[ Kiều Lan] [ Hương Khuê] Chỉ Yêu Mình Em!
|
|
[ Kiều Lan] [ Hương Khuê] Chỉ Yêu Mình Em!
Tác giả: BinVo_1602
Giới thiệu: Tình cảm, lãng mạng, ngọt ngào, dịu dàng nên hơi sến súa. Chắc sẽ không có kịch tính nhiều nên có lẽ rất nhàm chán. Nhưng mà Bin vừa làm xong 1 fic hành động gay cấn căng thần kinh rồi, phải điều hoà não bộ lại, điều hoà lại thôi. Bạn Bin ngược là ngược toàn tập, ngọt là nọt toàn phần. Và cái này là NGỌT nhé! Có ngược thì ngược HK hahaha. Dĩ nhiên truyện của bợn Bin 1000% H.E sồi, khỏi bàn.
|
1/- Một sớm mai...
Buổi sáng bình minh trong căn biệt phủ sang trọng bậc nhất thành phố, ven sông Sài Gòn, tiếng chim hót ríu rít như kêu gọi mọi vật bừng tỉnh giấc nồng.
Sương sớm phủ mờ cây cỏ, trong lành và thơm tho. Khoảnh sân rộng đầy hoa sáng nào cũng như sáng ấy, một gia đình nề nếp, bình yên tận hưởng sớm mai dìu dịu và cùng nhau dùng điểm tâm trên chiếc bàn trắng phong cách Royal hoàng gia. Những người đó hẳn phải nằm trong danh sách danh gia vọng tộc... Tuy vậy, sự thảnh thơi trong lối sống khiến người khác phải thèm thuồng, bên ngoài cuộc sống xô bồ kia phải có đến hàng triệu người phấn đấu, chỉ để đạt được một phần ngàn của họ.
Chú chó tuyết với bộ lông mềm mại trắng muốt nằm lim dim, lẽ dĩ nhiên chó thì phải giữ nhà, nhưng nó là chó hoàng tộc thì phải sống theo phong cách hoàng tộc, chỉ có ăn và ngủ, riết rồi rủng rỉnh mỡ đến mức lếch xác đi còn khó khăn.
Nói vậy chứ cuộc đời không bao giờ cho ai tất cả, đôi vợ chồng lớn tuổi sang trọng, hiền hậu này chỉ vỏn vẹn hai nàng tiểu thư, chẳng có đứa con trai nối dõi. Vâng! Đứa lớn thì thành đạt, có thể kế nghiệp rồi nhưng chẳng có tình cảm với ai, thậm chí còn chưa lần biết quý-mến-thương-yêu ai, bất kể. Đứa nhỏ dù đã lập gia đình rồi nhưng còn ham chơi vô đối, nhắc đến càng làm ông bà buồn lòng hơn.
Lớn tuổi, về hưu và an nhàn nhưng cứ phải kè kè hai đứa, nhắc nhở hết cái này đến cái nọ mà mãi chẳng kham nổi.
- Thanh Hằng! Việc làm ăn và công ty yên ổn lâu rồi, bao giờ con chịu lấy chồng đây?
- Hả? - Thanh Hằng đang nhìn nhã nhấp ngụm trà, nghe ba hỏi suýt phun ướt tờ báo trên tay.
- Chứ gì nữa, đừng nói con ế rồi nha chủ tịch Phạm. Xinh đẹp, tài giỏi như vậy mà mãi chẳng có người yêu cho ông bà già này nhờ. - Baba vừa ăn sáng vừa "hỏi thăm" con gái lớn, mà cái sự "hỏi thăm" đó rất chi là thường xuyên liên tục.
- Sao Hương nó được cưới vợ còn con phải lấy chồng? - Thanh Hằng trân mắt hỏi, sau sự cố sặc nước vừa rồi, chị nhanh chống lấy lại tâm thế bình thản.
- Đó là có nguyên nhân mà! - Mẹ chị trả lời thay baba. - Ừ! Khuê Khuê, con ngồi xuống dùng điểm tâm luôn đi. - Bà nói với cô con dâu cưng vừa mang ra cho bà ly sữa, kèm nụ cười dịu dàng, hiền hoà.
Lan Khuê mỉm cười vâng lời, khép nép ngồi xuống.
- Ka làm như em thích lắm đấy, Ka thích thì cưới đi! - Phạm Hương nghe cuộc đối thoại, liền đảo mắt nhìn Lan Khuê dường như không mấy thiện ý.
- Ka đâu tốt số như em! - Thanh Hằng nhàn nhã ngồi ngay ngắn lại, vắt tréo chân, ung dung tiếp tục đọc báo.
- Mẹ, con vào lấy trái cây. - Lan Khuê lễ phép đứng lên, dường như chẳng muốn nghe thêm một lời cay độc nào từ "người chồng" vừa mới cưới đó.
- Phạm Hương, con không thể đối xử tốt với Lan Khuê thêm một chút à, con bé rất ngoan ngoãn, ba mẹ nó lại là ân nhân nhà này, không may bị tai nạn qua đời, sao con cứ mãi lạnh lùng như vậy, nó cũng thương con mà! Ba mẹ không có con trai nên mới phải cưới cho con. - Lan Khuê đi rồi, baba lập tức làm cho một bài "kinh sám hối".
Phạm Hương tiếp tục với phần ăn sáng, chẳng mấy quan tâm, chắc do nghe riết đã quen, nghe thêm nữa cũng như "nước đổ lá khoai thôi", thậm chí còn chưa "động phòng" bao giờ nữa cơ! Vợ con khỉ.
Thanh Hằng nhếch mép cười cợt, lần nào cũng bị chửi mà cứ cãi.
- Ka cười cái gì?. - Phạm Hương không cãi được ai, lập tức bực bội với chị Hai.
Thanh Hằng không trả lời.
- Cuối năm nay ra trường rồi đấy cô ba ạ, bắt đầu ngày mai theo Thanh Hằng vào công ty học việc đi là vừa. - Mẹ bồi thêm với ba "dạy dỗ" Phạm Hương.
- Dạ, được! Được! - Phạm Hương nghe theo Ka đến công ty làm mắt liền sáng rỡ.
- Ka, ngày mai chị Ngọc Hà có đến công ty làm không Ka. - Nhanh chống vào vấn đề mình quan tâm.
- Tổng giám đốc thì hôm nào chẳng đi làm. - Thanh Hằng đặt tờ báo xuống, hời hợt trả lời, bưng ly nước lên uống rồi đứng lên. - Con đi làm đây!.
Chị nhàn nhạt bước từng bước vững trãi ra xe, đôi chân dài miên man giẫm nhẹ lên nắng sớm. Chậm rãi, ôn nhu nhưng khó gần, cơ hồ đang hít thở khí trời dìu dịu ban mai.
******
- Lên xe. - Chị thắng con Roll-Royce láng bóng trước cổng căn biệt thự bề thế ngay mặt đường.
Một cô gái cao ráo, chân cũng dài, mặt cũng đẹp, đặt biệt là vác toàn bộ đồ hiệu chẳng kém cạnh chị, đứng đợi sẵn. Hờ hững bước qua bên cạnh ghế lái ngồi vào, hất nhẹ mái tóc nâu bồng bềnh sang bên.
Xe chị phóng vụt đi, để lại mùi hương của hai loại nước hoa đắc tiền quyện vào nhau thơm nức cả con phố.
- Cậu trễ 6 phút. - Ngọc Hà ngồi cạnh chị, đeo chếc kính đen vào, nhìn đồng hồ lên tiếng phá bầu không khí yên lặng trên xe.
- Bận ở lại nghe "kinh sám hối" chung với Bee. - Chị không nhìn mặt người đang đối thoại lấy 1 giây.
- Hahaha hoài vậy, không chán à, cậu có bị một bài "bao giờ lấy chồng" không? - Ngọc Hà cười lớn.
- Dĩ nhiên, biết rồi còn hỏi. - Chị trả lời nhạt thếch, miệng nhàn nhã nhai kẹo cao su.
Xe chạy vào hầm cao ốc bề thế giữa trung tâm, đỗ vào một khu phải gọi là "dành riêng".
Sánh bước vào cùng Ngọc Hà, cả sảnh công ty nhốn nháo, ngày nào cũng vậy, hai nhân vật này vẫn xuất hiện đều đặn thì có gì đâu phải nhốn nháo vậy? Đó gọi là "thường lệ". Mọi thứ, mọi người chị đi qua đứng yên giống như có "đồng hồ ngưng động thời gian" của doremon. Dường như mọi người mong chậm thêm 1 giây để ngắm chủ tịch và tổng giám đốc, bởi lẽ chỉ có dịp hiếm hoi sáng sớm mới được nhìn thấy.
Cũng hay, vì nhân viên trong công ty ai nấy cố gắng đi làm thật sớm để được ngắm người đẹp, thế thì chẳng ai đi trễ rồi!
- ÁAaaaaaaaaa...
Ấy vậy mà có một cô gái vẫn đi trễ, hấp tấp đến nỗi vấp té nhào xuống chân "hai vị" "tai to mặt bự" kia, thậm chí không biết họ là ai, chắc cũng chưa từng nhìn ngắm họ.
Ngọc Hà hơi chùn tâm, nhìn xuống chân, cô ấy té nhẹ nên không sao, dừng lại một bước rồi đi tiếp. Còn Thanh Hằng không thèm nhìn lấy 1 giây luôn cơ! Tĩnh tâm, mắt đăm đăm tiến thẳng vào thang máy, là thang máy dành riêng không ai dám đi chung, bởi khí chất lạnh lùng bức người của chị làm mọi người dẫu mê mệt nhan sắc ấy cũng phải khiếp đảm.
- Trời ơi Thanh Hà, cậu biết vừa đụng ai không? Là tổng giám đốc với chủ tịch đấy! - Hai người kia vào thang máy rồi, Quyên mới chạy tới kéo Thanh Hà lại.
- Ai biết đâu, làm sao mình biết khi nào mình vấp té. - Thanh Hà mặt ngố tồ, mới sáng đã gặp chuyện không may. Cô vốn đi xin việc, tay ôm tập hồ sơ, vì quá phấn khởi nên không quan sát.
- Thôi lên nhanh đi, mình giữ chỗ cho cậu rồi, may mà mình làm trong đây mới xin cho cậu đấy nhé, phải bù đắp. - Quyên không quên ra điều kiện "bóp cổ" cô bạn. Công ty thời trang này đâu phải dễ xin vào, chưa kể là phải tốt nghiệp loại ưu thì còn phải ngoại hình, anh văn, tính chỉ nâng cao bla bla bla... Quyên là nhà có gia thế mới chạy vào đây được.
- Biết rồi, biết rồi, nhanh đi nè, mình lo lắng lắm đây, mình sẽ "hối lộ" mà. - Thanh Hà khoát tay quyên, hai đứa nhí nhảnh vào phòng nhân sự, quên bẵng sự cố vừa rồi.
*****
- Sao công ty có thể tuyển một nhân viên hậu đậu như vậy chứ? - Chị khó chịu nói với Ngọc Hà khi đang trong thang máy.
- Cậu khó ở quá đấy "bà cô chưa chồng" à! - Ngọc Hà mỉa mai. - Nhưng mà phải công nhận cô gái ấy vô cùng xinh đẹp đó Thanh Hằng. - Ngọc Hà chậc lưỡi.
- Này, cậu mê gái sao? Mình cần gì quan tâm?
- Không biết mê trai hay mê gái nhưng thấy trai đẹp, gái đẹp là chịu không nổi hà! - Ngọc Hà tiếp tục cười cợt, cũng vừa lúc thang máy đến nơi, nàng bước ra ngoài. - Bái bai chủ tịch, cơm trưa gặp lại. Cô gái đó đẹp lắm đấy! - Ngọc Hà không ghê quay lại trêu ghẹo chị, nàng luôn như thế, hoạt bát hoà đồng, nhất là giỡn nhây. Ở ngoài nhìn vào thì xinh đẹp chững chạc, ngoan hiền thục nữ, chơi thân mới thấy vừa nhây vừa lầy.
Chị nhún vai vai cười nhẹ trồi cũng bấm thang máy lên phòng làm việc ở tầng trên cùng, chẳng biết cô gái lúc nãy đẹp cỡ nào mà làm Ngọc Hà "động lòng phàm" đến thế, chị hơi có chút "tiếc rẻ" vì lúc nãy không nhìn, nhưng chị mau chống quên đi việc cỏn con ấy khi vừa vào phòng làm việc.
******
Cmt đi, vote đi cho tui biết mọi người cũng thích đi để tui viết tiếp điiiii... Tui tâm huyết lắm á.
|
2/- Bất chợt... *Một người lơ đễnh, đâu hay một người ngơ ngẫn*
Đã bao giờ đất chợt trên đường, bạn nhìn thấy nụ cười của một ai đó rồi đem lòng tương tư chưa. Những giây phút ấy... Nếu không duyên sẽ là say nắng, rồi thì đem nụ cười kia giấu vào trong tim, lâu lâu một mình đem ra nhớ. Nếu có duyên sẽ có lúc là trọn đời, trọn đời yêu người đó và rồi nụ cười lỡ lạc vào hồn mình bất chợt, mãi mãi in hằng sâu thẳm tận đáy tim. ************
Lại một buổi sáng, như thường lệ, Thanh Hằng ngồi vắt tréo chân đọc báo trên bàn điểm tâm, không có gì lạ, không khí vẫn trong lành hơi sương.
Nhưng Lan Khuê hôm nay vẻ bận rộn hơn bình thường, cô căng thẳng hơn cả người đến công ty học việc đang ngồi chiễm chệ nhấm nháp cafe kia. Khuê Khuê loay hoay sắp hết mọi thứ vào túi sách, chuẩn bị kỹ càng, cứ lẫm nhẫm những thứ phải mang theo vì sợ quên gì đó.
- Con ngồi ăn sáng đi, nó đi làm thì tự lo, có gì mà con khẩn trương dữ vậy. - Mẹ xót dạ gọi Lan Khuê.
- Chị đi làm vui vẻ nha, em không biết cần thêm gì nữa không nên nếu thiếu cứ điện thoại về, em đem đến công ty cho. - Lan Khuê mỉm cười với mẹ, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi nhỏ giọng dặn Phạm Hương.
- Biết rồi! - Phạm Hương trả lời cụt ngủn, nhưng có trả lời đã là tốt, tâm trạng hôm nay rất vui vẻ thì phải.
- Đi thôi. - Thanh Hằng đứng dậy lấy áo khoát ra xe.
- Ka! Đợi em, qua rước chị Hà nữa phải không?. - Phạm Hương gấp gáp đứng lên chạy theo.
- Chị... Áo khoát. - Lan Khuê lập tức đứng vụt dậy, vớ chiếc áo khoát thẳng thướm mình vừa ủi xong vội vã với theo.
Ba mẹ chỉ biết thở dài lắc đầu, chưa biết cưới Khuê Khuê về là để con bé hưởng sung túc với nhà này hay đang làm khổ nó đây?! Do con bé có tình cảm với Phạm Hương, chứ nếu nó thích Thanh Hằng thì có phải tốt hơn không, ít nhiều cũng chẳng đến nỗi lạnh nhạt như Phạm Hương, Thanh Hằng dù sao cũng điềm tĩnh và ba mẹ "dễ bảo" hơn.
******
- Chào chị Hà. - Phạm Hương vui như đứa trẻ khi xe vừa đỗ trước nhà Ngọc Hà, lặp tức mở cửa băng ghế mình ngồi.
- Hello Bee. - Ngọc Hà đưa tay chào, khoe nụ cười không thể tươi hơn làm lòng ai kia vốn rung rinh càng rung rinh dữ dội. Nhưng rồi, nụ cười tắt dần khi Ngọc Hà ý tứ mở cửa bên ghế lái ngồi vào cạnh Thanh Hằng.
Phạm Hương đứng hình một hồi, bỏ qua chuyện Ngọc Hà "quăng lơ" mình, nhanh chóng theo vào xe để còn bắt chuyện tiếp.
Cả công ty hôm nay chẳng những được ngắm hai "bóng hồng quyền lực" mà còn được bonus thêm một nhan sắc nồng nàng đi chung. Ba người tiến vào sảnh như kéo theo cơn bão tố phong ba, đúng là nhan sắc vạn người mê, à không, là triệu người mê mới đúng!
*****
Phạm Hương tỏ ra chán nản trong giờ làm việc, khác hẳn vẻ phấn khích khi ở nhà lúc sáng, cứ ngồi nhìn Ka chăm chú giải quyết hồ sơ nhíu nhíu đôi mày, chẳng có gì chơi.
Đứng lên đi dạo xung quanh, căn phòng làm việc của Ka thật là cao, yên tĩnh không tiếng ồn xe cộ, ngắm được hết thành phố, nằm thinh không giữa bầu trời xanh, hoà cùng những tầng mây trắng xoá lơ đễnh. Tính ra là rất đẹp, nhưng nốt trầm lặng thế này chỉ hợp với Ka chứ đâu có hợp với mình, nếu sau này vào công ty làm chắc chắn phải xin Ka một căn phòng làm việc khác, bố trí theo lối hiện tại, tiện nghi nhất.
- Đến giờ ăn trưa rồi kìa Ka. - Phạm Hương canh thời gian mãi, cuối cùng cũng hết giờ, nhanh chóng lấy lại vẻ phấn khích.
- Vậy hả? Em đói rồi sao? Ok đi thôi. - Nếu là bình thường Thanh Hằng sẽ nán lại làm nốt cho xong mới ăn cơm, có khi đến hết giờ trưa mọi người vào làm thì chị lục đục đi ăn. Nhưng hôm nay có Phạm Hương đành cắt ngang giữa chừng, chị là luôn luôn nuông chiều đứa em gái này, nó hư một phần trách nhiệm cũng thuộc về chị!.
Chị lấy điện thoại, nhá máy một hồi chuông rồi tắt ngay. Vớ chiếc túi xách Chanel, bước ra thang máy.
Đi được ba tầng, thang máy dừng lại, mở ra, Ngọc Hà đã đứng sẵn, bước vào.
- Rất chuẩn xác. - Chị cười nửa môi nhàn nhạt khen.
- Dĩ nhiên! - Ngọc Hà nhướn mày cười, là cười với chị chứ không phải cười với Phạm Hương như người ta đang khấp khởi mong chờ.
- Đừng nói với em là hai người đang lén lút yêu nhau nha. - Một lúc sau, Phạm Hương hơi bực bội lên tiếng, có cảm giác mình thừa thải giữa hai người bọn họ.
- Haha sao Bee biết hay vậy?!. - Ngọc Hà cười, đưa tay ôm ngang eo chị kéo sát vào mình.
- Gì??? - Phạm Hương trố mắt tin là thật, nếu không muốn tin cũng phải tin, mờ ám, thân thiết đến thế mà.
- Điên khùng! - Chị hờ hững nhìn hướng khác, nhưng chẳng né tránh chiếc ôm của Ngọc Hà, cái eo này dù rất nhỏ, rất đẹp, rất chuẩn, vậy mà từ lúc sinh ra đến giờ cũng chỉ duy nhất Ngọc Hà có "đặc quyền" ôm.
Ba nhân vật V.I.P của công ty dĩ nhiên ăn trưa cũng phải vào phòng V.I.P
- Ka! Ra ngoài gọi thức ăn đi. - Phạm Hương nói với Thanh Hằng, ý đuổi khéo, người ta đang muốn có không gian riêng.
- Sao? Gọi rồi mà. - Chị hơi ngạc nhiên khi Phạm Hương ra lệnh.
- Em muốn uống thêm nước ngọt, Coca nha.
- Ngọc Hà, cậu đi đi, mình không tiện xuất hiện bên ngoài.
Ngọc Hà không nói, định đứng dậy, nhưng Phạm Hương đã kéo tay giật ngược lại.
- Không được, Ka đi đi, đi mà Ka. - Phạm Hương nằng nặc vòi vĩnh.
Thanh Hằng thở dài, lại chiều chuộng đứa em này mọi lúc mọi nơi.
Thanh Hằng đứng ở quầy bán hàng, là lần đầu tiên vị chủ tịch quyền quý xuất hiện "hớ hênh" giữa cănteen.
Cũng hay hay, cănteen công ty lớn đương nhiên rất tốt, sạch sẽ và không quá đông đúc, chen lấn. Chị vu vơ nhìn mọi thứ chung quanh trong lúc đợi lấy nước. Bất chợt ánh mắt sâu thẳm dừng lại...
Nụ cười... Một nụ cười toả nắng hút hồn ở góc bàn cuối, tươi hơn cả vườn hồng nhung nhà chị sáng nay, chẳng vương chút phong trần ngoài khói bụi. Thần thái mang theo "tiên khí", một tầng sương che phủ mờ nhân ảnh, ẩn hiện như xa như gần. Đôi mắt trong veo tựa mặt hồ mùa thu không gợn chút sóng, lấp lánh giữa cơn nắng không mấy chói chang. Làn da mịn màng cơ hồ tuyết trắng phủ khắp đỉnh núi cao đêm đông. Mái tóc đen huyền buông dài, hờ hững tung bay trong gió mùa hạ mơn man hanh vàng. Sóng mũi cao dọc dừa nằm giữa đôi chân mày đậm đà sắc nét, được tỉa tuốt cẩn thận, hệt cành dương liễu uỷ mị chờ đón cơn mưa xuân cho thêm phần lãng mạn.
Thanh Hằng vô thức chớp mắt một cái xem người đó có biến mất không? Hẳn nàng là tiên giáng thế. Động tác cũng uyển chuyển nhu mì hơn người, nhẹ nhàng rung rinh như cánh sen trong gió.
Em là ai? Người hay tiên, lần đầu chị thấy một nhan sắc bức người, quả nhân giang hiếm có, chị bỗng nghe tim mình đập từng nhịp loạn xạ, suýt chút nổ tung khỏi lòng ngực. Một từ xao xuyến chưa đủ tả hết lòng chị hiện tại!. Giọt mồ hôi trên trán lăn xuống chiếc áo trắng tinh khôi chị đang mặc! Nóng bức!
Phải nói cô ấy quá yêu kiều, thướt tha. Là mọi người đều thấy cô ấy đẹp hay một mình chị thấy cô ấy đẹp đến mức kinh khiếp, không tin vào mắt mình như vậy? Chẳng hiểu!
Đã bao giờ trái tim chị rung động như vậy chưa? Chưa lần? 1 phần 1000 cũng chưa! Chị bỗng thấy yêu đời. Mắt chẳng thể rời khỏi nụ cười ấy, nhan sắc ấy, mặc sức ngắm say sưa.
- Chị ơi! Chị...chị... Nước đây chị ơiiii...
Người bán hàng gọi mãi, lần thứ n chị mới tỉnh hồn, hơi đỏ mặt, nhận chai nước rồi đi nhanh vào trong. Người bán nước không biết là đang đứng trước chủ tịch cả tập đoàn, bởi nếu không tính là còn quá trẻ thì cũng chẳng có chủ tịch nào ngẫn ngơ, mất hồn thế kia.
Bước đến trước cánh cửa phòng VIP, tự nhiên trong lòng dâng chút tiếc nuối, không vội vào trong, đứng lại đưa mắt về chỗ chiếc bàn khi nãy, cố thu nụ cười vừa câu mất hồn mình thêm chút nữa.
- Áaaaaaa...
Cô gái quơ tay làm đỗ cốc nước trên bàn, giật mình kêu lên một tiếng, lập tức lấy tay che miệng, khép nép nhìn xung quanh vì biết mình la hơi lố. Chị cũng giật mình, hồn nhập xác trở lại. Tiếng "Á" nghe quen quen à! Chị thở lắc đầu dài mở cửa bước vào trong, môi vẽ cong một nụ cười vu vơ hiếm hoi. Oầy...vậy ra không phải tiên, chẳng một nàng tiên nào hậu đậu đến nỗi, quả nhiên là trời không cho ai tất cả!
******
- Này Thanh Hà, không thể tin được là trưởng phòng nhân sự nhận cậu ngay trong lần đầu tiên đến phỏng vấn, anh ấy rất khó tính, hay là mê mệt cậu rồi nên mới dễ dãi kiểu đó. - Quyên vừa hỏi khi đang ăn trưa, Thanh Hà này thật đáng khâm phục, không hổ danh "hoa khôi bền vững" tứ cấp 2.
- Cậu nói quá, làm gì có, may mắn thôi. - Thanh Hà cười tươi, lấy khăn giấy lau lau chỗ cốc nước vừa làm đổ, chính cô còn chẳng hiểu thế nào mình luôn là đứa hậu đậu nhất xóm, dù đã cố ý tứ lắm.
- Thế chiều nay có tiết mục gì không để mình còn gọi tụi kia? - Quyên hào hứng, hội ế lâu năm này cứ một tuần hết 6 ngày tìm nhau buôn dưa lê, thế nên mãi vẫn ế. Thanh Hà thì tốt số rồi, khối anh đeo đuổi, chỉ là không chịu ai.
- Thì đã hứa dẫn cậu đi hối lộ rồi đấy, trà chanh chém gió nha! - Thanh Hà lại cười, chắc có lẽ không biết được mình cười câu hồn cỡ nào nên mới dễ dàng "gieo rắc tương tư".
- Ê, cậu vào công ty lớn làm mà sao keo kiệt vậy, phóng khoáng chút đi.
- Mình còn đang thử việc đó, đồ cơ hội, tối đi sớm chút như, mình còn qua nhà hàng làm.
- Gì? Cậu xin được việc ở đây rồi, tội gì phải ra đó làm nữa. - Quyên ngạc nhiên, công việc này tốt, lương cao mà cô bạn còn tham lam việc làm thêm hồi trước.
- Ôi trời, Thanh Tân và Thanh Tú còn đi học thêm đủ thứ á, với lại được thêm khoảng nào hay khoảng đó. - Thanh Hà thật ra là tiếc rẻ công việc ở nhà hàng, là nhà hàng lớn ngay quận nhất đó nha, với lại dù gì chỉ làm buổi tối.
- Có ba mẹ cậu lo.
- Sáng nắng chiều mưa, có nhiêu tiền nướng vào mấy cái sòng bạc ở nhà hết, hai đứa nhỏ xin tiền học cứ èn ưa, ngày ào ăn thì cho, mình cũng không muốn tụi nó học bằng tiền cờ bạc. - Thanh Hà buồn buồn, mỗi nhà mỗi cảnh.
- Hayzzzz thôi cố lên! - Quyên thở dài.
******
Dường như Phạm Hương đang kể một câu chuyện cười nào đó, Ngọc Hà vui vẻ cười ngã nghiêng, cũng không đến nỗi tệ. Chị ngồi xuống ăn cơm, thẳng quan tâm thêm hai người đó nói gì, tai ù ù, thậm chí cả bữa trưa mất hồn, trong đầu luôn ẩn hiện nụ cười thiên thần vừa nãy.
- Thanh Hằng, cảm nắng à, hay bị hâm rồi? - Ngọc Hà nhíu mày vì "sự lạ" của cô bạn thân.
- À ừm.. Không không! - Chị lấp liếm qua loa, cắm cúi ăn vội như sợ người khác phát hiện mình đang có gì "ám muội".
Tiếp sau là cả một buổi làm việc quên đầu quên đuôi, tâm hồn đi mây về gió, lang thang lạc lối... Và dự là chủ tịch nhà ta sẽ còn như thế về lâu về dài nữa kìa.
|
3/- Tình cờ... Rồi thẫn thờ... ***** Đột nhiên bạn nhìn thấy người mình bất chợt nhung nhớ chưa? Bỗng dưng tại một nơi xa lạ nhìn thấy ai đó mình đang nghĩ về, đang tương tư tơ tưởng! Có phải duyên không? Bỗng dưng bùng cháy nỗi tương tư...! *****
Cơm trưa, vẫn như hôm qua, nhưng tự nhiên Thanh Hằng đề nghị để mình ra ngoài mua nước.
- Hả? Thanh Hằng, hôm nay cậu bị gì vậy? Không sợ hao tốn nhan sắc à? - Ngọc Hà ngạc nhiên, đưa tay sờ trán chị.
- À không! Mình muốn uống coca. - Không có thói quen nói dối nên mắt đâu dám nhìn thẳng Ngọc Hà.
- Ừ ừ Ka đi đi. - Phạm Hương hưởng ứng, hay là do Ka hiểu mình quá nên tránh mặt đi, ôi Ka là nhất rồi.
Vừa bước ra khỏi phòng VIP nụ cười lập tức nở trên môi, chị định bụng, nếu người đó vô tình nhìn về hướng chị, chắc chắn sẽ nở nụ cười làm quen, cả tối hôm qua đứng trước gương cười một mình rồi còn gì! Vậy mà tim cứ đập loạn xạ cả lên, chân run run không vững.
Nhưng....góc bàn đó chẳng có ai, nhìn quanh quẩn cả cănteen rộng lớn cũng không có!
Thở dài, bước trở vào phòng với tâm trạng ũ rũ.
- Ủa! Coca đâu? - Ngọc Hà nhìn chị, bộ dạng gì đây?
- Uống hết rồi. - Chị buồn thiu.
- Gì? Chưa tới 1 phút, vừa mua vừa uống 1 lon coca, cậu thi kỷ lục guiness được rồi đấy Thanh Hằng. - Ngọc Hà bỉu môi, không tin.
Chị cũng chẳng quan tâm thêm, vẻ mặt trầm ngâm, lòng đầu óc bận rộn thả suy nghĩ về một chuyện khác kìa!
******
- Chào ba mẹ. - Ngọc Hà theo chân quản gia mở cửa cho nàng vào.
- Ủa Ngọc Hà. - Mẹ cười, cả nhà vừa ngồi xuống sofa ăn trái cây.
- Chị Hà. - Phạm Hương vừa trên lầu đi xuống, thấy Ngọc Hà tới lập tức reo lên mừng rỡ. - Đến tìm em hả? Đi Bar không? - Ngồi xuống ngay cạnh chỗ Ngọc Hà.
- Chị tìm Thanh Hằng. - Không ngờ đáp lại sự mừng rỡ kia chỉ là gáo nước đá kèm nụ cười sả giao cho bớt lạnh. - Ba mẹ khoẻ không, Thanh Hằng đâu ạ?! - Hỏi thăm ba mẹ chắc cái cớ để tìm người kia thôi đó mà.
- Hai cô đó, tối ngày dính nhau như vậy thì đến bao giờ mới lấy chồng được đây, chu cha, tổng giám đốc càng ngày càng đẹp nha!. - Mẹ cười xoa đầu Ngọc Hà, mắt hơi e ngại liếc nhìn... đứa con dâu.
- Gì đấy? Cậu thôi bám mình đi, gặp cả ngày nhìn cái mặt đến chán, tối còn qua kiếm. - Thanh Hằng từ nhà bếp đi lên, miệng còn ngậm cây tăm xỉa răng, thấy Ngọc Hà là bắt đầu giở giọng đanh đá, chẳng hiểu thế nào chó mèo vậy mà thân thiết từ bé đến lớn.
- Hay nhỉ, tưởng có giá chắc, Hoàng và Trí rủ đi đánh tennis. - Ngọc Hà hất mặt với chị, chua ngoa khác hẳn thái độ ngoan ngoãn vừa rồi với ba mẹ.
- Chờ chút, thay đồ đã. - Cứ thích xỉa xói vậy chứ Ngọc Hà lôi kéo đi đâu, làm gì cũng theo tất.
- Ê Thanh Hằng. - Ngọc Hà lập tức đứng dậy chạy đến ôm eo chị, kè kè đi theo lên lầu, vào tận phòng, nhà này có khi còn tự nhiên hơn nhà nàng.
Bỏ lại đằng say một ánh mắt dò xét, hằn học.
- Gì?
- Có một anh chàng đẹp trai phong độ vừa tỏ tình với mình, nhưng mà mình không chịu. - Ngọc Hà thả người phịch xuống chiếc giường êm ái của chị, mắt mơ mộng kể lể.
- Thì sao? Sao không chịu đi để khỏi ám mình nữa, may thật, có người hốt cậu! - Chị vừa đến tủ quần áo chọn đồ vừa "mốc họng", công ty thời trang chứ có phải bán móc câu đâu mà nói ra sắc bén thấy ớn.
- Này, cậu nói chuyện đàng hoàng một câu không được hả, mình không chịu, nhưng nghe nói anh ấy có chuỗi nhà hàng ngay quận 1, lát nữa chơi tennis xong tụi mình qua đó ăn. - Ngọc Hà hình như lên lịch sẵn, chỉ thông báo với chị.
- Gì? Mình ăn cơm rồi, cậu không chịu người ta vậy qua đó làm gì?
- Qua để xem gia cảnh thế nào chứ, mình không phải dập thẳng vào mặt không chịu, mà kêu anh ấy cho thời gian suy nghĩ. Thôi, nói chung là cậu nhanh đi, ăn cơm rồi thì ngồi uống nước lọc.
- Cậu không sợ nhan sắc của mình đè bẹp cậu hả? Có khi anh ấy hết thích cậu. - Chị lấy bộ đồ, quay đi, không quên nhướn mày khiêu khích Ngọc Hà.
- Đồ tự tin, mơ mộng, hoang tưởng... - Con gái hay như thế, cứ quan tâm anh chàng nào là một hai lôi kéo con bạn thân "đi tìm hiểu" cho bằng được dù thích người ta hay không.
*****
- Chị Hà, em đi nữa. - Phạm Hương chạy đến cạnh Ngọc Hà khi hai người kia vừa bước xuống.
- Ơ! Nhưng mà đủ đội rồi, em theo nhặt bóng hả. - Ngọc Hà mỉm cười, khoát tay Thanh Hằng.
- Em theo chơi! - Phạm Hương ngoan cố.
- Nhưng tí nữa chị và Thanh Hằng còn đi tiệc nhà bạn.
Phạm Hương nhíu mày, rồi thì cũng chịu im lặng để Ngọc Hà và Thanh Hằng đi. Ngọc Hà luôn biết cách từ chối thật khéo léo, luôn ý tứ với Phạm Hương. Thật ra trước kia không đến nỗi, nhưng từ khi cưới Lan Khuê, nàng nhất nhất dựng lên một rào cản vô hình với cô em gái bạn thân. Có lẻ với sự tinh tế vốn có trong tính tình, nàng chắc biết phần nào Phạm Hương dành cho mình một tình cảm đặc biệt. Cũng biết tính mình dễ mềm lòng rung động, cho nên tốt nhất tạo khoảng cách an toàn.
Phạm Hương đứng nhìn theo với tâm trạng tiếc nuối, càng nghĩ về chuyện Ngọc Hà "lạnh nhạt" với mình càng bực tức với Lan Khuê. Càng bực tức Lan Khuê càng giận ba mẹ, sao có thể đem hạnh phúc cả đời của con cái ra đùa cợt một cách phiến diện như vậy. Cô gái kia tốt, đâu có nghĩa mình cũng yêu, muốn báo đáp ân nhân có nhiều cách, tại sao cứ phải bắt mình cưới Lan Khuê cho bằng được.
- Ásssssss... - Phạm Hương gầm lên khi xe Ngọc Hà khuất khỏi cổng, tức tối đá chân mạnh vào tường.
Một giọt trong suốt dường như càng lúc càng đầy khoé mắt người đứng sau lưng, nhưng làm sao Phạm Hương biết được, dẫu cho là biết được cũng đâu chút động tâm.
Ấy vậy mà vẫn lo Phạm Hương đá vào tường như sẽ bị đau chân, một cánh tay giơ ra phía trước rồi rơi lờ lững giữa không trung, sau đó rút về.
Phạm Hương lồng lộn bỏ ra con Lamborghini đậu sẵn, phóng vụt mất, nhanh đến nỗi không thấy khói.
- Khuê Khuê, con lại đây! - Mẹ gọi.
- Dạ. - Lan Khuê ngoan ngoãn ngồi xuống.
- Ba mẹ Ngọc Hà là bạn làm ăn lâu năm của ba mẹ, lại chơi rất thân với Thanh Hằng, từ bé đến lớn thường xuyên qua đây chơi, ở lại ngủ như con cháu nhà này... Nên giống chị của Hương thôi, nó từ bé thích chơi chung với Ngọc Hà. - Mẹ dịu dàng vuốt tóc Khuê Khuê, là đang thay đứa con ngỗ nghịch, ôn nhu giải thích với con dâu cưng. Người lớn tuổi luôn biết quan sát, nên lúc nào cũng tự lập ra nhiệm vụ bảo ban những đứa trẻ bồng bột của mình.
- Dạ, không có gì đâu mẹ. - Lan Khuê cười, đây chỉ là chuyện nhỏ so với vô số chuyện những thàng ngày "chịu đựng" người kia, đâu ai hay biết.
Cô đã do dự thật lâu để quyết định về làm dâu nhà này, và một khi chấp nhận, dĩ nhiên cũng biết sẽ đầy nước mắt. Rõ ràng người cô trót yêu không yêu cô, dẫu tường tận như thế vẫn cam tâm tình nguyện.
Yêu một người là cho người ta quyền tự do làm đau mình vô điều kiện.
Lan Khuê dư hiểu mình mù quáng và vương luỵ... Nhưng có lẽ quen rồi cũng chẳng thấy khổ sở bao nhiêu. Bởi cô chỉ cần nhìn thấy người ta vui, người ta cười, dù không phải nụ cười dành cho mình đi nữa cô cũng hạnh phúc lâng lâng. "chị ấy đâu biết chị ấy cười đẹp đến mức nào..."
***** Tình yêu là như vậy! Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Có bao giờ bạn nhìn lại phía sau xem ai chờ đợi mình không? Có bao giờ bạn nghĩ mình đang làm tổn thương người yêu bạn đến tê dại mọi cảm xúc chưa? Nếu có nghĩ đến! Vậy, bạn có chạnh lòng không? Chắc là không? Bởi lẽ sẽ chẳng đời nào bạn quay lại nhìn người ta lấy một lần! Phải không! *****
- Này, nhà hàng coi bộ ok hả! - Ngọc Hà khoát tay chị bước vào trong, chú ý quan sát xung quanh.
- Ừ! - Chị nhạt nhẽo trả lời, chân bước đều theo Ngọc Hà.
Giờ chị chẳng thể nào tập trung nhìn bất cứ gì. Vừa đánh tennis xong mồ hôi nhể nhại, hôi hám (với chị) mà kéo vào nhà hàng. Chị cực kì ghét cảm giác nhớp nháp này, đáng lẽ không nên nghe lời lôi kéo cô bạn thân dở hơi bước vào đây. Chị chỉ muốn lập tức bỏ về!
- Cậu làm ơn ăn lẹ lên để đi về! - Chị bắt đầu cáu.
- Từ từ! Cậu uống nước đi.- Ngọc Hà chẳng hiểu sao vẫn giữ được tâm trạng vui vẻ, chỉ chỉ ly nước của chị.
Thanh Hằng bực bội cầm ly nước nốc một hơi cạn sạch.
- Xong rồi, về!
- Cậu sao vậy?
- Cậu nhìn người mình này, giờ mà ai thấy bộ dạng "chủ tịch" với mùi hương "quyến rũ" của mình trong nhà hàng như vầy chắc mang nhục ít lắm, từ đây về sau chơi thể thao xong cậu đừng mong rủ mình đi đâu nghe chưa!. - Chị nhỏm lên nhỏm xuống không yên. Người luôn giữ hình tượng và chăm chút nhan sắc như chị dĩ nhiên không tài nào cảm thấy tự tin nổi!
- Mời hai chị! - Một cô phụ vụ bê thức ăn lên.
- Cảm ơn! - Ngọc Hà trả lời cô, nhưng mắt còn bận quan sát xung quanh không nhìn cô, rõ ràng nàng có chút chút quan tâm với anh chàng chủ nhà hàng này nha!
Thanh Hằng chợt chau chặt đôi mày, đứng hình, phải nói là không một hành động nhỏ dù chớp mắt, không biết là đang có cảm xúc gì, sau đó tay chân bủn rủn.
Phải rồi! Nụ cười này, nụ cười mấy ngày nay chị tìm kiếm mãi ở cănteen, hôm nào cũng ra mua coca. Tự dưng xuất hiện ở đây, sao vậy? Chị rụng rời tay chân đầu óc.
Hồn chao đảo cho đến lúc cô ấy đi mất. Suýt ngất...
Giọng nói, ôi giọng nói trong trẻo khiến người ta ngỡ ngàng, dịu dàng hơn cả bề ngoài uỷ mị ấy.
Rồi thì tai ù ù, mắt hoa hết lên, không đòi về thêm một tiếng, thậm chí không nhút nhích, mắt mải miết nhìn theo cô phục vụ thướt tha đi ra đi vào. Từng bước ngọc uyển chuyển đu đưa, đích thị cành dương liễu nương theo chiều gió, mảnh khảnh yêu mị, một giai nhân trên cả những giai nhân. Hơi thở của Thanh Hằng bỗng nặng nhọc không ngờ.
- Thanh Hằng! Cậu bị sao vậy. - Ngọc Hà dù đang chẳng chú ý chị, vẫn thấy "sự lạ", mà cô bạn thân này mấy hôm nay vẫn luôn lạ.
- Không! Không! Không! Cậu ăn từ từ đi, mình đợi được mà, ăn đến nhà hàng đóng cửa cũng được. - Chị cong cong nụ cười khiến cái má lúm mờ mờ hiện, mắt mong lung xa xăm mơ mộng, lời nói ôn nhu dịu dàng.
- Thanh Hằng, mình nói ba mẹ đưa cậu đi Đồng Nai nha. - Ngọc Hà tự nhiên sợ sợ, nuốt cũng không trôi bữa tốt.
- Cậu muốn uống sữa bò Long Thành sao? - Chị vui vẻ trả lời, mắt không nhìn Ngọc Hà mà liên tục đảo đi đâu đó phía sau lưng nàng.
Ngọc Hà ngờ ngợ nhìn về sau lưng, có ai đâu?!
- Không phải! Đưa cậu lên Biên Hoà í! - Ngọc Hà thật sự hoảng sợ.
- Thôi mình không đi đâu! Hihi.
- Đi về, nhanh lên, nhanh lên! - Ngọc Hà lập tức buông muỗng nỉa đứng dậy bỏ cả phần ăn, để lên bàn mấy tờ 500k, nắm tay Thanh Hằng lôi đi gấp gáp, đẩy thẳng vào xe, phóng về nhà chị, trả lại "nơi sản xuất", chứ sợ dẫn đi một lát nữa sẽ mang hoạ.
- Ê ê sao vậy, ở lại một chútttttt... - Chị giẫy nẫy nhưng Ngọc Hà kéo mạnh quá, làm không lại, xe chạy đi một đoạn vẫn còn ngoái đầu nhìn về phía nhà hàng.
|
4/- Ô kìa đời bỗng dưng vui!!!
***** Một ngày đẹp trời, bạn bỗng thấy cuộc sống này thú vị, tất cả mọi điều bạn gặp trên đường đều trở nên tuyệt vời đến lạ... Phải chăng bạn đã biết yêu???
Rồi bất chợt, bao cảm xúc vui-buồn bị phụ thuộc vào một ai đó... Phải chăng đã thật sự biết yêu??? *****
- Em ấy làm ở công ty mình mà ta, sao kì vậy nè, hay là đến công ty ăn trưa với bạn... Aaaaaaa!!! Không phải, công ty đâu có cho người lạ vào? - Từ sáng đến trưa, chủ tịch tới công ty như thể chỉ để đi tới đi lui lẫm bẫm, thở dài.
Giờ trưa, vừa đúng 11h30 đã lập tức chạy đến cănteen mua nước ngọt.
- Hôm nay cũng không đến vậy ta. - Chủ tịch mà cứ lẫm bẫm thế này mãi chắc lên Biên Hoà thật.
*****
- Chào ba mẹ. - Chị bước vào nhà Ngọc Hà.
- Ủa, chủ tịch Phạm, hiếm khi rồng ghé nhà tôm nha, có chuyện gì không? - Ba Ngọc Hà cười trêu chị, đúng là chị rất hiếm đến đây dù chơi thân với Ngọc Hà.
- Dạ, con tìm Ngọc Hà.
- Ủa! Hôm qua cậu nói gặp cả ngày chán mặt mà, tối còn mò qua làm gì?
- Ủa mình có nói sao? Đi ăn! - Thanh Hằng lịch thiệp hẳn.
Ngọc Hà bĩu môi vì thái độ của chị, trước mặt ba mẹ giả vờ hiền từ, Thanh Hằng này lúc nào mà chẳng là một đứa "con nhà người ta" gương mẫu để bao thế hệ noi theo trong mắt ba mẹ. Biến thái ngầm!!!
*****
- Đi thôi. - Ngọc Hà trên lầu bước xuống, chị đang lễ phép tiếp chuyện với baba vui vẻ.
- Chào ba con đi. - chị đứng lên ra xe.
Giờ Ngọc Hà mới có dịp nhìn cô bạn từ trên xuống dưới. Sơmi trắng, khoát blazer hoành tráng, giày chanel, túi xách dior, đồng hồ hublot, chải chuốt cẩn thận từng milimet vuông.
- Thanh Hằng, Thanh Hằng. - Ngọc Hà gọi giật lại.
- Hả?
- Ăn tối với đối tác quan trọng của công ty sao mình không biết?
- Hồi nào?
- Ủa, vậy hả? Vậy đi ăn với chủ tịch nước hay tổng thống? - Ngọc Hà trố mắt.
- Hai đứa mình! - Chị thật thà.
- Hai đứa mình mà cậu ăn mặc thế này, maekup kỹ, chỉnh chu, lịch lãm hen, manwear hen, chắc xịt hết chai nước hoa luôn rồi hen! Câu hồn ai vậy, hay định cầu hôn mình? - Ngọc Hà nhìn chị dò xét.
- Thôi điên khùng quá! Nhanh lên.
Chị khẩn trương đẩy Ngọc Hà vào xe phóng thẳng tới nhà hàng hôm qua. Chiếc Ferrari mui trần màu đỏ đỗ xịt làm trộn rộn cả góc phố, người đi đường ít nhất ngoái lại một lần, cho đến khi chủ nhân bước ra người ta mới chuyển hướng trầm trồ sang hai người đẹp hút mắt.
- Thanh Hằng, Thanh Hằng, cậu thật sự là định quyến rũ anh chàng tỏ tình với mình hôm trước sao, bạn bè vậy đó hả? Ờ quên, cậu đừng uống nước lọc ở đây nha, sẽ lên cơn như tối qua... - Ngọc Hà thật sự không thể hiểu nổi, nãy giờ cứ lảm nhảm đoán già đoán non.
- Tớ không điên, chỉ là ăn tối, cậu cứ việc im lặng ngồi chung, ăn gì kêu thoải mái nhưng làm ơn đừng lảm nhảm. - Chị nghiêm giọng căn dặn.
Ngọc Hà ngơ ngác, nghiêm túc thế này chắc không phải lên cơn ha!
Chị vừa bước vào trong đã lập tức lấy một thần thái lạnh lùng bức người, trang trọng, giữ kẽ, ý tứ từng chút, nhưng không giấu được sự căng thẳng khi mắt đảo liên tục như tìm kiếm ai đó.
*****
- Em mời hai chị! - Cô phục vụ mỉm cười.
Giây phút chị hồi hộp chờ đợi nhất đã đến, được người ta đứng gần một chút, nghe mấy chữ từ chất giọng ngọt liệm, phát khỏi đôi môi mọng đỏ. Cả tối nay chỉ cần thế thôi là đủ.
- Cám ơn em! - Ngọc Hà nhìn cô gái mỉm cười lịch sự.
- Ủa? Em ơi! - Ngọc Hà hơi ngạc nhiên, tò mò.
- Dạ? Chị cần gì?
- À không? Em là nhân viên ở tập đoàn Phạm Gia phải không? Quen lắm! - Ngọc Hà trí nhớ quả rất tốt, nhìn ngang qua một lần đã nhớ. Cũng không phải, có lẽ là vương vấn chút ấn tượng với cô gái này.
Mắt Thanh Hằng bây giờ như con tôm, gần lọt ra ngoài, nghe Ngọc Hà hỏi thế càng đúng ý mình, suýt chút reo lên hưởng ứng.
- Dạ đúng rồi chị, sao chị biết? - Thanh Hà hơi bất ngờ.
- Ờ chị cũng làm ở đó, nhìn thấy em một lần rồi. Ủa mà em làm ở đây nữa sao? - Ngọc Hà thắc mắc, nếu đứng ở cương vị Tổng giám đốc thì cũng rất tò mò tại sao nhân viên công ty mình phải đi làm thêm, lương cao so với mức thu nhập cá nhân nhiều mà.
- Dạ em làm thêm ở đây buổi tối đó chị. Em tên Tăng Thanh Hà ạ, rất vui được gặp chị, nhưng mà em làm việc nha chị! Hẹn gặp lại chị ạ. - Cô vui mừng khi gặp người trong công ty, mới vào làm theo phép cũng nên chào hỏi đồng nghiệp, thiết lập quan hệ.
- Ừ, bye em, hôm khác gặp. - Ngọc Hà mỉm cười, đúng là hôm nay cuối tuần nhà hàng rất đông khách, mấy cô phục vụ ai cũng toát hết mồ hôi.
Cô cười với Ngọc Hà, rồi quay sang chị gật đầu chào, vô tình khiến người ta mém té ghế.
- Bình tĩnh đi Thanh Hằng, bình tĩnh... - Chị lẫm bẫm, cật lực tự khắc chế bản thân.
- Này Thanh Hằng, cô bé xinh đẹp hôm trước té dưới chân mình nói với cậu á, sao? đúng là rất xinh đẹp phải không? - Ngọc Hà nói nhỏ với chị.
- Sao mình phải quan tâm? - Chị nhướn mày với Ngọc Hà rồi lơ đễnh bưng ly nước lọc lên uống.
- Vậy cậu không có hứng thú với em ấy sao? Chà, mình thì có nha! - Ngọc Hà này luôn tinh nghịch, không biết đang nói đùa hay thật. Đối với người ngoài thì tuyệt đối điềm đạm, nhu mì, chững chạc, đúng chất nữ Giám đốc thành đạt, riêng đối với chị là "điên khùng vô đối".
- Này, không phải cậu có anh chủ nhà hàng rồi sao, sao lại hứng thú lạ lùng vậy. Chủ không thích đi thích nhân viên à??? - Người nói vô ý, người nghe hữu ý, Thanh Hằng tự nhiên giật mình, khẩn trương.
Bình minh thường lệ, đồng hồ báo thức chưa reo chị đã vươn mình tỉnh giấc, nụ cười thiên thần ấy cứ đeo bám chị mãi vào giấc mơ. Đêm qua mơ thấy người đó cười với mình, thật làm tâm hồn thoải mái.
- Tăng Thanh Hà... - Chị bậc khỏi khoé môi mấy chữ như cố ghi trong đầu.
Thay đồ xong xuôi, không vội cùng cả nhà dùng điểm tâm, mở cửa sổ tận hưởng một bầu trời trong xanh dịu mát, sương sớm mơ màng nhỏ từng giọt từ chiếc lá non xuống đất. Gió luồng qua cửa sổ căn phòng trên cao của chị, mang theo hương hồng nhung khắp vườn, mái tóc bồng tung bay một vài sợi mỏng...
Nếu có ai đó đứng từ dưới khu vườn xanh mát kia nhìn lên, chắc ngỡ lạc vào cõi thần tiên với một nữ thần bên cửa sổ. Khẽ mỉm cười, chiếc má lúm lung linh đẹp hơn ban mai.
Đôi mắt tròn đen láy chớp nhẹ, lay động hàng mi cong vút, đôi mắt ấy hôm nay chứa chan một hi vọng nồng nàng, cặp bồ câu trên cây bất chợt một tiếng kêu khe khẽ... Tình yêu chăng??? Có gì đó giật mình thức giấc trong trái tim "kính cổng cao tường"... Thổn thức???
Chị bước xuống nhà, nơi mọi người đang ngồi, đôi giày không vội mang vào chân, cầm lúc lắc trên tay. Bàn chân trần trắng nõn hôm nay được thoải mái bước trên thảm cỏ Nhật phủ đầy sương, để mặc đầu ngọn cỏ lả lơi nâng niu từng gót ngọc ngà...
Mát lạnh... Sao trước đây chị không biết cảm giác này thoải mái đến thế nhỉ??? Lại mỉm cười! Tự trách mình ngày trước quá cứng nhắc, khô khan...
- Chào ba mẹ, chào Bee, chào em dâu, sáng nay mọi người thế nào? Ăn chưa? LucKy đang ngủ hả con, dậy ăn sáng nào!
Đáng lẽ sáng nay trời rất đẹp, sinh hoạt cũng bình thường, nhưng sau câu chào hỏi và nụ cười không thể tươi hơn của vị "chủ tịch băng giá", buổi sáng của cả nhà trở thành... Kì cục!
- Có sao không con? - Ba chị khẩn trương đặt ly sữa xuống bàn.
- Thanh Hằng à! Không khoẻ thì nghỉ làm một hôm nghe con, công việc áp lực lắm hả??? - Mẹ chị hơi hoảng.
- Con đã nói rồi, Ka không ổn, chị Hà cũng thấy vậy mà ba mẹ không tin. - Bee chậc lưỡi vỗ đùi, đắc ý vì mình đúng.
Chú chó tuyết LucKy nghe tiếng chị cũng giật mình ngồi bật dậy, chắc nó hốt hoảng không kém mọi người trong nhà.
Chị không đọc báo nghiên cứu mấy sàn chứng khoán chán phèo như mọi ngày, đặc biệt cao hứng nhấp nháp tách càfe và...ngắm cảnh! Mấy đầu ngón tay thon dài kiêu sa đều đặn gõ nhịp xuống bàn, một giai điệu vui tươi.
- Chào mọi người con đi làm, cả nhà hôm nay đi công việc vui vẻ nha. - Chị đứng lên mang giày, lấy túi xách bước chậm vào xe, dường như cánh môi hồng đào đang mấp mái vu vơ bài hát nào đó thì phải.
Chị không để ý hay là chẳng quan tâm rằng từ lúc mình xuất hiện, tất cả mọi hoạt động của những người trong nhà bị dừng lại hết, bao nhiêu cặp mắt tập trung cao độ vào mình, đến cả mấy cô chú làm vườn phải ngưng việc, bác quản gia chết trân...
Xe chị khuất hẳn, bảo vệ đóng cửa lại rồi mà ba mẹ vẫn nhìn theo... .?????... Sức công phá quá mạnh!!!
*****
- Bee đâu??? - Ngọc Hà hỏi, bước lên xe, quen với "vấn đề thần kinh" của cô bạn rồi nên không thắc mắc nữa.
- Chở vợ với ba mẹ đi giỗ ba mẹ vợ.
- Òh.
Xe vừa tấp vào công ty, chủ tịch nhà ta lập tức lấy lại phong thái chủ tịch, dù vui thế nào cũng chẳng thể mất hình tượng được.
Tảng băng di động đến sảnh, hàn khí toả xung quanh, khuôn mặt đẹp đẽ tắt vụt nụ cười, sải từng bước vững trải vào trong, chiếc kính đen được lắp hờ hững vào mắt càng làm tăng vẻ lạnh lùng vốn có, mà chiếc kính chính xác là che đôi mắt đang đảo liên tục vào mấy nhân viên có mặt.
- Quái! Em ấy đâu nhỉ?
- ÁAAAAAAAAA - Tiếng á quen thuộc vang lên.
Thanh Hà lồm cồm đứng dậy, thật chẳng hiểu sao mình có thể té cùng một lý do, cùng một chỗ và cùng một hoàn cảnh y chang lần trước... Số là tối qua tan ca muộn nên sáng ra hớt hãi chạy đến công ty vì sợ trễ giờ.
- Em có sao không? - Ngọc Hà hôm nay "tốt bụng" bất ngờ, nhẹ nhàng đỡ cô gái vừa vấp té.
Dưới cặp kính đen đâu ai biết đôi mày chủ tịch chau chặt, chùn bước, dừng lại hẳn 1 giây, bao nhiêu tâm trạng tốt sáng giờ theo hành động của Ngọc Hà mà tuột hết sạch.
- Em xin lỗi, xin lỗi.. Tại em sợ trễ. - Thanh Hà líu ríu xin lỗi, ngước lên... - Ủa chị! - Cô mừng rỡ, cũng may là người quen.
- Thanh Hà. Dạ xin lỗi chủ tịch, xin lỗi tổng giám đốc. - Quyên hớt hãi chạy đến, xanh mặt, lần này chết chắc.
- Hả? Chủ tịch? Tổng giám đốc... - Thanh Hà bây giờ mới bắt đầu hoảng.
- Trễ sao? Vậy thôi vào chung thang máy đi. - Ngọc Hà đề nghị với Thanh Hà.
Quyên không tin vào tai mình, được đi chung sao? Thanh Hà mừng rơn, vậy sẽ không phải trễ giờ, Quyên cũng mừng, không phải mừng vì không trễ giờ, mà là lần đầu được đi ngang hai vị lãnh đạo tối cao quyền lực của tập đoàn, rất oai phong nha!
- Chị cũng tên Hà, Hồ Ngọc Hà. - Ngọc Hà cười thân thiện.
- Dạ vậy cùng tên với em rồi. Chị đẹp quá! - Thanh Hà thuận miệng khen một câu.
Ai có ngờ câu khen của cô đang làm người đứng bên kia Ngọc Hà đã tuột mod nay còn tuột hơn, tuột ráo, sạch sẽ!
- Vậy sao? Em cũng đẹp mà! - Ngọc Hà không hiểu thế nào mình luôn có thiện cảm với mấy người đẹp trai xinh gái, dù chẳng có ý gì cả.
- Hì, chị Hà ba vòng chuẩn thật, số đo bao nhiêu vậy chị?. - Thanh Hà biết mình hậu đậu, nhưng không ngờ trong lời nói cũng hậu đậu, ai đi hỏi người mới quen câu như vậy, hayzzzz chắc phải tự vả vào miệng.
- Hahaha chị hả? Số đo thì lúc trồi lúc sụt, bình thường là 88-62-92. - Ngọc Hà hứng chí, gì chứ body luôn luôn tự tin nhé, bậc thầy yoga mà! Không thấy câu hỏi của Thanh Hà bất lịch sự lắm, cùng là con gái thì có gì đâu, con gái thường không khỏi tò mò với những người có nhan sắc khủng như mình (tự tin lây qua đường tình bạn).
Thanh Hằng lơ đễnh nhìn hướng khác như thể chẳng chút nào hứng thú những câu chuyện dở hơi kiểu này.
- Trời ơi! Chuẩn thật mà! Chị ơi, biết bao giờ em được như chị đây!! - Thanh Hà chớp chớp mắt mơ mộng, quả thật chị ấy vừa đẹp vừa thành đạt, một người phụ nữ hiện đại đáng ngưỡng mộ.
Thanh Hằng đang rất khó chịu, sắp đỉnh điểm, vậy mà chẳng thể cắt lời, chẳng thể quát nạt, chỉ có thể lạnh lùng im lặng...
- Hayzzzz cứ tưởng hôm nay ngày đẹp, ai ngờ một quá tệ hại. Hai người họ có vẻ rất hợp nhau vậy trời, nói hết cái này đến cái kia, chị chị em em nghe phát ghét, xem mình như vô hình chắc, tôi là chủ tịchhhhhhhhh đóooooooooo..... - Phải chi câu nói thầm này của chị phát tiết âm thanh ra ngoài, chắc chắn sẽ làm 3 người còn lại trong thang máy ngỡ ngàng té xỉu.
Cuối cùng, sau một hồi "cam chịu" những giây phút bực tức của Thanh Hằng cũng kết thúc, đến tầng làm việc của nhân viên.
- Bye chị Hà!
- Bye em Hà!. - Ngọc Hà tinh nghịch.
- Nè, bớt ảo tưởng đi, vòng 1 của cậu có 83 thôiiiiii... - Cửa thang máy vừa khép, chị lập tức quay sang "gào thét" với Ngọc Hà. Không thể ngờ chủ tịch nhà ta ngầm sân si tới mức này nha!
- Ớ, mình xài hàng victoria secric nhé! - Ngọc Hà căng mắt cãi cố khi bị bốc phốt.
- Xì! Đồ giả! - Chị phòng má, chu môi.
- Hahaha... - Ngọc Hà cười lớn, lần đầu tiên chủ tịch (cố tỏ ra) lạnh lùng có biểu cảm trẻ con vầy, buồn cười kinh khủng.
- Im đi, tới rồi kìa. - Thẹn quá hoá giận, tức khắc đuổi Ngọc Hà ra ngay khi thang máy dừng lại.
- Sao vậy ta? Không lẽ body mình lép vế Ngọc Hà đến nỗi, cũng chuẩn mà! 85-60-90 chứ ít ỏi gì.... AAAAAA!! Không thèm nhìn mình một lần, cũng không thèm hỏi chuyện luôn! Aydaaaaa... Hay nhan sắc mình dạo này kém quá rồi??? Làm việc nhiều xuống sắc hả ta???- Chị ngồi trên bàn làm việc lảm nhảm, vò đầy bức tóc, tự sờ mặt sờ eo, may mà hôm nay Phạm Hương không đi làm, chứ nếu có, chắc kêu ba mẹ đưa chị đi Đồng Nai thật.
- Kì vậy ta? Ngọc Hà ăn uống thế nào mình cũng ăn thế đó mà! Hay phải tập yoga? Không! không! Không!... Mình chơi thể thao đều đặn chứ bộ.... -
Chị đứng lên chấp tay sau lưng, đi qua đi lại khắp phòng cho đến khi cầm được bộ hồ sơ nhân viên trên tay. Trở vào bàn chăm chú soi xét từng chú bản sơ yêu lý lịch, sau đó xếp ngay ngắn vào ngăn bàn.
*******
- Này Hoàng. - Chị ngồi nghỉ ở sân tennis thì thầm với một anh chàng trong hội "con nhà giàu", Ngọc Hà và Trí đi mua nước.
- Hửm?
- Nếu cậu thích một nhân viên cấp thấp trong công ty thì sẽ làm gì? - Chị hỏi với giọng cực nghiêm túc, nhưng nhỏ nhẹ như thể sợ người thứ 3 nghe thấy.
- Theo đuổi. - Anh chàng với vẻ mặt điển trai trí thức, thản nhiên trả lời.
- Nhưng nhân viên rất thấp đấy, có thể gọi là vỡ lòng, gia cảnh không có gì nổi bậc.... - Chị đưa tay ra bộ rất rất nhỏ.
- Thì mình cũng sẽ theo đuổi chứ làm gì nữa, người đó có bậc đèn xanh hay có ý với cậu chưa?
- Còn chẳng biết mình là ai, mình đơn phương thôi, ngoài theo đuổi còn cách khác không? - Chị rất tập trung, đôi mày chau lại vẻ nghiêm trọng, Hoàng chưa từng thấy biểu cảm nghiêm trọng đến mức này từ Thanh Hằng, kể cả phải giải quyết một hợp đồng cực kì lớn.
- Hahaha chủ tịch lạnh lùng cũng nan giải vậy sao? Vậy thì nói thẳng vào mặt đi, cậu tốt như vậy, điều kiện khỏi phải chê vào đâu, lại có nhan sắc, anh chàng đó tốt số quá rồi còn gì! Chỉ cần cậu nói thích anh ta thì không thằng điên nào từ chối đâu Thanh Hằng à!
- Nhưng... là một cô gái! - Chị ấp úng.
- Hả??? - Hoàng xém té ghé. - Trời đất!!!
- Suỵtttt nhỏ tiếng thôi.
- Cái cái cái này.... Mình...mình không biết! - Hoàng gãi đầu, anh khác gì chị, cũng quản lý cả một tập đoàn, nhưng thiệt tình anh chưa có người yêu!
- Vậy nếu mình tạo ấn tượng với cô ấy thì sao? Mình sẽ làm cô ấy yêu mình trước, rồi cô ấy tỏ tình, mình chịu! Có phải không mất mặt chút nào không? Aha đúng rồi Hoàng, được rồi, mình sẽ làm như vậy! - Thanh Hằng mừng rỡ reo lên, diệu kế, đúng là diệu kế.
- Cậu tự tin vậy? Làm được không? Cô ấy sẽ tỏ tình sao? Rồi cậu chịu! Ôi trời Thanh Hằng, mình biết cậu tài giỏi nhưng đâu phải cái gì cũng làm được hả? - Hoàng nghi ngờ, nếu cua gái dễ như ăn bánh kiểu chị nói thì anh F.A hoài như bây giờ chắc.
- Mình sẽ làm được, à quên, cậu đừng nói với Ngọc Hà nghe chưa. - Chị đánh vai Hoàng, vẫn còn phấn khởi vì nghĩ ra cách hay.
- Sao? Hai cậu yêu chung một người à? - Hoàng nói chơi, trêu chị.
- Oàiiii Ngọc Hà bánh bèo như vậy chắc không thích ăn bánh bèo đâu hả? Vậy thì ngán lắm. - Nói chơi nhưng lại trúng điều chị đang trăn trở.
- Vậy là thiệt? Cũng có thể, người ta nam tính bên trong thì sao? Thành đạt xinh đẹp mà lại chưa yêu anh nào bao giờ, cũng có khả năng lắm nha Thanh Hằng...
- Thật sao?
- Ừ! Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra! - Ví dụ như chuyện điên rồ Thanh Hằng yêu con gái, lại thêm chuyện Ngọc Hà cùng yêu cố ấy. Gái đẹp đã hiếm có mà chúng nó còn yêu nhau, hèn chi mình ế bền vững. - Nói vậy cả hai cậu cùng đổ trước một cô à, vấn đề nha, chắc cô ấy rất đặc biệt hoặc rất đẹp chẳng hạn. Ê! Giới thiệu với mình đi, rồi cả ba cạnh tranh công bằng nào. - Hoàng hào hứng, rất hứng thú với cô gái này rồi á.
- Đồ điên, bạn thân thế hả, tốt nhất bỏ qua chuyện nãy giờ mình nói với cậu, nếu không muốn bị cắt lưỡi nhá! - Chị hăm doạ, đưa hai ngón tay hình cây kéo.
- Ok ok ok, đại ca, em sợ. - Hoàng phì cười, đúng lúc Ngọc Hà và Trí quay lại nên im lặng, ra chơi tiếp.
|