[ Kiều Lan] [ Hương Khuê] Chỉ Yêu Mình Em!
|
|
|
14/- Thuê nhà... -Chủ nhật này đi dã ngoại nhé! -Chị nói trong thang máy, rất hiếm khi lên tiếng nên mọi người đều tập trung nghe.
-Trời, sướng vậy, lâu rồi không đi dã ngoại, ở đâu? -Ngọc Hà thích thú.
- Củ Chi. - Chị đáp, Thanh Hà chỉ cần nói một lần muốn lên Củ Chi ăn thỏ nướng, chủ tịch nhất định để tâm chiều chuộng. -Được đó, em sẽ câu cá.- Phạm Hương hưởng ứng, vốn rất thích câu cá, lâu rồi không có dịp.
-Có phần em không? - Quyên hỏi.
Chị nhẹ gật đầu, dĩ nhiên cho bạn Thanh Hà đi chung em ấy sẽ thấy thoải mái vui vẻ hơn, chuyến đi này rõ ràng dành cho em ấy. -Chị... Rủ bé Mèo đi với.- Thanh Hà nhìn chị, đã lâu không còn ngượng ngùng, cô đòi gì chị cũng sẽ cho, nhưng con thỏ này thật sự rất chuẩn mực.
-Ừ!
- Gì? Em đã đồng ý đâu?- Phạm Hương lập tức phản bác, đương nhiên không muốn Lan Khuê đi chung, có Ngọc Hà, với lại chẳng biết từ lúc nào rất chú tâm chuyện người ta đi đâu, làm gì. -Thì về hỏi em dâu thử, em đồng ý không liên quan gì? -Thanh Hằng nhíu mày. -Ừ! Rủ vợ Bee đi chung chứ, tính đi chơi bỏ người ta ở nhà sao, đồ độc ác! - Ngọc Hà ủng hộ Thanh Hằng, còn thêm một vế sau cố tình chọc ghẹo Bee.
-Đúng rồi, dã ngoại là Ka tổ chức, đi là đi với mọi người chứ có phải đi riêng với em đâu, em không thích có thể ở nhà. -Thanh Hằng cãi lại, dạo này chị hơi lắm lời rồi, nhưng để chiều chuộng người kia thì lắm lời một chút cũng không sao. -Đúng đó chị Bee, bé Mèo đi chung mới vui.- Thanh Hà giọng nài nỉ. -Em chưa gặp vợ chị Bee bao giờ, dẫn đi đi chị. -Quyên cũng ủng hộ. Phạm Hương chỉ nói có một câu mà bị công kích quyết liệt đành im lặng bất lực. ********
Chị giữ thói quen hằng ngày, cầm tách cafe dựa lưng vào tủ sách vừa ngắm "bình hoa" vừa thư giãn. Thanh Hà không đọc sách trên kệ như mọi khi, mà lôi ra một đống sách trong túi xách ngồi mài mò, chị chau mày.
-Gì vậy?- Thanh Hằng bước tới, ngồi xuống sofa vắt chéo chân thoải mái, nhâm nhi cafe.
-Dạ... Dạ... Là sách dạy trồng hoa lyly. - Thanh Hà ngập ngừng, công việc mỗi ngày chỉ là đọc sách, không biết đem sách bên ngoài vào đọc có sao không?!
-Hửm...?!
- Chị thích lyly như vậy nhưng nó lại mau tàn, mỗi tuần phải thay bình mới thật uổng phí, nên em nghĩ là sẽ trồng vài chậu ở đây, không bẩn lắm đâu. - Thanh Hà gấp quyển sách trên tay, giải thích. -Vậy sao? Ừ nhỉ, tôi không nghĩ ra.- Chị cười tươi, lòng phơi phới đầy cảm xúc...!
Ngẩn nhìn Thanh Hà, vừa lúc cô tiếp tục giở sách chăm chú tiếp, hàng mi cụp xuống cong vút, đôi má phấn hồng hào, nét son đỏ điểm tô trên đường môi tuyệt phẩm của tạo hoá... Điều khiến chị cảm động là người này, đang tâm huyết chiều chuộng sở thích của chị sao? Người yêu hoa sợ nhất nhìn thấy hoa tàn, nhưng hoa cũng chỉ ngắm được 1 lần nở rộ...
Người yêu người yêu hoa cũng sợ hoa tàn, bởi hoa tàn người mình yêu sẽ không vui... Thế nên tìm cách để hoa lâu tàn hơn một chút... Như thế sẽ thấy vẻ mặt thư giản thoải mái của ai đó đứng ngắm hoa!
Yêu một người, tự nhiên sẽ nuông chiều sở thích của người ta một cách có tâm và bình thản nhất. -Vậy giờ trưa chạy ra khỏi công ty là bê mấy cái đó về sao? -Chị chỉ vài cái chậu sứ to to đầy đất để trong góc. -Em nhờ người gởi từ Đà Lạt xuống đấy, cả hạt giống hoa nữa, không khó trồng lắm đâu, với lại phòng này lúc nào cũng có điều hoà mà.- Thanh Hà dừng mắt, nhìn chị cười hồn nhiên, vẻ mặt ngây ngô đáng yêu đến lạ. -Ngốc! Không cần mất nhiều tâm sức vậy đâu.- Chị mỉm cười đôi mắt long lanh, nhẹ chồm người sang Thanh Hà, lại đưa tay xoa xoa đầu cô như hôm trước... Cô gái nhỏ của chị thật biết cách làm người ta thoải mái và bình yên.
Thanh Hà ngước lên nhìn chị, dạo này rất thường xuyên được nhìn thẳng mặt chị ở cự ly gần thế này, lúc đầu còn ngại ngần mắc cỡ nhưng bây giờ Thanh Hà phát hiện ra một chân lý: càng nhìn càng nghiện.
Mắt chạm vào mắt quả là một chuyện dễ khơi cảm xúc... Gần dần... Dần dần... Rồi hai đôi mắt chợt nhắm hờ... Có sự chờ đợi trông mong, hai trái tim loạn nhịp giao nhau tại một điểm, hai cảm xúc ào ạt chạy khỏi tầm kiểm soát, khó cưỡng... Thời gian trôi chậm thật chậm, yên ắng, chỉ có tiếng máy lạnh ù ù khe khẽ... *ring ring ring...*chợt điện thoại Thanh Hà reo...
Tiếng chuông kéo cả hai về thực tại, hai khuôn mặt đỏ rần trong 0,1 giây...
Nghe điện thoại xong Thanh Hà bí xị, nhìn chị như đang muốn nói gì đó nhưng không dám. -Sao vậy?
- Có người môi giới bảo tìm được một phòng trọ rất tốt, gọi em tới xem liền mới được.
- Vậy em đi đi. -Chị hơi ngượng ngùng đứng dậy, cố lấy vẻ tự nhiên đi trở lại bàn làm việc.
-Dạ, vậy em nghỉ chiều nay nha. - Ừ!- Chị không ngẩn lên, có vẻ sự ngượng ngùng không ở riêng chị, Thanh Hà nhanh chống lấy túi xách đi như chạy khỏi không gian vừa rồi, dường như chạy trốn khỏi đó mới có thể dứt cả hai ra cảm giác xấu hổ không dám nhìn mặt đối phương.
****** *ring ring ring*
- Chủ Tịch, cô Thanh Hà xem xong rồi, rất thích, nhưng bảo là nhà to quá sợ đắc, lấy giá bao nhiêu?.- Chị vừa nhắc điện thoại, giọng người đàn ông lên tiếng, rất dè dặt như sợ ai đó nghe thấy.
-Thì anh "dụ dỗ" cô ấy chịu, cho ở miễn phí đi. - Chị trả lời. -Trời, khi không cho ở miễn phí người ta nói mình lừa đảo thì sao?
- Ờ hen! Vậy thôi 500k một tháng. -Chị nhíu mày ngẫm nghĩ.
-Trời đất, giá thị trường cũng mấy chục triệu mới thuê được căn này đấy Chủ Tịch, khu an ninh cao cấp mà.
- Thì khu an ninh cao cấp tôi mới cho cô ấy ở, vậy thôi 1 triệu đi, anh có thể nói là chủ nhà đi nước ngoài nên cho thuê rẻ chẳng hạn, môi giới nhà đất gì kém thông minh vậy?!- Chị nhíu mày, bắt đầu cáu, cúp máy cái rụp, dường như chỉ "hiền lành" với mỗi Thanh Hà thì phải. Đấy là còn chưa kể ông ấy vừa phá "chuyện tốt" của chị. -Biết Chủ Tịch rất nhiều nhà rồi nhưng đâu cần lãng phí như vậy chứ.- Anh môi giới nhà thở dài, cất điện thoại, vừa lầm bầm về vị chủ tịch khó chịu.
****** -Chị... -Thanh Hà hớn hở chạy vào phòng Chủ Tịch, cô xong việc nhưng chưa hết giờ hành chính nên về công ty. Đáng lẽ chiếu theo tâm lý nhân viên, được duyệt nghỉ một buổi dĩ nhiên về nhà ngủ luôn cho khoẻ. Riêng Thanh Hà chẳng hiểu sao "khác người"!
-Hửm...?!- Chị ngước lên trưng vẻ mặt tò mò và nụ cười chào đón "giả lơ".
-Em thuê được nhà rồi, vừa to vừa rẻ lại khu an ninh. -Thanh Hà vui mừng, phải rất lâu cô mới chọn được một ngôi nhà ưng ý.
-Vậy sao! Vậy tối nay phải đi ăn mừng ha! - Hihi cũng được đó, em sẽ đãi chủ tịch một chầu. Ý quên, chưa làm hợp đồng nữa ta, phải hỏi chủ nhân căn nhà làm hợp đồng cho chắc ăn, lỡ có người khác trả giá cao hơn thì sao, ờ đúng rồi còn phải xem giấy giờ nhà đàng hoàng.- Thanh Hà huyên thuyên với chị, vẻ mặt phấn khích. -Ơ ơ không cần đâu, có căn nhà như vậy hẳn phải là người đàng hoàng, không đến nổi bẻ chỉa, làm hợp đồng với người môi giới được rồi.- Thanh Hằng khẩn trương xua tay, xem ra con thỏ này hậu đậu nhưng không đến nỗi dễ bị lừa.
-Dạ, cũng có lý ha, vậy thôi.- Thanh Hà dĩ nhiên rất "nghe lời" chị, điều vô lý đi nữa thì qua miệng chị, đến tai cô cũng trở nên hợp lý, cô luôn đặt ở chị một niềm tin tuyệt đối từ lúc nào không hay. -Phùuuuu...- Thanh Hằng thở phào khi Thanh Hà đã "ngoan ngoãn" tiếp tục đọc sách và nghiên cứu mấy chậu hoa.
******
- Này. -Vừa về đến nhà Phạm Hương đã phóng vào trước gọi Lan Khuê.
-Dạ?!- Đôi mắt nai tơ đen láy giương lên nhìn Phạm Hương khiến điều đang muốn nói trong phút chốc khựng lại.
-Sao chị? -Lan Khuê hỏi, kêu người ta xong rồi im lặng không nói gì.
-Ừ...ờ.. Lát nữa... Nếu Ka có rủ chủ nhật tuần này đi dã ngoại thì phải nói là bận rồi, không được đi. Nghe chưa?!- Cuối cùng, sau phút ngập ngừng, Phạm Hương cũng nói được điều mình muốn nói, dù có thế nào cũng không thể cho Lan Khuê theo được.
-Dạ!- Lan Khuê cúi mặt buồn buồn, nhưng đời nào dám cãi.
****** Phạm Hương ngồi ở bàn làm đồ án, vẫn là một buổi tối của thường khi, vẫn là một chiếc đầm ngủ mỏng manh thoải mái, có điều là màu đen. Đúng rồi, rất nhiều màu, không biết từ lúc nào Phạm Hương có thể biết tỏng trong tủ áo Lan Khuê có bao nhiêu chiếc đầm ngủ, bao nhiêu màu. Và cũng không biết tự bao giờ phòng ngủ trở thành phòng làm việc.
Lan Khuê mỗi tối phải ngồi một tư thế học bài không thoải mái như ngồi trên bàn học, có khi ngồi lâu rất đau lưng, thậm chí lâu hơn nữa máu chạy không đều, cả đôi chân tê rần không đứng lên nổi. Nhưng cô lại thích Phạm Hương ngồi ở đây như vậy, ít ra chỉ cần ngước lên là thấy Hương trước mặt, thế thôi thì khổ hơn một chút tuyệt đối không sao, ngược lại rất mãn nguyện.
Cộc cộc cộc...
Phạm Hương ngồi im vì thừa biết là ai.
Lan Khuê nhìn qua thấy người kia không có dấu hiệu gì, liền bỏ chân xuống giường định ra mở cửa.
-Nè! Khoát áo vào, nhanh lên.
Phạm Hương khẩn trương trừng mắt, thấy người ta ngơ ngác không hiểu, lập tức đứng dậy lấy cái áo sơmi rộng thùng thình của mình chủ động khoác vào cho Khuê Khuê, đã vậy còn cài luôn cả nút cổ, sau đó mới ra hiệu Khuê ra mở cửa.
- Ka. -Ừ em dâu, chủ nhật này công ty có tổ chức dã ngoại, Thanh Hà muốn rủ em đi cùng. -Đập vào mắt Thanh Hằng là kiểu ăn mặc lạ lùng kinh khủng, khoé môi chị khẽ cong cố kiềm nén một tràng cười.
-Ừm dạ... Dạ em.. Em bận rồi Ka.- Lan Khuê đưa mắt nhìn Phạm Hương một cái, ngập ngừng từ chối, lần đầu Ka rủ đi mà từ chối hơi kì cục, với lại rõ ràng rất muốn đi cùng Thanh Hà, Hương chắc chắn cũng sẽ đi.
Phạm Hương làm như đang cắm mặt vào đồ án chẳng nghe hai người họ nói gì, mắt len lén nhìn thái độ Ka xem sao. -Chủ Nhật chắc không có học hả, đi đi, lâu lâu mới tổ chức một lần.- Thanh Hằng miễn cưỡng nói thêm một câu, chị chẳng bao giờ nói điều gì hai lần, và chẳng năn nỉ ai bao giờ. Nhưng...Thanh Hà rất muốn bé Mèo này đi chung.
-Dạ... Chắc không được, lần sau nha Ka, em sẽ hẹn chị Hà đi cafe sau. - Lan Khuê mỉm cười ái ngại.
-Ừm, vậy thôi.- Dĩ nhiên Thanh Hằng không nói đến câu thứ ba. Trừ đối với một người đặc biệt! Thanh Hằng về phòng, Lan Khuê đóng cửa, cởi cái sơmi dị hơm ra, trở lại giường. Có một người đang ngồi hài lòng vô cùng, công nhận người ta rất ngoan. Nghĩ đến chuyện sẽ cùng Ngọc Hà đi dạo, nướng đồ ăn và câu cá lập tức tâm hồn phơi phới, môi thể hiện một nụ cười.
*Ting ting ting*Điện thoại Lan Khuê reo, tối nay có rất nhiều khách nha!
- Dạ em nghe! -Lúc nào cũng là giọng nói ngọt ngào, ngoan hiền hệt chú mèo nhỏ, luôn cho người đối thoại cảm giác nhẹ nhàng. Cũng chẳng biết tự khi nào Phạm Hương ghét cái ngữ điệu này dành cho người khác ngoài mình đến thế, tức khắc chắm chăm vào cuộc gọi của Lan Khuê.
-Dạ, chủ nhật sao? Dạ em... Rảnh! -Lan Khuê hơi ngập ngừng nhưng rồi mạnh dạng nói chữ "rảnh", thì thật sự là chủ nhật mình rất... Rảnh.
-Thư viện sao?... -Cười tươi. -Dạ được anh, em cũng cần vài cuốn nâng cao.- Hào hứng -Dạ được, à thôi không cần đón.- Ngước nhìn Phạm Hương một cái, thấy ánh mắt hình viên đạn đang bay thẳng về mình. -Dạ, vậy chủ nhật anh cứ đến thư viện trước rồi em qua... -Lan Khuê nhẹ giọng thêm một chút, ngay lúc này không biết mình làm gì sai, một ý tưởng đơn giản vụt qua trong đầu Lan Khuê rằng mình đang gây ồn người ta làm việc.
-Dạ em chưa ngủ, đang học bài... -Lại mỉm cười.
Phạm Hương ngồi nhìn thôi đã thấy máu nóng dồn lên não. Cười... cười... cười cái gì? Nói chuyện với mình lúc nào cũng nhăn nhó căng thẳng, chẳng cười kiểu đó bao giờ, đáng ghét!
-Em yêu, ngủ thôi. -Phạm Hương chạy lại giường, áp sát Lan Khuê, cố tình nói lớn vọng vào điện thoại bằng một giọng vô cùng ngọt ngào, âu yếm. Lan Khuê giật mình hốt hoảng, mắt đứng tròng, gai ốc dựng hết lên, cô yêu Hương nhiều lắm nhưng làm ơn đừng cho cái giọng khủng khiếp thế này, nôn chết mất. -Nào, ngủ thôi em...- Phạm Hương nói thêm câu nữa, "nhẹ nhàng" gỡ chiếc điện thoại trong tay Lan Khuê ra bằng vài phần sức, giữa đôi lông mày rậm rạp hằn mấy đường nét khó chịu. Hành động nhanh quá nên Phạm Hương mất đà ngã nhào ra giường, đè hẳn lên người Lan Khuê, rất gọn gàng.
Đụng chạm vào nhau... Cái chạm mạnh mẽ và ngây ngất... Lan Khuê mắt chữ ô mồm chữ a, không chống cự nhưng khi Phạm Hương vừa lồm cồm ngồi dậy, cô lập tức nhoài người thoát khỏi cơ thể nằm phía trên, bay vào phòng tắm đóng cửa, ôm ngực trái hòng điều hoà lại hơi thở,... Phạm Hương chẳng quan tâm tình huống té rất "êm đềm" ban nãy, điều mình quan tâm bây giờ là chiếc điện thoại vừa mới giật được. Hắn ta tắt máy rồi, màn hình tối thui, nhưng chỉ cần mở khoá bằng một lần nhập mật khẩu là sinh nhật mình, đơn giản!
Nhật kí - A.Minh
Phạm Hương chau chặt đôi mày, lại là tên đó.
-Ássssss đồ không biết điều! -Gắt lên.
Lát sau Lan Khuê vừa "ổn định" trong phòng tắm bước ra, quên bẵng chiếc điện thoại.
-Chuẩn bị đi, chủ nhật đi với Ka. - Phạm Hương nằm trên giường ra lệnh. -Hả? Em nói với Ka không đi rồi!- Lan Khuê thắc mắc, tim vẫn đập hơi nhanh, rõ ràng người nói không được đi là chị ấy, người kêu đi cũng là chị ấy là sao? Đã lỡ từ chối Ka.
-Tôi tự có cách nói với Ka, tóm lại là đi với tôiiii... -Phạm Hương bật dậy, gào lên, nắm tay Lan Khuê giật xuống làm người ta mất đà té nhào lên giường, ngã vào lòng mình thêm lần nữa. Trong khi Lan Khuê đỏ mặt thì Phạm Hương thản nhiên không quan tâm, ung dung đứng lên tắt đèn, nằm xuống quay mặt ra ngoài. -Ngủ đi. .
|
15/- Dã ngoại. Hai chiếc xe sang trọng xé gió vào một sáng nồng hơi sương, băng qua khỏi sự tấp nập của thành phố buổi bình minh. Càng đi càng thoát xa được dòng xe cộ chằng chịt ở trung tâm... Ngoại thành chào đón những người trẻ bằng khí trời dìu dịu, nắng hanh hao vàng, về trưa càng rộn rã... Lâu rồi mới có cảm giác đi chơi xa xa một chút, có lẽ sẽ trút được phần nào sự vội vã bận rộn bộn bề nơi đô thị... Lặng dần, lặng dần... Bắt đầu một ngày gác lại mọi lo toang... Tấp vào một khu du lịch sinh thái mát mẻ, ngay giữa trung tâm là mặt hồ tĩnh lặng, những con cá to tướng cuộn nước từng cơn nhìn thích mắt, làm "hội những người thích câu cá" thật sự háo hức và lập tức "ngứa tay ngứa chân"... Tuy nhiên, không có gì phải vội, thuê một khu trước, gọi đồ ăn sau đó mới bắt đầu... -Ở đây mát mẻ nhưng không bằng quê mình ha bé Mèo.- Thanh Hà nói với cô gái cao ráo đi cạnh khoát tay mình. -Sao bằng được chị, quê mình nhất!- Cũng lâu lắm rồi Lan Khuê mới thoải mái như hôm nay, trút hết phiền muộn nhọc nhằng. -Hôm nào đi đi Thanh Hà. -Quyên cao hứng. -Ê nhất định ăn thỏ nướng nha.- Thư không quên vụ "con thỏ".
-Ừ ừ...
Cả hội "bánh bèo" đứng thành một cụm, rôm rả hết cả lên, bỏ mặc Chủ Tịch và Giám Đốc khệ nệ mở cốp xe xách đồ vào, ở đây đâu phải công ty mà sợ. :)))) -Chị Hà! Nắng quá hả? -Phạm Hương bật cây dù trong tay, che nắng cho Ngọc Hà, mặt hơi nhăn nhó. -Mới 8h sáng à cô ba, làm gì có nắng.- Ngọc Hà giúp Thanh Hằng lôi đồ đạc trong xe ra rồi còn đi đặt chỗ ngồi.
-Nhưng em thấy nắng mà, đây em xách cho. -Phạm Hương lấy túi đồ trên tay Ngọc Hà, một tay lỉnh kỉnh, một tay che dù. - Sao không đi với vợ đi kìa. - Cô ấy đi với Thanh Hà được rồi. - Nè, Thanh Hà lớn hơn em đấy, gọi chị đi. -Thanh Hằng tự dưng quay lại bắt bẻ Phạm Hương.
- Ôi trời, kêu gì là chuyện của em, Thanh Hà không nói thì thôi mắc gì Ka đâu nào? -Phạm Hương gân cổ cãi cố.
-Được rồi, được rồi, đi.- Chị không muốn cãi tiếp. Phạm Hương ung dung theo sau che nắng cho Ngọc Hà, giây phút đi ngang hội "bánh bèo" đang đứng ngắm cảnh, bỗng có đôi mắt chùn hẳn. Có ai vui nổi khi chồng mình ân cần với người khác, dẫu đã biết rõ và lường trước nhưng khó ngăn lòng thắt nghẹn. Bất chợt Phạm Hương dừng lại như đang đợi, mấy cao gái kia đi tới mới rút thêm một chiếc dù khác đưa cho Lan Khuê, chẹp miệng nhìn người ta một cái, rồi tiếp tục ung dung che dù cho Ngọc Hà đi vào trong. -Ủa Mèo, chị Bee... À không, bình thường thấy chị Bee rất tốt với giám đốc... -Quyên buộc miệng thắc mắc khi nhìn thấy cảnh này, sáng giờ trên xe đủ để làm quen với Lan Khuê.
- Ừm... Dạ, hai người đó thân nhau từ nhỏ thôi chị. - Lan Khuê cười, giấu giếm kỹ nỗi buồn xuống tận đáy mắt nâu. Không bật chiếc dù Phạm Hương vừa đưa, chỉ nhẹ đúc vào trong túi xách.
Thanh Hà tinh ý, kín đáo huýt vai Quyên một cái.
- À ừm, chị Bee cũng kì, vợ không lo đi lo cho bạn là sao? -Thư bất bình theo Quyên. -Ơ thôi vào trong đi mọi người.- Thanh Hà nhanh chống "chữa cháy". *******
-Thanh Hà, lại đây. -Thanh Hằng gọi, chị đang loay hoay móc mồi, thả câu. Hội chị em bạn dì kia đang soạn đồ ăn chuẩn bị nướng. - Dạ. Chị đứng lên, chuẩn bị sẵn nụ cười má lúm đặc trưng khi cô lon ton chạy tới. -Em có muốn thả dây dài câu cá lớn không? -Một câu nói đầy ẩn ý, nhẹ giọng nhìn sâu vào mắt Thanh Hà.
- Không. -Câu trả lời cục ngủn, chắc nịt. - Hả? Sao vậy?. -Nụ cười trên môi chị lơi dần, nói vậy còn không hiểu, con cá 50 cân to lớn đứng trước mặt đây này, thả một câu thôi là dính rồi! Đã hậu đậu còn được thêm ngốc. -Em đâu có biết câu cá, thôi đi. -Thanh Hà ngây ngô, mặt ngố tồ, thật tình là không thích câu cá mà! -Hayzzzz... Thôi được rồi, không câu thì thôi, nướng đồ ăn tiếp đi. -Thanh Hằng hơi bất lực, thở dài một cái, biểu đạt ý giận dỗi đuổi con thỏ ngốc kia vào trong chòi lá. -Người ta không biết câu thiệt chứ bộ, câu cá có gì hay đâu, ác độc mới móc cái miệng con người ta lên. -Thanh Hà bí xị quay vào trong, miệng lầm bầm, khi không bị dỗi vô cớ. - Gì vậy Thanh Hà, "sếp lớn" gọi gì đó? -Thư tò mò. -Kêu Hà câu cá, Hà không thích câu thì bị đuổi vào đây.- Thanh Hà bĩu môi, tiếp tục nướng đồ ăn. ****** Phạm Hương thả câu, đứng dậy xoăn tay áo sơmi trắng, đảo mắt một vòng xung quanh, nhìn vào chòi lá chỗ mấy cô gái đang nướng thịt một cái, rồi mới nhìn tiếp như tìm thêm thứ khác... Một gương mặt lai Pháp nhìn nghiêng nghiêng đúng thứ mình đang tìm, và thư đó luôn làm tim mình thổn thức, xuyến xao... Bờ môi mềm mại quyến rũ nhếch nhẹ một đường tuyệt mỹ, đôi hàng lông mi cong vút khép hờ hững như che giấu bí mật bên trong, làn da trắng hồng, mịn màng, trắng đến nỗi có khi đứng gần mà nhìn vào sẽ khó cưỡng bản thân đặt lên đó một nụ hôn, sống mũi cao thẳng nằm ngay trung tâm những nét sắc xảo của gương mặt muôn phần hoàn hảo. Nàng đang thoải mái tận hưởng không khí mát mẻ nơi đây, trông nàng thật thanh cao, như vầng trăng sáng đêm nguyên tiêu hoặc vầng dương đang rực rỡ, nhìn thấy được nhưng không thể nào chạm nổi. Phạm Hương ngắm say mê quên trời quên đất, có con cá đớp câu mình cũng chẳng màn để ý. Nở một nụ cười, liền bắt một cái ghế ngồi cạnh Ngọc Hà, vẫn cầm dù che nắng dù trời mát mẻ.
- Không cần che suốt vậy đâu cô ba, có mình em sợ nắng thôi đấy. -Ngọc Hà quay lại mỉm cười, bao giờ đứa em này cũng dành cho mình sự chăm sóc đặc biệt, đôi khi rất ngại nhưng cố giữ thái độ bình thường.
- Bảo vệ công chúa là bổn phận của chiến binh.- Phạm Hương trả lời, đưa mắt lặng nhìn ra mặt hồ, ngồi bên cạnh nàng và làm một điều mình thích thế này thôi cũng làm lòng thoai thoải êm êm. - Hahaha... Vẫn nhớ sao?!- Ngọc Hà cười lớn, lâu ngày nhắc lại một kỷ niệm hay một lời nói trẻ con ngô nghê của mình ngày xưa vẫn làm người ta bất ngờ thích thú. -Sao lại không? Chiến binh dũng mãnh nhất đây! -Phạm Hương gồng bắp tay lên pha trò, làm tất cả chỉ muồn nụ cười này nở.
Phạm Hương rút một miếng khăn giấy ra, định đưa tay lau mồ hôi trên trán Ngọc Hà, nhưng bất giác xoay người, lại ngoái nhìn vô chòi lá có mấy cô gái đang ngồi một cái, sau đó không tự tay lau cho Ngọc Hà mà chỉ đưa miếng khăn giấy cho nàng.
-Haha, Chiến binh lớn thật rồi! -Ngọc Hà cười tươi, đưa tay xoa đầu Phạm Hương như ngày trước, rất lâu nàng mới lại có hành động này. Đúng thật Bee bé nhỏ của nàng bây giờ đã lớn, rất phong độ dũng mãnh, đủ mạnh mẽ để bảo vệ người khác, cho người ta cảm giác an toàn. Nó cao hơn nàng một chút, đôi tay rắn chắc, bờ vai vững vàng và đúng như lời đã hứa, lúc nào cũng ra sức bảo vệ nàng, còn có gia đình trước nàng nữa. Hai người kia vui vẻ cười nói, nhìn từ sau lưng như đang hạnh phúc, hệt đôi tình nhân, có biết không ai đó đang đứng một góc khuất nhìn theo bằng một đôi mắt ưu thương... Nở nụ cười nhạt, khó coi hơn cả khóc... Có gì buồn đâu? Xưa nay vẫn biết rồi mà! Chỉ có điều trong lòng đau nhói, như có ai bóp chặt trái tim, hàng ngàn con kiếm gặm nhắm tâm can, đứt lìa từng mảnh nhỏ. Nhắm mắt nuốt một hơi khan, Lan Khuê thấy sống mũi cay xoè... Đắng quá!
Chẳng thà đừng thấy, đừng tận mắt chứng kiến có lẽ Lan Khuê vẫn "có gan" dầm mình trong "mưa bão", nhưng ngay trước mặt thế này có nỗi đau nào rát bỏng hơn không? Ba lần bảy lượt nhìn người ta âu yếm nhau... Lan Khuê vẫn sờ sờ đó, ngày ngày bên cạnh Phạm Hương, đêm nằm chung giường, chung chăn, chung gối, vậy mà bây giờ người ta xem như không hề tồn tại! Hay là hôm trước gọi mình đi chung để chứng kiến cảnh này đây? Đâu phải Lan Khuê cố tình giành giật, nếu biết trước Phạm Hương đã dành trọn tình cảm đó cho người khác thì dứt khoát không chen vào, đặng này ưỡn ờ, ậm ật, ba mẹ kêu cưới cũng cưới... Vốn nghĩ chân tình sẽ làm người ta rung động, ai ngờ con tim kia muôn phần sắt đá... Bản thân không hiểu, nghĩ mãi vẫn không hiểu sao mình ngu muội si mê đến nỗi này, ngồi thế này chứng kiến mãi vậy sao? Giả câm, giả điếc mãi sao? Hay chạy qua đó kéo người ta về phía mình và bảo "trả chồng lại cho tôi"? Thật điên khùng!... Buông một tiếng thở dài... Gò má bỗng lành lạnh, đưa tay sờ thử...toàn là nước mắt! Đau đến vậy sao? Đau đến tê dại, đến nỗi không biết mình đang khóc, đang đau... Tận cùng của nỗi đau là vô cảm?!
Lan Khuê không trách Hương, chung quy Hương đâu xấu xa, Hương đâu phải kẻ phụ bạc hay lừa dối, ngược lại Hương của cô rất chung tình, chỉ yêu một người... Và Hương, vô cùng tốt, vô cùng hoàn hảo đối với người chị ấy yêu! Chỉ tiếc cô không có phước phần làm người yêu chị ấy... Thế nên... Mặc kệ... Đưa tay gạt nhanh nước mắt rồi tiếp tục nướng đồ ăn với những người còn lại... Nếu đời là vở diễn và mình đóng một vai bi kịch, một vai phụ đơn phương... thì thôi vậy, cứ để bi kịch này kéo dài và mặc hai nhân vật chính đắm chìm trong tình yêu đẹp đó đi... Mặc kệ ai nói cô chấp mê bất hối, mặc kệ ai nói cô là một kẻ "phá hoại" chuyện tình đẹp kia.... Đôi bàn tay gầy xanh, bé xíu run run vẫn cố gồng chút sức nắm níu người cô yêu, cô không biết mình đủ sức níu đến bao giờ, dẫu cô biết rõ một ngày tệ hại nào đó cũng sẽ (buộc phải) bất lực để ai kia vuột mất... Nhưng, đến lúc nào hay lúc ấy! ****** - Chiến binh lớn thật rồi vậy công chúa thì sao? Có để chiến binh đường đường chính chính bảo vệ cả đời không? -Câu nói hơi có chút chơi vơi vô định, nhưng nghiêm túc mang chút ưu tư.
-Bee...- Ngọc Hà lập tức nhíu mày, gọi một tiếng như nhắc người kia ở đây không phải không gian hai người. -Chị biết rõ mà... Ngọc Hà!- Phạm Hương hiểu, nhưng không quan tâm. Ngọc Hà không nói, quay mặt nơi khác.
-Nói rõ với em một lần đi chị, đừng mãi trốn tránh em...
Nàng thở hắt ra, đứng phắt dậy bước đi chỗ khác, đi thật xa... nàng muốn cắt khỏi cuộc nói chuyện này, cắt khỏi không gian nàng ngàn lần không muốn có, huống hồ vợ Phạm Hương ở đó. Bao nhiêu lần vẫn vậy, Ngọc Hà mềm yếu, lúc nào cũng mềm yếu quá đỗi... Nàng quyết đoán trên thương trường, nàng giỏi việc công ty, việc xã hội, thế nhưng luôn tránh né mọi thứ nàng nghĩ mình không đủ sức chèo chống, nhất là mọi thứ liên quan đến cảm xúc. Phạm Hương bắt đầu nóng mặt, tại sao nàng luôn tránh né như vậy? Sao không để mình nói, nói hết một lần ra rồi nàng có từ chối hay đồng ý hoặc mắng thẳng vào mặt mình cũng được, Phạm Hương sẽ chịu hết mọi tội lỗi. Cớ sao mỗi lần muốn nói ra nàng điều chặn đứng bằng màn chắn vô hình... Đôi khi hy vọng, rồi có khi tuyệt vọng, có khi mong lung... Chung quy chỉ là nàng không bao giờ thẳng thắng, phải không?
Phạm Hương bây giờ không giống ngày xưa, chiến binh dũng mãnh nhất đủ dúng khí để đối mặt mọi thứ, hơn nữa tận sâu trong lòng dường như vị trí của công chúa không còn tối thượng... Chiến binh cần một lời chắc chắn để sắp xếp và cố định lại trái tim mình. Phạm Hương bây giờ đã đủ cứng rắn với Hồ Ngọc Hà đó rồi, đủ cả đấy! Phạm Hương không vừa, không nhân nhượng, đứng dậy đi theo.
Tất cả mọi người chẳng nghe, chỉ thấy Ngọc Hà đứng lên đi đâu đó, Phạm Hương đi theo, vậy thôi. Dã ngoại thì ai muốn đi đâu, ngắm cảnh gì cũng được, không quản.
Lan Khuê cử động đôi chân một cái rất khẽ, theo quán tính sẽ bước theo Phạm Hương, may sao một nửa lý trí gọi cô ngồi lại... Đi theo để làm gì? Để nhìn người ta hạnh phúc nói cười sao? Người ta cố tình đi tìm chỗ hai người (Lan Khuê nghĩ vậy) thế thì mình theo làm gì? Buông nụ cười chua chát, nhạt nhẽo, nghèn nghẹn... Tiếp tục ngồi lại cùng mọi người chắc đỡ đau hơn, chỉ sợ một lúc không kiềm được, cảm xúc như vòi nước bị bục, bị tuôn trào, rồi cô sẽ gục xuống mà khóc tức tưởi mất.... ****** -Thanh Hà... Sao rồi, muốn câu cá chưa?- Thanh Hằng đứng ở ngoài ngẫm nghĩ một hồi, trong lòng có chút uất ức liền bước vào, ngồi xổm xuống cạnh Thanh Hà. -Đi đi, chỉ cho câu, vui lắm! -Gạ gẫm?! Chẳng viết tự bao giờ chủ tịch nghiêm túc, lạnh lùng lại có chiêu gạ gẫm thế này. Quyên, Thư và cả Lan Khuê trố mắt nhìn chị, một chút ngạc nhiên. Thanh Hà ngước đôi mắt đen to tròn nhìn chị, mím môi một cái, chớp chớp khoé mi long lanh xinh đẹp như đang đấu tranh tư tưởng.
-Cũng được! -Cô đứng lên theo chị. -Cầm cần câu này... -Chị đưa cho Thanh Hà một cái cần câu nhỏ, sau đó đi vòng ra sau, bất chợt ôm lấy cả thân người cô, tay cầm tay như đang chỉ dẫn câu cá. Thanh Hà đứng hình trong mấy giây, tư thế này, quả rất thân mật, nếu không phải nói là cô đang được chị ôm từ phía sau... Đã bao lần gần gũi, bao lần kề bên nhau nhưng đây là lần...gần nhất! Hơi ấm chị bao bọc cô chặt cứng, trong vòng tay chị tự dưng Thanh Hà có cảm giác thật an toàn, vô thức nhắm hờ mắt một chút cảm thụ cái đụng chạm từ sau lưng, đã vậy tay còn chạm tay...
Bàn tay thon dài của chị công nhận mềm mại vô cùng, mát lạnh, điều này làm toàn thân Thanh Hà bủn rủn, nhưng...nhiều rung cảm! Sao ấm thế này? Sao lòng cô toàn bươm bướm thế này? Sao tự nhiên hoa hồng nở kín vườn hoang thế này? Sao có niềm vui hơn cả vui tràn ngập kín tâm trí thế này? Sao có dòng điện chạy dọc sống lưng chạy lên chạy xuống thế này?... Đầu óc Thanh Hà nặng trịch, tim run run, nếu nhắm mắt lại chỉ còn mùi nước hoa quen thuộc nồng nàng... Dễ chịu quá! Diệu vợi quá! -Thanh Hà, em phải quyết liệt lên, cho mọi người biết là em bao hết cái hồ cá này rồi, con cá to nhất là của em! Của em đấy, biết chưa?! -Chị cố nhấn mạnh cho cô thấy. Thanh Hà cảm nhận được sự phập phồng sau lưng, lời nói đưa vào tay trầm ấm, nhưng mà sao nói cái gì nghe không hiểu cái gì hết á! -Nhưng em có câu dính con nào đâu mà cá to, chẳng con nào ăn câu. -Thanh Hà nhìn cái phao dưới mặt nước, nó đứng yên lặng lờ, lại giương mắt ngước ra sau nhìn chị. -Haizzzz.... Ừ, câu từ từ, có tát hết cái hồ này cũng phải bắt con to nhất. -Thanh Hằng thở dài, giọng trầm ngâm, bất lực lần thứ n. Trời ơi là trời, nói làm sao cho con thỏ ngốc này hiểu mình chính là con cá to đó, chỉ cần thả một câu "em yêu chị" thôi là dính rồi.
******** -Chị đứng lại đi, nói chuyện với em một lần thôi. -Phạm Hương chạy thật nhanh theo, nắm tay Ngọc Hà kéo giật lại. -Được! Em nói đi. -Ngọc Hà nén một hơi thở, trấn tĩnh tâm tư, quay lại nhìn Phạm Hương, đúng, cái gì cũng phải đối mặt, nàng chẳng có gì phải tránh né mãi như vậy. -Ừ! Em yêu chị, chiến binh yêu công chúa, yêu từ buổi chiều đó kìa... Chị có yêu em không?. - Phạm Hương chắc chắn, cứng rắn tuôn một tràng, giống như đây là cơ hội cuối cùng, nếu không nói sẽ không còn cơ hội nói, Phạm Hương sẽ không ngập ngừng như bao năm qua nữa. -Chiến binh dù có bảo vệ công chúa, đi bên cạnh công chúa cả đời chăng nữa... Cũng chỉ là chiến binh... Không phải phò mã! -Ngọc Hà trả lời, vốn rất sợ một câu từ chối, nhưng sau rốt nàng phải từ chối, dù ngày tháng tiếp theo có phải ngượng ngập, ghét bỏ hay hận thù nhau... Nàng cũng phải thành thật một lần.
-Một ngày nào chưa có phò mã, chiến binh vẫn còn cơ hội trở thành phò mã.... - Hươnggggg... Xin em... Chị xin em đừng chứ cố biến chị thành kẻ thứ ba đáng ghét được khôngggggg...- Ngọc Hà bắt đầu kích động, nàng chưa giận dữ như vậy bao giờ. Nàng đã xây dựng rào chắn, tại sao Phạm Hương cứ mãi cuốn nàng đi, tại sao không cho nàng yên, cứ mãi bắt nàng có suy nghĩ nặng nề rằng... Mình là kẻ thứ ba để Bee phản vội cô vợ đảm đang hiền thục kia. -Chị không phải người thứ ba, chị là duy nhất, từ xưa đến nay vẫn duy nhất như vậy! -Phạm Hương lì lượm, cứ nghĩ một lời từ chối của Ngọc Hà sẽ làm mình vỡ vụn từng mảnh, câu từ chối sẽ đẩy mình xuống đáy vực... Một tình yêu bao lâu ôm ấp! Thế mà, lạ thay, không hề, thậm chí còn nhẹ nhỏm, chỉ là đối với cô gái trước mặt vẫn còn chút gì đó không thể nào vứt bỏ. -Chị xin em đấy, chị có người yêu rồi, nếu công chúa thật sự có phò mã thì sẽ khác phải không?- Ngọc Hà chỉ kích động trong 1 phút, người như nàng, luôn đủ khả năng ném lòng, đủ khả năng lấy lại cân bằng sau cái chớp mắt.
-Ừ! Đến khi nào có một phò mã thật sự, người đủ khả năng thay chiến binh bảo vệ công chúa. Nghe có vẻ là một sự thách thức vì biết rõ Ngọc Hà không có ai, nhưng không, đó là lời thật lòng, ít nhất trong lúc này. Dẫu yêu, dẫu thương, dẫu vấn vương nhưng có điều gì đó trong lòng làm Phạm Hương bình thản hẳn với mối tình đầu dang dở... Chỉ cần, có ai đó thật tốt, tốt với Ngọc Hà, yêu thương chị ấy, Phạm Hương mới thật sự yên lòng, không bao giờ đụng chạm vào cuộc sống của chị ấy, chỉ cần vậy thôi, để chiến binh không dè dặt việc mình còn sứ mệnh bảo vệ công chúa. Vì đâu đó tận sâu, chiến binh đang muốn bảo vệ một người khác! -Được rồi! Vậy chị cho em biết... -Ngọc Hà bỏ đi như chạy về chỗ chòi lá mọi người đang ở đó, đôi mắt rưng rưng nhưng không hề khóc, Phạm Hương chạy theo. -Thanh Hằng... -Ngọc Hà gọi lớn. Thanh Hằng buông Thanh Hà ra nãy giờ, đang loay hoay chỉ cho cô cái tổ chim trên tán cây chìa ra mặt nước. Nghe Ngọc Hà gọi liền lơ ngơ quay lại. Trước cả khi chị ý thức chuyện gì đang xảy ra, Ngọc Hà đã ập cả thân hình vào chị, một tay ôm eo, một tay ghì sau gáy, nàng chỉ thấp hơn chị hai ba phân nên rất dễ dàng... Ghì chị vào một nụ hôn... Khoá môi chị một cách mạnh mẽ!
Một cặp mắt... Hai cặp mắt... Năm cặp mắt chăm chú, nín thở tập trung vào một nụ hôn mãnh liệt chưa từng thấy... Của hai tuyệt sắc giai nhân. 10 giây... 30 giây... 1 phút... -Thanh Hằng, chúng ta công khai đi!- Ngọc Hà buông chị ra, ôm eo, nói trong hơi thở gấp gáp, vết son lem màu. Thanh Hằng chưa kịp hoàn hồn sau khi nụ hôn đầu đời vừa bị cướp mất một cách lạ lùng, điên loạn và mơ hồ... Đã nghe một câu nói chẳng đâu vào đâu.
-Chúng ta đang yêu nhau mà!- Vẫn là giọng nói trầm khàn quen thuộc, mọi thứ xung quanh dường như đứng lại, ngưng động, đến nỗi chắc cá dưới hồ không dám đớp mồi. Thanh Hằng trấn tĩnh, giật mình mới biết những gì mình vừa trải qua... Sao... Sao... Sao... Chị không dám hoặc không biết thốt lên câu nào bây giờ, rối tung lên hết, cô bạn thân của chị điên gì đây? Tức khắc quay lại đằng sau lưng chị, bắt gặp đôi mắt trong veo không thể ngỡ ngàng hơn, rưng rưng... long lanh... Rồi gương mặt ấy đỏ bừng, trở nên hoang mang cực độ... Thất vọng... Tuyệt vọng hay cái gì nữa chị không biết?! Thanh Hà nghe thấy trong tim mình có một thứ gì đó rơi xuống, vỡ từng mảnh, điếng hồn... Cô nhíu mày, bất giác đưa ba ngón tay lên miệng cắn chặt... Nếu không làm vậy cô không biết mình phải làm sao để khắc chế tiếng nấc nghẹn, và có lẽ làm vậy để cô biết mình không tê liệt mọi giác quan vào thời khắc này.
Thanh Hà cười nhạt, cô bước nhanh ra chỗ khác, cố giữ một thái độ tự nhiên nhất, tự nhiên và bình thản lạ thường... Đi khỏi đó... cô phải đi khỏi đó... càng nhanh càng tốt, cơ bản cô sẽ không chịu nổi thêm được phút giây nào. Cô ấy đi rồi, Thanh Hằng quay lại nhìn Ngọc Hà bằng đôi mắt khó hiểu, vô hồn, nói cho Ngọc Hà biết chị cần lời giải thích. Ngọc Hà thật nhanh ôm lấy chị, ôm chặt như sợ chị chạy mất, thì thầm gì đó vào tai chị... Và nơi đây, không chỉ có mình Thanh Hà vụn vỡ, không chỉ có mình Thanh Hằng bất ngờ, không chỉ có mình Quyên lạ lẫm...
|
16/- Lỗi hẹn... ***** Ai không đến, và chiều không đợi nữa. Cơn mưa buồn đến ở ngoài sân. Ai không đến, và cô đơn ghé đến. Đậu xuống vai nghiêng cả một đêm rằm. Tôi không trách, chỉ vì ai lỗi hẹn. Đành một mình ngơ ngẩn nhặt tàn trăng... ***** Thanh Hằng cầm chặt chiếc điện thoại, đi tới đi lui trong phòng. Từ lúc ở khu du lịch, chính xác là sau khi Ngọc Hà hôn chị, Thanh Hà không thèm nhìn chị lấy một lần. Kè kè bên mấy cô bạn khiến chị muốn giải thích cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Buổi dã ngoại thành ra chuyến đi ảm đạm, chẳng ai nói tới ai, chỉ mỗi Quyên và Thư gợi chuyện vài câu nhưng tuyệt nhiên chẳng người nào trả lời, vậy nên thôi! Chị gọi cho Thanh Hà, gọi mãi chẳng được, cô khóa máy... Thanh Hằng thở dài một hơi, ngồi xuống chiếc ghế xoay ở phòng làm việc, dựa đầu vào lưng ghế, nhắm hờ mắt nhớ lại nụ hôn đầu đời bị chính cô bạn thân nhất cướp mất, thật sự chị chẳng cảm nhận được gì ngoài sự nhạt nhẽo hoang mang, chị còn nghĩ sẽ dành nó cho ai kia như một điều thiêng liêng nhất, bây giờ mất sạch.... Bất giác đưa mấy ngón đầu ngón tay chạm vào môi mình, chắc Thanh Hà buồn lắm, trách chị nhiều lắm, phải chi lúc đó chị đủ phòng bị???. Chị xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, gọi lại thêm lần nữa... vẫn là giọng nói vô hồn của tổng đài! Hình ảnh khuôn mặt ngạt nhiên pha chút thất vọng và ánh mắt vô hồn của Thanh Hà lờn vờn mãi trong đầu chị. Không được! Chị bật ngồi dậy thay đồ, phải đến tìm Thanh Hà... ****** Ngay dưới một ngôi nhà của mình, chị đỗ xe lại và nhìn trân trân lên đó trong tâm trạng rối bời... làm sao chị lên tìm, bằng tư cách gì? Rồi nói với cô làm sao chị biết cô ở đây? Rồi sẽ giải thích thế nào, với tư cách gì? Người yêu cô chắc và tại sao phải giải thích...???? Điều quan trọng là cô có muốn nghe chị nói không??? Chị cuối mặt, bấm một vài bài hát trong xe, bài hát buồn thật buồn, chính chị không biết sao mình làm vậy, thế rồi gục đầu xuống vô lăng... Bỗng... chị bật dậy, quay đầu xe, lao như điên, chị muốn tìm Ngọc Hà... Nhưng thế rồi, đến cổng nhà Ngọc Hà chị lại không muốn vào, không muốn gặp Ngọc Hà nữa... chị phải nói gì đây? nói rằng Ngọc Hà phá vỡ tình cảm của chị sao? Chị và Thanh Hà là người yêu? Rồi sau đó làm gì đây??? Tâm tư chị rối tung lên, chưa bao giờ chị rối như bây giờ, kể cả phải giải quyết những hợp đồng "khó nuốt" nhất. Cuối cùng, sau những cảm xúc hỉ nộ ái ố tự phát của bản thân chị... vẫn tự lũi thũi về nhà mang theo nỗi ray rức vào giấc ngủ. ****** Một buổi bình minh không còn đẹp như thường khi, lòng người "âm u" nên trời mây cũng "tăm tối"... Thanh Hằng ủ rũ bước ra chiếc bàn trắng ngoài sân dùng điểm tâm với cả nhà. Cô em dâu với đôi mắt thăm quầng có vẻ còn tệ hơn chị, không tất bật đi tới đi lui chuẩn bị đồ đạc cho chồng giống mọi ngày, mà đang cúi gầm mặt xuống đĩa ốp la bị dầm nát bét kèm mấy vụn bánh mì bị xé nhỏ đến tội. Dường như còn một chiếc ghế trống không. -Bee đâu? -Câu hỏi vô hồn và không biết đối tượng được hỏi là ai. -Đến công ty trước rồi Ka. -Lan Khuê ngẩn mặt lên, có lẽ ngồi gần Ka nhất nên thuận miệng trả lời. -Ừ. Thôi con đi làm đây, ăn xong rồi.- Chị nói rồi đứng lên đi thẳng, bỏ lại sau lưng một tiếng thở dài lọt thỏm. Chiếc nĩa còn chưa đụng được vào miếng thức ăn, vậy thì ăn miếng nào mà xong. -Dạ. Thưa ba mẹ con đi học.- Lan Khuê đeo balo lên vai. Hỗn hợp trứng và vụn bánh mì chưa vơi được mẫu nào. Tôi nghiệp nhất là hai người già cả, nãy giờ vẫn được "mấy đứa nhỏ" chào hỏi lễ phép, nhưng đâu có đứa nào xem ông bà đang tồn tại đâu, giống hệt 2 con búp bê, nhà này đang xảy ra chuyện gì???? Ông bà rất muốn ai đó nói cho mình nghe một chút, tóm tắc thôi cũng được! ***** Chị lái xe đến chiếc cổng quen thuộc mỗi buổi sáng vẫn có bóng hồng nhìn riết "chai mặt" đứng đợi sẵn... Hôm nay, không có! Nhưng có một chị giúp việc lóng ngóng như đang đợi ai đó. -Chủ Tịch phải không ạ? Cô Hai bảo chủ tịch cứ đến công ty, hôm nay cô ấy đi xe riêng. Thanh Hằng nhếch một nụ cười nhạt, nhạt thếch, nhạt đến nỗi chị còn chẳng ý thức được mình đang cười, nhấn ga chạy đến công ty một mình. Thật buồn cười, chị là "người bị hại" mà giờ giống như "kẻ sát nhân", không ai dám đi chung với chị, ai cũng xa lánh chị là thế nào???!!! Dĩ nhiên hôm nay thang máy cũng chỉ có mình chị... lại nhếch một nụ cười. Tình hình này là thế nào đây? Chị tự thấy chẳng đâu vào đâu cả, nhảm nhí và bất lực... Trước phòng chủ tịch, Thư vẫn ngồi như thường lệ... Phùuuu...! Là sự kiện đầu tiên không thay đổi trong hôm nay của chị, mong là phía trong căn phòng sẽ còn có thứ không thay đổi... Nhưng dường như ngày hôm nay tất cả mọi thứ đồng loạt quay lưng với chị dù chị không làm gì sai. Không có bóng dáng chị trong mong được nhìn thấy, cả căn phòng bỗng trở nên tĩnh mịch, đìu hiu. Chị chán nản bước vào chỗ ngồi, quăng chiếc túi xách đắt tiền không cần biết nó đáp xuống đâu, cố xốc lại tinh thần một chút rồi lập tức giở hồ sơ ra. Hành động của chị cơ vản là vậy nhưng kì thực dễ dàng gì tập trung vào mấy con chữ vô vị đó nổi, điều chi phối tinh thần chị bây giờ là... chiếc đồng hồ mạ vàng trên tay. 5 phút... 5 phút... 5 phút rồi thêm 5 phút nữa... nó chạy mãi chạy mãi càng lúc càng kéo hồn chị chìm vào cõi mong lung... 8h rồi! Cộc cộc cộc... -Vào đi.
Chị lập tức chuẩn bị sẵn nụ cười tươi, quay nhìn ra cửa mừng như đứa trẻ... nhưng... nụ cười tắt liệm trong mấy giây, là Thư. - Chủ tịch, Thanh Hà điện thoại xin nghỉ hôm nay, nhờ em pha cafe cho chủ tịch giùm. -Thư đặt tách cafe lên bàn rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Một lần nữa chị cảm thấy hụt hẫng... Chán chườn cầm tách cafe nốc một hơi, mặc kệ nó đang nóng và lưỡi chị rát bỏng... Cô ấy không đến, cô ấy ghét chị vậy sao? Nhưng không, nếu cô ấy ghét chị đến không muốn nhìn mặt chị sao vẫn quan tâm chị mà nhờ người pha cafe giùm... Điện thoại! Cô ấy gọi cho Thư? Chị lập tức chụp lấy cái điện thoại... Có chuông... Mắt chị sáng rỡ, từng tiếng tút tút kéo dài mang theo tâm trạng nôn nóng của chị giãn ra thườn thượt... Và gần như là tiếng cuối cùng, gần như là hết cái hồi tút đó sẽ có giọng tổng đài vang lên thì có tín hiệu... Nhưng bây giờ chị bị kéo vào một tình huống khác... Nói gì đây? Chị bối rối hoang mang. -Thanh Hà...- Chị khó khăn lắm mới bật ra được một tiếng và dường như số giây trên màn hình điện thoại đã chạy đến đơn vị phút. Cũng chẳng hiểu thế nào đầu dây bên kia vẫn để như vậy không tắt máy. -Hôm nay... Cho em nghỉ một ngày! -Giọng nói yếu ớt, yếu như sắp hết năng lượng do chờ quá lâu chăng? -Ừ! Rồi số phút trên màn hình lại tăng dần, điện thoại còn áp vào tai nhưng yên ắng, có khi lấy xuống xem nó đã tối thui... Nhưng không, hai bên vẫn giữ máy (tổng đài sướng nhất rồi). -Chị có chuyện muốn nói với em!- Lần đầu tiên xưng chị, bỏ đi tiếng tôi lạnh lẽo, câu nói ấy không phải cần một khoảng thời gian dài như vậy để sắp xếp từng chữ, nhưng nó cần sự can đảm của người nói và sự kiên nhẫn của người nghe. -Em cũng có chuyện muốn nói với chị.- Sau tiếng thở dài, đầu dây bên kia cũng được Thanh Hà nói một cách chắc chắn, không ưỡn ờ như chị, có lẽ cô cũng nghĩ cả đêm hôm qua, và vừa được ấn định mấy giây trước. -Vậy... Giờ trưa gặp nhau ở công viên nha, chỗ cũ.
Chỗ cũ... Nghe gần gũi làm sao! Cái chỗ mỗi tối đi chơi chị thường đợi cô, chỗ chị hay nhìn thấy cô gái mình đem lòng yêu thương ngay từ lần đầu nhìn thấy, cô ấy bước xuống taxi, hình ảnh quen thuộc đến nỗi chị nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng được từng cử động của cô, sự hấp tấp khi thấy chị đang đợi và sự hậu đậu thường trực, có lúc quên trả tiền taxi, lúc rơi túi xách, khi rớt điện thoại.... - Dạ, vậy nha! - Ừ! Chị mỉm cười ngắt điện thoại, cô ấy chịu gặp chị là tốt, vậy không quá tệ, chị vẫn còn cơ hội, chị chắc... Mình sẽ nói với cô ấy rằng mình yêu cô ấy... Chị không cần đợi cô ấy nói trước nữa, chị không cần, giờ phút này chị nghĩ, mình sẽ chân chính tỏ tình, chị không cần cái thể diện hảo bao lâu cố giữ, chị không sợ người ta nghĩ mình thế nào bởi bây giờ điều chị sợ nhất là...mất cô! Chị cúi đầu vào tập hồ sơ nhưng trên môi còn nở nụ cười, nếu biết trước quyết định này làm chị vui như vậy thì sẽ không bỏ phí một khoảng thời gian lâu như vậy để yêu cô!
Không được, chị không tập trung làm việc được... Chị nghĩ ngợi gì đó rồi đứng phắt dậy, lấy áo khoát rời khỏi công ty. Chị chạy đến một tiệm hoa lớn nhất, đặt một bó hồng nhung to, rất to... Để cẩn thận vào cốp xe. Tiếp tục đến một trung tâm kim hoàn... Chị phải mất một khoảng thời gian rất lâu, rất rất lâu để chọn chiếc nhẫn kim cương hoàn hảo nhất, đẹp nhất và chị nghĩ cô sẽ thích nhất... Tỉ mỉ thuê người ta khắc tên hai đứa vào bên trong, chị ngồi đợi lấy bằng tâm trạng hồi hộp.
Không phải chị phô trương hoặc dùng những thứ xa xỉ để cô đồng ý, bởi chị biết, Thanh Hà của chị không phải loại người thích những gì phù phiếm, chỉ là chị muốn tình cảm này chỉnh chu, nghiêm túc, mọi thứ phải xác định một cách đàng hoàng. Chị tôn trọng cô, tôn trọng tình yêu này cũng như tôn trọng lời tỏ tình chị sắp nói. ***** Thanh Hằng nhận chiếc nhẫn, chị ngắm nhìn thật lâu, chưa bao giờ chị làm điều gì khiến bản thân hài lòng như vậy. Chị khấp khởi mong chờ đến giờ hẹn. Chị mỉm cười, trang trọng đạt chiếc nhẫn vào túi xách, nhìn đồng hồ lần nữa... 11h rồi! Chị hít một hơi sâu lấy động lực, tự trấn an bản thân, xốc lại tinh thần, mắt ngời hạnh phúc, cố sắp xếp trong đầu những gì sắp nói lần cuối... Ngồi ngay ngắn, thẳng lưng để lấy thêm chút tự tin... Chủ tịch Phạm cũng cần lấy tự tin như vậy thì hẳn đây là sự việc vô cùng hệ trọng! 15 phút nữa thôi.... *ring ring ring* Bất chợt điện thoại reo... Chị bắt máy, khuôn mặt xinh đẹp bỗng dậy lên sự lo lắng, chị nhanh chóng đề máy nhấn ga thật nhanh... Quay về công ty. ****** Thanh Hà ngồi trên taxi đến chỗ hẹn, hai bàn tay nhỏ nhắn đan vào nhau, liên tục xoay vầng, biểu hiện rõ sự bối rối cực độ trong tâm trạng. Cô làm gì đây? Có nên nói với Thanh Hằng rằng cô yêu chị ấy không? Cô không biết cảm giác trong mình bây giờ là gì, một chút tức tối, một chút ganh tỵ, một chút hụt hẫng và cũng có chút gì đó hy vọng. Cô nhớ những cử chỉ chăm sóc Thanh Hằng dành cho mình, ánh mắt ấm áp của chị ấy và giọng nói hiền lành nhường nhịn cô... cô thấy nhớ chị ấy quá, nhớ điên cuồng! Con rồng vàng thì ra là yêu một con rồng khác, có lẽ nó chỉ thích chơi với con thỏ những lúc rảnh rỗi hay buồn chán. Con thỏ biết điều đó, nhưng nó vẫn hy vọng con rồng vàng có tình cảm với mình, một chút thôi cũng được, mặc dù nó không biết "cũng được" ở đây là được cái gì??? Thế nên con thỏ quyết định nói cho con rồng vàng biết rằng nó yêu con rồng nhiều lắm! Không phải để chen vào tình cảm của hai con rồng cao cao tại thượng, mà nó chỉ muốn thành thật với bản thân mình, thành thật với tình cảm riêng của nó. Và từ đây, nó sẽ thôi mơ mộng, sẽ xem con rồng vàng như một người bạn... người bạn thân! ***** Thanh Hà xuống taxi... Không giống như những gì cô nhớ và tưởng tượng... không giống như mọi ngày... nơi đỗ xe ở trước công viên không còn bóng hình quen thuộc đứng trầm mặc bên chiếc xe đợi cô. Thế nên, Thanh Hà không hấp tấp đến nỗi vụn về đánh rơi đủ thứ như mọi lần, cô từ tốn trả tiền rồi lấy túi xách bước đi... Hẹn nhau ở công viên mỗi ngày, thế mà chẳng lần nào cả hai vào trong... Đôi ba lần nói về việc chưa từng vào đó rồi bật cười, Thanh Hằng bảo sẽ hôm nào rảnh rỗi sẽ vào, thế mà lần nào nhìn thấy nhau lại lập tức huyên thuyên đủ thứ, chị lên lịch sẵn cả hai sẽ đi đâu, làm gì rồi. Thế là Thanh Hà bị mấy trò hấp dẫn của chị làm hào hứng theo, rồi quên bẵng sẽ vào công viên chơi thử. Cô bật cười nhớ còn bao nhiêu hứa hẹn chưa làm... mấy chậu ly trong phòng làm việc còn chưa được ươm mầm. Cô bước đến băng đá ngồi xuống đợi chị. À, đây là lần đầu tiên cô đợi chị, chưa bao giờ Thanh Hằng để cô đợi dù một giây một phút... ***** Thanh Hà đứng lên, lê từng bước nặng nhọc... Hết giờ trưa...
Thanh Hằng không tới! Chị thất hẹn.
Thanh Hằng của cô đã không tới! Và là lần đầu Thanh Hằng - không còn là của cô (cô nghĩ) đã thất hẹn! Con rồng vàng đã không còn muốn chơi với con thỏ? Nó thậm chí còn không muốn nghe con thỏ nói rằng yêu nó! Vậy thì sao nhỉ? Chắc có lẽ con rồng đã trở về đại dương xanh, hay nó bay vút lên tận những tầng mây trắng xoá để vui đùa cùng con rồng kia... mất hút... Và rồi, con thỏ nhỏ đứng lại, trân mắt nhìn theo, bất lực chẳng làm được một điều gì cả.
Chút tự trọng còn sót lại bảo con thỏ rằng nó không được níu kéo, nó phải rút mình vào rừng sâu, không bao giờ được tìm con rồng vàng kia nữa... Thanh Hà quay lưng bỏ đi... cô quay nhìn lại "chốn hẹn hò" thêm một lần, mỉm cười, nụ cười chấp nhận và buông bỏ. Thả phanh mọi cảm xúc lúc này, cảm xúc chỉ riêng mình cô biết... và tình yêu chưa kịp nói, cũng riêng mình cô biết.
Hàng ngàn giọt nước giàn giụa thi nhau tuôn xuống ướt đẫm đôi gò má hanh cao, cô cho phép mình khóc, không kiềm nén, không giấu giếm nhưng cũng không lồng lộn, điên cuồng, vật vã... Rất khẽ khàng, tự nhiên... Cô thất tình... Ừ thì...thất tình thôi mà! Trên thế giới mỗi ngày có bao kẻ thất tình, đâu riêng mình cô...
***** Thanh Hằng đứng trước phòng cấp cứu, gương mặt căng thẳng, mệt mỏi và lo lắng của chị cho biết người bên trong rất quan trọng. Cạch... -Bác sĩ, bạn tôi sao rồi! -Chị hấp tấp chạy đến. -Cô ấy đã tỉnh, cô có thể vào thăm, chỉ là căng thẳng, hạ canxi, nghĩ ngơi là khỏe.
- Dạ, cảm ơn bác sĩ. -Chị thở phào, mở cửa vào trong. Cô gái đang ngồi dựa lưng trên thành giường, giương mắt nhìn chị tiến tới gần, mọi thứ ngượng ngập thiếu tự nhiên, lần đầu tiên trong mối quan hệ "mấy chục năm" của hai người trở bên tệ hại thế này. -Cậu giận mình lắm phải không? -Chị ngồi xuống một lúc, Ngọc Hà mới chậm rãi lên tiếng, không nhìn chị. -Cậu làm mình lo lắng đấy.- Chị cũng đưa mắt vu vơ qua cửa sổ, câu nói phần nào kéo giãn được không gian đang chập chùng.
-Mình muốn đâu.- Giọng khàn khàn bây giờ yếu hẳn nên càng khó nghe...
- Cậu tự biết không ăn sáng sẽ ngất mà, sao còn lì lợm?. - Chị nhăn mặt ra vẻ càu nhàu. -Mình quên chứ bộ. - Ngọc Hà thấy thái độ của người kia có vài phần bình thường tự nhiên cũng hết ngượng ngập. -Ừ, vậy bây giờ nói cho mình biết chuyện gì được chưa?- Chị nghiêm túc, thôi cười cợt. Chị dư biết cô bạn chí cốt chẳng bao giờ hành động thiếu suy nghĩ như hôm qua. -Hôm qua... Bee nói yêu mình! - Ngọc Hà ngập ngừng, nói thật nhỏ.
-Vậy nên mình phải làm bia đỡ?- Chị chau mày. -Mình không nghĩ ra được ai khác ngay lúc đó, vài bữa nữa mọi chuyện lắng xuống mình sẽ chính chính sau.- Ngọc Hà nhìn chị bằng đôi mắt áy náy. -Rồi bây giờ...
- Mình không biết, cậu có trách mình không?
- Trách cậu làm tổn thương em mình hay trách cậu làm tình cảm chị em tụi mình rạn nức, hoặc trách cậu cướp nụ hôn đầu đời của mình? -Nói vậy thôi, chứ một chút trách móc từ tối qua trong lòng chị, đã nhanh chống theo mây khói tan nhanh từ lúc hớt hãi bế Ngọc Hà chạy vào cấp cứu kìa. Dẫu sao đi nữa, người bạn này thật sự rất quan trọng với chị, là tri kỉ... Đúng vậy, tri kỉ ngàn năm có một! -Mình làm cậu bế tắc dữ vậy sao? - Ngọc Hà buồn buồn. -Ơ nhưng mà... Cậu có thể trách mình làm tổn thương em cậu hoặc làm sức mẻ tình cảm của chị em cậu, chứ cái tình huống cuối cùng thì không nhé! Mình cũng mất nụ hôn đầu đời mà, mình muốn hôn cậu chắc. - Ngọc Hà cố chống chế, vớt vác chút thể diện sót lại. -Ơ, đó là tự cậu... Mà thôi bỏ đi, nhưng mà Bee... Một khoảng lặng lại kéo không gian chùn xuống lần nữa. -Cậu nói xem mình phải làm sao?- Ngọc Hà tuông một câu hỏi, đó cũng là câu bao lâu nàng tự hỏi. -Cậu có tình cảm với nó?
- Mình không biết, nhưng có hay không đều vô nghĩa... Mình không có quyền, không có khả năng và cũng không có dũng khí để xác định lại.- Ngọc Hà co chân lên bó gối, đưa đôi mắt xa xăm qua cửa sổ. Nàng biết cảm xúc là một thứ khó cưỡng, nó sẽ dễ dàng bức ép con người ta "phạm tội"... Thế nên, từ trước đến nay nàng luôn vững vàng, cứng rắn trước Phạm Hương, đã có lúc nàng sợ, rất sợ mình sẽ để trái tim mong manh này thả trôi, và rồi không phanh kịp... Lúc đó, thứ tình cảm cao đẹp, trong sáng, thanh thuần từ thời thơ bé sẽ bị phá vỡ tan nát. Nàng không cho phép tình yêu được hình thành, nàng không muốn bầu trời tuổi thơ vốn vô cùng rực rỡ sắc màu của mình bị bôi mờ bằng màu nâu hoài niệm. Nàng muốn sau này nàng nghĩ về ngày thơ bé có thể mỉm cười, nàng không muốn ngày nào đó bất chợt nhớ về rồi bật khóc... -Ừ! Em dâu rất tốt. -Thanh Hằng dang đôi tay rắn chắc kéo cả cái cục cuộn tròn vào vai mình, bằng sự cảm thông, an ủi. -Lại vô tội...- Ngọc Hà thêm vào, nàng ngồi im dựa vào vai chị. Một khoảng lặng mênh mông... -Chậc! Ừ, nhưng còn hai con người vô tội nữa, trong đó có mình đây này. Cậu làm ơn đính chính với một người trước giùm mình được không?- Chị nhìn lại Ngọc Hà, rất nghiêm túc và một chút bao dung. -Thanh Hà chứ gì!- Ngọc Hà cười cười, thôi dựa vào chị, rốt cục nàng cũng có thể lấy lại sự tự nhiên với cô bạn tâm giao. -Sao cậu biết?! -Chị hơi ngạc nhiên. -Hôm qua nhìn thái độ của hai người là biết rồi, cậu hay nhỉ, giấu cả mình. -Ngọc Hà bắt bẻ, công nhận nàng thật sự rất tinh ý, vậy mà cũng biết, quả trên đời này ít ai hiểu chị bằng nàng. -Mình và cô ấy còn chưa bắt đầu kìa.- Chị phụng phịu.- Í chết rồi! -Chị chợt nhớ ra, giật mình. -Cậu nghỉ ngơi mình phải đi rồi, chuyện hệ trọng cả đời. -Chị luống cuống đưng lên chạy ra. -Thanh Hằng... -Ngọc Hà gọi giật lại khi chị đi đến cửa.
-Hửm?!
- Good luck.- Nàng cười thật tươi, ra hiệu cho chị một biểu tượng may mắn mà chỉ mình và chị hiểu. Thanh Hằng mỉm cười gật đầu rồi vội vã chạy mất. Ngọc Hà ngoan ngoãn nằm xuống. Chắc có lẽ nàng không biết, cũng không bao giờ biết... Đâu đó có một bóng dáng lẻ lôi, đơn độc, một ánh mắt lo lắng nhưng bất lực, nhìn theo Thanh Hằng hớt hãi bế nàng từ công ty chạy ra xe, chị đi thang máy còn người đó chạy thang bộ. Theo phía sau khi chị đưa nàng vào cấp cứu và lẳng lặng đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn nàng qua tấm kính, đánh rơi nụ cười buồn khi hai người trò chuyện gì đó vui vẻ bên trong, đau lòng khoảnh khắc chị ôm nàng kéo vào lòng... Và cho đến khi chị bỏ đi rồi, người đó vẫn đứng đấy, kiên trì nhìn nàng, chăm chăm từng hơi thở của nàng... Lặng lẽ và cam chịu!!! ******** Thanh Hằng lái xe đến công viên... Nặng nhọc đưa đồng hồ lên xem... 2h chiều... Cô ấy đã đợi chị rất lâu phải không và cô ấy... Không đợi nữa... Lúc đứng trước phòng cấp cứu chị gọi cả trăm cuộc nhưng vẫn là giọng tổng đài lạnh tanh, thế nhưng chị kiên nhẫn gọi cho đến khi bác sĩ bước ra. Chị nói chuyện với Ngọc Hà rồi chạy đi, trên xe chị lại kiên trì gọi tiếp dù thừa biết vô vọng...
Chị ý thức được mình đến trễ, chị biết đã "lỡ chuyến đò"... Thế nhưng không biết có điều gì đó khiến chị đứng mãi, khoanh tay đứng đó đợi mãi... Một chút hy vọng loe lói trong chị khiến đôi mắt trong veo nhìn chăm chăm về nơi những chiếc taxi đỗ lại từng chuyến... ... Chuyến này qua chuyến khác... Từng người khách bước ra và chẳng có bóng hình chị mong chờ. Bóng chiều ngã dần vào tối... Giữa dòng người tấp nập đi trăm ngàn lối, thành phố lỏm nhỏm lên đèn, lát nữa thôi sẽ trở nên rực rỡ... Nhưng trong lòng chị, những tia hy vọng tắt dần theo từng khắc thời gian trôi... Chiếc điện thoại trên tay tắt ngủm vì hết pin và bó hoa hồng trong cốp xe từ từ tàn úa, đầu những cánh hoa bắt đầu chuyển thành màu đen... Chiếc hộp nhung trang trọng còn yên vị trong túi xách. Rõ ràng chị biết người ta đã về... Cớ sao vẫn đứng đây chờ đợi rồi tuyệt vọng???
|
17/- Ngày em đi. ******* Nếu một ngày, bất chợt bạn mất người mình yêu thương... ... Người ấy ra đi mang theo một lời yêu chưa kịp nói... Liệu bạn sẽ làm gì? .... Rồi bất chợt đi ngang qua vùng mang tên kỷ niệm, có còn nôn nao bao hồi ức??? *****
Thanh Hằng đứng trong phòng làm việc, chị chấp tay sau lưng nhìn xuống thành phố qua tấm kính, đôi mắt đen láy trũng sâu một màu u buồn, giọt lệ long lanh trực trào hai bên khoé, chị không khóc, không muốn khóc và chị chưa khóc... Trên bàn làm việc có một lá đơn gõ máy chữ ngay ngắn, và một lá thư tay với nét nghiêng nghiêng nhoè nhoẹt từng giọt tròn vo. Dưới sàn, một bó hoa hồng đẫm sương chị vừa mua lúc sáng sớm nằm lăn lóc, bó hoa ngày hôm qua úa tàn rồi...
Chị ngước mặt lên trời như muốn trút hết mọi thứ vào trong, dưới thành phố rộng lớn kia, nơi nào có người chị thầm thương trộm nhớ lâu nay? nơi nào có cô gái chị muốn cùng sánh bước cả cuộc đời?... Giữa thành phố hơn 10 triệu dân này, chị biết tìm cô ấy ở đâu???
Ông trời trêu chị, hay có duyên nhưng kém phận? Lỡ một buổi hẹn hò mà cô ấy rời xa chị mãi sao? Chị còn chưa tin là thật...
Nhìn mấy chậu sứ yên vị nơi góc phòng, những hạt giống hoa khô héo chưa lần được vun vén... Hụt hẫng và bâng khuâng, chị bỗng thấy cuộc đời vô vị quá, môi khô miệng chát đắng... Một chút tuyệt vọng!
Chị nhắm mắt cố mườn tượng để nhớ rõ từng chữ lá thư trên bàn mà chị đọc đi đọc lại hơn 10 lần...
"... Sài Gòn...ngày...tháng...năm... Thanh Hằng, em gọi chị là Thanh Hằng nhé! vì từ đây chị không còn là chủ tịch của em nữa! Biết nói với chị điều gì đây nhỉ? Đây là lá thư thứ 12 em viết, và dù có bị sai, bị nhoè chữ hay xấu quá thì em cũng nhất định phải gởi đi... Vì nhà hết giấy luôn rồi, nên em sẽ không vò nát như mấy bức trước. Thanh Hằng, kể từ khi em làm ở phòng chủ tịch... Cuộc đời em như lật sang một trang khác. Từ ngày đó, em biết nhớ, biết lo lắng, biết quan tâm và biết mong chờ... Em chợt nhận ra mình chưa bao giờ biết yêu thương, và thời gian ấy vừa vặn để em xác định rằng... Em đã yêu chị! Lúc em biết điều đó em rất buồn, có những đêm nhớ đến chị, em bật khóc, nhưng cuối cùng em quyết định thả trôi mọi cảm xúc, em quyết định sẽ mặc kệ lòng mình yêu chị... Em không quản, vì ít ra như vậy em sẽ đỡ giằng xé hơn. Hôm nay em nói điều này, không phải để làm chị khó xử, hay chen giữa tình cảm của chị và Giám Đốc, em chỉ muốn nói ra để nhẹ lòng, thật đấy! Rồi em sẽ bỏ lại, bỏ lại tất cả tình yêu này sau lưng (dù chẳng biết làm được không). Rồng thì cũng chỉ có thể yêu con rồng, làm sao có thể yêu con thỏ phải không? Chị và chị Hà xứng đôi lắm, bất kể nhìn ở góc độ nào đi nữa thì không thể phũ nhận sự xứng đôi chưa từng có, giống như tạo hoá sinh ra một cặp vậy! Đến khi chị nhận được lá thư này, em đã đi thật xa, xa lắm... Và chắc là dù có chút duyên thì cũng phải rất lâu, lâu lắm mới có cơ hội gặp lại. Em đã nghĩ, hay là em cứ ở bên chị như từ trước đến nay vẫn vậy, đi chơi cùng chị những lúc rảnh rỗi, mỗi ngày đến công ty, pha cafe cho chị và len lén ngắm chị lúc làm việc... Nhưng cuối cùng em không làm được, Thanh Hằng à, em không làm được... Em xin lỗi. Chính em cũng không biết vì sao em không làm được. Có lẽ vì bao lâu em đã đắm sâu vào tình yêu mình tự huyễn hoặc, vậy nên đến khi biết chuyện chị và giám đốc, em đã đau lòng không chịu nỗi, tự nhiên em sợ gặp chị... Rất sợ! Em sẽ không chịu nỗi... Cuối cùng, em xin gởi lại, trả cho chị cả không gian và thời gian, trả cho chị những buổi tối đứng đợi em trước công viên buồn lặng lẽ, trả cho chị một lời yêu em chưa kịp nói... Thanh Hằng, em chúc chị hạnh phúc, nếu có thể hãy hạnh phúc luôn phần của em nha chị, em nhường hết cho chị bởi vì... ...EM YÊU CHỊ... Tạm biệt Thanh Hằng! "
Chị đã bao lâu chờ đợi cô ấy nói yêu chị để chị đồng ý, bây giờ cô ấy nói yêu chị kìa! cô ấy nói yêu chị đấy! yêu nhiều lắm... Nhưng cô ấy không chờ chị đồng ý, chị chưa kịp nói đồng ý mà cô ấy đã rời xa chị mất rồi... Chị muốn hét thật to, muốn gào thét tên cô ấy, muốn điên cuồng tìm kiếm cô ấy về, để nói với cô ấy rằng chị cũng yêu cô ấy điên dại... Nhưng cuối cùng chị làm được không? Thân phận của chị, công việc của chị, gia đình của chị... Mọi thứ điều phản đối chị, không cho chị chạy theo tình yêu của đời mình, và cả tình yêu đó cũng cố tình trốn tránh chị... Nếu chiều hôm qua thay vì đứng đợi đến khuya thì chị lập tức chạy đến nhà tìm cô ấy có phải tốt hơn không? Thay vì nghĩ rằng sáng nay cô ấy sẽ đến công ty thì chị quyết liệt hơn một chút có phải vẫn giữ được cô ấy không? Cuối cùng... Chị để tình yêu của mình vuột mất một cách dễ dàng và nhanh như cái chớp mắt. Vậy có phải, tình yêu này mong manh tự hồ bong bóng xà phòng không? ********* -Hương, em có chuyện muốn nói. -Lan Khuê tung chăn ngồi dậy bước xuống giường, cả tuần nay Phạm Hương ra khỏi nhà lúc cô còn chưa kịp thức, tối về lúc nửa đêm và say bí tỉ. -Có gì tối nói.- Phạm Hương lạnh lùng đáp, đang chỉnh lại cổ áo sơmi, đã tươm tất để đến công ty. Lan Khuê cố dậy sớm hơn dù cả tối cứ chập chờn có khi thức trắng, chỉ là muốn nhìn người ta thêm một chút. Ngày hôm qua cũng thế, Phạm Hương bảo rằng tối nói, rồi cuối cùng tối Hương về trong trạng thái không còn biết trời trăng, hai ba đứa đàn em kè lên tận phòng.
Cô nhớ Hương, dù ở chung nhà ở chung phòng nhưng thời gian cô thấy Hương chẳng bao nhiêu và chẳng nói chuyện được câu nào... một tuần, mới hơn một tuần từ ngày đi dã ngoại về mà với cô như một cực hình, nhớ người ta sắp phát điên lên! Trái tim ngu si cứ chất chứa đầy nỗi yêu thương, luôn đập không theo quy trình mỗi lần nghĩ đến người ta...
Đôi mắt ưu tư thâm quầng càng lúc càng trũng, Lan Khuê có vẻ mệt mỏi lắm rồi, cô sắp khụy ngã, cô không còn biết động lực để mình cố gắng tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này là gì... Cô mòn mỏi trong chính sự vô tâm của người chồng cô yêu thương nhất. Nếu Phạm Hương chịu khó để ý sẽ thấy chăn gối trắng tinh trên giường ướt đẫm, mỗi ngày thay một bộ mới.
Cô không đủ sức níu kéo, càng không đủ sức buông bỏ, còn tương lai phía trước thì không dám nghĩ đến... một màu đen tối. Cô biết, cô hiểu chính bản thân tự chuốc khổ... cô đủ trình độ để nhận ra rằng Hương không xứng với tấm chân tình của cô, đủ để hiểu Hương không xem trọng mình... Nhưng sao ngần ấy yêu thương cô nghĩ mình cần một lời khẳng định, cô không muốn chìm trong mối quan hệ chập chờn thế này nữa, vợ chồng không phải vợ chồng, người yêu không phải, người thân không phải và bạn bè càng không! Thế nên... Dù cho có phải kết thúc, cô cũng muốn có một sự kết thúc rõ ràng rành mạch.
-Nói bây giờ đi... -Lan Khuê bước xuống đi đến cạnh, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại vô thức nắm lấy cổ tay Phạm Hương, những ngón tay thon dài rất vừa vặn ghì chặt cổ tay lạnh tanh ấy. Không biết Phạm Hương có cảm nhận được bàn tay gầy xanh kia đang run rẫy không, và cả tấm thân hình trước mặt cũng đang run bần bật!
Phạm Hương dừng việc đeo chiếc Hublot, đứng yên lặng, không rút khỏi tay Lan Khuê, chỉ nhíu mày một cái, thở hắt vẻ mệt mỏi như đang đợi nghe.
-Chúng ta ly hôn đi... -Sau rất nhiều thời gian và sự nổ lực, Lan Khuê chỉ có thể ngập ngừng nói bấy nhiêu đó, cô không biết làm gì khác hơn, không thể mạnh mẽ hơn, trái tim hẫng đi mấy nhịp, cả người tê dại... nhưng dù gì sau rốt cô vẫn có thể nói điều cô muốn nói. Tay vô thức xiết chặt Phạm Hương thêm một chút.
Phạm Hương hơi chột dạ, tự nhiên điếng hồn, nhìn sâu vào mắt người trước mặt cố đoán xem cô ấy đang nghĩ gì? Phạm Hương ngỡ ngàng và có chút không tin, vốn chẳng bao giờ ngờ rằng Lan Khuê nhu nhược cũng dám nói câu này. Nhưng chẳng hiểu sao ngay phút nghe xong, trái tim sắc đá tưởng chừng cực kì vô tâm với cô gái trước mặt lại vô thức hụt một hơi thở. Nghe như mình vừa đánh rơi một thứ gì đó sâu thẳm trong hồn. -Nói xàm gì đó, ngủ đi.- Phạm Hương quay mặt đi, đưa tay gỡ nhẹ tay Lan Khuê ra. Sau đó, thật nhanh vơ lấy chiếc áo khoát và túi xách bước ra khỏi phòng, giống như chạy trốn khỏi câu nói ban nãy.
Cánh cửa đóng lại đánh rầm, Lan Khuê lần thứ n bị bỏ lại chơi vơi, giữa căn phòng ngày đầu tiên bước vào ngỡ là thiên đường...
Gò má lại lành lạnh, lại khóc sao, lại không biết mình đang khóc?... Có lẽ rằng "ở trong cái khổ Mị quen khổ rồi" thế nên đứng trước sự đau khổ, cơ thể tự toả ra một màn chắn bao bọc cơ thể mỏng manh, để trí não đóng băng cho đỡ phần đau đớn. ***** Con người ta thật lạ... Đến khi nào mất đi thứ gì đó, mới lờ mờ nhận ra nó quý giá biết bao... Đến khi sắp mất đi một người ta không xem quan trọng... Mới biết được ta vô thức cần họ đến chừng nào... ***** ****** Ba mẹ và Lan Khuê ngồi ăn trái cây ở phòng khách, ngay giữa sảnh với phong cách hoàng gia sang trọng, bộ ghế sofa cũng được vác vàng. Khuya rồi, nhưng mọi người trong ngôi nhà rộng lớn còn chưa an giấc, bởi vẫn phải đợi! Nhà này không biết từ độ nào trở nên hoang lạnh, đìu hiu, âm u khó tả...
Đã từ rất lâu đứa con lớn không còn ăn cơm tối. Lúc xưa, trừ khoảng thời gian chị đi du học, còn lại không ngày nào bỏ bữa tối quây quần với cả nhà, dạo này chiều đi làm về là trốn biệt lên phòng sửa soạn đẹp đẽ đi ra ngoài, ăn tối luôn bên ngoài. Còn gần đây, đi làm từ sáng sớm đến tận khuya, thậm chí chẳng có cái khoảng về nhà tắm rửa và chào hỏi ba mẹ. Đứa nhỏ ngày trước tuy nghịch ngợm và tối nào cũng đi chơi bời, nhưng là luôn đi sau giờ cơm tối, dù mỗi lần lên mâm cơm vẫn thường xuyên bị ba mẹ càu nhàu... Còn mấy hôm nay cũng "biệt tích" luôn.
Sự đầm ấm vốn có của ngôi nhà từ khi nào biến mất? Tệ hại nhất chưa dừng lại ở đó, mà sự tiếp diễn phía sau...
-Chào ba mẹ... -Ngọc Hà và Hoàng khệ nệ khiêng cả cái hủ chìm vào nhà, Trí theo sau phụ đỡ, tay chân Thanh Hằng xụi lơ không lếch nỗi, ai ném đi đâu thì ném thôi. -Nữa hả? -Mẹ chị bình thản hỏi, không buồn bước đến xem chị thế nào bởi đã quá quen vụ việc này. - Ừ mấy đứa đưa nó lên phòng giùm ba đi.- Ba đứng lên nói. Một lát, má Phương sẽ lên thay quần áo ngủ cho chị... Haizzzz! Bà là người giúp việc lâu năm và chăm sóc hai chị em nhà này từ nhỏ. Ngọc Hà, Hoàng và trí vừa đi khỏi lại thêm ba bốn đứa kè Phạm Hương về. Mùi rượu nồng nặc lúc nãy chưa bay đi hết giờ lại thêm một hủ rượu được đưa về. Phạm Hương khá hơn Thanh Hằng, không đến nỗi chẳng biết gì, miệng vẫn còn lảm nhảm vài câu vô nghĩa. -Nữa hả?- Mẹ tiếp tục bình thản hỏi mấy đứa kia. - Mấy đứa đưa nó lên phòng giùm bác đi. - Ba lại lên tiếng. Lan Khuê thở dài đứng lên theo sau... Bao ngày rồi, buổi tối thường khi đều có mô tuýp như vậy! Vẫn chưa ai nói cho ông bà nghe chuyện gì đang xảy ra. ******* -Chị... -Lan Khuê kéo Phạm Hương lên giường nằm ngay ngắn, vì nặng quá nên mấy đứa đàn em quăng kên giường cái rầm làm cô xót dạ.
Lan Khuê đứng nhìn Phạm Hương, vẫn ánh nhìn trầm ngâm bao ngày qua, sáng nay chị ấy bảo tối về nói, rồi tối lại tiếp tục thế này... Cô xoay lưng tìm một cái khăn mặt lau cho người ta, xuống nhà pha một ly trà giải rượu, gần đây mẹ mua cả hộp loại tốt nhất để giành đó cho hai đứa con cưng, cũng sắp hết rồi... Cô tận tuỵ đỡ Phạm Hương dậy uống, chăm sóc một lúc, xong xuôi mọi thứ định đi ngủ nhưng mà... Lại để chị ấy mặc đồ công sở ngủ như mọi hôm sao? Hôm nào Hương của cô cũng loay hoay có vẻ khó chịu rồi sáng thức dậy phải tắm sớm... Nghĩ ngợi một lúc, Lan Khuê quyết định lau người và thay cho chị ấy một bộ đồ ngủ thoải mái. Cô chậm rãi và run run mở từng chiếc cúc áo sơmi ôm sát, vòng một của Phạm Hương dường như rất đầy đặn, tự nhiên Lan Khuê thấy hồi hộp, vô cùng hồi hộp như đang khám phá một bí mật lớn của người ta... Chiếc cúc thứ tư được cởi ra, cái bra màu trắng sữa lộ trước mắt Lan Khuê... Vợ chồng... Là vợ chồng bao lâu nhưng đây là lần đầu cô cởi áo Phạm Hương và trong trường hợp người ta không hề hay biết... Nếu có hay biết, nhất định Lan Khuê làm gì có cơ hội thế này... Nghĩ đến đây tự nhiên sống mũi cay cay, Lan Khuê bỗng nhói lòng, hơi chua chát... rồi thôi, không tiếp tục làm công việc nhạy cảm ấy, dù cô chỉ có ý tốt giúp Phạm Hương thay đồ cho thoải mái. Có lẽ lòng tự trọng không cho phép Lan Khuê "phục vụ" Phạm Hương thay đồ... Gương mặt cô bây giờ đỏ bừng, nóng cả mang tai, rất nhiều cảm xúc mà chỉ cô mới hiểu. Kéo hai mép áo ngay ngắn, đang định sẽ cài cúc lại, bất chợt Phạm Hương nắm tay cô giật mạnh xuống giường, rồi nhanh như chớp xoay người đè xuống dưới. Lan Khuê bị bất ngờ, thế nhưng tự định thần rồi không chống cự. Cách một hơi thở, cô nghe hơi rượu nồng nàng phả vào mặt Lan Khuê, say say, trong ánh đèn ngủ mờ mờ, tự nhiên lòng dậy lên chút mong chờ, cảm giác là lạ len lõi, cơ thể nóng ran dần dần chẳng biết vì điều gì. Phạm Hương nheo nheo đôi mắt nhìn người phía dưới, trong men rượu chếnh choáng rõ ràng thấy gương mặt quen thuộc hiện ra, nhưng... 1 người, 2 người, 3 người, 4 người... Chiếc giường giống như đang quay cuồng... Kệ... Cuối xuống gần dần, gần dần... Không biết cái gì đó hối thúc mà Phạm Hương muốn nếm thử chiếc môi đỏ như đang mời gọi... Môi chạm môi... Lan Khuê như nếm được vị rượu đắng chát và Phạm Hương nếm được một chút đường. Hai đôi mắt nhắm nghiền... Nụ hôn đầu tiên của "vợ chồng son"... Lan Khuê thụ động thả trôi cho người phía trên dẫn dắt cảm xúc bằng sự tiếp xúc mềm mại của hai cánh môi hoa đào, bâng khuâng, diệu vợi... Tư vị lần đầu tiên cô trãi qua, chính cô chẳng dám tin những gì đang tiếp diễn nhưng cảm giác quá thật... gần gũi và chân thực... Tuyệt vời! Phạm Hương tham lam di chuyển nụ hôn dần xuống cổ, mút lấy vùng da nhạy cảm một cách mãnh liệt... Lan Khuê cảm thấy đau rát, nhưng ngay sau đó Phạm Hương buông cô ra, chống tay xuống nệm nhỏm đầu lên, nhìn thẳng vào mặt cô bằng đôi mắt thiếu tỉnh táo. Dùng hai ngón tay rê rê lên khuôn mặt láng mịn mặn mà, nét nào ra nét nấy của Khuê Khuê... -Ngọc.... Khuê.... -Môi Hương mấp máy trong vô thức, chẳng biết đang gọi tên ai nhưng trong ngữ điệu có một sự giằng xé... Lan Khuê mở mắt, khoé mi lay động làm giọt nước trực tràn nãy giờ trào ra, lăn qua hai thái dương rơi dài xuống nệm... Lần đầu tiên trong đời Hương gọi tên cô, nhưng bằng chữ lót của người khác??!! Khi cô tịnh tâm lại cũng là lúc phát hiện ra Phạm Hương đổ gục trên người mình, trên ngực mình... Ngủ mất rồi! Lan Khuê chậm rãi đưa bàn tay nhỏ nhắn lên xoa tấm lưng trãi dài phía trên... Nụ hôn đầu... ***** Giữa một buổi chiều nắng hanh vàng và lộng gió, con người cao ráo nhưng mảnh khảnh đến độ mong manh, đứng yên lặng thả hồn về chốn nào chẳng rõ... Tan sở, Thanh Hằng chẳng muốn về nhà, tấp bừa vào một bờ sông gần công ty đứng đấy, nhìn dòng nước chùng chình trôi man mát trong bóng chiều, vầng tịch dương dần khuất sau đám cây bên kia bờ... Về nhà? Tối nay còn ai đợi chờ mà về sớm? Tối nay còn ai hẹn hò mà phấn khởi chuẩn bị??? Tối nay còn sợ ai mong ngóng mà hớt hãi chạy đến trước công viên???
Dòng xe tấp nập ở ngã tư, những con người đô thị hối hả về để quây quần mâm cơm tối...
Chị đưa đôi mắt vô hồn đảo khắp nơi, biết sẽ chẳng bao giờ có nhưng vẻ như một tia hy vọng cuối ngày cho phép chị mong chờ bóng hình đó đi lạc đâu đây... ... Thở dài tự mỉa... Chị điên rồi...
Bên kia đường có quán cóc, hay đúng hơn chỉ là chiếc bàn nhỏ ở lề đường mé hông toà cao ốc, một bà cụ già dáng vẻ liêu xiêu cặm cụi chăm ấm trà. Chị bất giác bước qua đó, lặng lẽ ngồi xuống gọi một ly cafe sữa, dường như cả ngày nay chị chưa ăn gì, khuôn miệng khô khốc, chát đắng mà không đói... Chị chầm chậm hớp một ngụm, nhưng sao nó chẳng ngọt một chút nào... Lần đầu tiên một chủ tịch tôn quý như chị tự đến ngồi nơi thế này, một nơi sinh ra không phải dành cho chị... Từ bao giờ chị lại thích ăn uống vỉa hè, thích đi bộ dạo phố và thích tấp đại vào đâu đấy để thưởng thức hương vị "bình dân"... Chẳng phải tất cả vì cô ấy sao?... Đó điều là thói quen và sở thích của cô ấy, chị bỗng bật cười bản thân... Đâu đó, máy cassette cũ kỹ trong góc bàn vang lên mấy giai điệu Trịnh Công Sơn buồn bã, rè rè, thể hiện bằng chất giọng đặc trưng của Khánh Ly nên càng trở nên da diết... "... Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em. Gió ơi! gió ơi! bay lên, để bụi đường cay lòng mắt . Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em.. Áo xưa chưa quen phong trần, đợi mùa thu vàng áo thêm.... Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em, Bước chân nghe quen cũng buồn, lạy trời! xin còn tuổi xanh. Còn một mình trên phố, âm thầm nhớ nhớ tên em... Ngoài kia không còn nắng mềm, ngoài kia ai còn nhớ tên." Thêm một tiếng thở dài rơi tỏm vào không gian ồn ào tiếng còi xe cộ, vậy nên không ai nghe thấy... Chị lôi chiếc điện thoại, mở mục tin nhắn... Cuộc trò chuyện từ số được lưu bằng một chữ "Em" quen thuộc...
Tất cả những tin nhắn chị điều lưu lại... Những tin nhắn ngủ ngon, chọc ghẹo, giận hờn hay những tin chẳng có một ý nghĩa gì, hoặc chỉ một chữ "dạ" ngoan ngoãn... Cho dù có đầy bộ nhớ máy đi nữa chị cũng không nỡ xoá dù là một tin. Mọi thứ từ cô chị đều không nỡ xoá! Vậy nên, cả nỗi đau này chị cũng giữ một cách nguyên vẹn nhất, không trốn tránh, không than van trách oán, cũng chẳng cần thổ lộ hay chia sẻ với bất kì ai... -Con đang thất tình?- Bà cụ bán quán già nua hỏi vị khách sang trọng và duy nhất của bà giờ này. Chị giật mình, cất chiếc điện thoại trong tay, nở một nụ cười lễ phép gượng gạo. - Dạ!
|