(BHTT) Ăn Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [Hương Khuê] (18+)
|
|
66. Bí quyết giữ chồng. Ánh nắng đầu ngày buông ngoài cửa sổ, phủ lên cây cỏ một màu tươi mới. Lan Khuê cảm thấy thân thể rã rời, cô mơ màng thức giấc tự bao giờ, nhưng không dậy nổi nên nằm lì trên giường, hôm qua cô bị người ta vùi dưới thân bao nhiêu lần cũng không biết, chỉ biết đến lúc cơ thể mỏi nhừ không ngồi dậy nổi mới được buông tha. Rồi có người ôm ngủ mê man không nhấc tay lên nổi. - Vợ à! Dậy đi em... -Một cơn gió phả đến mang theo hơi nước mát lạnh đến bên cạnh gọi cô, vòng tay rắn chắc xốc thân thể vô lực của cô vào lòng. À, Phạm Hương từ phòng tắm bước ra, cơ thể đã mặc đồ chỉnh chu tươm tất, chắc phải thức sớm để chuẩn bị đi đâu đó. -Mấy giờ rồi? Em phải dậy đi làm.- Cô nhướn đôi mi lười nhác nhìn lên, phải chi một tuần có hai ba ngày chủ nhật thì tốt rồi. -Em không cần đi làm đâu, chức chủ tịch đã có Ka nhận lại rồi. -Phạm Hương cúi người hôn lên má cô cưng chiều. -Vậy là em bị đuổi việc đó hả? -Lan Khuê hơi tự ái. -Vậy em có thể trở về công ty của em, cổ phần Phạm Gia chuyển cho em vẫn còn đó chứ mất mát gì đi đâu? - Còn chị? Đi đâu? -Cô nhíu mày chất vấn, chuyện công việc thôi bỏ đi, có chuyện khác quan tâm hơn.
Đi đâu mà mới sáng ra đã ăn diện đẹp đẽ như vậy? Trông "anh chồng" cô hôm nay căng tràn sức sống dữ, xuân thì ngời ngời, bộ dạng tiêu soái đẹp đẽ, cao lớn bảnh bao, lấy lại được đỉnh đạc tự tin vốn có của một "công tử" vương giả rồi. Có phải do hôm qua đã được giải phóng năng lượng thừa không? -Chị là tổng giám đốc đó cục cưng ạ! Nghỉ mấy ngày ở nhà chăm sóc em rồi, hôm nayemđã khoẻ thì chị phải đi làm.- Phạm Hương véo má cô thêm một cái, buông vợ ra, đến bàn trang điểm chuẩn bị túi xách. Lan Khuê tỉnh ngủ một chút, hơi ấm đang được tận hưởng đột ngột rời đi làm cô cảm giác có chút mất mát, liền nằm nghiêng người, chóng tay nhỏm đâu dậy nhìn Phạm Hương. -Em sẽ tuyển CEO cho công ty của ba, không làm nữa. - Tự nhiên cô đưa một quyết định lạ lùng, chẳng biết có kế hoạch từ bào giờ? Hay mới nghĩ ra. - Hả?- Phạm Hương thoáng dừng bàn tay đang sửa lại cổ áo sơ mi, quay lại nhìn. Không phải vợ mình rất tham công tiếc việc sao? Còn nghĩ là cô ấy sẽ nhảy cẫng lên việc bị "khai trừ" khỏi Phạm Gia trong âm thầm, ai ngờ còn định không làm việc nữa. -Bị sao đây? Phạm Hương bước đến chiếc giường ngồi xuống cạnh cô, hay là giận lẫy? - Em nghĩ rồi, tại sao phải lao đầu vào kiếm tiền như vậy? Vã lại em lấy được chồng giàu nên ra ngoài làm việc nữa làm gì?ở nhà làm Phạm phu nhân là được rồi, dành thời gian chăm sóc bản thân, chăm sóc chồng không phải tốt hơn sao? Phạm Hương nhíu mày, một lát giãn nhẹ, khoé môi nhếch lên. -Em thật nghĩ như vậy? - Chị có đủ sức cày nuôi em không? -Cô nhướn mày hỏi. Câu nói rất tự nhiên, điềm thản, tâm tình vui vẻ, Phạm Hương biết đây chắc không phải nói đùa hay giận lẫy rồi. -Không những đủ sức cày nuôi em, mà còn dư sức đêm về cày thêm cái khác cho em nữa kìa! -Ánh mắt gian tà đáp lên cơ thể chưa kịp mặc đồ của cô. -Mà vợ này, sao càng lúc em càng lười biếng vậy? Đến đi làm cũng không màn. - Còn chị thì sao? Càng lúc càng biến thái, vô liêm sỉ. -Lan Khuê bất mãn đưa hai ngón tay ngắt chóp mũi Phạm Hương một cái. -Được rồi, Phạm phu nhân, vậy sao này chỉ cần ở nhà! - Mà này, chị đi làm có cần chải chuốt vậy không? Sao nghi quá! -Cô đanh mặt, quắc ánh mắt nghi hoặc về phía Phạm Hương. -Bậy bạ không à, chồng em chuẩn mẫu mực, không có chuyện lăng nhăng.- Phạm Hương hiểu ngay cô muốn nói cái gì. Đôi mắt sắc bén của cô lướt qua dung nhan hoàn mỹ mặn mà của Phạm Hương, soi xét một loáng. Bỗng cô bò đến, tìm một tư thế thoải mái nằm lên đùi chồng, biểu hiện rất dịu dàng thuỳ mị nhưng trong ánh mắt rực lửa cho thấy có một vài cái ghim không hề nhẹ.
-Nếu lỡ... Chị đến công ty có cô gái nào đó đến bắt chuyện thì sao?- Cô cụp mắt thâm thuý, sau đó nhướn lên hỏi. -Thì chị sẽ không nói. - Nếu nhất định phải nói chuyện? Cô ấy khen chị đẹp quá thì sao? - Vậy phải làm sao? -Phạm Hương ngây ngẩn hỏi lại, chưa bao giờ cô có thái độ này, rất ngọt ngào, nhưng cái sự ngọt ngào làm người ta sợ nổi da gà, chẳng thà cô lãnh đạm hoặc nói thẳng vào mặt đi cho dễ đối phó. Kiểu này có cảm tưởng, chỉ cần trả lời phật lòng cô một câu thôi sẽ tới số. -Chị phải nói là...- Cô nhếch môi cười, nhưng lại rít từng chữ qua kẽ răng.- ...chị đẹp cho vợ chị xem. - À ừ ừ... Chị sẽ nói chị đẹp cho vợ chị xem.- Phạm Hương sởn gai ốc, không dám cãi, răm rắp lập lại. -Rồi cô ấy khen chị phong độ quá thì sao? - Ờ thì... -Phạm Hương nhìn xuống lòng mình, bắt gặp đôi mắt cô đang trừng trừng ngước lên, liền lạnh sóng lưng, hiểu vấn đề, lập tức hiểu. -Ờ... Chị phong độ cho vợ chị yêu! - Giỏi! -Cô nở nụ cười hài lòng, ừm, học trò này thông minh. Rồi lại chợt nghĩ ngợi. -Nếu cô ấy muốn làm quen với chị thì sao? - Thì chị nói là, vợ chị không cho làm quen bạn mới. -Phạm Hương rắp trả lời. Ờ, học hỏi rất nhanh, nhưng không biết thực hành sẽ thế nào? Được rồi, ghim ở đó. - Tốt! Lấy túi xách của chị qua cho em. Người kia không biết gì, ngoan ngoãn với tay lấy túi xách của mình cho cô. Lan Khuê lục lấy chiếc ví LV nhỏ nhắn đầy thẻ tín dụng và một sấp tiền mặt của chồng, rút ra đúng một tờ 500k đưa cho Phạm Hương, còn chiếc ví bị cô cầm lại. -Được rồi, mỗi sáng chị được cầm theo chừng này đi làm thôi. Áaaaa... Phạm Hương giật mình, hiểu ra liền hoảng hồn. -Trời đất! Cái... cái gì? -Trán bắt đầu rịn mồ hôi lạnh.
-Chị đi làm cần xài cái gì nhiều đâu? Ăn sáng ở nhà, tài xế đón đưa, sau này đi shopping thì cũng đi với em rồi, muốn mua gì em sẽ trả tiền, mỗi sáng cầm bao nhiêu đó bỏ túi là nhiều. - Nhưng... Nhưng lỡ chị đi tiếp đối tác thì sao? - Kêu trợ lí của chị xuất hoá đơn, về công ty chi lại. - Trời... Nhưng... Nhưng mà... -Chưa bao giờ Phạm Hương ngờ rằng mình sẽ có lúc bị vợ quản ngặt nghèo vầy, trong một phút trở thành giai cấp vô sản đúng nghĩa. Cổ phần Phạm Gia do mình sở hữu cũng đã chuyển cho cô ấy hết, bây giờ đến ví tiền và thẻ tín dụng cũng bị tịch thu. Vậy... Sau này sống làm sao? Ai đời tổng giám đốc ăn mặc đẹp đẽ bảnh bao, đi con siêu xe bóng loáng mà đến công ty chỉ có 500 nghìn giằng túi. -Không nhưng nhị gì hết, đi làm đi. -Lan Khuê nghiêm mặt lại, trừng mắt làm ai kia không dám hó hé thêm, ngồi dậy nhặt chiếc đầm tròng vào bừa đi vào phòng tắm, cầm luôn chiếc ví hàng hiệu theo.
Để xem có con nhỏ nào dám lảng vảng lén phén với tổng giám đốc chẳng xu dính túi không thì biết?! Mắt cô vô tình lướt qua chỗ đầu giường có chiếc còng bị bung trên đó, mới sực nhớ, liền quay lại. -Ờ Hương này! Phạm Hương đang bận đứng hình vì bị tịch thu ví, nghe gọi giật mình. -Hả? -Mắt sáng lên, có phải vợ đang thấy xót xa mủi lòng nên cho thêm chút đỉnh không? -Chìa khoá đâu chị mở còng được? Hoá ra không phải cho thêm. -Chị đâu có chìa khoá, cái kẹp tăm của em đó. Cô nhìn lại, đúng lá cạnh chiếc còng đã được mở vương cãi mấy cái kẹp tăm của mình. -Trời đất, chị mở bằng kẹp tăm? - Ờ, mấy bữa ngồi ở trong tù buồn chán nên tự tìm cách tập mở còng vậy mà, mở ra mở vô riết quen rồi. - Áaaaaa... Vậy tối qua.... -Cô lập tức nhận ra hình như là... Mình bị lừa phải không ta??? -Phạm Hươngggggg... - Ôi không không, chị đi làm...- Người kia lập tức vụt đứng dậy lấy túi xách chạy nhanh khỏi phòng trước khi con mèo nổi điên cào nát mặt. ... ... ---------------------------
Nói là làm, Lan Khuê tuyển CEO cho công ty mình và lui về nhà làm Phạm phu nhân không đi làm nữa thật. Và... Phạm Hương vẫn chỉ được đi làm với 500k mỗi sáng không được xin thêm.
Vợ không phải tiết kiệm, đều chọn mua đồ tốt, đi shopping chi rất mát tay, Phạm Hương muốn mua gì làm gì chỉ việc nói, sẽ có ngay nhưng... Không được cầm tiền. Ôi thôi, tình hình kinh tế của tổng giám đốc rất thảm não. Có điều, không sao, vợ chăm sóc rất tốt, vã lại mỗi ngày chỉ việc biết đi làm, về nhà với vợ, vậy là có cả thế giới rồi, không phải nghĩ gì thêm cho mệt đầu.
Cuộc sống phải nói rất tốt, bây giờ mới thấy hết ý nghĩa của vợ chồng son là thế nào? Sáng mở mắt thức dậy cùng nhau, đi làm có vợ đợi về, về nhà có vợ chăm sóc, chiều đưa vợ đi dạo, tối cùng nhau đi ăn cơm, đi dạo phố, rồi về nhà, rồi... *Chấm ba chấm*.
...
Một buổi tối, Lan Khuê đang trãi giường định đi ngủ, Phạm Hương nãy giờ đi xuống nhà làm gì đó, bỗng hí hửng chạy lên, tâm thái vui vẻ bộc lộ ra mặt.
- Vợ ơi, vợ ơiiiii...
- Hả? Chuyện gì?
Cô quay lại ngơ ngác.
-Mẹ đồng ý cho tụi mình ra riêng rồi.
Lan Khuê nghe xong, biểu tình không thay đổi mấy, cũng không vui vẻ như Phạm Hương.
-Lại chuyện đó sao? Em đã nói không cần, để từ từ, chị đi nói với mẹ rồi à? -Cô tiếp tục trãi giường, không quan tâm lắm.
Phạm Hương thấy vợ không mấy hào hứng liền ngồi xuống giường, kéo tay cô ngã xuống cùng với mình.
- Em không muốn ra riêng sao? Chị cũng không muốn em phải làm dâu nữa. -Cứ tưởng cô sẽ rất vui vì hai đứa được ra riêng chứ, Phạm Hương rất muốn xây dựng một tổ ấm riêng bấy lâu mơ ước, không ở chung.
Hơn nữa, lúc mình đi làm, vợ ở nhà... Nghe nói mẹ chồng nàng dâu rất khó sống, huống hồ làm dâu cho cả đại gia đình.
-Em thấy làm dâu cũng đâu có sao? Đi như vậy mẹ và bà nội có buồn không?- Lan Khuê vuốt ve nhẹ gương mặt chồng, Phạm Hương dù sao cũng là đứa con ngoan, đứa cháu biết nghe lời, nếu khăng khăng đòi ra ở riêng như vậy, có khi nào bên chồng lại nói cô dụ dỗ? Vã lại, thật ra làm dâu không phải chuyện tệ bạc gì, cả nhà đâu ai nói tới ai mà lo.
-Ở nhà có Ka với chị Hà, lại sắp sinh em bé, có khi mẹ với bà nội mê cháu quá không nhớ đến tụi mình luôn đấy chứ. Ở chung rất bất tiện mà, không có không gian riêng tư trừ phòng ngủ, chị không thích chút nào.
Phạm Hương thả lưng phịch xuống giường.
-Được rồi, chị thích ra riêng thì ra riêng.
Cô cười, cúi xuống hôn lên gò má chồng cưng chiều, nói vậy thôi chứ cô sao cũng được, chồng ở đâu cô ở đó.
-Nhưng mà ra riêng ở đâu? -Cô tự kéo tay Phạm Hương gối đầu mình.
- Có sẵn tổ ấm chị chuẩn bị lâu rồi.- Nụ cười lập tức giãn ra, Phạm Hương vui vẻ ôm cô, nghĩ đến cái căn nhà nhỏ riêng tư đã thấy vô cùng thoải mái.
Lan Khuê cười theo khi sực nhớ nơi đó, căn nhà nhỏ đầy hoa cạnh bờ sông. Nhớ lại lần đầu đến đó, không thể ngờ được sao này sẽ trở thành tổ ấm của chính mình.
- Vậy khi nào mình dọn đi?
- Ngày mai.
Ặc, nói là làm ngay vậy sao?
...
|
67. Tổng giám đốc bế tắc. Cộc cộc cộc... Thanh Hằng gõ cửa phòng làm việc của Phạm Hương trong giờ trưa. -Đi ăn cơm. Phạm Hương gật gù thu xếp hồ sơ, cả tháng dọn ra ngoài cũng coi như ổn định, có điều tình hình kinh tế bản thân không mấy khả quan, chỉ là giấu giếm không dám nói với ai, người khác biết được chắc đào lổ chui mất. Nhà hàng Pháp năm sao ngang công ty, dĩ nhiên chỉ tầng lớp đẳng cấp như mấy vị lãnh đạo ở đây mới dám vào, lâu rồi mới ghé, hồi trước biến cố xảy ra, hai chị em vẫn hay sang đây ăn trưa, còn căntin của công ty dĩ nhiên không tương đồng vị thế. Thanh Hằng cũng hỏi thăm vài điều, mấy hôm trước chị cũng qua tân gia, thấy tổ ấm nhỏ của đứa em liền sinh thèm thuồng. Vợ chồng nó ra riêng thì vui rồi, báo hại kế h ra riêng của vợ chồng "anh hai" đành tan thành mây khói. Thanh Hằng vốn định đợi Thanh Hà sinh con xong, đám cưới xong xin ra riêng, rốt cuộc bị Phạm Hương phỏng tay trên, vậy coi như suốt đời phải trụ lại đại gia đình Phạm Gia, vợ mình phải làm dâu, con mình phải làm cháu quốc dân! >.< Một đứa đi mất rồi, đứa lớn xin đi nữa chẳng những không cho mà e rằng bị làm cho một trận nên thân. Thanh Hằng càng nghĩ càng ấm ức. -Trả tiền đi, Ka quên mang ví rồi. - Thanh Hằng nhàn nhã lau miệng sau khi ăn xong, thản nhiên nói, lúc nãy chị xuống rủ Phạm Hương đi ăn quên mang túi xách trên phòng chủ tịch. Phạm Hương vừa nghe xong câu nói liền hoảng hồn. -Cái... Cái gì? Hai rủ em đi ăn mà kêu trả tiền là sao? Thanh Hằng trợn mắt nhìn thái độ khẩn trương hiếm thấy của Phạm Hương. Chỉ là một bữa ăn bình thường, có sao đâu mà "xanh mặt" dữ vậy, trước đây đi ăn ai trả chẳng được? Chỉ là con số chẳng đáng bao nhiêu. -Em sao vậy? Hai quên mang ví thì em trả đi. -Chị thấy lạ nhíu mày hỏi, còn có chuyện ai rủ đi ăn trả tiền nữa sao? -Em... Em cũng... cũng quên mang ví rồi. - Phạm Hương lấp bấp, tự nhiên trán rịn mồ hôi. -Trời đất, có vậy thôi đó hả? Làm gì cuống dữ vậy? -Thanh Hằng lấy điện thoại gọi cho Ngọc Quyên, một lát cô trợ lí mang túi xách xuống cho chị trả tiền, cả ba trở lên. Phạm Hương kín đáo thở phào, từ bé đến lớn lần đầu tiên có cảm giác đứng tim như vậy, nghĩ lại thật tủi thân quá! ... Hết cái xui này đến cái xui khác, cuộc đời Phạm Hương dường như bắt đầu gặp nhiều bế tắc từ lúc vợ quản hết tiền. -Tổng giám đốc, có một cô gái nhất định đòi gặp chị. Phạm Hương nhíu mày khi cô thư kí vào báo, cô gái nào nữa? -Được cho vào. Cánh cửa phòng đóng lại có người bước vào, Phạm Hương xếp lại bộ hồ sơ đang xem xét, ngẩng lên... Một vài giây sững người. -Khánh Chi. -Bỗng có một dự cảm bất an ập tới, cô gái này từ lâu đâu còn liên quan đến mình nữa. -Cô đến tìm tôi cóviệc gì? Một ánh mắt khó hiểu, kèm chút căm phẫn trước thái độ dửng dưng như chẳng liên quan đến mình của Phạm Hương. -Báo cho chị biết, tôi có thai rồi. Ặc, Phạm Hương thoáng giật mình rồi nhếch môi một nụ cười khinh khỉnh, quăng mạnh chiếc bút máy xuống bàn. -Này cô, cô đừng có nói cái thai là của tôi nha, tôi làm cô có thai được chứ? Cô ăn nằm với thằng ất ơ nào rồi mang đến đổ cho tôi sao? Bị thiểu năng hả? Tôi cũng là phụ nữ đó, trơ trẽn vừa thôi. - Tôi tínhkỹrồi, cái thai trùng khớp từ đêm ngủ với chị, trước và sau đó tôi không quan hệ với ai. -Khánh Chi uỷ khuất nói, thật ra cô không biết làm gì nữa, hết cách mới tìm đến Phạm Hương, cái kho tiền trước đây nuôi mình là Phạm Khắc Phương bây giờ trở thành tử tù, cô bị sa thải khỏi công ty không còn dựa vào ai được nữa, không nghề nghiệp còn mang thêm đứa bé trong bụng. -Nhưng tôi không thể làm cô có thai. - Phạm Hương đanh mặt chối bỏ. -Hôm đó chính chị đưa tôi đi khách sạn. - Tôi không biết. - Được, vậy tôi đến Phạm Gia làm rõ. -Khánh Chi quay đi. Phạm Hương sững lại, chợt ngẫm nghĩ, không phải sợ cô ta, trên thực tế bản thân và cô ta không có gì, vã lài căn bản ai cũng biết mình không làm cô ta có thai được. Nhưng, xét về tình dù gì cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Hơn nữa, lần trước cũng vì vụ đưa cô ta đi khách sạn, hai vợ chồng có chút hiểu lầm, bây giờ cô ta đến làm ầm lên vừa mất mặt vừa lớn chuyện. -Này... -Cô gái dừng bước, Phạm Hương chẹp miệng một cái, do dự mở miệng. -Vậy cô muốn gì? - Đằng nào tôi cũng không thể phá cái thai này, chỉ muốn... - Cô cần tiền chứ gì? -Phạm Hương cắt ngang, nhướn mày hỏi. Thấy cô ta im lặng liền biết mình đoán đúng. -Được rồi, ngày mai cô đến đây đem theo giấy khám thai tôi mới tin, khi giao tiền tôi phải soạn hợp đồng đàng hoàng, không muốn dây dưa, đề phòng sau này cô tráo trở lật lộng. Cô ta không trả lời, đi ra ngoài biểu hiện đồng ý. Phạm Hương ngồi lại, bực tức lấy điện thoại ra bấm số, đầu dây bên kia vừa bắt máy liền trút hết bực tức hét lớn. - Thằng ăn hại, lần trước tao kêu mày đến khách sạn làm thế nào con nhỏ có thai, đến tìm tao đòi chịu trách nhiệm kìaaaaaa... "Trời ơi Hương Ca, có gì từ từ nói"- Giọng khúm núm của anh chàng chịu đựng nghe quát mắng. -Tù từ cái khỉ, bây giờ phải làm sao đây? Vợ tao mà biết là ra đường ở.- Hoá ra chỉ là sợ vợ biết lại có chuyện thôi mà. "Hương Ca, em thừa nhận, lần đó có hơi ẩu một chút, nhưng mà chuyện cũng lỡ..." - Lỡ lỡ lỡ... Biến khuất mắt luôn đi, để tao thấy mặt một lần nữa sẽ không yên đâu. Phạm Hương tức giận cúp máy quăng điện thoại, đi tới đi lui nghĩ ngợi, lần này chết chắc rồi, bực bội quá đá văng hết mấy cái ghế chờn vờn trong phòng. Nghĩ tới nghĩ lui, có còn cách nào nữa đâu, chỉ còn nước cuố cùng... Lên phòng chủ tịch. ... ... ------------------------------- Thanh Hằng điềm thản uống trà, vừa nghe người đối diện huyên thuyên tường thiaatj trực tiếp đủ thứ, cuối cùng chị vắt chéo chân, chấp hai tay trước gối hời hợt hỏi. -Giải thích tới nhiều cái gì? Ý là em cần tiền đưa cho cô gái đó? - Thì lần đó cũng là em tìm chứng cứ mà Ka, không phải nhờ chứng cứ quan trọng trong USB đó mới phá án đượcsao?Ka phải giúp em mới được. - Sao em không nói rõ với vợ? Ờ mà, phái mạnh lại để vợ nắm hết tiền như vậy thật là mất mặt. Mẹ với bà nội mà biết là ít nhục lắm ha. - Ê, nè nè, Ka đừng có nói với aiđấy, trời ơi giúp em lần này đi, hoặc ứng trước lương tháng này cũng được, ứng lương hai ba tháng cũng được.-Phạm Hương đem gương mặt khổ sở, bất quá thì cũng chỉ có thể nhăn nhó năn nỉ trước mặt Thanh Hằng, chứ người khác thì chẳng bao giờ.
-Vậy tới cuối tháng không trả lương cho em vào tài khoản, vợ em tìm Ka thì sao? Thôi, thôi, em dâu "hiền" lắm, không chơi. -Thanh Hằng nhún vai thè lưỡi ngán ngẩm, cái độ ghê gớm của cô gái đó chị đã có lần kinh qua, ma còn bắt được huống chi người, thấy điềm điềm chớ không dễ đối phó vậy đâu.
Phạm Hương nghe chị hai nói mới ngẫm ra, cũng đúng, tới cuối tháng mà không phát lương vào tài khoản kiểu gì cũng đổ bể.
- Trời ơi vậy Ka đưa cho em một ít đi, cái đó dễ mà, với Ka có đáng nhiu đâu.
- Ka phải để dành tiền cho vợ đẻ.- Đúng là đối với chị không đáng bao nhiêu, nhưng Thanh Hằng cố tình giỡn nhây xem vẻ mặt khó coi của đứa em vốn cao ngạo này, quả thật chỉ có Lan Khuê trị được đứa bá đạo như Bee.
-Vợ Ka đẻ trên cung trăng hảaaaaa...- Phạm Hương uất ức không chịu nổi nữa, đứng bật dậy bức xúc hét lên, rõ ràng mình vì việc công mới phải đi với Khánh Chi, mà bây giờ có chuyện phải ôm một mình. -Có đưa không thì nói?
Thanh Hằng nuốt khan đứng lên đi đến mở két sắt, chưa gì đã bắt đầu hoá điên lên, sợ vợ quá hoá rồ rồi. Mà đúng, vợ nó thì cả làng đều sợ chứ có phải mỗi nó sợ đâu.
Chị lấy mấy sập tiền mặt mệnh giá lớn xếp thành cọc dày hơn gang tay, để lên bàn trước mặt Phạm Hương. Có điều, Thanh Hằng chưa chịu thôi, nhướn mày.
- Cái này là cho mượn đó nha, nhớ trả.
Phạm Hương không nói không rằng, trưng gương mặt bất mãn gom mấy cọc tiền vào túi xách đi nhanh ra ngoài, chỗ tiền này nếu là ngày xưa chỉ đủ cho mình uống vài chai rượu chứ ở đó làm thấy ghê...
Đi đến cửa, có vẻ còn ấm ức nên quay lại quát lớn một câu:
-Cái mặt Ka rất là xấu!
- Hahaahahaaa...
Đóng cửa đi ra ngoài rồi mà vẫn còn văng vẳng vọng lại tiếng cười man trá thoả mãn của Thanh Hằng bên trong. Thiệt là tức chết, bộ vui lắm sao?
...
...
------------------------------
Phạm Hương đi làm về sớm, lủu thủi đi tắm, tắm nhanh ra nhà bếp thấy Lan Khuê đang đứng nấu ăn, bỗng rất ngoan ngoãn chạy vào lăn xăn giúp vợ dọn cơm.
-Này, có chuyện gì sao chồng? -Lan Khuê lấy làm lạ trước thái độ ngoan ngoãn bất thường.
-Đâu... Đâu có... Chỉ muốn giúp vợ nấu ăn.
Lan Khuê cau mày không nói, bình thường đâu có vậy, đi làm về là nằm ườn trên sofa chơi game, chờ cô nấu ăn xong gọi à ơi một hồi mới bò qua ăn cơm. Hoặc là theo sau lưng cô ôm ôm ấp ấp trong lúc nấu ăn, còn hôm nay tự nhiên phụ dọn cơm, lại còn lấm la lấm lét rất đáng nghi.
Ăn cơm xong, Phạm Hương nhận phần rửa chén dọn dẹp, đến lúc bước ra phòng khách thấy vợ đang ngồi xem tivi ăn trái cây liền sà xuống. - Để chị bóp chân cho.
Lan Khuê thoáng cau mày, nuốt miếng bưởi cũng tự nhiên nghẹn lại.
-Chị muốn cái gì sao?
- Không, chỉ muốn giúp em thư giãn.- Thật ra không phải muốn xin gì. Chỉ là có tật giật mình, làm chuyện xấu sau lưng vợ nên muốn "bù đắp" một chút.
- Hôm nay ở công ty có việc gì hả?
Phạm Hương đang yên lặng nghĩ ngợi đến thất thần chuyện sáng nay ở công ty, nghe câu hỏi bỗng giật thót một cái, sau đó nhanh chóng lấy bình tĩnh.
- Không không, đâu có.
- Ờ.
Cô nhếch môi nhưng không nói gì, tiếp tục ăn trái cây, nét thâm thuý thoáng gợn sâu trong đáy mắt.
...
----------------------- Còn tiếp nữa... [BHTT] "Ăn" em từ cái nhìn đầu tiên [HươngKhuê]Cập nhật Lần cuối: một ngày trước
|
Truyện này hay lắm tác giả ơi, đọc đến đây thì lòng bỗng mong sao kéo dài mãi để xem họ sống vui vẻ và tình tiết sẽ như thế nào, gây cấn thì hay hấp dẫn mà cả (18+) cũng lôi cuốn, tự nhiên muốn truyện này không hết quá...... hơi kỳ nhưng thật là mình muốn như vậy, bạn là 1 người thật sự tài năng, sẽ theo dõi truyện của bạn☺️☺️☺️❤️❤️❤️
|
68. Trung tâm của sự rắc rối. Phạm Hương đến công ty với tâm trạng nươm nướp, không hiểu sao cứ có cảm giác bất an khó tả. Ngồi trong phòng làm việc nghĩ ngợi miên man, vừa uống hết ly cafe đã nghe thư kí đến báo có cô gái tìm. Đương nhiên đã biết là ai, liền cho vào gặp, muốn giải quyết càng nhanh càng tốt. -Cô qua sofa ngồi đi. - Phạm Hương lấy oai phong ra lệnh. Mở hộc tủ bàn cầm mấy cộc tiền và một bản hợp đồng đến sau, ngồi đối diện. -Giấy khám thai đâu? Kháng Chi lấy trong túi xách ra đưa, liền cầm lên xem, đúng là đầy đủ thông tin, thời gian thai kì dường như cũng trùng khớp. Để sang bên, quăng ra một bản hợp đồng đã soạn sẵn từ hôm qua. -Cô đọc đi rồi kí, tôi mới giao tiền. - Nhíu đôi mắt nghi hoặc ngạo nghễ nhìn người kia, dù thật sự khí thế Phạm Hương không còn như xưa đi nữa, nhìn bên ngoài khó nhận biết. Cô ta lật giở xem sơ, lập tức cầm bút kí vào, bởi con số quan trọng trong hợp đồng rất vừa ý. Coi bộ tổng giám đốc phóng khoáng hơn cô tưởng. Phạm Hương đếm lại sấp tiền trên bàn trong lúc cô ta hối hả kí tên, làm gọn lẹ cho xong một lần. Tờ giấy nhanh chóng đẩy qua trước mặt, Phạm Hương đẩy mấy cộc tiền về phía đôi mắt sáng rỡ của Chi, cầm bút. Nhưng chưa kịp kí, sấp tiền và bản hợp động bị ai đó giật lấy bay lơ lửng. Khánh Chi luyến tiếc nhìn theo cọc tiền lớn, đang hí hửng tưởng đã là của mình ai ngờ... Còn Phạm Hương nghe tim giật thót một cái, ngờ ngợ, chầm chậm ngẩng lên. ...Gương mặt rất quen thuộc, quen quá quen... Phạm Hương tức khắc lạnh sống lưng, lông măng đồng loạt dựng đứng toàn thân. -E...e...em... Em... -Môi lấp bấp như hết hơi. Một cái nghiến răng ken két, tia nhìn sắc bén tựa hồ thanh trường kiếm được nung đỏ đảo qua Phạm Hương, qua Khánh Chi, dừng lại nơi mấy tờ giấy trên bàn. Phạm Hương có cảm giác máu trong người đông cứng lại, thậm chí nhịp thở đột ngột trì hoãn khi bàn tay thon dài kiêu sa của cô vợ cầm sấp giấy khám thai lên xem, rồi đến bản hợp đồng Phạm Hương mới đặt bút chưa kịp kí. Tơ máu ngày càng đầy rẫy hiện ra trong đôi mắt long lanh của Lan Khuê, đỏ theo từng dòng chữ cô lướt qua. - Em... Em đừng hiểu lầm, em... Cái... Cái này không phải như em nghĩ... Em nghe chị giải thích. Phạm Hương không còn biết sống chết, lập tức nắm lấy bàn tay run rẫy cầm sấp giấy tờ của Lan Khuê, giọng nói lạc đi mấy tông. Cô trợn mắt nhìn "anh" chồng cắt không giọt máu trước mặt, vung mạnh một cái để thoát khỏi bàn tay đầy mồ hôi lạnh khiến Phạm Hương chới với. Tuy nhiên, là vung ra sau lưng mình, chứ trong vô thức vẫn không đẩy Phạm Hương về hướng Khánh Chi đang đứng. Bằng thái độ dửng dưng, dời ánh mắt qua cô gái kia, nhướn mày phun một câu hỏi. - Cô có thai? Cô gái kia gật đầu, thái độ khó chịu nhưng đắc ý vênh mặt. - Cô cầntiền? -Lan Khuê lại hỏi ba chữ vỏn vẹn, hơi thở có thể đóng băng mọi thứ xung quanh. Cô gái kia gật đầu, đôi mày cau lại bực bội, ánh mắt chăm chăm nhìn Phạm Hương như muốn đàm phán với người đó hơn là Lan Khuê. Đứng trước thái độ bất hợp tác của cô ta, Lan Khuê nhếch nụ cười nhửa miệng nhạt nhẽo khinh thường, khoanh tay lấy dáng vẻ cao ngạo vốn có thừa, lớn tiếng ra lệnh một câu vọng ra ngoài. - Diễm My, mời cô ta qua phòng chờ một lát. Lập tức cánh cửa mở ra, Diễm My khúm núm đi vào như đã đợi sẵn nãy giờ, lịch sự mời Khánh Chi qua phòng chờ. Bây giờ có lẽ lệnh Lan Khuê là lệnh trời, không ai dám cãi. - Em... -Phạm Hương nhìn cánh cửa khép lại chỉ còn mình và vợ đứng lại trong phòng, có cảm tưởng sắp bị xé xác, nhưng không... Cô thậm chí không thèm nhìn mình lấy một lần, cánh môi mấp mái nhẹ, rít qua kẽ răng một câu không nóng không lạnh. - Cô gái lần trước chị đưa đi khách sạn trước mặt tôi? Ai đó thật thà gật gật mà không biết mình đang đứng trước một ngọn lửa ghen dị thường lớn. Bản thân Phạm Hương vẫn chưa ý thức được cơn thịnh nộ đó đang ở mức khủng khiếp như thế nào? Phụ nữ hung dữ không đáng sợ, phụ nữ hung dữ khi ghen mới đáng sợ hơn.
- Chị cần người sinh con cho mình đến vậy sao?
- Không... Không phải... Chị... -Oan ức quá, oan ức đến nổi khóc không thành tiếng. Nếu có thực sự cần người sinh con, chỉ duy nhất muốn có con với Lan Khuê.
Cô không để ý đến mọi lời giải thích vào lúc này, lập tức cắt ngang bằng câu mệnh lệnh lạnh ngắt. -Lên phòng chủ tịch.- Nuốt một hơi thở như tiếp tục nén xuống tiếp những cảm xúc nãy giờ cố nén. Chỉ bấy nhiêu, xoay lưng rời đi cầm theo tất cả tiền bạc giấy tờ, Phạm Hương biết chắc có cơn thịnh nộ càng lúc càng nén chặt, không thể tưởng tượng nổi khi nó bục trào sẽ khủng khiếp nhường nào? Và kể cả nghĩ cũng không dám. Mặc dù trong lòng vô cùng kinh hãi, nhưng căn bản không dám trốn tránh, không dám cãi lời, lũi thũi theo sau. ... Cạch... Thanh Hằng tập trung đọc một bản hợp đồng lớn, nghe tiếng mở cửa khô khốc đường đột liền ngẩng lên. Vốn định nghiêm khắc trách ai đó sao lại dám ngang nhiên vào phòng chủ tịch không gõ cửa? Nhưng nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu vô cùng phẫn nộ, dáng hình mảnh khảnh mang đầy uy lực bước vào bỗng chùn xuống, nuốt khan một hơi. Chị chưa kịp lên tiếng hỏi chuyện, Lan Khuê đã ngạo nghễ lướt đến ngồi xuống sofa, vắt tréo chân quyền lực, quăng mạnh mọi thứ xuống bàn, nhàn nhạt khoanh tay chờ đợi. Tiếp theo là một cái dáng cao lớn ỉu xìu cúi đầu bước vào, bằng vẻ khúm núm của tên tội phạm bị bắt quả tang. Chị lờ mờ đoán ra được, không chắc lắm, bỗng cảm giác mặt mình nóng lên, trán tuôn mồ hôi lạnh thay một ai đó dù máy lạnh đang dừng lại ở con số 20. Dần dừ một loáng, chợt bắt gặp ánh mắt long lanh nai tơ của em gái nhìn mình cầu cứu, Thanh Hằng thở gắt, bước đến sofa ngồi đối diện. -Thiếm ba, có chuyện gì?- Chị nhanh chóng tìm giọng nói, giữ một chút thần khí người thủ lĩnh dẫn đầu từ gia đình đến công ty, vớt vác tôn nghiêm đang bị ai đó làm lu mờ. Cô lãnh đạm hất mặt về phía cọc tiền và mấy tờ giấy bừa bộn vừa quăng xuống bàn, nhướn mày phun một câu tựa sự việc chẳng liên quan đến mình. - Tác phẩm của em gái chị đó, chủ tịch xem xét rồi cân nhấc phải xử thế nào? Nếu không giải quyết được nữa thì đem về cho Phạm lão phu nhân giải quyết. Phạm Hương mím môi, đan hai tay trước người chịu tội. Thanh Hằng ngước mắt nhìn em gái, hai đôi mắt giao nhau tại một điểm, hai chị em đều vô tức nuốt khan. Chị lướt qua giấy thám thai và bản hợp đồng một lượt, cảm thấy sởn da gà thay Phạm Hương. Phụ nữ ghen lồng lộn la hét không đáng sợ, phụ nữ ghen mà bình tĩnh mới nguy hiểm. Đảm bảo trên đời, không cô vợ nào bắt tại trận một cô gái khác đem cái thai đến đòi chồng mình chịu trách nhiệm mà có thể bình tĩnh thế này. -Thiếm batừ từ đã, chuyện này tôi biết. Câu nói như ngòi nổ. -Dĩ nhiên là chị phải biết.- Cô nhếch môi nụ cười nửa miệng âm hiểm. -Tiền cũng là do chị đưa chứ ai? Thanh Hằng thật sự muốn bỏ chạy trước ánh mắt thâm thuý đang chiếu trực diện về phía mình. Không thể tin được cô gái nhìn bề ngoài mỏng manh nhẹ nhàng, khi ghìm xuống liền kinh hãi vầy. Nhất định sau này, sẽ phải hạn chế Thanh Hà nhà mình chơi chung với cô em dâu, nếu không muốn thê thảm như Phạm Hương bây giờ. -Nghe tôi giải thích đã, không như thiếm ba nghĩ... - Đúng đúng... Không phải như em nghĩ đâu vợ ơi... -Phạm Hương khẩn trương bồi vào câu nói của Ka, nãy giờ chỉ chờ có ai đó giúp mình giải thích. Nhưng câu nói không đúng lúc ngược lại nhận về ánh mắt sôi máu hơn. - CHỊ IM ĐI! Lan Khuê gắt lên, ai đó lập tức ngậm miệng lại, biết mình không nên nói leo trong lúc này, cúi đầu nhìn xuống mũi chân.
Chỉ có Thanh Hằng được lên tiếng giữa căn phòng thanh tĩnh, tiếng máy lạnh khe khẽ rè rè, chị kiên nhẫn ngồi giải thích, cầu mong lọt tai cô chút nào hay chút nấy.
...
...
...
-Gọi cho tác giả cái thai đến đây. -Cô yên lặng nhấp ngụm trà, hời hợt, không biết có tin những gì Thanh Hằng trình bày tường tận từ nãy đến giờ hay không?
Phạm Hương lập cập gọi điện cho tên đàn em đến.
...
...
Lan Khuê khoanh tay, dựa lưng vào ghế, đôi mắt phẳng lặng không như mặt hồ nhìn anh chàng khép nép đứng sau lưng Phạm Hương.
- Cái thai thật sự là của cậu. -Ánh mắt sắc lẻm ném về phía anh ta cái nhìn dò xét, anh chàng lập tức ớn lạnh.
- Dạ, chắc vậy. - Anh ta ấp úng cúi mặt trả lời, gương mặt sợ sệt không dám ngẩng lên, đúng là vợ của Hương Ca quá khủng khiếp, trăm nghe không bằng một thấy.
-Gọi cô gái đó lên đây.
Lan Khuê trở thành tâm điểm quyền lực nhất, một lời nói ra, tất cả nhất nhất nghe theo tựa nữ hoàng chiễm chệ trên ngai vàng.
Khánh Chi lập tức được mời đến, mắt cô ta không thể dời khỏi sấp tiền lớn trên bàn, có lẽ đang nghĩ xem đến bao giờ số nằm trong túi mình, chờ đợi quả thật nôn nóng, sao mọi chuyện lại lâu lắc như vậy chứ? Tất cả đều nằm ngoài dự tính.
- Cô cần người chịu trách nhiệm cái thai? -Lan Khuê nhếch môi cười giễu cợt.
-Đúng vậy, tất cả là tại Phạm...
- Không cần nói! -Cô lớn tiếng cắt ngang. -Tác giả cái thai là cậu ta.- Hất mặt về phía anh chàng. -CHỒNG TÔI không liên quan, nên không cần phải đưa tiền cho cô. Còn nếu cô khăng khăng đòi chị ấy bồi thường, thì sinh đứa bé ra rồi đem ADN đến nói chuyện với tôi. -Chữ "chồng tôi" được nhấn mạnh chủ quyền, và ngữ điệu cững rắn quả quyết khiến người ta ngỡ ngàng.
Thanh Hằng, Phạm Hương và cả anh chàng "tiểu tốt" nọ đều sững lại, mặt méo sệch với phán quyết cuối cùng của Lan Khuê, nhìn nhau không dám nói.
Khánh Chi mặt đỏ lên, cực kì tức giận, chỉ vào Phạm Hương.
-Chính chị ta đưa tôi vào khách sạn đêm đó.
- Vậy nếu cô giết người, bà bán dao phải chịu tội? -Lan Khuê khoanh tay nhướn mày hỏi lại, vẫn ngồi trên sofa với tư thế ôn hoà, ngữ điệu thanh đạm không giống như đang cãi nhau. Đối với những kẻ không xứng tầm, hà cớ gì đôi co cho tuột đẳng cấp?
-Cô... Cô...
- Cô đi mà bắt anh ta chịu trách nhiệm, đừng hòng moi của Phạm Gia một xu. Bây giờ cô có thể rời đi trước khi bảo vệ loi cô ra khỏi đây.
Khánh Chi ú ớ lưỡi cứng đờ, không còn lời nào để nói, đành ôm bộ mặt bất mãn quầy quả bỏ đi.
Cánh cửa đóng rầm, Lan Khuê đứng hướng Thanh Hằng:
- Cầm tiền của chị lại đi. -Không phải cô keo kiệt bủn xỉn, mà là đối với những kẻ không xứng đáng, sẽ không để họ có cơ hội đoạt được ý nguyện. Chuyện này càng không, nhất là cô gái đó.
Hất mặt về phía anh chàng đang rịn mồ hôi.
- Giấy khám thai trên bàn là của anh, cầm về mà tự giải quyết.
Cuối cùng dừng mắt chỗ Phạm Hương đang run rẫy:
- Về nhà ngay! Chị đúng là trung tâm của sự rắc rối mà.- Lần này cô gần như là gầm lên, sau đó bỏ đi ra trước. Cánh cửa đóng rầm.
Thanh Hằng lắc đầu ngao ngán, quả thật ghê gớm, giải quyết nhanh gọn bằng cái cách độc đoán khó lường, người phụ nữ như vầy không biết đáng yêu hay đáng sợ đây??
Phạm Hương trước khi về nhà nộp mạng, trừng mắt rằn giọng với Thanh Hằng.
-Là Ka nói nên cô ấy mới đến công ty bắt quả tang phải không? Chuyện này chỉ có Ka biết.
-Không không, Ka không nói với vợ em, thề luôn... -Thanh Hằng quả quyết, sau đó sực nhớ, nhỏ giọng lí nhí. -Ka chỉ kể với vợ Ka thôiii...
- Trời ơi, Ka giết em rồiiii...
Phạm Hương đau khổ gào thét, đem gương mặt bất mãn chạy theo Lan Khuê, không dám để cô ấy đợi lâu, chậm trễ còn chết lớn hơn nữa. Không phải quá sợ vợ đến mất hết hình tượng, mà là trong chuyện này thừa nhận, mình có lỗi thật, đáng lẽ không nên giấu giếm cô ấy.
Haizzz... ...
... ...
|
69. Lạt mềm buộc chặt. Phạm Hương lủi thủi lái xe chở vợ về nhà, mồ tuôn như mưa, thậm chí không dám ngẩng lên nhìn vợ lấy một lần. Còn tưởng khi ở trong xe cô ấy sẽ soạn lên một bài sớ dài hơn sớ táo quân để tụng kinh sám hối cho mình một trận, đã chuẩn bị tâm trạng nghe rồi đấy, nhưng sao chỉ có một sự im lặng đến nghẹt thở. Về đến nhà, có người ngoan ngoãn đi vào trong, ngồi ngay ngắn trên sofa, đợi chờ chuyện nào tới sẽ tới. Nhưng Lan Khuê vẫn giữ thái độ im lặng, đồng thời tuyệt nhiên không thèm nhìn chồng lấy một lần, đôi mắt lúc nãy nổi trận cuồng phong, bây giờ đã trở nên phẳng lặng không một gợn mây. Tựa hồ trước đây không xảy ra chuyện gì, tựa hồ không điều gì có thể làm cô khởi thêm một ý muốn. Lẳng lặng lên phòng thay ra một bộ đồ thoải mái, bới gọn mái tóc đen óng ả lên để lộ phần cổ gáy cao ráo trắng nõn, rồi vào bếp bắt tay làm cơm. Chỉ thoáng chốc, cô trút bỏ hết uy thế, thần thái, vẻ ngoài của một mệnh phụ phu nhân quyền lực sắc bén trên công ty khi nãy, trở về làm một người phụ nữ của gia đình, một cô vợ đảm đang chăm sóc bếp núc. Ừm, cũng trưa rồi... Phạm Hương ngồi trên sofa nhìn theo những động tác nhẹ nhàng, lắng nghe tiếng xào nấu thơm lừng khiến bụng mình cồn cào. Không thể tin được, hay là cô để đó chút nữa làm cơm xong xử mình? Hoặc là đang nghĩ cách trừng phạt thế nào dã man nhất? Sao lại bình thản như thế chứ? Chăm chú nhìn theo từng chuyển động của Lan Khuê, uyển chuyển dịu dàng, bàn tay chậm rãi nhưng thuần thục như trời sinh ra chỉ để làm nội trợ, mới nghỉ làm ở nhà một thời gian ngắn đã nhuần nhuyễn đến xuất thần. Nhìn bên ngoài thế nào đi nữa cũng chỉ là bộ dáng một người vợ đoan trang, dù có ẩn giấu bên trong là con sư tử hung hãn đi nữa cũng khó lòng nhìn ra. Nấu ăn thôi có cần phải điềm đạm quyến rũ đến vậy không? Giống như xem chương trình "nữ công gia chánh" trên tivi, cô tựa nghệ sĩ đang lướt nhẹ trên sân khấu, mọi thứ đều gọn gàng đẹp đẽ, mê hoặc lòng người. Phạm Hương bất giác rùng mình, nhớ lại cơn thịnh nộ, gương mặt sắc lạnh lúc ở công ty. Đem ra so sánh với Lan Khuê bây giờ, hoàn toàn bất đồng... Trước sóng thần mặt biển luôn phẳng lặng?! Không thể ngồi yên, nhất định phải làm cái gì đó vớt vác, vã lại trước cảnh tượng này, thật muốn ôm lấy cô từ phía sau, áp vào người cô khi đang nấu ăn như mọi lần, hít hà hương thơm đặc hữu ngon lành hơn hương vị của món ăn kia nữa. Như vậy rất đầm ấm. Cảm thấy có chút luyến tiếc, nếu hôm nay không phải mình gây chuyện, chắc chắn là đang được ôm vợ nếm đồ ăn rồi!! Cô bình thường là cực phẩm, khi vào bếp là cực phẩm của cực phẩm, còn khi lên giường lại càng là tuyệt đỉnh cực phẩm ngàn năm có một. Haizzz, Phạm Hương ơi Phạm Hương, làm cái gì đó đi... Phải rồi, sáng nay mình cũng đâu có lỗi, có làm gì đâu, chỉ là muốn mọi chuyện êm xuôi nên giải quyết theo cách cực kì "đàn ông" thôi mà! Tính kỹ lại, mình không phải làm gì quá đáng. Phạm Hương hít một hơi sâu, lấy toàn bộ khí chất sót lại, liều mình bước đến chỗ cô đang nấu ăn, quàng tay ôm lấy chiếc eo mỏng nhỏ từ phía sau, nhẹ nhàng kê cằm lên vai cô. - Em à... Khác với Phạm Hương nghĩ, không hề có sự phản kháng, la hét, cũng không đồng tình... Gương mặt vô luận xảy ra chuyện gì cũng nhất định đóng băng, không để ý xung quanh, không động tâm về người phía sau, tiếp tục nấu ăn. -Em, chuyện sáng nay thật sự chị chỉ muốn giải quyết êm xuôi ổn thoã, không muốn làm em bận tâm.- Phạm Hương nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai. Lan Khuê cho thêm một ít đường vào món tôm kho, rồi nhích người qua rửa rau, mặc kệ người kia áp sát gây thêm sức nặng sau lưng mình. Xem ra lần này mặt thật lạnh rồi, Phạm Hương có cảm giác mình nói thêm ngàn vạn lời nữa cũng không thể đánh động tâm tư cô. Ôi! Đây có phải là sự trừng phạt đang diễn ra không? Bắt đầu cảm thấy sợ sệt, còn sợ hơn lúc Lan Khuê dữ dằn. Phạm Hương quyết không nản chí, cố ôm chặt, cô đi đâu theo đó, bám riết không buông, tất cả chỉ mong nhận lại một chút quan tâm dành cho mình nhưng dường như vô dụng. Cô lãnh đạm làm những chuyện thường làm theo quán tính, dọn cơm ra bàn, gương mặt trấn định vô cảm, ngồi xuống bàn xới cơm, không thèm để ý, kệ ai đó theo đến mức nào, giống như ở đây chỉ có một mình. Phạm Hương dĩ nhiên tường tận, mỗi khi cô trưng gương mặt lạnh lùng này, là nước Thái Bình Dương cũng hoàn toàn bị đông cứng. Trước đây một lần đã kinh qua, mất biết bao nhiêu thời gian công sức để nung chảy, nếu bây giờ để một lần nữa đông đặc, e rằng suốt đời vô vọng. Quả thật chỉ nghĩ thôi đã thấy trái tim thắt chặt đau đớn, càng nghĩ càng sợ run người, thần kinh náo loạn. Phải thừa nhận rằng, cách trừng phạt này của Lan Khuê quá dã man, dã man còn hơn la hét đánh mắng. Cô điềm đạm cầm đũa lên ăn không nói tới Phạm Hương một tiếng. Ai kia biết mình phải làm gì, liền ngồi xuống xới cơm ăn cùng. Bữa cơm trôi qua trong tiếng độc thoại của một người như nãy giờ vẫn vậy. -Để chị dọn cho. - Phạm Hương lập tức ngăn cô lại khi Lan Khuê dọn dẹp chén dĩa trên bàn. Người kia không nói không rằng, thuận theo, buông tay đi ra sofa ngồi, nghe như không nghe, làm như không làm... Có ai đó mang tâm trạng cực run sợ đi dọn rửa chén, vừa loay hoay với đám bọt xà phòng vừa nhóng lên nhóng xuống ra sofa, thiểu não nhìn tấm lưng lạnh lẽo đang đưa về phía mình, xong xuôi lại mon men ra sofa ngồi cùng. -Em à... Đừng như vậy nữa mà em, chị xin em, đánh chị mắng chị cũng được.- Tiếp tục nỉ non. Lan Khuê trầm lắng hướng mắt ra vườn hoa ra tấm kính, gương mặt nhìn nghiêng chẳng gợn biểu cảm gì, thân thể yên bất động, hệt một pho tượng gỗ được điêu khắc tinh xảo, toả ra hàn khí khó tiếp cận. Chẳng biết có phải đang ngắm hoa không? Phạm Hương đi vòng ra trước mắt cô, định bụng sẽ nhìn sâu vào đôi mắt để biểu đạt sự chân thành của mình, những lúc thế này, ở "cửa sổ tâm hồn" là nơi truyền nhiều cảm xúc nhất. Nhưng... Trái tim sững lại, máu trong người trong tíc tắc đông cứng, nụ cười chiêu dụ trên môi bị ném vào một hành tinh xa xôi, khô khốc... Bởi khi đối diện mới thấy, tròng mắt vợ đỏ hoe, những giọt trong suốt chậm rãi rịn ra, đong đầy nơi khoé mắt rồi lăn dài trên khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ, thanh tĩnh vô ngần. Từng giọt, từng giọt một, lặng lẽ âm thầm... Phạm Hương có cảm giác trăm ngàn thanh dao nung đỏ đâm thẳng vào tim mình nhứt buốt, xót xa tê dại. Điếng hồn, tức khắc ôm cô vào lòng. -Khuê... Khuê à, em sao vậy? Trời ơi đừng khóc, em sao vậy?
Một chút thôi chắc chắn sẽ oà khóc theo, đã từng thề với lòng sẽ không bao giừo làm cô khóc nữa, mà hôm nay... Sao vậy?? Đem cô ra khỏi lòng ngực ấm, đưa hai bàn tay ôm khuôn mặt thanh tú, cật lực lau nước mắt. - Em đã rất sợ. Khuôn miệng xinh đẹp nằm giữa hai bàn tay Phạm Hương bỗng mấp mái một câu, phun ra mấy chữ rất vô hồn, ánh mắt xa xăm. Không gian lắng động, thoáng thanh tĩnh lạ thường, chỉ đọng lại tiếng của Lan Khuê. Ngữ điệu của cô vừa vô lực chịu đựng, vừa uỷ mị, như đã ghìm chặt rất lâu, rất sâu sắc. Phạm Hương cảm nhận rõ trái tim mình vừa giật thót một nhịp đến đọ toàn thân run rẫy, sau đó đập cồn cào chực vỡ tung ra, hai hàm răng cắn chặt vào nhau làm quai hàm căng cứng, gân xanh trên thái dương hằn rõ. Không thốt nên lời! Lần nữa ôm cô ghì vào lòng, không còn trong tâm thế người chồng bị bức bức ép, cúi đầu miễn cưỡng chịu tội, mà là một người chồng to lớn chở che cho vợ. Lúc này, cảm giác tội lỗi và ân hận mói thực sự bùng cháy, thật sự dày vò thấu tận tâm can, tự cho rằng mình là người tệ bạc nhất trên thế giới này. -Đừng sợ, em sợ gì chứ? Có chị ở đây...- Nhắm mắt nuốt một hơi thở, ngửa cổ chôn gương mặt xinh đẹp của cô vào lòng, cố tìm giọng nói để nhỏ nhẹ vỗ về. Dĩ nhiên biết cô ấy nói sợ cái gì, sợ giây phút nhìn thấy Khánh Chi ở trong phòng làm việc của mình, thấy cô ấy đưa giấy khám thai, thấy bản hợp đồng đưa tiền. - Nếu chị hỏng có thương em nữa... thì chỉ cần nói với em một câu thôi, em sẽ vì tình yêu mình dành cho chị mà cố gắng buông tay để chị yêu người khác. Chứ đừng dối em!
Lan Khuê nũng nịu uỷ mị dĩ nhiên Phạm Hương đã thấy nhiều lần, nhưng cô yếu đuối, khổ sở và bi luỵ đến mức này lần đầu tiên Phạm Hương trãi qua. Trái tim tan chảy... Một giọt nước đọng lên khoé mắt Phạm Hương rơi dài, trong một khắc, cả tâm hôn bị cô làm cho rung động mãnh liệt, tất cả xung thần kinh đồng loạt bị một luồng điện cao thế chạy qua... Phạm Hương ơi Phạm Hương, từ đây về sau mà còn dối cô ấy nữa thì quả không còn xứng làm người mà. - Khuê, làm sao chị hết thương em được, cô gái đó làm sao sánh với em... À không, tất cả các cô gái trên đời đều không thể sánh với em. Đừng nghĩ vậy nữa, chị thề sẽ không bao giờ dối em lần nữa. Phạm Hương tay ôm, tay vuốt lưng cô, miệng dỗ dành, lí trí tự nguyền rũa bản thân hết lời. Đáng lẽ phải nói cho Khuê biết, đáng lẽ không nên dối cô ấy, đáng lẽ không nên giấu giếm bất cứ chuyện gì... Hẳn là lúc em nhìn thấy giấy khám thai, thấy hợp đồng, thấy mình đưa tiền cho cô gái đó, đã rất đau lòng, rất tan nát, mới đến nỗi thế này. Giờ đây Phạm Hương không cần phân định đúng sai, không cần phân định mình có lỗi trong chuyện của Khánh Chi hay không? Không cũng được, có cũng được, làm Lan Khuê đau lòng là rành rành trăm ngàn lần sai rồi, tất cả là tại mình, tại mình, tại mình... Là vợ chồng với nhau, có gì mà không thể nói với nhau, nếu hôm qua kể hết với Lan Khuê để vợ giải quyết thì đâu khiến em hiểu lầm, đau lòng đến mức này. Phạm Hương mềm nhũn từ lòng ra đến thể xác, ngồi ngay ngắn lên sofa bế xốc thân thể mảnh mai của Lan Khuê vào lòng, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán, lên mi mắt mọng nước long lanh, hôn lên chiếc cằm nhọn, hôn lên cả chóp mũi cao ráo thanh mảnh bằng tất cả sự yêu thương. -Hương à... Hứa với em chỉ có mình em không được không? -Cô dụi vào người Phạm Hương, khịt mũi hít hít mấy cái, không khác chú mèo nhỏ ngoan ngoãn một phân nào, tiếng nói trong trẻo như vừa bị bắt nạt xong, rất thương tâm. -Tránh xa những cô gái khác ra, đừng nhìn ai, đừng đi với ai, cũng đừng đến gần ai hết... Phạm Hương lần nữa tan chảy, liên tiếp hết rung động này đến cảm động khác, gật đầu lia lịa. Thật lòng, nếu cô không nói, thì hẳn từ đây về sau nhất định cách ly mình, dù là thư kí hay trợ lí cũng cách xa 16m50. Rất tự nguyện, chỉ có vợ, có vợ thôi... Vợ xinh đẹp hiền dịu uỷ mị như vầy, thương chồng như vầy, biết chăm sóc gia đình như vầy, còn tìm gì cao xa hơn nữa? - Được mà, chồng thề, từ đây về sau chỉ có mình em thôi, nếu không sẽ bị...
Lan Khuê tức khắc đưa tay bịt miệng Phạm Hương chặn ngang, tự mình nói tiếp: - Nếu không yêu em nữa, em sẽ chết... Phạm Hương trợn mắt, ai lại thề như vậy? Nhưng cỗ xúc động vao phủ toàn thân, em yêu mình đến vậy sao? - Thề đi, thề như vậy đi... Nếu chị không yêu em nữa, em sẽ chết. -Cô lập lại thêm một lần. Phạm Hương cảm giác từng tấc ruột gan bị cắt lìa trước tấm chân tình này, nếu không yêu em nữa thì thật là cầm thú cũng không bằng. - Khuê Khuê... -Mắt Phạm Hương đỏ hoe, cổ họng nghẹn lại. Không nói nữa, không thề, nhất định không thề, không phải do không làm được nên không thề, mà là không thể thốt nên lời... Liền đứng lên tiện tay bế luôn cô đi vào phòng ngủ, đồng thời đặt môi mình lên môi cô một nụ hôn sâu trên đường đi tránh lãng phí thời gian. Vã lại, yêu thương dâng lên ngất ngưỡng, chỉ muốn gần cô nhất có thể, muốn tan vào cô thật mãnh liệt, mới mong thoả mãn cảm giác cưng chiều vô cực lúc này. Nhưng Phạm Hương ngu ngơ đâu biết, mình vừa lọt lướt "yêu nhền nhện" một cách ngoạn mục. "Lạc mềm buộc chặt", đạo lý này đang được áp dụng lên người tổng giám đốc tại thượng của chúng ta. Lần này có vẻ như Hương Ca rơi vào một cái hố sâu không đáy do mình đào ra, vô vọng thoát. Đầu óc mụ mị dĩ nhiên không đủ sức để ý được lúc mình đang bận nhắm mắt nhắm mũi xúc động vùi vào cổ cô mút máp, trên đôi môi thâm thuý của ai đó nở một nụ cười nửa miệng đắc ý ma mãnh.
... ... ..
|