[ Kiều Lan] [ Hương Khuê] Chỉ Yêu Mình Em!
|
|
43/- Mẹ vợ. Ngày vẫn trôi, Thanh Hằng "cắn răng làm rể", dù cả ngày đi làm chỉ tối mới ở nhà những cái gì cũng khép nép. Chị ý tứ, từ hôm đó đến nay chẳng dám manh động, ba mẹ ở nhà còn không dám đến gần nhau. Tối nào chị cũng vào phòng cô một chút, chơi với CoCa, con bây giờ đã biết cười với chị, bé xíu nhưng biết nhiều thứ lắm làm người ta sướng mê lắm... Chiều chiều cứ hễ đến giờ chị đi làm gần về nó không chịu ngủ, mở mắt thao láo. Đến khi nghe tiếng papa thì lập tức hí hửng, tay chân quơ quào thật nhanh, ê a đủ kiểu như muốn nói chuyện với chị, chiếc môi đỏ mộng vểnh lên vểnh xuống trên khuôn miệng chúm chím, nhìn muốn cắn một cái. Chị vừa về là phải bế nó, hoặc đưa ngón tay vào cho nó nắm chặt mới chịu thôi. Hôm nào papa có việc hay là gặp đối tác về trễ, CoCa thức mãi không chịu ngủ trong khi mắt thì cứ díp vào nhau, thành ra bức rức mếu máu quậy quạng với mẹ, mẹ phải kiên trì dỗ mãi đến mệt với nó. Tận lúc papa về bế, nói đôi điều bốn chuyện, nó nghe tiếng mới thôi, im im một chút ngẻo ngủ luôn trên tay chị ngon lành. Vậy nên, hôm nào chị cũng tranh thủ về sớm nhất có thể, chuyện gì phải quan trọng lắm mới nán lại công ty một chút, đối tác không cần thiết chị cũng không đích thân đi tiếp, để tạo quan hệ tốt như xưa. Với chị bât giờ, vợ con mới là quan trọng nhất. Chẳng những con đợi, mà có vẻ vợ cũng đợi... Chiều chiều là ngóng lên ngóng xuống, thủ thỉ với CoCa huyên thuyên dù chẳng biết nó hiểu không? Đại loại lập đi lập lại:papa sắp về kìa CoCa... Tới giờ papa về với mẹ con mình rồi kìa... CoCa ơi không biết nay papa về sớm hay trễ ha?... CoCa có mong ba về không? ( CoCa sub: Mẹ mong papa về hơn thì có, hứ!) Chị đi làm chạy thẳng vào phòng, quăng túi xách lên bàn đến nôi bế cô CoCa lên ê a với nó, mấy câu từ chắc chỉ có mỗi hai pa con hiểu. Trên bàn đã có sẵn ly nước chanh cho chị giải nhiệt, khi là cam, lúc chanh dây, hay bữa nào đổi món hoặc trời mưa sẽ là câco nóng, sữa tươi... Chị hí hoáy với CoCa một hồi là đi tắm, có người pha sẵn nước nóng, lấy quần áo treo trên giá, cơm nước cũng lo lắng xong xuôi chỉ ngồi vào bàn. Niềm vui của chị là bấy nhiêu, bến đổ bình yên cho một ngày vất vả... Chỉ cần vậy đã đủ để cảm thấy kiêu ngạo, đủ năng lượng cho ngày tiếp theo, dẫu rằng mỗi đêm nằm thui thủi một mình nhớ hơi vợ biết bao. Ấy vậy, đâu phải nói yên là yên, ba mẹ cô tuy chấp nhận chị nhưng không phải "vừa bụng" hoàn toàn, chấp nhận một cách miễn cưỡng cho nên vẫn có chút bức rức khó chịu. Chị đã cố ý tứ trong nhà hết mức, có hôm chiều chị đi làm về, qua nhà thăm mẹ con CoCa, ăn buổi cơm tối rồi về nhà riêng vì phải làm việc khuya sợ phiền mọi người trong nhà. Những ngày như vậy sáng phải thức sớm, chuẩn bị mọi thứ, tạt ngang thăm cô và con rồi mới tất bật đến công ty làm. Có điều chị không thích cho lắm, hôm nào không cấp thiết chị sẽ cố ở lại với cô và con, trưa không đi ăn ở lại làm thêm cũng được. Chẳng thà đêm chị ở lại đó, không giúp được gì nhiều, nhưng nằm nghe tiếng con ọ ẹ, nghe tiếng vợ dỗ dành thằng cu cũng thấy nhẹ nhỏm, yên tâm, và dễ ngủ... Vã lại, nửa đêm cứ 2, 3 lần Thanh Hà đi ngang chỗ chị kéo lại chăn ngay ngắn, nhẹ nhàng hôn lên má, hôn lên môi, chị biết nhưng nhắm mắt để yên. Vợ chồng muốn thể hiện tình cảm với nhau cũng phải lén lút, khẽ khàng như vậy. Nhà hơi chật hẹp, đông người, trong phòng thì lúc nào mẹ cô và Mai cũng thường trực, chị phải ngủ ngoài cái ghế nhỏ kê ngoài lối đi trước cửa phòng, người thì dài ngoằn nên có khi sáng dậy ê ẩm người, hoặc đôi lúc ngủ sai tư thế, đau nhứt khắp cơ thể...
Nhiều đêm Thanh Hà canh lúc đầu hôm mọi người ngủ hết, con cũng ngủ, cô mò ra khều chị dậy, hai vợ chồng thì thầm không dám cười nói to, kêu chị nằm sấp lại cô massage lưng, massage đầu cho chị... Cô biết chị mệt, làm việc lại hay căng thẳng đau đầu, hồi chưa về đây đêm nào cô cũng massage như thế. Cô chau mày xót xa khi bóp dọc cái sống lưng gầy còm kia mà xương kêu răn rắc riệu rã. Nằm ghế ngủ hoài thế này cơ mà!
Cũng phải chịu thôi chứ biết sao bây giờ, CoCa còn nhỏ quá, ở lại với ba mẹ đỡ cực thân cô, chị chịu khổ chút cũng được. Mong thằng nhóc mau lớn để đón về nhà, được ra riêng... Chứ lâu rồi không ôm, không hôn Thanh Hà cả người bức rức bực bội, còn chưa kể từ hồi mang thai CoCa là "chay tịnh" luôn đến tận bây giờ, vợ thì đã mơn mởn chờn vờn thế kia. ********* Một buổi chiều đi làm về như thường lệ, chị vào chơi với con, cô đi ra ngoài. Nhưng mới bế lên tay thằng bé đã ngẻo ngủ chứ chẳng chơi lâu như bình thường, chắc trưa nay ngủ ít. Chị mỉm cười uống cạn ly nước cam trên bàn, vợ chị luôn chăm sóc chồng như thế mà, không yêu sao được?
Chị đi ra nhà sau định nói với cô gì đó nhưng vừa đến cửa lách ngay đường đi đã nghe tiếng mẹ cô oang oang, dường như la cô chuyện gì đó, tiện đứng lại nép vào bức tường, thật ra chị cũng không phải nhiều chuyện, mà chỉ tình cờ nghe vậy thôi.
- Nói con bao nhiêu lần rồi, nó có tay có chân thì tự đi lo cho bản thân, sinh nở cực khổ rồi bây giờ còn phục vụ chồng nữa là thế nào?
-Thanh Hằng đi làm cả ngày mà mẹ, chỉ là pha nước với lấy đồ đạc thôi mà.- Thanh Hà vừa đun nước vừa nhỏ nhẹ với mẹ như sợ người khác nghe, nhà ba mẹ cô đâu có đủ tiện nghi như ở nhà riêng hai người mà có sẵn nước nóng chỉ cần vặn ra bồn, thế nên toàn nấu nước ngoài bếp rồi pha ra, chị chẳng để ý, đến giờ mới biết.
-Đi làm cả ngày thì con cũng phải giữ CoCa cả ngày thôi, với lại mới sinh chưa bao lâu chính con còn phải cử nước kìa.
- Thôi mà mẹ, hôm nay mưa trời hơi lạnh mà... -Cô nhăn nhó.
-Mẹ không nói hôm nay, ngày nào cũng thế, mỗi sáng mỗi tối con đều lo cho nó tắm như vậy. Rồi phải nấu ăn dâng tới miệng, toàn làm riêng ngón ngon vật lạ, đến cả túi xách, hồ sơ, điện thoại con cũng chuẩn bị. Quần áo thì phải ủi đi ủi lại thẳng thướm như như mới, đi làm về phải pha nước để sẵn... Không lo lắng phụ giúp thì thôi chứ, con hầu hạ ngược lại vậy sao được?- Mẹ cô có vẻ bức xúc đã lâu, và đây không phải lần đầu tiên cằn nhằng cô chuyện này.
Đôi mày Thanh Hằng nhíu chặt, càng nghe những lời nói từ mẹ cô, chúng càng dính chặt vào nhau hơn.
-Mẹ à... Nói nhỏ nhỏ thôi... Thanh Hằng đi làm kiếm tiền mà, chị ấy nuôi cả nhà mình, muốn gì có đó, lo cho Thanh Tân, Thanh Tú đàng hoàn đấy thôi. -Cô dè dặt, chắc sợ người khác nghe.
- Bổn phận nó phải lo cho con rồi, giàu như thế cơ mà, phải mua biệt thự sân vườn cho cả nhà vợ là ít, nuôi con đến bao lớn chưa gả nó đã dẫn đi luôn, tiền cưới còn chưa có...- Mẹ cô tiếp tục đai nghiến gay gắt.
-Thì bổn phận của vợ ở nhà là phải như vậy mà mẹ, chị ấy cũng đâu bắt con làm, là con tự nguyện, con tự muốn vì chị ấy mà làm mấy việc đó... Nó không gì đáng đâu mẹ... Con thích mà! Tiền Thanh Hằng cũng đưa cho con, muốn mua gì không được chỉ là thấy nhà mình thế này đã an ổn rồi. -Thanh Hà nhỏ tiếng, cố giải thích cho mẹ hiểu, tính ra mẹ cũng vì thương cô mới thế.
Mẹ làm sao biết, thật sự cô không thấy khó chịu một chút nào, không thể gọi là hầu hạ, cô thích, thích chăm sóc chị, đó cũng là niềm vui của cô... Một điều nữa, mẹ khoing hiểu Thanh Hằng đã từng giàu sang cỡ nào, có cuộc sống đầy đủ vương giả đáng mơ ước cỡ nào... Chỉ vì yêu cô thương cô mà từ bỏ tất cả, đi với cô, ở bên cô để chịu khổ cùng cô như bây giờ. Cô dẫu có làm nhiều hơn như vậy nữa cũng chẳng sánh bằng một phần triệu cuộc sống của chị trước kia.
-Không biết nói với con sao nữa đây, mắc nợ nó thì lo trả đi. -Mẹ thở dài khó chịu đai nghiến thêm một câu rồi bỏ đi ra vườn, Thanh Hà đứng lại nhìn theo khó xử.
Chợt cô nghe tiếng động ở cửa lách, sau đó là tiếng bước chân vồn vã như ai đó bỏ chạy, liền ngờ ngợ bước đến nhìn ra, chỉ thấy một bóng lưng quen thuộc quay đi thật nhanh.
Thanh Hà giật mình tức khắc chạy theo, nhưng chỉ còn thấy bóng dáng chị khuất khỏi cửa rào, cô chắc chị đã nghe được gì đó, điều mà cô nghe đầy lổ tai lâu nay mà giấu nhẹm. Định chạy theo kéo chị lại giải thích nhưng vừa lúc CoCa khóc thét trong phòng làm cô phải vào lo cho nó trước, trong lòng thấp thỏm không yên.
Cô vừa cho con bú sữa vừa liên tục điện thoại cho chị nhưng không bắt máy, dù vậy Thanh Hà vẫn kiên nhẫn gọi liên tục, trong khi CoCa không biết sao cứ khó chịu vặn vẹo... Đành bất lực ngồi dỗ thằng bé.
Vừa loay hoay dỗ con vừa trong ngóng ra cửa, muộn rồi chị vẫn chưa về, không biết là đi đâu, gọi cho Ngọc Hà, Hoàng, Trí và cả Phạm Hương cũng không ai biết. Nhờ mọi người đi tìm chị giùm, chốc chốc cô gọi lại hỏi thăm, có vẻ mọi người cũng đang giúp cô chia ra "lùng sụt" tung tích chị.
Đến lúc cả nhà đóng cửa ngủ cũng chưa thấy chị, cô không nói gì nên mọi người nghĩ hôm nay chị về nhà riêng rồi. Chỉ có mỗi Thanh Hà lòng dạ như lửa đốt, chẳng lẽ bây giờ cô gởi CoCa lại để chạy đi tìm chị.
********
Thanh Hằng ngồi một mình trong quán rượu sang trọng, tiếng nhạc du dương làm chị buồn càng buồn. Mỗi lần nhớ đến một câu nói của mẹ cô chị lại uống một ly, một ly rồi một ly nữa, tầng suất càng lúc càng nhanh, hết shot này đến shot khác.
Lạ là càng uống mấy câu từ đai nghiến đó càng chờn vờn trong đầu chị, chạy đi chạy lại lợn cợn một mớ bòng bong. Hình ảnh Thanh Hà và CoCa cũng tràn ngập tâm trí, chị phải làm gì nữa đây? Không biết làm sao để vừa lòng nhà vợ? Chị đang làm khổ Thanh Hà sao? Chẳng làm được gì và cứ để vợ hầu hạ mình sao? Trước giờ vẫn vậy mà, chị và Thanh Hà vốn có cuộc sống yên ổn như vậy mà...
Thanh Hà thì sao? Cô ấy nghĩ như thế nào? Có thật sự là vui vẻ như cô nói? Lâu rồi vợ chồng có được nói chuyện thủ thỉ tâm tình đâu, riết chị dường như không còn hiểu cô như trước, không còn gần gũi, hoà hợp với cô nữa rồi. Tự nhiên lòng chị boăn khoăn vô chừng... Chị đang làm khổ vợ con hả?
Nhưng mấy chuyện đó tự chị làm được mà, có bắt buộc vợ phải làm vậy. Vợ chồng với nhau, sống cùng nhau cả đời, thật ra người này không làm thì người kia làm thôi. Chị nấu ăn dọn dẹp nhà, pha nước lấy quần áo cho cô cũng được, chăm sóc cô như cô làm cho chị cũng được thôi chứ có sao? Lúc cô có thai chị cũng làm đấy thôi, chỉ vậy cũng làm nên chuyện nữa hả?
Ừ thì chị đâu có thiếu tiền, muốn bao nhiêu cũng được mà, nhà sao? Muốn một căn nhà lớn có thể nói với chị, muốn cả một khu biệt thự tiêng mỗi người một căn chị cũng lo được... Chỉ là thấy nó không quan trọng, chị không nghĩ đến, tình cảm mới là quan trọng chứ, cả nhà yên ổn bình an bên nhau vui vẻ là được rồi... Hoặc nói thẳng với chị đi, nhà của chị khắp thành phố này muốn căn nào cứ việc vào ở.
Càng nghĩ càng khó chịu, khó chịu lại tiếp tục uống rượu, mà uống rượu vô lại càng tỉnh, càng nghĩ nhiều.
Nhưng điều làm chị buồn nhất ở đây không phải Thanh Hà , không phải mấy chuyện nhà nhỏ nhặt mà mẹ cô nói... Điều buồn nhất là thì ra trước đây chị ở đó, gia đình cô "bằng mặt không bằng lòng". Rõ ràng mọi người đâu phải rộng lượng chấp nhận chị như chị vẫn tưởng, đâu phải vui vẻ vì cô và chị hạnh phúc. Mà chính xác là vì lỡ có CoCa rồi nên miễn cưỡng châp nhận.
Tình cảm thâm tình chị dành cho họ là thật lòng, chị xem ba mẹ cô như ba mẹ mình, em cô như em mình, vốn nghĩ đây là gia đình thứ hai. Có lúc còn nghĩ chị bỏ bố mẹ và gia đình mình, bây giờ ở nhà cô coi như có phúc trời đãi ngộ... Vậy nên khi mọi thứ vỡ lẽ, chị bỗng thấy tổn thương đến lạ. Có cảm giác như tình cảm chân thành của mình bị người ta đem ra chà đạp, lòng tự tôn và cao ngạo trỗi dậy mạnh mẽ.
Chị không gọi cho đứa bạn nào, không cần ai tâm sự vì có lẽ nói ra cũng chẳng ai hiểu, cứ ngồi đó một mình uống rượu đến sai mềm, nhìn một thành hai. Chị gục xuống bàn ngủ ngon lành, một lúc sau không ai nói tới, chị lờ mờ tỉnh lại, có vẻ khá hơn một chút, muốn tiếp tục uống nhưng hình ảnh Thanh Hà đang vật vã dỗ CôCa lờn vờn, bỗng ý thức trỗi dậy. Thôi bỏ đi, chị phải vì vợ vì con mà! Đứng dậy quờ quạng đi về nhà.
Đêm đã muộn, lúc nãy dường như là mưa lớn, ngồi trong quán nên không hay, bây giờ có phần nhẹ hạt lâm râm... Chưa bao giờ chị chợt thấy mình thảm hại như bây giờ, bộ đồ đi làm cả ngày còn chưa kịp thay ra.
Chị loạng choạng rẽ xe về hướng Thanh Hà và CoCa đang ở, nhưng giây phút tỉnh hồn, bật cười nhạt rồi lặng lẽ quay về nhà riêng của mình. Ừ! Chỉ có ở đó là đủ niềm vui đủ hạnh phúc, chỉ trong căn nhà đó là có đầy ấp tiếng cười, chỉ có Thanh Hà và CoCa là thật lòng thật dạ với chị... Chẳng còn ai nữa! Dẫu chị nhớ hai mẹ con lắm nhưng thôi, tốt nhất chị không về đó vài ngày, chị không đủ can đảm để vào đó, nhìn những người đó...
Xe tấp vào con đường nhỏ giữa trung tâm vốn dĩ yên tĩnh, lúc chị lái trên đường không biết bao nhiêu người chửi rủa, chẳng hiểu thế nào về đến nhà được cũng hay. Người ta biết rõ kẻ lái xe điên say rượu, không kêu cảnh sát bắt đã còn may mắn chán.
Con đường trơn ướt với ánh đèn hắt xuống trở nên huyền ảo, những hạt mưa li ti liên tục rơi rụng đều đều, ngang qua ngọn đèn đường vàng vọt bỗng chốc lung linh...
Chị dừng xe trước cổng nhà có giàn tigon buông phủ, nơi thiên đường của riêng vợ chồng chị ngày trước, bây giờ nơi đây mỗi khi về cũng chỉ thui thủi một mình.
Thanh Hằng quơ quào bước xuống xe trong hơi men chếnh choáng, lờ mờ định mở cổng, chợt một bóng người vụt qua như chớp ập vào lòng chị, ôm chặt... Sau đó thút thít.
Chị đứng im bất động để xem có phải đang mơ hay là ảo giác không. Những giọt mưa bất phất thấm dần lên vai áo, lên mặt, lên tóc chị... Lành lạnh.
-Em...- Mùi hương quen thuộc đánh thức hồn chị dậy, vòng tay ra sau lưng cô ôm lại như một bản năng.
-Chị làm em lo quá, chị đi đâu vậy?- Thanh Hà thỏ thẻ trong tiếng nấc nghẹn, giọng cô thật sự là lo lắng vô cùng, dường như cả người còn ươn ướt nữa.
-Chị.. Chị...- Không dám nói một mình đi uống rượu nhưng mọi thư đồng loạt tố giác chị rành rành. -Con đâu? Sao em về nhà rồi không vào? Người ướt hết rồi! - Chị xót xa buông cô ra, hai bàn tay chị ôm gọn gương mặt lạnh ngắt, hai ngón tay cái liên tục lau những giọt nước lăn nhanh trên mi mắt, đã yếu còn thế này lỡ có gì thì sao?
-Em không biết tìm chị ở đâu, em quên đem theo chìa khoá nhà... Thanh Hằng à, đừng đi mất như vậy, em sợ lắm! -Lúc nãy cô lo quá không chịu nổi, đã bò dậy rón rém gọi Mai, gởi CoCa để lén chạy đi tìm chị. Đúng thật cô chẳng biết tìm ở đâu, về nhà thấy cửa khoá ngoài im ỉm biết chị không ở đây, đành đứng trước cổng đợi, thấy xe chị về cô mừng đến rơi nước mắt.
-Đi, vào nhà thôi.- Chị nhanh chóng mở cửa rào cho xe vào trong để Thanh Hà của mình mau chóng được sưởi ấm, môi cô tím ngắt hết rồi.
Vừa vào đến nhà, cô ập vào ôm chị thêm lần nữa, lần này bám chặt không buông. Thanh Hằng quặn thắt ruột gan, nếu sớm biết làm vợ hoảng loạn thì lúc chiều đã chẳng đùng đùng nóng giận bỏ đi không nói không rằng như vậy, có chút hối hận.
-Thanh Hà, đừng khóc nữa em, lên tắm rồi đi ngủ nào, chị mệt quá! - Nói vậy để cô buông ra, chứ đứng ôm thế này một hồi nước ngấm vào người mai vợ chị lại đổ bệnh thì chết.
Thanh Hà muốn nói gì đó nhưng chị đã nhanh như chớp bế xốc cô lên phòng, dù bước chân có phần xiêu vẹo vì ảnh hưởng của rượu mạnh. Đặt cô ngồi lên bàn rửa mặt, đi pha nước ấm ra jacuzzi và lấy hai bộ đồ ngủ... Môi chị vẽ lên một nét cười, có lẽ ở bên cạnh cô như thế này thôi, muộn phiền trong chị phần nào như tan biến. ...
|
44/- Đêm nồng nàn. Chị ngồi phía sau cô vuốt ve tấm lưng mềm mại, cả hai cùng ngâm mình thư giãn trong bồn nước ấm, nếu ngày nào cũng được thế này thì có phải mỹ mãn quá không? Nhưng đây chỉ là khoảng thời gian thoải mái hiếm hoi của hai vợ chồng dạo này. Thanh Hà nghiêng đầu, kéo hết mái tóc dài sang hết một bên vai, thả lỏng người, để những ngón tay uyển chuyển của chị mơn man lướt trên làn da thịt mình, kèm theo sự trơn tru bởi một ít tinh dầu cao cấp, hương thơm dìu dịu. Đã rất lâu rồi cô mới tận hưởng được một chút nồng nàn này, cô đã nhớ biết bao. -Thanh Hằng à... Chị đừng buồn mẹ nha, thật ra tính mẹ hay nói vậy thôi chứ không ác ý! -Mất một lúc do dự cô mới lên tiếng. -Ừ! - Giọng chị không cảm xúc, chỉ tiện miệng trả lời vậy thôi, thật ra là muốn cắt ngang chuyện này, vợ chồng đang vui vẻ nên chị chẳng muốn nhắc đến làm gì. -Thanh Hằng à...- Cô thở dài đưa tay bắt lấy bàn tay chị đang thả trên vai mình, Thanh Hà thì vẫn muốn nói cho rõ tránh chị nghĩ ngợi lung tung, làm sao cô không biết chồng buồn như thế nào, còn một mình đi uống rượu không về với mẹ con cô. Chị biết không thể trốn tránh cô mãi, tiện vươn tay ra kéo cả cơ thể không mảnh vải ôm vào sát mình, đôi gò bồng đảo căng đầy áp lên tấm lưng trần mát lạnh. -Chị không sao! Chắc vài ngày là hết buồn, chỉ là chắc sẽ ít đến thăm con và em. - Gác nhẹ cằm lên vai cô thủ thỉ, mùi rượu từ hơi thở của chị vẫn còn toả ngập không khí xung quanh. - Chị... - Em đừng nghĩ ngợi nhiều, chỉ cần mẹ con em vui vẻ, chị sao cùng được! Chị âu yếm đặt một nụ hôn lên cùng gáy trắng ngần ướt nước của cô, làm Thanh Hà bất giác rùng mình nuốt khan một cái. -Chắc em sẽ nói ba mẹ ra riêng luôn, CoCa cũng hơn ba tháng rồi. Chứ nếu chồng ít qua thăm em sẽ nhớ lắm! - Thật ra không phải sợ mình sẽ nhớ mà là sợ không ai chăm sóc "anh chồng vàng ngọc" này. -Như vậy lại thân em thôi, để con lớn thêm một chút cũng được. - Thanh Hằng tuy bề ngoài bình thản nhưng tận tâm không vui một chút nào, lời nói thốt ra cũng phảng phất nỗi buồn man mác. -Thật ra chị có thể thuê vài ba người chăm sóc em, lo lắng cho CoCa, nhưng mấy tháng nay chịu hẹp hòi ở lại nhà ba mẹ là để em thoải mái đỡ tủi thân, để tranh thủ tình cảm gia đình vừa hàn gắn và chiều lòn ba mẹ.- Thanh Hà bỗng gỡ tay chị ta, xoay người lại đối diện nhìn thẳng vào mắt chồng, giọng đều đều. Chị yêu cô cỡ nào làm sao bản thân không biết, những việc chị làm cho cô làm sao không thấy, nhất là "lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi", cô hiểu chị đến từng ngóc ngách trong tâm hồn kìa. Thanh Hằng thoáng chút ngỡ ngàng nhưng rồi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô, hoá ra những gì chị nghĩ không phải chỉ mình chị biết. -Thanh Hà, nếu bây giờ em nhất quyết đòi ra riêng, không phải ba mẹ sẽ càng có định kiến với chị nhiều hơn sao? - Chứ em không nghĩ ra cách nào khác nữa! Chị thở dài lắc đầu không nói thêm gì, đứng lên ra khỏi bồn tắm, lấy khăn lau người mình rồi cầm một chiếc khăn bông to dang tay ra. - Lên đây đi em, khuya rồi đừng ngâm mình lâu quákhông tốt, em còn phải kiêng nước nhiều đấy. Thanh Hà ngoan ngoãn đứng lên đi về phía vòng tay đang đợi mình, chị lập tức quấn cô lại tỉ mỉ lau khắp người, từng chút cho đến khi chắc chắn cô đã hoàn toàn khô ráo. Cô để một cơ thể trống trơn trèo lên giường. -Thanh Hằng à, lại đây! - Một giọng điệu mời gọi và nụ cười dành riêng cho chị. Người nào đó giống như bị thôi miên, bước đến mép giường... Một bàn tay nhỏ nhắn từ cô vươn ra nắm bàn tay đang buông thõng của chị, kéo xuống đè lên người mình một cách có chủ đích. Không hiểu động lực nào, kỹ thuật nào để cô có thể một cước "hạ gục" chị trong khi chị vẫn "nằm trên" như vậy? Một động tác nhỏ đã "thụ động mà chủ động" nằm gọn dưới thân người ta. Bây giờ hai cơ thể xích loã áp vào nhau trọn vẹn, chị cảm giác một luồng điện đê mê chiếm trọn trí não mình, trong một giây đã mụ mị đi mất. Haizzzz chị không đến nỗi "yếu kém" như vậy chứ? Nhưng mà... Bộ dáng dụ dỗ của Thanh Hà này nếu có ai kiềm lòng được thì chắc chắn "thánh nhân". -Được không em? - Một chút ý thức "đứng đắn" của người chồng trỗi dậy, chị chống tay xuống giường nhỏm đầu dậy, nghi hoặc hỏi cô. Theo lẽ tự nhiên, phần thân dưới của cả hai sớm đã dính chặt nhau, toàn bộ hai cơ thể bắt đầu được đốt nóng. Hẳn là "xa" nhau quá lâu nên chỉ cần một sự khơi gợi cực kì nhẹ cũng dễ dàng làm "dung nhan" bục trào. Huống hồ trở về chiếc giường quen thuộc, không gian quen thuộc, vã lại còn mới vừa mơn trớn nhau trong bồn tắm xong, giống như nắng hạn gặp mưa rào. -Cũng vừa được 100 ngày rồi, cái này tuỳ chồng thôi à! Chứ em nhớ chồng rồi đó. -Thanh Hà cười, ôm cổ chị nhỏm đầu hôn nhanh lên chóp mũi cao kia một cái. Cô không phải quá phóng đãng mà đi câu dẫn chị thế này, có điều cô xót chồng, thương chồng mà một phần là "nhớ" chồng thật. Cô biết chị phải "nhịn" cả năm trời sẽ bức rức cỡ nào, huống hồ cực kì hiếm khi thoải mái có không gian riêng hai người vầy, không chiều chồng thì tội lắm! Chuyện này sớm một chút hay muộn một chút cũng không mấy quan trọng, sau này có ra sao cô cũng chịu, giờ gần chồng được thêm chút nào hay chút nấy. -Ờ ừm... chị lo cho em... - Thanh Hằng ngập ngừng. -Uh vậy thôi ha! - Ế ế... thôi làm "hiệp nhẹ" chắc không sao hen vợ! -Thèm muốn chết còn bày đặt cao thượng. Chị lập tức cúi xuống tham lam rãi nụ hôn khắp mặt, cổ, tai... vì sợ Thanh Hà đổi ý thật. Cô cười khúc khích, biết ngay là chị chồng mà bỏ qua thì chắc chắn không phải chồng cô rồi. Chị nhỏm dậy lần nữa, lần này ánh mắt đã vẩn đục, hai gương mặt nhiễm tầng sương đỏ, hơi thở nặng nhọc dần... chị từ tốn hơn, thưởng thức từng đường nét cơ thể cô, từng phân vuông da thịt tuyệt mỹ bằng cả thị giác lẫn vị giác. Vợ chị lúc nào cũng đẹp nao lòng, đẹp huyễn hoặc, thao túng tâm can... Nhất là lúc trở về nguyên thuỷ như bây giờ, và đến thời khắc cô ấy dậy xuân tình còn đẹp kinh người hơn. Đêm còn dài, chị không gấp gáp và cô cũng không gấp gáp, nhưng những sự loay hoay, tham lam, nhiệt huyết của người phía trên dư sức cho cô biết chị ham muốn mãnh liệt cỡ nào, chỉ là đang cố dùng sự từ tốn để không làm cô đau, để gợi lên rung cảm chậm rãi mà sâu sắc nhất. Vùng da cổ bị chị chiếm đống một hồi lâu rồi trở lại đôi môi, chiếc lưỡi... đẩy thật sâu vào, khai quật hết những ngõ ngách nơi khuôn miệng nhỏ nhắn của cô. Di chuyển nhẹ như mây, tiếp đó kịch liệt cắn mút vành tai cô. Phía dưới không còn chịu yên, trượt lên trượt xuống như con rắn, hai vùng hạ bộ chốc chốc chạm vào nhau đê mê diệu vợi. Thanh Hà cảm nhận cánh rừng tươi tốt của chị liên tục cọ xát qua lại vùng da nhạy cảm ở đùi, bụng mình, một nửa não cô tập trung đường đi chiếc lưỡi ướt át phía trên, một nửa phân tán xuống hạ bộ bên dưới. Vừa đê mê phía trên, vừa nhất ngây phía dưới... Cả người Thanh Hà không còn chỗ nào chưa được hâm nóng, đôi gò bồng đảo cũng bị hai bàn tay chiếm đóng, đỉnh ngực bị khơi lên mở mắt sừng sững, đã vậy nó còn không được yên thân vì chị cứ hết nhào nắn đến ve vuốt, để hạt đậu trượt giữa hai kẽ ngón tay... Cô chết lên chết xuống với bao nhiêu luồng cảm xúc chị đem lại, miệng không ngừng rên rĩ, âm thanh phát tiết lớn chưa từng thấy, cơ thể run bần bật hết đợt này sang đợt khác. Cô càng như vậy chị càng hứng thú, nồng nhiệt, đến nỗi "cô bé" người bên trên ướt đẫm, chảy dài xuống "bé con" nằm phía dưới... hai nguồn thác lũ gặp nhau càng "chảy xiết", tuôn dài theo đùi và bẹng Thanh Hà, thấm loang lỗ tấm grap giường. Chỉ mới dạo đầu có chút ít xíu xiu mà đã thế này, thì phải thêm bao nhiêu nước cho đủ đêm nay? - Tha...aanhh.. Hằngggg nhanh... nhanh lên... chị ơi...!!! Chưa bao giờ một người đức hạnh, chừng mực như cô lại van lơn chị kiểu này, càng làm Thanh Hằng hứng càng thêm hứng, chị không thể chịu đựng nổi với cô mất... -Thaaanhhh Hà...- Chị thậm chí rên theo cô, có khi còn da diết hơn... ngậm lấy đỉnh ngực cô gần như là lập tức. Bàn tay bây giờ hơi thừa thải, nên chị đem lên ve vuốt khuôn mặt cô, ngang qua khuôn miệng xinh xắn, cô bất giác ngậm mấy đầu ngón tay chị mút nhè nhẹ! Hành động tự phát này làm chị muốn phát điên, chẳng biết cô có ý thức được mình gợi tình mức nào không? Chị sợ nếu cứ để mấy ngón tay mình trên đó cho cô thêm, chắc chắn máu dồn lên não mà chết mất, không cần dạo phím đàn nữa đâu! Nhấc mấy ngón tay trong miệng cô ra mon men xuống dưới... từ từ cho vào trong... -Thanh Hàaaa... ưmmmm Thanh Hà à, ướt lắm rồi em... em tuyệt quá, chị thích quá Thanh Hà...
- Vợ chị mềm mại quá, lại chật hẹp... umhhhhh ahhh... Trong khi đang vào phía dưới thì phía trên chị cật lực cắn mút vành tai, rải dấu hôn khắp chiếc cổ mịn màng, thì thầm lời lẽ ân ái dụ dỗ... những từ ngữ này thốt ra bây giờ giống một chất xúc tác mạnh, có cơn mưa rào tưới thêm lên dòng thái lũ giữa chân cả hai. -Uhmmmmm... Thanh Hằng... uhhh ahhh.... -Cô vừa hổn hển vừa gọi tên chị giữ hơi thở đứt quãng, tiếng tình sống động đến nỗi chị có thể mường tượng cô sung sướng đến độ nào. Chính bản thân chị bây giờ cũng muốn đứt mạch máu não đây! Chị ra vào thoả thích, nhưng một chút ý thức sót lại trong đầu không cho mình quá đỗi mạnh bạo với cô, dẫu sao Thanh Hà của chị cũng chưa cứng cáp hẳn.
-Thanhhhh Hằng... uhhh nhanh chút... chịiii...
Nhưng mà... thật là thiệt thòi cho chị, còn chưa kịp tận hưởng bao nhiêu cô đã co thắt cực hạn, cơn khoái cảm lên đến đỉnh điểm, cả người run rẩy, bụng dưới dao động dữ dội. Một bàn tay cô xiết chặt bàn tay đang ở trong người mình, ngăn chặn, tay kia gắt gao ôm tấm lưng chị, hai hàm răng cắn chặt, rướn người rên rĩ lớn hơn... sau đó cả tấm thân ngọc ngà như được giải phóng từng điểm nhỏ, không lâu sau đã vô lực nằm phục xuống giường.
Lờ mờ mở mi mắt thấy chị chồng yêu dấu có một chút thoã mãn nhưng phần nhiều là hụt hẫng, ngơ ngác... haizzzz người ta xa chồng lâu như vậy nên nhanh đến cao trào là phải rồi! Vậy mà đôi đồng tử đen láy thể hiện sự tiếc nuối vô hạn của chị làm cô chùn tâm, cảm giác rất ư là có lỗi.
Nhẹ nhàng đưa tay kéo chị lên, cơ thể cô giờ này bất kì chỗ nào cũng rất nhạy cảm, nhưng mà cô có thể vì chồng ngồi dậy làm cái công việc chị vừa làm xong.
Hôn lên má chị một cái đong đầy yêu thương.
-Chồng à, em làm cho chị!- Cô mỉm cười muôn phần nhu mì, gương mặt chín đỏ, là vợ chồng nhưng số ít lần cô "lên trên" điều mang một cảm giác xấu hổ và sợ sệt như vậy!
Chị không từ chối, dĩ nhiên trong người vô cùng bức rức, không ngờ cô vợ sanh xong lại "yếu sinh lí" đến nỗi, haizzzz.
Thế là, chị gối cao đầu chiễm chệ nhìn ngắm cô vụng về thực hiện mấy động tác mình đã nhiều lần chỉ dạy nhưng vẫn không thạo. Thôi kệ, có đỡ hơn không? Cũng nhờ chị đã ướt sẵn nãy giờ nên màn này không khó khăn với cô cho lắm.
Một lát, sau bao nổ lực thì Thanh Hà cuối cùng cũng đưa chồng được đến cao trào.
Cả hai cơ thể ngấy ngây quấn nhau ngủ vùi, chắc đã quên mất thằng con bé bỏng nằm ngủ phè bên nhà ngoại...
Trời còn chưa sáng, cô đã trở dậy, lần giật mình đầu tiên giữa giấc ngủ không mộng mị, lập tức xem nhanh đồng hồ treo tường, hớt hãi vừa gọi chị dậy vừa mò mẫn chiếc kẹp tóc bới nhanh dòng suối huyền loà xoà lên. Chị phải dậy đưa cô về lo cho Coca sớm, thấy vợ tất bật chị thương quá nhưng bây giờ biết phải làm gì khác hơn đây? Đành thở dài đưa cô về, không bỏ qua cái màn ôm ấp hôn hít vội vã để lấy chút hơi, sạc năng lượng sống qua ngày. ........
Trời ơi!!!! tui hôn biết mọi người thấy sao, chứ cảnh H này của ổng bả tui viết mà xịt máu mũi cả sô. Chắc tui chết quá, chưa bao giờ tui viết mà run tay vầy luôn á!
|
45/- Thế giới của chị. Sáng chị đưa cô về thậm chí không vào nhà thăm CoCa... -Chị đi luôn hả?- Thanh Hà e ngại hỏi, chị chỉ đưa đến đầu hẻm, giờ sớm bửng còn chưa đến giờ đi làm. - Ừ, em vào xem con thế nào đi, Thanh Hà... em nhớ ăn uống đúng giờ đó, lúc nào con ngủ cũng nên tranh thủ ngủ... Hôm qua Coca sụt sịt chắc sổ mũi nhớ chăm con cẩn thận một chút nha em! À còn nữa, nhớ đeo bao tay bao chân cho con đàng hoàng coi chừng thẳng bé quơ quào trầy mặt. Rồi em nữa, tối qua dầm mưa lát nữa coi tranh thủ ăn sáng uống thuốc phòng hờ luôn đi coi chừng cảm... - Dạ dạ dạ... còn gì nữa không??? -Thanh Hà đang gấp mà chị căn dặn đủ mọi thứ trên đời. -À... để chị nghĩ coi.. thôi em vào đi lát khi nào nhớ chị gọi điện. -Thanh Hằng chồm qua hôn lên trán cô thêm một cái mới chịu để vợ đi. -Chồng đi làm vui vẻ! - Cô hôn lại bonus một cái véo lên má lún đồng tiền, dường như vợ chồng chị có khả năng nằm ở nhà ôm nhau hôn hít cả ngày không biết chán. -Bye vợ! - Bye chồng! - Thanh Hà! - Cô vừa xuống xe chị đã ló đầu ra gọi lại. -Hửm?! - Chị yêu em! Thanh Hà quay lại nhìn gương mặt mình yêu thương, nghe chồng nói như vậy không khỏi chạnh lòng, quay trở lại chồm qua cửa kính xe hôn chị thêm cái nữa. -Em yêu chị! - Cô ôm cổ người ta thì thầm. -Ừm, đi đi... - Chị ghì mặt cô níu cái hôn sâu một chút. Xe chị vẫn đỗ yên, lúc nào cũng chờ cô đi khuất vào trong hẻm mới chịu đi, hôm nay không ngoại lệ. Thanh Hà đi được một đoạn bất chợt bịn rịn quay lại, phía sau lưng cô vẫn còn ánh mắt chăm chăm dõi theo. Chị thấy cô xoay về mình thì vẫy tay tạm biệt, nở thêm nụ cười. -Tranh thủ qua thăm mẹ con em! - Cô nhăn nhó căn dặn. -Ừm!- *Chụtttt* Chị hôn gió! -Thanh Hằng! - Có người đi vô nhà mà chậm rãi bâng khuâng như không muốn đi, xa chị một chút đã thấy nhớ lên rồi, vậy còn nói sau này ít qua thăm, vậy ai mà chịu nổi. Cô có cảm giác là càng ngày mình yêu chị càng nhiều, nhiều đến nỗi hoà lẫn vào hơi thở, không thể thiếu. -Hửm?! - Nhớ gọi điện cho em!- Cô áp hai ngón tay vào tai ra hiệu cho chị vì đứng hơi xa sợ người ta không nghe rõ. -Ừm! -Gật gật lia lịa. Haizzz cuối cùng màn vợ chồng lưu luyến đưa tiễn nhau cũng kết thúc. Người đi vào nhà, người đi... làm! (Nhây dễ sợ) ***** Buổi chiều, đúng thật Thanh Hằng không sang, CoCa đến hẹn lại lên, không chịu ngủ, cứ ngọ nguậy đợi chị, tận tối, thằng bé buồn ngủ khóc la om sòm, Thanh Hà dỗ không được, bà ngoài vào dỗ mãi cũng không được! Mọi người dĩ nhiên biết tỏng nó rồi, bà vừa bế vừa càu nhàu. -Sao hôm nay nó về trễ thế, biết rõ thằng bé đợi ở nhà mà không tranh thủ gì hết vậy? Khóc vầy hoài mai nó khản cổ, bệnh cho xem. - Dạ... hôm nay Thanh Hằng không về đây đâu mẹ.- Thanh Hà nhăn nhó. -Tại sao lại không về? - Dạ... dạ...- Cô ấp úng không biết trả lời sao, chẳng lẽ lại bảo với mẹ rằng chị giận không sang nữa? May sao thằng bé khóc một hồi cũng nín, ngủ ngon lành, chắc vì mệt và buồn ngủ. Buổi tối chị có gọi điện thoại hỏi thăm cô một chút rồi thôi, nghe cô kể con khóc nhiều vì không thấy mình về chị xót lắm, lại tiếp tục dặn dò cô đủ thứ, mắt long lanh ươn ướt. Hôm sau, buổi sáng đi làm chị theo quán tính chạy đến hẻm nhà cô, đỗ xe ở đó nhìn một lát, cuối cùng cũng không vào mà chạy luôn đến công ty. Chiều đó, Thanh Hằng tiếp tục không qua, Thanh Hà mong nhớ trong ngóng ra cửa, thằng bé cũng không ngủ và lại khóc là om sòm như hôm qua không ai dỗ được nó. Bà ngoại bây giờ mới khẳng định là có chuyện, chẳng đời nào Thanh Hằng không về như thế. Hôm nay, Côca cũng khóc đến khi mệt lã mới chịu ngủ. Mẹ cô đi vào phòng thấy Thanh Hà đang nói chuyện điện thoại, bà ngồi xuống có vẻ là đang đợi cô xong. -Có chuyện gì hả? Sao hai ngày rồi nó không qua. -Dĩ nhiên Thanh Hà hiểu nó ở đây là Thanh Hằng. -Dạ đâu có mẹ. - Cô né tránh ánh nhìn của bà của bà. - Nói thật đi. - Dạ... thì hôm trước chuyện mẹ nói với con ở sau nhà Thanh Hằng nghe hết rồi. - Thanh Hà ngập ngừng khai báo. Bà im lặng một loáng, nhíu mày. -Ơ... ơ... thì nghe hết rồi thì thôi chứ biết sao giờ, mẹ cũng chỉ nói sự thật, nó nghe không lọt tai ráng mà chịu.- Mẹ cô thoáng ngỡ ngàng nhưng bà nhanh chóng lấy lại sự bình thản. - Nhưng mà không phải vậy đâu mẹ... -Thôi mệt! Không nói nhiều, nó là con cái, tao sợ nó chắc, cảm thấy. Có khả năng bỏ vợ con không qua thăm luôn thì thôi... - Chỉ có một chút ái náy, nhưng mà bà cũng giận chị, ngày trước là giận chuyện cô phục vụ chị, còn bây giờ lại cảm thấy giận vì việc không qua thăm CoCa để nó bức rức, khóc la nhìn mà xót hết cả lòng. Bà dẫu sao cũng là mẹ cô, chị cũng coi như con rể, không thể nhịn bà sao mà hở cái giận hờn không thèm qua. Mẹ cô đứng lên bỏ đi ra ngoài, Thanh Hà cúi mặt, cô không biết nói gì hơn, giữa mối quan hệ mẹ vợ - con rể gay gắt này, cô là người khó xử nhất. ****** Ba bốn ngày rồi chị kiên quyết không qua, không những Coca nhớ papa mà cô cũng nhớ chồng muốn phát điên, chẳng biết chị có nhớ cô không? Sao trốn biệt, chỉ gọi điện hỏi thăm thôi thì làm sao chịu nổi. Thanh Hà nằm ôm con thằng bé ngủ thiu thiu êm đềm, ngũ quan giống chị như tạc, lại thêm dáng ngủ không khác một phân khiến lòng cô nao nao, đành lôi hình chị ra ngắm. Cô không dám kêu chị qua, nếu cô nài nỉ kêu than chắc chị sẽ chịu đến thăm mà. Có điều cô sợ chị về đây sẽ nghĩ ngợi nhiều hơn, thêm chuyện mẹ biết hết rồi, có khi lại rắc rối. Thanh Hằng nhớ vợ nhớ con da diết, đôi lúc lòng thúc giục muốn bất chấp chạy đến đó ôm hai mẹ con ấp hôn hít cho thoả, nhưng nghĩ đến thái độ và mấy câu nói của mẹ vợ chị lại boăn khoăn không đi, cứ như thế này chắc chị cũng chẳng thể kìm được lâu. Ngày trôi qua dài thêm, lòng nóng như lửa đốt, phân vân... Không phải chị không thể bỏ qua những lời lẽ cay nghiệt mẹ nói về mình, nhưng mà tính chị là thế, đã chạm đến tự ái thì khó lòng nguôi ngoai. Đêm khuya dần, chị đứng ngoài ban công xoay xoay chiếc điện thoại cầm trong tay, mới nói chuyện với cô xong, chưa muốn vào phòng vội, trong đó sẽ đầy ấp bóng hình cô, đứng một hồi hóng gió vừa đưa mắt ra xăm ra khu vườn nghĩ ngợi.. ***** Chiều nay, chị không qua, Thanh Hà tranh thủ dỗ con, nó đã chịu nằm im im. Tưởng hôm nay nay nó ngoan ngoãn không khóc, tận dụng thời gian, cô ra ngoài ăn cơm để một lát con có khóc nữa còn dỗ tiếp. -Mai à! Con có số điện thoại Thanh Hằng không? - Mẹ cô đi vào phòng thấy Mai đang canh chừng Coca liền hỏi. -Dạ có... - Mai thật thà lấy điện thoại bấm vào danh bạ tua đến số điện thoại của chị rồi đưa cho bà. Đúng là không ngoài dự tính của Thanh Hà, cô chưa ăn hết chén cơm, thằng bé đã bắt đầu khóc la, lập tức buông đũa chạy vào, thấy mẹ đang bế Coca trên tay. -Mẹ dỗ được rồi con ăn tiếp đi. - Thanh Hà thở dài, đi trở ra bàn ăn cơm, mắt cô hiện rõ nét mệt mỏi. ******* Thanh Hằng đang lái xe về nhà với một tâm trạng ũ rủ, Bây giờ không còn gì khiến cuộc sống của chị có thể vui hơn, giây phút nào cũng chăm chăm nhớ về hai mẹ con cô, đó là cả thế giới của chị, thế giới của chị gói gém kỹ lưỡng có bấy nhiêu đấy thôi!!!
Chợt điện thoại reo in ổi với một số máy quen. Đôi lông mày chau chặt, không biết chuyện gì Mai lại gọi giờ này? Nhưng nhanh chóng bắt máy, biết đâu Thanh Hà có chuyện gì sao? Chị nghe máy nhưng không có ai trả lời kia ở đầu dây bên kia, chỉ nghe tiếng trẻ con khóc ngất... -oa...oa...oaaaaaaa.... Chị thoáng chốc ngờ ngợ, là tiếng Coca, con chị đang khóc tức tưởi... Tiếng thét xé lòng, chị đứt từng đoạn ruột, trong đầu lúc này không còn có thể suy nghĩ điều gì hơn, tức khắc quay đầu xe chạy về phía nhà cô, giờ phút này chị bất chấp mọi thứ, bất chấp tất cả... chỉ biết mẹ con cô đang rất cần chị. Không tắt điện thoại, vẫn áp vào tai để nghe bên kia là những tiếng khóc vang dội, càng về sau càng nhỏ đi, khàn khàn chắc vì mệt, và càng về sau, mắt chị càng nhoè, đỏ hoe, khóc theo nó mất rồi! Xe chị phóng như bay trên con đường, mặc kệ dòng người qua lại đông như kiến, và phía sau là mấy tiếng chửi rủa, tiếng phanh gấp của những chiếc xe khác. Vừa đến sân nhà, không nói không rằng phóng vào phòng như tên lửa, CoCa vẫn khóc trên tay bà, chị nhanh chóng bế lấy con, lên tiếng vỗ về, đưa ngón tay vào bàn tay nó lắc lư qua lại...
Giống như một điều kỳ diệu, tiếng khóc nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn khi nó nghe tiếng chị, nắm tay chị... Đôi mắt đen láy của nó giương to, nhìn người đang bế mình, chẳng biết nó có thấy ai ở đây không? Có biết người này là gì của mình không?
Giọt nước mắt nóng hổi rơi ngay lên má Coca, chảy qua môi nó, thằng bé ngờ ngệch cứ ngỡ là sữa liền chẹp miệng lia lịa làm chị phì cười... Vừa khóc vừa cười, mặt còn méo sệt nhìn vừa khó coi vừa đáng yêu hết sức!
Hai ba con ê a không bao lâu, CoCa nhè nhẹ đi vào giấc ngủ trên tay chị, an ổn không có thêm tiếng khóc nào.
Thanh Hà lúc nãy thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua rất nhanh liền chạy vào phòng, thấy chị đứng đó, bế Coca... Cô nhẹ nhàng dựa vào tường nhìn cảnh tượng hai ba con chơi với nhau, lòng chợt ấm áp.
Chị khẽ đặt con trở lại chiếc nôi, sau đó mới để ý mẹ và Mai đang đứng cạnh, Thanh Hà ở ngay cửa. Lúc này thấy ngại ngại, nãy giờ hai ba con cứ như thể thế giới có hai người.
-Mẹ. - Thanh Hằng gãi đầu lấp bấp.
-Ừ, tui tưởng bỏ vợ bỏ con luôn rồi chứ!
- Mẹ à...- Thanh Hà bước đến cắt ngang, sợ lại có chuyện.
Mẹ cô không nói gì, đảo mắt nhìn cả hai thêm một lần, bỏ đi ra ngoài. Mai ý tứ đi theo trả không gian lại cho gia đình người ta.
-Sao chị qua đây?
- Mai gọi cho chị, nghe con khóc quá trời!
- Mai sao? - Thanh Hà nheo mắt.
-Ừm!
- Em nhớ chị quá! -Cô đến vồng tay ôm chị từ phía sau, Thanh Hằng đứng ở nôi ngắm con trai yêu dấu ngủ, chốc chốc nó trở mình, chắc vì khóc nhiều nên giấc ngủ chập chờn.
-Chị cũng nhớ hai mẹ con. - Gỡ nhẹ tay cô ra, xoay người lại ôm chặt vợ.
Tự nhiên sóng mắt Thanh Hà cay cay, sau đó vùi vào ngực chị khóc, haizzzz hết con khóc đến vợ khóc làm tay chân chị bủn rủn, sao mà khổ thế này???
-Ngoan ngoan, vợ đừng khóc mà chị thương...- Bắt đầu điệp khúc dỗ dành, mà có vẻ dỗ vợ còn khó hơn dỗ con, chị đẩy vai cô ra vừa lau nước mắt vừa luôn miệng ngọt ngào, vẫn không có dấu hiệu nín, cắm đầu cắm cổ cố chết ôm cứng chị.
Thôi thì để tên cho vợ khóc chắc một lát sẽ thôi!
Ngoài cửa phòng, mẹ cô đứng len lén nhìn vào chứng kiến hết, không phải rình rập gì, nhưng nghe tiếng con gái thút thít mới đi ngang ghé mắt xem thử. Tự nhiên bà có chút chùn tâm, giống như chính mình đang chia cách uyên ương, làm lung lay hạnh phúc của con cháu?! Thở dài bỏ ra nhà sau...
******
Từ hôm đó, buổi chiều chị ghé, dỗ CoCa, ngồi nói chuyện hỏi thăm vợ đến muộn muộn lại về. Biết là bằng mặt không bằng lòng nhưng thôi thì vì vợ con, chị vẫn chào hỏi thưa gởi ba mẹ đàng hoàng, chỉ là có cảm giác hơi gượng ép một chút.
Một buổi tối sau khi chị về, Coca ngủ, cô bước ra ngoài thấy ba mẹ đang ngồi xem tivi liền ngồi xuống cạnh.
-Ba mẹ... Coca cũng lớn rồi, chắc con... con xin phép ra riêng!
- Gìiiii????- Ba cô nghe thấy liền quay sang cô sửng sốt.
-Không được, lớn đâu, ít nhất phải ở lại đến hết thôi nôi.
- Dạ thì con có nhà riêng rồi, với lại con giữ Coca cũng được, bất quá thuê thêm một người trông trẻ. Sao phải đến thôi nôi dữ vậy???- Cô lí nhí không dám manh động.
-Ông bà cậu dì trông không tốt hơn sao mà phải thuê người??? Hay cô chê nhà này nhỏ quá???- Ba cô khó chịu. -Thanh Hằng nó kêu con như vậy???
- Không! Khôg phải đâu mẹ... là là... ý của con thôi mẹ... Con...
- Mệt! Không ra riêng gì hết, con vô ngủ đi. Còn nếu muốn thì kêu nó lại đây nói thẳng với mẹ nè! -Mẹ bực bội đứng lên bỏ đi, ba cũng đứng lên đi bỏ mình cô ngồi lại thở dài ngao ngán.
...
|
46/- Cháu nội đích tôn. Thanh Hằng đang ngồi trong phòng làm việc, chợt nghe tiếng gõ cửa, là Phạm Hương mang theo gương mặt tái xanh chạy đến tìm chị. -Ka, mẹ nhập viện rồi! - Sao? -Chị hoảng hồn với lấy chiếc áo khoác chạy theo Phạm Hương lái xe đến bệnh viện. Lúc Lan Khuê gọi Phạm Hương, mẹ vẫn trong phòng cấp cứu nhưng đến lúc hai người tới nơi đã được đưa ra phòng bệnh. Thanh hằng lo lắng chạy trước nhưng càng gần về phía căn phòng ấy, bước chân chị càng khựng lại... Đến ngay trước cửa, cuối cùng cũng chỉ có mình Phạm Hương vào thăm mẹ. Có người không dám vào, chỉ đứng nhìn qua tấm kính nhỏ, với một tâm trạng thấp thỏm không yên. Thấy mẹ đã có thể ngồi vậy nói chuyện với Phạm Hương mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt chị chăm chăm dõi theo không dám lay động. -Đến rồi thì vào đi, sao cứ phải đứng lấp ló ngoài đó. - ba chợt lên tiếng làm người đứng ở ngoài giật mình, những người ở trong phòng cũng ngơ ngác nhìn ra. Chị hơi khó xử ngập ngừng, dè dặt... Như tội phạm bị bắt quả tang. -Vào đi. -Mẹ lên tiếng gọi. Lúc này, chị mới dám từ từ tiến vào đứng bên cạnh giường bệnh. -Ba mẹ... - Thanh Hằng lí nhí không ra hơi. Chị ở bên ngoài đường đường là một chủ tịch hét ra lửa, nhưng cứ hễ đứng trước ba mẹ là trở thành một đứa con ngoan, khúm núm. Lúc nào cũng như thế và lần đầu tiên đứa con ngoan cãi lại ba mẹ, cũng là lúc nó đi đến bây giờ. Và chắc có lẽ cũng vì quá ngoan ngoãn nên khi ba mẹ nói là từ mặt, nó lại không dám về nhà luôn. -Cũng biết mò về thăm tôi sao? - Mẹ nói lẩy. -Con xin lỗi!- Lại lí nhí. -Thôi mà mẹ, Ka biết lỗi rồi, lúc nãy đã rất lo lắng. -Hiếm khi thấy Phạm Hương dám lên tiếng đỡ lời. -Về rồi thì thôi. - Ba chị thở dài khoan dung, là ba mẹ thì dù con cái có làm gì cũng không phải nói bỏ là bỏ. Huống hồ ba mẹ cũng nhớ đứa con này biết bao, có giận hờn gì thì cũng bỏ qua lâu lắm rồi. Chị cười với ba, nụ cười ngại ngùng và hối lỗi, một chút cảm kích. - Mẹ bị sao vậy mẹ? Sao tự nhiên lại ngất? - Chỉ là tuột đường huyết nên choáng váng... Tôi tưởng cô có gia đình riêng rồi quên tôi luôn!- Bà vẫn còn một chút giận hờn nhưng thật ra lúc chị đứng bên ngoài từ từ bước vào lòng đã sớm mềm nhũn. -Không có đâu mẹ, con nhớ ba mẹ lắm! - Chị nói xong câu đó mắt vô thức cay cay, rồi quỳ xuống nền, gục đầu lên chân mẹ bắt đầu rớt nước mắt.
Chị bây giờ trở về là đứa con bé bỏng của ba mẹ như ngày xưa, một Thanh Hằng năm sáu tuổi hay vùi đầu vào lòng mẹ nũng nịu, vòi vĩnh... Bộ dáng bây giờ muốn ông bà không mủi lòng cũng không được! Nó dù có làm gì sai vẫn mãi mãi là một đứa con ông bà thương yêu nhất. Mẹ khóc theo chị, bà xoa đầu con, còn ba đưa tay gỡ kính xuống, lấy chiếc khăn mùi soa thấm nhẹ khoé mi rịn nước. Kỳ thực trước đây dù vẫn hạnh phúc bên Thanh Hà, nhưng chị chưa bao giờ thôi nhớ ba mẹ, nhiều lần lái xe về trước cổng nhà, đỗ ở đó đưa mắt vô trong nhưng có đánh chết cũng không dám vào, thấp thoáng thấy bóng dáng ba mẹ bước ra liền phóng xe đi mất. Cuối cùng sau bao ngày chạy theo tiếng gọi của con tim, chị cũng có thể sum họp với gia đình, điều mà trước đây chưa bao giờ dám nghĩ tới. Thật ra, từ ngày có Coca, Chị càng thấm thía tình yêu của ba mẹ dành cho con cái. Nhiều lần đã suy nghĩ, đã muốn về nhà xin lỗi ba mẹ nhưng không đủ dũng khí, đến tận bây giờ ba mẹ phải lên tiếng bật đèn xanh trước chị mới dám. Hẳn là chị không ngộ ra nên mới bỏ phí một khoảng thời gian như vậy, nếu sớm về xin lỗi chắc đã được đoàn tụ sớm rồi, vì ba mẹ đã hết giận chị từ lâu. ******** Bắt đầu hôm đó, chị hay đến thăm mẹ, từ từ mọi thứ tự nhiên hơn. Ở viện vài ngày bà nhất định đòi về nhà, thế là ba thuê hẳn một đội y bác sĩ đến nhà riêng chăm sóc. Người cực nhất là chị, vì phải chạy qua chạy lại hai nhà vừa thăm mẹ bệnh vừa phải thăm con, thăm vợ... Có điều chị chẳng bao giờ nhắc về Thanh Hà và Coca trước mặt ông bà, có lẽ biết ba mẹ không thích, đó vẫn còn là một vấn đề nhạy cảm, dường như nhiều lần mẹ cũng muốn hỏi gì đó nhưng thôi! -Hương Khuê vào đây mẹ biểu... - Bà gọi hai đứa út, chiều nay Thanh Hằng không qua, ba thì đang "nhu mì" ngồi cạnh gọt trái cây "phục vụ" bà xã đại nhân. -Dạ. - Mẹ nằm trên giường bệnh nên bây giờ rất "quyền lực" muốn gì là phải chiều, dù bà đó có vẻ khỏe hẳn, vậy mà vẫn thích làm nũng, nhất là đối với Thanh Hằng. -Thằng bé sao rồi? - Gương mặt hào hứng hỏi, có một chút dè chừng. -Dạ??? -Phạm Hương ngờ ngợ hỏi lại. -Thì thằng Phạm Thiên Hạo đó! -bà chớp chớp mắt, nhỏ tiếng như sợ có ai đó nghe thấy, ba cũng dừng tay có ý ngóng tin tức quan trọng với nhà này hiện tại. -DạCoca hả mẹ nó vẫn khỏe!- Lan Khuê lễ phép trả lời. -Không... không... Ý mẹ là bây giờ nó ở đâu? Cũng được ba tháng 26 ngày rồi ha... - Thì ra bà nội đếm từng ngày từ lúc thằng cháu được sinh ra. -Dạ nó ở bên nhà ngoại! - Nhà ngoại sao? Sao lại không ở chung nhà với Thanh Hằng?- Bà thắc mắc, dù quan tâm đến con gái với thằng cháu nhưng vẫn chẳng mấy thiện cảm với Thanh Hà và bên ngoại Coca. -Dạ thì nó còn nhỏ nên ngoại rước về nuôi, nghe nói khi nào lớn mới về nhà riêng.- Lan Khuê không mấy ngỡ ngàng khi bà quan tâm đến cháu nội. -Kỳ cục vậy??? vậy giờ làm sao rước nó về đây???Bà hơi chùn tâm, chợt mắt sáng lên. -Nè hai đứa qua xin bế thằng CoCa về đây chơi đi!
-Hả??? Gì???? Mẹ đùa đúng không? Nó bé xíu như vậy bế con còn không dám bế làm sao đem nó về đây? -Phạm Hương hoảng khi nghe lời đề nghị hết sức là "tỉnh" của mẹ.
-Có sao đâu, dù gì thằng bé cũng là cháu nhà này, bộ nhà đó muốn giữ riêng một mình à? Nhỏ thì nhỏ, mẹ trông được, vậy chứ hồi xưa ai giữ con với Thanh Hằng, ai nuôi cho trắng da dài tóc như bây giờ?- Mẹ bắt đầu hơi gay gắt với Phạm Hương. ("Anh ấy" vô tội mờ!)
-Nhưng mà mẹ à...- Phạm Hương không biết xử thế nào, còn Lan Khuê im re núp sau lưng mình trốn luôn vụ này haizzz! Ba thì môi biểu lộ rõ vẻ mỉm cười, chuyện này cũng đúng ý còn gì.
-Tôi không biết, làm sao được thì làm, phải bế cho bằng được thằng bé về đây. Ai đời có thằng cháu cũng không được thấy mặt.- Mẹ bực bội hậm hực.
Chẳng lẽ đích thân ông bà phải qua cái khu "bình dân" bé bằng mắt mũi đó năn nỉ van xin người ta để được nhận cháu, lại dứt khoát không hỏi Thanh Hằng trước, nó không nhắc gì nếu mình nhắc trước thật mất mặt, chỉ còn cách "chèn ép" hai vợ chồng Phạm Hương.
-Vậy... vậy mẹ nói với Ka đi... - Nhăn nhó cắn môi, dứt khoát khước từ.
-Uida.. uida... - Bà tự nhiên ôm ngực trái nằm gục xuống giường mặt nhăn nhó đau đớn.
-Trời ơi mẹ... mẹ... mẹ sao vậy mẹ???- Phạm Hương và cả Lan Khuê hoảng hồn lập tức đỡ bà.
-Mẹ đau tim quá nè, trời ơi đau đầu... chắc xỉu nữa quá... sợ là không thể gặp được thằng cháu duy nhất trước khi nhắm mắt... trời ơi tui bất hạnh thật mà...
- Được được được rồi... mẹ mẹ... con hứa con hứa... đón thằng cháu về... -Phạm Hương chẹp miệng đứng lên, không ngờ mẹ chơi cái bài này. Khổ tâm quá!
-Ừ! Mẹ đỡ rồi, con đi liền đi! Người đâu... hộ tống cô ba mợ ba đi đón cậu chủ nhỏ.- Mẹ bật dậy sau một giây, lập tức gọi lớn ra bên ngoài.
*******
Phạm Hương ngồi trong chiếc Limousine mà mặt mày trắng bệch thất thần, bây giờ phải ăn làm sao? Nói làm sao? Lan Khuê không khá hơn mấy, liên tục cầm khăn lau mồ hôi rịn ra trên trán mình và chồng.
Dĩ nhiên không ai dám trái ý "lão phật gia", một đoàn limousine đen láng bóng dẫn theo hàng chục vệ sĩ, bảo mẫu tuyễn chọn khắc khe nhất... theo Phạm Hương đến đón cháu.
Xóm nhỏ dậy sóng vì độ rầm rộ của "phái đoàn" đẳng cấp trên trời rời xuống, mọi người đổ xô ra xem hai bên đường khi những chiếc xe xiêu xe cồng kềnh khó nhọc lùi vào con hẻm, có những chiếc họ còn chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy.
Đoàn xe dừng trước cổng nhà cô, nối đuôi nhau chiếm hết toàn bộ chiều dài con hẻm, đỗ ra tận đường lớn bên ngoài.
Phạm Hương bước xuống cùng Lan Khuê, mọi người trong nhà Thanh Hà cũng chẳng biết chuyện gì ùa ra xem, một lát nhận ra người quen vào chào hỏi, mới gọi cô từ trong phòng. Thường ngày, hai người vẫn thường hay sang chơi, thăm cháu, thậm chí Lan Khuê còn là con nuôi của ba mẹ Thanh Hà, là mẹ đỡ đầu của Coca. Có điều hôm nay không biết chuyện gì mà "làm quá!".
-Chị... chị... dâu... em em em...- Phạm Hương cà lăm bất chợt, Thanh Hà trân mắt.
-Dạ ý chồng em là... là... -Lan Khuê định đỡ lời cho chồng nhưng cũng chẳng biết nói thế nào cho phải.
-Hả??? Có gì hai đứa nói đi.
- Dạ mẹ... mẹ... à... mẹ em bệnh nặng nên muốn xin cho Coca về nhà chơi một ngày để bà thấy mặt nó một lần. -Phạm Hương cố gắng nói nhanh nhất có thể suýt cắn trúng lưỡi, hồi hộp vô cùng, mắt không dám nhìn Thanh Hà vì đang nói dối. À không phải, chỉ là nói quá một chút.
-Ờ ờ... bệnh nặng... bệnh nặng... -Lan Khuê hồi hộp theo, khoát tay Phạm Hương bồi thêm cho chân thực.
-Vậy sao? Chị có nghe Thanh Hằng nói mẹ bệnh nhưng chị ấy không nói tình hình thế nào?- Thanh Hà chau mày, cắn nhẹ môi hơi lo lắng, mấy nay cũng thấy Thanh Hằng tất bật, nhưng mà...
-Mẹ rất muốn gặp Coca một lần...
- Không được! Thằng bé còn rất nhỏ, không thể ra ngoài. -Mẹ cô đứng sau lưng nghe hết liền nhanh như bay chạy đến bế Coca khư khư lên tay dù thằng bé vẫn đang ngủ ngon lành. Á à thì ra cho nhiều người đến đây đùng đùng như vậy là muốn giành bắt cháu? Nhất định không cho. Ba cô nghe vậy cũng bay đến đứng dang tay che chắn hai bà cháu.
-Bác ơi cho Coca về gặp ông bà nội một lần đi, dù sao nó cũng... cũng... là máu mủ của... -Phạm Hương lí nhí.
-Hai đứa gọi cho Ka chưa?- Thanh Hà thấy mẹ như vậy hơi ngại.
-Dạ chưa, nhưng chắc Ka chịu mà, thằng bé cũng nên về nhà nội...
- À ừm... -Thanh Hà hơi bối rối.
Chuyện ba mẹ hết giận Thanh Hằng thật sự cô rất vui mừng dẫu biết rõ người ta chỉ nhận con chứ chưa chấp nhận cô, bây giờ lại muốn gặp cháu. Thanh Hà đâu đến nỗi ít kỷ không cho, có điều đúng là Coca còn nhỏ, đi không có mẹ bên cạnh vầy cũng không an tâm, mà cô thì hẳn không thể đến nhà họ Phạm được, nếu có Thanh Hằng bế Coca về sẽ tốt hơn.
-Mẹ nói là không được nha! - Mẹ cô ôm khư khư Coca, trừng mắt nhìn Thanh Hà và vợ chồng Phạm Hương. Ngày trước hai vợ chồng bên đó qua đây làm ầm lên đã mất con gái một lần, bây giờ vừa mới rinh được thằng cháu về nhà thì tiếp tục sai người sang giành luôn sao? Ỷ gia thế giàu có rồi tác oai tác oái à? Bà vô thức sợ!
Cô nhìn thái độ của mẹ biết là không thể đàm phán liền e ngại nhìn Phạm Hương.
-Hay là... hay là hai đứa về trước nha, có gì chị gọi...- Cô nhỏ tiếng.
-Dạ... - Phạm Hương nhăn nhó, từ đầu đã biết rất khó nhưng vẫn cố mang cái mặt dày qua, bây giờ người ta không cho đúng là mặt dày thật rồi.
Đành vác bộ dáng thảm não của kẻ "bại tướng" ra về. Dĩ nhiên lường trước thể nào "lão phật gia" ở nhà cũng làm ầm lên, thôi thì chịu trận.
*******
Buổi chiều, khi Thanh Hằng đi làm về ghé qua, ôm Coca dỗ ngủ, vừa ngồi yên cho vợ ôm từ phía sau, thủ thỉ việc xảy ra sáng nay, đôi mày chị chau chặt, không nghe Phạm Hương gọi nói gì, cũng không nghe ba mẹ nói.
Tối đó Thanh Hằng ngủ lại nhà vợ, sáng hôm sau là chủ nhật. Cũng là lần đầu chị ngủ lại đây từ hôm "có chuyện" với mẹ vợ.
-Ba mẹ, sáng mai con bế Coca đi chích ngừa. - Thanh Bà thông báo trong bữa cơm.
-Chích ngừa gì nữa?- Mẹ cô dừng đũa nhìn trân trân.
-Dạ chích ngừa định kì.
- Tới chưa? -Bà ngờ vực hỏi.
-Dạ, có sổ mà mẹ, không tin con lấy sổ cho xem. - Cô liếc nhìn chị đang cắm cúi ăn cơm không dám ngẩng lên.
-Ừ thì kêu taxi đi, mẹ đi cùng.- bà bình thản ăn tiếp.
-Dạ? Ơ không! Mai Thanh Hằng không đi làm, chị ấy lái xe đưa con với Coca đi là được rồi mẹ.
- Vậy...
- Được mà mẹ, vợ chồng con lo cho thằng bé được. - Lúc này Thanh Hằng mới lên tiếng, ít khi chị như vậy nên bà có muốn nói thêm cũng không biết nói gì.
******
Buổi sáng, nắng còn chưa lên, cô và chị đã thức dậy, hiếm khi cả gia đình nhà Coca loay hoay sửa soạn như hôm nay. Thằng bé cứ hí hửng quơ quào, không biết cớ gì mà nó cứ cười toe toét tỏ ra khoái chí, ơ a đủ điều...
Được cả papa và mẹ tắm rửa cho sạch sẽ mát mẻ, mặc bộ đồ rất ngầu nha... ba mẹ cô thì đi tới đi lui dặn dò đủ thứ, Thanh Hà cũng ậm ừ qua loa.
-Đi chích ngừa một cái rồi về thôi mà, làm gì gom đồ cho thằng nhỏ nhiều quá vậy?
- Dạ, đem phòng hờ thôi mẹ.
Hôm nay không những Coca vui mừng mà ba mẹ dường như phấn khởi không kém.
Xe chị vừa đi thoát ra khỏi hẻm nhà cô, hai vợ chồng thở phào, nhìn nhau cười nhẹ nhõm, hôm nay ngày thật đẹp nhỉ?!
Được một đoạn, Thanh Hà lấy điện thoại gọi cho Phạm Hương ra chỗ hẹn, nhưng vợ chồng "chú ba" có vẻ nôn nóng hơn, đứng đợi lâu rồi.
Xe chậm dần rồi dừng lại dưới mái hiên một công ty lớn, Thanh Hằng xuống mở cửa xe cho Thanh Hà bế Coca bước ra giao qua cho Lan Khuê đang hồ hởi đợi chờ, đón tay thằng bé mà mừng muốn hét lên. Thanh Hằng đưa giỏ đồ của con cho Phạm Hương lo lắng dặn dò đủ thứ, giờ uống sữa, giờ ngủ bla bla bla....
-Được rồi được rồi, vợ chồng em đội ơn hai người lắm lắm lắm luôn á, tối qua bị khủng bố cả đêm.- Phạm Hương vừa vuốt mồ hồi vừa mừng rỡ đỡ Lan Khuê trở lại xe lái chạy nhanh như sợ anh chị hai đổi ý, chắc chết! "Chú thiếm ba" nâng niu "của gia bảo", ôm khư khư đi về.
Cả hai đứng nhìn theo cho đến lúc xe Phạm Hương khuất bóng
-Chị... rồi giờ mình đi đâu??? - Thanh Hà hỏi chị khi vừa trở vào xe.
Thanh Hằng mỉm cười tươi, chồm sang cài dây an toàn cho vợ, thói quen từ ngày mới cưa cẩm nhau vẫn được giữ đến tận bây giờ. Đặt thêm lên trán cô một nụ hôn mới yên vị về ghế lái.
-Đi tận hưởng khôg gian riêng nào, lâu lắm rồi đó trời, tui "thèm" vợ muốn chết. - Chị cười cợt nhìn mặt cô đang dần ửng đỏ, bao nhiêu lâu rồi mà mấy lời như vậy vẫn khiến Thanh Hà của chị thẹn thùng, đáng yêu hết sức.
-Ơ... chị này... - Cô đánh nhẹ vai chị, người ta cũng "thèm" chồng mà! ...
|
47/- Đưa nhau đi trốn. Thanh Hằng lái xe một đoạn, chỉ qua bên kia cầu Sài Gòn đã là ngoại thành, rẽ vào một con đường nhỏ vắng vẻ ngoằn ngèo, chạy thêm một đoạn nữa... Dừng lại ở quán cafe nhỏ nhưng được trang trí đẹp đẽ. Chọn một góc bàn đầy hoa leo buông xuống, có thể phóng tầm ngắm ra cánh đồng cỏ lau thoáng đãng rộng lớn. Từng cơn gió mơn man làm ngọn cỏ ngã nghiêng đưa đẩy, quả lý tưởng vô cùng.
Chị kéo ghế ngồi sát bên cô. Thanh Hà của chị đang dùng vẻ mặt thích thú nhìn ngắm xung quanh, lâu lắm rồi cô mới cùng chồng đến chỗ lãng mạn thoải mái thế này, thật là êm đềm. Hiếm khi vợ chồng thảnh thơi bên nhau vầy, lòng bỗng xao xuyến bâng khuâng... Ngước lên nhìn gương mặt xinh đẹp quen như hơi thở... Cô cảm giác vẹn nguyên như hồi đầu tiên bị rung động trước vẻ đẹp ấy.
Cảnh vật hữu tình chưa chắc là đủ, còn phải xem ta đi cùng ai?? Mới thấy đầy đủ sự bình yên! - Ở đây đẹp quá chị. -Thanh Hà nhắm mắt hít thở chút khí trời dìu dịu, nắm tay chị, bàn tay dành riêng cho cô, bàn tay không quá rắn rỏi nhưng đủ tin cậy để cô giao phó cả cuộc đời này... -Ừ! Hồi cấp ba chị hay trốn học đến đây.-Chị xiết lại tay cô. - Hả???- Chị nói một câu bình thản nhưng làm cô giật mình, giật mình bởi vì chị chồng chuẩn "con nhà người ta" cũng trốn học? -Haha, vì cô giáo giảng bài chán quá, toàn mấy cái chị đã biết rồi, nên kiếm chỗ yên tĩnh đọc sách hoặc là tự học cái khác còn hay hơn. - Chị biết sự tròn mắt vủa cô vợ ở đâu ra, nên mỉm cười xoa xoa đầu vợ giải thích. - Vụ này mai mốt không được kể với Coca, chị sẽ dạy hư con mất đấy. Bày đặt trốn học.- Thanh Hà cười tươi, chu môi phòng má vuốt nhẹ sống mũi cao của chị. Cử chỉ yêu thương cùng với biểu cảm cực đáng yêu từ cô làm lòng Thanh Hằng mềm nhũn, choàng tay qua eo kéo vợ sát vào người mình thêm dù đã rất sát. -Chị không trốn học, là khoác cặp đi hiên ngang ra đó chứ. - Ơ, vậy cô giáo không nói gì sao??? -Cô lại tròn mắt. -Trường do ba mẹ mở cho chị với Bee và mấy đứa em trong dòng họ học. - Trời!- Cô choáng. -Từ lớp một đến hết cấp ba sao? - Ừ! Nhưng sang nước ngoài học đại học. Chị nghĩ sau này phải đem một chi nhánh đại học vềViệt Namcho Coca. - Trời ơi! Rốt cục chị giàu đến độ nào và giỏi đến độ nào hả chồng? Thật ra ở bên chị bao lâu, làm vợ chị bao lâu, thậm chí có con với chị... Cô cũng chưa bao giờ cô hỏi chị giàu bao nhiêu? Có bao nhiêu tiền? Những gì chị làm cô điều đón nhận tự nhiên, tin tưởng đến mức không thắc mắc. Và chị chồng cũng chẳng để cô phải mở miệng nói rằng đang cần cái gì, mọi thứ điều xuất hiện trước khi cô cảm thấy cần thiết, thẻ ngân hàng của cô xài liên kết với thẻ của chị, không biết trong đó có bao nhiêu tiền, mua gì chỉ cần đưa ra cà thẻ. À mà thường thì đi shopping với chị nên không phải nhìn giá. Trong túi xách cô, chị tự bỏ đầy tiền mặt, chị chồng cô vẫn thích xài tiền mặt hơn... Thực tế dù chị có bao nhiêu tiền hay chẳng có đồng nào, Thanh Hà cũng chỉ yêu chị đến vậy thôi... Chị dẫn đi đâu cô cũng chịu dù vỉa hè hay nhà hàng, chị cho ăn gì cô ăn nấy dù món bình dân hay ngón ngon vât lạ, chỉ cần chị thích! Mà thường thì chị người yêu chỉ dẫn đi ăn những món cô thích, không biết do trùng hợp chị cũng thích hay người ta chọn theo ý cô. -Chị giàu và giỏi đến độ cưới được giai nhân đẹp nhất đây này. - Thanh Hằng nhàn nhã trả lời. Câu trả lời khiến người ta ấm áp đến đỏ mặt.
Tiền bạc có thể khiến ta hạnh phúc hơn, địa vị có thể khiến ta quyền lực hơn, vật chất có thể khiến ta manh mẽ hơn... Nhưng khi yêu đúng người mới khiến cuộc đời ta thú vị nhất!
Chị xoay sang hôn nhẹ lên má cô, Thanh Hà hơi cúi mặt, cụp mi mắt nhìn xuống tay chị đặt trên đùi mình, sau đó nhắm hờ để thưởng thụ chút hương vị hơi thở chị phả vào mặt mình thật gần.
Cô cảm nhận cánh môi mọng đỏ mềm mại của chị đậu lên da thịt ở gò má thật lâu, cánh môi ấy rất ấm, ấm đến độ làm tim người ta bắt đầu đập mạnh hơn, thổn thức hơn, dẫu đã là vợ chồng, nhưng lúc gần chị cô chưa bao giờ thấy đủ, chưa bao giờ thôi rung động.
-Thanh Hà à... -Chị lơi ra một khoảng đủ để gọi tên.
Cô mở mi mắt ngước lên, đồng thời bàn tay thon của chị vừa tầm nâng nhẹ cằm cô cao một chút. Cúi gần dần, gần dần... Biết chị sắp làm gì Thanh Hà lại tiếp tục nhắm hờ mắt, thật ra bao giờ hôn nhau cô cũng nhắm mắt, không phải vì ngại ngùng mà bởi lẽ khi nhắm mắt lại sẽ cảm nhận được sâu hơn những ngọt ngào từ chị.
Chị in lên môi mình lên nụ hôn môi nồng nàn, hai đôi môi như sinh ra dành riêng cho nhau, vừa khít... Dường như càng lúc "tướng phu thê" càng rõ rệt, gương mặt cũng na ná nhau mất rồi!
Lúc đầu chị chỉ là mút máp nhẹ nhàng cánh môi thơm, sau đó cảm thấy chưa đủ hài lòng, Thanh Hằng hơi nghiêng đầu, dụng chiếc lưỡi ẩm ướt của mình xâm nhập tìm chiếc lưỡi nhỏ nhắn trong khuôn miệng cô, Thanh Hà hiểu ý liền chiều chuộng hé môi giao hoà cùng chị, cuốn vào đấy đắm say như hai con rắn nhỏ ra sức quấn lấy nhau... Đê mê... Diệu vợi...
-Dạ hai chị ơi, thức uống đây ạ!- Phục vụ bê đồ lên, cô nàng nuốt khan một cái rồi lịch sự đặt từng món lên bàn.
"Những vị khách xem quán này như chốn không người" lập tức giật bắn, hoảng hồn buông nhau ra...
-À ừm... Cảm ơn... -Chị gật đầu, ngập ngừng quay hướng khác. Thanh Hà dĩ nhiên mặt đỏ hơn mặt trời hoàng hôn, cúi gầm không dám ngẩng lên.
Cô gái nhanh chóng rời khỏi cái bàn trong góc ấy, biết là "hai chị đẹp" cố ý quay mặt ra đồng cỏ mênh mông không bóng người rồi, nhưng hôm say mê như vậy quả thật làm người ta... thèm thuồng mà!
-Trời ơi... Em chết mất... - Người phục vụ vừa khuất dạng, Thanh Hà lập tức úp mặt vào vai chị trốn mất luôn.
-Thôi kệ đi em, đâu có ai biết mình là ai. -Chị khuấy ly cafe cho những viên đá tạo lên vài tiếng động cho đỡ xấu hổ.
-Hic hic thôi mình đi chỗ khác đi chị... Em không muốn ngồi đây nữa đâu.
Thanh Hà phụng phịu làm chị mềm nhũn, đừng có dùng ngữ điệu này nói chuyện với người ta chứ, sẽ chết người đó biết không? Chị lại không chịu nổi nữa rồi, vòng tay choàng lấy eo cô.
-Thôi vợ ngoan, uống nước nhanh rồi mình đi nha.- Chị dỗ dành. -Cái này ngon nè, còn có tiraminsu.
Thanh Hà nghe vậy từ từ chui ra, hướng mắt đến cốc matcha đá xoay chị tự kêu cho cô và một chiếc bánh ngọt nho nhỏ trên đĩa sứ trắng.
-Ừm nhìn ngon quá ha! -Cô bắt đầu thấy thích thú, từ lúc sinh Coca đến giờ ít khi được ăn uống đồ ngọt, thích thật...
Chị cười chăm chú nhìn cô xem vợ ăn ngon lành thế nào? Ai ngờ Thanh Hà chỉ uống một ngụm matcha, tận hưởng sự béo ngậy rồi tiếp tục ăn một muỗng bánh, quên bẵng chuyện mình vừa ngượng ngùng.
Nhưng mới mỗi thứ một miếng như vậy cô đã thôi? -Không ngon hả em? -Chị có chút hụt hẫng vì lúc nãy đã cố tình dặn dò pha chế kỹ lưỡng để làm cho đúng ý cô.
-Không phải, ngon lắm chị! Nhưng mà em không dám ăn, khó khăn lắm mới giữ được dáng sau sinh... -Mặt cô bí xị nhìn vào hai món đồ ưa thích trên bàn mà tiếc nuối, vậy mới có chiếc eo nhỏ nhắn cho chị ôm vừa tay này!
-Không được, em ăn đi.- Chị phì cười cầm cốc nước lên, đưa ống hút dâng tận miệng cô, sao đó vít một miếng bánh đưa ngay trước mặt. Thanh Hà miễn cưỡng há miệng cho chị đúc ăn.
-Em sẽ là một con lợn mất.- Cô phòng má nhăn mặt.
-Không sao đâu vợ.... Chị sẽ nuôi em cho đến khi thành con lợn béo nhất, không còn ai dám yêu em nữa để một mình chị yêu thôi! -Thanh Hằng không thể giấu được nụ cười má lún thoải mái nhất, tay vừa liên tục đúc bánh cho cô ăn.
-A! Không đượcccccc...
-Không được cũng phải ăn, ăn điiiii...
Một buổi sáng đẹp trời với tiếng cười giòn tan của hai vợ chồng mém chút nữa là còn son!
-Chị bây giờ đi đâu? đến chiều mới đón Coca.- Cô hỏi chị khi đã yên vị trên xe. Quán cà phê không thể ngồi mãi, vã lại sau sự cố hôn nhau bị bắt gặp quả tang, hai vợ chồng cũng chẳng dám ngồi đem cái mặt dày mà ngồi lâu.
Dù gì hôm nay cũng được một ngày đưa nhau đi trốn. Làm sao ai biết được hạnh phúc bao nhiêu??? Người ta sẽ trân trọng nhau hơn khi yêu thương nhau cháy lòng mà không được gần gũi! À không, được nhìn thấy nhau nhưng không được chạm vào nhau thì đúng hơn. Vậy nên sẽ còn cảm thấy thời gian này quý báu vạn lần nữa kìa.
-Vợ à! -Thanh Hằng nhẹ xoay mặt nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa đầy ngập nhu tình.
- Dạ...
- Về nhà một chút nha em. -Chị nuốt khan nhìn thân thể vợ từ trên xuống dưới, nắm bàn tay nóng bỏng của cô nâng lên, đặt môi mình vào đó thật lâu, trong giọng nói có chút vẩn đục.
- Ừm!- Thanh Hà hiểu ý, gò má ửng đỏ gật đầu, không thể phủ nhận cô cũng đang muốn gần chị hơn một chút... Ngũ quan của mình tựa rằng "nhớ" cơ thể người ấy biết bao, nhất là hai bàn tay và chiếc lưỡi hư hỏng của chị...
Ngày còn dài...
******
Phạm Hương và Lan Khuê bế Coca về nhà mà cứ như đang ôm trên tay một báu vật vô giá.
Cổng biệt thự mở ra, gia nhân đứng xếp hai hàng từ ngoài hàng rào vào đến tận sảnh bên trong để... Đón thiếu gia!
Ông bà nội có lẽ đã đứng đợi từ rất lâu, bà hớn hở nhận cháu từ tay Lan Khuê, vẻ mặt không có một chút nào là còn bệnh hay mệt mỏi.
-Trời ơi cháu tôi... - bà lập tức ôm thằng bé vào lòng, nó bị động, từ từ mở mắt. Bất chợt nhoẻn miệng cười, hai cái má lúm hằn sâu, giống Thanh hằng y hệt như đổ khuôn.
Cả ông và bà gần như đứng tim trước nó, thật không thể tin được giống đến thế, đẹp đến thế, không nhận cháu cũng không được mà!
-Trời ơi nó giống tôi quá bà ơi! -Ông nội không khỏi thốt lên một câu.
-Nó giống papa nó. -Phạm Hương thở dài, hôm Coca mới sinh mình cũng tưởng bở như vậy, bây giờ đến ba.
-Không, nó giống ba thật mà.- Ông gân cổ cãi lại Phạm Hương.
-Thì ba nói giống ba, nó giống ba nó.
- Bậy, nó giống ba hơn ba nó giống ba...
- Nếu nói như ba thì con giống ba hơn ba nó, vậy nó giống con hơn giống ba nó rồi!
Hai ba con Phạm Hương hack não nhau, trong khi mẹ và Lan khuê mê mẩn chơi đùa với thằng cháu nhỏ xíu ra sức quơ quào chân tay.
Thế là cả ngày, bốn người xúm xít không rời thằng cháu nửa bước dù nó ngủ hay là thức.
Đến chiều tối, Phạm Hương và Lan Khuê dù tiếc mấy cũng phải đưa Coca về, Ông bà nội bịn rịn không muốn buông tay.
Người ta nói: "Cháu ngoại thương dại thương dột, cháu nội không vội gì thương". Vậy mà bên đây là đằng nội cũng phải thương dại thương vội đấy thôi, đằng ngoại bên kia giành chiếm hết thằng cháu. Mà cho dù cho sau này có hết chiếm đi nữa thì nó cũng về ở riêng với ba má nó, chứ dễ gì về nhà này ở luôn, càng nghĩ tới ông bà nội và "chú thím ba" càng tiếc hùi hụi.
Ừ! nhưng dù sao cũng được nhận cháu rồi, thấy mặt là tốt! tốt! Sau này sẽ còn nhiều cơ hội qua đây như vầy.
*******
Bên ngoại giờ này cũng lo lắng không yên, bảo là đi chích ngừa cho thằng bé mà đến tận mặt trời sắp lặn còn chưa về. Bà cứ đi ra đi vào, điện thoại Thanh Hà đổ chuông không ai bắt máy, dĩ nhiên lường trước bà giục giã nên không bắt máy... Điện thoại trong túi quần, mà quần không ở trên người làm sao nghe. (Hoặc là điện thoại ngoài vùng phủ sóng, trong vùng phủ chăn và chìm đắm giữa vùng phủ phê). Đến lúc thấy xe Thanh Hằng từ từ tiến vào sân, Thanh Hà bế Coca bước xuống bà mới thở phào, phóng nhanh từ trong nhà ra đón tay Coca ngay lập tức.
- Đi chích ngừa gì cả ngày thế?
- Dạ Coca ngủ, nên đi ngang nhà tụi con ghé vào cho nó ngủ ngon, sẵn tiện thăm nhà một chút. -Có vẻ như Thanh Hà đã chuẩn bị sẵn lý do hợp lý nhất.
-Ừ- bà đáp gọn rồi đi vào trong về là mừng rồi lý do gì không có quan trọng.
Thanh Hằng tạm biệt vợ và cả nhà, luyến tiếc ra về.
...
|