[ Kiều Lan] [ Hương Khuê] Chỉ Yêu Mình Em!
|
|
5/- Tôi đang đợi em... ***** Đã bao giờ bạn thật sự thật sự hồi hộp, rất hồi hộp giây phút chạm vào một thứ ánh sáng huyễn hoặc lòng người chưa? Là loại hào quang ngời ngời khó chạm nhất... Người đó đang bình lặng mà kiên nhẫn chờ đợi... Thanh Hà bất chợt tự trách mình trước đây khen ngợi Tổng Giám đốc quá nhiều, tán dương đủ kiểu, mà chưa thử một lần tìm hiểu sâu vào Chủ Tịch, để sớm biết chị ấy tuyệt vời đến mức này. *****
- Phạm Hương, thấp nhang đi con. - Mẹ gọi, Phạm Hương vùng vằng, là bị ép buộc chở mọi người đến nghĩa trang chứ có vui vẻ gì, thà đi làm cùng Ka còn hơn, ít ra sáng gặp Ngọc Hà một chút, trưa có thể trò chuyện, chiều được đưa nàng về.
- Cay mắt lắm, mẹ làm đi. - Lặp tức thoái thác.
- Không sao đâu mẹ, chị ấy bị cay mắt thật, để con là được rồi. - Lan Khuê từ tốn, bao giờ ba mẹ la đều chống đỡ cho Phạm Hương.
- Ba nói thấp nhang! - Baba hằn giọng.
- Không mà! Cay mắt. - Phạm Hương giẫy nẫy chống cự, chẳng thích, "thương nhau thương cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng" là đây.
- Ba... Hai...
Phạm Hương miễn cưỡng nhận mấy cây nhang từ tay mẹ, đi theo đến trước hai ngôi mộ. Baba ít khi đếm ngược như vậy, để ba đếm đến 1 là lập tức có chuyện, lần này gay gắt quá nên sợ sợ... Dẫu hơi khó bảo nhưng dù sao cũng là một đứa con ngoan.
- Chị mệt không? - Lan Khuê ngồi xuống cạnh Phạm Hương đang nghỉ mệt dưới gốc cây, ba mẹ vẫn còn ở trong khấn gì đó.
Nhẹ nhàng dùng khăn giấy thấm mấy giọt mồ hôi rịn ra trên trán người mình yêu. Cô biết người ta rất ghét phải ra đường khi trời nóng, mồ hôi tuôn rất nhiều, mặt đỏ rần rần, có khi về nhà đổ bệnh... Đã nói ba mẹ không cần bắt Phạm Hương đi theo nhưng ba mẹ nhất nhất ép buộc.
- Không cần... Rảnh thật mà! - Phạm Hương càu nhàu nhìn về hướng ba mẹ, giật miếng khăn giấy trên tay Lan Khuê tự lau lấy, mắt không thèm liếc nhìn người đang quan tâm mình một giây. Bắt đầu cáu bẩn, sao ba mẹ có thể không thương xót mình chút nào, bắt ra đây giờ này như vậy chứ? Ba mẹ vợ à? Là vợ chắc?!
- Có mang điện thoại không?
Tự nhiên Phạm Hương quay sang hỏi làm Lan Khuê mừng rơn, ít khi người ta chủ động nói chuyện.
- Dạ có. - Khuê Khuê lập tức đưa điện thoại của mình ra, sáng đi gấp với chuẩn bị nhiều thứ nên cô quên bỏ điện thoại vào túi xách cho Phạm Hương, lúc nãy trên xe chị ấy cũng vừa làm cho một trận vì tội sơ suất, bị mẹ la mới thôi.
Phạm Hương bấm bấm rồi áp vào tai.
- Alo, chị Hà, nghỉ trưa ăn cơm chưa? - Vẻ mặt hớn hở hẳn, khác hoàn toàn bực bội vừa nãy. - Cái gì? Giờ này Ka còn chưa xuống đi ăn à? Ka bị làm sao thế, không đói cũng phải nghĩ cho người khác chứ. - Phạm Hương lo lắng, hơi khó chịu. - Được rồi, lát nữa nhớ ăn cơm rồi chợp mắt một lát hẵng làm việc tiếp, biết không?. Hôm nay không có em kể chuyện cười dĩ nhiên sẽ ăn cơm không ngon đấy.
- Vợ gì, ba mẹ kêu đi thôi... Ơ...nói chuyện với em thêm một chút có sao đâu, giờ nghỉ trưa rồi mà... - Phạm Hương luyến tiếc cúp máy, dường như không nguyện ý.
Bấm bấm lần nữa.
- Ka xuống dẫn chị Hà đi ăn ngay đi kìa, Ka không đói thì người khác cũng biết đói chứ, 12h rồi. Nhanh nhanh lên đi Kaaaaaaa... - Phạm Hương la làn trong điện thoại.
Ai cũng bảo Phạm Hương trẻ con chưa biết nghĩ, trong mắt ba mẹ và mọi người luôn là còn bé, nhưng thật sự mà nói... Rõ ràng rất lớn, rất trưởng thành, biết suy nghĩ, quan tâm, biết yêu thương và chăm sóc người khác,... Chỉ là... Có muốn hay không mà thôi, và vì chưa một người nào để Phạm Hương quan tâm, để Phạm Hương phải chăm sóc hay lo lắng.
Từ bé ba mẹ tạo cho một sự bảo bọc quá hoàn hảo, rồi đến Lan Khuê, cô luôn biết cách chăm sóc Phạm Hương tốt nhất, cẩn thận tỉ mỉ chi tiết, đến nổi chỉ cần ho một tiếng, người đó đã biết mình muốn gì, cần gì. Nếu như vậy có phải rất chán ngắt không? Một bảo mẫu tò tò đi theo mình sao?
Lan Khuê nhận lại chiếc đị thoại, ghé mắt xem nhật kí, bỏ qua số vừa gọi là Ka thì đến một số tiếp theo... Dãy số rất đẹp, nhưng không đến nỗi dễ nhớ mà bấm liên tục không nhìn phím như Phạm Hương làm lúc nãy... Hẳn là người ta phải vô cùng quen thuộc và gọi vô số lần rồi.
Sống mũi bất chợt cay cay...
Nắng không còn gắt vì may đen ùn ùn kéo đến kính cả hồn cô...
Người ta không xem cô là vợ... Cũng chẳng sao!
Xem cô như vô hình và chẳng mải mai nghĩ đến cảm xúc của cô... Cô cam chịu!
Có phải cô đã quá chịu đựng rồi không?! Cô kệ... Lúc nãy khi nói chuyện điện thoại người ta đã cười rất tươi...
Có trăm ngàn nhát dao đâm sâu vào tim cô, rát bỏng... Quặn thắt... Nhói... Không sao! Cứ làm những gì người ta vui đi, chỉ cần vẫn để cô ở bên cạnh là được!!!
Sai lầm lớn nhất của con gái khi yêu là để người ta biết mình yêu người ta quá nhiều. Khi đó, người ta sẽ không còn nâng niu hay tôn trọng, bởi lẽ người ta biết chắc rằng dù có làm gì đi nữa, hành hạ thế nào đi nữa... Cô gái đó cũng cần mình, cũng muốn theo mình, bám chặt mình, kể cả là phản bội... Cũng vẫn được tha thứ mà thôi!!! Thậm chí người ta cũng chẳng cần cái sự tha thứ rẻ rún đó. Phải không? ******
******
- Quyên này, Giám đốc dễ thương quá ha, hoà đồng, vui vẻ. - Thanh Hà buôn chuyện trong giờ cơm trưa, thật ra ngày đầu còn xuống cănteen ăn nhưng trên đó hơi đắc đỏ, gọi cơm bên ngoài vào ăn luôn vừa đỡ tốn vừa dư chút thời gian chợp mắt ngay bàn làm việc.
- Ừ! Không thể tin chị ấy cho tụi mình đi cùng thang máy.
- Ừm nhưng mà chủ tịch í... Chủ tịch hình như hơi khó gần. - Thanh Hà thắc mắc, đôi lúc liếc nhìn chủ tịch, chạm mặt mấy lần cũng chưa nghe một tiếng nói phát ra, thậm chí đến nhà hàng dùng bữa còn chẳng mở miệng lấy một lời.
- Hơi gì? Rất rất rất là khó gần đấy, người ta là con nhà trâm anh thế phiệt, dựng cả một tập đoàn lớn thế này thì cậu nghĩ, nghe nói tài giỏi vô đối, du học nước ngoài về, mới lên điều hành công ty có 3 năm mà cổ phiếu tăng vọt, nắm cả một ngành thời trang có tầm ảnh hưởng toàn Châu Á. - Quyên kể lể, vừa vào công ty đã nghe "giang hồ đồn đại", và mấy điều được còn kinh khủng hơn, có thể nói là truyền thuyết mới đúng.
- WOwwww... Thật đáng ngưỡng mộ, con người như thế cao ngạo cũng phải, với lại chị ấy rất xinh đẹp. - Thanh Hà trầm trồ, khó trách hội bạn thân luôn bảo cô "thảo mai", bản chất trong sáng, hiền lành, lương thiện nên...ai nói gì cũng tin.
- Ui trời, độ xinh đẹp thì thôi không phải bàn, đâu có ở hành tinh này, hồi trước mình tưởng cậu là đẹp nhất rồi, cho đến khi vào đây làm. - Quyên trầm trồ, mơ màng liên tưởng đến nhan sắc bức người của chủ tịch.
- Mình mà đẹp gì, hai người đó chắc có gia đình hết rồi ha, điều kiện tốt như vậy mà. - Thanh Hà nhẹ nhàng cho muỗng cơm cuối cùng vào miệng.
- Cậu có nghe là vì ở trên cao quá nên không ái dám với chưa. Vì điều kiện quá tốt nên là...vẫn ế! Haha đừng lo nha, chủ tịch còn ế huống chi là mình. - Quyên bỗng phấn khởi ngay với suy nghĩ độc đáo vừa loé lên.
- Người ta chưa có người yêu là vì quá kén chọn đó chị ba, tỉnh mộng!. - Thanh Hà phì cười với cô bạn, đứng lên thu xếp gọn gàng mấy chiếc túi vừa ăn xong, dập tan ý nghĩ tích cực của Quyên.
- Thanh Hà, vào đây. - Ngọc Hà gọi, vừa vào tới sảnh cũng là lúc Thanh Hà vừa đi đến, dường như mỗi cô gái này có đặc quyền được đi chung với giám đốc thì phải, hay giám đốc quá thiên vị, ở công ty bấy lâu mà mấy vị trưởng phòng này nọ còn chưa có cơ hội đi cùng. Đúng là những người có nhan sắc thường được đặc biệt ưu ái, một điểm quan trọng Ngọc Hà rất thích ở cô bé xinh đẹp này là ngoan ngoãn lễ phép.
- Dạ cảm ơn chị. - Thanh Hà vui mừng, mấy thang máy kia cái nào cái nấy nghẹt người, chỉ có duy nhất ở đây im ắng, vỏn vẹn hai "chị đẹp" đi, nhưng hôm nay Thanh Hà e dè, có thêm một người mới.
- Đây là Phạm Hương, cứ gọi là Bee, em gái Thanh Hằng. - Ngọc Hà vui vẻ giới thiệu với Thanh Hà. - Đây là Ngọc Hà, nhân viên phòng Kinh Doanh, bạn chị. Quyên, bạn Thanh Hà - Quay sang Phạm Hương.
- Òh bạn chị cũng là bạn em, chào Thanh Hà. - Bee cười, cố tình nép vào Ngọc Hà một chút, đưa tay bắt tay Thanh Hà. Từ bao giờ cái thang máy riêng của Ka đông đúc thế này cơ, nhưng không sao, bạn chị Hà thì đi chung cũng được, cô ấy nói chuyện thân thiện với Ngọc Hà chắc chức vụ không nhỏ trong công ty ha.
Lạ ở chỗ, Ka chịu để người khác đi chung vầy thì quả không đơn giản, liếc mắt qua Ka, người đó ung dung chấp tay sau lưng, đứng thẳng người, lặng lẽ ,thanh cao khó chạm, thôi thì có ai thèm nói tới Ka đâu, làm bức tượng cũng được.
Cả hai, à không, cả bốn vui vẻ trò chuyện cho đến khi thang máy dừng lại tầng nhân viên, đại loại là tâm tình con gái bình thường. Nhưng chủ tịch thì tiệt nhiên cại răng không ra chữ, mắt lơ đễnh vu vơ như thể mặt hồ mùa đông bị đóng băng, chỉ có hàng mi cong đôi khi nhấp nháy.
Và rồi cứ như thường lệ, mỗi sáng Thanh Hà đến đúng giờ đó là được đi cùng thang máy với ba người phụ nữ xinh đẹp quyền lực, không còn hớt hãi sợ trễ và không còn...vấp té. Thoải mái trò chuyện với Ngọc Hà và Bee dần dà thành quen thân. Vậy mà...mãi chẳng bao giờ chủ tịch mở miệng nói với cô một câu, đôi khi Thanh Hà định "hỏi thăm" chứ, đi chung lâu ngày mà chưa chào nhau câu nào cũng ngại ngại, rồi ý nghĩ đó bị dập tắt ngay khi thấy khuôn mặt băng giá, thần thái lạnh lùng não nùng.
******
- Ka, mai em nhất định đi công tác. - Phạm Hương đi theo Thanh Hằng vòi vĩnh từ lúc cơm tối đến khi lếch ra tận phòng khách ăn trái cây.
- Làm gì? Em có cần làm gì đâu, em theo học việc của Ka mà!
- Nhưng em chưa được đi công tác bao giờ, em sẽ đi.
- Em theo chỉ vướng tay vướng chân Ngọc Hà, gặp đối tác chứ có phải chuyện đùa??. - Chị ngồi bắt tréo chân, mặc kệ Phạm Hương nài nỉ, bình thản nhặt cuốn sách dưới chân ghế, giở ra. - Chứ em ở lại công ty cũng chỉ ngồi nhìn Ka làm việc, lúc Ka chăm chú cặp mày chau như này này... - Phạm Hương chau chau đôi mày của mình, na ná Thanh Hằng, thị phạm cho Ka thấy cái mặt lúc ấy Ka đáng ghét đến thế nào. - Đấy! Chán lắm Ka ạ! Đi, cho em đi đi... - Phạm Hương ngồi cạnh lay lay tay Thanh Hằng.
- Kaaaa.... Cho em đi đi, em sẽ masage lưng cho Ka một tuần, hứa luôn, đi màaaaaa... - Phạm Hương cố gắng thuyết phục, làm mọi cách cũng phải theo Ngọc Hà đi công tác, tối nay còn quyết không đi chơi ở nhà năn nỉ Ka.
- Không được! Ở nhà với vợ đi, con mới vào công ty làm biết gì mà đòi công tác. - Mẹ lên tiếng, quá đáng, định bỏ con dâu ở nhà sao? Tình hình nó năn nỉ kiểu này một hồi Thanh Hằng đồng ý ngay.
- Ka, hay cho Hương đi đi, lâu rồi chị ấy không được ra biển. - Khuê Khuê chịu không nổi, e dè lên tiếng, hơi kì cục vì đây là chuyện công ty, cô chẳng bao giờ xen vào, nhưng ít khi Phạm Hương năn nỉ ai đến nổi này, nếu là mình thì chắc chắn đồng ý ngay câu đầu tiên. Nghe nói hình như công tác Đà Nẵng, mà Phạm Hương thì rất thích đi biển.
- Được rồi, em thu xếp đồ đi, Ka gọi cho Ngọc Hà. - Thanh Hằng lặng lẽ nhìn Lan Khuê, trầm ngâm một lúc mới thở dài đứng lên. Thanh Hằng 1 phần không muốn bị Phạm Hương bám theo "giở trò" hoài, phần nhiều là nể mặt Lan Khuê, từ lúc em dâu về nhà đến giờ cũng vài tháng, nhưng đây là câu nói hiếm hoi của cả hai, chị chẳng muốn mình thành một "bà cô bên chồng" khó tính, nếu đã lên tiếng, thì đành đồng ý.
- Để em chuẩn bị cho. - Lan Khuê nhanh chóng đứng dậy đi lên phòng.
- Yeadddddd..... - Phạm Hương mừng rơn.
- Thanh Hằng... - Baba nhìn chị khi vừa tắt điện thoại xong, một chút khó chịu vụt qua mắt, chị hiểu chứ...
- Chỉ 2 ngày thôi ba ạ! - Hơi khó xử, lập tức cầm quyển sách chậm rãi bước vào phòng làm việc.
******
Thanh Hà đến công ty sớm hơn mọi ngày. Ngọc Hà có nói hôm nay chị ấy đi công tác, vậy cho vàng cũng chẳng dám một mình đi chung thang máy với Chủ Tịch. Dĩ nhiên phải xếp hàng đi thang máy nhân viên, Quyên lại ốm, xin nghỉ. Ngoài trời mưa lắc rắc! Thật xui xẻo.
Thanh Hà vào sảnh, thời gian làm việc càng lúc càng đến gần.... Một người con gái mặc chiếc sơmi trắng, quần skinny ôm đôi chân dài miên man và một chiếc áo khoát màu xám tro...
Chủ Tịch hôm nay ăn mặc đơn giản quá! chắc do trời mưa. Nhưng bỗng chốc Thanh Hà có cảm giác lạ lẫm, lần đầu được dịp đứng lại ngắm nhìn kỹ người ta, không cần quần áo quá bảnh bao hay hàng hiệu chị ấy cũng đủ nổi bậc bởi nhan sắc thoát tục, kinh người... Chủ Tịch không vội vã, lạnh lùng bước đều như mọi hôm, lặng lẽ đứng trước cửa thang máy một mình, mắt vu vơ vô định, mái tóc đen mun xoã dài, một lúc, được bàn tay kiêu sa đưa lên hấc nhẹ dịu dàng. Chiếc túi xách cầm hờ hững bên cánh tay đeo chiếc Hublot màu vàng quý phái, chốc chốc đưa ngang tầm mắt, đang canh giờ?
Thanh Hà không nhịn được, liếc sang thêm lần nữa... Đây có phải cận cảnh Chủ Tịch trong truyền thuyết, đúng chất soái khí ngời ngời, sao trước đây nhiều lần đi chung mà Thanh Hà chưa hề thấy được nhỉ?! Thật là bỏ mất một "kì quan thiên nhiên".
Xem ra Chủ Tịch đợi ai đó, chẳng biết người nào có "mặt mũi" để Chủ Tịch đợi như vậy? Hình như tổng giám đốc và em của chủ tịch đi công tác hết rồi, hôm qua có nghe em chủ tịch đòi theo tổng giám đốc.
Thanh Hà chẳng đủ can đảm bước qua thang máy bên trái, rẽ sang hướng phải, nơi thang máy cho nhân viên...nhưng ôi thôi... Người xếp hàng kính mít, kéo dài tận đến cổng công ty, có phải do Chủ Tịch hôm nay đứng ở sảnh không??? Một nhân viên trong thời gian thử việc như cô mà đi trễ là rất "nguy hiểm". Không còn cách nào khác đành bước qua chỗ...thang máy mình đi mỗi ngày, thôi thì mặt dày một chút.
Từ xa xa, Thanh Hà có cảm giác một ánh mắt chuyển hướng sang mình, rất chậm rãi, dịu dàng... Muôn phần thuỳ mị... Cô không chắc?!
Hình ảnh Chủ Tịch càng lúc càng trở nên ưu nhã, phảng phất chút yêu mị, xa vời cách biệt trần thế...theo mỗi bước chân Thanh Hà, khẽ khàng chớp mắt, mơ màng nghĩ ngợi... Một người con gái phóng khoáng, ưu tú, cao thẳng như trúc xanh, tư thế trầm tĩnh đợi chờ.
Có lần Thanh Hà nghe các chị trong phòng Kinh Doanh bàn tán về Chủ Tịch " Chủ tịch đứng nơi đâu, ở đó lập tức nở đầy hoa hồng rực rỡ nhưng như có tuyết phủ mờ, không phải chỉ do vẻ đẹp bề ngoài, mà còn do khí chất của chính chủ tịch toát ra"
Thanh Hà lúng túng, đưa mắt nhìn nơi khác, cúi đầu, rồi lại lần nữa không nhịn nổi, ngẫn mặt lên nhìn người ta... Bỗng... Bắt gặp người kia cũng đang nhìn mình, ánh mắt trong vắt mà chuyên chú... Tự nhiên trong một phút, Thanh Hà có chút ảo tưởng rằng Chủ Tịch là đang đợi mình.
- Không! Sao lại thế được... Thanh Hà à, không được tự kiêu như thế... - Cô trấn tĩnh hồn mình.
Bước chân Thanh Hà ngập ngừng hẳn, nhưng vẫn chậm rãi đến gần...
Rốt cuộc, dẫu sao một cô gái kiều diễm, nết na như Thanh Hà không đủ sức đề kháng với nhãn lực chăm chú từ người ta, quyết bắt chuyện, chuẩn bị sẵn tâm lý bị "quăng lơ" hoặc giả một câu nói lạnh lùng phát ra... "Tránh ra","đi chỗ khác" hay "cô là ai"....
- Chào Chủ Tịch... Trùng hợp thật!!! Tôi đi nhờ như mọi ngày được không? 1 giây...
3 giây...
10 giây...
Không lời đáp.
Thanh Hà chẳng dám nhìn lên, lòng hoang mang cực độ, thầm nghĩ sao mình dở hơi thế này, biết vậy đi qua bên kia xếp hàng hoặc chạy thang bộ là được rồi, ngu ngốc sang đây làm gì để chân đóng băng luôn. Hay bây giờ lập tức chuồn đi??? Aydaaaaa
Thanh Hà lấy hết dũng khí ngước nhìn lên thêm 1 lần nữa, lần cuối, là lần nhìn cuối cùng nha!
Cô lập tức bắt gặp đôi đồng tử đen nhánh cao hơn tầm mắt mình phải đến nửa cái đầu, hơi cúi thấp nhìn thẳng Thanh Hà, khoé môi mọng đỏ chợt cong một nét cười phảng phất.
- Không phải trùng hợp...
Là giọng Chủ Tịch sao? Lướt ngang bên tai, trầm ấm, ôn nhu, dịu dàng, nhỏ nhẹ, ngọt hơn cả cây kẹo bông gòn cô thích nhất... Phải không? Chủ tịch trả lời cô sao?
- Tôi đang đợi em!
- Tôi đang đợi em... Tôi đang đợi em.... Tôi đang đợi em... Đợi em... Đợi em.... - Trong đầu Thanh Hà bây giờ dường như chỉ có bốn chữ chạy đi chạy lại chạy đi chạy lại không ngừng.
Thanh Hà chẳng thể giữ thêm bình tĩnh, chị ấy thật mê hoặc, từ nhan sắc đến lời nói, trong đôi mắt có những mảnh vỡ của ban mai, à không! Hôm nay mưa mà, sao có nắng trong đôi mắt ấy được? Thế nên... Hình như rất dịu dàng nhưng không chân thực... Thái độ của chị bình lặng mà kiên nhẫn...
Chị đưa ngón tay thon dài uỷ mị bấm thang máy mở ra.
- Đi thôi!
Tư tưởng đang hỗn loạn của Thanh Hà vô thức bước theo chị vào trong. Và rồi đến khi tĩnh hồn mới phát hiện thêm một điều dễ làm tim người ta rơi mất nữa: hôm nay thang máy này chỉ có mỗi mình và Chủ Tịch.
Thanh Hà thật sự không hiểu, không tài nào hiểu, sao trái tim thiếu nữ có thể run lên nhanh đến độ này, chỉ mấy phút mà cảm xúc con người dễ dàng được đưa đến đỉnh điểm vậy sao?
Cô tự trách mình trước đây khen ngợi Tổng Giám đốc quá nhiều, tán dương đủ kiểu, mà không một lần tìm hiểu sâu vào Chủ Tịch để biết chị ấy tuyệt vời đến mức này.
Giám đốc là tiện đường cho cô đi cùng, còn chủ tịch cố tình đứng đợi? Thanh Hà quay cuồng trong những suy dễ làm người ta tự cao, à không được Thanh Hà, nghĩ vẫn vơ quá rồi, là chủ tịch tốt bụng thôi!!!
*Tính tong* Máy dừng ở tầng nhân viên.
- Cảm ơn chủ tịch! - Thanh Hà mỉm cười e lệ, không vội ra ngoài, chào trước đã.
- Ăn trưa một mình cũng buồn nhỉ?! Trưa nay gặp em ở cănteen được không?
Hả??? Nói vậy là Chủ tịch mời mình đi ăn trưa sao? Thanh Hà suýt té, đứng chết chân nhìn chị...
Thanh Hằng chau mày... Không có ai ra, thang máy khép lại... Thanh Hà còn đứng đó...
Thang máy chạy lên tầng của chủ tịch. *tính tong* cửa mở.
Chủ Tịch không bước ra mà nhẹ nhàng đưa tay bấm trở lại tầng nhân viên.
*Ting tong* cửa thang máy mở.
- Ăn trưa sao? Dạ em... em....
*ting tong* cửa thang máy đóng lại, chạy lên tầng chủ tịch.
- Ừ! Ăn trưa với tôi.
*ting tong*
Tầng chủ tịch không ai ra, lại đóng cửa, bấm trở lại tầng nhân viên (thang máy tội nghiệp: mệt rồi nha hai mẹ, thả thính lẹ lênnnnnn!!!)
- Lần này không ra nữa sẽ trễ giờ thật đấy! - Chủ Tịch thật nhu nhã, nhẹ nhàng xem đồng hồ, đang nhắc nhở nhân viên sao? Hay là tận sâu trong lòng chủ tịch cũng muốn thang máy chạy hoài không dừng lại???
*ting tong*
- Dạ, trưa nay gặp. - Cô tỉnh hồn sau câu nói của chị, vội vã bước ra, không quên nở nụ cười bẽn lẽn.
Một đường cong vẽ lên môi và vẽ cả lên mắt Chủ Tịch, biểu hiện rõ nét cười, mờ mờ chiếc má lúm...
|
6/- Âm thầm bên em... ****** Như không khí như màu xanh lá cỏ Giữa cuộc đời rộng lớn mênh mông.. Bỗng một ngày bạn nhận ra có điều gì đó trước giờ rất gần, rất gần mà cũng rất xa, rất xa... Nhận ra người ta có cũng như không, không cũng như có bên cạnh mình... Hình thành một thói quen đều đều như hơi thở... Nhưng không thể thiếu! ******
Bình minh trên biển...
Vầng dương vươn mình thức giấc, rộn rã mà thơ mộng, giữa khu resort rộng lớn sang trọng... Một bóng hồng mảnh mai giang tay đón biển, gương mặt mỹ nhân nhìn ngang từ góc phải sao mà hoàn hảo đến vậy? Sống mũi cao và đôi mắt sâu thẳm, có khả năng nhốt tâm hồn người ta vào tận đáy vực... Gương mặt lai Pháp đẹp đến mặn mà, ma mị...
Ngọc Hà mỉm cười hít một hơi dài tận hưởng, là biển, lâu rồi không ra biển... Mênh mông quá, tâm hồn bỗng trở bên bình lặng giữa nắng mai, mằn mặn...
Phạm Hương đứng ở một khoảng cách vừa đủ thu hết người con gái trước mặt vào tầm nhìn, bóng dáng in hằn trong tim lâu ngày trở thành "hoá thạch"...
Nàng còn đẹp hơn nữ thần đẹp nhất... Phải rồi... Môi Phạm Hương vô thức cong theo nụ cười bên ấy... Một chút ấm áp len lỏi...
- Chị Hà... - Phạm Hương gọi, bước chậm đến gần bên người ta...
Nụ cười của Ngọc Hà lơi, rồi vẽ một nụ cười khác với Phạm Hương, khác lắm..., dường như nàng thích thú khi ở một mình hơn... Tà áo trắng rũ như nhung bị gió biển cuốn bay bay càng trở nên man dại, mái tóc bồng bềnh cuồng loạn hết cả lên... Không làm giảm nét đẹp của nàng mà còn khiến chủ nhân lung linh hơn gấp bội!
- Chị... Chị thích biển lắm hả? - Phạm Hương dịu dàng, sự dịu dàng hiếm thấy.
- Ừ!
- Em cũng thích biển, chị Hà...
- Bee! - Ngọc Hà lập tức cắt ngang khi Phạm Hương sắp nói gì đó.
- Dạ. - Nhường nàng nói trước, từ bé lúc nào chẳng nhường nhịn nàng, dẫu nàng lớn tuổi hơn.
- Trên thế giới này, tồn tại rất nhiều mối quan hệ và rất nhiều loại tình cảm khác nhau... - Ngọc Hà trầm tư nhỏ nhẹ, thủ thỉ tâm tình, là chất giọng trầm khàn Phạm Hương yêu nhất! Yêu như hơi thở, có thể nghe từ ngày này sang ngày khác, nhưng lâu rồi có được nghe một cách da diết thế này đâu, từ ngày bước vào lễ đường hôm ấy. Phạm Hương chính là thích Ngọc Hà những lúc như vầy biết bao nhiêu.
Nàng chậm rãi khoanh tay, từ tốn rảo bước chân trần trên nền cái trắng mịn, vài con sóng xô bờ lăn tăn chạy đến vuốt ve đôi bàn chân xinh xắn, Phạm Hương nhàn nhã bước theo, sánh vai.
- Tình yêu là một cái gì đó lạ lắm! Người ta thường nói có thể từ từ vun đắp... Nhưng trên thực tế, nó chỉ có thể đầy nếu hai người cùng vun đắp, không thể là một phía. Có những người ta vừa gặp đã yêu, và có những người dù đi bên họ cả đời cũng chẳng thể nào yêu được. - Ngọc Hà đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn xa xăm ra biển.
Phạm Hương im lặng bước theo, ân cần cung kính hệt một vệ sĩ hiên ngang theo bảo vệ nữ hoàng của mình.
- Có những người, ta đặc biệt dành tình cảm cho họ, ta thương họ... nhưng mãi mãi chẳng bao giờ có thể yêu họ giống một người tình, chỉ có thể thương thôi.... Nếu đem tình thương đó mà gượng ép mình yêu họ, kết quả rất tệ hại, thậm chí, tình yêu kia còn có thể giết chết niềm thương tốt đẹp trước kia vốn có. - Ngọc Hà để mặc tiếng sống vỗ về những lời thì thầm của mình, hoà thành lời thì thầm của biển... Mong sao Phạm Hương sẽ hiểu!
Một khoảng im lặng chỉ còn vị muối đặc quánh không gian.
- Nhưng mà chị Hà... Nếu tình yêu quá lớn thì phải làm sao??? - Rất lâu sau, Phạm Hương nhàn nhạt hỏi một câu.
- Tiết chế nó lại, và hãy dùng một đôi mắt khách quan để tìm xem mình cần cái gì nhất... Buông bỏ đi những "xa xỉ phẩm"... Có những thứ đang tồn tại thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta, vậy mà ta chẳng bao giờ suy xét về giá trị của nó...
- Ví dụ như đám cỏ kia, em nhìn đi Bee, vì nó quá nhiều nên em thấy nó tầm thường phải không? Hãy nhắm mắt tưởng tượng một ngày địa cầu này không còn màu xanh đó sẽ thế nào? Như không khí chẳng hạn, em không thấy nó tồn tại hữu hình nhưng nếu không có không khí trong vài phút thì sao?... Nhiều đến mức tưởng như chẳng có!!! - Chính Ngọc Hà thấy bản thân hôm nay quá "lắm lời" với một người khác không phải Thanh Hằng... Nhưng những điều này từ lâu nàng muốn nói với Phạm Hương... Ừ! Mà nếu là Thanh Hằng thì đâu cần đến lúc nàng phải chặn lời trước để nói ra như vầy.
Nàng coi Phạm Hương như em, là một đứa em thật sự... Nàng là không muốn nghe những lời lúc nãy Phạm Hương sắp nói. Chẳng thà đừng nghe được, nếu đã nghe thì không thể làm ngơ, không thể giả câm giả điếc xem như chưa có chuyện gì, nàng không muốn... Nàng thật sự muốn mình còn có thể sang nhà Phạm Hương ăn cơm với ba mẹ, bơi lội đọc sách và chơi với Thanh Hằng cả ngày, nựng nịu con LucKy, ngắm giàn Phong Lan khoe sắc... - Đối với loại tình cảm nào cũng có hạn sử dụng nhất định, trừ loại tình cảm của người thân... Chỉ có loại tình cảm đó mới vô hạn... Dù một người có yêu mình đến chừng nào đi nữa cũng sẽ có lúc quá giới hạn chịu đựng, người ta yêu càng nhiều mức độ chịu đựng càng cao, nhưng nhất định có giới hạn... Khi dồn nén quá mức sẽ nổ tung tất cả! - Ngọc Hà vẫn giữ giọng đều đều, là ngữ điệu của một người từng trải, một trưởng bối.
Phạm Hương chau mày, lắng nghe mọi điều Ngọc Hà nói một cách ngoan ngoãn, sự ngoan ngoãn chưa đối với ai ngoài nàng. Chỉ là...Phạm Hương không hề muốn hiểu!
- Chị Hà vào ăn sáng đi. - Phạm Hương mỉm cười, nụ cười lung linh trong nắng sớm, dễ dàng làm động lòng bao nhiêu con người. Tiếc rằng con người trước mặt dường như đã "miễn nhiễm".
Ngọc Hà nhìn Phạm Huong, trầm ngâm một chút... chẳng biết Phạm Hương có hiểu không, nhưng nói ra mọi thứ cũng tốt. Nàng nén tiếng thở dài đi lên phòng.
Nắng đã lên... Phạm Hương bật chiếc dù nãy giờ xếp gọn cầm trong tay, che lên cho cả mình và Ngọc Hà, nhưng là nghiêng về phái bên người ta nhiều hơn, còn mình...vẫn nắng!
******
11h30
Thanh Hà hấp tấp thu dọn mọi thứ, nhưng khi cô càng hấp tấp như vậy thì càng hỏng việc, bút và hồ sơ rơi lả tả, lại mất thêm một khoảng thời gian nhặt chúng lên. Hayzzzz...
Trời ơi 11h45 rồi.
Thanh Hà hớt hãi chạy bộ lên tầng 20, chờ thang máy còn lâu hơn, cô làm ở tầng 16 và chủ tịch ở tận tầng 28. Ôi trời ơi! công ty gì đâu để cănteen cao như vậy!
Vừa đến hết bậc thang cuối cùng, Thanh Hà đứng ngay cửa cănteen ôm ngực thở hòng học...
Một miếng khăn giấy thơm tho chìa ra trước mặt cô, ngẫng lên... Dáng cao gầy sừng sững trong chiếc sơmi trắng, cái chớp mắt ma mị làm đôi hàng mi cong lay động... Thanh Hà hoa mắt chăng?... Rất nhiều Chủ Tịch trước mặt, hay do khuôn mặt ấy dang chiếm hết vùng tư tưởng của Thanh Hà?!
Thừ mười mấy giây, đón lấy miếng khăn giấy, dường như còn lưu chút hương thơm của những ngón tay vừa cầm nó, Thanh Hà vụn về thấm mấy giọt mồ hôi trên khuôn mặt đỏ rần.
- Lại để chủ tịch đợi nữa! - Thanh Hà bí xị lí nhí, bước theo bóng lưng đi trước.
- Không sao.
Thanh Hà nghe được hai chữ phát ra bằng chất giọng ngọt liệm ban sáng, theo gió đưa vọng đến tai, có khả năng toả ra ma lực làm tê liệt thần kinh.
Chủ tịch bước đến chiếc bàn ở góc cuối... Sao đúng ý Thanh Hà thế nhỉ, lần đầu tiên lên đây cô cũng chọn góc này, không quá ồn ào, không xô bồ đông đúc như bên ngoài, có thể ngắm cảnh từ trên cao qua tấm kính lớn, lại có thể hứng chút gió từ khung cửa sổ, ở góc này thì cực kì đẹp nha!
- Chủ Tịch, để em đi lấy thức ăn.... - Chẳng hiểu thế nào Thanh Hà xưng "em" ngọt xớt. À! hồi sáng người ta gọi cô như vậy mà. Không sao! - Tôi dặn người ta làm rồi, để tôi sang lấy.
Thanh Hà im lặng ngồi lại, chăm chú nhìn chủ tịch khoan thai bước đi, nhẹ lướt như cơn gió thoảng, phảng phất mùi nước hoa đắc tiền quyến rủ.
- Cảm ơn Chủ Tịch. - Thanh Hà nhận phần thức ăn từ chị, sao chủ tịch biết cô thích ăn tôm chiên mà gọi sẵn nhỉ? Một thoáng chau mày rồi bắt đầu ăn.
Liếc mắt ngẫn lên, Chủ tịch rất điềm đạm cho từng miếng nhỏ thức ăn vào cánh môi mọng đỏ, cực kì đáng yêu... Thanh Hà lắc lắc nhẹ, xua đuổi hình ảnh vừa vụt qua đầu mình, mái tóc đen huyền khe khẽ lắc lư, mượt mà như lụa... Sao vậy Thanh Hà?
Thanh Hà khó lòng tập trung ăn trong khung cảnh này, cảnh thành phố từ tầng 20 nhìn xuống, cộng với "tiên cảnh" trước mặt, làm sao nuốt vào?. Nhưng mà... " lãng phí lương thực là phi đạo đức" nhất là món tôm chiên thần thánh... Thanh Hà cắm cúi ăn.
Đôi lúc liếc mắt nhìn lên... Trời ơi cách ăn của Chủ tịch thật sự rất nhã nhặn, cao ngạo như dáng vẻ vốn có của chị ấy, lặng lẽ không phát ra một tiếng động nào. Thanh Hà muốn bắt chuyện cho không khí vui lên một chút, nhưng bất chợt loé một suy nghĩ, Chủ Tịch xuất thân một gia đình danh giá như vậy, biết đâu là có nguyên tắc khi ăn không được nói chuyện chăng... Im lặng ăn là tốt nhất!!!
Ăn... ăn... ăn...
- ÁAAAAAAA.... - Lại là tiếng "á" quen thuộc, một ngày không biết Thanh Hà la hết bao nhiêu lần, chẳng hiểu sao nhà hàng lại nhận cô vào làm phục vụ nhỉ? Chỉ là muốn uống nước thôi mà cũng đổ bể.
Mặt Thanh Hà không thể khổ sở hơn, nhăn nhó ngước nhìn chủ tịch e ngại. Tự nhiên thấy mình ngốc chưa từng thấy. Chủ tịch ngồi đối diện đang nhìn cô, khác hoàn toàn cô nghĩ, đôi mày thanh tú của Chủ Tịch không hề chau lại một khắc, đôi mắt sáng rực vẫn điềm đạm, nhẹ rút một sập khăn giấy trong túi xách thấm hết chỗ nước vừa đổ ra bàn, gọn gàng sạch sẽ.
- Chậc! phải tập làm quen với những sự việc tương tự của "Hà Hậu Đậu" thôi! - Suy nghĩ chạy ngang đầu Chủ Tịch mà Thanh Hà làm sao thấu nổi, một cái tên mới vừa được thiết lập cho cô.
- Không sao đâu! Ăn tiếp đi em. - Câu nói bật ra khoé môi Chủ Tịch trái ngược câu nói đang nghĩ trong đầu.
Thanh Hà sợ sệt, hồi hộp, tốt nhất không nên nói thêm hay làm gì khác ngoài ăn thôi. Chắc có lẽ cô sẽ không ngẫn mặt lên nhìn một lần nào nữa nếu không có cái sự việc:... Chủ tịch nhẹ nhàng đẩy phần nước chưa uống của mình sang trước mặt cô.
Trời ơi! Thanh Hà suýt ngất, cô mong có ai đó ở đây tán một bộp tay thật mạnh cho mình tỉnh ngủ... Có phải không? Sao chủ tịch lại ôn nhu với mình đến nỗi, cô thực sự muốn bay sang ôm Chủ Tịch hôn 100 cái cho thoã, giống như idol, đúng rồi, từ giờ phút này chủ tịch sẽ là idol của Thanh Hà.
Buổi trưa chầm chậm trôi qua. Thanh Hà giống như lạc trong cõi mơ vậy. Có điều Thanh Hà không biết đấy, Chủ Tịch đâu khác cô bao nhiêu.
Đêm ấy... Có người rất khó ngủ!
******
Ngày hôm sau...
Thanh Hà bước vào sảnh, hôm nay không có mưa, và Quyên cũng đã hết bệnh.
Trước cổng thang máy vẫn là dàng hình quen thuộc lặng lẽ đợi. Thanh Hà nhìn thấy, lập tức kéo Quyên qua đó.
- Thanh Hà... Được không? Hôm nay không có Tổng giám đốc và chị Bee! - Quyên hơi e ngại.
- Chắc được mà, thử xem.
Cả hai bước đến chỗ Chủ Tịch đang đứng.
Đôi mắt có mảnh vỡ của ban mai kia đảo một tia sáng về phía Thanh Hà và Quyên, rồi từng ngón thon dài bấm mở thang máy, không có lời nói nào.
Thanh Hà cùng Quyên vào trong, đôi mắt nai tơ ngước lên một chút nhìn người kia chầm chầm... Tĩnh không một gợn sóng, lơ đễnh nhìn nơi khác.
Tự nhiên trong phút chốc Thanh Hà nghĩ ngày hôm qua chỉ là giấc mơ của cô, người này bất đồng hoàn toàn... Tâm trạng Thanh Hà tuột mất một tầng vui, vậy mà sáng nay cô đã cố đi sớm vì sợ có người đợi thang máy.
Lúc Thanh Hà vừa thôi nhìn, cúi mặt xuống lại đúng là lúc đôi đồng từ đen nhánh dao động chuyển hướng lên cô, chút e ngại nhưng không kém phần ấm áp, một nét cười dành riêng cho người đang cúi mặt với mái tóc đen hờ hững phủ vai gầy.
Thanh Hà bất chợt nhận ra, hình như mình đã đi quen trong thang máy này, quen sự im lặng của Chủ Tịch nên không còn thấy khó chịu nữa, có điều nếu Chủ Tịch chịu nói chuyện với cô thù sẽ rất...rất...rất...lâng lâng.
Người đứng cạnh cô... Hôm qua rất gần, hôm nay rất xa... Hôm nay đứng gần, ngày hôm qua trôi xa...
Cô nhận thấy mình nhìn Chủ Tịch lạnh lùng cũng quen rồi, nên không còn sợ sự lạnh lùng của Chủ Tịch như những nhân viên khác trong công ty, ví dụ như Quyên chẳng hạn, cô bạn này bây giờ vẫn đang rất run khi đứng chung với Chủ Tịch.
Thang máy mở, Quyên ra trước nhưng Thanh Hà chẳng vội một chút nào, vẫn đứng như chôn chân... Mong chờ chăng? Hồi hộp có và nôn nao cũng có... Rồi thì hụt hẫng khi Quyên thúc giục, điều mình mong chờ không đến. Thanh Hà buồn bã bước ra... Chẳng một lời chào, thang máy khép lại...
******
- Thanh Hằng, Ngọc Hà đâu? - Vừa tới sân tennis, Hoàng tiến lại chỗ chị.
- Cậu ấy vừa đi công tác về mệt nên không đi, Trí đâu?
- Cậu ấy đi gặp đối tác.
Chị cùng Hoàng vào sân, bắt đầu khởi động.
- Nè Thanh Hằng, chiến địch làm cô gái kia tỏ tình với cậu vẫn tốt hả! Mấy tháng rồi đấy!
- Ừ, mình vẫn đang triển khai một chiến lượt rất hay.
- Là gì vậy? - Hoàng hào hứng.
- Âm thầm bên em.
- Là sao? - Hoàng dừng khởi động một chút, quay sang nhìn chị tò mò.
- Là mình ngày ngày lặng lẽ đi cùng cô ấy nhưng không nói câu nào, chờ lúc cô ấy tự chú ý đến sự hiện diện của mình. - Thanh Hằng vẫn đều đều mấy động tác tay.
- Hả???? - Hoàng trố mắt nhìn chị, chân vô thức nhích ra xa cái "vật thể lạ" đó. - Cậu lặng lẽ đi cùng cô ấy hơn hai tháng nay và không nói lời nào? - Hoàng muốn xác định lại lần nữa.
- Ừ! Mình chỉ nghĩ được có vậy thôi, chứ phải làm gì nữa??? - Chị gật gật, tròn mắt lạ lẫm sự kinh ngạc của Hoàng.
Hoàng không nói gì, nhún vai thở hắt ra rồi chẳng hỏi thêm về chuyện cưa cẩm của Thanh Hằng. Đúng là trời không cho ai tất cả!
*******
- Oàiiiiii mệt quáaaaa.... - Phạm Hương ném vali xuống, thả phịch người nằm dài ra sôfa.
Một lúc, bật dậy nhìn quanh vì thấy lạ lạ một điều gì đó.
- Ủa mẹ, Ka đâu?
- Đi chơi tennis rồi.
- Ủa mẹ... cái "cục phiền phức" đó đâu? - Phạm Hương im một lúc mới ngập ngừng hỏi câu nữa. Thì ra là chẳng thấy ai kia mừng rỡ ra đón, chuyện lạ à nha!
- Ý nói ai? - Mẹ biết rồi còn giả vờ, nếu hỏi "vợ con đâu?" thì chắc mẹ chẳng như thế!
- Không nói thì thôi. - Phạm Hương lại thả người xuống tỏ vẻ bất cần.
- Dì của con dâu bệnh nặng phải nhập viện, nên nó xin khép ba mẹ về quê gấp, gọi điện thoại cho con không được. Con coi sắp xếp về đón vợ sẵn thăm dì của con bé. - Ba chịu không nổi sợ thờ ơ đó, liền lên tiếng.
- Thôi đi, con phải đi làm, đi mất rồi thì thật là khoẻ quá! - Phạm Hương trả lời rồi đi thẳng lên phòng, không có ai lẽo đẽo đi theo quả thật rất thoải mái, vô tư vào toilet tắm táp cho khỏe, miệng còn huýt sáo.
Hai ngày tuy chỉ có thể đứng xa nhìn Ngọc Hà làm việc cũng thấy đủ rồi. Có điều, tâm trạng không vui vì những lời Ngọc Hà nói hôm qua, tự nhủ lòng dứt khoát không nghĩ nhiều về chuyện đó.
Tắm xong khoẻ hẳn... Ủa, nhưng mà... Khăn tắm và quần áo đâu??? Phạm Hương thừ người, bình thường bước vào phòng tắm là có sẵn khăn với quần áo rồi. Ôi! Thật điên khùng...
Hayzzaaaaa... Mở he hé cánh cửa, biết là phòng riêng nhưng mà để cả một thân hình "trống trơn" thế này quả thật "kinh dị"... Mắt láo lia, không có ai, lập tức chạy thẳng ra tủ quần áo quơ một cái khăn to quấn người lại trước, rồi từ từ tìm quần áo mặc vào.
- Mẹ ơiiiii, con đóiiiiii.... - Phạm Hương đi xuống nhà, về tới là mọi người ăn cơm hết rồi.
- Có phần thức ăn cho con trong phòng bếp, tự vào lấy. - Mẹ trả lời khi đang chơi cờ cùng ba, không thèm nhìn Phạm Hương 1 cái.
Phạm Hương thở dài đi vào trong, chuyện này mình phải tự làm à? Một lúc sau, hớt hãi chạy ra...
- Mẹeeeeee sao canh có hành, con ăn được đâu? Rồi tôm kho sao không chiên lên trước?? - Phạm Hương nhăn nhó, đang đói mà giở đồ ăn ra đã đổ quạo.
- Thì cả nhà vẫn ăn vậy mà, có con khác người thôi, mọi ngày Khuê Khuê làm riêng, hôm nay chị đầu bếp làm sao biết được! Thôi ăn đỡ đi. - Mẹ bình thản trả lời, mắt vẫn chăm chú bàn cờ vua không mấy quan tâm Phạm Hương.
- Ássssss. - Phạm Hương bực bội bỏ đi. Tạm thời lái xe ra ngoài kiếm cái khác ăn cho khoẻ!
|
7/- Bước theo em... **** "Mỹ nhân tự cổ như danh tướng" cho nên "Anh hùng nan quá mỹ nhân quan"... Tự thấy mình như Anh Hùng chưa đánh đã bại! Một ngày không đi chung, có trăm ngàn con kiến đang cắn xé cõi lòng. Chẳng thà đừng thấy người ta đi đường khác! Nếu đã biết người ta đang ở đó mà không muốn chung đường với mình thì thật rất bức rức khó chịu. ****
Như mọi khi, Thanh Hà đến sảnh, vừa lúc ba người "bạn đường" cũng có mặt. Ngọc Hà mỉm cười chào, Thanh Hà theo vào thang máy.
Hôm nay Thanh Hà không rôm rã với 3 người còn lại như mọi khi, trả lời qua loa và thường liếc mắt nhìn sang "tảng băng di động". Vẫn đôi mắt trong veo lơ đễnh đâu đó, vẫn nhan sắc nồng nàn vị nắng sớm mai, vẫn mái tóc xoã dài đen mun óng ả... Nói người ấy là "tiên cảnh" quả không ngoa!
Dĩ nhiên chẳng một câu nói nào từ chị.
- Thanh Hằng, hôm qua mình đi công tác mà nhớ cậu lắm!. - Ngọc Hà quay sang chị nũng nịu nói. Chị không giật mình, Ngọc Hà không lạ, nhưng...trong thang máy có tận hai người khác chùn tâm, dao động dữ dội trong tròng mắt, tức khắc tập trung ánh nhìn vào Ngọc Hà và phản ứng từ chị.
- Mình hạnh phúc vì không có cậu! - Khoé môi lạnh băng phun ra mấy chữ không cần nghĩ, nửa đùa nửa thật, mắt không hướng Ngọc Hà.
- Aha Ừ, vậy mà mình nhớ cậu quá chừng! - Ngọc Hà với chị luôn đùa nhau những lúc chỉ có hai người, là vì hai ngày nay không ai "móc họng" lại thấy Thanh Hằng im im nên Ngọc Hà không kiềm được liền giở giọng "hâm hâm" với cô bạn trước mặt người khác.
- Được rồi đừng nịnh nọt, trả thẻ atm cho mình. - Chị nhàn nhạt bảo, là cắt ngang câu chuyện đùa không vui (lúc này) của Ngọc Hà. Lỡ người ta hiểu lầm thì sao chứ.
- Haha, trưa hôm qua mình gọi cho cậu mãi chẳng được, theo cô nào phải không?
"Theo cô nào phải không?" tự nhiên Thanh Hà thấy hãnh diện vì 4 chữ đó của giám đốc, khoé môi cong đắc ý, nhưng chắc chỉ có mình Thanh Hà hiểu mình vui vì chuyện gì. Cơ mà...Chủ Tịch và Giám Đốc... "Thôi đi Thanh Hà!" Tự nhủ lòng rồi cúi mặt.
Ngọc Hà đùa dai thì chị biết, nhưng dai quá rồi!
Có ánh mắt dừng lại nơi Thanh Hà, rồi cô nghe một chất giọng (vẫn) băng lãnh chứ không ngọt như hôm qua vang lên, trả lời bình thản như không.
- Đi hẹn hò! Tin nhắn từ thẻ tín dụng báo liên tục nên phải tắt máy.
Trời ơi, Chủ Tịch thật biết nói đùa, hôm qua là "tôi đang đợi em" và hôm nay lại "đi hẹn hò"... Thanh Hà ngơ ngác ngước nhìn lên, chỉ một mình Chủ tịch hiểu ý nghĩa ánh nhìn đó, chân Thanh Hà cứng đờ không thể nhúc nhích, da mặt mỏng toanh nhiễm một tầng sương ửng đỏ, là đỏ hơn cả mặt trời bình minh!
Thanh Hà chợt nhận ra một tắc: sau này nếu có vinh hạnh nói chuyện với Chủ Tịch tuyệt đối không được ăn uống, nếu không nhất định sặc chết, nghẹn chết, hoặc vô thức phun ra ngoài mất.
- Hả??!! - Ngọc Hà xém rớt cái túi xách đang cầm trên tay, bỏ qua luôn vế sau, chỉ chú ý tới mỗi vế trước.
- Trời ơi! Trời ơi! Thật hả Ka??? - Phạm Hương cũng giật mình vì... Ka hẹn hò! Phần nhiều là vui mừng hơn. Nói vậy thì tuyệt đối yên tâm về việc Ka và Ngọc Hà có "gian tình".
Thanh Hằng không trả lời, tiếp tục đứng tĩnh lặng như thể đó là thật.
- Á à! Em sẽ mách mẹ, haha! Chết Ka rồi, ba sẽ truy vấn Ka, hahaha có chuyện vui xem rồi!. - Phạm Hương sau phút ngỡ ngàng liền tinh nghịch trêu Ka, reo hò.
Quyên nghe hết câu chuyện, che miệng cười khúc khích với thái độ của Phạm Hương, lớn rồi còn mách mẹ, không ngờ những người có thân phận cao quý này cũng có suy nghĩ trẻ con như thế.
- Trời ơi! Đi hẹn hò??? - Ngọc Hà trố mắt. - "Bông hay trái" (*), người đó có bình thường không Thanh Hằng, người hẹn hò với cậu á??? - Không thể tin, mình đi có 2 ngày mà hắn hẹn hò được???
Thanh Hằng vẫn giữ thái độ im lặng trước sự "cuồng ngôn" của hai người kia, tĩnh lặng đứng thẳng, phong kín tâm tư. Người kiệm lời và IQ cao như chị dĩ nhiên khi nói ra mấy chữ đó hẳn đã suy xét được phản ứng cô em à cô bạn thân.
Im lặng là cách tốt nhất lúc này...
*Tính tong*. Đến tầng viên. Thanh Hà nhanh chống bước ra, cô không còn can đảm đứng trong đó nữa rồi, tai nóng bừng bừng.
(*) trai hay bóng.
******
Thanh Hà ngồi cười vu vơ suốt buổi, nói chuyện với Chủ Tịch không được nhiều nên bao nhiêu câu cũng ghi hết trong đầu, cả ngày mấy câu đó cứ chạy đi chạy lại. Mỗi lần nhớ đến "tôi đang đợi em" và "đi hẹn hò" là tủm tỉm cười, mắt chớp chớp...
- Thanh Hà... - Quyên gọi... - Cậu bị gì hả. - Đưa tay sờ trán Thanh Hà, từ sáng đến giờ không được bình tĩnh nha.
- À không, đâu có gì. - Cô giật mình.
- Không ngờ Chủ Tịch cũng biết đùa ha Thanh Hà, giọng nói ấm áp dễ sợ.
- Đúng đúng, thật là đáng ngưỡng mộ mà, chị ấy đâu có lạnh lắm. - Thanh Hà như được "bắt trúng đài", mắt lập tức sáng rỡ lên.
- Ừ, nhưng chị ấy chỉ đùa với Giám Đốc thôi! - Rõ ràng là vậy, hai tháng nay là đầu tiên thấy Chủ Tịch nói chuyện, lại là giám đốc bắt chuyện trước, chứ nếu là người khác thì ai dám.
- Ừ... - Thanh Hà chợt tắt niềm vui, quay trở lại cấm mặt vào máy tính và sấp hồ sơ. Quyên thấy cô bạn hết hứng cũng không nói tiếp. Có khi chỉ là cách đùa riêng của Chủ Tịch và Giám Đốc xinh đẹp.
******
Hôm nay chị đến sảnh, cả 3 đứng trước thang máy rồi vẫn chưa thấy Thanh Hà.
Thanh Hằng nhíu mày, Ngọc Hà ung dung đưa tay bấm thang máy mở. Chị khựng lại một chút, đảo mắt nhanh khắp sảnh.
- Không đợi bạn cậu à? - Chị buộc miệng hỏi.
- Thanh Hà hả, em ấy chưa đến mà. - Ngọc Hà bình thản, cũng có chút là lạ vì chưa thấy Thanh Hà.
- Không đợi sao? - Cửa thang máy mở, Ngọc Hà và Bee đã yên vị bên trong chị vẫn đứng ngoài.
- Em ấy tới kịp thì tiện đường cho quá giang, không thì thôi chứ! - Ngọc Hà hơi khó hiểu nhìn chị, cũng tưởng Thanh Hằng này lâu nay chẳng để ý việc Thanh Hà đi chung, hay đơn giản có suy nghĩ như mình.
Chị đảo mắt thêm một lần mới bước vào. Dừng lại vài giây... Thanh Hà và Quyên đang xếp hàng bên thang máy cho nhân viên...
"Đôi mắt đen tròn em ấy hôm nay thoang thoảng nét muộn phiền, mái tóc lụa là chốc chốc gió đưa..."
Cửa khép. Lòng chị dâng một cái gì đó nặng nhọc khó tả...
Ngọc Hà đối với người kia chỉ như "Nước chảy vô tình"... Đâu hay cô bạn mình lâu nay "Hoa rơi hữu ý"... Rõ ràng là "Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ".
******
Phạm Hương ngồi trong phòng làm việc của Ka mà bực bội, sát khí hừng hực, bực đến nỗi sáng nay còn không ríu rít nói chuyện với Ngọc Hà như thường khi.
Số là tối qua trăn trở khó ngủ nên sáng nay dậy muộn, đến lúc thay đồ mới phát hiện là quần áo chưa để sẵn, tự đi tìm áo trắng, đến lúc tìm được áo trắng thì chưa ủi. Hôm trước đi công tác về nhà có bộ đồ đi làm vắt sẵn trên giá, nhưng ngày hôm qua đã mặc.
Điểm tâm sáng không đúng ý cũng không nói, lúc đi rồi mới biết quên áo khoát, điện thoại hết pin chưa ai sạc, đã vậy trong túi xách toàn những thứ linh tinh, đồ cần thiết thì không có.
Bản tính trước giờ chỉnh chu nhưng ỷ lại, cái gì cũng có người chuẩn bị sẵn, bây giờ ngồi đây với bộ đồ chỉ ủi sơ sơ đã không chịu nổi rồi! Tình trạng này cứ kéo dài dài sẽ điên lên mất.
Xui đến thế là cùng... Ấy còn chưa hết, vào toilet mới hay... "Bà con hàng tháng" ghé thăm bất chợt! Ássssss à à, ngăn trong túi xách "cục nợ" đó hay để sẵn 1 cái...
Ơ...nhưng mà... Từ đây tới chiều...
Đành tự lếch xác xuống tiệm tạp hoá, mua cái ấy thì ngượng thật, phải đeo khẩu trang, mắt kính... Trùm như ninja mới dám mua! Hayzzzzz nếu là ngày thường chỉ cần gọi "cục nợ" mang tới.
- Lấy một..... Một.... - Phạm Hương dù đã "trùm" kỹ lưỡng vẫn thấy cực kì xấu hổ khi phải mua "cái đó"...
- Chị muốn mua gì? - Trời ơi, sao người bán hàng lại là... một cô gái!
- Một... Một...
- Nhanh nhanh đi chị ơi!
Tạp hoá rất đông người đợi mà cứ ngập ngừng thế này chắc người ta lấy chổi chà quét ra.
- Một gói... Gói... - Phạm Hương cố lấy hết can đảm, hít một hơi sâu, thở gắt, lí nhí. - Một gói BVS.
Cô gái thừ người trong mấy giây mới hiểu.
- Chị lấy loại dày hay mỏng.
Phạm Hương chau mày, muốn chạy thật xa, nhưng không sao, bình tĩnh, chữ khó nhất cũng đã nói rồi, thở hắt ra thêm một cái nữa.
- Loại nào cũng được.
- Dạ có cánh hay không cánh.
- Có hay không cũng được. - Phạm Hương bắt đầu tức giận, mắt hằn tia lửa nhưng đeo kính nên đâu ai thấy, gắt lên 1 câu.
- Kotex hay Diana? - (con nhây)
Rầm... Phạm Hương đập mạnh xuống bàn.
- ĐỂ DÀNH XÀI LUÔN ĐIIIIIIIII.... - Hét to qua lớp khẩu trang rồi chạy thật nhanh trở lại công ty, lấy xe của Ka phóng thẳng về nhà.
******
4h45... Còn 15 phút nữa mới tan sở, chị đứng lên sắp xếp đồ vào túi xách, cũng may Phạm Hương về trước!
Lặng lẽ dừng bước ngắm nhìn bầu trời chiều qua tấm kính lớn, một lúc mới quay gót rời phòng.
Không đi thang máy mà vòng đường thang bộ, có vẻ đang thả hồn lơ đễnh, chẳng biết vô tình hay cố ý, đếm bước thang thang xuống tầng 16... Đứng trước cửa nhìn vào phòng làm việc quan sát nhân viên, ra dáng một Chủ Tịch đang "vi hành"... Tiếng gõ nhịp bàn phím gấp gáp cho kịp giờ tan sở, tiếng cười nói xôn xao... Ở một góc, cô gái nhỏ bé của chị đang làm việc trên máy, những ngón tay thon dài lả lướt quanh bàn phím, thao tác siêu đẹp... Chỗ cô ngồi như phát ra những tia sáng óng ánh, hệt hào quang, làm sáng choang cả căn phòng, thật quá xinh đẹp!
"Mỹ nhân tự cổ như danh tướng" cho nên "Anh hùng nan quá mỹ nhân quan"... Chị tự ví mình như Anh hùng và người kia là Mỹ nhân, chị bây giờ chưa đánh đã bại, trái tim dường như đang vì người ta mà đập!!!
Một ngày không đi chung, có trăm ngàn con kiến đang cắn xé cõi lòng. Chẳng thà đừng thấy người ta đi đường khác! Nếu đã biết người ta đang ở đó mà không muốn chung đường với mình thì thật rất bức rức khó chịu.
Một lát, còn chưa lắp đầy hình ảnh của người ta vào mắt, tiếng chuông tan sở reo lên làm chị giật mình. Bước nhanh ra góc ban công, nơi lộng gió phía ngoài, nhiều người qua lại dọc hành lang nhưng chẳng ai để ý, phần vì vội về nhà, phần vì ở đó có cánh cửa khép hờ, hơi khuất.
- Chị chị, Thanh Hà đó hôm nay không đi chung với Giám đốc và Chủ Tịch.
- Ừ, ỷ mình đẹp là ngon lắm chắc, bu bám hai người đứng đầu công ty để lên mặt, cóc sợ.
- Ừ ừ, đi chung thang máy là hay lắm chắc, để coi đắc ý được bao lâu.
- Uiiii kệ đi, chắc nhiều người nói quá hôm nay hết dám đi theo chứ gì!
- Trời ơi người ta biết õng ẹo với mấy anh trai trong công ty đó nha, rất nhiều chàng mến mộ.
Bla...bla...bla...
Top những "bà mẹ bỉm sữa" và mấy cô nàng rãnh rỗi tan sở đi ngang, vô tư xì xầm, gato đủ kiểu, đâu biết ngoài ban công có người quay lưng lại, đôi thanh liễu chau chặt, mắt hằn tia lửa giận, tay xiết lấy cái túi xách đang cầm chặt thêm một chút.
Lòng chị rối bời, đợi mọi người đi hết mới nhẹ nhàng bước ra, thấp thoáng phía trước là bóng hình quen thuộc, dường như người đó cũng đợi mọi người đi hết mới dám ra về, dáng vẻ khép nép nhỏ nhẹ, e dè xung quanh, đến nỗi không đi thang máy mà...cuốc bộ 16 tầng!
Bước lặng kẽ theo sau lưng người ta, chậm rãi, ôn nhu, nhẹ rất nhẹ, để đế giày cao gót không gõ nhịp trên nền gạch... Đôi mắt sáng dõi theo từng bước uyển chuyển như tơ.
...Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại, vừa bằng một cô gái!
*******
- Tối nay em ngủ với Ka. - Phạm Hương ôm một cái gối hình con mèo chạy qua phòng Thanh Hằng trèo lên giường, chị vừa tắt laptop và dẹp mấy bộ hồ sơ xong, đang định ngủ.
- Gì??? Em ngủ với Ka, điên à? Về phòng ngay! - Thanh Hằng giật mình vì câu nói ấy, thẳng thừng từ chối.
- Không! Em ngủ với Ka. - Phạm Hương nhất định "ám sát", không biết sao ngủ trên chiếc giường to lớn một mình thấy thiếu thiếu, thiếu cái gì cũng không biết, ngày thường vẫn hay cáu gắt, kêu than nó chật vì phải ngủ chung với người mình ghét. Thậm chí, nhét cái gối ôm vào giữa để "phân chia lãnh thổ" nữa kìa.
- Tránh ra đi, Ka không quen ngủ với người khác . Đi! đi về liền. - (Có cần phải đuổi thẳng mặt vậy hôn, hayzzzz, thử Thanh Hà xin ngủ cùng coi, hí hí).
- CÁI MẶT KA RẤT LÀ XẤUUUUU!!! - Phạm Hương nhăn nhó, tự ái đứng dậy, đi ra... Tới cửa còn ấm ức quay lại.
- Ừ, vậy nên đừng có ngủ chung, mặt vậy mà xài cái gối hình con mèo! - Thanh Hằng không vừa.
- Nó có sẵn trên giường à! - Thiệt tình là có sẵn trên giường, cả phòng đều là gấu bông hình con mèo, cái này menly nhất rồi! Phạm Hương đâu có thời gian quản mấy chuyện này, nó ở đâu ra làm sao biết, có xài đỡ riết quen, thấy cũng được.
Không về phòng mà chạy thẳng qua phòng ba mẹ, ba mẹ đang chuẩn bị ngủ. Nhanh chóng nhảy vào nằm giữa.
- Hôm nay con ngủ với ba mẹ. - Phạm Hương nghĩ bụng lâu ngày con cái gần gũi nhất định ba mẹ sẽ rất vui mừng, nào ngờ...
- Trời ơi ở đâu vậy, đi về phòng đi, con có phòng riêng mà!. - Ba lập tức bật dậy, đuổi thẳng.
- Ba con không quen ngủ với người lạ đâu, về phòng ngủ đi, lớn rồi. - Cả mẹ cũng đuổi.
- Khôngggggg... Vậy mẹ qua ngủ với connnnn... - Phạm Hương cố làm ra mặt thật tội nghiệp.
- Không à, mẹ là của ba, con về phong đi, nhanh lên...
- Ba ngủ với mẹ mấy chục năm rồi, cho con mượn một đêmmmm... - Phạm Hương ôm chặt lấy mẹ không buông.
Ba không trả lời, quắc mắt nhìn Phạm Hương.
- Ba... Hai...
Á à, ba giở cả chiêu này, Phạm Hương sợ, từ từ lơi lơi, xụ mặt ôm gối đi ra ngoài.
Lại phải chịu thêm một đêm trằn trọc, cả căn nhà này không ai "chứa chấp" mình.
|
8/- Đặt em vào tầm mắt... ****** Tình yêu là vậy sao? Là luôn muốn đặt người ta trong tầm mắt. ******
Một tối nhá nhem...
Ánh dương vừa chìm khuất vào bóng đêm cô tịch, Thanh Hằng bước lên sân thượng hứng chút gió...
Mấy ngày rồi cô ấy cũng chẳng đi chung thang máy... Có gì đó da diết dâng lên.
Phải chăng là... Nhớ!
Nhớ quá rồi sao? Không biết!
Vài ánh đèn li ti lập loè, nhạt nhoà, thành phố đang lên đèn... Những căn nhà cao thấp nhấp nhô... Lòng người thì phẳng lặng, hoang vu.
Chị là một người lạnh lùng... Ai cũng nói vậy! Nhưng mặt tốt nhất của tuýp lạnh lùng như chị là... Sự kiên nhẫn.
Chị luôn kiên nhẫn, trầm lặng... Nhất là trong tình yêu mà bây giờ chị mới biết. Sao chị không cứ quyết đoán và dứt khoát như trên thương trường nhỉ?
Chút ánh sáng mập mờ bên ngoài hắt vào bóng dáng cao thẳng độc hành! Chị bỗng thèm quá, thèm nhìn thấy người ta...
Một vệt hửng sáng ở chân trời! Rồi thì... Lần đầu chị quyết đoán với trái tim ngu muội này, đưa ra quyết định mà mình vừa mới lên ý tưởng mấy giây trước: Chạy đến nhà hàng cô làm nhìn ngắm một chút.
Một chiếc xe hơi bình thường chẳng gây nên bất kì sự chú ý nào, một bộ cánh cũng bình thường hệt chiếc xe: sơ mi trắng, quần jeans đen và một chiếc G-shock màu váng ánh kim, đơn giản... Lạ ở chỗ mặc đơn giản như vậy càng tôn vẻ đẹp mặn mà, có lẽ vẻ đẹp này không thể che đi được bằng bất kì phụ kiện nào.
Xe tấp vào, không phải nhà hàng người ta làm mà là... Quán cafe ngang nhà hàng, cách con lộ nhỏ. Chọn góc tối, có thể dễ dàng nhìn bao quát nhà hàng không to đối diện.
Chị ngồi đấy chăm chú nhìn sang bên kia, thần thái thanh tịnh, bình lặng như đang "cưỡi ngựa ngắm hoa", đôi lúc bàn tay thon dài hời hợt bưng ly cafe nhấp nhẹ, khoé môi vẽ một nét cười rõ rệt... Thư giãn vô cùng.
Tình yêu là vậy sao? Là luôn muốn đặt người ta trong tầm mắt.
Bỗng nụ cười đang tươi tắt đột ngột, chị vô thức cung tay năm đấm, nhỏm người đứng dậy... Dừng như có 2 tên khách đang ve vãn em, còn động tay động chân, cô gái nhỏ của chị chật vật loay hoay, gương mặt khổ sở ...
May sao quản lý kịp chạy đến ngăn, bảo vệ tống cổ hai tay đó đi...
Chị thở phào ngồi xuống tiếp, nhưng chẳng còn tâm trí nữa rồi, lúc nãy căng thẳng cực độ, bây giờ vẫn còn dư chấn.
Phải ngồi đó đến khi cô tan ca, lặng lẽ đi phía sau, theo đến tận nhà mới yên tâm! Thế là chị mặc kệ mình thành vị khách ra về cuối cùng của quán cafe, mấy nhân viên phục vụ hơi khó chịu cho đến khi chị để lại kha khá tiền boa.
******
Phạm Hương chán nản, lâu rồi không đi chơi cũng bức rức. Nhưng từ lúc đi làm vất vả cả ngày đến tối hết hứng. Lấy điện thoại định rủ đám "đàn em" quậy một bữa, nghĩ thế nào lại thôi. Sao chán quá vậy? Mấy ngày nay cứ loay hoay đủ mọi chuyện gần điên lên, sắp không chịu nổi, con người "phiền phức" kia xác định về đây sẽ không yên đâu.
Vốn thay đồ định đi ngủ nhưng nghĩ cảnh lại một mình 4 bức vách và ngày mai không có sẵn đồ đi làm là máu nóng dồn lên não. Lập tức thay bộ đồ khác, lái xe đến Club quen thuộc ngồi uống rượu.
"Tửu thập trường sầu, sầu càng sầu". Đúng là đang buồn đang khó chịu thì không nên uống rượu, tự nhiên vài ly bỗng nhớ nhung tha thiết... Nhớ ai nhỉ? Phải rồi...
Lấy điện thoại mở thư mục hình ảnh... Nụ cười toả nắng mình ngắm ngày ngắm đêm, sao mà đẹp thế! Lướt mãi lướt mãi, bao nhiêu năm trong máy cũng chỉ hiện diện duy nhất một người.
Một ly, hai ly, ba ly.... rồi quăng cái ly, cầm uống cả chay.
- Hồ Ngọc Hà... - Phạm Hương mấp mái khoé môi mấy chữ rồi bắt đầu nốc rượu điên cuồng.
- Chị... Có hứng ngồi cùng nhau không? - Một cô gái tương đối đẹp, ăn mặc hở hang đến ngồi cạnh Phạm Hương, lơi lả ve vuốt bờ vai không to nhưng vững chắc.
- Hừm... Biến đi. - Phạm Hương cười nhạt phất tay xua đuổi, tiếp tục cầm chai rượu lên uống. Màn hình điện thoại sáng lên, "Cục nợ đời" calling... Phạm Hương liếc nhìn rồi quăng sang bên.
- Thật sự không có hứng sao?
Phạm Hương đưa ánh mắt lướt ngang người đó trong hơi men chuếnh choáng... Cũng mái tóc nâu bồng hơi xoăn, giương mặt V_line với khuôn cằm hơi nhọn, da trắng hồng, gò má cao cao... Phạm Hương chớp mắt một cái, nhếch mép cười đưa chai rượu lên ngang mặt... - Uống đi...
- Được! - Cô gái vui vẻ ngồi cùng Phạm Hương, chiếc váy ngắn đến nỗi gần như thấy được chiếc quần con màu hồng! Õng ẹo lắc lư, dựa hẳn vào lòng vị khách mới quen...
Điện thoại vẫn rung, mãn hình còn sáng liên tục, tắt rồi lại sáng...
...
...
Ngọc Hà ngồi đọc sách trong phòng làm việc, đang thư giản đầu óc bằng vài bản ballad nhẹ hoặc nhạc Trịnh... Bạn thân Thanh Hằng thì dĩ nhiên nếp sống cũng "thanh đạm" "lặng lờ" tương tự.
Điện thoại reo... Ngọc Hà nhíu mày, giờ này ai còn gọi, nếu là một số lạ chắc chắn sẽ không bắt máy... Là số quen, Nàng trược nhẹ màn hình áp vào tai.
- Chị Hà... Đến với em đi... Hức... Hức... Đến với em một chút...được không? - Giọng Phạm Hương lè nhè giữa tiếng nhạc sập sình và mấy lời đưa đẩy ỉ oi.
- Hả? Em đang ở đâu??? - Giọng nói trầm khàn vang lên, là giọng nói Phạm Hương muốn nghe nhất trong lúc này, càu nhàu hay bực bội hoặc là từ chối gì cũng được, miễn nghe thấy chất giọng này là được!
- Em...hức hức Em... Blue... Chị Hà... Hà... - Phạm Hương nói còn không rõ chữ tròn câu.
- Bee? Bee ơi!!! Em ở đâu? - Ngọc Hà lo lắng gọi mấy lần, nhưng ngắt máy rồi.
Lập tức gọi cho Thanh Hằng... Thuê bao.
Ngọc Hà cầm chiếc điện thoại trong tai, khẩn trương đi qua đi lại suy nghĩ. Blue sao? Chậc! Nhanh chống thay đồ chạy đến thử BlueSky, quán Bar lớn nhất thành phố.
Bảo vệ vừa mở cửa, Ngọc Hà giật mình suýt té xỉu, mùi rượu, thuốc lá, nhạc điếc cả tai, trai trai gái gái ôm ấp hôn hít đủ kiểu... Người lành mạnh như Ngọc Hà đương nhiên rất ít đến những nơi bề bộn thế này. Đảo mắt nhìn quanh, may thật! Đúng là nàng đoán không sai, Phạm Hương đang ở đây, ngồi cùng một cô gái, dường như rất say, ngã ngớn vào nhau.
- Này cô kia, buông ra đi, người ta có gia đình rồi đấy! - Ngọc Hà lập tức chạy tới đỡ Phạm Hương, đẩy người kia ra, con gái gì chẳng chút sỉ diện.
Cô gái đứng lên, để lại một ánh mắt hằn hộc mới chịu đi.
- Chị Hà... - Phạm Hương thều thào, nghe tiếng Ngọc Hà liền cố mở to đôi mi mắt díp chặt vào nhau, phải người mình đang nhớ không? Đúng...7, 8 phần! Tốt rồi! Mỉm cười.
- Bee! Về thôi. - Ngọc Hà gọi phục vụ tính tiền mấy chai rượu rồi lập tức rời khỏi đó, phải nhờ người đỡ Phạm Hương ra xe.
Chạy về nhà Thanh Hằng, cửa đóng im lìm, điện thoại Thanh Hằng mãi không được, do dự một hồi Ngọc Hà đành... Chở kẻ say mèm về nhà.
Khệ nệ mãi nàng mới kè được hủ chìm lên phòng, nhìn ốm ốm vậy mà nặng không chịu được. Ngọc Hà bắt đầu bực, người rất ít khi nổi cáu như Ngọc Hà cũng phải cáu, Thanh Hằng thì gọi mãi chẳng được.
Cục nợ đời calling, "pin yếu" chập chờn chen giữa những cuộc gọi... Ngọc Hà không để ý nhưng hình như gọi rất nhiều liền từ lúc trên xe...
******
Đêm càng lúc càng già cỏi, giữa vùng quê yên tĩnh không gợn mây, bầu trời ngập ngời sao. Tiếng côn trùng rả rích, phảng phất hương cỏ non, lúa mới.
Lan Khuê ngồi trước sân nhà kiên nhẫn gọi cho Phạm Hương. Đã mấy ngày Khuê Khuê không được nghe giọng nói ấm áp ấy, thực sự nhớ điên cuồng lên. Mấy ngày nay dù vất vả chăm dì nhưng hễ 5 phút lại móc điện thoại xem, cô sợ có cuộc gọi nhỡ. Rảnh rỗi thì gọi liên tục, không phải muốn làm phiền Phạm Hương đâu, chỉ cần chị ấy bắt điện thoại nói chuyện vài câu thôi, cô nhất định không "quậy" như vậy nữa. Nhưng mà, tuyệt nhiên chẳng lần nào bắt máy, khi thì thuê bao. Thế nên, mấy ngày ở xa Lan Khuê chỉ có thể dõi theo Phạm Hương qua lời kể của mẹ.
Tối nay, như thường lệ Khuê Khuê gọi Phạm Hương, mãi không được, liền gọi về nhà hỏi thăm ba mẹ, tiện xem tình hình người ta thế nào, lo lắng đủ thứ, chẳng biết ngủ ngon không? ăn uống được không? đi làm thế nào?... Mẹ bảo Phạm Hương không có nhà, làm cô càng nóng ruột... Thế là cứ nhắc máy gọi mãi gọi mãi, dù vẫn chỉ là những tiếng tút tút kéo dài vô tận, chút tia hy vọng loe lói cũng không có.
Chợt... Mắt Lan Khuê sáng rực vì đầu dây bên kia bắt máy. Mấy giây sau, nụ cười vừa tươi vụt tắt hẳn...
- Alo! - Một giọng nữ trầm khàn vang lên, không phải người cô đang nhớ. Lan Khuê hơi giật mình lấy chiếc điện thoại khỏi tai để xác định lại xem có nhầm số không? Không!
- À ừm... Phạm Hương??? - Lan Khuê lúng túng, dù rất muốn tắt máy nhưng có gì đó thúc giục cô phải hỏi.
- À! Vợ Bee phải không? Chị là Ngọc Hà, Bee đang ngủ ở nhà chị, bây giờ em ấy...
- "Ngọc Hà"...
A! Đúng là âm thanh Lan Khuê mong, nhưng là... Gọi tên người khác bằng ngữ điệu ân cần, thều thào vọng vào điện thoại.
Tút tút tút...
Điện thoại ngắt rồi, Lan Khuê sững sờ một phút... Gọi lại lần nữa.. Thuê bao.
Nụ cười chua chát bật khỏi khoé môi. Bao lâu rồi cô trao trọn cho người ta một tình yêu sâu đậm, sâu đậm nhưng khẽ khàng từng chút một, vậy mà người ấy luôn xem là gánh nặng chẳng muốn "gánh vác" phút giây nào, muốn vứt đi càng nhanh càng tốt.
Cô vốn không phải quá nhu nhược hay yếu đuối, chỉ là người ấy ngoại lệ, sự ngoại lệ hợp pháp trong tim. Lan Khuê chẳng có lời lẽ ngọt ngào, tình yêu của cô phát ra từ hành động, bất kì hành động nhỏ nào người ta cũng được đặt ở "trung tâm cũ trụ", nhưng người ta nào biết nào hay, ờ mà dù có hay có biết cũng đâu có cần.
Tình yêu Lan Khuê dành cho người đó giống như một lẽ tất nhiên. Cỏ cây phải xanh, gió phải thổi, cá phải có nước... Lan Khuê thì nhất định phải yêu Phạm Hương! Vậy thôi.
Lan Khuê mơ hồ tưởng tượng trong một căn phòng ấm áp, người cô yêu cùng một người khác trên chiếc giường rất nhiều chăn gối và thú bông. Người cô yêu tỉ mẩn nâng niu người ta, rót những lời có cánh. Người mà người cô yêu đang rất yêu! Cũng phải! Chị ấy đẹp, tài giỏi, lại ngọt ngào tinh tế... So với cô thì rõ ràng cách biệt...
Lại cười, cúi mặt. Lý trí đang chửi rủa mình ngu muội, còn con tim lì lượm cứ run từng hồi... Mặn đắng.
*****
Ngọc Hà nhíu mày khó xử, đang định nói với vợ em ấy là mình gọi Thanh Hằng mãi không được, nhờ em ấy cho người qua đón Bee mà điện thoại đột ngột hết pin sập nguồn.
Chán nản gọi lại cho Thanh Hằng lần nữa, cứ thế này làm sao ngủ để sáng mai đi làm sớm. Vã lại một cô gái "trong troắng" đoan trang thuần khiết như mình thì chưa từng có người nào nằm trên giường ngủ thế này, hoạ hoằng lâu lâu Thanh Hằng "lên cơn" chạy đến "lăn lộn" trên đó thôi. Lỡ ai vào đây thấy thì sao? (Ủa Bee cũng là con gái mờ).
A! May thật, Thanh Hằng bắt máy.
- Cậu chết ở đâu gọi mãi không được vậy? Qua nhà mình rước Bee này! - Ngọc Hà gào thét làm Thanh Hằng vừa bắt máy lập tức đưa điện thoại ra xa.
- Điện thoại sập nguồn mình không hay, sao Bee ở đó? mình qua liền. - Thanh Hằng hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức quay đầu xe chạy thẳng qua nhà Ngọc Hà, hốt hủ chìm về.
*******
- Phạm Thanh Hằngggggg... - Ngọc Hà hùng hổ đi tìm chị, là tổng giám đốc nên Quang trợ lý và Diễm thư kí đâu dám chặn ở cửa như bao nhân viên khác.
Chủ tịch vẫn nhàn nhã ngồi bắt tréo chân đầy uy quyền trên chiếc ghế bành, mắt thả hời hợt lên mấy tập hồ sơ, ngước nhìn Ngọc Hà một cái rồi tiếp tục. Năm ngón tay thon dài xoay xoay chiếc tách trà trắng tinh trên đĩa, môi cong nhẹ nụ cười...
- Mình ra văn bản không cho nhân viên làm thêm buổi tối bao giờ???! - Ngọc Hà chống hai tay xuống bàn, ghé mặt nhìn thẳng mặt người đối diện, hít một hơi sâu nén lại, trừng mắt nhìn vị chủ tịch một thân âu phục chiễm chệ.
- Là cậu thương xót nhân viên nên ra văn bản như vậy mà.
- Mình chẳng bao giờ ra một cái văn bản quái gở như vậy đâu!
- Haydaaa... Ngọc Hà à!... - Chị đặt tách trà xuống bàn, đứng lên đi vòng ra sau Ngọc Hà, đặt một bàn tay lên vai cô bạn vẻ thâm tình lắm. - Ngày mai Gucci tung set đồ mới, có mấy mẫu rất được đó, cậu hứng thú không, mình chi nhé!
- Thật sao? Sao cậu phóng khoáng vậy Thanh Hằng. - Ngọc Hà từ từ giãn cơ mặt, lập tức quên mất hỏi tội chị cái văn bản chết bằm mà mấy nhân viên cấp dưới xì xầm sáng giờ, là đang sợ mất hình tượng "thanh cao" của tổng giám đốc xinh đẹp. Uiiii so với việc đi shopping thả ga thì cái văn bản đó chẳng ảnh hưởng mấy nhỉ? Mất hình tượng thì lấy quần áo đẹp vớt hình tượng lên, aha hay!
Nhân viên không đi làm thêm cũng tốt, có thể chuyên tâm lo việc ở công ti, với lại trong văn bản có nói sẽ tăng lương, cũng được!
- Ờ, tại mình thấy cậu hết đồ mặc rồi! - Chị khoanh tay thả bước chân đến tấm kín, đưa mắt đảo một vòng thành phố.
- Trời ơi Thanh Hằng, nếu cậu thấy như vậy tốt cho công ti thì cứ nói với mình, mình sẽ tự ra văn bản, cậu không cần nhọc lòng như thế đâu. - Ngọc Hà vui vẻ như thể mấy phút trước chưa hề nổi giận, chạy đến ôm vai chị.
- Được rồi, sáng mai mình rảnh, giờ cậu về phòng làm việc nha. - Chị quay lại với một nụ cười "dỗ dành" chuẩn bị sẵn cho cô bạn.
- Ok, bái bai bạn thân! Cậu uống trà tiếp đi.! - Ngọc Hà lập tức trở về phòng làm việc, khi bước ra với vẻ mặt rạng rỡ làm Quang và Diễm hết hồn há hốc. Lúc nãy khi tổng giám đốc nổi trận lôi đình xông thẳng vào, tưởng sẽ có một trận cuồng phong kinh thiên động địa nổ ra trong đó chứ.
Chị thở phào trở về ghế ngồi, lấy lại tâm trạng "thiền định" uống trà tiếp.
****** Từng ánh nắng len lỏi qua tán cây rậm rạp ngoài vường, chíu vào khung cửa sổ quên buông rèm, một tia vô tình đáp lên mắt Phạm Hương.
Trở mình thức giấc, nặng nhọc bò dậy, đầu đau như búa bổ... Lắc lắc xua đuổi cơn đau, cố nhớ xem tối qua làm gì, kí ức cuối cùng đọng lại là ngồi cùng một cô gái lạ... Rồi nhạt nhoà hẳn. Thây kệ! Lười biếng lếch xác vào bathroom.
Tự nhiên thấy thiếu vắng! Không phải thiếu một chút mà thiếu nhiều quá, thiếu chiếc bàn chải có sẵn kem đánh răng trên bồn rửa tay, chiếc khăn mặt nho nhỏ treo trên giá, khăn tắm to và quần áo thẳng thướm trên kệ...
Đi xuống nhà, im ắng, trưa rồi thì phải? dường như Ka không gọi mình dậy đi làm. Khô cổ! Đi tìm nước uống trước...
- Mẹ, mẹ ơi! - Phạm Hương cố gọi to, giờ mới hay giọng mình đặc quánh, cổ họng đau rát.
Tự nhiên có cảm giác mình tàn tạ sau một đêm. Ôm cái bụng rỗng chạy khắp nhà, chẳng có ai. Mấy cô giúp việc và bác làm vườn dừng lại một giây, sau đó dửng dưng tiếp tục. Đứng trên bãi cỏ xanh mướt nhìn quanh quẩn, con LucKy ở đây chạy đến chồm lên, Phạm Hương quỳ một chân xuống xoa đầu nó vài cái.
Thật khó chịu, rảo bước vòng quanh ngoài vườn, bình thường vừa mở mắt đã thấy có người lăn xoăn bên cạnh phiền chết đi được. Nhưng sáng nay thức dậy chợt thèm được... phiền một chút!
Bỗng một phút, tâm trạng Phạm Hương nổi "giông tố" khi mà... "Sáng nay thức giấc, nhìn quanh một mình"..
Phóng vào nhà như tên lửa, điện thoại hết pin. Lập tức tháo sim lắp vào một chiếc điện thoại sơ-cua.
******
Lan Khuê vật vờ ở bệnh viện, mấy đêm đều trong đây, tối qua có người thay nên được về nhà ngủ cho thoải mái mà rốt cuộc...thức trắng.
Nhìn vào màn hình điện thoại, không dám tin vài mắt. Chớp chớp liên tục mấy lần, có phải mình hoa mắt không?
Nhưng... Cô vô thức sợ, sợ chất giọng trầm khàn đêm qua lại vang lên trong đó! Nhưng rồi, không nhịn được vì sợ bên kia tắt... Lập tức trượt, áp vào tai.
- Đang ở đâu?
Đúng rồi... Không phải giọng đêm qua... Nhưng, sao êm như vậy? Hình như cũng không phải Phạm Hương, nếu thật là Phạm Hương gọi chắc chắn chẳng có ngữ điệu này, Lan Khuê nghẹn đắng, đứng như trời tròng.
- Tôi hỏi đang ở đâu? - Giọng bắt đầu cao.
Lúc này Lan Khuê mới tin đúng là người đó, người cô đang mong, mọi buồn phiền từ tối qua tự nhiên bay đâu hết.
- Dạ... Dạ ở quê.
- Về nhà ngay cho tôiiiiiii... - Phạm Hương hét lên rồi cúp máy ngay, vẻ như mấy câu trước rất kiềm nén, bây giờ bọc phát.
Mấy phút sau, Lan Khuê vừa định thần xong điện thoại reo lần nữa.
- Sắp xếp đồ ngay, tôi về rước!
- Hương à! Ba mẹ có chuyện gì hả? - Thấy thái độ Phạm Hương như thế đương nhiên lo lắng.
- Nhanh, giờ tôi đi.
Vừa cúp máy, Phạm Hương lập tức ra xe. Ủa nhưng....
******
Thanh Hằng vẫn đang ngồi đắc chí thì điện thoại reo. Là Bee...
- Ka ơi! quê...quê... Ừ quê vợ em ở đâu? - Chữ "vợ em" nhỏ xíu.
- Hả???? Sao Ka biết??? - Thanh Hằng trân mắt, vợ nó làm sao mình biết "nguồn gốc, xuất xứ" mà hỏi.
- Vậy gọi hỏi mẹ giùm đi, em gọi lại ngay, nhanh đi.
- Hả??? Sao em không gọi? - Thanh Hằng giật mình, hayzzzz không biết đứa em này từ hành tinh nào xuống! Nhưng rồi không dám cãi... (Sợ bị cắn).
|
Từng ánh nắng len lỏi qua tán cây rậm rạp ngoài vường, chíu vào khung cửa sổ quên buông rèm, một tia vô tình đáp lên mắt Phạm Hương.
Trở mình thức giấc, nặng nhọc bò dậy, đầu đau như búa bổ... Lắc lắc xua đuổi cơn đau, cố nhớ xem tối qua làm gì, kí ức cuối cùng đọng lại là ngồi cùng một cô gái lạ... Rồi nhạt nhoà hẳn. Thây kệ! Lười biếng lếch xác vào bathroom.
Tự nhiên thấy thiếu vắng! Không phải thiếu một chút mà thiếu nhiều quá, thiếu chiếc bàn chải có sẵn kem đánh răng trên bồn rửa tay, chiếc khăn mặt nho nhỏ treo trên giá, khăn tắm to và quần áo thẳng thướm trên kệ...
Đi xuống nhà, im ắng, trưa rồi thì phải? dường như Ka không gọi mình dậy đi làm. Khô cổ! Đi tìm nước uống trước...
- Mẹ, mẹ ơi! - Phạm Hương cố gọi to, giờ mới hay giọng mình đặc quánh, cổ họng đau rát.
Tự nhiên có cảm giác mình tàn tạ sau một đêm. Ôm cái bụng rỗng chạy khắp nhà, chẳng có ai. Mấy cô giúp việc và bác làm vườn dừng lại một giây, sau đó dửng dưng tiếp tục. Đứng trên bãi cỏ xanh mướt nhìn quanh quẩn, con LucKy ở đây chạy đến chồm lên, Phạm Hương quỳ một chân xuống xoa đầu nó vài cái.
Thật khó chịu, rảo bước vòng quanh ngoài vườn, bình thường vừa mở mắt đã thấy có người lăn xoăn bên cạnh phiền chết đi được. Nhưng sáng nay thức dậy chợt thèm được... phiền một chút!
Bỗng một phút, tâm trạng Phạm Hương nổi "giông tố" khi mà... "Sáng nay thức giấc, nhìn quanh một mình"..
Phóng vào nhà như tên lửa, điện thoại hết pin. Lập tức tháo sim lắp vào một chiếc điện thoại sơ-cua.
******
Lan Khuê vật vờ ở bệnh viện, mấy đêm đều trong đây, tối qua có người thay nên được về nhà ngủ cho thoải mái mà rốt cuộc...thức trắng.
Nhìn vào màn hình điện thoại, không dám tin vài mắt. Chớp chớp liên tục mấy lần, có phải mình hoa mắt không?
Nhưng... Cô vô thức sợ, sợ chất giọng trầm khàn đêm qua lại vang lên trong đó! Nhưng rồi, không nhịn được vì sợ bên kia tắt... Lập tức trượt, áp vào tai.
- Đang ở đâu?
Đúng rồi... Không phải giọng đêm qua... Nhưng, sao êm như vậy? Hình như cũng không phải Phạm Hương, nếu thật là Phạm Hương gọi chắc chắn chẳng có ngữ điệu này, Lan Khuê nghẹn đắng, đứng như trời tròng.
- Tôi hỏi đang ở đâu? - Giọng bắt đầu cao.
Lúc này Lan Khuê mới tin đúng là người đó, người cô đang mong, mọi buồn phiền từ tối qua tự nhiên bay đâu hết.
- Dạ... Dạ ở quê.
- Về nhà ngay cho tôiiiiiii... - Phạm Hương hét lên rồi cúp máy ngay, vẻ như mấy câu trước rất kiềm nén, bây giờ bọc phát.
Mấy phút sau, Lan Khuê vừa định thần xong điện thoại reo lần nữa.
- Sắp xếp đồ ngay, tôi về rước!
- Hương à! Ba mẹ có chuyện gì hả? - Thấy thái độ Phạm Hương như thế đương nhiên lo lắng.
- Nhanh, giờ tôi đi.
Vừa cúp máy, Phạm Hương lập tức ra xe. Ủa nhưng....
******
Thanh Hằng vẫn đang ngồi đắc chí thì điện thoại reo. Là Bee...
- Ka ơi! quê...quê... Ừ quê vợ em ở đâu? - Chữ "vợ em" nhỏ xíu.
- Hả???? Sao Ka biết??? - Thanh Hằng trân mắt, vợ nó làm sao mình biết "nguồn gốc, xuất xứ" mà hỏi.
- Vậy gọi hỏi mẹ giùm đi, em gọi lại ngay, nhanh đi.
- Hả??? Sao em không gọi? - Thanh Hằng giật mình, hayzzzz không biết đứa em này từ hành tinh nào xuống! Nhưng rồi không dám cãi... (Sợ bị cắn).
- Đi thôi Thanh Hà. - Ngọc Hà đi theo chị, chủ tịch nói vậy rồi chẳng lẽ làm lơ, đành để tên bạn thân đạo diễn tuồng này, nàng cũng ý tốt muốn giúp Thanh Hà, dù gì từng là bạn đường nên quen thân hơn những người kia một chút. Rõ ràng Thanh Hà đang "khổ sở" vì không biết cách từ chối anh ta.
Thanh Hà cúi mặt ngoan ngoãn lót tót theo sau. Thang máy vừa khép có rất nhiều tiếng xì xầm vang lên rộn ràng khắp sảnh.
Chỉ một câu nhẹ hẫng, ấy vậy mà không vừa, "nhất tiễn song điêu".
Thanh Hà, Ngọc Hà, nếu nói chị em họ nghe cũng hay hay đúng đúng, mọi người không phải thắc mắc vì sao Thanh Hà được nhận vào công ty "cấp tốc", dừng bàn tán sự việc Thanh Hà đi chung thang máy với Giám Đốc và chủ tịch. Thanh Hà được thêm "tiếng thơm" là "tự thân vận động" không cậy thế chị họ, các bà bỉm sữa gato sau này còn nể mặt mấy phần.
Thứ hai là những anh chàng đang ve vãn, tơ tưởng về "cô em cấp thấp" lập tức thôi mơ mộng.
Đã vậy còn chưa tính việc bonus cho sự trăn trở bấy lâu của Chủ Tịch, giữa đông người như vậy nếu Ngọc Hà không phản pháo có nghĩa chấp nhận Thanh Hà là em họ. Vậy thì sau này đâu có chuyện "giành giật" với chị, nếu không thì như tự vả vào mặt mình à. Đối với người biết giữ hình tượng như Ngọc Hà đâu ngu dại vấn vương dây tơ mối nhợ.
Hayzzzaaa... Chủ Tịch nhà ta thật quá nham hiểm, quá nham hiểm!
- Chủ Tịch... Cảm ơn. - Yên vị trong thang máy rồi, Thanh Hà mới lấy hết can đảm lí nhí.
Không có câu trả lời, chỉ có một ánh mắt dịu dàng kín đáo, khoé môi hơi cong nhưng không cười.
- Cảm ơn chị mới đúng, em họ à!. - Ngọc Hà không thấy cô bạn trả lời liền lên tiếng, giọng trêu Thanh Hà sẵn trêu tên bạn thân một chút, hắn luôn trưng cái mặt lạnh lẽo trước người lạ ai mà chẳng biết, nhất là với con gái.
- Dạ, cảm ơn chị. - Thanh Hà cười tươi.
Từ bây giờ, chắc chắn sẽ có người "quang minh chính đại" đi nhờ thang máy mỗi ngày rồi!
*****
Hôm nay Ngọc Hà giải quyết công việc bù đầu lên, trợ lý của nàng xin nghỉ đột ngột nên tạm thời chưa ai thay thế.
Căng thần kinh quá, định ra ngoài pha ly càfe bỗng giật mình, một anh chàng đang ngồi trên bàn trước cửa phòng Giám Đốc. Là Quang, trợ lý của Thanh Hằng mà!. Lập tức đi tìm Chủ Tịch, đẩy cửa vào không thèm báo thư kí tiếng nào.
- Ê Thanh Hằng...
- Mình ấy cậu cực nhọc quá nên cho Quang xuống làm trợ lý của cậu. - Chị ngẫn lên, Ngọc Hà chưa nói hết đã biết chuyện gì.
- Thanh Hằng à! Mình không ngờ cậu tốt với mình như vậy... Hu hu hu... - Ngọc Hà rưng rưng, mừng muốn rớt nước mắt, lần đầu tiên trong đời tên bạn thân tốt đỉnh điểm với mình, chạy ngay đến sà vào lòng chị. Tìm được trợ lý cho Giám Đốc đã khó, mà Chủ Tịch không ngờ phóng khoáng đến nổi "tặng" mình một trợ lý giỏi như Quang.
- Được rồi được rồi, mình biết cậu không có trợ lý rất mệt mà, mình sẽ tìm người khác. - Chị lập tức đứng lên né cả thân người cô bạn ngã vào mình, chấp tay sau lưng ung dung bước đến tấm kính. - Bee à, nghe mẹ nói em phải làm đồ án tốt nghiệp, Ka sắp xếp cho em một phòng để tiện vừa học vừa làm rồi!
- Hả??? Thật sao??? KA MUÔN NĂM... - Phạm Hương hét lớn, có phòng riêng quả quá tốt, quá tốt rồi! Ngồi chung phòng nhìn Ka mỗi ngày thế này thật buồn chán.
- Hiện tại Ka chưa có trợ lý nhưng em để bạn làm việc lại đi, khi nào phòng nhân sự tuyển được thì ngồi đó luôn, khỏi mất công dọn ra dọn vào. - Nào là "phòng nhân sự tuyễn cho" rồi "khỏi mất công"... Hayzzzz nếu vậy chẳng phải Chủ Tịch rất "khổ sở" không? Thật là vô tội và đáng thương mà.
Cả Phạm Hương và Ngọc Hà là quá cảm động đến nỗi không nói nên lời trước tấm "chân tình" của Chủ Tịch mà! Vậy nên chủ nhật tuần này Chủ Tịch tự nhiên được một chầu hoành tráng, tối có người sang phòng massage cho cả tiếng đồng hồ!
******
- Này Thanh Hà, cậu nghỉ làm ở nhà hàng rồi hả. - Quyên gọi.
- Ừ! - Thanh Hà vẫn chú tâm vào máy tính gõ gõ.
- Ờ cũng đúng, cả công ty chắc có mình cậu đi làm thêm á, Giám Đốc sợ nhân viên không tập trung công việc ở công ty hay sao í. - Quyên ngẫm nghĩ, chiếu theo cốt cách và thân phận của tổng giám đốc mình thần tượng thì nghĩ nát óc cũng chỉ có lý do này thôi.
- Ừ chắc vậy, nhưng mà mình sắp chuyển nhà nên mới phải làm thêm.
- Ủa chuyển đi đâu?
- Ba chị em mình ra ngoài sống, mà tìm nhà trọ hoài chưa ưng ý.
- Ủa... vậy ba mẹ cậu...
- Mình mệt mỏi quá rồi, lâu lâu về thăm là tốt, để hai đứa nhỏ ở nhà sẽ bị lây nhiễm đó. - Thanh Hà dừng nhịp những ngón tay, thoáng buồn rồi tiếp tục.
- Ủa mà có thật cậu không phải em họ của Giám Đốc không? - Từ hôm nọ đến giờ Quyên không tin nên theo hỏi mãi, nếu không phải tại sao Chủ Tịch nói vậy.
- Thật mà, mình sao có phúc đó.
- Ờ - Quyên vẫn thấy không giống, mình với Thanh Hà thân như vậy cậu ấy đâu phải gạt làm gì. Mà thật là từ hôm đó ai cũng nhìn Thanh Hà bằng con mắt khác, đến mình cũng được thơm lây, tốt rồi!
Quyên nhắc, tự nhiên Thanh Hà dừng lại hơi lâu... bâng khuâng nhớ khuôn mặt và thần thái lạnh lùng giúp cô hôm nọ. Mỉm nụ cười nhẹ nhàng, lần nào nhớ đến cũng có chút lâng lâng.
******
Lan Khuê về nhà cũng vài bữa, người đó không nói thêm gì, trở lại cuộc sống thường nhật. Phạm Hương dường như không bài xích cô như xưa, chiếc gói ôm không còn chặn ở giữa mỗi đêm dù vẫn mạnh ai nấy ngủ. Ban ngày thì ít quát nạt cô hẳn ra.
Nếu là trước đây, có lẽ Lan Khuê sẽ chết ngất trong hạnh phúc, nhưng bây giờ... Chuyện đêm đó lảng vảng trong đầu không nguôi ngoai 1 khắc. Điều đó làm thái độ tích cực của Phạm Hương bỗng chốc biến thành tiêu cực trong suy nghĩ của Lan Khuê. Đôi lần muốn hỏi nhưng rồi lại thôi, cô vẫn mong, vẫn hy vọng người ta sẽ tự giải thích với mình, chỉ cần chị ấy nói không có gì cô nhất định sẽ tin... nhưng cứ im lặng, cô muốn tin không có gì cũng không được. Dẫu sao, cô là vợ mà, cô cần biết chồng mình không ngoại tình, cô cần một lời xác định cho dù chỉ "vợ tạm chồng hờ".
Cô là vậy, luôn im lặng quan sát, có điều thật sự người ta cũng không quan tâm cho lắm, đâu biết cô đang chờ điều gì. Và rồi sự tổn thương cứ im lặng lớn dần... nếu không nói, sợ rằng đến một lúc nào đó không còn chịu nổi.
Nhưng... không chịu nổi thì được gì? rõ ràng Lan Khuê chẳng cách nào kiềm chế được tình yêu dành cho người ta. Cô thà tổn thương mà có ngươi ta còn hơn vừa tổn thương vừa phải mất người ta.
******
Sáng nay Chủ Tịch điều trưởng phòng nhân sự lên để tìm một trợ lý. Không cần kinh nghiệm chuyên môn, phải có ngoại hình xuất sắc để sau này sẽ cùng Chủ Tich đi gặp đối tác nhiều.
Lý do đó quá ư là hợp lý, bởi Chủ Tịch thiên tài đủ khả năng tự giải quyết mọi việc lớn nhỏ một mình mà! Sẽ không có gì gọi là lạ lùng nếu chủ tịch không yêu cầu phải: là nữ, cao đúng 1m67, tuổi từ 23-27, có bằng TOEFL quốc tế, thạo 4 thứ tiếng và cần phải từng có kinh nghiệm làm ở phòng kinh doanh.... Đúng là chân trợ lý của Chủ Tịch rất khắc khe, nhưng không ngờ khắc khe đến nỗi cao đúng 1m67 nặng 47 cân mới được... (Chỉ thiếu điều tên Tăng Thanh Hà nữa thôi đó!)
Đến trưởng phòng nhân sự nghe xong muốn té xỉu, bao nhiêu là yêu cầu như vậy ai đáp ứng nổi??? Nghĩ đi nghĩ lại, trưởng phòng mắt sáng rỡ, có rồi!!!
*****
Thanh Hà cầm văn bản trong tay, mở to mắt đọc đi đọc lại 5 lần rồi vẫn chưa dám tin... Trợ lý Chủ Tịch???
Nghĩ kiểu gì cũng không tin mình được chuyển qua vị trí đó. Hay là cô tơ tưởng Chủ Tịch quá rồi nên mộng du. Có ai đó tán cô một cái thật mạnh cho tỉnh hồn không?
Sáng nay, cô bước vào thang máy, khép nép, sợ sệt, đưa lên đưa xuống lá thư trong tay. Chốc chốc ngước nhìn chủ tịch, cuối cùng lấy hết can đảm...
- Chủ tịch... - Thanh Hà gọi, chìa lá thư ra trước mặt Thanh hằng, 3 người còn lại tò mò chú ý, mỗi Thanh Hằng sau trước vẫn tỉnh không, càm ấy lá thư mở ra xem...
Ngọc Hà và Quyên không chịu nổi tò mò, ghé mắt xem chung, tức khắc ngạc nhiên nhìn Thanh Hà và chị.
- Trợ lý Chủ Tịch??? - Cả hai không khỏi thốt lên một câu, tròn mắt.
- Em có bằng TOEFL quốc tế và thông thạo 4 thứ tiếng sao? - Thanh Hằng hỏi một câu với vẻ mặt "ngây thơ" làm bằng chứng "vô tội" trong chuyện phòng nhân sự tuyển trợ lý cho mình và Chủ Tịch "liêm khiết" chẳng quan tâm sẽ cộng tác với ai, chỉ cần đủ trình độ và năng lực.
- Dạ!
- Trời, thạo 4 thứ tiếng thì em có khả năng làm Giám Đốc luôn đấy Thanh Hà! - Ngọc Hà cảm thán, thì ra "chân nhân bất lộ tướng", tài giỏi như vậy được phòng nhân sự "đưa lên" cũng là chuyện dĩ nhiên.
- Thủ khoa trường em mà chị. - Quyên lập tức tự hào thay cô bạn.
- Quao! - Ngọc Hà bất ngờ.
Đến tầng 16, thang máy dừng, Quyên bước ra, Thanh Hà theo quán tính định đi theo.
- Ở tầng 28. - Là giọng của Chủ Tịch vang lên, Thanh Hà sực nhớ.
- Dạ!
Dường như đôi má lúm của chủ tịch lờ mờ hiện ra.
|