gì đó có lỗi với Thanh Hằng. À không phải, cô đi ăn tối với bạn thôi! Trước chỗ hẹn, có chiếc Mescedes mới coong đỗ sẵn, một anh chàng cao to trong chiếc áo thun năng động và quần jaens sáng màu đẹp đẽ, anh điển trai, lịch lãm, gặp một lần rồi nên cô chẳng mấy ngỡ ngàng. Chỉ là ánh mắt anh nhìn cô say đắm hơn, hôm nay cô mặc chiếc đầm trắng suông dài qua đầu gối, cỗ chữ V lộ phần gáy trắng ngần, mái tóc cột hờ chải keo ngăn nắp... Trong Thanh Hà thuần khiết, đẹp hơn cả một nàng tiên, nếu nói cô là tiên nữ đi lạc có lẽ không quá chút nào... Đẹp mê hồn, đẹp hút mắt người đối diện và là nét đẹp đơn sơ nhưng ma mị nhất! Thanh Hà ung dung bước đến chỗ anh, mỉm cười nhẹ gật đầu... Nụ cười lại làm lạc mất hồn vừa nhập xác anh. Louis bối rối nhưng nhanh chóng định thần mở cửa xe cho cô, vào trong đề máy. Thanh Hà không quên dây an toàn... Xe dừng lại một nhà hàng Pháp sang trọng, bảo vệ mở cửa xe đón tiếp, hướng dẫn cả hai vào một bàn được đặt sẵn. -Sao rồi cô gái, hôm nay có người mua dầu ăn mà em lấy nhằm xà phòng nữa không? -Vừa gọi món xong, Louis lập tức bắt chuyện, câu chuyện hôm qua cô vừa kể cho anh nghe. -Ơ... Còn anh kìa, hôm nay không còn quên cặp táp hả?- Cô đỏ mặt rồi vui vẻ phồng má trả lời. Quả thật sự vui tính của anh còn cả bên ngoài chứ không chỉ là ở zalo. Từ việc nói chuyện qua mạng và gặp mặt bên ngoài có lẽ không cách nhau quá xa... Ngược lại có chút thoải mái hơn, đỡ phải ngồi bấm bấm, hơn nữa còn thấy được biểu cảm của đối phương. Những câu chuyện đùa cuốn đi mãi cho đến khi phục vụ bê thức ăn lên, thậm chí lúc ăn cũng đùa nhau, từ chuyện bàn bên kia có hai người mà kêu thức ăn nhiều cho đến việc nhà hàng này chăn đèn kiểu kì cục... Khoảng cách của cả hai rút ngắn dần. Ăn xong, Louis gọi hai ly nước ép và đề nghị ngồi lại chơi bởi vì... No quá không đi nổi ^^ và view ở đây đẹp! Đang trò chuyện, chợt Thanh Hà nghe giọng trầm ấm cực quen thuộc ở rất gần sau lưng. -À! Cảm ơn Trần tổng, mong hợp tác vui vẻ... Cô quay lại nhìn... Đúng thật không sai, là chị! Chị đang đi cùng vài người đàn ông mặc vest, chị cũng chỉnh chu trong một bộ comple lịch sự, tay cầm túi xách, niềm nở bắt tay từng người. -Rất sẵn lòng hợp tác với chủ tịch Phạm xinh đẹp. Họ đang tạm biệt nhau bằng những câu khách sáo. Giờ này chị còn làm việc? Vẫn đi gặp đối tác sao? -Thanh Hằng... -Cô hơi ngỡ ngàng, vô thức gọi một tiếng không chủ ý. Ở khoảng cách không xa lắm nên dù gọi nhỏ chị vẫn nghe, liền quay lại tìm kiếm người vừa gọi tên mình. Một ánh mắt ngạc nhiên nhìn Thanh Hà, rồi chuyển sang người ngồi chung, cặp chân mày thoáng nhíu lại rất khẽ, sau đó nhanh chóng giãn ra. - À! Chủ tịch Phạm. -Louis nhìn thấy chị, dĩ nhiên anh không lấy làm lạ khi hai người biết nhau, vì hôm gặp Thanh Hà là ở Phạm Gia. Thanh Hằng cong cánh môi với Louis rồi nhìn Thanh Hà chăm chú, bắt gặp ánh mắt cô cũng nhìn mình... Bình thản tìm kiếm một nét cười trưng lên khuôn mặt xinh đẹp, giờ này có phần hơi mệt mỏi. Sau đó dợm bước theo đoàn người rời khỏi đó, chẳng một động thái nào khác. Có lẽ Thanh Hà không quan sát kỹ bước chân chị, nếu cô chịu để ý hơn sẽ thấy đôi chân dài miên man ấy chập chùng, khoé mắt sóng sánh giọt thuỷ tinh và con ngươi đen nhánh đợm ánh buồn phiền. Cô mang sự hụt hẫng quay lại câu chuyện với Louis, chỉ là mất vài phần vui vẻ, không chú tâm với anh như trước đó nữa. Cô yêu thích sự điềm tĩnh của Thanh Hằng, nó yên ã cho người ta cảm giác bình lặng, đẹp tựa mặt hồ mùa thu... Nhưng trong tình cảnh này, thấy cô ngồi đây và còn có Louis vậy mà vẫn tĩnh, giống như dòng sông bị đóng băng hơn! Điều này khiến cô lạnh đến rùng mình, nhịp tim hẫng đi đến nao lòng, quặn ruột. -Chủ tịch Phạm đẹp thật, lại tài giỏi thế kia thì ai lấy được hẳn phải phúc ba đời nhỉ? -Louis cảm thán. -Hả? À ừm... Về thôi anh. ******** 4h sáng... Sau bao nhiêu dòng suy nghĩ từ khi thấy chị ở nhà hàng, sau bao nhiêu trăn trở, trằn trọc, mệt nhoài.... Thanh Hà run run cầm chiếc điện thoại soạn một tin nhắn gởi cho chị. *Mình chia tay nha chị* Lúc này, tự nhiên mắt cô ráo hoảnh, không đợi tin nhắn hồi âm, thậm chí nơi góc nào đó cô mong chị không đọc được nó, cô hồi hộp, cô mong lung, chiếc gói nằm đã ướt một mảng tự bao giờ... Nhưng... Có lẽ dạo này Thanh Hằng đem cho cô quá nhiều sự ngỡ ngàng. Tin nhắn trả lời cô nhận được chỉ vài chục giây sau khi bấm gởi. Bằng một tâm trạng nặng nề, ánh sáng màn hình khiến mắt cô mỏi nhừ, tim gần như ngừng đập và không dám thở giây phút mở tin nhắn định mệnh được gởi đến từ số máy của chị. Tin nhắn đầu tiên từ chị đem cho cô cảm giác chán ghét nhất, dẫu vậy vẫn bắt buộc phải mở ra xem, dù đã biết rõ chỉ một từ "Ừ" gọn lỏn, hoặc là "Ok" bâng quơ giống như sự bâng quơ dạo này chị vẫn trả lời cô. Không phải! *Ngày mốt hẵng chia tay, được không em?"
Đọc xong, chẳng hiểu sao Thanh Hà bật khóc nức nở, cô vùi mặt vào gối đẩy những tiếng nấc chìm sâu vào cuống họng. *Dạ* ...
....
|