(BHTT) Ăn Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [Hương Khuê] (18+)
|
|
10. Hôn lễ.
Từ chuyện hôm đó, đến lúc kết thúc mấy ngày tang lễ không còn ai dám hó hé một tiếng, không ai dám làm loạn. Phạm Hương thì sau khi "vùng lên" giờ tiếp tục yểu xìu vô hại, gương mặt đã thánh thiện ngoan hiền, không còn soái khí bất chợt thế nữa. Lan Khuê đương nhiên mong mau chóng kết thúc, cô sẽ được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân không mong muốn, dù món lời trước mắt đùng một cái chết theo Thanh Hằng. Ba Lan Khuê hơi buồn, gia tài kết xù ngỡ nằm gọn ở trong tay con ông vụt tan biến. Ấy vậy, đến ngày thất đầu tiên, sau khi hoàn tất các nghi lễ, cãi vã tiếp tục nổ ra. Lan Khuê phải cùng ba đến dự, nên cũng vô tình chứng kiến sự việc. Hôm nay còn gay gắt hơn hôn trước, lần này Phạm Hương không "nổi cơn" giống hôm trước, chỉ đứng cạnh dìu mẹ và bà nội, xuôi theo mọi người muốn làm gì làm. Sự qua đời đột ngột của Thanh Hằng dấy lên một cuộc nội chiến gay gắt. Lan Khuê thở phào, may mình không phải rơi vào cái dòng họ rắc rối này, nếu không chắc không yên. Đến khi tưởng chừng chắc chắn diễn ra cuộc bầu chủ tịch mới, thì Ngọc Quyên và Diễm My bước vào, thân cận trước đây của Thanh Hằng, dẫn theo một người lạ mặt, một người đàn ông trung niên trí thức, mặt bộ vest sang trọng ôm sập hồ sơ. - Trước khi mất, chủ tịch Phạm có để di chúc.
Tất cả sững lại. - Di chúc? - Phạm Thanh Hào cười hời hợt phẩy tay, con trai ông không thấy mặt, hẳn cậu ta không muốn về thay quần. - Thanh Hằng còn trẻ như vậy, đang bình thường tại sao phải lập di chúc?
- Thưa ông, chủ tịch Phạm nói rằng sắp kết hôn nhưng lại có con riêng, sợ đứa con riêng không có quyền lợi nên lập hẳn di chúc.
Mọi người ngỡ ngàng với sự "chu đáo" của chủ tịch trẻ. Lan Khuê dù đứng ngoài cũng khó tránh một chút tự ái, vì buộc phải kết hôn với mình nên chị ta lập di chúc cho con riêng? Ha! Nếu chị ta không chết thì cô cũng chẳng xen vào Phạm Gia được. - Chủ tịch Phạm để lại hết cổ phần cho đứa con của cô Tăng Thanh Hà. - Ông luật sư điềm đạm nói, tay đưa sắp giấy tờ đã kí tên. Ai cũng nghĩ Tăng Thanh Hà sẽ phải là người vui mừng nhất, nhưng cô lại khóc, cô khuỵ xuống khóc to. Cô đâu cần, cái con cô cần là tình thương của Thanh Hằng kìa. Hơn nữa bản di chúc này... Nói cho cô biết chị yêu cô ấy đến thế nào? Nói cho cô biết chuyện cô đuổi chị hôm đó... Là sai lầm. Những ánh mắt lườm lườm nhìn vào bản di chúc của ông luật sư như muốn xé nát, ông ta tiếp tục điềm đạm. - Trong đây còn ghi rõ nếu chủ tịch gặp bất trắc. Em gái chủ tịch Phạm là Phạm Hương có sự liên đới, là người giám hộ của đứa bé đến khi nó đủ trưởng thành.
Tất cả những ánh mắt dời qua một người khác, như không thể tin được. Phạm Hương trợn mắt tỏ vẻ bất ngờ. - Tân chủ tịch. - Tiếng nói Diễm My và Ngọc Quyên vang lên hướng về phía Phạm Hương cung kính, như một lời chúc mừng, cũng là một tuyên bố chiến thắng của trọng tài.
Người vừa nắm hào quang trong tay kia lại im lặng không nói, không biểu cảm, không vui mừng, lại còn ngơ ngác như nai tơ. Lan Khuê đưa mắt nhìn qua, chợt thấy Phạm Hương bây giờ, hệt con nai tơ trước bầy sói hoang hung hãn. Thoáng chạnh lòng. - Vậy là rõ ràng rồi, không cần bàn cãi. - Phạm Lão phu nhân lên tiếng, giọng bà mang theo sự hài lòng. - Đó cũng là đúng thôi, nếu không có bản di chúc dĩ nhiên cũng là đứa cháu này rồi, đó là vị trí của hai chị em nó. Hương, đưa bà vào nhà.
Phạm Lão phu nhân đưa tay ra, Phạm Hương hiểu ý, lễ phép đến dìu bà, bỏ lại những ánh mắt đỏ ngầu nhìn theo. Vài nụ cười khi dễ, hẳn nó chẳng làm được gì, cả hai chị em Thanh Hằng đều dễ đối phó. .......... Lan Khuê trở về nhà đầu óc trống rỗng, cô chợt cảm thấy kinh tởm những con người gọi là họ hàng kia, giống như cứ chờ người ta chết rồi xâu vào xé xác. Cô ngồi trong phòng làm việc, chợt nghĩ miên man, suy nghĩ lần nữa trôi về ả mặt nạ vàng, ả dạt về đâu rồi không biết? Cô phải tìm lại ả để trả thù, trả thù... Không cam tâm để ả trốn thoát như vậy, ăn sạch cô rồi muốn đi mất luôn hay sao đây? Càng nghĩ càng tức! Nếu cứ nghĩ về ả thôi thì để đầu óc làm việc cho rồi. Lan Khuê giải quyết đống hồ sơ chất núi, tang lễ của Thanh Hằng cũng làm mọi thứ trì truệ. Tiếng gõ cửa làm cô giật mình. - Có chuyện gì hả ba? - Cô chau mày hỏi khi thấy ba bước vào. - Con chuẩn bị cưới đi.
- Hả? Cưới? Cưới ai? - Lan Khuê hoảng hồn. - Chủ tịch Phạm.
Lan Khuê trợn mắt, một lúc chợt hiểu. - Phạm Hương?
- Ừ! Ba từ Phạm Gia trở về. - Ông nhàn nhã ngồi xuống sofa nhìn con gái điềm nhiên. - Phạm phu nhân bảo rằng bà vẫn muốn con làm dâu, nếu Thanh Hằng đã mất thì lấy Phạm Hương thế vậy.
- Hả? Ba? Ai lại làm chuyện như thế? - Lan Khuê sững sốt, chạy trời không khỏi nắng sao? - Khuê à, sáng nay con cũng thấy đó, Phạm Gia tranh giành nhau như vậy, Phạm Hương bất tài dĩ nhiên khó ngồi vững, Trần Gia chúng ta làm chính trị, nếu kết thông gia như hổ thêm cánh, huống hồ công ty chúng ta củng cố vững mạnh.
Đó không phải cũng là lý do trước đây cô phải lấy Thanh Hằng à? Lần nữa được lập lại. - Phạm Hương quả thật còn non nớt vô dụng hơn Thanh Hằng.
- Người như vậy... mà ba vẫn bắt con lấy? - Lan Khuê nhướn mày nhìn ba dò xét, thật lòng mà nói, theo sự quan sát của cô, Phạm Hương không đơn thuần như thế. Hôm ở lễ tang, mọi người cho chỉ là bốc đồng, còn Lan Khuê lại cảm thấy... Khan khác! - Vì vậy con càng phải lấy, Phạm phu nhân... Hết lời khẩn khoản.
Lan Khuê thở dài. - Bao giờ?
- Một tuần tới.
- Cái gì? Còn chưa hết tang chế?
- Chẳng sao cả, mọi thứ dù sao cũng đã chuẩn bị xong hết.
Nói rồi ông Trần bỏ đi ra, để lại gương mặt hoang mang của Lan Khuê, cô thật sự thấy mình đã rất giống một món đồ trao đổi.
Thở dài, chẳng sao cả, dù gì, cuộc đời cô cũng đã được định đoạt. Lấy lại gương mặt hàn băng. Trong một phút cô chợt nghĩ, thà lấy ả mặt nạ vàng dung nhan bị phá huỷ còn có khi tốt hơn. Bỗng rùng mình nhớ đến dòng họ rắc rối bên đó. Họ như những con thú hoang. Nhắm hờ mắt, dựa đầu vào thành ghế, dường như là lại bệnh nữa rồi. ******************* Tất cả những thủ tục còn lại của hôn lễ được chuẩn bị tươm tất trong một tuần. Lan Khuê ngồi trong phòng đợi đến giờ lên lễ đường, cô khoác trên người chiếc váy cưới trắng tinh khôi để lộ bờ vai trần hờ hững quyến rũ, tôn hết nét đẹp thanh tao đài các. Dáng dấp cao ráo mảnh khảnh, gương mặt từng nét hoàn mỹ, còn thêm bộ cánh trắng này, cô giống hệt một nữ thần... Một nữ thần băng giá với nhan sắc kiêu sa. Ai nhìn cô lúc này, có lẽ hồn phách bị bắt đi mất không hay. Có điều, cô dâu này, chẳng giống một cô dâu bình thường chút nào, hàn khí toả ra xung quanh có thể đóng băng mọi thứ, cô nhẫn nại chờ đến giờ... Là một sự bình thản đến độ lãnh đạm, không có hồi hộp, cũng chẳng nao nao, giống như một cuộc họp cổ đông hàng tháng, tuyên bố doanh thu của công ty, tuyên bố quyền lực hay là thăng chức của một cá nhân nào đó. Ánh mắt cô rơi lên chậu móng rồng trên bệ cửa, cảm thấy nực cười bản thân, vị hôn phu của cô là một người con gái, chị ta đột ngột qua đời và giờ cô lấy em gái chị ta. Trong khi sự trong trắng vừa bị một người lạ mặt cướp đi bất ngờ, một người con gái, thậm chí cô còn chẳng được phép nhìn thấy khuôn mặt thật của ả. Điều đáng nguyền rủa hơn là cô... động lòng trước ả! Nhảm nhí, nhếch môi nụ cười lạnh. Lan Khuê ơi Lan Khuê, cô là cái gì đây? Thở hắt ra một cái, cô không muốn nghĩ thêm nhiều, đã sắp đến giờ làm lễ, Lan Khuê vô hồn bước. Cô dâu được ba nắm tay tiến vào lễ đường, tất cả êm phăng phắt hướng về cửa chính. Có ai đó đứng đợi, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn ngỡ ngàng trước nhan sắc khuynh thành. Bộ áo cưới đích thị sinh ra trên đời là dành riêng cho cô ấy. Trong một phút, tin chắc chắn rằng trên thế giới này vợ mình là đẹp nhất.
Phạm Hương hoà ánh mắt chung với những người có mặt ở lễ đường, hướng về phía vị nữ thần đang chậm rãi đi đến gần mình, tim đập rất mạnh, chực vỡ khỏi lòng ngực, rồi hẫng đi vài nhịp. Nghĩ đến việc suốt đời được ở bên người con gái tuyệt vời này, tâm tư đột nhiên rúng động lần nữa, không thể kiểm soát, tay chân bắt đầu run lẩy bẩy dù đã tận lực khắc chế.
Sự chậm rãi trang trọng làm Phạm Hương vô cùng nôn nóng, cuối cùng cô ấy cũng đứng cạnh bên. Ánh mắt không thể dời khỏi cô, có chút say đắm khó cưỡng.
Sánh vai bên người sắp gọi là chồng, Lan Khuê chợt dâng chút xót xa, khoé mộng cong nụ cười tự giễu bản thân. Cách đây chưa lâu, cô còn nằm ngủ trong vòng tay một người khác, nằm dưới thân người ta rên rỉ, ân ái triền miên, được người đó chăm sóc khi bệnh... Mà hôm nay đứng đây cùng một người khác. Nơi mà lúc nhỏ cô còn tưởng phải sánh vai cùng người mình yêu thương.
Đầu óc cô trống rỗng, nghe cha sứ nói vô hồn vài lời lập đi lập lại trong tất cả các lễ cưới, cô thậm chí không nghe ông nói gì, chỉ thấy Phạm Hương mấp máy môi:
- Con đồng ý.
Cô nhẹ giọng lập lại như cái máy.
- Con đồng ý.
Cha sứ tiếp tục nói cái gì đó cô không nghe, chỉ nghe bên dưới ồn ào, những ánh mắt dõi theo chờ đợi, cuối cùng ngẩng lên, vẻ mặt Phạm Hương hơi ái ngại đối diện cô, giọng nói run run nhỏ nhẹ.
- Hôn nha!
À hoá ra đang chờ đợi một nụ hôn, cái việc có lẽ mặc định nằm trong nghi thức của hôn lễ.
Tròng mắt Lan Khuê dao động, toát vẻ lạnh lùng không hài lòng. Nhưng phía dưới hò reo cổ vũ quá, không tiện từ chối, đành miễn cưỡng khẽ gật đầu đồng ý.
Mắt Phạm Hương ánh lên tia ban mai, tiến một bước, khoé môi đầy đặn thoáng cong cong, chạm nhẹ vào đôi môi anh đào quyến rũ của cô.
Thật ra chỉ là một cái chạm phớt qua không đáng để, nhưng cái cảm giác công khai hôn cô ấy ngay trước mắt mọi người mới kích động mạnh. Toàn bộ tế bào cảm xúc của Phạm Hương đều bị khơi dậy, lâng lâng lên.
Lan Khuê chẳng cảm thụ nhiều, giống như có kẹo bông gòn phớt qua môi. Thực tế khi Phạm Hương sắp chạm vào mình, cô đã sớm gồng cứng, đóng băng cảm xúc. Có điều, từ môi Phạm Hương đưa đến cô một cảm giác quen thuộc khó tả.
Không sao, không sao... Chỉ là mơ hồ, chắc lại bệnh.
....
Lan Khuê chính thức về toà cung điện của nhà họ Phạm, hôm trước vừa mang không khí tang thương, hôm nay đã lập tức đỏ lên màu của tân hôn.
Ngồi trong phòng ngủ được trang trí gam lãng mạng, cánh hoa hồng vươn vãi khắp nơi, ánh nến lung linh mờ ảo, Lan Khuê nhìn xung quanh như cố gắng xác nhận, từ nay sẽ là phòng mình.
Phạm Hương ngồi cạnh cô với gương mặt phiếm hồng, len lén đưa mắt sang cô, bị Lan Khuê lườm một cái liền hết hồn quay đi. Dĩ nhiên ánh mắt của Lan Khuê luôn có tác dụng với nhiều người kể cả Phạm Hương, nó chỉ bị vô hiệu hoá trước một người duy nhất.
Cô bắt đầu hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của "anh" chồng mới.
- À... Khuê à.. Em có cần tắm không?
Hôm trước mới kêu chị dâu, hôm nay đã em em ngọt xớt, chậc!
Lan Khuê gật đầu, nhìn mặt hớn hở đó biết đang nghĩ cái gì trong đầu rồi. Cô lãnh đạm đứng lên đi vào nhà tắm. Cạch cạch... Cô đưa tay bật đèn sáng choang làm chồng hụt hẫng. Đang lãng mạn mà >!<
Có ai đó bồi hồi chờ đợi, cảm thấy hơi lâu nên quyết định đi ra phòng khác tắm cho nhanh, rút ngắn thời gian. Ahihi.
Khi Phạm Hương trở lại, bathroom trong phòng vẫn đóng cửa, chưa xong nữa sao? Thôi đành ngồi trên giường ngoan ngoãn chờ đợi. Hồi hộp quá, lấy chút nước hoa xoa xoa lên cổ tay cho quyến rũ, nhìn ngắm lại mình trong gương, bộ đồ ngủ xem ra cũng ngầu. Hài lòng ngồi đợi tiếp.
Lan Khuê bước ra với một bộ đồ ngủ "kín cổng cao tường". Haizzz dù gì cũng là tân hôn, không thể mỏng manh một chút sao? Phạm Hương thầm trách móc, biết ngay em không muốn mình quyến rũ trước mặt tôi.
- À em à... Ờ vợ à... Ngủ thôi.
Phạm Hương hí hửng nắm cổ tay cô, cảm giác cái chạm vừa đưa đến, Lan Khuê lập tức giật lại, trừng mắt làm Phạm Hương nuốt khan sợ sệt, vô thức buông ra.
- Chúng ta có một số giao ước trước khi ngủ. C
Lan Khuê buông một câu không nóng không lạnh, cô lấy lại được điềm tĩnh tức khắc, thông thả bước đến sofa ngồi. Phạm Hương như bị một ma lực nào đó hút theo, ngồi đối diện Lan Khuê trên sofa nhưng mặt tiêu nghỉu.
Ấy vậy, rất ngoan ngoãn, đôi mắt sạch sẽ trong suốt nhìn cô chờ đợi, đây là điểm mà Lan Khuê ưng ý nhất ở cái đứa vô dụng này, ít ra nhu nhược có thể dễ để cô điều khiển hơn.
- Ừm. - Mặt Lan Khuê mười phần nghiêm túc. - Tôi đã thảo sẵn hai bản hợp đồng, nội dung chủ yếu là đối phương không có bất kì tình cảm hay sự xâm phạm nào đến nhau, tôn trọng quyền riêng tư. Từ đây đến khi hai tập đoàn xác nhập, sẽ không có chuyện ly hôn. Hợp đồng kéo dài vô thời hạn...
Lan Khuê đưa ra hai bản hợp đồng và hai chiếc hộp, phía cuối chỉ thiếu một chữ kí của Phạm Hương.
- Còn nữa, đừng gọi vợ ơi vợ à thân thiết như thế!
Lan Khuê quắc mắt sắc lạnh, người kia cầm lên đọc qua từ đầu đến cuối, cắn nhẹ môi dưới, gương mặt khổ sở đáng thương, cam chịu không dám phản kháng, liền đặt bút kí. Lan Khuê gật gù hài lòng.
- Chiếc hộp mã hoá này, có ba lớp khoá, lớp khoá mật khẩu cuối cùng nếu sai ba lần, bản hợp đồng bên trong sẽ bị huỷ. Được rồi, chúng ta đi ngủ. - Sau khi cất hai chiếc hộp vào két sắt, Lan Khuê lại ra lệnh và ai đó lẽo đẽo làm theo.
- Này! - Lan Khuê gọi giật,
- Hả hả? - Gương mặt ngơ ngác quay nhìn cô.
- Chị có phàn nàn gì không? - Mắt cô nheo thành một đường thẳng, xoáy ánh nhìn khắc khe về phía người ta.
- Ơ... Không không... - Phạm Hương giật mình đưa hai ngón tay ngang đầu như thề thốt. - Tôi... tôi không dám xâm phạm đến em đâu.
Lan Khuê rất muốn phì cười vì nét mặt nghiêm túc kia, nhưng may là khắc chế kịp thời.
- Rất tốt! - Buông một lời khen lạnh lẽo.
Nhìn tấm lưng hơi rộng rũ xuống đang cẩn thận trèo lên giường, cô khẽ cong một nét cười, vì bất chợt nhớ đến bóng dáng một người.
Nụ cười lập tức đông cứng lại, cô lắc đầu. Sao vậy? Con người này uỷ mị ngoan hiền, sao cô lại liên tưởng đến cái tên bá đạo ngạo mạn ấy chứ? Dáng dấp hơi giống giống thôi chứ tính tình hoàn toàn khác.
Lan Khuê xua đuổi ý nghĩ tào lao, leo lên giường nằm sát mép, khoảng trống trên chiếc giường được mở rộng hết mức có thể.
|
11. Trăng mật.
Sau ngày cưới dĩ nhiên là trăng mật. Người cô thứ bảy Phạm Thanh Hoa "cưng chiều" cháu yêu như vậy, dĩ nhiên chuẩn bị cho đôi vợ chồng trẻ món quà cưới đặc biệt. Chuyến trăng mật Châu Âu xa hoa nhất. Bà Phạm muốn có thêm vài thân cận đi cùng con gái, nhưng lại có ý kiến phản bát cho rằng nên để hai đứa đi thôi mới lãng mạn. Lan Khuê không bình luận gì thêm. Cuối cùng Phạm Hương cúi đầu lí nhí lên tiếng. - Cô à... Con.. Con đi một mình hơi sợ, hay cho vài thân cận của con theo...
Nhân vật chính đã nói như vậy thì ai nói gì được nửa, chỉ có thể thở dài cảm thán, sao cái đứa cháu này nó lại nhu nhược đến ngốc ngếch như vậy? Lan Khuê chẹp môi, vẻ ngờ nghệch của tên này, làm cô càng yêu thích sự bá đạo của người nào đó hơn... Lâu lắm rồi không gặp. Đây sẽ là người cùng cô sống cả đời sao? Càng nhìn càng xem thường khi dễ. Bầu trời lãng đãng những cụm mây trắng xoá, ánh nắng nhẹ chu du khắp nơi, ve vãn nụ hoa thắm, cỏ cây khoát lên một màu gì đó Lan Khuê không rõ, chỉ biết tâm tư mình hơi héo úa. Chiếc máy bay xé gió vụt lên cao, càng lúc càng đầm thắm lại, ngó ra cửa sổ, bầu trời sao mà rộng lớn hoang đãng thế? Như chính cõi lòng cô hiện tại. Đáp xuống một sân bay ở Berlin vào sáng sớm hôm sau, có hẳn phái đoàn đến đón cả hai, anh chàng cao to lịch lãm, trông đẹp một cái kiểu phương Tây bảnh bao vô cùng, được giới thiệu sẽ là người hướng dẫn cả hai du lịch. Anh ta dường như là nam diễn viên hay ngôi sao nào đó, gương mặt rất trẻ, mẫu đàn ông làm nhiều cô gái điêu đứng là đây. Xem ra, bà cô của Phạm Hương rất chịu chi cho món quà cưới này của cháu gái. Dĩ nhiên sẽ nói tiếng Anh với nhau, anh Tây đẹp trai giới thiệu mình là người gốc Đức, Lan Khuê liền chào anh ta bằng một câu tiếng Đức xả giao. Những người thân phận cao quý như hai vợ chồng này đương nhiên nói ngoại ngữ như tiếng mẹ đẻ, có điều Lan Khuê lại thuộc một thành phần khác phải gọi là "xuống từ sao hoả", cô rất giỏi, thạo cả 4 thứ tiếng. Kỹ năng giao tiếp miễn bàn, dù đang mang tân trạng thế nào, thì đối với một đối tác mới quen cũng sẽ luôn điềm tĩnh. Anh chàng tên David Charli , vô cùng vui mừng khi cô biết tiếng Đức, và thế là hai người chủ yếu sử dụng ngôn ngữ đó. Chỉ có ai đó đi chung, vô cùng bực bội, cả đoàn thế này mà nói chỉ hai người đó hiểu sao? Sao không tách ra đi riêng với nhau luôn đi? Xách đồ về khách sạn cùng sự hậm hực của một người, có điều người kia không hề biết, vẫn dửng dưng tắm rửa thay đồ, sửa soạn lộng lẫy, người đang hậm hực vẫn phải tỏ ra ngoan ngoãn ôn hoà, vẫn làm một bộ mặt ngô ngố ngây thơ. Cô vừa bước vào phòng tắm, đáy mắt trong suốt liền gợn lên con sóng nhỏ. Có ai đó đang ghen?! Một buổi biểu diễn như những buổi biểu diễn, một màn kịch như thường ngày vẫn diễn. Lan Khuê tình cảm khoác tay chồng tươi cười, đến một căn biệt thự Châu Âu sang trọng dự tiệc, là bạn thân của vợ chồng cô Hoa bên này, ông Tây to béo, cô Hoa có dặn đi dặn lại nhất định phải gặp đến nhà ông ta dự buổi tiệc này thay cô. Ở đây, lại gặp cái tên người Đức tò tò đi theo, đáng ghét thật mà. - Hello David. - Lan Khuê buông những ngón nõn nà đang khoát trên tay chồng, để bắt tay cùng anh chàng to cao lông lá, mắt xanh mũi lỏ (Ai kia đang nguyền rũa). Anh ta chào cả hai bằng một câu tiếng Anh, sau đó lại nhìn Lan Khuê dùng tiếng Đức. - Chào tổng giám đốc, tôi không nghĩ tiếng Đức của cô tuyệt vời như thế.
- Vâng, tôi đã từng định học đại học khoa tiếng Đức.
Lan Khuê tươi cười tiếp chuyện với anh ta, cả hai cứ làm như thế giới này có hai người. Cô còn thản nhiên nhận ly cocktail từ anh ta, tiếp tục cười đùa nhấm nháp. - Tôi có xem bộ phim anh đóng, rất xuất sắc. - Không khó để tổng giám đốc xinh đẹp tranh thủ cảm tình từ anh ta. - À, thật ra may mắn với vai diễn đó thôi. Cô Lan Khuê quả vô cùng xinh đẹp, nét đẹp của phụ nữ Châu Á...
Anh ta hết lời khen ngợi, ánh mắt không rời khỏi vóc dáng bốc lửa của cô. Nụ cười như ánh mặt trời vẽ trên gương mặt nam tính cuốn hút, ẩn sâu một phần say mê, như muốn nuốt trọn con mồi... Ai nhìn vào cũng thấy hai người rất thân thiết dù chỉ mới gặp lần đầu. Lan Khuê vốn đã cao ráo, anh chàng còn to cao hơn, dáng dấp vạm vỡ của anh có thể che chở cô hoàn toàn. Trông xứng đôi phết. Nhưng ánh mắt đắm say David hơi khựng lại, khi bắt gặp ánh mắt viên đạn bắn từ sau lưng Lan Khuê đến chỗ mình, nụ cười anh phút chốc bị đông đặc. Anh cố giả lả để hoàn thành câu nói dang dở, rõ ràng không khó để phát hiện sự ghen tuông của con người phía sau cô gái anh nói chuyện. Lan Khuê nhún vai, đôi vai trần hờ hững vì bộ váy trễ nãy quyến rũ. Thực tế cô không biết biểu cảm của "chồng" lúc này, bởi Phạm Hương đứng sau cô hai ba bước tự nãy giờ. Cô tự nhiên tiếp tục câu chuyện với David, dù sao anh ta cũng là bạn mới, huống hồ sắp tới còn đi chung nhiều. Phạm Hương nắm bàn tay đang xuôi dọc theo cơ thể, càng lúc càng chặt, bên trong mình có gì đó sôi sục, muốn bóp nát món đồ bất kì nào trong tay. Một giọng nói rất rất nhẹ chợt thì thầm bên tai Phạm Hương. - Chị... Bình tĩnh, bình tĩnh thả lỏng thả lỏng... - Dĩ nhiên biểu cảm này khó giấu mấy đứa thân cận "nhiều chuyện" phía sau. Diễm My khều khều, vì chuyện lớn nên bỏ qua tư tình chủ tịch ạ >.<
- Chị... Rất - bình - tĩnh. - Phạm Hương rít qua kẽ răng, cũng nhỏ vừa đủ hai người nghe. Vậy là phải tiếp tục diễn cho hết vai một anh chồng hiền lành dễ mến, miệng luôn tươi cười, nhưng nụ cười bây giờ gượng gạo khổ sở. Tiệc tàn, Phạm Hương ra xe ngồi đợi trước, trong khi vợ vẫn còn nấn ná đứng nói chuyện cùng anh chàng người Đức. Thật ra là do Uyển Nghi và Ngọc Quyên kéo tân chủ tịch chui vào xe ngồi, với cái bản mặt nóng ran từ đầu buổi đến giờ, sợ mọi chuyện vỡ lỡ coi như công sức đổ sông đổ bể. Theo Thanh Hằng và Phạm Hương lâu như vậy, đương nhiên biết rõ tính cô ba đủ chững chạc điềm đạm, đủ ôn nhu mà mạnh mẽ, nhưng luôn có một điểm yếu duy nhất... Trần Ngọc Lan Khuê!
Phạm Hương nén lại sự chờ đợi, dựa lưng vào ghế nhắm hờ mắt để sự nhẫn nại kéo dài thêm một chút, nếu cứ nhìn qua bên đó, e rằng lửa ghen bùng phát. Bình tĩnh nào, mới một chút như thế đã ghen lồng lộn, vậy sau này khó sống với cô ấy đó biết không? Bình tĩnh. Đôi hàng mi khép hờ, tự trấn áp những suy nghĩ nhỏ nhen hẹp hòi, Phạm Hương đưa hồn mơ màng về cõi nào xa xăm ở một không gian yên tĩnh trong xe. Từng mảng kí ức tìm về, đưa Phạm Hương đến một sân vận động của ngôi trường trung học Quốc Tế bao nhiêu năm về trước, sau trận bóng rổ của trường không khí chưa lắng ồn ào, cô bé 14 tuổi chăm chú nhìn xuống khán đài bên đối diện.
**************** Phạm Hương không thể dời mắt khỏi chỗ một cô bé, mái tóc dài đen óng ả, ngồi dựa lưng vào ghế làm bài tập toán, cô bé ấy ngồi im cả buổi không nói một tiếng nào, chỉ chăm chú vào tờ giấy, mỗi lúc ngẩng lên, ánh mắt cũng lạnh băng đảo một lượt, rồi cụp xuống tập trung làm bài. Có lẽ cô bị đám bạn kéo đến đây, chứ chẳng hứng thú gì bóng rổ. Gương mặt cô, trong sáng ngây thơ, thanh thuần tao nhã... Cho người ta cảm giác trong lành, giống như buổi sáng sớm nơi công viên mát mẻ đầy hơi sương. So với đám bạn cùng tuổi ở trường ồn ào la hét, Phạm Hương chợt thấy cô bé ấy khác biệt hoàn toàn, cô đủ lạnh lùng nhưng làm trái tim mình dường như... Chín lạnh. Đôi mắt ấy, đen tròn, trong suốt quá! - An Nhiên, bắt cô bé đó về cho em. - Phạm Hương gọi anh vệ sĩ thân cận sau lưng mình, chỉ tay cho anh ta thấy cô bé kia. - Trời đất, tiểu thư, cô bé đó nhỏ xíu mà. - Không chỉ mình Anh Nhiên, mà ba bốn anh còn lại cũng đều hết hồn với câu nói bọc phát này, cô ba muốn gì là nhất định đòi bằng được, cô bé xấu số đó lọt vào mắt rồi sao? - Không, em thích, em thích bé đó, bắt về cho em.
- Tiểu thư, con người ta mới 13 tuổi, chưa chín. - An Nhiên cười cười, bông đùa một câu mong cô ba từ bỏ ý định. - Thế bao giờ mới chín? Khi nào mới ăn được?
Èo, một câu hỏi với ánh mắt ngơ ngơ mơ màng, cừu hay là sói đây? An Nhiên lạnh người. - Dạ, chắc năm sáu năm nữa, hoặc là lâu hơn. - Anh ta lắp bắp, bị chôn ngay chính cái hố mình vừa đào. - Vậy được, em sẽ đợi, em phải ăn sạch sẽ.
Nói xong câu làm người ta gợn hết da gà, cô ba chấp tay sau lưng, điềm đạm bỏ đi tỉnh khô, môi còn mấp mái nụ cười thích thú, như chỉ đơn thuần muốn ăn miếng bánh ngọt. **************** Từ đầu, thích em từ cái lạnh lùng đó, lớn lên mới hiểu, hoá ra cái lạnh lùng của em đủ giết người thật! Từ đầu đã thích em từ cái sự dịu dàng, em ngẩng lên, cúi xuống, viết viết ghi ghi, điều bằng những cữ chỉ dịu dàng, đôi mắt trong vắt như bầu trời thu... Hoá ra cái sự dịu dàng, không phải chỉ mỗi mình phát hiện, hoá ra cái sự dịu dàng đó, không chỉ dành riêng cho mình ngắm. - Asss... Mấy cái thằng lãng tử đẹp trai chỉ là kẻ trăng hoa lừa dối, nó làm sao mà đẹp bằng mình? cái thằng tây không ra tây ta không ra ta... Bộ trai Tây là hay hả? - Nhớ đến hiện tại, Phạm Hương cật lực nguyền rủa, tiếng rất nhỏ, đinh ninh chỉ đủ mình nghe thôi...
- Chủ tịch à, thực ra chị cũng rất "đẹp trai"... - Diễm My rụt rè lên tiếng, mắt ái ngại hướng Phạm Hương. - Ờ ờ đúng đó, nét của chủ tịch cũng rất Tây mà, mũi cao miệng rộng mắt sâu. - Uyển Nghi e dè vuốt theo. - Đúng rồi. Trai Tây đâu có bằng gái ta. - Lại có Ngọc Quyên thêm vào. Lúc này Phạm Hương mới giật mình, ô! mình lảm nhảm bọn nó nghe được sao? Nuốt khan một cái, gương mặt phớt hồng, không lẽ mình ghen lộ liểu vậy? Hắng giọng cố vớt vác chút vẻ uy nghiêm. - Chủ tịch à, vì chuyện lớn, chị phải diễn kịch tới cùng, đừng manh động nha... - Ngọc Quyên nhăn nhó, Phạm Hương bình thường cô không lo, nhưng Phạm Hương một khi có sự hiện diện của Lan Khuê mới đáng lo. - Tôi biết rồi.
Càng nghĩ càng khó chịu, không thể tiếp tục ngồi im. Đôi mắt đang khép chợt mở ra đột ngột, bừng sáng và hực lửa làm người ta phải giật mình. Lập tức vươn người bước ra cửa xe, đằng kia, Lan Khuê vẫn đang đứng nói chuyện với tên mắt xanh. Khoan thai bước đi theo sự ngỡ ngàng của đám bà tám ngồi trên xe, mới vừa hứa là không manh động mà trời ??!! Phạm Hương lướt những bước vững chắc tự tại, sự ngạo mạn dù đã cố che lấp một phần vẫn hiển thị trên khuôn mặt góc cạnh, cố thong thả hết mức có thể. Một vòng tay nhẹ nhàng quấn quanh vòng eo con kiến nhỏ nhắn của Lan Khuê làm cô giật mình. Cụp mắt nhìn bàn tay đặt trên eo mình, rồi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt gần sát bên, cương nghị quyết đoán. Ơ hay, dũng khí này, phong độ này ở đâu mà có? Sau phút giật mình ngỡ ngàng, Lan Khuê tức khắc lấy vẻ bình thản, quay sang nhìn về chủ nhân cái ôm bất ngờ, ném ánh nhìn khó chịu không hài lòng. - Phạm Hương?! - Cô gằn nhỏ thay lời yêu cầu lịch sự. Nhưng không như cô nghĩ, Phạm Hương phớt lờ lời nói của mình, đôi mắt đen đặc đến lạnh người, đặt hết sự chú ý lên gương mặt nam tính của David, làm anh ta sượng sùng. Phạm Hương nở một nụ cười đủ tươi. - Hai người trò chuyện tiếp đi, chị chỉ muốn cùng nghe một chút để có chuyến trăng mật tuyệt vời thôi mà. - Gương mặt rất ôn hoà thánh thiện, hai chữ "honey moon" nhấn mạnh vô cùng. - À... Cái cần nói tôi nói với Khuê Khuê hết rồi.
Cái gì Khuê Khuê? Vợ tôi ai cho gọi thân mật như thế?? - Anh có lịch sự không? Vứt họ của vợ tôi đâu rồi?
- Ơ...ơ... À à... Cô Trần.
- Vừa mới hôm qua, đã là Phạm phu nhân. - Tiếp tục khó dễ đến phút cuối cùng, anh ta người Tây, làm sao hiểu rõ văn hoá phương Đông? ờ nhưng phương Tây vợ phải theo họ chồng thôi ha. David mặt tối sẫm lại, anh ta tạm biệt, mau chóng rời đi như chạy trốn. - Xem chạy kìa... Con rùa rút đầu, cao to lắm mà, lại đây... - Phạm Hương rủa thầm. Đợi David và quản lý của họ đi hết, Lan Khuê thở dài. - Diễn xuất là tốt, nhưng không cần quá khích vậy đâu. Buông tay được chưa? - Giọng nói của cô đủ lãnh đạm để bàn tay cứng đờ đó buông ra.
Lan Khuê nheo mắt nhìn khuôn mặt đông đặc của chồng hờ, lùi vài bước tạo khoảng cách đủ rộng. - Đi thôi. - Cô quay gót trước về phái chiếc xe đã nổ máy sẵn nãy giờ. Phạm Hương ngẩn ra vài giây mới đuổi theo vợ về xe, đúng là nhìn kiểu gì cũng chẳng giống vợ chồng mà >.< . Quá khích sao? Đã kiềm hãm vài phần rồi đó. - Mèo con, nghĩ xem em sẽ bị trừng phạt thế nào? - Phạm Hương thầm nghĩ, nhếch nụ cười bí hiểm. ******************** Lan Khuê mệt mỏi ngồi trên giường, buổi tiệc đông đúc làm cô không thoải mái, lại còn phải tiếp chuyện cùng tên David đó, hắn cứ vòng vo không cho cô đi để nói nhiều hơn. Đồ vẫn chưa xếp vào tủ, căn phòng khách sạn năm sao trên cao này, rất hiện đại, đủ tiện nghi, xem chừng có thể ở lại lâu. Phạm Hương trong phòng tắm bước ra, tay cầm chiếc khăn lau những lọn tóc thoáng ướt, sau đó dùng máy sấy, cả cơ thể nõn nà trắng mịn chỉ có chiếc khăn quấn ngang hời hợt, quyến rũ vô vàn, hương thơm mị hoặc thoang thoảng, vài giọt nước lăn tăn bám riết, lăn chậm từ xương quai xanh xuống khuôn ngực đầy đặn. Chắc mẫn bất kì ai đó thấy mình vào lúc này, hẳn không cưỡng nổi cơn thèm thuồng. Vậy mà con người duy nhất trong phòng, bị lãnh cảm đến độ không thèm ngó tới một giây, trời ơi là trời, thánh nhân hả??? Phạm Hương chốc chốc len lén nhìn mãi vẫn không thấy động tĩnh. Từ lúc trở về khách sạn cô ngồi im trên giường, đi du lịch mà đầu lại không mấy thảnh thơi, vì phải ôm macbook làm một vài công việc chỉ đạo từ xa, xem chứng khoán, không lơ là ở VN được. - Em sấy tóc cho tôi được không? Tôi làm chậm quá!
Một ánh mắt lướt ngang Phạm Hương. Đáp lại sự hớn hở hí hửng, là bộ mặt dửng dưng vô cảm, im lặng, tiếp tục gắn mắt vào macbook. Aaaa... Đồ vô tâm. Công cuộc câu dẫn thất bại hoàn toàn. Phạm Hương nuốt khan, đành tự đẫm mình trong tiếng rè rè của máy sấy, tóc khô hẳn mới lấy một bộ comple trong valy. - Chú Richeer bạn của cô Hoa mời đi uống rượu, em có muốn tới bar thư giãn không?
Bar mà thư giãn sao? Lan Khuê lắc đầu không nhìn. - Chị đi đi. - Mấy chỗ đó không hợp với cô, càng không có hứng, không quan tâm. - Ừm vậy... Tôi hứa không cưa cẩm cô gái nào đâu. - Phạm Hương nhướn mắt ra vẻ chính nhân quân tử. - Tuỳ chị, hợp đồng có cho quyền tự do riêng tư.
Phạm Hương lại nuốt khan, thay đồ đi thật nhanh. Ue rũ tự ngắm mình kỹ càng, trông không tồi lắm, lịch lãm bảnh bao, cao lớn mạnh mẽ. Đợi Phạm Hương đi hẳn một lúc, Lan Khuê mới gập máy tính, bước xuống tìm bộ đồ thoải mái vào phòng tắm, hôm nay nhất định phải ngủ sớm, đó là cách thư giãn hữu hiệu của cô. Lim dim mơ màng ngâm thân thể ngọc ngà trong nước ấm, khoan khoái vô cùng, cô tận hưởng dòng nước ve vuốt từng điểm nhỏ trên người, thích thật. Đang sắp chìm vào giấc ngủ chập chờn, tiếng mở cửa làm Lan Khuê giật mình choàng tỉnh. Một thân ảnh quen thuộc truyền đến con ngươi đen thẫm của cô. - Lại là chị... Tôi đến đây mà chị vẫn bám theo được sao?
Lam Khuê không động tâm, mở mắt nhìn rồi chỉ dao động nhẹ, chân mày giãn ra tiếp tục dựa đầu vào thành bồn, thản nhiên trầm tĩnh như đã quá quen chuyện đường đột này, có cái gì chị ta chưa thấy nữa đâu? Không mấy khó chịu lắm, còn tưởng đi luôn rồi. - Tôi luôn dõi theo em đấy chứ! - Giọng nói trầm thấp quen thuộc, lả lơi ngạo mạn. Ả mặt nạ vàng thư thả bước đến ngồi xuống thành bồn, thả một nụ môi lên chỗ vai trần mịn màng của cô nhô khỏi mặt nước.
|
12. Trừng phạt em. Lan Khuê cảm nhận được cặp môi ám nóng đang thả lên làn da ở vai và cổ mình, đáng lẽ phải cảm thấy khó chịu một chút, nhưng sao lòng có gì đó gọi là thân quen. Ùm chắc do cô quan hệ với ả không dưới một lần. Có điều, sâu thẫm trong cô vẫn cảm thấy không phải, dù gì một người con gái cao quý chuẩn mực kiêu sa, cũng không nên khoả thân trước một tên lạ mặt. Lặp tức đứng lên, tách môi ả khỏi làn da mình, đôi chân dài bước khỏi bồn tắm, dòng nước luyến tiếc ve vuốt cơ thể tuôn xuống ào ào. Với tay lấy chiếc áo choàng khoát vào, bỏ mặt ả ngồi ngơ ngác trên thành bồn. Chỉ là, Lan Khuê dẫu gì cũng yếu đuối nhẹ nhàng, hành động của cô không nhanh nhạy bằng ả. Tròng mắt dao động không hài lòng khi Lan Khuê tự ý mặc đồ, liền nắm cổ tay cô giật lại, chỉ một động tác nhỏ của ả, dây áo choàng đã rơi ra, chiếc áo mỏng manh rớt phịch ra nền. Vừa đó, Lan Khuê cũng nhận ra eo mình bị ôm chặt, cả cơ thể cô bị nâng gọn đặt lên bàn rửa mặt. - Này, chị làm cái gì vậy?. - Cô nhíu mày khó chịu, lúc nào ả cũng tự tiện, cặp mông khônn cái gì che chắn của cô bị áp lên mặt đá rất lạnh, khẽ rùng mình. - Em chưa lau người mà tự ý mặc đồ như vậy sẽ cảm đó ngốc. - Ả nhếch môi cười, ngắm nhìn khuôn mặt dỗi hờn của cô, sau đó với tay lấy chiếc khăn tắm to treo trên giá, bao bọc cô lại kỹ càng, rồi ôm cả thân hình mỏng manh đó vào lòng. Mặt Lan Khuê bị úp vào khe ngực của ai đó (nhỏ xíu >.< phê phê thầm nghĩ), có một mùi hương quen quen phủ lên khướu giác cô, chút dễ chịu an toàn, không hiểu sao cô lại ngồi yên. Hoặc là ả có ma lực điểm huyệt cô chẳng hạn. Một lúc. - Chị ôm đủ chưa? Cô khó hiểu khi ả có cử chỉ uỷ mị vầy, đem cô chôn lâu vào lòng lâu như thế làm gì chứ? - Mèo nhỏ, em nên nhớ, em chỉ có tôi thôi biết không? - Giọng nói mang theo ấm ức, một chút dịu dàng, nhưng cũng có nét cương định vô cùng. Ở đâu mà có mình ả? Thật điên, chiếm đoạt cô, cưỡng bức cô, rồi giờ bắt cô chỉ có mình ả? đồ thần kinh. Lan Khuê kiên quyết giữ thái độ im lặng. Bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả người, à, hoá ra cái khăn bông đang quấn cho cô bị ả vứt đi rồi, cô vẫn ngồi khoả thân trên bàn rửa mặt như lúc đầu, khác là nước đã khô. Lúc này, dường như ả đã lấy lại được bình tĩnh, liền dán mắt vào hai nụ hoa hồng hào nổi bật trên ngực cô, như muốn đốt cháy chúng, hoặc muốn ăn tươi nuốt sống. Lan Khuê thực ra trong tư thế ngồi không được thoải mái lắm, ả thì đứng chắn ngang, nên không thể tuột xuống, vã lại với cơ thể không mảnh vải này phô dưới đôi mắt thèm thuồng của ả, cô xấu hổ đến nỗi chỉ có thể ngồi im. Ả dần cúi sát xuống mặt cô, tất cả những gì đưa đến con ngươi đen thẫm của cô chỉ là một chiếc mặt nạ kim loại màu vàng ánh kim, hoặc bằng vàng nguyên chất, nó được trạm trổ rất tỉ mỉ đẹp đẽ, làm người ta muốn tin sau lớp mặt nạ ấy là khuôn mặt xấu xí cũng không tin được. Cô lại có cảm giác ả không xấu xí chút nào.
Hơi thở phả đến mặt cô càng lúc càng gần, càng lúc càng nóng bỏng. Lan Khuê muốn né đi nhưng không thể, thế là môi ả chớp lấy môi cô, càng lúc càng ngấu nghiến. Tay ả dĩ nhiên không yên, xoa nắn khuôn ngực cô mạnh mẽ, giống như đang nhào bột, khối bột rắn chắn, chà xát, cho nụ hoa nhạy cảm trượt giữa kẽ tay, chốc chốc se se bằng hai đầu ngón tay mảnh dẻ... Cơ thể cô nóng ran. Ôi sao nhanh thế? Tư thế ngồi vốn thoải mái, vậy mà... Trong khi Lan Khuê còn chật vật với đôi môi và bàn tay ả, bị ả chiếm dụng hết hai chỗ nhạy cảm, thì một loại rung động khác chiếm lĩnh. Ngón tay hư hỏng của ả đổi địa chỉ, mò xuống dưới nhanh như chớp, đột ngột ấn mạnh vào hạt hồng châu đang ngạo nghễ nhô cao nhất, nơi nhạy cảm nhất... Cảm giác tê dại đã trải qua xộc thẳng lên đỉnh đầu làm cô giật nảy. - Aaa.... Đừng đừng... - Cô đứt nhịp thở, gắt gao nắm lấy cổ tay ả, không cho nghịch ngượm chỗ gợi cảm xúc mãnh liệt đó. Mùi sữa tắm thoang thoảng toát ra từ thân thể Lan Khuê truyền đến cánh mũi ả, thật dễ chịu. Tiếng rên nho nhỏ vang bên tai như tiếng mèo kêu, càng kích thích người ta cuồng nhiệt hơn. Giờ này chỉ còn muốn hoà vào cô, tận hưởng sự khít khao nơi ấy, nơi sâu thẳm nhất của cô. Đầu óc của ả bây giờ mụ mị, chỉ còn muốn cô thuộc về mình hoàn toàn, hôm nay em đã rất hư. Áp môi vào môi cô lần nữa, mặc kệ Lan Khuê vặn vẹo muốn khoát khỏi mình, ngón tay ả ngoan cường se nắn dưới đó, nơi hạt đậu thủ lĩnh mọi giác quan. Bị tấn công cả trên lẫn dưới bằng sự thô bạo, Lan Khuê khó tránh đau đớn khó chịu, nhưng ở đâu đó vẫn có những khoái cảm mong manh len lõi qua từng thớ thịt. Lưỡi ả làm lưỡi cô tê liệt, lưng áp chặt vào tường gạch hoa phía sau lạnh ngắt. - Aaaa... Uhmmm... - Tiếng rên của cô đứt quãng, như con thú bị ức hiếp rất đáng thương. Đáng lẽ ả dừng lại vì động lòng, bất chợt hình ảnh cô và cái tên mũi lỏ David đó vụt qua đầu, họ cười đùa vui vẻ, ả vẫn còn ấm ức, không thương tiếc nữa, một lúc cho cả ba ngón tay xông thẳng vào hang động, cô không kịp thích nghi, cũng không có cơ hội từ chối. - Aaaaaa... Đừng đừng... Ưmmmmm đau quá... Không có dấu hiệu dừng lại, thậm chí còn ra vào nhanh hơn, nhấp như vũ bão, Lan Khuê đau đến khóc thét, cô thật muốn chết đi được vào lúc này. Từ thể xác đến tinh thần đều chưa có sự chuẩn bị sẵn sàng. Lần thứ ba mà cô đau hơn cả lần đầu. Từng thớ thịt ôm lấy những ngón tay khiến ả đê mê, rời cánh môi trả cô nhịp thở hốt loạn, ả thả lên chiếc cổ cao trắng trẻo của cô những dấu hôn đậm đà, kéo dài từ xương quai xanh xuống tận bờ ngực vươn cao, ngậm cả nụ hoa vào miệng... Bên dưới vẫn ra vào. Lan Khuê có cảm giác muốn la hét thật lớn, la thật lớn phần nào sẽ giảm bớt cơn đau, giống như khi bị ngã cứ khóc thét sẽ đỡ đau. Nhưng, người chuẩn mực như cô không thể làm như vậy, cô cắn môi kiềm nén đến gần bật máu, nước mắt bắt đầu lả chả. Có lẽ một vài giọt lăn dài vô tình rơi trúng da thịt ả, đôi mắt lim dim mơ màng ngước nhìn lên. Bỗng khựng lại, cô đau đớn đến vậy sao? Từng giọt nước mắt, cái nhíu mày đâu đớn và môi bị mím đến thâm bầm đồng loạt tố cáo sự thô bạo của ả.
Phía dưới dừng lại, ả ngẩng đầu xót xa, dáng ngồi của cô bây giờ trông cũng thật chật vật... Ghen quá hoá điên rồi, không được! Lan Khuê khó nhọc mở mắt khi thấy tất cả dừng lại, cái đau thể xác lẫn tinh thần dần bình ổn, và ở đâu đó cũng thoáng hụt hẫng khi dừng đột ngột. Ả nuốt khan nhìn khuôn mặt cô say đắm, hôn nhẹ lên môi cô thay một lời xin lỗi cho sự bạo hành, bàn tay phía dừng lại, bây giờ chỉ mơn man ve vuốt thật nâng niu. "Cô bé" được dỗ ngọt dần, êm êm, rỉ rả... Lan Khuê uất ức né đi cái hôn ngọt ngào từ ả, mắt hằn đầy tơ máu, nước trong khoé mi vẫn rịn ra không ngớt. Chính là cảm giác ê chề, cảm giác đang bị chà đạp, khinh thường... Người tôn nghiêm như cô càng thấy cảm giác đó khủng khiếp. - Xin lỗi... Không vậy nữa... Một tiếng nói thì thầm vào tai Lan Khuê, dịu dàng nhỏ nhẹ. Bây giờ ả mới tự trách mình, tự nguyền rủa bản thân vì những giây phút mất kiểm soát, ả bị sự ghen tuông thao túng, nên điên cuồng hành hạ cô như vậy... Hoặc là do xa cách lâu ngày, khiến ả càng khát khao cô hơn. Cảm giác bức rức nhất, chính là được ở cạnh người mình yêu nát lòng, được nhìn thấy, nằm chung chiếc giường, được ngủi mùi hương thoang thoảng nhưng tuyệt đối không được chạm vào. Đúng là không vậy nữa thật... Từng chiếc hôn ả phủ lên cô dịu dàng hơn, mềm mại hơn, tuy nhiên nụ hôn ở môi của ả không còn được chấp nhận, Lan Khuê dứt khoác mím chặt. Cả không truy cứu, tay chân vẫn sờ mó vuốt ve, tận lực khiêu gợi cảm xúc trong cô. Một lúc, ả thôi không chăm sóc phần trên, những chiếc hôn chuyển hướng, kéo một lối mòn xuống dưới. Cảm giác ấm ấp lan rộng từ nơi đang đau rát, truyền khắp châu thân. Bởi có một khuôn miệng ấm nóng bao phủ ôm trọn nơi đó. Cái đau đến muốn khóc thét khi nãy không còn nữa, sự đê mê lại chiếm toàn bộ khối óc Lan Khuê, dù cô không tự nguyện. Tại sao lúc nào cảm giác này cũng mê đắm? cũng có tể thao túng cô? Cũng khiến cô phiêu diêu trên chín tầng mây. Miệng không ngừng phát lên âm thanh mị tình. Lan Khuê đã không còn nghĩ được gì nữa. Lũ về, cô lao vào hư ảo, chỉ biết... Khoái cảm ngày một ập tới như sóng ngầm. Cô buông xuôi. Rồi Lan Khuê lại cảm nhận vật cứng rắn nằm trong người mình, mấy ngón tay của ả nhấp nhỏm ở trong đó.. Khít khao, diệu vợi... Mỗi lúc ra vào là mỗi lúc cô lạc vào những thứ khoái cảm khó gọi tên. Không bao lâu, Lan Khuê bùng nổ, cảm xúc dữ dội đỉnh điểm, cả cơ thể rung động mạnh, cô không cách nào kiềm chế được, cao trào này quả là cái ngây ngất còn lớn lao hơn cái gọi là ngây ngất. Hạ thân cô co thắt như muốn nghiền nát mấy ngón tay hư hỏng của ả. Đến khi mọi thứ lắng xuống, mắt Lan Khuê vẫn nắm chặt, lưng dí sát vào bức tường phía sau, thở gắp gáp nhưng tim lại hụt đi... Lâu sau, khi hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh, mới biết mấy ngón tay kia vẫn ở trong người mình, chỉ là nó bất động.. Sao chưa rút ra? Sự nong giãn này rất khó chịu đựng. Cô khe khẽ hé mắt nhìn vẻ mặt ả, mới biết ả đang chăm chú nhìn mình. - Lấy ra đi. - Lan Khuê chau mày, gằn giọng. Ả mỉm cười, đưa tay còn lại vuốt tóc cô, bàn tay kia di chuyển từng milimet nhỏ để lấy ra khỏi đó. Giờ này cô mới biết, còn kinh động hơn... Cô trân người chau mày, chú tâm cao độ vào đường đi của những ngón tay đó... Cuối cùng... một tiếng động nhỏ tách ra. Ả đi khỏi người cô, cánh hoa e ấp từ từ khép lại, cô buông một tiếng thở phào vì nhị tim trì hoãn quá lâu. Đồ biến thái ác độc. Ả cười thoã mãn, cô như gục xuống, mệt mỏi... Sau cơn động tình cuồn cuộn, Lan Khuê không nhấc tay nổi. Chợt cô cảm giác mình bị nhấc bõng ra khỏi phòng tắm. Đi ninh ả cho mình ra giường nằm nghỉ. Nhưng mà không... Aaaaaaa.... Ả để cô nằm úp trên chiếc bàn kính gần đó, hai quả tuyết lê áp xuống mặt bàn, cảm giác nơi tiếp xúc ấy lạnh ngắt truyền lên não cô. Phía sau, ả nâng cao bờ mông đầy đặn của Lan Khuê lên thêm một chút. Trời ơi, làm gì nữa đây? Lan Khuê thất kinh hồn vía khi nghĩ ra con người biến thái đó đang định làm gì, liền là lớn. - Nè dừng lại đi... Mặc dù lúc nãy sau khi thô bạo ả cũng đã nâng niu cô, xin lỗi cô... Nhưng mà qua một lần quá đau làm Lan Khuê tê tái sợ sệt. Cô nén ấm ức, trước giờ chưa cầu xin ai, đành cắn răng cầu xin ả tha mạng. - Tôi chịu không nổi đâu, chết mất, chị làm ơn dừng lại đi, mai tôi còn có việc. - Tiếng cô khẩn khoản như mèo con cầu cứu. Ả mím môi nén tiếng phì cười trước thái độ này, cuối cùng em cũng mở miệng cầu xin?Chợt nghĩ việc cô tiểu thư nổi tiếng kiêu kỳ này phải nằm dưới thân mình rên rĩ, năn nỉ xin tha, tim liền có một phen kích động. Ừm, thật tình lúc nãy hơi quá tay, mạnh bạo vậy chắc em đau lắm. Lại có chút đau lòng, em cũng đã cầu xin rồi. Tha vậy! Có bao giờ không mềm lòng trước em đâu?! Ả luyến tiếc vỗ liền vào bờ mông căng tròn trịa khó cưỡng của cô, nâng hai tay giúp cô đứng dậy. Nhưng cơ thể Lan Khuê không còn chút sức lực, ngã hẳn vào lòng ả, mặt áp vào khuôn ngực ấm nóng. Vô tình hơi thở nhè nhẹ của cô phả vào ngực ả, cách một lớp áo nhưng cũng làm ả kích động. Vất vả kiềm nén lắm mơi buông tha cho em, giờ vầy sao tha được đây??? - Mèo con, cơ thể nhỏ của em dẫn dụ tôi thế này thì phải làm sao đây??? Tiểu dụ thụ của tôi!!! Lan Khuê thậm chí không còn sức lực để lườm ả, mặc kệ thế nào cũng được, toàn bộ sức tàn đều dồn hết vào lời xin lỗi vừa nãy. Giờ mới biết thế nào là sống dở chết dở... Lần nữa cô được vòng tay rắn chắc nhấc bõng, đem ra chiếc giường lớn êm ái, đặt cô ngay ngắn, đắp cái chăn mỏng, còn cẩn thận lót chiếc gối mềm xuống đầu cô. Mắt Lan Khuê nhắm nghiền không mở nổi.
|
13. Trừng phạt em lần nữa.
Ả mặt nạ vàng đứng lên chỉnh sửa bộ quần áo có phần hơi sọc sệch. Lướt mắt qua cô gái trên giường, cô nằm bẹp mệt mỏi, mắt nhắm nghiền. Chợt không muốn lìa xa cô, không muốn lát nữa đây lại phải cùng cô mỗi người mỗi hướng, gần ngay trước mắt mà cách xa tận chân trời. Nuốt khan một cái, ngồi xuống bên giường, bàn tay khẽ khàng luồng vào mái tóc óng ả bồng bềnh của cô vuốt nhẹ. Lan Khuê nặng nhọc hé mở đôi mi, làm cái gì đây? Chưa hết, ả còn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán cô yêu chiều. - Hôm nay biết cầu xin là rất ngoan. Vừa mới ôn nhu một chút, ả lại giở giọng châm biếm làm cô bực bội, hai bàn tay yếu ớt nắm chặt xuống grap trải giường chực xé rách, nghiến răng. - Chị đi được rồi. - Mới nằm im một chút, lấy được hơi sức liền hằn hộc với người ta. Ả mỉm cười đứng lên, chợt nhìn thấy mấy cái vali gần ngay giường. Xem ra hôm nay em không còn sức lực để xếp đồ vào tủ rồi mèo con. Những bước chân ả nhẹ chuyển hướng đến nơi đó mở hết mấy cái vali ra. - Chị làm cái gì nữa vậy? - Lan Khuê nheo mắt, cố nói to nhưng do quá mệt cũng chỉ đủ thều thào. - Định giúp em mặc đồ nhưng tiện tay xếp đồ vào tủ cho em, hay là muốn chồng em về nhìn thấy em thế này? Chà chà, xem chừng tên đó không kiềm chế nổi lại... - Câm miệng. - Lan Khuê dụng hết sức bình sinh quát lớn, mấy lời nói càn quấy của ả chẳng bao giờ cô nghe lọt tai nổi. - Lấy cho tôi bộ pyjama. - Nhẹ giọng gầm gừ. Ả mím môi nén tiếng phì cười trước thái độ bực dọc nhưng bất lực này, ôi em đáng yêu thế là cùng! Lại còn pyjama, sợ lát nữa chồng thấy dấu hôn chứ gì? Đồ ngốc! Lần này ả chiều ý cô, lấy một bộ theo yêu cầu, đem đến bên giường, tận tuỵ mặc vào cơ thể ngọc ngà mềm nhũn. Lan Khuê khe khẽ nhấc tay nhấc chân theo ý ả, hợp tác cho ả mặc đồ lại giúp mình. Từng động tác của ả nhẹ nhàng không muốn làm cô đau, tròng mắt ánh lên một loại tia sáng khó hiểu... Tuy vậy, Lan Khuê vẫn phát hiện ánh mắt ả gian tà lướt khắp nơi trên cơ thể cô, tay cố tình đụng chạm vào những chỗ nhạy cảm. Độ manh động của con người này Lan Khuê đã quá quen, nhưng bất quá, giờ ả đang giúp cô nên có thể gọi là trả công cho ả đi, cô không truy cứu. Chiếc cúc áo cuối dùng được cài lại, ả véo nhẹ lên má cô một cái nựng nịu. Con mèo ngoan ngoãn nằm yên trong lòng, để ả vuốt ve bộ lông mềm mại vầy có phải tốt hơn chống đối không? Lần nữa ả không kiềm được, đem cả người cô chôn vào lòng. Lan Khuê cảm nhận hơi ấm và hương thơm quen thuộc bao bọc hết mọi giác quan. Chớp mắt một cái, điều gì đó vụt qua mắt Lan Khuê, ngẩng lên, bàn tay thuông dài của cô khẽ khàng rê lên chiếc mặt nạ của ả... - Chưa đến lúc đâu cô bé! - Bàn tay nhỏ nhắn của cô bị một bàn tay bắt lại, chuyển đến chiếc môi mềm của ả, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
- Ít nhất cũng phải cho tôi biết gọi chị là gì chứ? Đôi mắt trong suốt ngập nhu tình nhìn thẳng vào cô, cánh môi đầy đặn nhoẻn một nét cười... Mấp mái. - Gọi là Bee đi. - Ừ... Bee... - Cô thều thào nhắc lại tên ả. Từ một khoảnh khắc nào đó, Lan Khuê cảm thấy mình không nên quá gần ả thế này. Bởi cô nhận ra mỗi lần mắt chạm vào mắt ả, lòng lại dâng một cảm xúc không thể tả thành lời, mỗi lúc như vậy cô không thể tự kiểm soát, giống như bị cuốn hút vào thế giới khác, lạ lẫm, mơ hồ... Cô thực sự không thể hiểu nổi ả, đôi lúc gần gũi thân thuộc, đôi lúc xa lạ nhạt nhẽo... Có khi ả cưỡng bức, ép buộc cô, có khi lại nâng niu chiều chuộng chăm sóc. Có lúc ả mang đến cho cô cảm giác an toàn, cũng có lúc ả vùi cô xuống dưới thân, mặc sức hành hạ đủ kiểu. Rốt cục, ả là đang muốn gì ở cô đây? Cô luôn nhắc nhở bản thân phải chuẩn mực đoan trang, không được buông thả trước mặt ả. Nhưng chính cô lại run rẫy thừa nhận rằng, bản thân cũng chìm dắm trong khoái lạc mỗi lần ân ái với ả. Cô luôn nghĩ rằng mình là gái thẳng, mình thích đàn ông, mình sẽ yêu một hoàng tử đẹp trai... Thế nhưng từ lúc ả xuất hiện, cô bẽ bàng nhận ra, bản thân không mấy khó chịu khi quan hệ cùng ả. Càng về sau cơ thể cô càng không bài xích ả, có khi còn dung túng cho dục vọng mãnh liệt của ả. Vậy là thế nào?. Cô điên rồi. Cụp mi mắt, nhẹ nhàng đẩy ả ra khỏi mình, rũ người xuống như nói với ả rằng mình muốn nằm xuống nệm... Dường như hiểu ý, liền tiếc rẻ buông cô ra. Ả đứng lên từ tốn quay đến chỗ vali lúc nãy, móc từng bộ đồ lên giá ngay ngắn, đến ngăn cuối cùng, những thứ cuối cùng... Ả khựng lại, tròng mắt thoáng dao động rồi không thể nào kiềm nén, bật cười thành tiếng. Đưa mấy món đồ gen nhỏ xíu đủ màu sắc lên. - Trời đất, mấy cái này... - Ả nheo mắt, nhăn mặt. - Em ở với người chồng hờ đó, có cần phải dùng nội y sexy vầy không? Lan Khuê gương mặt lập tức chín đỏ, chỉ hận bản thân không thể chạy đến giật lấy mấy món đồ đang đu đưa trên tay ả. Lúc này cô cô hốt hoảng đến nỗi, không màn thắc mắc tại sao ả có thể biết đó là của cô, mà không nghĩ là của Phạm Hương? - Đừng mà, bỏ xuống đi. - Lan Khuê lại chùn giọng, tại sao trước mặt ả cô luôn nhỏ bé đến chừng này? sao cô lại yếu đuối trước ả như vậy chứ? Chỉ cần ả sợ cô phân nửa của Phạm Hương thôi cũng được mà! Nhìn vẻ mặt tội nghiệp van xin, thật làm người ta càng muốn trêu chọc, bắt nạt, bức ép, chà đạp... Ôi trời, cưng chết mất! Ả lập không thể chịu nổi, liền cắn nhẹ môi dưới ngẫm nghĩ, chợt loé lên ý tưởng muốn chọc ghẹo cô nhiều hơn. - Không được, tôi những thứ này không nên mặc nữa, tạm thời tôi sẽ giữ nó thay em, khi nào có chúng ta thôi thì em mới được mặc. - Nói rồi ả đứng lên, lấy một cái túi nhỏ nhét hết đóng đồ sặc sở nhỏ xíu vào để đem đi, trong sự sửng sốt ngỡ ngàng của đương sự.
- Trời ơiiiii... Chị biến thái vừa thôi. - Lan Khuê ấm ức la lên. Gắng gượng ngồi dậy, định lao đến giật lại, nhưng hạ thân truyền đến một cảm giác thốn buốt, hai chân cô không di chuyển nổi, đành bất lực nằm phịch xuống nệm. Ả muốn cô tức chết mới thôi hay sao ấy?! Nhìn Lan Khuê chật vật, trong lòng liền xót xa. Cô gái này quả thực quá yếu ớt, lại còn bướng bĩnh. Cô có biết rằng, chỉ đối với mình cô ả mới biến thái như thế. Vì cô là người ả yêu thương nhất, và chỉ có những khoảnh khắc thân thiết thế này, ả mới thích đùa giỡn đến vậy. - Nằm ngoan đi, lần sau gặp lại nếu em ngoan hơn tôi sẽ trả? OMG lại có lần sau? Lan Khuê bậm môi gào lên. - Chị bị điên hả? Chị lấy hết lấy gì tôi mặc?? - Thì mượn đỡ đồ của chồng em mà mặc. Ả bỏ đi về phía cửa, chỉ để lại một câu nói nhẹ bâng. Lan Khuê há hốc, trừng đôi mắt sắc hơn dao lườm theo từng bước ả. Nỗi uất hận dâng nghẹn họng cô không còn nói được gì., đồ biến thái, biến thái, biến thái... Đồ lót của cô thích mặc cái gì mặc chứ, đâu phải hàng cấm mà ả tịch thu. Rồi cái gì mượn chồng em? Đồ lót mặc chung được sao? Aaaaaaaa.... Ả thật sự là mang theo túi đồ lót của cô rời đi, còn quay lại hôn lên má cô tỉnh queo. Tiếng đống cửa khô khốc vang lên, Lan Khuê dở khóc dở cười, bất mãn vùng vằng, không thể làm gì được. Đưa bàn tay xoa xoa bụng dưới cho đỡ đau, đồ chết giẫm, hại cô ra nông nỗi này rồi bỏ đi. Lồm cồm bò dậy tự lấy viên thuốc giảm đau trên túi xách ở đầu nằm nuốt vào. Từ cái lần đầu tiên ấy, không biết thế nào lại để sẵn thuốc giảm đau trong đó, không ngờ có lúc cần dùng thật. Vừa cảm nhận vị đắng nghét lang từ đầu lưỡi xuống cổ họng, vừa ra sức lầm bầm, vì ai, tại ai mà cô phải nuốt cái thứ đáng ghét này đây? Nhưng mệt thật, mi mắt nặng trịch, ngủ lúc nào không hay? Nửa đêm mơ màng nghe tiếng mở cửa, rồi có ai đó nằm xuống mép giường bên kia không động chạm đến cô. Vậy nên cũng chẳng cần để ý. ********************* - Em, uống ly nước đi. - Một ly cacao nóng hổi chìa trước mặt Lan Khuê. - Gì vậy? - Cô nhìn Phạm Hương đang mỉm cười trước mặt. - Tại thấy em cứ xoa bụng dưới hoài, dáng đi cũng không tự nhiên lắm, cho nên...
- Tôi không sao. - Lan Khuê nhàn nhạt trả lời, có lẽ chị ta nghĩ cô "kẹt đèn đỏ", hôm nay đã tinh tế chọn một bộ đồ "kín cổng cao tường" hòng che đi những cái không ai nên thấy. Nói vậy chứ, đứng trước sự quan tâm của người ta, Lan Khuê dù lạnh lùng cũng khó lòng từ chối, huống hồ trước mặt mọi người phải tỏ ra là cặp vợ chồng hạnh phúc. Nhận ly cacao nóng, cô hớp một ngụm, chất âm ấm béo ngậy trôi qua cuống họng ngấm xuống bụng lại làm cô dễ chịu hơn, xem chừng cái này rất tốt! Hôm nay được tiếp tục có mặt ở một buổi tiệc tại nhà hàng cao cấp, do ông bạn của cô Hoa mời đến dự, cũng có tên David đáng ghét đó. Phạm Hương được ông Richeer dẫn đến giới thiệu với rất nhiều người, họ cùng là bạn làm ăn của cô Hoa bên này. Ngày mốt hai vợ chồng Phạm Hương di chuyển sang Pháp du lịch, nên hôm nay họ mở tiệc luôn. Thật ra mối quan hệ không thân thiết đến nỗi nào đến vậy... Chàng trai Tây nhìn một lượt thấy Phạm Hương đang bận bịu liền lập tức... Áp sát ai đó. Cầm một ly rượu tiến tới, lúc gần đến đích còn khựng lại đảo mắt một cái, có lẽ để xem chắc chắn mình không lọt vào tầm ngắm của Phạm Hương. Tán tỉnh vợ người ta ít nhất phải nể mặt người ta. - Chào người đẹp.
- À, chào anh. - Gương mặt Lan Khuê vương nét mệt mỏi nhưng vẫn phải tươi cười cùng anh ta. ... ... Phạm Hương xã giao với những kẻ được cho là "người quen" một hồi mới chợt nhớ đến cô vợ, quay lại đảo mắt đã không còn thấy cô đâu, liền nhíu mày, gật đầu cáo lỗi với người phụ nữ Tây đang tiếp chuyện mình, bước về phía Ngọc Quyên ghé tai thì thầm. - Khuê đâu?
- Đi toilet rồi.
- Lâu chưa?
- Nãy giờ.
Dự cảm chẳng lành vụt qua đầu Phạm Hương, nhíu mày khó chịu. Lập tức lấy điện thoại ra gọi. Thuê bao. Tên David đứng một góc gần đó nói chuyện cùng người phụ nữ trẻ khác. Tên to béo Richeer thì đã không còn thấy đâu. Sự bất an càng mãnh liệt, Phạm Hương lập tức co chân chạy vào toilet làm đám thân cận hốt hoảng chạy theo. Không có ai trong đó. Rùng mình một cái, tim đập thình thịch, người run rẫy, mắt đầy tơ máu. Cái gì đây? Mới lơi là một chút... Khuê Khuê... Tốt nhất em không nên có chuyện gì.
|
14. Nguy hiểm
Lan Khuê bị đẩy mạnh xuống nền đất sau khi áp tải từ chiếc ô tô xuống, đầu vẫn còn choáng váng xây xẩm vì cú đánh mạnh sau gáy, cố căng mắt nhìn xung quanh, một ngồi nhà hoang. Bốn tên Tây cao to đứng vòng quanh Lan Khuê, sự bất an và run sợ trong cô hình thành càng lúc càng lớn. Giữa ban ngày ban mặt mà bọn chúng dám bắt người ế này quả thật không đơn giản, hơn nữa ở đây đất lạ quê người, cô hoàn toàn thụ động. Bọn chúng nhìn nhau cười gian manh, một trong bốn tên cao to lông lá ngồi xuống xốc cơ thể mềm nhũn của cô lên, cơ thể vốn đã yếu ớt mềm nhũn vì bị hành hạ tối qua. Bàn tay thô ráp lướt trên khuôn mặt với dung nhan kiều diễm của Lan Khuê. Cô lạnh người rung mình vì sợ sệt, vì kinh tởm, lờ mờ đoán ra chuyện gì sắp xảy đến. (Một em gái chuyên bị hãm hiếp cho hay, bị hãm riết cũng quen, ít nhiều có kinh nghiệm. Này thì hõm lưng đặc biệt hé.) - Các người muốn gì? - Tim muốn rớt ra ngoài nhưng miệng vẫn còn cứng rắn, nhân lúc mình vẫn còn giữ được bình tĩnh mà vớt vác chút mạnh mẽ. Tám con mắt xanh lè nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, cả cơ thể cô bị đốt cháy. Cô không dám nhìn bọn chúng, vừa quay mặt đi liền bị bàn tay cứng ngắt bóp chặt giữ lại, để chúng có thể nhìn rõ hơn gương mặt xinh đẹp hoàn mĩ đậm chất Á Đông. - Em gái, đáng lẽ có lệnh giết em rồi, nhưng em ngon quá bọn anh không nỡ, từ từ phục vụ em xong rồi xử sao vậy. Con mồi nằm im cũng chán đúng không, giẫy giụa mới vui? - Ánh mắt và nụ cười dâm tặc của hắn khiến Lan Khuê sởn gai óc. Chút nữa thôi chắc cô khóc thét. - Tôi... Tôi có thù oán gì các anh đâu... - Cô run giọng. - Làm theo lệnh thôi cưng, nếu ngoan thì sống thêm được một chút... Hắn vừa nói xong, chưa kịp trả lời, Lan Khuê đã bị án đầu xuống đất, bốn tên xông tới như hổ vồ mồi. Lan Khuê chỉ kịp hét lên một tiếng rồi nhắm chặt mắt, cổ tay bị bóp mạnh khoá lên đầu, cô bất lực la hoảng. Chưa bao giờ cô chật vật, đau đớn đến độ này, dù không phải lần đầu bị cưỡng bức, nhưng mà... Cô vùng vẫy với chút sức lực yếu ớt, nỗi khiếp sợ lan rộng từ những dây thần kinh não ra từng tế bào cơ thể, cô run sợ đỉnh điểm... Không thể để những tên này làm vẫn đục cơ thể (mém) trong sạch thanh cao của mình. Dù có chết nào cũng không thể để bọn chúng làm nhục, trong một giây cô thực muốn cắn lưỡi chết cho xong, nước mắt đầm đìa ướt đẫm khuôn mặt đẹp tựa nữ thần, bây giờ đỏ bừng vì kích động. Trước đây lần đầu bị ả mặt nạ vàng hãm hiếp, chẳng hiểu sao cô cũng chẳng có cảm giác kinh tởm như vầy, không có cảm giác ê chề hay bị chà đạp đến nỗi này. Chúng xâu xé cô như con nai tơ bị xé xác, không chút tôn trọng nâng niu, chúng đích thực xem cô là một món đồ chơi không hơn không kém, vã lại bị bọn này hành hạ xong chắc cô cũng sẽ chết vì kiệt sức. Lan Khuê thà rằng bị Bee hành cả đêm như hôm qua còn hơn, có điều suy nghĩ này hơi mâu thuẫn, vì trước đây bị chị ta cưỡng bức, cô đã từng nghĩ rằng chẳng thà bị một người đàn ông làm thế còn hơn phụ nữ. (Một cô gái từng hoang tưởng mình "thẳng" cho hay.) Chính giây phút cùng cực, trong đầu cô thấp thoáng hình ảnh của Bee, một chút hy vọng mong manh loé lên rằng chị ấy sẽ cứu cô. Nhưng nỗi hy vọng dần bị dấp tắt khi những đôi môi ghê rợn, tởm khiếp chiếm lấy khuôn mặt và chiếc cổ cao trắng trẻo của cô, bàn tay bọn chúng là những thứ nhớp nháp dơ bẩn nhất từng chạm vào người Lan Khuê. Roẹt... Một mảng đầm trước ngực cô bị mạnh tay xé rách. - Đừng mà... - Cô bất lực vùng vẫy trong vô vọng. Lúc cô tưởng mình tuyệt vọng nhất thì chợt... Cốppppp... Cốppppp... Hai gã đang ra sức đè Lan Khuê bất ngờ ngã nhào ra sau, hai viên đá bay thẳng vào gáy chúng, hai tên con lại cũng giật mình dừng tay, sững người ngoảnh lại.
Hướng cửa chính, có chiếc mô tô phi thẳng vào, hai viên đá cũng từ đó bay đến. Đã chống xe một cách mạnh mẽ, hai bóng dáng cao thẳng ngồi trên đó bước xuống. Lan Khuê vẫn còn hoảng loạn, lờ mờ nhìn ra... Trong phút chốc cô không nhận biết được ai, hai bộ đồ đen bó sát nổi bật từng đường nét trên cơ thể, hai chiếc áo khoác da khắc hoạ đậm thêm nét tiêu soái, mái tóc dài búi cao gọn gàng cá tính. Một lúc sau, khi hai cái bóng đến thật gần, Lan Khuê mới có thể lấy được chút bình tĩnh. A! Cô nhớ rồi, một người là Lệ Hằng, đội trưởng cảnh vệ nhà cô. Người đi chung bịt mặt, còn đội chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp huốt mắt nên cô không thấy được là ai, chỉ có cái dáng rất quen, rất menly anh tuấn. Hoàn toàn không phải người Lan Khuê mong chờ, cô chợt nghe chút hụt hẫng len lõi. Ơ nhưng mà... Lệ Hằng sao ở đây? Một trong hai tên bị ném đá vẫn còn đau, hậm hực ra hiệu cho cả bốn cùng xông lên. Hai người kia có vẻ nhanh hơn cả chúng, cô gái bịt mặt vung cú đá song phi vào ngực một tên khiến hắn ngã nhào, cuộc hỗn chiến chính thức diễn ra, đấm đá loạn xạ. Lan Khuê mệt mỏi chống tay ngồi dậy, ôm ngực co ro lùi về góc tường, cô không định hình được ai đánh ai, ai làm gì, chỉ thấy bóng hai người con gái mảnh khảnh đó ra đòn chắc nịt, rất đẹp mắt, hỗ trợ cho nhau đánh bốn tên kia chết ngất, dù chúng khá to lớn. Không mất nhiều thời gian, bốn tên nằm la liệt chưa đứng lên nổi, Lệ Hằng cởi áo khoát da ngồi xuống choàng cho cô gấp gáp, cô gái bịt mặt đứng đợi. - Chị...
- Đi thôi. - Lệ Hằng cắt lời, dìu cô đứng dậy rất nhanh. - Sao chị...
- Ở đây không tiện, đi trước đã.
Dù có người dìu nhưng Lan Khuê vẫn loạng choạng, tay giữ khư khư chiếc áo khoác da trước ngực. Bộp bộp bộp... - Đánh rất đẹp. Một đám người tiến vào chắn lối đi, đứng đầu là tên Richeer, gương mặt đểu giả của hắn dần hiện ra ngược sáng, buông một câu nhàn nhạt. Hơn chục tên đi theo phía sau lăm lăm gậy sắt. Cô gái bịt mặt đưa tay chắn trước mắt Lan Khuê và Lệ Hằng che chở. - Tôi và ông có thù oán gì? Sao bắt cóc tôi. - Lan Khuê không thể chịu nổi bức xúc, hướng phía hắn gay gắt, vừa được cứu đã lập tức lấy lại phong thái đại tiểu thư. - Bắt cóc gì? Là muốn giết thì đúng hơn, chỉ tại cái lũ chó ăn hại kia. - Tên Richeer đảo mắt hực lửa nhìn bốn tên vừa bị đánh nằm la liệt. - Không cần đôi co với hắn, lui ra, em bảo vệ cô ấy. Câu nói đầu tiên cô nghe được của người bịt mặt, tiếng rất nhỏ và cũng rất trầm... Cô nghe giọng quen quen nhưng lúc này đầu chưa hết hoảng loạn nên thực tình chẳng nhớ nổi là ai. Nghe thế, Lệ Hằng liền kéo cô lui một chút ra sau. Đám người lập tức xông vào ỷ đông hiếp yếu, một mình cô gái bịt mặt vung tay đấm đá, động tác vô cùng linh hoạt, bọn kia cầm gậy, chị ta rút một cây côn vắt sau lưng làm vũ khí, bắt đầu thực hiện một màn trình diễn côn hút mắt người nhìn, vừa đánh vừa ngăn không cho bọn kia tiến được đến gần hai người phía sau. Lan Khuê thất thần nhìn theo đám hỗn loạn, chị ấy cứ như phim Lý Tiểu Long mà Khuê Khuê từng xem. Dù không nói nhưng cô thầm trầm trồ thán phục. Từng tên bị hạ gục nằm lăn đau đớn. Nhưng, người đó một mình còn bọn kia quá đông, càng về sau chị ta càng thấm mệt. Lệ Hằng cùng cô nép sang một bên, có vẻ bức rức không chịu được khi phải đứng nhìn thế này, người kia đã bị trúng phải hai ba gậy. - Cô ngoan ngoãn đứng ở đây. Cuối cùng không thể tiếp tục đứng yên. Lệ Hằng dặn dò rồi nhanh như chớp, sau đó bay ra hổ trợ, tài nghệ của Lệ Hằng không kém. Những tên cuối cùng cũng lướt nằm xuống. - Coi chừng. - Lệ Hằng chợt la lớn, bất ngờ lao về phía Lan Khuê trong sự ngơ ngác của người còn lại. Vừa đó.. Đoàngggg... Một tiếng chát chúa vang lên. Lan Khuê điếng hồn bịt tai, khi mở mắt, cô thấy máu... Máu từ cánh tay Lệ Hằng chảy xuống, dường như cô rất đau đớn, ôm tay, khuỵ xuống, Lan Khuê hốt hoảng đỡ. Cô gái bịt mặt cũng lao đến đỡ người bị thương. Có lẽ không còn kiên nhẫn nên tên Richeer manh động, khẩu súng trên tay hắn bóc khói khét lẹt ở nòng. - Mẹ kiếp, mày lại may mắn lần nữa. - Hắn nghiến răng quắc mắt về phía Lan Khuê, dò dẫm bước tới gần cô, khẩu súng lăm lăm chĩa thẳng cô. Muốn đuổi cùng giết tận sao? Cô đến giờ vẫn không hiểu mình đắc tội gì? - Thôi được rồi, muốn giết tôi thôi chứ gì? Vậy để họ đi đi, không liên quan gì đến họ... - Lan Khuê thở hắt bất lực, lúc nãy suýt bị bốn tên đó hại, cô đã muốn chết cho xong, giờ may được cứu, nếu chết vì bị bắn cũng không tệ hơn chút nào. Có điều, vẫn nên nghĩa khí với hai người đã cứu mình. - Mày không có vị trí để thương lượng lúc này đâu, đương nhiên mày chết trước. - Hắn vẫn dò dẫm tiến từng bước về phía cả ba. Cạch... hắn lên đạn. Đoànggggg... Thêm một phát súng vang lên. Nhưng không phải súng của Richeer, mà là tiếng súng khác, ánh sáng ngoài cửa lần nữa bị che khuất. Cạch...
Aaaaaaaa... Tiếng la thất thanh như lợn bị chọc tiết, khẩu súng của tên Richeer rơi xuống đất, cổ tay phải hắn đồng thời phún ra một tia máu đỏ tươi. Hắn bò kền ra đất, thân hình to béo giẫy đành đạch. Tiếng súng đã lắng xuống, Lan Khuê nghe như mình chưa chết cũng chẳng bị đau chỗ nào, liền từ từ mở đôi mắt nãy giờ nhắm nghiền vì sợ. Trước mắt cô, thân hình cao lớn quen thuộc đĩnh đạc tiến gần, tay cầm khẩu súng lục còn bóc khói, khoé miệng nhếch lên. Ánh mắt sau chiếc mặt nạ vàng sáng quắc hệt chim ưng, quét qua mọi thứ, dừng chỗ ba người đang sụp xuống một lúc rồi chiếu thẳng về tên khốn to béo... Bee đã đến, môi cô Lan Khuê khẽ cong nét vui mừng hớn hở, tự nhiên sự an toàn bao bọc toàn thân cô, xốc thẳng vào lòng, như có làn gió mát thổi qua. Bọn thuộc hạ của tên Richeer lùi xa tránh đường cho Bee tiến đến gần lão, toàn một lũ vô dụng đáng khinh rẻ. Tên Richeer dù vẫn đau đớn nhưng nhận thấy điều sắp tới còn thất kinh hơn, dường như quên cả đau, gương mặt hắn hiện nét hãi hùng. - Mày... Mày... Mày là ai?
- Là người sắp ghim đạn vào đầu mày. - Giọng nói băng lãnh gằn mạnh, răng nghiến ken két. Lúc đi ngang qua khẩu súng bị đánh rơi dưới đất, tiện chân đá về phía người đeo mặt nạ đang cùng Lan Khuê đỡ Lệ Hằng. Người kia liền chụp lấy, đứng lên, sừng sững cầm khẩu súng cũng hướng về phía tên Richeer. Hắn đang sợ, bây giờ sự hoảng loạn nhân đôi, luôn miệng xin tha mạng. Lan Khuê chưa hết sợ, bây giờ cô mới an tâm hẳn. Cô không hiểu sao người đó cho cô cảm giác che chở nhiều đến vậy, sao không tới sớm hơn? Cô chưa từng mong chờ ai đó thế này bao giờ... Chỉ có chị ta... - Đưa hai người họ đi trước. - Cô gái bịt mặt khẽ lên tiếng. - Nhưng mà... - Bee có chút do dự, bất giác nhìn qua Lan Khuê yếu đuối trong góc tường liền nuốt khan. - Được. Vắt khẩu súng lại lưng quần, quay bước đến chỗ Lan Khuê đang đỡ Lệ Hằng, ngồi xuống vương tay định bế người bị thương. - Tôi đi được. - Lệ Hằng lên tiếng từ chối ý tốt của người kia, bị thương tay chứ chân có sao mà không đi được. Bee không gượng ép. Thế là đôi tay chắc chắn ấy chuyển qua phía Lan Khuê. - Tôi... Tôi cũng... Cũng tự đi được. - Đến nước này còn cố vớt vác sỉ diện. Lệ Hằng bị thương còn không chịu được bế, cô sao có thể... - Kệ em. - Rõ ràng Lan Khuê không có quyền từ chối như Lệ Hằng, vòng tay vẫn điềm nhiên bế gọn cô vào lòng, sải bước đi ra, mặc kệ cô đồng ý hay không. Thật ngang ngạnh. Lệ Hằng đứng lên đi theo. Có điều, làn hương thơm quen thuộc này chiếm hết ngũ quan cô, thật dễ chịu, vậy nên cứ để yên cho người ta bế đi, thậm chí còn khe khẽ vùi sâu hơn vào lòng ngực ấy, thưởng thụ sự yên bình sau phút rối loạn kinh hoàng. Những tên thuộc hạ sợ sệt lếch lếch tránh đường cho ba người đi trước. Lúc này, họng súng của chính tên Richeer đang nằm lạnh ngắt ngay thái dương hắn, không dám cử động. Lan Khuê được đặt vào trong xe, Bee nhanh chóng vòng qua ghế lái, Lệ Hằng ngội ở băng sau. - Vậy còn... - Lệ Hằng lên tiếng, quay lại nhìn về hướng ngôi nhà hoang họ vừa ra khỏi. - Không sao đâu, chị ấy sẽ đi được. Nói rồi, Bee khởi động máy cho xe lăn bánh. Lúc này Lan Khuê mới tin mình thực sự còn sống, mệt mỏi, đuối sức... dựa đầu vào lưng ghế thở dốc. Một lúc, sực nhớ ra gì đó liền ngẩng lên, nhìn vào khuôn mặt người đang lái xe, góc nghiêng, gương mặt góc cạnh ấy thật đẹp. Rồi lại quay về sau nhìn Lệ Hằng. Á à, giờ cô mới lờ mờ hiểu ra, vì sao trước đây ả mặt nạ vàng dễ dàng đột nhập nhà mình. Aaaaaaa... thì ra chính cô nuôi sói trong nhà... Hèn gì!
|