[ Kiều Lan] [ Hương Khuê] Chỉ Yêu Mình Em!
|
|
33/- Ngày cuối để yêu em... Cả đêm Thanh Hà không hề ngủ, gần sáng cô chập chờn được một lúc, nhưng báo thức reo lên lại lồm cồm bò dậy. Chị hẹn sáng nay sẽ đón cô ăn sáng rồi đi chơi, ngày mốt sẽ chia tay nên hôm nay là ngày cuối cùng. Thanh Hà uể oải chọn một bộ đồ đơn giản, bước chân cô nặng nề, chưa bao giờ cô lại thấy cuộc hẹn với chị nặng đến chừng này, chưa bao giờ cô muốn ngày hôm nay trôi qua thật chậm thôi, nếu có thể thì ngày mai đừng đến, cô chẳng biết sao tim mình muốn như vậy. *Dậy chưa cô gái?*là Louis nhắn, cô mở ra đọc, rồi chẳng hiểu sao đóng lại không trả lời, cô không hề muốn trả lời, thậm chí cô còn chẳng để anh vào trong đầu, não cô bây giờ chỉ có thể tồn tại đúng một người. Trang điểm nhẹ nhàng, lấy một ít phấn che đi đôi mắt quầng thâm. Nhưng có lẽ sự mệt mỏi trong con ngươi là thứ không gì che lấp nổi. Bước ra đầu hẻm, từ xa cô đã thấy bóng dáng quen thuộc và một tiếng gì đó quen tai đến lạ. Tới gần hơn... Dưới góc cây bằng lăng hoa tím ngắt, tím cả một vùng trời, dáng chị cao thẳng trong chiếc áo sơmi trắng và quần jaens tối màu đơn giản, mải miết thổi harmonica, một giai điệu buồn đến nao lòng... Từng cánh hoa rơi lả tả phủ lên vai chị nỗi muộn sầu! Bóng dáng cô từng yêu quặn gan thắt ruột, và bóng dáng chỉ hết ngày hôm nay thôi sẽ thành xa lạ. Thanh Hà chôn chân xuống đất, chỉ cách chị mấy chục bước chân nhưng cô cứ muốn đứng ngắm chị như thế. Bài hát kết thúc, Thanh Hằng nhàn nhạt vô hồn nhắc chiếc kèn ra khỏi cánh môi mọng đỏ, chị chậm rãi xoè những ngón tay thon dài đón lấy một cánh hoa rơi. Nó lặng lẽ rớt giữa lòng bàn tay, chị nắm chặt lại... Rồi buông ra cho nó rơi xuống, dập nát! Mỏng manh và đơn độc... Tim cô hẫng đi một nhịp trước hình ảnh buồn thương trong tầm mắt, một giọt mặn đắng rơi ngay môi len vào chạm đầu lưỡi, gò má lành lạnh... Thanh Hà chợt biết rằng mình đang khóc. Khóc sao? Ừ thì không lạ, chỉ lạ là chính bản thân không biết mình đang khóc... -Chị... -Thanh Hà quẹt nhanh mặt mũi, bước đến sau lưng gọi chị. -Em... -Thanh Hằng xoay người nhìn cô, khoé môi cong lên một nụ cười, hẳn là chị đã cố để nó tươi hết mức, có điều khó khăn quá, nó chỉ làm hõm vào một chút cái má lúm, rất nhẹ! Hai người đứng đối diện nhìn nhau, những cánh bằng lăng tím vẫn không ngừng rơi lả tả làm nền cho cảnh buồn thê lương... Một cánh hoa vương lên tóc cô, chị đưa tay ra nhẹ nhàng lấy nó xuống, Thanh Hà đứng yên trước hành động đó, vẫn một nét dịu dàng tỉ mẩn cô từng yêu thương. - Em ăn gì?
- Em sao cũng được.
- Bún bò. -Cô gật đầu, chị vẫn theo thói quen chồm sang cài dây an toàn, Thanh Hà để yên. Vẫn theo thói quen cô im lặng nghe chị gọi món cho mình, không tái, không hành sống... .... -Uống cafe nha em...
- Dạ. Hôm nay chị không đi làm sao? -Chị chỉ còn một ngày sống có ý nghĩa, dĩ nhiên nó không dành cho việc đi làm. - Thanh Hằng phì cười, là một nụ cười buồn, ánh mắt phẳng lặng điềm đạm... Có điều, làm tim Thanh Hà nhói từng hồi, hẫng vài nhịp, đau chực vỡ tan tành! Cô thực muốn nhào đến ôm chị lại, ôm thật chặt và nói rằng cô không muốn chia tay, không muốn một chút nào. Chị sao vậy? Lúc bên nhau chị không chú ý đến cô, chị hời hợt thờ ơ với cô, như đang chờ đợi lời chia tay từ cô... Vậy mà bây giờ, chị nói như thế, với một ẩn ý rằng không còn cô, cuộc sống chị chẳng còn ý nghĩa. Vậy mà bây giờ, chị buồn như thế, buồn liềm liệm thê lương. -Chị hát em nghe nha!- Thanh Hằng gọi phục vụ lấy chiếc guitar cho đến. ****** - Chị hát em nghe đi. - Dưới góc thông già, Thanh Hà nũng nịu vòi vĩnh chị. - Rất dở. - Thanh Hằng cất chiếc harmonica vào túi, mỉm cười xoa đầu cô. - Kệ, hát dở em cũng nghe, ngoài thổi kèn chị còn chơi được đàn nào nữa không? - Guitar. - Haha, vậy vừa đàn vừa hát. - Chị chưa thử bao giờ. - Chị phóng tầm mắt ra mặt hồ, những cơn gió đu đưa làm làn nước sóng sánh. Nghĩ ngợi rồi trả lời cô. - Chị thỏi kèn giỏi dĩ nhiên hơi dài, mà hơi dài phải hát hay, giấu nghề hả. - Cô phồng má. - Haha, lập luận hay nhỉ? Ở đâu ra, có khi chị hát lên xong em sẽ không bao giờ muốn nghe nhạc nữa. - Nhưng chắc chắn em sẽ thích mà, không chê đâu, thật... - Ừ! Hôm nào nhé, bây giờ về thôi. - Chị dắt chếc e đạp đến trước mặt cô, thả dốc xuống sườn đồi một buổi chiều nắng nhẹ.
- Thanh Hằng à... Vậy chị vừa hát vừa thổi kèn được không?
- Hahaha đồ ngốc. - Tiếng cười giòn tan đu đưa theo làn gió. ***** Thanh Hà miên man nhớ lại, chị đã một mực không chịu đàn hát, vì chiều chuộng cô nên chị hứa, hôm nay chị hoàn thành lời hứa với cô... Có phải chị sợ sẽ không còn cơ hội nữa không? Ừ thì sợ gì nữa, đúng là bắt đầu ngày mai sẽ không còn cơ hội nữa mà. Nghĩ đến đây sống mũi cô cay cay, tự nhiên không muốn nghe nữa, không muốn nghe chị đàn hát một chút nào... Thanh Hằng dạo phím, chị đàn thật hay nhưng lại buồn, không biết vốn dĩ buồn hay chỉ là cô cảm thấy nó buồn. Trong quán cafe garden tĩnh lặng sang trọng, những người khách từ bàn khác cũng tập trung chú ý qua đây, tiếng đàn man mác... Thanh Hằng cất tiếng hát và những âm thanh khác lập tức dừng lại, những vị khách đang hí hoáy bấm điện thoại cũng dừng tay lắng nghe. Mai còn không từng nỗi nhớ khiến nước mắt em rơi? Mai còn không từng hờn dỗi vu vơ trên khóe môi? Ngày mai có còn là của nhau hay gặp lại nhau chỉ là Những người đi qua đời nhau, yêu thương mau xa nhau vội vã. Mai còn không lời yêu giữa những nỗi nhớ mênh mông? Mai còn không tình yêu bao lâu ta luôn ngóng trông? Giờ xa đó là mình sẽ quên nhau đi thật hay chỉ là Mình nhận ra ta cần nhau và còn yêu nhau quá thiết tha.
Nếu có thể cứ ở lại đây dẫu sẽ chết trong vòng tay Hãy một lần sống đúng với trái tim mình đi cứ bước tiếp đi chẳng nghi ngại gì Nếu có thể cứ bất chấp hết bao khổ đau cố gắng giữ lấy nhau đừng buông tay Dẫu ngày mai sau sẽ về nơi đâu, không quan tâm sớm mai muộn sầu Nếu có thể hãy ở lại đây đừng đi.
- Đừng hát nữa... -Thanh Hà đứng phắt dậy cắt ngang, đưa tay bịt miệng ngăn tiếng nấc, chạy nhanh vào toilet.
Cô đứng trước tấm gương lớn, để mặc nước mắt chảy dài, tim quặn thắt từng cơn khiến cô phải đưa tay ôm ngực trái. Giờ mới nhận ra mình yêu chị đến chừng nào, đôi mắt mong cầu được nhìn thấy chị, vòng tay chỉ muốn ôm lấy chị, tai chỉ muốn nghe giọng chị... Và ngày hôm nay, ngày cuối cùng, cô ngồi trước chị, bao nhiêu kỷ niệm ùa về tràn ngập tâm trí.
Một lúc lâu, Thanh Hà nín khóc, cô sốc lại tinh thần mới dám bước ra, rửa mặt thật sạch nhưng đôi mắt vẫn hoe đỏ. Thì ra cảm giác này còn đau hơn cô tưởng tượng gấp trăm ngàn lần. Cô chợt nhận ra mình quá sai lầm khi đồng ý thêm ngày một mới chia tay, sai lầm khi chịu đi với chị, có lẽ cảm giác giày vò này sẽ đeo đẳng cô suốt ngày hôm nay.
-Thanh Hà à... Em từng nói muốn cùng chị làm bánh kem phải không? -Vừa ngồi xuống trở lại, Thanh Hằng đã chuẩn bị sẵn cho cô một nụ cười.
- À ừm... Không cần cũng được chị.
-Chị chuẩn bị hết rồi, đi thôi em.- Thanh Hằng đứng dậy, chị hơi khựng lại ngập ngừng rồi nắm tay cô dẫn ra xe. Phải rồi, hôm nay vẫn còn yêu nhau mà, chị vẫn là người yêu của cô.
Thanh Hằng đưa cô đến một căn nhà trong khu biệt thự cao cấp, là một trong số những ngôi nhà mà chị có trong thành phố này, cách bày trí cũng đơn giản và na ná căn nhà ở Đà Lạt.
Dưới bếp, chị đã cho người chuẩn bị sẵn tất cả thứ cần thiết để làm bánh kem. chỉ là một lần vu vơ, khi hai đứa đang xem một chương trình ẩm thực, cô nói với chị rằng muốn làm cùng chị, vậy thôi mà nhớ rõ thế sao? Nhiều khi chính cô còn quên mất... Thanh Hà ngơ ngác, chị đeo cho cô một cái tạp dề rất xinh, bắt đầu lôi mọi thứ ra.
-Nào, đừng nói không biết làm đấy!- Chị bỉu môi, vuốt nhẹ mũi cô khi tay còn dính một ít bột.
-Em biết mà. -Trong phút chốc, Thanh Hà quên mất tình cảnh cả hai, quên mất hiện tại, bị chị cuốn vào những câu chuyện đùa, ríu rít giúp chị nhào bột, đánh trứng, nun chảy socola... Lăn tăn làm chức vụ phụ bếp.
Thanh Hà cười tươi thích thú, nhón chân đội lên đầu chị một chiếc mũ giấy cô vừa xếp xong.
-Hahaha, đẹp nè!
- Tăng Thanh Hà, em đang lười biếng hả! Lo chơi không à, phụ bếp dở tệ. -Chị vừa để xong ổ bánh vào lò hấp, không lấy cái mũ giấy xuống mà đưa hai tay ra, giữ hai gò má cô lại, cười tươi trêu chọc.
-Ơ, chị làm hết rồi mà. - Cô hất mặt nghênh lại, lè lưỡi trêu ngược chị.
Rồi trong một giây, hiện thực vụt qua, cả hai nụ cười tắt dần, tắt dần trên môi... Thanh Hằng thở dài, hai bàn tay chị vẫn giữ trên mặt cô, bất giác kéo lại gần một chút, chị đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Nhưng... chẳng biết điều gì khiến Thanh Hà mạnh dạng, cô vồng tay lên ôm lấy cổ chị, nhích người kéo nụ hôn tạm ấy mãnh liệt hơn... Đẩy sâu hơn, cũng là lần đầu tiên cô đủ dũng khí chủ động.
Nụ hôn kéo dài mãi, môi lưỡi quấn lấy nhau cho đến khi ướt đẫm, mặn đắng...
Thật lâu, luyến tiếc buông nhau ra! Chị quay nhanh đi, như né tránh ánh nhìn của cô, vụng về giấu khuôn mặt ướt mèm.
Lấy ổ bánh ra, chị phủ socola lên trên, pha kem rồi tỉ mỉ viết mấy chữ...
Thanh Hà vào rửa mặt khi ra đã thấy cái bánh trên bàn.
"Yêu em"
-Đẹp không? -Chị nhìn cô.
Gật gật.. Cô không muốn trả lời vì chắc chắn giọng nói sẽ nghẹn ngào.
- Ăn bánh thôi.- Thanh Hằng lấy muỗng, mút một miếng bánh đúc cho cô.
Nhạt thếch, Thanh Hằng chẳng còn cảm nhận được vị ngọt của bánh kem lúc này.
-Xong rồi mình sẽ làm gì?
- Đi ra biển chờ ngắm hoàng hôn. -Chị trả lời không cần nghĩ, có lẽ mọi thứ đã được sắp xếp hết ngay từ đầu.
Ừ thì có một buổi chiều cô đứng cùng chị nhìn mặt trời dần khuất sau núi, cô bảo là sao mình cứ ở trên núi hoài, chẳng nhìn thấy được mặt trời lặng và chân trời vằn vện hoàng hôn, cô cũng thích biển nữa, hôm nào có dịp đi biển ngắm hoàng hôn chắc sẽ tuyệt.
Thanh Hà vừa nín khóc, bây giờ lại cảm giác sống mũi cay cay, rõ ràng chị chưa bao giờ thờ ơ với cô.
-Biển? Kịp không?
- Từ đây xuống Cần Giờ chưa đến 1 tiếng. -Chị xúc một thìa bánh kem đưa lên ăn. -Ừm, cũng ngon đó.- Gật gù tự hài lòng.
******
Thanh Hằng bế ngang hong, đưa cô lên nốc oto ngồi xoay mặt ra biển, sau đó chị trèo lên ngồi cạnh.
Gió biển mằn mặn, vài giọt nắng cuối ngày loe lói phủ lên đầu ngọn sóng. Thanh Hà nhìn sang chị, đôi mắt xa xăm rơi về phía chân trời cắt ngang mặt biển. Mái tóc dài rung rinh trong gió biển mằn mặn.
Lòng cô se thắt, nhẹ nhàng người đầu dựa vào bờ vai ấy... Thinh lặng!
Điện thoại Thanh Hà rung lên, rất nhiều tin nhắn của Louis từ sáng đến giờ, đại loại như: "Em đâu rồi cô gái", "em làm anh lo quá" , "trả lời anh đi" , "em ở đâu?" , "Thanh Hà à, em đâu rồi..." ... Và rất nhiều cuộc gọi nhỡ.
Thật ra bao giờ cũng vậy, cô thích nói chuyện với Louis vì anh vui tính, trờ chuyện với anh thoải mái không cần suy nghĩ nhiều, nhưng không có nghĩ là anh quan trọng hơn chị. Anh luôn bị "lãng quên" mỗi lúc cô ở bên chị... Dù chỉ là ngồi với chị chẳng nói gì, thì anh cũng chẳng ở trong đầu cô, dẫu chỉ một tia suy nghĩ thoáng qua, đơn thuần là một người bạn vậy thôi. Có lẽ cô đã vô tình cho một người nuôi thêm hy vọng!
Thanh Hà bấm tắt luôn điện thoại, quăng sang một lên, vẫn dựa vào ai chị an ổn hưởng chút ấm êm có thể gọi là cuối cùng... Thì ra, cô xài điện thoại thật chất chỉ để liên lạc với Thanh Hằng, không hơn không kém.
-Thanh Hà à... -Chị chợt lên tiếng.
- Dạ?
- Hứa với chị là phải vui vẻ bình yên, được không?
- Đừng nói gì nữa được không!- Cô hơi nhỏm đầu khỏi vai chị, cô không muốn nghe những lời như vậy.
-Ừ!
Thế rồi lại lặng im, cho đến khi mặt trời chìm hẳn vào bóng tối, hai mái đầu dựa vào nhau tìm thấy chút bình yên.
Chị lái xe trở về.
-Trễ phà rồi chị. -Thanh Hà nói, nhưng chẳng có biểu hiện gì là hốt hoảng, hay là sợ sệt. Có lẽ chị đang ở đây thế nên cô không còn sợ bất cứ chuyện gì, hoặc là với cô ngày hôm nay trôi qua càng lâu cang tốt...
-Không sao! -Thanh Hằng xuống xe gọi điện cho ai đó.
Một lúc sau, có chuyến phà qua đón, là đón riêng mình xe chị. Dĩ nhiên một khi có thế lực và có rủng rỉnh tiền thì chẳng điều gì trở ngại hay khó khăn. Có điều ít ai hiểu được đôi khi "người giàu cũng khổ", ví dụ nỗi đau khổ chị đang mang nặng đôi vai gầy, ai thấu được?!
Chị đưa cô đi ăn tối, đi chơi và dạo công viên, chị muốn tận dụng đến giây phút cuối cùng của một ngày... Một ngày ngắn ngủi. Ừ thì phải đến 12h đêm chứ nhỉ?!
*******
Chị ngồi yên bên ghế lái, Thanh Hà dựa vào lưng ghế ngủ ngon lành, xe chị đã tắt máy đỗ xịt trước hẻm nhà cô. 11h45p... Chị muốn ngắm nhìn gương mặt này lâu hơn một chút thôi, cho chị ít kỉ giữ cô đến giây phút cuối cùng cũng được.
Bài hát vang lên nho nhỏ, có điều âm thanh im ắng trên xe làm giai điệu buồn bã ấy trở nên đau lòng đến lạ, nhẹ nhàng nhưng từng lời từng chữ xé nát trái tim người ta ra...
Sao không ôm anh như lần đầu tiên em đến? Sao không hôn anh như ngày nào còn lưu luyến? Sao không vui lên như một thời bao thương mến? Màu mắt em sao hôm nay muộn phiền? Ta chia tay nhau khi tình này đang say đắm Mai em ra đi ngôi nhà này hoang vu lắm Anh gom cho em hết bao kỷ niệm êm ấm Mọi thứ nơi đây đều thuộc về em... Ngày xưa cho nhau tình yêu đó, em mong em là tất cả Và muốn anh luôn bên em không bao giờ lìa xa Mộng ước ngây ngô lúc ban đầu nay đã phai rồi Tiễn đưa em về một tình yêu mới.. Ngày mai anh không còn em nữa, không cho ai là tất cả Để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa Để nhắc cho anh biết bao ngày hạnh phúc êm đềm Nhắc cho anh luôn còn lại một trái tim... yêu em
Chị để mặc những giọt nước lặng lẽ tràn mi, mắt ngắm nhìn cô say không muốn gọi dậy, tai lắng nghe từng giai điệu giết dần lòng mình...
Có ai đó...thật sự không phải đang ngủ, chỉ là muốn ở yên để ngồi đây cùng người ta thêm một chút...một chút thôi...ngồi yên thôi...cùng nhau một không gia thôi cũng đủ rồi...
Tại sao vậy? Sao chị không giữ cô lại... Lúc này, có lẽ chỉ cần chị nói một câu thôi, cô sẽ không chia tay nữa. Hãy nói với cô rằng chị cũng không muốn chia tay đi, chỉ là hơn tuần nay chị bận nên không có thời gian cho cô, vậy thôi! Hoặc chị mệt nên hơi thờ ơ với cô, chứ không phải chờ đợi lời chia tay từ cô, sẽ tin mà! Bước ra khỏi đây, có lẽ là mất nhau vĩnh viễn... Đến giờ phút này mới nhận ra mình cần người ta đến nhường nào, đến giờ phút này những nỗi đau nỗi nhớ nỗi yêu thương ngày ấy tràn về không báo trước, dồn dập, cồn cào, day dứt... -Thanh Hà à... Dậy đi em, đến nhà rồi! -Đồng hồ điểm đúng 12h, chị run run gọi, trong giọng nghẹn ngào, lay lay tay cô.
Thanh Hà khẽ trở mình ra vẻ vừa ngủ dậy dù thật sự có ngủ đâu. Nhẹ chị mỉm cười, ở đáy mắt rưng rưng.
- Ừm... Thôi em vào.
-Ngủ ngon!- Chị nhoài người hôn lên trán cô như mọi khi.
-Chị về cẩn thận. Ngủ ngon!
Cô bịn rịn bước xuống xe. Từng bước chân nặng như đeo thêm đá.
Bất chợt, cổ tay cô bị nắm lại...nắm chặt... Xiết lấy mấy chục giây...
Chẳng biết cô có nhận ra không? Rằng những đầu ngón tay thon dài kiêu sa kia đang run rẫy. À không, cả người chị đang run rẫy. Những ngón tay ấy vừa vặn nắm chặt cô, chặt nhưng lại có nét tuyệt vọng tận cùng! Nét tuyệt vọng ấy còn có cả trong ánh mắt cùn quẫn. Thanh Hà quặn lòng, ruột gan rối tung lên, để yên.
Cuối cùng, bằng tất cả nổ lực và kiềm nén, chị cũng có thể dần lơi cô ra... Chị cũng chỉ có thể níu kéo đến vậy thôi. May mắn, chị vẫn giữ được mắt mình khô ráo, chị không muốn tình yêu này kết thúc trong nước mắt...
Thanh Hà trống rỗng, chị buông rồi, cô âm thầm quay bước đi giữa màn đên tĩnh mịch, xe chị vẫn đỗ ở đó, cô không dám ngoảnh lại nhưng vẫn biết phía sau mình có ai đó nhìn theo... Bóng cô khuất dần vào con hẻm!
Đầu Thanh Hà là một mớ hỗn độn, cô bước vô hồn trong con hẻm nhỏ. Chợt một giây, cô giật mình lắc đầu mạnh, cô không chịu nổi nữa rồi. Được, chị không nắm thì cô nắm... Cô mặc tất cả, vụt chạy nhanh ra đầu hẻm, chiếc xe màu trắng của chị đã lăn bánh chậm rãi.
-Thanh Hằng... -Cô la lớn, chạy đuổi theo xe chị, nhưng ở khoảng cách xa và không gian trong xe kín nên làm sao chị nghe được, chiếc xe vẫn quay bánh nhanh dần.
Đôi giày tuy không quá cao, vẫn làm chân cô đau và cản trở tốc độ, cô đứng lại gấp gáp cởi nó ra quăng luôn lập tức.
-Chị... Đừng đi. Chị ơi!- Giữa đêm thanh vắng có một chiếc xe chạy không quá nhanh và phía sau có một con người mỏng manh, nhỏ bé đuổi theo... càng lúc càng đuối dần... Gào thét tên người ta trong bất lực... ...
...
|
34/- Trắng đêm... Chị lái xe chầm chậm rời đi, bóng Thanh Hà vừa khuất mắt đã ươn ướt nhạt nhoà, chưa bao giờ chị thấy mình bất lực đến chừng này, từng vòng bánh xe cuốn theo hồn chị dần chết liệm. Chị mất cô thật rồi sao? Đến giờ vẫn chưa tin, nhưng nếu Thanh Hà muốn, chị sẽ chiều, chị không cản...
Đến đêm nhìn thấy cô đi cùng một người khác, thấy cô đẹp tựa một nữ thần ngồi đối diện người ta... Trông Thanh Hà của chị vui vẻ quá, bất chợt nhận ra đã lâu mình không còn đủ sức làm cô vui như vậy. Trăm ngàn công việc cuốn chị đi mãi, còn còn chuẩn bị tương lai cho hai đứa, rồi còn phải...
Đến lúc chị nhận ra mình thờ ơ với cô, mọi thứ dường như đã muộn, chị nhận được tin nhắn từ cô khi đang trăn trở, từ bao giờ Thanh Hà của chị thức khuya như vậy? Từ bao giờ chị quên nhắn tin gọi điện xem cô đã ngủ chưa? Từ bao giờ chị toàn nghĩ sẽ làm cho cô những thứ lớn lao mà quên đi điều nhỏ nhặt hằng ngày... Và rồi, chị yêu cô đến mức dù cô có bắt chị phải chia tay đi nữa, chị cũng đành lòng buông cô ra... Chỉ là muốn xin một ngày cuối cùng còn được yêu cô, để chị thực hiện những điều mình hứa, những điều cô thích mà chị chưa có thời gian thực hiện.
Trước mắt chị nhoè đi, vòng bánh xe vẫn chậm vãi đều đều, nhắm hờ mắt một cái rồi nhẹ mở ra để nhìn đường rõ hơn, chợt qua kính chiếu hậu chị nhìn thấy một bóng hình quen thuộc cố sức đuổi theo, bóng dáng đó mỏng manh giữa màn đêm hoà ánh đèn đường vàng vàng ngã nghiêng in xuống nền đường nhựa. Thanh Hằng hoảng hồn, lập tức chạy chậm hơn nữa nhìn rõ thêm một lần... Đúng rồi! Là Thanh Hà của chị. Cô ấy đang chạy theo chị, bắt đầu kiệt sức và còn gọi chị trong bất lực cộng tuyệt vọng.
Liền tấp vào lề, tức khắc bước xuống, chạy về phía cô, được vài bước chợt khựng lại đứng sừng sững, dang vòng tay rộng lớn ra chờ cô chạy đến bên mình.
Phút giây Thanh Hà vừa chạm vào chị, đổ nhào lên người chị, vòng tay lập tức khép lại, xiết chặt, như thể nó chỉ dành riêng cho một người duy nhất!
-Thanh Hằng, đừng...đừng đi... Đừng chia tay...đừng bỏ em... -Thanh Hà nấc nghẹn, cô thều thào vọng lên từ lòng chị, dù đã cật lực và khó khăn tìm được giọng nói, nhưng câu chữ không còn rành rẽ.
Cô đuối sức sắp khuỵ ngã vì chạy theo chị một đoạn khá xa. Cô cũng không biết đôi chân yếu đuối của mình làm cách nào có thể gồng gánh được lâu như vậy, có thể mạnh mẽ đến vậy, cô đã dụng hết những giọt sức cuối cùng chạy về phía chị.
Lúc Thanh Hằng dừng xe và đứng xuống dang tay đón cô, cả thế giới này dường như ngưng đọng, như không quay nữa, đáng lẽ cô đã khuỵ té xuống mặt đường, nhưng chẳng hiểu sao ở đâu ra thêm được chút sức lực để cô có thể chạm vào tay chị.
-Thanh Hà à... Chị không bao giờ muốn bỏ lại em.- Vòng tay chị xiết còn mặt dụi vào tóc cô chặt như chưa từng, những giọt nước mắt dường như là dư thừa với niềm hạnh phúc này. À ừm... Thì khi người ta vui quá, hạnh phúc quá cũng có thể khóc mà!
Phải rất lâu rất lâu sau, cả hai trái tim từ vực thẳm được vớt lên mới có thể điều hoà. Nhưng dư chấn còn phảng phất, chị nhẹ nhàng buông cô ra. Đôi mắt tưởng chừng hao gầy của cô ấy còn ướt, một mảng áo sơmi trên vai chị cũng ướt. Lòng Thanh Hằng đau như cắt, lau hai khoé mắt cho cô, chị đã từng hứa không bao giờ để cô khổ sở hay phải khóc vì mình, vậy mà bây giờ có vẻ chị thất hứa rồi.
-Chị không phải hết yêu em rồi sao? Sự thờ ơ của chị không phải đang chờ em nói lời chia tay sao? Có phải chị vì ba mẹ mà bỏ rơi em không Thanh Hằng? - Thanh Hà hỏi chị một tràng bao nỗi boăn khoăn, giọng cô tủi hờn cực hạn, chực khóc tiếp.
Chị cảm nhận rõ ruột gan mình se thắt, thì ra sự vô tâm tạm thời của chị làm cô đau lòng như vậy, cô suy nghĩ nhiều như vậy và lo sợ như vậy. Mím môi nhíu mày, lại kéo đầu cô ghì chặt vào ngực mình lần nữa.
-Đồ ngốc! Không bao giờ, chị không bao giờ vì ai hay bì bất cứ việc gì, điều gì mà muốn xa em cả. -Chị cố dùng ngữ điệu chân thành nhất, bàn ray phẳng lặng vuốt ve tấm lưng hơi run rẫy.
-Thật không? -Cô nhẹ nhàng đẩy chị ra, ngẩng lên nhìn chăm chú vào mắt chị như tìm xem có một tia gian dối nào không? Hoặc là chỉ để dỗ ngọt cô.
-Thanh Hà! Chị đã từng nói sinh ra là để yêu em... Nên mỗi phút, mỗi giây, mỗi hơi thở điều dành riêng cho em. Chị làm em buồn quá rồi phải không? Em đợi chị được không Thanh Hà... -Đưa hai bàn tay nóng hổi ôm lấy đôi gò má lạnh tanh, cúi xuống nhìn sâu vào mắt cô.
-Vậy hơn tuần nay...
- Thanh Hà à... Luôn có người theo dõi chúng ta... -Chị cắt ngang vì dư hiểu cô muốn hỏi gì.
-Chị...
- Đợi chị một thời gian, nhanh thôi, được không?
Cô thật sự chưa bao giờ biết nổi trong đầu chị nghĩ gì, suy tính gì? Nhưng như đã nói, cô sẽ tin mà! Chị nói gì cô cũng tin, cô vừa trãi qua giây phút hãi hùng, tưởng mãi mất chị, nên bây giờ cô hiểu, cô thấu, cô cảm được một lí lẽ bất thành văn tự trong lòng cô vạch ra cho riêng chị: Chỉ cần được ở bên Thanh Hằng, có xảy ra chuyện gì đi nữa, cô cũng chịu được!
Thanh Hà gật đầu, cái gật đầu đầy quyết tâm trước ánh mắt hút hồn của chị, ánh mắt sâu thẳm luôn thao túng tâm hồn cô, nhốt sâu vào trong đó. Và cô vừa mới hiểu ra rằng dù có cả cuộc đời này, mình cũng chẳng tài sức nào thoát ra khỏi.
-Ngốc à... Chạy thế này đau chân lắm.- Chị mỉm cười vuốt lên mái tóc đen như dòng suối chị yêu thương, bất chợt nhìn xuống đôi chân trần của cô nuốt khan. Nó trắng nõn nà, từng ngón chân nhỏ nhắn thon dài được sơn màu lam xinh xắn, nhưng bị nền nhựa có đá lỏm chỏm và tốc độ chạy nhanh làm sưng đỏ.
Chị để cô đứng, còn mình quỳ gối một chân xuống mặt đường, nâng nhẹ một chân cô đặt lên đùi mình, tỉ mẫn phủi hết cát xung quanh, sau đó đặt nó xuống tiếp tục làm như vậy với bàn chân còn lại. Cái cách chị nâng niu yêu chiều khiến cô rưng rưng muốn khóc, chị vẫn yêu cô, quan tâm cô như ngày nào, chắc chắn là có gì đó mới khiến chị thờ ơ lạnh nhạt thời gian qua.
Xong xuôi, Thanh Hằng còn ngọt ngào đặt lên mu bàn chân nụ hôn sau đắm, nụ hôn thay lời xin lỗi, xin lỗi vì đã để nó chịu khổ vì mình, bất chấp đau đớn chạy theo mình...
Chị hôn chân cô sao? Chị hạ mình như vậy vì cô... Thanh Hà bỗng nghe một sự ấm áp toả ra che lắp sự tuyệt vọng cả ngày nay. Ừ nhưng, nếu cô biết chị còn có thể vì cô làm nhiều thứ lớn hơn như vầy nữa chắc sẽ còn xúc động gấp trăm ngàn lần.
Chị đứng lên... Chợt vồng tay bế cô ngang trên tay, mỉm một nụ cười trước sự ngu ngơ khó hiểu của con mèo nhỏ giương mắt nhìn mình.
Thanh Hằng bê gọn cả báu vật trên tay, chậm rãi khoan thai đứng thẳng người, sải từng bước vững chắc đường khuya thanh vắng, đi về phía hẻm nhà cô. Ngang chỗ đôi giày bị cô phũ phàng ném bỏ lúc nãy, chị thả cô xuống, nhặt nó lên treo lủng lẳng trên tay, rồi tiếp tục cúi người bế cô đi...
Thanh Hà sợ chị mệt, nhưng vẫn ở yên, những điều Thanh Hằng muốn thì luôn luôn cô không dám cãi, phần nào đó cô cũng muốn thưởng thụ vòng tay chị, hơi ấm của chị, sự nâng niu ngọt ngào của chị, lâu lắm rồi cô không được như vậy, và mới vài phút trước đây cô còn tưởng mãi mãi vuột mất.
Chị đặt cô xuống ngay trước nhà cô, gần 2h khuya rồi. Cô thở dài, haizzzz chẳng một đứa con gái nào lại đi chơi tận giờ này mới về, mà sao ba mẹ chẳng tìm ấy nhỉ? (Tắt bà nó điện thoại rồi má ơi, mê trai quá mà ahihi). Hàng xóm mà thấy chắc cười vào mặt cho, may đi chung với chị, có người yêu là con gái lại hay nha!
Thanh Hà bối rối.
-Em... Nếu không vào được thì ngồi đây đợi, nhiều nhất cũng 5 6h ba mẹ dậy rồi.- Chị ung dung ngồi xuống băng đá trước cổng rào nhà cô.
-Ơ... Dạ...
Cô nghe lời chị quay lại ngồi xuống. Thế là sau sự cố truỵ tim, có ai đó bỏ cả con siêu xe ngoài đường ngồi vất dưỡng trước cửa nhà người ta. Có ai đó không còn xấu hổ khi ngồi tâm sự với "trai" cả đêm trước nhà.
Chị suy nghĩ luôn đúng, 5h sáng ba mẹ cô đã thức dậy, thấy Thanh Hà ngồi cùng chị trước cửa liền giật mình. À không sao, Thanh Hằng là người quen, là ân nhân và còn là bạn thân của Thanh Hà. Hai đứa bảo là đi chơi về khuya không dám gọi cửa, thế là chẳng bị mắng mà còn nhận được sự thương xót từ nhị vị phụ huynh, ngồi cả đêm như vậy thì mệt còn gì bằng? Thanh Hằng cáo từ về nhà, còn cô vào nằm phịch xuống giường, ngủ không còn trời trăng.
********
Thanh Hà giật mình khi nghe rất nhiều tiếng xôn xao bên ngoài, tiếng Thanh Tú đập cửa ầm ầm, chắc cô mệt quá ngủ say nên không hay biết. Ngồi dậy dụi mắt...
-Ờ, chờ chút.
- Hai ơi nhanh đi nhanh đi Hai... Có bạn Hai tìm, nhanh lên...
Thanh Hà nhíu mày, là chị sao? Nhìn đồng hồ cũng 6h chiều, cô đã ngủ cả ngày. Lập tức chạy nhanh ra sau làm về sinh cá nhân, thay một bộ đồ đàng hoàng đi ra nhà trước.
Nhưng... Không phải Thanh Hằng mà là Louis, anh lịch lãm sang trọng trong bộ đồ vest bảnh bao, đang ngồi nói chuyện cùng ba mẹ, Thanh Tân và cả Thanh Tú, mọi người niềm nở đón tiếp anh, kiểu như một người vô cùng quan trọng. Lúc cô vừa bước ra, mẹ còn nhìn cô một ánh mắt ẩn ý.
-Em...- Louis thấy cô lập tức khẩn trương đứng lên.
- Àừm, Thanh Hà nó mệt quá nên mới ngủ một chút đúng lúc cháu tới, ừ ừ đi ăn tối không? Ai đứa đi ăn tối đi.- Mẹ cô nói nhanh ra hàm ý cười, đẩy cô đi cùng anh.
-Hả, thôi, ăn tối gì? Anh đến tìm em sao?- Thanh Hà lấy làm lạ với thái độ ân cần quá trớn của mẹ đối với người lạ, càng ngạc nhiên hơn khi anh đến tận đây tìm mình.
-Điện thoại em anh gọi từ hôm qua đến giờ không được.
- Điện thoại, a! điện thoại Hai em làm rơi nên hỏng đấy.- Thanh Tân tài lanh đứng cạnh huýt vai cô, bào chữa như một luật sư, còn làm ra vẻ hối lỗi. Cô đâu có cần bao biện, là cô tự tắt máy mà.
-Vậy sao? Ừm đi ăn tối nha em. -Louis lịch sự mời.
- Em...em...
- Ừ ừ đi đi, ba mẹ chưa nấu cơm đâu, đi đi con. -Ba lập tức chen vào, như thể cô là cục nợ trong nhà này, ai cũng muốn đẩy cô đi với anh.
-Đúng đó Thanh Hà, thay đồ đi đi con.
Thanh Hà nhìn mọi người rồi nhìn Louis, cô miễn cưỡng vào trong thay đồ. Cô đâu có muốn đi với anh, tối qua chị bảo hôm nay sẽ tranh thủ về sớm đón cô đi ăn kem.
Được rồi, giờ cũng mới 6h, bất quá 8h Thanh Hằng mới đến, vậy thì đi thật nhanh để kịp.
-Thanh Hà, lần đầu thấy con dẫn bạn trai về đó, cậu ta rất tốt, lễ phép lại đẹp trai. -Mẹ cô đứng sau khi con gái đang chải tóc chuẩn bị.
-Hả? Không phải đâu mẹ.- Cô giật mình.
-Không sao, cái gì cũng từ từ thôi.- Mẹ lại cười. - Nhưng con lớn tuổi rồi đó.
Gì chứ? Mình mới 25 còn chị 28, trẻ chứ bộ! Cô lắc đầu thở dài, không có thì cần gì giải thích nhiều, bây giờ cần thiết là đi thật nhanh để còn kịp giờ gặp chị. Không quên tìm chiếc điện thoại bật nguồn lên, cứ sợ chị gọi điện hay nhắn tin lại không nhận được. ...
|
35/- Yêu em thì phải tin em! Louis lái xe đưa cô đến một nhà hàng sang trọng, ở đó các bàn được thấp nến bên trong lọ thuỷ tinh chứa nước và hoa lan lưng chừng, có tiếng dương cầm du dương nhẹ nhàng, có những người phục vụ ăn mặc theo phong cách hoàng gia quý tộc và có view vô cùng đẹp. Anh đã đặt sẵn một bàn tốt nhất. -Sao đến tận nhà em vậy?- Cô mỉm cười hỏi anh khi cả hai đã gọi món xong.
-Anh nhắn tin điện thoại mãi không thấy em trả lời, nên lo lắng quá đành làm liều tới nhà em.- Anh vừa trả lời vừa chăm chú ngắm nhìn cô qua ánh nến, giờ phút này trông Thanh Hà còn lung linh hơn gấp ngàn lần, một loại nhan sắc ma mị bức người, khiến những kẻ si tình thậm chí hi sinh lăn xả bản thân, nằm phục dưới chân cho cô bước qua.
-Hôm qua em bận cả ngày, hôm nay anh không đi làm sao?- Cô vẫn nói chuyện với anh bình thường, vẫn vui vẻ như không.
Thật ra thì nếu là bạn bè thì việc anh đến nhà cô cũng chẳng mấy khó chịu, có thể trò chuyện thoải mái cùng anh, đi chơi đi ăn... Có điều cô xem anh dường như thân hơn những người bạn bình thường một chút, vì ấn tượng quá tốt. Ừ thì, bất quá giống như Quyên, Hiền, Trúc, Lan trong hội bạn thân cô ngày trước.
-Có, anh đi làm vừa về là qua em ngay. Thanh Hà...
- Dạ?
- Anh có chuyện này...-Vừa lúc đó phục vụ mang đồ ăn ra. -À thôi, ăn trước nha.
Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, rất nhẹ nhàng đầm ấm, dĩ nhiên đối với một người bạn bình thường thì chẳng có gì là ngượng ngập. Thanh Hà còn nhớ hôm đầu tiên đi ăn với Thanh Hằng, chẳng phải nhà hàng sang trọng, chỉ là ăn cá hấp ở một quán nhỏ trong con hẻm nhỏ... Cô nhớ rõ mình đã bồi hồi lúng túng đến mức nào, thậm chí còn khẩn trương đến nổi làm những trò mèo như con ngốc!
Thanh Hà bất chợt mỉm cười... Là loại cảm giác nghĩ đến kỷ niệm, nghĩ đến một người rồi vô thức cười.
-Em cười gì vậy? -Vô tình nụ cười của cô làm người ngồi đối diện ngơ ngẩn.
-À không! Không có gì.
Bữa nói rôm rả cũng nhanh chóng kết thúc.
-Thanh Hà à... Anh có chuyện muốn nói với em. -Louis ngồi ngay ngắn lại, đan hai bàn tay trước mặt nghiêm túc nhìn cô, sau khi phục vụ dọn dẹp xong, đặt hai ly nước ép lên bàn.
-Dạ... -Thanh Hà có ý lắng nghe, chợt điện thoại reo, là chị. -Xin lỗi, đợi em một chút. -Cô đứng dậy đi nhanh ra ngoài nghe máy.
Một lát Thanh Hà quay lại.
- Anh có chuyện gì hả?
Louis đưa tay phất một cái, quản lý nhà hàng nhanh chóng cho người đem lên một bó hoa hồng rất to, đỏ thắm. Anh nhận lấy rồi rút một chiếc hộp nhung trong túi áo ra, một khúc nhạc lãng mạng vang lên từ chiếc dương cầm ngay trung tâm sảnh, bất chợt Louis quỳ gối trước mặt cô.
-Thanh Hà, làm bạn gái anh nha! Biết là quá nhanh nhưng có lẽ anh đã yêu em ngay từ lần đầu nhìn thấy ở Phạm Gia. -Louis nói một cách chân thành.
Mọi thứ trong nhà hàng như ngưng động chỉ còn tiếng nhạc du dương, những vị khách ở các bàn quay lại nhìn hai người. Ai cũng ngưỡng mộ trước sự lãng mạn của Louis, có người cảm thán trước vẻ đẹp của Thanh Hà và vài cô gái ganh tỵ với cô.
-Ơ... À... Louis em em... Không được! -Thanh Hà hết hồn trước hành động đường đột này, cô lắp bắp từ chối.
-Thanh Hà, anh có gì không tốt sao, em nói đi, hãy cho anh một cơ hội anh nhất định sẽ làm tất cả vì em.- Giọng nói anh vô cùng tha thiết như van xin, mang vẻ si tình khẩn khoản.
-Louis à... Em... Em có người yêu rồi.- Thanh Hà hơi khó xử, cô không ngờ Louis yêu mình.
-Có sao? Anh không tin, hằng ngày đâu có ai bên cạnh em. -Anh vẫn quỳ dưới chân cô.
-Thật mà, Louis à... Em... Chỉ là dạo này người ấy hơi bận. -Thanh Hà bối rối không biết giải thích thế nào.
-Thanh Hà được rồi, nếu em chưa sẵn sàn anh sẽ đợi. -Anh đứng lên, giọng cương quyết nhưng buồn buồn.
-Louis à... Tim... Tim em chỉ có mỗi người đó thôi. -Cô nhỏ nhẹ nhất có thể, Thanh Hà muốn nâng niu trái tim anh hơn vì cô biết lúc nhạy cảm này nó rất dễ vỡ.
Cô dư biết cách từ chối thẳng thừng thế này sẽ làm người ta đau lòng, cô không muốn mất đi một tình bạn đang tốt đẹp, nhưng cô cần thẳng thắng với anh, đó cũng là cách cô yêu chị... Thành thật và duy nhất!
Anh ngồi lại ghế, không gian bây giờ ngượng ngập vô cùng. Những vị khách xung quanh tỏ ra tiếc nuối trước màn tỏ tình lãng mạn nhưng thất bại, họ cũng có chút buồn bã thay anh chăng? Thanh Hà lúc này không dám nhìn thẳng người trước mặt, vậy nên cô chẳng biết biểu hiện của Louis bây giờ thế nào, có thể đoán rằng hụt hẫng, tuyệt vọng, đau buồn... Cô hơi ái náy.
Chợt qua tấm kính, Thanh Hà thấy bóng dáng quen thuộc vươn người bước ra từ trong xe, bóng dáng cao thẳng đẹp rạng ngời, gương mặt lạnh lùng tiêu soái... Chị đẹp chất ngất trong một bộ manwear đỏ đen, chiếc đồng hồ Breguet kim cương trên tay làm đẳng cấp khác hẳn người bình thường, mái tóc suông mượt cột một nửa chải chuốt cẩn thận... Đôi chân dài miên man khoe ra một cách triệt để, sãi từng bước rộng vào trong giữa sự trầm trồ từ bao nhiêu con mắt mến mộ.
Chị thấy cô ngồi cùng Louis, có vẻ bước chân khoan thai hơi khựng lại, thế nhưng tích tắc liền bình thường, thần thái trên khuôn mặt chẳng chút nào thay đổi ngoài cái nhíu mày kín đáo.
Chị ung dung bước giữa những dãy bàn thưa tiến gần, ánh mắt chỉ hướng về một người... Giây phút ấy, tất cả mọi cảnh vật sang trọng của nhà hàng bị chị biến thành tấm background màu trắng, chỉ còn một hình ảnh một đại mỹ nhân khí chất bất phàm, ngạo nghễ bỏ mặc cả thiên hạ nhìn ngắm mình trân trân.
Thanh Hà ngẩn ngơ trông theo từng khắc, chị làm cô xuất hồn phách, thả trôi đi mất? Hèn gì lúc nãy gọi điện hỏi cô đang ở đâu chị đến đón... Một lúc, khi người đó đứng cạnh bên, giọng nói trấm ấm vang lên, cô mới được kéo về thực tại.
-Đi chưa em?
- Dạ dạ...
- Chủ Tịch Phạm. -Louis hơi bất ngờ, đứng lên lịch sự đưa một bàn tay tay ra.
-Tổng giám đốc Nguyễn.- Chị khách sáo đưa tay bắt lại anh, tay còn lại đặt nhẹ lên lưng ghế cô đang ngồi.
-Chị đi gặp đối tác sao?- Anh dồn hết bao nỗi buồn nén xuống, xả giao với đối tác trước.
- À không! Tôi đón Thanh Hà... -Chị nhìn cô mỉm cười, trong lúc Thanh Hà còn ngơ ngác. -Cảm ơn tổng giám đốc đã đưa người yêu của tôi đi ăn tối giùm. Dạo này tôi bận quá! -Một câu nói nhẹ nhàng không kém phần ái nái, thâm tình, nhưng có điều nó làm anh tái mặt và Thanh Hà đỏ ửng.
Có cần phải đấm thẳng vào mặt người ta như vậy không? Mà còn là đấm một cú "nhu mì lịch sự". Đúng là chị người yêu của cô không những ngầm sân si, mà còn bá đạo khôn lường, bẩm sinh có khả năng làm người ta phụt máu trong một câu nói.
-Chị chị... -Anh không biết cảm giác trong lòng là thế nào, cục tức dâng lên sau câu nói rất ư nhẹ nhàng của chị khiến anh nghẹn họng.
-Louis, đây là người yêu của em. -Dẫu sao Thanh Hà cũng cần lên tiếng vào lúc này, thành thật với nhau là điều tốt, liền đứng lên. Thanh Hằng một tay đặt trên thành ghế rút lại đúc túi quần, ý chừng để Thanh Hà khoác tay mình, cô hiểu ý.
Louis nóng mặt, cuối cùng sau phút bối rối, anh nén hờn ghen nặn ra nụ cười nhạt nhẽo tệ hơn cả khóc.
-Chúng tôi đi trước. -Chị gật đầu chào rồi quay bước sánh đôi cùng cô đi ra cửa.
Ánh mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh dần trở nên bình thường, dĩ nhiên đi tỏ tình với một cô gái đã có người yêu thì không tốt chút nào. Hơn nữa, người yêu của cô nhìn kiểu gì cũng chẳng thua kém anh một phân, ngược lại có phần vượt bật hơn nhiều.
Louis nắm chặt hai bàn tay nhìn bóng lưng hai người dần khuất khỏi, xe của họ khuất xa rồi vẫn đâu đó có ánh mắt hằn học trông theo. ****** -Chị... Lúc...lúc nãy Louis tỏ tình với em đấy. -Thanh Hà ngồi cạnh chị trong xe, người kia đang bình thản tập trung lái, giống như lúc nãy trong nhà hàng không có chuyện gì. Cô muốn cho chị ghen tức một chút, ghen tức đi để người ta còn biết chị quan tâm người ta cỡ nào, với lại để chứng minh mình có chút "đắc giá" chứ. Nhưng... Câu nói rơi tõm vào không gian im lặng hơn cả phút đồng hồ, cho đến khi đèn đỏ xe dừng lại, Thanh Hằng chỉ điềm tĩnh quay sang nhìn cô, mắt ánh lên ý cười. - Hẳn là mặt anh ta rất buồn cười khi bị từ chối nhỉ?! Chỉ tiếc chị đến trễ không được xem cảnh hay. Ơ hay, sao lại không có phản ứng gì khi người yêu mình bị tỏ tình thế? Chị ấy bị mất dây thần kinh cảm xúc rồi. Thanh Hà phồng má rồi cắn môi như một biện pháp chữa quê với chị. -Đồ vô tâm. Thanh Hằng chỉ tiếc đây là ngoài đường mà chị còn đang bận lái xe, nếu không cái môi cong cong chu chu đỏ mọng của cô chắn chắn bị cắn nát. -Hahaha... -Chị phì cười lớn sảng khoái. -Gì đây? -Thanh Hà càng cong môi hơn, mặt hất sang chị vẻ sất sượt. (Chà chà, từ từ leo lên đầu rồi nha nhóc). Chị thôi cười, chỉ còn một nét môi cong thật nhẹ nhưng làm lún sâu điểm khuyết trên đôi gò má (gái lúm đặc trưng, hic hic tui mê). Không nhịn được nữa rồi, chồm sang hôn lên môi cô một cái, rồi một giọng nói ôn nhu vang vang, khẽ khàng trôi như mặt nước lặng lờ, như một sự hiển nhiên... -Đồ ngốc! Yêu em thì phải tin em. Chỉ bấy nhiêu, gương mặt Thanh Hà liền lắng xuống, rồi đỏ lên, sau đó là một đôi mắt long lanh nhìn chị, sắp ướt mi nữa rồi! Thanh Hằng này tại sao luôn làm người ta chợt xúc động, rung động, xao động rồi đến bất động như vấy chứ?! Qua một thời gian thật lâu sau câu nói lắng đọng, không còn ai nói với ai. Đúng nhỉ?! Yêu thì phải tin, vậy mà mấy ngày trước đây cô tạm mất niềm tin vào chị... Và giữa sự vô tâm, giữa trùng trùng công việc, chị vẫn giữ in nguyên niềm tin mãnh liệt vào cô, thế nên có lẽ chị đặt chuyện quan trọng lên trên trước để giải quyết, còn cô, hẳn là tin cô nên không đặt quá nhiều sự lo lắng. Ừ thì... Cô hiểu rồi! Cô tự hứa, chắc chắn từ giờ phút này, cô yêu chị hơn, đặt hoàn toàn niềm tin vào chị, giao phó cả cuộc đời cho chị! Dẫu cho sao này bỗng có ngày chị thờ ơ cỡ nào đi nữa. Chỉ cần chị không nói chia tay, cô nhất định không thốt ra cái lời chia tay chết tiệt ấy thêm một lần nào trong đời. *******
|
36/- Lần đầu... Thanh Hà ăn cơm xong, đang rửa chén cùng Thanh Tú thì có điện thoại, là chị gọi, cô lấp tức ưu tiên người yêu, bỏ lại đứa em gái tội nghiệp một mình, vui vẻ đi ra ngoài nghe máy. -Dạ em nghe...
- Ừ, ăn tối chưa em?
Thanh Hà nhíu mày, giọng chị có vẻ không vui và hơi mệt mỏi.
-Dạ rồi, còn chị? - Ừ! Tối ngủ sớm nha. -Thanh Hằng căn dặn, dường như chị cố tình bỏ qua câu hỏi của cô, bởi chị không quen nói dối, nhất là với cô.
-Chị đang ở đâu? Gặp nhau một chút được không?- Thanh Hà tự nhiên thấy bồn chồn lo lắng, linh cảm cho cô biết dường như người yêu của mình là lạ.
-À ừm... Vậy đến công viên nha. -Chị dĩ nhiên không bao giờ từ chối gặp cô.
Thanh Hà nhanh chóng thay đồ bắt taxi đến chỗ chị, và đương nhiên Thanh Hằng đã đứng đó chờ sẵn.
Chị đến cạnh mỉm nụ cười, nhưng man mác buồn, nắm tay cô dẫn vào công viên đi dạo.
Thanh Hà có cảm giác bước đi của chị hôm nay không được tự nhiên lắm, tất cả những "khác lạ" từ người yêu luôn được cô tinh tế phát hiện ra và đặt vào tầm mắt. Chỉ là cô muốn để tự chị nói.
-Thanh Hà à... Em thích nhà của chúng ta sau này thế nào? -Bất chợt Thanh Hằng hỏi, điềm đạm và không nhìn cô.
Thanh Hà giật mình trước câu hỏi "lo xa" của chị, nhưng tự nhiên khuôn mặt đỏ ửng, thoáng nghĩ đến cảnh sau này sẽ về chung nhà chợt có niềm hạnh phúc lâng lâng chạy dọc sống lưng, một sợi cỏ may nhẹ phớt qua điểm nhạy cảm nhất của trái tim, cô mím môi, xiết chặt tay chị thêm, Thanh Hằng của cô đã nghĩ đến chuyện sống cả đời cùng cô sao?
-Không cần quá lớn nhưng ấm cúng là được rồi chị, em thích vườn cây rộng một chút cho mát. -Dẫu đỏ mặt ngượng ngùng, cô vẫn thật lòng trả lời. Kể ra hai người yêu nhau, chuyện ước mơ về tương lai là cần thiết mà nhỉ? Đâu có gì quá đáng, nghĩ lại tuổi cô và Thanh Hằng có nhiều đứa bạn đã con cái đùm đề rồi đấy thôi.
-Ừ nhỉ? Vườn cây rộng một chút để sau này con còn có chỗ chạy chơi.- Chị ngẫm một chút rồi nói giọng đều đều nhẹ như hơi thở.
Cái gì? Nghĩ luôn đến chuyện có con rồi sao? Ừ thì cô sẽ thả hồn ước mơ với chị, đúng vậy, người ta yêu nhau thì vẫn thường chụm đầu ước chuyện tương lai cơ mà... Thanh Hà nghĩ vậy nên cô mặc lòng mình thoả thích hoà vào câu chuyện của chị. Thật lòng thì Thanh Hà không hề chán ghét cùng chị nói về những chuyện như vầy, ngược lại còn dâng sự xao xuyến bồi hồi, rồi thì vô cùng ấm áp hạnh phúc trông mong...
-Chị thích con trai hay con gái?. -Cô mỉm cười dung dăng tay chị, giữa buổi đêm gió hiu hiu dìu dịu đi cạnh người mình thương, thì thầm chuyện tương lai thì còn gì hơn thế nữa. -Tốt nhất là cả trai lẫn gái. -Chị phì cười. -Em thích nhà có hồ bơi không? -Không! -Cô đáp nhanh, gọn lỏn.
-Tại sao? -Chị chớp mắt, hơi bất ngờ, nhà thì ai chẳng thích có hồ bơi. -Em không biết bơi? -Chợt có ý nghĩ vụt qua làm chị ngờ ngợ.
-Ơ... em... -Cô ấp úng bặm môi cười trừ quay mặt đi chỗ khác.
-Hahaha...
-Không được cười đâu, rất nhiều người không biết bơi giống em mà. -Cô lườm chị, thẹn quá hoá giận.
-Vậy thôi có một hồ bơi nhỏ trong vườn đi cho đẹp, chị sẽ dạy cả con và em bơi. - Hả? Không được, vậy em thành "bạn học" của con sao?- Cô chau chau đôi mày không chịu, đáng yêu vô cùng.
-Haha vậy dạy em bơi trước. Được chưa cô nương?- Chị không nhịn nổi, phải đứng khựng lại quay sang hôn nhanh má cô một cái, còn bonus thêm một lần ngắt cái mũi cao cao.
-Chị này... Ngoài đường đấy!- Cô xấu hổ giẫy nẫy lên.
Một buổi tối nhè nhẹ trôi qua, ở bên cô luôn làm chị thấy thoải mái như thế... Dù ngoài kia có bao nhiêu điều rắc rối đi nữa, thì cô mãi mãi là bến neo yên bình cho chị mỗi ngày, chỉ cần nhìn thấy cô một chút, bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết.
Thanh Hằng đứng lại, theo đà Thanh Hà cũng bị bàn tay chị kéo khựng. Chưa kịp định thần cô đã bị hơi ấm quen thuộc cuốn chặt vào lòng. Thanh Hà đã quen, cô không chống cự, thậm chị bàn tay cô đưa lên vòng qua lưng chị ôm lại, thuận tay vuốt một cái.
-A! -Bất chợt Thanh Hằng kêu lên khẽ, sau đó lập tức cắn chặt răn lại, trong vòng tay chị cô cũng cảm nhận Thanh Hằng rùng mình đau đớn.
-Thanh Hằng, chị bị làm sao vậy? -Thanh Hà hốt hoảng lập tức đẩy chị ra, đưa mắt lo lắng nhìn biểu cảm nhăn nhó kia.
-À ừm... Chị đâu có sao.
- Nói đi, lưng chị bị gì hả?- Cô càng khẩn trương hơn, cô biết cái chạm của bàn tay mình qua lưng chị lúc nãy là nguyên nhân.
-À không đâu, chị bất cẩn bị té thôi, lưng đập vào cạnh tường nên đau... -Thanh Hằng cố giữ câu nói trơn tru nhưng lại không dám nhìn cô, còn tỏ ra gượng gạo, dĩ nhiên với một người không quen nói dối dù có cố cũng không tự nhiên.
-Trời ơi! Sao lại bất cẩn như vậy.- May mắn cho chị, cô đang lo lắng đến nỗi không nhận ra, loay hoay nhìn lưng chị nuốt khan, sốt ruột.
-Thanh Hằng, ra đây. -Chợt cô nắm tay chị kéo đi nhanh. Thanh Hằng nhìn thái độ cương quyết của cô liền không dám cãi, chưa bao giờ chị thấy Thanh Hà cứng rắn như vậy.
-Chị mở cửa xe đi.- Ra là cô kéo chị đến xe. Thanh Hằng riu ríu làm theo.
Cô đẩy chị vào băng sau đóng cửa lại.
-Chị cởi áo ra đi.
- Hả??? -Chị giật mình tròn mắt, lần đầu tiên em người yêu "làm chủ mọi tình hình", trời ơi không lẽ bạo vậy sao? Mặt chị méo mó.
-Cởi áo ra nhanh đi, rồi nằm xuống. -Trong chiếc xe chật hẹp, Thanh Hà nói như ra lệnh. Cô hình như không còn là cô nữa thì phải. Chị nuốt khan một cái, tuy hơi sợ và là lạ trước hành động kì cục này... Nhưng mà, có gì đó thoi thúc, thích thú... Được rồi, được rồi, dù gì chúng ta cũng yêu nhau thật lòng mà đúng khôn? Lại còn tha thiết mặn nồng như vậy, cho nên chuyện này cũng không phải gượng ép nha! Nghĩ vậy nên chị liền ngoan ngoãn, ngập ngừng cởi chiếc áo sơ mi, nằm ngửa ra băng ghế với đôi gò má đỏ bừng chờ đợi, dù gì người ta cũng lần đầu phô thân hình siêu mẫu trước mặt người khác nha... Đôi chân dài quá nên không thể duỗi thẳng, cũng không sao, chị chịu được =))))) (không được cũng ráng chịu)
-Không phải! Chị nằm sấp xuống. -Cô đỏ mặt ngượng ngùng quay đi khi trên người chị chỉ mặt mỗi cái bra, phần bụng phẳng lì chắc nịt, các múi cơ nổi lên rành rành vì tập gym lâu năm, đã vậy vòng một vun đầy lấp ló.
-Hả??? À thôi, không sao đâu em...-Chị tròn mắt, à thôi rồi, hiểu luôn, thì ra muốn coi vết thương chứ không phải chuyện tốt... Haizzz, bỉu môi một cái nhưng cô cứng rắn quá đành rồi ngoan ngoãn nằm sấp lại.
Thanh Hà lấy chiếc điện thoại bật đèn pin lên soi, cô không muốn chủ động như vầy, kì cục chết được. Nhưng so với sự lo lắng thì dĩ nhiên kém xa, vậy nên mới làm chuyện càn rỡ thế này, nếu không xem thử vết thương của chị chắc chắn tối nay không thể ngủ nổi rồi.
Thanh Hà bỏ qua sự xấu hổ, cô xăm soi kỹ càng, chợt ánh mắt dựng lại, nuốt khan một cái, lòng dâng mỗi xót xa, một vết bầm tím hiện lên ngay giữa cột sống, đỏ tươi và động máu bên trong trên diện rộng.
-Thanh Hằng à, sao lại bị nặng thế này??? -Thanh Hà gần như là hét lên.
-À à... Tại... Tại té đập trúng cái tay nắm cửa.
- Thật không? -Giọng Thanh Hà rưng rưng.
-Ừ!- Chị sợ cô khóc nên lồm cồm bò dậy.
Nhặt nhanh cái áo khoát hờ vào không kịp cài cúc, nâng tay cô lên hôn như biện pháp dỗ ngọt, tình hình này là sắp khóc mất, còn giương mắt nhìn mặt chị trân trân.
Haizzz ai đời người bị thương không khóc mà phải dỗ lại người kia...
-Thật mà, chị không đau lắm đâu. -Chị mỉm cười nhẹ, kéo cô ôm vào lòng.
-Không đau lắm mà em đụng nhẹ vào đã kêu lên, từ đây về sau nhất định phải cẩn thận nghe chưa, em đau lòng lắm... -Cô nói bằng giọng xót xa nghẹn ngào.
-Ừ! Nhưng mà... Thanh Hà này!
- Dạ?
- Em lỡ thấy của người ta hết rồi bây giờ đền sao đây?
- Hả???- Lúc này Thanh Hà mới giật mình, trời ơi, là cô lo lắng cho chị thôi mà cũng bắt đền sao? -Ơ... Em... Em... -Nghĩ đến cái cảnh bắt đền bất chợt sợ, nhưng mà trong giọng nói của Thanh Hằng không phải đòi hỏi, cũng không phải áp lực mà là rất ngô nghê bình thản.
-Thanh Hà... -Chị gọi thật tha thiết, rồi ôm lưng cô ngã dài ra băng ghế, bây giờ đang rất gọn gàng nằm trên người ta...
-Chị... -Cô ngượng ngùng ý thức được tình cảnh mình nằm dưới thân chị liền không dám nhìn thẳng.
Thanh Hằng mỉm cười, đưa tay kéo nhẹ mặt cô lên, mắt tìm vào trong mắt... Qua ánh đèn đường mờ mờ hắt vào từ bên ngoài, người yêu chị đẹp vô cùng, nét đẹp càng ma mị, huyễn hoặc lòng người hơn bình thường gấp bội, đôi gò má hanh cao trắng nõn nhiễm tầng sương đỏ càng làm cô quyến rũ hơn.
Nét môi Thanh Hằng cong lên vẽ một đường thật đẹp, mắt ánh sự dụ dỗ thao túng Thanh Hà và dường như cô không thoát nổi, khi chị dần dần cúi xuống cô cũng dần dần buông lỏng bản thân, cánh môi hé mở cho người ta tìm về, như một biện pháp câu dẫn hờ hững mà kín đáo.
Rất... rất nhẹ nhàng, chị mút máp cánh môi cô dìu dịu, có cần gì đâu gấp gáp, cô luôn luôn ở đó ngoan ngoãn chịu sự chăm sóc từ chị và là của riêng chị...
Một lúc, lưỡi ngập ngừng tìm lưỡi, chị quấn lấy cô đưa đẩy, ngọt ngào, ướt át... Dù nụ hôn rất dịu dàng nhưng chẳng hiểu sao nhịp tim lẫn nhịp thở của cả hai dần dần hỗn loạn, thần trí của Thanh Hà cũng sớm bị chị làm cho kém minh mẫn... Ừ thì rất nhiều lần hôn nhau, nhưng chưa lần nào chị đè ngửa cô ra mà hôn như vầy, có một sự thích thú cộng hồi hộp len lõi vào lòng.
Lâu sau, Thanh Hằng lơi ra, ngẩng đầu từ từ rời khỏi môi cô, trống vắng xâm nhập làm Thanh Hà một giây hụt hẫng... Rồi thì, có gì đó lạ lẫm, dường như là... Cổ áo đang bị động đậy, Thanh Hà lập tức mở mắt liền nhìn thấy Thanh Hằng đang vươn mấy ngón tay thon dài trắng trẻo cởi chiếc cúc áo đầu tiên của mình...
-Chị... Đừng...
Thanh Hà hơi hoảng, đưa tay lên nắm lấy hai bàn tay của chị trên người mình, nhăn nhó nhìn chị định ngăn lại... Chợt cô bắt gặp Thanh Hằng đang nhìn mình bằng đôi mắt long lanh, chứa chan một tình yêu đậm đà trong đó. Một khắc vụt qua, cô đã nghĩ mình có thể cho chị tất cả mọi thứ... Và rồi bàn tay cô khẽ khàng buông xuống, xuôi theo dòng suy nghĩ.
Ngầm được vé thông hành, Thanh Hằng mỉm một nụ cười đặt lên má cô nụ hôn yêu chiều, bắt đầu công việc mà khiến cả hai mặt đỏ bừng, tim đập nhanh, thời gian như dừng lại và không gian vô nghĩa...
Thanh Hằng chậm rãi và nâng niu từng chiếc cúc một... Trân trọng như nghi thức! Đến lúc chiếc cúc cuối cùng được bung ra, chị trầm trồ nhìn kiệt tác trước mặt và gần như không dám nhúc nhích vì sợ nó biến mất. Vòng một tròn đầy của cô phô bày trước mắt, hoàn mỹ, đẹp đẽ đến nỗi chị không dám rời đi một giây, chiếc bra gen màu đỏ có lẽ quá nhỏ để che hết nó...
Chị không thể ngăn mình cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn.. A! Mùi hương cơ thể của cô vương đầy ở đấy, nồng đậm, dễ chịu. Chị cố hít sâu vào lòng ngực, Thanh Hà thì dĩ nhiên nhắm chặt mắt không dám nhìn lấy một lần.
Qua một thời gian nữa, chiếc bra cũng bung ra luôn, Thanh Hà hơi giật mình, cảm giác trống vắng kinh hồn bao phủ cả cơ thể... Sau đó là run rẫy, sự run rẫy giống như có người khám phá được bí mật của riêng mình... Đây cũng là lần đầu tiên phô bày chỗ này trước mắt người khác, trong khi đó, người kia thậm chí còn đang chiêm ngưỡng nó ở cự li cực kì gần.
Không bao lâu... một bàn tay mon men chạm vào, lúc đầu Thanh Hà co rúc người, nửa muốn né tránh, nửa không dám.
- Thanh Hà, đừng căng thẳng quá! - Có giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc, mang theo sự dụ hoặc lướt đến tai Thanh Hà. Không hiểu sao lại làm cô nghe lời, thả lỏng người. Bàn tay từ từ bạo dạng hơn, xoa nắn, sờ soạn hết bên này qua bên kia...
-Ưm..m..m... - Thanh Hà giật nẩy, một tiếng nói thoát ra từ thanh quản mà bản thân cô không tự chủ được, cảm giác.... Không biết phải tả như thế nào khi mà... Thanh Hằng đang ngậm lấy đỉnh ngực hồng hào của cô.
Sao... Sao... Chị làm như vậy, cô sợ quá! Nhưng lại nằm im không dám nhúc nhích, bởi cả cơ thể đang bị một cảm giác kì lạ thao túng. Cô không biết Thanh Hằng có cảm giác gì? Chỉ biết cơ thể mình rất rất rất nóng. Tiếng thở gấp gáp và hổn hển cô không mong muốn nhưng không khắc chế được, không gian trong xe tĩnh lặng nên cô cũng nghe rõ tiếng thở của Thanh Hằng, còn nặng nhọc hơn mình. À...chị không cài cút áo nên phần trên lồ lộ của cô chịu sự tiếp xúc với làn da thịt của chị, mát lạnh, đê mê và diệu vợi.... Thanh Hằng chậm rãi thưởng thức tựa một loại mỹ vị quý hiếm, chị thực không thể ngờ nó tuyệt đến vậy, Thanh Hà của chị thật tuyệt... Tất cả chỉ dành riêng cho chị!
Không biết trong bao lâu, cả hai nụ hoa điều bị chị chiếm hữu, thanh quản của cô cũng bị chị dẫn dắt, thậm chí đầu óc đã sớm mụ mị hết lên. Râm ran, nóng nực, co ro, đúng là cảm giác thật bức người khó chịu, cô trân người chịu trận... Thanh Hằng luyến tiếc rời khỏi bầu ngực của cô khi đã khám phá đầy đủ nửa thân trên, mặt chị đỏ rần và trong mắt hằn nhiều tơ máu...
-Thanh Hà à, về thôi. - Chị trườn lên đặt vào môi cô một nụ hôn mãnh liệt mới đề nghị. Thật ra, chị thấy nơi đây thật chật hẹp, hơn nữa Thanh Hà của chị rất căng thẳng, dường như là chưa sẵn sàng... nên không sao, chị sẽ đợi.
Thời gian chị rời đi đủ lâu cho Thanh Hà điều hòa lại được cảm xúc khó tả vừa rồi. Trong câu nói của chị, cô cảm nhận được hết bao nhiêu phần kiềm chế... Tự nhiên thấy thương quá, chắc chắn muốn giữ cho cô. Đưa tay vuốt mặt chị một cái dỗ dành.
Một cỗ xúc động dâng lên, Thanh Hằng của cô thật tốt quá! Dù cô có tự hiến dâng đi nữa, chị cũng không bất chấp hết cảm xúc của cô mà chiếm đoạt.
-Ừ! -Mỉm cười.
Vậy là chỉ kết thúc ở đó, Thanh Hằng lái xe đưa cô về. Tự nghĩ có lẽ trên đời muốn tìm một người thứ hai như chị, chắc phải mấy kiếp.
********
Buổi sáng, nắng vừa lên Thanh Hà đã bò dậy, phụ giúp ba mẹ dọn hàng, cô dự định hôm nay sẽ đi tìm việc làm, ở nhà hoài cũng chán, với bằng cấp và trình độ của cô không khó để tìm một công việc tốt.
Không phải quá trễ nhưng chẳng còn sớm, cô ăn sáng cùng cả nhà rồi vào rửa bát, vừa xong xuôi chợt nghe trước nhà có tiếng xì xào. Cô nhanh chóng chùi tay, tò mò bước ra.
Thanh Hà bất ngờ muốn ngã ngửa, là ba mẹ Thanh Hằng đến, cô hoảng hồn ra tiếp.
-Hai bác... Đến đây...- Thanh Hà lấp bấp, linh cảm có việc chẳng lành, sau ba mẹ chị là rất nhiều vệ sĩ đi theo, vest đen kính đen, cả phái đoàn hùng hồn, còn có Phạm Hương hộ tống.
-Tôi đến tìm cô... -Ba chị nhìn thẳng Thanh Hà, còn mẹ dáo dác nhìn xung quanh căn nhà, thái độ của họ không một chút thiện ý. Ba mẹ và hai em của Thanh Hà lập tức chạy ra xem, thấy người ta đối với con mình như vậy ba mẹ cô dĩ nhiên khó chịu.
-Dạ... Có...có chuyện gì? -Thanh Hà run giọng, cố nói tròn câu.
-Được, vào thẳng vấn đề đi, Thanh Hằng đâu? Cô dùng cách nào để dụ dỗ con gái tôi? Và trả cổ phần lại cho Phạm Gia ngay.
- Nè, ăn nói đàng hoàng nha, đừng có xỉ xỉ vào mặt người ta.- Ba Thanh Hà tức giận khi ba chị chỉ thẳng mặt cô, nói giọng khó nghe.
-Thôi ba, để con.- Cô ngăn ba mình. -Dạ? Bác nói gì cháu không hiểu?
- Đừng có giả nai, Thanh Hằng không phải bỏ nhà đi theo cô sao? Hỗn láo với cả cha mẹ, còn chuyển 30% cổ phần của Phạm Gia cho cô. Đứa con này chưa bao giờ bất hiếu như thế, cô dạy dỗ nó thật hay đấy.- Mẹ chị lớn tiếng gay gắt.
-Ba mẹ... Từ từ đi, đây là nhà người ta, ai mà dụ dỗ được Ka, Ka không dụ người ta thì thôi... -Phạm Hương lên tiếng giãn hoà, có lẽ đây là lý do đi theo. Nhưng lập tức nhận được hai con mắt rực lửa liền im bặt. Khép nép lùi ra sau, lấy điện thoại bấm bấm gì đó. ...
|
37/- Đi theo chị... Thanh Hà ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, nghe mẹ chị nói cô chỉ hơi ngờ ngợ. -Hai bác, con có lỗi gì thì cho con xin lỗi trước, có gì từ từ nói con xin nghe... -Thanh Hà lễ phép ôn nhu, nhưng thật sự là cô chẳng biết chuyện gì cả, Thanh Hằng không hề nói cho cô biết chị ấy làm gì, đi đâu. Và cô cũng ít xen vào chuyện của chị. -Cô dụ dỗ con gái nhà tôi còn ở đó mà từ từ à? Xin lỗi là xong sao? -Ba chị gay gắt chỉ thẳng mặt cô. -Nè... Ai dụ dỗ con gái nhà ông, con tôi là con gái nha.- Mẹ cô bức xúc xông ra, đám người chẳng biết là ai tự nhiên đứng chật kín hết sân nhà người ta, còn hùng hổ la mắng con gái mình, hàng xóm xung quanh thấy ồn ào bắt đầu đến xem càng lúc càng đông, vây kín phía ngoài. -Nếu con mấy người là con trai thì không có gì để nói rồi. Chúng tôi là ba mẹ Thanh Hằng, con gái các người dụ dỗ con gái nhà tôi yêu đương nhăng nhích, còn chiếm 30% cổ phần Phạm Gia, dẫn con gái tôi trốn đi mất, còn dạy nó hỗn láo với cha mẹ, ờ mà công nhận ông bà biết dạy con ghê... -Ba cô tuôn một tràng dài, nói ra câu nào nghiến răng câu đó, ánh mắt nhìn Thanh Hà khinh miệt. -Ba à... Hơi...hơi quá... -Phạm Hương lắp bắp đứng sau lưng ba, không dám lớn tiếng, nhưng mấy lời ông nói quả thật hơi quá đáng. Nói gì đâu nghe chướng tai, không đúng sự thật chút nào, cứ làm như Ka mong manh nhỏ bé lắm. -Con im đi, Thanh Hằng bị nó thao túng dụ dỗ, giờ tới con cũng bênh vực hả, đi qua một bên.- Bị mẹ lớn tiếng mắng, Phạm Hương nuốt khan, bước ra đằng sau. -Thanh Hà, chuyện này là sao? Con với Thanh Hằng...- Ba Thanh Hà hoảng hồn nhìn cô trân trân như cần xác định lại mấy lời ba chị nói, mặt đỏ gai. -Dạ... Con... Con... -Mắt cô bắt đầu hoe đỏ. -Thanh Hà, con nói đi? Có phải không?- Mẹ Thanh Hà cũng khẩn trương không kém, tình cảnh bây giờ cứ như cả hai bên đồng loạt quay lại dồn ép cô. -Chứ gì nữa mà hỏi, chẳng lẽ ông bà không biết chuyện này sao? Vậy thì nghe đây, con gái ông bà dụ dỗ con gái chúng tôi. -Ba chị đanh thép. -Cô đấy, khôn hồn thì buông tha cho con gái tôi, trả nó về, nếu không thì đừng trách chúng tôi vô tình. Con gái gì đâu không biết liêm sỉ, thấy Thanh Hằng giàu có tốt đẹp rồi quyến rũ nó, cần bao nhiêu tiền thì nói đi, coi như chúng tôi chuộc lại Thanh Hằng... Thanh Hà phải nghe rất nhiều những lời cay nghiệt như vậy, lại thêm ánh mắt thất vọng từ hai đứa em và sự tò mò cực điểm của ba mẹ... Nếu có thể cô muốn đập đầu chết cho xong. Đôi mắt ráo hoảnh bây giờ không thể kiềm nén thêm, cô không muốn khóc nhưng nước mắt ở đâu cứ tuôn ào ào, lăn dài trên gò má. Dây thần kinh càng lúc càng căng thẳng tột độ, có cảm tưởng nó dư sức đứt ngang bất cứ lúc nào... Tai cô ù ù, rồi sau đó có thêm rất nhiều lời chỉ trích gay gắt từ phía ba mẹ chị, những câu hỏi đặt ra liên tục từ chính ba mẹ cô, tiếp theo là lời xì xầm từ bên ngoài cổng rào của bà con hàng xóm.
Phạm Hương loay hoay, quả thực muốn đứng ra bảo vệ cô gái này, trong cô ấy mong manh và đáng thương biết chừng nào... Nếu là Lan Khuê chắc chắn mình sẽ cực kì ức chế, nhưng rõ ràng trong tình huống này, lời mình nói chẳng chút trọng lượng nào, đành bất lực đứng nhìn, sốt ruột lóng ngóng ra ngoài.
Thanh Hà bây giờ nghe mọi thứ xung quanh loạn cả lên, cô không thể làm gì hơn ngoài im lặng đứng khóc.
Giây phút tưởng chừng như cô khuỵ ngã xuống đất, bất chợt có vòng tay ôm ngang eo, gắt gao xiết lấy cô ôm vào lòng. Hơi ấm và mùi hương quen thuộc bao phủ hết mọi giác quan, như kéo Thanh Hà dậy từ dưới vực sâu, là chị...
-Ba mẹ đến đây làm gì?
- Tìm con, mau về nhà. - Mọi người thấy chị chạy đến, lập tức ôm lấy cô liền giận dữ hơn, chỉ có Phạm Hương là khẽ thở phào.
Thanh Hà ngẩng lên, thấy Thanh Hằng đến cạnh hơi yên tâm một chút nhưng mặt cô vẫn còn nhoè nhoẹt lệ, cô chưa bao giờ ở trong tình cảnh như vậy, hoảng loạn, sợ sệt, bị bức ép, thậm chí bị xúc phạm.
Nhưng bây giờ, trong tay chị bao bọc rồi cô lại sợ cái khác, cô sợ chị chạy đến đây sẽ bị xỉ vả giống cô, sợ mọi người làm khó chị. Muốn thoát khỏi vòng tay Thanh Hằng nhưng chị ôm rất chặt, với lại chỉ như vầy cô mới thấy mình an toàn hẳn, nếu không cô chết mất... Vậy nên, để yên! Thôi thì, cô để mặc chị làm gì làm, để mặc mọi người định đoạt mình, cô chấp nhận hết.
-Con đã nói rồi, con chỉ về khi ba mẹ chấp nhận Thanh Hà. -Chị cứng rắn trả lời, không phải cao giọng hỗn hào, mà là nhỏ nhẹ nhưng lì lượm.
Bốppppp... Một bộp tay giáng xuống mặt chị, gương mặt trắng sứ đỏ lừ in năm ngón tay.
-Anh... Đừng đánh con, hôm trước lưng nó không biết thế nào rồi. -Mẹ chị chạy lại ngăn, dẫu sao lòng người mẹ cũng mềm hơn.
Hôm ba ném chén cơm vào lưng Thanh Hằng chẳng biết hôm nay thế nào, chỉ biết rất mạnh và chắc chắn là bị thương, vì chị cũng bỏ đi từ hôm đó nên mẹ không nắm được tình hình, lo lắng vô cùng. Từ bé đến lớn ông chưa đánh con bao giờ, nhất là Thanh Hằng, chị còn rất ít khi bị mắng. -Thanh Hằng...- Thanh Hà hoảng hồn kêu lớn, cô định đẩy ra nhưng hai tay chị ghì rất chặt đầu cô vào lòng để che chắn.
-Thanh Hằng, cô... Cô... -Giờ đến lượt ba mẹ Thanh Hà, hai người lắp bắp, gương mặt hoảng loạn, chỉ thẳng vào chị đang ôm cô.
-Đúng vậy, con và Thanh Hà yêu nhau, chúng con là thật lòng.- Lời nói và dáng điệu của Thanh Hằng không nóng không lạnh, rất chân thực và muôn phần kiên định.
Thanh Hà nghe thấy hết, chỉ là cô yếu đuối đến nổi trốn biệt luôn trong lòng chị không dám chui ra, đôi vai nhỏ bé run rẫy từng hồi.
-Thanh Hà, quay qua trả lời mẹ, nhanh lên!- Mẹ cô mặc kệ lời chị, xem như không tồn tại, bà lớn tiếng gọi, chỉ muốn chính đứa con gái yêu quý khẳng định.
-Cô đừng có làm bộ, đúng vậy đó, ra đây trả lời đi, nói là cô dụ dỗ con tôi, chỉ cần hứa là sẽ tránh xa Thanh Hằng và trả cổ phần cho Phạm Gia chúng tôi sẽ không truy cứu chuyện này, không làm khó mấy người nữa làm gì. -Mẹ chị nhẹ giọng một chút, bà tận tâm cũng không muốn quá căng thẳng để Thanh Hằng gay gắt với ba, bỏ nhà đi như mấy ngày qua.
-Mẹ à... Con đã nói rồi, không phải Thanh Hà dụ dỗ gì cả, cổ phần cũng là ông nội để lại, con có thể làm gì tuỳ ý, con chuyển cho Thanh Hà chính em ấy cũng không biết. Chúng con yêu nhau thật lòng, nếu không có Thanh Hà, con thà chết còn hơn...- Chị vẫn kiên nhẫn dịu dàng, lời nói mềm mỏng tựa hồ van xin nài nỉ mẹ chấp nhận. Từng lời từng chữ thốt ra thậm chí có thể nung chảy trái tim người ta, da diết như cơn gió mang theo nồng đậm nhu tình.
Chị muốn bảo vệ người con gái mình yêu, chị có thể làm mọi chuyện cho Thanh Hà, nhưng chị cũng không muốn mình hỗn hào lớn lối với cha mẹ, không muốn cả chị và Thanh Hà thành những đứa con bất hiếu.
Nhưng có vẻ như lòng dạ của những bậc phụ huynh bây giờ đã như sắt thép được để nguội, không chút cảm thương ngược lại còn thấy đứa con bé bỏng của mình bồng bột và si ngốc. Phải rồi, con cái dù trưởng thành, dù chững chạc, nhưng đối với ba mẹ chúng luôn luôn nhỏ bé dại khờ.
Thanh Hà nghe những lời nói vọng xuống tai, ở trong lòng ngực ấm áp của chị, cô chợt xúc động mạnh, cảm thấy mình nhất định phải có thêm một chút dũng khí, cô không thể nhu nhược để mặc chị của cô một mình chống chọi tất cả.
Từ buổi tối ngỡ mình mất chị vĩnh viễn, buổi tối khi chạy theo sau xe chị và cảm giác gần như là tuyệt vọng, cô hiểu rằng chỉ cần ở bên cạnh người này, cả thế giới với mình không quan trọng... Chỉ cần một người duy nhất này, thông qua người duy nhất này, cô có thể nhìn thấy cả thế giới đang chuyển động... Ừ! Nếu vậy thì người ấy đang ở đây, bên cạnh cô, tại sao cô phải sợ? Phải trốn? Phải khóc?...
Thanh Hà mím môi, nuốt một hơi thở, mắt cô dâng lên sự kiên định hiếm hoi, chui ra khỏi vòng tay chị, quay về phía ba mẹ đứng thẳng người:
-Con yêu Thanh Hằng thật lòng! -Hoàn thành xong câu nói một cách dõng dạc và trơn tru, Thanh Hà tự thấy đây là lần đầu tiên mình làm được một chuyện nên hồn nhất. Sau đó, giống như có thêm một chút ý chí, có thêm động lực, Thanh Hà hướng ba mẹ chị, đôi mày hơi gầm xuống thể hiện quyết tâm.
-Không ai dụ dỗ ai cả, chúng con yêu nhau!
Chỉ bấy nhiêu, không gian và thời gian đột ngột dừng lại, tất cả những cặp mắt hiện diện ở đó điều hướng về Thanh Hà, nửa bối rối, nửa không tin. Thất vọng có mà kinh ngạc cũng có. Mọi lời xì xào và tiếng nói tắt hẳn. Qua một thời gian không biết bao lâu...
-Thanh Hà, giỡn chơi hả con. -Ba cô xoáy sâu ánh mắt về phía con gái, ý chừng muốn nó khẳng định lại lần nữa như điều ông mong muốn.
-Thật sự là vậy, nếu không có Thanh Hằng, con thà chết còn hơn... -Cô lập lại ngôn từ của chị, giọng điệu của chị ban nãy, như một câu trả lời cho chị, một cách đáp trả chân thành nhất. Có như vậy, cô mới cảm thấy xứng đáng với tình yêu chị dành cho mình.
-Thanh Hà tốt lắm... -Chỉ mỉm cười, hai bàn tay đặt lên vai cô, xoay đối diện mình. Chị không nghĩ tiểu mỹ thụ của mình lại có đủ can đảm nói những lời như vậy trước mặt mọi người. Chỉ cần nhiêu đó thôi, chị tin bản thân có thể vượt qua tất cả.
Rồi thì, giống như mọi người xung quang không còn tồn tại, giống như thế giới này chỉ còn hai người, chị kéo cô vào lòng ôm chặt như bao lần vẫn thế. Xung quanh là không biết bao nhiêu cặp mắt đỏ lừ, tức giận, ngỡ ngàng... Mặc kệ hết! Chị xem bây giờ chỉ giống như khán giả đứng chứng kiến một tình yêu tuyệt vời vừa lên ngôi.
-Vậy thì mày đi theo nó luôn đi, nhà này không có đứa con như vậy. - Ba cô thật sự sốc, đã thế còn chứng kiến con gái mình ngoan ngoãn ở trong vòng tay đứa con gái kia... Ông gần như là hét lên, nhìn quanh mấy cặp mắt khinh miệt của hàng xóm bên ngoài đang săm soi, cảm thấy nhục nhã vô cùng, mẹ cô chỉ còn biết khóc.
-Thanh Hằng, ai sinh mày ra, nuôi mày lớn? mà bây giờ mày vì một đứa không ra gì đòi sống đòi chết như vậy hả?- Ba chị tức không kém ba cô, cũng gầm lên hệt như vậy.
-Vậy được, nếu không ai chấp nhận chúng con, vậy chúng con đi khỏi luôn là được rồi... -Trước bão tố mà Thanh Hằng vẫn tỉnh không, hành động này cùng câu nói "êm như ru" khiến mọi người muốn té xỉu.
Trong lúc chưa ai kịp nói gì, chị lại thực hiện một âu nói ôn nhu và âu yếm, chất giọng trầm ấm ngọt ngào... -Thanh Hà, đi theo chị nha... Cả đời! -Nhẹ nhàng đem cô ra khỏi lòng mình, hỏi ý một cách chân thành.
Người con gái nhỏ của chị với đôi mắt ướt mem, ngước lên tìm trong mắt chị chút niềm tin... Có một tia nồng nàn... Cô bặm môi dưới, sau đó gật đầu... Rất nhẹ nhưng đầy quyết tâm, cô chắc mình sẽ không bao giờ hối hận...
Thanh Hằng nắm chặt tay Thanh Hà lách đi, sải những bước chân chắc chắn qua khỏi rừng người đang trố mắt nhìn cả hai... Cạnh đó là bốn cặp mắt đỏ lửa như muốn ăn tươi nuốt sống mình.
Điều lạ là chẳng một ai chạy theo ngăn cản hay kéo lại, chắc có lẽ họ quá bàng hoàng đến độ không thể tin...
... Và rồi, cô đã đi theo chị như thế... Chỉ một cái gật đầu, giao phó cả đời mình cho chị!
....
|