(BHTT) Ăn Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [Hương Khuê] (18+)
|
|
(BHTT) "Ăn" em từ cái nhìn đầu tiên [HươngKhuê] (18+) (H) Nhẹ nhàng, tình cảm, lãng mạn, không ngược nên hơi chán. Nghe có vẻ giống "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" nhưng mà hoàn toàn khác, không trong soáng như Cố Mạn đâu nha! H nặng, à không H nhiều k nặng, suy nghĩ kĩ trươc khi đọc nha. Thão mãn thú tính, ủa lộn, thoã mãn sự ít trong soáng của bạn Bin. Không thích thì dừng lại ngay từ đầu là được rồi nha. Bạn Bin viết nhiều fic một lượt nên co hứng cai nào viết cái đó, đừng hối thúc, đừng đòi chap, đừng truy nã, đừng uy hiếp... Bợn Bin sợ! T.T Nếu các bạn không thíc bạn Bin viết nhiều fic một lượt cứ nhảy qua nhảy lại thì đợi bạn Bin viết hết r đọc một lượt nha, đảm bảo k bao giờ drop fic, dù có chậm có chán cũng phải viết cho xong, đảm bảo... Hứa chắc chắn.
|
1. Tên biến thái xuất hiện >.<
Trần Ngọc Lan Khuê, cô giám đốc xinh đẹp vừa nhận chức ở tập đoàn H&K. Chỉ mới 25 tuổi nhưng leo đến vị trí này quả không đơn giản, điều khiến cô có được phúc lớn đó chính là người cha tài giỏi của mình, ông cả đời cố gắng, đến khi sự nghiệp ở bước tiến cao nhất bất ngờ giao tất cả lại cho con gái, trở về nhà an nhàn. Dĩ nhiên đứa con gái phải tài năng đến độ nào mới được ông tin tưởng giao tâm huyết cả đời, biết nó nhất định làm nên nghiệp lớn, dù yểu điệu nhu mì nhưng tư chất của Lan Khuê vượt bật hơn người, IQ của cô đối với việc kinh doanh dường như ở mức cao nhất, huống hồ tập đoàn chính là làm về lĩnh vực người mẫu và giải trí, lĩnh vực cô đam mê số một. Tài năng, xinh đẹp, giàu có, được ba chống lưng... Đó chưa phải là đáng ngưỡng mộ nhất, bởi Lan Khuê còn đang sắp kết hôn. Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn thời trang liên thái bình dương Phạm Thanh Hằng. Phạm Gia không những là tập đoàn tài phiệt về thời trang, mà còn thâu tóm hết thị trường nhà đất ở Việt Nam. Đó là một người phụ nữ... Tuy là phụ nữ nhưng chị mạnh mẽ, cá tính, xinh đẹp hơn người, là một đại mỹ nhân thực thụ, mỗi sự xuất hiện của Thanh Hằng điều làm rúng động cả một vùng, làm điên đảo bao nhiêu chàng trai cô gái. Người sắp cưới Lan Khuê. Tưởng chừng mọi hào quang tập trung hết trên người con gái mảnh khảnh này, nhưng trên thực tế cô không hề hạnh phúc, vui vẻ như mọi người vẫn nghĩ. Cô chịu biết bao nhiêu áp lực từ khi ngồi chiếc ghế giám đốc, bao nhiêu lời dèm pha, bao nhiêu con mắt khinh thường, điều cấp thiết bây giờ là phải khẳng định bản thân, khẳng định năng lực để người ta thấy tiềm năng thật sự của mình. Còn với cuộc hôn nhân với Phạm Thanh Hằng, cô không hứng thú. Đó là sự ép buộc vô lí, chị ta là con gái, đã là con gái lại còn đại mỹ nhân, trắng trẻo ẻo lã, điệu đà... Cưới chỉ vì củng cố thế lực hai tập đoàn, cuộc hôn nhân lợi cả đôi đường. Cô luôn nghĩ mình phải lấy một chàng trai cao to lực lưỡng, một chàng trai thực thụ, anh chàng cơ bắp cuồn cuộn, hoàng tử trong truyền thuyết, không thể là một người con gái. Cô thẳng, cả nhà cứ bắt cong, cong cái gì mà cong? Người ta nữ tính vậy mà... Lan Khuê ngồi trong phòng làm việc ở nhà riêng, dựa lưng vào ghế bành nhắm hờ mắt, bỏ quên đời. Muốn lắng hết mọi thứ xung quanh, một màn hư ảo bao phủ, cô tịnh tâm để đầu óc trống rỗng, vùi mình vào nỗi mơ hồ, cho những bề bộn yên vào góc nào đó... Cho lòng cô chìm vào một khoảng không bình thường, khoảng không của tâm tình một cô gái đơn thuần, đôi lúc chẳng muốn có thân phận đặc biệt thế này, nhiều áp lực quá! Vốn nghĩ chỉ nghỉ ngơi một chút, ai thiếp đi lúc nào không hay, nhìn đồng hồ để bàn mới biết hẳn mình ngủ hết tầm ba mươi phút. Bỗng cô cảm nhận một thứ gò ép khó chịu, chững lại mới biết hai cổ tay bị cột chặt vào nhau bằng một chiếc khăn vải. Gì đây? Ánh sáng nhạt buổi chiều bị che mất phần nào, ngờ ngợ ngẩng mắt lên, cô sững người, ráng chiều mang theo một bóng cao lớn hắt vào từ cửa sổ. Ở đó, một người đang đứng, đôi chân dài miên man được tôn lên bằng chiếc quần ôm, chiếc áo sơmi trắng đơn giản lịch lãm, mái tóc cột cao... Là con gái?
Bóng lưng xoay về cô, người ném ánh mắt ra cửa sổ, ngoài đó có khu vườn hoa đẹp đẽ, một tay đúc túi quần, tay còn lại nhàn nhã cầm ly rượu lắc lư. Đang nhấm nháp rượu? Trời đất! Đây là nhà cô, ai cho tuỳ tiện vào còn làm như nhà mình, ai mà lạ hoắc lạ hươ? Bóng cao lớn nhẹ nhàng quay lại, sự chuyển động khiến hương thơm từ người đó toả ra ngọt ngào dễ chịu, xài nước hoa hiệu gì đấy? Chắc quý phái lắm? Giờ Lan Khuê bàng hoàng hơn, bởi gương mặt người được che khuất bằng chiếc mặt nạ bằng vàng lấp lánh, chỉ để hở đôi mắt đa tình phong lưu, hàng mi buông rũ câu hồn. Chiếc mặt nạ dài đến khuôn miệng, một khuôn miệng hơi rộng, bờ môi đầy đặn quyến rũ. Hẳn là một khuôn mặt rất đẹp nếu không che đi. - Cô là ai? Cô trói tôi? - Lan Khuê băng lãnh hỏi, cô đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quả là người có cái đầu lạnh, đứng trước nguy hiểm còn cứng rắn thế kia, thú vị! Người con gái nhếch môi, vểnh một nụ cười ma đạo, lả lơi, bí ẩn, chuyển dần bước chân đến chỗ Lan Khuê ngồi, nhích bờ mông căng tròn ngồi hờ hững lên bàn làm việc của cô. Công nhận mông to há! Ối, nghĩ xàm rồi. Chị ta nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó vừa say đắm vừa thách thức. - Có người muốn phục vụ em đêm nay. Giọng nói vừa trầm thấp vừa ôn nhu đùa cợt. Thông báo một tin hết sức trân tráo với mà lại ngạo mạn vậy sao? Lan Khuê dùng đôi mắt rực lửa như muốn đốt cháy người đối diện, nhưng tay cô căn bản bị trói chặt, vô lực. Âm thầm nhấc lên định ấn chuông báo động cho vệ sĩ đứng xung quanh khu nhà vào, nhưng... Hệ thống báo động đã bị vô hiệu hoá. Trời đất cơi, bây giờ tiểu thư mới thực sự hoang mang kinh hãi. Việc cô lên làm giám đốc tập đoàn dĩ nhiên đắc tội nhiều người, không ít kẻ coi cô là cái gai trong mắt cần nhổ bỏ, việc thuê người hại cô là hoàn toàn có thể. Chỉ là không ngờ nó đến chớp nhoáng và chóng vánh thế này. Chết tiệt. Ngay tại nhà riêng của cô mới đáng sợ chứ, là ai làm điều đó nhất thời cô không thể nghĩ ra. Từ bé đến lớn, chưa bao giờ cô cảm thấy mình gặp nguy hiểm như bây giờ, chị ta muốn làm gì? Chị ta là con gái mà. Đối phương chậm rãi, lại mang nét trang nhã từ tốn như cưỡi ngựa xem hoa, càng đánh động, kéo dài sự sợ hãi của Lan Khuê, dự cảm bất an càng lúc càng tăng cao. Chị ta ngửa cổ nhấp một ngụm chất lỏng sóng sánh trong ly, sau đó rướn người về phía Lan Khuê. Một bàn tay túm lấy chiếc eo mỏng nhỏ của Lan Khuê, kéo cô về phía người đó, rồi khi chưa định thần, cô nhận ra cánh môi đầy đặn của ai đó đang đậu trên môi mình, chất đắng chát cay xè từ khuôn miệng kia bị ép sang cho mình, vì quá ngộp thở và hoảng loạn, theo bản năng nuốt ực một cái, nuốt xong mới điếng hồn. Trời đất, nụ hôn đầu đời, còn như uống nước miếng của người khác, muốn móc họng nôn ra không được, muốn chùi mép cũng không xong. Cô chết sững, sau đó nghe một giọng cười cợt truyền đến nóng bỏng, một làn hơi mang hơi rượu phảng phất phả vào tai cô. - Ngoan lắm mèo con... Bàn tay thon thả từ từ vuốt lên má cô, ngón cái tiện lau nhẹ khoé môi loang loáng rượu... Không gian bây giờ chếnh choáng say... Chất lỏng trôi qua cổ họng Lan Khuê vào dạ dày chợt nóng ran, rồi khắp toàn thân bắt đầu rạo rực nhẹ nhàng. - Tránh ra. - Lan Khuê bức xúc phun hai chữ lạnh lẽo, cố sức khắc chế cơ thể phản chủ. Ánh mắt kia chăm chú nhìn cô, phấn khởi, say mê... Đồ xấu xa, cho cô uống cái gì đây? Ngu cũng đoán được! Aaa bỉ ỏi, vô liêm sỉ, sở khanh... Người vô sỉ đó thong dong đứng lên, tiến đến cạnh bên chiếc ghế cô bị trói, chân cô cũng bị trói. Vòng tay khoẻ mạnh rắn chắc bất ngờ ôm lấy cô, chôn vào khuôn ngực ấm áp của mình, ơ..coi đẹp vậy mà ngực lépppp... Lêu lêu! >_< - Yên nào, em sẽ không thất vọng đâu. Cô như bị kết dính, muốn đẩy người ta ra nhưng mà tay chân bị trói chặt, còn bị chất lỏng vừa đi vào người làm cho vô lực, không còn khả năng kháng cự, gương mặt đỏ ửng, hơi thở càng lúc càng nhanh hơn. Lan Khuê vốn nổi tiếng xinh đẹp hơn người, hoàn cảnh bây giờ trông cô càng kiều mị kinh hồn, nét thanh xuân mơn mởn điểm thêm sắc ương ngạng nhưng dịu dàng, bướng bĩnh nhưng bất lực cam chịu... Mọi thứ từ cô bây giờ kích thích thị giác ngườ kia một cách mãnh liệt. Đối phương khó lòng kiềm chế bản thân khỏi đem cô ra dày vò, liền cười gian tà, đứng lên bế gọn thân hình mảnh khảnh, lả lướt bước đi, dùng chân đạp cửa, tiến về phòng ngủ của cô. Trời ơi cái tên vô sỉ, tường tận cả ngốc ngách trong nhà mình? Tất cả ý niệm trong đầu Lan Khuê mất dần, theo kinh nghiệm, cô chỉ biết mình sắp bị cưỡng bức. Không thể tin được Trần Ngọc Lan Khuê có ngày này, sắp bị một người con gái cưỡng bức.
Hãm hiếp mà còn phải vào phòng ngủ, lên giường đàng hoàng. Đồ biến thái. >.< tên biến thái chỉnh chu soái ca sơmi trắng!
|
2. Ăn sạch em từ đầu đến chân.
Chị ta nhẹ nhàng đặt Lan Khuê lên giường, tay chân vẫn bị trói chặt nhưng còn cố sức giẫy giụa, trông Lan Khuê đáng yêu hơn. Một con thú nhỏ bị bắt và bất lực tìm cách thoát ra... Em thoát được tôi sao? Cánh môi mộng đỏ nhếch lên mang tà khí. Tay cô vốn bị trói vào nhau, giờ còn bị trói hẳn vào thành giường. Ngoài khung cửa sổ, hoàng hôn đã bị bóng đem dần nuốt chửng, không có gió, càng không có không khí dễ dàng lọt vào căn phòng này. Trước đây Lan Khuê cho xây ngôi nhà, cẩn thần dặn người làm phòng cách âm bởi bản thân bị khó ngủ. Có lẽ điều đó chính là thứ đẩy cô vào vực thẳm, vì giờ có la khản họng cũng chẳng ai nghe. - Chị muốn gì? Thả tôi ra. - Cô gái ương ngạnh bây giờ nói giọng như muốn đàm phán, người kia nghe vậy bật cười, ngồi lên, ánh mắt thong dong lướt qua thân thể cô từ đầu đến chân. - Tôi muốn em. - Đôi mắt thâm thuý không bị mặt nạ che khuất nhướn mày với cô. - Tha cho tôi đi, chị muốn gì tôi cũng đồng ý... Tiền, muốn bao nhiêu cũng được.
- À, xin lỗi, ngoài cơ thể của em ra, bây giờ tôi không còn hứng thú với cái gì khác. Vô liêm sỉ, ai cho chứ! Chỉ là bây giờ Lan Khuê không có bất kì một khả năng phản kháng nào. Mắt cay xè tủi thân cùng cực, cái cảm giác bất lực và tuyệt vọng. Chị ta không nao núng với biểu cảm đáng thương này, sau khi ngắm nhìn cô, liền cúi xuống áp đôi môi nóng bỏng lên đôi môi bóng loáng của cô, cảm giác ấm áp từ khuôn miệng chuyền đến toàn thân Lan Khuê. Từ sâu trong tiềm thức, trong tâm khảm, có cỗ nhiệt lưu chảy dài theo đường đi mạch máu, chạy khắp cơ thể. Chính xác là cái thứ có gì đó trong rượu đang thao túng cô. Môi rời môi, bởi cô không chịu hợp tác, cắn chặt răng, chắc vì lẽ đó nên chị ta chán nản chăng, đôi môi có lửa ấy đã lần mò sang nơi khác, nơi chiếc cổ cao cao, thở nhẹ vào tai và cắn mút vành tai cô, mặc kệ luôn chiếc hoa tai kim cương ngự trị ở đó. Một bàn tay... Bàn tay thon dài, bàn tay càn rỡ, đê hèn đang mon men vuốt lần xuống vùng bụng phẳng lì, rồi luồn xuống dưới, tốc ngược chiếc váy cô đang mặc, cách một lớp quần chip là có thể chạm vào da thịt chỗ nhạy cảm nhất... Aaaaa. Chưa vội vào bên trong, nhưng Lan Khuê đã cảm nhận rõ ràng từng ngón tay chị ta. Cô gái nhỏ bắt đầu run rẩy, sự run rẩy làm ai đó càng hưng phấn hơn, ấn vào nơi nhô cao chỗ tay chị ta đang ve vuốt một cái. Cô giật nảy. Nước mắt chảy dài, lần đầu tiên có người xúc phạm đến thân thể cô như vầy. Khốn kiếp! Cô khóc không phải vì sợ, không phải vì đau, mà khóc vì sự tôn nghiêm của mình bị người ta chà đạp. - Đừng khóc nào, tôi có làm gì mạnh đâu, từ từ em sẽ dễ chịu. Giọng nói trầm ấm vang bên tai Lan Khuê, cái gì chứ? Chị ta đang vỗ về? Nghe có vẻ giống như khiêu khích hơn. Chiếc lưỡi ẩm ướt quét qua khuôn má cô, hút lấy giọt nước mắt mặn đắng rịn ra từ khoé mi. Trời ơi đồ biến thái!
Lan Khuê không khóc nữa, cô là người cứng rắn nhất định không được khóc, tiểu thư lạnh lùng kiêu kì không việc gì phải khóc trong vòng tay chị ta. Lan Khuê lắng hết cái nóng râm ran khắp châu thân, cắn chặt môi giữ thái độ lạnh ngắt quay sang một bên, trân mình như khúc gỗ, mặt kệ chị ta ve vuốt mình. Theo một nghiên cứu khoa học nào đó, khi bị hiếp dâm mà giẫy giụa sẽ tăng kích thích cho kẻ biến thái, hơn nữa nếu làm loạn cả lên, cô sẽ không còn...đẹp! Được, vậy chị ta muốn làm gì thì làm, có khi mất hứng sẽ thôi. Con người kia cảm nhận sự lạ, liền xoay người nhỏm dậy, nhìn biểu cảm cứng đầu của cô một loáng liền nhếch môi. Đúng là cô gái thú vị! Rất nhẹ nhàng, một bàn tay rê lên mặt Lan Khuê, kéo môi cô chững lại, lần nữa áp môi vào môi, càng cứng rắn càng dễ thương mà... Chiếc lưỡi công kích cô bị hàm răng đều tăm tấp chặn lại... Bất ngờ Lan Khuê cảm nhận một cái đau nhói, môi dưới bị người ta cắn mạnh, đau quá! - A! - Cô kêu khẽ một tiếng. Chiếc lưỡi ma đạo tận dụng thời cơ chui tọt vào trong, thoã thích khám phá, công thành liệt địa, rút hết ôxy trong cô... Lan Khuê thất thủ. Dù môi dưới bị cắn đến sưng đỏ, cũng phải chấp nhận cam phận bị người ta tiếp tục giày vò, đầu óc nặng trĩu của Lan Khuê buông thả dần, bỏ mặc cho ai đó tấn công kịch liệt, vét hết mật ngọt nụ hôn đầu đời. Phía bên dưới, bàn tay hư hỏng kết hợp nhuần nhuyễn môi lưỡi. Một cảm giác... đáng ghét. Đôi môi chỉ buông ra khi nhận thấy mặt Lan Khuê bắt đầu tím lên vì mệt, vì khó thở, chỗ tư mật của cô hình như cũng được buông tha. Chưa kịp thở phảo nhẹ nhỏm thì... Roẹtttttt.... Chiếc đầm bị xé rách. Ưm... Cả cơ thể phô bày trước mặt người xa lạ, tất cả chỉ được che đậy bằng bộ đồ trong bé tí ti. Theo bản năng cô co người. - Đừng... Đừng nhìn. - Giờ mới thực sự biết cái gì là hoảng loạn. - Em thật đẹp... - Người đó nhoài người, trườn lên trên thỏ thẻ vào tai cô. Khen ư? Đồ khốn. Tiếp theo là mặc kệ sự hằn học của Lan Khuê, cật lực chiếm lấy chiếc cổ quyến rũ, nụ hôn trượt dài xuống bầu ngực, thích thú cắn mút vùng da mềm mại xung quanh gò bồng đảo. Lan Khuê nghe thấy chút đê mê... Í không được, không được... Trấn hồn lại, nhất định không để lý trí bị người ta thao túng. Bị hãm hiếp mà vẫn cảm thấy sung sướng sẽ trở thành tự nguyện T.T Người đó bây giờ nằm hẳn trên có thể Lan Khuê, ngã ba được che chắn bởi chiếc quần nhỏ của cô tuy không bị năm con rắn kia quấy phá, nhưng lại bị cái đầu gối đê tiện liên tục cọ xát, rát bỏng... Cô chết mất, cảm giác này... Rần rần... Phựt... Dây áo ngực cũng bị bứt ra, hai quả tuyết lê phô bày, người kia lại ngắm nhìn say mê, mỗi một lần món đồ nào trên người cô rơi xuống, đều bị ánh mắt ấy xoáy vào, kéo dài sự tuyệt vọng, đau khổ, dằng vặt của Lan Khuê. Nếu được, cô thà cắn lưỡi tự vẫn luôn để đỡ thấy tủi nhục ê chề.
Cô lắc đầu, nước mắt lại rơi trong vô thức, vừa đó bầu ngực cũng vừa nằm gọn trong miệng người ta. Chiếc lưỡi tăng động quét khắp nơi trên đỉnh hồng hào, làm nó bóng nhẵn... Ôi rạo rực kinh hồn! Giờ đây, Lan Khuê có muốn níu kéo lý trí cũng không còn khả năng... Hai gò bồng đảo đều bị ăn trọn, sao không nuốt hết luôn đi, đồ xấu xa... (Nuốt được là nuốt luôn rồi má ơi). Mút máp chưa thoả, đôi khi còn dùng răn cắn nhay nhè nhẹ, dày vò khuôn ngực của cô, ác ôn! Lan Khuê không thể khắc chế được âm tiết phát ra thêm nữa, cổ họng không tự nguyện ư ử những từ ngữ khó nghe, như chú mèo nhỏ cong lưng gầm gừ. Cơ thể ngây thơ mỏng manh của cô không còn chịu nổi sự kích tình mãnh liệt này. Cô bất lực hoàn toàn, rùng mình từng đợt, bàn tay nắm chặt vào nhau nổi gân xanh gân đỏ. Đầu óc mụ mị dần cô không còn biết gì... Tất cả cơ thể như đang dựng đứng, căng đầy, sừng sững, mời gọi. Roẹttttt... Một tiếng xé toạt khác vang lên, trống vắng to lớn xộc thẳng lên não, cô vừa vặn biết rằng nơi tư mật của mình đang phô bày lồ lộ trước mắt chị ta... Aaaaa - Đừng nhìn... - Trong hơi thở hỗn loạn, Lan Khuê van xin, hai chân khép chặt, chỉ nghe được có dòng suối róc rách chảy ra, nóng hổi, tựa bị hâm nóng, đốt cháy. - Chậc! Ướt quá rồi cô gái, em còn ngoan cố làm gì? Đê tiện! Giọng nói nghe qua chỉ muốn tát một bộp tay cho chết đi, cho nghiêng ngã, sấp mặt, cho bung cái mặt nạ ấy ra. Gương mặt cô đã đỏ từ lúc nãy bây giờ còn đỏ hơn, không thể chối bỏ những lời chị ta nói, đúng là cơ thể cô đang đòi hỏi, đòi hỏi cái gì không biết? Cảm giác cô chưa từng trãi qua. Chỉ biết từng mạch máu căng lên đỉnh điểm, sắp sửa bục trào. Cô ngửa mặt, nhắm mắt, nuốt một giọt xấu hổ cho nó chảy ngược vào trong, nhưng khi nhắm mắt lại, cảm giác khác lập tức truyền đến, ấm nóng, dịu vợi, mong lung, đê mê... Tất cả hoa bướm trãi ngập trong lòng, như cả cơ thể bị một cái gì đó bao phủ... Không phải... chỉ có nơi tư mật nhạy cảm nhất bị đôi môi người ta bao phủ.... Cô chết ngất giữa say mê, chới với trong dòng xoáy mị hoặc của khoái cảm, dục vọng, khác khao... Tư tưởng không còn bất cứ ý niệm nào, trống rỗng, cô đang bước đi chầm chậm trên những tầng mây, từng nhịp bước bị dìu dắt bằng khuôn miệng ấy... Bất chợt cái lưỡi đáng ghét đó quét qua điểm G. - Ưmmmmm Aaaaaaa... - Một tiếng rên rĩ dài phát ra từ khuôn miệng đẹp đẽ của cô tiểu thư kiêu kì, khoái cảm này quá lớn, cô sắp không chịu nổi. Âm thanh gợi tình cực điểm từ cô, càng làm người bên trên bị kích thích hơn cả cô, nhếch mép cười với sự khuất phục của mèo con. Thế này có phải ngoan không? Âm thanh tế nhị nhất cũng đã phát ra ngoài thì còn cái gì giấu giếm nữa, những tiếng rên rĩ càng lúc càng kích thích thính giác, cơ thể uyển chuyển uốn éo ngọc ngà kích thích thị giác, chất dịch tuôn càng lúc càng nhiều kích thích vị giác... Người kia có lẽ không thể tiếp tục kiềm chế để dày vò Lan Khuê, lập tức dừng lại trườn lên trên.
Lan Khuê tức khắc cảm nhận tư vị của mình ngày trên miệng, ôi... Dưới kia chắc grap giường cũng đã ướt đẫm, loang lổ, ở đâu mà nhiều vậy?! Bất chợt, có cái gì đó chui vào trong cô... Một ngón, hai ngón, hay ba ngón... A! Ba ngón, lớn quá! - A Đau... - Cô cắn răng rít một tiếng. Người kia chậm lại, có lẽ vì xót xa, dù đang rất hứng cũng phải tiết chế lại chiều chuộng cô, thật ra là đang muốn cô dễ chịu hơn. (Hãm hiếp có tâm). - Thả lỏng đi em... - Tiếng nói mang hàm ý vỗ về. Lan Khuê chẳng hiểu sao ngoan ngoãn đột xuất, từ từ thả người... - Aaaaaaa.... - Mấy ngón tay tuyệt tình đó đi thẳng vào trong lần nữa không báo trước, như có ai đó xé rách cơ thể mình... Chỗ ấy bị nong giãn tột độ. Nước mắt lăn dài... Nhưng bao nhiêu giọt điều bị người ta liếm hết. Đang nâng niu cô sao? Đồ biến thái. Bất quá bây giờ Lan Khuê đã không còn tinh thần chửi rủa. Sự đau đớn được khoái cảm xoa dịu, thích thú dần rồi cuối cùng chuyển sang tận hưởng... Đều đặn nhịp nhàng... Trong căn phòng bây giờ, chỉ còn âm thanh rên rĩ đầy ám muội, tiếng thở gấp mị tình... Và hơi thở trầm đục nồng nàn... Từng đợt sóng trong cô rung lên, cuộn trào... Rất nhiều cảm xúc được giải phóng. Cô gục xuống giường, không còn biết gì. ... Có ai đó ngồi ngắm Lan Khuê ngủ rất lâu, đôi mắt âu yếm trìu mến... Đưa bàn tay thon dài vén mấy sợi tóc bối rối loà xoà trên trán cô, mái tóc bếch lại vì mồ hôi tuôn nhiều. Một hồi, bằng động tác nhuần nhuyễn dịu dàng, lấy nước ấm lau đi phần hạ thân nhớp nháp cho cô. Trong cơn mơ màng vì mệt lả, Lan Khuê vẫn cảm nhận được cái dễ chịu lan truyền từ chỗ vừa đau đớn dưới kia, loang dần khắp cơ thể. Người đó lặng lẽ nhìn những giọt máu li ti vương đọng trên tấm grap trãi giường, lòng bồi hồi kèm sung sướng. Bây giờ em đã thực sự là người phụ nữ của mình, quả thật cứ như đi trên mây... Hạnh phúc quá! Ngoài trời tối đen rồi! đèn đường hắt vào phòng mờ mờ, càng tôn mét đẹp của cô gái không một mảnh vải sau cơn động tình, tay chân bị trói đã được cởi ra để cô ngủ thoải mái. ... ************** Ánh sáng xuyên qua khung cửa đánh thức Lan Khuê, cơ thể cô mỏi nhừ, phần dưới không còn đau lắm nhưng không hề dễ chịu một chút nào. Cô khó nhọc bò dậy, không còn thấy con người kia ở đó, quần áo trên người cô chỉnh tề, một bộ đồ ngủ quen thuộc, hẳn được lấy từ tủ áo của mình. Đồ biến thái, biến thái, biến thái.... >.< Nhất định cô sẽ điều tra bằng được, không để chị ta được yên, cô thề con người đó phải trả giá thích đáng cho chuyện này. Bỗng điện thoại reo, Lan Khuê mò mẫm tìm, một số lạ. - Em dậy rồi sao? Khoẻ không? Á tên chết tiệt, giọng nói này có hoá ra tro cô cũng nhận ra. - Im đi, không cần chị lo. - Lan Khuê lạnh lùng quát lớn. Còn hỏi thăm, đồ khùng. - Ồ, vậy tôi không cần lo, à, trên bàn làm việc của em có một cái đĩa, trong đó hay lắm, em xem thử đi. Nhớ giữ sức khoẻ đó, hẹn gặp lại mèo con. Áaaaa... Cô hét lên, ném cái điện thoại. Gặp lại con khỉ >!< NO SEE YOU AGAIN. À không, hẹn một ngày chị cầu xin tôi tha mạng. Nhớ lại nội dung câu nói của chị ta, liền hoảng hồn ngờ ngợ, lập tức chạy qua phòng làm việc, đúng là trên bàn có cái đĩa CD, đúc nhanh vào máy tính. Trời ơi, đất trời sụp đổ, toàn bộ cảnh ân ái đêm qua từ đầu đến cuối điều bị quay lại. Đồ khốn! Cô gục xuống bàn, không còn nổi ê chề nào lớn lao hơn, lập cập gọi lại số vừa gọi cho mình. Thuê bao. Chị là aiiiii??? Đồ biến thái!
|
3. Chồng sắp cưới.
Nghiến răng nén mọi chuyện vào lòng, nỗi uất ức bất ngờ này cô không làm sao nuốt nổi, mối căm hận đối với con người đáng ghét đó càng lúc càng dày vò tâm can. Tắm rửa kì cọ từ trên xuống dưới, hết nửa chai sữa tắm vẫn cảm thấy chưa sạch sẽ. Ngâm mình tỏng bồn nước biết bao lâu, dường như cả ngày hôm nay Lan Khuê dành hết cho việc tắm rửa kì cọ, vừa tắm vừa lầm bầm mấy lời nguyền rủa khủng khiếp nhất. Grap giường và tất tần tật thứ trong phòng ngủ cô cho người thay mới hết, vậy mà cái cảnh đêm qua cứ ám ảnh không buông tha, đĩa CD bị cắt nát vùi vào sọt rác, dù biết tên đó còn cả trăm cái đĩa khác nhưng không thể để nó chờn vờn trong căn nhà của mình. Hệ thống an ninh thay mới hoàn toàn, là loại tốt nhất, cả bảo vệ cũng bị đuổi việc hết, thay toàn bộ và tăng cường gấp đôi. Bây giờ Lan Khuê có thể tin chắc con ruồi khó lọt vào nhà cô. Gia nhân trong nhà sáng giờ bị cô chủ quay như chong chóng, chỉ đạo bằng gương mặt u ám, không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết bình thường Lan Khuê vốn độc đoán lạnh lùng, bây giờ còn tăng muôn phần lãnh đạm, thật đáng sợ, ánh mắt quét qua chỗ nào, chỗ đó lập tức biến thành băng. Có điều, dáng đi của cô chủ hôm nay rất lạ, thường xuyên đưa tay xoa bụng dưới, nhăn nhó. Buổi tối Lan Khuê có một cuộc hẹn không thể từ chối, cô miễn cưỡng phải đến. Đứng nhìn thân thể không mảnh vải của mình trong gương ở phòng thay đồ, ả khốn kiếp để lại bao nhiêu là vết tích, đáng ghét quá mà, cơ thể này hoàn hảo ngọc ngà biết chừng nào, chưa ai động vào, vậy mà tên biến thái nỡ dày vò không thương tiếc. Chọn một bộ trang phục sang trọng tôn hết đường cong quyến rũ, Lan Khuê khéo léo quàng thêm chiếc khoăn voan ở cổ, cốt che đi mấy dấu hôn đỏ tươi ả để lại, bây giờ nó sẫm xuống, ai phát hiện ra chắc có nước tự vẫn. Một nhà hàng năm sao toạ lạc ngay trung tâm thành phố, ngồi ở tầng hai có thể đưa mắt ra Sài Gòn nhộn nhịp ngoài kia. Góc bàn cạnh cửa kính được đặt riêng, hai bóng giai nhân điềm đạm dùng bữa tối, không khí và cách bày trí ở đây nhẹ nhàng lãng mạn. Trước mặt Lan Khuê, cô gái mái tóc hơi xoăn bồng bềnh màu hạt dẻ, đôi mắt sâu thẳm mơ màng bao giờ cũng ươn ướt, khuôn miệng duyên đại diện bằng đôi môi đầy đặn căng tràn, mỗi lần cười khiến thế giới như nghiêng ngã bởi đôi má lún sâu sắc mặn mà. Thoạt nhìn chị mạnh mẽ nhưng tính tình uỷ mị. Ít nhất với Lan Khuê là vậy, có lẽ vừa sinh ra đã được bảo bạo bằng sự giàu sang quý phái, nên cô luôn xem chị là một "công tử bột" chính hiệu, vô dụng. Có điều, riêng khí chất vương giả từ chị đã có thể bức chết người ta, huống hồ khí chất bất phàm của chính chị toả nồng đậm xung quanh. Có người nói với cô rằng, chỉ cần chị đứng ở đâu đó, mọi thứ xung quanh liền hoá thành phong cảnh. Tuy nhiên, đã không có hứng thú với con người này, thì dù chị có tập trung được thêm trăm ngàn hào quang xung quanh, thì với Lan Khuê vẫn chẳng ra gì. Người ngoài nhìn vào, ai cũng thấy họ hạnh phúc, tài tử - giai nhân, nhiều người mơ ước, ngưỡng mộ, tung hô... Làm sao biết được, nhân vật chính ở bên nhau chẳng có chút cảm xúc... Nếu không bắt Lan Khuê lấy chị ta, vẫn có thể miễn cưỡng xem là bạn bình thường, còn bây giờ, thậm chí hơi khó chịu khi ngồi gần. Chỉ là, người lí trí, tinh tế, tâm cơ như Lan Khuê, dĩ nhiên luôn giữ thái độ ôn hoà, bộ mặt thiên sứ thánh thiện.
- Tuần sau chúng ta sẽ đi thử áo cưới, tiếp theo là chụp ảnh cưới, đi phát thiệp mời. Thời gian của em không biết sắp xếp được chưa? - Thanh Hằng không nhìn cô, mà đưa ánh chăm chú ra ngoài, hai tay đan trước mặt. Kết hôn dĩ nhiên hệ trọng, nếu không có gì thay đổi thì rất có khả năng cả hai gắn với nhau cả đời, dù chỉ để củng cố thế lực, sau này cũng đâu thể ly hôn. Nhưng chị ta lại nói như thông báo chuyện không liên quan đến mình. - Không vấn đề. - Thái độ người trả lời không tốt hơn người hỏi bao nhiêu. Đã không xem cuộc hôn nhân là cái đinh gỉ gì thì những vấn đề ngoài lề thực tế không quan trọng, hình thức đều thủ tục bắt buộc phải làm vậy thôi. Bất chợt Thanh Hằng dời mắt sang cô, chị ngập ngừng muốn nói gì đó rồi thôi, quay đi, rồi quay lại... - Có chuyện gì chị cứ nói. - Không phải lần đầu gặp Thanh Hằng, chị ta bình thường chẳng đời bào nhìn cô như thế. Được Lan Khuê bật đèn xanh, chị ái náy gật đầu. - Tôi có thể nhờ em gái mình là Phạm Hương đưa em đi thử áo cưới không? Cái gì? Giỡn hả, cứ cho là thủ tục đi, nhưng chị ta hời hợt đến độ làm tự trọng trong Lan Khuê bị đánh động. - Chị... Cô nén bức xúc, nhìn theo ánh mắt chị, thậm chí thông báo tin bất lịch sự như thế vẫn không thèm nhìn cô? Từ đầu bữa tối cũng toàn chăm chú nhìn ra ngoài. Lan Khuê định lên tiếng gì đó nhưng khựng lại. Dưới lề đường, có một cô gái đang đứng tựa bên chiếc BMW mui trần, ánh mắt trông mong buồn bã, cô cúi đầu nhìn xuống mũi giày như đang cam chịu, thu ép mình vào một khoảng vắng eo hẹp, nhẫn nại đợi chờ ai đó. Cô gái rất xinh xắn, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, dù khoát trên người bộ quần áo có phần quý phái sang trọng, vẫn toát ra sự trong sáng thuần khiết. Lan Khuê bất giác hiểu ra, bỗng xao xuyến, không phải tội nghiệp Thanh Hằng, mà đang cảm thông với cô gái dưới kia... Cảm giác được sự đau buồn của cô ấy, thấy như mình mang trọng tội trong chuyện này. Ủa mà, đáng lẽ cô phải ghen mới đúng, ở đâu ra cảm thương? Thôi bỏ đi, dù sao cũng đâu có tình cảm gì mà ghen tương giành giật. Nhẹ gật đầu. - Vậy làm sao chị thử đồ? - Hương mặc vừa là tôi mặc vừa, thân hình không khác nhau mấy. Èo. - Đừng nói với tôi là Phạm Hương chụp ảnh cưới luôn đó nha? Lan Khuê hơi giật mình mặt méo sệch, không nghĩ chuyện trớ trêu dữ vậy, mình giống hệt trái bóng chuyền. Ai chứ Phạm Hương em gái Thanh Hằng thì có gặp vài lần, mấy lần bắt buộc phải đi ăn với Thanh Hằng có cô ta đi cùng, cô gái hao hao giống chị, không nhiều ấn tượng. Mức độ "công tử bột" của cả hai đều giống nhau, nghe nói chị em họ rất thương nhau. Nhưng thương đến nỗi cưới vợ giùm luôn đó hả? Mai mốt Phạm Hương sống chung với cô giùm, động phòng giùm, có con giùm luôn há... >.< Lan Khuê bây giờ càng thấy mình giống bóng chuyền hơn.
Thật ra cô phải lấy Thanh Hằng vì chị ta là chủ tịch Phạm Gia, ờ mà nếu Phạm Hương là chủ tịch chắc phải lấy Phạm Hương. Lòng tự trọng càng bị lung lay dữ dội. Thanh Hằng lại nhàn nhạt lên tiếng, chị có vẻ khó xử mím môi. - Vậy thì photoshop mặt tôi vào ảnh đi. Trời, Lan Khuê choáng, vậy cũng nghĩ ra? Lan Khuê không nói, lại lướt qua cửa kính nhìn cô gái bên dưới, thở dài. - Được. Chụp ảnh cưới với Phạm Hương rồi photoshop mặt Thanh Hằng vào, lần đầu tiên cô nghe đến sự việc kì quặc như vậy. - Ừm, vậy tôi đi trước. Thanh Hằng khẩn trương định đứng lên, mắt chăm chăm qua bên đường ánh niềm vui như được giải thoát, nhưng Lan Khuê lập tức đưa tay kéo tay chị xuống. - Ngồi đó đi, chị về vội quá sẽ bị nghi ngờ. - Ánh mắt cô kín đáo lướt qua mấy tên tai sai đằng góc bàn khác, chúng có vài đứa chia ra quan sát ở những nơi dễ dàng nhất sang bàn hai người. Cô đã để ý từ lúc vừa bước vào, Lan Khuê luôn thấu đáo tinh tế như vậy. Mặc dù cô cũng đang rất muốn về nghỉ ngơi. Những người trẻ này, luôn phải sống trong ép buộc và dè chừng, đôi khi tất cả mọi thứ tốt nhất tập trung trên người sẽ không phải bình yên. Thanh Hằng và Phạm Hương sống trong một dòng dõi quý tộc, năm năm trước ông nội mất, trong tất cả những đứa cháu chỉ thương hai chị em Thanh Hằng nhất vì chúng ngoan hiền, để lại tất cả cho hai chị em. Hai đứa còn quá trẻ nên ba chị là người tạm lên nắm tập đoàn, sau đó ba đột ngột qua đời, vậy nên bắt buộc Thanh Hằng phải lên quản lý trong khi non tơ kinh nghiệm. Khó tránh những anh chị em khác trong dòng tộc đem lòng đố kỵ, lăm le lật đổ. Thanh Hằng hiểu ý khẽ cười ngồi lại, không phải chị không biết chuyện, nhưng lòng đang nôn nóng xuống dưới. Nuốt khan một cái, tiếp tục chăm chú ra tấm kính trong suốt. - Cô ấy tên gì? - Lan Khuê bâng quơ hỏi, sau khi hớp một ngụm nước lọc. Thanh Hằng sững người, hơi khựng lại, ừm người tinh tế như Lan Khuê dĩ nhiên chị khó qua mắt. Sau một hơi thở buồn, Thanh Hà nhẹ giọng, lời nói ôn nhu hơn, da diết hơn. - Tăng Thanh Hà. - Sinh viên? - Nhìn dáng vẻ baby như thế chắc phải còn đi học, chị ta dụ con nít? - Em ấy là nhà thiết kế thời trang, rất giỏi... - Mắt Thanh Hằng chợt ánh sự vui tươi, tự hào, giọng nói cũng tự nhiên hào hứng hẳn. Lan Khuê gật đầu hời hợt, coi bộ chồng sắp cưới của mình... Yêu cô ấy dữ! Kể ra, trơ mắt đứng nhìn người mình yêu đi với người khác không phải ai cũng làm được, thậm chí còn sắp cưới người khác. Cô chưa yêu ai, nhưng nếu là cô, chắc chắn không thể cam chịu như cô ấy. Thanh Hằng quả thật nhu nhược, chị ta nỡ để người mình yêu chịu đựng đến thế sao? Giàu có để làm gì? Địa vị để làm gì? Càng lúc cô càng không thể ưa chị ta nổi. Ờ nhưng không phải cô cũng vì giàu có và địa vị, mà cưới một người không chút cảm giác sao, rồi sẽ ở chung cả đời. Thanh Hằng làm sao ngốc đến mức không biết, người kia không mấy thú vị với điều mình đang khoe khoang, im lặng là tốt nhất. Hai người ngồi chung bàn nhưng hai tâm tưởng trôi về hai chốn xa xôi. Chẳng nói chẳng rằng, Thanh Hằng chăm chú xuống dưới kia, còn Lan Khuê, lãng vãng hình ảnh tên mặt nạ vàng. Tâm trí cô chờn vờn cảnh ân ái tối qua, càng nghĩ càng hận run người, đôi môi tím dần sau màn son đỏ, mắt cô rực lửa. Dù trong cơn mơ màng nhưng Lan Khuê vẫn có chút ấn tượng với hành động, giọng nói, dáng dấp của ả. Rốt cục, ả ta là ai? Ai phái đến cưỡng bức mình?. Hơn nữa bây giờ, đoạn video trong tay ả mới là thứ đáng kinh hãi với cô. Thực sự là Lan Khuê hôm nay không có chút tinh thần nào, trước giờ đại tiểu thư họ Trần luôn là người cao quý, sang trọng, đẳng cấp... Nhan sắc bức người, gương mặt xưa nay lạnh lùng hờ hững, tâm cơ độc đoán... Nhưng bây giờ, nét mệt mỏi hằn rõ dù đã được che lấp cẩn thận qua lớp mỹ phẩm cao cấp. - Được rồi, chúng ta về thôi. Một lúc sau cô lên tiếng, chính bản thân không thể tiếp tục không khí nhạt nhẽo này, Thanh Hằng đương nhiên không phản đối. Vậy là chiếc Limousine chở tài tử giai nhân từ từ rời khỏi nhà hàng. Một chiếc xe khác chạy phía sau. Đến đoạn đường vắng, cả hai chiếc dừng lại. Từ chiếc xe màu trắng phía sau, hai người con gái bước xuống, Thanh Hằng nhanh chóng chui ra, Lan Khuê tò mò đi theo. - Chị... Cô gái Lan Khuê nhìn thấy lúc nãy lập tức chạy đến, ập vào lòng Thanh Hằng, vòng tay chị tức khắp khép chặt, như chỉ dành riêng cho cô ấy. Lan Khuê liếc qua rồi nhanh chóng quay đi, cả hai đang chứng tỏ cho cô thấy chồng sắp cưới của mình ngoại tình à? Một bóng dáng khác lả lướt đến chỗ Lan Khuê, cũng chính là người vừa chở cô gái đến cho Thanh Hằng. - Chào em. - Phạm Hương đến gần cô. - Ừ! - Lan Khuê chẳng quan tâm, chỉ tiện miệng trả lời. Người kia đơ, nụ cười đang chuẩn bị sẵn cho ai đó méo mó dần, rồi ném đi chỗ khác, cười giả lả vì quê. - Em đưa Khuê về giùm Hai nha. - Thanh Hằng lên tiếng, nhanh như chớp kéo cô gái của mình vào xe lái đi. - Dạ. - Phạm Hương ngoan ngoãn gật đầu, đưa tay vẫy tạm biệt về phái chiếc xe. - Tôi đưa em về. - Khỏi, tôi tự về. Nói rồi cô bắt bừa một chiếc taxi leo lên. Người kia ngơ ngác, lắc đầu trở lên xe, mắt đọng lại sự thú vị và nụ cười bí ẩn.
Hai người hai hướng. ... ************** Lan Khuê mệt nhọc vào nhà, đi thẳng lên phòng ngủ. Nếu là bình thường, tổng giám đốc sẽ đến phòng làm việc xem xét hồ sơ đến khuya, nhưng hôm nay cô không có tâm trạng, đầu óc cô đi chơi xa, nên định nghỉ ngơi sớm. Cửa phòng ngủ bật ra, đang mò mẫm chưa kịp bật công tắc điện, đã bị bàn tay rắn chắc kéo lại, chỉ một cú xoay nhẹ nhàng, cô bị ép chặt vào tường, cơ thể Lan Khuê cứng đờ, hết hồn tim đập mạnh. - Mèo con, chúng ta lại gặp nhau. Aaaaaaa... Là tên mặt nạ vàng biến thái hôm qua. - Lại là chị, biến đi. - Em gặp tôi cũng không cần vui mừng đến vậy đâu. - Giọng nói lơn lơn khiêu khích, cô cảm nhận ngay một bên ngực mình đã nằm trọn trong bàn tay ai kia, cách nhau mấy lớp quần áo nhưng cô vẫn thấy nóng ran.
Vừa đó, môi lập tức bị một vật mềm mại chiếm giữ, ả ta hôn cô ngấu nghiến như thèm khát lắm. (Cái tội quăng lơ.)
|
4. Chế ngự em.
Lan Khuê bị chiếm giữ mạnh mẽ, môi chỉ rời môi khi cô thiếu oxy đến sắp ngất, đã vậy còn bị ép chặt vào tường. Cô cật lực hớp lấy không khí xung quanh bằng cả miệng và mũi, dù không khí ấy nồng mùi hơi thở của ả.
- Biến thái.
Vừa mới tìm được giọng nói, hai chữ đầu tiên thốt ra đã bắt đầu rủa xả người ta.
Nhìn khoé môi cong cớn ươn ngạnh, đôi mày cau có, không khiến người này sợ như gia nhân trong nhà cô, ngược lại càng thích thú. Nhếch môi cười gian tà, lưng Lan Khuê được đem ra khỏi bức tường, và bây giờ dán chặt xuống... chiếc giường.
Trong sự chật vật vì bị đè ở trên, Lan Khuê vẫn cố nhoài người, tay cô mon men xuống dưới gối nằm ấy vật gì đó. Vừa rút được ra chưa kịp hành động, cổ tay đã bị siết chặt bằng một lực rất mạnh.
- Dao rọc giấy hả mèo con? em thật khó chiều. - Cả hai tay cô chỉ bị một bàn tay của người kia khoá lại, một bàn tay rê nhẹ mặt cô, từ gò má xuống tận xương quai xanh, vừa lả lơi vừa khiêu khích.
Lan Khuê thất thủ, bất lực quay mặt chỗ khác.
Tiếp theo, cô lập tức nhận lấy hậu quả từ sự chống trả ngu ngóc vừa rồi, ả ta rút chiếc cà vạt kiểu cọ đang đeo cột tay cô vào thành giường. Asss, ghét nhất là bị cột tay kiểu này, đây có phải lí do hôm nay ả đeo cà vạt không?
Khoé mắt phượng dài uốn lượn dưới hàng mi cong của ả, liếc qua con dao rọc giấy rơi xuống đất, xem ra con mèo này đã rất cảnh giác sau cuộc gặp bất ngờ hôm qua. Khoé môi đầy đặn vểnh lên một nét cười giễu cợt.
- Em đáng yêu thật đấy, nghĩ xem tôi phải trừng phạt em thế nào cho việc này đây ngốc?!
Ả nhìn cô từ đầu đến chân bằng ánh nhìn ẩn ý, gân trên khuôn cổ cao ráo chạy lên xuống một cái, biết ngay đang nuốt khan nén thèm thuồng.
Không vội vàng, ả ta nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô, ngạo nghễ đắc thắng, ve vuốt cơ thể cô qua lớp áo, bàn tay suông dài dừng ở cổ, kéo chiếc khăn voan thắt trên đó ra, phô bày vết tích đỏ sẫm ngày hôm qua do chính mình để lại. Cơn ham muốn vừa cố trấn ngự tiếp tục sắp sửa bùng lên.
- Cô muốn gì? Nói đi.
- Haha...
Tiếng cười thích thú vang lên giữa căn phòng vắng lặng, với Lan Khuê tiếng cười ấy quá sức thô bỉ.
- Dĩ nhiên là muốn em, hôm qua tôi đã nói là muốn em rồi mà.
Bàn tay vừa dừng lại giờ càn rỡ nữa, nó không ngại quét qua tất cả mọi nơi trên cơ thể cô, nó như những con rắn bất trị quấy phá cô. Lan Khuê thật sự rất sợ, nhưng không muốn để nỗi sợ hãi của mình làm ả ta đắc ý. Cô nhíu mày, khắc chế run sợ cuộn trào, nhếch môi một nụ cười nhạt nhẽo bất cần hơn ả.
- Nói chuyện đàng hoàng đi, đừng thử thách sức chịu đựng của tôi.
- Được, vậy không để em chịu đựng nữa.
Nói rồi ả lập tức leo lên người cô không nhân nhượng, xé sạch mọi thứ như hôm qua, để Lan Khuê trần trụi với làn da mịn màng nằm dài lên giường, cô biết có la lối lớn tiếng cũng chẳng dừng lại được ả, chỉ có thể cắn răng khắc chế tiếng chửi rủa phát ra.
Ả đứng xuống, tự tay từ tốn cởi từng thứ trên người mình, nâng niu quần áo, treo lên giá cho thẳng thớm. Vô sỉ hết mức mà, thiên vị với trang phục của bản thân vậy sao? Có thể nhẹ tay với quần áo của cô một chút không được hả? Cũng toàn hàng hiệu chứ bộ.
Căn bản Lan Khuê bị trói chặt trên giường, không thể phản kháng bằng bất cứ cách thức nào, không tự nguyện vẫn phải thuận theo ý ả.
Lần nữa nằm xuống ôm lấy cô, hai cơ thể bây giờ đã trở về nguyên thuỷ.
Công nhận ả trắng hơn mình. Á, nghĩ bậy bạ rồi >.<
Từng tất da thịt tiếp xúc nhau đều bị đốt cháy.
- Này đừng như vậy đi...
- Hửm?! - Bàn tay hư hỏng khựng lại khi con mèo nhỏ xuống nước, muốn nói gì đó? em thật ngoan cường, có điều cô gái ít khi dịu dàng thế này. Biểu hiện bây giờ rất tốt, làm người ta nghe như rót mật, hài lòng với sự uỷ mị này liền lắng nghe.
- Chị muốn lên giường chứ gì? Ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp nóng bỏng hơn tôi, sao nhất định phải là tôi?. Nếu tha cho tôi, sẽ cho người lùng sục thật nhiều mỹ nữ đem về cho chị.
Chà chà... Ngữ điệu dụ dỗ này là đang nói với ai đây? Nếu như chỉ đơn thuần tìm người lên giường, tôi đâu cần mất nhiều công sức đột nhập nhà em, chiếm đoạt em... Em có biết tôi cực khổ với em thế nào không?
Hai ngón tay thong thả miết theo đường viền môi Lan Khuê, nhìn khuôn mặt cô một cách say đắm. Có chút buồn cười với mấy lời đàm phán trẻ con này, người kia mím môi, hất mày ngạo mạn.
- Vấn đề là hiện tại, tôi có sẵn mỹ nữ ở đây, không cần tìm kiếm.
- Ưmmmm... - Lan Khuê nhắm mắt rướn người, những ngón chân nhỏ nhắn sơn đỏ quíu chặt, không thể ngăn bản thân phát ra một tiếng rên rĩ, khi có một ngón tay ấn vào chỗ nhạy cảm nhất của mình phía dưới.
Cả thân thể mỏng manh bắt đầu run rẩy, luồng điện chạy dọc sống lưng lên tận não, làm cô liên tục rùng mình. Nói chuyện thì nói chuyện, ai cho động tay động chân hoài vậy?
- Em tự nghĩ lại xem đêm qua em đã sung sướng thế nào?
- Câm miệng.
Con mèo trở lại xù lông, trong khi vừa ngoan ngoãn một phút trước. Mặt cô đỏ ửng, đúng là đêm qua... Đêm qua... Không phải, đêm qua bị bỏ thuốc.
Ai đó nhìn biểu cảm bất giác ngượng ngùng của cô khẽ cười. Hôm qua không chỉ cô ấy sung sướng, mà chính bản thân ả cũng đã thoã mãn vô cùng. Cái cảm giác được chạm vào một vì sao xa xôi bao lần mình mơ ước. Cảm giác chạm được vào thân thể nữ thần mình mong đợi. Cảm giác chạm vào một thứ xa xỉ nghĩ rằng mình chẳng bao giờ chạm được...
Em có biết... Từ lâu có người dõi theo em, nhìn cơ thể nuột nà uyển chuyển của em lòng thầm xao xuyến, chỉ có thể che dấu tâm rung động. Em có biết, có người chỉ cần nhìn ảnh của em đã bắt đầu rạo rực. Em có biết, có người luôn muốn tiến đến gần em, dẫu em lạnh lùng làm ngơ như không thấy. Em có biết... Ti tỉ thứ cảm xúc bồi hồi do em tạo ra, rồi em ngu ngơ để người ta đắm chìm lặng lẽ trong khao khát...
Ngày hôm qua, giây phút chiếm lấy em, giây phút tuyệt vời khi biết rằng em đã là người phụ nữ của mình, đã sung sướng suýt hét lên... Giờ lại nghiễm nhiên khơi gợi được sự tức giận của nữ vương đậm tiếng lạnh lùng, mừng vui đến độ tim thoáng run rẫy.
Làm em hạnh phúc đã khó, làm em tức giận không phải ai cũng có thể.
Chúc mừng em! Em sẽ bị quấn chặt cả đời. Trần Ngọc Lan Khuê!
- Nói cho em biết một điều... Hôm qua chất kích thích trong rượu rất nhẹ đấy cục cưng à... Là tự bản thân em tình nguyện nóng bức với tôi.
- Vô liêm sỉ - Cô hét vào mặt kẻ cuồng ngôn, mắt ào ào lửa đỏ.
- Ngốc thật! - Giọng vui vẻ. - Hôm nay tôi hứa không bỏ cái gì cho em uống đâu, để em cảm nhận chân thực được cảm giác cùng tôi như thế nào nha!
Tai Lan Khuê ù đi vì những lời lẽ ngông cuồng thẳng thừng đó. Cái gì chứ, một đêm nữa sao? Biến thái!
- Aaaaaa... Đừng mà... - Lan Khuê la lớn, cảm giác mình bị tất cả những gì có thể từ con người đó chèn ép lên, hai đỉnh ngực bị chiếm giữ, ngã ba phía dưới bị quấy rối. Dù biết la vô ít nhưng đó là điều cuối cùng cô có thể làm.
Ả chợt dừng lại mỉm cười nhìn vẻ mặt khó coi đang chịu đựng của cô, yêu thương đặt lên môi đang mấp máy của cô nụ phớt êm đềm.
Lan Khuê ngửa mặt nhắm chặt mắt, cố chết không để những giọt nước mặn đắng trào ra, mệt mỏi... Cô quá mệt mỏi với chuyện này rồi... Cô sắp không chịu nổi nữa... Bất lực xuôi tay.
Lòng tự trọng của cô, giống hệt chiếc đầm bị xé rách nát dưới nền, tôn nghiêm của cô, bị ả ta chà đạp bẹp dí, từng mạch máu như vụn vỡ... Cô vốn là một viên pha lê trong suốt lấp lánh, bây giờ ả giã nát nó ra. Tủi nhục cùng cực.
Cô buông xuôi, chỉ còn biết có một thân thể đang nhấp nhỏm trên người mình, làn da lạnh băng áp vào cô càng lúc càng nóng hực, gai óc dựng đứng, cơ thể cô dù không tự nguyện, cũng dần bị ả làm cho vươn cao lên ngạo nghễ ương bướng, cương cứng.
Cô cố chói bỏ cảm giác đê mê ả mang lại, bởi càng cảm nhận sự thích thú, càng thấy mình vô đạo đức, cố gắng níu lấy sợi dây lí trí không để nó phiêu diêu đi theo dẫn dắt của ả ta. Nhưng cô bẽ bàng nhận ra, bản thân ngày càng lơi dần... Hai bàn tay bị trói nắm chặt, móng bấm sâu vào da thịt rớm máu.
Bắt đầu mất tự chủ, đôi mắt đỏ hoe lấp lánh nước, chìm sâu vào miền u ám...
Hức... Hức... Hức...
Hành động kích tình bất giác mừng lại vì tiếng khóc của Lan Khuê. Ả ngơ ngác ngẩn lên... Lan Khuê mà ả biết, là một cô gái ngoan cường, kiêu kỳ, giờ bị mình làm cho khóc nức nở thế kia, hẳn phải đến bước đường cùng.
Ả không phải sắc đá, hơn nữa trái tim ấy còn rất nóng bỏng, làm sao có thể trơ mắt nhìn người mình yêu khóc, lòng vô thức đau tê dại. Đâu phải chị yêu em chỉ vì chút dục vọng này...
Tất cả được nén xuống, ả trườn lên hôn vào mi mắt ướt đẫm của cô dịu dàng. Lan Khuê sững người, phút chốc chợt ngây ngất. Dỗ dành sao? Cưỡng bức rồi lại dỗ dành? Không đúng chút nào.
Môi cô được nồng nàn ve vuốt, dịu êm như ru hồn vào cõi mê li, lạ là lúc này cơ tể cô có vẻ không bài xích nữa, từ hai cánh môi chạm nhau, từ hai đầu lưỡi chạm nhau... Đưa đi khắp cơ thể một cảm giác mơ màng ảo diệu.
Nụ hôn này, không mang dục vọng, không bạo cuồng chiếm hữu, mà vỗ về chậm rải, đầy ấm áp mê say... Cổ họng Lan Khuê tự nhiên phát ra một tiếng rên ậm ừ nho nhỏ. Cơ thể thoáng động đậy thật khẽ khàng, nhất thời nghe một cỗ nhiệt thao túng tâm can, lần này là tự nguyện?... Chưa một ai dịu dàng âu yếm cô như vậy, chưa một ai vuốt ve cô bằng sự nhu mì này... Nếu lắng hồn để cảm nhận, môi ả thật thơm mềm, thật quyến rũ... Mùi hương toả ra từ cơ thể ấy cũng huyền dịu dễ chịu hơn nhiều.
Một phút giây, cô bối rối, rung động sao?
Cổ tay của Lan Khuê cũng thoải mái dần dần... Cô không còn bị trói. Bằng cách nào đó người kia đã cởi trói lúc cô không hay biết, lúc cô chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào.
Đáng lẽ phải đẩy ra, phải kháng cự khi tay được trả tự do... Nhưng không, cô nằm im, hai bàn tay ngoan bấu xuống grap giường, tiếp tục nụ hôn chưa từng có.
|