[ Kiều Lan] [ Hương Khuê] Chỉ Yêu Mình Em!
|
|
10/- Phút chốc gần nhau... ****** Trong căn phòng tĩnh lặng, một người ngồi đọc sách ngắm cảnh, một người ung dung đứng ngắm một người! Không gian hữu tình, thời gian nhẹ lướt... Một buổi sáng đẹp trời!
Rất gần nhau... Mặt đối mặt... Thì ra là chuyện rung động lòng người đến vầy! *****
Thang máy dừng lại, Thanh Hà bước theo Chủ Tịch. Ngang một khoảng rộng trước cửa phòng có chiếc bàn thư kí, chị đứng lại một chút... Do Chủ Tịch dừng đột ngột, trong khi trình độ "hậu đậu" của cô gái theo sau đã luyện tới mức "thượng thừa", không biết đang lo ngắm trời trăng mây nước hay nghĩ ngợi mong lung gì mà...
Bụp...
Thanh Hà ập cả người vào tấm lưng rắn chắc của chị.
Tự nhiên thời gian ngưng động, trong phút đó, người trước mặt vẫn đứng yên không né tránh, còn có ý trụ chân đứng vững hơn như đang đỡ thân hình phía sau. Người phía sau không vội rút lui... Thế là: giữ yên vị trí...
1 giây
5 giây
10 giây
...30 giây...
Thanh Hà hơi hơi ngước lên, xung quanh bỗng trở nên thinh lặng... Vì thấp hơn người ta nửa cái đầu nên gò má mình đang chạm vào những sợi tóc đen mun mượt mà như tơ lụa, mùi hương thơm thoảng Thanh Hà vẫn ngửi trong thang máy bây giờ gần thật gần, nồng thật nồng. Cách người ta một hơi thở, cô cảm thấy tim mình như ngừng đập... Thanh Hà mặt tự nhiên đỏ phừng phừng, lập tức lùi mấy bước.
Lần đầu chạm vào người đó...
- Chủ...Chủ...tịch... Xin xin lỗi...
- Đây là Diễm, thư kí của tôi. - Bình thản, như chẳng có gì xảy ra, cũng chẳng quay lại nhìn Thanh Hà. - Thanh Hà, trợ lý phòng nhân sự vừa tuyễn cho tôi. - Chủ Tịch hướng nhìn Diễm.
- Chào Thanh Hà! - Diễm vui vẻ.
- Chào Diễm!
Chủ Tịch chẳng mấy chú ý sự chào hỏi này, mở cửa bước vào trong.
Cửa vừa mở, tự nhiên Thanh Hà hồi hộp, sao vậy? Giống như sắp bước vào không gian riêng của người mà cô bấy lâu mến mộ, được khám phá về người đó... Cảm giác dường như cũng không chân thực lắm, bởi Thanh Hà đến giờ còn chưa dám tin mình được bổ nhiệm vị trí này.
Căn phòng rộng... Wowww... Là nhìn từ trên cao, một tấm kính lớn thay cho bức tường có thể nhìn xuống thành phố... Ở đây, giống như mình đang đi lờ lững giữa những đám mây sao? Bộ sôfa trải da Tuần Lộc sang trọng kinh điển, một kệ sách to cơ man nào là sách, một giá hồ sơ nhìn đã choáng váng, chiếc ghế bành rất dễ tưởng tượng được mức độ quyền lực của chủ nhân, trên tường có bức tranh đá quý to và vài bức tranh phong cảnh trắng đen trầm mặc... Nhưng điều làm Thanh Hà thích nhất là sự gọn gàng, biết bao nhiêu đồ đạc mà gọn gàng như thế, ngăn nắp đến độ bóng loáng từng phân vuông, cho người vào cảm giác mát rượi, thoải mái...
Nhìn Chủ Tịch quả thật chỉnh chu rồi, nhưng không ngờ là tươm tất không tưởng vầy!
Uhmmm...có hương thơm gì đó dễ chịu lắm! Thanh Hà chau mày nhìn quanh. À, thì ra một bình hoa ly ly rất to trên bàn Chủ Tịch... Người cũng lãng mạn vậy sao? - Em ngồi bên đó. - Thanh Hà nhìn theo ngón tay chị, một chiếc bàn nhỏ hơn chiếc bàn to đối diện chút ít.
Cô ngồi ở đây sao? Vậy chẳng phải... Chỉ cần ngước lên thôi đã ngắm được người đó? À, chẳng những phong cảnh ở phòng này đẹp vô đối, mà ngày ngày Thanh Hà còn được ngồi trước "tiên cảnh vỹ đại" kia. Không ngờ mình có thể một bước lên mây, thế này quá may mắn rồi nhỉ??
Tự nhiên môi vô thức mỉm cười... Vào vị trí.
*****
Cả sáng Thanh Hà loay hoay mấy việc lặt vặt để chuẩn bị, cô còn nghĩ làm trợ lý chủ tịch phải cố gắng vượt bật, nhiều việc và vất vả... Ai ngờ nhàn tênh!
- Chủ tịch à! Có gì làm không? - Phân vân lúc lâu Thanh Hà mới dám hỏi, nhìn Chủ Tịch đang rất chăm chú vào sập hồ sơ và màn hình laptop.
- Có đấy! - Chị vẫn dán mắt vào sập hồ sơ dày cộm. - Pha giùm tôi ly cafe.
- Dạ! - Hayzzz ý mình là công việc mà!
Thanh Hà đặt tách cafe xuống bàn, rất nhẹ nàng như cố giữa không gây bất kì tiếng động nhỏ làm người ta phân tâm. May quá! Cái tách không bị rơi hay đổ cafe ra, nên không có tiếng "á" quen thuộc.
- Chủ tịch, làm gì nữa không? - Chẳng lẽ cứ ngồi chơi vậy sao? Ngồi chơi mà lấy lương thì ngại chết.
Thanh Hằng dừng mắt, ngẫn lên nhìn cô gái đang đứng trước mặt một chút, thoáng phút ngẫm nghĩ...
- Tìm một quyển sách em thích nhất trên giá rồi ra sôfa đọc đi!
Hả??? Chỉ vậy thôi sao? Ừ thì cô rất thích đọc sách, nếu ngồi ở sôfa phòng chủ tịch cũng có view vô cùng tốt, nhưng mà chủ tịch bận bịu như vậy còn trợ lý thảnh thơi ngồi đọc sách coi sao được??!!...
Hayda nghĩ lại... nếu biết trước trợ lý chủ tịch là làm công việc này thì lúc đầu cô không nộp hồ sơ xin vào phòng kinh doanh đâu!
Bước đến kệ sách nhìn lướt qua, Thanh Hà choáng, toàn bộ loại cao cấp dành cho doanh nhân, đa phần là sách tiếng Anh, hay là Chủ Tịch muốn test thử trình độ của mình? Có lẽ Thanh Hà chẳng bao giờ ngờ được về nhiệm vụ vô cùng quan trọng của cô trong phòng Chủ Tịch này. Đó là chỉ việc ngồi im để người ta ngắm nhìn, lấy năng lượng giải quyết đóng hồ sơ chất cao như núi.
Thanh Hà chọn một cuốn bản thân cho là hay nhất rồi ngoan ngoãn ra sôfa ngồi, một nửa lưng dựa vào thành ghế thoải mái đọc, từng ngón tay nõn nà lật giở những trang sách thơm phứt mùi giấy in mới, chăm chú, chốc chốc đưa mắt lơ đễnh ngắm nhìn khoảng trời xanh qua khung kính như đang nghiền ngẫm...
Thanh Hằng vừa xem xét kí xong một bản hợp đồng nho nhỏ, ngước lên thấy cảnh tượng trước mặt liền ngẩn ra một lúc, nở nụ cười dịu dàng mang chút nắng ban mai. Rồi tự nhiên nhẹ đứng lên như cơn gió, cầm theo tách cafe hẵng còn âm ấm do chính tay người ấy pha, dựa lưng vào kệ sách thong thả nhấm nháp cafe vừa thoải mái ngắm nhìn khi người kia đâu hay biết. Những ngón tay thon dài thỉnh thoảng vuốt dọc thân tách trắng tinh như thói quen, vẻ mặt thư giãn chưa từng thấy.
Trong căn phòng tĩnh lặng, một người ngồi đọc sách ngắm cảnh, một người ung dung đứng ngắm một người! Không gian hữu tình, thời gian nhẹ lướt... Một buổi sáng đẹp trời!
- ÁAAA! - Trời ơi! quyển sách đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất, Thanh Hà nhanh chống nhặt lên, lúng túng đưa mắt nhìn Chủ Tịch.
Dường như lúc này không phải mình cô lúng túng, mà cái người đang nhàn nhã thưởng thức cafe cũng bị tiếng đó làm giật mình tỉnh hồn, vội vàng nhìn nơi khác, mém rớt cái tách trong tay.
- Ủa! Chủ Tịch...
- À! Tôi giải lao uống cafe một chút.
Thanh Hà ồ à gật gật, đúng rồi, người ta là chủ tịch thì muốn giải lao lúc nào chẳng được.
*****
Phạm Hương thay đồ ngủ trèo lên giường nằm, mấy hôm nay bận làm đồ án nhiều không được nói chuyện với Ngọc Hà cũng nhớ nhớ, liền lấy điện thoại bấm gọi, không thèm tế nhị bước ra ngoài mà cứ việc bình thản bỏ mặc cô gái đang nằm chung.
- Chị Hà... Chưa ngủ hả... À không có gì, muốn nói chuyện chút thôi... Không, em ở nhà đang chuẩn bị ngủ... Vậy hả, à ừm thì nói chuyện một chút... Ừm vậy thôi chị ngủ nhé!... Ngủ ngon!
Phạm Hương cúp máy, như chỉ cần nghe được tiếng người ta một chút liền thấy thư giãn hơn, nằm xuống quay ra ngoài nhắm mắt, mặc kệ có ai đó nằm mép giường bên kia hướng mắt theo mình thì phải, không quan tâm!
Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao khó ngủ, lâu lâu dường như vẫn có những ngày khó ngủ như vậy, cố giữ hơi thở đều đều...
Một lúc lâu, tự nhiên Phạm Hương cảm nhận vòng tay khẽ khàng choàng ngang eo, sau lưng có hơi ấm bao phủ, người chung giường đang ôm mình từ phía sau, nhẹ áp mặt vào tấm lưng cố hít hà chút hương thơm và cảm nhận hơi thở phập phồng...
Đáng lẽ Phạm Hương vô cùng tức tối đứng dậy la hét, nhưng sao hôm nay hiền lành bất chợt, nằm im. Chắc người đó tưởng Phạm Hương ngủ rồi mới dám, Á à vậy bấy lâu nay thì ra đợi mình ngủ say rồi lợi dụng trắng trợn thế này đây. Một lần bắt được trăm lần không.
Phạm Hương chợt cảm nhận lưng mình ươn ướt âm ấm, rồi trong đêm tĩnh mịt có tiếng sụt sịt rất khẽ... Khóc sao? Mấy hôm nay mình có làm gì đâu? Vẫn như trước và còn có phần nhẹ nhàng hơn trước chứ bộ.
Phạm Hương thấy hơi chùn tâm một chút, dẫu không yêu nhưng thấy người ta như vậy tự dưng xót xót, thôi mà kệ, chẳng quan tâm, rồi hồi sau ngủ lúc nào chẳng hay.
*****
Thanh Hà vào làm ở phòng Chủ Tịch thấm thoát cũng hơn tháng, công việc quanh quẩn chỉ pha cafe, và ngồi đọc sách, đọc sách đến nỗi hết ngại ngùng chuyện mình ngồi chơi cho chủ tịch làm việc nữa rồi. Hầu như bao nhiêu cuốn trên giá đã đọc gần hết, thậm chí mấy cuốn hay ho đọc đi đọc lại hai ba lần. Lương thì cao hơn phòng kinh doanh nhiều, chẳng lẽ chủ tịch tôn quý bận đến nỗi không có thời gian đọc sách nên mướn người về đọc sách giùm thôi sao?
À, vậy thì có khi nào vài vữa chủ tịch kêu kể lại nội dung mấy quyển sách không? Chết rồi chết rồi! Phải nghiền ngẫm thật kỹ lưỡng. Đầu ốc của Thanh Hà vò nát ra cũng chỉ nghĩ vỏn vẹn được bấy nhiêu.
Cơ mà... Ngày nào Thanh Hà cũng len lén ngắm nhìn người ta, ngắm mãi ngắm mãi... Gần bên chủ tịch nhiều mới biết, thì ra là không đến nỗi quá lạnh lùng, ngược lại còn rất...hiền! Hiền khô, đã thế thêm lãng mạn, thanh lịch,... Ôi trời, tự nhiên cô thấy mọi tốt đẹp điều tập trung hết vào người này. Ít ra trong mắt cô là như vậy, có điều quá ít nói, cô làm việc phòng Chủ Tịch bấy lâu, số lần nói chuyện được đếm trên đầu ngón tay.
Thanh Hà bất chợt sợ... Sợ cứ thế này mình sẽ yêu người ta mất! Vậy... Không được! Lần đầu tiên Thanh Hà mong lung và hoang mang đến vầy.
- Tối em rảnh không? - Gần tan sở, Chủ Tịch đột ngột hỏi một câu.
- Dạ...dạ rảnh, rảnh... - Thanh Hà gật đầu lia lịa.
- Vậy... Tối đi gặp đối tác với tôi.
- Dạ dạ... - A! Thanh Hà mừng rơn, cuối cùng cũng có việc đúng chất của trợ lý rồi.
- Chủ Tịch vậy cho...cho...em địa chỉ đi.
- Tôi sẽ qua đón cho tiện. 7h, cho tôi địa chỉ.
- Dạ! - Thanh Hà viết viết vào một miếng stick đưa chủ tịch bằng hai tay.
Thanh Hằng nhận lấy nhìn qua một lượt, nhíu mày... Rồi cũng thôi. Hình như không phải chỗ hôm trước chị theo cô về tận nhà mà là một chỗ khác.
******
Thanh Hằng vừa tan sở về nhà lặp tức vào tắm táp kỹ lưỡng, đứng trước tủ chọn mãi chẳng được một bộ ưng ý, không biết bao nhiêu tiếng thở dài buông ra... Hayzzzz hình như mình hết đồ mặc rồi nhỉ?! (hai căn phòng riêng để quần áo thôi đó chủ tịch à). Cuối cùng lấy một set manwear với áo trắng, khoát Burberry vừa mới tung ra thị trường và một chiếc jeans đen... Ngắm nghía thật lâu, đến khi vừa lòng rồi mới đến bàn trang điểm, đến lượt nước hoa và trang meakup nhẹ nhàng một chút, không thể "bánh bèo" hơn em ấy được!
Mỉm cười nhìn trong gương thêm một lần. Wow... Công nhận rất "đẹp trai", tốt!
Mở tủ lấy chiếc túi Dior vừa order về nước liền tay, bước xuống nhà.
- Ăn cơm cô nè cô hai. - Mẹ gọi khi thấy chị.
- Trời! Chủ tịch hôm nay có họp quan trọng à? - Ba ngạc nhiên nhìn chị, biết bình thường nó chỉnh chu nhưng như thế này thì quá đẹp rồi! Mẹ dừng tay nhìn chị một chút.- Cả nhà ăn đi, con có việc.
- Ka lại đi hẹn hò à!
- Hả??? Hẹn hò??. - Ba mẹ nghe lập tức nhìn Phạm Hương.
- Ka dạo này hay đi hẹn hò lắm ạ! Chính miệng Ka nói. - Phạm Hương mách lẻo.
- Thật sao? Trời ơi Thanh Hằng, con thật sự hẹn hò sao? Nhanh! Nhanh lên, hôn nay không cần hẹn, lập tức dẫn người đó về ăn cơm luôn, mọi người chờ. - Ba vui mừng.
- Hửm! Không không, Bee nói xàm thôi, con đi gặp đối tác. - Chị hoảng hốt xua tay, lườm Phạm Hương một cái.
- Đối tác gì, sao em không biết, Ka nói đi, phải hôm trước Ka bảo là đi hẹn hò không? - Phạm Hương ức, dám nói không dám nhận.
- Không có, được rồi Ka đi đây, con đi, tạm biệt mọi người. - Thanh Hằng lập tức chuồn đi, ba mẹ gọi í ới gì đó phía sau cũng không nghe rõ.
- Phù! May thật. - Chị thở phào khi trốn thoát, cuối cùng cũng tới chỗ hẹn. Đỗ con Bentley V8 lại, xuống khoanh tay dựa lưng vào thân xe, đứng đợi.
Cả người và xe bây giờ nổi bật ngời ngời, giữa một con phố lớn tấp nập mà ai qua cũng phải ngoái lại nhìn, kiểu này chắc chắn 15 phút nữa sẽ tắc đường mất, có lẽ cảnh sát giao thông tới đuổi chị đi không chừng.
*******
Thanh Hà xuống taxi, thật ra cô hẹn Chủ Tịch ở một con đường rộng gần nhà, cô chẳng muốn chủ tịch đến đó, cũng chẳng biết sao nữa, cô không thích chị ấy đến ngôi nhà bề bộn kia... Không có gì tốt đẹp khi suốt ngày tụ tập cờ bạc đủ kiểu, chị mà thấy sẽ choáng mà xỉu mất.
Lúc chiều vừa tan sở cô lập tức kéo Quyên đi tìm mua một chiếc đầm màu đỏ, cô cảm thấy màu này sẽ may mắn, đây là lần đầu tiên đi gặp đối tác đó... Hoặc vì một cái gì đó cô cũng chẳng biết, cô dẫu được mọi người hay gọi hoa khôi nhưng chưa lần tự kiêu ngạo về nhan sắc, thậm chí cô mất hết tự tin khi đứng gần chủ tịch, bởi thế nên muốn mình hôm nay tốt hơn một chút.
Thanh Hà có chút hài lòng với diện mạo hôm nay, cô cột hờ một nửa tóc phía sau, một nửa xoã dài cho gió bay bay, bởi kiểu tóc này hợp với chiếc đầm kín đáo cô mặc, dài qua đầu gối vài phân và có phần nhã nhặn, không biết thế này có thể gặp đối tác được không nhỉ?
- Chủ Tịch... - Thanh Hà gọi lớn khi thấy bóng dáng quen thuộc bên kia đường, tay vẫy vẫy.
Thanh Hà mừng rỡ mắt sáng ngời, theo phản xạ bước thật nhanh sang đó, nhưng được vài bước liền khựng lại, bước chậm hẳn... Bởi người ta đột ngột ngẩn mặt lên, ánh mắt trong veo đang bình thản tích tắc cháy rực, nóng bừng bừng như muốn thiêu trụi cô... Chăm chú đến độ làm Thanh Hà lúng túng, bối rối vô cùng.
Nhưng Thanh Hà càng đến gần, chủ tịch tỏ ra rất bình thường, vậy chẳng lẽ lúc này là ảo giác, ngọn lửa hừng hừng biến mất hoàn toàn không tăm hơi rồi... Cũng không phải, với lại một người tư chất thanh cao, lấp lánh ánh kim như chủ tịch dĩ nhiên không bao giờ như vậy rồi nhỉ? (Đừng tin người tỷ ơi, đang muốn ăn sạch tỷ kìa).
Cách chị vài bước chân, Thanh Hà dừng lại, người trước mặt cô hôm nay đẹp quá! Một loại đẹp khó diễn tả thành lời. Soái khí ngời ngời, đứng trầm mặc bên chiếc siêu xe, ánh đèn đường buổi tối vàng vọt, hờ hững phủ lên toàn thân chị một màu huyễn hoặc lòng người làm Thanh Hà thừ ra, ngơ ngẩn.
Không được rồi! Thanh Hà, bỏ ngay tư tưởng trèo cao, ngưng mơ mộng về Chủ Tịch! Cô cật lực khắc chế bản thân.
- Đi thôi! - Chị nhỏm người lên thả tay xuống, khe khẽ cong khoé môi, đi vòng qua bên kia mở cửa đợi cô vào... Chủ Tịch đang muốn thật nhanh cắt qua đoạn này, nếu cứ đứng đây nhìn em, chị sợ sẽ kiềm lòng không nổi.
Người con gái trước mắt, thuần khiến nhưng lung linh đến độ người đứng đắn cũng không thể không động tà tâm mà! Nhan sắc ấy như ánh sao sáng nhất dãi ngân hà, chói mắt, dễ làm người đối diện hộn siêu phách lạc.
Cả hai yên vị trong xe, cô lấy làm lạ, qua mấy phút Chủ Tịch vẫn chưa cho xe chạy?? Hay nó bị chết máy?? Không phải, siêu xe mà!
- Chủ Tịch... - Thanh Hà vừa định mở miệng hỏi đã thấy chủ tịch quay sang nhìn mình.
- Thanh Hà... Dây an toàn!
Cô đứng hình toàn tập... Vào công ty bao lâu là cô gặp chủ tịch bấy lâu, nhưng ai biết không? Lần đầu người ta gọi tên cô như vậy... Trái tim loạn hết cả lên, sắp nhảy khỏi lòng ngực, chạy mất!!!
Bỗng, người ấy chồm qua phía cô, kéo sợi dây an toàn bên ghế ra... Giây phút ấy, tim Thanh Hà gần như ngừng đập, không dám thở, gương mặt Chủ Tịch đang rất rất rất gần, mọi thứ lắng đọng... Thanh Hà chỉ cần ngước lên là có thể nhìn rõ hàng mi cong vút của chị, rõ từng sợi...
Rất gần nhau... Mặt đối mặt... Thì ra là chuyện rung động lòng người đến vầy!
Hàng mi Thanh Hà cụp xuống nhìn theo từng động tác của chị tỉ mẫn cài dây an toàn cho mình.
- Cảm ơn Chủ Tịch...
Chị vốn chẳng để ý Thanh Hà nói gì, bởi phút này mơ hồ nhận thấy áp suất không khí quanh một bên mặt mình dao động, hơi thở của em phả vào tai... Khung cảnh thật rất mờ ám, nhưng vô cùng dễ chịu!
Xe từ từ lăn bánh... Hai khuôn mặt bên trong ưng ửng đỏ!
- Gặp đối tác ở đâu vậy Chủ Tịch? - Thanh Hà thấy trong xe quá im lặng mới ngập ngừng lên tiếng hỏi.
- Hà! Xin lỗi, tôi xem nhầm lịch hẹn.
- Hả? Vậy...
- Lỡ rồi thì đi ăn tối nhé!
- Dạ... Chủ Tịch. - Cô lí nhí, lịch hẹn đối tác cũng xem nhằm, nhưng dường như không hề có chút khó chịu nào, ngược lại đôi ba phần nhẹ nhỏm... Sau đó, ý tứ liếc ngang khuôn mặt đang lái xe, mỉm một nụ cười riêng mình cô biết.
- Không phải ở công ty nên đừng gọi Chủ Tịch. - Thanh Hằng cười, là lần đầu tiên cô thấy chị cười như vậy. Thanh Hà thật không đếm nỗi mình mất hồn lần thứ bao nhiêu trong tối nay.
- Dạ... Dạ... Dạ... Chị!
Wowwww... Em rất thông minh đó nha! Nụ cười của Thanh Hằng còn tươi hơn nữa, hằn sâu cái má lúm, nhưng Thanh Hà bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy đôi má lúm ấy rồi! Bởi cô còn đang bận cúi mặt ngượng ngùng, không dám ngước lên.
|
11/- Ngõ vắng ****** Một tối đẹp trời... Bước bên cạnh người mình "để tâm" trong một con ngõ vắng... Không gian đầy nhu tình! Đã bao giờ bạn cảm nhận con tim mình thoi thúc từng nhịp đến nhói chưa, nhói không phải vì đau lòn mà vì... Người ấy ******
Chị đưa cô đi lòng vòng mấy con phố tấp nập, rồi cho chiếc xe cồng kềnh vào một bãi giữ.
- Em ăn cá được không?
- Dạ được.
Cô còn nghĩ Chủ Tịch sẽ đưa mình đến một nhà hàng sang trọng, nhưng không, chị dẫn cô đi bộ lòng vòng trong một hẻm, đến quán ăn nho nhỏ nhưng có vẻ tươm tất và sạch sẽ, bàn ghế sắp xếp ngay ngắn giữa khuôn viên một căn nhà trồng đầy hoa, rất đẹp, thoải mái... Vài vị khách đang ăn, lạ là ai nấy trông lịch sự và trí thức.
Một bà cô tầm 60 tuổi cười tươi chào chị, niềm nở dọn một bàn. Thanh Hằng gật đầu ra hiệu gì đó, bà bỗng nhìn Thanh Hà cười cười rồi gật đầu đi vào trong.
- Cá lóc hấp ở đây rất ngon, bán cũng lâu năm rồi, cô Hoa là vợ của thầy dạy tôi năm cấp hai nên vẫn thường vào đây ủng hộ. - Chị vừa kể, tay vừa chầm chậm lau hai cái bát sứ và muỗng đũa.
- Dạ! Không gian rất tốt! - Cô cảm thán một câu, quả là rất tốt, cảnh đẹp và hữu tình, thì ra chủ nhân là nhà mô phạm khó trách khu vườn đầy ý thơ.
Hơi ngượng ngùng, bởi chiếc bàn khá nhỏ và hai người ngồi đối diện nhau, dường như trừ lúc chị cài dây an toàn lúc nãy thì đây là khoảnh khắc có cự ly gần nhất. Không ai nói chuyện, lát sau cô Hoa đem ra một con cá, chị lại ra hiệu gì đó, cô gật đầu cười rồi vào trong.
Thanh Hằng ung dung lấy đũa gấp cho cô một miếng cá to, Thanh Hà cứ chăm chú nhìn theo động tác của chị, vô cùng ân cần và dịu dàng. Tuy Thanh Hà không muốn ngồi yên để chủ tịch tôn quý gấp đồ ăn cho mình như vậy, nhưng mà... Cô sợ mình lại hậu đậu làm đổ vỡ thì kì lắm, với lại chủ tịch nhanh tay hơn lấy cái chén của cô gấp vào.
Thanh Hà nhận phần thức ăn từ chị, cúi xuống nhỏ nhẹ ăn từng miếng. Trong lòng lại phân vân có nên nói chuyện với chủ tịch trong lúc đang ăn không nhỉ? Hay là thôi đi, trông chủ tịch ăn thật là nhã nhặn cao ngạo, giống hệt tư chất vốn có của chị vậy. Khu vườn không lớn lắm nhưng chị ngồi đây thì lại sáng rực, khí chất bất phàm lúc này làm người nhìn quên đi thế tục, biến mọi thứ xung quanh chị trở nên đẹp đẽ.
Thanh Hà phải công nhận món ăn rất ngon, rất rất ngon, chắc đó mà chủ tịch đến đây dù phải đi bộ lòng vòng xa xôi. Cũng đúng, ăn ở đây thoải mái hơn ở nhà hàng mà món ăn lại ngon, cảnh đẹp vả lại giá chắc chắn rẻ hơn rồi, hôm khác cô chắc chắn phải dẫn hội bạn thân đến đây ăn mới được.
Đang vừa ăn vừa nghĩ ngợi thì cô Hoa mang ra một tô canh, là canh gà. Thanh Hà ngẩn lên, vì đang ngậm cá không dám mở miệng nói nên bắt chước chị, thực hiện một động tác tay cứng ngắt, ý nói cảm ơn. Cô Hoa nhìn Thanh Hà cười híp mắt rồi làm rất nhiều động tác khiến Thanh Hà ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.
- Cô Hoa nói là chúc em ngon miệng, có thích đồ ăn ở đây không? - Chủ tịch bỏ đũa xuống, nhìn Thanh Hà cười tươi rồi chậm rãi lên tiếng.
- Dạ, ngon... Ngon... Rất ngon! - Thanh Hà thừ người, lúng túng nhìn cô Hoa, không dám làm động tác tay nữa mà gật đầu lia lịa. Tự nhiên cô thấy mình thật ngốc mà! Hayzzzz
Chủ Tịch lại làm rất nhiều động tác tay với cô Hoa, sau đó lễ phép gật đầu, cô Hoa cũng gật đầu rồi vào trong.
Bắt đầu từ giây phút hiểu ra, Thanh Hà chợt thấy chủ tịch không phải là chủ tịch, trong lòng dâng lên một cái gì đó rất lạ, lạ vô cùng... Rồi bỗng dưng cô không phân vân chuyện có nên nói chuyện với chị trong lúc ăn nữa không, cô định lên tiếng bắt chuyện luôn, nhưng chưa kịp mở miệng chị đã lên tiếng trước.
- Thật ra đi bộ vào đây hơi xa...
- Dạ không sao, đồ ăn ngon với khu vườn đẹp thật. - Thanh Hà cố nuốt nhanh miếng cá trong miệng để kịp trả lời.
- Nếu đi xe máy thì sẽ có thể chạy đến tận nơi...
Thanh Hà nhìn chị, nếu vậy Chủ tịch có thể lấy xe máy đến đón cô mà, có vẻ sẽ thích hơn là ôtô nữa kìa.
-....nhưng tôi không biết đi xe máy...
- Hihi... - Thanh Hà bật cười, thật trùng hợp khi chủ tịch trả lời đúng câu cô định hỏi nên buồn cười vậy thôi.
- À ừm... Bởi vì lúc bé... Khi Bee mới biết chạy xe đạp... Có lần bắt tôi lên xe cho Bee chở, cuối cùng đi không vững tông vào gốc cây, hai đứa ngã xuống hồ cá... Từ đó tôi không dám đi xe đạp hay xe máy nữa. Ít ra ôtô không thể bị ngã! - Thanh Hằng đỏ mặt phân trần vì tưởng Thanh Hà cười mình không biết chạy xe máy.
- Hahaha... - Thanh Hà còn cười lớn hơn lúc nãy, đã cố trấn áp bản thân lắm nhưng nhìn chị ngố kinh khủng. Ừ mà... Tuổi thơ của chủ tịch sao? Cô bỗng bắt đầu thấy nhẹ nhàng khi nói chuyện với chị. - Dạ... Chị Bee dễ thương... - Một lúc Thanh Hà mới ngưng cười được.
- À Bee nhỏ tuổi hơn Hà, kêu bằng em được rồi. Dễ thương gì, là chuyên bắt nạt tôi. - Thanh Hằng phụng phịu.
- Vì chị hiền quá đó!
- Vậy hả, vậy chắc phải dữ lên một chút mới được.
- Ơ thôi, cứ vậy được rồi. À! Lần sau chị Hằng dạy em cách nói chuyện với cô Hoa nha... - Thanh Hà cười tươi, vế sau hơi nhỏ tiếng một chút, tên chị cũng tự nhiên được gọi một cách thân mật mà chính người gọi cũng không để ý lắm.
- Ừm... Dễ mà!
Chị mỉm cười gật đầu, tiếp tục cuối xuống ăn, lúc đấy Thanh Hà đang nhìn chị... Trời ơi... Là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến Chủ Tịch cười tươi, có hai cái lúm, Thanh Hà bây giờ không biết mình đang có cảm giác thế nào, một chút lâng lâng, một chúc ngớ ngẩn, một chút vu vơ... Là gì nhỉ? Thanh Hà vô thức mỉm cười rồi cũng cắm cúi ăn.
********
Trong khí trời buổi đêm dìu dịu lấp lánh những vì sao xa, gió thổi miên man vươn vào tóc ai lất phất... một người ung dung chậm bước bên một người.
Hơn tám giờ tối là thời khắc Sài Gòn ngoài kia nhộn nhịp nhất, nhưng dường như trong con ngõ thật thanh vắng, vắng nhưng không lặng, thưa người nhưng không lạc lõng... Có ai đó chợt thấy dường như chỉ cần người ở bên cạnh là không còn cô đơn giữa cuộc đời này rồi...
Ừ! Có vẻ mọi ngày cũng thế, trong căn phòng vắng lặng chỉ có riêng mình và người đó, nhưng chẳng đời nào chán, ngược lại còn chẳng muốn tan sở sớm. Lặng lẽ bên nhau và không nói lời nào, lâu ngày đều đều như thế bỗng dưng sinh ra...ghét ngày chủ nhật.
- Thanh Hà à... - Có vẻ mặc thời gian trôi qua như thế mãi thì hơi lãng phí nhỉ?
- Dạ?
- Nếu em thích một người thì em sẽ làm gì?
Thanh Hà hơi giật mình vì câu hỏi này, nhưng thái độ nhẹ tênh của chị làm cô thấy đỡ căng thẳng hơn một chút, cộng thêm sự việc rất "dân dã" trong quán khi nãy, cô cơ bản thoải mái trò chuyện với chị.
- Ưmmmm... Em chưa thích ai. - Thanh Hà nghĩ ngợi rồi ngập ngừng trả lời.
- Nếu thôi mà.
- Thì thôi! - Thanh Hà tỉnh không.
- Hả? Sao lại thôi?
- Thích thì cũng lỡ thích rồi biết làm sao được? - Thanh Hà ngu ngơ nhìn sang người đang đi bên cạnh.
- Em không tỏ tình sao? - Chủ tịch dường như càng hỏi càng ngớ ngẩn, không giống người oai phong lẫm liệt, soái khí ngời ngời của ngày thường.
- Không. - Thanh Hà vẫn rất tỉnh.
- Sao vậy? - Thanh Hằng nhíu mày.
- Thì em là con gái mà, tỏ tình trước thì kì chết, nên thôi bỏ đi. - Thanh Hà nhún vai một cái rồi tiếp tục bước đi.
- Chậc! Ai tỏ tình trước đâu quan trọng đúng không? Còn tuỳ hoàn cảnh chứ, quan trọng là kết quả thế nào mà! - Chủ tịch không bỏ cuộc, bước theo.
- Nhưng em sẽ không tỏ tình trước. - Sao chủ tịch hơi kì kì ta? Chuyện mình thích ai và mình tỏ tình không quan trọng vậy sao? Thanh Hà nghĩ.
- Ừ! Thì thôi. - Thanh Hằng chu môi một cái.
Vô tình biểu cảm đáng yêu kia lọt vào mắt người đi cạnh, trong giây phút xuất thần này, Thanh Hà dĩ nhiên đứng hình chôn chân, lúc giật mình ngoảnh mặt trở lại Thanh Hằng đã đi trước một khoảng, dừng chân đứng lại đợi cô. Thanh Hà ngượng ngùng đi nhanh hơn để theo kịp chị.
Có lẽ qua tối nay, một mối quan hệ trở mình tiến thêm vài bước...
*****
Con nhà nghèo học giỏi là chuyện rất bình thường, bởi mỗi ngày có bao nhiêu tấm gương vượt khó. Và trên thực tế thì con nhà giàu, ngoan ngoãn nên có điều kiện để học giỏi cũng không hiếm, ví dụ như Thanh Hằng chẳng hạn. Nhưng...con nhà giàu, ăn chơi mà vẫn học giỏi mới là chuyện lạ, Phạm Hương nằm trong cái thành phần "lạ" đó. Cũng bởi tính tình kiêu ngạo, lòng tự tôn cao nên không cho phép thua kém bất kì ai.
Thế nên, tối nay Phạm Hương mới phải ngoan ngoãn ngồi ở nhà vùi mặt vào cái đồ án tốt nghiệp chán ngắt. Bọn đàn em nãy giờ điện thoại kêu réo in ỏi, đang có một cuộc ăn chơi choé mẻ ngoài Club mà thiếu mỗi "đầu đàn". Biết sao được, mang tiếng em ruột cựu thủ khoa mà không được thủ khoa khoá này hẳn là phải đào lổ giấu cái mặt đi.
Đang cặm cụi chợt Phạm Hương ngẩn lên, vô tình bắt gặp khoảnh khắc Lan Khuê bước ra từ phòng tắm...
Một chiếc đầm ngủ hai dây trắng mỏng manh vừa tới đầu gối, lộ đôi chân thon dài miên man, tóc còn ướt rũ rượi được vuốt hết sang một bên vai, mấy giọt nước lăn tăn đọng trên làn da thịt mịn màng, thơm tho mùi sữa tắm cao cấp... Phạm Hương phút chốc ngỡ ngàng, người trước mặt dường như rất quyến rũ, từng động tác cầm khăn lau tóc thật dịu dàng, nhỏ nhẹ nhưng vô cùng cuốn hút.
Trông cô gái đó thật thanh thuần và đẹp đẽ, sao ở bên cạnh lâu như vậy mà đến bây giờ Phạm Hương mới để ý thấy người đó đẹp thế nhỉ? Tâm tự nhiên hơi dao động, mắt dán lên khuôn ngực không to lắm, nhưng vẫn đủ để câu mấy hồn phách Phạm Hương trong lúc này, không thể rời nổi ánh nhìn.
Phạm Hương nuốt một hơi khan, người có cỗ nhiệt lưu bùng cháy làm toàn thân nóng bức, cật lực khắc chế bản thân, thả một tiếng thở dài trong khi đầu óc bắt đầu tăn tăn... Cảm giác này là gì đây? Thôi nào! Phạm Hương nhắm hờ mắt cố điều hoà lại hơi thở một chút, sau đó lắc lắc đầu như xua đuổi "tà tâm", cúi mặt tiếp vào đồ án không nhìn nữa... Nhưng, thề là tập trung được gì chết liền.
Một lát, len lén ngước lên nhìn xem người đó thế nào rồi, thật ra là tò mò hay do muốn nhìn cái gì cũng chẳng biết! Dù hay chơi bời nhưng trước giờ bản thân đâu có háo sắc, tuyệt đối "một lòng một dạ" với Ngọc Hà, mê mẩn tơ tưởng mỗi thân thể của chị ấy. Biết bao người đẹp tự động ngã vào vòng tay Phạm Hương, thậm chí nhiều cô gái tự hiến dâng, khoã thân đứng trước mặt chiêu dụ, nhưng cuối cùng nhận được những câu nói đại loại kiểu: "mặc đồ vào đi...", "giữ tự trọng đi em...", "nghĩ xem tôi thèm em chắc?" bla... bla... bla... Đôi lúc thấy mình cũng giống Đường Tăng lắm... Mà bây giờ... Hayzzzzzaaaaa...
Lan Khuê tỉ mẩn giũ grap giường, sắp xếp chăn gối chỗ Phạm Hương nằm để sẵn đó. Xong xuôi, quay về chỗ của mình, nửa ngồi nửa nằm, ngã lưng vào đầu giường, chân duỗi thẳng về phía Phạm Hương, đôi chân thon nuột nà trắng nõn, do ngồi như vậy nên chiếc đầm vốn ngắn lại bị giật lên thêm một đoạn, lộ cả cặp đùi... Phạm Hương nhìn thấy mặt bỗng đỏ rần, vô thức liếm môi một cái.
Chắc chỉ vô tình chứ chẳng phải đang câu dẫn, bởi vẻ mặt rất bình thản chăm chú vào sắp giấy A4 đầy chữ, một tay cầm viết điền điền, đánh dấu gì đó, thỉnh thoảng lật lật tra từ điển.... Không hề để ý Phạm Hương và không hề có một cử chỉ lả lơi... Đang học bài??!
Phạm Hương tò mò, ghé mắt, hơi nhỏm người nhìn xem quyển sách để cạnh chỗ Lan Khuê ngồi, giáo trình tiếng Đức? Đang học đại học sao? Chẳng biết, dường như cũng nghe ba mẹ nói loáng thoáng là còn đi học... Nói vậy, vừa đi học hằng ngày, cũng vừa chăm sóc mình và ba mẹ chu đáo thế sao?
Phạm Hương vẩn vơ, miên man một chút, chợt đứng dậy, dẹp đồ án đang làm sang một bên... Làm gì nổi nữa! Haydaaaa... Nhanh chóng đi lại, tắt đèn, bật đèn ngủ, leo lên giường ôm cái gối nằm xuống, quay lưng lại Lan Khuê
- Ngủ đi. - Mặc kệ đang học bài hay đang làm gì cũng được, bây giờ cố ngủ để trấn áp cái gì đó hừng hừng trong người trước đã.
Người kia nghe vậy liền ngoan ngoãn cất sách vở, nằm xuống giường nhắm mắt ngủ.
|
12/- Ra mắt ******* Ngày qua ngày lại, có những thứ tưởng chừng như quen thuộc nhưng lại rất xa xôi, có những thứ ở ngay trước mặt chỉ cần đưa tay là có thể với lấy nhưng dường như ta không muốn hoặc không dám đưa tay níu lấy. Một căn phòng yên tĩnh... Đủ gần để ngày ngày nhìn thấy, quen đường đi lối về... ********
Chị không vội vã, tình yêu đối với chị là lâu dài, cái gì đến nhanh cũng sẽ đi nhanh... Chị nghĩ vậy, thế nên lặng lẽ để người ta yên lặng khe khẽ bên cạnh mình hằng ngày thế thôi. À! Hơn nữa, chị phải đợi người ta tỏ tình trước rồi mình chịu!
Ừ thì chị cứ làm việc một thôi một hồi lại cầm tách cafe đứng dựa kệ sách "giải lao" một chút cho thư giãn, rồi tiếp tục làm việc. Lâu ngày, "cái cục" xinh xinh trợ lý ấy giống hệt bình ly ly trên bàn chị. À không, còn nữa, từ dạo "xem nhằm lịch gặp đối tác", chị cứ "ngang nhiên" hẹn người ta đi "công việc" buổi tối thường xuyên.
Riết rồi cô chẳng biết quan hệ giữa hai người còn phải chủ tịch và nhân viên không, vì cứ trò chuyện thoải mái vậy thôi, trong công ty thì không nhưng cứ buổi tối đi bên chị, cô nghe đủ thứ chuyện về chị, trên trời dưới đất, hành tinh vũ trụ nào đâu đâu... Cô cười mải miết!
*******
- Thanh Hà! Mấy đứa kia rủ tối đi xem phim kìa. - Đang trong thang máy, Quyên gọi Thanh Hà, dù cô đổi tầng làm việc nhưng Quyên vẫn giữ "thói quen" xin đi cùng thang máy.
- Vậy hả? A! Người đẹp và quái vật. - Thanh Hà reo lên, sực nhớ.
- Đúng đúng, đi ha. - Quyên cũng hào hứng, hội những cô gái ế bền vững của cô vẫn nhí nhố kiểu này.
- Trời! Phim con nít mà. - Ngọc Hà choáng, bao nhiêu tuổi rồi.
- Haha phim đấy xem từ lúc 5 tuổi. - Phạm Hương bĩu môi.
- Nhưng khác mà chị, với lại xem khỏi suy nghĩ hay hồi hộp hen Thanh Hà.
- Đúng đúng!
- À nhưng mà Thanh Hà này, hôm nay đặc biệt! Hiền nó ra mắt người yêu mới quen đấy.
- Gì? Có người yêu rồi cơ! Thích thật. - Thanh Hà đang vui vẻ hứng chí nên cũng chẳng nghĩ nhiều, vậy mà hai từ "thích thật" của cô làm ai kia trong thang máy chột dạ.
- Đúng vậy đó Thanh Hà, cứ tưởng cậu xinh nhất đám phải có người yêu trước chứ, lo tranh thủ đi, già rồi đấy. - Dạo này Quyên không làm chung phòng với Thanh Hà nên có thời gian gặp cô bạn thân là tuông xa xả.
- Ừ hen! Haizzzz già rồi. - Thanh Hà phụng phịu, sắp thành bà cô mất mà cứ èn ưa. Bất giác Thanh Hà len lén nhìn sang người đi cạnh khi nghĩ đến hai từ "người yêu".
- Thôi đi hai thiếm, nếu mà vậy chắc tui thành "gái già quá lứa" không ai hốt rồi đây này. - Ngọc Hà không thể nhịn được màn than thân trách phận kia, tụi "đàn em" này không biết mình lớn tuổi hơn tụi nó hay sao í.
- Haha, nói vậy Ka là thành phần ế kinh điển rồi, bà cô bên kia già hơn. - Bee lại chen thêm một câu.
- Trong cái thang máy này chỉ mỗi Bee là "hoa có chậu" rồi thôi hen! - Ngọc Hà cười.
- Ơ không không! Không phải vậy... Em... Không muốn mà! - Nghe Ngọc Hà nói vậy dĩ nhiên hốt hoảng, thà không nhắc đỡ tức.
Câu chuyện tạm kết thúc khi thang máy ngừng lại cho Quyên ra, Thanh Hằng lắc đầu *hội này bỏ thêm 2 con vịt vào lập tức biến thành cái chợ.*
******
- Thanh Hà! - Chủ tịch nãy giờ dường như chẳng tập trung được gì, chợt gọi Thanh Hà.
- Dạ? - Cô dứt mắt khỏi trang sách.
- Tôi...ừm tôi... Tôi cũng thích phim Người đẹp và Quái vật nữa, đang định đi xem.
- Dạ. - Thanh Hà tiếp tục cúi xuống đọc, tưởng Chủ Tịch cần gì, ai dè là chuyện phiếm.
- Sao không rủ mình đi chung ta? - Chủ tịch chau mày ngẫm nghĩ.
- À chủ tịch...
- Sao? - Mắt chị sáng rỡ.
- Tưởng chủ tịch không thích. - Thanh Hà cười, lúc nãy không chú ý nhưng nói xong một hồi mới nghĩ lại thấy kì kì, nghĩ thế nào chủ tịch cũng không giống người thích xem phim đó. (Đúng là Hà Hậu Đậu chậm tiêu)
- Thích...thích lắm. - Chị gật gật.
- Chủ tịch cũng đi với bạn sao? - Hiếm khi trong giờ làm việc mà chị nói chuyện nhiều, Thanh Hà thì chẳng phải nói, không biết sao rất thích nói chuyện cùng Chủ Tịch.
- Không, thích nhưng không có ai đi chung. - Chị quay mặt hướng khác, không có thói quen nói dối nên hai má bây giờ đỏ bừng.
- Ưmmmm vậy chủ tịch... À...
- Sao? - Chị hơi trông chờ.
- Ừm dạ không! - Thanh Hà nghĩ một chút rồi thôi.
- Ừ. - Chị chán chường dán mắt vào sập hồ sơ. Người gì không tinh ý sất, rủ đi chung thì có gì đâu. Chị lầm bầm, một lát cũng im im, làm việc.
Thanh Hằng sắp xếp đồ đạc trên bàn, gom mấy hồ sơ làm dở vào túi xách định bụng tối về nhà làm, hôm nay cô ấy đi với bạn dĩ nhiên chị rảnh rỗi ở nhà. Nghĩ đến đây đã thấy chán, thở dài.
- Chủ Tịch... - Thanh Hà gọi giật lại khi chị đến thang máy.
- Hửm?? - Chị quay lại.
- Nếu chủ tịch không chê... Tối đi xem phim với tụi em nha.
- Ừm... Để xem, tí về nhà tôi nhắn tin báo. - Lòng chị như mở hội, nhưng nếu nhận lời ngay thì kì quá.
- Dạ! - Thanh Hà lí nhí, cả buổi chiều cô cứ do dự mãi, phần muốn rủ chủ tịch đi nhưng lại ngại, với thân phận gì đây?... Đi với hội bạn thân của cô,... dẫn sếp theo... Một là dễ hiểu lầm, hai là thân phận chị như vậy có thích không. Rốt cuộc, Thanh Hà nghĩ đến việc tối nay không đi chơi với chị như mọi khi lại thấy thiếu thiếu, cuộc hẹn với "chị em bạn dì" không còn hào hứng, thích thú như xưa nữa.
Chị về nhà trong tâm trạng phấn khởi, còn phấn khỏi hơn mọi ngày, lập tức chuẩn bị, sửa soạn thật đẹp rồi cười tươi nhắn cho Thanh Hà một tin.
*******
Tất cả tập trung sẵn chỗ hẹn, nghe Thanh Hà nói có bạn đi chung lại cho oto đến rước làm cả đám tò mò, hào hứng, đã gởi xe hết lại.
Không phải đợi lâu, chiếc Porsche 7 chỗ trắng muốt từ từ đỗ xịt, chị bước xuống, chuẩn bị sẵn một nụ cười.
- Ừm... Đây là Chủ Tịch của mình và Quyên. - Thanh Hà giới thiệu, Quyên biết chị, còn Lan, Trúc và Hiền cả Thiên (người yêu của hiền) ríu rít chào hỏi, tự giới thiệu.mMay thật, tự nhiên hôm nay được oto đến đón.
Chị mỉm cười chào lịch sự rồi mời mọi người vào xe.
- Thì ra cậu và chủ tịch có gian tình, méc giám đốc. - Quyên huýt vai Thanh Hà, nói nhỏ vào tai.
- Ớ không không... Chị ấy thích phim mình định xem mà không có ai đi cùng thôi. - Thanh Hà hốt hoảng giải thích, hai chữ "gian tình" nghe nặng nề quá. "Thanh giả tự thanh", hốt hoảng như vậy càng làm người ta dễ nghi ngờ.
Chư kịp nói thêm thấy chị và mọi người đang đợi nên đành vào xe trước, chỗ cạnh ghế lái dĩ nhiên của Thanh Hà.
- Ơ... Để em... - Thanh Hà mặt đỏ ửng, lính quính tìm dây an toàn tự cài lấy, nếu để yên vài giây nữa chị sẽ chồm sang cài cho cô như mọi ngày là chết chắc... Từ hôm đầu tiên, tự nhiên giữa cả hai hình thành một thói quen kì cục là khi lên xe, chủ tịch sẽ chồm qua cài dây an toàn cho cô và... Thanh Hà chỉ việc ngồi im.
Vào một rạp phim lớn, vì ra mắt nên Thiên đề nghị để anh mua vé hết cho mọi người.
- Dĩ nhiên vậy rồi, hội này có một luật là người yêu đứa nào ra mắt sẽ phải khao, anh không cần giành. - Quyên lên tiếng.
- Luật cái gì thiếm, đây là lần đầu tiên có đứa trong hội ra mắt người yêu mà. - Trúc luôn là người thật thà, cả hội cười lớn.
- Haha, luật này tui mới đưa ra, vậy nên đứa nào có người yêu thì chuẩn bị đi ha. - Quyên tiếp.
Các cô gái vui vẻ trò chuyện, chỉ có chàng trai duy nhất và... Người phụ nữ "đẹp trai" kè kè Thanh Hà là im lặng lắng nghe.
Bộ phim được gọi là rất cuốn hút với "hội chị em bạn dì" này nhưng với Chủ Tịch thì thật...chán! Cả cốt truyện, nội dung, bối cảnh, lời thoại hầu như chị thuộc nằm lòng, nhắm mắt cũng tưởng tượng được ra, thế nên cả 90 phút chị chỉ tập trung nghe và nhìn... Nụ cười bên cạnh.
Trời không phụ lòng người "thành khẩn"... Đoạn cuối khi Quái vật bị dân làng vậy bắt và bị người đem lòng yêu Người đẹp bắn chết... Tự nhiên có bàn tay mềm mại nắm lấy tay chị, nắm chặt, càng ngày càng siết... Một sự tiếp xúc quá dịu dàng, mát rượi và đầy cảm xúc. Cảm giác này, thật làm người ta thoải mái, dễ chịu đến mê hồn, giống như đang đi trên sa mạc khô nóng tìm được một cái hồ lớn rồi trầm mình trong đó.
Sau giây lát giật mình chị để yên, môi vẽ một nụ cười tươi thật tươi, rồi nhẹ nhàng siết ngược lại, phải chi đoạn này kéo dài mãi, lần đầu chị ước con quái vật trên màn hình khỏi tỉnh lại luôn đi... Theo phản xạ có điều kiện (hay cố tình có điều kiện) chị nhắm hờ mắt tận hưởng, còn thoải mái và thư giãn hơn gấp trăm ngàn ngày đứng xa ngắm nhìn em gộp lại. Dường như người chủ động kia vẫn chưa hay biết hay do một cái gì đó... Để yên trong tay nhau nóng bỏng.
Hết phim... Sự lắng đọng nãy giờ trong rạp "rần rần" trở lại... Thanh Hà giật mình khi phát hiện bàn tay... Trời ơi bàn tay... Tức khắc rút khỏi tay người ta, cô không giải thích nổi vì sau lại có chuyện mình bị "mất kiểm soát" một cách kì cục như vậy, khoé mi còn ươn ướt. Thế là từ đó đến ra xe không dám nhìn mặt chị thêm phút nào, mắt liên tục dáo dác xung quanh, lòng thấp thỏm như sợ ai đó nhìn thấy "chuyện mờ ám" vừa rồi.
Chị đi lấy xe mà lòng lâng lâng, đưa bàn tay từng ngón trắng trẻo thon dài của mình lên lật tới lật lui, cười ngây ngốc... Rồi một chốc, đưa lên chóp mũi hít một hơi, chắc để xem còn lưu lại chút hương thơm nào không? Haizzz chưa kịp lưu chút nào, nhanh quá mà!
- Tôi mời mọi người ăn tối nhé! - Chị đề nghị khi cả đám đã yên vị trên xe.
- Haha Chủ Tịch cũng làm lễ ra mắt luôn hả? - Quyên đảo mắt nhìn đám bạn, giọng đầy ẩn ý.
- Đúng đúng đúng, làm luôn một thể đi. - Hiền hưởng ứng ngay.
- Ừ! Vậy mọi người chọn chỗ đi. - Môi chị vẽ một nét cười, trong lòng vui vẻ vì câu nói quá "mát tai", nhìn Quyên qua chiếc gương chiếu hậu một cái, từ nay trong công ty sẽ chiếu cố cô gái rất "biết điều" này một chút.
- Ơ không không! Mình với chị Hằng... À không Chủ Tịch... Là là... - Thanh Hà bối rối, sự bối rối chưa bao giờ thấy kiểu "có tật giật mình", mặt không thể đỏ hơn, mấy đứa này thật là... thế mà chị còn ừ nữa.
- Í... Chị Hằngggggg luôn... Wowww... - Quyên la lên như vừa phát hiện một sự kiện lớn, cả đám bạn cười rần rần. Quyên đã xác định chắc chắc hai người này không đơn giản nha.
Buổi tối đi chơi với chị, Thanh Hà vẫn gọi vậy thành ra quen miệng. Dù rất nhanh sửa lại rồi vẫn bị bắt bẻ. Thanh Hà bây giờ không còn biết giấu cái mặt vào đâu. Tối nay rủ chị đi chung quả là một sai lầm không đáng có.
- Chủ tịch à! - Lan ngập ngừng gọi người bạn mới quen.
- Gọi chị được rồi em, tôi tên Thanh Hằng. - Chị cười.
Thanh Hà len lén nhìn chị, khi nào chị còn ngồi đây với đám "loi nhoi" này là cô còn ngồi trên đóng lửa, mỗi lần ai gọi chị cô lại giật mình, chúng nó sẽ hỏi một cái gì đó vô cùng xấu hổ...
- Bao giờ hai người mới công khai đây? - Lan là đứa thẳng thắng nhất đám. Thanh Hà thật muốn bỏ chạy nhanh khỏi chỗ này, khỏi hoàn cảnh này hết sức.
- Lan... Cậu..
- Khi nào cô ấy muốn... - Thanh Hằng cười tươi tỉnh không, câu nói bông đùa nửa vời, cắt ngang câu nói của Thanh Hà, tròng mắt cô bây giờ đứng yên vị ngay chị.
- Wowww... - Cả đám hò reo.
Thanh Hằng thoải mái nói cười với mọi người, chỉ có Thanh Hà hôm nay khác, nhìn y như rằng Thanh Hằng là người dẫn cô ra mắt hội bạn chị. Giữa đôi lông mày thanh tú, hàng ngày biểu đạt một sự xa cách, băng lãnh và ngạo mạn trước mọi người, nhưng hôm nay với bạn cô, hoàn toàn chẳng có chút nào.
Thanh Hà thở dài một cái tự nhiên thoải mái hẳn ra, như trút đôi tạ nặng trăm cân trên vai xuống, dù sao đi cũng đã đi, thay vì ở đó ngồi ủ dột thì chung vui với mọi người có phải vui hơn không.
- À Thanh Hà, cậu tìm được phòng trọ chưa? - Quyên sực nhớ.
- Vẫn chưa.
- Ủa! Cậu dọn ra ở riêng sao? - Lan quan tâm.
- Ừ. - Cả đám ngưng chọc ghẹo cả hai, lấy lại vẻ nghiêm túc, nhao nhao hỏi thăm Thanh Hà.
Đôi lông mày chị nhíu một cái, dao động rất nhẹ, dường như đi chơi với cô nhiều lần, nói chuyện cũng nhiều lần nhưng chưa bao giờ cô đả động chuyện riêng tư hay gia đình. Chị có ý lắng nghe, nhưng câu chuyện nhanh chống được Thanh Hà cắt giữa chừng.
********
Phạm Hương ngồi ở nhà học bài như mọi ngày, mấy hôm nay cứ 7, 8 giờ tối là chạy vào phòng ngồi "làm đồ án"... Nghiêm túc, chăm chú cho đến khi có người bước ra từ phòng tắm.
Đều đều ngày nào cũng vậy, và ngày nào toàn thân cũng...nóng hừng hực. Cảm giác đó thì thực là khó chịu, nhưng cái cảm giác tò mò, háo hức muốn nhìn thấy "cái gì đó" còn khó chịu hơn.
Lan Khuê bước ra từ phòng tắm. Đập vào mắt Phạm Hương vẫn là thân thể nuột nà thơm tho... Dường như đó là thứ mình đang chờ đợi! Vài giọt nước lăn tăn nghịch ngợm chưa chịu buông tha, chảy dài xuống dưới như cố vuốt ve thân thể kia lần cuối, mái tóc vẫn ướt rũ rượi vuốt hết sang một bên nhưng hôm nay... Ngắn quá!
Lan Khuê bẽn lẽn liếc ngang người đang ngồi một cái, người ta không để ý, may thật! Lúc nãy chẳng biết đầu óc thế nào vào tắm lại quên mang đầm ngủ, đành quấn tạm cái khăn ngắn cũn cỡn ra ngoài lấy đồ. Nếu là Phạm Hương quên đồ đạc dĩ nhiên chỉ cần một tiếng gọi là sẽ có một "nữ thần" sừng sững trước cửa phòng tắm đưa đồ vào, còn cô thì "tự xử".
Phạm Hương cố không ngước lên nhưng vẫn cảm nhận cơ thể kia đang tiến gần, tiến gần, thật gần..., áp suất không khí thay đổi cùng sự việc người ta mang theo hơi nước trên người, nên cảm nhận được một làn gió mát, chút hơi lạnh... Ngược lại, cơ thể mình thì nóng từ trong ra... Miên man trong đầu cảnh người đó tự nhiên đem cả cơ thể "trống trơn" ngồi lên đùi mình để bàn tay mình vuốt ve, tưởng tượng đặt môi lên làn da thịt đó sẽ có cảm giác thế nào?... Ôi! Mát...
Nhưng...thực tế khác tưởng tượng, người ta chỉ bước tới tủ áo gần chỗ Phạm Hương ngồi để lấy một chiếc đầm ngủ rồi quay vào phòng tắm.
Lan Khuê đi khuất vào cánh cửa rồi Phạm Hương vẫn... Yên bất động. Mất hết mấy hơi thở, người như có hàng trăm con kiến bò vào, râm ran, chẳng lẽ bây giờ bỏ qua hết sỉ diện, bất chấp mọi thứ, vật người đó ra giường. Trời ơi! Nhưng mà... Nếu thế này qua một tời gian nữa chắc chắn không thể kiềm chế nổi. Chuyện không hiểu ở đây là tại sao ý thức được không nên rồi mà ngày nào cũng cố tình ngồi đây để...nhìn???!!!
Lan Khuê vừa bước ra khi mặc xong chiếc đầm ngủ mong manh.
- Hương!! - Lan Khuê thảng thốt kêu một tiếng, vẻ mặt hốt hoảng, Phạm Hương ngước lên, lúc đó mới bắt đầu ý thức mũi kình ươn ướt, 1 giọt, 2 giọt đỏ tươi rơi xuống tờ giấy trắng.
Lan Khuê lập tức chạy đến, lấy khăn giấy lau, cho người ta dựa vào thành ghế, ngửa mặt lên trời.
Phạm Hương giờ này cũng sợ sợ, làm theo chỉ dẫn của Lan Khuê, haizzzz không được rồi, "mát quá" nên máu dồn lên não đến nỗi chảy máu mũi... Nhưng ý thức lại được cũng là lúc cảm giác thêm...da thịt mát lạnh của người đó đang chạm vào mình... Oáiiiii... Phạm Hương giật mình.
- Không cần, đi chỗ khác đi... - Giật nhanh miếng khăn giấy Lan Khuê đang cầm, tự áp lên mũi, lớn tiếng đuổi người ta đi.
- Đi đi. - Phạm Hương nhẹ giọng lại khi thấy Khuê Khuê chần chừ, người ta cũng đang lo cho mình mà la lối như vậy thật không phải. Bản thân Phạm Hương không để ý đây là lần đầu tiên mình biết suy nghĩ "tử tế" cho cảm giác của người ta.
Hơn ai hết, Phạm Hương tự cảm nhận được cơ thể mình, nếu người đó cứ đứng đây và đụng chạm như vậy thì ôi thôi, máu chảy cả đêm chắc!
Khuê Khuê thở dài, trở lại giường trải chăn gối sẵn, mắt liên tục ngoái lại xem Phạm Hương đỡ chưa. Một lát, thấy người kia đã ổn mới lôi bài vở ra ngồi lên giường làm, vì phòng có mỗi cái bàn học to của Khuê Khuê, dạo này Phạm Hương chiếm đóng làm đồ án mất rồi.
Máu mũi ngừng chảy, Phạm Hương cúi xuống tiếp tục làm bài, và vẫn như mọi ngày, chốc chốc len lén ngước nhìn người trên giường.
Cộc cộc cộc...
- Vào đi. - Phạm Hương đang "mất tập trung" nên lên tiếng gọi vào luôn khi nghe gõ cửa.
"Cạch"
- Bee.. Cho Ka nhờ cái này. - Thanh Hằng ôm tạp hồ sơ đẩy cửa vào bình thản vì chủ nhân căn phòng đã cho phép, ngơ ngác thấy Phạm Hương ngồi trên bàn nên bước đến gần. Chị vừa đi chơi về, nhớ ra còn chút việc chưa làm nên nhờ Phạm Hương cho nhanh để còn ngủ, khuya rồi.
Phạm Hương ngẫn lên, ánh mắt đầu tiên thấy người ngồi trên giường với chiếc đầm hai dây mỏng manh hờ hững, tiếp sau mới di chuyển qua Ka. Bỗng dưng, nhanh như tên lửa đứng phụt dậy bay đến chỗ Thanh Hằng, bịt chặt mắt chị, hấp tấp.
- Ra ngoài, ra ngoài, nhanh lên, muốn gì qua phòng làm việc của Ka, nhanh lên. - Phạm Hương vừa bịt mắt, vừa lôi Thanh Hằng ra ngoài khiến chị chới với.
- Gì vậy, chút à! - Thanh Hằng la oai oái, chỉ đưa sập hồ sơ thôi có cần mạnh bạo vậy không?!.
- Ka sau này không được vào phòng em buổi tối biết không, muốn gì...muốn gì gọi em ra ngoài. - Phạm Hương ngập ngừng dặn dò như đang giấu giếm gì đó.
- Ừ, biết rồi, bịt mắt đau muốn chết.
Chị dụi dụi cặp mắt vừa được buông tha, cả hai sang phòng làm việc của chị. Thanh Hằng lúc nào chẳng "nhường nhịn" đứa em duy nhất này, dù nó rất "quậy" và không biết từ hành tinh nào xuống.
******
Phạm Hương trở lại phòng, ai kia đã tắt đèn, nằm yên vị chỗ thường ngày, tay ôm một con thú bông hình mèo, nhắm mắt chẳng biết ngủ chưa?! Có chút gì đó hối thúc trong lòng định lên tiếng hỏi nhưng rồi im bặt.
Đưa tay lên tủ đầu giường lấy điện thoại, định gọi cho Ngọc Hà để nghe tiếng chị ấy một chút. Bất giác nhìn sang người đang nằm co ro, đến dạo gần đây mới để ý người đó có dáng nằm co ro vầy, đôi khi cuộn tròn người trong chiếc chăn như tìm kiếm hơi ấm cùng chút an toàn... Phạm Hương thoáng chạnh lòng, dường như người này rất cần một vòng tay che chở, là một người khác chắc chắn sẽ ôm cô ấy vào lòng mà yêu thương... Chỉ tiếc mình... Phạm Hương thở dài, mau chóng quên đi suy nghĩ vừa dấy lên khi nhớ đến việc mình phải điện thoại hỏi thăm Ngọc Hà.
Nhẹ nhàng đứng lên đi ra ban công, lần đầu tiên gọi cho Ngọc Hà mà tự giác đi ra chỗ khác, chẳng biết vì cái gì?! Nhưng tự nhiên không muốn ngồi trong phòng gọi trước mặt người đó, dù có vẻ người ta đã ngủ.
***** Có tin trên đời này chân tình sẽ làm người ta cảm động không?! Chắc chắn là như vậy mà!!! *****
|
13/- Chuyện tình rồng và thỏ... ***** Bỗng một ngày con thỏ nhỏ hậu đậu nhận ra dường như mình yêu con rồng vàng oai phong mất rồi. Con thỏ âu sầu đem chuyện này kể với một con nai vô tâm. Tình cờ con rồng nghe được, sau đó bật đèn xanh cho con thỏ chạy tới. Nhưng con thỏ ngốc đến nỗi không hiểu tín hiệu đó là gì... Haizzz hụt hẫng... *****
-Diễm này! Có 1 con thỏ nhỏ và một con hổ, à không! Là một con rồng mới đúng, một con rồng vàng cao cao tại thượng. - Thanh Hà ngồi ngoài bàn thư kí vào buổi trưa, tấm lưng nhỏ lười biếng nằm ườn lên bàn, một tay gối lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, tay kia nghịch ngượm chậu cây con con trên bàn làm việc của Diễm. Cô thư kí cũng ngồi một cái dáng giống hệt Thanh Hà, đối mặt với nhau.
Cô làm việc ở phòng chủ tịch đủ lâu để chơi thân với Diễm, mỗi giờ nghỉ trưa hay ra đây cùng ăn cơm, tám chuyện hoặc chợp mắt một chút.
- Con thỏ nhỏ hậu đậu rất thích chơi chung với con rồng, con rồng lại đối xử tốt với con thỏ... Thậm chí con rồng chăm lo cho con thỏ từng chút, Diễm nói xem là để làm gì??? - Thanh Hà cong cong cái môi đỏ, thỏ thẻ với Diễm, thắc mắc cứ để trong lòng chồng chất thật sự rất khó chịu.
- Để ăn thịt chứ làm gì! - Diễm chăm chăm nhìn theo tay Thanh Hà đang nghịch chậu cây của mình, nhàn nhạt trả lời cô bạn, đúng chất hai đứa "bánh bèo" tâm sự "chuyện thầm kín" :))))
- Hả? Ăn thịt sao? - Thanh Hà tự nhiên hốt hoảng ngồi bật dậy.
- Chứ còn làm gì nữa? - Diễm giương đôi mắt đen láy nhìn biểu cảm lạ lùng của Thanh Hà, vẫn nằm dài ra bàn, chuyện phiếm thôi mà.
- Ừ! Nhưng mà con rồng rất hiền! Với lại rồng đâu có ăn thịt thỏ. - Thanh Hà lấy lại bình thản, trở lại tư thế vừa nãy, tiếp tục nghịch chậu cây, gương mặt hơi hoang mang.
- Vậy thì nó không có bạn nên thích chơi với con thỏ. Con rồng không lo bay đi, sà xuống đất chơi chung với con thỏ làm gì? Hình như có ý đồ chứ hả? - Diễm đang thả hồn vài câu chuyện của Thanh Hà, dường như cô còn tập trung tưởng tượng hơn người kể.
- Ừ! Nhưng mà tự nhiên con rồng bay đi thì con thỏ rất buồn, nó sẽ rất buồn, buồn chết mất... - Thanh Hà kể bằng giọng cũng buồn buồn, hơi mơ hồ, khẽ chớp mắt một cái.
- Ý là con thỏ đã bất chấp giống loài để yêu con rồng?! - Diễm nhướn mắt nhìn Thanh Hà.
- Nếu như con thỏ đem lòng yêu con rồng thì đâu có được, phải không? Với lại chắc gì con rồng yêu con thỏ.- Thanh Hà nhíu mày.
- Ừ! Vốn hai đứa nó không cùng giống loài làm sao con thỏ có thể yêu con rồng? À! Hay là... Vì tình yêu nó có thể bất chấp giống loài để yêu nhau! Nhưng mà, con rồng to như vậy con thỏ nhỏ như vậy làm sao mà yêu nhau? - Diễm gật gù, càng nói càng xàm.
- Đúng! đúng, vấn đề là con rồng rất to còn con thỏ bé xíu.
- Ơ, nhưng mà rồng thì chỉ có trong truyền thuyết chứ đâu có thật, thỏ thì đầy trong quán thỏ nướng kia kìa. À nhắc tới thịt thỏ lại thèm, cuối tuần này lên Củ Chi ăn đi Thanh Hà. - Diễm phát hiện ra chân lý liền ngồi bật dậy, hào hứng, mắt sáng rỡ.
- Haizzzz... Con rồng trong truyền thuyết đó không biết ăn trưa khi nào mới lên! Thôi mình vào phòng đây, sắp đến giờ làm việc rồi. - Thanh Hà chán nản đứng dậy đi vào trong, kết thúc một cuộc nói chuyện nhảm nhí hết sức!
- Ừ thôi vào đi, cuối tuần đi Củ Chi đấy! Rủ sếp lớn của tụi mình đi chung.- Diễm không quên chốt việc đi chơi.
- Để xem đã!
*******
- Chị...cafe! - Thanh Hà pha cho chị ly cafe vào đầu giờ chiều.
Ánh mắt Thanh Hằng rất lạ, chị đan hai bàn tay trước mặt, ngẫng nhìn cô một loáng trầm ngâm rồi đứng dậy, bỗng dưng bước đễn chỗ Thanh Hà, cô vô thức đi lùi về sau.
Chỉ vài bước, Thanh Hà đụng vào tường không thể tiếp tục lui, chị chống một tay vào tường ngang đầu Thanh Hà như nhốt cô lại, cô nhắm tịt mắt. Với chiều cao không tương thích nên Thanh Hà bây giờ nằm gọn gàng trong lòng chị dù vẫn cách cô một khoảng, hơi ấm của chị bao bọc xung quanh mình. Thế nhưng, gần lắm, chỉ cần Thanh Hà ngước lên lập tức chạm mặt chị.
- Chủ...chủ tịch... Định làm gì... - Cô sắp khóc... Tự nhiên hôm nay chủ tịch tôn kính của cô "giở chứng", tuy nhiên đó không phải một chuyện quá khó chịu, chỉ là có chút run sợ.
- Con thỏ chưa nói với con rồng rằng nó yêu con rồng thì làm sao biết con rồng không yêu nó hả? Ngốc. - Sau một hơi thở dài, chị lên tiếng, câu nói giống như làm không gian căng thẳng bị bẻ gãy đôi.
Thanh Hà đỡ sợ sệt, ngẩn lên liền bắt gặp gương mặt chị ở cự li có thể nhìn rõ từng lỗ chân lông, chị lập tức trao cô một nụ cười tuyệt mỹ kèm đôi má lúm, con ngươi đen láy ấy sáng ngời, giọng nói gần đến nỗi làm không khí quanh mặt cô nhanh hơn, thơm tho, nồng hơi chị.
- Dạ! Cuối tuần này đi Củ Chi ăn thỏ nướng nha chị... - Thì ra chủ tịch chỉ muốn xen vào câu chuyện "xàm ngôn" của cô và Diễm ban nãy, chắc chị vô tình nghe được.
Chiếu theo suy nghĩ của Thanh Hằng thì chắc chắn con thỏ sẽ hiểu ý của con rồng mà hồi hộp tỏ tình, sau đó con rồng đồng ý, không ngờ cô gái này đã hậu đậu còn "được" thêm cái ngốc như vậy! Chị thở dài, "trả tự do" cho cô, quay trở lại ghế ngồi, vẻ mặt thất vọng kèm ánh mắt bất lực trước con thỏ này.
- Ừ, để rủ thêm vài người. - Chị chẹp miệng.
Thanh Hà được tha liền mừng uýnh, chạy vào ghế ngồi cắm mặt vào quyển sách không dám ngước lên thêm lần nào nữa, nhịp tim hỗn loạn chưa điều hoà.
*****
________******_________ - Bee.... Chạy trước đi... - Hai cô bé nắm tay nhau chạy trên một con đường bê tông, phía sau là mấy con chó đang đuổi tới.
- Huhuhu... - Cô bé nhỏ hơn khóc tức tưởi, chúng bị chạy vào một con hẻm cùn, chúng run rẩy trước một bầy chó hung dữ.
Cô bé lớn hơn chợt xoay người lại dang hai tay che chắn cho đứa nhỏ, vẻ mặt sợ sệt của nó kiên định đến lạ, dù đôi mắt vẫn rưng rưng ươn ướt.
Đám chó sủa um ùm có vẻ như chúng sẽ phóng tới, cô bé hít mạnh một cái, nhặt khúc củi khô nhanh như sóc quơ loạn xạ vào đám chó hoang, bàn tay nhỏ xíu trắng tinh tươm của nó đỏ rần. Lũ chó thất thần sợ sệt bỏ chạy, một con tông vào cô bé làm nó bất ngờ chới với, mất đà té phịch xuống đất, đầu gối bị nền bê tông cào xước một mảng to.
Bé nhỏ hơn nín khóc từ bao giờ, nó ngơ ngác chứng kiến tất cả, thấy chị bị té liền chạy đến, nó không ngờ người đó đã cứu nó dù người đó còn sợ chó hơn nó.
- Chị Hà...
- Huhuhuhuhu... - Cô bé bị té bây giờ mới oà khóc thật to, nó cũng sợ mà!
- Chị Hà, đừng khóc nữa, em đỡ chị về... - Vẻ mặt vỗ về cô chị của đứa nhỏ thật tội, nó thấy mình tệ biết mấy, bàn tay xinh xinh phủi cát quanh vết thương của đứa kia, tỉ mỉ và nhẹ nhàng
- Nhưng mình bị lạc rồi huhuhu...
- Lát nữa chắc chắn Ka sẽ tìm thấy mình.
Đứa nhỏ hơn đỡ cô bé bị té đứng dậy, kéo một tay đứa kia choàng qua vai mình kè đi. Hai cái bóng nhỏ liêu xiêu nghiêng nghiêng trên nền bêtong buổi chiều bóng xế... Một đứa nhắc nhắc cái chân bị trầy khóc thút thít, một đứa vừa kè vừa nhẹ giọng vỗ về...
- Chị Hà, sau này em nhất định sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ bảo vệ chị... - Đứa nhỏ tự hứa, ánh mắt nó chắc chắn như chưa từng, một cách trưởng thành nhất.
- Ừ! Chị sợ lắm á...
- Ừ, sau này không để chị sợ nữa, em sẽ là một chiến binh, chiến binh dùng mãnh nhất để bảo vệ công chúa. - Đứa nhỏ cười tươi rói, giọng nói nó tuyên bố rất hùng hồn.
- Nhớ đấy nhé, chiến binh còn phải hầu hạ công chúa... - Đứa kia cũng cười ngây ngốc....
________******_______ ****** Một lời hứa trẻ con mà chắc có lẽ qua hôm sau công chúa của nó đã quên mất rồi, thế nhưng ai biết được chiến binh vẫn mãi mãi ôm trong lòng một lời vụn dại... ******
- Ngọc Hà... Ngọc Hà... Ngọc Hàaaaaaaa.... - Phạm Hương hét lớn trong giấc ngủ, ngồi bật dậy, biết là mơ liền thở phào.
- Hương... Hương... Chị sao vậy?. - Lan Khuê giật mình theo, vội bật đèn sáng.
- Không sao! Ngủ đi. - Phạm Hương trả lời trong hơi thở còn đứt quãng, đưa tay vuốt ngang vầng trán đẫm mồ hôi một cái, sau đó tung chăn bước xuống giường đi vào phòng tắm.
Phạm Hương hất mạnh dòng nước lạnh ngắt vào mặt, cố rửa đi giấc mơ không hay vừa nãy, trong mơ nhìn thấy Ngọc Hà rơi xuống vực, bất lực đưa tay gọi mình, sau lưng Phạm Hương là Lan Khuê đang ôm chặt, khóc thật nhiều, cuối cùng mình đã đứng yên để Ngọc Hà rơi xuống.
Có phải trong những lúc đầu óc bị chao đảo thường ám ảnh đến cả trong mơ... Nhưng gương mặt Lan Khuê trong giấc mơ đó cũng vô cùng đáng thương, làm Phạm Hương chùn tâm không thể cứu Ngọc Hà, à không! cái vẻ đáng thương còn cả trên thực tế... Không! Không phải vậy, nếu là thực tế chắc chắn mình sẽ bảo vệ Ngọc Hà đến cùng...
*******
Lan Khuê nằm nghiêng nghe tiếng vòi nước chảy mạnh trong phòng tắm, để một giọt ngậm ngùi rơi lên gối... Đồng sàn dị mộng? Người cô yêu... Ngày ngày chung trên một chiếc giường, ngày ngày ra ra vào vào, chỉ cần một nụ cười của người đó sẽ làm cô trút hết nhọc nhằn, thế mà đến cả trong mơ cũng gọi tên người khác.
Người mà chị ấy yêu đến nghẹn lòng, yêu đến điên dại... Lần đầu tiên Lan Khuê hối hận khi quyết định kết hôn! Có phải, chỉ vì một mình cô đang làm khổ cả ba, có phải nếu không có cô thì người ta bây giờ đang hạnh phúc? Cô chợt hoang mang quá!
Yêu là được nhìn người mình yêu hạnh phúc... Nghĩ đến đây Lan Khuê nở nụ cười nhạt, phải không? Nói nghe có vẻ dễ nhưng cô không làm được, nghĩ đến trả Hương về cho người kia tự nhiên cô đau tê dại, điếng hồn. Nói cô ít kỉ cũng được, dù là đau đớn cô cũng muốn cố chết ở bên người này.
Một giọt... Hai giọt... Ba giọt... Ướt đẫm mặt gối rồi mà Phạm Hương chưa quay lại, tiếng vòi nước đã tắc. Khuê Khuê thừa biết Phạm Hương sẽ không trở lại, vẫn nằm đợi sao? Đợi người ta trở lại nằm trên chiếc giường này để làm gì?... Thấy một bóng lưng quay lại phía mình...
Buông.. Hay chấp niệm...
Yêu sẽ không buông! Nhưng khi yêu đến một độ nhất định sẽ buông... Vì người đó cần mình buông...
Yêu là cố giữ... Nhưng trong một vài trường hợp yêu quá sẽ cố buông tay...
******* - Đi ăn trưa với tôi không? - Thanh Hằng đề nghị khi vừa đến giờ trưa, hôm nay hình như Thanh Hà đọc một quyển sách "nan giải" thì phải, vò đầu bức tóc, mặt nhăn nhó.
- Hic, em phải đọc hết cuốn này mới ăn trưa, chị đi đi. - Thanh Hà thở dài ngán ngẫm.
Thanh Hằng sắp hết đồ vào túi xách, nhìn cô ấy không thể ngăn được mình buông nét cười trên môi. Chị chậm bước lại bàn làm việc của cô, chống khuỷ tay xuống bàn, khom gần sát vào mặt cô gái đang chăm chú.
- Đi nào, lát nữa chỗ nào không hiểu tôi giải thích cho. - Chị mỉm cười, đưa bàn tay còn lại xoa đầu cô, gương mặt và mái tóc hơi rối đáng yêu quá làm chị không chịu nổi. Đúng là quyển sách cô cầm là loại nhân trắc học rất khó nghiền, nhưng với chị chẳng có gì khó.
Thanh Hà ngước lên, hành động của chị... Thật thân mật và gần gũi, đầy tình cảm yêu thương, chưa ai đối với cô dịu dàng như vậy. Tâm hồn chợt có làn gió mát thổi qua, cô đưa đôi mắt to tròn nhìn chị cười ngây ngốc, đứng lên bước theo chị ra khỏi phòng.
Chị đến tầng dưới, nghĩ gì đó bấm thang máy dừng.
- Đi ăn trưa không? - Chị đẩy cửa vào phòng Phạm Hương, sáng nay thấy đứa em không vui thì phải, giờ cũng vậy, đang đứng ở cửa kính nhìn xuống dưới, mang chút ưu tư khó tả. Đứa nhỏ này từ bé luôn vô tư hoạt bác, hiếm khi như bây giờ.
- Ka đi đi...
- Không có Ngọc Hà nên không muốn đi à?
- Chị ấy không đi với Ka sao? - Dường như không phải giống Thanh Hằng nghĩ, nghĩa là tưởng đi chung với Ngọc Hà nên từ chối.
- Ăn trưa với đối tác rồi.
Thanh Hà đứng sau lưng chị, nghe tới đây tự nhiên hụt hẫng, bình thường chủ tịch ít khi rủ cô đi ăn trưa, vậy ra hôm nay không có giám đốc mới rủ cô đi chung? Vậy mà lúc nãy cô còn rất vui mừng.
- Ừ! Vậy em đi với Ka. - Phạm Hương lấy túi xách trong sự ngơ ngác của chị, hôm nay có chuyện gì? Thôi, kệ! Vốn không bao giờ hiểu nổi đứa em này.
- Ăn trong cănteen hoài, ra ngoài nha. - Chị nói trong thang máy rồi bấm thẳng xuống tầng hầm. Ăn trong cănteen ngán hay vì đi cùng ai kia nên muốn tìm chỗ nào đó tốt hơn một chút?
Phạm Hương chẳng để ý chi nói gì, đâu cũng được theo quán tính là đi theo Ka, người thân luôn cho mình an toàn một chút. Bờ mắt sâu hôm nay thâm quầng, trũng sâu, dù đã cố che lấp kỹ càng, nhưng có lẽ không loại mỹ phẩm cao cấp nào che lấp được nét hoang mang trong đó. Còn Thanh Hà thì lúc nào chẳng tuỳ ý chị quyết định.
********
Cho xe chạy vào một nhà hàng mát mẻ ngay trung tâm.
Phạm Hương lơ ngơ nhìn quanh, Thanh Hà và Ka trò chuyện và gọi món gì đó mình nghe không rõ, mà cũng chẳng cần nghe, mọi thứ cứ ù ù từ đêm qua. Bất chợt ánh mắt dừng lại, dao động dữ dội, bàn bên kia là một bóng dáng quen thuộc đi cùng một người xa lạ... Một người đàn ông.
Tự nhiên máu nóng trong người nổi bừng bừng, Lan Khuê đi cùng ai mà vui vẻ cười nói như mình chết rồi?. Phạm Hương mặt đỏ rần rần, đập mạnh xuống bàn một cái, lập tức đứng dậy đi nhanh qua đó.
- Chào anh... - Chẳng biết điều gì khiến Phạm Hương có thể ghìm lòng lại khi tới nơi, dùng một giọng rất bình thường với người con trai kia, đứng sau lưng ghế Lan Khuê, hai tay đặt lên hai vai cô.
- Ừm... Cô là... - Anh ta hơi khó hiểu, Lan Khuê bất ngờ quay lại khi nghe giọng nói trầm ấm mà cô cho là êm tai nhất. Vẻ mặt chuyển từ thắc mắc sang hoang mang, rồi không còn rõ cảm xúc gì trong đó.
- Chồng cô ấy! - Rất bình thản nhưng chắc chắn, trống ngực thì múa lân.
Phạm Hương y hệt một đứa trẻ giành lại quả bóng của mình, bình thường bỏ lăn lóc nhưng hễ có đứa khác chạy đến đụng vào là lập tức "phùng mang trợn má". Huống hồ dạo gần đây lại hay để tâm đến quả bóng xinh đẹp này.
- À... Chào cô, tôi là Minh, bạn cùng lớp với Khuê, có nghe cô ấy nhắc. - Anh ta phì cười, đứng lên chìa tay về phía Phạm Hương lịch sự.
Phạm Hương nhếch mép cười nửa miệng, một tay đưa ra bắt lại, một tay vẫn đặt lên vai Lan Khuê đầy sở hữu. Tên này quả không biết điều, có nghe rồi mà vẫn hẹn vợ người ta đi ăn như thế, hay muốn nếm thử axit.
- Chị...sao qua đây? - Lan Khuê đứng dậy cạnh Phạm Hương, bàn tay đặt ngang vai cô bây giờ chuyển xuống eo.
- Qua đón em đi ăn trưa, tạo bất ngờ vậy mà. - Phạm Hương cười điềm đạm với Lan Khuê, kiểu như thật sự là vậy. Tay ở eo siết thêm một chút, đang đắc ý khi nhận thấy giữa đôi mày anh bạn tên Minh có chút dao động thể hiện sự khó chịu.
- À...ừm sao Khuê không nói. - Anh cũng đứng dậy.
- Tôi qua bất ngờ làm sao nói, thôi không sao, chầu này tôi đãi coi như bù đắp nhé, bye anh. - Phạm Hương xua tay, giọng điệu hơi ngạo mạn. - Đi thôi em, Ka đang đợi mình. - Quay lại Lan Khuê nhẹ nhàng nhưng nghe kỹ là ra lệnh.
- Dạ.., ừm... Dạ xin lỗi lớp trưởng... Em... Em.. - Lan Khuê khó xử nhưng không dám cãi.
- Không sao, em qua với chồng đi, hẹn hôm khác vậy! - Anh vẫn ôn tồn, đây mới thực sự là giọng điềm đạm với Lan Khuê chứ chẳng mang phần giả tạo như người đang ôm cô.
- Dạ... Chiều gặp. - Cô cố giữ chút lịch sự.
- Bye.
Lan Khuê p bị kéo qua chiếc bàn có "hai con nai vàng ngơ ngác" nãy giờ. Anh chàng kia cũng gom tập sách bước ra khỏi đó.
*******
- Chào Ka...
- Ừm chào em dâu, đây là Thanh Hà, trợ lý của Ka... - Thanh Hằng đứng dậy, thật trùng hợp.
- Chị Hà! - Lan Khuê reo lớn khi người vừa được giới thiệu ngẩng mặt lên.
Thanh Hà ngờ ngợ, nhìn kỹ lại, cô lục lọi trí nhớ bề bộn của mình.
- A! AAAA bé Mèoooooo...
*******
- Tụi em là hàng xóm cũ lúc ở quê, rất rất thân nha, là bạn thời thơ ấu. - Thanh Hà vui mừng vừa ăn vừa kể với Thanh Hằng, từ khi nhà cô dọn hẳn lên Sài Gòn đã thất lạc luôn đứa em này.
- Hihi, chị Hà càng lớn càng đẹp, không ngờ lại làm công ty của Ka. - Trái đất này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, vừa đủ tròn để người ta nhận ra nhau.
- Ờ, không ngờ em là vợ Bee, em lớn lên cũng đẹp mà Mèo Lùn... Ủa mà lớn lên cao thế này. - Thanh Hà tự nói rồi tự thấy buồn cười, mình thấp hơn người ta nửa cái đầu chứ ít ỏi gì. Haizzzz béo có thể gầy, gầy có thể béo nhưng lùn thì mãi mãi vẫn lùn, trong cái bàn này cô là thấp nhất, thấp đến tội, mất mặt quá!
Lan Khuê liếc nhìn Phạm Hương đang cặm cụi ăn, từ khi dẫn mình qua cũng chẳng thèm nói với ai câu nào, rõ ràng không phải cố tình tạo bất ngờ như chị ấy nói, có lẽ là trùng hợp.
- Hihi... Vậy chị Hà còn hậu đậu không? - Khuê chọc ghẹo lại.
- Vẫn còn! - Thanh Hằng lên tiếng trước cả Thanh Hà, làn môi mọng cong lên, mắt biểu đạt ý cười trêu ghẹo nhìn Thanh Hà.
- Chị này... - Cô bẽn lẽn đánh nhẹ vai chị một cái, che mặt lại.
- Ha ha... Chứ gì nữa? - Thanh Hằng cười thoải mái.
Lan Khuê nhìn Thanh Hà rồi nhìn Ka, họ rõ ràng là một cặp, hình như "bà chị chồng khó tính" của cô để Thanh Hà một nơi chẳng thấp chút nào.
Dù chung nhà nhưng ít tiếp xúc, vẫn đủ để Lan Khuê biết được Thanh Hằng chẳng bao giờ tự chọc ghẹo ai, chẳng ấm áp với ai như người bạn thời thơ ấu của mình, là ngoại lệ. Cô bất giác thấy ghen tỵ với Thanh Hà, nhìn cử chỉ của Ka rót nước cho Thanh Hà cũng dư sức để lại trong cô cảm giác tủi thân.
*******
Lan Khuê và Thanh Hà ngồi cả giờ trưa ôn bao nhiêu kỷ niệm, Thanh Hằng lắng nghe đôi khi chen vài câu trêu Thanh Hà, còn Phạm Hương vẫn đăm đăm im lặng.
- Dạ vậy mọi người về làm việc nha, em qua học tiếp buổi chiều. - Lan Khuê mang balo lên vai, chỉ sang trường mình ở đối diện quán ăn.
- Không! Chiều nay nghỉ đi, về nhà với tôi, tôi mệt rồi. - Phạm Hương tự nhiên cáu, không cho Lan Khuê đi học. Lúc nãy còn hứa với hắn chiều gặp, vậy là giờ đi sao? Đâu có dễ.
Phạm Hương không nhận ra là bây giờ mình tự dưng quá sân si, hồi trước dù hơi bướng nhưng chẳng giống vầy chút nào.
- Hả? - Lan Khuê quay lại.
- Tôi bệnh rồi, về chăm tôi, đau đầu nè! - Phạm Hương nắm tay Lan Khuê kéo lại mình. - Ka, em nghỉ làm chiều nay. - Nói với Ka, sau đó lập tức dẫn Lan Khuê ra ngoài đón taxi về.
.
|
- Dạ.., ừm... Dạ xin lỗi lớp trưởng... Em... Em.. - Lan Khuê khó xử nhưng không dám cãi.
- Không sao, em qua với chồng đi, hẹn hôm khác vậy! - Anh vẫn ôn tồn, đây mới thực sự là giọng điềm đạm với Lan Khuê chứ chẳng mang phần giả tạo như người đang ôm cô.
- Dạ... Chiều gặp. - Cô cố giữ chút lịch sự.
- Bye.
Lan Khuê p bị kéo qua chiếc bàn có "hai con nai vàng ngơ ngác" nãy giờ. Anh chàng kia cũng gom tập sách bước ra khỏi đó.
*******
- Chào Ka...
- Ừm chào em dâu, đây là Thanh Hà, trợ lý của Ka... - Thanh Hằng đứng dậy, thật trùng hợp.
- Chị Hà! - Lan Khuê reo lớn khi người vừa được giới thiệu ngẩng mặt lên.
Thanh Hà ngờ ngợ, nhìn kỹ lại, cô lục lọi trí nhớ bề bộn của mình.
- A! AAAA bé Mèoooooo...
*******
- Tụi em là hàng xóm cũ lúc ở quê, rất rất thân nha, là bạn thời thơ ấu. - Thanh Hà vui mừng vừa ăn vừa kể với Thanh Hằng, từ khi nhà cô dọn hẳn lên Sài Gòn đã thất lạc luôn đứa em này.
- Hihi, chị Hà càng lớn càng đẹp, không ngờ lại làm công ty của Ka. - Trái đất này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, vừa đủ tròn để người ta nhận ra nhau.
- Ờ, không ngờ em là vợ Bee, em lớn lên cũng đẹp mà Mèo Lùn... Ủa mà lớn lên cao thế này. - Thanh Hà tự nói rồi tự thấy buồn cười, mình thấp hơn người ta nửa cái đầu chứ ít ỏi gì. Haizzzz béo có thể gầy, gầy có thể béo nhưng lùn thì mãi mãi vẫn lùn, trong cái bàn này cô là thấp nhất, thấp đến tội, mất mặt quá!
Lan Khuê liếc nhìn Phạm Hương đang cặm cụi ăn, từ khi dẫn mình qua cũng chẳng thèm nói với ai câu nào, rõ ràng không phải cố tình tạo bất ngờ như chị ấy nói, có lẽ là trùng hợp.
- Hihi... Vậy chị Hà còn hậu đậu không? - Khuê chọc ghẹo lại.
- Vẫn còn! - Thanh Hằng lên tiếng trước cả Thanh Hà, làn môi mọng cong lên, mắt biểu đạt ý cười trêu ghẹo nhìn Thanh Hà.
- Chị này... - Cô bẽn lẽn đánh nhẹ vai chị một cái, che mặt lại.
- Ha ha... Chứ gì nữa? - Thanh Hằng cười thoải mái.
Lan Khuê nhìn Thanh Hà rồi nhìn Ka, họ rõ ràng là một cặp, hình như "bà chị chồng khó tính" của cô để Thanh Hà một nơi chẳng thấp chút nào.
Dù chung nhà nhưng ít tiếp xúc, vẫn đủ để Lan Khuê biết được Thanh Hằng chẳng bao giờ tự chọc ghẹo ai, chẳng ấm áp với ai như người bạn thời thơ ấu của mình, là ngoại lệ. Cô bất giác thấy ghen tỵ với Thanh Hà, nhìn cử chỉ của Ka rót nước cho Thanh Hà cũng dư sức để lại trong cô cảm giác tủi thân.
*******
Lan Khuê và Thanh Hà ngồi cả giờ trưa ôn bao nhiêu kỷ niệm, Thanh Hằng lắng nghe đôi khi chen vài câu trêu Thanh Hà, còn Phạm Hương vẫn đăm đăm im lặng.
- Dạ vậy mọi người về làm việc nha, em qua học tiếp buổi chiều. - Lan Khuê mang balo lên vai, chỉ sang trường mình ở đối diện quán ăn.
- Không! Chiều nay nghỉ đi, về nhà với tôi, tôi mệt rồi. - Phạm Hương tự nhiên cáu, không cho Lan Khuê đi học. Lúc nãy còn hứa với hắn chiều gặp, vậy là giờ đi sao? Đâu có dễ.
Phạm Hương không nhận ra là bây giờ mình tự dưng quá sân si, hồi trước dù hơi bướng nhưng chẳng giống vầy chút nào.
- Hả? - Lan Khuê quay lại.
- Tôi bệnh rồi, về chăm tôi, đau đầu nè! - Phạm Hương nắm tay Lan Khuê kéo lại mình. - Ka, em nghỉ làm chiều nay. - Nói với Ka, sau đó lập tức dẫn Lan Khuê ra ngoài đón taxi về.
.
|