(BHTT) Ăn Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [Hương Khuê] (18+)
|
|
5. Ngón tay tội nghiệp.
Người phía trên cảm nhận được cơ thể của Lan Khuê không còn gồng cứng, không bài xích mình như lúc ban đầu liền sung sướng, bàn tay cật lực nhào nắn khuôn ngực không lớn lắm, ờ, vừa tay là được. Cảm giác mềm mại đê mê chuyền đến từ lòng bàn tay cũng đủ cho ai đó ngây ngất.
Không thể tiếp tục dần dừ, liền rời môi, trả lại không gian ho khoé môi sưng mọng mấp máp những lời rên rĩ mị tình. Khuôn miệng tức khắc bao lấy một bên gò đảo, tay còn lại se nắn nụ hoa hồng hào còn lại... Tận tình chăn sóc nơi đó.
Người Lan Khuê bây giờ nhũn ra, như bị điện giật, liên tục rùng mình. Cảm giác đã trải qua một lần nhưng bây giờ có vẻ như chân thực hơn... Khoái cảm này, từ hôm qua cô nhất định cho là tác dụng của thuốc kích thích, hiện tại có lẽ, không phân biệt nữa rồi... Đầu óc mụ mị, nhẹ bẫng, phiêu diêu. Cơ thể cô bắt đầu trả lời hành động tích cực từ ả, vô thức ưỡn ẹo để tăng cường sự tiếp xúc... Người bên trên đã di chuyển xuống dưới tù lúc nào chẳng rõ, chiếc lưỡi hư hỏng quét một đường dài lên cánh hoa ướt át của cô, nó ướt lắm rồi! Ả phải khắc chế hết dục vọng xuống mới có thể trêu đùa cô thế này, hôm nay nhất định không gấp gáp, không vội vàng, phải đợi mệnh lệnh của cô (ngoan dữ).
Lan Khuê càng lúc càng rạo rực, không còn râm ran như ban đầu mà cuộn trào từng đợt, cô cần được lấp đầy bằng cái gì đó... Cần được lấp đầy đến nỗi ngứa ngáy khó chịu vô cùng....
Có điều... Chút lý trí còn sót lại trỗi dậy, cô khó khăn lờ đi mấy cảm giác sung sướng hèn mọn ấy.
- Tha cho tôi điiii... Làm ơn.
Ả ta chau mày không hài lòng, ngẩng lên, bao nhiêu hứng thú tiêu tan phần nào, gương mặt biểu tình không vui. Em có cần lý trí đến vậy không? Rõ ràng đang rất muốn người ta.
Không nói gì, chỉ trả lời bằng hành động, dùng hai tay dang rộng chân cô ra, năm ngón tay lì lượm chơi đùa cọ sát lên cánh hoa mỏng manh mềm mại. Lan Khuê thực sự không thể chịu đựng sự tra tấn kiểu này, càng không thể van xin ả thoã mãn mình,... Đành nhắm mắt bấu chặt grap giường, chôn giấu vụng về tiếng rên khoái lạc vào cổ họng.
Ả chỉ cần chơi đùa không bao lâu nữa, người cô đã căng cứng, từng đợt rung động kéo đến ào ào, mọi thứ đạt đỉnh điểm, trân lại rồi giãn ra... Từng điểm nhỏ trên cơ thể giải phóng, phía dưới dao động dữ dội, từ từ vô lực... Mỗi milimet trên cơ thể cô nhạy cảm vô cùng, dòng nước ấm tuôn trào chính bản thân cô cảm nhận rõ. Cô mê man gục xuống giường, bây giờ mới là thời gian thoải mái nhất, nhiệt lượng trong người vơi dần dần...
Làm gì vậy? Sao còn chưa lên... Cô cụp mắt nhìn xuống bên dưới, người đó vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ nhạy cảm của cô. - Chưa xong mà cô gái, mới nắt đầu thôi.
- Aaaaaa... - Lan Khuê thét lên một tiếng... Mấy ngón tay thon dài đã nằm trọn trong người cô... - Đừng đừng đừng...
Bàn tay ả mặc sức ra vào làm cô đau đớn rướn người... Nhưng cảm giác đau đớn dần được khoái cảm xoa dịu. Dòng suối cho chính cơ thể cô tạo nên giờ đang phản bội, nó góp phần giúp sự ra vào của ả trơn trượt dễ dàng.
Lan Khuê trân người, không thể phũ nhận mình đang hưởng thụ, rất hưởng thụ... Ả nhoài người, ngậm trọn một bên ngực cô, thoả thích mút máp, trong khi bên dưới hoạt động đều đặn, còn ác ý co mấy ngón tay trong người cô cho tăng ma sát. Độc ác quá mà!
Lúc Lan Khuê nghe mình giãn nở, sắp đến cao trào một lần nữa, người kia đột ngột dừng không mong muốn... Cô hụt hẫng mở mắt nhìn, gương mặt ả rất gần, trong hơi thở còn nồng mùi vị của cô.
Sao không tiếp tục?
Bàn tay ve vuốt bên ngoài như trêu ghẹo.
- Năn nỉ tôi tiếp tục đi. - Ả nhếch môi cười gian tà.
Gì chứ? Lan Khuê ngây người, dù con tàu khoái cảm trong cô vẫn chạy theo từng giọt máu... Không, dĩ nhiên không... Lan Khuê này cốt cách cao quý chuẩn mực, bị ả hết lần này đến lần khác bức ép làm nhục là quá lắm rồi, sao có thể vì thứ cảm xúc hèn mọn mà van xin, vã lại mấy lời van xin vô đạo đức đó làm sao cô thốt ra?
Mồ hôi rịn ra ướt cả khuôn mặt, đẫm vầng trán cao, chảy dài xuống gối... Lan Khuê gồng mình nhắm mắt chịu đựng, hơi thở gấp gáp khó khăn chờ đợi cơn kích tình lắng xuống... Chật vật đến mấy cô cũng không mở miệng cầu xin ả, hơn nữa, cô thẳng, cô thích đàn ông, không phải con gái như ả.
Tên mặt nạ vàng khẽ thở dài, cô gái bướng bĩnh này sao mà cứng đầu đến vậy? Nếu không quen thuộc với cơ thể mẫn cảm của cô, chắc phải nghĩ cô bị lãnh cảm không chừng, đến giây phút này còn thanh cao. Được rồi, coi như lần này ả nhịn cô, dù cô chịu nổi ả cũng chẳng muốn dừng, càng không nên dày vò người mình yêu quá độ.
- Ưmmmm...
Lan Khuê trợn tròn mắt, phía dưới lại được lấp đầy... Đều đặn ra vào, càng lúc càng nhanh. Khoé miệng nhỏ nhắn rung lên theo từng cử động của ả, cảm giác chếnh choáng tiếp tục ùa về, thao túng cô mãnh kiệt, đê mê, cuồng loạn...
- A đau, nhẹ... Nhẹ thôi...
- Nhanh quá...
Giờ không những có tiếng rên rĩ ám muội của cô, mà ả ta cũng gầm gừ trong cổ họng, sự khích khao của cô khiến ả điên đảo.
"Cô bé" của em thật giống em, luôn làm tôi chết ngất!
Đạt cao trào lần nữa, Lan Khuê mệt mỏi khép mắt, cơn buồn ngủ kéo đến khiến cô không thể điều khiển... Một thứ mờ dần, điều cuối cùng cô nhìn thấy là đôi mắt đờ đẫn thoã mãn và khoé môi cong vút của ai đó nằm cạnh.
...
Lan Khuê mở mắt sau một hồi thiếp đi, không lâu lắm, chỉ đủ cho cơ thể cô lấy lại cân bằng sau khoảng thời gian ngắn căng tràn. Người kia đang nằm nghiêng, chống tay nhỏm đầu thong thả nhìn cô. Một chiếc chăn mỏng đắp chung cho cả hai, ngang đến bụng.
Thấy khoé mắt loáng nước của cô mở ra, nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay vén mấy sợi tóc loà xoà trên trán cô. Gương mặt Lan Khuê phiếm hồng, ánh đèn ngoài khu vườn hắt vào mờ ảo, trông càng xinh đẹp khó cưỡng.
- Hôm nay đến nói với em điều này. - Ả nhướn đôi mắt phượng dài thăm thẳm, mấp máy đôi môi bên tai cô.
Đầu óc với bao suy nghĩ rối bời của Lan Khuê bị tiếng nói kéo về thực tại, nghiêng người đối diện ả tỏ ý đang nghe.
- Về làm dâu nhà đó không đơn giản, ở chung một đại gia đình nên cảnh giác, nhất là... Món quà cưới của Phạm Khắc Phương.
- Chị đang giúp tôi sao?
Ả nheo mày bí ẩn.
- Chỉ là không muốn sớm mất đi một bạn tình tuyệt vời.
- Đê tiện. - Cô khó chịu phun ra hai chữ. Con người này chẳng lẽ đạo đức suy đoài đến nỗi, cái gì cũng có thể nói ra vậy sao? Đồ dâm tặc, ai là bạn tình?
- Hahaa... Nói chứ, tất cả họ hàng bên chồng em không ai đơn giản, chỉ có chồng em là dễ thương. À, em chồng của em cũng đáng yêu nữa.
- Gì chứ? Muốn lấy chồng tôi sao? Vậy nhườn cho chị, chỉ cần buông tha cho tôi. - Lan Khuê buồn cười cái giọng này, nghe có vẻ tươi tắn vui vẻ, xem ra có thể nói chuyện đùa một chút. Có điều, chính cô không nhận ra hai tiếng đồng hồ trước mình còn hận ả vô bờ bến.
- Này cô bé... - Giọng bông đùa chợt sững lại, một ngón tay thon thả trắng nõn rê lên mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét, nhịp lên chớp mũi cao cao kiêu kì một cái. - Em rất đẹp... - Nhất là khi em ngoan ngoãn thế này.
Ngón tay tiếp tục di chuyển, miết theo đường viền môi tuyệt mỹ. Có ánh sáng quét qua mắt Lan Khuê, loé một giây, cô bất chợt há miệng, ngón tay hư hỏng lọt thỏm vào cái hố nhỏ mọng đỏ thơm tho.
Cảm giác ấm nóng truyền từ đầu ngón tay lên tận não ai đó, chiếc lưỡi mềm mại ướt át mút lấy ngón tay mình... Ôi cái hành động gợi tình tự phát này, thật là đột phá hết sức... Muốn người ta nữa sao? Có biết ngón tay đó vừa ở sâu thẳm bên dưới em không?
Nhưng không thể phũ bỏ cảm giác đê mê, ả cười tươi thích thú, chưa kịp thích thú bao lâu, đôi mày rậm rạp tức khắc chau chặt, cảm giác đau đớn ập đến từ ngón tay đang được "chăm sóc" nhiệt tình, đau tận đỉnh đầu. Cứ tưởng ngoan lắm... Aaa....
Thế nhưng, ả không tức giận, còn để yên ngón tay cho Lan Khuê cắn, đã cắn còn nghiến răng, nhây nhây... Có người gồng mình chịu đựng.
Lan Khuê sau khi cắn hả hê liền hài lòng với màn báo thù hay ho, nhả ngón tay ra... Nhưng nhìn thấy ánh mắt đau đớn nhẫn nhịn vì mình, lòng chợt dâng sự xót xa. Tự trách bản thân sao tự nhiên nổi lên tính trẻ con ngu ngốc như thế?!
Ả thả đầu xuống nệm, đưa nhón tay gớm máu với mấy dấu răng sâu hoắn lên xem xét, lật qua lật lại, thở dài. Bầm tím hết rồi.
- Chậc... răng mèo quả sắc nhọn.
- Chuyện chị làm với tôi xứng đáng bị nhiều hơn.
Cả hai chợt im lặng sau trận đấu khẩu ngắn, ý thức được không khí bây giờ không đúng lắm, gần gũi thân thiết, trong khi chị ta là... Tên biến thái hãm hiếp hàng loạt. >.< Giờ nằm chung, còn đùa giỡn... Hai người vốn không thể hoà hợp, những giây phút này là không nên có, huống hồ cô sắp kết hôn.
- Chúng ta quen nhau đúng không? Nếu không, không cần đeo mặt nạ che giấu thân phận vậy đâu - Lan Khuê nhướn mày hỏi, lời nói đã nghiên túc hơn, nên lấy lại khí thế tiểu thư đứng đắn.
Câu hỏi đánh động tâm tư ai đó, giật mình khẽ, nhíu mày. Biết cô ấy thông minh, nhưng không muốn bị vạch mặt quá sớm.
- Chị giữ cái video đó là muốn gì ở tôi? - Không thấy trả lời, hỏi tiếp câu khác.
Một loáng im lặng, giọng nói trầm tháp vang lên.
- Thật ra muốn quay chơi thôi, không phải là lần đầu của hai đứa hả? Sau này có dịp coi lại.
Ôi, biến thái thật mà!
- Thật ra mặt tôi bị tạt axit rất ghê, nếu em muốn thì tôi có thể cho em xem, chỉ sợ xem xong sẽ chết khiếp, sau này không muốn lên giường với tôi nữa.
Gì chứ? Làm gì có sau này? Cô có muốn lên giường với ả bao giờ hả?
À hoá ra là khuôn mặt đáng sợ nên che giấu... Hèn gì đeo mặt nạ kín mít, biết ngay là xấu xí mà. Ờ, cái thứ chuyên gia đi hãm hiếp vợ người khác như chị ta bị tạt axit là đúng.
Lan Khuê bất chợt rùng mình, sởn gai óc khi nghĩ đến mấy khuôn mặt bị tạt axit cô từng thấy qua. Thôi, thôi... tốt nhất đừng nhìn, nhìn rồi lại không muốn ăn cơm, lại tưởng tượng việc mình lên giường với chị ta có nước ói chết.
Nhìn gương mặt tái xanh của Lan Khuê vì sợ, ai đó nhếch mép cười, đứng lên mặt lại quần áo rời đi.
Hơi luyến tiếc, quay lại đặt lên trán cô thêm một nụ hôn nhẹ.
...
*****************
Tuần sau Lan Khuê đi công tác xa, nên dời ngày thử ảo cưới ngay hôm sau, dĩ nhiên Phạm Hương là người đưa đi như đã thoả thuận với Thanh Hằng.
- Tiểu thư, đây là bộ váy cưới được nhà thiết kế Maision làm riêng cho cô, tất cả đá quý đều đính bằng tay 100% - Người quản lý hào hứng giới thiệu.
- Được, chọn nó. - Lan Khuê không thèm nhìn qua, đồng ý luôn. Quản lý cục hứng, mặt tiêu nghỉu.
- Tiểu thư, cô vào trong thử nhé. - Ba bốn nhân viên nữ đứng đợi sẵn để giúp cô thử váy.
- Không cần, lấy đi. - Cô lãnh đạm khoanh tay đứng lên, hướng mắt ra ngoài ý định rời khỏi, vậy thì đến chọn váy làm gì không biết?
- Tôi thấy cái này được đấy, em thử đi. - Phạm Hương trong mắt hiện vẻ hài lòng, nhưng để cô quyết định.
- Chị có cần thử áo cho Thanh Hằng? - Câu hỏi hời hợt, thậm chí không thèm nhìn Phạm Hương lấy một lần, để biết người ta đang trông mong nhìn cô thử váy cưới đến mức nào? Nếu tiện còn có thể mặc bộ suit đứng cạnh cô chụp một tấm hình.
Bao nhiêu hào hứng bị sự hờ hững của nữ hoàng băng giá dìm xuống hết, nuốt một hơi thở.
- Chị tôi dáng chuẩn siêu mẫu, cái nào mặc cũng đẹp.
- Ừ, vậy về thôi.
Lan Khuê không đoái hoài gì về độ tự tin quá đáng của cô em chồng tương lai, bỏ đi trước. Phạm Hương thở dài nhìn người quản lý tiệm áo cưới, ái ngại gật đầu chào, bước nhanh theo.
Bỗng Lan Khuê nghe tiếng hét.
- Coi chừng. - Hai bàn tay vịn hai vai Lan Khuê kéo lại, cơ thể cô chới với, bị vùi vào lòng ngực ai đó. Số là, tấm cửa kính bóng loáng, khi cô đi ra, bị một nhiên viên hấp tấp đẩy vào, suýt đập vào mặt cô.
Ánh mắt sắc bén lãnh đạm của Lan Khuê chíu về anh chàng nhân viên vừa đẩy cửa, chỉ một ánh mắt thôi mà như đao như kiếm, hàn khí lan toả khiến anh ta lạnh sóng lưng, khép nép cúi đầu, còn không dám nói một tiếng xin lỗi.
- Dạ xin lỗi xin lỗi... - Người quản lý lập tức chạy đến líu ríu
Cô không nói gì, chợt vô tình cụp hàng mi, ánh mắt lướt ngang bàn tay đặt lên vai mình, hàng chân mày thanh tú tự nhiên chau chặt, ngón trỏ bị quấn băng trắng, liền sinh nghi ngờ.
- Phạm Hương, tay chị bị làm sao vậy?
Giọng nói của cô gay gắt. Phạm Hương lập tức rút tay về, cho vào túi quần tây. Sực nghĩ lại từ sáng đến giờ, chị ta luôn đúc tay vào túi quần, nếu cô không gặp chuyện chắc không có cơ hội nhìn thấy.
Nghi ngờ trong lòng Lan Khuê càng lúc càng lớn, để ý kỹ thì vóc dáng và độ tuổi của ả mặt nạ vàng và chị ta rất giống nhau, chỉ khác giọng nói của người kia trầm thấp nhưng ngạo mạn, còn Phạm Hương cao hơn và hiền từ hơn.
Có điều, không phải ả mặt nạ vàng nói chị ta bị tạt axit à, Phạm Hương thì đẹp đẽ vương giả, gương mặt ưu tú trang nhã, đường nét hài hoà, có thể nói là một đại mỹ nhân, nụ cười toả nắng và đôi mắt trong suốt sạch sẽ. Hơn nữa, xét về độ giàu có, thế lực, nhan sắc của Phạm Hương, không lý nào đi cưỡng bức, uy hiếp cô. Chị ta không có động cơ nào, huống hồ xung quanh bao nhiêu người quỳ luỵ muốn chết dưới tay chị ra, hà tất manh động làm càn với cô.
Đôi đồng tử đen láy nhẹ dao động, lời nói ôn nhu, thần sắc không biến đổi, Phạm Hương nhẹ giọng.
- Hôm qua không cẩn thận nên bị thương.
Lan Khuê im lặng không truy cứu, tuy nhiên mối nghi ngờ trong lòng không tan biến. Mà thôi, nếu tên thư sinh ẻo ợt ngậm vàng trong miệng, được đùm bọc kỹ lưỡng từ bé đến lớn như chị em họ Phạm kia, mà có khả năng đột nhập nhà cô, cưỡng bức cô, thì quả là hổ cũng biết bay.
- Tiểu thư, thuốc của cô đây ạ! - Trợ lý của Phạm Hương là Uyển Nghi đưa một hộp thuốc to có băng gạt, keo.
Phạm Hương nhìn xuống tay mình, đôi mắt bí hiểm nở nụ cười gian manh quay sang Lan Khuê.
- Chị dâu, có muốn bôi thuốc cho tôi không?
Lan Khuê nheo mắt quay lại, do dự suy nghĩ, trước nay hai người vốn không thân thiết, cô cũng chẳng làm mấy việc này cho ai bao giờ. Một mặt lại muốn xem vết thương của Phạm Hương có hình dạng thế nào?
- Xin lỗi tiểu thư, tại em mà cô bị thương. - Diễm My là trợ lý của Thanh Hằng, sáng nay được lệnh theo hộ tống Lan Khuê thử đồ cưới, hối lỗi nhìn Phạm Hương ái náy.
- Chị bị sao vậy? - Lan Khuê buộc miệng hỏi bâng quơ lần nữa.
- À, hôm qua lúc khiêng đồ trang trí phòng tân hôn cho cô và cô hai, tôi sơ ý làm rơi thùng đồ đè lên tay cô ba. - Diễm My nhanh nhẹn đáp thay.
Lan Khuê gật đầu thông suốt, không còn nghi ngờ gì nữa, nhìn bàn tay bị thương của Phạm Hương, không một chút xúc động vì người ta trang trí phòng tân hôn giúp mình mới bị thương. Dửng dưng lấy ipad ra xem thị trường chứng khoáng, đóng băng mọi thứ xung quanh.
Phạm Hương khẽ cười thu tay về. Em tưởng có mình em thông minh?
|
6. Em thoát được tôi sao?
Chiếc posrche bảy chỗ màu trắng từ từ lăn bánh, Phạm Hương ngoan ngoãn ngồi im lặng để ai kia chuyên tâm nghiên cứu chứng khoán, không phải bản thân quá ngoan, mà với tảng băng dày ba mét đang toả nhiệt đó, quả thật không có sức lay động. Xe đang bon bon chợt điện thoại Diễm My reo, cô nàng bắt máy và có vẻ khẩn trương. - Cô ba, chị Ngọc Quyên gọi, chúng ta đến đón chủ tịch. - Ngọc Quyên là một trơ lý khác của Thanh Hằng. - Hửm? - Phạm Hương nhíu mày. - Không phải đang đi với chị Hà sao? - Dạ, qua nhà chị Hà đón chủ tịch. - Vậy đi thôi Minh. Anh tài xế nhận lệnh liền đảo vô lăng. Trong khi mọi người tương tác với nhau thì tảng lăng vẫn chăm chú vào ipad, Phạm Hương liếc nhìn qua nhẹ thở dài, xem ra không cần hỏi ý. Phạm Hương và mấy người khác xuống xe, Ngọc Quyên đang đứng một mình ngoài cổng rào một căn biệt thự mini màu trắng ấm cúng. Lan Khuê tuy im lặng nhưng dĩ nhiên đã nghe họ nói, không động tâm, tuy nhiên chút tò mò làm cô bấm cửa kính xe nhìn ra, dẫu gì chủ tịch mà họ nhắc cũng là chồng sắp cưới của cô. - Chủ tịch đâu? - Phạm Hương hỏi. Quyên không nói gì, chỉ đưa mắt vào bên trong, cánh cửa đẹp đẽ đóng im ỉm, bộ rèm trang nhã buông xuống phía bên trong. Cứ nghĩ chủ tịch đang ở trong nhà, ai ngờ là đứng thu lu trước cửa, gọi ơi ới làm ồn ào cả khu vườn nhỏ đầy hoa. - Hà... Cho chị vào đi, Hà ơi... Mở cửa cho chị. - Tiếng ai đó khẩn khiết van nài. Bên trong im lặng, nếu nghe kỹ sẽ thấy có tiếng khóc nỉ non. - Hà, mở cửa đi... Thanhhhhh Hàaaaa... Tất cả thở dài lắc đầu, ở nhà cao cao tại thượng, nói ra ai cũng phải nghe, đến công ty thì uy nghiêm đỉnh đạc. Giờ đến tội, khuôn mặt thiểu não van cầu người ta. Thanh Hằng gọi mãi không được, bực dọc đá chân vào cửa một cái thật mạnh. - Aaaaaa... Uida... - Chị đau đớn kêu lên, ngồi xuống ôm chân, đôi giày cao gót hở mũi làm mấy ngón chân trắng nõn sơn phết đẹp đẽ đập vào cửa bị thương. Cả đám bên ngoài hốt hoảng chạy vào đỡ chị ra xe. Người chơi ipad vẫn lẳng lặng chơi ipad. Hộp thuốc để băng tay Phạm Hương bây giờ đem băng chân cho Thanh Hằng. - Sao mà bị đuổi thẳng cổ vậy Hai? - Phạm Hương vừa cẩn thận bôi thuốc vừa thở dài hỏi. - Chuyện dài dòng lắm, Hà kêu chị về kết hôn đi, đừng lo cho em ấy nữa. - Thanh Hằng bất lực trả lời, biểu cảm rất tệ. - Ờ nhưng hai với chị Hà yêu nhau hơn sáu năm rồi. - Phạm Hương cong môi, bất giác liếc nhìn qua con người ngồi im lặng nãy giờ. Đúng lúc ai đó ngẩng lên, mắt chạm vào mắt Phạm Hương, trừng một cái. Gì chứ? Ý là cô chen vào tình cảm hai người họ sao?
Phạm Hương nhận được một viên đạn, liền nuốt khan, cụp mắt tiếp tục băng bó không dám nói nữa. - Tháng trước Hà nói muốn giữ lại một điều thiêng liêng, trước khi hai kết hôn... Em ấy khóc rất nhiều, cuối cùng hai không thể không đồng ý, đi với em ấy đến bệnh viện. - Trời đất... Muốn có con? - Phạm Hương hoảng, dừng tay ngẩng lên. Mấy đứa trợ lý ở băng trên cũng hết hồn quay xuống nhìn chằm chằm chủ tịch. Xe vẫn chạy. Thanh Hằng gật đầu, chị cắn nhẹ môi dưới để kiềm nén. - Hôm qua được tin là có rồi... Hôm nay Hà nói không muốn nhìn thấy chị nữa, em ấy sẽ một mình nuôi con, bảo là chị cứ về cưới người khác đi, sống cuộc sống giàu có của chị. Phạm Hương có chút sững sờ. - Rồi giờ hai tính sao? Bỏ mẹ con người ta thật? - Phạm Hương nhăn nhó nghi hoặc, chẳng lẽ thiếu trách nhiệm vậy? Thanh Hằng mệt mỏi dựa lưng vào ghế, nhắm hờ mắt, đưa tay tự xoa hai thái dương. Mấy đứa nhiều chuyện ở trên cũng chẳng nhìn nữa, ngồi ngay ngắn lại, haiz thật lo cho chủ tịch quá! - Chưa biết tính sao. Hay em cưới vợ giùm hai đi. - Chị hờ hững nói bâng quơ. - Em là đứa em gái tuyệt vời nhất trên đời, dĩ nhiên có thể giúp hai, nhưng chắc chắn mọi người không cho đâu. - Phạm Hương phòng má ngoan ngoãn, mọi người ở đây là dòng họ cô chú bác ở nhà. - Tội nghiệp cháu em... Có lẽ chưa sinh ra đã mồ côi. - Thanh Hằng thiểu não phun một câu hời hợt.
... Lan Khuê nãy giờ không động tĩnh, nhưng không có nghĩa bị điếc. Ngồi nhe chị em họ nói chuyện thật chướng tay, rất muốn lên tiếng khẳng định sự có mặt của mình, cho họ biết mình còn sống sờ sờ, nhưng thôi. Trong mắt họ mình là cái gì đây? Rồi cô em chồng tự tin thế là cùng, nó có chịu lấy chưa chắc cô đã đồng ý. Tên chồng còn vô sỉ hơn, chị ta có biết bản thân đang thông báo cho vợ sắp cưới là mình có con riêng không? Hai đứa nhu nhược như nhau! Suy cho cùng, Lan Khuê chẳng cần để ý đến họ, từ khi chấp nhận cuộc hôn nhân này, cô đã chấp nhận để số phận của bản thân trôi vật vờ, với cô bây giờ, sự nghiệp mới là qua trọng nhất, cô phải chứng minh bản thân có năng lực, phải giữ vững công ty tâm huyết của ba, chuyện khác không quan trọng. Để ipad lại túi xách, dựa đầu vào ghế nghe mọi thứ chạy qua, nặng trĩu, cảm giác chiếc xe lướt đi, mọi thứ mờ ảo dần chìm ra phía sau lưng... Đầu óc đọng lại... Kí ức về ả mặt nạ vàng. Họ còn nói chuyện với nhau gì đó trong xe ồn ào, cô bỏ hết ngoài tai ù ù, cô muốn tịnh tâm một chút. Lan Khuê không hề biết, sự mệt mỏi hiện trên mặt mình lúc nhắm mắt nghỉ ngơi, đã lọt vào mắt ai đó. Trông cô lúc này, không vơi bớt phần quyến rũ nào, ngược lại càng cuốn hút hơn, ngọt ngào và ngoan ngoãn, như viên kẹo.
Một cánh môi khẽ cười... Nụ cười si ngốc với vài phần yêu thương hướng về cô. ************* Lan Khuê không muốn về nhà, yêu cầu đám người của Thanh Hằng đưa mình đến công ty. Ngồi ở căn phòng quyền lực nhất, cô khó chịu dựa lưng vào ghế, sao cơ thể mỏi nhừ thế này? Đầu óc lợn cợn hình ảnh hai lần mình bị cưỡng bức, không thể tập trung làm việc gì nên hồn. Hay là mình phòng thủ quá kém, thật tình không thể nghĩ ra ả mặt nạ vàng xuất quỷ nhập thần cỡ nào? Phải cảnh giác tối đa. Sực nhớ ra, liền ấn điện thoại gọi ai đó. Xoay xoay chiếc ghế bành chờ đợi. Một cô gái bóng dáng cao ráo mạnh mẽ bước vào, bộ âu phục nghiêm túc, gương mặt góc cạnh cương nghị. - Chào tiểu thư. - Cô gái lên tiếng đánh động Lan Khuê, mở mắt, nhìn lướt ngang dò xét. - Cô là Lệ Hằng? Đội trưởng cảnh vệ nhà tôi? - Dạ? Tiểu thư có gì căn dặn? - Cô có biết rằng cô đang gián tiếp biến nhà tôi thành công viên không? Cô là vệ sĩ cái kiểu gì mà hết lần này đến lần khác có người đột nhập nhà tôi vậy? - Lan Khuê bức xúc chất vấn, đôi mày chau càng lúc càng chặt. Tròng mắt Lệ Hằng thoáng dao động, mím môi, dường như là muốn cười nhưng không dám cười, thấy cô tức giận vui lắm sao? Nhưng cả thật trông con mèo xù lông rất dễ thương. Hèn gì... - Dạ? Là ai đột nhập ạ? Hắn như thế nào? Đột nhập lúc nào? - Lệ Hằng hỏi lại, trong giọng nói nghiêm túc nhưng hàm ý giễu cợt ẩn sâu. Chỉ là hỏi như thể xác định để đề phòng. - Ơ ơ... Hắn hắn... Ả ta... Đột... - Lan Khuê ấp úng đột xuất, tự nhiên kêu người ta lên chất vấn mà giờ bị hỏi ngược lại liền cứng họng. Chuyện của ả ta nhạy cảm như vậy nhất định không thể để lọt ra ngoài. - Thôi bỏ đi, cô biết có người đột nhập là được, nhất định không để ai lọt vào nhà tôi lần nữa nghe chưa. À ờ, cô cứ việc cho người theo sát tôi. - Tiểu thư, không phải chính cô dặn là chỉ được canh gác vòng ngoài, cô không thích bị giám sát sao? - À ừm... Tôi đổi ý rồi, cô cứ cho người theo sát tôi. - Lan Khuê nén cơn giận, gương mặt thoáng phiếm hồng khi đầu óc chờn vờn hai lần mình bị đột nhập. - Dạ. - Không có gì nữa cô ra ngoài đi. Có người đột nhập nhà tôi lần nữa thì cô cuốn gối đi theo luôn. - À.. Tiểu thư, tôi có cái này. - Lệ Hằng lấy ra một chiếc hộp nhỏ. - Chiếc nhẫn này có bộ định vị, cô đeo nó vào, vậy khi nào gặp nguy hiểm chúng tôi cũng có thể tìm thấy cô. - Ừ, rất tốt. - Lan Khuê mừng mừng, lập tức mở ra, lấy chiếc nhẫn đeo vào tay, xoay xoay nó ngắm nghía. Có vẻ đáng tin. (Địch ở quanh ta, tiểu thư cẩn thận !!! >.<) Lan Khuê càng lúc càng khó chịu, nhưng nhất định ngủ lại công ty không về nhà, may là trước đó dự đoán được mình hay bệnh vặt, nên cho người làm một phòng ngủ nhỏ ẩn phía trong phòng giám đốc này, có chăn nệm đàng hoàng. Cứ tưởng sẽ rất thoải mái, nhưng khi đặt lưng nằm xuống cô cũng chật vật như lúc ngồi. Ở đây không phải chiếc giường ở nhà, vậy mà cái cảnh hai thân thể quấn lấy nhau triền miên lăn lộn vẫn hiện rõ, choáng ngập tâm trí... Khó khăn trấn tịnh một hồi lâu, Lan Khuê mới có thể chập chờn thiếp đi. Người cô bóc hoả, hơi thở nặng nhọc vô cùng, trán lấm tấm mồ hôi ướt xuống cả gối, trong cơn ngủ mê man mà đôi mày thanh tú chau chặt, biểu hiện sự bất an, người co lại, cảnh giác đề phòng ngay cả trong giấc ngủ. Cô thấy mình lơ lửng vô chừng, chợt bị rơi từ tầng cao xuống, giật mình hết hồn, hàng mi lay động mở nhẹ vì cơn ác mộng... Khi mọi thứ được định hình trước mắt, hình ảnh đưa đến lần nữa làm cô hoảng hồn, là ả, lại là ả mặt nạ vàng, ả có mặt ngay ở đây. Trời ơi, không lẽ cơn ác mộng này vừa dứt thì cơn ác mộng khác kéo đến? Có điều lúc này, cô không có chút sức lực nào phản kháng, người bẹp xuống nệm. Ả ngồi bên cạnh nhìn cô, thấy đôi mắt to tròn he hé mở, nheo lại, liền cúi xuống. - Tôi không phải ác mộng của em đâu. Ả đọc được suy nghĩ của cô sao? Lúc nào xuất hiện, ả cũng cao lớn tươm tất, áo sơmi trắng tinh khôi, quần âu suông dài láng cóng, chiếc thắt lưng da cao sang và mùi nước hoa đắc tiền thoang thoảng phảng phất. Lan Khuê nhích nhẹ đầu né đi ánh nhìn say đắm của ả, có lẽ đã đến đây từ lúc cô còn ngủ, đã nhìn cô một thời gian. - Chị làm ơn đi, hôm nay tôi rất mệt. - Lan Khuê nói bằng giọng thều thào van xin, tỏ ra cô không chịu nổi thêm một tác động nào. Người đó nhìn cô, ánh mắt dâng đầy xót xa, lòng cồn cào... Ngắm cô từ nãy giờ đương nhiên thấy được biểu hiện yếu ớt của cô. - Em thật xem thường tôi quá! - Môi cong nét cười nhẹ yêu chiều, em nghĩ lúc nào tôi tìm em cũng chỉ vì thoả mãn thôi sao ngốc? Nếu tôi làm gì đó với em vào lúc này, thì có lẽ bản thân cũng không thể tha thứ cho mình.
Kì thực Lan Khuê là luôn nghĩ như vậy, hai lần ả xuất hiện, hai lần cô chết lên chết xuống, không nghĩ thế mới lạ. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc Lan Khuê, cần mẫn lau hết những giọt mồ hôi nóng hổi. Lan Khuê cảm nhận tấm đệm lún cạnh bên, bàn tay nõn nà càn rỡ tiếp tục kéo xuống một đường từ trán dừng ở má, véo lên đó một cái, chưa đủ, véo má bên kia thêm một cái cưng nựng. Hành động này, từ xưa đến nay không ai dám làm với Lan Khuê, cô ghét những cái đụng chạm vô cùng, từng tất da thịt trên người cô đều cao quý... Chỉ là lúc này, cô thực sự không ổn, không thể ngăn cản, không thể né tránh, vì vậy không kích động như bình thường, mặc kệ chị ta làm thứ chị ta muốn.
Ả bỗng nhíu mày không hài lòng, từ chỗ tiếp xúc với da thịt cô, truyền đến một nhiệt lượng cao hơn bình thường. Lập tức áp bàn tay mát rượi lên trán cô.
- Mèo con, em sốt rồi. - Ả lập tức khẩn trương lo lắng.
|
7. Bệnh
Đôi lời tâm sự thặc lòng nè. Các bạn đừng thấy Phê Phê của tui bị hãm hiếp hết lằn này tới lằn khác mà khi dễ em ấy. Há há bạn Phê Phê đang đem cho chúng ta một thông điệp hết sức ý nghĩa. Cái fic này tui là tui viết có ý nghĩ lắm lắm lắm luôn đó nha, dù chỉ ngẫu hứng một ngày đẹp trời thôi. Tình hình là bạn Phê còn bị hãm hiếp dài dài dài... Chưa nhanh chóng lộ ả mặt nạ vàng đâu. Và tui nói luôn, thông điệp hết sức ý nghĩa Phê Phê mang lại rất to lớn, chính là: "Gái thẳng" (bạn Phê tự nghĩ mình thẳng) một khi bị gái cong hãm hiếp... Sẽ tự động bị cong. (Chân lí đã được chính bản thân tui kiểm chứng). Bị hãm hiếp thêm một lần nữa (Lần hai mới xong) sẽ thành thụ. (Đang sắp thụ lòi ở chap này) => Bắt đầu tự động hiến thân. *Bất quá người ta chỉ là ngạo kiều thụ thôi* (lời của bạn Phê, ok bạn ngạo kiều thụ). Tiếp đó là "bị "ngưng hãm hiếp, tức là đột ngột bỏ nhịn đói một thời gian T.T => thèm thuồng => "Ngạo kiều thụ" sẽ biến thành "Tiểu nhược thụ". Bạn "tiểu nhược thụ" qua thời gian được toi luyện, rèn dũa, cưng chiều sẽ tiến hoá một bậc nữa: "Tiểu mỹ thụ" ngoan ngoãn. Cuối cùng là "được" người ta hãm hiếp đều đặn, dịu dàng, thường xuyên "được" dâng hiến cho người ta... "Tiểu mỹ thụ" tự khắc biến thành "Vạn niên thụ" => Không ngóc đầu lên nổi... Một cây cổ thụ chính hiệu. Đấy, cái fic này là ta nói, phăn tích sự tiến hoá của các gái thẳng thành bé thụ, bạn Phê là ví dụ tiêu biểu, đã kiên cường hy sinh thân mình để chứng minh cho mọi người xem. Cho bạn Phê 1 vote nha. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu tiến tục sự tiến hoá của "Gái thẳng" bình thường. Vào chap nha mọi người. ********************* Ả mặt nạ vàng đặt tay lên trán Lan Khuê hơi lâu để thăm dò nhiệt độ lần nữa, đôi chân mày sắp dính chặt vào nhau. Cô không quá gay gắt với cái đụng chạm này, căn bản cũng không có sức lực chóng đối, chỉ nhắm hờ mắt nghỉ ngơi, hoặc chẳng muốn nhìn mặt người mình ghét. Ả đứng lên rời đi trong sự ngơ ngác của Lan Khuê, cô luôn nghĩ mỗi lần ả xuất hiện điều gây bất lợi cho mình, không cần chiếm lấy thể xác cô như mọi lần ả vẫn xuất hiện sao? Làm gì nhân từ thế? Lan Khuê căng mắt nhìn theo, chỉ là hơi bất ngờ chứ không có ý gì khác? Chẳng lẽ cô lại muốn ả... Nhảm nhí! Lan Khuê không có thời gian nghĩ nhiều, ả đã trở lại, tay cầm theo chiếc áo khoác, lần nữa ngồi xuống bên cô, thở hắt ra. - Em đã ăn gì chưa? -... Cô nhíu mày im lặng, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi không màn đến sự có mặt của ai đó ở đây. Thực tế ả đến hay đi, cô không đủ khả năng xen vào hay đòi hỏi, mỗi lần ả đến đều vô hiệu hoá cô, đến khi chán thì rời đi. Giống như căn nhà của cô là của ả, công ty của cô bây giờ cũng là của ả... Và chính cô dường như cũng của ả! Nhìn khuôn mặt phờ phạc bất cần của Lan Khuê, cái bụng phẳng lì lõm cả vào trong là biết, ả có thể tự đưa ra câu trả lời. Thở dài trước cô gái bướng bĩnh, đắp chiếc áo dày cộp lên người cô vì thấy ai kia co ro, không còn cách nào khác liền khom xuống, vồng tay bế gọn cô vào lòng đứng thẳng, sau đó bước đi, khoai thai thong thả, như bê một món đồ mình sở hữu, hiên ngang rời công ty của chính cô.
Lan Khuê ngơ ngác mở mắt khi cảm giác mình bị nhấc bỗng, ả đưa cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, chỉ muốn ngủ một chút thôi mà. - Chị làm gì vậy? Buông tôi ra. - Lan Khuê dụng chút sức tàn đánh vào lòng ngực mình đang bị áp chặt vào. - Được, buông nha. - Giọng ả lơn lơn nhưng cáu kỉnh, vòng tay nới lỏng. Lan Khuê chới với liền sợ té, tức khắc bá cổ ả, vội vàng ôm lại thật chặt, cơ thể cô càng vùi sâu vào ả hơn. Dù vậy, ánh mắt vẫn căm phẫn trừng trừng liếc liếc con người đó, không hỏi thêm. Người cô vừa khó chịu vừa mệt vừa lạnh... Hơn nữa biết thừa có hỏi thì ả cũng chẳng nói, cô phản đối ả càng tự làm theo ý mình, thôi thì mặc kệ, muốn làm gì làm. Cô bám chặt, không té là được. Ả đến và đi như một cơn gió, thông thuộc địa hình khắp nơi, tay bế cô, sải những bước vững chắc vào thang máy cho lãnh đạo cấp cao, bấm thẳng xuống garage, không nói không rằng đặt cô vào một con xe đen láng cóng, rồi vòng qua ghế lái chạy đi. Gương mặt bây giờ cương nghị vô cùng, Lan Khuê liếc nhìn qua, muốn nói gì đó cũng không dám, bình thường ả hay trêu chọc đùa cợt cô, sao giờ cứng rắn lạnh lùng thế? Lan Khuê dựa lưng vào ghế, không thể kiềm nổi bản thân, không thể tiếp tục phòng thủ vì cơn đau đầu ập đến càng lúc càng dữ dội, người lạnh toát. Cô dựa đầu vào lưng ghế thả lỏng bản thân. Dù sao, cái gì cần thấy chị ta đã thấy, cần làm đã làm, ăn sạch sẽ cô rồi, sợ gì nữa đây? Phòng bị làm gì? Người đang tập trung lái xe, dừng đèn đỏ, lẳng lặng hướng mắt sang cô... Lặng người nhìn thấy ai đó đang thiêm thiếp, gương mặt nhợt nhạt, tim nhói lên một cái... Dịu dàng chồm người sang hạ lưng ghế, nhẹ sửa đầu cô lại cho ngủ thoải mái một chút, chiếc áo khoác cũng cởi ra đắp lên người cô. Một chiếc xe phía sau bóp còi, giật mình chạy đi vì đã là đèn xanh, nhưng giữa đôi chân mày liền hằn đường nét khó chịu, chíu về chiếc xe vừa vượt qua mặt mình ánh nhìn lốc xoáy. Là đang bận thôi, nếu không tên tài xế sất sượt đó chắc chắn không yên. Hắn làm ồn như vậy lỡ em tỉnh giấc thì sao? Có biết khó khăn lắm em mới chợt mắt không? Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà ngoại ô thành phố, nhỏ nhắn xinh xinh, sơn màu trắng, bên ngoài là một vườn hoa đủ rộng, có hồ cá koi bao quanh, mát mẻ êm đềm, mơ màng nép mình một góc bờ sông Sài Gòn. Chỗ này vốn thiết kế để cho em nghĩ dưỡng sau này, còn có thể làm một tổ ấm nhỏ trong tương lai, nhưng tình hình này bắt buộc phải đưa em đến đây sớm hơn rồi. ... Lan Khuê giật mình sau giấc ngủ chập chờn nặng nhọc, uể oải nhìn quanh, ngoài trời đã sẫm tối, một nơi xa lạ, cô được đặt nằm trên một cái sofa cỡ lớn rất êm, còn êm hơn cái giường ở công ty. Căn nhà không rộng, ấm cúng, bày trí đơn giản, không nhiều đồ đạc, có vẻ ít người lui tới. Tấm kính lớn có thể nhìn ra khu vườn, không gian xanh thoáng đãng. Một giây, sự trong lành làm lòng cô tĩnh lại, nhẹ nhàng bình yên. Tiếng lách cách vọng tới kéo Lan Khuê khỏi mong lung, âm thanh không quá lớn nhưng đủ đánh động không gian yên tĩnh, cô nhìn chung quanh, ở góc bếp nhỏ có người cặm cụi nấu ăn. Bóng dáng cao lớn, bờ vai rộng sừng sững giữa con ngươi nâu sẫm của Lan Khuê... Ả ta... Nhẹ nhàng tận tuỵ, chuyên tâm hệt một đầu bếp chuyên nghiệp, lấy từng loại đồ làm bếp một cách nhuần nhuyễn, ôn nhu tự tại hệt ca sĩ biểu diễn trên sân khấu, không hấp tấp vội vàng, không vụng về, hẳn nấu ăn rất ngon. Hình ảnh chợt đẹp quá, thoáng vài giây cô bỗng thấy mình bình yên...
Không... Cô lắc đầu cố xoá mấy cảm giác ấm áp vừa dâng lên, lấy lại phong thái lãnh đạm, đóng băng không gian trước mắt, gượng ngồi dậy. Tiếng động làm ai đó ngẩng lên, giọng nói ôn hoà. - Em dậy rồi sao? Nghỉ ngơi thêm một chút đi, cháo sắp xong rồi. - Không cần, tôi về công ty. - Cô loạng choạng cố trụ vững, nhưng chân chỉ muốn ngã khuỵ, giọng nói tuy yếu ớt nhưng đủ lạnh lùng. - Được, ra ngoài đón taxi về đi. - Ả vẫn thong thả tiếp tục những việc đang làm, ném về cô một câu không chút cảm xúc. Lan Khuê sững người, trong vài giây ngỡ ngàng với lời nói lạnh nhạt của ả. Cô căn bản không đủ sức rời khỏi, cứ nghĩ ả sẽ giữ mình lại, đã cất công đưa cô đến đây, nấu cháo, rồi hờ hững để cô đi trong khi cơn bệnh hoành hành sao? Cô lấy lại tĩnh tâm, trong người không mang tiền, không điện thoại, không có xe, không có bất cứ thứ gì ngoài cơ thể bệnh hoạn yếu đuối. Ôi trời, ả đến bắt đi như thế thì có mang theo cái gì được?. Cô do dự ngẫm nghĩ, giờ mới thấy hoang mang, càng không thể mở miệng nhờ vã ả bất cứ điều gì. Giây phút này, mùi thức ăn thơm phức còn xộc đến làm cồn cào cơn đói, đói quá mà, đến nỗi giun thúc cuốn mật đau nhói. - Sao vậy? - Con người đó thấy cô đứng khựng liền hơi chậm tay, nhếch môi một nét cười giễu cợt.. - Nếu không tự về được thì đến đây ăn đi. - Em cứng hơn tôi chắc? Đồ ngốc! Ngẫm đi ngẫm lại, cách nào Lan Khuê cũng nằm "kèo dưới", có lựa chọn nào khác cho cô sao? Đành chịu nhục một chút, cố nhấc từng bước nặng nhọc đến chiếc bàn gần ả, ngồi ngay ngắn. Đôi mắt bất lực khổ sở cụp xuống. Một tô cháo nóng hổi đặt trước mặt Lan Khuê. Cô thở dài, tay chân nhũn như nước, trước nay cô thậm chí không ăn bừa bãi bên ngoài nữa, huống hồ con người "nguy hiểm" này nấu cho mình. Liếc liếc nhìn, cháo bí đỏ, trời đất sao lại nấu đúng món cô thích? - Tự ăn hay tôi đúc. - Tôi tự ăn được. - Lập tức động tâm lên tiếng, ăn thôi mà, ăn thì ăn, dù gì chị ta muốn hại mình cũng đã hại xong! Bàn tay run run cầm cái muỗng, khép hờ mi nuốt một hơi thở khó khăn, mắt cô vọng hoả nóng hừng, đau muốn nổ tung, họng thì đau, chưa biết nuốt nổi không? Lan Khuê nghe một tiếng thở dài, sau đó cái muỗng trong tay cô bị giằng lấy. - Đừng có cứng đầu nữa nào. - Giọng nói truyền đến tai rất gần. Cô ngẩng lên đã có người ngồi sát bên cạnh, tô cháo đang trong tay người ta... Rồi một muỗng cháo đã được thổi nguội đưa ngay trước miệng cô. Nhiệm vụ bây giờ chỉ há miệng ra ăn là được. Rất ngoan ngoãn, một muỗng rồi hai muỗng, chẳng ai nói thêm câu nào. Cô dẫu rất đói, dẫu được đúc, nhưng khi ăn vẫn muôn phần nhã nhặn, nhẹ nhàng như con mèo nhỏ, thuỳ mị yêu kiều động lòng người, ăn thôi cũng đài các vậy sao? Nếu người nào không biết, hẳn sẽ cho rằng cô là con rùa chậm chạp. Cánh môi người kia cong nhẹ, rất mực kiên nhẫn, hết sức dung túng cho sự chậm chạp của cô, động tác từ tốn nương theo tốc độ của cô. Mắt chăm chú, trìu mến nhìn theo từng muỗng cháu đưa vào môi cô. Không phải cháo không ngon, nhưng là miệng Lan Khuê rất đắng, ăn gì đều không thấy ngon, cố gắng nuốt qua cổ họng đau rát. Người đó cười hài lòng khi tô cháo hết nhẵn, đứng lên tiện tay rửa luôn cái tô, mở tủ lạnh lấy ly nước cam đặt trước mặt cô, mấy viên thuốc vốn nhỏ nhắn cũng đã được bẻ nhỏ hơn, và một ly nước lọc. Đôi tay gầy guộc vươn ra, phải dùng cả hai tay mới nhấc nổi cái ly uống cạn sạch. Chỉ uống cạn sạch nước cam, còn hai cái kia... Không rớ tới. - Uống thuốc đi. Ả mặt nạ vàng chau mày, nhắc nhở. - Không cần, tôi khoẻ rồi. - Kì thực chút đồ ăn trong bụng làm Lan Khuê khoẻ hẳn. - Chị đưa tôi về đi. - Cô mím môi, cúi đầu lí nhí. - Em uống thuốc rồi ngủ một giấc, sáng mai tôi đưa em về. - Ơ không! - Cô lập tức ngẩng lên. - Lạ nhà tôi không ngủ được. - Uống thuốc. - Người kia bỏ mặc câu nói của cô, rằn hai chữ nhắc lại. Nhìn biểu cảm khó xử, bắt đầu lúng túng của Lan Khuê, đôi mắt đang kiên cường chợt loé một điểm sáng, môi vẽ nét cười thích thú, thần sắc thư giãn hơn. - Em sợ uống thuốc? Lan Khuê nhướn mày một cái, rất muốn cãi nhưng lại không muốn người ta biết mình cãi cố, chút lý sự cùn của cô khó qua đôi mắt tinh tế của ả. Tuy không tiếp xúc nhiều lần nhưng cô thừa biết mình luôn lép vế trước ả. Cụp mi trốn tránh, mặt thoáng phiếm hồng. - Haha... Đi ngủ. - Ả không tiếp tục truy cứu, sợ rằng con mèo sẽ xấu hổ chết mất, đường đường là gái đẹp lạnh lùng, cao cao tại thượng, em ấy hẳn không muốn bị người ta đem ra trêu đùa mãi. Cúi thấp người, lần nữa bế cô đặt lên bàn rửa mặt, tự tay làm công việc cuối cùng trước khi đi ngủ bằng chiếc bàn chải mới toanh. Lan Khuê mặt kệ có người đánh răng cho mình, tự cảm thấy bản thân bị người ta biến thành trẻ con mất rồi, nhưng mà... Ả ăn sạch cô từ đầu tới chân, còn chỗ nào nữa mà ngại ngần? Im lặng phong kín tâm tư, để ả thích gì cứ làm. Đến khi ả cảm thấy cô sạch sẽ liền đem cô ra sofa, đắp chăn cẩn thận. Cô chắc chắn không có cơ hội được về nhà tối này rồi... Haizzz. Mà dù sao, bây giờ ả đối với cô là chăm sóc, ân cần, trân trọng... Không có chút tà tâm, vậy xem chừng có thể ngủ lại. Nhưng thậm chí cơ hội ngủ yên cô cũng không có sao? Vừa lim lim, lập tức phát hiện điếng hồn, môi mình bị bờ môi khác ép chặt bằng đôi môi quen quen... Aaaa... Lại muốn?
Cứ ngỡ mình bị "hành hạ" ngay cả lúc bệnh, mà không! Không có bàn tay càn rỡ, không có chiếc lưỡi hư hỏng, chỉ có một dòng nước từ khuôn miệng người kia chuyền cho cô, không chút phòng bị, nên chất lỏng vừa đắng ngắt vừa lợn cợn vừa khó ngửi trôi nhanh xuống cổ họng Lan Khuê.
Thuốc! Trời ơi, thuốc được cà ra, pha loãng và đưa vào người cô bằng cách này đây! >.<
|
8. Goá phụ.
Lan Khuê ú ớ quơ quào, căn bản cô không có sức chóng trả, mà eo thì đã bị một bàn tay túm chặt, theo bản năng, cô cắn răng mím môi. Nhưng... Một bàn tay kiêu sa nào đó bóp nhẹ cánh mũi cao của cô lại. A! Ngộp thở, Lan Khuê bất lực hé miệng. Ực ực... Chất lỏng kinh tởm đó lập tức chui tọt vào cuống họng, chảy hết vào dạ dày cô trong một nốt nhạc.
Lan Khuê được buông ra khi đã bị ép nuốt hết, người kia đứng lên, cô bật dậy ôm ngực hớp lấy hớp để không khí, thật xấu xa!
Cô không thể làm gì hơn ngoài trợn mắt nhìn ai đó trừng trừng, vậy mà kẻ bị ánh mắt cô đốt cháy lại điềm nhiên như không, nhàn nhạt đưa mu bàn tay gạt ngang khoé môi loang loáng nước của mình, sau đó đưa cho cô ly nước lọc.
- Uống đi.
Mùi vị thuốc đó rất ghê, đành phải uống nước cho trôi thôi, nếu không chắc cô ói chết. Ly nước lọc ngọt liệm, dường như là được pha đường vào.
Haiz ả cho cô uống thuốc thực sự rất cực khổ, Lan Khuê bực dọc, nhưng suy cho cùng, ả cũng là muốn tốt cho cô, muốn cô hết bệnh, kì thực ả đâu có bệnh, vậy mà phải ngậm lấy cái chất khiếp tởm ấy để đúc cô, quả là cả quá trình cố gắng, rồi cuối cùng cũng lo cho cô uống nước đường chứ không là mình.
Có chút ái náy, Lan Khuê chỉ uống một nửa ly nước, đưa lại cho ả, ả cũng đắng, cũng cần chút nước chứ.
- Chị uống đi.
Nói ra rồi mới thấy mình kì, của cô uống dở giờ đưa lại cho ả uống vậy thật kì cục, uống như uống nước bọt của người khác sao được?. Lẽ ra cô nên lấy cho ả ly khác, hoặc để ả tự đi rót ly khác. Nghĩ lại, tay cô liền hạ bàn tay, định để cái ly xuống.
Vừa đó, bàn tay nõn nà vươn ra, nhẹ nhàng lấy ly nước từ cô.
Lan Khuê ngẩng lên, chỉ thấy ả cong môi một nét cười tựa bình minh, ngửa cổ nốc sạch ly nước, rồi đứng lên đi xuống bếp.
Cô vẫn cảm thấy không đúng lắm, ờ nhưng... Thuốc trong miệng ả cô còn uống rồi, thì chuyện chung một cốc nước có sao? Đừng nói là nước bọt, nước "khác" cũng nuốt luôn! Aaa càng nghĩ càng thấy biến thái. Lan Khuê chán nản nằm xuống, nhắm mắt, quên đi!
Chắc do tác dụng của thuốc, cô ngủ rất nhanh, trong cơn mơ màng còn cảm giác có người sờ trán mình, hôn má mình, vài cái đụng chạm da thịt và như có ai đó nhìn cô rất lâu. Sau cùng, là một hơi ấm nào đó chờn vờn cạnh bên, một vòng tay ôm lấy cô. Một lát, cảm giác êm ấm bao phủ, trong tiềm thức Lan Khuê có cảm giác an toàn, cô ngủ rất sâu, êm đềm không mộng mị.
Buổi sáng, tiếng động trong góc bếp làm Lan Khuê tỉnh giấc khỏi cơn mơ màng, nhìn xung quanh, cô bình thấy bóng lưng ngày hôm qua lui cui nấu ăn.
Bắt đầu có cảm giác đó là một điều tự nhiên, chẳng có gì khác thường, liền xoay người, vẫn nằm đưa mắt ra khu vườn, buổi sáng ngoài đó còn xanh mát hơn hôm qua, vài nụ hoa đua nở, bươm bướm bay lượn, giọt sương long lanh đọng trên cánh hồng tỉ muội mỏng manh.
Người bận rộn như cô, thời gian ăn uống còn hiếm huống gì ngắm cảnh, từ nhỏ cô ở trong một nền giáo dục hiện đại, trang nghiêm... Nên cái sự việc lãng mạn như ngắm hoa ngắm cảnh ngắm cây cối chắc không tồn tại. Nhưng có vẻ, cô dẫu sao cũng là một tâm hồn bình thường, người con gái bình thường, cũng ẩn sâu trong góc tối nào đó một sự lãng mạn thầm lặng. Những con số, tâm cơ, mưu toán trong cô cũng có đôi khi cần xoa dịu.
- Đang nghĩ gì đấy? - Chợt một giọng nói nhỏ nhẹ vang bên tai làm cô giật mình, quay lại, ả đang cúi xuống sát bên cô.
Lan Khuê chỉ trừng mắt không nói gì, người cô thật sự nhẹ đi rất nhiều, cơn bệnh giảm hơn một nửa. Nếu hôm qua không có ả, người hời hợt với bản thân như cô chắc chắn hôm nay thê thảm, chứ không khoẻ khoắn vầy đâu. Mỗi khi bệnh cô cứ mặc kệ, vẫn làm việc bình thường, bệnh sau khi trở nặng vài ngày tự khắc sẽ hết.
Giống như hôm qua, ả bế cô vào phòng tắm rồi tự tay đánh răng, rửa mặt cho cô, duy chỉ có thay đồ, vì Lan Khuê chống đối quá mãnh liệt ả mới chịu thôi. Chẳng biết ở đâu ra ả có bộ đồ của cô, bộ đồ ở nhà cô mà. Không lẽ, ả lại đột nhập về nhà lấy đồ đến cho mình? Kệ, không tệ lắm, nếu không có mới tệ, người bệnh sạch sẽ như cô buổi sáng không được tắm nhẹ bằng nước ấm, chắc cô chết.
- Ăn sáng đi rồi tôi đưa em về.
Không biết điều gì khiến cô ngoan ngoãn đi theo ả. Không phải ăn sáng trong bếp mà là ra khu vườn lúc sáng cô ngắm nhìn. Ả biết cô thích góc này sao? Kê sẵn một chiếc bàn hoa sắt màu trắng trên bãi cỏ xanh, nơi thoáng mát có thể vừa ăn vừa tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên. Ờ thì Lan Khuê tin chắc ả mặt nạ vàng có khả năng đọc suy nghĩ người khác! >.< (xin lỗi, tổng giám đốc vẫn chỉ là một cô gái ngây thơ).
Trên bàn bày sẵn hai tô cháo thịt bằm nóng hổi, hai ly nước ép mát lạnh.
- Ăn thôi.
Cả hai ngồi đối diện, không khí này dường như không đúng lắm, ả và cô, vốn không thể hoà hợp, bây giờ ở bên nhau êm đềm vầy...
Lan Khuê xao động tâm tư, được rồi, tự nhủ lòng là ả bắt cô đến chứ không hề tự nguyện chút nào, cô phải ăn để ả đưa mình về chứ không có thích đâu nha! Không thích, không thích... Cật lực nhủ lòng mình không thích.
Từ tốn ăn từng muỗng như sợ hết... Làm gì làm ăn uống phải nhã nhặn, phải ôn tồn chứ mình không thích đâu nha... (Ờ, không có thích à).
- Sắp tới tôi rất bận. - Đang ăn chợt ả lên tiếng, Lan Khuê ngẩng lên, vậy thì sao chứ? Thông báo cho cô làm gì? Cúi xuống ăn tiếp không quan tâm, mặc kệ ả nói. - Không có thời gian "chăm sóc" em mỗi ngày.
Ờ, thì thôi chứ, không làm phiền cô là tốt.
Sặc... Khụ khụ khụ... Lan Khuê bỗng sặc cháo, lập tức xoay người ho ra nền đất, cật lực khắc chế, ôm ngực vuốt vuốt. Chộp lấy miếng khăn giấy bên cạnh lau lấy lau để.
Số là, cô định không quan tâm, nhưng lại nhận ra hàm ý trong hai từ "chăm sóc" mà ả nhấn mạnh. Chăm sóc ở đây là... Là chăm sóc cái gì?... Ai cần? Ai cần ả chăm sóc? Lại còn mỗi ngày... Ả định mỗi ngày... Ôi trời! (Đi hai hàng).
Lan Khuê trợn mắt nhìn ả khi đã lấy được bình tâm, bức xúc bậm môi.
Người kia nhếch nụ cười đểu vương, làm như không có gì, nhàn nhạt dừng muỗng cháo để hớp một ngụm nước ép, vẻ mặt phởn phơ của ả làm cô muốn tát một phát cho bung cái mặt nạ. Vô sỉ quá mà! Cái gì ả cũng thốt ra được từ khoé môi đó sao?
Cô dần dần nhận ra, ánh mắt sắc lạnh bao nhiêu người khiếp sợ của cô, không làm ả động tâm chút nào, cứ dửng dưng như không, ngạo mạn bỏ qua. Và dần dần cô cũng nhận ra, ả rất mạnh mẽ, cao cơ hơn cô, nên ở cạnh ả, cô thực chất chỉ là một kẻ vô hại đáng thương. Không phải một tổng giám đốc độc đoán đáng sợ như trên thương trường, càng không phải một đại tiểu thư đa đoan nghiêm nghị khi ở nhà.
Có vẻ như, cô đã quá dung túng cho ả, buông thả bản thân khi ở bên ả.
- Khi khoẻ lại, tôi sẽ không để chị khống chế nữa đâu. - Bao nhiêu dòng suy nghĩ ức chế Lan Khuê, cô ngẩng đầu, dùng ánh mắt khảng khái vài phần hâm doạ, hướng thẳng ả mặt nạ vàng, đã ăn xong, nán lại uống nước ép.
Giống như một lời tuyên thệ chắc chắn, cũng là lời tự hứa với bản thân.
- Vậy để lần sau gặp đi rồi tính cô bé, uống thuốc. - Ả phì cười với thái độ ngoan cường bất khuất này của cô. Cùng lắm giống như đứa trẻ bốc đồng vung lên thôi, không đáng lo ngại.
Ả đẩy ly nước và phần thuốc qua cho cô.
Thấy Lan Khuê dần dừ, cái vẻ quật cường lúc nãy đâu rồi nhỉ?! Mới vừa đó thôi mà.
- Haha, muốn uống như hôm qua?
Lan Khuê bất giác rùng mình, đáy mắt thoáng gợn, sợ sệt... Bặm môi một cái, nhất quyết tự bóc từng viên uống, uống như hôm qua muốn chết khiếp.
Vậy có phải ngoan không? Từng viên thuốc vơi dần. Ả chăm chú nhìn theo động tác của cô, gật gù hài lòng, chợt tiếng điện thoại vang lên phá bầu không khí yên tĩnh này. Ả cau mày đứng lên, móc chiếc điện thoại siêu phẩm trong túi quần Tây, lướt nhìn màn hình rồi lả lướt bước ra khỏi chỗ Lan Khuê, đi thẳng về phía sau nhà nói chuyện. Có lẽ không muốn cô nghe.
Một lúc lâu, ả bước vào.
- Về thôi, tôi đưa em về.
Đó là điều cô muốn, dĩ nhiên không phản kháng, nhưng thấy thái độ gấp gáp của ả cô chợt không được vui. Dẫu sao cô cũng vẫn thích ả ôn tồn từ tốn hơn, lại nhớ chuyện ả nói sắp tới rất bận, không có thời gian... Cô chẹp miệng, đáng lẽ phải vui mừng mới đúng chứ!
...
...
Lan Khuê được đưa về nhà vội vàng, ả chạy vòng ngõ sau, lúc cô bước xuống dáng vẻ ả vẫn rất khẩn trương, là của một nhà kinh doanh, nhà chính trị, hay là một công việc gì đó rất long trọng nhỉ? Cô đoán ả không phải một người đơn giản, từ cách ăn mặc đi đứng, cách ăn nói cười cợt, đều toát lên sự cao quý dũng mãnh, hẳn ả phải làm rất to.
Cô dường như không để ý càng lúc mình càng nghĩ nhiều về người này, hay quan sát người ta...
- Em giữ sức khoẻ. - Ả dặn cô trước khi chạy đi, câu nói cho Lan Khuê cảm tưởng là sẽ rất lâu nữa mới gặp ả chăng??!
Ê ê... Vui... Phải vui mừng mới đúng! Cô lắc mạnh đầu thoát khỏi những suy nghĩ xàm nhảm không nên có, nhìn theo chiếc xe chau mày, ôi cái biển số xe bị một miếng vải che khuất, cả cái hiệu chiếc xe cô cũng không được phép nhìn thấy, chỉ thấy hình dáng có thể đoán nó là một chiếc Lexus, ả thật sự khó đối phó hơn cô nghĩ.
...
Cô về nhà, vào ngay phòng làm việc giải quyết đống hồ sơ dang dở, dẫu đỡ bệnh nhưng vẫn còn khó chịu, không có ả ở đây, cô lại bỏ mặc bản thân như vẫn làm.
Đêm sau là một đêm an ổn hơn, dường như đúng là ả không có thời gian, không đến.
Đêm sau nữa cũng không đến. Đã ba đêm không đến, Lan Khuê phần nào yên tâm rằng mình không còn bị quấy rầy, có điều... Thời gian rảnh cô chợt mơ mơ màng màng nhìn ra cửa sổ.
Có những lúc cô nhìn mây nhìn trời, nghĩ vẩn vơ... Điều gì đó khiến trái tim dạo này nao nao. Có đôi lúc cô chợt cảm thấy chuyện gặp ả như một giấc mơ thoáng qua, nếu không có mấy dấu ấn hoan ái trên da thịt mình mờ mờ, cô sẽ không tin nó là thật.
...
Buổi trưa ngày thứ tư, cô có lẽ không còn thời gian nghĩ đến ả mặt nạ vàng, bởi cô nhận được một tin sét đánh ngang tai, một tin không dám tin: Phạm Thanh Hằng đột ngột qua đời vì tai nạn.
Chồng sắp cưới của cô.
Lan Khuê khẩn trương chạy đến Phạm Gia, đó là một căn biệt thự to như hoàng cung, vô cùng lớn, tập hợp một đại gia đình của cả dòng họ sống chung với nhau, và cô cũng đã chuẩn bị tâm lí về đó sống, làm một hoàng hậu, còn bây giờ...
Lúc Lan Khuê đến, rất đông người tập trung, phía giữa là một cỗ quan tài bằng gỗ liêm quý hiếm cẩn cẩm thạch. Những tiếng khóc ai oán thê lương vang động một góc trời, Phạm Phu nhân và Phạm Lão phu nhân khóc ngất lên ngất xuống, có nỗi đau nào hơn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Một người là mẹ Thanh Hằng, người kia là bà nội chị, thấy họ mà lòng cô chết lịm, không phải cô thương tiếc một cuộc hôn nhân ngập vàng ngọc uy quyền, mà thương tiếc cho một người trẻ, một chiếc lá xanh vừa rụng xuống.
Phạm Hương đứng cạnh cổ quan tài, gục đầu, không khóc lóc la oán như những người khác, chỉ gục ở đó im lặng, rất lâu... Còn tưởng đó là người gào khóc thảm thiết nhất chứ, Phạm Hương yêu thương chị hai như thế mà? Thật lạ.
Trước đây, dẫu không thích hai chị em nhà đó, Lan Khuê vẫn rất ngưỡng mộ tình cảm của họ, cô là con một nên đôi khi cũng khao khát có chị có em. Mỗi lần Thanh Hằng nhờ vả dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ, Phạm Hương đều làm theo bằng nét mặt tự hào, dù chỉ là lấy túi xách, cầm áo khoác, xách sập hồ sơ... Toàn mấy chuyện vặt vãnh, nhưng Phạm Hương đều sung sướng khi được giúp chị. Còn Thanh Hằng, bất kể chuyện gì cùng đều nói với Phạm Hương, sẵn sàng nhường cho em hết mọi thứ, biết nó thích giúp mình nên luôn nghĩ ra mấy chuyện để nhờ... Kể cả việc đưa vợ sắp cưới đi thử áo thì chịu. Hai chị em họ như một.
Cứ tưởng trước cái chết của Thanh Hằng, Phạm Hương phải ngã gục theo, nhưng thái độ bình tĩnh một cách lạ thường, chỉ có bờ vai rộng rũ xuống và ẩn nhẫn túc trực bên quan tài 24/24. Hệt một dũng sĩ bảo vệ đức vua của mình nghiêm ngặt nhất.
Người thông minh, quan sát tinh tế như Lan Khuê dĩ nhiên thấy hơi lạ, nhưng lúc này có lẽ cô không nên thắc mắc mấy thứ linh tinh. Chắc Phạm Hương cố gắng không khuỵ ngã để lo chu toàn cho chị.
- Chủ tịch bị thế nào? - Lan Khuê vô hồn hỏi người đứng cạnh mình trong đám đông, đó là Diễm My, trợ lý trung thành của Thanh Hằng cô có quen biết sơ.
- Chủ tịch bị tai nạn giao thông, lúc đó vừa bước xuống xe, chợt một chiếc conterner lao thẳng tới, chủ tịch... Rất thương tâm... - Diễm My sụt sịt khóc, dường như không dám kể tiếp, hẳn không dám nhớ lại cảnh tượng rất khủng khiếp đó.
Lan Khuê thở dài, cô chạm nhẹ tay mình lên vai My như động thái an ủi, cô không giỏi khoản này, cũng không biết làm gì hơn. Có điều, đáng lẽ cô là vị hôn thê, thì phải là một trong những người đứng vòng quanh quan tài khóc thương chứ?
Chưa kịp lấy chồng, đã sớm thành goá phụ!
Lan Khuê đưa mắt, cố tìm xem trong đám đông những người khóc khuỵ lên khuỵ xuống có bóng dáng nhỏ nhắn ấy không? Bóng dáng nhỏ nhắn dưới nhà hàng hôm cô nhìn thấy. Cô chắc đó phải là người đau lòng nhất lúc này. Không có! Cô ấy biết chưa nhỉ?!
Một điều nữa làm Lan Khuê thắc mắc, với vị thế và độ đẳng cấp của Thanh Hằng, đáng lẽ phải là một quan tài có kính để người ta nhìn mặt chị lần cuối, huống hồ mất ở độ tuổi đẹp nhất, tại sao lại là một cỗ kính mít, dẫu là gỗ lim quý hiếm đi nữa, cũng không xứng tầm.
Thắc mắc của Lan Khuê nhanh chống được giải đáp, khi có một anh em trong dòng họ cũng thắc mắc y hệt, cậu ta không kiềm chế được như Lan Khuê, buộc miệng hỏi Phạm Hương.
- Chị Hương, ai chọn cỗ quan không để kính cho người viếng nhìn chị Hằng lần cuối?
- Chị chọn... - Phạm Hương hiền từ nhìn cậu ta với đôi mắt long lanh ưng ửng, cái vẻ có chút đau thương. - Chị hai, bị tai nạn rất thương tâm... Không còn nhận ra... - Chỉ nói được bấy nhiêu rồi nấc nghẹn. Phạm Hương nói đủ lớn cho mọi người xung quanh đủ nghe.
Đúng là... Bị một chiếc xe tải...
Không ai muốn hỏi, cũng không dám hỏi thêm, có lẽ tim ai cũng phải lặng đi, buốt nhói như Lan Khuê. Nơi này, bị một nỗi ảm đạm bao phủ thắt lòng.
...
Tui sẽ làm lại cuộc đời, tui sẽ tu tâm dưỡng tính đàng hoàng lại, bớt viết cảnh H đi, bớt biến thái đi... Huhu... Mấy hôm nay ó, tui mệt quá ngủ mê man, nằm chiêm bao thấy mình bị hãm hiếp á, tui sợ quá, chắc tui viết bậy bạ nhiều nên ám ảnh hay sao á. Hai ba lần rồi, mấy đêm nay rồi, cứ mơ thấy mình bị hãm hiếp, trời mẹ ơi sáng dậy cả người ê ẩm mệt mỏi, vầy hoài sắp đi hai hàng ời, chắc chết. Tui sẽ bớt viết cảnh H, thiệt. Mọi người thông cảm ahuhu.
|
9. Người đau lòng nhất.
Dẫu sao cũng là vợ sắp cưới của Thanh Hằng, Lan Khuê buộc lòng túc trực ở tang lễ, mọi người ra vào nườm nượp, chỉ riêng gia nhân thôi đã đông nghẹt. - Chị về nghỉ ngơi đi. - Phạm Hương bước đến chỗ cô ngồi gần quan tài, nhỏ nhẹ lên tiếng. Đứa em chồng này nó luôn hiền thục như thế, khó trách Lan Khuê khi dễ, đúng thực vô dụng uỷ mị, không những cô mà tất cả mọi người điều khi dễ, chỉ mỗi Thanh Hằng cưng chiều, giờ chị ta cũng chết rồi. - Ờ! Tôi ở đây được. - Lan Khuê lạnh lùng đáp, thật ra cô vì lễ nghĩa, không có chút tư tình nào, kì thực mọi người đến viếng đều thương cô nhất. Bộ dáng Lan Khuê ủ rũ, thật ra là vì bệnh. Ai nấy tiếc thương, còn tận tâm an ủi động viên cô. Lan Khuê mím môi giấu nụ cười tự giễu, cô và Thanh Hằng... Cũng may cô không yêu chị, đáng thương thật, con người chị tuy nhu nhược nhưng hiền hậu, xinh đẹp. Ngày tang lễ thứ hai, thắc mắc của Lan Khuê được giải đáp dần, cô nhìn thấy một bóng dáng lấp ló trước vườn hoa, đôi mắt ưu thương nhìn vào. Không phải chỉ riêng cô mà thêm vài người nữa nhìn thấy, trong đó có Phạm Hương. Một loáng suy nghĩ, Phạm Hương đến bên cạnh Phạm lão phu nhân đang ngồi thấm nước mắt, nói nhỏ gì đó với vài người khác. Từ xa, cô thấy đám đông khẩn trương, đích thân Phạm Phu nhân đi ra, gặp đúng cô gái đó, bà nói chuyện, cô ta khóc, bà khóc, rồi Phạm phu nhân và vài người dẫn cô gái vào. - Tăng Thanh Hà... Lan Khuê mấp mái môi, cô cố lục lọi trí nhớ xem, cái tên có lần Thanh Hằng nói với cô, Lan Khuê quả thật có trí nhớ siêu phàm, dù lúc đó không để tâm lắm nhưng cô vẫn nhớ rõ cả họ và tên đệm. Cô thấy bên kia, cả nhà họ Phạm nói gì đó rôm rả, cô mệt mỏi vì vốn đã bệnh lại căng não hai ngày nay, ngồi im không nói, không dao động, chẳng buồn thắc mắc họ nói gì, nhàn nhạt quan sát. Phạm lão phu nhân và Phạm phu nhân tự nhiên khóc ngất, ôm cô gái gục lên gục xuống, xoa xoa bụng cô ánh tia vui mừng. Lan Khuê cười nhạt, cô thông minh như thế dĩ nhiên đoán ra, hẳn là họ hết sức bất ngờ khi Thanh Hằng vừa mất, cứ ngỡ mất hẳn đứa con, ai ngờ chị ấy còn để lại một chút gì vương vấn trên cõi đời này. Cô nhếch môi khô khốc, mừng cho họ! Có lẽ sau một hồi "nhận thân" cảm động, mọi thứ lắng xuống, Lan Khuê thấy cô gái đẹp ấy hốc hác, gương mặt ướt đẫm, sờ nhẹ lên cỗ quan tài nằm im lìm... Cô chẳng nói gì, chẳng hoảng loạn, chẳng la hét thê lương như những người khác vẫn làm, chỉ êm đềm đưa đôi mắt bi thương u uất bám chặt lấy cỗ quan lạnh lẽo. Sóng ở đáy sông. Có những nỗi buồn, có những nỗi đau, thương tâm đến một mức độ không thể bày tỏ bên ngoài. Sắc mặt cô không một giọt máu, hẳn là thật khó chấp nhận chuyện này. Không biết, cái hôm cô đuổi Thanh Hằng ra khỏi nhà, có ngờ được là lần cuối gặp chị ấy không? Lan Khuê chạnh lòng thương cảm. Lan Khuê lặng lẽ nhìn người con gái kia, người con gái đáng lẽ là tình địch của mình trên danh nghĩa, người đáng lẽ là thê thiếp của chồng cô nếu lễ cưới diễn ra. Nhưng chẳng hiểu sao, Lan Khuê có một nét đồng cảm với cô ta, chẳng một tia ghen hờn. Sống mũi cay cay
Sự mệt mỏi kéo đến, Lan Khuê dựa lưng vào ghế nhắm hờ mắt, ai ngờ có thể chợp mắt một lúc. Đến khi cô mở mắt ra, hình ảnh truyền đến con ngươi đen thẫm, vẫn là cái người cô nhìn thấy cuối cùng trước khi ngủ quên. Lan Khuê lặng lẽ nhìn, Tăng Thanh Hà ngồi bệt xuống đất cạnh bên cỗ quan tài, cô bó gối gục đầu xuống hai cánh tay, mái tóc dài kéo lệch hết sang một bên vai, co rút người lại, cái dáng điệu thảm sầu đến nỗi ai đi qua cũng phải chạnh lòng xót xa... Lan Khuê khe khẽ thở dài, trông cô ấy giống như một pho tượng được trạm trổ từ những nỗi đau thương, ai đó đã đem đặt cạnh cỗ quan tài của người cô ấy yêu, từ đời thuở nào xa lắm! Trong một phút, lòng Lan Khuê tan chảy, đó mới thực sự là người đau khổ nhất, vậy mà hai hôm nay ai cũng đến an ủi mình, có phải rằng quá thừa thải không? Cô ấy mới là người đáng thương, một con thuyền nhỏ đang chồng chềnh giữa biển, giờ lại bị sóng gió của số phận bất thình lình đánh quỵ. Biết cô ấy có đứng lên nổi hay không? Lan Khuê muốn đến bên cạnh cô ấy để an ủi một câu nào đó, nhưng dẫu muốn cũng chẳng đời nào làm được, điều đó đối với cô thật khó khăn. Lan Khuê không muốn tiếp tục nhìn cảnh tượng khiến mình chùn lòng ấy, đứng đi lanh quanh một vòng, cô dường như đã ngồi cả ngày một chỗ. - Chị dâu, hay là về trước đi. - Một tiếng nói vang lên, là Phạm Hương, đến giờ vẫn gọi cô là chị dâu? Không phải chị dâu thật sự của chị ta đang ngồi đằng kia sao? Do dự một lát, cô gật đầu. - Vậy thôi tôi về trước. - Đưa mắt nhìn qua chỗ Tăng Thanh Hà, Lan Khuê bỗng không kiềm lòng được lên tiếng. - Chị gởi lời khuyên cô ấy giùm tôi. Nói rồi không cần chờ thêm một biểu cảm gì từ Phạm Hương, một mạch đi thẳng. Có lẽ qua đám tang Thanh Hằng, cả hai cũng chẳng còn một quan hệ nào đáng nói. Vã lại giờ này tất cả bối rối, không ai cần chú ý đến ai. ... Nằm trong phòng ngủ, cô chợt nghĩ đến ả mặt nạ vàng, cô bỗng thấy mình có rất nhiều điều muốn nói với ả. Ngoài ả ra, dường như cô không thể nói với ai khác. Ả nói bận, rồi không biết bao giờ sẽ đến. Cô lắc mạnh đầu khi nhận ra mình có vài ý nghĩ mong chờ. Mong chờ người cưỡng bức mình? Điên thật! ... Buổi sáng ngày thứ ba, Lan Khuê cũng lại đến Phạm Gia. Hôm nay, cái người được quan tâm, động viên, an ủi không còn là cô mà là người khác. Cảm giác có chút buồn cười, không ngờ mình "ra rìa" sớm như vậy, nhưng giữa không khí này mà cười, chắc cô bị quở trách đến chết. Cứ tưởng ở nơi này, không khí sẽ diễn ra trang nghiêm, ai ngờ, trưa ngày thứ ba đã bùng nổ một chuyện không mong muốn. Lan Khuê nghe tiếng cãi cọ, có chút tò nò liền bước đến đám đông xem thử. - Mẹ, Phạm Gia không thể một ngày không có người quản lý. - Người chú thứ tư của Thanh Hằng và Phạm Hương, Phạm Thanh Hùng bỗng đến gặp Phạm lão phu nhân. 9. Người đau lòng nhất. - Gia đình đang có chuyện buồn, con còn muốn kiếm chuyện? - Phạm Lão phu nhân xoáy ánh mắt lên Phạm Thanh Hoà. Phạm Khắc Phương là cháu trai lớn nhất của dòng họ, con trai người bác cả cũng lên tiếng. - Bà nội, chú Hoà nói đúng, nên có người kế nhiệm chức chủ tịch. - Cũng không đến lượt cháu. Nghe nói năm trước khi ông Phạm, ba Thanh Hằng vừa mới mất cũng nổ ra một cuộc cãi vả lớn. Lần này Thanh Hằng chỉ vừa nằm xuống... - Theo nguyên tắc nên bầu lại chủ tịch mới.
- Khắc Phương, Thanh Hằng có hậu duệ, dĩ nhiên không cần. - Phạm phu nhân lúc này mới lên tiếng, đến cạnh bên đỡ tay Phạm lão phu nhân. Cả hai nhìn sang chỗ Tăng Thanh Hà đang gục đầu. - Gì???
Sau một loáng ngỡ ngàng, anh chàng cao to đảo mắt, chau mày cười phẩy.
- Biết có phải con của Thanh Hằng không? Thanh Hằng là con gái, huống hồ khi không có một cô gái tới nhận liệu có tin được? Biết đâu cô ta ăn nằm với thằng ất ơ nào đó rồi tự nhận là giọt máu của chúng ta.
Cô gái luôn nhất nhất ngồi yên, nhưng khi nghe câu nói của anh la liền đứng lên, ánh mắt sửng sốt dần chuyển sang căm phẫn.
- Đời tôi chỉ có mình Thanh Hằng. - Cô nén giọng nghẹn ngào ném về hắn ta một sự ảm đạm.
Tên con trai thay đổi sắc mặt, cau mày nhìn quanh, bỗng nhìn thấy Lan Khuê liền nhếch môi cười mỉa.
- Kia mới là vợ sắp cưới của Thanh Hằng được mọi người công nhận, cô ta đấy, có con chưa?
Lan Khuê tự nhiên khó chịu vô cùng, cô chẳng làm gì tự nhiên dính dáng vào chuyện đó. Có điều, cô muốn thay mặt cô gái kia nói đôi lời.
- Vậy đợi đứa bé ra đời rồi xét nghiệm ADN. - Khoé môi cô cong nhẹ, nói một câu ôn hoà nhưng là cách giải quyết tốt nhất.
- Được. - Tăng Thanh Hà khảng khái đáp một chữ rất tự tin chắc chắn.
Phạm Khắc Phương xám mặt, cứ tưởng cô vợ chưa cưới của Thanh Hằng vì ghen tương mà đứng về phe mình, ai ngờ... Lan Khuê đã nói vậy thì còn gì để nói. Liếc nhìn Thanh Hà tà ác, nhếch môi cười cợt, không biết hắn đang nghĩ gì?
Đó dường như đúng ý nhiều người ở đây, ai nấy đều gật đầu đồng ý..
- Được, tôi chờ, nhưng từ đây đến khi đứa bé ra đời hẳn còn lâu, Phạm Gia thì không thể một ngày không có chủ.
Ở đây còn dùng dằng chưa đâu vào đâu, chợt một người khác bước vào, con trai trưởng của chú Út, Phạm Thanh Nguyên.
- Em thì lại nghĩ Hai Hằng chưa chết! - Tên mặc bộ vest đen lịch lãm rẽ dòng người bước vào. Xem bộ đám ma của Thanh Hằng không yên, bao nhiêu người xâu xé nhau, đong vui náo nhiệt. - Trước khi hai chết rất ít người có mặt, vậy làm sao chứng minh đây?
- Tụi mày... Tụi mày định tạo phản hết sao? - Phạm Lão Phu nhân hét lên một câu, nện cây gậy cẩm thạch xuống nền nhà răn đe, rồi ôm tim thở dốc.
Mấy cô con gái của bà xúm xích lại dìu mẹ đến chiếc ghế trải da tuần lộc bên phải, người xoa người vuốt.
Gần như không thể kiềm chế nổi, đứa ngoan hiền ai cũng nghĩ vô dụng như Phạm Hương đúng lên.
- Các người muốn gì đây? Thế này chưa đủ sao? - Tiếng rằn làm những tiếng động khác im bặt.
Ánh mắt nung lửa của Phạm Hương lướt qua những gương mặt na ná nhau, thật khó tin tất cả đều có quan hệ huyết thống.
- Con ranh, chưa đến lượt mày lên tiếng. - Phạm Thanh Hào chống lưng cho con trai phía sau, lập tucs lên tiếng, vốn chẳng ai xem Phạm Hương có giá trị, từ tuổi tác, vai vế cho đến năng lực.
- Ai nói chị tôi chưa chết? Bước ra... - Phạm Hương không màn những lời xì xầm, lời nói kiên định, dứt khoát, hệt đang thách thức cả thế giới.
Không phải họ quá ngờ vực việc Thanh Hằng chết, chỉ bực tức trước thái độ của Phạm Hương lúc này.
- Nếu vậy thì sao? - Dẫu thế nào, Cha con Phạm Thanh Nguyên cũng muốn kiểm chứng.
- Được! - Phạm Hương giận rung người, Lan Khuê cũng vô cùng bất ngờ với sự vùng lên của "em chồng hụt", nhìn phút bất cần này của Phạm Hương làm cô chợt nhớ một người... Không, không phải!
- Mở nắp quan nghiệm thi. - Mấy chữ phun ra từ môi Phạm Hương khiến tất cả những người có mặt rùng mình ớn lạnh.
Nắp quan đã đóng ba ngày nay giờ mở ra nghiệm thi?. Không ai nghĩ Phạm Hương dám thốt ra những lời này, phải chăng đó là sự bùng nổ của những kiềm nén quá lớn lao.
Mấy tên mạnh miệng bất giác lùi vài bước.
- Hương.
- Phạm Hươngggg...
Phạm Phu nhân và Phạm lão phu nhân thất kinh hồn vía, lấp bấp gọi.
Nhưng hàn khí của Phạm Hương bây giờ khó lòng đàm phán, xem cả thế giới đang ở dưới chân chực đạp đổ.
Lạ là, Lan Khuê bỗng thấy mình xao động, không rời mắt nổi khỏi con người đó, đôi mày cương trực và gương mặt băng lãnh nam tính cuốn hút cô kinh khủng. Ôi, cô bắt đầu có sở thích biến thái sao?
Một lúc, không ai lên tiếng, ánh mắt Phạm Hương dịu lại, nhìn sang bà và mẹ, như thể lời khẩn khoản cầu xin, cầu xin họ đồng ý quyết định của mình để chấm dứt chuyện này. Hai người tránh ánh mắt của Phạm Hương như sự miễn cưỡng đồng ý.
- Người đâu, mở nắp. - Lệnh từ miệng Phạm Hương phun ra, mấy tên đạo tì e ngại nhìn nhau, không còn cách nào khác, đành làm một chuyện từ cổ chí kim không ai dám.
- Ai qua nghiệm thi? Anh... Chú... Bác... Hay là mày??? - Phạm Hương lia ngón tay qua từng người, ai bị điểm mặt đều thất sắc hết hồn, sợ sệt rồi đến run rẫy.
Bên kia, từng con óc vít trong quan tài đều đều mở ra.
Mấy tiếng nuốt khan khô khốc, rất nhiều người bỏ ra ngoài tránh mặt vì không dám thấy cảnh này. Lan Khuê nửa muốn rời đi, nửa muốn ở lại xem thật... Cô phân vân, cuối cùng chân chôn tại chỗ.
Chỉ duy một người, ai cũng nghĩ rằng yếu đuối nhất, nhưng lại là người bình tĩnh nhất, cứng rắn nhất, không hề có một động thái sợ sệt, thậm chí, chăm chăm nhìn vào cỗ quan, chờ đợi... Tăng Thanh Hà.
Trong đáy mắt bi thương sâu thẳm, Lan Khuê chợt hiểu ra tại sao cô ấy bình tĩnh đến thế!
- Cậu... Đến đây... - Phạm Hương nắm vai Phạm Thanh Nguyên làm cậu hết hồn giật bắn. - Không phải khẳng định hai Hằng chưa chết sao? Qua nghiệm thi đi. - Lời nói của Phạm Hương như mệnh lệnh bất khả kháng, cậu ta nhìn xung quang không thấy ai dung túng cho mình, liền run rẩy nhấc từng bước nặng nề đến cổ quan, mồ hôi lạnh liên tục rịn ra, đưa tay vuốt vội.
Càng lúc mùi tử khí càng nồng nặc theo những con vít cuối cùng rơi ra, Phạm phu nhân và Phạm lão phu nhân khóc rưng rức thê lương, mấy cô cũng khóc thảm thiết, quay mặt đi chẳng ai dám nhìn.
Lan Khuê vô thức lùi vài bước, không phải cô quá sợ, mà nghe nói Thanh Hằng chết thương tâm, hơn nữa đã ba bốn ngày...
Không có một tiếng thở mạnh, thời khắc chiếc nắp rớt ra không một tiếng động đậy, có thể nghe rõ từng cơn gió rạnh rít ngang.
Phạm Hương dí đầu cậu em vào thật gần, từ từ lấy chiếc khăn xô ra khỏi mặt cái xác, ánh mắt không nóng không lạnh, đôi môi u ám như một sứ giả của địa ngục. - Áaaaaaa... - Một tiếng thét kinh hoàng vang lên, cậu em khuỵ xuống, cổ áo rớt khỏi tay Phạm Hương. Một vũng nước ngay dưới đũng quần cậu ta.
Tăng Thanh Hà ngất xỉu tại chỗ, theo bản năng, Lan Khuê đứng rất gần nên tiện tay đỡ cô ấy, sau đó một vài gia nhân chạy đến, bế Thanh Hà vào nhà theo sự khẩn trương của Phạm phu nhân, bà bây giờ cưng cô ấy hơn vàng ngọc, hay đúng hơn cưng đứa cháu trong bụng.
Lúc nãy Lan Khuê không dám nhìn vào nhưng tay chân bời rời, nếu nhìn vào chắc số phận cái quần của cô giống cậu em họ đó rồi!
Không còn ai dám thắc mắc, nấp quan tài đóng lại đã lâu, cậu em Phạm Thanh Nguyên chưa đứng lên nổi.
- Hương à, con đừng quá đau buồn. - Một người cô thứ bảy là Phạm Hoa lên tiếng trấn an Phạm Hương, đặt nhẹ tay lên vai, chắc bà ta thấy đứa cháu vốn hiền lành "lên cơn" nên xoa dịu nó, bằng những lời lẽ ngọt ngào.
- Cô Hoa, con biết ai giết chết chị con, số nó sẽ còn thảm hơn. - Phạm Hương ngoan ngoãn lại, điềm đạm tựa thường khi, như mấy phút trước không hề đáng sợ, nhẹ trả lời người cô bằng giọng vô vàn chân thành.
Bà ta chợt tái mặt, như bắt gặp gì đó trong ánh mắt Phạm Hương...
- Không... Không phải tài xế conterner bị bắt rồi sao? - Giọng bà run hẳn.
- Nó vừa tự tử trong tù sáng nay rồi. - Phạm Khắc Phương lên giọng, nói nhanh như chữa cháy, hắn vốn ngạo mạn, tính khí đa đoan nhưng giây phút vừa rồi, dường như cũng hoảng loạn.
Cô Hoa nhìn hắn ẩn ý.
- Tự tử trong tù? - Phạm Hương bỗng cười. - Vậy là hắn rất khôn.
Phạm Hương tỏ ra hiền từ, nhưng lời nói khiến người ta thoáng ớn lạnh. Bước chân rời cỗ quan tiến đến chỗ Phạm lão phu nhân.
- Nội, con đưa nội vào trong nghỉ.
Phạm Hương vô dụng có lẽ đã trở lại sau phút "bất bình thường". Không cần canh giữ bên quan tài nữa sao? Có lẽ cái cần giữ cũng đã giữ xong.
Lan Khuê quay đầu đi ra ngoài.
|