[ Kiều Lan] [ Hương Khuê] Chỉ Yêu Mình Em!
|
|
18/- Bài học tình yêu. - Cảnh báo (!!!) chap 18+ ***** Có một sự thật, đó là trong cuộc sống, đôi khi chúng ta sẽ gặp những bài học đến từ những con người không ngờ nhất. ***** Chị ngước mắt nhìn bà cụ trước mặt, có chút tò mò, chẳng lẽ mặt mình thảm đến nỗi ai nhìn cũng biết thất tình sao? Đang định hỏi bà đã lên tiếng trước. -Ta cũng đang thất tình!- Bà cụ tay run run đưa cho chị ấm trà nóng và một chiếc tách trà màu trắng, nói một cách bình thản. - Hả?? Dạ?? -Chị trố mắt nhìn bà, trên đời này điều gì cũng có thể xảy ra nhỉ? Hay bà đùa chị? -Ông ấy mất hơn mười năm nay, sau bốn tháng nằm bệnh. -Bà khó nhọc chống tay vào đầu gối ngồi xuống, tiếp câu chuyện, bỏ qua sự ngạc nhiên ngày càng lớn trong mắt Thanh Hằng. - Dạ! Chị cúi mặt, hoá ra thất tình của bà ở đây là vậy. Tự nhiên thoáng chốc chị nhận ra mình may mắn chán, ít nhất vẫn biết cô ấy bình yên ở nơi chốn xa xôi nào đấy. Một lúc, chị ngẫn lên nhìn bà bằng ánh mắt ái ngại, dẫu chỉ vô tình nhưng hình như chính chị khơi dậy nỗi buồn của bà. -Ta không buồn nhiều đâu, sinh lão bệnh tử ai không trải qua, đến nột lúc nào đó ta sẽ thấy ổng mỉm cười vẫy gọi mình ở một nơi thiên đường... Vã lại chúng ta đã có một khoảng thời gian hạnh phúc, cho đến phút cuối đời của ông ấy.- Bà nhìn chị bao dung. -Ông bà có con cái không ạ? lớn tuổi rồi vẫn bán buôn thế này... -Chị chợt mở lòng và hơi xót cho bà cụ. Chị vốn nghĩ bài học tình yêu thường được rút ra từ những người trẻ, đồng trang lứa, những người yêu nhiều đau nhiều, từng trãi chốn tình trường... Nhưng bây giờ chị lại được "dạy dỗ" từ một con người không ngờ nhất. -Chúng nó lớn, có cuộc sống riêng, cũng muốn đón ta về phụng dưỡng, nhưng nơi đây là chốn kỷ niệm của ta và ông ấy mấy mươi năm nuôi nhau... Bà chầm chậm kể giọng trầm ngâm, chị nhìn bà, chăm chú lắng nghe, hai bàn tay đan trước mặt... Mái tóc dài xoã bung phi lao theo chiều gió, vài giọt nắng vàng hoe nghịch ngợm hôn đôi gò má hồng hào hôm nay có phần hốc hác. -Ông ấy người Mỹ, là một chỉ huy cấp cao quân đội lúc bấy giờ, còn ta là cô nữ sinh áo tím trường Gia Long. Ngày đó chúng ta quen nhau qua những lá thư tay, yêu nhau sâu đậm qua mỗi chiều cuối tuần hẹn hò nhau dạo quanh mấy con phố. Ông ấy rất lịch thiệp lại điển trai, luôn nuông chiều người yêu một cách trân trọng nhất ... Ta đã bỏ gia đình có truyền thống cách mạng để đi theo ông ấy, yêu ổng...- Bà cụ nheo nheo đôi mắt mờ mờ cố nhớ lại một thời đã quá xa xôi... Xa xôi là thế, nhưng dường như trí nhớ già nua của bà vẫn đủ sức khắc ghi từng chi tiết nhỏ. Phía trong hàng ngàn đường nét nhăn nheo chằng chịch là một vùng trời kỷ niệm đẹp đẽ chất chứa cả hạnh phúc lớn lao... Chị nhìn bà, mỉm nụ cười nhẹ, trông về ánh hoàng hôn phía xa, lòng dâng sự ngưỡng mộ cao ngất. -Đến khi đất nước thống nhất, ông ấy phải trở về Mỹ với gia đình, tổ quốc... Chỉ để lại một lời hứa duy nhất là sẽ quay về tìm ta và sáu đứa con... -Bà đều đều giọng kể, như tiếng phách gõ nhịp trên nền buổi chiều dần dần hoang vắng, một bài hát buồn ngân nga... -Vậy... Ông bà phải xa nhau sao? Sáu đứa con và một mình bà?... Bà tin vào lời hứa mong manh như vậy sao?- Chị bất ngờ đến sững sờ, trong cuộc sống vẫn thường khi có những bất ngờ như vầy, nhưng đây có vẻ như một chuyện cổ tích giữa đời thật mà chị từng nghe. -Lời hứa không mong manh.- Bà lắc đầu, mỉm cười hiền nhìn chị. -Mong manh chăng là tình yêu của mình dành cho người ấy thôi... - Sáu đứa con không phải một gánh nặng lớn, đó chỉ là minh chứng lớn cho tình yêu to lớn... Nuôi dưỡng chúng thật tốt, là cách vun vén hoàn hảo nhất của niềm tin cũng như sự chờ đợi ngày tháng rộng mênh mông! - Bà vẫn đều đều, trong giọng kể bình thản đến lạ, cứ như thể bà đi qua những tháng ngày vất vả không tưởng ấy cũng bình thản hệt như vậy... Nhưng tuyệt nhiên chất giọng run run không hề thiếu một chút nào tự hào... -Rồi ông có về không?- Chị nhàn nhạt hỏi bà, cũng là câu hỏi mấy ngày này chị hay tự hỏi bản thân giữa không gian thinh lặng mênh mông... "Em có về không?"... - Đầu thập niên 80, Sài Gòn lâm vào cuộc khó khăn... Bao nhiêu người cố tìm đường vượt biên đi nước ngoài và ông ấy là người duy nhất tìm mọi cách để trở lại Việt Nam! Thanh Hằng nhếch môi, nhìn bà bằng đôi mắt còn bất ngờ hơn khi nãy, chị nghiêng đầu tìm kỹ xem trong đôi mắt hoen ố vết thời gian cũ kỹ của bà có chút giả dối cốt để an ủi chị không... Nhưng không! trong đó chỉ có nét tự hào, mãn nguyện và yêu thương... -Ông ấy trở lại, ngày trùng phùng ta đã chôn hết những giọt lệ sầu, nén giọt hạnh phúc... Con gái biết không? Chẳng có điều gì trên đời này tuyệt vời hơn giây phút đó đâu! Ông ấy bỏ hết mọi thứ, bỏ gia đình, bỏ quê hương, bỏ cả sự nghiệp vĩ đại chỉ để đến cạnh ta... - Và ông ấy đã ở lại đến phút cuối đời, thong thả cùng ta nhìn những đứa con từng ngày lớn khôn, thành đạt. Mấy chục năm, tuy không giàu có, không nhiều tiền bạc nhưng phải nói là rất hoàn hảo, từng giây phút trôi qua đều ý nghĩa... Đúng! Chị ngước lên cao nhìn toà nhà trước mặt, nó to lớn, nó hoành tráng và lộng lẫy... Nhưng nó thật vô nghĩa, không có sức sống... Nó thậm chí còn chẳng bằng một nụ cười vu vơ của Thanh Hà chị hay vô tình bắt gặp. Toà nhà lớn này chị có thể mua bằng một câu nói, một bản hợp đồng vô tri... Còn nụ cười của cô ấy, cả đời chị khó mua được. Chị có tất cả, chỉ không có được cô gái chị yêu. Mơ hồ quá! Và... Cái địa vị, tiền bạc, sự xa hoa chị nắm trong lòng bàn tay kia cũng chính là chiếc lồng sắt đang ràng buộc chị, xiết chặt, không cho phép chị chạy ngay đi tìm cô ấy... Chị bỗng miên man, mong lung, vô định... -Tối rồi con gái... Về nhà đi, chắc bố mẹ đang đợi cơm.- Bà cụ lại lên tiếng kéo chị về thực tại. -Con người ai không phải vài lần thất tình, đắng cay, khổ luỵ... Con đừng buồn bã hay nghĩ chuyện xa xôi, phải tự xác định xem điều gì làm con vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc nhất. Mỗi con người chúng ta chỉ có 60 năm, đừng hững hờ với thời gian... Tình yêu không bao giờ là quá muộn... -Bà cười hiền, bắt đầu sắp xếp mọi thứ vào giỏ xách, dọn hàng... Cũng đúng, tối rồi! Ngoài kia, thành phố bắt đầu lên đèn, vầng dương đã bị bóng đêm chôn mất, Sài Gòn sắp bắt đầu một sự nhộn nhịp... Chị chợt nhớ đã lâu không ăn cơm tối cùng ba mẹ... Phải rồi, từ lúc nào chị trở nên hời hợt vô tâm với những người thân quan trọng nhất như vậy?... Ừ! Chị đang hững hờ với chính bản thân và cuộc sống của mình phải không? Chị phì cười, tâm hồn tự nhiên loe lói một cái gì đó rất hay ho, lòng trút được gánh nặng trăm ngàn cân xuống, nhẹ bâng... Nhẹ đến nỗi nụ cười của chị hiện rõ đôi má lúm... - Dạ! Cháu cảm ơn bà, từ nay cháu trở thành khách quen nhé. -Chị đứng lên cúi đầu thật thấp chào bà cùng một nụ cười tươi, để lại một tờ tiền rồi nhanh chóng chạy đi. Chị muốn gặp ba mẹ, gặp hai đứa em ở nhà thay vì đến quán rượu... Tối nay trong ngôi biệt thự to như hoàng cung ấy... Chỉ còn một đứa say rượu!
****** Phạm Hương giật mình thức giấc... Lan Khuê đang ngồi trên bàn học nhìn mình, là dậy sớm hay là không ngủ? Mặc kệ, Phạm Hương lấy bộ quần áo được ủi sẵn đi vào phòng tắm... Vặn nước mức lớn nhất cho dòng mát rượi phả từ trên đầu xuống, như cố gột rửa hết men rượu đêm qua, rửa luôn những bề bộn trong trí óc... -Điên à? Ly hôn gì chứ, sao lại ly hôn... Điên khùng... Ba mẹ thì sao?...- Phạm Hương vừa sả nước vừa lảm nhảm... Đôi mắt sứng húp của người ngoài kia tự nhiên lờn vờn trong đầu... Cố nhủ bản thân mình ghét hai từ "ly hôn" cô ấy nói hôm qua là vì ba mẹ, tuyệt đối không phải vì cái gì khác. -Xàm quáaaaaaaa...!!! -Phạm Hương cáu gắt với chính mình, vò vò thật mạnh đống xà phòng trong tay. Bước ra ngoài khi quần áo đã chỉnh chu, thơm tho sạch sẽ... -Hương... -Lan Khuê gọi một tiếng chơi vơi, rồi rơi vào không gian.
Phạm Hương thở dài, bỏ qua lời nói Lan Khuê như thể không nghe thấy, bước đến bàn trang điểm thoa chút nước hoa, bôi một ít phấn cố che lấp sự hốc hác mấy ngày qua, nhan sắc bị hành hạ, tàn tạ quá rồi... -Hương à! -Lan Khuê gọi lần nữa, Phạm Hương cứ đi tới đi lui chuẩn bị và coi mình không tồn tại, chị ấy sắp xong xuôi và đi khỏi rồi, cô chỉ muốn nói chuyện rõ ràng thôi mà! Lan Khuê đứng lên, lần nữa nắm lấy cổ tay Phạm Hương như hôm qua, nhìn thẳng vào mắt người ta... Cô thật sự, thật sự rất rất rất cần nói chuyện một cách nghiêm túc nhất, nếu không sớm kết thúc mọi chuyện cô sẽ nổ tung mất, cô sắp đến giới hạn rồi, sức chịu đựng đang ở mức báo động đỏ... - Em nói thật đấy, em sẽ trả tự do cho chị... Chúng ta ly hôn đi... -Lan Khuê cô thật rắn chắc trong ngữ điệu, nhưng thật khó để giữ giọng không bị lạc lõng... Chẳng phải Hương rất muốn như vậy sao? Phạm Hương biết không thể tiếp tục né tránh, không thể tiếp tục làm lơ chuyện này, sau 1 phút nghĩ ngợi, lập tức đẩy Lan Khuê một cái, ép cả thân hình mảnh khảnh vào tường... Nhìn thẳng con mèo nhỏ đang bắt đầu run rẫy trong vòng tay mình một loáng... Mấy ngón tay thon dài nâng cằm Lan Khuê lên, áp sát mặt mình, trao một nụ cười nhếch chỉ nửa khuôn miệng... -Tôi không muốn...-Phạm Hương nhướn mày phun ra mấy chữ, giọng đanh thép hơn cả Lan Khuê. Rồi nhanh tựa cơn gió, giật cái áo khoát trên thành ghế, vắt lên vai bỏ đi, quên cả túi xách... Bỏ sau lưng tiếng nức nở của ai kia... Thần kinh và cả bộ não của Lan Khuê giống như viên thuỷ tinh bị ép chặt bởi chiếc máy nén, chỉ cần thêm một chút lực nữa thôi sẽ bục vỡ tan tành... Cô sẽ chết! ****** Tối nay, Phạm Hương tự về nhà, người nồng mùi rượu nhưng dường như uống ít hơn ngày thường nhiều nên không cần ai dìu... Dù dáng đi đã bắt đầu xiêu vẹo.. Lan Khuê theo quán tính đi lên phòng khi thấy Phạm Hương về, và cũng theo quán tính phục vụ người ta, chuẩn bị mọi thứ cho Phạm Hương vào tắm trước, hiếm khi người đó về sớm như hôm nay...
....
Lan Khuê bước ra từ phòng tắm, vẫn dáng vẻ như mọi ngày và vẫn một chiếc đầm ngủ quen thuộc giống mọi ngày. Chỉ khác... Ngọn lửa trong mắt Phạm Hương hôm nay cháy rực, không giấu giếm, không kiềm nén và không né tránh như ngày trước... Do rượu chăng? Loạng choạng đứng lên tắt đèn, tiện tay khoá cửa... Quay lại nhìn Lan Khuê đầy ẩn ý, nở nụ cười nửa miệng tà khí bay tứ tung, đi nhanh đến chỗ Lan Khuê đang đứng ngơ ngác, nắm tay kéo lại giường rồi nhanh như chớp ép cả cơ thể người ta xuống dưới thân... - Ngủ thôi. -Hương à... Lan Khuê chưa kịp nói gì đã cảm nhận môi mình bị người phía trên chiếm đóng, lôi kéo cô vào một nụ hôn mãnh liệt, phảng phất hương rượu mạnh... Phạm Hương tham lam luồng lưỡi mình vào khuôn miệng nhỏ nhắn của Lan Khuê, không nhân nhượng một chút nào, sau một hồi lục lọi đã đạt được ý định, tìm thấy chiếc lưỡi ẩm ướt thụ động kia. Phút chốc hai đầu lưỡi chạm vào nhau... Nồng nàn... Dịu vợi... Luồng điện cao áp từ cái chạm thần thánh đó chạy rần xuống toàn thân... Lan Khuê chống cự yếu ớt, bàn tay lúc đầu cố dùng chút sức gỡ tay Phạm Hương ra, nhưng không được, người phía trên mạnh quá! Cuối cùng, chút lý trí sót lại cũng không đủ cương quyết với sự cưỡng chế của thế lực cực lớn... Lớn không phải vì Phạm Hương dùng sức, không phải vì Phạm Hương mạnh bạo, cũng không phải Lan Khuê quá nhỏ bé... Mà vì trái tim cô quá mềm yếu với người ta, cô chẳng bao giờ đủ phòng bị, đủ nhẫn tâm, đủ chống đối với người này... Thế nên chỉ sau một nụ hôn, Phạm Hương đã thắng thế hoàn toàn, người phía dưới lơi dần, sau đó nằm im để mình chiếm tiện nghi... Phạm Hương tham lam làm sao chịu dừng lại ở một nụ hôn, huống hồ đã thèm khác cơ thể Lan Khuê từ lâu lẩu lầu lâu... Môi lưỡi nhanh chóng di chuyển ngang qua gò má, lần mò xuống chiếc cổ trắng ngần... Vết hôn lần trước còn đỏ tươi, chợt ngừng lại một lúc nhíu đôi lông mày để nghĩ xem vết đỏ tươi đó từ đâu mà ra... À! Lờ mờ nhớ là tác phẩm của mình hôm trước mới "yên tâm", tiếp tục cuối xuống "dày vò" dùng da nhạy cảm đó...
Phạm Hương rõ rang chuẩn bị kỹ càng trước khi hành động, cho nên dễ gì chịu yên phận, khi chiếc cổ cao của Lan Khuê đầy những vết hôn, lập tức chuyển xuống nữa... Xuống nữa... Roẹtttttt.....tttttt..... Chiếc áo ngủ bị xé toạt làm Lan Khuê giật mình, đôi mắt nãy giờ nhắm nghiền lập tức mở ra, sự trống vắng xâm nhập cơ thể, cả thân hình cô bây giờ phơi bày trước mắt Phạm Hương, gương mặt vốn ửng đỏ liền đỏ đến đỉnh điểm. -Hươngggg.... -Lan Khuê gắt gao bắt lấy tay Phạm Hương, kêu lên một tiếng, trong giọng có chút sợ sệt, chút van lơn, chút giằng xé.... -Em là vợ tôi mà... -Phạm Hương dừng một chút, lên tiếng, rồi tiếp tục công việc. Tiếng "em" cũng lần đầu được phát âm.
Lan Khuê vừa nghe xong câu nói, chưa kịp định thần để hiểu, đã cảm nhận một điều chưa từng có khiến gai ốc dựng đứng: cả gò bồng đảo bên phải ngập trong khuôn miệng Phạm Hương, phía bên trái cũng bị bàn tay hư hỏng cật lực xoa nắn... Đầu óc chưa kịp suy nghĩ bất cứ điều gì tức khắc bị chi phối, và rồi mụ mị hẳn... Hai bàn tay thừa thải nắm chặt xuống tấm grap giường làm nó nhàu nhĩ... Miệng cố cắn răng khắc chế âm thanh đáng lẽ phát ra tự nãy giờ... Và rồi... Bao nhiêu sự cố gắng của Lan Khuê không thể duy trì... - Ưmmm... -Một tiếng rên rĩ vỡ oà giữa không gian thinh lặng, bao nhiêu kiềm nén bị bục trào... Khuôn miệng Phạm Hương và những cái chạm quá thần thánh, những lần chạm răng cố ý lên đỉnh ngực khiến Lan Khuê bất lực hoàn toàn... Đành phó mặc mọi thứ cho tự nhiên, cho cảm xúc, cho Phạm Hương làm chủ... - Hươnggg...ưm... Đừng... Dừng... Hương!!!!- Lan Khuê liên tục van lơn bằng những câu vô nghĩa, ậm ừ trong cổ họng, nhưng vô tình trở nên gợi tình chưa từng thấy... Vậy nên, điều đó thậm chí không làm Phạm Hương dừng mà ngược lại càng trở nên mạnh bạo, mãnh liệt, cuồng nhiệt... Lan Khuê không thể đong đếm cơ thể mình khô nóng đến chừng nào, râm ran đến chừng nào và rạo rực đến chừng nào... Buâng khuâng... Sợ sệt... Run rẫy... Rồi thì chờ đợi một cái gì đó... Cảm giác này thật khó tả, quá lạ lẫm nhưng không kém phần thích thú... Hơn nữa người đem lại cảm giác đó là Hương, người cô yêu thương nhất... Điều này càng làm cảm xúc trong Lan Khuê tăng cao... Cô đã không còn biết cơ thể mình xúc động cỡ nò cho đến khi.. -Áaaaaaa....- Lan Khuê la lớn, phía dưới đau rát... Hương vào bên trong cô, một ngón, hai ngón, ba ngón... Hay mấy nữa cô không đủ tỉnh táo để đếm, chỉ biết mình rất đau, rát bỏng và tê dại loang dần cả cơ thể, đầu óc đóng băng... Màn chắn cuối cùng trong cô do chính tay Phạm Hương phá vỡ... Ừ thì! Cô sẽ không hối tiếc... Phạm Hương dừng lại, để im, hơi nhỏm người trườn lên một chút, hôn nhẹ vào khoé mi có giọt nước mắt vừa lăn nhanh xuống nệm. -Ngoan nào, thả lỏng đi...- Giọng dỗ dành ngọt liệm lần đầu tiên Lan Khuê nghe thấy, cô không thể nhìn được biểu cảm lo lắng của Hương lúc này vì mắt đang nhắm nghiền chẳng thể mở lên nổi. Một lúc sau, Phạm Hương nhẹ nhàng nâng niu Lan Khuê hơn, đều đặn dẫn dắt những cảm xúc từ đau đớn đến đỉnh điểm của rung cảm... *****
Phạm Hương trầm ngâm nhìn con mèo nhỏ mệt nhoài ngủ trong tay mình, mái tóc dài rũ rượi, trán lấm tấm mồ hôi, chắc là đau lắm... Phạm Hương lau mấy giọt mồ hôi "chướng mắt" kia, tiện thể đặt một nụ hôn thật khẽ khàng tránh làm người ta thức giấc... Trên grap giường trắng tinh lấm tấm mấy giọt máu li ti, và cả trên mấy ngón thon dài ở bàn tay phải cũng vương đọng vết máu... Tất cả những gì diễn ra đêm nay, không phải do rượu, không phải do chẳng thể tiếp tục kiềm nén dục vọng... Mà do cái gì đó chính Phạm Hương không hiểu... Dòng suy nghĩ rối nùi như tơ của Phạm Hương chỉ có thể nghĩ đơn giản là biến Lan Khuê chính thức thành người của mình. Hy vọng sự việc này sẽ không làm cho "kẻ phiền phức" này đòi ly hôn với mình nữa! Phạm Hương muốn ly hôn, đã từng rất muốn ly hôn... Vậy mà, sau khi nghe chính miệng Lan Khuê nói hai từ đó, Phạm Hương tự nhiên vô thức sợ... Quay cuồng, rồi vò nát óc nghĩ xem cách nào để từ chối... Cuối cùng, đưa ra "hạ sách" này! Không sao đâu! Mình là người rất "có khí phách", chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm mà! Cũng là lần đầu lên giường với người khác chứ bộ... Phạm Hương tự trấn an bản thân rồi kéo chăn đắp cho cả hai, cố ru mình vào giấc ngủ. . . . *Bạn Bin đãi ngộ mọi người luôn rồi nhá, Lấy khăn lau máu mũi đây, hứng nguyên xô rồi. Thật kinh khủng mà! Không đòi H nữa nhá. Huhuhu khổ thân tui*. À quên! Haha cảnh nóng 18+ . Đọc xong cmt số tuổi đi bà con ới!
|
19/- Cơn mưa đầu mùa. ***** Cơn mưa đầu mùa không phải bao giờ cũng lạnh. Sẽ rất ấm áp nếu được ở trong vòng tay của ai đó... ...Và còn phải xem trái tim mình có cần hơi ấm đó không! ******
Ánh nắng rọi qua khung cửa kín, len lõi chui vào phòng mỗi khi tấm rèm nhung bay nhẹ.
Lan Khuê giật mình mở mắt sau giấc ngủ ngon lành không mộng mị, dường như là giấc ngủ ngon nhất của cô kể từ khi về đây làm dâu... Điều lạ là, sáng nay bên cạnh vẫn còn hơi ấm của ai đó, dù tấm lưng trần quay lại cô nhưng rất gần, gần đến nỗi có thể cảm thấy hơi thở đều đều của Hương, chiếc chăn trắng tinh được đắp hờ hững ngang hông cả hai cơ thể trống trơn.
Lan Khuê bất giác mỉm cười, lần đầu tiên cô nhặt được chút bình yên, khẽ khàng xoay người, đưa mũi gần vào làn tóc đen mun xoã dài của Phạm Hương cố lưu lại chút dư âm... Nhưng lúc cử động, cô mới cảm nhận một sự khó chịu, nhất là nửa cơ thể phía dưới vẫn đau rát, cả người ê ẩm, lát nữa bước xuống giường không biết sẽ còn khó khăn cỡ nào???
-Dậy rồi sao?- Phạm Hương lên tiếng trước khi Lan Khuê thấy gương mặt mình yêu thương quay lại đối diện mình, một cỗ xao xuyến đột ngột dâng ngập lòng Lan Khuê, có gì đó nôn nao khó tả!
-Em làm chị thức hả? -Lan Khuê nhẹ giọng, lấy hết dũng khí dùng hai ngón tay lướt nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp của Phạm Hương, chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị từ chối thẳng thừng, nhưng tự nhiên cô thèm khát một chút ngọt ngào này quá...
...Thật lạ lùng, hôm nay Hương của cô ngoan ngoãn quá! Nằm yên tận hưởng sự vuốt ve từ cô, khuôn mặt ngáy ngủ, hàng mi cong cong díp lại, không trả lời chỉ lắc đầu ngoầy ngoậy... Lan Khuê cảm nhận được một cánh tay nhẹ nhàng choàng qua eo mình, thoáng giật mình nhưng rồi lại mỉm cười... Có vẻ cô đã cười quá nhiều trong sáng nay!
Chợt cảm thấy tất cả những sự đau đớn trên cơ thể bây giờ như tan biến hết...
....
*****
Phạm Hương đang loay hoay sắp xếp mọi thứ vào túi xách, tan sở, định đi đâu đó nên chuẩn bị thật nhanh...
-Rảnh không? Ka có chuyện muốn nói.
Phạm Hương ngẩn mặt lên, Thanh Hằng đang đứng ngay cửa cùng nụ cười nhẹ.
Có những chuyện không thể mãi trốn tránh, Phạm Hương không đến nỗi hèn nhát, chỉ là chẳng biết đối mặt thế nào, chẳng biết nói gì với Ka, thế nên hai tuần nay đành chịu đựng làm một "con rùa rút đầu". Dẫu Phạm Hương chịu được thì Thanh Hằng cũng không chịu được, chị em từ lúc lớn lên đã có phần xa cách, bây giờ lại chẳng ai nói tới ai sao được?. Chị vốn kiệm lời và Phạm Hương cũng thế, không phải hai đứa khác tính nhau, mà là tận sâu tâm hồn quá giống nhau, và chắc có lẽ cũng vì quá giống nhau nên khó hoà hợp với nhau... Dù nhìn từ ngoài vào có vẻ khác hoàn toàn!
Thoáng chốc nghĩ ngợi... Đúng, mọi thứ nên rõ ràng!
...nhưng mà, không phải hôm nay nhỉ?
-Em bận rồi!
- Ừ! Vậy thôi!. -Thanh Hằng sau loáng ngập ngừng cũng thôi, buồn bã quay mặt đi, trước giờ chị đều chiều chuộng đứa em này đến thế mà thôi!
Dường như bắt đầu vào mùa mưa?! Cơn mưa lớn ban chiều đã tạnh nhưng mây vẫn thấp, trời vẫn âm u, luyến tiếc trút thêm vài giọt lâm râm..
Thanh Hằng bước đi trước, Phạm Hương chẳng biết vì điều gì lại vô thức bước theo sau. Hôm nay, chị không đi thang máy mà xuống thang bộ... Cũng đã hai tuần chị không đi thang máy, rõ ràng ai cũng thấy lạ với vị chủ tịch cao ngạo này. Những người quan tâm chị có hỏi, nhưng câu trả lời chỉ hời hợt dừng ở lí do hết sức nhảm: thể dục cho khoẻ người...
Chỉ trong lòng chị biết, có lẽ chị không muốn bước vào cái chốn đầy ấp hình ảnh của cô ấy, chốn chứng kiến một tình yêu khẽ khàng nảy nở từ những ngày đầu tiên...
Chị vô thức sợ bước vào đó... Quá nhiều những lần đầu tiên khiến chị chơi vơi trong nỗi đau xa vắng!
Ngày ngày chị bước từng bậc thang như đếm từng nỗi buồn. 28 tầng lầu, những hôm mới đi như vậy, đôi giày cao gót phản chủ khiến chân chị phồng rộp, nhưng bây giờ nó quen, nó chai sần, nó không đau đớn nữa... Cũng chẳng sao! Dù chân có đau đớn nhường nào cũng chẳng lấn át nổi vết đau quằn quại trong tim đâu!
Chị chấp nhận hết, bình thản đón chào cũng như từ tốn gặm nhấm nỗi đau ập vào tấm thân khẳng khiu, đơn độc...
Chị ngồi một mình, nghe nhạc buồn, dạo phố một mình, cafe một mình, một mình lái xe lanh quanh đâu đó, và ngồi làm việc cũng một mình trong căn phòng vắng lặng. Chiếc bàn trợ lý ấy, chị không tuyển thêm bất kì ai, chị vẫn giữ yên đó để ngày ngày tự mình lau chùi vết bụi...
Nhưng chị không lồng lộn, không vật vã trong đau đớn, mà cứ an nhiên thưởng thụ một cách chân thành... Chị vẫn để hình bóng cô nằm yên vị ngôi cao nhất trong tim, chị không cho phép nó đổ vỡ, vẫn yêu cô như trước đây như thế. Chỉ là cô đi du lịch đâu đó một thời gian thôi, và chỉ là chị đang nhớ da diết vậy thôi...
... Thanh Hằng cứ đều đặn bước từng bậc thang, lân la gom nhặt những cung buồn, chắt chiu từng kỷ niệm, thả hồn theo gió mơn man... và không hay có người bước sau lưng mình...
Xuống cửa công ty, chị chẳng ngại ngần đám mưa nhỏ ngoài kia như mấy nhân viên đứng khúm núm dưới sảnh, chị vững bước đi ra xuống hầm lấy xe... Trời mưa chiều Sài Gòn quạnh hiu đến lạ, đâu đó mùi hơi đất xộc lên mũi tạo thành vị mưa đầu mùa... Không mấy khó chịu, lòng dậy chút bâng khuâng...
Phạm Hương đứng từ phía sau nhìn Ka, một bóng hình mảnh khảnh độc hành, lẻ loi bước dưới mái hiên hẹp của toà nhà... Đôi vai hơi rộng rũ xuống trong chiếc blazer tối màu, vậy mà những giọt mưa không buông tha, thi nhau lăn tăn nhảy nhót trên áo chị, lên tóc chị... Chiếc áo khoát dần dần thấm nước...
Phạm Hương thấy lòng mình chập chùng, buốt nhói... Người đó đã cùng mình lớn lên dưới một mái nhà, người gắn bó cả tuổi thơ, cùng chung tất cả các mối quan hệ, người cùng một khúc ruột cắt ra...
- KA...- Phạm Hương gọi lớn. - Hửm? -Thanh Hằng khựng lại, quay nhìn đằng sau.
-Tối mai nha. -Phạm Hương nở nụ cười.
-Ừ! -Thanh Hằng cũng mỉm cười, hàm răng trắng đều lấp lánh dưới cơn mưa!
*****
Lan Khuê nhìn ra ngoài sân trường qua khung cửa sổ, miệng tủm tỉm những nụ cười vu vơ từ sáng đến giờ. Lớp trưởng Minh ngồi cạnh huyên thuyên gì đó cô không nghe rõ, và cô hoàn toàn chẳng để ý câu chuyện của anh ấy, bởi tâm hồn còn bận vương vấn chút ngọt ngào sáng nay...
Lần đầu tiên cô được đắm mình trong sự dịu dàng của Hương, cô không dám tin, cô nhớ chuyện tối qua, gương mặt đỏ bừng... Rồi bất chợt một suy nghĩ vụt qua khiến lòng cô chùng xuống... Tối qua Hương uống say nên không làm chủ được bản thân? Rồi sáng nay cảm thấy có lỗi nên tốt với cô??! Trong phút chốc mắt Lan Khuê hiện lên sự hoang mang tột độ. Cô bỗng sợ, cô yêu Hương nhưng không cần sự thương hại hay trách nhiệm... Trái tim mong manh vừa được nâng niu của cô trở nên rối bời! Mọi việc đến quá nhanh. Reng reng reng...Tiếng chuông tan trường kéo cô về thực tại.
-Em đi dạo với anh một chút không? Mưa thế này thành phố sẽ rất đẹp! - Lớp trưởng minh đề nghị, một lời đề nghị chân thành, nhẹ nhàng và lịch thiệp làm Lan Khuê khó lòng từ chối...
-Dạ em...em...
-Một chút thôi rồi anh đưa em về, sẽ không lâu lắm!- Anh dịu dàng với sự trân trọng dành cho cô.
Anh luôn lặng lẽ bên cô như thế mấy năm nay, anh biết rõ hoàn cảnh của cô, biết rõ những gì cô chịu đựng, anh là người đến trước và anh yêu cô say đắm ngay những ngày đầu nhập học... Chỉ tiếc cô hời hợt với tình cảm của anh và cô bị "sét đánh" ngay lần đầu gặp Hương. Cô luôn coi anh như một người anh, tất cả tình yêu anh cho đi, cô đều xem như vô nghĩa. Ấy vậy, từng lời nói, hành động, ánh mắt của người "chồng hờ" đều được Khuê Khuê trân trọng tựa báu vật... Đôi khi Minh cảm thấy ganh tỵ đến nỗi muốn bóp cổ Phạm Hương chết ngay và luôn cho rồi!
Anh rõ ràng biết Khuê yêu con gái mà! Anh mặc kệ, anh không quản... Chỉ cần là Lan Khuê thì dẫu cô ấy lệch lạc hay như thế nào đi nữa anh đều chấp nhận! -Vậy... Nhanh nhanh nha anh, sợ chị Hương về... - Khuê Khuê ngập ngừng đồng ý, cũng gần 6 tháng nay mới thấy mưa nên tâm trạng cô mát mẻ hơn, chút mùi vị quen thuộc lâng lâng làm lòng buâng khuâng dìu dịu.
Minh vui vẻ, phấn khởi, mỗi lúc Khuê Khuê đồng ý một lời đề nghị nào đó của anh là cứ như đất trời nở hoa rực rỡ...
******
Lan Khuê ra khỏi cổng trường với lời hứa đợi Minh đi lấy xe...
Đôi mắt cô dừng lại ở một chiếc BMW I8 trắng tinh quen thuộc, hơi ngờ ngợ và ngỡ ngàng, Lan Khuê lắc lắc đầu nhìn kỹ lần nữa.
Phải không? Hương của cô đang đứng trầm mặc bên chiếc siêu xe, khoanh tay dựa lưng vào cánh cửa, chiếc áo sơmi trắng tối qua chính tay cô ủi thẳng thớm... Trông dáng vẻ chị ấy đẹp đẽ, đĩnh đạc và đầy tự tin! Hương của cô luôn như thế, bảnh bao, lịch lãm đến nao lòng...
Lan Khuê trong một giây quên bẵng cuộc hẹn với Minh, quên mọi thứ, lập tức chạy đến bóng hình quen thuộc, chiếc balo rộng sau lưng lúc lắc thật dễ thương, có điều dáng đi chẳng tự nhiên chút nào vì còn đau ê ẩm.
-Chị...
- Ừ!- Phạm Hương đáp gọn. Ở cự li thật gần, Khuê thấy môi Hương đang cong lên vẽ một nét cười.
-Chị đón em sao?- Lan Khuê hớn hở vui như chưa từng.
-Ừ!
- Vậy đi ngay đi. -Lan Khuê nhanh chóng nói.
Khuê Khuê vừa tức thì nhận ra xe Hương đang chiễm chệ đỗ ngay giữa cổng trường, chiếm mất một khoảng rộng, gây chú ý. Nhưng đó không hẳn nguyên nhân chính khiến Khuê Khuê muốn rời khỏi, mà là: Rất nhiều ánh mắt cả nam lẫn nữ đang nhìn Hương say đắm, ngưỡng mộ cùng một chút "thèm thuồng".... Cô không thích hay thậm chí là vô cùng ghét, nên đi càng nhanh càng tốt.
- Ừ! -Phạm Hương đi vòng qua ghế lái mở cửa lên xe, Lan Khuê cũng lót tót ngồi vào cạnh ghế lái.
-Sao.. Sao.. Chị... Hôm nay đón em? - Lan Khuê ngập ngừng nhìn sang gương mặt chăm chú lái xe.
-Đi ăn tối nhé!- Không trả lời, nói một câu không liên quan.
-Dạ! -Lan Khuê ngoan ngoãn, đi với Hương là được, còn đi đâu không quan trọng.
Phạm Hương đưa Lan Khuê đến một nhà hàng ấm cúng hơi xa xa thành phố, một nơi lãng mạn nhưng trong cả bữa tối chẳng nói thêm câu nào.
- Đi dạo phố nhé!- Thêm một đề nghị từ Phạm Hương, trong khi Lan Khuê còn bận xác định xem tự mình đang tưởng tượng mọi chuyện đang diễn ra hay đang mơ.
-Dạ...
Lan Khuê gật đầu nhưng cô không chắc là Hương thích trò dạo phố, bởi chị ấy không phải người kiên nhẫn, vậy nên nếu dạo phố giờ này sẽ bị kẹt xe, Phạm Hương bực bội rồi về ngay thôi.
Nhưng không giống như Lan Khuê nghĩ, Hương chủ động chạy trên những con đường hơi vắng. Từng giọt mưa lất phất dập vào kính xe, lăn dài xuống tạo nên một không gian lung linh, ảo diệu...
Những con phố với mặt đường trơn ướt, ánh đèn đủ màu hắt xuống làm thành phố càng đẹp miên man, huyễn hoặc lòng người... Phạm Hương với tay bấm hạ hai cửa kín, hơi lạnh len lõi vào trong xe, chầm chậm, chầm chậm nhưng quyến rũ quá...
Chợt Phạm Hương cho xe dừng lại, tấp vào lề, một mình bước xuống... Không bao lâu trở lại, dúi vào tay Khuê Khuê một ly cacao nóng hổi và tự cầm ly cafe nóng của mình xoay xoay trong tay, không vội đề máy, hớp nhẹ vài ngụm...
Phạm Hương bỗng nhoài người qua ghế lái, ghé thật sát vào mặt Khuê Khuê...
Cô gái đưa đôi mắt đen tròn quan sát Phạm Hương nãy giờ, từ lúc nhìn thấy Hương ở cổng trường hình như khác lắm, rất khác, không giống Hương một chút nào... Lưng cô dính chặt vào lưng ghế, im phăng phắt không dám động đậy để mặc Phạm Hương muốn làm gì làm.
Phạm Hương đưa một bàn tay áp vào má Lan Khuê...
-Ấm không?
Lan Khuê cảm thụ hơi ấm đó rất rõ rệt, loang từ bên má ra toàn thân... Ấm vô cùng ấm, cơn mưa ấm nhất trong đời.
Lan Khuê vẫn giữ đôi mắt ngơ ngác nhìn Phạm Hương, gật đầu lia lịa.
-Cho tôi một thời gian để sắp xếp lại trái tim mình có được không? -Phạm Hương chợt lên tiếng, giọng nói trầm ấm, ngọt ngào và cũng là câu nói ngọt ngào dài nhất Lan Khuê từng nghe được.
-Bao lâu?- Lan Khuê thông minh đột xuất, hiểu rõ ý người ta.
-Nhanh thôi!
- Hương à! Em thấy lạ lắm... Không chân thực.- Lan Khuê bây giờ tin chắc mình đang mơ.
Phạm Hương không trả lời, nuốt một hơi thở, bước xuống xe, đứng trên lè đường.
-Xuống đây! -Phạm Hương nhìn vào Lan Khuê qua cửa xe, vẫy gọi, cô gái nhỏ ngoan ngoãn bước xuống.
Vừa đứng trước mặt Phạm Hương, cô cảm nhận ngay một sức mạnh cuốn mình vào lòng, ôm cô thật chặt, hơi ấm cô mong cầu đang bao bọc cả cơ thể...
-Thế này chân thực chưa? Đợi nhé!
Lan Khuê biết mình đang rất gọn gàng trong lòng ngực Phạm Hương, câu nói làm khuôn ngực ấm áp ấy khẽ phập phồng.
-Ừ, em đợi! -Lan Khuê nhắm mắt để rơi một giọt long lanh, cô không nghĩ mình sẽ xúc động đến nỗi này... ***** Đấy, HK đủ ngọt chưa! Tận hưởng đi hỡi team Bemeow. Tui đi khóc cho Ka tui đây... Cơ mà dạo này vắng lặng quá! Chán nản. *****
|
20/- Những khúc mắc... Trên vùng cao nguyên, chỉ cách thành phố Đà Lạt chừng mười cây số mà vắng lặng đìu hiu, xa xôi hẻo lánh. Trời nơi đây thường âm u ảm đạm vào buổi chiều, những ngọn đồi chập chùng vừa đón một vị khách phương xa vác theo nỗi buồn mới tinh về nương náu...
Thanh Hà ngồi trong mái hiên của một ngôi nhà gỗ nhỏ, nhỏ nhưng gọn gàng và ấm cúng, tấm thân hình mảnh mai thu lại co ro, run run đón từng đợt gió lạnh, những hạt nước li ti không buông tha cố tìm lấy cô cho được... Cô ngắm nhìn những hạt mưa ngoài đó cùng bao suy nghĩ miên man, thưởng thức vài khúc nhạc xưa được đứa em họ bật từ chiếc loa trong nhà...
"Như mưa ngày nào, thấm ướt ai em Như mưa ngày nào, khuất lấp sao đêm, Như em ngày nào, khóc ướt môi mềm..."
Những bài hát da diết như chính nỗi buồn của tác giả, và nói hộ luôn những nỗi buồn hiện hữu trong cô. Dường như ngày nào cô cũng ngồi như vậy tương tư ai đó, gom góp nỗi nhớ chồng chất ngổn ngang ngày này qa ngày nọ...
Chiếc điện thoại để ảnh nền một nụ cười toả nắng có cái má lúm, nhưng là một góc chụp lén, chắc cũng vì thế nên nó tự nhiên hơn, vô tư hơn và có hồn hơn... Hàng triệu bụi mưa li ti bám lên màn hình rồi lâu lâu đầy thành một giọt nước chảy xuống ngón tay cô... Cô cố gắng vào facebook, vào xem trang cá nhân của một người mà hầu như một ngày cô vào xem cả trăm lần, vùng này 3g chập chờn lên xuống nên thật rất khó khăn, dù vậy cô vẫn nhẫn nại, đợi chờ từng hình ảnh được tải lên không rõ nét...
Có cái face móc meo mà cứ lén lúc dùng nick lạ vào xem hoài, cả trăm năm người ta có đăng tải cái gì riêng tư hay cuộc sống đâu, toàn chia sẻ hình ảnh hay sự kiện thời trang gì đó... Có lẽ đây là chốn duy nhất cô có thể âm thầm dõi theo người ta.
Cô không nghĩ chút yêu thương chưa nói thành lời lại có sức mạnh làm mình đau đớn đến nỗi này. Chính cô là người ra đi, cô là người đã nói sẽ bỏ lại tất cả và chính cô là người đau khổ... Thanh Hà nhận ra, bất luận là người ra đi hay bị bỏ lại cảm giác không có gì khác nhau, cuối cùng trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì là người đau khổ hơn... Nhưng... Đừng hỏi ai mang nặng nỗi nhớ hơn... Đời người đo bằng năm dài tháng rộng... Và... Tình yêu sâu nặng đếm bằng thương với nhớ! *****
Một buổi sớm tinh sương...
Không gian vùng núi cao trầm tư lạ thường, người lữ khách có thể tự nghe thấy tiếng bước chân của mình trên đất, những tiếng chim thánh thót trong rừng thông trên sườn đồi, dưới thung lũng là mặt hồ phẳng lặng như gương...
Phía triền dốc, mấy đứa trẻ nô đùa, chúng hơi nhếch nhát và nghịch ngượm... Thật ra bọn chúng khá ngoan ngoãn, chỉ là bố mẹ của chúng nghèo khó nơi vùng nông thôn này, nên chẳng mấy quan tâm, bởi họ luôn phải chịu sự xoay vầng của cơm áo gạo tiền... Chuyện ăn học của tụi nhỏ tất nhiên cũng nhếch nhác y như vẻ ngoài chúng, ở đâu có lớp học tình thương hay bổ túc thì cho con đến thôi. Cốt chỉ để biết nhìn mặt chữ, thế đã đỡ hơn cha mẹ chúng rồi.
Có điều cũng hay ho là bọn nhỏ rất thích Thanh Hà, có lẽ cô là "dân nhập cư" mới của vùng nên bọn chúng tò mò và muốn chơi chung. Cô nhỏ nhẹ, dễ chịu khác hẳn những người lớn rắc rối, khó tính hay la rầy chúng... Vậy nên, đứa nào cũng lân la gợi chuyện và "dụ dỗ" Thanh Hà ở lại luôn.
Đôi lúc, Thanh Hà muốn mở một lớp dạy chữ cho tụi nhỏ, nhưng mà... Với tâm trạng này của cô sẽ làm hỏng tụi nó mất, vậy nên tự nhủ khi nào mình ổn định sẽ tính, nhưng chẳng biết sự ổn định đó phải đến bao giờ và chẳng biết hai từ "ổn định" được cô định nghĩa thế nào?!
.....
Thanh Hà miên man thả dòng suy nghĩ đi đâu đó, chấp tay sau lưng đứng trước đám hoa ly ly sắp nở...
-Cả vùng này trồng chè, có mỗi chị Hà là muốn trồng ly ly!- Cô em họ Thanh Mai bước đến sau lưng Thanh Hà.
-Hm! Đẹp mà! -Thanh Hà giật mình, phì cười, trả lời Mai.
-Chị Hà không thấy mình quá lãng phí sao? -Mai nhăn mặt bước đến ngang Thanh Hà nhìn đám hoa.
-Lãng phí?
- Ngoài kia có biết bao nhiêu hoa đẹp, sao chị Hà ngắm mỗi hoa ly, đất ở đây lại không hợp với loài hoa này lắm, có trồng đi nữa cũng còi cọc mà thôi.- Mai giải thích với cô chị, mấy mảnh đất ba mẹ để lại vài năm gần đây Mai chỉ trồng chè, bây giờ Thanh Hà lên ở cùng Mai, cô bé mừng lắm, nhưng chị Hà khăng khăng xin một mảnh đất tự trồng lyly.
-Ừ, hoa này kén đất, nhưng nó rất đẹp, thơm ngát...- Thanh Hà cuối mặt buồn buồn, nỗi buồn chẳng bao giờ chìm khuất.
-Em nói thế thôi chứ chị Hà muốn trồng gì cũng được, ở lại với em lâu lâu là được rồi, từ ngày ba mẹ mất em ở có một mình.
- Ừ, chắc chị ở lâu, thì kêu em về Sài Gòn với chú thiếm không chịu... Ờ mà thôi, ở đây tốt hơn. -Thanh Hà chợt nhớ ba mẹ ở nhà, còn buồn hơn.
- Ở đây quen rồi không muốn đi chị à! -Mai nói, vỗ vỗ vai Thanh Hà có ý an ủi rồi rời khỏi, trả lại cho cô không gian yên ả dưới ánh nắng vàng óng. ...
*****
-Đi xe đạp đi.- Thanh Hằng lên tiếng khi Phạm Hương đang định lấy xe đi khỏi nhà như đã hẹn với Ka hôm qua.
-Sao? Xe đạp? -Phạm Hương khó hiểu nhìn Ka...
Rồi bỗng chốc một nụ cười nở trên môi.- Haha, không sợ té nữa à?
-Tay lái của em chắc tốt hơn nhiều rồi hả. -Thanh Hằng đi đến vỗ vai.- "Ka tin ở mày mà... " -Rồi cười lớn với câu nói bị lãng quên từ năm nảo năm nào.
-Haha được thôi nếu Ka không sợ... -Phạm Hương cất chìa khoá xe, chạy vào nhà kho lục lòi tìm chiếc xe đạp màu trắng mà lâu lắm rồi không đụng tới. Cũng may vẫn cho người đi bảo dưỡng thường xuyên nên chỉ phủi hết bụi là chạy được.
Lộc cộc đạp đến trước mặt Thanh Hằng, cả hai không hẹn mà cùng mặc hai chiếc quần jeans đen, áo thun đơn giản và giày bata... Chiều cao ngang ngửa, hai gương mặt gần giống, đến cả dáng dấp cũng sem sem, nhìn xa cứ như sinh đôi...
-Ka ăn gì mà nặng muốn chết... -Phạm Hương vừa đạp vừa thở. -Nhẹ hơn em đấy, đang giao tính mạng cho em mà còn càu nhàu.
- Rồi, có chuyện gì Ka nói đi, giờ đi đâu đây?
- Tuỳ em!
Phạm Hương tấp vào một quán bia trên con đường nhộn nhịp, quán khép nép vào trong, ngồi đấy có thể nhìn thấy dòng xe tấp nập bên ngoài, và đủ không gian để hai người trò chuyện...
Chỉ là, quán không mấy to, không sang trọng và đẳng cấp như địa vị của hai người, không phải một nơi đủ điều kiện chào đón hai nhân vật VIP, dù nó được cho là "quá cao sang" với giai cấp bình dân. Chính Thanh Hằng không thể lý giải vì sao Phạm Hương biết quán này và chủ động vào đây, hay do đi xe đạp? Và dường như quán này gần nhà nhưng chị chưa từng để ý thấy nó...
Gọi mấy chai bia và một vài món do Phạm Hương tự chọn, không chắc Ka uống được vì Ka chẳng thích... Ai kêu Ka bảo "Tuỳ em"...
-Ka có chuyện gì muốn nói? -Phạm Hương nhanh chóng vào thẳng vấn đề, chiếc bàn thấp không vừa vặn với đôi chân của mình và Ka chút nào, chỉ là đồ ăn ở đây rất ngon.
-Ừ! Thì lâu rồi mình không đi với nhau nhỉ... Không gian tự nhiên rơi vào im lặng một hồi lâu, cho đến khi phục vụ bày mọi thứ ra bàn.
-Chuyện Ka và chị Hà yêu nhau... Em không quản. -Phạm Hương bê ly bia hớp nhẹ, Ka không nói thì mình nói vậy, chẳng lẽ ngập ngừng mãi.
-Em ghét Ka? -Thanh Hằng cũng nhàn nhạt hớp một ngụm, chị lè lưỡi, đắng nghét.
-Không phải mới đây.- Phạm Hương thẳng thắng.
-Vậy nói đi... Tình cảm của chúng ta ngày xưa vốn rất tốt.
- Là tự Ka thấy tốt thôi, Ka ăn đi, ngon lắm!. -Phạm Hương gấp vào chén Thanh Hằng một miếng gà. Đứa em này, chị luôn yêu thương, chị cứ nghĩ hai đứa khác tính nhau nên xa cách, chị không thể nghĩ trong lòng Phạm Hương có gì đó không thích chị đến vậy.
-Em không thích làm em gái của một thiên tài.- Phạm Hương ngửa mặt nốc cạn sạch cốc bia trong tay, giọng đều đều. -Ka cái gì cũng tốt, từ ngày học lớp một em đã được gắn mác là... Em gái Thanh Hằng. Chẳng có ai xem em là Phạm Hương độc lập cả. Và ai ai cũng mặc định rằng em nhất định phải học giỏi, phải thủ khoa, phải xuất sắc và phải thật đặc biệt... Bởi vì em là em gái của Phạm Thanh Hằng...- Một chút bia làm Phạm Hương đủ can đảm trút hết mọi thứ trong lòng, hay là vì nó được nén quá chặt và đến lúc phải bục trào.
Chị cúi mặt, chị không biết nói gì cho phải, chị đâu cố ý, chị cũng không hề hay biết.
-Lúc nào em sai, em nghịch hay em làm gì, ba mẹ đều có một câu "nhìn chị Hai kìa"... Ủa tại sao? Em là em còn Ka là Ka, tại sao em phải nhìn Ka mà sống?- Phạm Hương lại rót bia vào cốc, lại uống.
Thanh Hằng trầm ngâm, chị chẳng biết trả lời sao.
-Ka họ Phạm, em cũng họ Phạm, và còn biết bao nhiêu đứa con chú con bác cũng họ Phạm, tại sao ông nội để lại cho Ka hết tập đoàn, toàn bộ mọi thứ?! Ka nghĩ thế nào khinăm đómới 24tuổi đãlên làm Chủ Tịch cả tập đoàn xuyên quốc gia???- Không phải Phạm Hương tham lam tài sản, nhưng ông nội thật sự quá xem trọng Ka và bỏ qua hết mọi đứa cháu khác, như vậy thật không công bằng, quá thiên vị, không thể chấp nhận được...
-Hương à...
- Ka nói đi... Hôm nay em muốn nghe Ka nói. - Phạm Hương nghẹ giọng lại, kiềm nén bức xúc đang tăng cao, thở hắt hướng mắt ra đường như chờ đợi.
-Năm đó... Trong buổi tiệc của dòng họ, ông nội nhìn thấy một đứa bé đang ra sức bảo vệ em gái nhỏ của nó... Vì đứa em gái dùng cây chọc vào tổ ong vò vẽ, cuối cùng đứa chị bị ong đốt đến nhập viện... Từ đó ông chú ý rất nhiều. Sau đó một lần, vô tình vì một câu nói vu vơ của nó mà ông giải quyết được một hợp đồng lớn. Thế là ngày hôm sau, ông lập tức làm di chúc để lại toàn bộ gia sản cho đứa cháu này...
Thanh Hằng kể đều đều, nhắm mắt cố nhớ chút hồi ức chị giữ mãi trong lòng, hồi ức mà với tuổi của Phạm Hương lúc đó không thể nào nhớ nổi... Hơn nữa điều này, ông chỉ nói với mỗi chị khi còn sống và trong tất cả những đứa cháu, ông chỉ nói chuyện với mỗi Thanh Hằng. Chị dư sức hiểu rõ sự may mắn này của chị không chỉ có Phạm Hương bức xúc, mà các anh chị em trong dòng họ đương nhiên không mấy hài lòng.
Tâm trạng Phạm Hương chùng xuống hẳn, đúng là cái gì cũng không phải tự nhiên mà có, và dư hiểu đứa em gái được nhắc trong câu chuyện chính là mình... Nhưng mà, không phải chuyện bức xúc duy nhất... -Ừ! Vậy còn chuyện em cưới Lan Khuê... Tại sao? Tại sao là em? Ba mẹ không có con trai nên phải cưới, em chấp nhận, nhưng Ka lớn hơn mà? Ka cưới cũng được mà? sao lại phải là em dù biết rõ em yêu Ngọc Hà từ lâu...
-Vì cô gái đó rất tốt. - Thì sao? - Ba mẹ dành thứ tốt hơn cho em! - Đâu phải tốt là em sẽ thích. - Vì Khuê yêu em.
- Nhưng lúc đó em không yêu, em không muốn. Cái gì cũng vậy, Ka chỉ cần nói không thích thì ba mẹ không ép. Còn em, dù em thích hay không cũng phải làm, thích hay không cũng phải cưới, đó là chuyện hạnh phúc cả đời, là cả đời đấy! - Bee!
Cuộc đối thoại, hay đúng hơn là chất vấn, càng lúc càng căng thẳng, dĩ nhiên Thanh Hằng kiệm lời chẳng bao giờ nói lại Phạm Hương đanh thép và dĩ nhiên chị luôn nhường nhịn...
Phạm Hương rất bức xúc đỉnh điểm, cũng đúng, khúc mắc bao nhiêu năm trời đè nén. Cầm cả chai bia lên tu ừng ực, mặc kệ Ka.
-Em bình tĩnh đi, Ka kể với em một chuyện.- Thanh Hằng gỡ mạnh chai bia trong tay Phạm Hương.
-Được, nói cho hết đi.
Thanh Hằng thật sự không ngờ trong lòng Phạm Hương có nhiều thứ khúc mắc như thế, vậy mà lâu nay chị không hề biết. Hay chính vì những điều này đã làm ra một Phạm Hương ngang ngược, bướng bỉnh như hôm nay.
-Người ta là vợ em, người ta yêu em, lo lắng cho em... Vậy, em có biết gia đình người ta thế nào không? Có biết ba mẹ người ta vì sao mà mất sớm?- Trái ngược thái độ nóng giận của Phạm Hương, Thanh Hằng ôn nhu từ tốn, những câu hỏi quá dễ dàng, quá nhẹ nhàng, vậy mà làm Phạm Hương cứng họng.
Phạm Hương lập tức lúng túng, nhớ đến cái người ở nhà, ngày ngày chăm sóc mình, cái người tối hôm trước vừa mới... Rồi bất chợt nhớ hôm chở cả nhà đi viếng ba mẹ người ta, mình đã khó chịu cáu gắt đến nhường nào. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu, Phạm Hương chưa từng một lần tìm hiểu, không cần tìm hiểu thậm chí còn không biết một tí ti nào về gia cảnh cô ấy.
-Em ấy đã từng có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn, ba mẹ đều là cảnh sát gương mẫu... Và ba mẹ em ấy đều đã hy sinh trong một lần giải cứu đứa trẻ bị bắt cóc, cháu của một tập đoàn lừng danh, họ đã dùng những hơi thở sau cùng quyết bảo vệ đứa bé ra khỏi bọn tội phạm nguy hiểm. Phạm Hương tái xanh mặt mày, cốc bia trong tay vô thức rơi xuống đất vỡ tan tành... Đưa đôi mắt ngỡ ngàng nhìn Ka không dám chớp. Từ khi học cấp một, ba mẹ đã cho vệ sĩ canh giữ mình xuyên suốt, nghe đâu có lần mình bị bắt cóc nên ba mẹ rất lo lắng, rồi còn dạy biết bao nhiêu điều chán ngắt để tự bảo vệ bản thân khỏi kẻ xấu.
- Con của hai cảnh sát đó bỗng chốc mồ côi chỉ trong một ngày, nghe nói được đưa về quê cho người thân nuôi dưỡng. Ba mẹ đã vất vả tìm kiếm bao nhiêu năm, cuối cùng cũng tìm được, và ba mẹ đã vô cùng vui mừng khi cô bé tội nghiệp đó yêu em, giống như một định mệnh!
Phạm Hương không biết cảm giác sau khi nghe được câu chuyện này là gì? Không biết nên khóc hay nên cười, biểu cảm bây giờ cực khó coi... Mắt long lanh lên.
- Ka đang gạt em! -Sau một hồi, Phạm Hương mới có thể vô hồn bật lên mấy chữ.
-Gạt hay không em tự tìm hiểu...
Sau một hồi thinh lặng, không gian tự nhiên chìm hẳn vào cõi vô định...
-Về thôi!- Phạm Hương nói với Ka rồi gọi phục vụ tính tiền. Tự nhiên thấy nhớ quá, nhớ khuôn mặt, hình dáng, nhớ nụ cười và cả sự cam chịu của người ta... Muốn về nhà ngay để nhìn thấy người ta một chút.
-Ừ! -Thanh Hằng đứng lên đi ra xe.
****** - Dạy Ka chạy xe đạp đi. -Thanh Hằng ngồi sau xe muốn nói gì đó vào lúc này.
-Không sợ té xuống hồ cá sao? -Phạm Hương trả lời nhẹ bâng, ý chừng trong giọng nói vui vẻ.
-Haha, giờ chân dài rồi, chắc chống tới he. - Ừ ha, chân Ka dài như vậy, Ka bơi bơi cho xe đi, khỏi đạp hahaha. -Phạm Hương cười lớn khi nghĩ ra gì đó hay ho, dường như trong lòng đã cởi bỏ hết những mối day dứt nên ngữ điệu bây giờ hồn nhiên hệt ngày xưa.
-Thôi đi, thế thì đi bộ cho rồi.- Thanh Hằng nhóng người lên khi xe đi qua ổ gà, ê ẩm hết cả vòng 3 sexy.
Kéttttt...Phạm Hương chợt phanh gấp.
-Ka lên chở đi, tập luôn bây giờ cho nóng.
Thế là trên con đường vắng ở khu dân cư an ninh yên tĩnh, khí trời dìu dịu có hai chiếc bóng cao cao xiêu vẹo đánh vật với chiếc xe đạp, tiếng cười giòn tan, tiếng cười của hai đứa trẻ năm nào đã trở về.
**** Thế đấy, trong cuộc sống có nhiều thứ chúng ta nên rõ ràng, Những gì không hiểu đừng cố chôn sâu và giả vờ như mình đã hiểu, hoặc cứ hiểu theo cách của riêng mình... ... Vì đôi lúc, dù là những thứ tình cảm thiêng liêng như tình thân đi nữa, cũng cần lắm sự chia sẻ và lắng nghe. ****
-Em ngủ ngon, Ka lên phòng, mai sẽ tập xe đạp tiếp.- Thanh Hằng nói rồi quay đi khi Phạm Hương cất xe, dường như Hương đang vội.
- Ka!- Phạm Hương gọi với theo.
-Hửm? - Dù Ka có yêu ai đi nữa, em không cần biết... Em chỉ biết Ka là Ka của em! - Ừ! Biết rồi chủ tịch tương lai à!- Chị mỉm cười quay đi, dường như Phạm Hương không nghe rõ câu nói của Ka. ****** Phạm Hương chạy thật nhanh lên phòng... Vừa thấy Lan Khuê lập tức lao đến, cửa cũng chẳng thèm đóng, trong chớp nhoáng đẩy Lan Khuê vào tường, một tay giữ sau cổ, bàn tay còn lại ôm mặt cô, kéo vào một nụ hôn sâu, mãnh liệt, say đắm suýt làm cô ngạt thở... Cứ như thế chiếm lấy vòm miệng nhỏ nhắn của Lan Khuê thật lâu.... Không có sự kháng cự nào!
Cảm xúc đôi khi đến thật ào ạt và chẳng bao giờ báo trước... Đó là sự kì diệu, chỉ cần một khắc, tình cảm yêu mến đối với một người có thể dâng lên đến đỉnh điểm.
Phạm Hương dừng lại một chút, đôi mắt nẩy nở một chút ham muốn và vẩn đục... Kéo Lan Khuê đến chiếc giường trắng đẩy cô nằm xuống.
-Hương! Vẫn còn đau... -Lan Khuê không dùng động tác nào để chống cự vì vốn dĩ cô chỉ cần nhìn thấy bòng dáng trước mặt đã lập tức mềm nhũn. Cô rụt rè nói một câu yếu ớt, vì biết Phạm Hương đang muốn gì, thật ra nếu Hương nhất định muốn thì cô cũng sẽ chiều.
-Ừ! Vậy ôm ngủ thôi nhé!- Phạm Hương nghe xong liền nhỏm dậy, không đòi hỏi, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mây dài rũ rười trên tấm grap giường trắng muốt.
...
|
21/- Một sáng mùa thu... ***** Ở một nơi xa lạ tình cờ gặp lại người quen cũ. Thời gian đã tôi rất lâu, rất lâu, rất lâu rồi... Nhưng cảm giác đó thật lạ: một chút xuyến xao, chút bồi hồi buâng khuâng, hờn hờn tủi tủi... Mọi giác quan dường như bị vô hiệu hoá, chỉ còn hiện lên rõ rệt cảm giác bàng hoàng của con tim hẫng đi nhịp đập. *****
Một buổi sáng mùa thu Đà Lạt, cái nắng oi bức đã dịu hẳn và những cơn mưa giữa mùa để lại sự se lạnh mỗi sớm mai... Cảnh vật cỏ cây dường như khoát lên mình bộ áo mới, không khí mát lành, nên thơ. Nơi đây mùa này bắt đầu mùa hoa, thật nhiều hoa, vậy mà người ấy cũng chỉ ngắm mãi những bụi lyly. Chút nắng dịu nhẹ và gió hây hây từ đồi thông thổi sang khiến người ta dễ bồi hồi xao xuyến... Một cuộc sống không quá vội vàng nên nỗi buồn trong lòng người chắc cũng rất chậm rãi nguôi ngoai. Hay nói đúng hơn nỗi buồn trong Thanh Hà vẫn trinh nguyên màu mới, tựa như vừa ra đi hôm qua... Nhưng, dẫu sao cũng không còn quặn thắt, điên cuồng như những ngày mới đến, nó se sắt lại, rõ nét lại và lắng sâu. Trong Thanh Hà dạo này xinh đẹp hẳn ra, trước đây vốn vô cùng xinh đẹp, mỏng manh thuần khiết... Bây giờ có lẽ sống một nơi thanh bình, tươi mát không phải lo nghĩ nên nét đẹp đó càng tăng lên 7 8 phần. Hệt một đoá hồng nhung vốn khoe sắc nay còn được sương sớm phủ lên thêm một màn pha lê lung linh, ảo diệu. Vùng núi đồi này giống như mang một màu chung thuỷ. Ngót nghét gần sáu tháng Thanh Hà ở nơi đây, có vẻ con người chốn này bình lặng đón cô và đã quen đần với việc đó, Thanh Hà đã trồng được hết một mùa lyly, đây là vụ thứ hai... Mỗi sáng cô cắt hoa có khi bắt xe đem ra chợ Đà Lạt, đôi khi gởi ai đó đem đi giùm... -Chào cô Hà hôm nay không mang hoa chợ sao? -Một nhóm người dân trong vùng hái chè vào buổi sớm đi ngang chào hỏi Thanh Hà, họ vẫn gần gũi như thế, ngày trước họ thắc mắc ở đâu có cô gái về đây trồng hoa thế này, nhưng lâu ngày quen dần.
-Vâng! Hôm nay con chưa cắt hoa. -Thanh Hà cười nhẹ đáp lại. -Chị Hà.... -Cả đám trẻ rất đông ùa lại chỗ Thanh Hà đang đứng tưới hoa. -Ủa sao hôm nay dậy sớm quá ta.
- Tụi em đi học mấy bữa rồi mà chị Hà không hay biết. -Một đứa nhỏ nhất trách móc. Thanh Hà mỉm cười xoa đầu nó rồi khuỵ chân ngồi xuống ngang tầm mấy đứa nhỏ. Cô cực dịu dàng, đoan trang, hành động và cử chỉ muôn phần diễm lệ khiến ai nhìn vào cũng không khỏi yêu thương, huống hồ bọn trẻ con vô tư, dĩ nhiên mến mộ một thiên thần như vậy. Lâu lắm Thanh Hà mới thấy tụi nó đeo cặp mặc áo trắng đàng hoàng, hồi trước cũng đi học mà đâu được tươm tất thế này. -Ủa vậy sao? Hôm bữa nghe nói bên nhà văn hoá người ta nghỉ dạy rồi. -Cô còn đang định sắp xếp mở lớp dạy học cho bọn nhỏ, vì bên đoàn thanh niên hết hè nên hết tình nguyện viên về đây dạy. -Thì mấy anh chị chiến dịch mùa hè xanh gì đó về rồi, nhưng mà tự nhiên có thanh niên tình nguyện ở đâu lên dạy á chị Hà. -Một đứa lớn lý sự. -Cô giáo, một cô giáo cao ơi là cao, đẹp ơi là đẹp, hiền ơi là hiền, tốt ơi là tốt...- Đứa con gái huyên thuyên, nó chạy tới chạy lui dang tay biểu đạt sự ngưỡng mộ với cô giáo mới. -Chà chà, bé An coi bộ thần thượng cô giáo đó quá ta, chắc phải rất đặc biệt. -Thanh Hà nghe nó tả mà phì cười, thoáng một khắc ngưỡng mộ theo, bọn nhỏ tuy đơn giản nhưng để "lấy lòng" nó như vậy thì người này chắc phải rất giỏi. Hơn nữa, hình như hôm nay đi học rất đầy đủ, cả mấy đứa nghịch ngợm ít chịu đi học mà cũng có mặt. -Thật đó chị Hà, tập vở và áo trắng là do cô giáo đó tự phát cho tụi em nè, à à còn cặp mới được tự chọn màu nữa...
- Đúng chị Hà, của em màu hồng..
- Em màu xanh...
- Em màu vàng... Bọn nó khoe khoan nhặng cả lên, nhoi không chịu nổi. Ngoài Thanh Hà thì chắc trong vùng này hiếm có ai kiên nhẫn chơi với bọn chúng mà không bực mình không cáu gắt như vậy, thế nên chúng bám riết lấy cô cũng phải. -Thôi được rồi được rồi, đi học đi nà, một hồi trễ giờ cô giáo tốt bụng giận cho coi, ngày mai nếu chị Hà có lên Đà Lạt sẽ mua kẹo cho mấy đứa. -Thanh Hà cười tươi đứng lên, đến nhức óc với tụi nó, nhưng có chúng là một chút "gia vị" cho cô những ngày nơi đây và phần nào vơi nỗi buồn nhớ ai kia. Bọn nhỏ chào Thanh Hà rồi kéo nhau đi học. Cô lắc đầu mỉm cười tiếp tục công việc hằng ngày, những công việc không khó khăn cực nhọc, không vất vả nhưng cần sự tỉ mỉ và nhẫn nại. ******* Một buổi chiều như những buổi chiều, Thanh Hà thả bộ một mình trên con dốc quanh co cạnh đồi thông, tìm ngắm đám lan rừng mọc dại, nhìn ra xa phía đồi chè và miên man vẩn vơ nhiều thứ. Cô không đếm nhịp bước chân, cũng chẳng cần xem mình đi đâu về đâu, đều đặn ngày nào cũng thế, chắc lẽ đó nên đôi chân cô theo quán tính quen với một cung đường. Trăm ngàn giọt nắng gần cuối ngày vươn vãi trên mấy ngọn đồi trồng chè vừa thẳng tấp vừa cong cong tròn hút mắt. Cô vô thức không biết, đây chính xác là điều khiến cô "dậm chân tại chỗ" trong công cuộc cố quên "con rồng vàng trong truyền thuyết"... Cô cứ thả trôi cho nỗi nhớ không phanh thế này thì bao giờ quên nỗi. "Ta vẫn biết cố quên là sẽ nhớ. Tự nhủ lòng cố nhớ để mà quên..." Chỉ có điên mới áp dụng cái câu ngu muội này thôi, cố nhớ cố quên gì đi nữa thì điều như nhau cả mà! Vẫn là hướng về người ấy cả! Cô đang ngó nghiêng mọi thứ, mặc gió hôn nhẹ lên má mình, mặc lá hôn nhẹ lên tóc mình, mặc thời gian trôi nhè nhẹ... Bất giác Thanh Hà thu tầm mắt về phái trước con đường mình đang đi. Bỗng tròng mắt cô dừng lại, bước chân chôn chặt, mọi thứ nhoè đi bởi một mình ảnh chỉ cách mình hai ba chục thước... Một hình ảnh tuy quen mà lạ, tuy lạ mà xuyến xao, dù xuyến sao vẫn cố căng mắt lên nhìn, và cố nhìn cốt để nghe tim mình từng nhịp hẫng đi, buốt nhói... Có những thứ theo thời gian thay đổi, có những thứ không bai giờ thay đổi... Có những thứ tưởng chừng đã quên nhưng hỡi ơi còn nhớ như in, có những thứ tưởng nhớ rất rõ nhưng vẫn mới tinh tươm. Quen mà lạ, lạ mà quen, tựa cái cảm giác tình cờ thấy người quen cũ ở một nơi rất mới... Là người cũ, rõ ràng là chỗ mới, rõ ràng là thời gian trôi rất lâu rất lâu rồi mà cảm xúc vẫn vẹn nguyên. Hình ảnh của chị được đưa đến mắt cô vẫn cứ như ngày nào, cứ như hôm qua vừa gặp chị.... Một chiếc sơmi trắng đơn giản, một cái quần Âu chuông chắn ôm ôm, một đôi giày lười và một chiếc cặp da màu nâu mang chéo bên vai... Trông chị vẫn đẹp, vẫn bảnh bao lịch lãm, vẫn đầy tự xinh và thanh cao phi thường. Khác chăng, chị đẹp hơn xưa, thư sinh bình dị và có chút gì đó sâu sắc hơn xưa... Chị không trầm mặc dựa vào chiếc siêu xe đẳng cấp như xưa, chị chỉ sừng sững vươn cao như đoá hướng dương nở rộ, đứng lặng cạnh chiếc xe đạp sườn ngang màu trắng với giỏ bằng mây. Hôm nay chị quá giản dị, dù giản dị nhưng khí chất vẫn thanh cao thoát tục. Chị nhìn cô, đôi môi đỏ cong lên nụ cười má lún. Thanh Hà phải cật lực khắc chế đôi chân bủn rủn đang có nhu cầu chạy ập vào chị, ôm lấy chị. Cô phải dùng tất cả lý trí cố ngăn con tim điên loạn run rẫy từng hồi. Cô phải dùng tất cả lòng tự trọng sót lại ngăn đôi mắt mình đẫm lệ... Cạnh chỗ chị đứng là một góc thông nhỏ, góc thông nhỏ ấy rất đẹp, lá buông rũ mềm mại phất phơ, vầng tịch dương xiên xiên chiếu rọi qua đó, phủ lên mái tóc đen mun được cột cao của chị. Thanh Hà bây giờ không biết làm gì, đã mấy phút trôi qua cô đứng im giương mắt nhìn chị, chị chặn ngang con đường phía trước vậy cô phải đi hướng nào. Trong một khắc, Thanh Hà vụt qua chút kí ức "gió nhẹ phớt qua, người con gái ưu tú đứng đợi ai đó, thân cao thẳng tựa trúc xanh..." Thanh Hà chợt không ngại ngần, cô vô thức bước đến như năm nào, vẫn là đôi mắt đắm đuối dụ hoặc của chị hút cô lại gần, và cô chẳng bao giờ cưỡng lại được ánh nhìn đó. Đôi mắt vẫn mang những mảnh cỡ của ban mai mặc dù hôm nay trầm tư đôi chút. -Chủ Tịch... Trùng hợp thật!- Thanh Hà run run cố phát âm từng chữ, cô vẫn như ngày hôm ấy, vẫn rung động và cơ hồ còn mãnh liệt hơn ngày đó. Vẫn phải dùng hết dũng khí để ngước lên nhìn chị. 1 giây 2 giây 3 giây Đôi đồng tử đen láy vẫn cụp xuống hướng nhìn thẳng cô như ngày ấy. -Không phải trùng hợp. Vẫn chất giọng ấm áp đặt trưng được cô so sánh với kẹo bông gòn. -Tôi đang đợi em. Rồi trước khi Thanh Hà rưng rưng, trước khi Thanh Hà kịp rơi một giọt lệ. Cô lập tức cảm nhận một bàn tay thon dài đặt lên vai mình... Sống mắt cô cay, cay lắm, một chút nữa thôi có lẽ cô không chịu nỗi. -Và tôi không còn là chủ tịch. Tôi chỉ là Thanh Hằng, một thanh niên tình nguyện lên vùng núi cao... Tôi tìm cô gái trồng hoa của tôi! Thanh Hà nuốt khan, cụp mi thêm một lần cho cái giọt nước đầy đặn trong đó rơi xuống đi, cầu mong nó đừng chắn ngang dây thanh quản cô bây giờ nghẹn đắng. -Th...hhh... -Cô khó nói nổi một từ tròn vành, dầu chưa dám nhìn chị. Cả cơ thể mỏng manh của cô run rẫy không tự nguyện. -Tỏ tình người ta chưa kịp đồng ý đã vội bỏ đi như vậy em coi có được không?- Giọng chị nhẹ tênh, ngữ điệu dịu dàng nhưng có sức mạnh nâng cô lên không trung. -Chị... -Em không cần sự đồng ý đó.- Thanh Hà đưa bàn tay nhỏ nhắn quẹt ngang một giọt nước mắt khiến nó tèm lem, dường như càng lúc nước mắt càng tuôn nhanh. Thật sự rất mất mặt nên Thanh Hà cố nói một câu giữ thể diện chút đỉnh. -Tại sao? -Người ta tỏ tình chị, người ta không cần đồng ý? Hay là chỉ mấy tháng thôi đã đủ thời gian cho người ta quên mất chị. Thế nhưng, chẳng hiểu vì điều gì chị vẫn có thể bình thản. Sai rồi, nếu người ta quên chị, người ta sẽ không khóc. -Chẳng làm sao đâu, vì em... Vì em... -Cô không biết trả lời thế nào cho phải. Chuyện này, cô chưa từng nghĩ đến, cả mơ cô cũng không nghĩ đến. Giống như cô nói trong thư để lại, cô nói ra không để chị đồng ý, cô nói ra là để nhẹ lòng. Thêm nữa chị lên đây làm gì? Nếu là tìm cô, thì chị chia tay với Ngọc Hà rồi lên tìm cô sao? Vậy cô là người thứ ba rồi. Cũng khoing phải, nếu chị cần cô sao không lên tìm cô ngay, mà phải đến tận nửa năm trời. -Vậy...Tôi sẽ nói trước. Thanh Hà như giẫm phải lõi dây điện, liền ngẩng lên nhìn chị. -Coi như xe nháp đi, lần này là tôi yêu em trước. Thanh Hà, tôi sẽ theo đuổi em! -Thanh Hằng bao giờ cũng an nhiên bình thản đến thế thôi, chị tự tin nhìn thẳng cô. Hay chị có một bản năng đặc biệt, là giấu hết mọi cảm xúc khi nói ra một cái gì đó làm người khác hoảng hồn chăng? -Em... Em...
- Tôi theo đuổi là phạm trù tôi tự quyết định được phải không? Còn em chỉ có quyền đồng ý hay không.- Thanh Hằng thả nụ cười bay lả lơi trong gió, một câu nói nhẹ hẫng như khiến Thanh Hà rung từng hồi chạy dọc sống lưng, rồi đi thẳng đến tim. Đúng thật là Thanh Hằng này có khả năng làm người khác hoảng hồn bằng sự tỉnh không của chị. -Em... Em... -Thanh Hà bối rối cực độ. -Hừmmm! Lên tôi chở về nhé. -Chị lấy chiếc xe đạp dựng kế bên. -À ừm... Thôi... Chị. - Thanh Hà ngập ngừng, ai đời người ta mới nói đeo đuổi mình xong lại leo lên cho người ta chở. Vả lại, con đường phía trước sẽ lên dốc khúc khuỷ, nếu chị chở sẽ rất mệt. -Tôi chạy được mà! Không sao.- Chị tháo cái cặp quai chéo đang đeo để vào giỏ xe, tưởng cô từ chối vì nghĩ mình mới biết chạy xe đạp. -Em.. Em đi bộ được rồi. - Ừ! -Chị không nói nữa, cô ngập ngừng bước đi... Thế là khi bóng ngã chiều trên đồi chè phía xa, có một người dắt chiếc xe đạp chậm rãi sóng bước bên một người... Không còn bước chân u buồn độc hành như những ngày trước. Con người ta thật lạ, tất cả những buồn thương, mong nhớ, khổ đau có thể dễ dàng vụt tan biến khi gặp người mình muốn gặp, ngắm người mình muốn ngắm và nói chuyện với người mình yêu thương.
Đi bên cô, phút giây này... Chị chợt nhớ lời bà cụ hôm đó: "chẳng điều gì trên đời này tuyệt vời hơn giây phút trùng phùng ấy đâu con..."Mỉm cười, đúng như vậy! -Sáu tháng... Em vẫn tốt hả? Trong có vẻ em đẹp hơn nhiều. -Chị buộc miệng một lời khen. -Em... Em vẫn tốt, còn chị.- Mặt Thanh Hà cô thức đỏ bừng, câu khen của chị không ngờ xuyến xao đến thế. - Sáu tháng... đủ để nghiền nát một trái tim nhuyễn thành bột, đủ để dạy cho Bee tất cả những điều cần biết để lên chiếc ghế chủ tịch, đủ để tôi tập chạy vững xe đạp và đủ để... Biết mình cần ai đó đến nhường nào. -Giọng chị đều đều không cao không thấp, chậm rãi mà xoáy sâu vào tâm tư người ta. Thanh Hà đứng khựng lại, nhìn chị trân trân... Sau đó tiếp tục bước. -Chị ở đâu? -Thanh Hà hỏi. Phía xa xa, trời đã sụp tối, khung cảnh bắt đầu mờ ảo và phảng phất hơi sương, những ngọn đèn vàng rãi rác trên những sườn đồi. Đôi khi bên đường vẫn có những quán cốc liêu xiêu khúm núm, trên những chiếc bàn nhỏ cũ kỹ, từng đôi tình nhân chia nhau hơi ấm bên tách cafe thoảng khói...
-Qua hết con dốc này, tôi vừa mua lại một căn nhà gỗ nhỏ, nó rất đẹp! -Chị dắt chiếc xe đạp đi bên cô vừa trả lời. - Hà cớ gì...
- Tôi đủ lớn để biết mình cần thứ gì cho cuộc sống vui vẻ hơn... Tự nhiên có hạnh phúc len lõi vào hồn cô, thứ hạnh phúc từng đánh rơi đâu đó và vừa tìm lại được... Người ta vì cô mà lên đây, bỏ sau lưng sự phồn hoa, giàu có và quyền lực...
|
22/- Lớp học tình yêu! -Chào chị Hàaaaa...-Cả đám trẻ con ùa vào cô. -Chàomấy đứa, đi học hả... - Wowwww... Tụi mày tụi mày, chị Hà hôm nay không phải chị Hà. -Một đứa lớn reo lên. -Đúng đúng đúng... -Cả đám nhao nhao hưởng ứng như đứa kia phát hiện ra chân lý.
-Hả? Sao không phải chị Hà là sao?- Cô ngơ ngác, khó hiểu nhìn tụi nó như "người cõi trên".
-Này nhé, mỗi ngày sáng ra chị Hà sẽ đứng ở đây này, chấp tay sau lưng này... Xong rồi đem cái mặt y như bị mẹ đánh, xong rồicách1 phút sẽ thở dài haizzzzmột lần... Cô bé nhỏ nhất thị phạm hành động của Thanh Hà mỗi ngày, nó còn xụ mặt xuống vẻ đau khổ cho cô coi, mấy đứa đứng ở ngoài cười rần rần làm Thanh Hà đỏ mặt. -Gì? Chị Hà làm như vậy bao giờ. -Cô cãi cố. -Nó làm đúng rồi, thậm chí mặt chị Hà còn đau khổ hơn nhé. Mà hôm nay hết rồi, hôm nay chị Hà đứng lắc lư cười tủm tỉm. - Thằng con trai lớn nhất mà cũng nghịch ngợm nhất bênh vực con bé, đồng thời chỉ ra sự "khác thường" của cô. -Trời ơi, chị Hà không có.- Cô nhìn tụi nó diễn tả cứ như mình bà hâm í, thật sự ngượng đến nỗi muốn chui vào một cái lổ trốn luôn. -Chị Hà đi học với tụi em không? Tụi em sẽ xin cô giáo cho chị Hà vô học chung, cô giáo tốt lắm. - Ơ, chị Hà... Chị Hà...- Thanh Hà ngập ngừng, tự nhiên trong một khắc nào đó cô ngờ ngợ cái bạn tình nguyện viên kia là... Haizzz người ta có nói người ta là tình nguyện viên. -Đi mà chị Hà...Vui lắm!- Cả đám lôi kéo.
- Nhưng chị chưa cắt hoa. - Chiều đi rồi cắt, giờ đi học điiiiii... -Cả đám xúm lại nắm áo nắm quần làm Thanh Hà lúng túng.
-Được rồi được rồi, đi... Tui đi được chưa. -Cô bất lực. Thế là cả đám "hộ tống" Thanh Hà, cười vang vang cả đoạn đường đi, bọn chúng rất phấn khởi. Một bóng dáng cao ráo với quần jeans đen ôm khoe đôi chân "một không hai" và chiếc áo trắng đơn giản, đeo cái cặp quai chéo da màu nâu nhạt đứng trước nhà văn hoá của khu chờ sẵn.... Không ngoài dự đoán của Thanh Hà, đúng là chị...
-Chào cô. - Chào cô...- Cả đám nhao nhao ào vào chị. -Cô ơi, hôm nay có chị Hà lên học chung nha cô. Chị nhìn cô mỉm cười không gì tươi hơn, cái má lúm nở sáng rực một góc trời.
Khu nhà văn hoá nhỏ nằm chênh vênh trên một ngọn đồi thấp đầy đất đỏ badan, có thể nhìn xuống thung lũng và ngắm những đồi chè chập chùng phía bên kia. Căn phòng học không lớn lắm, chỉ là mượn tạm, kê vừa mấy cái bàn học cũng do bên xã trợ cấp, hơi liêu xiêu nhưng bọn trẻ con vẫn ngồi được. May sao vẫn có tấm bản màu xanh còn mới, chắc hồi hè do sinh viên tình nguyện đem lên. -Em học sinh này cần bổ túc lớp mấy??? -Chị bước tới trước mặt cô, trao một ánh nhìn triều mến, lánh lấp ban mai. -Em em... Em...- Da mặt mỏng của Thanh Hà chín đỏ. -Ở đây có lớp học tình yêu với bằng cấp là một trái tim ấm áp. Không biết em học sinh có muốn học không? -Chị cúi nhìn thẳng vào mặt cô, đậm hàm ý trêu chọc. Trời ơi! Thanh Hà sắp khuỵ ngã xuống đất, trước mặt bao nhiêu đứa trẻ con như vậy sao người này có thể không ngượng miệng nói ra những lời tán tỉnh người nghe còn vô cùng xấu hổ như vậy. -Chị... Có trẻ em...- Thanh Hà giãy nãy.
-Haha... -Chị cười lớn, bước vào trong, tâm trạng chị rất tốt nha!
Đám nhỉ ngơ ngác không hiểu, cái gì không hiểu thì cho qua, bọn chúng hồn nhiên lót tót chạy theo cô giáo. Dĩ nhiên ai cao hơn sẽ được sắp chỗ phía cuối lớn.
Chị nắn nót viết từng chữ lên bảng, công nhận khí chất ngời ngời, cô tự hỏi sao ngày xưa chị không học làm giáo viên nhỉ? Dáng vẻ thanh cao vô cùng hợp với một nhà giáo. Nhưng mà... Chị cao cao tại thượng đến thế thì dạy cấp một, cấp hai, hay cấp ba? Nếu thế thì dù cho có dạy đại học cũng đâu xứng tầm với chị! Thôi bỏ đi, cô không biết là mọi tâm trí, suy nghĩ đều nhất nhất trôi về chị hay sao í. Rồi thì sau nửa buổi học, cô học sinh "to đầu" nhất trở thành một...cô giáo trợ giảng. Chúng nó đông đúc lại nhao nhao thì làm sao chị quản xuể, thế là loay hoay toát cả mồ hôi, tấm áo trắng ướt đẫm phần lưng... Thế thì ai kia làm sao chịu nổi, đành phải đứng dậy cùng chị "dẹp loạn", dạy bọn chúng. Chị liếc mắt nhìn, gương mặt trắng hồng, đôi gò má cao cao bị nắng sáng hôn trộm làm tim chị ngây ngất... Cô ấy thanh thuần đến lạ, cô ấy đẹp đến nao lòng, cô ấy trong sáng như ánh bình minh, cô ấy.... Ôi thôi, hoàn hảo không tả nổi.
-Nè bé Bảo, chị chỉ em đó... Em xem lại câu đó đi. Ý nghĩa của câu "nhất tự vi sư, bán tự vi sư" á, em đã nhớ chưa, dịch chị nghe xem nào?.- Thanh Hà cứ sợ mấy đứa đầu óc quá nhỏ khó thuộc, nên cố ngồi tận tuỵ dạy thằng bé lớn nhất mãi một câu cho nhuần nhuyễn mới được. -Chị Hà không còn một bài nào khác à, cái này em hiểu mấy năm trời mà chị Hà chưa hiểu sao còn bắt em dịch lại cho chị nghe, thiệt là không có tiền đồ mà... -Thằng bé này rất thông minh nhưng nghịch ngợm láo cá, nó đứng dậy lên mặt xoa đầu Thanh Hà vì cô đang ngồi.
Thanh Hà chưng hửng, cô không nghĩ thằng bé dám trêu cô đến nỗi, mặt bắt đầu nhăn nhó, bối rối. -Bé Bảo. -Thanh Hằng đang dạy một đứa khác, nghe thấy thế liền ngẫng lên chau mày, nhanh chống đi xuống chỗ nó và Thanh Hà.
- "Tác hữu trần sa hữu, Vi không nhất thiết không. Hữu, không như thuỷ nguyệt, Vật trước hữu không không." Dịch ra xem nào? -Thanh Hằng đọc một bài thơ tiếng Hán nghe thôi đã rối não, thằng nhỏ mới 9, 10 tuổi mà kêu nó dịch ra, chính Thanh Hà còn chưa biết đã hiểu hết được chưa. Thanh Hằng này chẳng lẽ tinh thông luôn Hán ngữ sao? Nếu vậy thì quả thật ghê gớm. Thằng bé Bảo mặt méo sệt sắp khóc, trình độ của nó còn chưa hiểu nổi một câu trong đó, chẳng phải cô giáo này ép người quá đáng sao?
-Cô Hằng bắt nạt trẻ con.- Thằng bé bức xúc nói .
Người nào đó chẳng những không hề thấy xấu hổ vì bắt nạt trẻ con, sân si vô độ... Mà còn đắc ý nhếch môi, cúi xuống xoa đầu thằng bé mấy cái liền. -Thế thì sau này đừng bắt nạt người yêu của cô Hằng nữa nghe con!
Chị nói một câu tỉnh không mà cô suýt té ghé. Trời ơi, sao chị có thể... Có thể.... Thanh Hà nóng bừng hai bên má, nóng cả mang tai.
-A! Vậy cô Hằng với chị Hà yêu nhau à?
- Nhưng mà hai người cùng là con gái...
Cả lớp nhao nhao, đầu óc ngây thơ của chúng làm sao hiểu rằng đang đụng đến chuyện nhạy cảm trong lòng ai đó. Thanh Hà thiếu điều chạy ra đi thật nhanh, tốt nhất là ra thung lũng nhảy xuống luôn. -Tình yêu ở đây có nhiều dạng, nhiều kiểu, ví dụ mấy đứa yêu ba mẹ cũng là yêu, yêu bạn bè cũng là yêu... Đừng nhiều chuyện! -Chị biết rõ tiểu mỹ thụ kia da mặt rất mỏng nên nếu để qua một thời gian nữa cô sẽ suy tim mà chết tại chỗ.
-Cô ơi, vậy cô Hằng với chị Hà là loại tình yêu nào???- Một đứa lém lĩnh.
- Là loại tốt nhất, ở vị trí cao nhất và quý giá nhất. Được rồi, học tiếp đừng nhiều chuyện!- Chị bỗng nghiêm giọng, mặt lạnh như tiền làm bọn trẻ hết hồn không còn dám đùa, cắm mặt vào bài tập. Đây mới đúng là Chủ tịch băng lãnh ngày nào, bản chất thật của chị.
Buổi học kết thúc, tụi nhỏ chạy ào về, trưa rồi nên chắc đứa nào cũng đói.
-Tôi đưa em về! -Thanh Hằng dắt chiếc xe đạp trắng ra, đề nghị.
-Em...
- Đừng từ chối lần hai chứ.- Chị cười.
Ánh nắng giờ này hơi gay gắt, phủ lên chiếc áo trắng hoà mấy giọt mồ hôi trên người chị làm óng ánh, giống như mặt hồ lấp lánh khi bị nắng chiếu vào...thật lung linh. Thanh Hà nhìn vào đôi lông mày đen nhánh của chị bỗng đờ người. Tự nhiên trong tâm khảm dậy lên một cảm giác phức tạp, nhịp tim hỗn loạn như người sắp chết.
Cô là người yêu chị trước, cô nói yêu chị trước... Bây giờ thăng lên một cấp là chị nói yêu cô nhưng cô không đồng ý, vậy chẳng phải cô hơi thiệt thòi sao??
Thanh Hà cố trấn tĩnh hồn mình không nghĩ lung tung nữa, cô ngẩng lên cố làm vẻ bình thản đón lấy ánh mắt Thanh Hằng, vành tay sắp cháy mất rồi. -Ừm... Dạ vậy cũng được. - Phòng thủ của Thanh Hà quả thật mỏng manh, à thế nên chỉ có thể chấp nhận kiếp tiểu thụ!
Ngược ánh sáng, Thanh Hằng chăm chú nhìn Thanh Hà, chị lại cất giọng dịu dàng.
-Thật ra tôi chạy xe đạp cũng ổn lắm.
- Hả? -Thanh Hà nhìn chị, cô đâu nói gì về việc chị chạy xe được không. -Cho nên em không cần căng thẳng vậy đâu.
Chị leo lên xe, trong tích tắc Thanh Hà cũng lên yên sau, nhưng một phút Thanh Hà lập tức thấy mình sai lầm, xe đi ngang lũ trẻ và chúng đang hò reo phía sau... Thanh Hà chợt nẩy ra một ý nghĩ trấn an bản thân "chỉ là quá giang về nhà thôi mà!".
Ngọn gió mùa thu lướt qua nhẹ nhàng, chiếc xe đạp xiên xiên ánh nắng hơi gắt rót xuống sườn đồi, xuyên qua từng hàng thông đều tăm tấp, cũng may là đang thả dốc nên chị không phải đạp nhiều, xe vẫn bon bon... Hai mái tóc dài phi lao theo chiều gió ra sau.
Tất cả điều đẹp đẽ mê người như thế!
Thanh Hà chợt nghĩ, mình có nên dũng cảm hơn một chút để làm gì đó không! Thôi đi, hôm qua mới từ chối người ta... Không xa phía trước có một con dốc, Thanh Hà mím môi, vươn tay ra nắm lấy lưng áo chị, xiết chặt... Tốc độ chiếc xe bỗng chậm lại trông thấy.
Mùi hương ngày trước Thanh Hà mê mẩn chợt tìm về nồng đậm làm tim cô say đắm. Phải rồi, đúng là mùi hương này... Thanh Hằng của cô! Mà không phải của cô. Của cô do cô tự nghĩ, tự mặc định thôi. Thanh Hằng dừng lại một ngôi nhà gỗ nhỏ. Hai cô gái đang chăm sóc mấy bụi hoa trước nhà.
-Ủa chị Hà! Tưởng chị đem hoa lên Đà Lạt. - Thanh Mai bước ra, kế bên là cô bạn thân hàng xóm, Ngọc Liễu, chơi rất thân với Mai và Thanh Hà.
-Đây là...- Liễu nhìn chị, ý hỏi Thanh Hà.
-À... Đây là...- Thanh Hà ngập ngừng.
-Tôi là Thanh Hằng, bạn của Thanh Hà từ lúc ở Sài Gòn. - Thanh Hằng đỡ lời.
Bỗng đôi lông mày của Mai chau lại, nhìn chị một loáng suy nghĩ, rồi mắt cô nàng sáng rỡ như vừa nghĩ ra điều gì đó.
-A! Chị là Thanh Hằng???
- Cô biết tôi? -Thanh Hằng ngạc nhiên.
-Biết, biết, chị Hằng vào đây với em. - Mai tự nhiên niềm nở như đã thân với Thanh Hằng khiến Thanh Hà cũng tò mò bước theo.
-Chị nhìn này. -Mai dẫn Thanh Hằng ra sau nhà, chị nhìn quanh, mặt ngơ ngác rồi thoáng chốc nở một nụ cười ánh hạnh phúc, đôi chân mày căng giãn.
Cả tấm tường gỗ phía sau nhà, nền bê tông và cả ngoài đất... Rất nhiều chữ "Thanh Hằng" lập đi lập lại chi chít, có chữ nắn nót, có chữ nghệch ngoạc và có chữ chồng lên nhau... Chỉ mỗi cái tên Thanh Hằng.
-À! Ra là có người đang tập đánh vần.- Thanh Hằng cười nói với Mai. Trong câu nói đậm hàm ý trêu ghẹo. -Aaaaaaa... -Thanh Hà la lên, cô muốn chạy khắp nơi xoá hết đi nhưng nó nhiều quá, phải làm sao bây giờ, trời ơi, Thanh Hà suýt khóc mất. Sao cô không biết có cái chuyện vớ vẫn này vậy. Thanh Hà thật sự còn không biết khóc kiểu nào cho đúng. Chính cô vô thức viết tên chị nhiều vậy sao, cô không biết gì cả! Cô vô tội!
-Đi ăn trưa với tôi được không? -Thanh Hằng hỏi Mai và cả Liễu, cốt chỉ có ý tốt kéo người ta ra khỏi cái cảnh "nghiệt ngã" này thôi. -Ơ, em nấu cơm rồi. Vậy chị Hằng ở lại đây ăn chung đi.
- À, vậy thôi tôi về. Quen mì tôm rồi! -Thanh Hằng cười, chị rõ ràng biết người ta sẽ thẹn thùng không muốn giữ chị đâu. Thật ra thì chủ tịch vĩ đại cũng chẳng muốn "khoe khoan" rằng mình ăn mì tôm qua ngày. Nhưng biết đâu... Quả thật cô ấy không làm chị thất vọng chút nào.
-À chị, ở lại ăn cơm luôn đi. - Ngượng thì ngượng mà thương thì thương! Gương mặt trắng sứ không tì vết đó lỡ ăn mì tôm đến mức nỗi mụn sẽ thế nào, không được! -À ừm... Được không?
- Được mà chị, vì chị là "Thanh Hằng".- Rõ ràng Mai lại chọc ghẹo cô chị nên mới nhấn mạnh chữ Thanh Hằng haizzz...
Thế là có ai đó "mặt dày" ở lại ăn cơm với cô em họ mới quen!
|